Tịnh Thủy Hồng Liên
|
|
Q.1 - Chương 15: Hoạn giả thị giả (Hoạn giả: hoạn quan, thị giả: người hầu)
“Ai cho phép ngươi xuất kinh, ngươi đã quên mình là Nguyệt Bằng sao.”
Mộ Dung Bạc Nhai nói như vậy.
“Ngươi là Nhật Côn, ta không đánh với ngươi.”
Đây là câu trả lời của Nguyệt Bằng.
Mộ Dung Bạc Nhai còn hỏi Nguyệt Bằng câu thế này__ “Bình thường chưa?”
Mà sau đó Nguyệt Bằng cười kha kha kha rời khỏi __ tiếng cười đó, cực giống tiếng hải âu rít.
Rất rõ ràng, Mộ Dung Bạc Nhai và Nguyệt Bằng đó cùng chung một dạng người, đều không bình thường.
Thế là, Hoàng Linh Vũ liệt mình vào hàng ngũ người bình thường tỉnh táo, quyết định không thiếu hiểu biết với người không bình thường nữa, cái gì cũng không hỏi đi lên xe ngựa, tiếp tục gánh trọng trách đánh xe cần cù cẩn thận.
Nhưng cho dù y không muốn chọc tới Mộ Dung Bạc Nhai, hiển nhiên đối phương vẫn không nguyện ý bỏ qua cho y. Vận rủi cuối cùng cũng đổ lên đầu Hoàng Linh Vũ sau khi xe ngựa tiến vào Lạc Bình thành.
Kết cấu của Lạc Bình thành trong có vẻ giống thành Lạc Dương vào thời Đường.
Giống với lúc ở thành Hoài Qua, đại đô này là thành thị lớn, khi vào thành phải tốn phí một văn tiền, xe ngựa phụ thu thêm năm văn. Vấn đề không phải xảy ra ở đây, mà là còn chưa đợi y kịp móc tiền ra, đã bị một tên thanh niên mặc trang phục thành vệ (thị vệ thủ thành) đẩy sang một bên.
“Tam công tử, vật ngài cần đều đã mang tới.” Thanh niên thành vệ đó cung cung kính kính cúi người ngoài rèm che, hai tay dâng lên một bao đồ.
Mộ Dung Bạc Nhai vén rèm, gật đầu, nhận bao đồ, quay sang nói với Hoàng Linh Vũ đang thành thật ngây ngốc đứng bên cạnh xe ngựa: “Ngươi, vào đây.” Rồi lại nói với thành vệ: “Ngươi, đánh xe.”
“Vâng.”
Thành vệ ngoan ngoãn chấp hành.
“…”
Hoàng Linh Vũ không tình không nguyện lên xe.
Trong mấy ngày đường kia, tâm tình Mộ Dung Bạc Nhai vô cùng bực dọc, vốn muốn ít nhất cũng phải qua cuối năm mới trở về nơi đầy khói đen chướng khí này, kết quả bị một đám người phát hiện hắn đang ở trong tiểu ổ tại Hoài Qua, kế hoạch vui chơi thoải mái đều tiêu tùng.
Thời bây giờ, làm người thật khó a.
Chẳng qua, cũng đáng lấy làm mừng, dẫu sao nhị sư phụ cũng đối tốt với hắn, tìm cho hắn bạn giải sầu thích hợp, còn được mang luôn về kinh.
__
Hoàng Linh Vũ này, lần đầu gặp chỉ cảm thấy giống con sâu ngủ gục, thì ra còn có thể giải sầu, sau này nếu lại bị đám sủng thần kia làm cho bực dọc, hoặc bị bọn người Nguyệt Bằng làm phiền lòng, trở về nhà mình, có thể tìm y để điều hòa điều hòa, hắc hắc.
Hơn nữa lúc này, gương mặt đã hơn nửa ngày không có biểu tình gì của Hoàng Linh Vũ, trông thật sự ngoạn mục.
Trầm mặc, vẫn là trầm mặc.
Hoàng Linh Vũ đã duy trì trầm mặc rất lâu, lặng lẽ nhìn một bộ y sam màu xám trước mắt. Chớp chớp mắt, quả thật dụng công tinh tế.
“Ngươi vừa nói gì sao? Có thể lặp lại một lần không?”
“Đây là y phục của hoạn.”
Đầu óc Hoàng Linh Vũ nhanh chóng tra xét tin tức về từ ‘hoạn’ này.__ Hoạn, bình thường là chỉ hoạn quan, nhưng trên lịch sử cũng có một thời kỳ chỉ là chức vị đơn thuần, không cần phải hoạn.
“Vị Mộ Dung công tử anh minh thần võ này, tiểu nhân từ trước tới nay không hứng thú làm cái này.”
“Ai bảo ngươi làm, là bảo ngươi giả làm hoạn thị trong nhà của ta.” (*Hoạn thị: hoạn quan)
Hoàng Linh Vũ có cảm giác não rút gân hoang đường vô cùng: “Ý của ngài đây là, bảo ta giả làm hoạn quan?”
Mộ Dung Bạc Nhai vẻ mặt trịnh trọng ngồi nghiêm chỉnh lại, gật đầu: “Bình thường phải cảnh giác một chút, nếu bị phát hiện vị huynh đệ đó của ngươi vẫn còn nguyên vẹn, bảo đảm không quá nửa ngày, nó sẽ không còn nguyên vẹn nữa.”
“Có thể hỏi lão nhân gia ngài một chuyện không?”
“Hỏi đi.”
“Ngài cần hoạn quan để làm gì? Đều xuất thân từ lão bách tính, có sở thích này quả thật không tốt.”
Mộ Dung Bạc Nhai nhìn y như nhìn bạch si: “Trừ trong cung và vương phủ ra, còn chỗ nào dám dùng hoạn quan nữa?”
“Đừng nói với ta là…”
“Rất không may, ta chính là nói với ngươi như vậy, ngươi phải theo ta tiến cung.” Mộ Dung Bạc Nhai mang nụ cười như vặt lông vịt, “Trước đây không nói thật với ngươi thật áy náy quá, nhưng nếu ngươi đã không hỏi ta ta cũng không tiện nói, để tránh tạo ra bất cứ tổn hại không cần thiết nào với bản tính ngây thật vô tà của ngươi, tránh lưu lại vết tích thảm thương tự ti tự oán trong linh hồn lương thiện ưu nhã của ngươi__ Kỳ thật ta muốn nói chính là, bổn công tử là con trai thứ ba trong nhà của đương kim hoàng đế lão tử.”
Qua nửa ngày, Hoàng Linh Vũ bổ sung một câu: “Nếu ngươi nói ngươi là sư phụ của Đường Tăng hoặc là thân thích của Thủy Tiên, có lẽ ta còn tin tưởng được một chút. Đương nhiên, thông minh lương thiện như ta, thông hiểu ý người như ta, đương nhiên hiểu rõ ngươi kỳ thật không biết ý nghĩ cụ thể của Đường Tăng và Thủy Tiên nhưng vẫn phải bày ra vẻ mặt thống khổ giả vờ hiểu, cho nên ta sẽ không vạch trần ngươi.”
Trầm mặc.
Thanh niên thành vệ đáng thương, vừa đánh xe vừa khổ sở suy đoán hai người này rốt cuộc là quan hệ gì, đồng thời cũng bị cuộc đối thoại hoàn toàn phi thường thức khó có thể giải thích chuẩn xác của hai người làm cho đầu đầy sương mù.
Thế là, kiếp sống hoạn thị của Hoàng Linh Vũ, dưới sự bức bách của Mộ Dung Bạc Nhai và sự lười phản kháng của y, chính thức bắt đầu.
__
Tiêu tiên sinh, cho dù bị ngài bán rồi, Hoàng Linh Vũ ta quả nhiên vẫn thích ngài! Ba năm sau nhất định nhất định nhất định phải dạy cho ta bí mật bất truyền của tiệm cầm đồ a, nếu không ta liền thực thi ngũ mã phân thây đóng cọc từ miệng cho bánh xe nghiền năm loại khổ hình luân phiên từ trong ra ngoài.
Lúc này Tiêu Thanh Ngọc đang cùng Nhiếp Vô Địch và Tư Đồ dọn nhà, bỗng nhiên liên tục hắt hơi mười mấy cái một cái quái lạ, có thể thấy oán niệm lớn cỡ nào. Nếu là cô nương không hiểu thế sự, nghe thấy có nam nhân, hơn nữa còn là một thành viên trong số tự quân đoàn của hoàng đế gia nói với mình: “Theo ta tiến cung đi!” Đại khái sẽ mặt đỏ hồng cố ra vẻ xấu hổ, miệng thì nói ‘Ngươi xấu quá đi’, lòng thì vui sướng bay tận mây. (Hoàng Linh Vũ vốn không biết ý nghĩa của ‘số tự quân đoàn’, nhưng sống lâu với các đồng nhân, muốn không biết cũng không được.)
(*Số tự quân đoàn: quân đoàn chữ số. Là từ gọi chung các A Ca vào đời nhà Thanh, Nhất A Ca, Tam A Ca, mỗi A Ca đều có số, nên gọi chung lại mới ra quân đoàn chữ số. ==> Đây là một nghĩa ta tìm được trên mạng, nhưng thứ lỗi ta thấy nó không khớp với nội dung trên lắm.)
Đáng tiếc, Hoàng Linh Vũ là nam nhân, đây là thứ nhất.
Thứ hai, Hoàng Linh Vũ không phải người không hiểu thế sự, ngược lại toàn thân tiêm nhiễm dính đầy bùn đất bước ra từ học việc lịch sử âm hiểm gian xảo đệ nhị, hắc ám âm tàng đệ nhất.
Cuối cùng, y bị gọi tiến cung, nếu giả làm gì đó cũng dễ nói một chút, đáng tiếc y lại giả làm ‘hoạn thị’ trong truyền thuyết.
Cho nên, y cao hứng không nổi.
Nhưng cũng không bi thương nổi ở chỗ, vì cái đầu ngốc của y bị con lừa đạp mấy đạp, nên rất ít khi có chuyện gì có thể khiến y chủ động bi thương.
Mộ Dung Bạc Nhai mỹ kỳ danh là lão tam trong hoàng gia, thực tế cũng chưa tới cập quán (20 tuổi), vẫn còn tính là tiểu mao hài, cho nên không có vương phủ riêng ngoài cung, vẫn phải sống trong phủ tam hoàng tử bên trong nội viện hoàng cung. Phủ hoàng tử cũng tính là một viện lạc không nhỏ, tiền môn hậu phòng, bên trong phân đông viện tây viện, phòng nhỏ bên cạnh chủ phòng là nơi các nha hoàn ở, còn một phòng dài quanh tường viện là nơi các hoạn thị ở.
“Đừng gây chuyện, đừng khiến người chú mục, đừng đến tây viện. Đầu tiên ngươi cứ thích ứng vài tháng ở dưới đó đi, học hỏi một chút.” Mộ Dung Bạc Nhai nói như thế, rồi ném y lại căn phòng dài.
“Cuộc sống thanh tu suốt ba năm của hòa thượng bắt đầu.” Hoàng Linh Vũ nghĩ như thế, nhìn mấy hoạn thị ngủ trên giường chung đều mi thanh mục tú, đáng tiếc đều là thân hình cọng giá, xem ra không có vị huynh đệ kia của mình, muốn trưởng thành vóc dáng nam nhân, là chuyện có độ khó rất cao a.
“Hoàng Linh Vũ, ngươi xem, chỉ cần sống cùng đám thái giám này, cho dù ngươi vốn là vận mệnh vạn năm tổng thụ, cũng có thể làm công rồi!” Diêm vương gia vẻ mặt hưng phấn gầm to.
Đừng__
Hoàng Linh Vũ kinh sợ mở to mắt, mới phát hiện đầu trâu mặt ngựa gì đó đã biến mất, trước mắt là trần nhà xà ngang đen kịt.
Đúng là ban ngày suy tưởng, ban đêm nằm mộng, lẽ nào y thấy những thái giám mỹ mạo này cũng đã động tâm tư không nên động rồi sao? Không không không, y là một thanh niên đầy hứa hẹn, là thanh niên đầy triển vọng có thể nghiên cứu học thuật tới mức tốt nhất, sẽ không tự mình tìm ngược đâu. Cho nên, tình a ái a, đều biến sang một bên đi.
Toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh, y lau trán cố bình tĩnh lại, thế giới này thật điên rồ.
Vừa mới định nhắm mắt ngủ tiếp, hoạn thị bên cạnh tên Vương Nhi trở mình tỉnh dậy, sau đó mỗi người nối tiếp lay tỉnh người kế bên.
“Tỉnh tỉnh, đã đến giờ rồi. Này, ngươi còn nhĩu nước bọt làm gì, còn không mau dậy chuẩn bị, cẩn thận bị tổng quản phạt không được ăn ba bữa cơm.”
Khổ sở mở mắt nhìn, trời còn chưa sáng mà, một chút cũng chưa sáng mà.
Ngáp một cái rồi chui ra khỏi ổ chăn, thời tiết đầu thu, trong Lạc Bình thành đặc biệt mát lạnh, không kìm được rùng mình hai cái, nước mũi cũng bắt đầu có xu hướng chảy xuống. Có người điểm đèn, lúc này mới nhìn rõ được người bên trái bên phải toàn bộ đều chôn mình trong áo dày, còn bản thân, tới từ phía bắc, cũng không mang theo y phục mùa đông, hôm qua chỉ lĩnh được hai bộ ngoại bào của hoạn thị, thế là nghĩ cũng không nghĩ, mặc hết hai bộ lên người.
|
Q.1 - Chương 16: Hoạn thị thấp kém
“Ngươi, theo ta!” Một hoạn thị tuổi tác khá lớn cầm đèn lồng hình chữ nhật chỉ vào y nói.
Hoàng Linh Vũ nhớ người khác gọi hắn là “Đồng Ca” gì đó, hồ loạn gật đầu, đi theo. Những hoạn thị khác cũng nối đuôi thành một hàng. (*Đồng ở đây có nghĩa là cái thùng)
Không bao lâu sau, trong Thủy Dung Hiên nơi Mộ Dung Bạc Nhai đang ở cũng được đốt đèn sáng tỏ.
Nhìn sắc trời, cũng vẫn chưa sáng, không biết trong cung có gà trống hay không. Y đã từng sống trong các nhà nông, biết lần đầu tiên gà gáy bình thường là khoảng bốn giờ sáng, nhưng mà hiện tại một chút tiếng gió cũng không có.
Làm hoàng tử cũng không dễ dàng gì lắm đi__ Hoàng Linh Vũ nghĩ như thế.
“Hôm nay tới lượt chúng ta cọ thùng, lát nữa ngươi nhớ nhìn kỹ một chút, cọ thùng cũng có rất nhiều bí quyết, ngươi phải biết trong cung này nước uống ra vào không dễ dàng, nên không thể dùng nước quá nhiều.” Đồng Ca phân một miếng khăn vuông cho y, “Gấp cái này thành ba góc, che trên mũi sẽ dễ chịu một chút.”
“Cọ thùng?”
“Thùng phân.”
“… Biết rồi.” Khó trách phải dùng nước tiết kiệm, uế vật dơ bẩn thế này không thể đổ vào đường mương ngầm trong cung, mà phải vận chuyển ra ngoài, đích thật cần nhiều nhân lực.
“Trước đây từng cọ bao giờ chưa?” Đồng Ca giao cho y một cái áo trùm, giúp y mặc vào.
“Chưa.” Hoàng Linh Vũ nhìn các tiểu hoạn thị từ đủ mọi phòng mọi ốc chuyển thùng phân tới phòng tẩy, mặc không đổi sắc nói.
Đồng ca nhấc một cái thùng phân, mở nắp đổ uế vật vàng trắng bên trong vào một cái thùng lớn, vừa nói: “Coi ra ngươi rất dễ thích ứng a, nhớ lại năm đó khi lần đầu tiên ta tới đây, đã ngất xỉu ngay tại chỗ đó.”
Hoàng Linh Vũ cũng nhấc một cái thùng, làm ra vẻ: “Kỳ thật không có gì, đại ca ngươi nếu từng sống trong thôn, cho heo ăn, thì cũng sẽ không khó chịu như thế nữa.”
Đồng Ca múc nước sạch từ thùng nước bên cạnh đổ vào thùng phân, “Cho heo ăn?”
Hoàng Linh Vũ tiếp tục ra vẻ: “Trong thôn không dùng thùng phân, đều đào một hố dài, người của mười mấy gia đình đều tới cái hố đó mà đi ngoài.”
“Vậy thì có liên quan gì tới chuyện nuôi heo?”
“Hố dài được đào thành dốc nghiêng, phân nước tiểu toàn bộ chảy vào quang vách chuồng heo, heo ăn cái đó.”
“Heo, ăn cái đó?”
“Chắc có nghe nói qua chó ăn phân đi, chắc cũng từng nghe không bằng heo chó đi, cho nên nói heo và chó cũng không khác biệt gì nhiều, nếu chó có thể ăn phân, thì heo đương nhiên cũng có thể ăn phân.” Hoàng Linh Vũ cọ vào trong đáy thùng, nhấc cái thùng vừa chiến đấu hăng hái xong, sáng lóng lánh sạch trong veo, ném sang một bên, tiếp tục: “Hơn nữa heo ăn phân trưởng thành đặc biệt chắc thịt, rất nhiều thịt nạc.”
“Trời ơi! Ông trời ơi, ngày thường tôi ăn nhiều thịt heo như thế toàn là từ đây mà ra sao?”
“Từ đây mà ra đó.” Hoàng Linh Vũ nhìn hắn, thấy hắn cọ thùng tới phát run, phần mặt lộ ra ngoài chiếc khăn có chút xanh tái, vội an ủi. “Kỳ thật nuôi heo và trồng rau trồng ruộng cũng không khác gì nhiều, phân người cho càng nhiều, phát triển sẽ càng chắc nịch. Có người cảm thấy heo bẩn không dám ăn, vậy những thứ rau trong ruộng đó không bẩn sao? Yên tâm đi, không sạch không sẽ, ăn rồi cũng không bệnh.”
Ai da ai da… xe la kéo các thùng uế vật nhích dần tới cửa cung.
Đại khái cọ cũng được một canh giờ, trời đã sáng rồi.
Hoàng Linh Vũ đóng cửa sau của phủ hoàng tử, trở về phòng tẩy rửa tay, trời vừa mông lung sáng. Thùng sạch đều được phơi nắng trên nóc phòng tẩy, ngày hôm sau lại mang ra đổi để sử dụng.
Y cởi áo trùm gì đó trên người xuống, ra ngoài đi một vòng rồi ngửi ngửi, vẫn còn mùi vị đó.
“Đừng nghĩ nữa, cho dù có mặc áo trùm, vị đạo đó cũng phải trong hai canh giờ mới có thể tan đi.” Đồng Ca an ủi.
“Phải cọ bao nhiêu năm mới được đổi công việc?”
“Không nhất định đâu, giống ta, tướng mạo bình thường, không tiền không thế, đã cọ bảy tám năm rồi. Người có tuổi trẻ, có chút tướng mạo, có chút tiền thì có thể lấy lòng dâng lên trên, hai ba tháng sẽ có thể đi.” Đồng Ca lắc đầu, “Ngươi cũng không hơn gì ta, muốn tướng mạo không tướng mạo, muốn tiền không tiền, ngay cả một bộ y phục mặc ấm cũng không có, nên có lẽ phải ở trong phòng tẩy này dài dài rồi.”
Vừa đến đông viện, thấy xa liên của Mộ Dung Bạc Nhai lại ra ngoài, một đám hoạn thị cong người đứng hai bên đưa đón.
“Vừa rồi mới đi mà? Không phải hắn ta thức cùng lúc với chúng ta sao?”
“Khóa sớm đã kết thúc nửa canh giờ trước rồi, tam hoàng tử không thích tụ tập với các hoàng tử công chúa khác, vừa rồi là trở về dùng tảo thiện của mình, hiện tại là thượng triều.” Đồng Ca biết bao nhiêu nói hết bấy nhiêu.
“Thật mệt…” Hoàng Linh Vũ cảm thán.
Làm xong công việc cọ thùng, trên người luôn mang theo vị đạo đó, ai cũng không muốn lại gần, cho nên trừ việc cọ rửa trong ngoài thùng phân lại thêm buổi tối đi đổ nước đã dùng qua, thì trên cơ bản không còn việc gì khác để làm. Việc này đối với người khác là công việc né tránh còn không kịp, nhưng đối với Hoàng Linh Vũ, lại là việc nhàn nhã khó tìm.
Cả một ngày, đều không thấy mặt mũi Mộ Dung Bạc Nhai, các tiểu hoạn thị thì lại nhận biết không ít, ngồi một bên nhìn các tiểu nha hoàn ở tây viện và một số hoạn thị anh tuấn giả phụng giả hoàng náo nhiệt một trận, cuộc sống cũng coi như tiêu dao tự tại.
Cho đến lúc này, Mộ Dung Bạc Nhai vẫn chưa trở về viện. Chu tổng quan cầm đèn lồng ẻo lả sai bảo các tiểu hoạn thị đợi bên cửa, còn mình thì tự đi về ngủ.
Hoàng Linh Vũ và Đồng Ca vì là hạ nhân cọ thùng, không có tư cách làm công việc sạch sẽ là tiếp xúc tam hoàng tử, sau khi vận chuyển hết thùng nước bẩn, vô cùng vui sướng trốn trong ổ của mình ngủ khì. Ở đây tắt đèn rất sớm, đại khái là khoảng chừng tám giờ rưỡi theo phương pháp tính toán của kiếp trước, phòng dài của hoạn thị đã sắp phải tắt đèn, từ sau lúc đó làm gì cũng phải mò trong tối, chỉ có phòng của chủ tử mới có thể châm đèn.
Không lâu sau, tiếng ngáy của Đồng Ca trong bóng tối vang vọng rõ ràng, Hoàng Linh Vũ gối lên tay mình, hiếm được thành thật suy nghĩ về con đường sau này của mình. Y không có dã tâm gì đúng là không sai, nhưng có thể thoải mái dễ chịu vơ vét bảo vật đương nhiên càng tốt. Trong cung điện nguy nga này nhiều bảo bối như thế, Mộ Dung Bạc Nhai cũng đã ném y sang một bên không lo, cho dù không làm trộm, dù sao cũng phải âu yếm thân mật một chút mới được.
Đợi đến khi hoạn thị của đại nha hoàn và người chờ chủ tử rón ra rón rén về phòng, ai cũng không nghe thấy trên nóc nhà vài tiếng chân đạp vào ngói nhỏ đến không thể nghe. Nhưng Hoàng Linh Vũ lại nghe được. Tuy y cảm thấy trong hoàng cung nội viện này càng phát ra quái khí âm trầm nhiều hơn, nhưng cũng không muốn quản, nghe tiếng bước chân đó đến đến đi đi liên lục, đoán chừng người nào đó đang tìm kiếm thứ gì, rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau nghe nói, tam hoàng tử bị hoàng đế phạt quỳ trong Dụ Long Các, vẫn chưa về.
Thời tiết khá âm u, buổi tối vừa đổ thùng nước dùng xong trở về phòng, bên ngoài đã nổi tên từng cơn gió bắc vù vù. Các tiểu hoạn thị vẫn đứng trên hàng lanh đợi Mộ Dung Bạc Nhai trở về.
Đồng Ca nghe tiếng y hít nước mũi sụt sụt, liền ném một cái áo kép qua, nói: “Đợi sau này ngươi có áo của mình rồi thì trả cho ta.”
“Đại ca, sao ngươi lại phải tới đây vậy!” Hoàng Linh Vũ hai mắt lưng tròng quấn chặt y phục của Đồng Ca, nhào lên.
“Hắc hắc, có người thú tính đại phát rồi thú tính đại phát rồi.” Vương Nhi đốt đèn định đi ra ngoài, che miệng cười, thanh âm thánh thót dễ nghe, Hoàng Linh Vũ nghe thấy liền khẽ giật mình.
Vương Nhi cũng từng cọ thùng, nhưng lại thuộc dạng người tuổi trẻ tướng mạo đẹp nên đã sớm được đề bạt lên trên, vì hầu hạ đại nhân vật ở tây viện, cho nên khi đã tắt đèn vẫn có quyền đốt đèn. Hắn và Đồng Ca quan hệ rất tốt, Đồng Ca liền ném một cái gối qua, cười mắng: “Cái miệng thúi của ngươi, ngươi và vị đại nha hoàn bên tây viện đó ở chung còn không thú tính đại phát giống vậy sao?”
Hoàng Linh Vũ vùi mặt vào trong chăn vui vẻ, ai nói hoạn thị không có năng lực rồi thì không thể tìm bà xã? Trong cung uống rượu mừng nhà nhà cũng rất nhiều a.
Vương Nhi đó thấy y vui sướng như thế, liền ném gối về, nhỏ giọng đáp: “Ngươi cứ thầm vui đi, ta rủa cho ngươi và Đồng ca cũng giống vậy, mấy năm nữa cũng không tìm được người thương.”
Hắn không nhắc tới chữ thùng (Đồng) thì thôi, một khi nhắc tới thùng, Hoàng Linh Vũ vỗ đầu cái bốp, a a la lớn: “Thôi chết rồi!”
“Cái gì vậy? Hù dọa ai vậy?” Lão hoạn thị Mạc Hòe Vận không được sủng ngủ một bên phát ra giọng nói chói tai. Hắn lại đang ngủ trong chỗ tối, tiếng kêu chói tai truyền tới từ góc phòng bên đó, càng có cảm giác ác quỷ hiện thế.
Theo lý mà nói, người già như vậy hiện tại nên có riêng một phòng rồi, nhưng hắn vẫn ở đây dẫn đầu đám tiểu hoạn thị, có thể thấy là không được sủng ái.
“Cũng không có gì, vừa rồi khi đổ hai thùng nước bẩn, có một cái để quên trên xe la bị người ta mang đi rồi.” Hoàng Linh Vũ đáp.
|
Q.1 - Chương 17: Nguyệt hối quỷ ảnh (Nguyệt hối: Cuối tháng)
“Ai da! Chết tiệt ngươi a, ngươi mới đến đúng không, ngày mai nếu để Chu tổng quản phát hiện thiếu một một thùng nước, còn không lột da rút gân ngươi sao!” Lão hoạn thị Mạc Hòe Vận vội kéo xương già ngồi dậy, mang hài mềm đi sang đây. “Ngươi nhanh đi tìm về đi, đến ngày mai, thì không chịu khổ nỗi đau.”
Đồng Ca cũng có chút hoảng sợ, vội vàng cúi đầu hạ giọng nói: “Không thể kéo dài tới ngày mai, ngươi mới tới, nên không biết Chu tổng quản là một kẻ thiết công kê* thế nào đâu, lần trước ở tây viện có một tiểu nha đầu làm mất một nắp thùng phân, Chu tổng quản đã hạ lệnh đánh nàng ba mươi đại bản đó.”
(*Thiết công kê: Kẻ cực kỳ bủn xỉn)
“Sau đó thế nào?” Hoàng Linh Vũ hỏi.
“Một nha đầu thôi mà, sao chịu nổi trận đánh đó, nằm đó dược không uống vào, không được vài ngày đã qua đời rồi.” Đồng Ca tiếp tục nói, “Vì mấy ngày đó trên thân nàng chỉ khoác lý y, nghe nói hiện tại trong cung còn thường xuyên thấy quỷ ảnh của nàng phiêu lượng đó, tái nhợt thảm thiết vô cùng…”
Lúc này ngoài phòng chợt nổi lên một trận gió lạnh, tiếng gió ù ù rất lâu mới dừng lại.
Vương Nhi tuổi tác không lớn, lá gan cũng nhỏ, co ro ôm đầu nhìn cửa sổ giấy, liền thấy trên cửa sổ in bóng đổ của đại thụ, trong đêm trăng mờ thảm thiết cô độc lay lắt, không kìm được rùng mình: “Ngươi, ngươi, ngươi còn không mau đi tìm về đi, đừng để tạp dịch của hạ thiện phòng làm mất, ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng biến thành quỷ a, ta sau này đi đường sẽ sợ phát hoảng.”
Mạc Hòe Vận ném một thẻ bài ra nói: “Coi như ngươi đã trình bày với ta rồi, nhanh xuống hạ thiện phòng tìm đi. Đừng nhìn đông ngó tây, đừng ngừng nghỉ, thẻ bài này của ta chỉ có thể đi được vài chỗ thôi.”
Hoàng Linh Vũ vốn không đem chuyện cọ cọ tẩy tẩy đó để trong lòng, cho rằng đây là công việc nhỏ dơ bẩn, làm sai thì nhiều lắm cũng chỉ bị mắng một trận, phạt nhịn mấy bữa, nhiều lắm thì bế môn__ Nếu thật sự bị phạt bế, y càng thêm vui mừng, không bị ai quấy rầy. Không ngờ lại nghe họ nói vậy, vị tổng quản lý tất cả thái giám bọn họ, Chu tổng quản Chu Bác Bì, tên ác độc và bủn xỉn như địa chủ trong truyền thuyết. Ai, thật là sỉ nhục của cả họ nhà Chu mà__ Ô ô, Chu thủ tướng đáng thương.*
Hoàng Linh Vũ vừa than vừa khoác thêm áo, đèn cũng không châm, mượn ánh trăng mùa thu cùng Vương Nhi ra ngoài. Vương Nhi để lại y một mình dưới mái hiên rồi tự đi làm nhiệm vụ.
Trong Lạc An Cung, một chút cũng không giống như tử cấm thành thời Đại Minh Đại Thanh.
Trong ngoài tử cấm thành đều được sơn màu đỏ, nhưng Lạc An Cung thì lại lấy mộc làm chủ, cũng trên cơ sở trắng hoặc xám, có thể thấy các hoàng tử trong nội viện chẳng có sở thích ra hồn. Ngay cả đại thụ, tử cấm thành vì phòng ngừa thích khách ẩn thân, trừ ngự hoa viên, những nơi khác không có cây cao, mà trong Lạc An Cung khắp nơi đều là cây cỏ. Không ít đại thụ mọc sát tường viện đổ bóng ra ngoài, nếu tới mùa, nhất định thấy không ít cảnh đẹp ‘một nhánh hồng hạnh xuất tường’.
Hoàng Linh Vũ co đầu ra khỏi phủ tam hoàng tử, chạy bước nhỏ. Bên cạnh chính là tường cao của phủ tứ hoàng tử. Giữa bờ tường của hai phủ là một con đường nhỏ để xe ngựa qua lại, vì tường cao, đi bên trong có cảnh giác kỳ quái như ếch ở đáy giếng ngắm trời.
Phủ tam hoàng tử là tường viện xám không nổi bật, phủ tứ hoàng tử thì lại là mặt tường trắng như ngọc, hai bên đối lập, nếu so sánh, nhất thời không phân ra được đẳng cấp gì.
Đi khỏi ngõ nhỏ, theo chỉ điểm của Mạc Hòe Vận, một đường đi thẳng về phía tây. May là ven đường đều có điểm vài chiếc đèn lồng, dưới đèn lồng có vệ binh. Thấy y đi qua, liền cản lại. Nhìn thẻ bài rồi ghi chú vào sổ, mới cho đi tiếp.
Suốt đường không lên tiếng, Hoàng Linh Vũ vô cùng xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Nói cũng buồn cười, đến hạ thiện phòng nơi chuyên dùng để các hoạn thị nha hoàn chuẩn bị bữa cơm, tạp dịch vận chuyển thùng nước cũng đang khẩn trương. Vì thùng nước dùng ở các cung uyển đều có ghi chú, tạp dịch đó vừa thấy trên xe la của mình có nhiều hơn một cái thùng, còn có ký hiệu của phủ tam hoàng tử, nhất thời đổ mồ hôi lạnh ào ào.
Hắn vừa về hạ thiện phòng cũng thấy những người khác thu gom thùng nước dùng từ nơi khác về, vừa thấy thùng này, đều hô lớn hô nhỏ. Thì ra ác danh của Chu tổng quản trong phủ tam hoàng tử sớm đã truyền khắp các phủ các viện trong Lạc An Cung.
Hoàng Linh Vũ nhấc thùng, một đường trở về đều cười đến xanh ruột. Y và Mộ Dung Bạc Nhai ở chung không lâu, nhưng cũng coi như có chút quen biết. Làm sao cũng không nghĩ đến trong phủ của hắn lại còn dung một đại thái giám khiến người ta căm ghét như thế. Có phải là Chu Bác Bì đó quá mức hung hãn, ngay cả Mộ Dung Bạc Nhai cũng bị quản?
Y men theo đường cũ trở về, đường trong cung tuy phức tạp, nhưng phương hướng rõ ràng, mấy con đường nhỏ đều hội tụ thông tới phủ hoàng tử, cũng không sợ bị lạc. Tiếng gió vù vù, thổi nhánh cây ngô đồng trong cung kêu lào xào, khiến quang cảnh càng thêm hoang vu, cũng không biết là đã thổi rụng bao nhiêu chiếc lá chưa vàng.
Đột nhiên, lại một trận gió lạnh thổi đến, mang theo tiếng đàn nho nhỏ trong gió. Y kinh sợ, giữa đêm rồi, ai đánh đàn ở đó.
Không nên nhìn, không nhìn!
Không nên nghe, không nghe!
Hoàng Linh Vũ cúi thấp đầu, vội vội vàng vàng chạy trở về, chỉ đáng tiếc trời không chiều lòng người, y càng đi theo lối về, tiếng đàn đó càng vang vọng. Đợi khi đến trước cửa phủ tam hoàng tử, quả thật giống như truyền tới từ đỉnh đầu. Y nhịn rồi nhịn rút cuộc không nhịn được liếc lên, miệng lập tức banh lớn, cằm dưới tựa hồ rớt cả xuống đất.
Y nhìn thấy cái gì?
Y nhìn thấy cái gì!
Y nhìn thấy quỷ ảnh trắng bóc phiêu phiêu đang ngồi giữa không trung trên đầu… tóc dài, bay loạn trong gió, y phục thùng thềnh phất phới, không dán sát vào thân thể. Quỷ ảnh đang ngồi giữa không trung đó trên gối còn gác một cây đàn, bên khoảng không cạnh bên còn đặt một vò rượu lớn loại miệng rộng.
__ Lần này thật sự là gặp quỷ mà.
“Này, ngây ngốc cái gì chứ? Còn không mau trở về?” Lão hoạn thị Mạc Hòe Vận lao ra từ bên tay phải. Thì ra người canh trước cửa phủ đã đổi, Mạc Hòe Vận cũng trong số đó. “Đừng nhìn hắn, nhanh trở về!”
“Ong__” Tiếng gảy đàn trên đầu đột nhiên đứt lìa, quỷ ảnh u u__ thở dài một hơi.
Sau cổ Hoàng Linh Vũ chợt lạnh, chỉ cảm thấy vài giọt dịch thể mát lạnh từ phía trên nhỏ lên da thịt.
Y cứng người quay đầu, ngẩng đầu, rồi nhìn.
Một gương mặt tái nhợt đang cười lộ răng với y, lộ ra hàng răng đều trắng bóc, nhưng lại khiến người ta có cảm giác thập phần hảo hữu.
__ Hình như từng gặp qua ở đâu rồi? Hoàng Linh Vũ ngay ra tại chỗ.
Lần này nhìn kỹ rồi, thì còn chỗ nào giống quỷ nữa chứ? Nhờ ánh trăng cuối tháng, có thể thấy vài đạo gì đó như tơ tằm giao nhau giữa không trung, hai đầu phân biệt quấn trên tường phủ tam hoàng tử và tứ hoàng tử. Quỷ ảnh đang ngồi trên thứ đó.
Lại nhìn kỹ hơn, thì ra quỷ ảnh này còn là địch nhân.
“Nguyệt, Nguyệt, Nguyệt…”
Cái người trắng tái chỉ có quỷ khí không có nhân khí này, không phải là Nguyệt Bằng mà y gặp được bên bờ sông sáng hôm đó, thì còn có thể là ai?
Hoàng Linh Vũ thấy tình thế không hay, cũng co ro rụt rụt lùi về trong phủ.
Nguyệt Bằng cầm vò rượu bên cạnh lên, đổ vài ngụm vào miệng, có hơn một nửa là chảy thẳng xuống đất. Hoàng Linh Vũ thấy vậy liền thấy đau lòng, người có tướng mạo như tiên nhân thế này, sao uống rượu lại không có chút văn hóa, như vậy nào giống phẩm rượu, rõ ràng là đổ nước lã.
Nguyệt Bằng lại đặt rượu lên sợi tơ, một tay ấn lên dây đàn tạo điệu, một tay cầm miếng gảy đàn gảy gảy. Tưng tưng tưng, cứ như đang kéo sợi. Không bao lâu, Nguyệt Bằng lại dừng lại, uống như trâu vài ngụm nữa, khi dòng nước nhỏ chảy xuống đất, mới đột ngột hỏi: “Hắn trở về rồi, sao không đi gặp ta?”
“Nửa đêm còn làm trò quỷ gì? Quỷ chẩm?” Hoàng Linh Vũ thấp giọng hỏi một bên.
“Xuỵt!” Mạc Hòe Vận lặng lẽ lên tiếng bên tai y, “Tứ hoàng tử ở phủ sát vách đến tìm tam hoàng tử của chúng ta, người này quái dị lắm, cẩn thận một chút.”
“Cái gì?” Hoàng Linh Vũ không dám tin ngẩng đầu lên nhìn.
Tưng tưng tưng, Nguyệt Bằng lại búng đàn.
Đang lúc náo nhiệt, bên phía tây viện Hoàng Linh Vũ chợt truyền tới thanh âm chói tai: “Cái tên bất nam bất nữ, giữa đêm canh ba phát tác bệnh điên gì chứ, muốn phát bệnh thì vào trong phủ của mình mà phát!”
Mấy cái đầu nhanh chóng thò đầu ra nhìn lại lập tức rụt về, thì ra là do nhìn thấy bóng dáng mập mập trắng trắng thò đầu ra trên bờ tường, y phục dệt thổ cẩm, thắt lưng còn có ngọc phát quang, khí phách tôn quý này, trừ tổng quản bổn phủ Chu Bác Bì ra còn có thể là ai? Ngay cả hoạn thị đang làm nhiệm vụ trong phủ cũng lùi a lùi dần về phía này, không dám cản đầu gió của Chu Bát Bì.
Quả thật là âm dương quái khí, có ai từng thấy thái giám dám nói chuyện với long tử long tôn như thế chưa? Hoàng Linh Vũ trước đây chưa từng thấy, hiện tại coi như được mở rộng nhãn giới.
Nguyệt Bằng lại thuộc dạng kỳ tích, không chút để ý tới hắn mà gảy liên tục, càng gảy càng nhanh, cố sức như bị thúc mạng. Xem ra không lôi Mộ Dung Bạc Nhai ra gặp hắn thì không được, chỉ đáng tiếc, Mộ Dung Bạc Nhai mấy ngày nay không ở trong phủ.
Hoàng Linh Vũ mắt thấy mấy hoạn thị bên cạnh bị tiếng đàn ma âm xuyên não này làm ngã đông ngã tây, ôm đầu la hét. Vào lúc này, Nguyệt Bằng đột nhiên dừng lại, ngẩng đều nghiêng nghiêng nhìn Chu Bác Bì ở bên tường tây viện, chậm rãi nói: “Nói đến nam không ra nam, hình như là ngươi chứ.”
Ngất, tưởng đâu là đại lượng, thì ra là phản ứng chậm.
=== ======
*Ở đây có nghĩa là: Vì ông Chu tổng quản quá ác bá, lại rất giống với tên địa chủ ác bác Chu Bác Bì trong truyền thuyết, nên em Hoàng Linh Vũ mới quơ đũa cả nắm nói hết cả dòng họ Chu. Mà thủ tướng Trung Quốc lại từng có người họ Chu, nên em mới xin lỗi và thấy đáng thương là ông ấy cũng bị gom vào.
|
Q.1 - Chương 18: Vương phủ ẩn sự Cũng không biết Chu Bác Bì nghe câu nói đó xong có cảm tưởng thế nào, dù sao Nguyệt Bằng chỉ nhìn có chút âm dương khó định, mà Chu Bác Bì thì là chân chân chính chính không có tử tôn căn.
Tóm lại Nguyệt Bằng đã bình thường lại. Hắn chậm rãi vuốt suông mái tóc dài, bình bình ổn ổn đứng lên, một tay ôm đàn một tay cầm rượu, men theo sợi dây tằm đi tới chân tường màu trắng ngọc của phủ tứ hoàng tử.
Hắn quay người, đột nhiên nhìn sang bên này cười, khí chất gió lạnh tiêu điều vừa rồi nhất thời tan biến.
Mà sau đó ngay cả một câu sáo rỗng gì đó cũng không nói, thình lình biến mất khỏi chân tường.
Hoàng Linh Vũ đổ mồ hôi lạnh. Mới gặp mặt chẳng qua có hai lần, mỗi lần đều xao động nhân tâm như thế___ Đương nhiên, không phải nghĩa đen chấn động. Chắc do thị lực của y không tốt, nhưng y làm sao cũng vẫn cảm thấy nụ cười tạm biệt của Nguyệt Bằng có ý khác.
Nếu đem gom chung Chu Bát Bì tâm ngoan thủ lạt, Nguyệt Bằng mờ mịt bất định, và cả tên Mộ Dung Bạc Nhai ồn ồn ào ào với y, trong đánh giá của người bên ngoài, đại khái sẽ cho rằng Chu Bác Bì khó chọc nhất. Nhưng trong lòng của Hoàng Linh Vũ kẻ có cùng trình độ thần kinh như họ, thì y rõ ràng vô cùng__ Chu Bác Bì, chẳng qua là trẻ con.
“Đây chính là ‘xung cửa’ trong hoàng cung nội viện sao?” Y hỏi thăm lão hoạn thị Mạc Hòe Vận trong có vẻ thành thật đáng tin.
“Ngươi sẽ quen thôi.” Hắn vỗ vai Hoàng Linh Vũ, “Ngươi sẽ quen thôi…”
Kỷ luật trong phủ tam hoàng tử rất nghiêm, nên tuy bên ngoài ồn ào nửa ngày, quỷ tới náo hơn nửa đêm, nhưng bên trong những người hết phiên trực trở về đều ngủ như heo, tiếng ngáy của Đồng Ca còn đặc biệt lớn, cũng không biết là mệt lắm rồi hay do thói quen.
Hoàng Linh Vũ ngáp một cái rồi cũng đi ngủ. Tất cả lại hồi phục một đêm yên tĩnh bình thường.
Đêm nay ngủ không nằm mơ, bất tri bất giác đại khái trôi qua rất lâu. Cho đến khi từ từ cảm giác có vật thể đang mò lên người.
Hoàng Linh Vũ mở bừng mắt, tóm lấy thứ trên người, mới phát hiện đó là một cái móng vuốt nóng hổi.
Trong căn phòng tối thui, bốn phía truyền ra tiếng khò khè khịt nước mũi, tiếng thở nhẹ, còn có tiếng y phục sột soạt khi trở người.
Y còn chưa kịp phản ứng, móng vuốt đó đã động đậy, thình lình rút ra, men lên vai y, tiếp theo một gương mặt nóng hổi dán sát tai y.
“Đi uống rượu với ta…”
Giọng nói của Mộ Dung Bạc Nhai.
Hoàng Linh Vũ ngây ra, nghĩ thấy ngày mai cũng không có việc gì cần động tới đầu óc, nên thấp giọng nói: “Ra ngoài trước nói sau.”
Đúng rồi, rượu?
Y hậu tri hậu giác khịt khịt mũi, mới chú ý trong không khí quả nhiên lưu động một cỗ vị rượu.
“Kháo__” Không biết Mộ Dung Bạc Nhai đã ngây trong phòng này bao lâu, lâu đến mức ngay cả y cũng quen luôn mùi rượu này trong giấc ngủ.
Y định lục tìm y phục khoát thêm lên người, tay lại bị nắm chặt, sau đó đầu choáng một trận, đã bị Mộ Dung Bạc Nhai kẹp ở nách lôi ra cửa.
“…” Hoàng Linh Vũ nhìn mặt đất đang lui dần về sau không nói nên lời.
Mộ Dung Bạc Nhai vút đi mấy trượng, cuối cùng dừng lại dưới một cây tuyết tùng. Tán cây tuyết tùng rộng lớn sà thấp, là nơi thích hợp nhất để ẩn nấp, chỉ là khi ngồi bên trong không thể không khom người. Hoàng Linh Vũ chống hai tay xuống đất giãy khỏi gọng kiềm của Mộ Dung Bạc Nhai, bỗng nhiên gió lạnh nổi lên, nhất thời có xu hướng chảy cả nước mũi.
“Tự lấy đi.” Mộ Dung Bạc Nhai nói.
“Cái gì?”
Mộ Dung Bạc Nhai giơ một tay lên chỉ chỉ vào cổ mình.
Hoàng Linh Vũ lúc này mới nhìn rõ, trên cổ hắn quấn mấy kiện y phục dày cộm, để tránh bị rơi, còn đặt biệt cột một nút kết buồn cười trước cổ.
Y cũng không khách khí, lẹ làng tháo xuống, y phục đó còn lưu lại nhiệt độ trên người Mộ Dung Bạc Nhai, chỉ mới cầm trong tay đã cảm thấy gió bắc không còn lạnh lẽo nữa.
Mộ Dung Bạc Nhai tựa vào gốc cây ngồi xuống, lặng lẽ nhìn Hoàng Linh Vũ mặc áo, lấy một chung rượu nhỏ màu ngọc trắng cạn đáy trong ngực ra, cầm vò rượu rót thật nhiều, rồi chậm rãi thưởng thức từng ngụm.
“Rượu gì vậy?”
“Không biết.”
“Không biết?”
“Ngươi uống rượu hay uống tên của rượu?”
“Nói cũng đúng, uống rượu mà, tự nhiên không cần phải biết tên của nó. Cũng không đúng, ngươi không biết tên rượu thì lần sau làm sao tìm được loại rượu này nữa?”
“Bọn họ cho ta cái gì ta uống cái đó, ai rảnh nghiên cứu sâu vậy?”
Hoàng Linh Vũ nghiêng đầu, thò nửa ngón tay vào trong chung rượu, liếm thử, vị đạo không tồi, rượu trắng thanh mát nồng đậm, chắc hẳn được ủ khá lâu.
“Không phải ngươi muốn ta uống với ngươi sao? Chung rượu đâu?” Sâu rượu trong người Hoàng Linh Vũ bị đánh thức. Mộ Dung Bạc Nhai thì không ngừng đổ rượu vào miệng, khi phản ứng được câu của y, mới bỏ xuống, lục tìm trước ngực cả buổi. Móc ra hai nửa mảnh chung: “Xin lỗi, vừa rồi vấp ngã.”
___ Vấp ngã? Vấp ngã mà chỉ vỡ có một cái?
Hoàng Linh Vũ dùng ánh mắt nghi ngờ lườm hắn.
“Không sao, ta đã luyện qua công phu Thiết Bố Sam, vài mảnh sứ vỡ, không dễ tổn thương được ta.” Rõ ràng là lý giải sai lầm.
Mộ Dung Bạc Nhai đưa rượu tới miệng Hoàng Linh Vũ, cho y uống một hớp nhỏ.
“Chu tổng quản phân ngươi đi đâu?”
Hoàng Linh Vũ khinh thường hừ một tiếng: “Ngươi không ngửi ra được sao?”
Mộ Dung Bạc Nhai cười phốc lên: “Ta còn cho là ngươi bị táo bón mới dính theo vị đạo này.”
“Ngươi đủ chưa, cười khó coi như vậy, ta còn tưởng mông ngươi mọc trên mặt đó.”
Mộ Dung Bạc Nhai cười hi hi uống thêm một ngụm, sau đó không chút để ý nhìn Hoàng Linh Vũ giật lấy, nói: “Sao không cầu ta đổi công việc khác?”
“Ngươi thật coi ta là bạch si sao? Là ngươi điều ta tới đây, Chu Bác Bì đó cư nhiên còn phái ta đi cọ thùng, rõ ràng là không muốn nể mặt ngươi. Nghe nói tối qua ngươi còn bị phạt quỳ? Ngươi ở trong cung kỳ thật cũng không có uy phòng gì lắm đi.”
“Ha ha, đơn giản như vậy đã bị phát hiện rồi, nào, uống thêm đi.”
Hoàng Linh Vũ rất có tài túm tụm với các nam nhân, hiện tại có người mời rượu y không thoái thác, cũng không hỏi thêm, uống liên mồm.
Vò rượu đó vốn chỉ còn một nửa, hai người uống nho nhã như văn sĩ, phải qua khá lâu mới uống cạn. Mộ Dung Bạc Nhai dốc vò rượu liếm mấy giọt cuối cùng, mới bắt đầu rầu rĩ ngồi ngây ra đó.
Xem ra, bị chuyện gì chọc phiền rồi. Hoàng Linh Vũ tự đoán, chỉ là suy đoán một chút mà thôi, vì y không có thói quen tọc mạch tâm sự của người ta.
Mộ Dung Bạc Nhai bỗng nói: “Một người đang khỏe mạnh, sao lại chết như thế.”
Hoàng Linh Vũ không lên tiếng.
“Tại sao là nam nhân thì không thể thích nam nhân chứ?”
Hoàng Linh Vũ giật mình, chậm một khắc, mới hỏi: “Ngươi tìm ta uống rượu, là vì khảo sát chuyện này sao?”
Mộ Dung Bạc Nhai quay mặt qua, hai con mắt lúc này phát ra tia sáng hung hãn như lang sói, thanh âm càng lúc càng thấp: “Thế nào? Ngươi cũng khinh bỉ?”
Không đợi Hoàng Linh Vũ trả lời, hắn lại thu ánh mắt hung hãn lại: “Nếu ngươi quen biết đám người đó, thì sẽ không cảm thấy như thế nữa.”
“…”
“Hắn là con trai độc nhất của thừa tướng, cũng là tài tử nổi tiếng ở Đại Yến ta, một người vô cùng tốt vô cùng tốt…” Mộ Dung Bạc Nhai nghĩ nửa ngày, không thể nghĩ ra chuyện nào đủ để nói rõ người đó tốt, tóm lại là thở dài một tiếng, “Vì bị người phát hiện hắn thích nam tử, bị thân nhân chửi mắng, bạn bè xa lánh, trong lúc nghĩ không thông đã tự cắt cổ. Người đó… phụ thân hắn thế nhưng không chảy một giọt nước mắt.”
Hắn vọc chơi vò rượu trong tay, trầm nặng suy nghĩ tâm sự. Hoàng Linh Vũ không dám lên tiếng, đông cứng ngồi kế bên, nghe hắn thở dài: “Người đó…”
“Sau này ít uống rượu thôi.” Nhìn người cũng tính là từng đồng sinh cộng tử với mình, cuối cùng Hoàng Linh Vũ vẫn lên tiếng: “Ở nơi thế này mà uống nhiều, sẽ chết rất sớm.”
“Ngươi sẽ nói ra sao?” Mộ Dung Bạc Nhai nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, “Vậy ta phải, vậy ta phải…”
“Ngươi phải làm gì?”
Mộ Dung Bạc Nhai cắn môi trừng mắt nhìn y nửa ngày, mới nói: “Sư phụ đã nói, hạ thủ chậm gặp tai ương, ta phải, ách, ta phải tiên hạ thủ vi cường!”
|
Q.1 - Chương 19: Sự việc ngàn năm Mộ Dung Bạc Nhai cắn môi trừng y nửa ngày, mới nói: “Sư phụ đã nói, hạ thủ chậm gặp tai ương, ta phải, ách, ta phải tiên hạ thủ vi cường!”
Hoàng Linh Vũ dựa vào lưng cây sau lưng lảo đảo đứng lên: “Ngươi…”
Mộ Dung Bạc Nhai trừng mắt, vươn hai tay muốn bóp cổ y, ai biết đứng không vững, Hoàng Linh Vũ lại bị dọa mềm chân, hai người lập tức ngã rối nùi vào nhau.
Lăn vài vòng, Mộ Dung Bạc Nhai cuối cùng đè được trên người Hoàng Linh Vũ, đột nhiên dừng lại không động, một tay vẫn quấn ở thắt lưng y, tay còn lại thì che kín miệng y.
“Xuỵt__” Hắn nhẹ giọng dỗ dành.
Hoàng Linh Vũ cảm thấy bên tai có một cỗ nhiệt khí thổi qua, ngứa tới toàn thân phát run, lập tức tỉnh rượu. Lúc này mới chú ý đến tiếng bước chân nhẹ nhàng chỉnh tề, một đội binh tuần tra năm người chuẩn bị đi ngang qua đây.
Cây tuyết tùng cao thẳng, tán cây lại rũ xuống vừa to vừa thấp, từ bên ngoài nhìn vào chỉ như một chiếc lều vải hình nón cụp xuống, trong đó là một cõi thiên địa kỳ lạ.
Hoàng Linh Vũ mở to mắt nhìn lên trên, đôi mắt Mộ Dung Bạc Nhai mở to sáng trong, chuyên chú nhìn chăm chăm người bên ngoài. Sau lưng hắn, tán cây tuyết tùng màu xanh sậm đè thật thấp, lá nhỏ như kim um tùm nặng nề trĩu xuống, che mất bầu trời phía trên.
Nặng nề và yên tĩnh.
Tiếng bước chân đi dần xa, Hoàng Linh Vũ bỗng thấy trên người nhẹ đi, y không tiếp tục nhịn nữa, co chân đạp lên cẳng chân Mộ Dung Bạc Nhai, thắt lưng dùng lực, đảo người đè Mộ Dung Bạc Nhai xuống dưới.
Mộ Dung Bạc Nhai vẫn chưa tỉnh rượu, giãy dụa vài cái không giãy ra, cũng không vận lực, mà thả lỏng người: “Nam nhân tốt không cùng, không cùng… đấu, ta không thật sự muốn đối phó ngươi.”
Từ đáng lý ra là ‘nữ nhân’ kia bị hắn hàm hồ ậm ừ vài tiếng cho qua, nhưng Hoàng Linh Vũ vẫn tức chết, cho hắn một đấm thật mạnh lên đầu: “Đại gia nhà ngươi, xem cho rõ gia gia của ngươi là nam nhân đó.”
Mộ Dung Bạc Nhai trừng y: “Ngươi là hoạn thị, không phải đại gia của ta.”
Hoàng Linh Vũ ngửa trời thở dài, tú tài gặp quân binh không thể nói rõ lý được, phải làm sao, rốt cuộc phải làm sao mới có thể khiến hắn tỉnh táo lại a!
Mộ Dung Bạc Nhai nhân lúc y đang phân thần, đảo người lại đè lên y. Hoàng Linh Vũ biết hắn nhân lúc say rượu phát điên, dứt khoát cũng mặc hắn, bản thân nằm yên không động.
“Ta nói, ta tạm thời không thể cho ngươi một cuộc sống tốt.”
“Làm vậy để kẻ đang âm thầm muốn làm khó ngươi xem ta là cái đuôi của ngươi mà tóm lấy sao?” Hoàng Linh Vũ khinh thường tiếp lời: “Ngươi nghĩ ta ngốc à? Yên tâm, kỳ thật cọ thùng cũng rất nhẹ nhõm cũng rất thú vị.”
“Nhẹ nhõm? Thú vị? Thật hay giả?”
“Đương nhiên là thật.”
Mộ Dung Bạc Nhai hồ nghi nói: “Ta không tin.”
“Ngươi không tin? Vậy ngươi tự đi cọ một lần chẳng phải liền biết sao?”
“Ngươi nghĩ ta không dám?” Hắn có chút tức giận.
“Ngươi dám ngươi dám, được rồi, ta buồn ngủ rồi, lão đại ngươi nếu không có chuyện gì thì thả ta về đi được không?”
Mộ Dung Bạc Nhai chợt đứng lên, thuận tiện còn kéo Hoàng Linh Vũ vào lòng, cười gian: “Không được, chuyện thú vị như thế sao có thể không dẫn ta theo? Ngươi phải đi theo ta cọ thùng rồi mới được trở về.”
“Ngươi tự đi cọ đi, nửa đêm rồi, còn ai đưa thùng đến phòng tẩy nữa?”
Mộ Dung Bạc Nhai yên lặng mất một lúc, trầm trong trạng thái suy nghĩ. Cuối cùng nghĩ ra biện pháp, hai tay vỗ vào nhau, cười ha ha nói: “Trộm!”
———–
“Hữu sự khởi tấu, vô sự bãi triều!”
Thanh âm chói tai chỉ có của lão hoạn thị vang lên rõ ràng trên triều đường.
“Thần có chuyện tấu!” Văn thừa tướng tay cầm chấp ngọc tiếng lên khởi tấu. Nghe nói gạch lát ở Chính Dương Điện là đồ được vận chuyển từ Tô Châu sau khi đã trải qua tôi luyện ngàn lần, xanh đậm lục đậm, ánh sáng có thể soi xét nhân loại. Vì lời nói đó, làm cuộc đối đáp trên triều cũng theo phản xạ rầm rộ lên.
Mộ Dung Bạc Nhai liếc mắt nhìn, vị thừa tướng tuổi gần bán trăm này thân hình rắn rỏi, nhưng cũng có chút tang thương. Quả nhiên cho dù nhi tử hắn thích nam nhân, nhưng dù sao vẫn là thân tử của mình. Tận mắt thấy nhi tử của mình nhục nhã tự cắt cổ mà chết, thì dù sao cũng cảm thấy bi ai.
Nhưng các hoàng thân thần tử trên triều đường ai nấy đều muốn mở rộng quốc thổ, đè ép nam triều, có bao nhiêu người biết đến sự bi ai của con thừa tướng, có bao nhiêu người muốn khiến cho quốc gia đang bị uốn éo này hồi phục lại như quá khứ.
“Khởi tấu.” Hoạn thị kéo dài âm thông báo, Mộ Dung Bạc Nhai vội cúi đầu nhìn mặt đất.
Đứng đầu hai hàng văn thần võ thần, chính là bốn huynh đệ Mộ Dung thị bọn họ. Lão đại Mộ Dung Nhuệ Việt và hắn đứng đầu hàng ngũ văn thần, nhị ca Mộ Dung Nam Cẩn và lão tứ Mộ Dung Sí Diệm đứng đầu hàng ngũ võ thần.
Danh tự của hoàng tộc trước nay luôn là bí mật, cho nên dân gian không có bao nhiêu người biết danh tự của đương kim hoàng đế và các hoàng tử là gì, cũng vì vậy hắn mới nghênh ngang dùng tên thật của mình khi xông pha bên ngoài. Đương nhiên, người có thể không coi trọng cái tên như hắn cũng không phải nhiều.
Vị thánh thượng đang ngồi trên hoàng tọa năm đó là tín đồ tin tưởng ngũ hành, có một thầy bói đã nói mệnh của hắn nên có năm đứa con, nếu đặt tên theo kim mộc thủy hỏa thổ, nhất định có thể bảo giữ giang sơn Đại Yến cả vạn năm. Thế là hắn mỗi khi sinh một đứa đều chiếu theo trình tự ngũ hành mà đặt tên.
Nhưng nhiều năm nay, đứa con thứ năm vẫn chậm trễ không thấy, hoàng đế muốn trách tội tên thầy bói đó, thầy bói đó lại nói: “Sỡ dĩ đứa thứ năm chậm chạp không ra, là vì trong số các nhi tử của bệ hạ, có dư nghiệt của Tây Thương nhất tộc.”
Câu nói này lúc đó còn từng dẫn lên một trận cung biến rất lớn.
Trong truyền thuyết, Đại Yến ngàn năm trước, không phải giống hiện tại.
Đại Yến ngàn năm trước, nam nam chi sự và nam nữ chi sự đều có thể được các thân hữu thành tâm chúc phúc. Mà hiện tại, lại giống như chuột cống ra đường bị người người đánh mắng đuổi giết.
Đại Yến ngàn năm trước, Tây Thương nhất tộc chính là công thần phò tá Dung Tường vương đoạt thiên hạ, cho nên được vinh quang vô thượng.
Nghe nói Tây Thương nhất tộc mỗi một ngàn năm sẽ có một hiền nhân xuất thế, Toại Hỏa thị của sáu ngàn năm trước, Nông Khẩn thị của năm ngàn năm trước, Tống Quốc thị của bốn ngàn năm trước, Tuy Thiết thị của ba ngàn năm trước, Y Độc thị của hai ngàn năm trước, Ẩn thị của ngàn năm trước, đều từng lưu lại rất nhiều những truyền thuyết truyền kỳ đặc sắc.
Nhưng tộc nhân Tây Thương cũng chính vì có địa vị đặc thù như vậy, cho nên hôm nay mới bị xem thành một sự tồn tại như yêu nghiệt, cho nên không thể không lánh đi không tiếp tục can dự vào thế sự, hoặc mai danh ẩn tính giấu mình trong một thành tỉnh nào đó. Một khi bị người phát hiện….
Đứng ở đầu tiên trước hắn là lão đại Mộ Dung Nhuệ Việt, cúi đầu không nói một lời, là một người không hề có cảm giác tồn tại.
Mà lão tứ Mộ Dung Sí Diệm đang đứng đối diện hắn, thì luôn đảo mục quang về phía hắn. __ Khi Sí Diệm ở trước mắt người khác, sóng lưng thẳng tắp, ngôn từ trịnh trọng, không ai liên tưởng hắn với thủ lĩnh của Bằng Tổ lấy ám sát làm nghiệp. Cũng như Mộ Dung Bạc Nhai khi ở trước mặt người khác, sóng lưng thẳng tắp, ngôn ngữ trịnh trọng, sẽ không ai liên tưởng hắn với thủ lĩnh Côn Tổ chuyên trách dọ thám.
Năm đó phụ hoàng an bài hai người họ làm chuyện không thể thấy ánh sáng, ít nhiều cũng vì nhìn thấu được hai người căn bản không hợp với nhau, không thể liên hợp lại uy hiếp đến địa vị của hắn.
Bất tri bất giác đã đứng hơn nửa canh giờ, sau đó mới được bãi triều.
Từng ngày lặp lại, cuộc sống cứ thế, không biết lúc nào mới kết thúc.
Mộ Dung Bạc Nhai chưa từng ngẩng đầu lên, đi theo người khác lui ra.
Khi lui ra khỏi cửa Chính Dương Điện, Mộ Dung Nam Cẩn mới từ bên phía võ thần đi qua, có chút lo lắng: “Nghe nói Sí Diệm lại đến náo ngươi? Có chuyện gì không?” Mộ Dung Sí Diệm đứng sau lưng Nam Cẩn mắt sáng quắc trừng hắn.
“Ta nhận được tin, nên đã chạy mất từ sớm rồi.” Mộ Dung Bạc Nhai thấp giọng đáp, căn bản không để ý tới Sí Diệm.
“Cẩn thận một chút, ai biết lúc nào hắn lại phát điên.”
“Trừ khi hắn điều hết toàn bộ sát thủ của Bằng Tổ, nếu không ta cũng không sợ hắn.”
“Rồi rồi, coi như ngươi hiểu sự lợi hại của Bằng Tổ.” Nam Cẩn vỗ vỗ vai hắn, tiến sát tai hắn thấp giọng nói: “Tóm lại không thể sơ ý.”
Nam Cẩn quay người định đi, đột nhiên lại dừng bước. Mộ Dung Bạc Nhai còn cho rằng hắn có gì cần giao phó, vội tiến tới, ai biết Nam Cẩn lại lấy tay chặn vai hắn hỏi: “Hôm nay huân hương trên người ngươi không giống bình thường, rất dễ ngửi đó. Tên gọi là gì mau thành thật khai báo, lão ca ta phải chuẩn bị một ít tặng cho nhị tẩu của ngươi.”
__ Thì ra, vẫn là vì cái tên Mạc Vận đó…
Mộ Dung Bạc Nhai chỉnh đốn suy nghĩ, hạ quyết tâm nói: “Huân này là các nha đầu chuẩn bị, nhị ca cứ về trước đi, ta hỏi cho rõ sẽ nói với ngươi sau.”
Mộ Dung Nam Cẩn cười sảng khoái, bỏ lại đệ đệ tiêu sái rời đi.
Mộ Dung Bạc Nhai nghĩ nghĩ, lúc này mới cảm thấy không đúng. Huân liệu hôm nay hắn dùng không khác gì trước kia, chẳng qua là vì xông bớt vị đạo do trận hoang đường tối qua để lại, nên có cọ rửa vài lần thôi.
Như vậy cũng có thể tạo ra huân khác người sao?
Hắn nâng tay áo lên ngửi ngửi, hồ nghi nửa ngày, không có được đáp án.
|