Tịnh Thủy Hồng Liên
|
|
Q.3 - Chương 150: Độc xà thè lưỡi.
“Bổ Điểu… Thù đực…” Nam tử vừa rồi nhận ra Hải Nam Bổ Điểu Thù run rẩy nói, tựa hồ hắn đã nhìn ra được kết cục của mình không đi khỏi được cánh rừng này.
Hải Nam Bổ Điểu Thù là nhền nhện sống theo đàn, cũng giống như đàn ong có vương là thư tính, nhện thợ vô tính, và nhền nhện hùng tính chuyên môn cung cấp chủng đời sau cho vương. Nhưng không giống ong đực, nam hải Bổ Điểu Thù hùng tính còn gánh vác nhiệm vụ dưỡng dục, vì thế cũng có người bắt nhện gọi nó là ‘túi dưỡng dục di động’. (*Thư tính: giống cái. Hùng tính: giống đực)
Những điểm nhỏ bán trong suốt bị nổ tan ra đó, chính là nhện ấu được giấu trong túi dưỡng dục của nhện đực__ chúng có khát vọng rất sâu đối với máu thịt, nhưng không có năng lực tiết ra độc dịch có thể nhanh chóng làm chết con mồi, cho nên ba người vừa rồi, đều là còn sống sờ sờ mà chậm rãi bị độc tính ăn mòn, bị giày vò đến chết trong thống khổ khi gương mặt bị ăn mòn.
Khi Mạc Xán và tám thủ hạ may mắn còn sống sót cảm thấy kinh sợ vì thảm trạng của ba người kia, Thu Nhược Thủy đã đáp xuống đất. ‘Lạc địa vô thanh’ nói đến chính là dạng nữ tử như nàng, mà bất ngờ là, nàng nhào ngược xuống, nhưng vẫn có thể giữ ổn định tốt nhất. Thậm chí có người nảy sinh cảm giác nàng chính là một con nhện nữ vương, thuận theo màn nhện trong suốt mà trượt xuống đất.
Mạc Xán hừ lạnh một tiếng, trường tiên đen dài lập tức đánh về phía Thu Nhược Thủy. Cho tới lúc này, tám người khác mới phát ra tiếng la, cùng xông ra khỏi vòng vây màn nhện vừa rồi đã bị phá một lỗ hỏng.
Bọn họ không thấy được thân hình Thu Nhược Thủy miễn cưỡng tránh khỏi roi ảnh của Mạc Xán, nếu có thể thấy được, có lẽ bọn họ sẽ sinh ra cách nghĩ ‘thì ra không phải quỷ a’, mà sau đó hồi phục năng lực tác chiến bình thường. Nhưng rất đáng tiếc, tinh vệ Trấn Nam vương tuy dũng mãnh không sợ chết, nhưng dù sao cũng là nhân loại, nếu là nhân loại, thì đối với chuyện quái lực loạn thần sẽ có lòng sợ hãi.
Bất luận võ công có cao cường không, chỉ cần không có năng lực giải độc, trước mặt độc vật sẽ đều yếu đuối như nhau.
Võ kỹ của Thu Nhược Thủy trong Lục Mang Lâu không tính là cao nhất, nhưng được Hoàng Linh Vũ đồng ý dẫn ra ngoài, vì độc thuật của nàng thích hợp sử dụng trong quần chiến nhất. Đặc biệt dưới tình hình lấy ít địch nhiều này, khi có thể không cần suy nghĩ tới khả năng sẽ ngộ thương đồng bạn, sẽ có thể phát huy sở trường sử độc một trăm phần trăm.
Làm kẻ sở hữu độc vật, điều Thu Nhược Thủy phải làm được chính là, dùng hết tất cả phương pháp, thu hút lực chú ý của kẻ địch, khiến bọn chúng bước sâu vào phạm vi săn bắt của độc vật.
Vì có thể tạo ra sự giúp đỡ lớn hơn cho Lục Mang Lâu, có thể tạo ra uy lực xác thực hơn để phát huy độc kỹ, nàng đã hạ quyết tâm từ sớm, từ bỏ tâm yêu thích cái đẹp của nữ tử, dùng gương mặt và hành vi âm trầm khủng bố xuất hiện trước mặt tất cả mọi người.
Vừa mới đầu, nàng làm rất cứng nhắc, không những không thể dọa người, ngược lại còn bị các bạn học cười là vẽ hổ không được lại thành ra chó, không giống quỷ mà giống ngốc cô. Nhưng nỗ lực cuối cùng cũng được hồi báo, hiện tại nàng chỉ cần xuất hiện trước mặt người khác, tuyệt đối là đệ nhất khủng bố.
Khi Thu Nhược Thủy xuất hiện trước mặt bọn Mạc Xán, chính là dùng hình tượng cực kỳ đột ngột u ám, đã gieo ngay mầm mống kinh hãi trong lòng bọn họ. Đám nhện thợ Hải Nam Bổ Điểu Thù biến dị đã gieo mầm mống kinh sợ trong lòng bọn họ, tiếp theo chính là sự tàn ngược của nhện đực và nhện ấu.
Dưới sự đả kích lần sau nặng nề hơn lần trước, lại không có thời gian cho họ bình tĩnh hoặc suy nghĩ, thế là những dũng sĩ này đã hoàn toàn chìm vào hỗn loạn, trong đầu chung quy chỉ quanh quẩn câu nói đầu tiên khi Thu Nhược Thủy xuất hiện.
“Hoan nghênh đến khu rừng khủng bố khả ái của ta…”
“Khu rừng khủng bố của ta, sao có thể nói đi là đi được chứ?”
Thanh âm u oán chậm rãi tựa hồ như ngọn lửa ma trơi lờ lững, cứ mãi quấn lấy không đi… Thu Nhược Thủy hiện tại chính là nữ tử có thể mang tới khủng bố chí mạng cho tất cả những người không quen biết nàng.
Khi tám người may mắn sống sót bị biểu hiện liên tục của Thu Nhược Thủy làm chấn kinh, và trong đả kích khi đồng bạn thay nhau chết đi còn chưa kịp tỉnh táo lại, đã lần lượt ngã xuống. Chỉ còn lại bốn năm người có kiến thức phong phú nhất về độc vật, một đường cẩn thận hết sức né tránh trùng bọ độc xà, nỗ lực chạy thoát ra ngoài. Bọn họ thậm chí đã quên, nếu quay người lại tấn công chủ nhân thao túng độc vật, có lẽ còn có thể lưu lại nhiều đường sống hơn.
___
Thất bại cùng thắng lợi liên tiếp này chẳng qua chỉ trong một khắc, Mạc Xán vừa sợ vừa tức, trước nay chưa từng biết có nữ nhân có thể đánh như vậy, nữ nhân này đối địch với nàng ta lại khuấy động độc vật, toàn thân trên dưới trang phục chỉ thuần màu đen, có lẽ mới hơn hai mươi thậm chí còn trẻ hơn, nhưng trình độ xuất thủ tàn nhẫn thì hoàn toàn không thua kém bản thân.
Nhền nhện kịch độc trong tay nàng giống như đất cát không cần tiền, mỗi một roi Mạc Xán đánh ra, khi sử lực đánh tới, Thu Nhược Thủy sẽ đem mớ nhện đực như đất ném về hướng Mạc Xán. Nếu không phải Mạc Xán kinh nghiệm lão luyện, ma công mấy năm nay đại tiến, chỉ sợ sớm đã trúng chiêu, nhưng vòng đi vòng lại như thế, cũng bị làm tới luống cuống tay chân.
“Ngươi là ai, tại sao phải ngăn cản chúng ta như vậy.”
“Ta là ai không quan trọng, quan trọng là, mẹ nó ta biết ngươi không phải người tốt!” Thu Nhược Thủy nhàn nhạt thuật rõ ngôn từ tức giận khiển trách, Nga Mi Thích trong tay xoay bay như bánh xe. Đây là một loại vũ khí giấu trong tay, một bộ đôi hai mũi kim dài hơn một thướt, hai đầu đều là mũi nhọn, thích hợp để dùng hạ độc.
“Chát” một tiếng, trường tiên của Mạc Xán cuối cùng đánh lên tay Thu Nhược Thủy, quấn hai vòng trên cánh tay, nhưng xúc cảm đó không phải là tay người!
Thu Nhược Thủy cười mê người__ đáng tiếc nụ cười này xuất hiện trên mặt nàng chỉ có hai từ để hình dung__ biến thái, nàng nói: “Quân sư bảo ta mang ti xuyến, không phải chính là để phòng roi của ngươi sao?”
Trong lòng nàng đã định chủ ý, chịu bị thương cũng phải độc được Mạc Xán.
Nói thì nói vậy, thân hình Thu Nhược Thủy không dừng, cả người như túi băng ào vào lòng Mạc Xán, chỉ nghe một tiếng ầm nặng nề, hai người vừa đụng đã tách ra. Thanh âm này thế nhưng là Mạc Xán cứng rắn đánh một chưởng vào ngực Thu Nhược Thủy!
Trong lòng Mạc Xán nặng nề, xúc cảm vừa rồi cứng rắn lạnh lẽo, có thể thấy được, nữ tử hắc y trước mặt, đã chuẩn bị chu toàn, trước ngực cũng đeo bản sắt__
Thật không biết trên người nữ nhân này rốt cuộc mang theo bao nhiêu khôi giáp phòng vệ, quả thật không giống biểu hiện người giang hồ nên có, mà đã là trang bị liều chết trước quân.
Thu Nhược Thủy thầm điều tức, tâm tình trầm trọng hơn cả Mạc Xán, thầm trách bản thân tìm không được cơ hội kề cận hạ độc! Năng lực của nàng xem ra cũng chỉ có thể tới đây mà thôi, nhiều hơn nữa thì sẽ vượt qua cực hạn của nàng. Chỉ đáng tiếc Mạc Xán vẫn rất lợi hại, vượt qua dự liệu của nàng, tới mức vừa rồi đã lao vào nguy hiểm, nhưng vẫn không thể kịp hạ thủ, đã bị Mạc Xán đánh bay ra.
Hôm nay chỉ có thể dừng ở đây thôi sao?… Thu Nhược Thủy đang không cam tâm nghĩ như vậy, thì lại thấy cách hai trượng sau lưng Mạc Xán, một con rắn nhỏ toàn thân xám đen đang ngóc đầu lên, thè ra cái lưỡi đỏ tươi…
Mạc Xán nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi như vậy cũng tính là võ lâm hảo thủ sao? Nếu có khí phách (có chủng), thì thoát toàn bộ khôi giáp trên người xuống, cùng ta đường đường chính chính đấu một trận!” (*Đã giải thích lần trước)
“Có khí phách (có chủng)? Cho dù ta thật sự có khí phách (có chủng), cũng sẽ không triển thị với một xú lão thái bà người không ra người quỷ không ra quỷ như ngươi.” Khóe miệng Thu Nhược Thủy chảy ra tơ máu đỏ dậm, nhưng cũng không bận tâm, để mặc tia máu càng chảy càng dài, để lại vết dữ tợn trên khóe môi, rõ ràng càng giống quỷ hồn chết oan.
“Đối phó với dạng nữ nhân bỉ ổi vô sỉ như ngươi, căn bản không cần phải chú trọng quy củ giang hồ. Ngươi căn bản chính là bại loại trong số nữ nhân, vô sỉ trong số vô sỉ, bạch si trong số bạch si, ngươi trừ lãng phí lương thực, tự tác đa tình ra, còn có cái gì khác nữa sao?
Mà con rắn nhỏ kia đã vô thanh vô tức càng bò càng gần.
Mạc Xán càng nghe, chỉ cảm thấy huyết dịch không ngừng dâng lên não. Những cách nói này nàng không phải không biết, hạ nhân cũng có người từng nói thế, nhưng kết cuộc cuối cùng không phải là phân thây thì là chôn sống. Sau đó thì không còn ai dám nói nàng không đúng. Vì thế, đây là lần đầu tiên gần mười năm nay nàng ta phải đối diện nghe lời nhục mạ mình.
Vừa bắt đầu còn chưa phản ứng, nhưng thân thể Mạc Xán đã dần run rẩy, như tàn hoa bại liễu bị vùi dập trong gió.
|
Q.3 - Chương 151: Cái đẹp của nữ nhân.
Ba ngọn núi lớn trong Lục Mang Lâu là gì? Đại thẩm (Hắc quả phụ), đại thúc (Bạch Long), và Hoàng Linh Vũ. Không có ai ở trong Lục Mang Lâu đi ra mà chưa từng bị áp bức của ba ngọn núi lớn này, chính là sự ác độc của Hắc quả phụ, sự cứng nhắc của Bạch Long, miệng lưỡi của Hoàng Linh Vũ, đó là lợi hại nhất đẳng. Có lúc, trong bất tri bất giác sẽ bị y địa tới. Mà đa số, những lời trách mắng phê phán tuyệt đối là ‘thẳng thắn công khai’ này, đã lưu lại dấu ấn sâu sắc trong tâm linh ấu thơ của các học sinh.
Phát huy lúc này của Thu Nhược Thủy, chẳng qua là một hai phần mười khi được Hoàng Linh Vũ giáo huấn. Nhớ năm đó, nàng không ít lần vì tìm bậy độc vật làm thực nghiệm mà bị mắng, nhớ cái lần hàn lạnh nhất, là lần đang muốn tìm bồ câu đưa thư cải giống thành bồ câu độc ‘có thể mang độc, thích cắn người’.
___
Báo hiệu của Thu Nhược Thủy xuất hiện đột nhiên như thế, ngoài dự liệu của Nhạc Huy. Tuy trên người đã mang theo dược khu trùng Thu Nhược Thủy cho, nhưng khi vào khu rừng, hắn vẫn cẩn thận uống giải độc hoàn mà mình chuyên môn phối chế để đối phó với độc của Thu Nhược Thủy.
Vào không bao lâu, liền phát hiện trên đất xuất hiện dấu vết rải rát của rắn con bò qua, mà sau đó là bò cạp đen đã biến dị vểnh đuôi đang bò tới bò lui trên tảng đá trên cành cây, đi tới nữa thì chỉ thấy từng đàn từng đàn nhền nhện con… Hải Nam Bổ Điểu Thù đều dùng tới, xem ra Thu Nhược Thủy thật sự có thù thâm với người tới a.
Học độc và học y dường như đều là oan gia ngõ hẹp, vì học đều là thứ giống nhau, mục đích sử dụng lại hoàn toàn khác nhau. Có thể lấy Nhạc Huy và Thu Nhược Thủy để nghiệm chứng.
Nhưng Nhạc Huy còn nhớ, hắn từng thấy qua tình hình Thu Nhược Thủy soi gương.
Nữ tử ai không thích đẹp? Ôm lấy gương soi đương nhiên là bình thường, nhưng nếu hắn cùng các đồng học khác trong Lục Mang Lâu nhắc tới chuyện này, những đồng học khác nhất định sẽ đại kinh thất sắc__ sắp đổi trời sao?
Quả nhiên, Thu Nhược Thủy thế này mà soi gương thì cũng căn bản không phải vì yêu cái đẹp, lúc ấy nàng đã là lão đại tuyệt đối xứng đáng của trúc xá tầng ba__ bản thân nàng chỉ là không chút tự giác về nó mà thôi.
Vì Nhạc Huy phụ trách quản lý thỏ trong trại thỏ bị Thu Nhược Thủy lấy đi làm ‘nghiên cứu’ (trên thực tế là nghiên cứu nên làm sao đổi giống thành thỏ có thể mang độc hơn nữa sẽ điên cuồng cắn người), Nhạc Huy quyết định đêm đó phải hoàn trả nhiệt liệt lại. Nhưng lén lút leo lên cửa sổ tầng ba, lại thấy Thu Nhược Thủy đang ngồi trên sợi thừng thắt hai đầu ở trong tường, vén tóc lên, nhìn vào gương soi tỉ mỉ nghiên cứu đi nghiên cứu lại. Trong túc xá không còn người nào khác, cũng liền tùy ý làm ra đủ các loại biểu tình… xong rồi, cuối cùng chọn được một nụ cười mỉm có thể là nàng tự nhận định nó âm trầm khủng bố nhất, liên tục luyện tập…
Khi đó Nhạc Huy liền cảm thấy, Thu Nhược Thủy thế này thật đáng yêu, đáng yêu đến mức khiến hắn có cảm giác như đầu bị kẹp phải… vì thế hôm đó, kế hoạch phục thù của Nhạc Huy không thực hiện.
Đại khái là nghe được khí vị của ‘dược khu trùng’ trên người Nhạc Huy mang theo phát ra, các độc trùng đều tránh đi, trừng mắt nhìn hắn, ngây ngây không dám động. Hệt như lễ nghĩa nhường đường, khiến Nhạc Huy nảy sinh hảo cảm nhất định đối với những độc trùng này, thầm nghĩ khó trách Thu Nhược Thủy thà ngủ chung với tụi trùng tử này… nhưng mà, độc trùng lượng lớn như thế, Thu Nhược Thủy thế nhưng đều mang trên người sao? Hơn nữa còn suốt đường từ trong lâu mang tới đây? Nhạc Huy càng nghĩ càng cảm thấy ớn lạnh, cho tới khi cuối cùng hắn thấy được Thu Nhược Thủy đang ngã ngồi dưới đất.
Nhạc Huy nghĩ cũng không nghĩ, phóng bước tới cạnh nàng, khom xuống bắt lấy cổ tay nàng, thuận tay bắt đầu chẩn mạch. Khi nhìn lại nàng, khóe môi chảy ra đường máu đỏ đậm. Một nữ nhân đan xen đỏ sậm ám đen tái nhợt như thế__ Nhạc Huy hít ngược một hơi, tuyệt đối là Thu Nhược Thủy khủng bố nhất mà hắn từng gặp.
Chẳng qua hình như không có trở ngại gì lớn, Nhạc Huy thở phào một hơi, từ mạch tượng có thể thấy, cũng chỉ là vấn đề gãy hai ba đoạn xương, xuất huyết trong ngực, nội tức hỗn loạn gần kề tẩu hỏa nhập ma mà thôi. (Tiêu chuẩn của Nhạc Huy học từ Bạch Long, chỉ cần không chết thì là vấn đề nhỏ…)
“Phát sinh chuyện gì?” Nhạc Huy hỏi, vừa từ thắt lưng lấy ra dược phấn các loại, bắt đầu phối chế dược vật tại chỗ.
Thu Nhược Thủy trừng trừng nhìn một điểm dưới đất, Nhạc Huy thuận theo ánh mắt nàng nhìn qua, là một con rắn nhỏ đen kịt, phần đầu bị dẫm bẹp, mềm nhũn nằm dưới đất bày ra hình trạng uốn khúc, dùng tư thế đáng thương mà chết. Mà xung quanh còn lan một lượng máu tươi lớn. Một di thể nam tính bị đánh bay treo trên thân cây không xa.
Lại tới rồi… Nhạc Huy nghĩ.
‘Học thuật phong tử’ mà Hoàng Linh Vũ nói đại khái chính là người như Thu Nhược Thủy, Nhạc Huy không phải lần đầu tiên thấy trạng thái Thu Nhược Thủy mất khống chế vì sự ‘qua đời’ của độc vật. Lần này lại là gì đây? Con rắn nhỏ mới nghiên cứu ra có thể dẫn phát chứng điên cuồng sao?
Thu Nhược Thủy lúc này mới hồi thần lại, nghiến răng nghiến lợi nói: “Lương Tiểu Tiểu, ta nhớ kỹ hắn rồi. Cạm bẫy chỗ của hắn thế nhưng để lại khe hở, hơn nữa còn hướng về phía của ta.”
Thì ra lúc đó con rắn nhỏ còn cách Mạc Xán chừng ba thước, thì bị một người đột nhiên xuất hiện từ trên cây nặng nề rớt xuống đè dẹp, tiếp theo chính là liên tiếp vài người từ bên đó xuất hiện, không cần nghĩ, cạm bẫy của Lương Tiểu Tiểu cuối cùng vẫn là địch không lại nhiều người, dẫm tới dẫm lui cuối cùng bị bọn họ tìm được nơi yếu ớt nhất mà chạy thoát.
Còn về quỷ xui xẻo đè chết con rắn nhỏ, thì lại là bị cạm bẫy của Lương Tiểu Tiểu làm bị thương, mất máu quá nhiều mà nửa đường choáng váng, tới mức phạm vào đại kỵ của Thu Nhược Thủy, đương trường bị ném lên thân cây treo đó hứng gió, thuận tiện bị hạ mười mấy loại kỳ độc.
“Địch nhân đâu?” Nhạc Huy hỏi. Nhìn trước ngó sau một lúc, lờ mờ có thể thấy di thể thấp thoáng ẩn trong lùm cây bóng râm, một người chết nằm khá gần, trên da thịt chạm đất đều đã xuất hiện lốm đốm màu đỏ, đại khái là trúng độc dịch của Bổ Điểu Thù, phản ứng đông cứng ban đầu bị gia tăng nhanh chóng, hiện tại đã tiến vào tiến trình huyết nhục phân giải rữa nát.
Thật là nhền nhện đáng sợ, lúc nào đó phải mượn Thu Nhược Thủy hai con về nuôi thử mới được. Nhạc Huy nghĩ thế.
“Đều chạy về các hướng tìm đường ra rồi, trong đám người đến cư nhiên có bạch phát ma đầu Mạc Xán, hiện tại đại khái cũng đến được chỗ Hoàng đại rồi.”
“Vậy trước dùng những dược này đi.” Giao một hộp dược phấn hỗn hợp cho nàng, lại hỏi: “Cần nước không?”
“Không cần nước cũng uống được.” Thu Nhược Thủy nghiến răng hung tợn nói, thù hận của nàng hiện tại đã tập trung hết lên trên người chết đã đè chết ái sủng của nàng.
Nhạc Huy vừa chăm chú nhìn nàng uống hết dược, vừa vuốt lưng nàng cho thuận khí, nói: “Vậy mau trở về chút đi, cũng không chắc được lúc nào thì Lý Sảng mới có thể trở về.”
“Được.” Thu Nhược Thủy lấy hai cái hộp ra, một cái hộp dài bỏ con rắn nhỏ vào trong, cái hộp vuông khác thì đặt xuống đất, sau đó bắt đầu có nhền nhện nhỏ nhí bò vào trong, không bao lâu, nhền nhền đeo trên cây toàn bộ rớt xuống đất, bò rào rào tụ lại cái hộp.
Nàng sắc mặt âm trầm nói: “Chúng ta trở về thôi, đợi lát nữa tới thu chúng.”
Nhạc Huy gật đầu, nhịn không được nói với nàng: “Hiện tại ngươi như vậy, là khủng bố nhất mà ta từng thấy qua từ trước tới nay… khiến người ta cảm thấy từ sâu trong lòng tản ra hàn khí… nếu lia miệng cười lên, tuyệt đối là một mồm máu đỏ a.”
Thu Nhược Thủy ngây ra, nàng chưa từng nghĩ tới Nhạc Huy sẽ tán thưởng mình, hai người bọn họ không phải kế tục ân oán giữa các lão sư, trở thành oan gia đối đầu sao? Nhưng cũng chỉ ngây một chút, Thu Nhược Thủy cúi đầu, nói: “Nếu còn không đi thì sẽ trễ, ngươi còn muốn lĩnh giáo kỹ năng mắng chửi của Hoàng đại sao?”
“A!” Nhạc Huy khẽ nhũn chân, kéo Thu Nhược Thủy lên: “Vậy còn nói gì nữa, mau trở về thôi.”
Thu Nhược Thủy được hắn kéo chạy, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn chân thành nói: “Cảm ơn sự khen tặng của ngươi.”
Nhạc Huy thầm lắc đầu, nếu hắn dám nói những lời vừa rồi với nữ nhân khác một lần, bảo đảm sẽ bị giày cũ tất thối trứng thúi chọi chết.
Mạc Xán múa may trường tiên suốt đường, đông rẽ tây quẹo, bất kể có thấy độc vật xuất hiện không, đều cứ một trận càn quét điên cuồng rồi mới đi qua. Đi như vậy tuy an toàn, nhưng hao tổn nội lực. Đợi khi nàng ta ra khỏi phạm vi săn bắt của Bổ Điểu Thù, thì chân hầu như đã tê dại.
Lại thêm không bao lâu, trước mặt đột nhiên sáng bừng, xuất hiện trước mắt là một mảnh rừng trống khá rộng, đường hành quân cũng bắt đầu kéo dài từ đó. Ngay dưới một cành cây chính giữa mảnh đất trống, hoặc ngồi hoặc đứng ba người.
Một người trong số đó nằm trên đùi một người khác, chính là Mộ Dung Sí Diệm.
|
Q.3 - Chương 152: Gặp lại Mạc Xán. Cuối cùng vẫn là xuất hiện…
Bọn họ có lẽ đã trải qua một trận vây đuổi truy sát theo kiểu lưu manh, hoặc trải qua một màn hiển thị cạm bẫy kiểu bỉ ổi, hoặc trải qua một trận đại chiến địa ngục trùng xà còn sống nhăn. Tóm lại, ai nấy trong số đó đều toàn thân thê thảm, như dùng sao cũng đã ra được.
Những người đó còn đang nghĩ phải chú trọng hoàn thành nhiệm vụ trước tiên. Nhưng vừa ra khỏi khu rừng, thì thấy trên đường hành quân không có cái gọi là ‘năm trăm hộ vệ binh’ như trong tình báo, chỉ có ba bốn người hoặc ngồi hoặc dựa vào một thân cây. Mà khi nhìn quanh tìm kiếm, lại không biết những hộ vệ đội đã biến mất kia đang mai phục ở đâu, trong lòng đều thầm kinh hoảng, chẵng lẽ bản thân đã bị bao vây hoàn toàn rồi, vì thế lại không dám tùy tiện vọng động.
Mạc Xán sắc mặt xám tro, run rẩy khóe môi nói không ra lời, nhưng dù sao cũng đã ra được.
Hoàng Linh Vũ đã lâu không gặp nữ nhân trước mắt này, khi gặp lại lần nữa, suy nghĩ trong lòng chỉ có một__ tuy nói hảo nam không đấu cùng nữ nhân là thiên kinh địa nghĩa, nhưng đối với nữ nhân này, ai nếu dám thủ hạ lưu tình thì kẻ đó chính là bạch si đại ngu xuẩn, là kẻ địch của toàn thiên hạ.
Mạc Xán đần tiên nhìn thấy Mộ Dung Sí Diệm đang nằm trên đùi Hoàng Linh Vũ, đây là hài tử nàng vừa yêu vừa hận. Tiếp theo, nàng chú ý tới mục quang trắng trợn của Hoàng Linh Vũ, nhìn tới nam tử rất có thể khiến người sinh ra dục vọng ức hiếp này. Nhưng khiến nàng cảm thấy phi thường quái dị vẫn là sự xuất hiện của Trình Bình, chuyện cách nhiều năm, nàng không ngờ được Trình Bình đã bị nàng tuyên bố là kẻ đào phản lại vẫn còn sống.
“Xem ra sự xuất hiện của ta khiến ngài kinh ngạc rồi nha.” Trình Bình nói.
Đợi những người đó lục tục lần lượt tập trung đầy đủ, còn bày ra thế đánh nhau, Hoàng Linh Vũ chậm rãi vỗ tay, y giao Mộ Dung Sí Diệm cho Trình Bình bảo quản, chống người đứng lên.
“Chúng vị đại ca và… và vị bà bà này, đi đường cực khổ rồi!” Khi mắt Hoàng Linh Vũ đảo qua Mạc Xán, do dự ngừng lại một chút, tiếp theo dùng giọng điệu vô cùng chân thành gọi ra tiếng ‘bà bà’, Mạc Xán nhưng lại không có làm gì, hít thở thật sâu cảnh cáo mình phải bình tĩnh quan sát kỳ biến, không thể tùy tiện vọng động.
Trình Bình nhớ rất rõ, trong một lần nói chuyện, mọi người đều khổ sở khẩn cầu Hoàng Linh Vũ đem kỹ xảo chửi rủa truyền ra rộng rãi. Trong đó chính là có điểm này, chửi rủa nữ nhân oán hận nhất__ một là chửi nàng xấu, hai là chửi nàng già.
Hoàng Linh Vũ nhìn đám người toàn thân lá cỏ nói: “Mấy vị này trên thân máu tươi thấm ướt, có phải đã gặp phải cơ quan gì không, thậm chí còn có người bị dây thừng quấn lưng xiết gãy thế?”
Mấy người này sắc mặt biến đổi, quả nhiên như lời Hoàng Linh Vũ nói, gặp phải cạm bẫy bỉ ổi khó thể tưởng tượng, mà chủ nhân bố trí cạm bẫy tướng mạo thế nào, bọn họ ngay cả gặp cũng chưa từng gặp qua.
“Trình Bình, ghi lại, dưới tay Lương Tiểu Tiểu còn sống mười một người.”
“Được.”
“Đám này… chân mềm nhũn, khóe miệng co giật,… Trình Bình ghi lại, dưới tay Thu Nhược Thủy còn sống bốn người, hơn nữa còn có dấu hiệu bị dọa ngốc.” Nói xong, lại tự lầm bà lầm bầm: “Độc thuật đối phó địch tập phạm vi lớn rất có tác dụng a, xem ra lớp độc thuật kỳ sau phải khuyên Hắc quả phụ đồng ý truyền bá mới được.”
Trình Bình nhịn không được nói: “Hắc quả phụ sẽ không đồng ý đâu, bản thân nàng chính là người thi hành yêu cầu ‘quý tinh không quý nhiều’…”
“Vậy thì khuyên nàng mở lớp độc thuật công cộng?”
“Hoàng đại, đừng lạc đề, mặt bọn họ đều xanh rồi…” Trình Bình chỉ chỉ bên dó, ngăn cản suy tư nghiêm túc của Hoàng Linh Vũ.
Hoàng Linh Vũ làm theo chỉ thị của Trình Bình, cuối cùng nhìn sang đám hán tử sắc mặt như tro, thở dốc phì phò vừa chạy ra kia.
Y kinh ngạc nói: “Chư vị mặt mũi dữ tợn, rõ ràng là bị tức không nhẹ, không phải ném dao thì là ném thương, có phải đã gặp phải một vị đại ca hành động dị kỳ, thích chạy đông chạy tây, nói chuyện rất ‘thẳng thừng’, nụ cười vô cùng ‘gợi cảm’ không?”
Sắc mặt Trình Bình lạnh xuống.
“Trình Bình a, bạn đời đó của ngươi không được, lại lưu tới mười hai người còn sống.”
Hoàng Linh Vũ mới nói xong, Lộ Thị Tửu vội vội vàng vàng từ phía sau lưng địch xuất hiện, trên người hắn cũng không mấy chỉnh tề, toàn thân cỏ vụn, trên mặt còn mấy vết thương.
Lộ Thị Tửu thở dốc chống cây nói: “Ta oan uổng, nếu không phải ta đi sai hướng, dẫm phải cạm bẫy bố trí kế đó, thì sao lại để bọn họ dễ dàng chạy thoát?”
Hoàng Linh Vũ nói những câu này chẳng qua là chọc tức địch nhân thuận lợi chọc tức Trình Bình mà thôi, sao y có thể không biết công lực của Lộ Thị Tửu kia chứ? Cạm bẫy của Lương Tiểu Tiểu chỉ có thể làm sụp những kẻ hàng trung hàng thấp phản ứng không đủ nhạy bén, mà bên Lộ Thị Tửu, vừa rồi đại khái đã đem tinh lực toàn bộ tập trung trên những cao thủ này. Còn về Thu Nhược Thủy, trình độ dụng độc của nàng vốn chính là dị loại trong dị loại.
Sự thật cũng là như thế, với loại hình dấn thân vật lộn như Lộ Thị Tửu, chú trọng chính là phải trước tiên giải quyết kẻ mạnh nhất. Vì nếu trong lúc đang đột ngột tập kích lại không thể đánh bại kẻ mạnh nhất trong số đội ngũ, thì chiến đấu sau đó sẽ không còn tìm được cơ hội nào tốt hơn nữa.
Những lời trêu chọc này trong tai Lộ Thị Tửu cũng chỉ là nói đùa, vì hắn đối với thực lực của mình đương nhiên rõ ràng nhất. Nhưng trong tai những người mà hắn còn chưa thể lấy được gì tốt dưới tay bọn họ, thì lại là chế nhạo cay độc, khinh thị chỉ chó mắng mèo.
Mạc Xán đã lĩnh giáo một trận mắng chửi ở chỗ Thu Nhược Thủy, vốn đã tức tới mức như ma như ảo, nhưng nghĩ tới sắp có thể mang Mộ Dung Sí Diệm về, cũng chỉ có thể trước tiên đem đám hậu bối ác liệt này bỏ qua một bên. Cuối cùng vẫn là địch không lại được sự khiên chiến liên tục của Hoàng Linh Vũ, tức giận quát một tiếng: “Đừng quản gì nữa, ai có thể bắt được Mộ Dung Sí Diệm, có thể được thêm một chỗ trong Trang Viên. Ai bắt được Lục Nẫm Giác, thưởng trăm lượng bạc!”
Lúc này, Lương Tiểu Tiểu trâm cài rối loạn lảo đảo ngả nghiêng cuối cùng cũng lao ra khỏi khu rừng đó, còn vừa mắng chửi: “Con độc xà đáng ghét không có mắt…”
“Phối hợp vẫn là chưa được a…” Hoàng Linh Vũ nói, nhìn dáng vẻ Lương Tiểu Tiểu là bị thiệt do độc vật của Thu Nhược Thủy rồi.
Trình Bình giống như một lão sư chân chính tận trách tận chức, nghiêm túc nói: “Dưới tình trạng lâm thời phối hợp mà như vậy thì đã không tồi rồi, một khi có kinh nghiệm thực chiến, sự ăn ý sẽ tới rất nhanh.”
____
Nghe nói Tần Tì Bà chính là một trong những hộ vệ Diêm Phi Hoàng phái tới bên cạnh Hoàng Linh Vũ. Nếu Diêm Phi Hoàng bồi dưỡng ra, trù tính trở thành binh truyền lệnh của Nam Vương quân thì cũng không phải vấn đề gì lớn. Vấn đề nằm ở chuyện khi tự thân tiếp xúc với Hoàng Linh Vũ đã cải danh thành Lục Nẫm Giác, hắn dần nảy sinh một suy nghĩ, Hoàng Linh Vũ này thực sự là kình địch của Diêm Phi Hoàng.
Bên cạnh Hoàng Linh Vũ cũng có một tốp nhân tài cực kỳ ưu tú, Hoàng Linh Vũ này cũng rất có trí tuệ. Nhưng điểm tỳ vết duy nhất trong đó chính là, lực chiến đấu của Hoàng Linh Vũ này quá yếu, trong mắt đám người bọn họ mà thấy, thì nếu rời khỏi sự bảo hộ của đồng bạn, Hoàng Linh Vũ sẽ giống như con đại nhu trùng trắng trắng mập mập, mặc ai đều có thể một cước dẫm nát bấy chảy dịch.
Cho nên hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, xem ra để báo ân tri ngộ bồi dưỡng của Diêm Phi Hoàng, thật sự phải bỏ ra tính mạng để bảo hộ người này rồi.
Nào biết khi không dễ gì cuối cùng mới xảy ra chuyện, trong lòng đã rục rịch muốn thử, nhưng Hoàng Linh Vũ lại điều năm trăm thân vệ binh đi chỗ khác, lúc đó hắn gấp tới muốn dậm chân. Khi quay đầu lại, hắn chỉ có thể thấy được kính quang từ trên cây chỗ xa chiếu tới, xác nhận Cầm Sắt đang trốn ở đó, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị đánh ngất Hoàng Linh Vũ mang người chạy đi, tóm lại cũng yên tâm được một nữa.
Chuyện luôn có chỗ chuyển biến, Tần Tì Bà không nghĩ tới chính là, Lý Sảng tân tân khổ khổ đưa năm trăm kỵ binh về đội quân nhu hậu phương rồi, chuyện đầu tiên làm chính là tìm đến đội trưởng quân nhu, lấy lệnh bài điều động năm trăm cung kỵ binh. Mà tất cả thân vệ thì lại bị lưu trong trướng quân nhu không cho phép tự tiện ly khai.
Tần Tì Bà mẫn cảm phát giác được có chuyện gì đó sắp phát sinh, có lẽ người tới vô cùng khó đối phó, tới mức phải điều động cung kỵ binh đi ứng phó. Vì thế hắn nhờ thân phận ‘truyền lệnh binh’ và lệnh bài, vượt qua mấy trọng phòng vệ, đi theo sau lưng cung kỵ binh lặng lẽ trở về tìm Hoàng Linh Vũ.
Giữa đường, Lý Sảng liền để tất cả binh sĩ xuống ngựa đi bộ, cho cung lên dây, lặng lẽ từ xung quanh bao bọc lại. Thế bao vây hoàn thành, thủ pháp thao tác khi Lý Sảng chỉ huy cung kỵ binh khiến Tần Tì Bà cảm thấy hiếu kỳ, cự ly này, vừa khéo đủ để khiến binh sĩ không thạo võ công nhưng được huấn luyện tỉ mỉ có thể tránh được tai mắt cao thủ.
Khi Tần Tì Bà lại nhìn sang chỗ của Cầm Sắt, liền đại kinh thất sắc, vì bảo hộ Hoàng Linh Vũ, Cầm Sắt đã ẩn mình ngoài ba trượng ở hậu phương, cự ly này cũng không thể nào biết được động tĩnh của cung kỵ binh. Hắn rốt cuộc muốn làm gì, lẽ nào thật sự muốn đánh ngất người rồi mang đi sao?
Mà lúc này, đám người Mạc Xán vừa mới từ trong rừng thê thảm chạy ra.
|
Q.3 - Chương 153: Hữu dục hữu cầu. Cầm Sắt là một trong bốn đại hộ vệ tùy thân của Diêm Phi Hoàng, trong cuộc đời tự xưng ba đào mênh mông của hắn, từng chấp hành qua không biết bao nhiêu nhiệm vụ nguy hiểm trùng trùng, mà trong đó khiến hắn khó quen nhất chính là lần đầu cùng Hoàng Linh Vũ tiếp xúc. Cho tới một ngày nào đó rất lâu rất lâu về sau, Cầm Sắt nói với những huynh đệ khác: “Trong thiên hạ này có hai loại người không nên chọc tới. Một loại chính là hảo nhân như kiểu Diêm đại ca của bọn họ, vì sau khi xong chuyện sẽ hổ thẹn đến mức không thể dùng lời để nói. Một dạng khác chính là ác nhân như kiểu Hoàng Linh Vũ, vì sau khi xong chuyện sẽ bị chỉnh tới thân không đủ da, nhưng lại vẫn cho rằng y là nhân vật tâm từ mặt thiện, càng đáng sợ hơn là, xung quanh y thật sự thật sự là một người tốt cũng không có!”
Nghe nói Cầm Sắt không ở trong quân đội, cho nên càng không biết đám người Hoàng Linh Vũ rất sớm đã dự kiến được nguy hiểm tồn tại. Hắn thấy Tần Tì Bà bị phái đi, trong lòng có chút không yên, ẩn ẩn cảm thấy chuyện không đúng lắm.
Lúc này Cầm Sắt còn không biết Lục Nẫm Giác chính là Hoàng Linh Vũ vạn ác, nhưng cũng biết bản chất tà ác của Lục quân sư gian trá xảo quyệt, thầm nghĩ chẳng lẽ là thân phận của Tần Tì Bà bị Lục quân sư nhìn thấu rồi? Nhưng vẫn không có khả năng lắm. Khả năng lớn hơn chính là nguy hiểm sắp tới rồi.
Nhớ tới dặn dò phân phó của Diêm Phi Hoàng, thậm chí hôm qua còn nhận được phi ưng truyền thư bảo bọn họ chú ý tuyệt đối không thể bại lộ quan hệ cùng Diêm Phi Hoàng trước mặt Lục Nẫm Giác, lòng bàn tay Cầm Sắt đã chảy mồ hôi. Trước kia nhiệm vụ liên quan sinh tử đã tiếp qua không ít, nhưng dính líu đến người khiến Diêm Phi Hoàng xem trọng như thế vẫn là lần đầu tiên, nhất thiết không thể để xảy ra sai xót gì.
Mà sau đó, có ba người tiến vào khu rừng, qua hơn nửa canh giờ, bên trong thế nhưng truyền ra tiếng kêu thảm thiết không ngừng, càng lúc càng gần. Hắn vì tránh nguy hiểm bị phát hiện, lặng lẽ đi sâu vào chỗ đám người Hoàng Linh Vũ, lặng lẽ quan sát biến động.
Không bao lâu, hắn liền thấy trong rừng lao ra một người, nhưng rất nhanh đã đông cứng mặt mũi ngã xuống đất. Đám người Hoàng Linh Vũ cũng không hề kinh ngạc. Cuối cùng, một người mái đầu bạc trắng xuất hiện trước mặt mọi người…
Cầm Sắt cuối cùng cũng dao động, sự lợi hại và ác độc của người này rất nổi danh, nhớ tới công trạng giết người của Bằng Tổ dưới trướng Mộ Dung Nhuệ Việt, hơn phân nữa là sáng tạo trong tay nữ nhân này. Nếu đem ví Mộ Dung Sí Diệm như hoàng đế của Bằng Tổ, thì nữ nhân đó chính là thái thượng hoàng của Bằng Tổ.
Đợi nhân mã hai bên lần lượt từ trong rừng chạy ra, Cầm Sắt nhìn rõ xong, càng thêm căng chặt dây đàn__
Sáu địch hai mươi tám, hơn nữa bên hắn phải bảo vệ còn bị mất đi hai lực chiến đấu__
Một người tật chân, một người hôn mê, trận chiến này làm sao mà đánh.
“Nếu gặp phải nguy hiểm, y lại không chịu đi, thì dù đánh ngất cũng phải mang y khỏi phạm vi nguy hiểm.” Lời dặn dò của Diêm Phi Hoàng quanh quẩn bên tai, nào có thể không nghe!
____
Nhạc Huy và Thu Nhược Thủy còn ở trong rừng, lúc này, đám người Hoàng Linh Vũ phải đối diện với Mạc Xán và thủ hạ tổng cộng hai mươi tám người, chính là vì tranh đoạt Mộ Dung Sí Diệm đã không thể động đậy.
Mạc Xán bị mấy câu nói của Hoàng Linh Vũ liên tục giáp công, kích động tới mức lao thẳng tới, vung trường tiên đánh tới.
Trình Bình thấy vậy đem Mộ Dung Sí Diệm an trí dưới dất, lao ra như tiễn bắn, cản chính giữa Mạc Xán và Hoàng Linh Vũ, một tay tóm lấy trường tiên. Hai mươi mấy lâu la sau lưng cũng tiến lên, nói chậm tới thì nhanh, trước mặt đám lâu la nổ ra mấy đoàn khói vụ đen, mấy người trong đó mới nhìn một cái, kêu thét lên “cẩn thận”, “tránh đi”…, rồi ào ào né về sau.
Khi nhìn lại, là Nhạc Huy dìu Thu Nhược Thủy cuối cùng từ trong rừng xuất hiện, trong tay Nhạc Huy còn ném tiếp mấy tiểu cầu đen thui to bằng nấm tay, cười híp mắt nói: “Không cần sợ, chỉ là một chút ong vò vẽ mà thôi, so với Hải Nam Bổ Điểu Thù vừa rồi thì còn kém xa.”
Trình Bình đã bắt đầu chiến đấu với Mạc Xán. Cho dù trải qua luyện tập bốn năm, nhưng Mạc Xán dù sao vẫn là Mạc Xán, nữ nhân đau thống do mất người yêu chỉ có thể phát tiết cô tịch của mình trên mặt võ nghệ, tu vi so với Trình Bình cao hơn không chỉ một đẳng, may mà Trình Bình cũng đã trang bị đầy đủ ti xuyến giáp ngực, rút trường kiếm thanh đồng đặc chế của Lục Mang Lâu ra, trong nhất thời chiến cùng Mạc Xán khó giải khó phân.
Hoàng Linh Vũ đột nhiên nói: “Trình Bình, trước đây ta có từng kể cho các học sinh nghe chuyện công chúa Bạch Tuyết chưa?”
Trình Bình đâm một kiếm hung mãnh về Mạc Xán, nhân lúc xoay người tránh né thở dốc, nói: “Hình như từng nghe, chẳng qua lúc đó học sinh của lớp y độc có nhiệm vụ ra ngoài, không nghe được giảng diễn đặc sắc của ngài.”
“Ân… trở về có thể xem như chuyện cười kể chúng nghe, tình hình quả thật giống như kịch tình của công chúa Bạch Tuyết a!”
“A?”
“Ngươi xem, ta, ngươi, Lộ Thị Tửu, còn có bốn học sinh, không phải vừa đủ bảy chú lùn sao? Sí Diệm chính là công chúa Bạch Tuyết a! Lại nhìn thử sang đối diện đi__ nữ nhân đang cùng ngươi động thủ vừa già vừa xấu, nhưng lại cho rằng mình là thiên hạ duy ngã độc tôn, vọng tưởng thế gian này đều xoay chuyển quanh mình, không phải chính là hình tượng dì ghẻ kinh điển sao!”
Trình Bình cuồng tiếu dữ đội, trường kiếm rạch ra, đánh bay thế roi của Mạc Xán, dùng kiếm chỉ thẳng vào mặt Mạc Xán, nhìn chằm chằm gương mặt đã xanh tím của nàng ta, nói: “Xem ra nếu có thời gian, ta phải tỉ mỉ cẩn thận truyền đạt câu chuyện này cho vị ‘dì ghẻ’ nghe a!”
Hắn đã phát hiện, từ khi Hoàng Linh Vũ bắt đầu kể câu chuyện, thế roi của Mạc Xán bắt đầu tán loạn, tuy chỉ là vài biến hóa nhỏ tới không thể phát giác, nhưng cao thủ tranh đấu chính là ưu thế chỉ một chút xíu này, có câu ‘sai một li đi một dặm’ dùng ở trên cuộc đấu của cao thủ là hoàn toàn thích hợp.
Mạc Xán chỉ cảm thấy được ngôn ngữ ác độc kiểu này tựa hồ đã từng quen biết, cho dù tự nói với mình đừng chú ý tới, nhưng trong tiềm thức lại cứ chuyển hướng về phía đó, lỗ tai không tự giác dựng thẳng lên, nhưng mà cứ nghĩ không ra rốt cuộc là từng nghe thấy ở chỗ nào, quen biết người này thế nào. ‘Lục Nẫm Giác’ trước mặt này dễ dàng khiến nàng không thể tiếp tục nhẫn nhịn, cuối cùng rút chủy thủ chỉ có khi lâm vào khốn cảnh sinh tử vây lấy mới có thể sử dụng, tức giận quát lên: “Ngươi là ai, chỉ giỏi thỏa mãn dục miệng lưỡi, nếu có ngon, có dám cùng ta đấu một trận!”
Lòng bàn tay Hoàng Linh Vũ đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Y tin năng lực và phán đoán của Lý Sảng, cho nên hoàn toàn giao nhiệm vụ thống lĩnh cung kỵ binh từ hậu phương bọc lên cho hắn. Nhưng đó không phải là liều lĩnh, mà là đã xác định cho dù không thể bắt sống kẻ địch, ít nhất cũng có thể thuận lợi chạy thoát. Bao vây, bắt sống cái gì, chẳng qua là chút kẹo mang theo mà thôi.
Quyết định này của Hoàng Linh Vũ lúc đó, được dựng lên trên thái độ vô dục vô cầu, không cầu có công nhưng cầu không mất. Chỉ là hiện tại đương trường thấy được Mạc Xán, cuối cùng vẫn khơi lên phẫn nộ thấp trầm.
Hai đầu gối y gãy là do mệnh lệnh của nữ nhân này, nhiều năm nay, sinh hoạt tự xử lý hầu như không có vấn đề, nhưng ai có thể biết cần tốn bao nhiêu thời gian tinh lực mới có thể thích ứng với sự bất tiện do tàn tật đột ngột mang tới.
Hiện tại tuy sinh sống đầy đủ, không vì thù hận mà sống, nhưng vẫn sẽ phẫn hận, vì tao ngộ của Diêm Phi Hoàng. Nếu không phải sự triền quấn của nữ nhân này, Diêm Phi Hoàng cần gì tới mức giả chết chạy đi. Nếu không như vậy, năm đó khi Hoàng Linh Vũ y bị Mạc Xán bắt nhốt, cũng sẽ không chìm sâu vào hối hận thống khổ sâu sắc, tựa hồ muốn từ bỏ nguyện vọng cầu sinh.
Nữ tử hiểm ác như vậy, không chỉ riêng Diêm Phi Hoàng, Mộ Dung Sí Diệm, Trình Bình, bản thân, không biết vì vậy mà ăn bao nhiêu cực khổ, cũng không biết thế gian có bao nhiêu người vô tội gặp phải độc hại của nàng ta, nếu phóng túng cho nàng ta, thì còn bao nhiêu người phải bị độc hại.
Y nhớ kiếp trước mình từng mắng Diêm Phi Hoàng là ‘phân xanh’, Diêm Phi Hoàng lại chế nhạo y quá bình thường quá khoan dung, cả đời cũng không thể hội được khoái lạc của phẫn thanh*. Nếu có cơ hội, Hoàng Linh Vũ rất muốn đứng trước mặt cười nhạo Diêm Phi Hoàng__ xem, thế nào? Ta cũng biết phẫn thanh đây, đối diện với nữ nhân yêu ngươi thành si!
(*Phẫn thanh: Các gọi giản lược của ‘phẫn nộ thanh niên’. Ý chỉ thanh niên cảm thấy bất mãn với hiện trạng xã hội, mà khẩn cấp muốn thay đổi hiện thực, sau này trở thành từ chuyên dùng trong ngôn ngữ mạng. Phẫn thanh thể hiện trình độ nhảy vọt của nhân dân trong nước, nhưng trình độ vượt quá mức, thiếu tính khách quan nên tạo thành ảnh hưởng không tốt với xã hội.
Hoàng Linh Vũ mắng Diêm Phi Hoàng là ‘phân xanh’, chữ ‘phân’ phát âm giống chữ ‘phẫn’, ‘phân’ là phân bón, ở đây là Hoàng Linh Vũ đang châm biếm Diêm Phi Hoàng.)
Bảo đảm an toàn của các học sinh là điều quan trọng nhất, nhưng, nếu có thể, y vẫn hy vọng Lý Sảng có thể kịp thời trở về, cái thứ ‘thánh mẫu’, ‘lạm hảo nhân’ này, trước nay không phải là phong cách hành sự của Hoàng Linh Vũ, cũng giống như Nho gia có dạy__ lấy đức báo oán, lấy gì báo đức!!!
Hoàng Linh Vũ ôm hoài tưởng trùng trùng, dịu dàng cười nói: “Ta tự nhiên chỉ có thể đạt được dục miệng lưỡi. Nhưng Mạc đại ma trước kia cũng vọng tưởng muốn thỏa dục nam nữ, chỉ là đối phương lại không nhìn trúng ngươi, ngươi còn trưng mặt người chết lỳ lợm chảy dãi với người ta, lẽ nào không phải là hành vi càng vô sỉ không cần mặt mũi sao?”
Mạc Xán nghe thế, không thể ngăn bản thân nhớ lại từng chuyện cũ năm đó khi truy cầu Diêm Phi Hoàng.
Cho tới hôm nay, người xưa đã mất, còn là chết trong tay mình, trong lòng đại động. Trong chớp mắt lại thấy Mộ Dung Sí Diệm nằm ngang dưới đất, nộ ý điên cuồng liền trào lên.
“Đám nam nhân phụ tình bạc bẽo các ngươi… từng kẻ một, từng kẻ một…”
|
Q.3 - Chương 154: Thù nhân nhận ra nhau.
Trình Bình thấy nàng ta điên cuồng không thể tự khống chế, biết rõ đạo lý thời cơ đã mất sẽ không tới nữa, cũng không thèm quan tâm quy củ giang hồ gì, phi thân lên liên tục chém xuống ba kiếm. Mạc Xán tuy hầu như đã loạn tâm trí, nhưng dù sao cũng có công lực trợ thân, miễn cưỡng chống đỡ được hai kiếm, cuối cùng để kiếm sau chót rạch một vết thật sâu trước ngực.
Trong lòng vốn đã đau đớn, giờ lại bị người chém thương trước ngực, thống khổ trong ngoài đan xen khiến nàng không tự chủ được kêu thét lên.
Mộ Dung Sí Diệm vốn đang ngủ rất trầm, nhưng trong giấc mộng không ngừng truyền tới thanh âm ác đấu phân tranh, trong hai mắt toàn là sắc máu tươi ướt đẫm. Hắn muốn quay người lắc đầu, nhưng làm sao cũng không thể tỉnh lại khỏi ác mộng.
Nữ tử tóc bạc nhếch miệng cười với hắn, nói với hắn. “Ngươi còn gì có thể cho ta nữa chứ?”
Không còn rồi, ta cái gì cũng không còn nữa.
Nàng thất vọng cực điểm, ánh mắt từ thương yêu biến thành lạnh nhạt, cuối cùng cái gì cũng không còn sót lại, tiếp tục quay người đi, không còn quay đầu.
Mái tóc bạc biến mất trong bóng tối, Mộ Dung Sí Diệm chỉ có thể nhìn thấy hai tay mình thấm đẫm máu tươi.
Huyết dịch đó càng lúc càng nóng, càng lúc càng nóng, cuối cùng sôi trào lên, sùng sục chảy ra khỏi lòng bàn tay, thiêu đốt hắn muốn chết không được.
Huyết dịch dần dần sôi trào rồi khô cạn, thể hiện ra, là hai mảnh xương vẫn còn dính những tia máu đỏ sậm và chút thịt! Ấn dấu nóng bỏng không thể xua tan trong lòng bàn tay hắn!
Hắn mãnh liệt mở mắt ra, trước ngực nhấp nhô kịch liệt, trong mắt toàn bộ là ánh dương buổi chiều, thông qua kẽ lá cây đổ xuống, chiếu sáng tới chói mắt. Những tiếng đấu đá bên tai đó cũng trở nên vô cùng rõ ràng.
Gần như con rối quay quay đầu, cuối cùng chậm rãi nhìn rõ xung quanh, nghe được âm thanh quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn: “Đám nam nhân phụ tình bạc bẽo các ngươi… từng kẻ một, từng kẻ một…”
Mộ Dung Sí Diệm ngây người, đối diện hai mắt phẫn hận của Mạc Xán. Đối phương đã phát hiện hắn thanh tỉnh.
Còn có thể nói gì chứ? Có thể nói gì nữa chứ? Mộ Dung Sí Diệm cảm thấy trong đầu thanh tĩnh trước nay chưa hề có, nhưng lại không biết nên nói sao với nàng, làm sao sống cùng nàng. Sau đó hắn nhớ ra, bản thân đã bị vứt bỏ rồi.
Thậm chí hắn còn biết, bản thân đã trúng độc, rất nhiều năm về trước đã bị hạ độc, liên tục không ngừng. Người bỏ độc chính là thân nhân từng là người thân thiết nhất trước mặt.
Người thứ hai phát hiện Mộ Dung Sí Diệm tỉnh là Hoàng Linh Vũ, y thở dài, nói: “Sí Diệm, có câu gì đợi lát nữa hãy nói, ta chuẩn bị bắt nàng ta về doanh. Các ngươi muốn ôn chuyện cũ, tới lúc đó cũng không muộn.”
Mộ Dung Sí Diệm chuyển mắt sang một bên, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, lại như giật mình mà quay lại, nhỏ giọng nói: “Bên trái ngoài ba trượng, bên phải ngoài bốn trượng, đều có một người đang tiếp cận.”
Phản ứng của Mộ Dung Sí Diệm nằm ngoài dự liệu của Hoàng Linh Vũ, y vốn cho rằng gặp được Mạc Xán, Mộ Dung Sí Diệm không thương thâm khó chịu thì cũng trở nên cuồng loạn, có lẽ còn mắc chứng điên cuồng. Nhưng có được lại chỉ là một lời cảnh báo đơn giản như thế.
Hoàng Linh Vũ nhàn nhạt mỉm cười với Mộ Dung Sí Diệm, nếu không phải hành động không tiện và trường hợp có hạn, thì đã muốn cúi người vỗ vỗ đầu hắn. Nhưng cuối cùng, y chỉ hơi dịch lên trước chỗ nằm của Mộ Dung Sí Diệm, ngăn cản ánh mắt cay độc của Mạc Xán.
“Trái phải mỗi bên một người?” Y không quay đầu nhẹ giọng hỏi.
“Ân, công lực không yếu, nhưng đương nhiên không thể che giấu được ta.” Mộ Dung Sí Diệm nghiêm túc gật đầu, có chút tự mãn, giống như biểu hiện ra vẻ ‘ta chính là cừ khôi hạng nhất, không ai có thể thoát khỏi pháp nhãn của ta’.
Chẳng qua Mộ Dung Sí Diệm chính là Mộ Dung Sí Diệm, cho dù hắn tự tin vô cùng, thì sao có thể lộ thẳng ra được? Ngay cả động tác tự mãn, cũng chỉ làm ra ở góc độ mà chắc chắn Hoàng Linh Vũ không nhìn thấy được.
“Bọn họ hiện tại còn đang tiếp cận… người bên trái ngừng rồi, hình như chuẩn bị áp dụng hành động gì đó.” Hắn lại nói.
Hoàng Linh Vũ không thể không tán thưởng, Sí Diệm thật sự nắm chắc tình hình xung quanh như lòng bàn tay.
Chỉ là thứ khiến y kỳ quái, là y biết Mộ Dung Bạc Nhai luôn phái người luân phiên ẩn ở chỗ tối đi theo. Nhưng hiện tại xem ra, thầm theo lại có hai tốp người. Lẽ nào còn có người nào đang mưu tính gì sao!
___
Còn về phía bên kia, bị Nhạc Huy và Thu Nhược Thủy cuối cùng tham gia chiến cục nhiễu loạn, khắp nơi không phải là khói mù vô độc thì chính là dược phấn kịch độc, nhưng đều là đầy màu sắc. Những người đó nào hiểu được loại nào có độc loại nào không độc, đều trái tránh phải né, cũng may mà dược phấn lan tràn trong không khí tuy đánh ở phạm vi lớn, nhưng hiệu quả cũng tiêu tan rất nhanh, hơn nữa hai người cũng hy vọng cố gắng bắt sống, nếu không chiếu theo tốc độ ném độc của họ, nào còn ai có thể sống nữa.
Đương nhiên, vì sự xung đột của hai người sử dụng dược phấn dược tính, có lúc tạo thành hiệu quả dược khó thể nói, có lúc lại trùng hợp giải độc tính của nhau.
Chẳng hạn một người trái tránh phải né, cuối cùng chịu không nổi mệt mỏi, tốc độ dần chậm lại, lại trúng ngay một đóng khói mù phấn hồng mà Nhạc Huy phóng ra. Người đó vừa mới thầm kêu to không tốt xong, thì thấy nữ nhân hắc y kia thuận tay ném tới một dược đan, mới tiếp xúc mặt đất, vỏ ngoài liền nổ ra nát vụn, bên trong bò ra những hạt bụi màu xanh lục…
Đợi khi hai cỗ khói độc giao nhau tạo thành màu tím xám tan ra, chỉ có thể thấy gia hỏa xui xẻo đó đã nằm dưới đất, làm trạng thái hải đường ngủ xuân, nước miếng chảy dài, ánh mắt si mê, ngây ngốc nhìn chằm chằm một đồng bạn, khó nhịn cơ khát nói: “Ngứa quá! Ta ngứa quá!”
Cũng có kẻ đụng phải phấn bảy màu mà cười ha hả không ngừng…
Cũng có kẻ đụng phải phấn trắng lập tức ngủ mê…
Lương Tiểu Tiểu tránh né không kịp mà gặp phải tai bay vạ gió, liên tục hắt xì hơn mười mấy cái, vừa chảy nước mắt nước mũi vừa nói: “Ách xì ách xì… Nhạc Huy, Thu Nhược Thủy! Hai tên cẩu nam nữ các ngươi! Rốt cuộc trộn lẫn ra cái thứ gì! Mau giải cho ta đi… Ách xì ách xì ách xì!”
Lộ Thị Tửu nhẹ nhàng tránh khỏi, vui đến điên cuồng hò hát: “Hôm nay thật náo nhiệt ~ ây dô ây dô ây dô!! Hôm nay thật vui vẻ ~ ân na ân na ân na!”
Đương trường hỗn loạn…
___
Nói tới Mạc Xán, thấy hài tử bản thân nuôi dưỡng mười mấy năm, tâm tình muốn không kích động là không thể, cho dù đã không còn tác dụng gì, nhưng dù sao vẫn là hài tử đã sống cùng lâu như vậy. Nhưng phản ứng của Mộ Dung Sí Diệm lại triệt để hoàn toàn đánh tan suy nghĩ thủ hạ lưu tình của nàng ta, một chút cảm tình còn sót lại đối với Mộ Dung Sí Diệm cũng tiêu tan như mây khói.
Nàng ta không thể ngờ sự bồi dưỡng, cực khổ, trả giá lâu như thế, đổi lại chính là ánh mắt né đi của Mộ Dung Sí Diệm, thái độ không thèm bận tâm. Hài tử vong ân phụ nghĩa như vậy, cũng chẳng qua là đồ sói lang dã tâm không dứt, nuôi nhiều chỉ thêm phiền não mà thôi.
Nghĩ tới đây, nàng ta qua loa điểm huyệt cầm máu, nội lực vận đầy toàn thân, nhờ vào công lực vượt hơn Trình Bình hai mươi năm lấy cứng chọi cứng, dù có chịu nội thương cũng phải bức lui Trình Bình.
Đấu pháp lang đánh lang như thế khiến Hoàng Linh Vũ kinh hồn bạt vía, Trình Bình liều mạng cũng muốn bảo đảm an toàn cho y, cho nên căn bản không để ý nội thương ngoại thương đang dần tăng lên. Nhưng Hoàng Linh Vũ nhìn thấy thịt cũng phát đau, khi đang muốn hạ lệnh tránh đi, cuối cùng y cũng nghe được từ sau lưng có tiếng chim hót, nhìn thấy kính quang truyền tốc tới từ phía trước, vòng bao vây của Lý Sảng đã hoàn thành.
Hoàng Linh Vũ thở dài một hơi, dẫn dụ sự chú ý của Mạc Xán__
Hiện tại y đã có năng lực tùy lúc tùy nơi dẫn lên sự chú ý của Mạc Xán, cho dù là trong cuộc ác đấu chuyển đổi công phòng cao độ.
Trong ánh mắt Hoàng Linh Vũ nhìn về phía Mạc Xán tràn đầy vẻ giác ngộ khiến Mạc Xán tràn đầy bực dọc, tiếp theo thì biến thành thẹn quá hóa giận. Nàng vẫn cho rằng, tên tàn tật trước mắt đang cười nhạo bản thân bị hài tử đó vứt bỏ! Cười nhạo nàng đấu không lại một kẻ tàn tật! Đợi đã… Mạc Xán giật nảy, tàn tật…
Giống như phật pháp soi đường, hoặc như một đòn cảnh tỉnh__
Người tàn thật trước mắt, với gương mặt mà ai cũng cho rằng dễ ức hiếp, trải qua đoạn thời gian gặp nhau lần đầu, dần dần cảm thấy khí tức khiến người lãnh liệt. Miệng lưỡi răng nanh bén nhọn sắt bén như lang đó, thầm tình mỉm cười khinh thường không nhìn đó, thậm chí là phẫn nộ như liệt diệm bắn ra trong con ngươi đen kịt đó!
|