Kế Phụ (Cha Kế)
|
|
“Không…Ông muốn làm gì? Ông ngàn vạn lần đừng làm loạn…” Hắn vội vã ngăn lại, sợ đến nỗi kêu khóc nói, sắp bị y làm tức chết. Y thật sự quá xấu, quá ghê tởm, dám uy hiếp hắn như vậy….
“Tiểu Mặc, nếu em không muốn tôi chết vậy cầu xin em đồng ý, thật sự tha thứ cho tôi. Cho tôi thêm một cơ hội lần nữa để bắt đầu lại từ đầu, van em…..” Y quỳ xuống đất, nắm bàn tay nhỏ gầy của con riêng, thống khổ van xin.
Điền Vũ Mặc nhìn y do dự, đối với việc y thay đổi đột ngột thật sự không thể tin nổi. Nhưng đối mặt với vẻ chân thành, ánh mắt cầu khẩn đáng thương của y, người luôn mềm lòng, thiện lương như Điền Vũ Mặc không khỏi dao động.
Những lời nói này của y từng là điều hắn kỳ vọng nhất. Hắn vốn tưởng rằng vĩnh viễn cũng không thể nghe được từ miệng của y, nhưng không nghĩ tới ngày hôm nay y lại nói ra những lời này. Chẳng lẽ chuyện tự sát lần này thật làm cho y tỉnh ngộ?! Nhưng đứa bé trong bụng….
Hắn rất muốn xóa sạch đứa nhỏ trong bụng, một lần nữa làm lại từ đầu với y. Trở lại quan hệ cha con như lúc đầu được sao? Hắn có thể tin tưởng y không?
Lại nhìn vẻ mặt cầu khẩn của cha kế, Điền Vũ Mặc nhẹ nhàng gật đầu một cái. Cho dù y lừa gạt hắn, hắn cũng chỉ có thể đáp ứng. Bởi vì căn bản hắn không có lựa chọn nào khác, y lấy cái chết buộc hắn nếu như hắn không đồng ý thì y sẽ lập tức tự sát. Hắn dĩ nhiên không thể để y chết, cho nên…..
“Tiểu Mặc, cám ơn em! Tôi thề từ nay về sau nhất định sẽ tốt với em, nếu như tôi tổn thương em thì sẽ bị thiên lôi đánh, chết không tử tế….” Nghiêm Ký Hạo mừng như điên, cao hứng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ném con dao xuống, giơ tay lên trời thề độc với con riêng.
Chủ ý của Cửu lão tiểu tử đó không ngờ lại linh tới như vậy. Mặc dù có chút hèn hạ vô sỉ, nhưng là siêu cấp hữu dụng. Y nhất định phải nắm bắt tốt cơ hội lần này! Lần này y nhất định sẽ không nóng vội nữa, y sẽ rất cẩn thận, cẩn thận chăm sóc Tiểu Mặc thật tốt. Chờ cho tới khi hắn từ từ yêu mình!
Điền Vũ Mặc quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã hoàn toàn ló dạng. Ánh nắng ấm áp chiếu vào phòng, chiếu lên khuôn mặt hắn. Khao khát ánh mặt trời chói lọi đó có thể luồn lách vào tâm can đã chết của hắn, làm cho hắn một lần nữa sinh ra hi vọng…..
Hi vọng lần này lựa chọn tin tưởng y, lựa chọn sống sót là đúng…..
Trời còn chưa sáng, trong nhà bếp đã truyền ra tiếng va đập kinh khủng, làm cho người ta không thể ngủ được.
“Loảng xoảng…” Lại một tiếng vang chói tai, hình như là tiếng chén rớt xuống đất.
Nằm trên giường, Điền Vũ Mặc mở mắt, cặp chân mày xinh đẹp hơi nhíu lại, vẻ mặt nghi ngờ. Chuyện gì xảy ra vậy? Trong nhà bếp có người sao? Nhưng trong nhà này ngoài trừ cha kế Nghiêm Ký Hạo và hắn ra thì đâu còn ai khác. Nghiêm Ký Hạo chắc chắn sẽ không xuống bếp, mà hắn hiện tại đang nằm trên giường. Chẳng lẽ là ăn trộm?
Điền Vũ Mặc lo lắng, muốn tìm Nghiêm Ký Hạo. Nhưng lại phát hiện y vẫn ngồi canh bên cạnh giường đã không thấy đâu, không biết đã đi đâu!
“Phanh…” Phòng bếp lầu dưới lại truyền ra một tiếng nổ, lần này hình như là nồi rớt xuống đất.
Điền Vũ Mặc ngày càng lo lắng, hắn phải xuống bếp xem một chút. Nếu có trộm lẻn vào nhà thì phải báo cảnh sát ngay.
Điền Vũ Mặc cố gắng từ trên giường bò dậy nhưng hắn thật sự quá yếu. Chỉ ngồi dậy thôi mà đã tiêu hao hết khí lực của hắn, làm hắn mệt đến thở hồng hộc.
Ngồi một chút cảm thấy đã hơi tốt lên, hắn muốn gỡ ống truyền dịch trên tay xuống, lại nghe thấy giọng nói quen thuộc ngăn lại.
“Tiểu Mặc, em đang làm gì vậy?” Nghiêm Ký Hạo đứng ở cửa kinh hoàng kêu to.
Điền Vũ Mặc quay đầu lại, thấy bộ dáng của y liền sợ đến hết hồn, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, giống như đang thấy quỷ vậy.
Cũng khó trách Điền Vũ Mặc có biểu hiện này, bất kể ai thấy bộ dáng bây giờ của y cũng đều sẽ bị hù như vậy! Chỉ thấy một người đàn ông cao một mét tám như Nghiêm Ký Hạo thế nhưng lại mặc tạp dề con thỏ màu phấn hồng. Trên mặt bị khói hắt vào đen xì, mồ hôi nhầy nhụi, trông vẻ mặt chật vật và tức cười nói không nên lời. Trong tay y bưng một chén cháo….
“Tiểu Mặc mau nằm xuống. Thân thể em còn chưa khỏe, sao có thể ngồi dậy!” Nghiêm Ký Hạo hoảng sợ vội vàng chạy đến bên giường, đặt chén cháo xuống, dìu con riêng trở về giường nằm. Giọng nói ngoại trừ mang chút trách cứ ra thì tất cả đều là lo lắng.
Bị y đụng chạm, thân thể nhỏ gầy lập tức trở nên cứng ngắc. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ bài xích. Mặc dù đã đồng ý tha thứ cho y, bắt đầu lại từ đầu với y nhưng phản ứng sợ hãi và chán ghét y đã thấm vào sâu tận trong xương tủy. Không đợi đại não phản ứng, thân thể đã bắt đầu kháng nghị.
“Thật xin lỗi, tôi không cố ý!” Nghiêm Ký Hạo vội vàng nói xin lỗi, trong mắt hiện lên vẻ bi thương. Tiểu Mặc vẫn còn chán ghét mình, chỉ cần mình vừa đụng tới hắn là hắn sẽ phản ứng như vậy!
Làn mi thật dài như cánh bướm rũ xuống, Điền Vũ Mặc trầm mặc không nói. Trong lúc này không khí trở nên trầm xuống, dị thường lúng túng.
Thấy không khí không ổn. Nghiêm Ký Hạo đè nỗi khổ sở trong lòng xuống, chuyển sang đề tài khác. “Tiểu Mặc, tôi nấu cháo cho em, em nếm thử xem! Tôi làm thật lâu, cực khổ lắm mới nấu xong!” Y đưa chén cháo tới trước mặt con riêng, dịu dàng mỉm cười.
Y nghe nói bệnh nhân nên ăn cháo. Cho nên y lên mạng, tìm một đống công thức nấu cháo dinh dưỡng, nhốt mình trong nhà bếp học nấu cháo. Nhưng không nghĩ tới một người có khả năng làm tất cả mọi thứ như y lại là một tên ngu ngốc trong bếp. Nấu hỏng rất nhiều lần, tới lần thứ mười mới có vẻ giống giống cháo. Thấy có vẻ ổn mới dám mang lên cho Tiểu Mặc ăn.
Điền Vũ Mặc bừng tỉnh đại ngộ, thì ra người mới vừa rồi trong bếp không phải trộm mà là Nghiêm Ký Hạo. Nhưng y không phải là không xuống bếp sao? Hơn nữa y bị thương chưa khỏi, y so với hắn bị thương còn nghiêm trọng hơn. Tại sao lại muốn xuống bếp?
Đôi mắt hạnh xinh đẹp nhìn cha kế, ‘tâm’ tưởng như đã chết khô lại giống như có một dòng nước ấm chảy qua. Thiếu niên không nhịn được cảm động!
“Tiểu Mặc, em nhanh nếm thử xem! Tôi nấu thật lâu mới xong!” Nghiêm Ký Hạo múc một muỗng cháo đưa tới miệng con riêng.
Hắn vốn định cự tuyệt nhưng đột nhiên thấy tay y, đôi mắt hạnh liền co lại.
Bàn tay cầm chiếc muỗng bạc giờ đây chằng chịt vết thương, bị phỏng có, vết dao cắt có, làm người ta nhìn thấy mà phải giật mình. Không cần nghĩ cũng biết những vết thương này là từ đâu ra, nhất định là vì nấu cháo cho hắn nên mới bị thương!
Tâm không khỏi mềm nhũn! Lời cự tuyệt vừa định thốt ra….liền lập tức nuốt trở vào. Y đường đường là một đại tổng tài, thế mà không quan tâm thương tích của bản thân, tự mình đích thân xuống bếp. Làm cho bản thân chật vật đến như vậy, chỉ vì nấu cháo cho hắn. Hắn thật sự không đành lòng cự tuyệt y!
Điền Vũ Mặc hé miệng, ăn muỗng cháo y đút tới. Ngoài dự đoán, cháo mùi vị rất ngon, tuyệt không giống như lần đầu làm. Xem ra vì chén cháo này y đã bỏ ra rất nhiều công sức và thời gian!
“Mùi vị thế nào? Ăn có ngon không?” Y khẩn trương nhìn hắn.
Điền Vũ Mặc nhẹ nhàng gật đầu, y lập tức vui vẻ hoan hô: “Thật tốt quá!” Tiểu Mặc không nói khó ăn, điều này làm y thật cao hứng!
Nhìn bộ dạng mừng rỡ thiếu chút nữa nhảy lên của y, Điền Vũ Mặc có chút kinh ngạc. Từ trước tới giờ hắn chưa từng thấy y có vẻ mặt này, giống như con nít. Thật làm cho người ta có chút ngoài ý muốn! Nói cháo ăn ngon mà cũng làm y cao hứng đến thế sao…..
Y vui vẻ một hồi lâu sau đó phát hiện con riêng ngây ngốc nhìn mình, vội vàng nói xin lỗi: “Tiểu Mặc, thật xin lỗi! Tôi vui quá, cho nên….Thật xin lỗi, không hù em chứ?”
Điền Vũ Mặc lắc đầu, liếc nhìn vết thương trên bụng y, hơi do dự sau đó nhỏ giọng hỏi: “Ông đi bệnh viện chưa?”
“Đi rồi, bác sĩ nói không có chuyện gì!” Nghiêm Ký Hạo gật đầu mỉm cười. Thật ra thì y căn bản không có đi bệnh viện, nếu như đi bệnh viện nhất định sẽ bị Thiệu thúc thúc ép hỏi nguyên nhân bị thương; hơn nữa sẽ bị bắt nằm viện. Với tình trạng hiện tại của Tiểu Mặc, y tuyệt đối không thể nhập viện. Y muốn ở bên cạnh chăm sóc hắn!
Điền Vũ Mặc không biết mình bị gạt, nghe vậy rốt cục cũng an tâm. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng thấy y bị thương hắn rất lo lắng. Lúc ấy thấy y chảy nhiều máu như vậy, vết thương nhất định rất sâu. Hắn rất sợ y sẽ bị nguy hiểm tới tánh mạng hoặc để lại di chứng đáng sợ gì đó!
“Tiểu Mặc, thấy em lo lắng cho tôi. Tôi thật vui!” Y nhìn con riêng cười nói. Mặc dù vết thương trên bụng vẫn còn rất đau nhưng thấy con riêng lo lắng cho mình như vậy cho dù bị đau nhiều hơn nữa cũng cảm thấy rất ngọt ngào. Một dao này thật rất đáng giá!
“Ông nghĩ đi đâu vậy. Nếu ông có việc gì thì mẹ sẽ khổ sở! Tôi chỉ không muốn mẹ đau khổ….” Tiểu Mặc lập tức lắc đầu phủ nhận. Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận việc hắn lo lắng cho y.
“Thì ra là vậy a…” Y thoáng thất vọng nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần. Không sao, vốn sẽ có một ngay y nhất định sẽ làm Tiểu Mặc thừa nhận có quan tâm đến mình. Làm cho chính miệng hắn nói ra yêu mình! Y tin chắc nhất định sẽ có một ngày như vậy…..
“…Đứa bé trong bụng tôi, tôi không muốn. Ông an bài bác sĩ giúp tôi lấy nó ra….” Tiểu Mặc nhìn xuống bụng mình, cắn cắn môi, thấp giọng nói.
Vừa nghĩ tới trong bụng của hắn có đứa bé của y, có cùng số mệnh tội nghiệt giống mình, hắn thật nói không nên lời sợ hãi và chán nản. Đứa bé này nhất định phải tranh thủ giải quyết trước lúc mẹ quay về, nếu không nhất định sẽ lớn chuyện. Nếu để mẹ biết sự tồn tại của tiểu sinh mệnh này, chuyện giữa hắn và y toàn bộ sẽ bị đưa ra ngoài ánh sáng. Mẹ nếu biết sẽ rất khổ sở, mẹ nhất định sẽ hận chết mình….
“Bữa trước Thiệu thúc thúc đã giúp em kiểm tra qua rồi. Thúc ấy nói hiện tại sức khỏe của em rất kém, phải đợi em dưỡng tốt thân thể xong mới có thể làm phẫu thuật phá thai. Nếu không thì em sẽ nguy hiểm đến tánh mạng!” Y vốn định thuyết phục con riêng không để hắn phá thai, muốn xin hắn giữ lại đứa bé này nhưng nghĩ lại vẫn là không nói. Con riêng bây giờ chắc chắn sẽ không đồng ý giữ lại mầm mống loạn luân này. Trước chỉ có thể kéo dài, từ từ tìm cơ hội khuyên nhủ hắn.
Tiểu Mặc trầm mặc một hồi, khẽ gật đầu một cái: “Tôi sẽ mau dưỡng tốt thân thể, sau đó phá thai!”
“… . Tốt!” Trong mắt y hiện lên tia ảm đạm, miễn cưỡng nặn ra nụ cười đáp ứng. Mặc dù đã sớm biết quyết định của con riêng nhưng khi thấy hắn ngay cả một chút do dự cũng không có, y nhịn không được thất vọng và khổ sở.
Con riêng thiện lương vô cùng, ngay cả con kiến cũng không nhẫn tâm giết chết. Thế mà có thể không chút do dự quyết định giết chết cục cưng của bọn họ. Điều này cho thấy hắn rất hận y và cục cưng, nghĩ muốn thuyết phục hắn giữ lại tiểu sinh mạng này so với tưởng tượng nhất định còn khó khăn hơn gấp mấy lần….
|
“Đưa cháo cho tôi, tôi tự mình ăn!” Tiểu Mặc vươn tay ra muốn lấy chén cháo trong tay cha kế. Hắn muốn ăn nhiều một chút, nhanh chóng dưỡng tốt thân thể sau đó phá thai.
“Để tôi đút em, em bây giờ không thể cử động mạnh!” Y vội vàng lấy lại tinh thần, trong lòng khổ sở như đưa đám, lắc đầu cười nói, múc cháo đút con riêng.
“… .” Hắn vốn định cự tuyệt, nhưng thấy y nói cũng đúng. Mới vừa rồi vươn tay ra lấy chén cháo, chỉ mỗi động tác nhỏ này thôi cũng đủ làm hắn cảm thấy kiệt sức rồi. Thân thể của hắn thật sự quá mức hư nhược!
Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ há mồm ăn cháo y đút. Hi vọng thân thể nhanh chóng khá lên, sau đó không cần để cho y đút nữa.
Hai người không nói chuyện, một người ôn nhu đút cháo, một người ngoan ngoãn ăn cháo. Trong không gian an tĩnh lộ ra…vẻ nhàn nhạt ấm áp…
Đút con riêng ăn cháo xong, Nghiêm Ký Hạo liền rời khỏi phòng ngủ, đi xuống rửa chén. Vừa bước tới cửa nhà bếp, di động vang lên.
“Sói cha ghẻ, như thế nào rồi? Thành công không?” Lấy điện thoại di động ra, nhấn xuống nút trả lời, lập tức nghe một giọng nam hài hước, khinh bạc.
Nghiêm Ký Hạo khẽ nhíu mày, không vui mắng: “Không được kêu tôi là sói cha ghẻ!” Khó nghe muốn chết! Mặc dù…y quả thật giống như một cha kế lang sói!
“Đừng nóng! Nhanh nói tôi biết, chuyện rốt cuộc có thành công hay không?” Long Cửu lo lắng hỏi.
“Tốt rồi!”
“Thế thì tôi cũng an tâm! Lần này cậu ngàn vạn lần cũng phải khống chế tính lang sói của mình đi. Biết điều một chút làm con sói đội lốt cừu, làm một lão cừu ôn nhu, thiện lương. Đừng có suốt ngày đi hù bé cừu nhỏ khả ái của cậu nữa, có biết chưa!” Long Cửu khoa trương nói.
“Long Cửu, cậu ngứa da, muốn bị đánh?” Nghiêm Ký Hạo hạ giọng, thật có chút tức giận. Y có chút hối hận lần trước tại sao lại đem chuyện của mình và con riêng nói cho Long Cửu nghe, để cho tiểu tử này tới giờ vẫn còn cười nhạo chuyện mình kể khổ với hắn….
“Ký Hạo, lời này của tôi là thật đó. Lần này cậu ngàn vạn lần cũng không thể động một chút là biến thành sói, bổ nhào vào con người ta. Nếu không tôi cũng không giúp được cậu! Cha kế sắc lang!” Long Cửu cười mỉa nói, không sợ Nghiêm Ký Hạo uy hiếp. Dù sao trong điện thoại Nghiêm Ký Hạo cũng không đánh được hắn.
“Long Cửu!” Nghiêm Ký Hạo nghiến răng nghiến lợi. Nếu như hiện giờ Long Cửu đứng trước mặt y, y nhất định phải hung hăng đánh tiểu tử này một trận. Hắn chuyện gì không nói, cứ chuyên đâm vào chỗ đau của mình!
“Ký Hạo, tôi chỉ là hảo tâm nhắc nhở cậu thôi! Đúng là chó cắn Lữ Động Tân, không biết ý tốt của người khác a!” Long Cửu ai oán than, sắp bức Nghiêm Ký Hạo tức điên tới nơi rồi.
“Long Cửu, cậu thật sự ngứa da lắm rồi đó! Chờ thương tích tôi tốt lên, xem tôi thế nào thu thập cậu!” Nghiêm Ký Hạo căm tức mắng.
“Cậu bị thương? Xảy ra chuyện gì?” Long Cửu lập tức kinh ngạc kêu to, “Đầu cậu bị lừa đá rồi hả, cậu thật sự tự đâm mình một dao sao?”
Nghiêm Ký Hạo khẽ ừ, Long Cửu mắng: “Tôi không phải nói chỉ là đâm giả thôi sao, tùy tiện đóng một màn kịch là ok rồi! Cậu thật sự đâm mình một dao a! Nghiêm Ký Hạo, cậu thật đúng là tình thánh mà!”
“Dao này là tôi thiếu Tiểu Mặc!” Nghiêm Ký Hạo thở dài nói.
“Đứa ngốc si tình!” Đường dây bên kia cũng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Long Cửu quan tâm hỏi: “Đi bệnh viện chưa? Bị thương có nặng không?”
“Không có chuyện gì, vết thương nhỏ không cần đi bệnh viện!” Nghiêm Ký Hạo hời hợt trả lời, không muốn để bạn thân biết thật ra thương tích của y rất nghiêm trọng, tránh cho hắn lo lắng.
“Có thật không? Để tôi chạy qua nhà cậu xem!” Long Cửu rõ ràng không tin. Làm huynh đệ bao nhiêu năm với Nghiêm Ký Hạo, mặc dù không thấy mặt nhưng chỉ cần nghe giọng là đủ biết y có nói láo hắn không.
“Không cho phép cậu tới!” Nghiêm Ký Hạo lập tức cự tuyệt. “Cậu đừng có tới hù Tiểu Mặc!” Nếu để Long Cửu phát hiện thật ra vết thương của mình không nhẹ, nhất định hắn sẽ bắt mình đi bệnh viện. Hơn nữa, y thật sợ tên Long Cửu đại biến thái này tới nói hưu nói vượn hù chết Tiểu Mặc!
“Ký Hạo, lời này của cậu là có ý gì? Tôi mà hù tiểu bảo bối của cậu? Cậu cho là tôi cũng giống như lão sắc lang cậu sao? Vừa nhìn thấy liền động dục, bổ nhào tới con người ta! Tôi không phải là sói cha ghẻ….” Long Cửu tức giận mắng, sẵn tiện khích bác bạn tốt.
Nghiêm Ký Hạo cũng nhịn không nỗi nữa, nỗi giận lôi định quát to: “Long Cửu! Cậu nói lại lần nữa xem ai là sói cha ghẻ, xem ra cậu thật sự ngứa da, muốn tôi tới giúp cậu giãn gân giãn cốt….”
“Cửu ca ca, thì ra anh trốn ở chỗ này!” Nghiêm Ký Hạo mới mắng một nửa, đột nhiên nghe thấy một giọng nữ nũng nịu bên kia đầu dây truyền đến.
“Cửu ca ca, anh thật hư! Bỏ người ta một mình cô đơn trên giường, len lén ra đây nói điện thoại!” Nghiêm Ký Hạo thoáng sửng sốt, lại nghe giọng nữ nũng nịu kia nói tiếp.
“Ký Hạo, không nói nữa. Marina bảo bối tỉnh rồi, tôi sẽ tranh thủ thời gian tới thăm cậu sau!” Long Cửu vội vàng nói.
“Cậu ngàn vạn lần đừng có đến….” Nghiêm Ký Hạo vội vàng kêu lên, chưa kịp nói hết câu thì Long Cửu đã cúp điện thoại.
Marina không phải là người mẫu nổi danh nhất hiện này sao? Cửu tiểu tử này tính tình thật thối rắm, mới quay về có hai ngày là bắt đầu trêu hoa ghẹo bướm rồi!
Y lắc đầu, đi vào bếp. Nhìn nhà bếp y lập tức cau mày. Đống lớn đống nhỏ, khắp nơi ngổn ngang giống như một bãi chiến trường….
Lúc nấu xong cháo y rất cao hứng, vội vàng mang lên cho con riêng thưởng thức, hoàn toàn quên mất chuyện dọn dẹp nhà bếp!
Y để chén xuống, vén tay áo lên bắt đầu thu dọn nhà bếp. Không nghĩ tới nơi này lại loạn đến như vậy, xem ra cần phải thu dọn thật lâu mới xong! Nhưng vì con riêng, cho dù khổ hơn nữa thì y cũng nguyện ý!
Vừa nghĩ đến con riêng, y liền mỉm cười hạnh phúc. Khóe miệng khẽ nhếch lên rất nhanh liền méo xẹo. Y vội vàng lấy tay đè chặt vết thương ngay bụng, nhíu mày. Chết tiệt, chỗ đó lại đau!
Mặc dù lúc đâm vào y rất cẩn thận không làm tổn thương đến nội tạng, cũng đã bôi thuốc sơ qua nhưng vết thương vẫn cứ đau âm ĩ! Có thể là do sau khi bị thương y vẫn không nghỉ ngơi tốt, lại chạy tới chạy lui.
Nhưng vì con riêng, y nhất định phải chống đỡ. Cơn đau này là minh chứng cho tình yêu của y với con riêng, cũng nhắc nhở việc y làm tổn thương con riêng. Y tuyệt đối không thể tiếp tục thương tổn đến con riêng….
Y hít một hơi thật dài, nhịn cơn đau xuống tiếp tục quét dọn phòng bếp. Y còn rất nhiều chuyện muốn làm, không thể nghỉ ngơi. Y phải nhanh chóng thu dọn nhà bếp, sau đó còn phải chuẩn bị bữa trưa cho con riêng. Vừa mới tra trên mạng các món ăn dinh dưỡng, y phải chuẩn bị cho con riêng một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, tràn ngập tình yêu….
Y nhất định phải dùng hành động chứng minh với con riêng mình đã thật sự thay đổi. Sẽ có một ngày y nhất định sẽ làm cho con riêng thật tâm tha thứ cho y! Y phải nỗ lực dùng tình yêu của mình làm tan chảy trái tim của con riêng, khiến cho con riêng kìm lòng không được từ từ yêu y….
“Tiểu Mặc, đây là món huyết trùng sâm thất tiềm gà ba ba vừa mới nấu xong. Món này rất bổ, con uống nhanh đi!” Nghiêm Ký Hạo mặc tạp dề thỏ phấn hồng khả ái, trên mặt đầy khói dầu và mồ hôi; vì chén canh nhỏ này mà y phải cực khổ trong bếp mấy tiếng đồng hồ.
Đây là món huyết trùng sâm thất tiềm gà là y đặc biệt phái người dùng một số tiền lớn mới mua được hoàng kim bí phương này. Nghe nói là siêu cấp thần hiệu, cho dù là bệnh nặng bao nhiêu đi chăng nữa chỉ cần không phải bệnh nan y thì ăn vào rất nhanh sẽ khỏe lại. Giống như thần dược cải tử hồi sinh vậy, hơn nữa đối với người khí huyết suy yếu như Tiểu Mặc thì đây là phương thuốc hữu hiệu nhất!
Điền Vũ Mặc liếc nhìn chén canh đại bổ trên tay cha kế, lập tức cau mày, dạ dày sôi lên muốn buồn nôn. Nước canh đỏ lòm giống như máu gà, trên mặt còn nổi lềnh bềnh mấy con trùng kì quái. Đây là thứ gì? Thật có thể ăn được sao?
Thấy con riêng lắc đầu, trong mắt Nghiêm Ký Hạo hiện lên vẻ thất vọng, mỉm cười ôn nhu dụ dỗ nói: “Tiểu Mặc ngoan, uống thử một chút đi, mùi vị không đến nỗi nào đâu! Đảm bảo sau khi em uống xong sẽ lập tức trở nên sinh long hoạt hổ!” Câu cuối là người bán bí phương này nói!
Hắn vẫn lắc đầu, chén canh truyền đến mùi máu tươi làm cho hắn khó chịu không thể tả. Hắn tuyệt đối không uống thứ đồ kì quái này! Thật không biết y làm thế nào mà có thể nấu ra thứ đồ khủng bố như vậy!
“Tiểu Mặc nghe lời đi! Uống nó em rất nhanh sẽ khỏe lại, chẳng lẽ em không muốn nhanh khỏe lại sao?” Y cố gắng dụ dỗ. Y vất vả mấy tiếng mới nấu xong chén canh siêu cấp bổ dưỡng này, không nghĩ tới con riêng lại không chịu uống. Thật quá đả kích a!
Nghe thấy uống thứ canh huyết trùng kinh khủng này có thể lập tức khỏe lại, Tiểu Mặc do dự. Nhưng nhìn chén canh đỏ lòm, trùng nổi lềnh bềnh này là hắn đã thấy muốn ói rồi. Hắn thật sự nuốt không trôi….
“Tôi…canh gà này…thật kì quái, tôi….” Tiểu Mặc trộm liếc nhìn cha kế, nhỏ giọng nói.
Nghiêm Ký Hạo bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng cười nói: “Tiểu Mặc, em đừng sợ! Canh này thoạt nhìn mặc dù có chút kinh khủng nhưng rất bổ dưỡng, nhất định sẽ không khó ăn!” Y trước đã nếm thử qua, cảm thấy mùi vị không tệ nên mới dám bưng lên cho con riêng uống!
“Nhưng là…” Tiểu Mặc vẫn còn có chút do dự.
“Tiểu Mặc, tôi vất vả thật lâu mới nấu xong, van xin em uống chút đi! Nếu như em uống thử một ngụm cảm thấy khó nuốt thì tôi tuyệt đối sẽ không ép em nữa!”
Nhìn ánh mắt khẩn cầu của cha kế, lại nhìn khuôn mặt bẩn lem nhem, đôi tay đầy vết thương. Tiểu Mặc thật sự không đành lòng cự tuyệt y, cắn răng đáp ứng. “Được rồi!”
“Cảm ơn em, Tiểu Mặc!” Y lập tức mặt mày hớn hở, vội vàng đút con riêng uống ‘canh đại bổ tình yêu’ của mình!
Tiểu Mặc nhíu chặt chân mày, cắn răng hớp một muỗng “huyết trùng canh” của cha kế, vốn nghĩ sẽ phun ra, nhưng không ngờ đúng như lời y nói. Món canh này bề ngoài mặc dù kinh dị nhưng mùi vị tương đối ngon, tuyệt không khó uống!
“Tiểu Mặc, như thế nào? Cũng không tệ lắm phải không!” Y mong đợi hỏi.
“Cũng được….” Tiểu Mặc khẽ gật đầu, mặc dù không thích mùi máu tươi trong canh nhưng hắn vẫn có thể chịu được.
“Thật tốt quá, vậy thì em uống nhiều một chút!” Y vội vàng đút hắn thêm mấy muỗng. Y hận không thể sớm nấu canh này cho con riêng uống, tranh cho con yêu phải ốm yếu nằm trên giường; làm y đau lòng muốn chết! Mặc dù con riêng khỏe lên sẽ lập tức phá thai….
Nghĩ đến cục cưng trong bụng con riêng, y lại thầm thở dài. Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể khuyên con riêng đồng ý giữ lại đứa bé này?
Phát hiện vẻ mặt y đột nhiên trở nên ủ dột, Tiểu Mặc nghi ngờ hỏi: “Ông làm sao vậy…có phải vết thương lại bị đau nữa không?” Nghĩ đến vết thương của y, chẳng biết tại sao trong lòng Tiểu Mặc lại căng thẳng một cách kì quái, không nhịn được lo lắng cho y. Tiểu Mặc không hiểu tại sao mình lại đau lòng vì y. Ngày đó khi thấy y đâm bị thương bản thân, tim hắn cũng kì quái nhói đau…..
“Tôi không sao, em đừng lo lắng!” y lắc đầu cười an ủi con riêng. Thật ra thì vết thương rất đau nhưng y còn có thể chịu đựng được
“Tôi mới không thèm lo lắng cho ông. Ông đừng loạn tưởng!” Tiểu Mặc lập tức phủ nhận, nhưng trong lòng có chút chột dạ.
“Tôi sẽ không loạn tưởng! Em yên tâm…” Y gật đầu, vẻ mặt mất mác.
“…Ông…cũng uống một chút cái gì huyết trùng sâm thất tiềm gà này đi! Ông không phải nói rất bổ sao, uống thì vết thương của ông mới có lợi….” Thấy dáng vẻ thất vọng của y, Tiểu Mặc cúi đầu cắn cắn môi, nhỏ giọng nói.
Nghe vậy vốn tâm tình đang xuống dốc không phanh, y liền vui mừng hớn hở. Con riêng mặc dù ngoài miệng vẫn không muốn thừa nhận lo lắng cho y nhưng y thật hắn vẫn có chút quan tâm đến mình: “Được! Em uống thêm một chút nữa đi, còn dư lại thì ba ba uống….uố…ng!” Y vui vẻ đút con riêng thêm mấy muỗng nữa, còn dư lại thì mình uống. Có thể ăn chung chén canh gà với Tiểu Mặc, y thật cao hứng a!
|
Chờ y uống xong canh gà, Tiểu Mặc đột nhiên phát hiện trên mặt y xuất hiện hai quầng thâm, giật mình hỏi: “Tối hôm qua ông không ngủ sao?” Mấy ngày nay thấy sắc mặt y tiều tụy, hôm nay còn nghiêm trọng hơn mắt thế nhưng lại xuất hiện hai quầng thâm đen!
Y thoáng sửng sốt sau đó mới kịp phản ứng lại, cười nói: “Có ý gì?”
“… Không có chuyện gì, ông đi nghỉ ngơi trước đi!” Tiểu Mặc mở miệng định nói cái gì đó nhưng chần chờ chốc lát vẫn là quyết định không nói, lắc đầu.
“Không sao. Tôi vừa mới mua mấy trái táo, rất ngọt nga. Để tôi gọt cho em ăn!” Y cự tuyệt, không đợi con riêng đáp lại liền lấy một trái táo lớn ra chuẩn bị gọt. Đây là loại táo cao cấp, đặc biệt mua bên nước ngoài về, giá trị dinh dưỡng rất cao!
“Không cần! Tôi không muốn ăn, ông nhanh đi nghỉ đi!” Tiểu Mặc nắm chặt tay y, trải qua mấy ngày không nghỉ ngơi y đã thoáng có dấu hiệu kiệt sức.
“Tiểu Mặc, em chán ghét tôi đến vậy sao?” Vốn đang cao hứng, bỗng chốc khuôn mặt ỉu xìu, chán nản hỏi. Thấy thái độ Tiểu Mặc đối với y có khá hơn đôi chút, y còn tưởng rằng con riêng đã tha thứ cho mình ai dè thì ra hắn vẫn chán ghét mình như vậy……ai!
“Không phải….Tôi chỉ….ông tối hôm qua giống như không có ngủ tôi cảm thấy ông hẳn là nên nghỉ ngơi thật tốt!” Tiểu Mặc vội vàng lắc đầu, liếc nhìn y giải thích.
Nghe thấy vậy, y giật mình hỏi: “làm sao em biết tôi không ngủ?” Y còn chưa biết mắt mình có quầng thâm đi!
“Mắt ông…” Tiểu Mặc chỉ quầng đen thẫm dưới mắt y. Y quay đầu lại nhìn vào tấm gương to bên cạnh, lúc này mới phát hiện mắt mình thế nhưng lại biến thành mắt gấu trúc. Hỏng bét, chắc tại mấy ngày không ngủ nên mới thế!
“Vết thương của ông còn chưa khỏi, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Nhanh đi ngủ đi…” Tiểu Mặc đau lòng khuyên nhủ. Đó là lỗi của hắn, nếu như không phải chăm sóc hắn y sẽ không khổ cực như vậy; thậm chí thức trắng cả đêm không ngủ.
Y thấy ánh mắt lo lắng, tự trách của con riêng, vui sướng nói không nên lời. Mình rốt cuộc cũng nhận được hồi báo rồi, Tiểu Mặc thế nhưng lại lo lắng cho mình, vì mình mà tự trách! “Tôi….” Y vốn định nói rằng mình không sao nhưng vừa mới mở miệng đã bị con riêng cắt đứt.
“Nếu như ông không lập tức đi ngủ, sau này tôi sẽ không để ý tới ông nữa!” Điền Vũ Mặc uy hiếp nói. Trên người y vẫn còn vết thương chưa lành, nếu như không nghỉ ngơi tốt thì vết thương trên người làm sao có thể tốt lên được!
“Được rồi! Em đáp ứng tôi ăn quả táo này, tôi sẽ lập tức đi ngủ!” Y không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, ánh mắt lộ rõ niềm vui sướng. Con riêng thế nhưng lại uy hiếp mình, thật đáng yêu! Nhưng mấy đêm không ngủ làm y cảm thấy rất buồn ngủ, thật muốn ngủ! Nhưng muốn xem con riêng ăn hết quả táo thì y mới yên tâm đi ngủ!
“Ừ! Tôi tự mình gọt táo ăn được rồi, ông nhanh đi ngủ đi!” Tiểu Mặc liếc y một cái, nhẹ nhàng gật đầu, lấy quả táo và dao gọt trái cây trong tay y.
“Đưa táo và dao gọt trái cây cho tôi, tôi gọt rồi đút em ăn…a…” Y muốn cướp trái táo và dao gọt trái cây về, nhưng lúc giật lấy con dao không cẩn thận làm lưỡi dao xẹt qua ngón tay của con riêng. Ngón tay xinh đẹp lập tức bị rách da chảy máu.
“Tiểu Mặc, thật xin lỗi!” y vội vàng nói xin lỗi, kinh hoảng ném dao gọt trái cây xuống đất. Sau đó lấy ngón tay bị thương của con riêng ngậm vào trong miệng mút.
“Ông làm gì vậy?” Tiểu Mặc sửng sốt sau đó lập tức rút tay ra, đỏ mặt kêu lên.
“Tiểu Mặc, thật xin lỗi, tôi….”
“Tôi muốn đi ngủ, ông cũng nhanh đi ngủ đi!” Tiểu Mặc cắt đứt lời giải thích của y, bối rối mở miệng đuổi khách, trong giọng nói tràn ngập xấu hổ và ảo não.
“Nhưng ngón tay em….”
“Tôi không sao, ông mau ra ngoài đi!”
“Tiểu Mặc…” Y còn muốn nói tiếp, nhưng Tiểu Mặc đã kéo chăn lên che kín mặt.
Y không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đứng dậy rời khỏi phòng ngủ. Mới vừa nhìn thấy con riêng chảy máu, tình thế cấp bách nhất thời y cũng không suy nghĩ nhiều đã đút ngón tay của con riêng vào vào miệng mình cầm máu. Hoàn toàn không nghĩ làm vậy sẽ khiến con riêng chán ghét. Thật vất vả mới có thể khiến cho Tiểu Mặc tha thứ cho mình, sao lại không cẩn thận khiến cho hắn tức giận chứ….
Nghe thấy tiếng thở dài ngoài cửa, chiếc đầu nhỏ trong chăn thò ra ngoài, chân mày nhíu lại. Mới vừa rồi hắn đuổi y đi cũng không hoàn toàn bởi vì tức giận mà là…
Nhìn ngón tay mới vừa rồi bị y ngậm trong miệng mút đã không còn chảy máu, bên ngoài còn dính nước bọt của y, còn lưu lại nhiệt độ trong miệng của y….Nghĩ tới những điều này, mặt Tiểu Mặc càng đỏ hơn, nhớ tới cảm giác khi y mút ngón tay mình, trái tim không thể khống chế đập thình thịch, hai gò má nóng lên. Tiểu Mặc thất kinh đưa tay lên sờ ngực, tại sao lại như vậy? Cho dù trước kia bị y cường bạo, bị y bú liếm phía dưới nhưng cũng không có cảm giác như vậy. Hắn cũng không có cảm giác rung động giống như bây giờ, tim cũng không có đập nhanh giống như hươu chạy như vậy….
Thật ra thì mấy hôm trước hắn cũng đã cảm thấy rất kì quái rồi. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên y vì làm mình tha thứ đã tự đâm bản thân chảy máu. Khi đó hắn có bao nhiêu sợ, tim hắn có bao nhiêu đau! Ngày đó y tự đâm mình làm hắn phát hiện một chuyện, hắn đối với y ngoại trừ hận ra còn tồn tại loại tình cảm khác nữa. Hơn nữa loại tình cảm này đã tồn tại từ lâu rồi….
Đến tột cùng là thứ tình cảm gì, trong tiềm thức hắn cảm giác nguy hiểm. Hắn biết không thể truy tìm đáp án nếu không thì hắn nhất định sẽ phải hối hận! Nếu như có tình cảm với y, hắn nhất định sẽ rơi vào vực sâu không đáy, vạn kiếp bất phục…
Tiểu Mặc lắc đầu, hiện tại hắn chỉ cần nhanh chóng dưỡng tốt thân thể sau đó giải phẫu lấy đứa bé trong bụng ra là được. Còn những chuyện khác thì không cần nghĩ tới, tuyệt đối không được nghĩ tới….
Nghiêm Ký Hạo vốn tưởng con riêng nhất định sẽ rất tức giận, không bao giờ để ý tới y nữa nên vô cùng thấp thỏm bất an. Sau khi bị con riêng đuổi đi, y thật sự quá mệt mỏi nên trở về phòng chợp mắt một chút. Sau khi rời giường lập tức tìm trong đống sách dạy nấu ăn làm món điểm tâm ngọt cho con riêng ăn, rồi nói xin lỗi với hắn.
Nghiêm Ký Hạo vốn nghĩ nhất định sẽ bị con riêng cự tuyệt, nhưng ngoài dự tính con riêng dường như quên mất chuyện buổi trưa. Nhìn thấy mình hắn cũng không có vẻ gì là tức giận, ngoan ngoãn ăn hết món điểm tâm ngọt. Còn hỏi y có ngủ không, thật làm y thở phào nhẹ nhỏm, vui đến mức muốn nhảy lên bàn hoan hô!
Nghiêm Ký Hạo càng thêm ra sức hầu hạ con riêng, mỗi ngày y chỉ ngủ có hai ba tiếng đồng hồ. Thời gian còn lại toàn bộ đều dành hết cho con riêng. Y vốn là hy vọng có thể hai mươi bốn tiếng không ngủ, canh giữ bên cạnh con riêng nhưng thân thể không cho phép a!
Vì con riêng Nghiêm Ký hạo không chỉ học nấu ăn còn đặc biệt học thêm kiến thức hộ lý, chỉ vì có thể chăm sóc con riêng tốt hơn. Vì muốn con riêng nhanh khỏe lại, Nghiêm Ký Hạo còn phái người khắp nơi tìm kiếm bí phương bổ dưỡng, ngày ngày chuẩn bị thuốc bổ cho con riêng uống. Mỗi ngày đều hầm cho con riêng một chén lớn “huyết trùng sâm thất tiềm gà”!
Vì được Nghiêm Ký Hạo chăm sóc tận tâm và thần hiệu của món huyết trùng sâm thất tiềm gà, thân thể Điền Vũ Mặc rất nhanh liền khôi phục lại, chưa tới một tuần là có thể bước xuống giường đi lại. Mấy ngày qua được Nghiêm Ký Hạo quan tâm chăm sóc, có thứ gì đó đang từ từ thay đổi….trái tim càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng lạc nhịp, giống như đang từ từ đắm chìm trong….
Đồng thời thân thể Nghiêm Ký Hạo cũng đã đến cực hạn, thân thể chịu trọng thương không đi bệnh viện hảo hảo điều trị, cũng không nằm nghỉ ngơi tốt trên giường mà ngày đêm vất vả. Cho dù là thân thể bằng sắt cũng chịu không nổi….
|
Hôm nay thừa dịp Nghiêm Ký Hạo trong bếp làm bữa tối, Điền Vũ Mặc lặng lẽ xuống giường, mở cửa đi ra ban công. Đã thật lâu hắn không ra ngoài rồi, đột nhiên thật muốn hít thở không khí trong lành bên ngoài. Mấy ngày nay nằm mãi trên giường làm hắn vô cùng buồn chán.
Mặc dù hắn đã có thể xuống giường đi lại, nhưng y vẫn không yên lòng, không cho phép hắn tùy tiện xuống giường chứ đừng nói bước chân ra ngoài. Nếu để y biết hắn dịp y không có ở đây không nghe lời len lén xuống giường lộn xộn, y nhất định sẽ lo lắng chết mất!
Nghĩ đến y lo lắng, khóe môi khẽ nhếch lên, không nhịn được lộ ra nụ cười thản nhiên. Y đối với hắn quả thật rất tốt, những ngày qua y dường như hoàn toàn biến thành một người khác. Đối với hắn rất mực quan tâm, vô cùng ôn nhu, tốt đến mức làm cho hắn…. sợ!
Y ôn nhu càng khiến cho trái tim hắn ngày càng thêm rối loạn. Ngày ngày y quan tâm, ân cần chăm sóc khiến cho hắn nhịn không được phải cảm động! Nỗi oán hận đối với y càng ngày càng ít, tình cảm quái lạ thế nhưng lại càng ngày càng nhiều. Hắn càng ngày càng không biết phải làm sao bây giờ, hắn chỉ có thể liều mạng đè nén tình cảm đáng sợ kia xuống….
Hắn càng không ngừng tự nói với bản thân, y đối tốt với hắn chỉ đơn thuần là tình thương của cha đối với con mà thôi. Hắn cũng cố gắng coi y như cha nhưng quả thật rất khó a!
Hắn phát hiện vô luận cố gắng thế nào đi chăng nữa hắn cũng không có cách đối xử với y như cha ruột. Không biết có phải điều này quan hệ với tiểu sinh mạng trong bụng hay không?
Sờ tay lên bụng, nơi này còn rất bằng phẳng, hoàn toàn nhìn không ra bên trong đang nuôi dưỡng một sinh mệnh. Khoảng thời gian này, tiểu sinh mạng có lẽ đã tầm một tháng rồi, sau này có thể sẽ càng lúc càng lớn hơn. Qua thêm mấy tuần nữa bụng sẽ có thể lớn thêm một chút….
Đối với kết quả loạn luân này, hắn vẫn không có thời gian suy nghĩ nhiều, cũng không dám suy nghĩ nhiều, bởi vì. . . . . Hắn sợ hắn sẽ thay đổi quyết định. Hắn sợ hắn sẽ hối hận! Hắn tự nhủ với bản thân, mình chán ghét, căm hận đứa bé này. Trước khi bụng lớn lên, phải khiến cho tội nghiệt này rời khỏi thân thể của hắn…
Nhưng có phải chăng hắn thật sự căm hận, chán ghét tiểu sinh mạng này?
Mấy ngày nay có một giọng nói khác từ sâu trong đáy lòng nói cho hắn biết thật sự không phải. Thật ra thì hắn cũng không căm hận tiểu sinh mạng này nhiều như hắn nghĩ. Sau khi bình tĩnh lại, hắn đối với sinh mệnh ngoài ý muốn này vô cùng xin lỗi. Mặc dù đứa bé này là sai lầm nhưng nó là vô tội! Nó không có làm sai điều gì, hắn cũng không nên căm hận nó….
Hắn cho rằng bản thân mình sống trên đời là một sai lầm. Loại người như hắn bị người thân nhất thống hận, không được cha yêu thương. Đứa bé trong bụng và hắn đều đáng thương như nhau! Hắn bắt đầu chán ghét bản thân, mình tại sao tàn nhẫn như vậy? Hắn rõ ràng hơn ai hết bị cha mẹ căm hận là cỡ nào bi thương. Vậy tại sao còn muốn đối xử như vậy với đứa bé trong bụng mình….
Hắn chỉ có mười ba tuổi, vẫn là một đứa bé. Mặc dù hiểu biết không nhiều nhưng hắn cũng biết là không nên tổn thương đến người khác. Thương tổn người khác là không đúng! Mặc dù đứa bé trong bụng là tội nghiệt nhưng hắn cũng không thể thương tổn nó. Hắn không thể giết nó….Người có tội là hắn và Nghiêm Ký Hạo, phải chịu sự trừng phạt là hai người bọn họ. Chuyện này không có liên quan gì đến đứa bé trong bụng. Nó chỉ là do bị bọn họ liên lụy!
Tâm tình hắn lúc này rất loạn, tiểu sinh mạng trong bụng là vô tội. Nhưng nếu lưu lại nó thì phải làm thế nào để che giấu với mẹ? Bụng của hắn càng lúc càng lớn, sau khi mẹ trở về sẽ lập tức phát hiện! Hơn nữa hắn còn nhỏ như vậy, chính hắn cũng chỉ là một đứa trẻ. Hắn sao có thể làm ‘mẹ’ của người khác, giữ lại đứa bé này thế nào cũng không xong…Nhưng nếu giết nó, điều này quả thật quá tàn nhẫn. Cả đời hắn nhất định sẽ bất an…..
“Ai… .” Tiểu Mặc nặng nề thở dài một tiếng. Đột nhiên mặt bị một cơn gió thổi qua, làm cho hắn phải rùng mình. Lạnh quá!
Điền Vũ Mặc đưa mắt nhìn bốn phía. Lúc này mới phát hiện hoa cỏ trong vườn sớm đã héo tàn từ lâu. Lá cây rụng sạch chỉ còn cành khô trơ trọi đứng đón gió. Cả khu vườn là một mảnh điêu tàn, mùa đông đã đến rồi! Mùa đông tĩnh mịch khiến cho không gian tràn ngập vẻ bi thương….
Lại một trận gió lạnh thổi tới, Điền Vũ Mặc chỉ mặc đồ ngủ nên lập tức hắt hơi một cái, muốn xoay người vào nhà nhưng đột nhiên thấy từ đằng xa một chiếc Ferrari đỏ chạy tới.
Ferrari trong nháy mắt liền dừng trước cửa Nghiêm gia, trên xe một người mặc quần áo vô cùng thời trang bước xuống, tóc nhuộm vàng. Vẻ mặt phong lưu điển trai, trong tay cầm một bó hoa thăm bệnh.
Y nhìn thấy Điền Vũ Mặc đứng trên ban công, lập tức nhìn hắn cười rạng rỡ, nhiệt tình vẫy tay chào hỏi: “Hello, tiểu mỹ nhân!”
Là một người luôn hướng nội, sợ người lạ, hành động của y làm Điền Vũ Mặc sợ hết hồn, lập tức trốn trở về phòng. Người đàn ông kỳ quái này là ai thế? Nhìn y dừng xe trước cửa, hẳn là tới Nghiêm gia. Y là bạn của Nghiêm Ký Hạo sao?
Điền Vũ Mặc rất nhanh đã nghe dưới lầu truyền đến tiếng chuông cửa, là người thanh niên tóc vàng khi nãy nhấn chương. Điền Vũ Mặc vốn nghĩ Nghiêm Ký Hạo sẽ chạy ra mở cửa, nhưng tiếng chuông vang lên thật lâu cũng không thấy Nghiêm Ký Hạo ra mở cửa.
Điền Vũ Mặc hơi nhíu mày, đang cảm thấy kỳ quái, đột nhiên nghe tiếng chửi từ bên ngoài truyền vào: “Nghiêm Ký Hạo, tôi là Long Cửu! Tiểu tử chết tiệt mau ra mở cửa cho ông……” Sau đó lại nghe một tràng tiếng bấm chuông dồn dập ngoài cửa. Rõ ràng là khách nhân bên ngoài vô cùng bất mãn khi không thấy ai ra mở cửa nên đã tức giận.
Nhưng vẫn không có ai ra mở cửa cho Long Cửu vào. Long Cửu cau mày, Ký Hạo định giở trò quỷ gì vậy, tại sao không ra mở cửa? Rõ ràng là có trong nhà, chẳng lẽ là tức giận chuyện mình biết y bị thương mà không đến thăm y. Nhưng cái này không thể trách hắn am thật sự là tiểu mỹ nhân kia bám dai quá, cứ quấn lấy hắn không tha. Hôm nay hắn vất vả lắm mới có thể đuổi được ả kia đi, có thời gian chạy tới Nghiêm gia!
Long Cửu lấy di động ra gọi cho Nghiêm Ký Hạo nhưng điện thoại đổ chuông thật lau cũng không thấy Nghiêm Ký Hạo nghe máy. Long Cửu đang cảm thấy bất an thì cửa đột nhiên mở ra.
Nhưng người mở cửa không phải là Nghiêm Ký Hạo, mà là một thiếu niên xinh đẹp, nhu nhược khả ái. Điền Vũ Mặc thấy Nghiêm Ký Hạo vẫn không ra mở cửa, Long Cửu thì nhấn chuông không ngừng. Hắn không thể làm gì khác hơn là xuống lầu mở cửa.
“Hello, cậu chính là Tiểu Mặc sao? Tôi là Long Cửu, bạn thân của cha kế cậu. Cha kế cậu đâu?” Long Cửu thấy Điền Vũ Mặc lập tức cười hỏi.
Điền Vũ Mặc nghi ngờ nhìn thanh niên điển trai xa lạ trước mặt. Hắn chưa từng gặp qua y, y làm sao biết tên mình? Chẳng lẽ là Nghiêm Ký Hạo nói cho y biết?
Điền Vũ Mặc không nói, chỉ tay về phía phòng bếp; ý nói Nghiêm Ký Hạo ở trong bếp. Hắn cũng không muốn nói chuyện với người lạ. Cho dù đối phương tự xưng là bạn của Nghiêm Ký Hạo!
“Thì ra là Ký Hạo ở trong bếp a! Cám ơn cậu!” Long Cửu ngẩn người nhưng ngay sau đó mỉm cười nói. Trong lòng thầm giật mình: Ký Hạo ở trong bếp? Không thể nào! Đường đường là đại tổng tài của tập đoàn Nghiêm thị thế nhưng lại xuống bếp. Thật làm hắn chết cười! Ký Hạo thay đổi hẳn là vì cậu trai trước mặt này đây!
Cẩn thận đánh giá khuôn mặt so với nữ sinh còn xinh đẹp tuyệt mỹ hơn, đôi mắt so với nước suối còn trong suốt hơn. Trong mắt Long Cửu hiện lên vẻ tán thưởng. Thật là một thiếu niên xinh đẹp trong sáng, một mỹ nhân bại hoại! Hắn không chỉ lớn lên rất đẹp, mà hấp dẫn nhất chính là trên người hắn lại xuất hiện loại khí chất khiến người ta muốn yêu thương, che chở. Không nghĩ tới một cậu bé trai thế nhưng lại xuất hiện hương vị động lòng người đến như vậy….
Khó trách thiếu niên này tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã khiến lãng tử tình trường như Ký Hạo mê muội đến thần hồn điên đảo, đòi chết đòi sống. Cậu bé này khi trưởng thành nhất định là nghiêng nước nghiêng thành tuyệt đại giai nhân!
Điền Vũ Mặc bị Long Cửu nhìn chằm chằm làm cả người không được tự nhiên, cũng bất chấp thất lễ, vội vàng xoay người chạy lên lầu để Long Cửu đứng một mình trước cửa.
“Tiểu bằng hữu đừng chạy a….Thật là một cậu bé dễ xấu hổ mà, nhưng cũng thật đáng yêu!” Long Cửu nhìn bóng lưng hoảng sợ của Điền Vũ Mặc, bất đắc dĩ lắc đầu, có vẻ buồn bực nhưng rất nhanh liền nhếch miệng cười.
Long Cửu đi vào bếp, đang suy nghĩ khi gặp Ký Hạo nhất định phải mắng y một trận, dám cố ý không ra mở cửa cho hắn. Nhưng khi Long cửu vừa vào bếp thì thấy bạn thân té xỉu nằm dưới đất, trên bếp còn đặt một nồi canh….
“Ký Hạo…” Long Cửu lập tức chạy tới kinh hoảng kêu to.
Vừa tới trước cửa phòng Điền Vũ Mặc nghe thấ tiếng kêu của Long Cửu, lập tức xoay người xuống lầu, chạy vào trong bếp. Thấy Long Cửu ôm cha kế bị hôn mê, Điền Vũ Mặc ngẩn người, sợ hãi bước tới, chỉ vào cha kế hỏi: “Ông ta….sao lại?”
“Hắn té xỉu! Hơn nữa nhìn bộ dáng này hẳn là té xỉu đã lâu rồi!” Long Cửu ngẩng đầu nhìn Điền Vũ Mặc một cái rồi trả lời. Lúc nãy Long Cửu đã cảm thấy kỳ quái tại sao Ký Hạo không chịu ra mở cửa cho hắn, gọi điện thoại thì không bắt máy.
“Sao lại như vậy….ông ta làm sao lại té xỉu?” Điền Vũ Mặc ngồi xỗm xuống bên cạnh cha kế, lo lắng hỏi. Y đang khỏe mạnh, làm sao lại đột nhiên té xỉu?
“Không biết… Chờ một chút! Ký Hạo có phải đã đâm mình một dao, vết thương ở đâu?” Long Cửu vốn định lắc đầu, lại đột nhiên nhớ tới cái gì đó nên tiếp tục hỏi.
“Ở… Ở bụng!” Điền Vũ Mặc nghi ngờ nhìn Long Cửu, không rõ tại sao hắn lại hỏi cái này. Chẳng lẽ việc y té xỉu và vết thương ở bụng có liên quan với nhau? Nhưng hôm qua hắn hỏi y vết thương thế nào, y còn cười nói vết thương đã sắp lành rồi mà!
Long Cửu kéo áo Nghiêm Ký Hạo lên, ngay sau đó Long Cửu và Điền Vũ Mặc hít một hơi lãnh khí. Băng vải trên bụng Nghiêm Ký Hạo đã đẫm máu, vốn là băng vải trắng tinh giờ phút này toàn bộ miếng vải đã bị máu nhiễm đỏ.
Điền Vũ Mặc kinh hãi đưa tay che miệng lại, mắt trợn to nhìn băng vải trên bụng cha kế. Hắn nhận ra băng vải này, đây là băng vải ngày ấy khi y tự đâm bản thân bị thương, chính hắn đã băng lại cho y. Y vẫn còn quấn băng vải ngày đó, nói cách khác y căn bản không có đi bệnh viện. Y vẫn luôn lừa gạt hắn, còn nói với hắn rằng mình đã tốt lắm rồi….
“Quả nhiên là như vậy!” Long Cửu thở dài. Không ngoài hắn dự đoán, bạn thân bởi vì vết thương trên bụng nên mới té xỉu. Nhìn miếng băng ướt đẫm máu, vết thương trên bụng chắc hẳn đã bị tét ra rồi. Thật bội phục y, bị thương thành như vậy rồi mà vẫn có thể vô bếp nấu canh! Y đúng là điên rồi!
Thật ra thì nếu như không phải do Nghiêm Ký Hạo uống ‘huyết trùng sâm thất tiềm gà’ thì căn bản không thể chống đỡ lâu đến vậy, đã té xỉu từ lâu lắm rồi!
“Xem tình hình này hẳn là vết thương trên người Ký Hạo đã bị nứt ra rồi, cho nên hắn mới đau đến mức té xỉu! Bị thương thành ra như vậy sao cậu có thể để hắn vào bếp nấu canh?” Sắc mặt Long Cửu ngưng trong nhìn chằm chằm Điền Vũ Mặc trách cứ. Mặc dù hắn biết điều này không thể trách Điền Vũ Mặc.
“Thật xin lỗi. . . . .” Điền Vũ Mặc thấy cha kế hai mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt thì bỗng dưng nước mắt chảy xuống; trong lòng cảm thấy áy náy vô cùng.
Hắn tại sao không sớm phát hiện. Hắn thật sự quá sơ ý. Rõ ràng hắn luôn cảm thấy y thật kỳ quái, rõ ràng hắn thấy sắc mặt y ngày càng tiều tụy, rõ ràng hắn biết tinh thần y càng ngày càng kém. Nhưng cái gì cũng không hỏi qua y….
Nghĩ đến việc y hoàn toàn không màng đến thương tích của bản thân, vẫn nhịn đau chăm sóc mình. Mỗi ngày vì mình mà làm một đống chuyện, nấu cả đống thức ăn….đến cuối cùng khiến cho vết thương tét ra, đau đến té xỉu. Hắn vừa cảm thấy áy náy vừa cảm động, đau lòng đến hít thở không thông. Vẫn luôn kiên quyết không chịu thừa nhận tình cảm của bản thân, giờ khắc này cũng không thể đè nén được nữa….
“Tôi không có trách cậu, cậu đừng khóc a… Thật xin lỗi, van xin cậu đừng khóc nữa. Nếu để Ký Hạo biết tôi làm cho cậu khóc, hắn nhất định sẽ giết tôi…” Thấy Điền Vũ Mặc rơi lệ, Long Cửu nghệt mặt ra, thất kinh kêu lên. Hắn không sợ phụ nữ khóc, nhưng hắn sợ nhất là loại con nít khóc nhè giống như Điền Vũ Mặc. Nhược điểm duy nhất của hắn chắc là không biết cách nào ứng phó với con nít!
Điền Vũ Mặc dùng sức hít mũi một cái, lau nước mắt lo lắng hỏi: “Tôi…ba ba tôi không có việc gì chứ?” Đây là lần đầu tiên hắn cam tâm tình nguyện gọi Nghiêm Ký Hạo là ba ba. Hắn tin rằng trên đời này cũng không thể tìm được người ba nào tốt hơn Nghiêm Ký Hạo….
“Không biết, dù sao nhìn vết thương trên người hắn có vẻ rất nguy hiểm….” Long Cửu thỉnh thoảng liếc mắt nhìn vẻ mặt lo lắng của Điền Vũ Mặc cố ý nói.
“Ba ba sẽ không chết chứ?” Nghe vậy, Điền Vũ Mặc lại bắt đầu mếu máo. Nếu như y cứ như vậy mà chết thì phải làm sao bây giờ? Hắn không muốn y chết! Y không thể chết…
“Đoán chắc không đâu, nhưng cũng phải nhanh đưa hắn tới bệnh viện. Để lâu thế này thật nguy hiểm!” Trong mắt Long Cửu lóe lên tia cười, xem ra đứa trẻ song tính khả ái này đối với Ký Hạo cũng có tình a!
“Vậy nhanh đưa y tới bệnh viện đi, van xin ông….” Điền Vũ Mặc ngước mắt nhìn Long Cửu, khẩn cầu nói.
Long cửu gật đầu, lập tức đỡ Nghiêm Ký Hạo ra khỏi nhà bếp. Trước lúc rời đi Long Cửu còn cẩn thận tắt lửa, tránh gây ra hỏa hoạn. Mà Điền Vũ Mặc gấp gáp, vội đến nỗi không kịp thay đồ, mà mặc đồ ngủ theo Long Cửu tới bệnh viện….
|
Long Cửu không đưa Nghiêm Ký Hạo tới bệnh viện của Thiệu viện trưởng mà đưa tới bệnh viện của gia đình mình. Gia đình Long Cửu chuyên về ngành y, khắp cả nước chỗ nào cũng có bệnh viện của Long thị; so với bệnh viện của Thiệu thị còn nổi tiếng hơn nhiều.
Điền Vũ Mặc ngồi đợi bên ngoài, trên mặt tràn đầy sợ hãi và lo lắng. Cũng đã trôi qua mấy tiếng rồi nhưng vẫn chưa thấy cha kế Nghiêm Ký Hạo đi ra! Cha kế không phải có nguy hiểm gì chứ? Có chết hay không? Hắn càng nghĩ càng sợ!
Hiện tại Tiểu Mặc rất lo lắng, ánh mắt cũng đã ươn ướt. Cũng là lỗi của hắn, nếu không phải vì hắn y sẽ không bị thương nghiêm trọng như thế cũng sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng như vậy! Tất cả đều là do lỗi của hắn, nếu vạn nhất y xảy ra chuyện gì….
Tiểu Mặc lắc đầu, sẽ không! Y nhất định không có việc gì, hắn không thể loạn tưởng! Nhưng nếu y thật sự gặp nguy hiểm, dẫn đến mất mạng thì hắn sau này phải làm gì bây giờ?
Cha kế Nghiêm Ký Hạo gặp chuyện không may, điều đầu tiên mà hắn nghĩ chính là mình phải làm sao bây giờ mà không phải là mẹ của hắn, Điền Nhược Vân phải làm sao bây giờ!
Tiểu Mặc nhận ra ý nghĩ của bản thân rất kì quái. Hắn sao có thể nghĩ như vậy, tất cả là bởi vì hắn…..thích y! Đúng! Hắn thích cha kế Nghiêm Ký Hạo. Hơn nữa cũng đã thích từ rất lâu rồi, chẳng qua cho tới nay vẫn luôn bị oán hận che dấu!
Hắn hận y phản bội sự tín nhiệm của hắn mà cường bạo hắn. Hắn hận y rất nhiều chuyện nhưng hận nhất là tại sao y lại là cha kế của hắn? Tại sao quan hệ giữa bọn họ lại là cha kế và con riêng của vợ. Y tại sao lại là chồng của mẹ hắn…. Như vậy hắn không thể thích y! Cho nên hắn mới lờ đi tình cảm của bản thân đối với y….
Hôm đó nhìn thấy y vì van xin mình tha thứ mà tự đâm bản thân bị thương, khi đó tim hắn đau như bị ai bóp. Đó là lần đầu tiên hắn phát hiện ra đối với y, ngoại trừ hận ra thì còn có một loại tình cảm rất đáng sợ, thứ tình cảm rất mãnh liệt nhưng hắn vẫn không muốn thừa nhận! Nhưng hôm nay khi thấy y té xỉu, biết y hoàn toàn không quan tâm đến tình trạng sức khỏe của mình mà vẫn liều mạng chăm sóc hắn, bỏ sức nhiều như vậy. Rốt cuộc hắn cũng không thể đè nén tình cảm chân thật đối với y, rốt cuộc thừa nhận bản thân thích y….
Tại sao lại thích y, từ khi nào thì bắt đầu thích người đàn ông này? Hắn là ngay từ lần đầu gặp y, dây tơ tình đã quấn lấy trái tim hắn! Lần đầu gặp gỡ ấy hắn nhớ rất rõ ràng, đó là một ngày mưa. Lúc ấy khi hắn tan học về nhà, thấy bên góc đường một bông hoa nhỏ. Hắn cảm thấy giữa xa lộ đặc nghẹt khói xe lại có thể mọc ra một đóa hoa nhỏ thế này thì thật là hiếm có. Đóa hoa kia quá yếu ớt, hắn sợ mưa to cướp đi sinh mệnh của nó cho nên chạy tới giúp bông hoa nhỏ kia che mưa! Không nghĩ tới y cũng vừa lúc lái xe đi ngang qua, còn suýt nữa đụng phải hắn….dưới tình huống như vậy mà hắn biết y.
Hắn đứng giữa đường làm hại y suýt chút nữa là gây ra tai nạn xe cộ, vốn tưởng y sẽ xuống xe mắng chết hắn nhưng không nghĩ tới khi y vừa nhìn hắn một cái sau đó lại ngẩn người, đứng dưới mưa cùng hắn bảo vệ bông hoa nhỏ kia. Còn cởi áo khoác xuống giúp hắn che mưa! Y cố gắng bắt chuyện với hắn, nhưng hắn vẫn không thèm để ý tới y. Thế nhưng y lại không chút nào tức giận mà còn mỉm cười với hắn….
Hẳn là khi đó hắn đã thích y nhưng khi đó hắn vẫn không biết sau này y sẽ trở thành cha kế của hắn. Đối với sự dịu dàng che chở của y, càng làm hắn không tự chủ được mà từ từ lún sâu vào!
Hắn vẫn luôn là một người cô độc, tịch mịch, vẫn luôn khát vọng được người khác che chở, ôn nhu. Hi vọng ngoài mẹ ra thì còn có người đối tốt với hắn, thích hắn. Cho nên chỉ cần là người khác đối với hắn tốt một chút, dịu dàng một chút, hắn sẽ nhịn không được dựa dẫm vào đối phương, giao tất cả tình cảm cho đối phương….
Mặc dù sau đó y cường bạo hắn nhưng hắn vẫn nhớ không quên sự dịu dàng và quan tâm của y trước kia đối với hắn. Không có cách nào hận được y! Nếu như không phải sâu thẳm trong nội tâm thích y, mỗi lần y bắt ép hắn lên giường, làm ra một đống chuyện biến thái với hắn; hắn tuyệt đối không phải chỉ có thể khóc. Mặc dù y lấy mẹ ra uy hiếp hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không biết điều mà ngoan ngoãn nghe theo y. Cho dù có bị mẹ biết thì hắn nhất định sẽ không để đối phương đụng vào…..
Nhận rõ tình cảm đích thực đối với y, biết rõ bản thân thích y. Tiểu Mặc càng thêm sợ y gặp phải chuyện nguy hiểm gì, sợ y vĩnh viễn sẽ không ra khỏi phòng cấp cứu….Nhưng hắn chỉ có thể ngồi lo lắng đợi bên ngoài, cái gì cũng không thể làm cho y….
“Tiểu bằng hữu, cậu thật đúng là thích khóc a!” Long Cửu vẫn ngồi bên cạnh, cẩn thận quan sát Điền Vũ Mặc, đột nhiên cười nói. Khác hẳn với Điền Vũ Mặc, Long Cửu tỏ ra rất nhàn nhã, thảnh thơi, hoàn toàn không có nửa phần lo lắng.
Nghe vậy, Điền Vũ Mặc vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ lấy lại tinh thần. Quay đầu lại nhìn vẻ mặt tươi cười, hứng thú dạt dào nhìn mình của Long Cửu, hắn liền xấu hổ, vội vàng cúi đầu. Hắn lớn như vậy mà từ trước tới nay chỉ khóc trước mặt cha kế, ngay cả trước mặt mẹ hắn cũng chưa bao giờ khóc. Nhưng hiện tại hắn lại khóc trước mặt một người xa lạ. Thật mắc cỡ chết đi được!
“Thật xin lỗi…” Điền Vũ Mặc nhỏ giọng nói xin lỗi, liền lau nước mắt.
“Tại sao lại nói xin lỗi?” Nụ cười trên khóe môi Long Cửu càng sâu hơn. Thật đúng là một đứa trẻ thuần khiết, đáng yêu mà. Hắn thật là càng ngày càng thích tiểu bằng hữu này rồi! Trên người tiểu bằng hữu này có sự hồn nhiên mà thiếu nữ cũng không có, quý giá tựa như nguồn nước trong sa mạc. Khó trách tại sao Ký Hạo lại mê luyến hắn tới như vậy, làm nhiều chuyện điên rồ vì hắn đến thế…..
Điền Vũ Mặc không biết phải trả lời thế nào, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ. Ngoại trừ cha kế, hắn rất ít nói chuyện với người khác. Cho nên giờ phút này không biết làm cách nào ứng phó với người trước mặt, tự xưng là bạn thân của cha kế. Đối với Long Cửu, hắn thật ra rất sợ, trong lòng cảm thấy không yên. Không biết chuyện giữa hắn và cha kế, Long Cửu biết được bao nhiêu.
“Tôi bắt đầu hiểu một chút tại sao Ký Hạo lại thích cậu như vậy rồi!” Phát hiện thấy hắn đỏ mặt, Long cửu cười ha ha, đột nhiên nói.
Điền Vũ Mặc thoáng sửng sốt nghi ngờ nhìn y. Long Cửu biết chuyện giữa hắn và cha kế?
“Tôi và Ký Hạo còn thân hơn anh em ruột. Hắn đã kể hết toàn bộ mọi chuyện cho tôi biết! Bất quá cậu yên tâm đi, tôi sẽ không hé răng nửa lời!” Long Cửu mỉm cười nói.”Ký Hạo thật rất yêu cậu. Tôi chưa từng thấy hắn yêu ai sâu đậm đến vậy! Cậu biết không hắn từng vì cậu mà khóc đó! Đơn giản là vì cậu không thích hắn! Tôi biết hắn đã nhiều năm như vậy, nhưng vẫn chưa từng thấy hắn khóc thê thảm như vậy bao giờ….”
Điền Vũ Mặc ngây ngẩn cả người, hắn không có nghe lầm chứ. Nghiêm Ký Hạo thế nhưng bởi vì hắn không thích y mà lại khóc trước mặt người khác? Thật hay giả? Người đàn ông kiêu ngạo, bá đạo, không coi ai ra gì kia mà lại khóc trước mặt người khác?!
“Tôi biết Ký Hạo đã làm rất nhiều chuyện quá đáng với cậu, nhưng hắn cũng rất thống khổ…” Long Cửu nhìn hắn một cái, cố ý nói: “Nhưng tất cả những điều này đều do hắn tự chuốc lấy, không đáng được đồng tình. Mặc dù là bạn tốt của hắn, nhưng tôi cũng thấy khinh bỉ hắn, xem thường hắn! Mặt người dạ thú, cường bạo con riêng của vợ mình; đáng lẽ phải kéo hắn ra xử bắn. Nếu như lần này hắn chết cũng là do trời cao trừng phạt hắn, là báo ứng của hắn. Đến lúc đó cậu cũng được giải thoát! Cậu ngàn vạn lần chớ nên tự trách….” Long Cửu vẫn chú ý đến vẻ mặt của Điền Vũ Mặc, trong mắt tràn ngập ý cười.
“Tôi….” Điền Vũ Mặc muốn nói lại thôi, hai tay xiết thật chặt, thân thể khẽ run. Trước kia hắn chỉ cảm thấy bản thân đáng thương, hiện tại hắn mới phát hiện thì ra so với hắn y còn đáng thương hơn. Yêu hắn làm y phải chịu áp lực thật lớn, so với hắn còn lớn hơn gấp mấy lần. Làm tất cả mọi người đều khinh bỉ y, ngay cả người bạn thân nhất cũng nguyền rủa y nhanh chết!
Sau khi nhận ra tình cảm của bản thân, Điền Vũ Mặc bắt đầu suy nghĩ cho y. Thay đổi suy nghĩ, nhìn vấn đề từ góc độ của y, lúc này hắn mới phát hiện thì ra y thống khố đến dường nào! Phần tình yêu cấm kị này, người thống khổ không chỉ riêng mình hắn. Yêu hắn y cũng rất bất đắc dĩ, so với hắn còn thống khổ hơn…..
“Cậu ngàn vạn lần không nên thương hại hắn. Hắn hoàn toàn không đáng để cậu đồng tình. Thật đê tiện, sao lại nỡ cường bạo con của mình, thật không bằng cầm thú a! Tôi quyết định tôi phải chủ trì công đạo cho cậu. Cho dù lần này hắn không chết, tôi cũng phải báo cảnh sát bắt hắn, để cho hắn ngồi tù mọt gông! Nghe nói những tên cầm thú cường bạo con mình, ở trong tù sẽ bị tất cả phạm nhân kì thị, khi dễ. Tệ hơn còn có thể bị đánh tới chết…..” Long Cửu nghiêm túc nói, trong lòng sớm cười đến nghiêng ngửa.
“Không! van xin ông đừng…” Tiểu Mặc bị hù chết, vội vàng lắc đầu. Định cầu xin Long Cửu ngàn vạn lần đừng báo cảnh sát bắt Nghiêm Ký Hạo nhưng mới nói nửa chừng thì đã bị Long Cửu cắt ngang.
“Ai! Tiểu tử này nằm trong đó nửa ngày cũng chưa thấy ra, nhất định là bị thương nặng quá nên nghẻo rồi. Cũng không cần tôi phải báo cảnh sát bắt hắn a…..” Long Cửu cố ý tiếp tục hù dọa Điền Vũ Mặc, trong mắt che giấu ý cười không dễ dàng nhận ra.
“Không! Sẽ không, ba ba sẽ không chết, sẽ không có việc gì….” Điền Vũ Mặc kinh động kêu khóc nói. Nếu như y chết, hắn…hắn cũng không muốn sống nữa!
Hoàn toàn bị chìm đắm trong sự thương tâm, lo lắng nên không phát hiện ý cười trong mắt Long Cửu. Đang lúc hắn gấp muốn chết thì cửa phòng giải phẫu đột nhiên mở, bác sĩ bước ra. Bác sĩ cứu chữa cho Nghiêm Ký Hạo phi thường trẻ tuổi, đeo một cái kính gọng đen, gương mặt vô cùng tuấn tú.
Thấy bác sĩ ý cười trong mắt Long Cửu càng đậm. Tên tiểu tử Ký Hạo này thật đúng là biết canh thời gian!
Long Cửu bước lên hỏi bác sĩ: “Tiểu Đường, bạn tôi sao rồi?”
Bác sĩ trẻ tuổi này gọi là Viên Tiểu Đường là em họ của Long Cửu; mới vừa du học từ nước ngoài về. Mặc dù tuổi còn rất trẻ nhưng cũng được mọi người ca tụng là y thuật kì tài. Ở trên trường quốc tế còn nổi danh hơn so với Thiệu viện trưởng!
Điền Vũ Mặc cũng vội vàng đứng lên, chạy tới khẩn trương nhìn bác sĩ. Bác sĩ nhìn bọn hắn một cái, lắc đầu thở dài một tiếng: “Chúng tôi đã tận lực, các người vào nhìn mặt bệnh nhân lần cuối!”
Nghe vậy, Điền Vũ Mặc chỉ cảm thấy trời đất rung chuyển, thân thể yếu ớt lập tức loạn choạng. Nhờ có Long Cửu đứng bên cạnh nhanh tay lẹ mắt vội vàng đỡ lấy hắn.
“Tiểu bằng hữu, cậu không sao chứ?” Long Cửu cố ý giả bộ lo lắng nhưng trong mắt lại lóe lên nụ cười kì quái.
“Gạt người, ba ba tôi sẽ không chết. Ông ấy sẽ không chết…” Điền Vũ Mặc hoàn toàn không nghe thấy Long Cửu nói gì, thương tâm gào khóc, cũng sắp té xỉu rồi. Y thật sự sẽ chết, là do hắn hại chết y…..
“Tiểu Mặc, cậu tỉnh táo chút đi. Cậu hãy nhanh chóng vào nhìn mặt Ký Hạo lần cuối….” Long Cửu an ủi, lời còn chưa nói hết thì đã thấy Điền Vũ Mặc chạy vào phòng phẫu thuật….
“Cậu làm tốt lắm, cực khổ cho cậu rồi!” Long Cửu hài lòng nhếch miệng cười, chuyển mắt nhìn bác sĩ nói.
“Anh họ, làm như vậy có ổn không?” Bác sĩ có chút lo lắng hỏi. Hắn cảm thấy làm vậy thực sự không ổn, nhìn đứa bé kia khóc đáng thương như vậy hắn cảm thấy làm vậy thật quá đáng. Nhưng đây là lệnh của anh họ, không thể làm trái a!
“Vì giúp Ký Hạo nên chỉ có thể làm như vậy! Đây cũng là không còn cách nào khác nữa a…..” Long Cửu nhìn vào phòng phẫu thuật cười nói, hi vọng mọi chuyện thuận lợi Ký Hạo có thể thành công. . . . .
|