Kế Phụ (Cha Kế)
|
|
“Đúng! Tôi điên rồi! Ngay từ lần đầu tiên gặp em, tôi đã hoàn toàn phát điên vì em! Là em hại tôi thành ra thế này. Em phải chịu trách nhiệm!” Người đàn ông cao lớn lại đi làm nũng với một cậu bé trai mới 17 tuổi, đối phương lại là con riêng của y. Điều này hết sức buồn cười nhưng y hoàn toàn không quan tâm đến. Cho dù bị mọi người phỉ nhổ là một đại biến thái đi yêu thích trẻ con, y cũng không quan tâm. Chỉ cần có được trái tim của Tiểu Mặc, chỉ cần làm cho hắn yêu mình là được! Người khác nói thế nào cũng không quan trọng!
“Ông điên thật rồi! Ông bình tĩnh một chút. Tôi là con của ông, ông là ba tôi. Chúng ta không thể như vậy được! Như vậy là sai!” Nhìn người mới vừa rồi còn hung hăng tát mặt mình, so với dã thú còn hung tàn hơn, lúc này lại giống như một đứa con nít đi làm nũng với mình. Điền Vũ Mặc nhất thời mù mịt, nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, khuyên nhủ y. Hành động điên cuồng của y làm hắn không tài nào hiểu được, cũng không cách nào tiếp nhận được. Mặc dù còn nhỏ nhưng hắn biết thế nào là luân thường đạo đức, thế nào là tam cương ngũ thường. Loạn luân chính là thiên lý bất dung, loạn luân nhất định sẽ bị trời phạt!
“Có gì mà không thể! Chúng ta cũng không phải cha con ruột, giữa chúng ta không hề có quan hệ máu mủ. Hơn nữa cho dù là cha con ruột thì sao chứ? Cho dù em là con ruột của tôi, tôi cũng sẽ thích em. Tôi sẽ moi cả trái tim ra để yêu em, dùng dương vật của tôi nhét vào tất cả huyệt động trên người em. Rót đầy tinh dịch vào tất cả các lỗ nhỏ trên người em!” Y căn bản không để ý đến ánh mắt thế tục, bỏ mặc tất cả luân thường, đạo lý. Y chỉ biết, chỉ cần thứ gì Nghiêm Ký Hạo muốn thì nhất định phải đạt được. Không cần biết phải dùng thủ đoạn gì, ai dám cản đường y, y tuyệt đối không tha.
Điền Vũ Mặc đối với mức độ biến thái của y cũng không còn gì để nói. Y ngay cả cầm thú cũng không bằng, chửi y là ma quỷ cũng là khen y rồi. Cho dù là ma quỷ cũng không lên giường với con của mình, làm ra chuyện loạn luân, đồi phong bại tục này.
“Được rồi, không nói nhảm nữa. Tranh thủ thời gian thôi! Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi!” Y ngồi chồm hổm lên trên mặt Điền Vũ Mặc nhưng lần này là đưa lưng về phía Điền Vũ Mặc. Dương vật khủng bố nhét vào miệng Điền Vũ Mặc, cười dâm đãng ra lệnh: “Con ngoan, nhị thúc mới vừa rồi bị con cắn rất thảm. Con hãy hảo hảo liếm nó, bồi thường cho nó!”
Điền Vũ Mặc sao có thể đồng ý, đương nhiên là lập tức lắc đầu cự tuyệt.
Y mất hứng nhíu mày, thô bạo đẩy vào miệng Điền Vũ Mặc, đem dương vật kinh người nhét vào. Điền Vũ Mặc muốn nhổ ra nhưng bị y uy hiếp nói: “Không được phép nhả ra, chúng ta không còn thời gian nhiều nữa, dược liệu cũng sắp mất hiệu lực. Cẩn thận bất cứ lúc nào mẹ con cũng sẽ tỉnh dậy phát hiện ra chuyện của chúng ta!” Thật ra y chỉ cố ý hù dọa Tiểu Mặc. Y cho Điền Nhược Vân liều thuốc rất nặng, nàng chắc phải ngủ tới trưa.
Nghe vậy, lúc này Điền Vũ Mặc mới chợt hiểu ra. Cuối cùng đã hiểu tại sao bọn họ ở nơi này gây ồn ào như thế mà mẹ nằm bên cạnh vẫn không tỉnh lại. Thì ra là bị thuốc. Điền Vũ Mặc hận y tím ruột tím gan, tên ác ma này dám hạ thuốc mẹ hắn, cũng không biết mẹ có xảy ra chuyện gì không?
“Tiểu bảo bối, ba ba sẽ hảo hảo huấn luyện cái miệng nhỏ nhắn của con. Để nó trở thành một dâm khí độc nhất vô nhị trên đời này. Mặc dù ba ba đã được rất nhiều phụ nữ khẩu giao qua nhưng không người nào có thể vượt qua con! Con quả thật là thiên phú a!” Y thừa dịp Điền Vũ Mặc thất thần, một lần nữa đâm sâu vào cái miệng ướt át, nóng bỏng mất hồn của con y, thoải mái thở dài nói.
Ngô ừ… Ừ hừ…” Điền Vũ Mặc vội vàng hoàn hồn, phát hiện dâm cụ đang chọc chọc trong miệng mình. Dâm cụ thô to đùa giỡn biến thái trong miệng mình. Hắn lập tức phản kháng, lại muốn cắn y một ngụm nữa. Hắn thật sự không thể giúp cha kế khẩu giao, làm trò hạ lưu như vậy!
“Con hư, lại muốn cắn nhị thúc của con nữa sao! Xem ra con vẫn không học được gì, còn dám cắn lão tử một lần nữa, lão tử sẽ lập tức bán mẹ con vào hộp đêm làm điếm. Để nàng mỗi ngày phải tiếp khách!” Lần này y không cho Điền Vũ Mặc có cơ hội phản kháng, thấy hàm răng trong cái miệng nhỏ nhắn bao vây côn thịt, hàm răng sắc bén lại muốn tập kích mệnh căn của mình. Y phát hỏa uy hiếp trước.
Điền Vũ Mặc nghe thế vội vàng nhả răng ra, không dám cắn y nữa. Cố gắng nhịn một chút để y thao cái miệng nhỏ của mình. Hắn biết tính cách của y, y nói được là làm được. Nghĩ đến mẹ thế nhưng lại gả cho một người hoàn toàn không thương mình, căn bản không quan tâm đến nàng. Còn dọa sẽ bán nàng vào hộp đêm tiếp khách. Đúng là cầm thú! Lòng hắn vừa đau lại vừa hận. Hắn đau vận mệnh của mẹ sao lại bất hạnh đến thế, hắn hận y tại sao lại đối xử với mẹ như vậy. Đồng thời hắn cũng hận chết bản thân mình tại sao lại bị y nhắm trúng, cướp đi hạnh phúc vốn dĩ thuộc về mẹ. Hắn thật có lỗi với mẹ!
“Con hư, con thật là trời sanh đê tiện. Không thích uống rượu mời lại thích uống rượu phạt. Ba ba van xin con, con không đồng ý mở mồm ra cho ba ba thao! Phải đợi ba ba uy hiếp thì con mới nghe lời! Hay là con cố ý, con thích ba ba uy hiếp con, để hưởng thụ khoái cảm bị ngược đãi!” Y lạnh lùng cười một tiếng, cố ý mắng vô cùng khó nghe. Xem ra con riêng vẫn chưa thích mình, làm mình phải uy hiếp hắn thì hắn mới nghe theo. Thời gian còn dài, vô luận thế nào đi chăng nữa mình cũng sẽ làm tiểu bảo bối khả ái này yêu mình!
“Ngô ừ… Hừ ngô… Ngô hừ ừ…” Điền Vũ Mặc muốn cãi lại nhưng miệng đã bị côn thịt bịt kín, căn bản không cách nói chuyện được chỉ có thể phát ra tiếng kêu hừ hừ đứt quãng.
“Con hư, bây giờ ba ba cho con hai lựa chon. Thứ nhất chính là hảo hảo hầu hạ ba ba, dùng cái miệng dâm đãng liếm nhị thúc của con lên đỉnh! Thứ hai tiếp tục ngoan cố, chống cự nhưng vẫn bị côn thịt của ba ba đâm vào miệng cho tới khi mẹ con tỉnh lại mới thôi!” cái miệng dâm đãng của Điền Vũ Mặc thật sự quá tuyệt vời. Côn thịt mới bị cắn rất nhanh liền sinh long hoạt hổ, sảng khoái hưởng thụ hương vị ngọt ngào, nóng ướt trong cổ họng con y. Côn thịt hung hăng đâm vào, đâm đến chỗ sâu nhất trong cổ họng Điền Vũ Mặc, không hề có chút gì là thương hoa tiếc ngọc. Vốn y là muốn hảo hảo thương yêu con riêng, không có ý định thô bạo như thế. Nhưng tiểu bảo bối lại muốn cắn y làm y thật sự rất tức giận. Căn bản không khống chế được bản thân liền hung hăng tát hắn mấy bạt tay.
“Ô ngô… Ô…” cổ họng của Điền Vũ Mặc sắp bị y chơi tới chảy máu rồi. Điền Vũ Mặc đau đến rên hừ hừ. Hắn không có sức phản kháng lại chỉ có thể nằm yên chịu đựng. Nghe thấy lời y nói….hắn như thấy được hi vọng le lói cuối đường hầm. Hắn biết mình phải khuất phục, hắn muốn lựa chọn thứ nhất. Nếu để y chơi đến khi mẹ tỉnh lại, hắn có thể sẽ bị y làm cho chết khô.
Dưới sự bức bách tà ác, bá đạo của y, Điền Vũ Mặc lần nữa cúi đầu trước vận mệnh. Hắn đầu hàng. Đầu lưỡi đã bị y làm đến tê dại, cố gắng chủ động liếm láp dương vật khủng bố. Lần này hắn không khóc nữa, bởi vì nước mắt đã sớm chảy khô. Điền Vũ Mặc chỉ là một đứa nhỏ chưa tới 18 tuổi. Hắn không có cách nào ngoan cố hay dũng cảm phản kháng lại y.
“Đây mới là bảo bối ngoan của ba ba! Ra sức liếm một chút, cứ nghĩ đây là món kem con thích ăn nhất. Hảo hảo liếm nó, mút nó!” Y cực kỳ cao hừng, mặt mày hớn hở hướng dẫn con riêng. Dương vật dưới bụng giảm dần tốc độ, không hề hung mãnh giống như mới vừa rồi. Thiết bổng khổng lồ trở nên ôn nhu hơn rất nhiều, nhịp nhàng nhấp từ từ vào cái miệng ngọt ngào của con riêng. Dương vật nhẹ nhàng đi vào, để con y không cảm thấy thống khổ như vừa rồi, có thể hảo hảo bú liếm hầu hạ đại nhục bổng của y.
Điền Vũ Mặc cuối cùng cũng có thể hảo hảo hô hấp, vừa nãy bị y đâm vào mãnh liệt quá làm cho hắn không cách nào thở được. Điền Vũ Mặc điều chỉnh hô hấp, bắt đầu làm theo lời của y. Tưởng tượng cự vật dữ tợn xấu xí trước mặt là món cam ướp lạnh mình thích ăn nhất. Ra sức bú y, cái lưỡi nhỏ nhắn thẹn thùng tỉ mỉ liếm, làm đại nhục bổng thô to bị liếm ướt đẫm. Hắn ra sức liếm, hy vọng có thể làm y nhanh bắn ra. Làm y sớm để hắn quay về phòng.
“A! Tiểu kỹ nữ, con quả thật là có năng khiếu. Ba ba bị con làm cho thoải mái chết được. Chính là như vậy, cứ tiếp tục liếm. Con rất có thiên phú!” Y thoải mái gầm nhẹ nói, côn thịt sảng đến mức phồng to hơn khi nãy một vòng.
Phát hiện dâm vật trong miệng trở nên lớn hơn, Điền Vũ Mặc bị hù cho hết hồn, hoảng sợ ngừng lại.
“Đừng ngừng, nhanh lên một chút. Tiếp tục liếm giống như mới vừa rồi vậy đó! Chỗ mới nãy bị con cắn bị thương càng phải đặc biệt liếm cẩn thận. Hảo hảo giúp nhị thúc trị liệu! Nếu để nhị thúc biến thành tàn phế thì sau này không còn đại nhục bổng chơi tao huyệt nữa rồi!” Phát hiện hắn dừng lại, y lập tức ngắt hông hắn một cái, lo lắng thúc giục.
Điền Vũ Mặc mắc cỡ, trừng mắt nhìn y. Sau đó tiếp tục bú liếm đại nhục bổng của y, hắn trước dùng sức mút lấy dương vật của y sau đó bắt đầu tìm kiếm chỗ bị mình cắn. Hắn rất nhanh liền thấy một vòng dấu răng xanh tím, bên ngoài còn rỉ ra vết máu li ti.
Nhìn chỗ bị mình cắn, trong lòng Điền Vũ Mặc thầm nghĩ xem ra mới vừa nãy hắn cắn y rất mạnh. Y hẳn là rất đau! Nhưng đáng đời y, ai kêu y bắt hắn ăn thứ đồ bẩn thỉu đó làm gì. Mặc dù trong lòng nghĩ thế nhưng trời sanh tính tình thiện lương, Điền Vũ Mặc vẫn là có chút hối hận, cảm thấy mình làm vậy hơi quá đáng. Mặc dù hắn còn là một đứa nhỏ nhưng từng nghe nam sinh cùng lớp đàm luận qua một chút về chuyện sinh lí nam giới. Biết chỗ đó là chỗ yếu ớt nhất trên cơ thể đàn ông cũng là chỗ trọng yếu nhất. Nhìn có vẻ chỉ là một vết thương nhỏ nhưng thật ra là vô cùng đau. Vô luận người trước mắt có bao nhiêu hư hỏng nhưng y dù sao cũng là cha kế của mình. Mình không thể làm chuyện thương tổn đến y!
Điền Vũ Mặc áy náy thổi mấy cái vào vết thương của y, sau đó mới vươn đầu lưỡi ra liếm dấu răng trên dương vật. Động tác của hắn vô cùng dịu dàng, thổi nhè nhẹ như sợ làm y đau.
Nhìn bộ dáng con riêng vô cùng cẩn thận bú liếm côn thịt của mình, y vốn phấn khởi nay lại càng thêm kích động vô cùng. Y tà ác nói: “Con ngoan, ba ba yêu con chết đi được. Nhị thúc của con cũng yêu con muốn chết. Con làm cực kỳ giỏi a! Bây giờ ba ba sẽ thưởng cho con, để con cũng vô cùng thoải mái!” Y vừa hưởng thụ cái miệng dâm của con riêng, vừa đưa tay vuốt ve thân thể so với con gái còn trắng nõn nà hơn. Trên cơ thể không có lấy một cọng lông, bóng loáng như tơ lụa, sờ vào vô cùng thích. Từ cổ vuốt ve xuống dưới, không bỏ sót tấc da tấc thịt nào trên người con riêng. Bàn tay trượt xuống lồng ngực bằng phẳng, vuốt ve hai nhụy hồng chói mắt.
“Ngô ừ… Không… Hừ ừ…đừng…đừng sờ, van ông….aa” Thân thể Điền Vũ Mặc dị thường nhạy cảm. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên bị y vuốt ve nhưng mỗi khi bị y đụng đến liền có cảm giác. Hai đầu vú nho nhỏ mới bị y đùa bỡn, hắn đã nhịn không được kêu lên.
“Tại sao không cho ba ba sờ, ba ba thích nhất là hai đầu vú nhỏ này của con. Thật nhỏ, thật đáng yêu! Hơn nữa còn là màu phấn hồng nga!” Y nghe thấy tiếng hắn cầu khẩn, cười càng tà ác hơn. Hai tay ra sức chà sát, xoa nắn đầu vú yếu ớt. Đầu vú của Điền Vũ Mặc thật sự là xinh đẹp hiếm có, đầu vú của hắn không đen sậm giống như đa số đàn ông khác, cũng không giống như phụ nữ có màu đỏ thẫm tục diễm. Mà đây là loại phấn hồng giống như trẻ sơ sinh.
“A a… Ba ba, van xin ba đừng ngắt nữa…đau quá….aa…đừng… ba ba” Vũ Mặc lắc đầu, đầu vú bị y dày vò đau muốn chết. Nhưng kỳ quái chính là đằng sau cảm giác đau đớn lại có một loại khoái cảm nói không nên lời làm hắn nhịn không được lại một lần nữa gọi y là ba ba. Hy vọng y bỏ qua cho mình.
“Thối nhi tử thật không ngoan, con sao lại không biết nghe lời như vậy. Vừa mới nói là không được ngừng bú đại nhục bổng của ba ba rồi mà. Con không nghe thấy nhị thúc của con đang kêu gào, kháng nghị sao! Chẳng lẽ lại muốn bị ba ba trừng phạt nữa?” Điền Vũ Mặc bởi vì bị bàn tay sờ soạt, ngắt nhéo trước ngực nên mới dừng động tác trong miệng lại, quên mất việc bú côn thịt của y.
“Thật xin lỗi!” Điền Vũ Mặc bị làm cho sợ hãi, vội vàng nói xin lỗi, lập tức tiếp tục bú liếm hầu hạ đại nhục bổng của y. Hắn không nghĩ y lại dùng cách biến thái này trừng phạt hắn. Hắn càng sợ y giận chó đánh mèo làm tổn thương đến mẹ hắn.
“Hừ! Còn dám không ngoan như thế nữa, ba ba sẽ tức giận thật đó!” Y hài lòng gật đầu, không quên cảnh cáo nói. Sau đó lại tiếp tục đùa bỡn đầu vú của con riêng.
“Con ngoan, con cái gì cũng tốt chỉ mỗi tội không có vú. Con sao lại trỗ mã chậm đến thế, ba thấy thiếu nữ bằng tuổi con, vú đều đã bắt đầu nhô lên. Còn con nơi này vẫn bằng phẳng. Mặc dù con là nam sinh nhưng cơ thể con lại đặc thù như vậy hẳn là sẽ mọc vú giống như con gái mới phải. Nếu không có vú thì thật là đáng tiếc a, đầu vú con xinh đẹp như thế mà!” Y ra sức vò nắn đầu vú của con riêng làm cho hắn rên rỉ càng lúc càng lớn, vẻ mặt đáng tiếc thở dài nói. Thân thể của con riêng vô cùng hoàn mỹ không có gì đáng để phàn nàn, duy chỉ thiếu có mỗi bộ ngực. Y vô cùng thích nhũ giao, nếu con riêng không có vú, y sẽ không thể nhũ giao với con riêng. Thật đúng là chuyện đáng tiếc nhất trên đời.
Điền Vũ Mặc vừa tức vừa thẹn. Thân thể khác người là chuyện hắn để ý nhất. Điều làm cho hắn cảm thấy may mắn duy nhất là hắn không ngực giống con gái. Không nghĩ tới y thế nhưng lại hy vọng hắn mọc vú. Y hoàn toàn không để ý đến nỗi thống khổ của mình. Đúng là đồ biến thái, bại hoại!
“Nhưng con đừng lo, ba ba sẽ giúp con hảo hảo xoa bóp. Mỗi ngày đều giúp con xoa ngực, rồi sẽ có một ngày vú con nhất định sẽ nhô ra!” Y quay đầu lại nhìn con riêng sỗ sàng cười dâm nói. Hai bàn tay to bao trùm bộ ngực phẳng phiu của hắn, ra sức xoa nắn, vặn vẹo.
“Ông hạ lưu…a a..đau… xoa nhẹ…đau quá…a” Khí lực của y lớn vô cùng, vốn cho là nước mắt đã khô cạn hết một lần nữa đau đến trào ra hốc mắt. Hắn lớn lên rất gầy, dưới da chỉ toàn là xương, một chút thịt cũng không có. Y bóp làm hắn đau muốn chết, làn da tuyết trắng cũng đã đỏ ửng.
“Ngoan! Bảo bối, đừng khóc! Ba ba biết con đau nhưng ba ba cũng là vì tốt cho con! Con không có vú thật không xong, không có vú sau này sao có thể cho con chúng ta bú sữa được. Hơn nữa cũng không cách nào giúp ba ba nhũ giao! Vì ba ba, vì tương lai con chúng ta, con hãy ráng chịu một chút!” Y cũng vô cùng đau bảo bối a, ngọt ngào dụ dỗ nói. Nhưng y vẫn không dừng lại, hơn nữa lại càng bóp mạnh hơn nữa. Làn da non mịn sắp bị y xé rách.
“Ba ba, con không chịu được nữa….ô ô đau quá….tha cho con có được không….ô ô van xin ba ba….” Điền Vũ Mặc đau đến khóc không thành tiếng, gương mặt nhỏ nhắn sưng vù khóc nức nở, liều mạng cầu khẩn y buông tha. Đáng buồn nhất chính là vừa van xin y đồng thời hắn còn phải tiếp tục phun ra nuốt vào đại nhục bổng của y, không dám dừng lại.
“Bảo bối, đừng khóc! Ba ba xoa thêm mấy cái nữa, con ráng nhịn một chút!” Thấy con riêng đau đến như vậy, y vừa dụ dỗ vừa kéo hai cặp chân thon dài, trắng nõn của con riêng vòng qua cổ mình. Nâng hạ thể chỉ còn mặc mỗi chiếc quần lót lên gần mặt mình.
Điền Vũ Mặc nghi ngờ nhìn lưng y, mới vừa muốn hỏi y định làm cái gì. Y đã cúi đầu xuống thè lưỡi liếm lên quần lót của hắn.
|
“A ──” Điền Vũ Mặc lập tức kêu thất thanh, “ba ba, đừng liếm, mau dừng lại, … A ừ… Ừ ngô… không… Muốn… A…”
Dưới kỷ xảo thượng thừa của y, chỉ mới liếm mấy cái liền làm quần lót Điền Vũ Mặc ướt sủng, có thể nhìn thấy mơ hồ phong cảnh xinh đẹp bên trong. Một khúc thịt nhỏ phấn hồng xinh xắn, còn có một tiểu huyệt giống như một đôi môi hồng xinh. Nhưng bởi vì bị vải vóc cản trở nên thấy không rõ ràng lắm.
“Ba ngửi thấy mùi thơm trong quần của tiểu bảo bối rồi đó. Tiểu hoa biết ba ba tới nên đang nhiệt liệt hoan nghênh ba. Ba thật là cao hứng!” Ngửi thấy mùi thơm ngát trong quần lót, y hưng phấn cười xấu xa nói. Càng liếm điên cuồng hơn, đầu lưỡi tinh xảo đem quần lót liếm sạch sẽ không bỏ sót một chỗ. Ngay tại chỗ bị vải vóc ngăn cách, mút lấy tiểu côn thịt mà nam giới đều có. Còn có lỗ nhỏ kỳ quái phía dưới dương vật và lỗ nhỏ phía sau ẩn nấp giữa hai cánh mông. Bàn tay đặt trên bộ ngực non mịn cũng không rãnh rỗi, ra sức xoa nắn. Giống như thật muốn nặn ra một bộ ngực giống như của phụ nữ cho Điền Vũ Mặc.
“Ừ a a… Ba ba, mau ngừng… Không nên chạm vào… A a… Ư, thật là nhột… Không cần, sẽ… chảy nước…” cái miệng nóng ướt ở nơi hạ thể mẫn cảm của hắn loạn hút, liếm. Mặc dù có quần lót ngăn cách nhưng bởi vì thân thể đặc thù nên nhạy cảm hơn người bình thường, Điền Vũ Mặc vừa thoải mái vừa ngứa. Hạ thể trở nên tê dại, ngực lại đau nhức làm cho hắn cau mày. Hắn sắp bị y làm điên rồi.
“Cái gì? Tiểu lẳng lơ, con chảy nước sao? Có thật vậy chăng? Nơi nào chảy nước? Nhanh cho ba ba nhìn một cái!” Y nghe thấy con riêng nói chảy nước, lập tức hưng phấn dừng lại, muốn kéo quần lót con riêng xuống nhìn.
“Không ──” nghe thấy y nói muốn nhìn chỗ bí mật của mình, nghĩ đến thân thể dị thường của mình, Điền Vũ Mặc vội vàng kêu to muốn ngăn cản. Nhưng đã không kịp nữa rồi, ngay tại thời điểm bị dục hỏa làm mê muội, quần lót của hắn đã bị y tụt xuống.
Hạ thể của Điền Vũ Mặc thật làm người ta phải thất kinh, dưới dương vật phấn hồng, xinh xắn xuất hiện một cánh hoa giống như con gái. Lỗ nhỏ kỳ quái kia chính là hoa huyệt chỉ có phụ nữ mới có, nhưng bởi vì Điền Vũ Mặc là người song tính. Khó trách Điền Vũ Mặc chậm trổ mã hơn so với nam sinh cùng lứa. Tướng mạo không giống nam sinh, so với nữ sinh lại càng ôn nhu xinh đẹp hơn bội phần.
“Đừng nhìn, xin ông đừng nhìn!” Điền Vũ Mặc gào khóc, muốn khép chặt hai chân lại che giấu hạ thể có cấu tạo sinh lý kỳ quái. Nhưng y nắm chặt chân hắn khiến hắn không cách nào làm được.
“Tại sao không cho ba ba nhìn? Có gì xấu hổ đâu, vả lại đây đâu phải lần đầu tiên ba ba nhìn con! Con quên rồi sao, ba ba không chỉ nhìn mà còn sờ qua, liếm qua nơi này rồi nga! Ba ba yêu chết chỗ này của con!” Y kéo chân ngọc của con riêng ra, nhìn không chớp mắt vào hạ thể đồng thời có cả hai bộ phận sinh dục nam và nữ. Ánh mắt tà dâm sáng ngợi càng thêm lóe sáng.
Mặc dù hạ thể Điền Vũ Mặc đồng thời có cả hai bộ phận sinh dục nam nữ nhưng nó tuyệt không khó coi ngược lại còn xinh đẹp mê người. Có thể là do Điền Vũ Mặc còn nhỏ, vùng da trắng nõn dưới bụng không có lấy một cọng lông. Côn thịt khả ái phấn hồng, kích thước chỉ cỡ bằng của học sinh tiểu học. Phía trên ngay cả một cọng lông cũng không có, trơn mượt cực kỳ. Bởi vì mới vừa rồi được liếm láp qua tựa như có cảm giác, trở nên có chút cứng rắn giống như một cái gậy bạch ngọc trơn láng. Hoa huyệt phía dưới ngọc bổng vô cùng nhỏ, nhưng rất đầy đủ, cũng là màu phấn hồng khả ái. Giống như côn thịt bởi vì mới vừa được đụng chạm qua, trong mép rỉ ra một dòng thủy dịch làm cho người ta nhìn phải nuốt nước miếng. Đáng nhắc tới chính là hậu huyệt phía dưới cánh hoa cũng vô cùng xinh đẹp. Giống như một đóa hoa cúc nhỏ, cũng có màu sắc phấn hồng…..cũng giống như cánh hoa phía trên thoạt nhìn vô cùng dâm đãng.
Y mặc dù thấy qua vô số hạ thể của mỹ nữ nhưng không người nào có thể so sánh với Điền Vũ Mặc. Thân thể Điền Vũ Mặc giống như được tạo hóa tỉ mỉ nhào nặn. Toàn thân trên dưới không một chỗ tì vết, đặc biệt là hạ thể càng tinh xảo, mê người, như là một trân phẩm được thượng đế tạo ra. Cho dù chỉ liếc mắt một cái cũng đủ làm y vì nó mà điên cuồng.
“Tiểu bảo bối, nơi này của con cho dù nhìn qua không biết bao nhiêu lần nhưng cũng vẫn đẹp như vậy…làm cho ba ba nhịn không được mà phát điên vì con!” Y mê muội thầm thì, mê luyến há mồm ngậm lấy hạ thể kỳ quái của con riêng. Đem hoa mật giống phái nữ toàn bộ mút vào miệng, nhiệt tình bú liếm, hận không thể đem tiểu mật hoa nuốt vào bụng.
“YAA.A.A.. Nha nha… Ba ba đừng như vậy….aaa…đừng ăn chỗ đó, nơi đó…nơi đó thật bẩn…mau dừng lại. Ba xin đừng làm thế…a nha….Tôi là con của ông mà….ô ô ô aaaa…” Điền Vũ Mặc xấu hổ muốn phát điên, đồng thời cũng sảng đến nỗi không nhịn được phải thét lên. Mấy ngày qua y sớm đã bú liếm qua hạ thể của hắn không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa vì hạ thể đặc thù, hắn đã sớm không chịu nổi sự công kích này của y. Chỉ cần y dùng lưỡi liếm hắn một cái, hắn giống như thăng thiên, sảng đến mức đông tây nam bắc cũng không phân biệt được.
“Bởi vì con là con của ba nên ba càng phải hảo hảo thương yêu con! Con ngoan, con thật ngọt, làm cho ba ba phát điên lên vì con!” Y vừa mút lấy tiểu hoa vừa sờ mó gậy ngọc ca ca vì muội muội bị kích thích mà dựng thẳng lên. Một tay khác cuối cùng cũng luyến tuyết rời khỏi bộ ngực mảnh mai mà gia nhập vào đoàn quân tấn công hai mép hoa e lệ. Ngón tay thâm nhập vào bên trong cúc huyệt.
“A a a a a… Ba ba, không nên cùng lúc chơi như thế…chịu không nổi….ngô…ừ….ba ba muốn làm chết nhi tử sao…nha nha….thọt lưỡi vào đi…aaa.” Thân thể Điền Vũ Mặc đã bị cha kế điều giáo rất tốt. Hậu huyệt thoạt nhìn vô cùng nhỏ nhưng dễ dàng nuốt trọn ngón tay thô to của cha kế, ngay cả một chút cảm giác đau đớn cũng không có. Hậu huyệt bị ngón tay to nhét vào làm cho hắn vui vẻ vặn vẹo mông muốn hùa theo từng đợt tiến công của y. Y đẩy lưỡi vào, miệng ra sức hút lấy mật ngọt của tiểu hoa, ngón tay phối hợp tấn công hậu huyệt phía sau. Gậy nhỏ bị y đùa bỡn đến vô cùng khoái hoạt.
“Tiểu lẳng lơ, con thật muốn dừng lại sao? Hai cái miệng nhỏ dâm đãng không phải nói thế a. Hai miệng nhỏ kẹp chặt lấy ngón tay của ba ba giống như là sợ ba ba chạy mất vậy nga! Con nói ba ba phải tin cái miệng nào đây?” Đầu lưỡi vẫn hướng tới chỗ sâu nhất trong hoa huyệt cho đến khi đụng phải một cái màng mỏng thì mới dừng lại. Y xấu xa bú liếm xung quanh cái khe nhỏ hẹp trong hoa đạo nhưng phi thường cẩn thận tránh phá hỏng miếng lá chắn mỏng manh kia. Mặc dù y rất muốn luồn lách vào tận cùng bên trong hoa đạo, để nếm thử mật ngọt trong chỗ sâu kín nhất xem có bao nhiêu ngọt nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc.
“YAA.A.A.. Nha nha nha nha…ba ba tốt, đừng làm thế nữa, thật khủng khiếp….a, ba ba yêu dấu, con van xin ba nhanh nhanh lên một chút lấy lưỡi ra. Ba muốn liếm chết con sao….aaa.” Mật dịch không ngừng chảy vào miệng của y, toàn bộ cảm giác trên người Điền Vũ Mặc đều tập trung vào đầu lưỡi tà dâm của y. Điền Vũ Mặc cảm giác linh hồn của mình sắp bị y hút ra luôn. Hắn hoàn toàn trở thành tù binh dưới thân y, hoàn toàn không để ý đến mẹ đang nằm ngủ bên cạnh. Chân kẹp lấy cổ của cha kế, phóng đãng kêu lớn.
“Con ngoan, sao bây giờ lại kêu là ba ba tốt rồi, không phải lúc trước vẫn hay gọi ba ba là ma quỷ, là ba ba xấu sao?” Y nhìn con riêng dục tiên dục tử, vẻ mặt cực kỳ hài lòng, cố ý trêu chọc nói. Đầu lưỡi đâm vào càng lúc càng nhanh, ngón tay chôn phía sau hậu huyệt cũng rút ra nhưng mò mẫm, xoa nắn đài hoa tinh xảo nhạy cảm.
“Aa..ba ba tốt, con sai rồi…van xin…van xin ba ba tha thứ cho con…ba là người ba tốt nhất trên đời….aaa..” Điền Vũ Mặc vội vàng thừa nhận sai lầm. Làn da tuyết trắng bởi vị dục vọng thăng hoa nên chuyển sang màu đỏ ửng. Lỗ tai đã sớm bị nước mắt và mồ hôi chảy xuống ướt đẫm, con ngươi trong suốt giống như thủy tinh giờ phút này đã trở nên mông lung, khóe mắt tràn ngập xuân tình.
“Thích ba ba chơi con vậy không? Muốn cả đời làm bảo bối của ba ba, để cho ba ba cả đời chơi con không?” Y cười càng ngày càng tà ác, hỏi những câu hỏi cũng càng lúc càng hạ lưu.
“Thích… thích… A a…con thích bị ba ba chơi như thế…a aa…con muốn làm bảo bối của ba ba cả đời…aa..muốn ba ba cả đời chơi con như thế…aa..” Khoái cảm quá mãnh liệt khiến cho đầu óc Điền Vũ Mặc trống rỗng, hoàn toàn không biết mình đang nói cái gì. Hắn căn bản chỉ thuận theo ý của y.
“Thật ngoan! Ba ba cả đời cũng sẽ hảo hảo thương con!” Y ra sức hôn tiểu hoa, sau đó đầu lưỡi linh hoạt thọt vào cuồng quét khắp hoa huyệt. Vẫn còn là một xử nam như Điền Vũ Mặc sao có thể chịu nổi, mật huyệt dưới sự cuồng quét tới tắp dâng lên khoái cảm mảnh liệt làm cho Điền Vũ Mặc giống như bị sấm sét đánh trúng. Toàn thân kịch kiệt co quắp, cả người run bắn lên.
“A a a…ba ba tốt, con không được nữa rồi…con muốn bắn…ư ư ngô…” Điền Vũ Mặc thật sự còn quá nhỏ, hắn căn bản không cách nào thừa nhận khoái cảm mãnh liệt như vậy nên rất nhanh liền đạt tới cao trào, sắp xuất tinh. Y phát hiện tiểu côn thịt đột nhiên run rẩy kịch liệt, biết hắn lập tức sẽ bắn nên liền xiết chặt lấy tiểu côn thịt hơn.
“Ừ hừ… Ngô ngô… ba ba tốt, mau buông ra… Để cho con bắn…ngô a.a.” Điền Vũ Mặc khó hiểu nhìn y, khó chịu cần khẩn nói.
“Tiểu bại hoại, ba ba còn chưa có bắn sao con lại muốn bắn trước! Chúng ta phải cùng nhau bắn, con nhanh ra sức bú ba ba!” Y cười xấu xa nói.
“Ô…” Điền Vũ Mặc bị xiết chặt không thể bắn quả thực rất thống khổ, vì có thể sớm một chút thoát khỏi thống khổ nên chỉ có thể ra sức bú liếm đại nhục bổng. Đem hết tất cả vốn liếng ra hầu hạ y, làm y nhanh chóng xuất tinh, mình cũng được giải phóng.
“Bảo bối ngoan, con gấp đến vậy sao! Con nhanh lớn một chút để ba ba có thể chân chính hưởng thụ hai tiểu huyệt dâm đãng. Dùng đại nhục bổng hung hăng chơi bọn chúng, cũng không cần thống khổ giống bây giờ chỉ có thể dùng đầu lưỡi đùa bỡn lại không thể chân chính dùng côn thịt tận tình thao con. Con biết như vậy rất thống khổ không?” Y quay đầu nhìn hai đóa hoa nho nhỏ của con riêng, dùng đầu lưỡi hút lấy mùi thơm ngọt ngào của chúng, vẻ mặt thống khổ nói. Hai tay lại một lần nữa lần mò tới lồng ngực của con riêng ra sức xoa nắn. Mặc dù y đã sớm vuốt ve, liếm khắp thân thể của con riêng, mỗi một tấc da tấc thịt cũng không bỏ xót. Đầu lưỡi và tay chơi đùa hai lỗ nhỏ mê người của con riêng nhưng y vẫn không thực sự hái xuống hai đóa hoa khả ái kia. Tiểu Mặc thật sự còn nhỏ, hắn vẫn chưa tới 18 tuổi. Hơn nữa bởi vì là người song tính nên bộ phận sinh dục của hắn so với thiếu nữ bình thường còn nhỏ hơn. Nếu bây giờ mình đoạt lấy, Tiểu Mặc nhất định sẽ không chịu nổi. Đại nhục bổng khổng lồ của y Tiểu Mặc khó có thể tiếp nhận được, cho nên y chỉ có thể từ từ điều giáo Tiểu Mặc, từ từ khai thác thân thể của Tiểu Mặc. Chờ đến khi hắn hoàn toàn thành thục, mình sẽ có thể thực sự chiếm lấy thân thể hắn.
|
“Ừ ngô… Hừ a…” Điền Vũ Mặc không trả lời y, chỉ dùng sức mút lấy côn thịt của y.
Trong đầu hắn hiện tại chỉ có một việc duy nhất chính là nhanh chóng được bắn ra. Dục vọng bị cha kế nắm chặt, không cách nào bắn ra được làm hắn khó chịu muốn chết.
Tràng cảnh vô cùng dâm loạn, phóng đãng, những tiếng rên rỉ không ngừng truyền ra từ cửa phòng. Trên chiếc giường king size có ba người nằm, cả ba người bọn họ thân thể đều trần như nhộng. Trong đó có một mỹ phụ trung niên rất đẹp nhưng toàn thân dơ bẩn, tục tĩu nằm ngủ mê man ở một bên. Hai nam nhân cạnh nàng, một người anh tuấn tà mị giống như ác ma. Y ngồi trên người một cậu con trai, hai tay bị trói lại, khuôn mặt bị đánh sưng đỏ không nhìn rõ dung mạo. Y để cho cậu giúp mình khẩu dâm, đại nhục bổng màu đen thô to dọa người, hung hăng đâm vào cái miệng nhỏ nhắn của cậu. Cậu đang ra sức mút lấy đại nhục bổng dữ tợn, xấu xí của y, hai chân vòng lên cổ y. Đồng thời, hạ thể kỳ lạ có cả bộ phận sinh dục nam và nữ đang nâng lên trước miệng nam nhân; để cho y dùng lưỡi bú liếm, đùa bỡn. Bị nam nhân siết chặt, tiểu côn thịt cứng rắn sưng phồng đến sắp nổ tung. Nam nhân không chỉ chơi đùa hạ thể dị thường của cậu nhóc, đồng thời còn giày xéo vòm ngực trắng nõn mê người của hắn. Y làm hắn sảng tới phát điên, nếu không có đại côn thịt chặn ngay miệng thì hắn đã sớm sảng đến mức la bể nhà.
“Tiểu dâm ô, mút mạnh lên, ba ba muốn ra….” Tuy Điền Vũ Mặc không có bất kỳ kỷ xảo nào đáng nói nhưng mút liếm vô cùng nhiệt tình làm nam nhân rốt cuộc cũng bắn ra ngoài. Một lượng lớn tinh dịch phun vào miệng Điền Vũ Mặc
Điền Vũ Mặc không thể nhịn được, sắp nổ tung rồi. Y đột nhiên buông “cậu nhỏ” của hắn ra. Mười bảy tuổi, Điền Vũ Mặc đã bắt đầu thành thục, đã có thể xuất tinh. Bị giam giữ một hồi lâu, tinh dịch màu trắng ngà cuối cùng cũng bắn ra ngoài. Mật ngọt từ hoa huyệt cũng bị đầu lưỡi tà ác của y làm phun ra đầy đùi.
Khoái cảm lúc xuất tinh quá thoải mái, Điền Vũ Mặc vẫn chỉ là một cậu bé 17 tuổi làm sao có thể chống cự được khoái cảm đánh ập tới, sảng tới mức hôn mê bất tỉnh. Đồng thời trong miệng trào ra tinh dịch đặc sệt của nam nhân….
Sau khi Điền Vũ Mặc tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Nhẹ nhàng ưm hai tiếng, đôi mi cong dài như cánh bướm khẽ động sau đó từ từ mở ra, lộ ra một đôi mắt hoa đào làm rung động lòng người.
Điền Vũ Mặc quay đầu nhìn chung quanh, chẳng biết hắn trở về phòng của mình lúc nào, trên người đã được mặc một bộ đồ ngủ sạch sẽ. Điền Vũ Mặc ngây ngốc, cặp mày xinh đẹp khẽ nhíu lại. Một lát sau mới nhớ tới sự tình phát sinh tối qua. Nhưng ngay sau đó, một loạt hình ảnh dâm loạn xẹt qua làm khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ bừng.
Hắn lại bị tên ác ma kia xâm phạm, hơn nữa còn có mẹ nằm bên cạnh. Nhắc tới mẹ, hắn nhớ tối qua sau khi bị tên ác ma kia chuốc thuốc, mẹ ngủ li bì. Không biết sau đó mẹ có phát hiện ra chuyện của bọn họ không?
Nghĩ tới mẹ có thể tỉnh lại trước thời gian và phát hiện ra chuyện của bọn họ. Điền Vũ Mặc lập tức sợ hãi rùng mình một cái, cả người co lại.
“Đinh đinh đinh… Đinh đinh đinh đinh…” đồng hồ báo thức đặt đầu giường đột nhiên réo lên inh ỏi. Điền Vũ Mặc lấy lại tinh thần, vươn tay ra tắt chuông báo thức. Thì ra mới bảy giờ.
Điền Vũ Mặc ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Bởi vì đã là cuối mùa thu, mặt trời mọc tương đối trễ, sắc trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Điền Vũ Mặc kéo chăn ra muốn xuống giường, nhưng chân vừa mới đặt xuống đất đã lập tức truyền đến một trận vô lực, dưới thắt lưng đau ê ẩm.
Gương mặt ửng hồng càng thêm đỏ bừng, Điền Vũ Mặc trong lòng thầm mắng Nghiêm Ký Hạo mấy câu. Sau mỗi lần bị tên ác ma kia đùa bỡn, ngày hôm sau cả người hắn sẽ trở nên vô lực. Nhất là dưới hạ thân tê dại, một chút khí lực cũng không có.
Cắn môi, Điền Vũ Mặc cố đè nén cơn khó chịu dưới hạ thể, miễn cưỡng đứng dậy. Muốn đến trước gương xem sao, tối hôm qua bị cái tên ác ma kia đánh mấy bạt tai, thiếu chút nữa là bị đánh đến ngất xỉu, làm cho mặt hắn vừa đau vừa sưng. Hắn muốn nhanh một chút nhìn xem mặt có nghiêm trọng không. Hi vọng không quá mức dọa người nếu không mẹ mà thấy được nhất định sẽ sinh nghi. Hơn nữa gương mặt sưng phù kinh dị như thế cũng không cách nào đến trường học, nhất định sẽ bị mọi người chú ý. Bởi vì thân thể dị thường nên hắn rất sợ bị người khác chú ý, rất ghét bị nhìn chòng chọc. Rất sợ bị người ta dễ dàng phát hiện hắn không giống người bình thường.
Điền Vũ Mặc đưa tay sờ lên mặt nhưng ngạc nhiên phát hiện ra tối hôm qua vốn bị đánh đến sưng giống như đầu heo thế nhưng lúc này lại không thấy đau, hơn nữa cũng không thấy sưng. Sao lại có thể như vậy? Tối qua rõ ràng lại bị tên ác ma kia đánh rất thảm, hắn đến nay vẫn còn chưa quên cái loại đau nhức ghê người đó!
Điền Vũ Mặc vội vàng xoay người chạy đến trước gương xem. Chỉ thấy mặt trong gương đã hết sưng, phản chiếu ra vẻ đẹp mỹ lệ giống trước đây. Trừ hai má có chút sưng ra thì hoàn toàn nhìn không ra dấu vết bị đánh sưng như cái đầu heo.
Ánh mắt Điền Vũ Mặc lóe lên, xem ra đã có người giúp hắn bôi thuốc! Khẽ hừ nhẹ một tiếng, ai cần “y” giúp mình bôi thuốc! Đánh hắn cho đã rồi sau đó lại giúp hắn bôi thuốc. Đúng là cái loại giả mù sa mưa!
Điền Vũ Mặc mấp máy môi đỏ mọng, trong lúc vô tình quay đầu lại thì phát hiện một cái hộp xinh đẹp nằm trên bàn. Cặp lông mày khẽ nhíu lại, hắn nhớ lúc trước chỗ này không có cái hộp nào cả mà.
Điền Vũ Mặc đi tới, cầm cái hộp lên mở ra. Trước mắt lập tức sáng ngời. Là chocolate! Hắn thích ăn nhất là chocolate của Pháp! Nhưng tại sao hộp chocolate này lại ở đây? Là ai để? Ai lại biết hắn thích ăn chocolate?
Lúc còn nhỏ, Điền Vũ Mặc vô cùng thích ăn đồ ngọt, thích nhất là chocolate. Nhưng bởi vì thân thể dị thường nên Điền Vũ Mặc cảm thấy chỉ có con gái mới thích ăn chocolate. Hắn là con trai, tuyệt đối không giống con gái. Cho nên Điền Vũ Mặc không nói cho bất cứ ai chuyện hắn thích ăn chocolate. Càng không nói cho người khác biết hắn thích ăn loại chocolate nào. Chuyện này ngay cả Điền Nhược Vân cũng không biết. Cho nên hộp chocolate này chắc chắn không phải của Điền Nhược Vân. Nếu chocolate không phải của mẹ, vậy trong nhà này chỉ còn có một người…..
Chân mày Điền Vũ Mặc nhíu càng chặt hơn. Tên ác ma kia sao lại biết hắn thích ăn chocolate, ngay cả nhãn hiệu mình thích nhất y cũng biết!
Bàn tay nhỏ xinh cầm một viên chocolate đưa lên trước mặt ngắm nghía một hồi. Nhưng cuối cùng cũng không đút vào miệng mà để trở về. Sau đó vứt cả hộp chocolate vào thùng rác.
Hắn mới không cần ăn đồ của tên ác ma đó đưa. Y làm chuyện biến thái, kinh tởm với mình xong rồi lại mua cho mình một hộp chocolate, nghĩ vậy mình sẽ tha thứ cho y sao? Y nghĩ mình là con nít chắc! Những chuyện y làm với mình, mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ tha thứ!
Lúc này chuông báo thức lại vang lên, Điền Vũ Mặc sắp trễ học, vội vàng thay quần áo, rửa mặt sau đó xách cặp chuẩn bị đi học.
Rời khỏi phòng ngủ xuống lầu, Điền Vũ Mặc tâm sự nặng trĩu. Trong lòng tràn ngập cảm giác lo lắng, sợ mẹ biết chuyện của hắn và Nghiêm Ký Hạo. Đồng thời hắn cũng sợ nhìn thấy tên ác ma biến thái đã hành hạ hắn cả một đêm. Hắn rất sợ gặp y, mỗi lần nhìn thấy y hắn vừa sợ vừa hận.
Hắn thật sự rất sợ y, mặc dù bây giờ y vẫn chưa chính thức ăn hắn nhưng hắn tin tưởng sớm muộn sẽ có một ngày nào đó tên nam nhân háo sắc, hạ lưu này sẽ không nhịn được tiến vào thân thể hắn. Thật sự phá hủy hắn! Không! Hắn tuyệt đối không thể để chuyện này phát sinh. Hắn nhất định phải nghĩ cách thoát khỏi tên ác ma này. Bất cứ giá nào đi nữa hắn cũng không thể làm chuyện loạn luân với cha kế của mình. Nếu không đời này coi như xong, hắn và mẹ cả đời cũng vĩnh viễn không cách nào ngẩng đầu lên nhìn người khác! Chỉ vì là người song tính nên cả đời này hắn mãi mãi không có cơ hội ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, đường đường chính chính làm người!
Điền Vũ Mặc sầu mi khổ não, xuống lầu lúc nào cũng không hay biết. Dưới lầu Nghiêm Ký Hạo và Điền Nhược Vân cũng đã thức dậy. Nghiêm Ký Hạo đang ngồi trước bàn ăn xem báo, mà mẹ hắn đang bận bịu làm bữa sáng.
“Tiểu Mặc, con dậy rồi à! Mẹ đang chuẩn bị bữa sáng, định lên lầu gọi con dậy đây!” Điền Nhược Vân thấy con mình lập tức lộ ra nụ cười xinh đẹp.
|
“Tiểu Mặc, mau tới đây ngồi! Mẹ con hôm nay làm món bánh mì nướng con thích ăn nhất nga!” Nghiêm Ký Hạo thân thiết cười nói, không đợi Điền Vũ Mặc cự tuyệt đã đứng lên kéo hắn lại.
Điền Vũ Mặc muốn hất tay y ra nhưng y nắm chặt tay hắn làm hắn không cách nào thoát ra được. Hơn nữa mẹ đang đứng bên cạnh, hắn cũng không tiện mở miệng kêu y buông ra, sợ làm mẹ hoài nghi. Điền Vũ Mặc chỉ có thể để cho y nắm kéo tới trước bàn ăn, ngồi xuống bên cạnh y. Ba người cùng nhau dùng bữa sáng.
“Tiểu Mặc, ăn trứng ốp la đi! Trứng ốp la rất có dinh dưỡng. Con cần phải ăn nhiều một chút mới có thể nhanh lớn lên được!” Điền Nhược Vân đặt dĩa trứng ốp la xuống bàn, nhìn con mình mỉm cười dịu dàng nói.
“Cảm ơn mẹ!” Điền Vũ Mặc nhìn người mẹ hiền lành của mình trong lòng không khỏi chột dạ, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Thấy mẹ vẫn giống như trước, không có biểu hiện kỳ quái gì, Điền Vũ Mặc thần kinh căng thẳng rốt cuộc cũng có thể buông xuống. Xem ra mẹ không phát hiện ra chuyện giữa hắn và Nghiêm Ký Hạo. Tốt rồi!
“Tiểu Mặc, còn phải uống nhiều sữa hơn nữa nga! Sữa cũng phi thường dinh dưỡng! Con quá gầy, phải hảo hảo bổ sung dinh dưỡng mới được!” Nghiêm Ký Hạo ngồi bên cạnh nhiệt tâm nói, đem ly sữa bò đặt trước mặt Điền Vũ Mặc, cười híp mắt nói.
“Cám ơn…cám ơn, nhưng tôi không thích uống sữa!” Điền Vũ Mặc quay đầu lại nhìn vẻ mặt tươi cười của y, khẽ sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó cúi đầu nhỏ giọng cự tuyệt nói, đồng thời cũng đẩy ly sữa trở về. Thật ra thì hắn không ghét sữa tươi, nhưng hắn chán ghét bất cứ vật gì y đưa. Nhìn thấy nụ cười của y hắn liền không nhịn được nhớ lại hết thảy mọi chuyện y làm với hắn. Hắn có một cảm giác chán ghét không rõ đối với y.
Không nghĩ sẽ bị cự tuyệt, ánh mắt Nghiêm Ký Hạo trở nên âm trầm, nhưng y cũng không nổi giận, vẫn tươi cười như cũ, nói với Điền Vũ Mặc: “Vậy à? Nhưng thúc thúc sao lại nhớ rõ con thích uống sữa nhất mà, ngày hôm qua rõ ràng con đã uống rất nhiều sữa a!” Ánh mắt sâu không thấy đáy lóe lên một tia tà ác.
Điền Vũ Mặc nghi ngờ nhìn Nghiêm Ký Hạo, vẻ mặt khó hiểu, y lại nói nhảm cái gì vậy? Hôm qua hắn uống sữa lúc nào?! Hắn sao một chút cũng không nhớ!
“Hôm qua không phải ba ba tự mình đút sữa cho con sao, con còn nói uống rất ngon!” Nụ cười trên gương mặt y càng lúc càng sâu hơn, ánh mắt càng ngày càng tà hơn.
Điền Vũ Mặc ngây ngốc nhìn y, sau một hồi lâu mới hiểu ra, y nói “sữa” ở đây nghĩa là gì. Khuôn mặt xinh đẹp lập tức mắc cở đỏ bừng. Tên dâm ma chết tiệt!
“Tiểu Mặc, đỏ mặt! Nếu để mẹ biết thúc thúc đút sữa cho con ăn, không biết sẽ nghĩ thế nào? Thật là đứa trẻ hư!” Y cười ha ha, ánh mắt vô cùng tà ác nhìn Điền Vũ Mặc.
“Ký Hạo, hai người đang nói cái gì đó? Sao em nghe mà không hiểu gì hết vậy?” Điền Nhược Vân vẻ mặt u mê đứng một bên nhìn chồng và con mình, tò mò hỏi.
“Thật xin lỗi, Nhược Vân. Đây là bí mật nhỏ giữa anh và Tiểu Mặc, không thể nói em biết được! Tiểu Mặc, con nói có phải không?” Y lắc đầu, mỉm cười nhìn Điền Nhược Vân, còn nháy mắt một cái với Điền Vũ Mặc.
“Tiểu Mặc, con và thúc thúc có bí mật gì thế, ngay cả mẹ cũng giấu sao!” Điền Nhược Vân thấy chồng và con mình quan hệ dường như đã tốt hơn khá nhiều, còn có bí mật nho nhỏ giữa hai bọn họ. Điều này làm nàng cảm thấy cực kỳ cao hứng. Hoàn toàn không nghĩ nhiều, tối hôm qua thấy thái độ hờ hững của con mình đối với chồng. Hai người này sao mới có một đêm mà đã có cái gì bí mật rồi.
Tay Điền Vũ Mặc đặt dưới bàn xiết thật chặt, cũng không ngây ngốc nữa, cố nén dục vọng muốn nổi điên lên. Hắn thật chịu không nổi y nữa rồi. Y thật là vô sĩ, biến thái cực kỳ, tiếp tục ngồi chung với y nhất định mình sẽ không nhịn được mà nôn mửa ra hết! “Sữa tươi” nghĩ tối hôm qua hắn thế nhưng lại ăn cái kia của y. Hắn cảm thấy vô cùng ghê tởm, bụng quặn lên, thậm chí cảm giác trong miệng còn lưu lại mùi vị kia.
“Tiểu Mặc, sao không ăn đi con?” Điền Nhược Vân kỳ quái nhìn con mình.
“Con đi học, sắp trễ rồi!” Điền Vũ Mặc cúi đầu nhỏ giọng trả lời, cầm túi sách lên.
“Vậy con mang theo hai cái bánh mì để ăn dọc đường hay chừng nào đói thì lấy ra ăn!” Điền Nhược Vân có chút thất vọng, nàng vốn cho là người một nhà thì có thể cùng dùng bữa sáng. Nhưng nàng lập tức khôi phục nụ cười, cầm hai bánh mì bơ nhét vào tay Điền Vũ Mặc, quan tâm dặn dò nói.
“Tiểu Mặc, để thúc đưa con đến trường! Thúc đến công ty, vừa lúc thuận đường!” Nghe Điền Vũ Mặc nói muốn đi, Nghiêm Ký Hạo lập tức cũng đứng lên, nhiệt tình cười nói.
“Không, không cần!” Điền Vũ Mặc nghe vậy, sợ hết hồn, vội vàng lắc đầu.
“Tiểu Mặc, đừng khách khí, dù sao thúc cũng thuận đường!” Nghiêm Ký Hạo cười càng nhiệt tình hơn.
“Tiểu Mặc, con đừng cự tuyệt thúc. Thúc của con là người tốt tính, cứ để thúc đưa còn đến trường! Con không phải nói sắp trễ rồi sao? Chờ đón xe bus lâu lắm, lên xe cho thúc chở nhanh hơn!” Điền Nhược Vân khuyên nhủ.
“Con…”
“Tiểu Mặc, con chờ thúc một chút. Thúc lên lầu thay quần áo sau đó sẽ lập tức xuống chở con đi ngay!” Điền Vũ Mặc còn muốn cự tuyệt, nhưng Nghiêm Ký Hạo đã giành nói trước, cười chạy lên lầu.
Điền Vũ Mặc bất đắc dĩ thở dài, xem ra hôm nay chỉ có thể ngồi xe y đi học. Nhưng là….hắn thật sợ ở một mình với y. Ai biết y sẽ làm ra chuyện gì biến thái với hắn.
“Tiểu Mặc, nhân lúc thúc thúc không có ở đây. Mẹ có mấy câu muốn nói với con!” Điền Nhược Vân đột nhiên tới bên cạnh Điền Vũ Mặc, kéo tay hắn nói.
Điền Vũ Mặc nghi ngờ nhìn Điền Nhược Vân, mặc dù không biết mẹ muốn nói gì nhưng trực giác mách bảo mẹ nhất định là nói về chuyện Nghiêm Ký Hạo.
Ánh mắt dịu hiền, từ ái nhìn con mình, Điền Nhược Vân vui sướng nói: “Tiểu Mặc, hôm nay mẹ thật vui! Mẹ vẫn luôn lo lắng con không thích thúc thúc, mãi mãi không chịu tiếp nhận thúc thúc. Nhưng hôm nay xem ra hai ngươi thật giống như đã giải khai hết mọi khúc mắc, bắt đầu hảo hảo kết thân. Mẹ thật là cao hứng! Thúc thúc mặc dù là kế phụ của con nhưng thật ra y rất quan tâm đến con, muốn yêu thương, bảo hộ con. Y thật sự là một người cha tốt. Mẹ hi vọng con có thể xem y như cha ruột của mình! Con cũng không biết thúc thúc quan tâm đến con như thế nào đâu. Mỗi lần con không để ý tới y, sắc mặt y thật khổ sở. Mẹ nhìn mà cũng thấy rất khó chịu! Nhưng bây giờ thì tốt rồi, mẹ tin hai người sớm muộn gì cũng giống như cha con ruột, phụ từ tử hiếu. Cả nhà ba người chúng ta sẽ có thể sống hạnh phúc!”
Điền Vũ Mặc lặng yên không nói, chẳng qua là cúi đầu nhìn mũi chân của mình, “Phụ từ tử hiếu?” Đối với hắn và Nghiêm Ký Hạo mà nói câu này thật nực cười. Mẹ không biết hắn và Nghiêm Ký Hạo vĩnh viễn sẽ không thể trở thành phụ từ tử hiếu. Cho dù mặt trời mọc hướng tây cũng không thể. Mẹ căn bản không biết người chồng tốt của nàng đã làm ra chuyện gì với hắn! Mặc dù trong lòng có bao nhiêu ủy khuất, bao nhiêu tức giận nhưng hắn cũng không thể nói với mẹ hết thảy mọi chuyện. Hắn chỉ có yên lặng một mình chịu đựng. Nhịn cơn buồn nôn xuồng, nhìn tên ác ma kia tiếp tục diễn trò, tiếp tục lừa gạt mẹ mình, tiếp tục….giở trò biến thái với hắn!
Điền Nhược Vân còn muốn nói tiếp nhưng lúc này Nghiêm Ký Hạo đã quần áo chỉnh tề đi xuống. Áo vest Armani đen sang trọng càng tăng thêm vẻ lịch lãm, cao quý cho y. Điền Nhược Vân và Điền Vũ Mặc cũng không phát hiện ra vẻ khác lạ của Nghiêm Ký Hạo, con ngươi đen sắc lạnh không chút độ ấm ôn hòa, thật khiến người khác sợ hãi.
“Tiểu Mặc, chúng ta đi thôi!” Nghiêm Ký Hạo đi tới trước mặt Điền Vũ Mặc, ôn nhu mỉm cười nói, nhưng trong con ngươi một chút ý cười cũng không có. Ánh mắt sâu thẫm như biển sâu không thấy đáy.
Điền Vũ Mặc nhìn y, nói thêm mấy câu với mẹ xong chỉ có thể không cam lòng xách cặp theo y rời khỏi nhà.
Ngồi lên chiếc xe cao cấp của y, Điền Vũ Mặc vẫn cúi đầu. Hai tay nắm chặt áo, ngồi rút vào một góc giống như sợ y có thể bất cứ lúc nào hóa thành dã thú nhào lên đem hắn nuốt vào bụng.
Trên đường đi cũng vô cùng yên tĩnh, y yên lặng lái xe, một câu cũng không nói với Điền Vũ Mặc. Trên gương mặt anh tuấn không biểu lộ chút sắc thái tình cảm hỉ nộ gì.
Điền Vũ Mặc nhạy cảm rất nhanh liền phát hiện ra sự bất thường của y. Hắn nhìn lén khuôn mặt không chút đổi sắc của y, trong lòng tràn ngập nghi ngờ. Y có chuyện gì vậy? Thật quái dị, lúc ở nhà vẫn còn tốt mà. Không biết tại sao, hắn đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo.
Y càng yên lặng, Điền Vũ Mặc lại càng sợ. Áo sơmi bị hắn vò cho nhàu nát. Quá mức yên tĩnh làm cho bầu không khí trong xe càng lúc càng quỷ dị, ép tới Điền Vũ Mặc sắp không thở nổi rồi.
Đợi đến lúc Điền Vũ Mặc sắp hít thở không thông, y cuối cùng cũng mở miệng: “Tiểu Mặc, có thấy hộp chocolate ba ba đưa cho con không?”
Điền Vũ Mặc thoáng sửng sốt, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Giọng nói trầm thấp mặc dù mang ý cười nhưng Điền Vũ Mặc nghe ra lại không có vẻ gì là cười càng làm Điền Vũ Mặc cảm thấy bất an hơn. Điền Vũ Mặc cũng không rõ rốt cuộc là hắn bất an chuyện gì, nhưng hắn không khỏi càng lúc càng bất an.
“Thích không?” Vẫn giọng cười cười như cũ.
“Thích!” Điền Vũ Mặc chần chờ một chút, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Không biết tại sao bản năng mách bảo hắn không thể nói thật, nếu không hắn sẽ chết vô cùng khó coi.
“Ăn có ngon không?” Giọng cười càng lúc càng ngọt ngào hơn.
“Được, ăn ngon!” Y cười càng ngọt hơn, Điền Vũ Mặc càng sợ hãi, tim cũng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.
Ánh mắt y chợt lóe, đột nhiên rẽ xe vào chỗ vắng vẻ không người. Điền Vũ Mặc vừa định hỏi xem y muốn đi đâu thì một cái tát tai đáp xuống mặt.
“Bành bạch ──” Điền Vũ Mặc còn chưa lấy lại tinh thần thì y đã tát hắn thêm hai bạt tai nữa. Khuôn mặt vừa mới bớt sưng lập tức trở nên càng sưng đỏ khó coi hơn.
“Tiểu tiện nhân bản lãnh nói láo càng lúc càng tốt! Nói láo mà mặt không đỏ, tim không loạn nhịp!” Gương mặt tuấn tú nở nụ cười như gió xuân tháng hai, cười rạng rỡ đến mê người. Giọng nói dịu dàng, ngọt ngào dễ nghe nhưng bàn tay nắm lấy tóc Điền Vũ Mặc thì không hề dịu dàng. Không chỉ không dịu dàng mà lại vô cùng thô bạo, sắp kéo cả da đầu Điền Vũ Mặc xuống rồi.
“Tôi không biết ông đang nói cái gì. Tôi làm sai gì sao? Đau quá, ông buông ra trước đã!” Điền Vũ Mặc sợ hãi nhìn y, sờ lên khuôn mặt sưng đỏ của mình, nước mắt chảy xuống vô cùng ủy khuất.
“Nghe không hiểu?” Y cười ha ha, nhưng là tiếng cười giễu cợt. Y rốt cuộc cũng thả Điền Vũ Mặc ra.
Điền Vũ Mặc liều mạng lui ra phía sau. Vô cùng sợ hãi nhìn cha kế khủng bố giống như ác ma chui từ dưới địa ngục lên, sợ đến run lập cập. Hắn đột nhiên muốn nhảy khỏi xe hơi, nhìn y cười vô cùng khủng bố! Trời ạ! Có ai nói cho hắn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Y sao lại đột nhiên trở nên kinh khủng đến thế?
“Tiểu Mặc, con ngoan của ba ba. Ba ba hỏi con lần nữa, con có thích chocolate ba ba đưa cho con không?” Y nhìn con riêng bị dọa sợ hãi, vươn tay vuốt ve khuôn mặt bị mình đánh sưng đỏ; giọng nói vô cùng dịu dàng như muốn đem hồn phách người ta hút ra.
“Thích…thích!” Điền Vũ Mặc không hiểu tại sao y lại hỏi mãi vấn đề này. Giọng hắn run run trả lời.
“Thích thật không?” Trong mắt y hiện lên tia cười lạnh, kề đầu lại gần Điền Vũ Mặc, khóe miệng cong cong, giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng như nước.
“Thật, thật…thích!” Điền Vũ Mặc nhìn vào ánh mắt sâu không thấy đáy, lắp bắp nói không ra lời.
“Tốt! Vậy chocolate ba ba đưa cho con ăn ngon không?” bàn tay vuốt ve mặt Điền Vũ Mặc, vuốt ve càng ngày càng dịu dàng hơn.
“Ngon…ăn…ngon!” Điền Vũ Mặc sắp khóc đến nơi rồi. y càng lúc càng kỳ quái. Sao lại cứ hỏi đi hỏi lại vấn đề này mãi thế!
“Vậy con có ăn hết không?” Y cách Điền Vũ Mặc càng lúc càng gần, đôi môi gần như chạm vào mặt Điền Vũ Mặc
“… Có…”
“Ba ── ”
Lại bị đánh lần nữa, Điền Vũ Mặc cuối cùng cũng không nhịn được khóc lên, đáng thương hỏi: “Tôi rốt cuộc đã làm sai cái gì?” Tại sao lại đánh tôi?
“Khóc! Con ngoan, con lại giả vờ ngây ngốc, làm bộ đáng thương nữa rồi! Lại dám tiếp tục nói dối, xem ra em căn bản không để tôi vào mắt. Tối qua dạy dỗ còn chưa đủ? Em vẫn không ngoan, thật làm cho ba ba quá thất vọng!” Y lạnh lùng cười đột nhiên thô bạo nắm lấy cằm Điền Vũ Mặc, ngón tay siết chặt sắp bóp nát cái cằm yếu ớt.
“Tôi không nói láo, ông nhất định đã hiểu lầm!” Điền Vũ Mặc đau đến mặt trắng bệch, oan uổng nức nở nói.
“Hiểu lầm!” Y lại cười nức nẻ, từ trong túi lấy ra một cái hộp.
Điền Vũ Mặc nhìn thấy cái hộp xong, lập tức sợ ngây người. Cái kia là hộp chocolate ở trong phòng hắn, sao lại ở trong tay y?
|
“Em nói rất thích chocolate tôi đưa. Nói chocolate tôi đưa ăn rất ngon, còn nói ăn hết rồi! Thế thứ trong tay tôi là gì?” Y thu hồi nụ cười, hung tợn nhìn Điền Vũ Mặc, xiết tay Điền Vũ Mặc càng chặt hơn.
“Đúng, thật xin lỗi!” Điền Vũ Mặc biết bị phát hiện ra rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, khóc nức nở vội vàng nói xin lỗi. Lần này hắn chết chắc, không biết y sẽ làm gì hắn nữa đây? Nhìn y tức giận như thế, nói không chừng y thật sẽ giết hắn cũng nên. Sao mình lại chậm chạp như thế, y hỏi đi hỏi lại chuyện chocolate, chắc chắn là có vấn đề! Mình sao lại không phát hiện ra!
“Em có biết tôi tốn bao nhiêu công sức mới biết em thích cái gì không? Tôi đã tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc mới biết được em thích ăn loại chocolate này, sau đó liền sai ngươi lập tức bay đến mua cho em. Hộp chocolate này tượng trưng cho tâm ý của tôi dành cho em! Nhưng khi tôi thấy em đem tâm ý của tôi vứt vào thùng rác vừa bẩn vừa thối, em có biết trong lòng tôi cảm thấy thế nào không? Buồn cười nhất chính là mới vừa rồi tôi nhiều lần hỏi đi hỏi lại em nhưng em vẫn không ngừng nói láo lừa gạt tôi!” Y lắc đầu cười khổ. Y lên lầu thay quần áo, đi ngang qua phòng Tiểu Mặc, thấy cửa mở nên nhất thời tò mò đi vào xem. Ai ngờ lại thấy hộp chocolate mà mình đầu tư tâm huyết, chuẩn bị tỉ mỉ bị ném vào thùng rác. Có trời mới biết tim y lúc ấy có bao nhiêu đau. Y chưa từng nghĩ tới sẽ có người cư tuyệt tâm ý của mình như thế. Hơn nữa đối phương lại là đứa con riêng mà mình thích nhất, còn là một đứa trẻ vị thành niên! Một người đàn ông ưu tú, sát thủ tình trường như y sao có thể chịu nổi đả kích này được chứ!
“Đúng… Thật xin lỗi, tôi không cố ý! Tôi thật không cố ý… Xin ông tha thứ cho tôi!” Nhìn bộ dáng phi thường giận dữ, tức giận ngút trời của y, Điền Vũ Mặc liều mạng nói xin lỗi, nhưng hắn biết y tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn. Lần này hắn đã thực sự chọc giận y!
“Tha thứ cho em? Hừ! Vậy thì phải xem biểu hiện của em!” Y khinh thường hừ lạnh một tiếng, nụ cười âm trầm làm người ta nổi da gà.
“Ông….ông muốn làm gì?” Nụ cười của y làm lưng Điền Vũ Mặc toát mồ hôi lạnh. Bản năng hắn mách bảo nguy hiểm đến gần. Hắn lặng lẽ đưa tay ra phía sau muốn mở tung cửa xe chạy trốn nhưng ngắt một cái mới phát giác ra cửa xe đã bị khóa.
“Tiện nhân, muốn chạy trốn! Xem ra từ trước đến giờ tôi thực sự đã quá cưng chiều em. Hôm nay tôi phải hảo hảo giáo huấn em, để cho em biết làm thế nào mới là một đứa con ngoan!” sau khi phát hiện ra ý đồ của Điền Vũ Mặc, y lại càng giận dữ thêm. Túm lấy cổ áo hắn, lại muốn giáng cho Điền Vũ Mặc thêm một bạt tai.
Điền Vũ Mặc sợ hãi nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị lần nữa lại bị đánh cho thành đầu heo. Nhưng đợi một hồi lâu vẫn không thấy bàn tay giáng xuống mặt hắn. Điền Vũ Mặc nghi ngờ từ từ mở mắt, phát hiện ra y không biết từ lúc nào đã thu tay về, đang dùng ánh mắt vô cùng tà ác nhìn hắn.
“Tôi đột nhiên nghĩ ra phương pháp trừng phạt tốt hơn, có thể làm em vĩnh viễn nhớ kỹ thân phận của mình, không dám lừa gạt ‘ba ba’ nữa. Trở thành một đứa con ngoan thiên hạ độc nhất vô nhị!” Y nhìn đôi mắt đẹp toát lên vẻ sợ hãi, nhếch môi dâm tà cười một tiếng.
Không đợi con riêng phản ứng, y đã ôm lấy Điền Vũ Mặc, tấn công đôi môi đỏ mọng của hắn. Điền Vũ Mặc vội vàng giãy dụa, nghĩ muốn đẩy y ra. Hắn kháng cự làm y càng thêm căm tức. Kéo hai tay hắn lên đỉnh đầu để hắn không thể tiếp tục giãy dụa.
“Ngô… Ừ ngô…” Y bá đạo, dữ dội hôn Điền Vũ Mặc sắp hít thở không thông, nhưng hắn không có cách nào né tránh, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ khó chịu.
“Cái miệng nhỏ nhắn này của em thật thích gạt người. Mặc dù nó làm tôi tức giận vô cùng nhưng thật sự rất ngọt, làm tôi thật muốn cắn một miếng!” Y vừa gặm cắn làn môi đỏ mềm mại, vừa trượt tay vào cổ áo của Điền Vũ Mặc
“Ngô… Không… Ngô ừ…Đừng, ông muốn làm gì?” Điền Vũ Mặc muốn tránh ra nhưng hai bàn tay bị khóa chặt không thể cử động. Hắn vừa mới giãy giụa thì trên mặt một lần nữa bị giáng thêm một bạt tai. Lần này so với cái mới vừa nãy còn mạnh hơn, Điền Vũ Mặc thân thể gầy yếu sao có thể chịu nỗi, thiếu chút nữa ngất đi.
“Tiểu tiện nhân, còn dám phản kháng! Tôi cảnh cáo em, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Em tốt nhất là thành thật một chút cho tôi để ba ba hảo hảo thương em. Nếu không đừng trách tôi không biết thương hoa tiếc ngọc!” Y nắm tóc của hắn, nheo mắt lại lớn tiếng uy hiếp. Nhưng ngay sao đó lại hôn lên đôi môi ngọt đến mê người, bàn tay suồng sã vuốt ve da thịt bóng láng, non mịn giống như da em bé.
“Hừ ừ… Không nên, van ông đừng làm nữa…Tôi là con ông…” Mặc dù Điền Vũ Mặc bị y đánh sắp ngất đi nhưng hắn vẫn cố van xin, khóc nức nở, giọng nói đứt quãng, vô cùng đáng thương.
Nếu hy vọng dùng thân phận phụ tử mong Nghiêm Ký Hạo có thể bỏ qua cho mình thì Điền Vũ Mặc thật sự đã quá ngây thơ rồi. Đối với sự tà ác của y mà nói, nghe được Điền Vũ Mặc xưng là con của mình chỉ càng làm y thêm hưng phấn.
“Ba ba chính là muốn thao con. Cha con vốn là nên ân ái, chúng ta là người thân cận nhất trên đời này, so với tình mẫu tử còn thân thiết hơn. Con biết điều một chút để cho ba ba yêu cái huyệt mềm nhỏ của con! Ba ba cam đoan với con, ba ba sẽ làm con thật thoải mái, cảm giác giống như lâng lâng bay lên thiên đường vậy. Đến đây nào con ngoan của ba!” Y tà nịnh cười nói, đẩy Điền Vũ Mặc ngã xuống người y, kéo áo của Điền Vũ Mặc lên tới nách, lộ ra hai đóa hồng nhỏ xinh. Y cười càng tà ác hơn, cúi đầu xuống cắn mút một đóa hồng
“Ô ô… Van ông dừng tay lại. Chúng ta nếu thật ân ái, nhất định sẽ xuống địa ngục!” Điền Vũ Mặc thống khổ khóc rống lên. Toàn thân bị y giam chặt lấy, một chút vọng tưởng trốn chạy cũng không có. Chẳng lẽ hôm nay mình thật sẽ bị y cường bạo sao? Trở thành một nghiệt tử loạn luận với kế phụ, trở thành tội nhân bị vạn người phỉ nhổ, nguyền rủa sao? Tôi không muốn! Có ai không, tới cứu tôi!
“Vậy thì cả hai chúng ta cùng xuống địa ngục. Chỉ cần có được con, thao nát hai cái miệng nhỏ xinh của con, lão tử cho dù phải xuống địa ngục cũng cam lòng!” Loại đạo đức, luân thường này đối với y mà nói không đáng một xu. Chỉ là một đống phân chó, y cũng không tin trên đời này thật sự có thứ gì đó gọi là địa ngục. Hiện tại, y chỉ biết y muốn dùng nhục bổng của mình hung hăng xé nát đóa hoa ngọt ngào của con riêng, hưởng thụ cảm giác mất hồn, sung sướng nhất trên thế gian này. Còn toàn bộ những thứ khác đều là phân chó!
Chiếc lưỡi nóng ướt mút lấy đầu vú của Điền Vũ Mặc, đầu vú còn lại cũng bị y đùa bỡn trong tay. Thân thể thường xuyên bị điều giáo, Điền Vũ Mặc rất nhanh liền có cảm giác. Phát hiện bản thân có cảm giác với y, Điền Vũ Mặc vừa thẹn vừa hận, khóc lóc van xin: “Đừng! ông nếu muốn làm thì đi tìm đàn bà đi…ừ a a…Ông tìm mẹ tôi đi, mẹ…a, bà là vợ của ông. Chuyện này ông hẳn phải đi tìm bà mới đúng…a a…ô ô van xin ông tha cho tôi đi…ô ô.”
“Ngoại trừ em ra, những người khác tôi đều không có hứng thú. Em đừng nên lải nhải mãi thế, chuyên tâm một chút đi!” Y nhịn không được mắng. Đột nhiên chợt dùng sức cắn đóa hồng mai trong miệng. Điền Vũ Mặc bị đau, lập tức kêu lên.
“A –” đầu vú thiếu chút nữa bị cắn đứt, đau làm Điền Vũ Mặc nhíu mày, cắn chặt môi. Khuôn mặt bị đánh sưng húp càng thêm thống khổ.
“Thay vì lải nhải những lời nhảm nhí, ba ba thích nghe tiếng rên rỉ của con khi bị ba ba yêu hơn. Con kêu càng dâm đãng, ba ba càng thích!” Y ngước mắt nhìn vẻ mặt thống khổ của con riêng, cười xấu xa. Càng ra sức gặm cắn đầu vú khả ái của con riêng. Bàn tay tà ác phối hợp với tốc độ của miệng, cuồng nhiệt chơi hai đầu vú của Điền Vũ Mặc
“A ừ… Ô, đừng thế…ngô hừ…van ông buông đầu vú tôi ra, đau quá….” Tiếng khẩn cầu đáng thương ẩn chứa vạn phần mị hoặc, mê người. Bị y ra sức đùa bỡn, thân thể Điền Vũ Mặc trở nên từ từ nóng lên. Một cảm giác vừa đau vừa khoái cảm từ hai đóa hồng hoa trước ngực không ngừng làm đầu óc hắn mê muội.
“Đau thật sao? Nghe giọng của con giống như bị ba ba làm cho cực kỳ thoải mái! Tiểu phiến tử, mau nói thật cho ba ba biết con rốt cuộc là đau thật hay sướng muốn chết?” Đôi môi dâm tà càng thêm tà ác cắn hút tiểu hồng mai trong miệng. Y muốn nghe thấy tiếng rên rỉ động lòng người.
“Tôi… A –” Điền Vũ Mặc lắc đầu, vừa định thanh minh rằng y nói oan cho hắn. Hắn thật sự rất đau, y lại đột nhiên buông đầu vú của hắn ra, thò tay vào quần nắm lấy gậy nhỏ của hắn.
“Tiểu dâm phụ, con thật là quá dâm đãng. Mới bị ba ba chơi hai đầu vú thì phía dưới liền cứng lên!” Y cười mỉa, kéo quần hắn xuống, cầm gậy nhỏ của Điền Vũ Mặc lắc qua lắc lại, vẻ mặt giễu cợt.
“Không phải, kia… Đó là…” Điền Vũ Mặc xấu hổ gần chết, muốn cãi lại nhưng không biết phải nói sao. Thân thể của hắn bị y đùa bỡn trong thời gian dài đã trở nên dị thường dâm đãng. Hắn căn bản không có biện pháp khống chế. Nhưng hắn không nghĩ bản thân lại vô sĩ như thế, mới bị y tùy tiện chơi đầu vú mà súng đã chĩa thẳng lên trời! Trời a! Hắn không muốn sống nữa!
“Sao vậy? Thẹn thùng? Bé ngoan, có cái gì mà phải xấu hổ. Để ba ba lén nói cho con một bí mật nhỏ, tiểu huynh đệ của ba ba thật ra cũng cương lên cứng ngắt! Không tin thì con cứ nhìn thử coi!” Thấy con riêng mắc cỡ đỏ mặt, đỉnh đầu sắp bốc hơi, y cười ha ha. Ta ác kéo tay con riêng sờ vào đáy quần của mình.
“A –” Điền Vũ Mặc xấu hổ lập tức kêu lên một tiếng, cảm thấy thẹn muốn rút tay về. Quần tây của y đã sớm vươn lên thành một túp lều lớn. Thật xấu hổ muốn chết!
“Con ngoan, hảo hảo dùng tay sờ nó. Nó rất muốn lập tức tiến vào thân thể của con, cùng hai đóa hoa xinh hợp thành một thể. Con rất nhanh sẽ khoái nó chết được, cả đời cũng không thể rời bỏ nó!” Y nắm chặt bàn tay có ý muốn rút trở về của con riêng, hạ lưu kéo quần xuống.
Trong quần lót của y nóng rực như lò lửa, cự vật khủng bố đến dọa người làm Điền Vũ Mặc vừa sợ vừa thẹn, hét lớn: “Không nên, mau buông ra! Đại biến thái!” Nhưng y chẳng những không buông mà còn kéo tay hắn vuốt ve đại nhục bổng tinh thần đang vô cùng hưng phấn kia.
“con ngoan, có thích nó không? Còn nó thì phi thường thích con. Con có cảm thấy không, bàn tay nhỏ xinh của con chạm vào nó làm nó trở nên càng ngày càng lớn!” Y biến thái cười to, tháo dây nịt ra, kéo quần xuống để cho con riêng tận mắt chứng kiến sự cường đại, khủng bố của dương cụ dọa người. Dương cụ khổng lồ như mãng xà, nổi gân xanh cuồn cuộn; giống như một quái thú vô cùng hung ác đang điên cuồng gầm thét, bất cứ lúc nào cũng sẽ xông tới cắn xé Điền Vũ Mặc.
“… Ô ô ô…” Nhìn dương cụ khủng bố, vô cùng dọa người của y Điền Vũ Mặc bị dọa cho sợ ngây người đến không thốt nên lời, chỉ là nước mắt rơi lả chả. Không biết có phải hắn bị ảo giác hay không, cự xà càng ngày càng lớn, kích thước còn lớn hơn so với lần trước, thậm chí thô to cỡ bắp chân của hắn. Thứ kinh khủng này, nếu cắm vào thân thể hắn, hắn nhất định sẽ chết!
|