Tịnh Thủy Hồng Liên
|
|
Q.3 - Chương 145: Họa từ miệng mà ra.
Trình Bình bị mấy tiểu bối túm tụm dồn tới, thật ra hắn đã không còn trong doanh trướng, mà do không yên tâm mấy tiểu bối nấu dược cho Mộ Dung Sí Diệm, nên đi qua nhìn xem.
Nghe nói người trong Sài Đô tới, bốn tiểu bối nhìn trái nhìn phải, cuối cùng có ba người tập trung đường nhìn lên người Lý Sảng, cố sức động viên. Lý Sảng trừng lại ba người, nhưng thiểu số không địch lại đa số, dậm chân nói: “Mỗi lần đều như vậy, các ngươi không có miệng sao? Mỗi lần gặp phải chuyện gì đều để ta đi nói!”
Nhạc Huy lạnh lẽo nói: “Ngươi không nguyện ý nói cũng được, dù sao ta cũng không mấy hứng thú.”
Lương Tiểu Tiểu trề môi nói: “Nũng nà nũng nịu, ngươi giống nam nhân gì chứ? Một câu cũng không dám nói, không bằng về nhà ôm hài tử đi.”
“Ngươi cũng không phải là nam nhân sao? Nếu ngươi là nam nhân thì ngươi đi nói đi!”
Lương Tiểu Tiểu hận chuyện lần này ra ngoài làm nhiệm vụ bị Lý Sảng bắt hắn hóa trang nữ tử, phản bác nói: “Thật xin lỗi, ‘nô tì’ hiện tại là nữ nhân!” Hắn còn đặc biệt nhấn mạnh chữ ‘hiện tại’.
Còn về nữ nhân chân chính Thu Nhược Thủy, đứng thẳng ở một bên, thời gian này nàng ăn mặc đã khá bình thường, ít nhất tóc đã được thắt lại, nhưng hiện tại lại làm như không có chuyện gì trêu chọc một con nhền nhện chân lớn màu đỏ đen xen kẽ, thỉnh thoảng ném tới ánh mắt hảo hữu, giống như chuẩn bị để Lý Sảng giúp mình chiếu cố tiểu sủng vật thân thân này.
Lý Sảng nuốt nuốt nước miếng, cổ họng khô đắng. Theo bản năng phát giác đời mình đã đầu thai lầm, đụng phải cái đám này, làm sao cũng bị khi dễ chắc rồi. Đây không phải vấn đề nói hay không, mà vấn đề là địa vị của mình vĩnh viễn cũng không thể tăng lên!
Hoàng Linh Vũ bị bọn họ làm cho mờ mịt, hỏi: “Có gì cứ nói đi, còn có người đang đợi kìa.”
Trình Bình nói: “Còn có thể có gì nữa, bọn chúng muốn đến xem sứ giả Sài Đô mang tin tức gì tới, nhưng lại không tiện nói với ngươi.”
“…” Hoàng Linh Vũ trầm mặc, y giống như một đại gia trưởng chú mục nhìn bốn tiểu bối, sau đó ánh mắt chuyển về Trình Bình, “Còn ý của ngươi thì sao? Bọn chúng có thể đi theo hay không?”
Nói như thế, bốn học sinh tiểu bối toàn bộ đều dùng ánh mắt hoặc là khát vọng hoặc khẩn cầu hoặc uy hiếp hoặc mang theo áp lực vô hình nhìn Trình Bình. Trình Bình nghĩ tới sau này còn phải dùng tới mấy hài tử này, nên nói: “Đi cũng không ngại, bọn chúng còn phải mở rộng kiến thức một chút, đối với sau này cũng có ích lợi lớn.”
“Ân, nếu ngươi nói vậy, thì cứ đi cùng đi.” Hoàng Linh Vũ nghiêm túc nói, ánh mắt đó khiến Trình Bình cảm thấy rợn tóc gáy.
Lý Sảng và Lương Tiểu Tiểu nghe thế, lập tức hoan hô.
Vào trong quân trướng, sau khi thông báo thì cùng tiến vào. Chỉ thấy Trác Kiếm đang ngồi bên trong, một người khác đứng trước mặt hắn đáp lời, quay lưng về phía sáu người Hoàng Linh Vũ.
Những người khác còn chưa có phản ứng gì, Trình Bình đã lùi lại nửa bước trước. Hắn xoay người muốn đi, lại phát hiện Hoàng Linh Vũ đứng chắn ngay giữa cửa như đại phật. Bốn tiểu bối vốn dĩ còn chưa phát hiện kỳ quặc trong đó, nhưng dù sao toàn là người thông minh nhanh nhẹn, đặc biệt là còn có Lý Sảng thích quản nhàn sự, kéo Lương Tiểu Tiểu và Nhạc Huy, một bên người một, làm như môn thần chặn hết tất cả đường lui.
Mà lúc này, người đó cuối cùng cũng quay người lại.
Hắn mặt đầy hỉ sắc, bước nhanh tới, miệng kinh hỉ nói: “Lục quân sư, thật đã lâu không gặp rồi a!”
Trình Bình nghe hắn gọi không phải là tên của mình, trong lòng nhất thời thả lỏng đi hai phần. Ai biết người này quả nhiên không phải là vô lại bình thường, miệng thì gọi Lục quân sư, nhưng tay thì đã trảo thẳng lên người Trình Bình!
“Ngươi!” Trình Bình quả thật vừa sợ vừa tức, mạch môn bị nắm, nửa thân lập tức mềm nhũn vào lòng người kia.
Còn phải hỏi sao, người tới trừ Lộ Thị Tửu ra, cũng không có ai có thể vô lại như thế nữa. Vì biết rõ tính cách người này, Trình Bình từ bỏ nỗ lực mắng chửi hắn, mà chấp vấn Hoàng Linh Vũ: “Sao ngươi có thể hại ta như thế!”
“Ngươi cũng thấy đó,” Hoàng Linh Vũ nói năng hùng hồn, “Chân ta không tiện, cũng chỉ có thể đi ở phía sau. Nếu chân không tiện, cũng chỉ có thể ‘đứng’ ở đây, ngươi đi ra không được, cũng không liên quan tới ta.”
“Vậy bọn chúng… bọn chúng…”
“Vừa rồi lẽ nào không phải là chính ngươi đề nghị dẫn bọn chúng cùng tới sao?” Hoàng Linh Vũ vô tội nói. Trình Bình cuối cùng cũng nhớ ra, lúc đó Hoàng đại vừa bị Mộ Dung Bạc Nhai áp đến mức eo nhức lưng đau không thể dậy nổi, hắn còn cười nhạo Hoàng đại ‘khanh khanh ta ta chẳng qua là như thế a, binh đến dưới thành cũng phải hưởng thụ mỹ thực trước’, lúc đó còn cho rằng Hoàng đại chỉ trách mắng một tiếng là xong, nào biết y nhớ hận cho tới bây giờ… Biết vậy chẳng làm, hiện tại cuối cùng hắn cũng biết ai là địch nhân bỉ ổi nhất.
Lộ Thị Tửu thì ném qua ánh mắt cảm kích bất tận, hắn vẫn bóp chặt mạch môn của Trình Bình, vừa đem một bao đồ đưa cho Hoàng Linh Vũ, nói: “Là lão đại nhà ta bảo mang tới, thỉnh quân sư nhận cho.”
Khi Lộ Thị Tửu nửa ôm nửa tha mang Trình Bình ra khỏi doanh trướng, Lý Sảng ở phía sau không nhịn được bật cười nói: “Ta đã nói đi, cứ theo Hoàng đại và Trình ca, thì sẽ được thấy ngay trường phái uyên ương hồ điệp sống động a…”
Nhạc Huy lạnh lùng nói: “Ngươi nói Hoàng đại như thế, Hoàng đại bình thường sẽ không có ý kiến gì. Chẳng qua mạch môn của Trình lão sư tuy bị nắm, nội lực thì không có bị phong, hắn đã nghe thấy rồi, ngươi cứ đợi đi.”
Nhất thời khiến Lý Sảng bị dọa sắc mặt tái xanh, toàn thân đông cứng.
Thật ra nhãn quang của Lý Sảng là tốt nhất, sớm đã biết Hoàng đại nếu đã nhớ thù, khẳng định sẽ vô cùng đáng sợ. Chỉ là người bình thường thấy y hành xử ở chuyện gì cũng đều đại độ quen rồi, nên không có cảm giác này. Bị Trình Bình ghi hận đã đủ đáng sợ rồi, hy vọng vừa rồi câu nói đó không chạm tới gân của Hoàng đại… nhưng Hoàng đại tựa hồ chỉ có dây thần kinh cực mẫn cảm trên mặt tình cảm thôi, a, sao một lúc nhất thời lại đắc ý quên mất, thật là họa từ miệng mà ra a!
Hoàng Linh Vũ cũng không quản Lý Sảng đứng đó biểu diễn tuyệt kỹ biến diện, chào hỏi Trác Kiếm, tìm nơi để ngồi xuống, mở túi đồ mà Lộ Thị Tửu giao cho. Thấy bên trong ngoài một phong thư, còn có một túi bố nhỏ căng phòng, đánh giá một chút, không nặng không nhẹ, cũng không biết là thứ gì. Bên ngoài lại có người tới cầu kiến, Hoàng Linh Vũ ngẫm nghĩ, cứ cất thứ này trước vậy, rồi bảo bốn tiểu bối đi ra trước.
Người đến hồi báo về tình báo đội quân nhu thu nhặt chiến lợi phẩm, còn bảo cuối cùng cũng thu được hai khẩu thiết pháo. Chỉ là không biết vận dụng thế nào, muốn xin đại soái chỉ thị.
Đợi người đó đi rồi, Trác Kiếm hỏi: “Ngươi thấy thế nào?”
“Tuy bỏ đó không lo cũng có thể, vì chiến thuật an bài từ nay về sau, đại khái cũng không cần dùng tới những vũ khí tiên tiến này. Nhưng trên chiến trường biến hóa vô cùng, khó bảo đảm không có ngày cần sử dụng. Cho nên chúng ta có thể chuẩn bị kỹ càng bao nhiêu thì cứ chuẩn bị, ta muốn đi xem thử có thể dùng hay không, có thể dùng thì dạy cho bọn họ cách sử dụng là được.” Nói thì nói như thế, nhưng Hoàng Linh Vũ lại thầm nghĩ, nghe nói khi những đại pháo này khi phát nhiệt đã bị xối nước lạnh không ít lần, ta thấy hơn phân nửa là không thể dùng nữa rồi.
Vì không còn tiếp tục sử dụng Tử Ảo Hoa, độc tính dần hiện ra rõ rệt, chỉ có thể chậm rãi tiêu trừ, Mộ Dung Sí Diệm tỉnh lại rất muộn. Bất kể có phải là do độc tính không, Mộ Dung Sí Diệm vẫn ngủ rất an tâm, khi hắn tỉnh lại trong lều trướng, phát hiện Hoàng Linh Vũ không ở bên cạnh mình.
Đây là cái trướng rất nhỏ, trừ có thể đủ chứa đệm cho hai người thì không thể chứa thêm thứ gì khác. Chăn nệm cho Hoàng Linh Vũ ngủ đã được xếp lại chỉnh tề, cũng rất lạnh lẽo, xem ra đã rời đi rất lâu. Trong lòng hắn ẩn ẩn nảy ra bất an.
Trở mình dậy, phát hiện thang dược đã nấu xong, còn nóng hôi hổi đặt trong trướng. Mộ Dung Sí Diệm nghĩ cũng không nghĩ, bưng lên uống ngay.
Lúc này, hắn nghe tiếng mắng chửi xen lẫn phẫn nộ của Trình Bình. Rốt cuộc là chuyện gì có thể chọc hắn phẫn nộ như vậy? Tuy nghĩ như thế, nhưng Mộ Dung Sí Diệm vẫn quyết định giải quyết thứ trong chén trước đã.
Buông chén xuống, trở lại xếp gọn chăn nệm của mình. Nhìn chăn nệm của Hoàng Linh Vũ, đúng là đã xếp gọn rồi, nhưng có thể do dậy quá gấp, hoặc vì chân không tiện, nên chăn bị gấp hơi rối. Mộ Dung Sí Diệm nghiêng đầu suy nghĩ, mở ra, xếp lại, đặt lại chỉnh tề.
Hắn trước kia trú bên ngoài, căn bản không có chăn bị có thể sử dụng, khi trở về cung thì đã có tì hoạn thị hầu hạ, cũng không có chuyện phải xếp chăn. Mộ Dung Sí Diệm lại sống lúc trong lúc ngoài cung, căn bản là đãi ngộ ngày cao ngày thấp, nhưng vẫn học theo bộ dạng Hoàng Linh Vũ nghiêm chỉnh chăm chỉ làm chuyện gì cũng thật tốt.
Đợi cái gì cũng xong xuôi, mới cảm thấy nên ra thông gió, vì thế vén màn trướng lên, cong lưng đi ra. Mà sau đó chính là thấy hai người Lộ Thị Tửu và Trình Bình đang đứng sau một lều trướng, ở trước mặt lều trướng của mình.
Trình Bình giống như toàn thân đều bị rút xương, cằm gác lên vai Lộ Thị Tửu, nhẹ thở dốc, một tay vô lực gác lên cánh tay Lộ Thị Tửu, giống như cự tuyệt nhưng lại giống như bắt lấy không để hắn đi. Tuy chưa từng nhìn kỹ, cũng có thể thấy được cánh tay đang bị nắm của Lộ Thị Tửu, đang đặt lên chỗ yếu ớt của Trình Bình mà sờ lộng.
|
Q.3 - Chương 146: Trình Bình gặp nạn. Mộ Dung Sí Diệm xem như không nhìn thấy, quay vào trong trướng rũ màn xuống, đi vào cầm khăn bố chuẩn bị ra ngoài tìm nguồn nước tẩy rửa. Khi đi ra, tư thế của hai người đã không giống vừa rồi, Lộ Thị Tửu sờ sau đầu cười ngốc nhìn Sí Diệm, Trình Bình thì trốn sau lưng hắn còn thở dốc.
“Hắc hắc hắc hắc…” Lộ Thị Tửu cười lấy lòng.
“Ngươi cười cái gì?” Mộ Dung Sí Diệm cảm thấy có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn bình tâm hỏi hắn.
“Đây là tam hoàng tử bảo ta mang tới cho ngài.” Nói xong, Lộ Thị Tửu đưa vài cái bình nhỏ ra.
Mộ Dung Sí Diệm cầm trong tay nhìn nhìn, đều là những bình ngọc thanh hoa nút lọ màu đỏ, mở nút ra ngửi ngửi, thì biết đều là thương dược trong uống ngoài thoa, hơn nữa là phương thước Côn Tổ bí mật không truyền ra ngoài, trên thị trường có ra bao nhiêu tiền cũng không thể mua được.
“Tam hoàng tử nói, trong quân sự nhiều, gặp chuyện gì ngoài ý muốn cũng có được phòng hiểm.”
Mộ Dung Sí Diệm đánh giá mấy bình nhỏ này quả thật tinh xảo, vốn muốn cất trong trướng bảo giữ, nhưng cuối cùng vẫn bỏ vào túi gấm trên người. Tâm tình có phần không tồi, nhưng thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của Lộ Thị Tửu, kỳ quặc hỏi: “Ngươi còn có chuyện gì?”
“Hắc hắc, cái này, tứ hoàng tử, trước đây đắc tội nhiều, xin ngươi đừng trách móc a!” Dù sao cũng là thượng ty cũ của Trình Bình, nụ cười trên mặt Lộ Thị Tửu giống như hoa nở.
“Ngươi là ai?” Mộ Dung Sí Diệm cảm thấy kỳ quái.
Trình Bình coi như đã thuận khí lại, mệt mỏi đi ra rất xa, mới phẫn hận nói: “Hắn chính là Lục Thập Cửu năm đó!”
Nếu không phải do Trình Bình nói ra, Mộ Dung Sí Diệm hầu như đã quên sự tồn tại của số hiệu Lục Thập Cửu, đánh giá trên dưới trái phải, nói: “Số hiệu Lục Thập Cửu? Số hiệu Lục Thập Cửu năm thứ mấy?”
“Ta chính là cái người bị Hoàng Linh Vũ mắng ‘chết’ a.”
“Người đó a… đen đi rồi a, bụng mỡ cũng không thấy nữa.”
“Tứ điện hạ, lẽ nào ngài không có câu gì muốn nói sao?” Trình Bình quái dị nói, khí hải của hắn lại bị phong, tuy hành động không có gì quái lạ, nhưng căn bản không thể đánh lại Lộ Thị Tửu.
Mộ Dung Sí Diệm quay người, ngây ngây hỏi hắn: “Gọi Mộ Dung Sí Diệm, gọi tứ gì đó khó nghe quá.”
“…”
“Ngô, như vầy đi, các ngươi thích làm gì thì làm nấy đi. Ta đi trước, các ngươi ai cũng không được phép cản đường.”
“Đa tạ tứ hoàng tử thành toàn!” Lộ Thị Tửu vui vẻ nói.
“Tứ điện hạ ngươi sao có thể…”
“Phiền chết được phiền chết được! Các ngươi đều phiền muốn chết, đừng nói chuyện với ta!” Mộ Dung Sí Diệm quẩy đầu bỏ đi, đầu không thèm quay lại phi thân mà đi.
“Chuyện gì mà phiền?”
Mộ Dung Sí Diệm quành qua một lều trướng, xém chút đụng phải người kia. Hắn giật mình, đột nhiên nghĩ tới tính cảnh giác của mình ngày càng thấp, vừa rồi nói chuyện với bọn Trình Bình thế nhưng không chú ý thấy có người tiếp cận? Nhưng không cần nhìn rõ cũng biết người đến là Hoàng Linh Vũ, đợi khi nhìn rõ rồi, quả nhiên vẫn là gương mặt quen thuộc đó của Hoàng Linh Vũ, tuy không cười nhưng khiến người thoải mái.
“Mấy người các ngươi tự về trướng thu xếp một chút, đợi lát nữa đến chuồng ngựa lấy ngựa.” Hoàng Linh Vũ nói với bốn tiểu bối cùng trở về.
“Vâng.”
Mộ Dung Sí Diệm mím môi không nói gì, nhưng rất tự giác đi theo sau lưng y.
“Ra ngoài chuẩn bị làm gì?”
“Tẩy tẩy…”
“Sao lại không đi nữa?” Hoàng Linh Vũ dừng lại, tựa hồ muốn dẫn hắn đi tẩy.
“Đột nhiên lại không muốn đi nữa.” Mộ Dung Sí Diệm nói đúng thật.
Hoàng Linh Vũ nhìn hắn thấy không giống nói dối, gật đầu, nói: “Hôm nay chúng ta phải đến đội quân nhu để kiểm tra mấy khẩu đại pháo, ngươi muốn ở trong doanh nghỉ ngơi hay muốn đi cùng chúng ta?”
“Đi.”
“Nhưng sẽ mệt.”
“Trong doanh nhàm chán.” Mộ Dung Sí Diệm nói đến đây, thực sự chịu không nổi bộ dạng cực khổ chống nạng bước đi của Hoàng Linh Vũ nữa, một phát ôm ngang y lên, hỏi: “Ngươi muốn về lều trướng sao?”
Hoàng Linh Vũ đau đầu chống trán mà thở__ ôm công chúa, lại là ôm công chúa! Ôm công chúa đáng chết!
Nhưng y đau đầu cũng chỉ trong thời gian rất ngắn, vì y rất nhanh đã chứng kiến, bên ngoài lều trướng của mình, Lộ Thị Tửu đang áp đảo Trình Bình xuống đất, tay đã chui vào dưới vạt của hắn không biết đang làm cái gì, toàn bộ tư thế là đang chuẩn bị ‘dã hợp’.
Hoàng Linh Vũ ho khan hai tiếng, cười nói: “Hai vị thật nhã hứng!”
Lộ Thị Tửu vội vội vàng vàng ngẩng đầu nhìn, thở phào một hơi, nói: “Khinh công của tứ hoàng tử càng lúc càng xuất thần nhập hóa, thật sự nghe không ra tiếng động đang tới gần a.”
Hoàng Linh Vũ thầm nói, làm gì mà xuất thần nhập hóa, căn bản chính là do ngươi tự mình sắc mê tâm trí.
Lúc này chỉ thấy Trình Bình vẻ mặt đỏ bừng thở dốc, lồng ngực phập phồng gấp rút, trong đôi mắt nửa khép hầu như đã sắp trào ra lệ quang.
“Lưỡng tình tương duyệt đương nhiên là chuyện tốt, nhưng cũng phải xem trường hợp thời gian.” Mộ Dung Sí Diệm đột nhiên nói một câu như thế, Hoàng Linh Vũ xém chút ngã thẳng xuống khỏi người hắn.
___
Nói nhảm dừng ở đây, nói riêng đám người Hoàng Linh Vũ đến hậu phương kiểm tra quân nhu lương thảo, đó đáng ra không có nguy hiểm, cho nên cũng chỉ mang theo một tiểu đội kỵ binh, Mộ Dung Sí Diệm, bốn học sinh, cùng một đôi không rõ ràng Trình Bình và Lộ Thị Tửu lên đường.
Đến đó, kiểm tra trái phải xong, quả nhiên vẫn là phế thải không thể dùng. Vết nứt đã tồn tại, chỉ sợ cho dù chỉ phóng thêm một viên đạn pháo cũng sẽ phát nổ tại chỗ. Đáng tiếc đến mức đội trưởng quân nhu thở dài mãi.
Khi trở về, mọi người mới nhớ ra ngay cả cơm sáng cũng chưa được ăn, tuy cơm trưa thì còn hơi sớm, nhưng binh sĩ đi theo cũng đã đói run người.
Binh sĩ thường xuyên tới chỗ của Hoàng Linh Vũ để truyền lệnh cuối cùng vẫn không thể nhịn được bắt đầu tán chuyện trong lúc đi, quay sang bắt chuyện với Lương Tiểu Tiểu: “Lục phu nhân là nam tử đã là bí mật mà mọi người trong quân đều biết, nếu hắn đã là nam nhân, tại sao lại muốn ngươi và nàng tới hầu hạ?” Vừa đi vừa nhìn sang phía Thu Nhược Thủy.
Khi nhìn Lương Tiểu Tiểu đó, thì vẫn là bộ dáng giả trang trước đó, lồng ngực thật to, hiếm có hơn nữa là thắt lưng cột mảnh như thắt lưng mật, là nam nhân thấy thế đều muốn chảy nước miếng.
Cũng chính vì như thế, truyền lệnh binh này mới bỏ Thu Nhược Thủy mà bắt chuyện với Lương Tiểu Tiểu, đáng tiếc cho hắn, quả thật đã từ bỏ nữ tử chân chính mà tìm tới một đại nam nhân.
Lý Sảng ở cạnh bên nghe thế, thúc ngựa đi tới cạnh Trình Bình, hỏi: “Dứt khoát vạch trần hắn luôn đi, dù sao Mộ Dung Sí Diệm đã bị vạch trần rồi, hắn còn duy trì thân nữ cũng không có ý nghĩa chi cả.” Lý Sảng còn nhớ Lương Tiểu Tiểu vì phải phẫn nữ tử mà tức giận mình, sáng nay còn bị lan đến. Đáng sợ a, phải sớm bình ổn oán khí của nam nhân đáng sợ!
Trình Bình tâm tình không tốt, nói: “Hỏi Hoàng đại đi.” Đá bụng ngựa một cái, để cách xa Lộ Thị Tửu hơn một chút. Lộ Thị Tửu bất đắc dĩ cười, cũng không đuổi theo, nhưng chậm rãi, không biết thế nào, cuối cùng vẫn đi bên cạnh Trình Bình.
Lý Sảng do dự có nên đi tìm Hoàng đại không, hắn còn nhớ bên cạnh Hoàng đại có một vị hoàng tử lạnh chết người không đền mạng. Lần trước quấn lấy hắn kể chuyện ‘Lõa mã diễm tình sử’ (vừa nghe cái tên đã biết là 20 bản cấm văn người vs thú trong thể loại tiên hiệp huyền huyễn.), lúc đó còn chưa kể xong. Nếu lần này đi, không biết Mộ Dung Sí Diệm liệu có nhớ tới hay không, sau đó quấn lấy không chịu thả người.
Đang do dự, Hoàng Linh Vũ lại đã nghe thấy tiếng nói chuyện của truyền lệnh binh và Lương Tiểu Tiểu, kéo ngựa lùi tới cạnh hai người, nói: “Tiểu Tiểu, ta thấy ngươi thôi đừng hóa trang nữa, ta nhìn cũng đều cảm thấy quái đến phát phiền.”
Lương Tiểu Tiểu tức giận nói: “Tiên sinh, ngươi nói vậy là sao, cứ như nô tì rất vui vẻ giả nữ vậy.” Vừa nói, vừa duỗi tay vào trong y sam của mình, từ trong lồng ngực cao ngất, một trái một phải lấy ra hai cái bánh màn thầu lớn, nhét vào trong tay Hoàng Linh Vũ, nói: “Dù sao thời gian cơm trưa cũng đến rồi, tiên sinh nếu đói thì cứ ăn trước một cái đi.”
Hoàng Linh Vũ vứt cũng không được, không vứt cũng không xong, chỉ cảm thấy cái bánh này vừa rồi mới còn nằm trước lồng ngực của người khác, hiện tại lại nằm trên tay mình, rõ ràng còn mang hơi ấm, giống như đang cằm một đôi nhũ trắng nõn trong tay.
|
Q.2 - Chương 147: Dược từ đâu tới.
Hành động của Lương Tiểu Tiểu khiến một đám binh sĩ xung quanh toàn bộ ngốc lăng, truyền lệnh binh vừa rồi lúng túng nói: “Đây quả thật là sét đánh giữa trời quang…”
Tầm mắt của Hoàng Linh Vũ cuối cùng cũng di chuyển khỏi hai cái màn thầu trắng bóc, giở khóc giở cười nói: “Ta cũng không đói, cho ta cái này làm gì.”
Lý Sảng nghe vậy đặc biệt cao hứng: “Quân sư ngươi thật không đói?”
“Ta thật sự không đói, nếu ngươi đói thì lấy đi là được.”
Lý Sảng cao cao hứng hứng nhận lấy, cầm một cái lên cắn, cảm động tới mức muốn trào lệ: “Rất ngon a, trong đám người chúng ta chỉ có Tiểu Tiểu là biết nấu màn thầu, quân sư ngươi không ăn thật sự là bỏ qua cơ hội tốt.”
Thì ra Lương Tiểu Tiểu nghiên cứu không ít cách nấu màn thầu, trải qua nhiều năm khổ luyện, cuối cùng đã đại thành cảnh giới, không những thủ cảm chân thật, cắn vào miệng cũng là mỹ vị cực phẩm. Vì để phần ngực có thể cao thẳng mềm mại lại có thể có tính đàn hồi, Lương Tiểu Tiểu vào sáng sớm mỗi ngày đều phải nấu màn thầu dùng để ‘sử dụng’ cho hôm đó, cũng bảo đảm là hàng mới ra lò.
Thấy Lý Sảng cắn vui vẻ như thế, Lương Tiểu Tiểu không vui, giật một cái lại, tự mình cắn lấy. Đám Nhạc Huy không có bất cứ bình luận nào__ Sự thật chứng minh, cách làm nhìn mà không thấy của bọn họ đối với màn thầu mỹ thực là chính xác.
Hoàng Linh Vũ trầm mặc nhìn Lý Sảng ăn hết sạch, bộ dáng hắn quả thật như xuân phong đắc ý, có lẽ thật sự rất ngon đi, nhưng thân làm trưởng bối, vẫn có vài kinh nghiệm nhân sinh phải dạy cho tiểu bối.
Vì thế đợi Lý Sảng ăn xong, sau khi tất cả đã bình yên lặng sóng, Hoàng Linh Vũ mới hàm ý sâu xa nói với Lương Tiểu Tiểu: “Tiểu Tiểu thật sự là kính nghiệp a!”
Thanh âm đủ để khiến đám người Lý Sảng nghe thấy rõ ràng. Mọi người đều không biết trong hồ lô của y bán cao dán chó gì, yên tĩnh lắng nghe.
Chỉ nghe Hoàng Linh Vũ nói tiếp: “Ngươi vì để hiệu quả giống thật, còn thật sự đem hai cái màn thầu đó dán vào thịt, chứ không cách một lớp y phục.”
“Đúng a, là thường thức cơ bản.” Lương Tiểu Tiểu không cho là đúng đáp.
Lý Sảng ừng ực vài ngụm nước miếng, sắc mặt có chút phát xanh.
“Tiểu Tiểu a.” Hoàng Linh Vũ ngâm dài giọng nói: “Sau này phải sạch sẽ chút, ta cũng không yêu cầu ngươi giống phu nhân ngày ngày tắm rửa, nhưng ngươi cũng đã gần mười ngày không tắm rồi, mỗi ngày đều chỉ dựa vào dược vật khử mùi, như vậy sao mà được.”
“Tiên sinh, ngươi lại không phải không biết, nếu hóa trang nữ nhân, trên mặt trên người bôi không ít phấn trang, tắm là trôi sạch, sau đó lại phải bôi lần nữa, đương nhiên là càng ít tắm càng tốt.”
Lương Tiểu Tiểu nói xong mấy lời này, Lý Sảng đã tìm nơi để tự nôn ra.
Đội quân nhu lương thảo là đại hậu phương của Nam Vương quân, phụ trách vận chuyển điều động lương thảo, cũng phụ trách vận chuyển chiến lợi phẩm trở về. Từ đội quân nhu lương thảo về trước doanh, còn cần không ít thời gian. Gần đây binh tướng dưới trướng Bạch Lang Vương vì thiếu y thiếu lương, đào binh không dứt, vì phòng ngừa có đào binh Nam Hàn hoặc giặc cỏ tập kích, Trác Kiếm phái năm trăm hộ vệ thân binh đắc lực nhất của mình ra.
Trình Bình thấy một đường bình an vô sự, thầm nghĩ nhiều người bảo hộ như thế chắc cũng sẽ không có chuyện phát sinh, nhưng lại cứ có chuyện phát sinh.
Mộ Dung Sí Diệm đã lâu không nói gì, cũng không liếc tới người khác. Hoàng Linh Vũ cảm thấy kỳ quái nhìn hắn, phát hiện hắn đang chau mày, vẻ mặt nhịn đau khổ gì đó mà không nói ra. Da Mộ Dung Sí Diệm vốn rất trắng, hiện tại lại càng tái nhợt tới phát xanh.
“Ngươi không thoải mái sao không nói ra chứ?” Hoàng Linh Vũ đến cạnh hắn hỏi.
“Cũng không có gì lớn lao.” Mộ Dung Sí Diệm ngoắc đầu, cố gắng chấn hưng tinh thần, nhưng sự thật thì ngay cả ngựa hắn cũng không ngồi vững.
Hoàng Linh Vũ không do dự nữa, để truyền lệnh binh đến trước đội hô ngừng, một hàng người đều tìm đất bằng bên đường nghỉ ngơi.
Từ khi ngăn cản hàng ngũ phía trước tới lúc tìm chỗ nghỉ ngơi, mới chỉ không bao lâu, Mộ Dung Sí Diệm đã càng thêm khó chịu, che trán phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt. Hoàng Linh Vũ thần tình ngưng trọng, với tính cách của Sí Diệm, trừ phi đau đến không thể nhẫn nhịn, nếu không cũng sẽ không như vậy. Y ngồi dưới đất, nửa ôm Sí Diệm lên đùi, để Nhạc Huy đi tới chẩn đoán.
Chỉ một chút như vậy, toàn thân trên dưới của Mộ Dung Sí Diệm đều đã trở nên nhẹ run rẩy, vùi đầu vào lòng Hoàng Linh Vũ, giống như làm vậy thì có thể có chút an ủi, giảm nhẹ khổ sở trên người.
“Rốt cuộc là chuyện gì vậy?” Ngay cả Trình Bình cũng đã trở nên khẩn trương bất an. Tuy trước đó cuộc sống trong Bằng Tổ không phải là lịch sử đáng tự hào gì, nhưng ít nhất với Nguyệt Bằng mà nói, Mộ Dung Sí Diệm không cần nghi ngờ là vị lịch nhiệm dung túng với bọn họ nhất. Xuất phát từ tư tâm, Trình Bình cũng không muốn thấy hắn thống khổ như vậy.
“Tiểu Tiểu, hôm nay nấu dược cho hắn chưa?” Nhạc Huy trầm giọng hỏi.
Mộ Dung Sí Diệm từ nhỏ bị người ta đút Tử Ảo Hoa. Tử Ảo Hoa vừa là độc dược vừa là giải dược, tuy mê ảo thần chí con người nhưng cũng mang tới gánh nặng cho thân thể người. Mộ Dung Sí Diệm từ khi rời khỏi Mạc Xán thì không còn dùng nữa, cũng liền khiến độc tính trong thân thể hắn dần dần bắt đầu phát tác, cũng chỉ có dựa vào dược vật Bạch Long lần trước mang tới mới có thể áp chế, cho đến khi dược tính của Tử Ảo Hoa toàn bộ tiêu trừ.
Lương Tiểu Tiểu nghe Nhạc Huy hỏi như vậy, liền biết chuyện có chỗ kỳ quặc, vì vậy đáp: “Nấu rồi, ngươi không phải cũng thấy rồi sao?”
“Nhưng bệnh trạng này, rõ ràng là chưa uống dược. Hơn nữa còn trúng độc tê liệt thân thể.”
“Cái gì!”
“Thật sự quá trùng hợp, trên người hắn vốn đã có năng lực kháng độc nhất định, độc được bỉnh thường còn không uy hiếp được hắn. Nhưng dược tê liệt thân thể này lại hòa với dư độc của Tư Ảo Hoa… Tiểu Tiểu, ngươi không nhìn hắn uống hết dược đúng không.”
Lương Tiểu Tiểu nói: “Chúng ta không phải đi gặp sứ giả tới từ Sài Đô sao, vì thế chỉ đặt dược trong doanh trướng của hắn thôi.”
“Lẽ nào bị người trà trộn vào hạ độc thủ? Nhưng tại sao lại chọn nhắm vào hắn, mà không phải nhắm vào chúng ta chứ?” Nhạc Huy nhìn sang Hoàng Linh Vũ, đợi chỉ thị của y.
Hoàng Linh Vũ rên rỉ một trận, nói với truyền lệnh binh: “Ngươi đi truyền lệnh, thân binh toàn bộ trở lại hội họp với đội quân nhu.”
“Cái gì?” Truyện lệnh binh có chút kinh ngạc, nhưng phục tùng chức trách của mình, cũng rất nhanh áp chế kinh ngạc, quay người định đi.
“Đợi đã.” Hoàng Linh Vũ gọi hắn lại: “Ở chung đã lâu, còn không biết ngươi tên là gì.”
“Tại hạ tên Tần Tì Bà.”
“Tần… Tì Bà?” Hoàng Linh Vũ lặp lại. Những người khác đều cảm thấy kỳ quái, tại sao lúc này Hoàng Linh Vũ lại quấn lấy không buông vì tên của một người.
“Phải, nương thân bảo tiện danh dễ nuôi.” Bị ánh mắt nóng bỏng của Hoàng Linh Vũ nhìn chằm chằm, Tần Tì Bà vẫn trấn định như thường.
“Được rồi, ngươi đi đi. Đúng rồi, Lý Sảng qua đây một chút.”
Bắt đầu từ vừa rồi, biểu tình cười hi hi của Lý Sảng đã lui đi, do đã đoán được đầu đuôi sự việc, hắn thậm chí có thể đoán được Hoàng Linh Vũ đang tính toán gì trong lòng. Khi hắn khom người trước mặt Hoàng Linh Vũ, còn đang suy nghĩ phải dùng biện pháp gì để giải quyết nguy cơ trước mắt.
Quả nhiên thấy Hoàng Linh Vũ trầm mặc đưa ra thế tay nỏ tiễn, sau đó lấy một khối lệnh bài dưới tay áo đưa cho hắn, tuy không lớn nhưng đủ để khiến đội quân nhu lương thảo nghe lệnh.
Lý Sảng gật đầu nói: “Biết rồi.” Chuyện tiếp theo, hắn không có võ nghệ cao cường hộ thân ở lại chỗ này cũng không giúp được gì. Nhưng vẫn có chuyện hắn có thể làm. Khi đứng lên, hắn lại mang vẻ mặt tinh nghịch càn quấy, làm như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.
Năm trăm thân vệ binh chậm rãi quay đầu, đi hội họp với đội quân nhu lương thảo đang nhanh chóng đi tới. Tại chỗ này chỉ còn lại Hoàng Linh Vũ, Mộ Dung Sí Diệm, Trình Bình, Lộ Thị Tửu và bốn tiểu bối.
Mọi người biết chuyện có biến, tập trung xung quanh Hoàng Linh Vũ nghe y phân phó.
“Phía trước có mai phục.” Hoàng Linh Vũ nói: “Trong thân vệ binh có gian tế của địch nhân. Lý Sảng mang bọn họ ly khai, coi như vì chúng ta xóa bỏ một chút mối lo về sau. Lại nói, đến nhất định là cao thủ, một đám binh sĩ bọn họ cũng khó có được tác dụng gì lớn.”
“Đối phương là người nào? Bọn họ vì cái gì?” Trình Bình hỏi.
“Người có thể nhìn thấu ‘Lục phu nhân’ chính là Mộ Dung Sí Diệm, cũng chính là người quen biết rất sâu với Sí Diệm. Chỉ sợ là người của Mộ Dung Nhuệ Việt, nếu không cũng không biết được độc tính của Tử Ảo Hoa.” Hoàng Linh Vũ nói. “Nếu là Mộ Dung Nhuệ Việt, mục tiêu của bọn họ đương nhiên không phải chúng ta, bọn họ thậm chí không biết thân phận thật sự của chúng ta. Hơn nữa đối với Mộ Dung Nhuệ Việt mà nói, Lục Nẫm Giác là đại hảo nhân có thể giúp bọn họ tiêu diệt binh Nam Hàn.”
“Vậy bọn họ vì cái gì?”
Hoàng Linh Vũ nhìn Mộ Dung Sí Diệm đã gần hôn mê, nói: “Nghe nói gần đây bọn họ bị Kim vương gia của Hắc Vũ Kỳ bức quá thảm, chỉ sợ cuối cùng vẫn lặp lại chủ ý với [Tự Liên Tập]. Lý Sảng hiện tại đến đội quân nhu điều động tập trung cung binh hộ vệ, chỉ cần có thể đợi bọn họ tới, thì có thể an nhiên trôi qua ải này.”
|
Q.3 - Chương 148: Linh Vũ bị đánh úp. Ánh mặt trời nóng rát, thời gian đã qua gần nửa canh giờ. Hoàng Linh Vũ, Trình Bình, Nhạc Huy giống như đang ngồi hóng mát dưới táng cây, hoặc ngủ hoặc ngồi hoặc tán chuyện, bốn con ngựa đều giấu kỹ ở chỗ xa.
Đã dùng qua dược trấn đau Nhạc Huy tạm thời điều chế, Mộ Dung Sí Diệm tốt hơn nhiều, nhưng vẫn toàn thân vô lực chỉ có thể ngủ trên chân Hoàng Linh Vũ. Hoàng Linh Vũ nhìn xa xa, an ủi vuốt thuận tóc Mộ Dung Sí Diệm. Mộ Dung Sí Diệm cũng tựa hồ sắp ngủ.
Lúc này, trên cành cây cao không xa truyền tới tiếng chim hót, lá cây hơi hơi lay động, người không biết còn cho rằng chỉ là gió nhẹ thổi qua.
“Đến rồi.” Trình Bình thấp giọng nói.
“Ân.” Hoàng Linh Vũ gật đầu, sau đó vẫn làm như không có chuyện gì ngồi tại chỗ.
Từ sau khi Mộ Dung Sí Diệm hơi lộ chút phản nghịch, Mộ Dung Nhuệ Việt đã dần tăng thêm nhiệm vụ cho Bằng Tổ, hơn nữa rất nhiều cái đều là nguy hiểm nặng nề. Không ít người hy sinh trong nhiệm vụ, mà Mộ Dung Nhuệ Việt chưởng quản đại quyền lại làm như không thấy, cũng không bổ sung thêm thành viên, tới mức nhiều năm sau, tổ chức sát thủ hoàn toàn do hoàng thất khống chế, từng tồn tại mấy trăm năm trong lịch sử Đại Yến cuối cùng yên hơi lặng tiếng.
Cho dù tổ chức đã tan rã, nhưng vẫn có số ít người may mắn sống sót. Bất luận là Mộ Dung Sí Diệm, hay Trình Bình khi mới hơn hai mươi đã đạt hàng thập cửu trong bản xếp hạng tổ chức, thậm chí ‘số hiệu Lục Thập Cửu’ nửa đường nhập môn đã giả chết thoái lui Lục Thập Cửu, đối với lưu trình ám sát của Bằng Tổ đều biết tận tường.
Vì thế, lộ tuyến hành động, thủ đoạn sử dụng của những người do Mộ Dung Nhuệ Việt phái tới này, mọi người cũng có thể đoán ra được năm sáu bảy tám phần.
Quả nhiên không qua bao lâu, thì nghe được tiếng kêu thảm “a”, “ô” truyền ra, Hoàng Linh Vũ cười lạnh nói: “Cạm bẫy của Lương Tiểu Tiểu phát huy tác dụng rồi đi.”
Trình Bình gật đầu nói: “Lương Tiểu Tiểu học vốn là tiềm phục, do thám tình báo, cho nên đối với chuyện làm sao trốn thoát, đối phó truy binh cũng rất am hiểu.”
Hắn từng kiểm tra qua mấy cạm bẫy thắt kết của Lương Tiểu Tiểu phát minh trong lúc học, chỉ cần mấy đoạn dây thừng, sau đó là vật liệu tại chỗ, hoặc sử dụng lực bắn của cây, hoặc sử dụng độ cao của vách núi, hoặc sử dụng độ nặng của đá, đều có thể khiến thợ săn thoáng chốc bị quấn tới nát xương. Những cạm bẫy này ngay cả hầm cũng không cần đào, chỉ dùng dây thừng, tiện lợi nhanh chóng dễ mang theo, thích hợp dùng trong tình huống này.
Cũng may là Hoàng Linh Vũ để năm trăm thân binh ly khai, nếu không những cạm bẫy này sử dụng ra, khó tranh sẽ ngộ thương quân mình.
Không qua bao lâu, lại có tiếng kinh hô nhỏ yếu truyền ra, sau đó có người tới trước mặt bọn Hoàng Linh Vũ. Nhưng còn chưa đợi hắn giơ vũ khí lên, nói mấy lời như lưu người hay lưu mạng gì đó, thì đã đột nhiên che ngực, sắc mặt trong chớp mắt trở nên xưng phồng xanh xám, sau đó lắt lư, cả người cứng đơ ngã xuống đất.
Nhạc Huy phi một phát xuống đất, nói: “Độc của Thu Nhược Thủy làm thế nào vậy, không phải bảy bước ngã sao, xem đi mười bảy bước cũng có rồi.”
Ở ngay đoạn đường nhỏ trên lộ tuyến quân đội mã khu, tại gò núi hoàn toàn ẩn mật trong rừng rậm và cao thấp không bằng, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cành cây lay động, đá tảng rơi xuống, tiếng binh đao va chạm thì ít hơn. Nhưng chung quy không thấy có người nào xông tới nữa.
Đột nhiên, một tiếng hú chói tai vang lên bên phải khu rừng, Nhạc Huy giống như bị điện giật nhảy lên, nói: “Bên Thu Nhược Thủy…”
Hoàng Linh Vũ gật đầu nói: “Ngươi đi chi viện bên đó, chúng ta ở đây không cần lo.”
Nhạc Huy ném tới ánh mắt cảm kích, không chút do dự chạy sang bên đó. Nếu so với chuyện Thu Nhược Thủy có khả năng gặp khốn cảnh, an nguy bên phía Hoàng Linh Vũ cũng như trứng để đầu đẳng, nhưng sỡ dĩ hắn có thể không chút do dự đi qua, nhiều hơn là xuất phát từ tín nhiệm với Hoàng đại và Trình Bình. Từ sau khi hắn được Lục Mang Lâu thu nhận, thì không còn thấy qua xảy ra vấn đề gì tại khu bố trí an toàn của Hoàng đại, mà Trình Bình thì là hộ vệ xứng chức nhất mà hắn từng gặp.
____
Năm mươi tinh kỵ binh bộ hạ của Trấn Nam vương Mộ Dung Nhuệ Việt do Mạc Xán thống lĩnh lặng lẽ xâm nhập vào phạm vi thế lực của Nam Vương quân. Nhân số không thể nhiều, chỉ cần tinh, vì muốn ẩn giấu tốt hành tung, vì thế thời gian xuất hiện bất ngờ nhất là mục tiêu hàng đầu của nhiệm vụ.
Từ mấy tháng trước quyết định hoàn toàn từ bỏ Mộ Dung Sí Diệm, Mộ Dung Nhuệ Việt và Mạc Xán mới phát hiện áp lực tới từ Nam Hàn lại lớn như thế, uy lực của thiết pháo lại tăng mạnh hơn, phương pháp có thể kháng cự sự xâm lăng của Nam Hàn tựa hồ chỉ còn lại hai bộ thư tịch [Cố Ảnh] và [Tự Liên]. Cho dù không ai có thể phiên dịch, ít nhất lấy nó nguyên cứu cũng có thể tăng thêm phần thắng. Vì thế cuối cùng vẫn hạ quyết tâm tìm Mộ Dung Sí Diệm trở về.
Mà lúc này, lại do gian tế trong Nam Vương quân phát hiện ra, Lục quân sư phu nhân thế nhưng chính là Mộ Dung Sí Diệm đã thất tung nhiều tháng.
Hơn ba năm trước, Mộ Dung Sí Diệm dần hiện ra hành động có ý phản kháng, mới đầu chỉ là như có như không, nhưng sau đó thì càng lúc càng rõ ràng, Mộ Dung Nhuệ Việt cũng nảy sinh tâm tư tiêu trừ hắn.
Với Mạc Xán mà nói, là không ngờ còn có ngày có thể gặp lại Mộ Dung Sí Diệm. Mạc Xán không phải không phản đối qua quyết định của Mộ Dung Nhuệ Việt, nhưng vì thời gian biện hộ cho hài tử này đã lâu rồi, số lần cũng nhiều rồi, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm. Từ sau khi Diêm Phi Hoàng chết, nàng ta đã không còn lại gì__ chỉ còn lại hài tử Mộ Dung Sí Diệm do nàng một tay dẫn dắt.
Bất luận yêu cầu hắn làm chuyện gì, hài tử này luôn nghe lời hơn nữa ngoan thuận, cho dù bản thân hắn không tình nguyện, cũng luôn đặt nguyện vọng của Mạc Xán ở vị trí đầu tiên.
Nhưng hài tử này chung quy cũng phải trưởng thành, người trưởng thành rồi cũng sẽ trở nên phức tạp khó hiểu. Tất cả chuyển biến là ở năm đó, nàng ta yêu cầu Sí Diệm hủy đi đầu gối của cái kẻ không liên quan tên Hoàng Linh Vũ. Sí Diệm làm theo rồi, sau chuyện đó thương tâm khó chịu rất lâu. Mạc Xán cho rằng đây chẳng qua là thỉnh thoảng làm mình làm mẩy, rất nhanh có thể trôi qua. Nhưng sau đó, Sí Diệm tựa hồ dần dần xa cách.
Mạc Xán nghĩ không thông, tại sao một người xa lạ lại dễ dàng đoạt đi tâm của Sí Diệm như thế, phá hoại quan hệ dung hợp hài hòa đã bồi dưỡng từ nhỏ giữa nàng ta và Sí Diệm.
Quả nhiên, nam nhân quả nhiên đều không đáng tín nhiệm, càng không đáng để nàng dùng nhiều tinh lực như thế bảo hộ__ Bất luận là Diêm Phi Hoàng thà rằng chọn lựa tử vong cũng không nguyện tiếp nhận, hay Mộ Dung Sí Diệm vì người không liên quan là xa cách.
Nàng ta từng thương tâm, từng lạnh tâm, cuối cùng là hoàn toàn chết tâm với Mộ Dung Sí Diệm.
… Không quan hệ, từ bỏ hài tử từng thuộc về nàng, còn có thể đi tìm kiếm một hài tử hoàn toàn thuộc về nàng. Mạc Xán nói với mình như thế, từng lần từng lần.
Nàng nhìn dược của Mộ Dung Sí Diệm bị đổi, muốn đợi khi hắn phát tác độc tính sẽ cướp về, nhưng không ngờ Mộ Dung Sí Diệm lại thật sự giống như một phu nhân tận trách như thế, cứ đi theo sau giám sát Lục Nẫm Giác, vì thế chiến trường cướp người cũng lâm thời biến động đến giữa lộ trình trở về của họ.
Ai biết đợi rất lâu cũng chậm chạp không thấy người tới, Mạc Xán cuối cùng hết sạch kiên nhẫn, nghiến răng mệnh lệnh binh chia ba đường, bọc cánh bức gần con đường mà Lục Nẫm Giác chắc chắc phải qua khi hồi doanh. Không ngoài sở liệu, trên đường gặp phải mai phục, nhưng bất ngờ là, tập kích lại gặp phải nguy hiểm trước nay chưa từng có.
Lúc đó còn chưa phát hiện bóng dáng địch nhân, đã có ba người không biết dẫm trúng vật nhọn gì, hoặc là bị loại trùng nào cắn. Bọn họ thậm chí chỉ kịp kêu lên một tiếng: “Trùng tử gì vậy!” Thì đã đông cứng ngã xuống đất.
Đợi người khác tới nhìn, mới phát hiện phần mặt của họ đã cứng ngắt, da thịt thì không cần nói, ngay cả hô hấp cũng hoàn toàn không có. Cũng chỉ trong thời gian ngắn ngủi quan sát đó, lại có hai người trúng ám toán.
Nếu lại ngốc nghếch đứng đây cho người ám toán, vậy đám người Mộ Dung Nhuệ Việt phái tới cũng quá mức thiếu chuyên nghiệp rồi, Mạc Xán ra hiệu một cái, hai mươi người còn lại toàn bộ đi tìm nơi ẩn nấu gần đó.
Nhưng mà, cuối cùng Mạc Xán nhìn thấy trên đỉnh cây cao, có một nữ tử âm khí trầm trầm mặc hắc y tầng tầng bao bọc toàn bộ thân thể, mái tóc dài đen thẳm che hơn phân nữa gương mặt đang đứng.
“Khách nhân thân ái, hoan nghênh tới khu rừng khủng bố đáng yêu của ta…” Thanh âm nhẹ phiêu phiêu của nàng lan đi giữa nhánh cây rừng.
|
Q.3 - Chương 149: Nhện Bổ Điểu Thù
Thật ra thiếu niên mà Lục Mang Lâu thu lưu cũng có phân phú, trung, bần, chỉ là mọi người ở chung lâu dần thì tự dưng quên đi mà thôi.
Loại thời thế này, Vương hầu tướng tương đều chỉ quan tâm vinh hoa phú quý, chưa từng đặt bách tính kham khổ vào mắt. Chuyện ‘chu môn tửu thịt thối, ngoài đường xác chết đông’ lẽ nào còn hiếm thấy sao? Cho nên hài tử trưởng thành trong lúc đói rét bức bách như Thu Nhược Thủy cũng đã nhìn quen rồi, cho dù thân đang nằm ở cảnh địa sinh tử, cũng chỉ có thể dùng thái độ đạm nhạt để an ủi bản thân.
Vì mưu sinh, không thể không nắm vững một kỹ năng nào đó trong tuổi ấu thơ, cho dù là trộm cướp lừa đảo. Cũng là vì so với những thiếu niên khác nắm giữ nhiều kỹ thuật hơn, nên mới được Lục Mang Lâu chọn lựa. Cho tới nay, trong thế giới đạm nhạt này, Lục Mang Lâu đã chiếm cứ vị trí phối ngẫu không thể thay thế trong lòng Thu Nhược Thủy.
Đối với quá khứ của Hoàng Linh Vũ đứng đầu Lục Mang Lâu, sao có thể không có người hiếu kỳ? Mọi người luôn thấy y mỉm cười dịu dàng, chống nạng, không thích dựa dẫm sự giúp đỡ của người khác, nhưng vào lúc cần thiết thì cũng có thể thản nhiên tiếp nhận, hồi báo với tạ ý thành tâm.
Y nhất định là người được trưởng thành trong hoàn cảnh tràn đầy hạnh phúc, cho nên mới có thể thản nhiên tiếp nhận hảo ý của mọi người như thế, cũng có thể thản nhiên cho đi như thế. Thu Nhược Thủy nghĩ như vậy.
Sau đó khi đến lúc học sinh đệ nhất kỳ Lục Mang Lâu có thể ra khỏi lâu thử nghiệm thân thủ. Cuối cùng có người mang về hồi âm__ Quá khứ của Hoàng Linh Vũ mà họ tra được.
Các học sinh đều không thể ngờ, y thế nhưng lại bị khoét đi hai gối, rõ ràng còn có thể bước đi như thế. Càng không thể ngờ được, Trình Bình và y lại còn có một đoạn thù oán vướng mắc như thế__ Mà trên thực tế, giữa Hoàng Linh Vũ và Trình Bình lại một chút cũng không để các học sinh nhìn ra được quan hệ từng là địch nhân giữa họ.
Tâm tình khi vừa mới biết rất phức tạp, trở về ngủ một giấc trầm trầm thức dậy, càng nghĩ càng phẫn nộ, càng nghĩ càng khó thể nhẫn nại.
Ai cũng không thể ức hiếp Hoàng đại của bọn họ, người của Lục Mang Lâu là một thể, ức hiếp Hoàng đại chính là ức hiếp tất cả người của Lục Mang Lâu.
Nhưng có thể hận ai? Có thể trách ai? Trình Bình khẳng định là người tốt, hiện tại cũng một bước không rời ở cạnh Hoàng Linh Vũ, học sinh của Lục Mang Lâu cho dù có to gan vọng động, người của Hoàng đại cũng không dám động tới. Bọn họ cũng rất khẳng đinh, Trình Bình có tham gia một chân trong chuyện này, sau lưng tất có người đang gây chuyện.
Oán khí này nghẹn xuống dưới, bọn họ có thể tìm ai để trút ra?
__Người có thể giúp trút khí, không phải đã tới trước mắt rồi sao? Thu Nhược Thủy mỉm cười kỳ vọng.
_____
“Ngươi là ai?” Mạc Xán khẽ híp mắt, đứng ra khỏi bóng cây.
Thu Nhược Thủy cười nhạt nhìn lại, ôn hòa cúi đầu xuống, dịu thanh nói: “Ta là ai? Ta chẳng qua là một cô hồn dã quỷ không nhà để về mà thôi. Các ngươi nếu đã bước vào lãnh địa của ta, thì phải cùng ta chơi một chút, nhất thiết đừng chạy đi quá nhanh…”
Lời vừa nói ra, mọi người hết thảy biến sắc. Không vì gì khác, chỉ vì phần ‘cô hồn dã quỷ’ của Thu Nhược Thủy. Phải biết thời này dân phong chưa mở rộng, thường cho rằng thiên hạ không có điều gì không có, có người tự nhiên cũng có quỷ. Chỉ thấy nữ tử đứng trên đỉnh đầu này, sắc mặt tái nhợt, quỷ khí trầm trầm, quả nhiên là quỷ được đồn thổi trong dân gian. Người và quỷ đánh nhau, phải đánh thế nào mới thắng được đây!
Thu Nhược Thủy là học sinh đắc ý nhất của Hắc quả phụ tại Lục Mang Lâu. Tuổi mới đôi mươi nhưng đã đạt được truyền thụ hết đời của Hắc quả phụ, nếu nói thiếu hụt gì, thì chỉ có kinh nghiệm khi lâm địch và trình độ công lực. Mà nhờ vào khả năng khống chế đối với không khí hiện trường, khả năng thao túng giăng trận độc vật, hoàn toàn có thể bù vào kinh nghiệm không đủ khi lâm địch.
Mạc Xán cảm thấy kinh sợ, không biết nữ tử này rốt cuộc là người hay là quỷ, nhưng cũng biết con đường trước mặt nhất định là cạm bẫy trùng trùng, thầm nghĩ không bằng để thủ hạ san đường, phá bẫy cho mình, còn mình sẽ tái định đoạt, vì thế hừ một tiếng, nói: “Đừng nghe ả ta hồ ngôn loạn ngữ, hơn phân nữa là độc vật gì đó, các ngươi đi trước, ta sẽ ở đây chống đỡ.”
Những người khác lập tức kinh ngạc, trong đó có không ít người nhiều lần theo Mạc Xán đi làm nhiệm vụ. Trước đây chỉ thấy Mạc Xán lao vào nơi phản kháng yếu nhất, chỉ thấy nàng ta để người khác trở thành cái khiêng cho mình, chưa từng thấy qua nàng ta sẽ trở thành người đoạn hậu cho người khác. Nhưng cũng không có thời gian để hắn nghĩ nhiều, cắn răng, tiến tục tiến tới mục tiêu phía trước.
“Ách.” Một tiếng hừ nhẹ, lại một người ngã xuống.
“Là nhền nhện!” Một người khác đứng thẳng ở ngoài năm bước. Vì đề cao cảnh giác, từ khi phát hiện trước mặt mấy mạng nhện không thể thấy, đến khi chú ý thấy có con nhện màu lục nhỏ như hạt đậu đang xà xuống, chỉ là chuyện trong thoáng chốc. Từ hăng hái tiến tới tới lúc trong lòng nổi chuông cảnh báo cũng chỉ là chuyện thoáng chốc, sau đó cấp tốc nhanh chóng chạy đi rồi ngừng lại, người này hầu như bị chuyện dừng đột ngột làm chấn động phun ra ngụm máu.
Tất cả những người khác đều ào ào lùi lại, vì bọn họ phát hiện, nếu nhìn tỉ mỉ, xung quanh đã giăng kín tầng tầng, nhền nhện đeo trên những sợi tơ trong suốt rũ xuống bao vây phần tối khu rừng.
Còn lại mười một người! Ngay cả tay cũng không động, chỉ mới chào hỏi, đã tổn thất sáu tinh vệ dưới trướng Trấn Nam vương, với Mạc Xán mà nói là nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Nhưng ít nhất có thể khẳng định một chuyện, nếu sử dụng độc vật, thì không thể là quỷ hồn.
“Là… Hải Nam Bổ Điểu Thù?” Người vừa rồi là kẻ đầu tiên phát hiện nhền nhện trở nên run rẩy, “Không đúng không đúng, Bổ Điểu Thù nên lớn bằng nắm tay, độc tính cũng chỉ đủ độc cứng hải điểu chứ không dẫn tới chết…”
Thì ra có một loại nhền nhện dựa vào việc bắt ăn hải điểu mà sống, chúng không lớn, nhưng lại xuất động theo đàn. Hải điểu một khi bị chúng bao vây, tiêm bắn độc dịch lên thân, thì rất nhanh sẽ đông cứng toàn thân, cho dù đã bị kinh động bay đi cũng lập tức rơi xuống đất. Mặc một đàn nhền nhện đen bao lấy toàn tân, bị cắn hút toàn bộ máu thịt.
Đây là một loại nhền nhện sống quần cư cực kỳ hiếm thấy. Tương truyền chúng giống như đàn kiến đàn ong, có nữ vương của mình, chỉ có nữ vương mới có thể sinh hạ nhền nhện đời sau, tất cả sinh mạng con dân và tất cả hoạt động sinh sống của chúng toàn bộ vây quanh nữ vương, cống hiến phục tùng tuyệt đối cho nữ vương.
“Ngươi không phải quỷ, nhưng ngươi rốt cuộc là ai, sao có thể khiến chúng phủ phục ngươi, còn có độc tính này là chuyện gì!”
Thu Nhược Thủy trầm giọng cười lạnh, từ khi lộ mặt tới nay, trên mặt trừ nụ cười ra thì không có biểu tình gì khác, nhưng lại khiến người ta nảy sinh hàn ý từ sâu nhất trong lòng.
Không ngờ còn có người có thể nhận ra được thân phận của chúng sủng vật khả ái này. Là Bổ Điểu Thù sau khi lão sư Hắc quả phụ cải biến.
Hai năm trước, Hắc quả phụ cho nàng một con nhện mẫu vương, nàng cũng bắt đầu thực hành thuần hóa nhền nhện. Trải qua sự thay đổi hai đời, thể hình Bổ Điểu Thù trở nên nhỏ tới mức người khác khó phát giác, độc tính trở nên càng mạnh phát tác càng nhanh.
Tầm mắt của Thu Nhược Thủy vẫn từ trên cao chuyên chú đặt trên người Mạc Xán, mái tóc dài trắng bạc sau đầu Mạc Xán được búi thành một búi dày đặc, không một sợi rối, vì cố định còn dùng mấy cây trâm, so với mái tóc rối loạn của Thu Nhược Thủy thì rõ ràng là hai cực đoan.
“Bạch phát ma đầu… Mạc Xán…” Thu Nhược Thủy sau khi lẩm bẩm như xác nhận, đột nhiên ngã từ trên cây cao xuống, đầu chúc xuống lướt tới chỗ Mạc Xán.
Mạc Xán rợn tóc gáy, chỉ nghĩ tới tiểu tử Mộ Dung Sí Diệm đó, cho tới hiện tại vẫn mang nhiều phiền phức cho nàng như vậy. Nàng ta gầm lên: “Thổi rách màn nhện mau!”
Nói xong, rút trường tiên dài ba trượng ra, xoay tay đánh ra vòng xoáy, nội lực gió lốc quấn quýt thổi thẳng đi. Một chiêu không biết đã thổi tung bao nhiêu mạng nhện từ trên rũ xuống, thổi chạy bao nhiêu Hải Nam Bổ Điểu Thù kịch độc.
“Đi!” Mạc Xán quát lên.
Mười một người khác không còn dám dừng lại, chạy về phía gió vừa rồi.
Nhưng mà, không đợi bọn họ ly khai, ba người đầu tiên cũng chỉ mới chạy được bảy tám trượng, sau lưng đột nhiên truyền tới tiếng vang lạt xạt, khi quay đầu, lại không biết là thứ gì đen đen to như nắm tay đập vào trán mình.
Bọn họ theo bản năng nghiêng đầu muốn né đi, ai biết thứ đen đen đó lại như có sinh mạng mở ra, duỗi tám cái chân, lập tức móc lấy tóc mai của họ.
Tiếp theo vụt một cái, bên trong tựa hồ nổ ra, tản ra những thứ bán trong suốt chi chit lút nhút nhỏ như đầu đinh, giống làn khói mù bao kín đầu ba người.
“A a a a!!!” Tiếng kêu thảm thiết nhất thời xé tan khu rừng tĩnh mịch.
“Muốn chạy sao? Khu rừng khủng bố của ta, sao có thể muốn đi là đi được chứ?”
Còn lại tám người…
|