Tịnh Thủy Hồng Liên
|
|
Q.2 - Chương 125: Ta không phải ôn thần. [Sài Đô – Nam Vương phủ]
Mộ Dung Nam Cẩn đánh giá người trẻ tuổi trước mặt, vẫn là gương mặt đó, vẫn là đôi chân tàn tật đó, nhưng bên trong lại không giống nữa. Đó chính là Hoàng Linh Vũ mà trước đây từng được Bạc Nhai dẫn vào cung làm thái giám. Hắn nhướng mày nói: “Ngươi càng lúc càng tiến bộ rồi, ngay cả ảnh võ cũng dùng tới.” Hắn chỉ chuyện Hoàng Linh Vũ để Lý Băng tạm thế thân phận.
Sáng sớm hôm nay, Hoàng Linh Vũ bị Mộ Dung Bạc Nhai kéo tới chỗ Nam Vương phủ báo danh, rất giống kiểu ‘con dâu xấu cũng phải gặp mẹ chồng’. Hoàng Linh Vũ cảm thấy buồn cười, nhưng trên mặt không biểu hiện ra, chỉ cắt đứt lời giới thiệu của Mộ Dung Bạc Nhai về quan hệ giữa họ, khiến Mộ Dung Bạc Nhai ở bên cạnh cào đầu gãi tai, còn y và Mộ Dung Nam Cẩn bắt đầu thảo luận chính sự. Tình hình hiện tại, biến thành Mộ Dung Nam Cẩn và Hoàng Linh Vũ giống một đôi trưởng bối, Bạc Nhai thì giống như đứa nhi đồng nghịch ngợm càn quấy.
Mà trước mắt, Mộ Dung Nam Cẩn tuy không có những câu trách cứ gì, chỉ là trên mặt đã hiện rõ vẻ lo âu.
Hoàng Linh Vũ thầm rủa, gia hỏa Mộ Dung Nam Cẩn này không thể nào chưa học qua đạo lý ‘hỉ nộ không lộ sắc’ gì đó được, còn bày ra vẻ mặt thế này, che giấu cũng không thèm che giấu một chút, rõ ràng là đang đợi ta tự giao phó. Có lẽ cũng sợ danh tiếng ôn thần của ta. Mà thời cục hiện tại đã đến lúc mấu chốt, nếu không thể tín nhiệm lẫn nhau, thì trận sau này cũng khỏi đánh, cứ tự đấu đá nội bộ là xong chuyện.
Vì thế y nói: “Lần này tới gặp Nam Vương, đương nhiên là muốn thông tri chuyện trong những năm nay. Trong đó có một chuyện, ôn dịch Nam Hàn không phải do ta truyền ra.”
“Ôn dịch của Nam Hàn, thì ra không phải do ngươi truyền ra?” Mộ Dung Nam Cẩn ngây ngốc lặp lại.
Nửa ngày sau, hắn lắc lắc đầu, khó thể lý giải nói: “Cây nhờ vào lớp vỏ, người nhờ vào danh dự. Thế nhân trân trọng danh tiếng như thế, ngay cả Mộ Dung Nam Cẩn, làm chuyện xấu lẽ nào còn ít sao? Nhưng hắn cũng yêu quý danh dự, chưa từng để người ta truyền ra lời xấu. Cho nên ta thực không thể lý giải…”
“Không thể lý giải tại sao ta lại tự khiến mình thành ôn thần người gặp người hận?”
“Nam Vương điện hạ, nếu ta dám an bài thế lực của mình trong Nam Vương quân, hôm nay nếu ta đã dám tới trước mặt ngài, chính là đã ôm tâm tình sẽ thẳng thắn bộc trực.” Hoàng Linh Vũ nghiêm sắc nói. “Không biết ngài có biết, quan hệ của ta và Diêm Phi Hoàng không.”
“Từng nghe Bạc Nhai nhắc tới một lần, nhớ lại năm đó, Diêm lão sư cũng từng dạy dỗ ta không ít.”
“Vậy Nam Vương điện hạ có biết ta và hắn vốn không thuộc về thế giới bên này không?”
“Thế giới bên này? Vốn? Câu này là sao?” Mộ Dung Nam Cẩn nghi hoặc nhìn đệ đệ của mình. Mộ Dung Bạc Nhai thuật lại chuyện của hai người, trước đó hắn không có được sự khẳng định của Hoàng Linh Vũ, nên tự nhiên không nói tỏ tường.
Nghe tới cuối, Mộ Dung Nam Cẩn chỉ hận đến ngứa răng, nhấc ly trà làm ra tư thế muốn ném lên đầu Bạc Nhai, mắng: “Lão bà còn chưa lấy, đã học cách hướng người ngoài, ta thấy sau này ngươi cũng chính là kẻ phá tiền, phí công nuôi ngươi lớn như thế, trưởng thành rồi giống như chậu nước hất đi vậy sao? Ta thấy ngươi căn bản không thu tâm được.”
“Ngươi cứ thể hiện uy phong đi, hừ hừ. Từ nhỏ tới lớn, ta có lúc nào được ngươi nuôi qua?”
Hoàng Linh Vũ thấy Mộ Dung Nam Cẩn thật sự muốn đập người, trong lòng than thở, bên ngoài đồn thổi hai huynh đệ làm việc tinh minh, cẩn thận nghiêm túc, hiện tại nói chuyện mới biết lời đồn có bao nhiêu phần không thật, khó trách Lý Băng khi ở lớp giao tiếp đã ngữa cổ hú dài, giống như được giải thoát, khó trách khó trách!
Mộ Dung Nam Cẩn cuối cùng cũng nhớ tới bên cạnh còn có một người, thu tay, nhăn mặt.
Mộ Dung Bạc Nhai ở bên cạnh nhỏ tiếng nhắc nhở: “Vừa rồi vấn đề của Diêm Phi Hoàng và y đã xong rồi.”
“Nga! Ta thấy ngươi mới tới tuổi này, sao đã bắt đầu phát ngốc rồi.” Mộ Dung Nam Cẩn đá chân ra, thản nhiên nói: “Tiếp theo ta muốn hỏi Hoàng tiểu huynh đệ, nếu ngươi và hắn đã có quan hệ không tầm thường như thế, vậy ngươi có cách nhìn thế nào đối với việc hiện tại hắn đầu nhập vào phía Nam Hàn?”
“Không có nghĩ gì, người đó tự do tản mạn đã thành thói quen rồi, có lẽ hôm nào đó nghĩ ra chủ ý quái dị nào, thì lại quay về, điều này cũng dám lắm. Chỉ là trước giờ hắn không đạt mục đích thì thề không nghỉ, mà Đại Yến xem ra lại là trở ngại của hắn, cho nên rất khó khiến hắn quay về, chỉ có thể hạ quyết tâm đối đầu với hắn.”
“Vậy sao… thật đáng tiếc.” Mộ Dung Nam Cẩn nhắm mắt lại, tựa hồ thật sự rất nuối tiếc. “Thiết pháo của hắn a, nên đối phó thế nào a.” Phạm vi sát thương của thiết pháo không lớn, nhưng công thành lại rất hữu dụng, bất luận là tường thành nào, mấy chục đạn pháo bay tới cũng sẽ sụp đổ.
Hoàng Linh Vũ không nể mặt cười lớn ra tiếng; “Điện hạ nếu muốn hỏi phương pháp trừng trị thiết pháo, trực tiếp hỏi ta là được rồi, còn cần đau đầu như thế sao?”
“Ngươi cũng biết chế tác thế nào?”
“Không phải không phải! Vừa rồi ta không phải nói ‘chế tác’, mà là ‘trừng trị’, ta có mấy phương pháp, có thể khiến phía bên Diêm Phi Hoàng tạm thời không dám dùng thiết pháo số lượng quy mô lớn đối phó với quân của chúng ta.”
Mộ Dung Nam Cẩn vui mừng quá đỗi, chỉ cảm thấy tam đệ mang về người này là nhân vật tuyệt diệu, hoàn toàn không có thái độ giấu đao trong nụ cười giấu kim trong bông lụa, nói thẳng thừng và thiết thực, hỏi: “Kế này thế nào!”
“Thiết pháo sở dĩ có thể phá hủy tường thành tốt hơn máy đá, đó nằm ở tốc độ đạn pháo rất nhanh. Cho nên muốn ngăn cản tác dụng của thiết pháo, chính là phải làm sao hạ thấp nguy hại của tốc độ đạn pháo đối với tường thành.”
“Lời này rất đúng, nhưng làm sao giảm tốc độ chứ?”
Hoàng Linh Vũ lấy trong túi dược ra hai quả trứng, Mộ Dung Bạc Nhai nói: “Sao lại nhét thứ này vào trong y phục, bị đè dẹp thì làm sao?”
“Ta đặt kỹ lưỡng, sao lại bị đè, trừ hỗn đàn ngươi ra thì còn có ai ở không rảnh rỗi đi đè?”
Mộ Dung Nam Cẩn ho khan hai tiếng, thấy hai người đã đặt sự chú ý lại vào mình, mới nói: “Quân sư còn chưa nói xong đâu.” Vừa nói vừa thầm nghĩ, hai người này thật sự là không thèm quan tâm trường hợp, quan hệ đè người và bị đè gì đó cũng có thể tuyên cáo trước mặt người khác sao? Hắn nào biết Hoàng Linh Vũ thuần khiết hơn hắn nhiều, bị đè trong lời nói của Hoàng Linh Vũ là quả trứng chứ không phải là người.
Chẳng qua thần sắc lúng túng trên mặt Mộ Dung Nam Cẩn cũng chỉ có Bạc Nhai có thể lý giải, vì thế rất dương dương tự đắc với sự hiểu lầm của huynh trưởng. Thật ra a, quan hệ giữa hai người bọn họ không phải là đè, ngay cả chân chính bình thường làm một đêm còn không có a, nhiều lắm chỉ là thành thành thật thật ngủ một đêm mà thôi. Hoàng Linh Vũ căn bản không chú ý tới trong lòng hắn còn có kết luận tà ác như thế.
Hoàng Linh Vũ thả lỏng tay, một quả trứng trực tiếp rớt xuống đất, tay còn lại dương lên, đem quả trứng thứ hai hung bạo nện lên đệm ghế trống.
Đợi Mộ Dung Bạc Nhai nhặt hai quả trứng về rồi, Hoàng Linh Vũ mới nói: “Nam Vương, tốc độ của quả trứng thứ hai rất nhanh đi, nhưng hoàn toàn không có vết nứt.” Thì ra y lấy ra là trứng luộc.
“Ta hiểu ý của ngươi rồi.” Mộ Dung Nam Cẩn nói, “Nếu có thể bọc thêm một tầng áo bảo hộ bên ngoài tường thành, hòa hoãn tốc độ đạn pháo… ai da, phương pháp đơn giản như thế sao trước đây không nghĩ tới chứ?”
“Mọi người đều trực tiếp thẳng thừng đánh đánh giết giết, mấy ngàn năm nay xây dựng tường thành cũng toàn là theo cách thức đó, đương nhiên rất khó nghĩ tới chuyện bỏ chút công phu ở trên mặt.”
Mộ Dung Bạc Nhai nói: “Ta từng thấy bên ngoài tường nhà dân có sử dụng rơm khô trộn với đất bùn bôi lên làm đệm để kiên cố, vật liệu đơn giản hơn nữa còn rất chắc chắn. Nếu có thể bôi lên bên ngoài tường thành một bức tường đất rộng hai trượng… nếu trong bùn đất có trộn lòng trắng trứng, vậy thì càng chắc chắn.”
Hoàng Linh Vũ gật đầu, có mộ huyệt cũng được trộn lòng trắng trứng ở tường vây ngoài, có thể bảo đảm mộ huyệt ngàn năm không bị thấm nước. Thậm chí có cổ mộ khi bị khai huyệt, còn có thể thấy xưa hấu xanh tươi trên bàn cúng, chỉ đáng tiếc không khí bên ngoài vừa tiến vào, không tới hai tiếng sẽ hóa thành bã nước vụn rã.
Mộ Dung Nam Cẩn cẩn thận nói: “Nhưng đại công trình này, chỉ sợ hao người tốn của.”
Hoàng Linh Vũ nói: “Không cần trên mỗi tòa thành trì đều đấp đất, chỉ cần bảo đảm Sài Đô là được. Cũng không tất trộn lòng trắng trứng vào, không cần bôi quá dày chắc, dù sao chỉ là vật mang tính sử dụng một lần. Tình trạng khiến Sài Đô trở thành chiến trường, ta cũng chỉ có thể chịu đựng một lần.”
Một cuộc nói chuyện, giải quyết rất nhanh chuyện lớn chuyện nhỏ, Mộ Dung Nam Cẩn được kiến thức qua trí tuệ hoàn toàn không thua kém ‘Lục Nẫm Giác’ vốn dĩ, một chút lo lắng cuối cùng cũng bị xóa bỏ. Hắn thả lỏng tâm tình hỏi: “Vậy hiện tại ngươi nên nói cho ta biết rồi chứ, người thông minh tuyệt đỉnh như ngươi, tại sao nhất định làm mình trở thành kẻ người gặp người hận a.”
|
Q.2 - Chương 126: Chuyện nghịch thiên. Mộ Dung Bạc Nhai và Hoàng Linh Vũ nhìn nhau cười, tối qua bó gối nói chuyện, hắn đã biết thâm ý của Hoàng Linh Vũ. Vì thế nói: “Nhị ca, ngươi có phát giác không, bách tính Đại Yến ngu muội mù quáng, phàm là những gì quan phủ nói, đều cho là sự thật? Hoàng Linh Vũ y chẳng qua là mượn ngọn đông phong dịch bệnh, để gieo một thói xấu nhằm phá ra kẽ hở mà thôi.”
“Đích thật, bách tính ngu muội không tài, thực là một bệnh lớn. Nếu không phải vậy, cũng sẽ không có nhiều tham quan ô lại như hiện tại… nhưng chuyện này thì có liên hệ gì với chuyện ngươi làm xấu danh dự?”
Hoàng Linh Vũ nói: “Gần đây đang có mười mấy người Đại Yến, đã gần hoặc đạt tới địa giới Nam Hàn, hoặc là trị liệu cho người đã nhiễm dịch, hoặc là truyền ra phương pháp trị dịch bệnh. Bọn họ đều là người do ta an bài.”
Mộ Dung Nam Cẩn bừng tỉnh đại ngộ, thử nghĩ, nếu đợi khi ôn dịch kết thúc, tin đồn ‘Hoàng Linh Vũ là đầu sỏ tội đồ gây ôn dịch’ vẫn xôn xao, các du y đã cứu chữa cho bách tính mắc dịch lại đột nhiên lên tiếng, nói y thuật của mình đều là do người được gọi là ‘Hoàng Linh Vũ đầu sỏ tội đồ’ truyền dạy, những lời vu cáo hoàn toàn không thật kia, toàn bộ là do quan phủ tung ra.
Khi đó, tin tưởng những quan phủ bóc lột đàn áp mồ hôi máu thịt bách tính, động một tí là nghiêm hình trấn áp bách tính. Hay tin những du y đã xả thân nguy hiểm để cứu người khỏi hoạn nạn, kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Mà làn sóng gợn khuếch đại như thế, liên quan đến tính mạng của mấy chục vạn người, như vậy gây ra ảnh hưởng lớn thế nào cho uy tín của quan phủ thì không cần phải nói.
Trước chuyện lần này, đã có thiểu số bình dân bố y hận nhưng không dám nói nảy sinh hoài nghi đối với ngôn luận của quan phủ. Như vậy sau chuyện lần này, còn có thể tin vào quyền uy của quan phủ, chỉ sợ con số sẽ rất ít.
“Như thế tự nhiên là tốt, nhưng lại có một vấn đề càng nghiêm trọng hơn__ Mấy vạn năm nay, vương gia toàn dựa vào quyền uy không cho bách tính hoài nghi để thống trị thiên hạ, như vậy mới có thể tạo kỷ luật nghiêm minh. Nếu quyền uy tan vỡ, chỉ sợ loạn dân phản bội sẽ dấy lên, càng chìm sâu vào thế cục hỗn loạn, bách tính kêu than dậy trời.”
Hoàng Linh Vũ nói: “Thật ra có một chuyện, ta và Diêm Phi Hoàng đều cố ý tránh né không bàn tới. Chúng ta đến từ một quốc gia ở thế giới khác. Nơi đó không có hoàng đế, quyền uy của quan phủ cũng không phải là tuyệt đối, bách tính đều có lực phán đoán của riêng mình. Nhưng vẫn có thể quản lý nghiêm ngặt, tỉ như nếu có lũ sông Hoàng Hà, vạn dân trong nước đều có thể đồng lòng tương cứu. Nếu có một nơi vô cùng nghèo khó, nơi phú túc khác sẽ giúp đỡ tương trợ.”
Mộ Dung Nam Cẩn không tin nói: “Không thể tưởng tượng, cho dù là Phần Hà mười sáu năm trước đổi đường, tiên đế hạ lệnh phú thương hai quận Đô, Ân cứu tế nạn dân, cũng bị chối đẩy, làm gì từng có đạo lý chủ động tương trợ.”
“Vì hai thế giới này khác biệt quá lớn, đây cũng là nguyên nhân ta và Diêm Phi Hoàng không muốn nhắc tới với người khác. Tóm lại, ngươi cứ xem như nghe tin bát quái cũng được, cứ nghe ta nói cho hết đi.”
Hoàng Linh Vũ dùng dư quang khóe mắt thấy Mộ Dung Bạc Nhai dường như có vẻ hơi quái dị, liền tỉnh ra, thì ra cứ mãi nghe y nhắc tới mấy loại từ như ‘ta và Diêm Phi Hoàng’, đại khái trong lòng hắn cũng có chút bất an khó chịu đi, vì thế liền nháy mắt một cái cho hắn an tâm, rồi mới tiếp tục nói: “‘Hoàng đế’ cố nhiên vĩ đại, nhưng sức một người trị một nước, không phải quá mệt sao? Cho dù có thừa tướng, thượng thư tương trợ, nhưng nào có thể khống chế được đức hạnh của trăm quan? Thống trị một nước, không phải khống chế bách tính là có thể khiến quốc gia phú cường, nếu quan viên vô năng, thì càng thêm nguy hiểm.”
“Nghe cách nói của ngươi, như vậy không cần hoàng đế phải dậy sớm ngủ trễ bận rộn, mà vẫn có thể có cách thống trị?” Mộ Dung Nam Cẩn vô cùng kinh ngạc, “Lẽ nào là…”
Hoàng Linh Vũ cười, đợi hắn nói tiếp sau chữ ‘lẽ nào’. Nhưng thần sắc Mộ Dung Nam Cẩn do dự, rồi mãi không nói phần sau, chỉ mang vẻ khó tin lắc đầu.
Cuối cùng, vẫn là Hoàng Linh Vũ nói: “Dám hỏi điện hạ, phía sau từ ‘lẽ nào’ của điện hạ rốt cuộc là cái gì?”
Mộ Dung Nam Cẩn trừng mắt nhìn y một cái, nhưng dưới ánh mắt hung ác giống như bảo hộ của Mộ Dung Bạc Nhai đành phải mềm xuống, đáp: “Ta căn cứ theo những gì ngươi vừa nói để suy đoán, chắc không phải là để bách tính tự quản lý chứ? Nhưng thực sự không thể tin nổi, ngươi nghe rồi cứ xem như chưa nghe là được.”
“Sao có thể xem như chưa nghe? Hoàn cảnh ta vốn sống trước đây quả thật chính là như thế mà, không chỉ nước, mà thượng cấp của quốc gia đa phần đều là do bách tính bầu nên.”
…….
Hoàng Linh Vũ chậm rãi thuật lại chuyện trong thế giới kia. Đó đã là ký ức rất lâu về trước, nhưng hiện tại vẫn tồn tại rõ ràng như mới trong đầu. Không dựa vào hoàng đế, không sùng bái thần tiên, tự mình có thể nuôi sống mình, con người nuôi sống quốc gia, quốc gia cũng bảo hộ con người, cho dù vẫn có chuyện không công bằng xảy ra, nhưng mọi người đều có quyền lên tiếng, vì thế cũng sẽ có người quan cao hậu lộc đêm đêm hát ca phải xuống ngựa, những kẻ tham ô phạm pháp phải vào tù.
Theo sự tường thuật của Hoàng Linh Vũ, Mộ Dung Nam Cẩn thấy trước mắt dần sáng lên, thậm chí phát ra tia sáng xanh lục, chỉ nghe hắn hỏi: “Vậy thì, rốt cuộc phải làm sao mới có thể đạt tới trình độ đó, hoàng đế không còn là hoàng đế, cũng có thể giống như người bình thường.”
“Lẽ nào Nam Vương điện hạ không xem trọng hoàng vị này như thế sao?”
Mộ Dung Nam Cẩn hít thật sâu một hơi: “Nhiều năm như thế, không ai biết mộng tưởng của ta. Ta từng đề cập qua với tiên hoàng và huynh trưởng rằng ta không có ý chấp chưởng thiên hạ, bọn họ chỉ xem như trò đùa. Mấy trọng thần cực kỳ tâm phúc nghe thế, cũng chỉ cho rằng ta đã không còn tín nhiệm bọn họ. Thậm chí khất cái bên đường đều sẽ cho là ta có vấn đề. Nhiều năm như thế ta cũng chỉ có thể dốc lòng với Bạc Nhai, không ngờ, cuối cùng lại có một đồng bạn chí đồng đạo hợp.”
Mộ Dung Bạc Nhai cũng nói: “Ngươi xem, ta nói không sai chứ, nhị ca căn bản không muốn làm hoàng đế!”
“Như vậy a… phiền phức lớn rồi a… ta vốn muốn kiến nghị Nam vương điện hạ áp dụng chính trị quân chủ, dù sao bước nhảy quá nhanh, bách tính căn bản cũng không thể tiếp nhận a.” Hoàng Linh Vũ mang vẻ khổ não, nghĩ nghĩ lại hỏi: “Nhưng điện hạ, người khác vì hoàng vị mà đánh đến sứt đầu chảy máu, sao ngươi một nửa hứng thú cũng không có?”
“Hắn a, hoàn toàn chính là tự do quen rồi.” Mộ Dung Bạc Nhai nói. “Ngươi cho là cả ngày cùng đám đại thần đó so đo tính toán rất vui sao? Hắn từ khi mười mấy tuổi đã từng được trải nghiệm nơi dân gian hai năm, sau khi trở về thì không còn muốn làm hoàng đế nữa.”
Hoàng Linh Vũ suy nghĩ rất lâu, đột nhiên nói: “Tự cổ tới nay, làm hoàng đế luôn là họa khởi trong nhà, nhưng bên phía chúng ta, trong quốc gia chính trị dân chủ, không những sẽ không tranh chấp vì hoàng vị, ngược lại rất nhiều hoàng tử vì sự nghiệp của mình mà đều từ bỏ quyền thừa kế, có lẽ chính là vì nguyên nhân này.”
Mộ Dung huynh đệ đợi y nói tiếp.
“Các ngươi nghĩ xem, hoàng tử hoàng tôn từ khi sinh ra, người bên cạnh đã nói với bọn họ ‘các ngươi phải làm hoàng đế’, bọn họ cũng không thể từ bỏ cung cấm, những gì thấy được nói cho họ biết hoàng đế là người tôn quý nhất, nào biết bên ngoài cung cấm còn có cuộc sống đủ màu đủ dạng. Trưởng thành trong hoàn cảnh như thế, đăng cơ làm đế trở thành mục đích duy nhất để bọn họ sinh tồn. Cứ thế, đương nhiên sẽ không từ thủ đoạn mà muốn làm hoàng đế. Cho nên, nếu muốn khiến loạn thế này dần bình lắng xuống, ta cho rằng, Nam Vương nhất định phải vô cùng dụng tâm đối với việc giáo dục tử tôn hậu đại.”
“Từ đâu mà thấy?”
“Nam Vương lẽ nào không biết chuyện của Bạch Y giáo? Đại Yến khai quốc Vinh Tường nữ vương từng phong Bạch Y giáo làm quốc giáo, mà tử tôn hậu đại của nàng lại biếm họ thành quốc nghiệt__ Từ đó có thể thấy, nếu chúng ta đã xác định muốn làm đại sự gì, thì phải khiến hậu đại có thể lý giải, sau đó có thể tiếp tục. Nếu không cải cách chưa quá mấy chục năm, thành quả vẫn chưa hiển lộ, đã bị người kế nhiệm toàn quyền phủ quyết bẻ ngoặt, vậy không phải phí trắng công sức sao?”
Mộ Dung Nam Cẩn nghe thế gật đầu nói phải, thanh giọng nói với bên ngoài: “Đi bẩm phu nhân, mang thế tử qua đây!”
Hoàng Linh Vũ nhíu mày nói: “Chuyện chúng ta thương nghị có thể tính là chuyện đại bất kính, nghịch lại thường lệ thiên hạ, ngươi không sợ hài tử nghe được sẽ đi loan truyền bậy bạ?”
“Nếu đã là chuyện nghịch thiên, đương nhiên phải cho hậu đại tham gia một chân từ khi còn nhỏ. Sau hôm nay, ta sẽ phải mang theo nó đi khắp nơi. Ngươi không phải đã nói sao, để hậu nhân lý giải, cải cách mới có thể duy trì.” Nói xong, Mộ Dung Nam Cẩn thần bí cười cười, “Hơn nữa, Sài Đô là địa bàn của ta, ai dám nói ta không đúng! Chẳng hạn nói, ta để ‘Lục Nẫm Giác’ ngươi đi khởi sáng cho nhi tử của ta, ngươi dám nói không sao?”
Hoàng Linh Vũ thở dài: “Nam Vương điện hạ nếu vẫn mãi dùng cách làm chuyên chế này, thì sẽ khiến thế tử trở thành dạng như Mộ Dung Nhuệ Việt.”
|
Q.2 - Chương 127: Đạn chỉ thần cung. Từ sau khi tiếp nhận quân vụ, Hoàng Linh Vũ hầu như phải làm liên tục không ngừng nghỉ. Phải lo quân nhu, lo thao luyện, lo quân lương, lo vũ khí, chỗ phải cải tiến có rất nhiều, hầu như mỗi ngày đều tiêu sạch ở bên ngoài.
Mà đến tối, Mộ Dung Bạc Nhai lại ôm đến một chồng văn thư, phía sau còn có người vác giá thư sách vào thư phòng của Hoàng Linh Vũ. Hai người một căn phòng, ngồi đối diện không làm phiền tới nhau, nhưng nếu có vấn đề thì lại thường xuyên tranh chấp đến mặt đỏ tai hồng.
Hoàng Linh Vũ nghiến răng nghiến lợi, khi Mộ Dung Bạc Nhai thỉnh thoảng bị nghẹn tới sắp chết, sẽ dứt khoát rời khỏi chỗ ngồi tha Hoàng Linh Vũ vào trong phòng ngủ, hết chọc lét lại tới triền đấu, dù sao chính là không tranh cãi bằng miệng nữa.
Cho tới khi hết hơi, mới chỉnh lại y quan, trở lại làm việc. Nhưng cuối cùng phần nhiều vẫn là làm theo ý kiến của Hoàng Linh Vũ, cho dù có trở lực rất lớn, cũng sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Không thể không thừa nhận, nếu chỉ luận về hiệu quả công tác, Mộ Dung Bạc Nhai nhanh hơn Hoàng Linh Vũ nhiều.
Hôm nay, Hoàng Linh Vũ ở thư phòng nhìn bản địa đồ mới được đưa tới, Mộ Dung Bạc Nhai đang tính toán thu chi phòng vụ, bắt đầu từ thu đông năm ngoái đã kiên cố lại tường thành Sài Đô, khoản chi lớn hơn không ít. May mà có Mạc Am chưởng quản khai quặng thủ công, lại có Lộ Thị Tửu dẫn đầu đội thương nhân không ngừng kiếm chác thắng lợi ở ngoài nước, tại nơi đó mua được lương thực đủ bổ sung chi trả lương bổng cho binh sĩ nhân công.
Đột nhiên có người lao vào, nhìn trái phải một chút, huýt một tiếng rồi lại muốn lui ra. Nào biết Hoàng Linh Vũ phản ứng cực nhanh, dư quang khóe mắt liếc thấy liền nhấc tay ném nghiên mực qua. Nghe thấy tiếng kêu lớn, Lý Sảng vẻ mặt khóc than chụp lấy vật nặng đòi mạng đó, ai thanh kêu: “Lão đại, không sợ ném chết ta a.”
“Làm gì có dạng nha đinh như ngươi, một chút tinh thần kính nghiệp cũng không có, sau này khi vào phải thỉnh an trước. Ở đây khác trong Lâu, may mà hôm nay không có người ngoài, nếu không sẽ lộ sơ hở, lúc đó chờ coi ta có gọi Trình Bình đến thực hiện thập đại khốc hình Yến Hàn hay không.”
Mộ Dung Bạc Nhai đầu cũng không ngẩng lên, lật sách, nhanh chóng so so, vừa gật đầu nói: “Vừa khéo vừa khéo, Lộ Thị Tửu nhà ta mấy năm nay cũng có chút nghiên cứu đối với khảo vấn dụng hình, có thể cùng Trình quản gia học hỏi một chút.”
Hoàng Linh Vũ nghe xong, không biết đã đảo mắt trắng mấy lần, thầm nghĩ, Trình Bình nhà ta tránh 69 đó của nhà ngươi giống như tránh nạn, còn học hỏi, Trình Bình sẽ đi nhảy lầu trước cho coi.
Vừa hay tối nay phòng vệ phụ trách gác đêm chính là Trình Bình, hắn ngồi trên cành cây bên ngoài trực đêm, tu vi đã hơn năm trước rất nhiều, câu này của Mộ Dung Bạc Nhai vào tai hắn, gần như dọa hắn muốn rớt xuống khỏi cây.
Lý Sảng thì cười bồi nói: “Nào có nào có, bắt được thứ tốt, hưng phấn quá mức, nên mới quên quy củ, hai vị đại nhân nhất định phải lượng thứ cho tiểu nhân a.”
“Vậy còn phí lời gì nữa, lấy ra xem thử coi.”
Lý Sảng móc một vật trong ngực ra.
Hoàng Linh Vũ tỉ mỉ nhìn, thì ra là một con bồ câu chuyển thư, cười mắng: “Trong y phục đó chứa túi vạn năng sao, ngay cả vật sống cũng có thể nhét vào.”
“Không phải đâu, điểu ngoan thuận tùng mà, có cùng đức tính với đám được dưỡng trong Lâu.”
“Sao bắt được?”
“Chúng ta thấy nó bay trên trời, liền đánh rớt xuống.”
“Bay trên trời thì làm sao đánh, ngươi xem mình là điểu nhân sao?”
“Lão đại! Sao ngươi có thể dạy học sinh mắng người, ngươi không phải nên để mọi người noi gương sao.” Lý Sảng rũ mặt, “Lại nói cũng không phải là ta bắt. Con bồ câu này đậu trên cây nghỉ ngơi, nghỉ đủ rồi vừa định bay đi thì bị Lương Tiểu Tiểu dùng ‘đạn chỉ thần cung’ bắn rớt.”
Mộ Dung Bạc Nhai tán thưởng: “Không ngờ được tiểu tì nữ yểu điệu yếu đuối đó, cũng biết ‘đạn chỉ thần thông’ đã thất truyền nhiều năm!”
Hoàng Linh Vũ khinh thường nói: “Cứ nghe bọn họ hồ nháo đi, ‘đạn chỉ thần thông’ gì chứ, chỉ là một cái ná lớn thôi!”
“Lão đại, ngài cũng nên lưu lại chút mặt mũi cho chúng ta chứ, muốn đánh rớt con điểu nhi bay cao như thế thì cũng cần công phu đó chứ.”
“Nga.” Hoàng Linh Vũ vẫy tay, Lý Sảng ngoan ngoãn đi qua, đem con bồ câu ủ ê đó và một ống trúc nhỏ giao cho Hoàng Linh Vũ.
“Ngươi đi ra ngoài chơi trước đi, biết tại sao Tiểu Tiểu bắn rớt nó nhưng lại không tự mình đưa tới không?”
Lý Sảng đảo đảo mắt một vòng, cười hi hi nói: “Vốn dĩ không biết, hiện tại thì biết rồi, vì Tiểu Tiểu sớm biết các ngươi đang ở trong phòng, cho rằng khẳng định sẽ không làm chuyện tốt lành gì.”
Hoàng Linh Vũ nào nghĩ tới đáp án này, phần trước thì nói đúng rồi, nhưng nói tới phần sau thì sao lại đổi vị thế kia? Y xoa trán mắng: “Lý Sảng a Lý Sảng, trong mấy người ta mang tới, làm ta đau đầu nhất chính là ngươi đó, ra ngoài trước đi, còn không đi nữa ta thật sự sắp tức chết.”
Đợi Lý Sảng vẻ mặt tràn đầy vô tội đóng cửa phòng, Mộ Dung Bạc Nhai không quan tâm hình tượng vùi đầu vào đống sách, qua rất lâu cũng không dậy. Cho đến khi Hoàng Linh Vũ mệnh lệnh hắn tìm cái lồng để nhốt bồ câu lại, mới thấy hóa ra trên mặt hắn là nụ cười tràn đầy khả ố, muốn dừng cũng dừng không được.
“Được, các ngươi ai ai cũng đều chọc tức ta, chính sự thì không thấy hứng thú như thế, suốt ngày chỉ biết nghĩ bậy nghĩ bạ.”
Mộ Dung Bạc Nhai chọc chọc bồ câu, vui tươi hớn hở nói: “Là ngươi quá nghiêm túc thôi, nên người khác mới luôn thích chọc ngươi.”
Hoàng Linh Vũ trừng chết hắn, chậm rãi cũng đổi sang vẻ mặt xấu xa: “Ta nghiêm túc? Ngươi thử đi hỏi đệ của ngươi đi, lúc mới ra khỏi Lạc Bình kinh, không phải bị hắn bắt được một lần sao. Ngươi thử đi hỏi hắn, đêm đó ta đối với hắn làm gì, hừ hừ, ta đích thật không phải người tùy tiện, nhưng khi ta tùy tiện lên thì sẽ không phải là người!”
Mộ Dung Bạc Nhai ngốc lăng, nửa ngày mới tỉnh lại, lao như tên bắn tới trước bàn Hoàng Linh Vũ, tư thế này quả thật giống như tiểu lưu manh đánh lộn trên đường, khiến Hoàng Linh Vũ lập tức giơ nạng lên làm ra tư thế phòng bị.
Nhưng Mộ Dung Bạc Nhai cuối cùng chỉ phiền não nặng nề ấn lên chồng sách, vẻ mặt rầu rĩ khổ sở nói: “Nếu ngươi chịu đối với ta một lần như vậy, ta thật sự có nằm mơ cũng sẽ cao hứng mà chết a.” Nói xong, lắc đầu, trở lại bàn mình tiếp tục làm việc.
“Tiếng gió thì lớn mà mưa thì nhỏ a…” Hoàng Linh Vũ quả thật hoài nghi bản thân có phải đã trở thành Hoàng Liễm Công không, sức quyến rũ đại giảm rồi. (*Hoàng Liễm Công: 黄脸公: Tạm thời chưa tìm ra ý nghĩa.)
Trình Bình nằm trên cành cây bên ngoài, lười biếng nhìn ánh trăng sáng, thầm nghĩ, hành động này của Mộ Dung Bạc Nhai thật cao minh, thật ra nào có cái gì phải lo lắng đâu. Loại quan hệ giữa Hoàng Linh Vũ và Mộ Dung Sí Diệm, người có mắt đều hiểu được. Dùng từ ngữ trong Lục Mang Lâu thì chính là__ hai ‘thụ quân’ ở bên nhau, lẽ nào còn có thể làm ra chuyện gì được sao?
Chờ Hoàng Linh Vũ xem xong thứ trong ống trúc, thì nhìn chăm chăm con bồ câu nảy ra chủ ý xấu. Vốn dĩ trong ống trúc là tin tức của Nam Hàn Bạch Vũ Kỳ tới Hắc Vũ Kỳ, nếu có chuyện gì muốn tìm đại thúc kín như hũ nút không chịu thông khí kia, thì chính là lúc này đây.
Linh quang chợt lóe, nhớ tới Mộ Dung Nam Cẩn đang bận rộn làm sao để có thể chính diện giao phong với thiết pháo phi đạn của Diêm Phi Hoàng, nếu để tên đó biết được y đang ở trong Nam Vương quân, Diêm Phi Hoàng cũng sẽ nghĩ tới hậu quả của hai quân có phòng bị tranh đua, mà cố gắng tránh sử dụng thiết pháo.
Nghĩ tới đây, Hoàng Linh Vũ cũng bắt đầu không biết làm sao, tên Diêm Phi Hoàng đó, quả nhiên bất luận đi tới đâu cũng đều khiến y đau đầu khó thể liệu a. Lại nhìn Mộ Dung Bạc Nhai đang ngoan ngoan làm việc không dám lơ là đối diện, thầm nghĩ, ngay cả tên nhóc này cũng rầu rĩ phiền não rồi, chọc thế nào cũng không phát giận với mình, cũng không biết khi ở sau lưng có phải cũng vậy không, đại khái là sắp đắc đạo thành tiên luôn rồi.
Đông đi xuân tới, dưới sự nỗ lực của đoàn du y vô danh do Lục Mang Lâu phái đến Nam Hàn, ôn dịch trong nội cảnh Nam Hàn dần được khống chế. Mà danh tiếng của ‘ôn thần’ Hoàng Linh Vũ dưới sự truy nã của quan phủ cũng càng lúc càng vang dội.
Vì tình thế trong nước dần an ổn, với hai cánh quân đứng đầu Hắc Vũ Kỳ và Bạch Vũ Kỳ, cuối cùng có thể không chút cố kỵ hoành hành ở nội cảnh nước láng giềng. Chỉ trong một mùa đông, đã nuốt chửng mấy tiểu quốc ở phía nam Trường Giang.
Tính toán thời gian băng tuyết phía bắc sắp tan, trong Nam Hàn lại nổ lên tiếng hô gọi bắc chinh, phái chủ chiến một lòng chủ chiến, trông mong có thể trong mười năm giành được thiên hạ sơn hà.
Nghe nói Kim Bội Nhĩ Đan Ninh hồi thành hoàn tất báo cáo nhiệm vụ, trở về cứ điểm Đồn Thành nơi Hắc Vũ Kỳ đang mở rộng địa bàn về phía bắc__ Nơi này vốn là thuộc địa của đại hoàng tử Yến quốc Mộ Dung Nhuệ Việt, nhưng dưới kế sách của Diêm Phi Hoàng, hai năm trước đã trở thành cứ điểm quân sự quan trọng của Hắc Vũ Kỳ.
Sau lưng Đồn Thành là vách núi, ba mặt là nước, tường thành kiên cố. Sông hộ thành vây quanh không phải là nước sông tự dẫn tới, mà là lấy từ nguồn nước dưới đất. Ngay cả Kim Bội Nhĩ Đan Ninh và Diêm Phi Hoàng cũng đều không nỡ bắn một phát đạn dược đối với nó, mà tiêu phí thời gian nửa năm để đào thông đạo dẫn nguồn nước chảy xuống chỗ thấp, hơn nữa binh sĩ trong thành bị cạn lương thực, mới giành được quyền khống chế. Nếu không cứ chiếu theo phương pháp chính công truyền thống, chỉ sợ thật sự phải dùng di thể binh sĩ để lấp đầy sông hộ thành, mới có thể giành được thắng lợi.
|
Q.2 - Chương 128: Ôn thần tới cửa.
Kim Bội Nhĩ Đan Ninh vương gia tiến vào Đồn Thành vội vội vàng vàng, xua mấy hạ nhân tới thỉnh an đi, đi thẳng tới chỗ an cư của Diêm Phi Hoàng. Hắn vừa tiến vào lập tức la lớn: “Diêm…”
May mà Diêm Phi Hoàng nhanh mắt lẹ tay, lao tới như tên bắn, bịt kín miệng Kim vương gia, mắng: “Ngươi xem đây là phủ của ngươi? Diêm* cái gì mà diêm, còn đường thôi!” (*Diêm ở đây nghĩa là muối, đọc cùng âm với chữ ‘Diêm’ trong tên của Diêm Phi Hoàng, anh Diêm giả vờ nói vậy để che lắp.)
“Hắc hắc hắc hắc!” Kim vương gia ôm đầu cười gượng, làm như nói ám hiệu. “Không phải, nhất thời không kịp biến thông thôi. Câu ‘diêm cái gì cái gì’ dễ nghe lắm, nhất định phải đổi tên nước ta mới được, bất kim bất ngân đi.” (*Bất kim bất ngân: Không vàng không bạc. Câu này ta không hiểu, thông cảm T_T)
Diêm Phi Hoàng vẫy lui mọi người đang nghị sự bên cạnh, cùng Kim vương gia vào phòng. Hai người tuổi tác tương đương, chí hướng cũng gần, khi không có ai sẽ xưng huynh gọi đệ, cũng không để người ngoài biết.
Lại nói Kim vương gia vào phòng rồi, nhìn quanh bên ngoài xác định đều là người của mình canh gác, không có kẻ nào có thể tiến vào trong mười trượng, mới yên tâm đóng cửa, đóng cửa xong thì hỏi: “Nghe nói thân thể không khỏe?”
Diêm Phi Hoàng sớm che miệng nói: “Đau răng.”
“Cổ Nhân Vân, răng đau không phải là bệnh, đau cũng không lấy mạng. Ngươi để ta xem thử.”
Diêm Phi Hoàng gần như muốn phun nước bọt, vốn từ nhỏ quả thật thường xuyên nghe mấy câu quảng cáo của kem đánh răng ‘Lục Tất Trị’, không biết từ đâu lòi ra tên ‘cổ nhân’ không có mắt, từ bên đó qua đây thuận tiện mang theo ‘Cổ Nhân Vân’.
Kim Bội Nhĩ Đan Ninh nhìn trái nhìn phải, phun một hơi: “Được rồi, ta nói này, răng ngươi không dùng được nữa, lủng một lỗ bự, nướu cũng xưng lên rồi.”
“Ai.”
“Than cái gì, ta sớm đã rụng ba cái răng rồi, hiện tại ngươi mới nhổ có cái đầu tiên, nên cười thầm rồi.”
“Nếu sớm biết lớn tuổi rồi sẽ sa sút như vậy, ta nên sớm cải tiến nghiên cứu nha khoa, bồi dưỡng mấy người trẻ tuổi để có thể trị cho ta.”
“Coi ngươi kìa, mới qua bốn mươi đã nghĩ tới chuyện lão niên trường thọ a?
“Ta thật không nhẫn tâm, những quân y trong quân chúng ta, ta nào dám đem ‘răng-xử-nam’ của ta cho họ nhổ, để bọn họ nhổ như nhổ sừng tê giác không phải là quá thô lỗ tàn bạo sao.”
Kim vương gia nhớ tới khi vừa quen biết tại quán viện, Diêm Phi Hoàng cũng thỉnh thoảng nói mấy lời không sạch sẽ, chẳng hạn gì mà ‘Đây là lần đầu tiên nô gia bị ‘nhan-xạ’, ‘mặt-xử-nam’ của nô gia đã hiến cho đại nhân ngài rồi.” Lúc đó thật sự là làm Kim vương gia bị sặc tới mức xém văng cả phổi. (Chú thích: ‘X xử nam’ ở đây có nghĩa là ‘lần đầu tiên’, không phải hàm ý xử nam chân chính.) (*Nhan xạ: bắn t*nh lên mặt)
Kim vương gia một tay ôm bụng một tay gác lên vai Diêm Phi Hoàng kéo mạnh, cười ha ha: “Cái răng nát của ngươi mà vẫn còn là ‘răng-xử-nam’ sao!”
Diêm Phi Hoàng thống khổ nói: “Ngươi nhẹ chút đi, đau!”
Kim Bội Nhĩ Đan Ninh nhìn gương mặt hắn quả nhiên có hơi xưng lên, biết lần này đau đớn khó nhịn, cũng rất đồng tình.
Nghĩ nghĩ một chút, đột nhiên vui vẻ nói: “Gần đây Nam Hàn có xuất hiện vài vị thần y, nói không chừng có thể xem bệnh cho ngươi.”
“Bỏ đi, những người đó ta tạm thời còn chưa muốn dính tới…”
Diêm Phi Hoàng vẻ mặt sầu muộn, không dễ gì mới xuất hiện vài du y không tệ, nhưng nhìn kỹ thuật thì lại như đã từng biết, cũng chỉ có Hoàng Linh Vũ cùng thời đại tới đây là có thể tạo ra. Hiện tại đã tỏ rõ đối địch với bên đó, chỉ sợ đến lúc triệu mấy du y kia vào, xem răng cho ta là giả, đập đầu ta mới là thật.
“Ngươi nói cái gì?” Kim vương gia hỏi.
“Không có gì, ta không dám tin những kẻ lang thang đó, thà không nhổ.”
“Ngươi thật ngoan cố, ai.”
“Nói nghiêm túc đi, lần này yết kiến tiểu hoàng đế, tiểu hài đó nói thế nào?”
Kim vương gia lại thở dài, hung tợn nói: “Còn không phải Diệp Khâm. Hỗn đàn Hách Nhĩ Thọ đó, bạch lang vương cẩu thí gì đó, một lòng chủ chiến, chiến chiến chiến chiến chiến, tức chết ta mà! Còn nói gì mà để phô trương quốc uy ta, nói tới mức tiểu hoàng đế tâm động, mấy trọng thần như xương cánh tay cũng ngứa ngáy khó nhịn.”
“Nói như thế, thánh ý toàn tuyến tiến công…”
“Ta thấy không lâu rồi. Nếu nói phải tiêu diệt các nước, với quân lực trước mắt của nước ta cũng không phải là không thể, nhưng lại hoàn toàn không hợp với kế hoạch của chúng ta.”
Diêm Phi Hoàng đi qua lại mấy lần, ngữa đầu nhìn trần nhà, chậm rãi nói: “Nếu đã như thế, chúng ta tiên hạ thủ vi cường.”
“Làm thế nào?”
“Chúng ta chọn một địch nhân mạnh nhất, còn để bạch lang vương đi đối phó những kẻ yếu.”
Kim vương gia tỉ mỉ lắng nghe, kỳ thật hắn cũng là phái chủ hòa, sớm đã như vậy. Chỉ là trong gia tộc một lòng chủ chiến, mà từ khi Nam Hàn quốc cường binh mạnh tới nay, tiếng hô hào mở rộng biên cương cũng càng ngày càng tăng. Hắn cũng chỉ đành học thủ đoạn trong ngoài bất nhất, trà trộn trong phái chủ chiến.
Mà hiện tại, dưới sự giúp đỡ của Diêm Phi Hoàng có được địa vị hôm nay. Nếu nói một ngày nào đó phát động bức cung chính biến cũng là chuyện thường.
Diêm Phi Hoàng mài răng nói: “Nhược quốc thì rất nhiều, bạch lang vương đánh bại từng cái, cuối cùng cũng tinh bì lực tẫn. Mà chúng ta và nước mạnh nhất giao phong, trên mặt là đánh oanh oanh liệt liệt, nhưng thực tế phóng pháo nhiều lao lực ít, cuối cùng cũng có thể lưu lại một chút tàn tồn… hơn nữa bảo tồn thực lực, đến lúc đó cho dù bạch lang vương muốn làm khó dễ chúng ta, cũng không cần lo lắng nữa.”
Kim vương gia liên tục gật đầu, cuối cùng: “Nửa vế trước của ngươi nếu để người bên cạnh nghe được, nhất định sẽ cho rằng chúng ta điên rồi.”
“Vẫn sẽ có người có thể lý giải được đó.”
“Thật sự còn có người kỳ quái như chúng ta sao?”
“Đại khái đi… đáng tiếc ta không muốn lại có bất cứ giao thiệp gì với y nữa.”
Hai người đang nói tới đây, bên ngoài cửa truyền tới tiếng chuông ngân nhẹ, qua không bao lâu quả nhiên có người đi vào gõ cửa, lớn tiếng bẩm báo: “Bồ câu đưa tin từ Bạch Vũ Kỳ, nhưng nội dung bên trong rất kỳ quái, thỉnh quân sư đại nhân quá mục.”
Hai người nhìn nhau một cái, cho dù giữa Hắc Bạch Kỳ có chính kiến không hợp, nhưng tin tức liên lạc bình thường vẫn có. Nếu là quân báo thường ngày, cũng đều là sự vụ thông thường mà phó tướng có thể xử lý. Có chuyện gì ‘kỳ quái’ đến mức phải để quân sư quá mục? Hơn nữa có vẻ như ngay cả Kim vương gia cũng không thể quá mục?”
Diêm Phi Hoàng bước ra ngoài, Kim vương gia nghe hắn nhận đồ xong thì bảo người lui xuống, tiếp theo là tiếng mở ống thư mở cuộn giấy, sau đó là không có động tĩnh.
Thời gian trôi qua từng khắc, Kim vương gia lương tâm đại phát cũng có khi không kiên nhẫn, Diêm Phi Hoàng hô người tới, gọi người vừa đưa thư trở lại, hỏi hắn: “Bồ câu đưa tin là từ nơi nào tới?”
“Hướng nam.”
“Trên người có bị thương không?”
“Có vết đạn thương, nhưng đã lành lại, hơn nữa là cao thủ trị liệu.”
“Được, ngươi lui xuống đi.”
Diêm Phi Hoàng cuối cùng bước chậm trở vào, sắc mặt rất trầm trọng.
“Rốt cuộc là chuyện gì, khiến ngươi lo lắng như thế?” Thời gian sống cùng cũng tính là có, Kim vương gia cũng có thể nhìn thấu được vẻ mặt của Diêm Phi Hoàng.
Diêm Phi Hoàng lắc đầu, ngơ ngẩn lảo đảo ngồi lên ghế, vê bức thư nâng đầu thở dốc. Kim vương gia cũng từng thấy qua bộ dáng thế này của hắn một lần, là năm ngoái nghe nói khi đi thích sát Mộ Dung Sí Diệm, khi trở về chính là như thế, sa sút mấy ngày mới hồi phục lại.
Kim vương gia động cũng không dám động, qua thời gian một bữa cơm, Diêm Phi Hoàng khổ não đến cực điểm bực dọc nói: “Ngươi nói rốt cuộc là thế nào, ta muốn để bọn họ đừng dính dáng tới chiến sự này, kết quả ai nấy cũng đều như chạy đua trộn lẫn trong chiến cục này.”
Hắn phẫn nộ vỗ bàn đứng lên, ngay cả chuyện răng đau cũng quên tuốt, kích động bước qua bước lại, đem thứ trong tay đưa cho Kim vương gia: “Ta còn nói để quân tìm thế lực mạnh nhất giả đánh mà! Kháo a, kết quả y lại tham gia vào. Người đó, y ở nơi nào, nơi đó chính là mạnh nhất a!”
Kim vương gia cầm bức thư mỏng manh, chỉ thấy phía trên viết đều là ôn chuyện cũ, cuối cùng tổ hợp là ‘Hoàng Linh Vũ’.
“Người này thế nhưng quen biết ngươi, còn tìm tới cửa nữa!” Kim vương gia tràn đầy ngạc nhiên, thầm nghĩ khó trách hắn lại đau răng, vì ôn thần tìm tới cửa mà!
|
Q.2 - Chương 129: Chỉ vì mục tiêu.
Kim vương gia tỉ mỉ xem kỹ thư tín của Hoàng Linh Vũ, mặt sau còn có vài chữ nhỏ nhí, ý là Hoàng Linh Vũ y hiện tại đang mưu sinh trong lãnh địa của Mộ Dung Nam Cẩn, nếu Diêm Phi Hoàng có chuyện, tự nhiên biết được phải đi tìm ai.
“Y nói ngươi biết phải đi tìm ai, ngươi biết thật sao?”
Diêm Phi Hoàng thầm nghĩ, còn có thể tìm ai, không phải chính là đi tìm Lục Nẫm Giác đó sao? Ban đầu nghĩ đi nghĩ lại, cũng cho rằng chỉ là Tiểu Hoàng y an bài người trong quân Nam Vương, ai biết thế nhưng chính là bản thân y xuất mã.
Nhưng hắn cũng không nói, chỉ là phiền não suy nghĩ rốt cuộc có cần thật sự dùng súng đạn đối đầu nhau không. Cuối cùng, hắn hung tợn nghiến răng, quyết đoán nói: “Chúng ta sẽ lưu Nam Vương quân lại cho Bạch Vũ Kỳ.”
“Nam Vương quân? Năm ngoái hắn và Mộ Dung Nhuệ Việt chiến ở Giang Bắc, Mộ Dung Nhuệ Việt xuất mười lăm vạn binh, hắn chỉ tập hợp sáu vạn, cho dù có cộng thêm hai vạn quân hậu phương…”
“Ngươi sai rồi, hai tiểu tử Mộ Dung Nam Cẩn và Bạc Nhai này là do ta dẫn dắt, hiểu rõ nhất sự khác biệt giữa tinh binh và tạp mao. Mộ Dung Nhuệ Việt cho dù có xuất mười lăm vạn binh, cũng chẳng qua là một đám ô hợp. Mộ Dung Nam Cẩn và Mộ Dung Bạc Nhai lại chọn lựa tỉ mỉ, huống hồ dân ở Tương Cán bản tính hung hãn, huấn luyện lại thì nhất định có thể đối địch với một đội quân.”
“Đừng quên Bạch Vũ Kỳ cũng có chín vạn tinh binh, lại thêm bộ binh khinh trọng mới được tuyển chọn, đã vượt qua mười hai vạn người.”
“Hoàng Linh Vũ quỷ kế đa đoan, nếu dụng binh, thì một binh có thể sử như ba binh. Bạch Lang Vương dù có thông minh, cũng chẳng qua là trí tuệ bẩm sinh, mà sự lợi hại của Hoàng Linh Vũ nằm ở chỗ y quen thuộc rất nhiều trận chiến vi diệu của thiên hạ.”
“Đó không phải chỉ là đàm binh trên giấy sao?”
Diêm Phi Hoàng ngưng trọng lắc đầu: “Nếu nói vài năm trước, khi y còn chưa tham gia vào thời cục, thì có lẽ còn chưa đủ kinh nghiệm. Nhưng hiện tại, hừ, nếu còn không có chút tiến bộ nào, dù ta có bị đánh chết cũng không tin nổi. Chúng ta không phải đang muốn để Bạch Vũ Kỳ tự tiêu hao hết nhuệ khí của mình sao, chỉ riêng Nam Vương quân chỉ sợ đã có thể đạt được mục đích này rồi. Tóm lại, có thể bảo lưu bao nhiêu nước nhỏ thì cứ bảo lưu, dù sao để Nam Vương quân trở thành tán dù bảo hộ của họ.”
“Vậy chúng ta sẽ khiêu chiến Mộ Dung Nhuệ Việt?”
“Yến quốc chỉ cần một thế lực.” Trong mắt Diêm Phi Hoàng lóe lên tia sáng độc ác. “Mộ Dung Nhuệ Việt ác độc vô tình, sớm nên diệt hắn cũng là việc tốt trong thiên hạ.”
Nói xong, Diêm Phi Hoàng đi ra ngoài, trong phòng quá ngột ngạt, thật sự cần ra ngoài thông khí.
Kim vương gia lập tức đứng lên, đi theo sau lưng hắn nói: “Nhưng ngươi đừng quên, chỉ có dành được quyền khống chế hoàng đế, chúng ta mới có thể chân chính bắt đầu làm chuyện muốn làm.”
“Cái này còn cần ngươi nhắc nhở sao? Bọn họ nếu có thể chống đỡ đến cuối cùng, có lẽ chúng ta còn có thể nghị hòa. Bọn họ nếu trở thành thuộc quốc của chúng ta, qua vài năm nữa lại chính thức sát nhập vào quốc thổ nước ta, như vậy vừa danh chính ngôn thuận mà còn tiện nghi rất nhiều.” Diêm Phi Hoàng trào phúng cười cười, đi ra. Mục đích của bọn họ làm gì cần người khác phải nhắc nhở? Hắn không phải đã quyết định ném bỏ kẻ địch chính trị lớn nhất lại cho người từng thân mật nhất xử lý hay sao?
Kim Bội Nhĩ Đan Ninh và Diêm Phi Hoàng mấy năm trước đã quyết tâm muốn thống nhất các nước trong thiên hạ làm một, duy chỉ có một thể đồng tâm, mới sẽ không phát sinh chiến tranh, thiên hạ này mới có thể có được hòa bình an định. Sau đó mới có thể tiến hành các loại cải cách trong thiên hạ, dần dần xóa bỏ sự khống chế tuyệt đối của hoàng quyền quan uy đối với dân chúng.
Nhưng có câu thỏ manh chết, chó bị hầm, đây là chân lý trăm ngàn năm không đổi. Kim Bội Nhĩ Đan Ninh và Diêm Phi Hoàng cũng biết, nếu như dễ dàng nhanh chóng hợp nhất được thiên hạ, thì cũng sẽ trở thành đối tượng để tiểu hoàng đế và đám văn thần tập trung lực lượng tước quyền hạn chế. Không có quyền lực, muốn tính đến những cải cách sau đó, chẳng quả chỉ là mộng hão huyền. (*Thỏ manh chết, chó bị hầm: Sau khi bắt được thỏ, thì chó săn cũng bị giết. Ý là: Những người vất vả trợ giúp kẻ cầm quyền, sau khi sự thành sẽ bị vứt bỏ hoặc giết chết.)
Cho nên, phải dần tích lũy chiến công, vừa đánh bại địch quốc, không ngừng đoạt thắng lợi, vừa nuôi dưỡng địch quốc, như chơi trò mèo vờn chuột từ từ kéo dài thời gian. Cho đến khi Kim Bội Nhĩ Đan Ninh có thể đạt được quyền uy tuyệt đối tại Nam Hàn, rồi mới một hơi thôn tính thiên hạ, đây chính là mục tiêu chiến lực hiện tại của Diêm Phi Hoàng.
Cũng chính vì vậy, dưới pháo kích và thế công cường đại tại Nam Hàn, Đại Yến mặc dù phân làm nhiều thế lực, nhưng vẫn chưa bị hoàn toàn tiêu trừ. Những tiểu quốc khác ở phương bắc tuy cũng bị vó ngựa dẫm qua, nhưng dưới tình trạng cố ý khiến lương thảo không đủ cung cấp, đội quân Nam Hàn cũng chưa từng thường trú tại quốc gia nào, chỉ cướp sạch tài bảo và lực lao động trẻ tuổi.
Vì thế hoàng thất của những tiểu quốc này như cỏ dại gió thổi lại lên, rất nhanh rậm rạp, đối với bách tính bổn quốc lại triển khai tầng tầng bóc lột, không ai không hận những hoàng tử hoàng tôn mà khi quốc gia gặp nạn còn ăn trắng mặc trơn, vừa thấy địch quốc thì khiếp đảm sợ sệt.
Địch nhân trong Nam Hàn chỉ còn lại Bạch Lang Vương Diệp Khâm – Hách Nhĩ Thọ, cứ để Hoàng Linh Vũ đi đối phó với hắn. Cho dù không thể diệt sạch, ít nhất cũng lưỡng bại câu thương, đến cuối cùng cũng tính là bước lót đường tốt nhất cho Nam Hàn thôn tính thiên hạ. Nếu có thể bức bách tiểu hoàng đế thoái vị, để Kim vương gia đăng cơ, cũng sẽ đòi lại công đạo cho thần dân chịu khổ chịu nạn trong thiên hạ. Việc tới hôm nay, chính là vạn sự chuẩn bị, chỉ thiếu đông phong.
_________
Khi Hoàng Linh Vũ nhận được tin Kim Bội Nhĩ Đan Ninh và Diêm Phi Hoàng thỉnh cầu hoàng đế Nam Hàn cho lĩnh chiến với Mộ Dung Nhuệ Việt, đã là chuyện của một tháng sau. Xuân tới ẩm ướt, cũng làm công trình thành quách tường đất ngoài tường thành Sài Đô bị chậm lại, nhưng cũng đã tới giai đoạn cuối cùng, sau đó, cho dù bùn đất chưa thể khô hết, nhưng cũng đủ để ngăn cản tiến công của đạn pháo, thậm chí hiệu quả làm giảm tốc còn tốt hơn.
Đối diện với chiến loạn hầu như đã gần ngay trước mắt, Mộ Dung Nam Cẩn quyết định để vài tướng lĩnh quan sử tâm phúc nhất đi bái kiến kỳ nhân ‘Hoàng Linh Vũ’ chân chính.
Mà khi đối diện với Hoàng Linh Vũ xuất hiện với thân phận Lục Nẫm Giác, đại tướng quân Trác Kiếm được xưng dũng mãnh cũng phải giật mình, suy nghĩ đầu tiên của hắn là__ Lục quân sư thì ra chính là ‘ôn thần’ chuyên đối phó với người Nam Hàn, như vậy thật sự là đại phúc cho quân ta!
“Mục tiêu cuối cùng của quân ta sau này, không nằm ở khuếch trương biên thổ, mà là ở kiên thủ trận địa.” Hoàng Linh Vũ xuất ngôn kinh người.
Trác Kiếm, Hoắc Thốc Nhiên, Dương Vĩ đều giật mình kinh sợ.
“Không cầu khuếch trương biên thổ? Lịch sử ngàn vạn năm nay, chỉ sợ đây là lần đầu tiên có người thiện lương như thế a!”
Trác Kiếm nhíu mày nói: “Quân ta không tấn công người khác, người khác lẽ nào còn hảo tâm không đánh chúng ta sao?”
“Cả ngày đánh đánh đánh có phiền không hả?”
Trác Kiếm lập tức thay đổi ấn tượng đầu tiên tốt đẹp đối với Hoàng Linh Vũ, nhưng vẫn nghiêm sắc nói: “Ta là quân nhân, chức trách của quân nhân trừ đánh trận ra còn có thể làm gì.”
Đáng tiếc Hoàng Linh Vũ căn bản không lĩnh tình, liếc nhìn sang Mộ Dung Bạc Nhai: “Đây chính là người của ngươi a, đầu óc sao chết đứng thế.” Ngay cả Mộ Dung Bạc Nhai cũng phải bắt đầu lo lắng cho an nguy của Hoàng Linh Vũ.
Tôn nghiêm của quân nhân bị sỉ nhục trước đám đông, Trác Kiếm thật sự phẫn nộ, nhưng ngại thượng ti có mặt ở đây và thói quen dưỡng thành nhiều năm nên không thể phát tác.
Hoàng Linh Vũ nhìn hắn tức đến tai cũng co giật, thầm biết châm lửa đã đủ, mới chuyển sang Dương Vĩ nói: “Bảo gia vệ quốc trước nay đều được phân làm ba cấp thượng trung hạ. Hạ đẳng chuyên dựa vào võ dũng huyết chiến, trung đẳng dựa vào âm mưu tính toán, Trác đại nhân biết cách làm của thượng đẳng là gì không?”
Cuộc nói chuyện tiếp theo rất dài, từ khi trời sáng tới tận thời khắc lên đèn, ngay cả hai bữa cơm cũng ăn trong phòng.
Thế giới bên này không giỏi biên sử, cho dù có biên soạn sử sách, cũng thường bị thất lạc trong chiến hỏa, thậm chí có một vài bạo quân có gan làm nhưng không có gan gánh chuyện sợ ác danh lưu truyền, dứt khoát bóp méo phần lớn sử sách. Vì thế cho dù là người có chút văn hóa cũng không thích đọc sử sách.
Nhưng Hoàng Linh Vũ lại quen thuộc sử sách điển tích của thế giới trước kia, tuy không tới mức học thuộc lòng, hoặc chuyện nào cũng nhớ, nhưng diễn biến đạo lý trị quốc từ cổ chí kim thì lại hiểu. Y liệt kê từng chuyện ra, khiến mấy tâm phúc của Mộ Dung Nhuệ Việt nghe tới không dám tin. Đặc biệt là nghe thấy có quốc gia có vũ khí cường đại nhưng lại chưa từng sử dụng, nhưng cũng có thể giữ vững ổn định tương đối, ngay cả Dương Vĩ cũng tán thưởng không thôi: “Tỉ như Nam Hàn hiện tại, thiết pháo phi đạn của họ lợi hại như thế, cho dù bọn họ không ra ngoài tiến công nước khác, chỉ sợ cũng không ai dám tự chuốc khổ đi tìm họ gây phiền toái.”
“Đâu chỉ vậy, nếu bọn họ uy hiếp động binh, chỉ sợ rất nhiều chuyện căn bản không cần đàm phán, những tiểu quốc kia trực tiếp đáp ứng là xong.” Trác Kiếm nói.
“Nhưng nếu có vũ khí cường đại như thế, nếu không sử dụng, tựa hồ không hợp lý a.”
“Giả thiết thế này, nếu quân ta cũng có thể chế tạo ra thiết pháo phi đạn, như vậy hậu quả khi đánh trận cùng Nam Hàn là gì? Những nơi quân đội đi qua, tuyệt đối tan hoang tiêu điều. Giả thiết tiếp nữa, nếu tiếp sau đó, chúng ta lại chế tạo ra đạn pháo có thể diệt quốc gia, song phương đồng thời sử dụng thì hậu quả sẽ thế nào?”
Tuy không thể tưởng tượng được đạn dược có thể hủy diệt quốc gia, nhưng một khi tưởng tượng đến kết quả hai quân giao chiến, còn không rét mà run sao.
“Phàm làm chuyện gì cũng phải biết hạn chế. Nếu cổ nhân không biết, vậy hãy bắt đầu làm từ thời đại của chúng ta, cũng là điều may mắn cho hậu thế.”
Đang nói tới đây, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng ồn ào, có người một đường từ xa lao tới mà không chút trở ngại.
Mọi người đều yên lặng không nói nữa, có thể không chút trở ngại xông thẳng vào Nam Vương phủ, cũng chỉ có quân báo cấp thiết.
Quả nhiên, ngoài cửa phòng, một gia đinh dẫn tướng đinh phong trần bụi bặm cong người bái kiến, quân đinh tham kiến Mộ Dung Nam Cẩn, hai tay trình lên ống gỗ chứa mật phong. Mộ Dung Nam Cẩn nhận lấy từ tay gia đinh, đảo mắt vài cái, rồi bảo ngoại nhân lui ra.
|