Tịnh Thủy Hồng Liên
|
|
Q.1 - Chương 25: Khách đến thư khố Khi trở về thư khố, vì tia sáng le lói chiếu ra từ đại môn dày chắc, Hoàng Linh Vũ hiếm khi cảm thấy có chút ngạc nhiên.
Là Đồng Ca hay là Mạc Hòe Vận? Chắc không thể là Chu Bác Bì đi, nhưng mới tới canh một thế này, cho dù là Bác Bì huynh năm đó đấu khí với Cao Ngọc Bảo*, cũng phải tới canh ba mới nỡ thức dậy học theo tiếng gà gáy. Hoàng Linh Vũ thầm lẩm bẩm mở cửa vào, chỉ thấy một chiếc đèn lồng treo trên vách tường, nến bên trong đã cháy tới cuối.
Còn chưa đợi y kịp tỉ mỉ tra xét, đã nghe thấy một thanh âm quen thuộc cất lên: “Quả nhiên là ngươi a, trễ như vậy mới về.”
Hoàng Linh Vũ theo hướng âm thanh đảo nhìn cả buổi, mới phát hiện cái ổ nhỏ của mình được ẩn giấu trong rừng giá sách đã bị cuộn lên cao cao, còn đột ngột uốn tới uốn lui, cố gắng kéo tắm chăn mỏng lại thật chặt.
___ Mệt, mệt quá.
Hoàng Linh Vũ cảm thấy lại thêm phần đau đầu, bỏ đèn lồng của mình xuống, đi mấy bước lớn chui vào trong rừng giá sách, đứng trước ổ chăn từ cao nhìn phủ xuống Mộ Dung Bạc Nhai: “Tam điện hạ đại nhân kính yêu, lẽ nào ngài đối với phòng ngủ cao lệ đường hoàng của mình cảm thấy chán ngán rồi sao? Thi thoảng lại thích ăn cơm đạm cháo rau dưỡng khẩu vị?”
“Ngươi đừng la lớn như thế, ta nhức đầu.” Mộ Dung Bạc Nhai vươn tay kéo góc áo y, cũng không thấy động tác sử lực thế nào, Hoàng Linh Vũ đã bị kéo ngã.
Y giãy vài cái, phát hiện không giãy thoát khỏi gọng kiềm, cũng chỉ đành mặc Mộ Dung Bạc Nhai làm loạn.
“Ngươi đi gặp Mộ Dung Sí Diệm?”
“Tin tức của ngươi linh thông thật.”
“Người đó đã bị sủng tới hư rồi, ngươi vẫn nên cẩn thận một chút.”
“Thì ra là thế, giáo dục gia đình xảy ra vấn đề, Sí Diệm cũng có thể biến thành trạng thái quỷ lửa a.” Hoàng Linh Vũ không mặn không nhạt châm chích.
“… Quỷ, quỷ lửa.” Mộ Dung Bạc Nhai ngây ra một thoáng, sau đó bật cười như điên, “Thật, thật là danh xưng thích hợp!”
“Này này này, đừng nhiễu nước miếng trong ổ chăn của người ta… a a a, miệng của ngươi đừng có mở lớn như vậy chứ, nước miếng chảy xuống rồi kìa,” Hoàng Linh Vũ nỗ lực ngăn cản rất lâu, phát hiện không có tác dụng, chỉ đành nói, “Ngươi nếu còn không dừng lại, ta liền nói với quỷ lửa, ngoại hiệu của ngươi là nước bẩn.”
Chỉ đáng tiếc, chất xúc tác y cho rằng sẽ có tác dụng lại hoàn toàn không tạo ra hiệu quả gì, Mộ Dung Bạc Nhai che bụng cười đến thở không nổi, vừa thập phần khổ sở báo oán: “Nước, nước bẩn, rất hình tượng. Chiếu, chiếu theo cách nói của ngươi, vậy nhị hoàng huynh là gỗ mục không thể điêu khắc, Mộ Dung Nhuệ Việt trầm mặc kiệm lời tự nhiên chính là cái chiêng bể. Rất thích hợp a.”
“Được rồi được rồi, ngươi tự mình cười chết đi.” Hoàng Linh Vũ hung hăng kéo tấm chăn bị trượt xuống thắt lưng lên, trùm lên đầu Mộ Dung Bạc Nhai.
Mộ Dung Bạc Nhai lại co giật gần một nén hương mới cuối cùng xuy yếu nhuyễn xuống.
“Ta thấy đầu óc ngươi so với quỷ lửa còn có vấn đề hơn.”
“Được, được rồi.” Bạc Nhai thở dốc kéo chăn, “Này, đều do ngươi, làm ta lại không nói cho xong. Kỳ thật tên Sí… tên quỷ lửa đó.” Mộ Dung Bạc Nhai rất nhanh thay đổi xưng hô của huynh đệ nhà mình cứ như nước chảy xuôi dòng. “Không phải chỉ do hoàng gia sủng đến phát hư, hoàng gia sủng cũng không tới trình độ đó, hắn trở nên duy ngã độc tôn như thế, chỉ có thể tính là công lao của lão nữ nhân Mạc Xán đó.”
“Mạc Xán?”
“Mạc Xán là lão nữ nhân tóc bạc, nếu so với quỷ lửa, thì không thua kém chút nào, khi ngươi thấy rồi tự nhiên sẽ hiểu. Còn nữa, sở thích lớn nhất của bà ta chính là chọn từ trong các thiếu niên đủ hình đủ dạng ra thị vệ cho quỷ lửa, tuy nói khả năng nhìn trúng ngươi không lớn gì.” Nói tới đây, Mộ Dung Bạc Nhai thập phần vui vẻ đánh giá Hoàng Linh Vũ từ trên xuống dưới, “__Tóm lại vẫn nên cẩn thận là hơn.”
“Tuy không biết điện hạ đại nhân vì loại suy nghĩ nào mà lộ ra biểu tình thưởng thức như thế, nhưng không cần ngươi nói ta cũng không muốn dính liếu gì với bọn họ cả.”
“Vậy sao? Ngươi không hỏi ta tại sao đột nhiên nhắc tới lão nữ nhân Mạc Xán sao?”
“Điện hạ đại nhân mưu sâu nghĩ xa, tầm nhìn nhỏ hẹp như con kiến của tiểu nhân, thực không dám nói xằng.”
Nếu không thấy chuyện Hoàng Linh Vũ hiện tại đang làm, nhất định sẽ cho rằng y là một hạ nhân cung kính cẩn trọng. Đáng tiếc, cái bóng chiếu lên vách tường thô lỗ dao động đó thể hiện rõ sự tâm khẩu bất nhất của hạ nhân này.
Mộ Dung Bạc Nhai lặng lẽ chịu đựng ‘Thiết Sa chưởng’ mà y cố gắng đẩy mình ra khỏi ổ chăn, nói: “Ngươi không thể yên tĩnh một chút sao? Còn làm như là hoàng hoa đại khuê nữ để ý tới trinh tiết của mình như vậy? Ngươi có còn là nam nhân không vậy?”
“Xin điện hạ đại nhân nên gọi việc này là ‘chấp niệm của động vật hùng tính đối với lãnh địa của mình’.”
“Ngay cả ta cũng đã gạt phăng mớ chấp niệm không giá trị, thì ngươi hà tất phải tính toán chi li như thế? Cũng phải nói lại, không biết có phải do lúc trước ngủ chung một giường hay không, mà hiện tại quả thật ta không có khí vị của ngươi thì không thích ứng được.”
“… Cho dù chiếc giường đó chúng ta đã từng ngủ qua, nhưng rõ ràng là không có ngủ chung!”
“Chấp nhất những tiểu tiết hoàn toàn có thể bỏ qua, Tiểu Hoàng chính là đặc biệt khả ái như vậy.”
Hoàng Linh Vũ ngay tại chỗ không nói nên lời.
Vì nến đã cháy tới hết, bóng trong phòng kịch liệt dao động rồi lặng xuống, tiếp theo là màn đêm trùm xuống dung nhập mọi thứ làm một thể. Cây nến trong đèn lồng cuối cùng cũng hoàn toàn tắt ngóm, trong thư khố bị đóng chặt đại môn chỉ còn lại một phiến hắc ám.
Mộ Dung Bạc Nhai thấy vậy, tính toán thời gian đã sấp xỉ, lật người chống nửa người dậy, ôm Hoàng Linh Vũ đặt dưới người.
“Nhỏ chút, lập tức sẽ có người tới.” Hắn khống chế tay chân đang giãy dụa của Hoàng Linh Vũ.
Vì lúc này trong thư khố rất yên tĩnh, nên Hoàng Linh Vũ dễ dàng cảm giác được hơi thở của Mộ Dung Bạc Nhai gần trong gang tấc, sau đó chú ý thấy tầm mắt của hắn đã chuyển về hướng cửa.
“Dựa vào nến tàn để phán đoán thời gian sao?” Hoàng Linh Vũ nhỏ giọng nói sát tai hắn.
Mộ Dung Bạc Nhai không lên tiếng chỉ gật đầu, lại nhớ ra đối phương không thể nhìn trong bóng tối, mới hạ giọng đáp nhỏ.
Qua một lúc, không thấy người tới, Hoàng Linh Vũ lại hỏi: “Sao ngươi biết ta và quỷ lửa vừa ở chung? Ngươi theo dõi?”
“Ngươi nghĩ thuộc hạ Côn Tổ của ta toàn bộ là bạch si sao? Chỉ cần ta muốn, ngay cả tiết khố của ngươi màu gì cũng có thể tra được.”
“Tại sao không phải là tiết khố của nữ nhân, mà lại cảm thấy hứng thú với tiết khố của nam nhân? Có lão đại mang sở thích đặc thù thế này, những tiểu ngư nhi thuộc hạ của ngươi cũng thật cực khổ nhỉ! Thế nào? Ngươi đã điều tra được bao nhiêu tiết khố của nam nhân rồi?”
Hoàng Linh Vũ nói xong cười cười, lời nói này giống như được nói ra để châm chích vào tính hướng của Mộ Dung Bạc Nhai, điều này khiến Mộ Dung Bạc Nhai cũng đông cứng trong chốc lát, nhưng lập tức lại thoải mái ngay. Chính là vì không xem chuyện này là cấm kỵ, cho nên Hoàng Linh Vũ mới có thể tự nhiên buột miệng thốt ra như thế đi.
Khi cuộc nói chuyện của hai người không thuốc chữa dần đi vào chiều hướng quái dị, bên cửa sổ truyền tới một chút tiếng động.
Trên cửa sổ giấy màu đậm bị chọt lủng một lỗ, vì từ lỗ đó rọi được một chút ánh sáng từ bầu trời đêm bên ngoài, ngay cả Hoàng Linh Vũ cũng chú ý được. Không biết là thứ gì được xỏ vào trong lỗ nhỏ, tiếp theo, có một mùi hương như đồ khét đắng nghét truyền vào, là mê hương.
Hoàng Linh Vũ hạ giọng càng thấp, hỏi: “Người nào vậy?”
Mộ Dung Bạc Nhai móc ra một bình dược hoàn, nhỏ lên mũi Hoàng Linh Vũ vài giọt, nhét y vào trong chăn, rồi lại tháo cột tóc của mình ra, mái tóc dài toàn bộ trãi trên gối đầu, ẩn đi gương mặt của chính mình.
Tư thế này tuy cực kỳ ái muội, nhưng Hoàng Linh Vũ phát giác được dị thường cũng có thể cảm giác được đối phương dùng thân thể của mình để bảo vệ cho y. Nên không phát ra âm thanh nào gây kinh động người ngoài cửa sổ.
Đại khái qua thời gian một bữa cơm, từ chỗ khe cửa truyền tới tiếng cọ sát khe khẽ, không qua bao lâu, Mộ Dung Bạc Nhai dùng dư quang khóe mắt có thể thấy rõ được, then cửa bật nhảy lên. Sau đó là một làn gió lạnh xâm nhập, một người nháy mình len vào, nhẹ nhàng giữ lại then cửa sắp sửa rớt xuống đất.
“Thế nào?” Ngoài cửa còn một người, thấp giọng hỏi. Hoàng Linh Vũ nằm trong ổ chăn nhăn mày tỉ mỉ suy ngẫm, vì thanh âm này dường như đã từng nghe qua ở đâu rồi.
Mộ Dung Bạc Nhai lãnh tĩnh quan sát hai người đó, thấy người ốm như khỉ trong cửa trừng hai con mắt muốn lọt tròng nhìn quanh bốn phía, sau đó thì bước vội sang đây. Hắn sớm đã chuẩn bị xong, chặn kín kẽ tất cả khe hở của ổ chăn đang bọc Hoàng Linh Vũ, để như vậy, thì cho dù Hoàng Linh Vũ thở không ngừng trong ổ chăn, người đến cũng không thể nghe ra được bên trong ổ chăn có hai người.
=== ====
Chú thích: Chu Bác Bì là địa chủ ác bá dưới ngòi bút của tác giả trứ danh Cao Ngọc Bảo, là nhân vật nam phản diện có tiếng. Chu Bác Bì vì muốn vắt thêm sức của đầy tớ, nửa đêm canh ba liền thức dậy học theo tiếng gà gáy để gọi các đầy tớ đi làm (Trên khế ước bán thân viết rõ quy định: Gà gáy thì phải thức dậy làm việc), vì thời đó chưa có đồng hồ hay các công cụ tính giờ, các đầy tớ phải dậy lúc gà gáy bắt đầu làm việc tới lúc mặt trời lặn thì trở về, Chu Bác Bì nửa đêm giả gà gáy, khiến những đầy tớ này phải đi sớm về khuya làm việc cho gã. Các đầy tớ hận Chu Bác Bì muốn chết, cuối cùng không thể nhịn nữa, đầy tớ nhỏ tuổi Tiểu Bảo hiến kế giáo huấn Chu Bác Bì một trận. Sau đó Chu Bác Bì bị người đời ví là phạm trù nổi tiếng của giai cấp đại chủ, cách nói nhà họ Chu, cũng có liên quan với ngoại hiệu Chu Bác Bì này.
- Chu Bác Bì: có nghĩa là tên địa chủ lột da người, diễn tả sự bóc lột tàn bạo. Chu tổng quản trong truyện không phải tên là Chu Bác Bì, mà chỉ là ngoại hiệu do Hoàng Linh Vũ đặc, trước đây ta lười tra nên chưa chú thích rõ, bây giờ mới làm.
|
Q.1 - Chương 26: Bắt gian tại giường “Thế nào?” Người ngoài cửa lại hỏi. Hoàng Linh Vũ chấn động, phản phất như thấy trước được những chuyện bị che giấu dưới bức màn dày đặc của hoàng cung sắp sửa hiện ra trước mắt, vì chủ nhân của âm thanh này không phải ai khác, chính là Chu Bác Bì mập mập trắng trắng.
Người bên trong đánh giá ổ chăn thêm một lúc, thô lỗ nói: “Không vấn đề, ngủ say rồi.” Có lẽ vì hắn rất xác định, nên ngay cả thanh âm cũng không hạ thấp.
Chu Bác Bì tức giận nói: “Vậy còn không mau châm đèn? Lề mề ở đó làm gì!”
Sau mấy tiếng đánh lửa, trong thư khố được chiếu sáng mờ, nhưng lại không thể duy trì lâu, bắn ra tia lửa xong lại tắt ngúm. Tên gầy thô lỗ mắng: “Mụ nội nó, nến đã hết rồi.”
“Đừng dông dài, tìm đèn dầu.” Thanh âm bén nhọn nói.
“Ngươi mới phí lời, dầu cũng cạn rồi.”
“Mẹ nó đồ khốn này, trước khi ngủ cũng không chịu tắt đèn, mấy hôm nay không biết đã lãng phí bao nhiêu đèn dầu, ngày mai ta sẽ bảo trướng phòng khấu trừ tiền tháng này của y.”
“Có phải ngươi làm hoạn quan của tam hoàng tử lâu quá đâm nghiện rồi không? Còn lo nghĩ tiết kiệm tiền dùm hắn? Mụ nội nó, không có đèn làm sao tìm? Ta thấy ngươi sống thoải mái riết quen rồi, đã quên mất nhiệm vụ của mình.”
“Còn ngươi thì sao, sao không mang theo nến?”
“Vậy tại sao ngươi không mang? Ít nhất ta còn mang theo đồ đánh lửa, ngươi mang cái gì? Đồ tử trụi căn.”
Hai người càm ràm nói kháy nhau, rồi bắt đầu tìm kiếm trong thư khố, không va đụng thứ gì, chỉ có tiếng lật sách lạt xạt và những khoảng không lặng ngắc chốc lát. Nhưng cuộc đối thoại của hai người vẫn không thoát khỏi tai Hoàng Linh Vũ, thầm nghĩ lẽ nào Chu Bác Bì có xuất thân từ trộm cắp? Chỉ vì trộm thứ gì đó mà tự hoạn mình luôn?
Đang nghĩ như thế, Chu Bác Bì chợt lên tiếng: “Ý của chủ thượng thế nào, lúc nào ta mới có thể trở về?”
__Chủ thượng? xem ra Mộ Dung Bạc Nhai cũng đã nhìn ra được sau lưng hắn có chủ nhân khác, có cần hỏi thử không. Hoàng Linh Vũ nghĩ như thế.
“Trở về? Tìm một quyển sách cũng không tìm được, ngươi còn muốn trở về?”
“Ngươi cũng không thể đối với người ta… haizz!” Chu Bác Bì vừa định kích động, nhưng lập tức ngừng lại, cuối cùng u ám thở dài.
Hoàng Linh Vũ vùi trong ổ chăn nghe đến toàn thân đều nổi đầy da gà. Tuy nhiên, đích thật không nên kỳ thị giới tính, nhưng y vẫn không nhịn được nghĩ, Chu Bác Bì này không phải là làm Đông Phương Bất Bại đến quen rồi đi, ngay cả tính cách hành vi cũng trở nên bất bại.
Vì cảm thấy được trên cổ y cũng nổi lên một tầng da gà mỏng manh, Mộ Dung Bạc Nhai thầm buồn cười, vì thế để biểu đạt bản thân cũng đồng cảm sâu sắc, hắn nhẹ vỗ vài cái an ủi.
“Yên tâm đi, Mộ Dung Bạc Nhai này cũng sắp sửa chơi xong rồi, đến lúc đó trong phủ trên dưới còn không phải dễ tìm sao?” Tên ốm lại nói.
Hoàng Linh Vũ càng nghe càng cảm thấy tình hình không tốt của vị tam hoàng tử này, bèn ngắt hắn một cái. Mộ Dung Bạc Nhai vội chặn một ngón tay lên miệng y, biểu thị không nên có hành động tùy tiện.
Nghe Chu Bác Bì nói: “Đây cũng không thể trách ta, tam hoàng tử đó tưởng nhớ Nhan Phi, hạ lệnh phong thư khố, lúc ta đến thư khố đã chăng đầy mạng nhện, nếu tiến vào tìm kiếm, còn không phải chắc chắn sẽ lưu lại dấu vết sao?”
“Được, biết ngươi thông minh rồi, nhưng lão tam đó làm sao lại nguyện ý để một tiểu hoạn quan tiến vào thư khố này?”
“Hắn? Hạ nhân trong phủ đều nghe lời ta, thì sao ta có thể để hắn nghe ngóng được gì? Hơn nữa, cho dù hắn dám chấp vấn, ta cũng có thể nói ngày tháng lâu dài, căn bản đã quên quy củ không được tiến vào thư khố. Hơn nữa người vào đây đầu tiên là tiểu hoạn quan hắn mang về, muốn trách phạt cũng phải tự trách bản thân.”
Bên ngoài hai người một câu hoạn quan hai câu hoạn quan, đều là nói tới Hoàng Linh Vũ. Hoàng Linh Vũ tự nghe còn chẳng cảm thấy gì, nhưng Mộ Dung Bạc Nhai lại lên hứng, không mang theo ý tốt vươn móng vuốt quỷ ra, tựa như trêu chọc mò xuống nơi căn nguyên của Hoàng Linh Vũ. Nào ngờ Hoàng Linh Vũ phản ứng cực nhanh, bàn tay của hắn còn chưa kịp chạy thoát, lập tức đã bị tóm lại bốn ngón, bị siết chặt chẽ.
Hai người đều biết vấn đề nghiêm trọng, không thể để người bên ngoài biết trong ổ chăn có hai người. Thế nên Hoàng Linh Vũ duy trì thân thể ở trạng thái căng chặt không động, tay thì không ngừng gia tăng lực. Mà Mộ Dung Bạc Nhai lại không dám dùng nội lực để ức hiếp kẻ yếu, chỉ có thể sống chết chống đỡ cùng y thầm đấu nhau trong chăn.
May mà tên ốm đối với mê dược của mình rất tin tưởng, Chu Bác Bì lại chuyên chú tìm kiếm ở trên, vẫn còn tiếp tục nhỏ giọng nói.
Lúc này Chu Bác Bì mở miệng: “Nhưng ta thấy tiểu hoạn quan đó chắc cũng không biết võ công đâu, đại khái tam hoàng tử mang y về chỉ đơn giản là do trùng hợp.”
“Ngươi sao biết y không biết võ công, bước chân hơi thở có thể dễ dàng giả tạo như thế, là người đó biết giả trang thôi.”
“Hôm đó y lần đầu tới thư khố, ta đi đằng sau đã lén quan sát, vừa bước vào y liền hắt xì liên tục. Nếu là người biết võ khi bị bụi đổ xuống người, phản ứng đầu tiên chính là ngưng khí, đây là thói quen, muốn giả cũng giả không được.”
Hoàng Linh Vũ nghe thấy thầm gật đầu, cảm thấy Mộ Dung Bạc Nhai cũng đã thành thật hơn nhiều, liền chậm rãi thả lỏng tay.
____
Khặc khặc, Chu Bác Bì không thể ngờ được câu nói của mình lại bị người ta ở cạnh một bên quang minh chính đại nghe. Sự việc vốn dĩ không muốn bị người khác biết, nhưng lại bị người nắm rõ ràng, như vậy không phải là kinh điển của loại hình ‘bắt gian tại giường’ sao? Khặc khặc khặc….
Chỉ đáng tiếc nghĩ đến đây, Hoàng Linh Vũ với tính cẩn trọng của mình bỗng nhiên cũng chợt nghĩ ra. Tình trạng hiện tại của y và Mộ Dung Bạc Nhai, nếu bị hai người bên ngoài thấy được, thì lại càng là ví dụ đặc sắc cho ‘bắt gian tại giường’.
Nghĩ như thế, bản tính vốn dĩ không mấy tự giác lúc này càng cảm thấy kịch liệt hơn. Tư thế này của hai người, dán sát vào nhau còn ôm chặt lấy nhau, chặt chẽ đến mức có thể hình dung được rõ ràng thân thể chắc nịch của Mộ Dung Bạc Nhai dưới lớp y sam. Đại khái là vì không muốn bị người phát hiện, hôm nay mùi vị của hắn không lưu lại chút huân hương nào. Nhưng càng như thế, càng dễ khiến người ta tập trung cảm quan trên xúc giác.
____
Oa! Trời ơi Hoàng Linh Vũ, ngươi không có chuyện gì làm hay sao mà lại ảo tưởng hắn lõa thể? Buồn nôn muốn chết.Tuy có lẽ không tồi… nhưng không biết tại sao, luôn cảm thấy bản thân mình có thể nảy sinh ra loại ảo thị này thì đúng là rất thác loạn rồi.
***
Đối với Mộ Dung Bạc Nhai mà nói, hiện tại đã có rất ít người có thể xứng đáng để hắn hoài niệm như thế, nhưng ấn ký của người đó vĩnh viễn không thể xóa mờ. Người đó vừa là thầy vừa là bạn, tuy hiện tại đã xa cách, nhưng hình dáng tướng mạo của hắn vẫn không hề biến mất.
[Không đi tới một thế giới hoàn toàn xa lạ, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết cái gì gọi là cô đơn…] Đại thúc đó đã từng nói như thế, thanh âm rất thấp, so với nói là răn dạy Mộ Dung Bạc Nhai, thì càng giống như một lời tự lẩm bẩm hơn.
Lúc đó Mộ Dung Bạc Nhai còn rất nhỏ, rất hiếm khi nhìn thấy biểu tình thế này trên mặt người khác, người xung quanh hầu hạ hắn đa phần là xa cách và kính sợ, mà thị vệ tên Diêm Phi Hoàng đó, căn bản không giống thị vệ, lúc đó thần tình trên mặt hắn giống như hối hận, nhưng trên hết nó lại là hoài niệm sâu sắc. Hắn cầm quyển thư sách được gọi là Cố Ảnh Tập đó, rồi cứ ngồi ngây ngẩn như thế cả buổi chiều.
Khi Mộ Dung Bạc Nhai mở mắt ra, trời đêm đã trôi qua, ánh sáng sớm mai đã xuyên thấu vào thông qua đại môn mở rộng, chiếu nghiêng lên bóng người đang đứng gần cửa.
Đối phương lặng lẽ đứng, trong tay cầm một quyển sách, gương mặt nghiêng vì mái tóc dài rũ xuống mà không thể nhìn rõ mặt, nhưng tựa hồ có thể nghe được tiếng lạt xạt yên yên tĩnh tĩnh khi ánh dương non nớt rọi lên mái tóc dài, vì mỗi một sợi tóc đều nhiễm hồng theo ánh dương, nên quanh bóng dáng đó còn khẽ nhuộm lên một tầng kim hoàng.
Đại khái qua một lúc, người đó đã lật được vài trang, Mộ Dung Bạc Nhai mới tỉnh táo lại, ngồi bật dậy. Nhưng lập tức, vì một trận đầu váng mắt hoa mà ngã lại giường.
Mắt mở to nhìn đỉnh trần, trong tầm nhìn vừa chợt tối lại đó, vẫn còn lưu giữ những tia sáng bay loạn xạ.
___ [Ngươi đó, ha ha thật hiếm thấy, tuổi nhỏ thế này lại bị chứng huyết áp thấp nghiêm trọng như thế.]
Trong mớ ánh sáng kim bay loạn, tựa hồ lại thấy tên Diêm Phi Hoàng râu ria lồm xồm đó vươn cánh tay to rộng ra, dùng lực vò đầu hắn thành một đám cỏ vụn.
Mộ Dung Bạc Nhai giãy ra được một tay, nặng nề gác lên trán nhắm mắt lại.
Người đang đứng bên cửa lật sách cũng ngẩng đầu lên, vì cử động vừa rồi của hắn mà đi qua, đứng trước bị chăn cúi người nhìn, tiếng y phục vang lên xạt xạt, người đó đã ngồi xổm bên cạnh hắn.
“Kinh sợ như vậy, ác mộng?” Là thanh âm của Hoàng Linh Vũ.
Ác mộng? Có lẽ cũng đúng. Mộ Dung Bạc Nhai nghĩ, cho dù mơ thấy rồi, vị đại nhân đó cũng chỉ là một người đã sớm không còn tồn tại mà thôi.
“Không đúng không đúng.” Cuối cùng hắn cũng dậy được tinh thần đáp lại: “Mới sáng sớm đã thấy bóng dáng như mộng ảo, khi hồi thần thì lại phát hiện thế nhưng là ngươi, vì sự cách biệt quá khó chấp nhận, cho nên hiện tại đang chìm vào trong thất vọng thống khổ.” Đại khái mỗi lần ở chung với Hoàng Linh Vũ, tật nói bậy này đã thành thói quen, vì hoàn toàn không suy nghĩ gì trước, một chuỗi ngôn ngữ châm chích cứ thế tự nhiên bật ra.
|
Q.1 - Chương 27: Thệ giả Phi Hoàng (Thệ giả: Người đã chết)
“Có thể khiến đường đường tam hoàng tử nếm trải giấc mộng bị vỡ nát, cho dù chỉ trong thoáng chốc, tiểu nhân cũng cảm thấy vạn phần vinh hạnh!” Người phun ra những ngôn luận trung thành chí tâm, lại dùng ‘Thiết Sa chưởng’ thi triển hình phạt với Mộ Dung Bạc Nhai.
“Đừng, đừng lắc…” Mộ Dung Bạc Nhai vội nắm cổ tay y, nhăn mày vì bị lắc choáng váng.
“Ngươi…” Hoàng Linh Vũ thấy hắn hiếm khi lộ ra thần sắc yếu đuối, cũng khó tránh chìm vào nghi hoặc, qua một lúc mới thấy hắn giãn chân mày ra.
“Lẽ nào ngươi bị huyết áp thấp?” Hoàng Linh Vũ hỏi ra miệng, lập tức thập phần khổ não tự lầm bầm mấy câu gì mà ‘ông nói gà bà nói vịt’, sau đó lại chấn hưng tinh thần hỏi tiếp: “Sáng sớm luôn cảm thấy đầu váng mắt hoa hai mắt vô thần tứ chi băng lạnh?”
Nhưng Mộ Dung Bạc Nhai sớm đã bị câu nói trước đó của y làm ngây ra, bật người ngồi dậy, nắm chặt cổ tay Hoàng Linh Vũ: “Ngươi nói huyết áp thấp, huyết áp là gì? Và tại sao lại thấp?”
Sở dĩ hắn kinh ngạc như vậy, là vì từng có một vị trưởng bối cũng đã nói ra câu thế này. Người đó cho đến cuối đời, cũng đều chờ đợi tìm kiếm một người nào đó tới, hắn đợi một người tên là ‘Hoàng Linh Vũ’ đến. Cho đến rất nhiều năm sau đó, người đó thất vọng, Tiêu Thanh Ngọc và Mộ Dung Bạc Nhai cũng vô vọng, thậm chí đem chuyện này chôn vùi vào trong góc tối ký ức, không còn để tâm đến nữa.
Đây là trùng hợp? Hay là gì?
“Tóm lại là… ngô, nếu dùng ngôn ngữ để biểu đạt là cái gì thì có chút khó khăn, nói cụ thể chính là một loại vịt trời mỹ vị, nhưng gọi tên là gì ta quên rồi, vì ăn nó nhiều sẽ dễ bị bại huyết, cho nên ta mới gọi nó là Thấp Huyết Áp (áp ở đây nghĩa là con vịt). Đương nhiên rồi, vì thập phần hiếm gặp, cho nên ta cũng chỉ ăn qua một lần.”
Hoàng Linh Vũ mặt không đổi sắc tiến hành giải thích một cách đúng quy tắc cho một từ ngữ mà thế giới này không tồn tại, thấy Mộ Dung Bạc Nhai không tiếp tục truy vấn, mới dám lén lau mồ hôi lạnh trong lòng.
Mộ Dung Bạc Nhai cúi thấp đầu, nghe Hoàng Linh Vũ mặt không đổi sắc tim không đập nói xong một lời nói dối rồi muốn đi, cuối cùng hạ quyết tâm.
Tiêu Thanh Ngọc thập phần lo lắng hắn có lúc sẽ vì xung động mà làm bậy. Nhưng hắn biết, chỉ khi liên quan đến chuyện của người đó mới sẽ khiến hắn như bị trúng tà mà truy tìm. Bất luận là truy theo cạnh nhị hoàng huynh người đã từng bị người đó dạy dỗ qua, hay là đem một số đồ án trong Cố Ảnh khắc lên hành lang.
[Truyền thuyết hiền triết ngàn năm, đại khái có sai lầm. Mỗi một thời đại, đúng ra đều có hai người trước sau từ bên đó tới. Năm ngàn năm trước vì một người đam mê chiến hỏa thiêu rụi đồng hoang, một người khác ngăn cản hắn, cùng vạn dân khai phá đất hoang trồng cây canh tác, mới xuất hiện truyền thuyết Nông Khẩn Thị. Bốn ngàn năm trước vì một người gây loạn thế, một người khác thống lĩnh quân mã thiên hạ thảo phạt, mới có truyền thuyết Tống Quốc Thị. Mà ngàn năm trước, đại khái là hy vọng của Nhiếp Liên, Mai Nhược Ảnh mới đến nơi này vào mấy chục năm hoặc mấy năm sau đó. Những người khác, không biết có phải cũng có quan hệ gì đó không?]
[Nhân sinh tại thế, cho dù bản thân không nguyện ý, cũng luôn sẽ làm vài chuyện mà cả đời sẽ phải hối hận. Ta không tính sống lâu, duy chỉ lo lắng một chuyện… ngươi thay ta cho…]
“Hoàng Linh Vũ, ngươi bưng bình mai* ở gốc tường lại đây.” Mộ Dung Bạc Nhai nói: “Bưng hết qua đây.”
(Bình mai: Loại bình miệng nhỏ, cổ ngắn, lưng mập, đế ốm)
Năm đó Yến Vương tại vị năm hai mươi hai, khi Mộ Dung Bạc Nhai vẫn còn là hài đồng năm tuổi, lần đầu tiên gặp người nam nhân bị các đồng bạn mang theo sợ hãi và khiếp ý xưng là Diêm Vương Đạo, đại khái là vì biệt hiệu này quá mức nổi danh, ngược lại khiến cho cái tên thật sự của hắn dần bị người ta quên lãng, mà cho dù là biệt hiệu nổi danh, lúc đầu cũng là do tự bản thân hắn gọi ra.
Ngay cả tên thật Diêm Phi Hoàng của người đó, cũng đã lộ ra vài phần địch ý đối với thế gian này.
Diêm Phi Hoàng tựa hồ là đồng hương của mẫu thân Nhan Phi, cũng cùng nhập cung. Trong âm thầm thỉnh thoảng tiến hành một vài hoạt động tiêu trừ trở ngại. Mộ Dung Bạc Nhai từng ngẫu nhiên nhìn thấy hắn đang tiến hành giết chóc. Đường nhìn vô tình gần như đá tảng, thủ đoạn sát nhân bảo trì vô thanh vô tức, cho dù trên lưỡi đao nhiễm đầy huyết ô vì độc dược mà nhanh chóng thối rữa, cũng có thể không chút để tâm lạnh lùng lau lên người thi thể.
Hắn rất ít khi nhắc tới chuyện của bản thân, đối với người ngoài thì càng thêm băng lạnh trầm mặc. Thay vào đó, hắn đối với hài tử lại phi thường thân cận, đối với Mộ Dung Bạc Nhai, và cả Mộ Dung Nam Cẩn lúc đó vẫn còn thường chạy tới Tuyết Nhan Viên chơi đùa, đều xem như tử tôn của bản thân.
Hắn dạy dỗ hai người rất nhiều chuyện người ngoài không biết. Giả như tên ngốc hoàng đế ‘không cơm, sao không ăn cháo thịt’*, giả như phương thức mắng chửi người của nam tử thô tục bên ngoài, còn có lúc đó…
Mộ Dung Bạc Nhai nhẹ vuốt bình mai cao bằng nửa người, ký ức và hiện thực hắn vẫn phân biệt được rõ ràng, nhưng lại không nguyện ý giống như người khác chôn vùi tất cả vào trong ký ức.
Diêm Phi Hoàng ẩn giấu sự bi ai sâu sắc dưới thái độ cự tuyệt, có lẽ chỉ có hắn chú ý được, ngay cả Mộ Dung Nam Cẩn cũng chỉ nửa hiểu nửa không.
Khi Mộ Dung Bạc Nhai sắp tới mười tuổi, lại một lần lặng lẽ cùng Diêm Phi Hoàng xuất cung. Lúc đó trên một con đường gần tường thành đang tiến hành tổ chức miếu hội, người như thủy triều, Mộ Dung Bạc Nhai dán chặt vào người hắn cùng chen chúc. Vì cự ly rất gần, càng thể hội được dáng người cao to của hắn. Không giống những phụ mẫu trẻ tuổi mang theo hài tử khác, Diêm Phi Hoàng thậm chí không cho phép hắn nắm tay, nhưng luôn có thể kịp thời chiếu cố đến Mộ Dung Bạc Nhai hầu như bị đám người đùn đi.
Cho đến khi chen vào giữa con đường, mới biết đã xảy ra chuyện gì, mà lại khiến cho lần miếu hội này đông hơn bất cứ lần nào. Bị tráng đinh của phủ nào đó không biết vây lại, trên khoảng đất trống chính giữa là một người thanh niên tóc xõa đang quỳ. Trưởng lão gia tộc tuyên độc tội trạng, đám người quan sát hưng phấn ngó nghiêng, rướn cổ ra muốn nhòm vào trong, cũng có kẻ hô to hô nhỏ gì mà không sợ mất mặt, rồi còn ném vào bất cứ thứ gì mua được từ trong miếu hội.
“Yêu nam nhân? Là nam nhân ta cũng thấy mắc ói đó! Tiểu tử, phải nhớ kiếp sau sống sao cho xứng với cái đồ đó mà lão thiên cho ngươi a!”
“Ta thấy cái thứ này bình thường tám phần là nói chuyện ỏng a ỏng ẹo, đi đừng uốn tới uốn lui, khi còn nhỏ bị người ta kêu là ‘giả cô nương’, lớn lên chính là cái thứ bị kêu ‘bất nam bất nữ’!”
“Hai đại lão gia sáp lại với nhau, vừa thân vừa hôn, bốn cánh tay to lớn sờ mó trước sau, có mắc ói không? Thật là mất hết thể diện nam nhân chúng ta mà, lần sau nếu để ta thấy được, bảo đảm sẽ nhổ nước miếng đầy mặt ngươi, một cước đá xuống cái ao rùa kia cho rùa ăn!”
“Sỉ nhục văn nhã, sỉ nhục văn nhã a!”
Thanh niên đó ngẩng cằm cao cao, mái tóc dài bết dính do bị ném trúng hồ lô đường, còn dính đầy bột trắng trong lúc vật lộn vừa rồi, trên mặt toàn bộ là bướng bỉnh và phẫn nộ, tuy thất hồn, nhưng không lộ ra một chút thần tình thỏa hiệp nào.
Diêm Phi Hoàng, và Tiêu Thanh Ngọc, cùng người cực kỳ thiếu trách nhiệm sư phụ Nhiếp Vô Địch, ba người này bình thường dạy dỗ Mộ Dung Bạc Nhai đều là phải mở rộng lòng, lý giải tất cả những gì tồn tại trên đời này. Cho nên hắn không thể lý giải được thanh niên nam tử ương bướng đó tại sao lại dẫn đến nộ khí to như vậy, trở thành con chuột qua đường bị người ta đánh mắng chửi rủa.
“Thế nhân tại sao lại ngu xuẩn như thế.” Diêm Phi Hoàng thấp giọng nói: “Hắn yêu thích nam hay nữ thì liên quan gì tới người khác? Hại tới ai chứ?”
Mộ Dung Bạc Nhai ngẩng đầu nhìn Diêm Phi Hoàng diện vô biểu tình, người xung quanh đều bị bầu không khí này tiêm nhiễm đến mức đầu phình to, chỉ có hắn nghe thấy tiếng quở trách bao hàm nộ khí của Diêm Phi Hoàng.
Hôm đó, Diêm Phi Hoàng hiếm có được một lần ôm hắn lên, phi thân đi trên vách tường vượt qua đám người hồi cung, mà sau đó lại lập tức quay người đi mất. Sau đó nghe nói, một thanh niên phạm phải tộc quy của một đại gia tộc nào đó trong thành, được một nam tử che mặt cứu đi.
Qua không bao lâu, khi một trang tử nào đó ngoài thành chuẩn bị dìm chết một thanh niên khác, cũng bị một nam tử mặc đồ cùng màu mở một đường máu cứu đi.
Có lẽ là đồng tình, hoặc từng có kinh nghiệm tương tự, tóm lại trong ngôn ngữ hành động của Diêm Phi Hoàng lộ ra địch ý đối với thế giới này, ngay cả Mộ Dung Bạc Nhai còn nhỏ tuổi cũng có thể dễ dàng phát giác được.
Người khác có lẽ không biết sự lạnh nhạt của hắn do đâu mà có, Mộ Dung Bạc Nhai sau khi trưởng thành đã có thể lý giải, là nhắm vào thế giới tuyệt đối không dung chứa dị loại, là nhắm vào đám người chỉ vì quan niệm bất đồng mà có thể nhẫn tâm bức hại người đồng tộc.
Người có thể thẳng thắn lý giải tâm tình của Diêm Phi Hoàng, đại khái chỉ có hắn và Nam Cẩn, hai người cũng được xem như được hắn dạy dỗ tiêm nhiễm, còn có các vị tiền bối như hai vị sư phụ và Tư Đồ Ngạo nữa.
Mà khi tuổi tác tăng dần, Mộ Dung Bạc Nhai càng sâu sắc cảm nhận được áp lực vô hình của xã hội này, muốn đem tất cả mọi người đều biến thành kẻ vâng vâng dạ dạ bước từ một khuôn đúc ra, nếu là Diêm Phi Hoàng, nhất định sẽ mang theo thái độ cười nhạo trào phúng giễu cợt nói: “Thứ mà nơi này cần chỉ có cung cấp cho quý tộc vật kiểu mẫu để xâu xé.”
=== =========
Chú thích: “Không cơm, sao không ăn cháo thịt’:
Thời kỳ Tấn Huệ Đế chấp chính, có một năm xảy ra nạn đói, bách tính không có lương thực để ăn, chỉ có thể đào rễ canh, ăn đất bùn, rất nhiều bách tính vì cuộc sống thế này mà chết đói. Tin tức nhanh chóng được truyền báo vào hoàng cung, Tấn Huệ Đế ngồi trên hoàng tọa cao cao nghe xong bẩm tấu của đại thần, ông không hiểu lắm. Tấn Huệ Đế ‘thiện lương’ rất muốn làm chút gì đó cho dân chúng của mình, trải qua suy nghĩ khổ nhọc cuối cùng ngộ ra một ‘phương pháp giải quyết’ là: “Bách tính không có cơm ăn, tại sa
|
Q.1 - Chương 28: Bình mai tàng thư. Hai bình mai cao bằng nửa người đã rất lâu không được sử dụng, đặt trong thư khố cũng chỉ coi như đồ trang sức bảo tồn. Cho dù Hoàng Linh Vũ vào trú, cũng vì thấy nó không có chút giá trị nào đối với cuộc sống hằng ngày nên cũng không thèm lau rửa mạng nhện bụi bám từ trong ra ngoài nữa. Sau khi Nhan Phi và Diêm Phi Hoàng lần lượt qua đời, nơi cất sách bí mật này, hiện tại đại khái chỉ còn Mộ Dung Bạc Nhai biết.
Hắn thuận theo độ cong hình sợi chảy của bình mai đó vuốt dần xuống, giữa chừng lại ngừng trong chốc lát. Chiếc bình mai đã từng được hắn ve vuốt không biết bao nhiêu lần hiện tại bị đập nát.
Hoàng Linh Vũ nhìn xuống, chỉ thấy trong một đám sứ vỡ, vùi hai quyển thư sách cũ kỹ, còn kẹp thêm mảnh vụn trắng tinh phát quang. Té ra là dùng thạch cao để ghép thư quyển vào vách trong bình mai. Vì thạch cao bản chất của nó cũng giống như sứ, cho nên bất luận tìm kiếm thế nào, chỉ cần không quyết tâm đập vỡ chiếc bình, thì sẽ không tìm được những thứ này.
“Chu tổng quản là người do phụ thân ta phái đến, mỗi hoàng tử bên cạnh đều có người của hoàng đế.” Mộ Dung Bạc Nhai giọng điệu bình thản thuật lại: “Nghĩ không ra đi, giữa phụ thân và nhi tử còn không tín nhiệm như thế. Có thể nhẫn nại ở nơi thế này tới bây giờ, ta cũng thật sự có chút bái phục khả năng nhẫn nại của bản thân đó. Nhưng mà, nếu đợi hoàng đế bệ hạ phát giác được những mảnh vỡ này rồi tiến hành suy đoán, ít nhiều cũng phải tức đến thổ huyết đi, thứ tìm kiếm bao nhiêu năm, hóa ra lại nằm ngay dưới mí mắt mình.” Trong giọng điệu của hắn bao hàm một loại phẫn nộ và oán hận tới mức khó thể tiếp tục nhẫn nại, cho dù dùng giọng điệu thập phần thản nhiên trần thuật lại sự tình, nhưng nếu để vị hoàng đế không biết mặt mũi ra sao đó nghe được, hơn phân nửa sẽ rợn sóng lưng.
Hoàng Linh Vũ cũng chậm rãi hiểu rõ. Nếu vật trong chiếc bình này khiến hoàng đế cũng phí nhọc khổ tâm tìm kiếm nhiều năm, vậy nhất định là thứ khó có được, nhưng y vẫn chưa biết thì ra chuyện này thế nhưng lại có liên quan to lớn với y.
Mộ Dung Bạc Nhai ngồi xổm xuống nhặt hai quyển thư sách lên, giao cho y.
Hai quyển thư sách này phân biệt là [Cố Ảnh thượng] và [Cố Ảnh hạ] dược biên soạn bằng chữ Khải chính quy. Không có dấu ấn tên của người biên sách, cũng không có dấu ấn đề tự của người giấu sách, ba chữ lớn hoàn toàn chiếm cứ trang đầu sách.
“Xem thử đi, đây là tuyệt phẩm khó có được đó.” Mộ Dung Bạc Nhai thoải mái cười nói, tưởng tượng nếu bị hoàng đế hoặc lão đại và lão tứ biết được, sẽ có biểu tình thế nào. Nếu là hoàng đế, phân nửa là nghiêm mặt phẫn nộ trách mắng cẩu huyết lâm đầu. Mộ Dung Nhuệ Việt, hắc hắc, vẫn là bộ mặt chết vạn năm không đổi, quay lưng đi thì lại giở mánh khóe thêm gấp bội. Còn về Mộ Dung Sí Diệm, dám chắc bị chọc tức đến mức phát điên nặng hơn.
Khi Diêm Phi Hoàng từng thấy đại hoàng tử Mộ Dung Nhuệ Việt đứng trước triều đình an ủi những kẻ tử trận, hắn vẻ mặt đầy chế giễu nói với Mộ Dung Bạc Nhai và nhị hoàng tử Mộ Dung Nam Cẩn: “Khi gặp chuyện gì phải hoài nghi trước đương nhiên là bản lĩnh nhất định phải học của hoàng tử các ngươi, nhưng bản lĩnh chân chính lại là chân thành tín nhiệm người có thể tín nhiệm.”
Hoàng Linh Vũ đích xác không giống những người này, tuy lần đầu tiên gặp mặt đã gây nhau một trận trời long đất lở, còn bị sư phụ phạt đứng tấn, nhưng nếu là hoàng đế và gia hỏa kiểu như Chu Bác Bì, tuyệt đối sẽ không làm được chuyện mới ngày đầu đã đánh nhau một trận tranh giành xem ai ngủ giường, sang hôm sau lại cùng kéo nhau tránh né truy sát.
Mộ Dung Bạc Nhai kéo tay áo người bên cạnh đi đến cạnh đệm chăn nho nhỏ, trước tiên ngồi xuống, sau đó lại kéo Hoàng Linh Vũ xuống.
Trong mấy bước đi, đủ để Hoàng Linh Vũ giãy dụa một trận. Thân là sinh viên tốt nghiệp từ khảo cổ học, đối với những vật phẩm tuyệt phẩm được che giấu sâu kín, tự nhiên có lòng nghiêm cứu mà người bình thường khó thể tưởng tượng được. Nhưng mà, thân là một người đã thoát ly khỏi khảo cổ rất lâu, đặc biệt là muốn tránh xa phiền phức sống cuộc sống yên tĩnh, như vậy đương nhiên là đã học thông được triết học nhân sinh ‘vô tri giả đa phúc’.
Khi sự giãy dụa kịch liệt của y dần nghiêng sang chiều hướng ‘phi lễ đừng nhìn’, trên quyển sách phong kín vì đón ánh nắng mai mà chớp lên một hàng ký hiệu lấp lánh.
Mục quang của y lập tức ngưng trệ, cảm thấy kinh ngạc vì ý niệm ẩn ẩn hiện lên trong đầu.
Lẽ nào nói… còn có, người khác nữa?
Hoàng Linh Vũ cuối cùng không thể ném trả hảo ý của Mộ Dung Bạc Nhai, lật sách ra.
Mộ Dung Bạc Nhai trầm mặc ngồi đối diện Hoàng Linh Vũ, nói là đối diện, nhưng chăn nệm quá nhỏ, cũng gần như đã đến mức mũi chạm mũi.
Khi hắn còn nhỏ, cũng từng ngồi khoanh gối trên chăn thế này, an an tĩnh tĩnh trừng mắt nhìn Diêm Phi Hoàng lật mở từng trang Cố Ảnh. Mẫu thân nói, là người đồng tộc người vô hại có ý với sách, thì xem Cố Ảnh cũng không ngại. Lúc đó Diêm Phi Hoàng xem là toàn thư, mà hiện tại, bản y thuật viết bằng văn tự đã bị Tư Đồ Ngạo đoạt đi. Còn lại, đều là ghi chú bằng những nét bút uốn khúc.
[Cho dù ngàn năm trước Nhiếp Liên suy đoán là thật, người được mong ngóng cường liệt sẽ giáng lâm thế gian này vào mấy chục năm sau. Nhưng biển người mênh mông, thì làm sao tương ngộ? Thế giới này tại sao phải mở ra trò đùa như thế? Nhiếp Liên và Mai Nhược Ảnh, vẫn thật là may mắn a.]
Diêm Phi Hoàng từng thở than như thế, sự lạc lõng trong câu nói ngắn ngủi đó Mộ Dung Bạc Nhai lúc đó không thể hiểu được.
[Một thế giới giam cầm mong nhớ của con người như thế, chỉ với sức lực của một mình ta làm sao có thể chống chọi? Những ký hiệu trong sách này tùy tiện khắc vào đâu cũng được, góc tường thành, trong ngõ hỏm, thậm chí trên rường cột xà ngang. Người có thể chân chính phá giải nó sẽ xuất hiện, cũng nhất định sẽ tìm tới.]
Năm đó, Diêm Phi Hoàng căn dặn như thế.
Hoàng Linh Vũ không phải tú tài đọc sách, nhưng đáng lý ra sẽ là văn phù xa lạ, hai con mắt đen nháy của y lại chuyên chú dò xét, không có nửa điểm mê mang. Khi y lật sách, ngón tay tiếp xúc với trang sách trông rất linh hoạt, thậm chí giống như có một mùi hương thơm thanh nhạt chậm rãi lan ra xung quanh.
Không khí dị thường này, tế nhị như khi so sánh sự khác biệt của tiến sĩ trong thái học viện là gia sư trong tư thục, không biết tại sao, thế nhưng lại tế nhị như cái người đã rời xa.
Mà đối với Hoàng Linh Vũ mà nói, nếu nói ánh mắt đầu tiên là kinh ngạc, thì khi chân chính nhìn dần xuống càng lúc càng cảm thấy hoảng sợ.
Trang giấy của hai quyển sách này mỏng như cánh ve, rõ ràng đã trải qua rất nhiều năm. Vậy mà trên trang giấy lại viết kín mít những chữ cái tiếng Anh, thứ tuyệt đối không nên xuất hiện ở xã hội với trình độ văn hóa thế này.
Dùng phiên âm làm tiêu chuẩn, những chương được viết xen kẻ những từ tiếng Anh giản đơn, ghi chú lại suy đoán của những người một ngàn năm trước từ dị thế rơi vào thế giới này. Sau đó là số lượng lớn các phương trình hóa học, từ chế phẩm hóa học acid base tất yếu phải chuẩn bị cơ bản nhất, đến cách chế tạo vật gây nổ uy lực cường đại, thậm chí có rất nhiều thứ đều là thứ Hoàng Linh Vũ đã quên mất. Tuy nói tu sửa văn vật cũng phải dùng đến hóa học, nhưng sẽ không cụ thể đến mức độ ngay cả phương pháp chế tạo acid clohydric có thể mua được tại tiệm thuốc cũng ghi lại.
Dù sao đang đọc lướt trước con mắt của người khác, y chỉ lựa chọn kiểu đọc sơ qua loa, càng nhìn càng kinh ngạc vì những ghi chú trong đó___
[Nhiếp Liên từng nói, có lẽ vọng tưởng của hắn đã gây xúc động đến thần kinh của thế giới này, nên mấy chục năm sau ta cũng bị mang tới, đương nhiên rồi, thế giới này có thần kinh hay không vẫn là một vấn đề đáng để nghiên cứu. Tóm lại, mấy ngàn năm trước đích thật từng xuất hiện những địch nhân sóng vai cùng các ‘hiền triết’, cũng từng xuất hiện đồng bạn cường đại lánh mình sau lưng ‘hiền triết’ âm thầm khích lệ. Có lẽ, mỗi một ngàn năm sẽ có người đến, chính là hai người hoặc sẽ đối lập hoặc sẽ làm bạn. Bọn họ mang đến tri thức to lớn cho thế giới này.]
[Nhưng mà, tại sao thế giới bên này cho đến nay vẫn luẩn quẩn trong cảnh địa của vô tri và ngu muội, bảo trì tốc độ nhàn tản tiến hai bước lại lùi hai bước?]
[Nếu chỉ ỷ lại vào tri thức ‘ngoại viện’ một ngàn năm một lần mang đến, mà không tự dựa vào sức mạnh của mình để sáng tạo, thì cho dù nhất thời tiến bộ cũng có tác dụng gì đâu? Suy nghĩ của con người vĩnh viễn không thể khai hóa, sẽ không chân chính suy nghĩ làm thế nào dùng những sức mạnh này để khoan dung người khác, mà chỉ là càng thêm ỷ lại một bước, càng tiếp tục lười suy nghĩ một bước.]
[Nếu có một ngày, xuất hiện người có năng lực và kiên nhẫn chân chính thay đổi xã hội này, những tri thức mà quyển sách này ghi lại sẽ trở thành trợ giúp cho người đó. Đương nhiên, nếu người có được nó là kẻ lấy phá hoại làm vui, vậy thì chỉ có thể trách thế giới này không biết chọn người tốt.]
|
Q.1 - Chương 29: Ký hiệu hình ngọc bán nguyệt Mộ Dung Bạc Nhai chống cằm thập phần hứng thú quan sát phản ứng của Hoàng Linh Vũ, nhưng lại thấy y chỉ tùy ý lật lướt qua không mấy chú tâm, đại khái là không biết giá trị của hai thư quyển này sao? Hay là chỉ đang giả vờ? Tóm lại, Mộ Dung Bạc Nhai cảm thấy sự khiêu chiến trước nay chưa từng có.
Người này quá giỏi giả trang, đến lúc có thể lột được lớp da dày trên gương mặt vạn năm không kẽ hở đó, nhất định là chuyện vô cùng thú vị.
Hắn đang nghĩ như thế, đột nhiên thấy Hoàng Linh Vũ giống như bị ong đốt, đóng sách cái xạch. Trong thoáng chốc, Mộ Dung Bạc Nhai thậm chí thấy được vẻ hoang mang thất sắc của y.
“Ân ân, đọc được cái gì vậy? Sao kinh ngạc như thế?”
Hoàng Linh Vũ định thần lại, mới nghe rõ vấn đề Mộ Dung Bạc Nhai lặp lại thêm lần nữa, y điều chỉnh khí tức hỗn loạn, quay lại nhìn Mộ Dung Bạc Nhai, chỉ thấy người này vẻ mặt hiếu kỳ sáp tới.
Hoàng Linh Vũ có lẽ cho rằng bản thân che giấu rất tốt, nhưng chỉ thời gian chớp mắt thế này căn bản không đủ cho y bình phục lại từ sự kinh sợ vừa rồi.
Thế là Mộ Dung Bạc Nhai hiếm khi thấy được trong hai con mắt của y bắn ra tia sáng thậm chí có thể xưng là sắc bén.
Mộ Dung Bạc Nhai thầm kinh dị, hắn rõ ràng thấy trước khi Hoàng Linh Vũ đóng sách, đích thật lật đến trang cuối cùng. Những chất liệu giấy mới tinh đó, không phải được sử dụng vào lúc đầu, mà là Diêm Phi Hoàng tự tay bổ sung vào.
Hoàng Linh Vũ chớp mắt, khi mở lại lần nữa, thần sắc sắc bén vừa rồi đã biến mất, quả thật giống như ảo giác ngắn ngủi. Mộ Dung Bạc Nhai nhìn chằm chằm y, trong lòng đã có mấy phần xác định, lời dự báo năm đó của Diêm Phi Hoàng có lẽ đã thành sự thật rồi.
Hoàng Linh Vũ lại đột nhiên thô lỗ nện sách qua, tức giận nói: “Ta không nghĩ ngươi lại vô vị như thế, dùng thứ rách nát này để lãng phí thời gian cơm sáng!”
“A?” Mộ Dung Bạc Nhai cảm thấy cằm của mình có xu hướng rớt xuống đất.
“Đây không phải chính là những đồ án được khắc trên xà ngang thanh cột sao? Còn cẩn trọng cất giữ kín kẽ như thế, hại ta chờ đợi toi công, ngay cả cơm sáng cũng trễ mất.” Vừa nói, Hoàng Linh Vũ vừa lộ ra ánh mắt trách cứ.
“Ha?”
“Những thứ trên tay vịn hành lang bên ngoài đó, đều là dùng đồ án trong hai quyển thư sách này đi. Nếu ngươi thích nghiên cứu thì tự mình nghiên cứu, ta đi lấy cơm sáng.”
Biến hóa này Mộ Dung Bạc Nhai hoàn toàn không dự liệu được, sự phát triển đã có chút chiều hướng tiến dần về nơi không xác định. Hay là nên nói, chỉ khi có chuyện liên quan đến giấc ngủ và thức ăn, Hoàng Linh Vũ mới có ánh mắt sắc bén như thế?
Hoàng Linh Vũ khinh thường dùng âm mũi hừ một tiếng, vỗ vỗ mông bỏ đi. Nhưng khi sắp đóng cửa thư khố, tựa hồ lại xẹp hết khí, có chút không tình nguyện hỏi: “Ngươi muốn ở chỗ này ăn màn thầu cải mặn, hay là muốn tự trở về tẩm thất của mình để mỹ nữ phục vụ cơm canh cá thịt?”
“Ở, ở, ở đây đi.” Mộ Dung Bạc Nhai duy trì tư thế ngồi xổm trên chăn đệm, ôm thư sách trong tay nói.
“Ân.” Hoàng Linh Vũ đáp ứng một tiếng, cơn tức giận vừa rồi đã biến mất vô ảnh vô tung.
“Còn nữa, đừng để người khác biết ta ở đây.” Mộ Dung Bạc Nhai lại nói.
“Được rồi, yên tâm đi.” Hoàng Linh Vũ phất phất tay để hắn yên tâm, ra ngoài đóng cửa thư khố.
Trong thư khố hồi phục lại hắc ám vốn có, tim Mộ Dung Bạc Nhai càng đập càng vang. Tuy vừa rồi phản ứng của Hoàng Linh Vũ là vô cùng xác đáng. Nhưng khi y lật sách cũng đã dấy lên nghi ngờ của Mộ Dung Bạc Nhai, và cả chi tiết nho nhỏ vừa rồi__ cảm giác hồi tưởng.
Mộ Dung Bạc Nhai nắm chặt tay, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, lẽ nào thật sự là y?
Đã qua thời gian ăn bữa sáng, nhưng trong căn phòng dài nơi ở chung của các hoạn thị đại khái vẫn còn lại một chút cháo cặn rau lạnh.
Hoàng Linh Vũ bước nhanh ra tây viện, ánh mặt trời thật ấm, nhưng trên người lại nổi lên từng trận lạnh lẽo. Vì người phải làm nhiệm vụ đã đi làm nhiệm vụ, người ngủ bổ sung giấc đã đi ngủ bổ sung giấc, trong hoa viên bên này hiện tại không còn ai. Y dần dừng lại, bình tĩnh khá lâu, mới thở dài một hơi.
Ký hiệu đó, ký hiệu trên trang sách cuối cùng đó, ký hiệu vòng ngọc hình bán nguyệt. Y không nhớ sai, vì không thể nhớ sai, cửu cung văn được họa trên vòng ngọc đó, chính là năm đó do chính tay y khắc vào. (*Cửu cung văn: một phạm trù văn hóa truyền thống Trung Quốc)
Sao có thể xuất hiện ở đây? Lẽ nào hắn cũng chuyển thế vào thế gian này?
Xém chút, ngay cả hận ý cũng không thể chôn giấu.
Rất nhiều chuyện tuy đã rất lâu không hề nghĩ tới, nhưng một khi đã vén mở tấm rèm ký ức, thì sẽ như ánh mặt trời chói mắt chiếu thẳng vào.
Cũng như ngày xưa đó.
Năm ấy, thực tập tốt nghiệp đại học, y quen biết người đó.
Kiểm tra ghi chú địa phương nơi đó tìm ra được địa điểm đại khái của một phần mộ của vị quan nhà Hán nào đó, vừa đúng lúc cùng sinh viên chuyên ngành địa chất địa tầng cùng trường phân tích được địa điểm đại khái rất gần, qua bao nhiêu suy nghĩ, thực tập sinh tốt nghiệp chuyên ngành khảo cổ và thực tập sinh của chuyên ngành địa chất đi chung với nhau.
Ngón tay truyền đến cảm giác ấm áp lưu động theo gió, khi mở mắt ra, nhìn thấy dây kéo của chiếc lều vải được mở rộng, ánh mặt trời chiếu vào chóp đỉnh phản xạ lại ánh sáng lấp lánh.
Gói gém trang bị bước ra khỏi lều, những chiếc lều khác còn chưa mở, hiển nhiên các bạn bè bôn ba nhiều ngày đã mệt mỏi, không dễ gì được nghỉ ngơi cả ngày, mọi người đều nguyện ý ngủ đến khi tự nhiên tỉnh. Diêm Phi Hoàng biếng nhác tựa vào gốc cây bạch quả trên trăm tuổi, cái áo trên người hắn đã mấy ngày chưa thay, cũng may loại áo này vốn đã vô cùng dơ bẩn. Dưới đất là những phiến lá màu vàng hình cánh quạt. Khu vực rừng cây lá này, hễ đến mùa thu thì lá cây bạch quả rụng sớm nhất.
Hắn híp mắt ngửa mặt lên trời, hai ngón tay kẹp một điếu thuốc đen kịt, chậm rãi phun khói.
“Dậy sớm vậy à?” Hoàng Linh Vũ đi qua, giật điếu thuốc trong tay hắn, hít một hơi, lập tức nhăn mặt, “Lần trước là Nữ Yêu, lần này lại là gì? Black Devil? Cậu không sợ phổi của mình sẽ biến thành cái ống khói đen thui sao.”
Diêm Phi Hoàng từ bỏ thở dài một tiếng, quả nhiên giây tiếp theo liền thấy Hoàng Linh Vũ vùi điếu thuốc vào đất.
Hoàng Linh Vũ tựa lên thân cây đó ngồi xuống: “Lần trước cậu không phải đã nói muốn khắc một con dấu sao?”
“Thì có nói, nhưng miếng ngọc vuông đó đã cho người khác rồi, hiện tại cậu có rảnh không?”
“Tôi đang rảnh, ngọc của cậu không còn, như vậy thì không thể nói tôi thất hứa a.”
“Yên tâm, không có ngọc làm con dấu, tôi còn có cái này.” Diêm Phi Hoàng lấy một túi gấm trong áo ra, trong túi là một miếng ngọc nửa hình tròn.
“Ngọc bán nguyệt?”
“Đây là ngọc bán nguyệt? Tôi còn cho rằng nó là một mảnh trong hai nửa miếng ngọc bích ấy chứ.”
Hoàng Linh Vũ trừng hắn, tay chụp lấy bắt đầu nghiên cứu.
Diêm Phi Hoàng không để ý sờ sờ tóc Hoàng Linh Vũ, cười nói: “Tôi xuất thân từ chuyên ngành địa chất, là tay mơ, tay mơ a, khoan dung chút đi.”
“Ngọc bán nguyệt được sử dụng khi lễ bái chư phần ở phía bắc, tên của cậu không phải cũng có một chữ này sao? Nếu hiện tại là người cùng đội, thì cho tôi nghiên cứu đi!__ Nhưng mà, chất liệu là ngọc ở trong núi vùng Quảng Đông, kém hơn ở Liêu Đông, niên đại cũng không cổ, thích hợp dùng để tàn sát, vậy tôi lấy đó.” (‘Hoàng’ trong Diêm Phi Hoàng nghĩa là ngọc bán nguyệt)
“Lúc nào thì khắc xong?”
“Tùy tiện đi.”
“Vậy, tôi muốn khắc ‘văn thành võ đức’ của cửu cung văn!”
“Cậu hiểu được à?” Hoàng Linh Vũ hỏi.
“Cũng tiện làm rối người khác.”
“Vậy hay là tôi khắc đông phương bất bại đi.”
“Cậu nói gì?”
“Văn thành võ đức là lời thoại của đông phương bất bại a, cậu đừng nói với tôi là cậu chưa từng đọc Kim Dung.”
“…”
“Này! Đừng có đâm cái cằm của cậu qua đây!” Hoàng Linh Vũ kêu thảm.
“Hắc hắc hắc hắc hắc hắc!”
“Kháo! Rõ ràng là sinh viên, mà lại để râu như ông chú? Hôm nay tôi nhất định phải cạo sạch mớ râu của cậu!”
Dừng lại, đừng nghĩ tiếp nữa.
Vựt tinh thần dậy, Hoàng Linh Vũ, trước đây không phải đều sống như thế sao?
Tất cả những chuyện trước đây đều đã trôi qua, khi ngươi ném đoạn trường thảo vào trong nồi thì mọi chuyện đã kết thúc. Khi hắn mở mắt trân trân nhìn người khác dùng cuốc sắt đập ngươi, khi hắn đem ngươi chôn vào trong đường vào mộ bị đào rỗng thì đã kết thúc rồi. Cuối cùng tuy cũng có tranh luận, nhưng viện kiểm nghiệm cuối cùng xem sự việc lần này là sự cố ngoài ý muốn nên không khởi tố. Ai có thể ngờ được, đoạn trường thảo đó không phải vì lầm tưởng là cây kim ngân mà bỏ vào nồi canh, mà là do y cố ý. Không lâu sau đó, y đã rời khỏi đội khảo cổ, vào khoa kiểm nghiệm vật chứng.
Hoàng Linh Vũ nhớ lại ngày mưa băng lạnh hôm đó. Năm thứ ba sau khi tốt nghiệp đại học, y và Diêm Phi Hoàng quen biết được ba năm, cơn mưa lớn đó hầu như nhấn chìm tất cả ngày hạ phương nam.
Y cầm hộp cơm đi trên hành lang, bước đi bình thản, tuyệt không để người khác có thể nhìn ra sự dao động trong lòng. Vì những ký ức này chỉ là những ký ức mà thôi, những chuyện này một khi đã phát sinh, cho dù có hồi tưởng lại thế nào, cũng không thể vãn hồi nữa.
Không dễ gì mới chết một lần, kiếp này cứ để y yên yên tĩnh tĩnh mà sống đi.
|