Sáu mươi.
Cuộc sống gia đình tạm ổn, Đoàn Tử dựa vào “Mỹ sắc” để thu hút khách hàng, mỗi ngày đều rất bận rộn, buổi tối còn có thể mang trà sữa về tặng chủ nhân, chủ nhân tuy rằng không thích, nhưng vẫn vui vẻ nhận hết.
Kính mắt thúc thúc thỉnh thoảng tới gõ cửa, mỗi lần đến Đoàn Tử đều túm lấy hắn hỏi tới hỏi lui tin tức của đại ca, làm cho kính mắt thúc thúc phải nhấc tay đầu hàng, nói hắn cảm thấy Long Tĩnh Thành đã được phóng thích, lần trước ca hắn còn viết thư hỏi cách thanh tẩy ma khí, xem ra tình hình cũng tốt lắm.
Đoàn Tử lúc này mới thoáng yên lòng, thầm mong lễ mừng năm mới năm nay có thể nhìn thấy ca và Long Tĩnh Thành a.
A Ngốc và A Sỏa thỉnh thoảng cũng tới gõ cửa nhà, A Sỏa bởi vì chủ nhân mất tích nên trở thành bồ câu vô gia cư, theo A Ngốc bay vu vơ vờ vật, cuộc sống gia đình của hai em bồ câu cũng xem như tạm ổn. Đoàn Tử rất hiếu kì, hai người bọn họ một trắng một đen, không biết đẻ trứng bồ câu ra có phải sẽ lại vằn vện đen trắng như áo tù không… A, mà, cả hai đều là chim trống, sinh không ra tiểu bồ câu a…
Tay nghề bếp núc của Đoàn Tử dưới sự dạy dỗ của chủ nhân có bước nhảy vọt,… ít nhất … cũng không rang cơm cháy gói sủi cảo vỡ nát nữa. Đương nhiên, người nào đó muốn nhìn Đoàn Tử mặc tạp dề cũng là một trong các nguyên nhân của đợt tập huấn nấu nướng này, dụng tâm hiểm ác đáng sợ a, hiểm ác a.
Nhỏ giọng nói: Đoàn Tử mặc tạp dề thật đáng yêu.
Nói tóm lại, Đoàn Tử là vật cưng đạt tiêu chuẩn, dọn được nhà, nấu được cơm, đóng cửa phòng còn có thể đè, dễ dụ ăn sạch sẽ, lại ham kiếm tiền, chỉ cần cho hắn một cái TV bắt được nhiều kênh phim truyện, cùng với số lượng lớn khăn tay.
Hôm nay chủ nhân nghỉ làm, cùng Đoàn Tử xem TV, hai người tranh nhau xem thời sự hay là xem phim, cuối cùng Đoàn Tử bắn ra sát khí dọa dẫm chủ nhân, chủ nhân đầu hàng, chọn xem phim, Đoàn Tử thút tha thút thít, chủ nhân nổi da gà.
Chủ nhân yên lặng nghĩ, mèo thật đúng là một loại sinh vật đa sầu đa cảm, cần được yêu thương, hiện tại bọn họ cũng xem như là đồng loại, tuy vẫn có rất nhiều điểm khác biệt, nhưng tất cả đều có thể lấp đầy.
Hơn nữa chủ nhân đã bảy năm nuôi mèo, tự tin đối với tập tính của loài mèo có nhiều hiểu biết, nhất là đối với Đoàn Tử. Đoàn Tử đã từng là mèo, hiện tại mèo yêu, thỉnh thoảng mèo yêu bắt đầu cọ cọ, khiến tâm can chủ nhân bắt đầu rục rịch rộn rạo, làm một người yêu mèo như chủ nhân hoàn toàn không chống lại được mị lực của mèo yêu.
Rốt cuộc là ai ăn ai thì vẫn còn chưa nói chính xác được.
Chỉ biết, cuộc sống tươi đẹp chính là đây.
Hoàn.
|