Tịnh Thủy Hồng Liên
|
|
Q.2 - Chương 135: Trú cầm dạ thú. (Ban ngày là chim, ban đêm là thú)
Mộ Dung Bạc Nhai thức dậy sớm hơn bình thường, đầu óc vẫn còn chút hỗn loạn. Mãi một khắc sau mới cảm thấy được trong tay còn ôm một người, sau đó từng cảnh tượng tối qua ngắt ngứ hiện lên trước mắt, từ kích động ban đầu đến quên hết tất cả sau đó, cuối cùng Hoàng Linh Vũ đã ngủ mê trong lòng cùng tắm.
Vì lúc tắm rửa thuận tay thêm dầu vào đèn, ánh lửa cho tới hiện tại còn chưa tắt, cách màn trướng lộ ra tia sáng mờ ảo. Chỉ cần mở mắt liền có thể thấy được gương mặt ngủ rất an ổn của Hoàng Linh Vũ, sạch sẽ mang theo ánh nước ôn nhuận, nhưng cũng mang theo chút mỏi mệt.
Nhớ tới những nét biểu cảm nhỏ nhặt trên gương mặt này tối qua, Mộ Dung Bạc Nhai liền vụt một cái nóng lên, ngăn thế nào cũng không được. May mà trong trướng không có người ngoài, cho dù Hoàng Linh Vũ tỉnh lại thấy được sẽ cười hắn, cười thì cười đi, có thể khiến Hoàng Linh Vũ vui vẻ, hắn cũng cảm thấy vui vẻ.
Nếu người đối diện là Hoàng Linh Vũ, thì làm gì còn vấn đề có mất mặt hay không nữa, bọn họ đã là quan hệ này rồi mà.
Tại vấn đề ai trên ai dưới, Mộ Dung Bạc Nhai vẫn luôn cho rằng phải đợi thảo luận. Là hắn có suy nghĩ thế này với Hoàng Linh Vũ trước, cho nên sớm đã nghĩ qua, nếu bọn họ chân chính ở bên nhau cũng phải chú trọng công bằng.
Hoàng Linh Vũ có lẽ không để ý, nhưng Mộ Dung Bạc Nhai để ý, hơn nữa để ý rất kỹ. Chân Hoàng Linh Vũ biến thành thế này, hắn vẫn luôn cho rằng trách nhiệm nằm ở mình, là hắn để Hoàng Linh Vũ rơi vào tay Mạc Xán. Cho nên bất luận thế nào, hắn không hy vọng Hoàng Linh Vũ vì vấn đề thân thể mà dẫn tới nhiều khiếm khuyết trong cuộc sống.
Chỉ là hắn đã tính sai rồi, hắn có để ý Hoàng Linh Vũ tới mức nào, cũng không địch lại được một ánh mắt, một lời mời của y. Cho nên hắn đã quên mất phải hỏi ý nguyện của Hoàng Linh Vũ mà điên cuồng áp đảo lên.
Sau đó quả thật là, chuyện phát sinh sau đó quả thật khiến Mộ Dung Bạc Nhai nhớ tới bài đồng dao khi còn rất nhỏ đã nghe “Từng lần a từng lần từng lần, một lần lại một lần…” Thậm chí lời thỉnh cầu khi Hoàng Linh Vũ chịu đựng không nổi nữa hô dừng cũng bị hắn ích kỷ làm ngơ.
Hắn gãi đầu, lâu đi vài giọt mồ hôi lạnh, thầm rủa chính mình hễ kích động lên là cái gì cũng quên tuốt, giày vò Hoàng Linh Vũ lâu như thế, cũng không biết muốn mấy lần mới có thể hồi phục lại.
Trong tay ôm người này, nếu nói còn có gì không thỏa mãn, đó là không có khả năng. Nhưng không biết đạt được như vậy rốt cuộc là may mắn hay bất hạnh, Mộ Dung Bạc Nhai chỉ biết, từ nay về sau, cho dù có là Diêm Phi Hoàng từng là thầy là bạn xuất hiện trước mặt, nếu muốn đem Hoàng Linh Vũ đi, hắn cũng tuyệt đối không đồng ý. Cho dù Hoàng Linh Vũ ghét bỏ hắn muốn bỏ đi, hắn cũng sẽ đi theo sau y.
Vì đã đạt được sự mỹ hảo thế này, trân quý đến mức chỉ nghĩ thôi cũng không thể thừa nhận được nguy hiểm mất đi, trong lòng liền nặng nề như nghẹt thở, sắp chịu không nổi.
Mộ Dung Bạc Nhai thả lỏng tay ôm Hoàng Linh Vũ, liên tục hôn lên khóe mắt y, tựa hồ đã quen với sự quấy nhiễu của hắn, Hoàng Linh Vũ không tỉnh lại, làm bầm mắng một câu “Đừng ồn, cút về phủ của mình đi”, rồi hơi lay động một chút, tìm vị trí thoải mái hơn, vùi đầu vào ngực Mộ Dung Bạc Nhai.
Mộ Dung Bạc Nhai nhìn mái tóc đen tuyền của y, thầm nghĩ, vừa muốn ta cút, vừa dán chặt như thế, Tiểu Hoàng sao ngay cả nằm mơ cũng không chịu thẳng thắn a.
Tuy rất muốn gọi y dậy để cười cợt một phen, nhưng vẫn bận tâm đến tình trạng mệt mỏi hiện tại của y hơn, nên coi như bỏ qua. Mộ Dung Bạc Nhai tâm trạng thỏa mãn dính vào Hoàng Linh Vũ, liên tục liên tục oán trách thời gian trôi qua quá nhanh, căn bản chưa ôm đủ đã lại đến thời gian phải bắt đầu làm việc.
Đợi đến khi Hoàng Linh Vũ tỉnh lại, sắc trời đã sáng tỏ, bên cạnh không có ai, chỉ còn lại một mảng lạnh lẽo. Tuy biết chiến sự đang ở trước mắt, Mộ Dung Bạc Nhai đương nhiên có rất nhiều công việc phải xử lý, nhưng vẫn có nhiều cảm khái. Xem ra phàm là nam nhân thì đều có cái đức hạnh qua loa đại khái này.
May mà Hoàng Linh Vũ dù sao cũng là nam nhân, cảm khái xong thì cũng không có oán trách gì khác, tự chuẩn bị đứng lên, y cũng có rất nhiều chuyện phải làm a.
Mới hơi di động một chút, hạ thân liền mẫn cảm truyền tới cảm giác quái dị, phối hợp với cảnh tượng kịp thời phát lại trong đầu, Hoàng Linh Vũ nhất thời giống như xì hơi, cúi đầu nằm bệt lại giường.
“Xem ra hôm nay ta đừng nghĩ tới chuyện động đậy.” Y khổ não lầm bầm. “So với nứt mông còn khó chịu hơn.”
“…” Mộ Dung Bạc Nhai hoàn toàn không nói nên lời trừng mắt nhìn màn trướng, người trong trướng đích thật đã tỉnh, nhưng không ngờ được câu nói đầu tiên sau khi tỉnh dậy lại không có phong tình như thế. Vì chiếu cố người này thật tốt, trời chưa sáng hắn đã ra ngoài hạ lệnh cho người khác, hôm nay công việc chuyển tới ngoài phòng ngủ của Sơn Hải Cư. Cho nên thật ra hắn vẫn luôn ở trong phòng, chỉ là Hoàng Linh Vũ nếu ngay cả màn trướng cũng chưa vén lên, đương nhiên cũng không thể thấy được hắn.
Hắn thở dài, đứng lên, gọi người đưa nước và vật dụng tẩy rửa vào. Đợi người bên cạnh đều lui xuống, mới vén màn trướng lên, chỉ thấy Hoàng Linh Vũ sắc mặt trận xanh trận đỏ, hiếm khi lộ ra biểu tình quẫn bách.
Mộ Dung Bạc Nhai vỗ cánh tay vươn ra nhận khăn của y, nói: “Ngươi như vậy còn có thể động sao? Hai ngày tới cứ nghĩ đi, nếu không khi hành quân xem ngươi làm sao mà cưỡi ngựa.”
Chỉ dựa vào tình hình nằm liệt trên giường hiện tại, Hoàng Linh Vũ chỉ cần nghĩ tới vẻ cưỡng ngựa liền toàn thân khó chịu, khẩn cầu nói: “Ngươi đừng nói nữa, ngán lắm a.”
“Ngươi nói nứt mông thì không ngán, ta nói cưỡi ngựa thì lại không được.” Vừa nói, Mộ Dung Bạc Nhai vừa thành thục lau rửa cho y.
“Ta phát hiện buổi tối ta khá là cầm thú, còn ban ngày ngươi khá là cầm thú a! Tối qua rõ ràng còn xấu hổ như thế, hiện tại đổi tính rồi sao?” Thanh âm mới lớn hơn chút, đã chấn động đến thần kinh hạ thân, Hoàng Linh Vũ lại hừ một tiếng khó chịu mềm nhũn dựa lên tay Mộ Dung Bạc Nhai.
Mộ Dung Bạc Nhai ném khăn vào bồn rửa mặt, lấy một hộp được cao lớn bằng hộp mực bên cạnh, nói: “Thấy ngươi ngủ rất ngon không dám gọi, hiện tại phải bôi chút dược cho mặt sau của ngươi.”
“Ngươi?”
Mộ Dung Bạc Nhai lạnh mặt xuống: “Nếu không ngươi muốn ai bôi cho ngươi?” Nói xong, liền giải khai quần Hoàng Linh Vũ.
Nằm ngay đơ mặc hắn bày bố, Hoàng Linh Vũ còn nghĩ, phong thủy luân lưu chuyển thật là danh ngôn chí lý a! Trước đây là vãn bối trong thời thái bình tham quan di thể của các tiền bối, hiện tại người còn chưa có chết, đã bị xem như thi thể bài bố.
Trên người Hoàng Linh Vũ giăng phủ chi chít những dấu vết tối qua lưu lại, tối qua chỉ là vết hơi đỏ, hiện tại đã chuyển sang bầm tím. Tối qua tuy điên cuồng, nhưng dù sao thói quen thương yêu trân trọng người này đã nhập cốt, tiền hí vẫn làm đủ, khi tiến vào lại lưu lực, mặt sau xem như không bị chảy máu. Nhưng mà do chinh phạt liên tục thời gian dài, cũng bị xưng trướng thành màu gần như trong suốt, tưởng tượng đặt mình vào hoàn cảnh này cũng khó chịu cực điểm. Mộ Dung Bạc Nhai vừa cảm thấy ngọt ngào vừa cảm thấy đau lòng, tư vị nói không nên lời toàn bộ phủ lên tim.
Bôi dược cao một vòng cho y, dẫn tới sự thu chặt khẩn trương, Mộ Dung Bạc Nhai xém chút khống chế không nổi cứng lên, qua một lúc mới nhớ tới ngôn ngữ nhân loại nói thế nào, hỏi: “Chỗ nào không thoải mái?”
Hoàng Linh Vũ cắn môi, thầm nghĩ, bỏ đi, dù sao cái gì nên làm cái gì không nên làm đều làm xong rồi, lẽ nào còn có gì không dám nói hay sao? Vì thế lên tiếng: “Cũng không có gì, chính là bên trong… chỗ sâu còn lưu lại cảm giác tối qua, trướng tới chịu không nổi.”
Mộ Dung Bạc Nhai nghe xong, rất tĩnh lặng.
Đúng vậy, hắn rất trấn định nhét dược cao vào tay Hoàng Linh Vũ, rất cẩn thận ôm người khỏi người mình đặt yên lên giường, rất cẩn trọng đứng lên, chậm rãi đi tới bên tường__ Binh một tiếng, đầu đập lên tường.
“Bạc Nhai?”
“Đừng!” Mộ Dung Bạc Nhai đưa tay ra sau lưng lắc lắc, đầu vẫn chống lên tường không nỡ dứt ra. “Để ta bình tĩnh một chút, nếu ngươi còn muốn lưu lại tính mạng thì đừng nói chuyện, càng đừng chọc tới ta!”
“Ta phát hiện có một câu danh ngôn dùng để hình dung ngươi thì thật sự tuyệt diệu a.” Phong cách chưa thấy quan tài chưa đổ lệ của Hoàng Linh Vũ hiện tại lại phát tác không đúng thời cơ, thật ra cũng là tính toán sai lầm của y, y vốn cho rằng trải qua nỗ lực tối qua, Mộ Dung Bạc Nhai cũng đã đến trình độ ngoài cường trong khô. Cho nên cho dù thấy nắm tay của Mộ Dung Bạc Nhai đã nổi đầy gân xanh, cũng vẫn như cũ không sợ chết nhẫn nại cảm giác không thích ứng của thân thể tiếp tục chế nhạo: “Ngươi thật sự thật sự không phải người tùy tiện, nhưng ngươi tùy tiện lên rồi thì chính là cầm thú trong cầm thú a!”
Từ khi bị nhào tới áp đảo tới lúc bị tiến vào, chỉ là chuyện trong thoáng chốc, Hoàng Linh Vũ cuối cùng triệt để biết rõ chữ chết phải viết thế nào, tìm chết có thể có rất nhiều phương pháp, và sự thật bản thân quả nhiên thích tìm chết thế này.
|
Q.2 - Chương 136: Tự tìm đường chết.
Nhờ dược cao bôi trơn, hậu đình suốt thời gian dài bị xâm nhập mà chưa hoàn toàn khép lại chặt chẽ bao kín Mộ Dung Bạc Nhai. Hắn hôn cắn lên gáy Hoàng Linh Vũ, gần như muốn khóc ra tiếng nói xin lỗi với y, nhưng lại vẫn xung động tới vô pháp khống chế.
Hắn yêu Hoàng Linh Vũ, yêu đến mức không cách nào tránh né. Hắn muốn Hoàng Linh Vũ, hận không thể thời thời khắc khắc ôm chặt. Sự truy cầu này vướng niệm rất nhiều năm cũng không thay đổi, đến rất lâu rất lâu rất lâu về sau cũng sẽ không thay đổi. Hắn chỉ có Hoàng Linh Vũ, hắn cũng chỉ cần Hoàng Linh Vũ, bất cứ thứ gì khác của hắn đều không còn lọt vào mắt.
Người sau lưng giống như dã thú ôm lấy y, Hoàng Linh Vũ chỉ cảm thấy trướng tới khó thể chịu đựng, hầu như phải dựa vào kêu rên mới có thể phát tiết hết, thân trước lại bị an ủi, bất đắc dĩ bị khơi lên hứng thú.
Thân thể này đã mệt mỏi tới cực điểm nhưng vẫn rất thanh tỉnh, cảm giác được xung động điên cuồng dâng lên vô pháp ngăn cản trong nội thể. Mắt Hoàng Linh Vũ dần ẩm ướt, hai tay Bạc Nhai đan chéo vòng trước ngực y, ẩm ướt mà nóng cháy, biểu đạt quyết tâm mang theo bất an nhưng cũng sẽ không hối hận của hắn.
Còn có gì đáng phải nói nữa chứ? Có thể có người thế này ở bên cạnh. Hoàng Linh Vũ nắm tay Bạc Nhai, nắm chặt như tuyên thệ. Không cần ngôn ngữ truyền đi, chỉ như giật điện, Mộ Dung Bạc Nhai xoay tay nắm chặt, mười ngón giao nhau, đan xen, cảm thụ nhiệt độ và hơi ẩm của nhau, bất an và không hối hận.
Tất cả những chuyện trước đây, cuối cùng vẫn phải cáo biệt. Cho dù gặp lại, cũng thật sự chỉ là tái thế làm người.
Hoàng Linh Vũ lặng lẽ rơi nước mắt, giọt lệ rơi lên chăn, thoáng chốc biến mất không thấy. Có lẽ cảm nhận được tâm tình của y, Mộ Dung Bạc Nhai lặng lẽ liếm lên gáy y, các ngón tay giao triền càng thêm xiết chặt, càng kiên định.
______
Dưới sự kiên trì của Mộ Dung Bạc Nhai, hai người phân giường ngủ.
Chính vì đãi ngộ tân hôn yến oanh, mới càng ăn mòn ý chí con người. Chuyện tới nay, Mộ Dung Bạc Nhai đối với năng lực tự khống chế của mình đã có sự khinh bỉ cường liệt nhất từ trước tới nay.
Trước đây khi chưa xảy ra chuyện gì, hai người ngược lại giống như lão phu lão thê. Sờ chỗ này, sờ chỗ kia, giống như tay trái sờ tay phải, nửa điểm tình vị cũng không có. Sau khi chuyện phát sinh, lại như lau súng nổi hỏa trở thành tùy lúc tùy nơi, Hoàng Linh Vũ thể hội sâu sắc danh ngôn chí lý của lãnh tụ vĩ đại: “Tinh tinh chi hỏa khả dĩ liêu nguyên*’ là chính xác thế nào, Mộ Dung Bạc Nhai cuối cùng cũng biết cái gọi là hành vi cầm thú, cho dù ngày đêm ko ngủ bỏ ăn bỏ ngủ để làm cũng hoàn toàn có thể. (*Một ngọn lửa nhỏ cũng có thể thiêu cháy thảo nguyên)
Cho nên chính vụ không thể né tránh liền đẩy một phần cho Mộ Dung Nam Cẩn làm.
Dưới sự chăm sóc của Nhạc Huy và Thu Nhược Thủy, đợi khi có thể xuống giường cũng là chuyện của hai ngày sau. Trình Bình méo miệng cười nói: “Khanh khanh ta ta chẳng qua là thế a, binh đến dưới thành cũng phải hưởng thụ được mỹ thực trước.”
Hoàng Linh Vũ lạnh mắt nói: “Ta đột nhiên nhớ tới một chuyện a, ngươi vào Nam Vương quân hoàn toàn có thể hành động dễ dàng, nhưng tại sao lại làm mất diện cụ vậy? Chẳng lẽ vì để địch nhân nhìn một cái liền có thể nhận ra ngươi a?” Y còn cố ý nhấn mạnh hai chữ địch nhân.
Trình Bình nghiến răng không dám nói nữa.
“Xem điệu bộ của ngươi là vẫn chưa phục đúng không? Nghe nói trong họa tập mà đồng học Cao Quản tặng cho ngươi có một bức chính là tư thế kiểu ‘69’ a.” Vì tiện tính toán, Hoàng Linh Vũ sớm đã dạy cho đám người trong lưu manh lâu nhận thức số Ả Rập, Trình Bình đương nhiên cũng biết con số hình tượng này đại biểu cho ý gì và cho người nào.
Trình Bình cũng không dám cười nữa, mượn cớ mắc tiểu chạy khỏi phạm vi giận cá chém thớt của Hoàng Linh Vũ.
Phòng vệ quân xuất chinh ứng phó khi Bạch Lang Vương tiến công khua chiêng gõ trống, một ngày trước khi xuất chinh, Sơn Hải Cư có một vị khách không mời__ thành viên của tổ y dược độc thuật Lục Mang Lâu, Bạch Long.
Dược si Bạch Long, người đúng như tên, mập mập trắng trắng. Nếu có Trương quản trướng mập mạp đen đúa đứng kế bên, sẽ trở thành một đôi môn thần màu sắc tương phản thể hình tương tự. Đáng mừng là hắn ở trong Lục Mang Lâu đã có phối đôi mà các học sinh công nhận, đó chính là Hắc quả phụ vừa cao vừa gầy, hai người đứng bên nhau chính là một đôi hắc bạch vô thường.
Bạch Long lần này tới Sài Đô, là mượn danh hiệu làm ăn dược thảo để theo thương đội tới đây, thuận tiện báo cáo vài chuyện với Hoàng Linh Vũ.
“Lần này Bạch Vũ Kỳ đặt lượng thảo dược rất lớn với chúng ta, ta nghĩ là vì bên phía Hắc Vũ Kỳ không cung cấp đủ lượng thiết pháo và phi đạn cho họ, bọn họ đã dự định tại tác chiến hậu kỳ chủ yếu dựa vào phương thức công thành truyền thống. Bên phía Hắc quả phụ truyền tới tin tức cũng giống vậy, theo như nàng quan sát, chất lượng của thiết pháo trong quân Bạch Vũ Kỳ không cao, cũng không có pháo thủ bên phía Hắc Vũ Kỳ đến chỉ dẫn vào giữ gìn, chỉ sợ không dùng được bao nhiêu lần thì phải ném bỏ.” Bạch Long nói xong, nghi hoặc tiếp: “Xem ra, Hắc Vũ Kỳ thành tâm muốn kéo chân Bạch Vũ Kỳ a.”
“Là đang kéo chân!” Hoàng Linh Vũ sầm mặt nghiến răng cười, biểu tình này có bao giờ từng xuất hiện trên mặt y a, chỉ là nụ cười trong thoáng chốc đã dọa Bạch Long xém phun trà ra.
May mà có học sinh Nhạc Huy thân nhất với Bạch Long kịp thời nhấc bình trà lên để thêm trà, dùng lưng của mình che đi ánh mắt Hoàng Linh Vũ, cũng đồng thời đưa ra mảnh giấy đã viết xong cho Bạch Long, trên viết: “Mấy ngày nay y nằm trên giường bị buồn bực tới phát ngốc rồi, đừng kỳ lạ.”
Bạch Long chấm nước viết lên: “Vì sao?”
Nhạc Huy dùng khẩu hình nói thầm: “Nam nam chi sự.” Một tay còn làm ra tư thế ‘bên dưới’. Nói xong, Nhạc Huy mím môi nhịn cười, cũng không dám đối diện với Hoàng Linh Vũ, trực tiếp vội vàng lui xuống.
“Bạch Long, mấy ngày không gặp, ngươi hình như càng trắng trẻo ra.”
Thật ra hắn là bị dọa, đánh chết hắn cũng không tin Hoàng lão đại thế nhưng lại ở mặt dưới, người nào a! Người nào cường hãn như thế, có thể áp Hoàng lão đại ở dưới?
“Đâu có, đâu có…” Bạch Long khiêm tốn nói.
“Mặt a, đều trắng nhách rồi.”
Mồ hôi lạnh tuôn trào, Bạch Long thầm nghĩ, ta không phải hỏi trắng ở đâu rồi.
Dưới sự cầu khẩn của Bạch Long, Hoàng Linh Vũ cuối cùng chuyển đề tài: “Hắc quả phụ đã xâm nhập vào Bạch Vũ Kỳ?”
“Phải.”
Hắc quả phụ trước khi vào Lục Mang Lâu, từng cùng một vị quý tộc cao quan nào đó của Nam Hàn có xích mích, chuyện này rất ít người biết. Thật ra Hắc quả phụ vốn không hề xấu, mà sau đó vì phá hủy dung nhan mới dễ thoát ra.
Những chuyện này cũng chỉ có Hoàng Linh Vũ, Bạch Long là biết rõ, cũng không nói loạn ra ngoài.
“Ngô…” Hoàng Linh Vũ đặt chung trà xuống, khép mắt suy nghĩ một chút, nói: “Ngươi lập tức nghĩ cách thông tri cho nàng, không được phép xuất thủ với Bạch Lang Vương.”
“Nàng sao có thể đồng ý! Bạch Lang Vương đó chính là…” Nói tới đây, Bạch Long dừng lại, hai người đều thầm biết rõ, người phản bội Hắc quả phủ chính là Bạch Lang Vương.
“Nàng không phải muốn báo thù Bạch Lang Vương sao? Vậy nàng biết cái gì mới là báo thù chân chính chứ?” Hoàng Linh Vũ hừ lạnh một tiếng, Bạch Long lại một trận run rẩy.
Hoàng Linh Vũ nói tiếp: “Đó chính là bắt hắn thất bại triệt để từ trong ra ngoài, bắt hắn nhìn quân đội của mình tan rã thảm bại thế nào, cuối cùng khi hắn bị cô lập hoàn toàn thì cho hắn một chút kích thích, như vậy đơn giản hơn ngắt đứt hợp thời rất nhiều.”
“Linh Vũ, tuy tự tin rất quan trọng, nhưng nhất thiết đừng khinh địch a, không bằng dứt khoát kết thúc hắn, Bạch Vũ quân không phải sẽ hỗn loạn sao?”
Hoàng Linh Vũ trầm mặc một chút, gọi Lý Sảng đang đợi bên ngoài vào, nói: “Hôm nay ta vẫn có chút không khỏe, ngươi không phải đã nghiên cứu chiến sử sao? Giải thích một chút cho Bạch lão sư nghe đi.”
Vẫn là không khỏe… dưới ánh mắt bức nhân sắc bén của Hoàng Linh Vũ, Lý Sảng cực khổ cười gượng, chỉnh mặt lại cho cứng nhắc, quay sang Bạch Long giải thích.
“Nam Hàn quân đội quân hàm quân giới so với quân đội của những nước khác thì nghiêm khắc hơn, nếu hành sự vượt cấp vượt quyền, trừng phạt chỉ có gia tăng chứ chưa từng xá miễn. Đây là vì bọn họ phải bảo đảm khi chủ soái bị bắt hoặc tử chiến, lập tức có người không dung tranh luận có thể thay thế chống đỡ, như vậy mới có thể bảo đảm chiến cục tiếp tục tiến hành.”
“Ta hiểu rồi, cũng chính là nói, giết Bạch Lang Vương rồi, vẫn có người sau nữa.”
“Không chỉ vậy, chỉ giết riêng một mình Bạch Lang Vương không những sẽ không tạo thành ảnh hưởng lớn gì với Nam Hàn, ngược lại còn tạo ra ảnh hưởng bất lợi rất lớn cho chúng ta.”
|
Q.2 - Chương 137: Phi Hoàng lo lắng.
Từ cổ tới nay, trong loạn quân chỉ cần bắt tướng lĩnh quân địch, thì luôn khiến quân địch không chiến mà loạn, thậm chí chỉ cần bẻ gãy soái kỳ cũng có thể đánh tan sĩ khí của đối phương. Nhưng đối với Nam Hàn, công pháp này rõ ràng không có tác dụng, nguyên nhân nằm ở chuyện Đại Yến trọng văn khinh võ, võ tướng xuất chinh vẫn còn phải có văn quan đi cùng, quyền hạn lớn nhỏ cũng không được xếp theo quân hàm, thậm chí ngay cả khi đại tướng tử chiến cũng không thể nhanh chóng thay thế tướng lãnh, ngược lại bắt đầu vì tranh quyền mà nội chiến, không cần ngoại địch tấn công cũng tự chiến loạn trước.
Bạch Long nghe Lý Sảng giải thích như thế liền hiểu rõ rất nhiều, quả nhiên không thể dùng thường thức để tác chiến với người Nam Hàn. Cho nên giết Bạch Lang Vương cũng sẽ không có ảnh hưởng gì lớn đối với quân địch, nhưng tại sao lại tạo ảnh hưởng lớn tới quân ta chứ?
Lý Sảng nói: “Có câu ‘biết địch biết ta trăm trận trăm thắng’, chúng ta tốn bao nhiêu sức lực để nghiên cứu Bạch Lang Vương này, mỗi một trận chiến từ khi hắn mười ba tuổi theo phụ thân lên chiến trường cho tới hôm nay, tổ chiến sử của chúng ta đã tập hợp lại, ngay cả mưu sĩ quen dùng của hắn sẽ đề ra kiến nghị thế nào, áp dụng hay không áp dụng, cũng nghiên cứu kỹ lưỡng. Nếu lúc này tạm thời đổi thành phó tướng chỉ huy, như vậy sự nắm chắc của chúng ta đối với họ khẳng định không lớn bằng lúc Bạch Lang Vương thống soái.”
“Thì ra là nguyên do này, bình thường ta thấy tổ chiến sử ai nấy đều tản mạn biếng nhác, thì ra cũng có đôi chút công dụng.” Bạch Long tán thưởng nói: “Nếu đã vậy, thì cứ thông tri cho Hắc quả phụ biết, nàng tuy sẽ không bỏ qua cho kẻ đã phản bội mình, nhưng ít nhất kéo dài thêm một thời gian thì vẫn có thể làm được… Dù sao Bạch Lang Vương chết là chết vô ích, trước khi chết cung cấp cho chúng ta chút tiện lợi, tự nhiên là chuyện rất đáng vui mừng__ Ta sẽ nói như vậy với nàng.”
“Tất cả trông chờ vào Bạch lão sư rồi!” Lý Sảng cao hứng nói.
Lúc này Hoàng Linh Vũ mới nói: “Lần trước đề cập với ngươi về dược vật hòa hoãn tác dụng phụ của Tử Ảo Hoa, ngươi có mang tới không?”
Bạch Long gật đầu nói: “Vừa rồi đã đưa cho Lương Tiểu Tiểu đem đi nấu dược rồi. Tuy có thể hòa hoãn thống khổ, nhưng muốn trị tận gốc sự khống chế của Tử Ảo Hoa đối với tinh thần, thì còn phải xem ý chí của người đó nữa.”
Mộ Dung Sí Diệm bị giật mình tỉnh dậy, vì cảm giác ấm nóng trên trán. Khi mở mắt ra, phát hiện ánh sáng khá tối, hắn cố gắng quay đầu muốn nhìn cho rõ hơn một chút, cảm giác ấm áp trên trán đó lại lập tức di chuyển, tiếp theo trước mắt liền sáng lên, sau đó nhìn thấy có một người rất quen thuộc đang ngồi bên mép giường, cúi đầu nhìn mình.
“Hoàng…”
“Hoàng Linh Vũ, hiện tại tên Lục Nẫm Giác, tạm thời là phu quân của ngươi.” Hoàng Linh Vũ mỉm cười kéo tay ra. “Ân, đã không còn phát sốt nữa, mấy ngày trước cứ lúc nóng lúc lạnh, nóng cứ như phòng tắm hơi. Chẳng qua chắc ngươi không biết cái gì là phòng tắm hơi đi, đợi ngươi khỏe lên rồi ta sẽ tìm cơ hội cho ngươi thử.”
Mộ Dung Sí Diệm ngây ngốc nghe y nói, bản thân thì không mở miệng, chỉ cảm thấy nằm như vậy là chuyện rất thoải mái. Không có ai yêu cầu đi truy sát, cho nên cũng không cần thời thời khắc khắc luyện công, thời gian rất dư dả, đủ để hắn hưởng thụ xa xỉ lạc thú nằm lười trên giường.
Hình như rất lâu không biếng nhác thế này rồi? Hắn nghi hoặc nghĩ, dần phát giác bản thân tứ chi vô lực, bụng cũng bắt đầu kêu ọt ọt, giống như đã trải qua trận ác chiến sinh tử kéo dài.
“Thanh âm thật lớn!” Lương Tiểu Tiểu bưng một chậu cháo vào, nghe thấy chính là tiếng vang phát ra từ bụng Mộ Dung Sí Diệm.
“Chậu cháo?” Hoàng Linh Vũ kinh ngạc hỏi: “Lẽ nào người ăn cơm không phải nên dùng mâm sao!”
Lương Tiểu Tiểu nhìn thứ trong tay mình, quả thật, nếu là tiểu thư nhà bình thường, ăn cơm sao có thể dùng ‘chậu’, dùng mâm đã bị chê là cho heo ăn rồi, phải dùng những chén nhỏ khéo léo lung linh, mới thể hiện được sự cao ngạo quý khí.
“Nhưng mà,” Hắn nói, “Ta chiếu cố hắn cũng một thời gian rồi, ngươi không biết, hắn ăn rất nhiều.”
Hoàng Linh Vũ nhìn trên trên dưới dưới trái trái phải phải, có lẽ là vì biết chuyện Tử Ảo Hoa, hay có lẽ vì chuyện cùng Bạc Nhai, tâm trạng của y thay đổi rất nhiều, chỉ cảm thấy như đang nhìn em trai của mình, nói: “Cũng đúng, ăn nhiều mới có thể rắn chắc, cường tráng thêm chút nữa, xem có còn ai dám ức hiếp ngươi nữa không.”
“Không cần rắn chắc cũng đã không có ai dám ức hiếp hắn rồi.” Lương Tiểu Tiểu thấp giọng nói, tên nào gan lớn vọng tưởng dám tìm kẻ âm dương quái khí này đánh nhau? Không phải bị bệnh thần kinh có tật xấu thì chính là thuần túy thích tìm ngược.
Chẳng qua Hoàng Linh Vũ cũng không để tâm hắn đang lầm bầm cái gì, dìu Mộ Dung Sí Diệm ngồi dựa vào giường. Nhìn dáng vẻ ngây ngốc của hắn, rõ ràng chưa hiểu rõ chuyện gì, y hết cách đành lấy một miếng khăn đeo trước ngực hắn.
“Lão đại a, đây là cái gì?”
Đây là ‘cái yếm đeo’ mà Mộ Dung Bạc Nhai trước khi xuất môn đã lưu lại cho đệ đệ của mình__ Dù sao Mộ Dung Bạc Nhai chính là xưng hô miếng khăn này như vậy, nhưng Hoàng Linh Vũ có thể nói như thế sao? Y không muốn bị Sí Diệm bóp chết, vì thế lạnh lùng trừng Lương Tiểu Tiểu một cái, để hắn bưng cháo qua đây.
Sí Diệm rất ngoan ngoãn, không nói một lời, nhưng lại uống hết toàn bộ thau cháo đó vào bụng, cho dù Hoàng Linh Vũ mấy lần bảo hắn chậm một chút, cũng không có dừng lại__
Trong cháo có hầm thịt nạt, hắn cả nhai cũng không nhai. Hầu như chỉ trong thoáng chốc, đã ăn sạch cả thau đó.
Hoàng Linh Vũ đột nhiên nhớ tới, hình như vẫn chưa chính thức cùng hắn ăn cơm lần nào. Trước đây nếu không phải cắn màn thầu thì chính là nếm thịt nướng, nhưng bất luận ăn cái gì, tốc độ của Mộ Dung Sí Diệm đều rất nhanh, hoàn toàn không ngừng nghỉ. Chỉ có khi nghe thấy động tĩnh kỳ quái nào đó thì mới dừng lại, đợi xác định không có nguy hiểm rồi mới tiếp tục.
Hành động này quả thật giống như đứa trẻ hoang trưởng thành trong rừng rậm, với bản năng chỉ cần lắp đầy bụng, tính cảnh giác vì sống sót mà phải dưỡng thành vẫn chiếm ưu tiên.
Mộ Dung Sí Diệm nào giống hoàng tử chứ? Trừ có chút chỗ dứng trong triều đường ra, dưới triều đường vạn người quỳ bái, y phục tươi sáng sạch đẹp, hắn còn có chỗ nào giống hoàng tử nữa? Tuyết Phi đã chết đó và Mạc Xán đáng ghét vô cùng vẫn còn sống kia, chăm sóc người ta thế này sao?
Hoàng Linh Vũ tâm sự nặng trĩu chờ hắn ăn xong, nằm xuống, ngủ tiếp, mới đứng lên chuẩn bị ra ngoài. Nhưng lúc này lại phát hiện, góc tay áo của mình bị hắn nhẹ níu lại. Tứ hoàng tử trầm mặc không lên tiếng, cho dù có ngủ cũng là thần thái cẩn thận vô cùng.
____
Sắc nguyệt hôn ám tại Sài Đô, nhưng tại địa giới Đông Ngô cách tám trăm dặm về phía đông, ánh trăng lại sáng rực chói mắt. Lúc này đã là nửa đêm, trăng khuyết treo giữa bầu trời, hoa đào hồng nhạt rụng xuống, màu hồng nhạt và thanh bạch, chỉ cảm thấy sự lãnh tĩnh vô cùng.
Diêm Phi Hoàng nâng chung rượu, uống từng hớp nhỏ. Tin tức Hoàng Linh Vũ lên chiến trường được xác định lần cuối vào mật báo vừa truyền tới trưa nay. Lúc này, ngay cả Kim Bội Nhĩ Đan Ninh cũng không dám quấy rầy hắn.
“Xuân ngắm liễu đêm, hạ ngắm trời sao…”
Đáng tiếc đã không có ai ở bên cạnh, tiếp theo là mấy câu ‘thu thưởng trăng tròn, đông phủ tuyết sớm’.
“Thật phiền lòng muốn chết!” Diêm Phi Hoàng gầm to, quả thật chấn động bầu trời, kinh sợ đủ loại cầm điểu trong rừng.
Binh sĩ trong quân doanh bên ngoài nghe thế, không tránh khỏi thầm cười. Đệ nhất quân sư Kim Văn Quảng của Kim vương gia thích nửa đêm gọi quỷ, đã là chuyện mọi người đều biết. Mọi người chỉ cảm thấy, một văn nhân thật sự so với sĩ binh còn hào tình vạn trượng a!
“Cầm Sắt!” Diêm Phi Hoàng gọi một tiếng.
Trong bóng tối sau đám loạn thạch không xa, một hắc ảnh nhỏ gầy lao ra, đứng trước mặt Diêm Phi Hoàng, thấp hơn hắn nửa cái đầu. Hắn là một trong bốn tùy thân vệ của Diêm Phi Hoàng.
“Kim quân sư có gì phân phó?”
“Hiện tại ta không phải dùng thân phận quân sư để ra lệnh cho ngươi.” Diêm Phi Hoàng nói. “Mà dùng danh nghĩa cá nhân ta hạ lệnh cho ngươi, ngươi có nghe rõ không?”
Cầm Sắt không chút hoài nghi do dự, lập tức nói: “Nguyện nghe Diêm huynh phân phó.”
“Ngươi giúp ta đến Nam Vương quân bảo hộ một người.”
Cầm Sắt bình tĩnh nghe, bản thân hắn cũng không phải người Nam Hàn, làm việc ở đây cũng là vì Diêm Phi Hoàng, vì thế không có tâm hiếu trung kỳ quái, quân sư Nam Hàn lại sai hắn đi bảo vệ người của địch quân, tuy kỳ quái nhưng không tới mức khiến hắn chống lại.
“Ngươi trước đây không phải hỏi đệ đệ mình đi đâu sao? Hắn đã tới chỗ Nam Vương quân rồi.”
“Tì Bà rời khỏi cũng vì chuyện này?”
“Đúng vậy.”
“Diêm huynh, không phải ta tự kiêu, nhưng có Tì Bà thì đã đủ ứng phó với sát thủ nhất lưu thông thường rồi.”
Diêm Phi Hoàng nặng nề dậm chân, phiền não nói: “Nếu chỉ là sát thủ thì còn dễ xử, nhưng lần này là lên chiến trường.”
“Lên chiến trường! Lẽ nào đệ đệ ta bảo hộ không phải là quan viên quân chính bình thường hay sao? Sao còn lên chiến trường?”
“Ngươi nghe rõ đây, là Lục Nẫm Giác.”
Cầm Sắt có chút choáng váng, nhưng xuất phát từ phẩm hạnh chức nghiệp tốt đẹp, vẫn nhịn lại được. Nói: “Ân, mục tiêu rất dễ tìm được, vậy ta lập tức đi thu dọn đồ đạt, tối nay xuất phát.”
Diêm Phi Hoàng nghĩ nghĩ, nói: “Người đó… rất ngoan cố. Nếu là lúc thật sự có nguy hiểm tính mạng, ngươi cũng đừng quản y có nguyện ý hay không, trực tiếp đánh ngất y rồi cõng chạy đi là được.”
“Vâng.”
Đợi Cầm Sắt nhanh chóng biến mất trong màn đêm, Diêm Phi Hoàng vẫn cảm thấy có chút lo lắng khó thể tiêu tan.
|
Q.2 - Chương 138: Hiện trước mặt người.
[Sài Đô - Sơn Hải Cư]
Dưới hiệu suất làm việc của Mộ Dung Bạc Nhai, chuẩn bị hành quân đã kết thúc, đại quân tập trung bên ngoài Sài Đô, chuẩn bị xuất chinh đông nam, ngăn cản tấn công của Bạch Lang Vương.
Hoàng Linh Vũ trải qua nghỉ ngơi điều dưỡng một thời gian, tuy vẫn chưa tốt lắm, nhưng cũng không tới mức vì đau đớn phương diện nào đó mà lộ ra tư thế bất nhã trước mặt mọi người. Suốt cả đêm qua, hai người chỉ lặng lẽ ôm nhau, ngủ rất say, hầu không như biết lúc nào thì trời đã sáng.
Mộ Dung Bạc Nhai tự tay dắt con Già Gia Tử màu lông đen của Hoàng Linh Vũ, con ngựa to lớn này đã được tẩy đi lớp hóa trang bên ngoài, lộ ra ấn ký màu trắng hình thoi trước trán, và màu sắc trắng như mây trên bốn vó.
“Một con Đạp Tuyết Vô Ngân thật hay, lại bị ngươi đặt cái tên quái dị, cũng chỉ có ngươi mới là chuyện ngốc đốt đàn nấu hạc thôi.” Mộ Dung Bạc Nhai vừa chỉnh lại dây cương, vừa cười Hoàng Linh Vũ. (*Đốt đàn nấu hạc: Làm chuyện vô bổ)
Hoàng Linh Vũ tâm thỏa mãn nhìn hắn, làm như cảm khái thấp giọng nói: “Đã nửa tháng chưa nhận được tình hình của Bạch Y giáo, đại chiến trước mắt, cũng không biết Tiêu tiên sinh có bình an hay không.”
“Nhiệm vụ chủ yếu của Bạch Y giáo, không ngoài bảo tồn thừa kế của người Tây Thương tộc. Trước đây tham gia triều đình, cũng vì mục đích này. Hiện tại nếu chiến hỏa đã dấy lên khắp nơi, bọn họ đương nhiên cũng phải tìm kế tự bảo toàn, không cần tới phiên ngươi ra quản nhàn sự đâu, an nguy của bản thân không quản tốt còn muốn nghĩ cho người khác?”
Hoàng Linh Vũ nghe hắn nói thế, nhấc roi ngựa lên làm thế muốn đánh.
Mộ Dung Bạc Nhai ôm đầu nhảy xa ba bốn trượng, rồi ai oán nói: “Trước đây ta từng nghe nói qua ‘bạo lực gia đình’, lúc đó ta tuổi nhỏ vô tri không thể lý giải, từ sau khi ở bên ngươi, ta cuối cùng cũng biết__ cái gì gọi là ‘bạo lực gia đình’.”
Hoàng Linh Vũ vốn cũng chỉ làm dáng thế thôi, không thật tâm muốn đánh. Nghe hắn thê lương như thế, lại càng buồn nôn, thật sự muốn quất roi ngựa quật lên đầu hắn.
Dắt ngựa ra khỏi cửa, thì thấy Mộ Dung Nam Cẩn ôm thế tử bốn tuổi của mình đứng dưới thềm, sau lưng là một hàng sĩ binh thẳng tắp.
Mộ Dung Nam Cẩn thấy Hoàng Linh Vũ thì cười nói: “Ngươi ngay cả đánh trận cũng chưa đánh qua, đã ngốc ngốc chạy ra tiền tuyến, rốt cuộc có thể làm gì.” Vốn dĩ mấy người đàm chuyện, sống cùng cũng không nhiều ngày, nhưng đã tới mức độ có thể châm chích nóng lạnh lẫn nhau.
Hoàng Linh Vũ vẻ mặt nghiêm chỉnh đáp lời: “Phàm chuyện gì cũng có Trác đại tướng đứng trước chống đỡ, ta chỉ ở sau lưng làm rùa rút đầu, thuận theo nẩy ra vài chủ ý tổn hại người bất lợi mình là được.”
Hàng sĩ binh bên cạnh, rõ ràng đã từng thấy Lục Nẫm Giác từng thật sự đi qua tiền tuyến, sao Nam Vương lại nói quân sư chưa từng lên chiến trường? Hóa ra chuyện Lục Nẫm Giác đổi người không đổi mặt, vẫn là chuyện nằm trong bảo mật.
Cách thời gian Trác Kiếm dẫn binh còn một canh giờ, ba người tùy ý nói chuyện, trong Sơn Hải Cư đột nhiên truyền tới tiếng huyên náo từ xa tới gần.
Rồi nghe thấy tiếng kêu ‘phu nhân đừng mà’, ‘phu nhân đừng đi’, ‘phu nhân dừng bước’, một người tóc dài phủ vai, bạch y chạm đất lao ra khỏi Sơn Hải Cư như tuyệt thế tử phi. ‘Nàng’ cuối cùng dừng bước, đáng tiếc đã đứng trước mặt chúng nhân rồi.
Mọi người đều thầm biết rõ, ‘nữ tử’ này trừ có thể là Mộ Dung Sí Diệm, cũng không thể là ai khác được.
Mộ Dung Sí Diệm quen thói ta muốn ta làm, từ sau khi tỉnh lại thì tính cách này càng đại phát, căn bản không kiên nhẫn hóa trang trên mặt, chỉ dùng gương mặt mộc ngang nhiên xuất hiện trước mặt chúng nhân. Sĩ binh xung quanh cũng có vài người từng từ xa nhìn tứ hoàng tử, tuy không tới mức chau đầu ghé tai, nhưng thực sự đả kích quá lớn, cũng tự dao động. Hoàng Linh Vũ định thần xong, làm tư thế tức giận nói: “Lương Tiểu Tiểu!”
“Có nô tì!” Một tì nữ mỹ mạo tóc tai tán loạn xuất hiện sau lưng Sí Diệm, chính là Lương Tiểu Tiểu hóa trang nữ tử.
“Sao lại để phu nhân ra đây.”
Lương Tiểu Tiểu hai mắt đỏ hồng, liếc nhìn ‘phu nhân’, bộ dáng so với con dâu bị mẹ chồng ức hiếp còn ủy khuất hơn. Uổng cho hắn là một đại nam nhân mà có thể làm ra chuyện buồn nôn thế này, Lý Sảng chuẩn bị theo Hoàng Linh Vũ nhập quân thầm bái phục sát đất.
“Ta cũng muốn theo ngươi.” Mộ Dung Sí Diệm ngữa cao gương mặt mộc mạc không chút son phấn nhưng bản chất đã rất tuyệt lệ lên, nhìn thẳng Hoàng Linh Vũ.
Bốn phía không ai lên tiếng.
Mộ Dung Nam Cẩn cũng kịp thời thu hồn về, kinh thán nói: “Khó trách Lục tiên sinh không nguyện để phu nhân ra ngoài, thì ra lại có tướng mạo tương tự tứ đệ ta như vậy!”
Mộ Dung Bạc Nhai nhanh chóng phụ họa: “Quả thật, tướng mạo trong vạn chọn một.”
Các sĩ binh khác nghe bọn họ nói thế, nhất thời cũng cởi bỏ nghi hoặc, nhìn tỉ mỉ lại, giai nhân trước mắt căn bản không có sát khí lệ khí của người được xưng là tử thần như Mộ Dung Sí Diệm, chỉ có sự lạnh nhạt cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Chẳng qua cho dù là lạnh nhạt, trong mắt các binh sĩ, hoàn toàn được giải thích thành khí chất của khuê các đại gia.
Mộ Dung Sí Diệm lạnh lùng đảo mắt nhìn hai huynh trưởng, giằng co hai vòng trên người Mộ Dung Bạc Nhai, cuối cùng vẫn dừng trên người Hoàng Linh Vũ, cố chấp trừng mắt.
Hoàng Linh Vũ giống như bị độc xà quấn thân, tiến lùi không được, giở khóc giở cười, ngồi ngốc trên ngựa đối kháng với hắn, một người dùng ánh mắt uy bức ‘ta muốn đi theo’, một người khác thì chỉ di chuyển ánh mắt giả vờ như không thấy, khiến sĩ binh xung quanh và đám người xem trò cảm thấy rất hứng thú. Đường dường Nam Vương quân quân sư quỷ kế đa đoan giết người vô hình, thế nhưng lại là người sợ vợ?
Mộ Dung Sí Diệm chuyển mắt đi trước, nhìn chăm chăm vào Trình Bình ở sau lưng, lạnh giọng nói: “Chuẩn bị ngựa cho ta.”
“Tuân lệnh.” Trình Bình khom gối cúi người, cung cung kính kính đáp. Đợi khi hắn hồi thần lại, tiểu bối Lương Tiểu Tiểu Lý Sảng đã dùng ánh mắt cực kỳ ác liệt khinh bỉ ‘phản đồ’ hắn.
Trình Bình lúc này mới hậu tri hậu giác nhớ ra mình đã đáp ứng cái gì. Nhất thời khổ não tới mức muốn tự cho mình một chưởng vào đầu. Hắn từ nhỏ tới lớn, đều trưởng thành trong Bằng Tổ, cho dù sau đó có thoát ly tổ chức, nhưng thói quen lúc nhỏ căn bản rất khó thay đổi, chẳng hạn phục tùng mệnh lệnh Nguyệt Bằng là quy tắc phải tuyệt đối tuân thủ.
Vừa rồi không phải vậy sao. Hắn mới hơi lơ là, đã như con rối đáp ứng mệnh lệnh của Mộ Dung Sí Diệm, thật sự là tuổi già khó giữ, sau lưng không biết sẽ bị mấy tiểu bối kia nói thế nào. Tuyệt đối là điểm nhơ lớn nhất từ khi hắn bỏ tối ra sáng tới nay!
Hoàng Linh Vũ dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Mộ Dung Nam Cẩn và Bạc Nhai, hai huynh đệ nghiêm túc thảo luận vài câu, Mộ Dung Nam Cẩn ho khan mấy tiếng, nói: “Nếu tôn phu nhân đã không thể yên tâm, thì theo quân cũng được, chẳng qua ngồi xe là được, không cần kỵ mã.”
Hắn vừa nói xong, một tiên sinh trang phục mưu sĩ sau lưng đã đi tới cong lưng nói: “Vạn lần không thể, từ cổ tới nay, nữ tử tùy quân xuất chinh, trừ phụ nhân phạm tội đi theo nấu cơm, thì chỉ có quân kỹ tùy quân. Lục phu nhân vạn lần không thể tự hạ thấp thân phận, đồng thời cũng làm xấu thông lệ trong quân.”
Đột nhiên có giọng nói lạnh lẽo như băng chen vào: “Ngươi cứ nói thẳng là được rồi, là có người cảm thấy ta theo quân, thì sẽ khiến quân sư trầm mê hưởng lạc đi.”
Khi Mộ Dung Nam Cẩn nhìn qua, thì thấy Sí Diệm tự hạ mình đích thân phản bác, hai huynh đệ đã quen thuộc thói quen của hắn không thể tin vào đôi mắt và lỗ tai của mình, hơn nữa hắn còn ngầm thừa nhận thân phận ‘phu nhân’ của mình?
Mộ Dung Sí Diệm nhẹ run tay áo, một đạo hắc ảnh bay thẳng tới trước mặt vị quan đó, sau một tiếng xoẹt, cuốn lên một lớp bụi, khi nhìn lại, một mũi tiễn cắm vào đất, chỉ còn lại phần đuôi dài nửa tấc. Công phu này, đừng nói binh sĩ bình thường, ngay cả đại lực sĩ thân kinh bách chiến cũng không thể làm được.
|
Q.2 - Chương 139: Tao ngộ đầu hạ. “Ta đi theo hắn, chỉ phụ trách bảo vệ, không có ý khác.” Nói xong, Mộ Dung Sí Diệm tự lấy hành trang không lớn sau lưng ra, vắt lên người Hoàng Linh Vũ.
“Đây là cái gì?” Hoàng Linh Vũ ước lượng, rất nặng.
Mộ Dung Sí Diệm nhìn y một cái: “Có cái gì phải hỏi, mang theo nó là được rồi.”
Không bao lâu, Trình Bình đã dắt chiếc xe nhỏ do hai con ngựa kéo tới, cung cung kính kính mời Mộ Dung Sí Diệm lên xe trước, Mộ Dung Sí Diệm dường như vẫn không yên tâm, bước lên xe còn uy hiếp trừng Hoàng Linh Vũ: “Ngươi nếu dám thử ném hành trang của ta đi, ta cho ngươi cả đêm không thể ngủ.”
Các binh sĩ nghe thế đều lung lay muốn ngã, bọn họ từng thấy qua nữ nhân to gan, nhưng chưa từng thấy nữ nhân nào to gan đến trình độ này. Lục gia phu nhân trước mặt bao nhiêu người, dám vọng ngôn nói chuyện tình sự trong phòng!
Cái gì là ‘cả đêm không thể ngủ’? Giữa phu phụ có thể có chuyện ‘cả đêm không thể ngủ’ nào khác nữa chứ!
Lương Tiểu Tiểu cúi đầu đứng yên, tay cầm đồ đạt vừa thu xếp xong, ngồi trên càng xe cầm roi ngựa, làm phu xe theo phu nhân tùy quân. Hắn căn bản không dám ngẩng đầu, chỉ sợ nhịn không được cười lên, sẽ tổn hại đến đạo đức chức nghiệp giả trang tì nữ của hắn.
Đợi Hoàng Linh Vũ và Mộ Dung Sí Diệm đi xa rồi, Mộ Dung Nam Cẩn mới tiến tới sát lỗ tai Bạc Nhai than thở: “Ngươi yên tâm để họ đi như thế sao, cũng không sợ củi khô lửa bốc à.”
Mộ Dung Bạc Nhai thở dài thườn thượt: “Sí Diệm cho dù có trở thành liệt hỏa, Hoàng Linh Vũ cũng không phải là củi khô.”
“Nói vậy là sao?”
Mộ Dung Bạc Nhai ngậm chặt miệng không nói, cho dù huynh đệ thân thiết, chuyện trong phòng sao có thể chia sẻ với huynh đệ? Trừ khi ở trước mặt hắn ra, Hoàng Linh Vũ đối với người ngoài luôn là thái độ khiêm nhường khách sáo. Nếu không phải quả thật từng thấy qua y lén xem [Cửu dương đồ lục], Mộ Dung Bạc Nhai cũng phải hoài nghi phương diện cơ năng nào đó y có phải có vấn đề hay không.
Mộ Dung Nam Cẩn thấp giọng hỏi: “Ta thấy Tiểu Hoàng là nhân vật rất quân tử, sao khi tứ đệ nói ra mấy lời ‘cả đêm không ngủ’ đó, Tiểu Hoàng lại không có bất cứ phản ứng nào?”
Mộ Dung Bạc Nhai nói: “Còn có thể sao chứ? Sí Diệm nếu muốn khiến người ta cả đêm không ngủ được, trừ thổi tấu đánh đàn, gõ nhịp tệ hại ra, lẽ nào còn có cách làm nào khác sao?”
Mộ Dung Nam Cẩn lập tức nhớ lại âm nhạc gờm tai chỉ sợ thiên hạ bất loạn của tứ đệ nhà mình, mà hắn lại còn đặc biệt khăng khăng thích thổi tiêu đàn hát, cũng không biết rốt cuộc thuần túy là tự khiển tự vui, hay vì thông qua quan sát thống khổ của người khác mà thể hội được khoái lạc cho mình.
“Ngươi nha, thật sự rất hiểu rõ hai người a.”
“Nếu Tiểu Hoàng không có ý đó, ai cũng không thể cưỡng ép được y__ Sí Diệm căn bản cũng không thể làm gì y. Hơn nữa theo như ta thấy, cho tới hiện tại Sí Diệm chắc sẽ không làm hại Tiểu Hoàng nữa.”
Nói xong. Mộ Dung Bạc Nhai phất tay áo mà đi.
Hoàng Linh Vũ đi theo, chiếu theo chiến thuật tổng thể bước đầu đã định, còn có rất nhiều việc phải làm. Đặc biệt là cấu trúc hậu phòng, từ những thành trì bình dân thưa thớt ven đường Bạch Kỳ Quân đi tới Sài Đô, thậm chí ngay cả quân dân Sài Đô cũng phải hoàn thành công tác di dời.
______
Từ khi Mộ Dung Sí Diệm lên đường, đều ngoan ngoan vô cùng, co rút trong khoang xe nhỏ hẹp không thấy mặt người. Chỉ là khi buổi tối hạ doanh, sẽ lặng lẽ chui vào trong trướng lều của Hoàng Linh Vũ, nhưng một chút thanh âm kỳ quái cũng không phát ra. Nhưng cho dù như thế, đãi ngộ đặc thù mang theo ‘quyến thuộc’ tùy quân ra trận vẫn dẫn tới bất mãn của một vài tướng lĩnh.
Mà các binh sĩ thì không quan tâm chuyện này, bọn họ chỉ biết, từ khi Lục quân sư góp phần vào chiến tranh, thì người đã tàn tật hai chân này có thể mang tới cho họ tỉ lệ sinh tồn cao hơn, bất luận là vì chiến lược mà cố ý thất bại lui quân, từ đó dẫn tới giao đấu phân tranh giữa quân tấn công và địch nhân thứ ba, hay dứt khoát mau chóng đoạt lấy thắng lợi, vị quân sư này đều có thể khiến người khác sảng khoái khó mà tin nổi, cho dù rất nhiều thủ pháp vô cùng nguy hiểm, nhưng các binh sĩ trong trận chiến do y chỉ huy cảm thấy vô cùng an toàn.
Theo lý mà nói, sĩ binh sợ cái chết trên chiến trường thời đại binh khí lạnh này thì đồng nghĩ với phế vật. Từng có một tướng quân nói thế này: “Một khi binh sĩ mong đợi an toàn, thì chiến tranh cũng không cần đánh nữa.” (*Thời đại binh khí lạnh: Là đao kiếm, chứ không phải súng đạn)
Nhưng quân đội có Lục Nẫm Giác chen tay vào, các binh sĩ cảm thấy an toàn rất lớn, ngoài ra càng thêm hung mãnh không sợ chết.
Bọn họ dùng binh đao tác chiến, dùng thân thể tác chiến, hơn nữa dùng trí tuệ tác chiến. Loại tình cảm đồng đội này trong chiến sự to nhỏ nhiều năm nay không ngừng tích lũy, cho tới hôm nay, danh tiếng gian xảo hung mãnh của Bạch Lang Vương, căn bản không thể làm tiêu hao sĩ khí chiến quân.
Hôm nay, Trác Kiếm cùng vài phó tướng trong quân trướng quan sát địa đồ của phòng tuyến thứ hai. Hoàng Linh Vũ tới trễ nửa canh giờ, mà lúc này, trong trướng chỉ còn lại chủ soái Trác Kiếm, và phó tướng Đàm Khiêm.
Đàm phó tướng đã quá bán trăm, tóc đều đã nửa bạc, vẫn dũng mãnh không thua năm nào. Hắn cũng là một trong những người bất mãn Hoàng Linh Vũ dẫn theo quyến thuộc tùy quân. Thấy Hoàng Linh Vũ ngay cả quân nghị cũng đến trễ, ngực nghẹn tức không chịu nổi, tự lầm bầm: “Hy vọng đánh trận cũng đừng tới trễ thì tốt hơn.”
Hắn dùng âm lượng mà ba người trong trướng đều vừa vặn có thể nghe rõ.
Trác Kiếm nghe thế, chỉ muốn biết vị Lục quân sư đã đổi người này sẽ xử lý thế nào, nên giả đò không nghe.
Tai Hoàng Linh Vũ vốn đã rất tốt, càng huống hồ Đàm Khiêm còn đặc biệt muốn để y nghe rõ. Chẳng qua y cũng giả vờ không nghe rõ, đi tới hai bước, quan tâm hỏi Đàm Khiêm: “Đàm tướng quân rối loạn dạ dày à? Điều này không hay đâu, không bằng thử dùng sơn tra, lúa mạch nấu canh, trường kỳ điều dưỡng, dạ dày có không thuận cỡ nào cũng sẽ thuận thôi.”
Biểu tình của y thành khẩn, ngữ điệu mềm mại. Hoàn toàn hoàn toàn chính là bộ dáng đã nghe nhầm.
Đàm Khiêm thầm nghĩ__ Lục Nẫm Giác này thật đáng thương, tuổi trẻ đã tàn phế hai chân, lỗ tai lại không tốt, người còn có thể thành dạng gì nữa. Ta xem ra may mắn hơn y nhiều, những chuyện lông gà vỏ tỏi này nhường y một chút cũng là nên thôi. (Mộ Dung Bạc Nhai dậm chân: “‘Người còn có thể thành dạng gì nữa’? Lão hủ lậu ngươi rốt cuộc là ý gì đây!)
Một chút tiểu phong ba nhỏ bé hoàn toàn không có trong dự liệu, Trác Kiếm cũng có chút ngạc nhiên, chỉ có Hoàng Linh Vũ thầm biết rõ, giả điên giả ngốc vốn chính là công phu cơ bản nhất trong cơ sở của ‘đường âm hiểm’.
Hoàng Linh Vũ tháo túi nước ở thắt lưng xuống, uống ực ực hai ngụm, mới tìm ghế dựa vào ngồi xuống__ Vì phải ra ngoài, hai chân đều được cột cố định, cũng chỉ có thể dùng tư thế này mới có thể ngồi xuống.
“Ta lên Kim Kê Sơn xem xét địa hình ngoài kia một chút, vì đi lại không tiện, nên mới tới trễ, thỉnh đại tướng quân lượng thứ.” Hoàng Linh Vũ nói.
Kim Kê Sơn là ngọn núi cao nhất gần đây, vào lúc gió thu khí sảng, thậm chí có thể thấy được tình hình bên ngoài trăm dặm. Nơi này cách phòng tuyến thứ hai đã không còn xa, Mộ Dung Bạc Nhai thấy địa hình thích hợp, liền cho dựng một chòi gác trên Kim Kê Sơn.
“Tiên sinh đừng tự trách, chuyện này vốn là bình thường. Chỉ là tiên sinh lần này đi xem xét, không biết có thu hoạch gì không?”
“Trong Nam Hàn, địch nhân khó ứng phó nhất thực chất là Kim Văn Quảng. May mà hắn không có ở trong Bạch Vũ Kỳ, thậm chí ngay cả thiết pháo phi đạn cũng không cung cấp được bao nhiêu cho Bạch Vũ Kỳ.” Hoàng Linh Vũ bình tĩnh nói: “Nhưng cho dù như thế, cũng không thể xem thường lực phá họa của thiết pháo, chúng ta cố gắng tránh men lộ thành trì, chỉ dã chiến ở sơn địa, cố gắng tiêu hao phi đạn bọn chúng mang theo. Mà mục tiên chiến đầu tiên, chính là phải dụ địch thâm nhập.”
______
Đầu hạ, Nam Vương quân còn chưa kịp tiến tới phòng tuyến thứ hai, Bạch Lang Vương đã đột phá quan khẩu tây nam, hướng thẳng tới Sài Đô. Vào một sáng sớm mưa nhẹ đầu hạ, Nam Vương dã chiến quân và Nam Hàn Bạch Kỳ Quân bắt đầu trận chiến đầu tiên.
Chiến sự chỉ nhằm dò xét, song phương đều không tổn thất gì nhiều đã tự hồi doanh.
Trong chủ doanh của Nam Vương quân, lão tướng Hoàng Mi Phong vỗ chân tức giận: “Lục quân sư, lần này chính là ngươi không đúng rồi! Chúng ta vội vàng tới đây, chính là muốn trước khi bọn họ đột phá phòng tuyến thứ hai sẽ ngăn cản bước chân của họ. Ngươi lại bảo chúng ta dừng lại để sơ tản bách tính! Sơ tản bách tính đương nhiên không sai, nhưng cũng không thể yêu cầu hoàn thiện hoàn mỹ như thế được, ngươi xem hiện tại, dân chúng đều sơ tản xong rồi, nhưng địch nhân lại tiến công luôn.”
Trác Kiếm thầm nghĩ, những tướng lãnh theo mình này hung mãnh không sợ chết đã quen, quả nhiên không nghĩ tới trừ trực tiếp tiến công còn có phương pháp dành chiến thắng là lấy lui làm tiến.
Hoàng Linh Vũ thì áy náy nói với các tướng lãnh bên dưới: “Là ta không đúng.”
Bên dưới bắt đầu xầm xì to nhỏ, quân trướng vốn chính là nơi nghị sự, nên quân quy không thông hành ở đây, nghị luận sôi nổi này nọ cũng không bị cấm cản. Nhưng chúng tướng lãnh lúc này nghị luận lại là, không ngờ Lục quân sư cũng sẽ có khi thất sách như thế.
Nhưng câu tiếp theo của Hoàng Linh Vũ lại ngoài dự liệu của mọi người.
|