Kế Phụ (Cha Kế)
|
|
Điền Vũ Mặc lên sân thượng thấy quần áo chưa khô vừa định xuống lầu nói với y quần áo còn chưa khô; tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa y và Long Cửu. Bọn họ đã thật lâu chưa có ân ái trên giường, không sinh hoạt tình dục khiến cho y rất thống khổ. Long Cửu bảo y ra ngoài tìm người….
Kể từ sau khi hắn mang thai, y quả thật vẫn chưa chạm tới hắn nhưng hắn hoàn toàn không để ý tới chuyện này. Hắn chỉ cảm thấy cuộc sống hiện tại tốt vô cùng, cảm thấy rất hạnh phúc; hoàn toàn không cảm thấy có chút gì không ổn cả. Hắn phi thường hài lòng với cuộc sống bây giờ! Hắn căn bản không biết suy nghĩ trong lòng y, càng không biết thì ra y….Thật ra thì hắn cũng muốn cùng y…làm chuyện đó!
Hắn chẳng nhẽ không muốn làm chuyện đó với y sao? Nhưng là…chỉ cần nghĩ tới lần bị y cưỡng bức đến bị thương nặng phải nằm bệnh viện. Nhớ tới loại cảm giác hạ thể hoàn toàn bị xé rách, cảm giác sống không bằng chết thì hắn liền cảm thấy sợ hãi, tóc gáy toàn thân dựng cả lên…Hắn không bao giờ…muốn trải qua loại thống khổ này nữa. Ân ái quả thật rất đáng sợ….
Hiện tại tuy rằng rất yêu y nhưng hắn không có cách nào chịu được loại hành hạ này. Nhưng nếu như y thật lâu vẫn không được thỏa mãn, nghĩ tới Long Cửu kêu y ra ngoài…tìm người phụ nữ khác, vậy thì phải làm sao? Hắn nên làm cái gì bây giờ?
Khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt, đôi mày xinh đẹp nhíu lại. Tiểu Mặc cúi đầu, lặng lẽ quay trở về….
“Tiểu Mặc, em làm sao vậy? Có phải có chỗ nào không thoải mái?” Nghiêm Ký Hạo nhìn Tiểu Mặc trùm chăn che kín đầu, lo lắng hỏi. Sau khi Long Cửu rời khỏi, Tiểu Mặc đột nhiên trở nên rất kì quái. Từ xế chiều tới bây giờ một câu cũng không nói, làm y gấp muốn chết!
Điền Vũ Mặc giống như hoàn toàn không nghe thấy y nói cái gì, tiếp tục trầm mặc không nói, chỉ trùm chăn che kín đầu.
Thấy thế, y càng thêm lo lắng, lo sợ con riêng ngã bệnh nên lớn mật kéo chăn con riêng xuống. Nhưng Tiểu Mặc nắm chặt chăn, kiên quyết không cho y thấy mặt hắn.
“Tiểu Mặc, em đừng như vậy! Em kéo chăn xuống đi, để ba ba thấy mặt em! Em có phải là ngã bệnh rồi hay không?” Y bất đắc dĩ kêu lên. Tiểu Mặc tính tình bướng bỉnh đã thật lâu chưa phát tác, hôm nay hắn rốt cuộc là làm sao?
“Tôi không sao, không cần anh lo! Tôi muốn đi ngủ….” Trong chăn rốt cuộc cũng truyền ra giọng nói nho nhỏ.
Nghe thấy con riêng nói chuyện với mình, y có chút thở phào nhẹ nhỏm, ôn nhu dỗ nói: “Tiểu Mặc, hù chết ba ba! Em thật không có chuyện gì sao? Nếu như em có chuyện gì ngàn vạn lần cũng phải nói cho ba ba biết….Em có thể kéo chăn ra cho ba ba nhìn một chút được không?”
“Không thể! Tôi thật không có chuyện gì, tôi muốn ngủ! Anh đừng quấy rầy nữa….” Tiểu Mặc lập tức cự tuyệt.
“Ngủ như vậy sẽ bị nghẹt thở khó chịu lắm, em lộ mặt ra ngủ đi!” Y vừa dụ dỗ vừa dùng sức kéo chăn của hắn xuống.
Tiểu Mặc lại phản kháng, chỉ là sức lực của hắn như thế nào hơn được Nghiêm Ký Hạo, cuối cùng cũng bị cha kế kéo chăn xuống.
“Tiểu Mặc, em sao lại khóc…..” Thấy mặt con riêng, Nghiêm Ký Hạo nhất thời ngẩn ra, chỉ thấy trên gương mặt xinh đẹp đẫm nước mắt. Đôi mắt sưng đỏ giống như hai trái đào nhỏ, không biết là con riêng đã khóc bao lâu rồi. Y không ngờ con riêng thế nhưng lại núp trong chăn khóc, Tiểu Mặc rốt cuộc là tại sao?
“Đừng nhìn…” Tiểu Mặc vội vàng lấy tay che cặp mắt sưng đỏ, kêu lên.
“Tiểu Mặc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là ai khi dễ em?” Y lo lắng kéo tay Tiểu Mặc xuống, đau lòng hỏi. Y thề tuyệt đối sẽ không bao giờ để con riêng rơi lệ nữa. Hôm nay con riêng lại rơi lệ, cũng tại do mình chăm sóc hắn không tốt. Mình thật đáng tội chết vạn lần!
“Không cần anh lo, anh tránh ra đi….” Tiểu Mặc ngó mặt sang chỗ khác, né tránh tầm mắt của y. Hắn sao có thể nói cho y biết bởi vì sợ y ra ngoài tìm người khác nên mới khóc, còn khóc cả đêm….
“Em như vậy sao tôi có thể mặc kệ em! Em mau nói cho ba ba biết tại sao em lại khóc? Thấy em khóc, tim ba ba đau muốn chết….” Y yêu thương nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Tiểu Mặc. Từng giọt nước mắt của Tiểu Mặc giống như dao đâm vào trái tim y.
Thấy ánh mắt lo lắng, khổ sở của y, hàng mi dài khẽ run rẫy. Mình khóc làm y thương tâm, lo lắng như vậy. Y quả nhiên rất yêu mình…
“Anh có thể vì tôi làm bất cứ chuyện gì sao? Bao gồm cả chuyện anh sợ nhất” Tiểu Mặc đột nhiên ngước mắt nhìn y kì quái hỏi.
“Dĩ nhiên! Vì em cho dù chết tôi cũng nguyện ý. Tôi có thể vì em lên núi đao, xuống chảo dầu….Bất luận là chuyện khó khăn, đáng sợ đến cỡ nào, tôi cũng nguyện ý…” Mặc dù không hiểu tại sao Tiểu Mặc lại hỏi như vậy nhưng y vẫn không chút do dự gật đầu, chân thành nói.
Đôi mắt hạnh vô cùng cảm động, Tiểu Mặc cắn cắn môi dường như hạ quyết tâm gì đó vô cùng trọng đại, lấy hết dũng khí lớn tiếng nói với y: “Tôi cũng nguyện ý làm tất cả vì ba ba, bao gồm cả chuyện làm tôi thống khổ nhất, sợ hãi nhất….”
Y nghi ngờ nhìn Tiểu Mặc, vừa định hỏi con riêng nói vậy là có ý gì thì con riêng đã giành nói trước: “Anh có phải rất muốn làm với tôi?”
Y sửng sốt, suốt ba phút đồng hồ mới hiểu ý của Tiểu Mặc. Kinh ngạc nhìn Tiểu Mặc, hoài nghi không phải là mình nghe lầm chứ!
“…Anh mau trả lời….anh….anh rốt cuộc là có muốn hay không…” Tiểu Mặc thấy y ngây ngốc nhìn mình chằm chằm không nói lời nào, mắc cở muốn chết, mặt đỏ lên, cà lắm thúc giục.
“Tiểu Mặc, em…” Y thật quá kinh hãi, hoàn toàn không biết phải nói gì.
“Anh không trả lời có phải ý anh là không muốn làm với tôi! Anh…anh muốn ra ngoài…tìm gái tây làm?” Tiểu Mặc lo lắng hỏi, nghĩ y đến việc y chán ghét mình, muốn lên giường với gái tây, nước mắt lại trào ra.
“Tiểu Mặc, sao em lại khóc nữa rồi! Em đừng khóc a…..Đứa bé ngốc này, tôi sao có thể ra ngoài tìm gái tây. Đời này tôi chỉ yêu mình em, tôi chỉ muốn ân ái với mỗi mình em…” Vừa thấy nước mắt của Tiểu Mặc, y đau lòng muốn chết, kinh hoảng giải thích. Thật kỳ quái, Tiểu Mặc sao lại nghĩ mình ra ngoài lăng nhăng, muốn lên giường với gái tây? Chẳng lẽ…chẳng lẽ Tiểu Mặc nghe được y và Long Cửu nói chuyện? Cho nên hắn mới có ý nghĩ kì quái như thế, mới khóc đau khổ như vậy….
Ai, y sớm phải nghĩ tới, đều do y quá sơ ý khinh suất…
“Có thật không?” Tiểu Mặc nín khóc, đáng thương nhìn y.
“Đương nhiên là thật! Tôi sao có thể lừa dối em! Thật là ngốc, hôm nay vì chuyện này mà buồn sao? Tiểu ngốc tử thật dễ thương!” Y sủng nịch nhéo mũi hắn, ôn nhu lau nước mắt trên mặt hắn. “Nín đi! Sắp làm mẹ người ta rồi còn khóc nhè. Coi chừng cục cưng chúng ta biết được sẽ cười em đó! Hơn nữa khóc nhiều, đối với cục cưng không tốt…”
“Thật xin lỗi…” Tiểu Mặc ngượng ngùng vội vàng ngó mặt đi chỗ khác, nhanh chóng lấy tay lau khô nước mắt trên mặt. Quá mất mặt, hắn sao có thể làm loại chuyện mắt mặt này cơ chứ!
“Tại sao lại nói xin lỗi? Tôi thật vui khi biết Tiểu Mặc có thể vì tôi mà ghen đến thương tâm như vậy.” Y nâng cằm hắn lên, yêu thương hôn lên cái trán bóng loáng. Nghĩ vậy thật xấu xa nhưng y cảm thấy thật vui khi con riêng quan tâm đến mình như vậy!
“Ba ba thật hư, người ta lo lắng gần chết mà anh lại vui như vậy!” Tiểu Mặc xấu hổ đấm nhẹ vào ngực y hai cái.
“Bảo bối, em ghen sao lại đáng yêu như vậy làm cho người ta thật muốn một ngụm ăn sạch em!” Y mê luyến nhìn hắn, há to mồm, khoa trương làm động tác chuẩn bị ăn.
“….Vậy ăn tôi đi….” Tiểu Mặc cúi đầu ngượng ngùng nhỏ giọng nói.
“Bảo bối, em nói cái gì?” Y vui mừng nâng cằm hắn lên hỏi. Tiểu mặc thế nhưng lại kêu mình ăn hắn. Trên đời còn có chuyện gì mê người hơn thế….
“…Ba ba thật hư! Rõ ràng nghe được, còn hỏi. . . . .Tôi…đem tôi ăn sạch sẽ….muốn làm gì tùy anh….đại phôi đản….” Tiểu Mặc khả ái trừng mắt liếc y một cái, thẹn thùng kêu lên.
“Tiểu Mặc, tôi thật yêu em!” Y vui mừng đến sắp phát điên rồi, mừng như điên kêu to, hưng phấn vạn phần nhảy cỡn lên giường….
“Tiểu Mặc, em yên tâm, tôi sẽ rất ôn nhu, rất ôn nhu, tuyệt đối sẽ không làm em đau….”
Khoái cảm gia tăng, hai thân ảnh trần truồng dây dưa trên giường. Y biết Tiểu Mặc mặc dù nguyện ý ân ái với mình nhưng kì thật trong lòng hắn vẫn còn lưu lại bóng ma rất lớn!
“Ừ!” Tiểu Mặc ngượng ngùng gật đầu, nhìn mình trần như nhộng nằm dưới thân y, bị y nhìn chằm chằm. Thật mắc cỡ chết được
Mặc dù không phải lần đầu tiên thân mật với y như vậy, nhưng hắn vẫn cảm thấy không thoải mái lắm, cảm thấy thật thẹn thùng….
“Tiểu Mặc, mặc dù đã nói rất nhiều lần rồi nhưng tôi vẫn muốn lặp lại. Em thật đáng yêu, tôi rất rất rất yêu em!” Y vén mái tóc rối bời trước trán hắn, chân thành nhìn vào mắt hắn nói.
“…tôi cũng vậy, tôi cũng….rất yêu ba ba…” Tiểu Mặc nói xong lập tức trốn vào ngực y, hai lỗ tai cũng đỏ bừng.
Y hạnh phúc, khóe môi cong cong, bắt đầu vuốt ve thân thể hắn. Hôn lên bờ vai trắng ngần đầy mị lực, sau đó lập tức lưu lại một dấu hôn hồng hồng….
|
CHƯƠNG 44
“Ô. . . .”Tiểu Mặc xấu hổ kêu lên một tiếng, rụt vai lại. “Tiểu bảo bối, chớ lộn xộn!” Y nắm lấy bờ vai của hắn, trên da thịt trắng nỏn lưu lại thêm nhiều dấu hôn mập mờ. Hai bàn tay không ngừng vuốt ve vùng mẫn cảm trên cơ thể hắn. “Ưm ô… Ô ưm… Ừm. . . . .” Tiểu Mặc cắn môi, nhẹ giọng rên rỉ. Đã lâu không bị y đụng chạm, vuốt ve, nên da thịt truyền tới một cảm giác thật kì lạ, thật xấu hổ…. Y vẫn nóng bỏng, chậm rãi như vậy. Bàn tay tràn đầy năng lượng làm người ta thật mê luyến. Môi và tay y ở trên hắn từ từ châm lên từng ngọn dục hỏa. Những chỗ bị đôi môi ấm áp và bàn tay nóng rực chạm qua đều giống như lửa đốt, làm cho người ta không chịu nổi. Thật muốn tay và môi y dịu dàng vuốt ve xuống….. Thân thể đã quên mất dục vọng là thứ gì, một lần nữa lại bị kĩ thuật cao siêu của y làm dấy lên cảm giác kịch liệt mà ngọt ngào, nhớ lại khoái cảm thần kì, tuyệt diệu kia…. “Ô a. . . . . A a… Ừm a. . . . .” Tiếng rên của Tiểu Mặc càng lúc càng lớn, càng lúc càng mị, hai tay vòng quanh cổ y. Y cẩn thận vuốt ve từng tấc da tấc thịt của Điền Vũ Mặc, vô cùng cẩn thận không đè lên bụng con riêng. Cảm giác va chạm giống như trong trí nhớ, thật tuyệt diệu làm cho người ta yêu thích đến nỗi không thể buông tay. Nếu nói có chỗ nào không giống, chính là thân thể con riêng so với trước kia mập hơn một chút, nhưng sờ vào cảm giác thật tốt…. Y vừa vuốt ve phần hông mẫn cảm vừa hôn lên nụ hồng trước ngực Tiểu Mặc. Bộ ngực Tiểu Mặc vẫn không phát triển nhiều nhưng bởi vì mang thai nên bộ ngực tuyết trắng so với trước kia có phần đầy đặn hơn. Mặc dù kém xa so với bộ ngực của phụ nữ trưởng thành nhưng cũng đủ khiến y thật cao hứng rồi! Hơn nữa không chỉ bộ ngực có thêm chút thịt mà ngay cả hai nụ hồng kiều diễm cũng lớn hơn một chút, kích cỡ phân nửa phụ nữ trưởng thành…. “A. . . . . A a… Đừng. . .ba ba xấu, đừng liếm nơi đó….thật nhột…. Ừm a. . . . A a a. . . . .” Tiểu Mặc mị thanh yêu kiều rên rỉ, đầu nhũ nhạy cảm bị cha kê dùng lưỡi liếm cứng ngắt. Khoái cảm từ đầu nhũ không ngừng truyền lên đại não, vòng eo bị y mơn trớn đã sắp tê rần. Không biết có phải vì mang thai hay không mà hắn cảm giác thân thể mình so với trước kia nhạy cảm hơn? “Bảo bối, thật ngứa sao? Có cảm giác gì khác hay không?” Đầu vú khả ái bị gặm cắn đến đỏ ửng, y ngước mặt nhìn con riêng cười tà, xấu xa hỏi. “Ừ… Có. . . . . Còn cảm thấy rất thoải mái. . . . . A a…” Ánh mắt giống như bị y khóa chặt, Tiểu Mặc hơi do dự, xấu hổ gật đầu. “Bé ngoan, so với trước kia thật thành hơn nhiều! Ba ba càng ngày càng thích em. Ba ba sẽ khiến em càng thêm thoải mái, sung sướng….” Y đắc ý cong cong khóe môi, đột nhiên ngậm lấy đầu nhũ của con riêng, ra sức mút liếm. Bàn tay buông tha chiếc eo thon mê người, thay vào đó là kẹp chặt đầu nhũ còn lại. Nhìn thấy đầu nhũ nhỏ đáng thương run rẩy, y tà ác xoa xoa, niết niết. “A a a. . . . . Ba ba. . . . . A nha… Ừ ô… Thoải mái muốn chết…a nha….đầu nhũ sắp bị ba ba làm cho sướng muốn chết. Ba ba thật biết chơi a…..Ưm a a ….” Dòng điện mãnh liệt lan tràn khắp vùng ngực, sau đó truyền khắp toàn thân. Khoái cảm từng đợt từng đợt ập tới bao vây lấy Tiểu Mặc, đôi môi đỏ mọng không ngừng rên rỉ, ngượng ngùng kêu lên, lớn mật nói ra cảm giác chân thật của bản thân. Bởi vì đón nhận tình cảm của y, thật sâu yêu y, cho nên cảm giác của hắn hoàn toàn khác trước kia. Không giống như trước kia, mới bị y làm cho có chút khoái cảm đã cảm thấy vô cùng xấu hổ, cảm giác không còn mặt mũi nào sống trên đời! Hiện tại hắn có thể thành thực đối diện với dục vọng và khoái cảm của bản thân, không bao giờ …còn cảm thấy đau khổ và hổ thẹn nữa. Nhìn Tiểu Mặc thả lỏng toàn thân tiếp nhận chính mình, không còn cự tuyệt giống như trước đây nữa, ánh mắt y tràn ngập ý cười. Y càng thêm nhẫn nại hầu hạ con riêng, buông tha đầu nhũ khả ái, hai tay bao phủ cả bộ ngực, xoa nắn rất có kỉ xảo. Động tác của y vô cùng dịu dàng, cẩn thận, lực đạo vừa đủ khiến cho Điền Vũ Mặc chỉ có khoái cảm và khoái cảm, hoàn toàn không cảm thấy một chút đau đớn nào, thoải mái như đang ở trên thiên đường…. “A a… . Ừm nha…ba ba xấu, tôi không có sữa….ba ba đừng bóp nữa, sẽ không ra sữa đâu. Van xin ba ba xoa nhẹ….a a a…aaa…thật sảng khoái nha….ưm ô….” Thân thể trắng nỏn bởi vì dục hỏa cuồn cuộn thiêu đốt mà đỏ ửng, hai gò má hồng hồng, khẽ giãy dụa, khả ái kêu lên. Được tay y xoa bóp một hồi, cả vùng ngực khoái cảm liên tục, đầu nhũ cứng hơn lúc nãy. Ngay cả ha thể hoàn toàn không bị chạm tới cũng bợi vì bộ ngực khoái cảm mà trở nên dục động. Hắn có thể cảm nhận được hạ thể mấy tháng an phận thủ thường nay lại bắt đầu không thành thật…. “Ha ha ha, bảo bối, tôi dĩ nhiên biết em không có sữa. Cục cưng còn chưa sinh ra, em làm sao có thể có sữa…. Thật là một tiểu sắc quỷ, thế nhưng lại nói ra những lời hạ lưu như vậy….” Y nói xong cười ha ha. Ha tay liên tục xoa nắn bộ ngực, làn môi khiêu gợi hạ xuống cái bụng tròn vo, ôn nhu yêu thương hôn xuống cái bụng trắng nỏn. “Ô… Tôi mới không phải tiểu sắc quỷ, ba ba mới là… Aha. . . . . Lão sắc quỷ… A a…” Tiểu Mặc xấu hổ lắc đầu, bụng bị ba ba hôn thật là nhột. Hơn nữa chỗ bị râu ma sát càng ngứa cực kì. “Tiểu bại hoại, lại còn dám mắng ba ba là lão sắc quỷ, xem ba ba làm sao trừng phạt em! Y giả bộ tức giận, đầu lưỡi đột nhiên tiến vào lỗ nhỏ lõm xuống trên bụng, đâm vào rốn con riêng “Ha ha ha… A… Không nên… Ha ha. . . . .van xin ba ba không nên như vậy, mau ra đi…. Ha ha ha ha ha… Ngứa chết người ta…mau rút ra…. Ha ha ha. . . . . Ha ha ha. . .” Tiểu Mặc không nghĩ tới y sẽ làm như vậy, lập tức bị y làm cho cười nức nẻ, vừa cười vừa đáng thương cầu khẩn. “Còn dám nói ba ba là đại sắc quỷ nữa không?” Y thật xấu xa, loạn liếm rốn con riêng, chọc cho con riêng cười sắp chết. “Không. . . . . Ha ha ha… Không bao giờ dám nữa… Ha ha. . . . ba ba mau ngừng. . . . . Mau ngừng… Ha ha ha ha ha. . . . . tôi chịu không nỗi nữa…” Tiểu Mặc nào dám gật đầu, lập tức lắc đầu cầu xin tha thứ. Chiêu này của ba ba thật sự quá xấu, quả thực muốn tánh mạng người ta mà, làm hắn cười đến sắp tắt thở! Sợ Tiểu Mặc cười nữa sẽ làm tổn thương đến cục cưng trong bụng. Y rốt cuộc cũng rủ lòng từ bị mà bỏ qua cho hắn, thu hồi đầu lưỡi. “Ba ba xấu, dám trêu chọc tôi như thế! Ba ba thật ghê tởm…..” Tiểu Mặc không còn cười nữa, hạ mắt nhìn ba ba đang nằm trên bụng mình, người này thiếu chút nữa hại mình chết cười, tức giận chu môi mắng. Vẻ mặt kia trông vô cùng khả ái! “Tiểu bảo bối, tha cho em, em lại không ngoan nữa rồi. Chẳng lẽ em còn cảm thấy chưa đủ, còn muốn cười nữa!” Y cau mày uy hiếp nói. Thật ra thì y mới không nỡ, cuồng tiếu như vậy thỉnh thoảng thì có thể, chứ làm hoài sẽ khiến bảo bối đau a! “Không! Đừng khiến tôi cười nữa, nếu cười tiếp thì sẽ chết người thật đó….” Tiểu Mặc lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi, trông cực kì đáng thương giống như một con chó nhỏ! “Lừa em thôi! Nhìn bộ dáng sợ hãi của em kia, tiểu ngốc tử….” Y ‘phốc xuy’ một tiếng, ôm bụng cười to. “ba ba thế nhưng lại đùa bỡn tôi…” Tiểu Mặc tức nói không ra lời. Y thật là càng ngày càng ác mà, thật lâu không nhìn thấy vẻ mặt tà ác này của y rồi, nhưng…cũng không chán ghét, cảm giác còn…rất man. Trước kia hắn sao lại không phát hiện ra! Thật xấu hổ! Ngàn vạn lần không được để y biết hắn thế nhưng lại cảm thấy vẻ mặt xấu xa của y rất tuấn tú, nếu để y biết y nhất định sẽ rất đắc ý. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, xấu hổ trông rất xuân tình, động lòng người, nhìn rất mê người… “Cái gì chứ? Em cũng cảm thấy ba ba nói đúng sao? Em tự mình nhìn đi, ngón tay của em và tiểu kê kê thật giống nhau, vừa trắng vừa mịn, ngay cả chiều dài cũng không khác biệt lắm…em cương!?” Y buông tha ngón tay dính đầy nước bọt, dời tầm mắt xuống giữa háng Tiểu Mặc. Nhìn thấy tiểu bằng hữu đã cương lên cứng ngắt…. “Đứa bé hu, em còn dám nói ba ba là đại sắc quỷ. Em mới là siêu cấp tiểu sắc quỷ. Trước kia nói em tiểu sắc quỷ quả thật cũng không nói oan cho em….Tôi còn tưởng đã lâu không đụng tới em, em hắn sẽ rất ‘ngoan’, ai ngờ em vẫn nhạy cảm như vậy…” Y cười xấu xa trêu chọc nói, gỡ bàn tay Tiểu Mặc đang che dưới hạ thể, cầm ngọc hành đã thật lâu vẫn chưa chạm qua. Y ngạc nhiên phát hiện ngọc hành của con riêng thế nhưng lại giống như bộ ngực của hắn, có lớn hơn một chút. Trước kia tiểu ngọc hành chỉ nhỏ bằng ngón trỏ của Tiểu Mặc thế nhưng bây giờ đã to bằng ngón cái rồi, chiều dài cũng cỡ ngón giữa của hắn! “Tiểu sắc quỷ, kê kê của em trưởng thành rồi nga! Không nghĩ tới việc em mang thai không chỉ khiến cho bộ ngực phát triển một chút, ngay cả tiểu kê kê cũng đã trưởng thành! Xem ra rất nhanh nữa thôi em sẽ thành người lớn….” Ánh mắt xấu xa trêu chọc con riêng, ánh mắt tà khí câu hồn người khiến cho tim Tiểu Mặc đập thình thịch. “Ông…ông mau buông ra. Đại *** ma này, ông ông….không biết xấu hổ, đại biến thái….” Tiểu Mặc thiếu chút nữa lung lạc trong con ngươi sâu lắng mê người, thâm thúy như bầu trời đêm; vội vàng lấy lại tinh thần, xấu hổ mắng. Vừa rồi hắn lại bị y làm cho thất thần. Hắn trước kia không có thể như vậy, thế này là sao…Hôm nay hắn liên tục thất thố, thật mất mặt. Hắn nhất định phải hảo hảo khống chế bản thân, không thể lại thất thố mất thể diện nữa. . . . “Tiểu bảo bối, em muốn tôi buông cái gì?” Y mải mê chơi tiểu ngọc hành, ngón tay giống như chơi đàn piano lúc trầm lúc bổng ve vuốt tiểu ngọc hành. Tiểu ngọc hành mặc dù có lớn hơn trước kia một chút nhưng vẫn vô cùng nhạy cảm, bị y chơi đến run rẩy cả lên. Khiến cho tiểu *** động cũng chảy ra chất dịch trong suốt… Hạ thể bị ba ba nắm trong tay, bị ba ba *** tà nắn miết, bụng dưới của Tiểu Mặc hừng hực dục hỏa. Hai lỗ nhỏ ngủ say cũng bắt đầu thức tỉnh. Tiểu Mặc đã quyết định lên giường với cha kế nhưng bản tính xấu hổ và sợ sệt vẫn là không nhịn được làm ra vài động tác kháng cự, nhẹ nhàng giãy dụa muốn thoát khỏi bàn tay cha kế. “A ô. . . . . Aha. . . . .mau buông ra…..” Tiểu Mặc thật sự không thể nói ra miệng cái chữ kia. Đã thật lâu hắn không cảm thấy thẹn như vậy. “Em cái gì? Tiểu bảo bối nói mau a! Em nói đi, nói xong tôi sẽ buông tha em. Nếu không tôi sẽ nắm mãi không buông, không những vậy tôi càng muốn ăn nó! Liếm nó giống như liếm kem vậy nha….” Y xấu xa bức bách, đã thật lâu không đùa giỡn Tiểu Mặc giống như bây giờ. Thật khiến người ta hoài niệm! Y thích nhất là nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ, tức giận đến đỏ mặt tía tai của Tiểu Mặc. Khuôn mặt đỏ ửng giống như cái mông khỉ, thật là khả ái! “Đừng…đừng…tôi nói…van xin ông buông….tiểu kê kê…” Tiểu Mặc sợ y thật sẽ ăn phân thân của mình, làm cho dục hỏa trong cơ thể hắn cháy càng mãnh liệt hơn; cho nên hắn chỉ có thể lấy hết dũng khí, nức nở nhỏ giọng nói. “Tiểu kê kê? Tiểu kê kê là cái gì? Trên người em có gà sao?” Y không buông tha hắn mà cố ý giả bộ ngu làm khó hắn. “Ông…” Tiểu Mặc không nghĩ tới y lại có thể vô sỉ như vậy, nhất thời tức đến nói không ra lời. “Tôi nói hoàn toàn là sự thật a! Trên người em thật sự nhìn không thấy con gà nào cả. Em biết điều thì thành thật một chút, em rốt cuộc muốn tôi buông cái gì của em ra?” Nhìn vẻ mặt tức giận của con riêng, y giả bộ vô tội hỏi. “….Ông vô sỉ! Ông…ông mau buông côn thịt của tôi ra! Nếu không tôi tức giận thật đó!” Tiểu Mặc thẹn quá hóa giận, y nhún vai không lo lắng, khẽ cười nói: “Em lần này nói đúng rồi, cái này quả thật gọi côn thịt nhưng côn thịt cũng không phải là tên gọi chính xác nhất. Chúng ta còn có thể gọi nó là tiểu huynh đệ, tiểu bằng hữu, phân thân, còn có. . . . . Dương vật!” “Ông….ông quá biến thái! Ông thật hạ lưu hết thuốc cứu rồi! Tôi…tôi…ông muốn làm thì làm nhanh đi, đừng nói những lời vô nghĩa nữa…” Tiểu Mặc nhìn vẻ mặt hạ lưu, vô sỉ của y, giận đến mức phát điên lên, tức giận mắng. “Tiểu sắc quỷ, em không đợi kịp nữa rồi à! Thế nhưng lại thúc dục ba ba làm nhanh lên một chút, nhanh lên một chút cắm vào trong thân thể của em, viếng thăm lỗ nhỏ thần bí của em! Em so với ba ba càng hạ lưu hơn mới đúng….” Y ra vẻ kinh ngạc, lắc đầu thở dài nói: “Tuổi còn nhỏ mà đã háo sắc hạ lưu như vậy rồi, tương lai lớn lên nhất định là siêu cấp đại sắc quỷ. Tôi cần phải hảo hảo trông chừng em mới được!” “Ông…..” Tiểu Mặc cảm giác mình sắp hộc máu. Hắn thật hối hận tại sao lại chủ động hối y làm nhanh lên. Hắn quả thực là siêu cấp đại ngu ngốc. Hắn nhất định là đầu óc bị gỉ sét mới có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như thế! “Em rất muốn ba ba chơi em, có phải không? Ba ba biết rồi, em không cần thúc dục! Ba ba lập tức thỏa mãn bảo bối *** đãng…” Y gật đầu cười xấu xa, buông tiểu ngọc hành của hắn ra. Nhưng Tiểu Mặc còn chưa kịp cao hứng thì liền hét chói tai. “Đại *** ma, ông làm gì vậy? Ông mau buông. . . . .” Hai chân Tiểu Mặc bị cha kế mở banh ra, một đôi mắt sói nhìn chằm chằm vào hạ thể đặc thù của hắn làm hắn mắc cỡ loạn đá y. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên bị cha kế nhìn vào hạ thể kì quái nhưng cho vô luận là bị y nhìn bao nhiêu lần thì hắn vẫn cảm thấy xấu hổ! Nghĩ đến nơi riêng tư nhất trên thân thế thế nhưng lại bị cha kế nhìn chằm chằm. Cấu tạo sinh lý dị dạng bị cha kế nhìn không sót chỗ nào, xấu hổ đến hai gò má bốc cháy… “Tiểu Mặc, tôi đã thật lâu không nhìn rồi. Ba ba và nhị thúc thật sự rất nhớ nó….Em chớ lộn xộn, để cho ba ba nhìn xem tiểu hoa có lớn lên được chút nào không….” Y nắm chặc đôi chân hắn, nhìn hai cánh hoa thẹn thùng núp dưới ngọc hành. Ánh mắt thoáng chốc tối sầm lại. Mật hoa xinh đẹp giống như phái nữ, vẫn không có một cọng lông nào, vô cùng sạch sẽ. Chỉ là mới vừa nhìn y đã cảm thấy chịu không nỗi rồi. Tiểu huynh đệ dưới bụng phấn khởi dựng thẳng lên, chỉa thẳng vào mật hoa tinh xảo. “Bé yêu *** đãng, nhị thúc em muốn tiểu mật hoa phát điên rồi, đã cứng đến cỡ này rồi. Em còn không mau chào hỏi nhị thúc đi!” Y hưng phấn nắm bàn tay nhỏ bé của Tiểu Mặc, không quan tâm Tiểu Mặc phản kháng, ép hắn sờ vào đại phân thân cao ngất giữa háng mình. “Không nên. . . . .” Đụng vào phân thân nóng hổi như lửa, Tiểu Mặc lập tức rút tay về. Thật nóng, chỉ mới đụng vào một cái mà đã cảm thấy bàn tay như muốn bốc cháy rồi…. “Sao? Nhị thúc rất nóng có phải không! Nó nóng như vậy tất cả đều do em làm hại, em phải có trách nhiệm giúp nó giảm nhiệt….” Y nắm đại phân thân của mình cố ý lắc lắc trước mặt con riêng “. . . . . Sắc lang, bớt nói những lời hạ lưu đi, muốn làm gì thì làm nhanh đi….” Tiểu Mặc ngó mặt đi chỗ khác, ngượng ngùng mắng. Trên đời cũng không thể tìm ra người đàn ông nào hạ lưu hơn kế phụ của hắn. Hắn thật không hiểu tại sao y lại có thể nói ra nhiều lời hạ lưu, vô sỉ đến vậy…hơn nữa còn làm ra những động tác vô cùng tục tĩu… “Biết em gấp, tôi lập tức làm ngay! Nhất định sẽ hảo hảo thỏa mãn bảo bối *** đãng, làm cho em phải kêu cha gọi mẹ. Khiến em phải kêu tôi một ngàn lần ‘hảo ba ba’ thì tôi mới bỏ qua cho em…” Y nhếch môi cười nói, “Nhưng trước lúc làm, vì không muốn làm em bị thương nên trước hết tôi sẽ dùng lưỡi hảo hảo hầu hạ tiểu mật hoa….” Y nói xong không đợi con riêng cự tuyệt, cúi đầu xuống, đầu lưỡi ôn nhu liếm hai bên cánh hoa. Lần này y nhất định sẽ làm vô cùng cẩn thận, cẩn thận yêu thương Tiểu Mặc. Khiến cho Tiểu Mặc hoàn toàn không cảm thấy một chút đau đớn nào, sẽ không làm cho Tiểu Mặc thống khổ như lần trước nữa! Lần này y nhất định sẽ lưu lại cho Tiểu Mặc một hồi ức vô cùng đẹp đẽ….. “Không nên. . . . . Đừng liếm chỗ đó… Ừm. . . . . Mau đi ra, không cho phép liếm chỗ đó…a .a..a…ưm…a…” Tiểu Mặc ngượng ngùng la lên, muốn đầy đầu y ra. Đầu lưỡi nóng ướt khiến cho hạ thể run lên, trống rỗng đáng sợ và ngứa ngáy lan tràn. So với ngọc hành bị vỗ về đùa giỡn, cảm giác này quá dữ dội, khoái cảm mãnh liệt bao phủ nơi tư mật thần bí. Hai cánh hoa phấn hồng khẽ run lên, bên trong cánh hoa cũng khát khao…. “Tiểu bảo bối, em chớ lộn xộn, để cho ba ba hảo hảo liếm em. Tiểu hoa thật ngọt, ngọt chết tôi! Tôi thật muốn một ngụm nuốt trọn tiểu hoa của em…” Y mê luyến bú liếm nơi mẫn cảm nhất của Tiểu Mặc. Tiểu hoa của con riêng quả thật là cực phẩm hiếm có, vừa mỹ vừa ngọt, làm cho y càng “ăn” càng ghiền, muốn ăn thêm nữa! Toàn bộ phía bên ngoài của cánh hoa đều bị y liếm sạch. Đầu lưỡi đâm khẽ tách hai cánh hoa ra, lập tức hiện ra khe hở màu phấn hồng. Đầu lưỡi linh xảo lần mò vào khe hở, tà ác liếm lỗ nhỏ nhạy cảm. Vì để con riêng thoải mái hơn, y không chỉ dùng đầu lưỡi liếm âm động của con riêng, mà miệng còn không ngừng mút vào lớp thịt non xung quanh. Tay y cũng không nhàn rỗi, vuốt ve an ủi gậy nhỏ của Tiểu Mặc. Tay khác không ngừng chà xát nụ hoa nho nhỏ phía trên mật động…. “A a… Ô a a… ba ba xấu, đừng liếm của tôi…..thật là nhột…. Ừm a… . Hmm a a a… Thật thoải mái… A a a…Liếm chết tôi đi…. A a a…ba ba hư, muốn lên mây… A a a… . Nga a. . . . .” Tiểu Mặc sảng đến toàn thân run lên. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt tấm ra trải giường bên dưới, đôi môi đỏ mọng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Tiếng rên kiều mị so với bất kì diễn viên AV nào cũng đều *** đãng hơn, không ngừng gãi ngứa vào tâm can người nghe, làm cho người ta mất hồn…. “Như vậy đã muốn lên mây rồi sao? Không thể nga! Tất cả chỉ vừa mới bắt đầu thôi!” Đầu lưỡi của y đâm sâu vào trong lớp thịt đỏ hồng. Động nhỏ tao mị thấy có vật thể tiến vào liền lập tức kẹp chặt, một chút cũng không buông tha.
|
CHƯƠNG 45
Mặc dù đã thật lâu không bị cha kế đụng vào, nhưng hoa động *** đãng vẫn nhớ mãi không quên đầu lưỡi của y, đầu lưỡi từng mang đến cho nó vô vàng khoái cảm. Nó đối với đầu lưỡi của y đã rất quen thuộc, nhanh chóng chảy ra mật dịch, để mặc cho y xâm lược…. “A a a… Nga a a… A a… Chớ đi vào… Aha Hmm. . . . . Đừng liếm bên trong… Nga nha… A a a… Hmm a. . . . . Thối ba ba giết chết tôi a…….aaaaaa…..ba ba…..aaaa….ba ba, van xin ba ba mau ngừng lại…. A a a. . . . . Dừng a… A a a…” Tiểu Mặc sảng tới nỗi chảy nước mắt, không ngừng thét lên chói tai. Tiểu côn thịt ở trong tay y càng ngày càng trở nên cứng rắn, sưng tới độ căng to ra, rất nhanh sẽ liền xuất tinh. Hoa huyệt bị đôi môi y *** ngoạn cũng sắp tới cực hạn. Hoa động bị đầu lưỡi không ngừng đâm vào, mật dịch màu trắng liên tục chảy vào miệng y…. “Con yêu *** đãng, nước mật của em thật là ngọt chết đi được….” Y mút lấy mật dịch của con riêng, ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Mặc, khẽ nhếch môi cười. Cố ý khiến cho con riêng mắc cỡ. “…Ông…. Hmm a… Nga ô…ông mau dừng lại…aaa…Tôi sắp bị ông liếm chết….. Nga nha… A a a. . . . .” Tiểu Mặc mắc cỡ đến mức không dám nhìn y, bị y *** ngoạn hắn cảm giác thân thể mình bắt đầu lâng lâng muốn bay lên. Y liếm trong chốc lát, chờ cho đến khi tiểu huyệt động hoàn toàn ướt sũng thì mới ngẩng đầu rời khỏi tiểu huyệt động của con riêng. “Tiểu bảo bối, ba ba tiến vào đây….” Tiểu Mặc thở hổn hển, mắc cỡ khẽ gật đầu. Mặc dù vẫn còn chút sợ nhưng tự nhủ với bản thân, vì y hắn sẽ ráng nhịn…. “Nếu như đau, em nói ngay cho ba ba biết. Ba ba sẽ dừng lại ngay….” Y ôn nhu dặn dò nói, nắm nhục bổng lớn đến dọa người hướng về phía mật động, bắt đầu từ từ đâm vào….. “Ừ. . . . .” Động tác của y vô cùng cẩn thận, vô cùng dịu dàng, khiến cho Tiểu Mặc không cảm thấy đau đớn đến tận xương tủy như trong trí nhớ. Nhưng bởi vì đại nhục bổng quá lớn khiến cho tiểu nhục huyệt vẫn cảm thấy thật lớn áp lực. Không đau nhưng rất khó chịu nhưng hắn còn có thể chịu được. . . . . Động tác của y vô cùng chậm, qua một hồi lâu mới hoàn toàn đi vào. Y vội vàng hỏi: “Tiểu Mặc, đau không? Còn chịu được không?” “Không đau, còn chịu được… Tôi không sao, ông vào đi….” Tiểu Mặc lắc đầu, nói với y. Hắn biết y yêu thương, tôn trọng hắn. Y đã thay đổi, làm cho hắn không thể không thích y…. Nhận được sự khích lệ và đồng ý của Tiểu Mặc, y mới đánh bạo tiếp tục đi vào. Mật huyệt nhỏ hẹp, nóng bỏng làm người ta say mê. Lực hấp dẫn lớn như vậy thật sự khiến cho người ta phải mất hồn, hận không thể nhanh chóng đâm vào, hung hăng cuồng thao một trận…. Nhưng y không dám, cũng không nỡ. Y quyết không thể lại một lần nữa thương tổn Tiểu Mặc, khiến cho hắn nhớ lại cảm giác thống khổ trước kia! Y đã từng thề qua, lần ân ái này nhất định phải hoàn mỹ, hạnh phúc, để lại cho Tiểu Mặc những kí ức ngọt ngào, suốt đời khó quên…. Khi phân thân thô to tiến vào tiểu huyệt động, Tiểu Mặc bắt đầu cảm thấy đau đớn nhưng may mắn tiểu huyệt mới vừa bị cha kế liếm nên hiện tại rất ẩm ướt. Động tác của y vô cùng ôn nhu cẩn thận, không phải quá đau. Hắn hít sâu, cố gắng tiếp nhận phân thân khổng lồ của y. Cuối cùng phân thân của y rốt cuộc cũng tiến vào được hơn phân nửa…. Hơn phân nửa tiến vào thân thể Tiểu Mặc nhưng y không dám lỗ mãng, ngoan ngoãn dừng động tác lại, không dám lộn xộn. Y cắn chặt răng cố gắng áp chế cơn dục hỏa như thiêu đốt dưới bụng, nhịn đến mức trán đổ đầy mồ hôi…. Hiện tại nếu động, y sợ sẽ làm Tiểu Mặc bị thương, phải nhẫn nhịn chờ cho đến khi lỗ nhỏ của con riêng hoàn toàn thích ứng với phân thân khổng lồ của mình. Như vậy sẽ tương đối an toàn, sẽ không làm Tiểu Mặc bị thương. . . . . Tiểu Mặc biết y nhịn rất cực khổ nên giúp vươn tay giúp y lau mồ hôi trên trán, xấu hổ, lại một lần nữa chủ động mời gọi: “ông động đi! Đừng nhịn, tôi chịu được…” “Tiểu Mặc, cám ơn em! Tôi nhất định sẽ rất cẩn thận. Em cố gắng thả lỏng…..” Ánh mắt cảm động nhìn chăm chú con riêng, y vui sướng gật đầu, lớn mật chuyển động. Y thật sự không nhịn được, phân thân của y đang muốn nổ tung ra. . . . . “Ai nha nha nha… A a. . . . Bắn. . . . . Tôi bắn, ba ba….” Tiểu Mặc lập tức mở to mắt, lớn tiếng thét lên. Y vừa động là tiểu côn thịt của hắn lập tức đến cao trào, liền bắn ra ngoài. Tinh dịch màu trắng bắn lên bụng hai người bọn họ, trông thật vô cùng *** mỹ! “Tiểu bại hoại, ba ba mới tiến vào là em đã bắn, cũng không chờ ba ba. Vốn ba ba muốn cùng em bắn….” Ba ba sủng ái hôn lên môi hắn, eo hổ từ từ đong đưa. Tại huyệt động nhỏ hẹp, đại phân thân bắt động làm pít-tông vận động. Bởi vì động tác vô cùng ôn nhu và tiền diễn làm rất đầy đủ cho nên lần này Tiểu Mặc bị côn thịt sáp nhưng vẫn không chảy máu, càng không giống lần đầu tiên bị đại nhục bổng xé rách…. “A nha. . . . Thật xin lỗi. . . . A a. . . . . Không phải là tôi muốn bắn, là . . . . . Tiểu đệ đệ không ngoan. . chính nó muốn bắn, không liên quan gì đến tôi….. A a a. . . . Không phải lỗi của tôi. . . . A a. . . . . Cầu xin ba ba ngàn vạn lần không nên trừng phạt nhi tử…… A a a. . . . . Nga a a. . . . Lần sau tôi nhất định sẽ ngoan, chờ ba ba cùng nhau bắn. . . . . A a a. . . . . Ô nha. . . . Nha a. . . . .” Tiểu Mặc sợ bị y trừng phạt, vội vàng cầu khẩn, lời nói khả ái làm y mê muội đến thần hồn điên đảo. “Đứa trẻ hư, em thật là xấu muốn chết! Nói ra những lời đáng yêu như vậy để câu dẫn ba ba… Tốt, lần này ba ba sẽ không trừng phạt em nhưng lần này xong rồi không tính, lần sau chúng ta nhất định phải cùng nhau bắn. ..” Y mê luyến hôn lên môi Tiểu Mặc, bàn tay có ý xấu lần mò xuống dưới tiểu kê kê. Tiểu bảo bối của y thật sự là không giống với lúc trước, so với trước kia càng ôn nhu biết điều hơn. Nếu như không phải ở chung một chỗ với Tiểu Mặc, y thật sự hoài nghi Tiểu Mặc trước mắt mình có phải hay không là giả mạo! Trước kia Tiểu Mặc đâu có biết điều, khả ái như vậy, còn nói ra những lời khiến cho người ta phun máu mũi…. “Ừ. . . . A a. . . . . Ba ba, thật lâu không có làm. . . . ưm a. . .ba ba thật to nha….aaa…thật trướng….aaaa….ba ba to muốn chết……aaaaa…. Nga a a. . . . .lỗ nhỏ của tao nhi tử bị đại nhục bổng của ba ba thao sướng muốn chết…. nga nga a a. . . . .” Tiểu Mặc nằm dưới thân cha kế, vui sướng, mị hoặc rên rỉ. Cha kế tiến vào động tác vô cùng ôn nhu, làm cho hắn khoái cảm mãnh liệt. Tiểu huyệt động *** loạn bị đại nhục bổng ma sát làm cho tần số khoái cảm nhảy lên như sóng điện, âm đạo nhạy cảm mê luyến xiết chặt đại nhục bổng cường tráng, hùng vũ. Làn môi anh đào không ngừng phát ra tiếng ngâm nga vui sướng…..Côn thịt của cha kế quá cường đại, làm cho người ta không ngừng mê luyến. Hắn đối với côn thịt của cha kế đã không còn cảm giác sợ hãi. “Không phải ba ba tự khen mình, côn thịt của ba ba là thứ ba ba kiêu ngạo nhất. Những nữ nhân bị ba ba thao qua, ai cũng yêu chết đại côn thịt của ba ba….” Y vô cùng đắc ý cười nói, đối với côn thịt của mình vô cùng tự kỉ. Thưởng cho lời khen ngợi của con riêng, y lấy tay vuốt ve gậy nhỏ, dùng ngón tay khảy khảy đầu phân thân của con riêng; cộng thêm việc thúc đẩy đại nhục bổng tiến vào sâu trong tiểu huyệt….khiến cho Tiểu Mặc thoải mái tới cực điểm….
“Hmm a… ba ba hư, sao lại dám….cùng rất nhiều. . . . . người làm. . . . . Tức chết tôi. . . . . A a a….Ba ba chỉ thuộc về một mình tao nhi tử…Nhị thúc cũng là của tao nhi tử….aaa……Sau này không cho phép ba ba chạm tới những nữ nhân khác, cũng không cho phép nhị thúc đụng tới nữ nhân khác….Nếu không tôi sẽ…vĩnh viễn không để ý tới các ngươi. . . . A a a… A Aha Hmm. . . . .” Nghe xong những lời cha kế nói, Tiểu Mặc lập tức tức giận, chu môi, dùng sức nắm tóc cha kế coi như trừng phạt. Nghĩ tới cha kế lúc trước cùng với rất nhiều nữ nhân làm tình, hắn cảm thấy ghen tị không nói nên lời, trong lòng ê ẩm, cảm giác thật buồn bực! Lúc trước sẽ không có cảm giác này, hắn biết đây chính là ghen…. “Tiểu bảo bối, đó cũng là chuyện lâu lắm rồi. Từ khi biết em, ba ba đã không còn cùng những nữ nhân khác làm. Ba ba đối với em là toàn tâm toàn ý ba ba có thể thề với trời… Ba ba bảo đảm sau này chỉ ôm một mình em, nhi thúc cũng chỉ cắm vào lỗ nhỏ của em. Em ngàn vạn lần đừng nóng giận, đừng không để ý tới ba ba và nhị thúc….” Y vội vàng nói xin lỗi, thốt ra lời thề son sắt, sợ Tiểu Mặc thật sẽ tức giận. Nhưng thấy vẻ mặt ghen tị của Tiểu Mặc thật không phải bình thường khả ái, loại cảm giác này quả thật vô cùng tốt, khoái chết y….. Thấy vẻ mặt gấp gáp của y, lại nghe được những lời cam đoan của y, Tiểu Mặc mới bớt giận một chút, bỉu môi hừ nói: “Chuyện trước kia coi như tha thứ cho ông, nhưng ông phải nhớ kĩ những gì hôm nay nói. Tuyệt đối không cho phép ông lén lút với những người khác….” Y vội vàng gật đầu, vì lấy lòng Tiểu Mặc nên càng thêm dụng tâm hầu hạ. Cúi xuống hôn làn môi anh đào nhỏ nhắn, tay trái khuấy động gậy nhỏ, khiến con sâu nhỏ mềm nhủn lại một lần nữa trở nên cứng rắn. Tay phải tiếp tục khiêu khích nụ hoa phía trên mật động, khiến cho tiểu xài châu kia cũng từ từ sưng lên…. “YAA.A.A.. Nha nha nha. . . . .ba ba hư, sao lại cùng lúc chơi tao nhi tử kê kê và đậu đậu….nơi đó….aa….thật khoái cảm…. A a a. . . . . Ô a. . . . . Ba ba, lỗ nhỏ của tao nhi tử thật sảng muốn chết…..aaaa…tiểu xài châu thật thoải mái….huyệt động cũng rất sướng…. A a a… A a. . . Tiểu kê kê lại cương lên… A a a a… Nga nha. . . . .” Đã lâu chưa quan hệ, Tiểu Mặc sao có thể chịu được những động tác *** ngoạn mãnh liệt như vậy của cha kế, lập tức sảng đến mức chết đi sống lại. Giọng nói khàn khàn, la lên đến mức sắp tắt tiếng. “Tiểu bảo bối, em nói quá đúng. Cùng lúc chơi cả tiểu kê kê và tao đậu đậu….” Y liếm tai hắn, khẽ cười nói. Động tác càng thêm tà ác, hăng say nhưng y vẫn rất cẩn thận không có đè lên bụng Tiểu Mặc. “Ừ. . . . . Hảo bổng… Aha……Ba ba thật là….ba ba tốt….ba ba cứ chơi như vậy a…..aa…tao nhi tử rất thích….. Hmm a. . . . . được ba ba chơi. . A nha nha. . . . . Ba ba, van xin ba ba để cho nhị thúc thao nhanh lên một chút….a…Nhị thúc dùng lực mạnh hơn chút nữa a…..tao nhi tử còn muốn nhiều thêm nữa….phải….aaa…muốn càng nhiều…..đúng rồi…. A a… A a a… Nha nha nha…” Tiểu Mặc ôm lấy đầu cha kế, hai chân kẹp chặt eo hổ của y, muốn tìm kiếm càng nhiều khoái cảm hơn nữa. Thành thật nói hết những lời trong lòng mình, thật tâm khẩn cầu. Huyệt động đã hoàn toàn thích ứng sự xâm nhập của đại nhục bổng, động tác nhẹ nhàng bắt đầu không thỏa mãn được Tiểu Mặc. Tiểu Mặc bắt đầu lục lại trong trí nhớ cái loại dã man, ra sức thao. Muốn một lần nữa nếm thử cái loại khoái cảm đến hủy thiên diệt địa này. Bản tính của hắn quả thật rất *** đảng, giống như những gì y nói….chính là một tiểu *** phụ.
|
CHƯƠNG 46
Nhưng hắn thật khó chịu, y bởi vì sợ thương tổn đến hắn nên không dám tiến sâu vào, chỉ dám va chạm ở phía ngoài khiến cho sâu bên trong tiểu huyệt càng ngày càng cảm thấy trống rỗng. Giống như bị những con sâu bên trong cắn xé. Trước kia hắn cũng có cảm giác này, hắn biết điều này chứng tỏ hắn nghiêm trọng chưa thỏa mãn dục vọng. Chỉ muốn côn thịt của y hung hắn cắm vào, thao hắn khiến cho loại cảm giác chán ghét này biến mất…. “Tiểu lẳng lơ thật tham lam, còn chưa đủ sao? Có phải muốn ba ba hung hăn thao em, em mới có thể thực sự thoải mái, mới cảm thấy thỏa mãn?” Y nghe thấy con riêng cầu khẩn, vui vẻ cười toét miệng. Y cũng không có thói quen ôn nhu như thế này. Nếu không phải lo lắng cho thân thể của Tiểu Mặc, y đã sớm xuất ra mười phần hỏa lực, thao hắn long trời lỡ đất….Không nghĩ tới Tiểu Mặc thế nhưng lại chủ động cầu khẩn y hung hăng thao hắn. Thật là làm y mừng muốn chết! “Ừm! Tôi muốn ba ba hung hăng chơi lỗ nhỏ của tôi…. A a… Muốn ba ba… Hung hăng thao tiểu huyệt của tôi…. A a… A a a… Tao nhi tử rất muốn thoải mái… A a. . . . . Muốn ba ba hung hăng thao lỗ nhỏ của tao nhi tử, như thế tao nhi tử mới có thể. . . . . ưm a. . . .thật sự khoái chết…. A a a…chơi như vậy không đủ. A a. . . . Không đủ a… . Muốn mạnh hơn. . . . . Mạnh hơn nữa. . . . A a a… Tôi là tiểu *** phụ, là tiểu mẫu cẩu *** đãng, van xin ba ba hung hăng thao…chết tôi…. Nga nha… ưm nga a… Van ba ba, ba ba là ba ba tốt nhất trên đời… . A a a a a… . . Nha nha… .” Trời sanh *** đãng, Tiểu Mặc rất nhanh liền biến thành nô lệ của dục vọng, giống như mất hết lý trí, không hề cảm thấy thẹn kêu to. Thân thể *** loạn càng ngày càng không hài lòng động tác ôn nhu của cha kế, chỗ sâu nhất trong hoa huyệt ngứa ngáy nói không nên lời. Thật sự hi vọng bị đại nhục bổng của cha kế thao chết….Giống như lần trước, chạm tới chỗ sâu nhất trong bụng hắn, chạm tới miệng tử cung của hắn. Mặc dù rất đau, còn bị chảy máu, nhưng cũng thực khoái chết. Chuyện này quả thực so với làm thân tiên còn sướng hơn…. Bị dục vọng làm mê muội, Tiểu Mặc nhanh chóng quên mất cảm giác đau khổ của lần làm tình thô bạo kì trước. Một lòng chỉ muốn theo đuổi cái loại khoái cảm mãnh liệt như cuồng phong vũ bão này…. “Kêu thật *** đãng! Nghe thấy em kêu *** đãng đến như vậy, ba ba sẽ thỏa mãn yêu cầu của tiểu *** phụ em. Khiến cho nhị thúc chơi chết em, thao nát cái tiểu lãng hoa này….” Y cười *** đãng đáp ứng, đại phân thân cắm ở tiểu huyệt động của con riêng nhanh chóng thay đổi tốc độ, ra sức thao, công kích tới chỗ sâu nhất, dùng sức luồn lách vào tận cùng bên trong…. “A a a a a a a a a. . . . . Thật sâu. . . . . A a. . . . .ba ba tốt, chính là như vậy. . . . ưm a. . . . . A ừ… Ô ư. . . . . A a a a a. . . . . cứ thao tao nhi tử như vậy aa…… . . Ba ba… A a a… Dùng lực thật mạnh….thật giỏi…. Nga nha. . . .đâm chết tao nhi tử….. . A a a. . . . . ưm a a. . . . .”Tiểu Mặc lập tức phát ra tiếng rên rỉ vui sướng, không tiếc lời khen cha kế làm rất khá. Cái mông nhỏ đón ý hùa theo từng trận cuồng thao của cha kế. Thật tốt quá, chỗ ngứa ngáy rốt cuộc đã được giải thoát. Khoái cảm như bài sơn đảo hải từng trận ập tới làm cho người ta mê say. Tiểu huyệt bị côn thịt làm cho chảy ra mật dịch giàn giụa, sung sướng co rút lại….. Vốn tưởng sẽ đau giống như lần trước nhưng không nghĩ tới lần này trừ kích thích mãnh liệt ra, hoàn toàn không cảm giác bất kì thống khổ nào….cũng có lẽ đó là bởi vì tình cảm đã thay đổi! Có lẽ bởi vì trước kia rất hận y cho nên mới cảm thấy ân ái rất đau. Nhưng hiện tại hắn thay đổi, hắn yêu y cho nên lúc ân ái hắn không còn cảm thấy thống khổ nữa. Chỉ cảm thấy hạnh phúc và sung sướng không gì sánh được….Không nghĩ tới khi tâm linh và thể xác kết hợp, ân ái lại là chuyện hạnh phúc, vui sướng đến như vậy. “Tiểu *** phụ, tôi còn tưởng rằng ngực và tiểu kê kê của em trưởng thành thì tiểu tao huyệt cũng sẽ lớn lên. Không nghĩ tới tiểu tao huyệt vẫn chặc đến như vậy, nhỏ như vậy, so với xử nữ còn chặc hơn. Có phải vì là người song tính nên lỗ nhỏ đặc biệt chặc hơn bình thường?” Y khen ngợi con yêu, tà ác cười hỏi. Lỗ nhỏ của con riêng phải nói là vô cùng hoàn mỹ, là tinh phẩm trong tinh phẩm. Chơi tiểu tao huyệt của hắn còn sướng hơn chơi một trăm mỹ nữ. Đại nhục bổng của y bị tiểu tao huyệt của con rieng kẹp chặt tới dục tiên dục tử, hồn vía cũng muốn thoát xác, thăng thiên rồi! Đại nhục bổng tà ác chăm sóc tiểu huyệt động vô cùng tỉ mỉ, thay đổi các loại góc độ, đâm sâu vào lớp thịt non. Vốn y muốn đâm vào sâu tới tận miệng tử cung nhưng nghĩ tới hiện tại Tiểu Mặc đang mang thai. Chạm tới miệng tử cung nhất định sẽ thương tổn đến tiểu bảo bảo trong bụng Tiểu mặc. Vì sự an toàn của tiểu bảo bảo, y chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha! Mặc dù không chạm tới miệng tử cung nhưng y vẫn vui sướng rong ruổi hưởng thụ cơ thể Tiểu Mặc…. “Dạ a a… Nga nga nha..tôi không biết…ưm aa…nhị thúc thật lợi hại….nhị thúc quá anh dũng A a a. . . . .lỗ nhỏ của tao nhi tử bị nhị thúc làm tan chảy…..tôi yêu chết ba ba và nhị thúc….aaa…. Nga nga nga nha. . . .nhị thúc thật yêu tôi….ưm aa….chơi tao nhi tử sướng chết…. ư ư a a… ư a. . . . .” Tiểu Mặc thoải mái, lớn tiếng rên rỉ. Hạ thể chảy đầy *** thủy. Bốn tháng không ân ái, thân thể so với hắn tưởng tượng còn muốn khát khao hơn. Tiểu mật xài phía dưới bị côn thịt của cha kế bịt kín mít, đến một khe hở nhỏ cũng không có. Hận không thể cùng côn thịt của cha kế kết hợp làm một thể, day dưa triền miên…. Nghe được lời yêu thương của Tiểu Mặc, y hạnh phúc vô cùng, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của con riêng. Cho hắn một cái hôn lưỡi vô cùng tiêu chuẩn, nhiệt tình, nóng bỏng…. Tiểu Mặc có chút ngượng ngùng, nhiệt tình đáp lại cha kế, cùng với cha kế kích tình hôn sâu. Hai tay nhỏ bé lớn mật vuốt ve thân thể rắn chắc, đầy nam tính của cha kế. Đây là lần đầu tiên hắn vuốt ve thân thể nam nhân, loại cảm giác này thoải mái nói không nên lời….. “A a a a. . . . . Aha Hmm. . . . Ba ba để cho nhị thúc chơi chết tao nhi tử… Nga nga nga nga nha….tiểu *** phụ bị đâm…đến chảy nước….sắp lên tới đỉnh… Ừ a a… A a. . . . . Tao nhi tử muốn bắn, ba ba muốn bắn không?” “Ừ…nhị thúc cũng muốn bắn…. Bảo bối, chúng ta cùng nhau bắn…” Triền miên một hồi làm Tiểu mặc sảng đến mức sắp ngất đi. Hai người cùng nhau bắn ra….Y không dám bắn trong thân thể Tiểu Mặc, sợ sẽ có ảnh hưởng không tốt với tiểu bảo bảo nên vội vàng rút phân thân ra. Đem nồng nặc dịch thể bắn lên bụng con riêng… Đứa trẻ bởi vì mang thai nên thể lực kém hơn so với trước kia nên sau khi y rút ra bắn trên bụng hắn xong, hắn lập tức mệt đến ngất đi… Y đau lòng giúp hắn lau mồ hôi trên mặt. Hôm nay thật cực khổ cho Tiểu Mặc, mặc dù bản thân vẫn còn chưa tận hứng, vẫn còn muốn làm thêm mấy lần nữa. Muốn cắm tiếp vào tiểu cúc huyệt, nhưng bây giờ Tiểu Mặc đang mang thai không thể làm hắn quá mệt mỏi. Hôm nay mới làm một lần mà hắn đã ngất rồi! sau này tìm cơ hội làm tiếp…. Y trần truồng xuống giường ôm con riêng vào phòng tắm. Nếu không giúp Tiểu Mặc lau rửa sạch sẽ, y sợ con riêng ngủ sẽ không được thoải mái…. Ở trong phòng tắm, y ôn nhu cẩn thận giúp con riêng lau sạch sẽ thân thể. Sau đó ôm con riêng trở lại giường, Tiểu Mặc ngủ vô cùng sâu, vẫn chưa tỉnh! Nhìn con riêng ngủ vô cùng say sưa, y hạnh phúc mỉm cười, cúi đầu xuống, sủng ái hôn hắn. “Tôi sẽ vĩnh viễn yêu em, tiểu bảo bối của tôi…”
|
CHƯƠNG 47
“Ký Hạo, cậu đừng gấp! Không nên đi tới đi lui trước mặt tôi như vậy, thật khiến cho tôi cũng không còn tâm tình ngắm mỹ nữ! Chẳng qua là sinh con thôi mà, không có việc gì…” Long Cửu ngồi trên ghế sa lon, nhàn nhã uống cà phê, ôm laptop ngồi xem show thời trang hắn vừa mới làm gần đây. Nhưng là nhã hứng của hắn lại bị người trước mặt đi tới đi lui quấy rầy. “Hiện tại Tiểu Mặc đang ở trên lầu sanh con, tôi có thể không vội sao. Cậu nói thật dễ nghe! Cái gì mà chẳng qua là sinh con không có việc gì! Cậu có biết sinh con nguy hiểm đến thế nào không? Có không ít người khó sinh…. Tiểu Mặc cũng đã sinh hơn hai tiếng rồi, còn chưa sinh ra. Tôi thật lo lắng….” Nghiêm Ký Hạo lập tức liếc mắt, không ngừng mắng xối xả Long Cửu. Tiểu Mặc hiện đang sinh con ở trên lầu. Vì thân thể đặc thù nên Tiểu Mặc không tiện đi bệnh viện cho nên đầu tháng nay y đặc biệt nhờ Tiểu Đường sang Anh quốc chuẩn bị đỡ đẻ giúp Tiểu Mặc. Nghe nói con so rất khó sinh, tiểu huyệt của Tiểu Mặc nhỏ như vậy….Mặc dù mấy tháng trước sau khi phá cấm, bọn họ vẫn thường xuyện làm. Y vô cùng tận tình giúp Tiểu Mặc không ngừng “khếch trương” lỗ nhỏ nhưng nghĩ đến cục cưng lớn như vậy mà muốn chui từ tiểu mật huyệt của Tiểu Mặc ra ngoài. Y vẫn cảm thấy rất lo lắng…. Vốn muốn ở bên cạnh Tiểu Mặc, tận mắt nhìn thấy hắn sinh con. Nhưng Tiểu Đường nói y ở đây không tiện nên đuổi y ra ngoài. Y không thể làm gì khác hơn là ở dưới lầu chờ. . . . “Cậu đừng vội! Sinh con là chuyện vô cùng cực khổ và vĩ đại, có người còn phải sinh mười mấy tiếng mới sinh ra được. Chị dâu nhỏ chỉ mới sinh có hơn hai tiếng, cậu gấp cái gì? Sinh con không thể nhanh được, cậu cứ ngồi xuống uống cà phê với tôi đi. Xem thời trang, từ từ chờ…” Long Cửu nhấp một ngụm cà phê, mỉm cười an ủi. Ký Hạo thật quá khẩn trương! Bất quá chuyện này cũng dễ hiểu, dù sao đây là lần đầu Ký Hạo làm ba. Nếu như Tiểu Đường có thể sinh, hắn khẳng định cũng sẽ khẩn trương giống như Ký Hạo. Không….nói không chừng còn khẩn trương gấp trăm lần Ký Hạo bây giờ! Nghĩ đến tình nhân, trong mắt Long Cửu hiện lên một tia ôn nhu và nồng đậm yêu thương… Nghiêm Ký Hạo biết Long Cửu nói rất đúng, sinh con cần rất nhiều thời gian. Mình dù có gấp tới cỡ nào cũng vô ích! Y khẽ thở dài, ngồi xuống ghế sa lon, hi vọng Tiểu Mặc có thể sinh con thuận lợi, nhanh một chút sinh cục cưng ra….Ai, y quả thật không cách nào khống chế được tâm tình của mình, vẫn rất lo lắng…. “Có muốn một tách cà phê hay không?” Long Cửu giơ giơ tách cà phê lên, “cà phê nhà cậu quả thật hàng xin, so với thứ tôi mua bên Pháp còn ngon hơn!” “Lúc này tôi làm sao nuốt vô!” Nghiêm Ký Hạo phất tay cự tuyệt. Bây giờ có cho y uống rượu tiên, y cũng không có tâm tình để uống! Nghiêm Ký Hạo ở dưới lầu chờ đợi mấy tiếng, cũng sắp gấp đến phát điên rồi. Rốt cuộc nghe được tiếng trẻ sơ sinh khóc từ trên lầu vọng xuống, Điền Vũ Mặc sinh… “Tiểu Mặc sinh!” Nghiêm Ký Hạo mừng như điên, cười nói, lập tức xông lên lầu. “Ký Hạo, chờ tôi một chút…” Long Cửu cũng vội vàng đặt tách cà phê và laptop xuống, đi theo phía sau Nghiêm Ký Hạo. Nghiêm Ký Hạo vọt vào phòng ngủ, Tiểu Đường đứng bên giường, trong tay ôm một đứa trẻ sơ sinh. Mà người yêu của y mặt đầm đìa mồ hôi, nằm ở trên giường, sắc mặt có chút tái nhợt tiều tụy, rõ ràng là bởi vì lần sinh này quả thực không dễ dàng. “Tiểu Mặc, khổ thân em!” Nghiêm Ký Hạo lập tức chạy đến bên giường, yêu thương giúp hắn lau mồ hôi trên mặt. “Tôi không sao! Mau nhìn xem cục cưng của chúng ta. Vừa mới sinh xong, tôi còn chưa xem! Không biết là con trai hay con gái?” Tiểu Mặc lắc đầu, mỉm cười yếu ớt, nhìn đứa trẻ trong tay Tiểu Đường cao hứng nói. “Đúng a! Ký Hạo, mau xem xem là tiểu tử hay là nha đầu!” Long Cửu hưng phấn nói. “Mọi người. . . . . Đứa nhỏ này. . . . .” Tiểu Đường vẻ mặt quái dị nhìn bọn họ, dường như có điều gì khó nói. Thấy vẻ mặt khó xử của hắn, Nghiêm Ký Hạo lập tức lo lắng hỏi: “Tiểu Đường, cục cưng có vấn đề gì không?” “Bác sĩ Đường, anh nói mau, có phải cục cưng…..có phải bị khiếm khuyết chỗ nào hay không?” Điền Vũ Mặc cũng gấp tới nỗi từ trên giường bò dậy, bắt lấy tay Tiểu Đường, kinh hoảng hỏi. “Nghiêm tổng tài, Tiểu Mặc, hai người đừng lo lắng! Tiểu bảo bảo cũng không có gì khiếm khuyết, chẳng qua là…. Chẳng qua là nó và Tiểu Mặc giống nhau, đều là người song tính!” Tiểu Đường lắc đầu, có chút tiếc nuối trả lời, nhưng ngay sau đó vội vàng an ủi: “Bất quá cục cưng mặc dù là người song tính nhưng thân thể lại rất khỏe mạnh!” Tiểu Mặc chính là người song tính, kết quả hiện tại lại sinh ra một đứa trẻ song tính. Tiểu Mặc và Nghiêm tổng thật khổ! Ai, trời cao cũng thật quá đáng, cho bọn họ vận mệnh như vậy…. “Cục cưng cũng là người song tính?” Nghiêm Ký Hạo và Điền Vũ Mặc đồng thời kinh hoảng kêu lên. “Tại sao lại có thể như vậy? Anh mau bế cục cưng lại cho tôi nhìn một chút!” Điền Vũ Mặc lo lắng nói với cha kế. Nghiêm Ký Hạo gật đầu, đỡ lấy cục cưng trong tay Tiểu Đường, bế đến trước mặt con riêng. Điền Vũ Mặc run rẩy vươn tay kéo miếng vải che hạ thể cục cưng xuống. Nơi đó quả nhiên giống hắn, có đầy đủ cơ quan sinh dục của cả nam lẫn nữ. Nơi đó ngoại trừ tiểu kê kê ra thì phía dưới còn có khe hở nho nhỏ mà chỉ bé gái mới có. Cục cưng thế nhưng lại là người song tính…. Tại sao? Tại sao cục cưng lại giống hắn, là người song tính? Tại sao vận mệnh lại quá tàn nhẫn với hắn như vậy? Tiểu Mặc cắn chặc môi, hai mắt thất thần. Trong nhất thời khó có thể chấp nhận được sự thật này! Y nhìn cục cưng nằm trong lòng mình, sắc mặt cũng rất khó coi nhưng y rất nhanh liền đè nỗi khiếp sợ và đau khổ trong lòng mình xuống, nhìn Tiểu Mặc mỉm cười nói: “Tiểu Mặc, không có việc gì! Cho dù cục cưng là giới tính gì đi chăng nữa, có khiếm khuyết gì đi nữa thì hắn cũng là cục cưng của hai chúng ta. Là kết tinh tình yêu của chúng ta! Là lễ vật thượng đế ban cho chúng ta, chúng ta sẽ thương hắn, yêu hắn, có phải không?” Lời nói của y như thức tỉnh Tiểu Mặc, khiến cho hắn nhất thời thanh tỉnh lại. Cha kế nói rất đúng, cho dù cục cưng có là giới tính gì đi nữa, thân thể có khiếm khuyết thì hắn cũng là con của bọn họ. Là bảo bối quan trọng nhất của bọn họ! Mặc dù cục cưng di truyền từ hắn, là một thân thể song tính dị dạng đáng thương, nhưng bọn họ sẽ hảo hảo chăm sóc đứa bé này. Nhất định sẽ làm cho nó có cuộc sống hạnh phúc hơn mình…. “Ừ!” Tiểu Mặc ngước mắt lên nhìn cha kế, ra sức gật đầu. “Đúng đó! Tôi và Tiểu Đường muốn làm cha nuôi của cục cưng. Chúng ta sẽ cùng nhau yêu thương cục cưng, khiến cho hắn là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian này…” Long Cửu chạy đến bên giường, nhìn cục cưng cười nói, còn làm mặt quỷ chọc cục cưng. Khiến cho cục cưng đang khóc cũng mở miệng cười khanh khách. “Tôi là lần đầu tiên làm cha nuôi, thật vui a! Chúng ta phải nhanh đưa quà cho cục cưng làm lễ ra mắt mới được…” Tiểu Đường gật đầu phụ họa. “Cảm ơn hai người…” Tiểu Mặc cảm động nói. Thật tốt quá, có nhiều người yêu thương cục cưng như vậy. Tất cả mọi người đều nguyện ý thương yêu cục cưng! “Tiểu Mặc, em đặt tên cho cục cưng của chúng ta đi!” Nghiêm Ký Hạo ôn nhu sờ đầu hắn, cười nói. “Để tôi đặt tên sao?” Tiểu Mặc có chút kinh ngạc nhìn cha kế. Hắn cho là tên của tiểu bảo bảo sẽ do cha kế đặt. Nghiêm Ký Hạo gật đầu, vốn là y đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho cục cưng khi mới sinh ra, ngay cả tên cũng đã nghĩ kỹ. Nhưng là y muốn khiến cho con riêng vui một chút! Y biết giới tính đặc biệt của cục cưng khiến cho Tiểu Mặc vô cùng đau khổ cho nên y quyết định tên của cục cưng để cho Tiểu Mặc đặt…. Tiểu Mặc cúi đầu nhìn đứa trẻ mới vừa rồi còn đang khóc trong ngực mình, nhưng bây giờ đã nhìn mình cười khanh khách. Hắn cúi đầu hôn lên trán nó: “Vậy kêu nó là Tiểu Tiểu đi!” Sinh mệnh nho nhỏ, như vậy thật khả ái! Hắn sẽ dùng toàn lực để bảo vệ tiểu sinh mạng này. Khiến cho nó lớn lên giống như bao đứa trẻ bình thường khác, làm cho cuộc sống của nó hạnh phúc hơn bọn họ…. “Nghiêm Tiểu Tiểu, cái tên này không tệ!” Nghiêm Ký Hạo lập tức mỉm cười, đồng ý. “Đúng a! Tên Nghiêm Tiểu Tiểu này thật sự không tệ, rất đáng yêu! Tiểu Mặc đặt tên thật hay!” Long Cửu và Tiểu Đường cũng vỗ tay khen ngợi. Tiểu Mặc lộ ra nụ cười thản nhiên. Thật tốt quá, tất cả mọi người đều thích cái tên này! Ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt ấm áp, Tiểu Mặc mỉm cười. Cả nhà ba người bọn họ nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc, bởi vì hắn tin tưởng ba ba nhất định sẽ bảo vệ hắn và cục cưng. Hắn cái gì cũng không cần lo lắng. . . . . Hi vọng trời cao linh thiêng có thể phù hộ cục cưng, khiến cho nó sau này có thể tìm được một người không ngần ngại thân thể dị dạng của nó. Nguyện ý một đời một thế yêu thương nó, bảo vệ nó giống như cha kế đối với hắn…..
|