Thám Tử Giữa Phố Hoa
|
|
Chương 6: Mẹ mặc áo cưới.- Ngoại truyện: Kí ức tuổi thơ “ Vào chiều ngày hôm nay tại trường Đại học Đà Lạt đã xảy ra vụ án vô cùng nghiêm trọng, nạn nhân là một sinh viên của trường tên Hoàng Văn sinh năm 1994 hiện đang theo học khoa Quốc tế học. Theo cơ quan chức năng và các nhân chứng có mặt tại hiện trường, Hoàng Văn sùi bọt mép, co giật và tử vong sau khi lén tiêm một liều thuốc ở một lùm cây gần đó. Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân cái chết được cho là sử dụng chất kích thích quá liều… vụ việc vẫn đang được các cơ quan thẩm quyền điều tra làm rõ. Hiện tại tình hình tệ nạn xã hội đang diễn biến phức tạp mọi người cần chú ý đề phòng…” Duy Nam chăm chú vào bản tin thời sự trên tivi, đoạn phóng sự vừa rồi khiến cậu cảm thấy vô cùng bất an do thấy bóng hai tên Gray và Luke xuất hiện vài giây. Cậu chìm đắm vào những dòng suy nghĩ “Sao chúng lại ở đây? Đi dạo chăng? Tìm người? Mà Khánh Ly đã rời đi rồi mà. Hay…hay vụ này là do chúng? _ Em suy tư gì vậy Nam?- Tường Vi vỗ vai Nam sau lưng khiến cậu giật thót tim. _ Là chị ạ? Dạ không có gì đâu chị, chuyện vẩn vơ thôi… _ À… chị lên kêu em xuống nhà, ba mẹ về rồi. Chúng ta bàn về lễ cưới sắp tới của ba mẹ. _ Dạ vâng! Duy Nam tắt tivi theo Tường Vi xuống dưới nhà, sau Vi nhưng cậu không ngừng suy nghĩ về hai tên Gray và Luke. Cậu cảm thấy lo lắng về chúng vì từ khi gặp chúng đến nay, chúng luôn tìm cách hại cậu, ở đâu cậu cũng gặp chúng phải chăng đó là số phận? Và biết đâu một ngày nào đó chúng sẽ hại cả gia đình cậu cũng nên. _ Ba mẹ đã gửi thiệp mời rồi, các con có thể bảo bạn bè đến chung vui cùng gia đình mình.- Bà Hoa lên tiếng sau bữa tối. _Vâng, ba mẹ có cần tụi con giúp gì không ạ?- Tường Vy quay sang hỏi bà Hoa, trông cô có vẻ háo hức. _Ờ…có mặt là ba mẹ vui rồi haha…-ông Phong chọc cô con gái của mình làm cả nhà cười ầm lên. “ Cuối cùng thì mẹ cũng đạt được hạnh phút cuối cùng rồi. Mong mẹ sẽ mãi hạnh phúc.”- Duy Nam mỉm cười nhìn bà Hoa trong suy nghĩ bất chợt. Đám cưới của ông Ba Phong với bà Hoa được tổ chức tại nhà hàng Tâm An nổi tiếng ở Đà Lạt. Tất cả các giám đốc lớn nhỏ của hàng tram chi nhánh cây cảnh trên cả nước đều được mời đến dự và chúc mừng cho vợ chồng Ba Phong. Lúc này đã gần trưa, khách từng đoàn tiến qua cửa bắt tay chúc mừng vợ chồng ông, hôm nay ông thật sự hạnh phúc. _ Chúc hai vợ chồng hạnh phúc nhé! _ Vâng cảm ơn bác, mời bác vào bàn. _Chúc anh chị đầu bạc răng long ạ! _Ừ…cảm ơn em, em vào ngồi đi. _Con chúc cô chú luôn luôn vui vẻ. _Ừ…Tuấn Tài, Hiếu Nghĩa hai đứa vào trong đi thằng Hoàng ngồi trong đó rồi… Khách càng lúc càng đông, từng giọt mồ hôi lăn dài trên gò má của ông Phong, toát nên vẻ đẹp nam tính của người đàn ông. Hôm nay ông Phong thật sự bảnh bao với bộ vét đen lịch lãm, ông như trẻ lại vài tuổi. Bà Hoa cũng không kém, bà mặc bộ váy trắng cô dâu tinh tế và vô cùng quý phái, trông ông bà thật sự rất xứng đôi vừa lứa. Duy Nam cùng Tường Vy đến chỗ ông bà, cô con gái láu lỉnh lên tiếng chọc ba mình: _Đôi vợ chồng trẻ nè, dễ thương lắm nè, yêu nhau lắm nè.- Tường Vy lên giọng, xuống giọng từng chữ khiến ông Phong và bà Hoa cười đỏ cả mặt. _Hai đứa đi vô xếp bàn cho khách đi, chọc ba mẹ hoài. _Có anh hai rồi mà ba cứ phải lo. Hai chị em chuẩn bị rời khỏi thì có tiếng nói phát ra từ xa, cái giọng ồm ồm rất to: _ Hahaha…Ba Phong! Gà trống nuôi con giờ mới kết hôn…thật là đáng ngưỡng mộ…chắc sẽ hạnh phúc.- một người đàn ông mập lùn tiến vào bắt tay ông Ba Phong. _ Thật sự mỉa mai!- Tường Vi bĩu môi. _ Ai vậy chị?- Duy Nam ngạc nhiên khi nghe thấy Vi nói vậy. _ Tư Đồ, ông ta là ba của ả Khánh Ly, như em biết đó ổng là đối thủ của công ty ba chị….Lúc trước họ từng là bạn thành lập công ty nhưng do Tư Đồ ham tiền nên rút vốn tách riêng và lập công ty cạnh tranh với công ty ba chị. Ông Ba Phong gượng cười trước câu nói dụng ý của Tư Đồ: _ Ồ, đến rồi sao ?! Hôm nay có thể bỏ qua thương trường và chung vui với tôi nhé ông bạn cũ! _ Dĩ nhiên…nếu không tôi cũng đã không đến đây. _ Em để quên ví…- một người phụ nữ trung niên vào sau, khoác lấy tay ông Tư Đồ. Bà không để ý đến Ba Phong do đội chiếc mũ rộng vành che khuất mặt. _ Anh chưa bao giờ gặp mặt vợ tôi nhỉ? Cô ấy thường không thích đến những nơi đông người, hôm nay tôi năn nỉ lắm mới đến đây đó! Cô ấy tên Mỹ Lệ. Bà Lệ bỏ nón ra để chào vợ chồng Ba Phong, vô tình mặt đối mặt với ông Ba Phong, họ nhìn nhau chắm chằm, ánh mắt thật lạ, có một luồng cảm xúc lạ thường đan xen trong tâm trí họ. Nhịp tim đập nhanh dần như bắt gặp điều gì đó, ông Phong thốt lên: _Bà…bà… _Hai người quen nhau à?- Tư Đồ ngạc nhiên với thái độ vừa rồi của bà Lệ và ông Phong. _ Bạn cũ thôi.- bà Lệ đánh mắt nhìn đi nơi khác, ánh mắt buồn lạ thường. _Vy, Nam hai con giúp mẹ đưa họ vào bàn nhé!- Bà Hoa lên tiếng xóa đi không khí căng thẳng. Duy Nam chứng kiến mọi chuyện kì lạ xảy ra, bỗng cậu cảm thấy có điều gì đó thật sự kì lạ về mối quan hệ giữa ông Phong và bà Lệ. Đưa hai vợ chồng Tư Đồ đến một bàn khách gần đó, Tường Vy và Duy Nam quay đầu chuẩn bị rời đi thì bà Lệ nắm lấy tay Vy hỏi, giọng bà run run có vẻ xúc động: _ Cháu…cháu là con ruột của ba Phong à? _Dạ vâng. Duy Nam để ý thấy ánh mắt bà Lệ nhìn chắm chằm chị mình khi hai người đi khuất khỏi đó khá xa. Ngày đám cưới hôm ấy diễn ra suôn sẻ, mọi chuyện vẫn bình thường cho đến hôm sau khi Nam đang ngồi xem tivi thì có tiếng chuông cửa. Duy Nam nhanh chân ra mở cửa thì thấy bà Mỹ Lệ. Cậu cất tiếng hỏi trong ngạc nhiên: _ Cô muốn tìm dượng cháu ạ? _Là…là cháu sao? Ừ! Cho…cho…cô gặp dượng đi con.- Có vẻ bà ta hơi lo lắng về điều gì đó nên nói ấp úng. _Tiếc quá cô ơi, dượng và mẹ đi công tác rồi, mai họ mới về ạ. _ Vậy có con trai hay con gái ông Phong ở nhà không? Cho …cho…cô gặp tụi nó xíu _ Dạ vâng…cô ngồi vào nhà uống nước, cháu lên kêu anh Hoàng xuống. Ngồi xuống chiếc ghế sofa, bà Lệ đảo mắt nhìn xung quanh, bà thấy bức ảnh cưới của chồng mình, thấy Trần Hoàng, Tường Vy, mắt bà bỗng hơi cay. “ Chúng nó bây giờ lớn cả rồi” _ Bà là?- Trần Hoàng từ cầu thang xuống, tay cậu đang gãi đầu trông rất trẻ con. Bà Lệ không kìm nổi nước mắt, bật khóc: _Mẹ…mẹ…là mẹ con đây…huhuhu Nói rồi bà Lệ chạy tới chỗ Trần Hoàng định ôm lấy đứa con mình. Như có mấy nhát dao cứa sâu vào tim làm đau nhói, Trần Hoàng lùi mấy bước chân về sau, đôi mắt đỏ ngầu quát: _ Tôi…tôi không có mẹ, mẹ tôi đã mất khi tôi lên ba rồi! _ Không…không…con nói dối, con thừa biết mẹ còn sống … huhuhu … tha thứ cho mẹ, hãy cho mẹ cơ hội bù đắp cho con. Trông bà Lệ lúc này thật thảm thiết, nước mắt tuôn ròng ròng khiến Duy Nam cũng không kiềm chế đuọcc cảm xúc của mình. Cậu chạy đến đỡ tay bà khi bà khóc đến ngã khụy xuống đất. _ Mẹ biết con giận mẹ… mẹ thật đáng trách khi bỏ con và em ở lại và ra đi…- vừa ôm ngực, bà Lệ vừa nấc lên không tròn tiếng. Trần Hoàng quay mặt đi nơi khác mặc cho bà Lệ vang xin khóc lóc, cậu nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài, kí ức tuổi thơ bất chợt tràn về… ( Mười sáu năm trước… _ Em ơi, các con ơi, ba làm về rồi nè, hôm nay ông chủ thưởng thêm tiền nên ba có mua gà rán cho cả nhà đây!!!- Ong Ba Phong mình mẩy lấm lem tay cầm bịt gà rán vừa về tới cổng đã hét to vào nhà vì vui sướng. _ Huhuhu… mẹ đừng đi mà…huhuhu- giọng Trần Hoàng và Tường Vy từ nhà trong vang ra Nghe thấy tiếng khóc của hai đứa con, ông Ba Phong giật mình đánh rơi bị gà rán, chạy vào nhà thì thấy vợ mình đang xếp đồ đạt. _Em…em…đi đâu vậy?- Làm về mệt cộng với chạy nhanh nên ông Phong thở gấp. _ Đơn li dị tôi để trên bàn, anh kí đi rồi từ nay chúng ta đường ai nấy đi. Tim ông Ba Phong như ngừng đập trước câu nói vô tình vừa rồi của vợ mình, kích động quá mức, nước mắt ông rưng rưng: _ Anh…anh làm gì sai em hãy tha thứ mà ở lại được không? Chúng…chúng ta đang sống rất hạnh phúc mà… _ Thôi đủ rồi! Im đi! Hạnh phúc thì có thể cơm ngày ba bữa, hạnh phúc có thể mua được mọi thứ sao? Tôi khinh!- bà Lệ tuyệt tình trước những lời van nài của ông Ba Phong. Ông Phong bế Tường Vy (khi này cô mới gần ba tuổi) và dắt tay Trần Hoàng (lúc này là cậu bé bốn tuổi với vẻ đẹp thông minh lanh lợi) đến trước mặt bà Lệ: _ Em…em có thể bỏ con mà đi ư? Người mẹ nào mà không thương con? Anh xin em nghĩ kĩ và hãy vì con chúng ta mà ở lại. _ Mẹ ơi….huhuhu…ba ơi kêu mẹ ở lại đi ba- Trần Hoàng vừa khóc vừa chạy lại nắm tay bà Lệ. Trong giây phút đó bà Lệ bị lay động bởi đứa con trai bé bỏng của mình nhưng vì thế lực của đồng tiền quá mạnh nên bà đẩy Trần Hoàng ra quát: _ Đi theo ba chúng mày cạp đất mà ăn à? Nói rồi bà xách va li tiến thẳng ra sân khuất dần ở cuối con đường để lại đằng sau là ông Phong với hai đứa con thơ, khung cảnh đau lòng không tả siết. _Thôi nín đi các con… ba…ba sẽ mãi yêu thương chăm sóc các con…dù đói no thì …huhuhu- ông Phong bật khóc trong nỗi tuyệt vọng. Mấy ngày sau đó không có vợ nên ông Phong phải ở nhà trông Tường Vy và Trần Hoàng. Lúc trời về đêm khi Tường Vy và Trần Hoàng ngủ say là ông lại ra đồng mò cua, bắt ốc đem về cái để giành ăn, cái đem đi bán bươn trải cho cuộc sống nghèo khó của mình. Mãi cho đến khi Trần Hoàng lên lớp năm ông mới an tâm để cậu trông em mà đi làm thuê kiếm tiền nuôi hai đứa con ăn học. Cuộc sống mưu sinh vất vả với một trò may rủi là cả một gia tài, âu cũng là cái số khi ông vô tình giúp một bà lão bị tai nạn giao thông khi qua đường. Ông không ngừng ngại bỏ tiền tiết kiệm để mua lại những tờ vé số còn lại của bà lão để bà có tiền chữa trị. Những tờ vé số ấy đã trúng độc đắc, cả một đời người không thể làm ra được bằng ấy tiền khi đi làm thuê. Ông Ba Phong thật sự may mắn, từ ngày đó ông quyết tâm mở công ty cây cảnh vì sự đam mê, góp vốn với người bạn là Tư Đồ do qua quen biết, công ty ông không ngừng phát triển. Có những lúc ông tưởng chừng như vấp ngã khi Tư Đồ rút vốn, nhưng với phép lạ và nghị lực phi thường ông luôn đứng dậy và không hề nao núng. Người đàn ông nghèo khổ ngày ấy nay đã trở thành ông chủ của một tập đoàn, quả thật đời người thật khó lường! Về phía Trần Hoàng, tuy còn nhỏ nhưng kí ức về người mẹ vô tình đã hằn sau trong kí ức của cậu. Cấp 1, cấp 2, cấp 3 và giờ là đại học, cậu lạnh lùng và ít nói cũng do một khía cạnh tâm lí của gia đình. Cậu mất niềm tin về người mẹ ruột nên mới không tin tưởng những người đàn bà khác nên khi thấy ba mình cưới vợ cậu mới khó chịu và cần thời gian để chấp nhận mọi chuyện cho đến bây giờ bởi cậu chỉ thương ba cậu và không muốn ông lại bị lừa dối.) _ Bà có biết tôi hận bà đến nhường nào không?- Trần Hoàng quay mặt lại lúc này nước mắt đã giàn giụa. _Mẹ biết…mẹ biết hãy tha thứ cho mẹ nhé!- Bà Lệ chắp tay trước chán quỳ xuống trước Trần Hoàng. Cậu kéo bà ấy đứng dậy, đẩy bà ta ra khỏi cửa: _ Không! Tôi không cần…tôi không cần những lời xin lỗi đó. Bà đi ngay cho tôi, đừng phá vỡ hạnh phúc của gia đình tôi thêm một lần nữa! Nói rồi Trần Hoàng đóng sầm cửa lại mặc cho bà Lệ khóc lóc ngoài cửa chính, cậu bỏ lên phòng với những kí ức lẫn lộn, cảm xúc đau buồn. Còn Duy Nam chỉ biết thở dài không biết chuyện gì đã xảy ra, không biết phải làm sao, cậu đặt mình xuống ghế đợi Tường Vy về để hỏi rõ sự việc.
|
Chương 7: Âm mưu giết người thứ nhất. _Chào em, Nam- Tường Vi mở cửa đi vào nhà, theo sau là Hiếu Nghĩa. _Chào anh chị! À mà chị ơi em có chuyện muốn nói với chị…- Duy Nam ấp úng. _Sao em?- Vi tiến vào ghế ngồi đối diện Duy Nam. _Chị nhớ bà Lệ vợ ông Tư Đồ không? Lúc nãy bà ấy tới đây. _ Nhớ chứ, hôm lễ cưới trông bà ấy thật lạ…- Tường Vi chóng tay lên cằm nhớ lại những chuyện hôm ấy xảy ra.- mà có chuyện gì hả em? _Lúc nãy bà ấy đến đây…đến đây…- Duy Nam lắp bắp vì lo lắng- bà ấy nói bà là mẹ của chị và anh Hoàng đấy. Tường Vi ngạc nhiên gặng hỏi Nam: _Thế…thế anh Hoàng nói sao? _Anh hai không nhận bà ấy chị à. Ánh mắt Vi trĩu buồn: _ Cũng phải thôi nghe ba nói mẹ chị bỏ hai anh em đi từ lúc nhỏ…lúc đó chị quá nhỏ nên không rõ được chuyện gì xảy ra cả…Nhưng nếu bà ấy có tìm đến đây thì chị mong có một ngày bà ấy quay lại, chị sẽ hỏi rõ mọi chuyện. Không khí bỗng trở nên im lặng, Tường Vy tựa đầu vào vai HIếu Nghĩa mắt nhìn mấy cây hoa cắm trên bàn. Cô có vẻ rất buồn. Từ nhỏ cô bé này đã mất đi tình thương của người mẹ, thế nên cô đã trở thành một người con gái mạnh mẽ với sức mạnh và nghị lực phi thường. Cô luôn ao ước có một gia đình đoàn tụ,vui vẻ. Cô sẵn sàng chấp nhận mẹ Nam và gia đình cậu để lấp đi khoảng trống tình thương, nhưng bây giờ mẹ cô lại xuất hiện và tìm đến gia đình gần như hạnh phúc trọn vẹn của cô và bắt cô chọn lựa. Cô thật sự không biết làm thế nào. “Kính koong” Tường Vy thoát ra khỏi luồn suy nghĩ phức tạp khi tiếng chuông nhà vang lên. Duy Nam chạy thật nhanh ra mở cửa, cậu mong đó là bà Mỹ Lệ đã quay lại. Nhưng lần này trước mặt cậu lại là một người chuyển phát bưu phẩm: _ Có người gửi quà cưới muộn cho ba mẹ cậu đây. Chào nhé! Nói rồi người chuyển phát bưu phẩm tức tốc rời khỏi nhà cậu mà cậu chưa kịp nói tiếng cảm ơn. Nhận hộp quà trong tay, Duy Nam cảm thấy có chút nghi ngờ về người chuyển phát và cậu cảm thấy vô cùng bất an. Hộp quà được gói rất cẩn thận với màu sắc trông thật bắt mắt, cầm hộp quà trên tay, Duy Nam không quên đóng cửa cẩn thận rồi tiến vào nhà với một loạt suy nghĩ hiện ra trong đầu. “ Quà cưới muộn ư? Chiếc hộp này…sao mình có cảm giác lạ lạ thế nào ấy nhỉ?...MÌnh đã bỏ xót điều gì chăng?” _ Có chuyện gì vậy Duy Nam? _ Dạ?! Là quà cưới thôi chị.- Nam có vẻ giật mình vì cậu đang lo suy nghĩ. _ Ừ đâu? Cho chị xem với! – Tường Vy có vẻ háo hức hối Nam. Duy Nam ngồi vào ghế, đặt hộp quà lên bàn nhưng mặt cậu vô cùng đăm chiêu suy nghĩ. Tường Vy cầm hộp quà lên săm soi: _ Của ai vậy ta? Không có thiệp hay tên người gửi… Trong đầu Duy Nam chợt lóe sáng một luồng suy nghĩ lạ thường, cậu thét lên: _ Đặt xuống mau!!! ( Ba giờ trước khi nhận hộp quà bí ẩn…Tại một chung cư cao cấp. “Reng….reng…reng” _ Hello, Luke heard here! So who is on the phone? ( Alo, Luke nghe đây! Ai đang ở đầu dây vậy?) _Thiet Luc.( Thiết Lực đây.) _Oh … what was the boss?( Ồ…có chuyện gì không ông chủ?) _ Ba Phong was state investment in transport large shipments to Cambodia Landscaping. We have to snatch this investment can accomplish plan in Golden Triangle (Ba Phong được nhà nước đầu tư cho vận chuyển lô hàng cây cảnh lớn đến cam-pu-chia. Chúng ta phải cướp khoản đầu tư này mới có thể thực hiện được kế hoach ở vùng Tam Giác Vàng). _How? (Bằng cách nào?) _Kill him! Not him, the state will come to us only. Hahaha (Giết hắn! Khi không còn hắn thì nhà nước sẽ tìm đến chúng ta thôi. Hahaha) _Yes sir. (Vâng thưa ngài.)) Tường Vi giật mình thả rơi chiếc hộp, nó rơi lên nền thảm êm nên không phát ra tiếng động. Duy Nam nhẹ nhàng nhấc chiếc hộp lên, cậu quay qua chị mình: _ Em xin lỗi chị-Duy Nam bắt đầu suy luận- Em cảm thấy có điều gì đó rất lạ ở chiếc hộp này cho đến khi nghe thấy chị nói không có tên của người gửi. _ Có chuyện gì không ổn à Nam?- Tường Vi như hiểu ra vấn đề mà Nam đang đề cập. _ Em làm anh chị hết hồn- Hiếu Nghĩa cười cười nhưng thật ra cậu cảm thấy khá lo lắng về lúc nãy. _ Thứ nhất, người giao hàng rất lạ anh chị à, tuy hắn mặc đồng phục nhưng bịt khẩu trang và đeo mắt kính rất kín như là không muốn em nhìn thấy mặt. Thứ hai, mọi hành động cử chỉ của hắn vô cùng nhanh lẹ và đặt biệt là hắn đã quên một điều là chưa đưa em kí xác nhận, điều đó là kỵ đối với bên giao hàng nếu không có chữ kí người nhận sẽ ảnh hưởng đến tranh chấp sau này. Ngoài ra trên tay hắn còn xăm hình, em nghĩ hắn là một tên xã hội đen, nhưng suy đi nghĩ lại em vẫn không biết dụng ý của hắn là gì… _ Vậy…vậy chẳng lẽ…- Hiếu Nghĩa ấp úng. _Đúng vậy đó anh. Có thể bên trong hộp quà này là một thứ gì đó rất nguy hiểm. Chúng ta phải hết sức cẩn thận.- Duy Nam ngắt lời Tuấn Tài, nhẹ nhàng đặt hộp quà lên bàn. _ Hay chúng ta đến cơ quan ba anh đi, ông ấy làm công an ở đó.Chắc họ sẽ có máy móc xem thử bên trong hộp này là gì mà không cần mở nó ra. Duy Nam và Tường Vi gật đầu đồng ý, cả ba lên xe riêng của Hiếu Nghĩa rời khỏi căn biệt thự cùng hộp quà bí ẩn. Lúc xe của họ đi qua một khúc cua gần đó thì đi ngang qua một chiếc ô tô đang đậu bên lề, Duy Nam nhìm thấy băng trước có hai tên trông bóng dáng rất giống Gray và Luke nhưng cậu không dám chắc chắn do chiếc xe đi qua với vận tốc nhanh. Và dĩ nhiên hai người ngồi băng trước chiếc xe đó cũng nhìn thấy Duy Nam. Quả thật đó chính là hai tên Gray và Luke, thấy Duy Nam rời đi cùng hộp quà, Luke quay xuống trợn mắt hỏi tên đàn em gốc Việt: _ Whom you delivered sips? (Mày giao cái hộp cho ai?) _ That kid sir. (Thằng nhóc đó ạ). _ What? That kid is back! (Cái gì? Lại là cái thằng nhóc đó!)- tên Luke bực mình vì hắn biết kế hoạch của mình có lẽ đã bị bại lộ. Gray ung dung châm điếu thuốc, rít một hơi rồi nói: _ Vehicle running away! We probably leaked.( Cho xe chạy đi! Chúng ta có lẽ bị lộ rồi.) _How big brother now? (Vậy giờ làm sao đại ca?)- Luke có vẻ lo vì sự thất trách của mình. _ Background investigations and newspaper owner that guy knows. We will implement the plan B. (Điều tra lai lịch thằng đó rồi báo chủ nhân biết. Chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch B.)- tên Gray vẫn bình tĩnh, sự bình tĩnh của hắn khiến người khác phải rợn người. Bầu trời lúc này đã xế chiều, gió nổi lên càng lúc càng mạnh hơn kèm theo những cơn mưa phùn. Hiếu Nghĩa dừng xe ở bãi đỗ và dắt hai chị em Nam lên văn phòng của ba mình. _ Chào hai cháu! Con trai có chuyện gì vậy?- Cảnh sát trưởng thành phố Đà Lạt- Trung Tướng Lê Duẩn. _ Hộp quà này mới nhận được hôm nay mừng đám cưới ba Tường Vy nhưng người gửi nó rất lạ. Ba có cách nào xem bên trong mà không cần mở nó ra không? Tụi con nghi … nó có chứa vật nguy hiểm ở trong. _Ừm…có. Các con chờ xíu, bác sẽ bảo chuyên viên kiểm tra cho. Còn giờ ba phải tiếp khách ở phòng bên cạnh. _ Tụi con cảm ơn bác. Nói rồi ông Lê Duẩn đi qua phòng bên cạnh, vị khách của ông chính là người phụ nữ nước ngoài bí ẩn mà Duy Nam đã từng gặp. Ông Duẩn bắt tay đại sứ rồi quay sang bắt tay cô ấy, cô ta giới thiệu về mình: (*) _Xin chào ngài. Tôi là Jessica Garcia. Tôi là nhân viên FBI. _ Rất vui được gặp cô. Tôi là cảnh sát trưởng, Trung tá Lê Duẩn, mời cô ngồi. _ Cảm ơn ngài. Hôm nay tôi được tổ chức giao phó đến đây để phối hợp với bên ngài điều tra 2 tên tội phạm quốc tế nguy hiểm. Chúng tôi nghi ngờ chúng đến Việt Nam là để thực hiện hành vi mua bán ma túy lớn nhất từ trước đến nay. _ Đươc, phía cảnh sát chúng tôi sẽ giúp đỡ tận tình. Cô có thể choảnh và thông tin cơ bản của chúng cho bên tôi được không? _ Ông hãy nhìn lên màn hình tôi đẫ nhờ người kết nối dữ liệu. Bên phải màn hình là Luke Smith tên tội phạm có nhiều tiền án ở bang Califonia Mỹ. Hắn đã thực hiện nhiều phi vụ ma túy trên khắp thế giới và hiện là ở Việt Nam. Còn bên trái là đàn anh của Luke, Gray Wilson, là tay sung cừ khôi trong các phi vụ ma túy lớn ở khu vực Mỹ Latinh. Hai tên này đã được liệt vào danh sách tội phạm nguy hiểm của FBI. Tuy nhiên các cáo buộc bắt chúng trước đó không thành công do không đủ chứng cớ. Chúng tôi vẫn theo dõi chúng và cho đến khi chúng đến Việt Nam để bắt tay với ông chủ mới hiện chúng tôi còn đang điều tra. Chúng khá cẩn thận nên hiện chưa có manh mối khả thi. _ Nói như vậy chúng ta cần phải biết chủ mưu đứng sau thì mới có thể bắt chúng? _Đúng vậy. Vì ông chủ của chúng là một công dân Việt Nam nên chúng tôi rất cần sự giúp đỡ của cảnh sát các ngài. _ Tôi đã hiểu. Chúng tôi sẽ làm mọi điều có thể để giúp các vị đưa tội phạm vào vòng pháp luật. _ Rất cảm ơn các vị, nhưng trong quá trình hành động phải phối hợp ăn ý với nhau và phải chờ hiệu lệnh bên phía chúng tôi bởi đây là những tên tội phạm nguy hiểm. _ Được. Hợp tác vui vẻ! Ông Duẩn cùng mọi người đi ra khỏi phòng họp, lúc này họ đang ở cửa chính, một đồng chí cảnh sát hốt hoảng chạy lại: _ Báo cáo xếp, hộp quà…hộp quà là một quả bom tự chế có sức công phá rất cao ạ. _Cái gì? Bom?- Ông Duẩn thốt lên. Duy Nam, Tuấn Tài cùng Tường Vi ở phòng bên cạnh nghe thấy vội chạy qua, lúc đó vô tình đi ngang qua Jessica, Duy Nam lại ngưởi thấy mùi hương đó, mùi hương với cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lùng. Duy Nam đánh mắt nhìn Jessica khi cô rời đi, Jessica thì cuối đầu tiến đến thng máy khi nhìn thấy cậu. Miệng cô thì mỉm cười nhưng đôi mắt lại rưng rưng từng giọt. “Lại gặp con anh rồi… đúng là có duyên anh Long nhỉ?” (*) đoạn hội thoại này nói bằng tiếng anh nhưng do có thông dịch viên nên bỏ qua tránh rối chữ
|
Chương 8: Ngoại truyện: Bí ẩn mùi hương lạ. ( 16 năm trước… _ Hôm nay sinh nhật mẹ Hoa, ba đã hẹn mẹ ra công viên rồi, đi làm ra mẹ sẽ đến đó, giờ hai ba con mình đi mua đồ ăn với quà sinh nhật cho mẹ nào con yêu! Dậy đi con trai cưng của ba- Ông Long- Cán bộ viên chức- chồng đã mất của bà Hoa. Duy Nam lúc này đã ba tuổi, cậu thật mập mạp với hai má tròn phúng phính trông thật dễ thương, cậu đang ngủ thì bị ba mình lay dậy. _ Còn sớm mà baba, cho con ngủ đi baba…- Duy Nam dụi dụi cặp mắt tròn xoe làm nũng với ba của cậu. _ Thế con trai có thương mẹ con không nào? Giờ mẹ sắp làm ra rồi nếu chúng ta không đi ngay thì không kịp đâu….Con muốn mẹ đứng nắng đợi hai ba con mình sao? _ Không baba, con thương ba, con thương mẹ nhiều…- Duy Nam ngồi dậy, ôm cổ ba cậu. Ông Long bế con xuống phòng tắm, vệ sinh cho cậu rồi lại bế con đến bàn ăn sáng, ông thật là một người cha quá tuyệt vời của Duy Nam. _ Baba, sinh nhật là sao baba? Con cũng sinh nhật như mẹ nhé!- Duy Nam vừa ăn vừa nhìn ba mình với những câu hỏi hồn nhiên, cặp mắt cậu sáng đến lạ thường khiến ông Long không thể không nựng má cậu một cái. _ Ngày con sinh ra được gọi là sinh nhật đó con trai, tất nhiên con trai của ba sẽ được ba tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật lớn.- Ông Long diễn giải cho con mình hiểu. _ Baba mua cho con thật nhiều quà nhé! _Dĩ nhiên rồi con. _Ô…yeah…thích quá! _Nào, bây giờ hãy ăn thật nhanh để hai ba con mình còn kịp đi mua quà sinh nhật cho mẹ nào! (Cảng hàng không quốc tế Liên Khương) _ Sao Jessica? Cô cảm thấy không khỏe à? _ Tôi không sao xếp, đây là nhiệm vụ đầu tiên của tôi ở đây, tôi không thể bỏ cuộc được. _Tốt lắm, sắp có xe rồi, chúng ta sẽ theo hắn đến một thành phố gần đây để bắt hắn. _Ở đâu vậy ạ? _Bảo Lộc, khoảng 2 tiếng đi xe thôi, chúng ta phải tốc hành. _Vâng, thưa xếp! (Hai giờ sau đó) Duy Nam cùng ba cậu ghé qua chợ, ba cậu mua bánh sandwich và bơ để mang ra công viên. Ghé tiệm bánh kem nổi tiếng ở Bảo Lộc, ba cậu lấy một cái bánh rất to với những quả dâu tây trang trí vô cùng đẹp mắt khiến Duy Nam không rời mắt khỏi cái bánh đó dù chỉ vài dây bởi trông nó quá hấp dẫn đối với một đứa trẻ như cậu. _ Sao con trai? Con có thấy mệt không?- Ông Long quay san hỏi Duy Nam khi thấy cậu im lặng mà không hát hò vui vẻ như lúc mới đi. _ Dạ con không mệt baba, con đang suy nghĩ phải làm như thế nào để mẹ vui. Con phải làm gì đây baba? Thì ra suốt quãng đường ông Long lái xe chở cậu, cậu luôn suy nghĩ xem cậu nên làm gì để mừng ngày sinh nhật của mẹ cậu khi ba cậu đã có món quà trong chiếc hộp kia. Thấy ánh mắt của Duy Nam nhìn cái hộp đựng quà mình mua cho vợ, với câu hỏi ngây thơ của Duy Nam, ông Long phì cười: _ Chỉ cần con trai của ba luôn học giỏi, chăm ngoan thì mẹ vui rồi. _ Nhưng baba có quà còn con thì không có, mẹ buồn vì con không có quà- Duy Nam rơm rớm nước mắt. _ Ngốc quá! Con trai của ba đã là món quà ý nghĩa với mẹ rồi… _ Vậy sao baba?- Khuôn mặt Duy Nam lại trở nên rạng rỡ. _ Ừ… con là nhất đối với ba mẹ. Như trút bỏ được buồn phiền nãy giờ, Duy Nam thở một hơi dài như ông cụ non rồi lại vui vẻ ngân nga mấy câu hát suốt quãng đường còn lại. _ Cuối cùng cũng đến nơi rồi, ba đỗ xe đã, con đứng đây chờ mẹ xíu nha, chắc mẹ sắp tới rồi. _Dạ baba. Nói rồi Duy Nam ngoan ngoãn chạy đến chiếc ghế đá dưới một gốc cây lớn bày những món đồ chơi thường ngày của mình ra chơi. Lúc này ở gần đó, Jessica và cấp trên của cô cũng đang ở đây theo dõi tên tội phạm nước ngoài nguy hiểm. Thấy có người băm theo mình, tên tội phạm sinh nghi bỏ chạy, Jessi ca mở cửa xe đuổi theo hắn. _ Jessica đừng bứt dây động rừng!!!- Xếp cô chỉ kịp hét lên khi thấy cô mở cửa xe chạy ra ngoài. Với nhiệt huyết của một nhân viên FBI mới vào nghề, Jessica dung cảm lao theo tên tội phạm mặt cho sự ngăn cản của xếp cô, vô tình tên tội phạm chạy đến chỗ Duy Nam. Biết khó có thể trốn thoát hắn ôm Duy Nam lên bằng một tay, tay còn lại rút sung chĩa vào đầu cậu hét lên: _Lùi lại nếu không thằng bé này sẽ chết! Jessica bắt đầu cảm thấy lo lắng vì hành động nông nổi của mình vừa rồi, cô nhẹ giọng khuyên ngăn: _ Được rồi…được rồi… thả cậu bé ấy ra chúng ta sẽ nói chuyện. _ Cô đừng hòng lừa tôi!- Tên tội phạm trở nên điên cuồng khi bị Jessica theo đuôi. _ Bình tĩnh nào anh bạn… tôi sẽ thả anh đi…hãy tha cho cậu bé đó, nó còn nhỏ lắm… Ông Long đậu xe xong vội chạy đến chỗ con mình khi thấy đám đông nháo nhào bỏ chạy kèm theo những câu nói làm ông sợ đứng tim “Có một đứa bé bị chĩa sung vào đầu” “ Mau chạy thôi, hắn có sung”… _ Xin tha cho đứa con bé bỏng của tôi- Ông Long không kìm nổi nước mắt hoảng sợ khi thấy con mình bị tên nước ngoài bắt và chĩa sung vào đầu. _ Cút đi tên kia- Tên tội phạm đuổi ông Long đi vì sợ đó là cảnh sát cải trang. _ Không! Tôi là ba nó…tôi xin anh…- Ông Long quỳ xuống vang lạy tên tội phạm khiến Jessica nghẹn họng, cô cảm thấy thật có lỗi với ba con cậu. Duy Nam chỉ biết khóc từ lúc bị tên tội phạm bắt lên cho đến bây giờ, cậu đã mệt mỏi và khóc không ra tiếng khi thấy ba mình cậu chỉ có thể thều thào: _ Baba cứu con…huhuhu… Những lúc như thế chỉ khiến cho ông Long và Jessica cảm thấy buồn và bất lực hơn thôi. _ Jessica!!!- cấp trên của Jessica đang ở sau tên tội phạm. Như hiểu ý xếp,cùng với việc tên tội phạm giật mình quay qua sau lưng mà không để ý đến Jessica, cô lao vào giành được Duy Nam từ tay hắn và đạp hắn té ra sau.Tuy nhiên hắn đã lấy lại được thăng bằng và chĩa súng vào Duy Nam cùng Jessica bóp cò. “ ĐÙNG” “ĐÙNG” _ Baba…baba… sao baba chảy nhiều máu quá vậy.- Duy Nam khóc òa lên chạy đến chỗ ba cậu, ông Long đã đỡ phát sung khi nãy cho Jessica và Nam. _ Này anh, anh có sao không? – Jessica bật khóc- làm ơn giúp với, xe cấp cứu làm ơn gọi xe cấp cứu. _ Cảm ơn cô đã cứu…cứu con tôi…- Ông Long cố gượng thở để nói. Jesssi ca lắc đầu: _Không…không…đó là lỗi của tôi…tôi mới là người phải cảm ơn anh đã cứu mạng. _ Cô…cô hãy hứa với tôi trông…trông thằng bé đến khi vợ tôi tới nhé! Và bảo cô ấy tôi mãi yêu cô ấy… Ông Long ngừng thở, tiếng khóc của Duy Nam, tiếng còi hụ xe cảnh sát, tiếng xe cứu thương vang lên xé tan cái bầu không khí yên tĩnh vốn có của thành phố nhỏ này. Tên tội phạm nguy hiểm đã bị xếp Jessica bắn hạ ngay sau khi hắn nổ sung bắn phải ông Long, hắn đã chết nhưng lại kéo theo nỗi buồn cho một cậu bé ngây thơ, trong sáng. Hắn khiến một đứa trẻ phải mồ côi cha, một người phụ nữ thành đạt phải góa chồng. Jessica thì cảm thấy vô cùng có lỗi với gia đình Duy Nam do một phút nông nổi của bản thân mình. Bà Hoa đã không chịu nổi cú sốc mất đi người mình yêu, bà đã ngất xỉu ngay khi nhận được tin này. Tuy nhiên bà lại có động lực để sống hơn khi bà còn đứa con trai bé bỏng và bác sĩ vừa thông báo bà đã có thai. Bà tự nhủ với chính mình, phải cố gắn, phải sống hết mình vì con thì lúc đó chồng bà mới hạnh phúc ở nơi chin suối. Về phần Jessica, cô bị tổ chức kỉ luật nhưng nó không khiến cô buồn bằng việc cô đã gián tiếp phá tan hạnh phúc của một gia đình. Cô điều tra thân phận Duy Nam và tự hứa sẽ trả ơn cậu khi có thể. Và cũng có thể đó là duyên phận khi cô lại một lần nữa sau 16 năm gặp lại cậu ở mảnh đất Đà Lạt này.) Gray và Luke dừng xe tại một khu rừng vắng phía tây Đà Lạt lúc chiều tà, Lực Thiên mở cửa ngồi ở băng ghế sau. _ Chào xếp, bọn cớm làm gắt quá nên giờ mới gặp ngài- Gray vừa nói và như thường lệ hắn châm thuốc hút. _ Chuyện lần trước thất bại là do thằng đó, có tin gì của nó chưa?- Lực Thiên có vẻ bực mình. _ Có rồi…Xếp sẽ phải run người trước tiểu sử của nó.- Gray cười mỉm, nhìn mặt hắn vô cùng gian xảo. _ Sao?!- Lực Thiên ngạc nhiên. _ Có lẽ nó được FBI bảo vệ… Luke quay sang nhìn Gray, Lực Thiên cũng vậy, họ vảm thấy có điều gì đó thực sự lo lắng về câu nói của Gray. Gray chỉ im lặng không nói tiếp, hắn nhìn ra cửa kính ô tô, nơi mặt trời xuống núi nhường chỗ cho bóng đêm lên ngôi.
|
Chương 9: Vụ mưu sát thứ hai Mấy ngày hôm nay nhà ông ba Phong thật sự xảy ra quá nhiều chuyện. Ông cùng bà Hoa đi công tác về thì nhận được thông báo từ sở Cảnh sát yêu cầu cử người đến bảo vệ 24/24 khiến ông vô cùng lo lắng. Buổi tối hôm đó không ngủ được, ông xuốn bếp lục một lon bia ngồi bên cửa sổ thưởng trăng nhấm nháp và suy nghĩ vu vơ. - dượng chưa ngủ ạ?- Duy Nam cũng ko ngủ đc xuống bếp uống nước thì vô tình gặp ông Phong. - Con cũng chưa ngủ à- mắt ông Phong hơi đờ đẫn vì mệt mỏi, nheo nheo nhìn Nam. - Dượng...- Duy Nam định mở lời nói cho ông Phong biết việc bà Mỹ Lệ có đến. - ukm... ta không sao, chỉ sợ liên lụy đến cả nhà- ông Phong tưởng Duy Nam nói về vụ quả bom kia nên ngắt lời cậu. - không phải chuyện đó, chuyện bà Mỹ Lệ có đến đây á dượng...- Duy Nam ấp úng, cậu chỉ sợ ông Phong nghe được những lời này lại đau lòng. - Có sao?- ông Phong vô cùng ngạc nhiên, khuôn mặt có chút biến sắc.- Ta từ lâu đã không còn ấn tượng với người vợ này. Ông Phong ngửa mặt uống lon bia ngon lành, uống rất gấp như muốn say trong mộng tình. Không gian bỗng chốc trở nên im lặng, mọi chuyện có vẻ hơi căn thẳng. Duy Nam lại tiếp tục: - Hôm nay con thấy cô ấy thực sự muốn nhận lại anh Hoàng và chị Vy, mấy năm qua chắc cô ấy thực sự rất hối hận. - Thằng con này của ta từ nhỏ đã cố chấp cứng đầu, ta cũng mong nó có thể chấp nhận bà ấy. Dùa sao cũng là mẹ con ruột, ta cũng đã tìm kiếm được tình yêu với mẹ con sống nửa đời còn lại thì sao nó không thể chấp nhận người mẹ này? Bà ấy là người thực dụng, năm đó nếu bà ấy không ra thì thực sự chịu khổ Nói đến đây mắt ông Phong đã lưng lưng lệ, những cảm xúc ngày xưa cứ ùa về không sao ngăn lại được. Duy Nam im lặng nhìn khuôn mặt khốn khổ của ông Phong, cảm xúc khó kìm nén, nước mắt cứ thế trào ra. - Dượng... thật là một người chồng, người cha vĩ đại.- Duy Nam không kìm nổi lòng phải thốt lên. Ông Ba Phong mỉm cười, giọt nước mắt chợt lăn trên gò má, ôm lấy Duy Nam mà tâm tình: - Ta sẽ chăm lo, yêu thương các con và mẹ thật tốt. Lúc này ở hành lang bếp, Trần Hoàng hết xảy đã nghe tất cả tâm sự của hai người, nước mắt cũng vì thế mà tuôn theo. Cậu dựa lưng vào tường, đầu ngửa lên trần nhà, họng ứ nghẹn. Sáng hôm sau, Duy Nam vô cùng mệt mỏi vì đêm qua trằn trọc cả đêm không chợp mắt được nên cảm thấy có hơi buồn ngủ. Cậu xoay người tắt bào thức hẹn lúc 7 giờ rồi chùm chăn lên đầu yên giấc tiếp. " tít...tít" Tiếng tin nhắn từ điện thoại vang lên, vô thức cậu đưa tay lên mò mò bàn lấy điện thoại đưa vào chăn đọc. " Số lạ ?" Duy Nam có vẻ tò mò, cậu nheo mắt đọc tin nhắn " what do you do today? Can you meet me now ? I want tell you somethings." ( Cậu làm gì hôm nay? Có thể gặp tôi bây giờ được không? Tôi muốn nói với cậu vài thứ) Duy Nam tỉnh ngủ trước những tin nhắn lạ này, linh cảm mách bảo cậu có điều gì đó không ổn. Cậu can đảm trả lời lại. " who are you? Why you want meet me? "( ai vậy? tại sao lại muốn gặp tôi?) " oldfriend, I will wait you at Town Flowers Garden. Come here soon. " ( bạn cũ, tôi sẽ đợi bạn ở Vườn Hoa Thành Phố. Đến đây sớm) Duy Nam vươn người dậy, cậu nhanh chóng bị sự tò mò kia chiếm hết cả tâm trí. Cậu muốn biết đó là ai và người này muốn nói gì với cậu. Thực sự cậu mất cảnh giác vì hai tên Gray và Luke thì vẫn đang rình rập để bắt cậu. Duy Nam vừa ra khỏi cửa thì đụng mặt Trần Hoàng, thấy Nam đi ra cậu ta có vẻ ngạc nhiên: - Hôm nay không phải là được nghỉ học sao? - Dạ không...em đi... gặp bạn.- Duy Nam ấp úng sợ sệt điều gì đó. - Tôi cũng đang muốn đi dạo, hay để tôi chở cậu đi.- Trần Hoàng chau mày muốn biết Nam đi đâu nên nghĩ ra kế này để đi với cậu Sau một phút suy nghĩ, Duy Nam quyết định đưa Trần Hoàng theo cùng, một là có thông dịch viên lành nghề, hai là có người đồng cam cộng khổ nếu gặp tình huống không may ( :))) cũng ít có ma lanh he :)))) Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, hai người đến trước cổng vườn hoa. Duy Nam xuống xe đảo mắt nhìn xung quanh trong khi Trần Hoàng tìm chỗ đỗ xe. Jessica xuất hiện, miệng nở nụ cười tiến đến Duy Nam, Duy Nam có vẻ bối khi nhìn thấy cô. Cậu ngửi thấy mùi hương thân quen ấy, trong lòng lại có cảm giác lâng lâng khó tả. - you are.... ( cô là...)- Đoán là người này nên Nam mở lời trước. - i'm Jessica who send you massage. ( tôi là Jessica, người gửi tin nhắn cho cậu) - what is up?( có chuyện gì không?)- Duy Nam lạnh lùng chất vấn. - you guess ( cậu đoán xem). Duy Nam không nói gì, không nhìn Jessica mà hướng mắt đến phía Trần Hoàng đang đến. Thấy Trần Hoàng, Jessica có vẻ ngạc nhiên: - You are... ( cậu là...) - His brother...( anh trai cậu ấy.) - Trần Hoàng đến khoác vai Duy Nam khiến cậu ấy giật mình.- Cô ta là ai vậy?- Trần Hoàng quay qua Duy Nam hỏi. - Là một người biết em... từng gặp ở sở cảnh sát. - Chắc là FBI - Trần Hoàng nhếch đôi môi mỏng, mắt nhìn Jessica có vài phần nghi vực. ( đoạn này nói tiếng anh nhưng ghi tiếng việt luôn nhé, coi như Trần Hoàng phiên dịch) - Cô gọi cậu ấy ra đây có chuyện gì?- Trần Hoàng chau mày khó hiểu trước người phụ nữ nước ngoài này. - Không có gì, có chuyện muốn báo cho cậu ấy thôi.- Jessica mặt lạnh miệng trả lời Trần Hoàng nhưng mắt không ngưng nhìn Duy Nam. - Nói đi- Trần Hoàng có vẻ mất kiên nhẫn trước vẻ bí mật của Jessica, lạnh lùng nói. - Dượng cậu ấy,và cũng là ba của cậu đang nguy hiểm. Tim Duy Nam như lỡ mất nhịp, cậu vô cùng lo lắng, không biết Jessica ám chỉ điều gì. Về phía Trần Hoàng thì cậu nóng giận quát - Có chuyện gì xảy ra với ba tôi? - Một công ty đối địch ghen tỵ muốn thủ tiêu ông ấy thôi, chắc cũng từng gặp bọn họ rồi nhỉ Duy Nam?- Jessica nhún vai.( cô ám chỉ Gray và Luke) -Ai? Mà tại sao tôi phải tin cô? - Là tôi điều tra được, công việc bình thường của một FBI thôi. Tôi không biết chúng sẽ hại ba cậu bằng cách nào, chỉ báo trước để các cậu có thể đề phòng.- nói rồi Jessica quay lưng bỏ đi. Duy Nam đột nhiên thốt lên: - Tôi có quen cô sao? - Cậu có quen tôi không không quan trọng. Tôi chỉ cần cậu mãi sống tốt và bảo vệ cậu.- Jessica cười tươi và đáp trả câu hỏi của Duy Nam. Bóng Jessica khuất dần ở phía kia hồ Xuân Hương, hòa vào đám đông khách du lịch ở hồ trước sự ngạc nhiên, tò mò và chút lo lắng ở lòng của hai cậu trai trẻ. Quay sang Trần Hoàng, Duy Nam lo lắng hỏi: _ Anh nghĩ sao? _ Về đã, tôi có chuyện chẳng lành. Nói rồi Trần Hoàng tiến đến bãi đỗ xe, Duy Nam thì chìm đắm vào suy luận vẩn vơ không lối thoát. Vừa về đến nhà thì gặp vẻ mặt hớn hở của bà Hoa: _ Hai đứa về rồi à? - Bà Hoa vẻ mặt hớn hở kéo tay Duy Nam vào nhà, theo sau là Trần Hoàng.- Lúc nãy đi mua thuốc bổ cho ba hai đứa dì có mua ít dâu này, ngọt lắm ngồi vô ăn đi con. Thấy Trần Hoàng và Duy Nam đi chung với nhau từ sáng sớm bà Hoa cảm thấy vô cùng vui bởi từ lúc đến nhà ông Ba Phong đến nay chưa bao giờ thấy hai cậu kè kè đi chung ra đường. Một đứa thì lúc nào cũng lạnh lùng nằm ở trong phòng còn một đứa thì ở vườn cây trồng trồng tưới tưới. Thật hiếm khi thấy hai đứa đi chung. Chợt nhớ ra điều gì đó bà Hoa kể lễ: _ Sáng nay vừa mua thuốc cho ba các con ra thì mẹ bị giật giỏ xách, cũng may có hai người nước ngoài cướp lại giúp.... Thật là may quá, giấy tờ tùy thân tất cả đều trong này. Duy Nam bỗng thần kinh giật giật, mặt đổi sắc : _ Dượng đâu mẹ??? "Xoảng" _ Ông chủ ông chủ.... có chuyện gì vậy? - tiếng một người hầu gái thất thanh dưới bếp vang lên. Duy Nam cùng Trần Hoàng và bà Hoa tim như muốn rớt ra ngoài, chạy vội xuống bếp. Lúc này ông Ba Phong đã lăn ra sàn, miệng sùi bọt mép như trúng độc. _ Mình ơi....! - đứng trước cảnh tượng đó bà Hoa thét lên rồi ngất xỉu và được mấy người làm đỡ lấy. Về phía Duy Nam cậu nhanh chân hơn anh mình đến bên ông Ba Phong. " Mùi hạnh nhân? không lẽ..." Sờ vào cổ ông Phong, tay cậu run run, mắt nhìn Trần Hoàng, họng nghẹn ứ: _ Ba...ba đi rồi.... _ Ba ơi... - Trần Hoàng nhào tới ôm lấy ông Phong mà khóc òa lên, không khí thật sự đau lòng. _ Anh ơi cẩn thận coi chừng độc Kali Xyanua....- Duy Nam lúc này nước mắt cũng giàn giụa chạy đến ôm Trần Hoàng ra. Trần Hoàng đẩy cậu ra tức giận mắng: _ Cậu cút ngay cho tôi...!!! .............................................................. Tang lễ của ông Phong được tổ chức vô cùng long trọng, hàng ngàn người vào ra vô cùng tấp nập. Bà Hoa một lần nữa mất chồng, vẻ mặt phờ phạc trông bộ dạng cực kì thê thảm. Nói đến Duy Nam, cậu luôn trách móc mình tại sao không thể nhanh suy luận để có thể giúp dượng Ba Phong thoát được... Trần Hoàng mấy ngày nay lạnh lùng không nói một lời chỉ dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn bài vị của ông Phong đang yên vị trên kia. Khác với anh mình, Tường Vi lại nức nỡ khóc lóc kể lễ với những người đến viếng ba mình. Cô thật sự rất đau lòng. Lễ tang tưởng như sẽ diễn ra vô cùng suôn sẽ cho đến khi Tư Đồ cố tình đến phá đám. - Lão Phong ơi lão Phong ông cúi cùng cũng có ngày này sao? Sao nở bỏ tôi mà đi trước một bước.- Tư Đồ vừa khóc vừa than, mười phần hết chín là giả dối. - Nếu đến đây phá đám thì ông cút ngay cho tôi.- Trần Hoàng đưa ánh mắt sắc liếc Tư Đồ vô cùng tức giận. Cậu sớm nhận ra bộ mặt giả dối của ông ta. - Sao cậu biết tôi đứng đây mèo khóc chuột? Dù gì cũng là bạn thân há không để tôi rơi lệ tiễn ông ấy? - Tư Đồ nói với chất giọng châm biếm như giáo huấn Trần Hoàng trước mặt mọi người. - Xong rồi thì mời ông cút ra cho người khác vào.- Trần Hoàng không hề nao núng trước ngôn từ của Tư Đồ. Tư Đồ tiến đến bên Trần Hoàng, ghé sát tai cậu mà thủ thỉ điều gì đó, bất ngờ Trần Hoàng lao đến túm cổ áo Tư Đồ đấm vào bụng ông ta một cái khiến hắn văng xa một mét. - Cậu...cậu... bớ người ta đánh người, báo công an cho tôi... Trần Hoàng tiếp tục tiến lại túm lấy áo Tư Đồ, mặt đối mặt quát: - Thì ra là ông... tôi sẽ trả thù cho ba tôi Nói rồi toan định đánh thì bị Tuấn Tài và Hiếu Nghĩa can ra, Tư Đồ rời khỏi trước khung cảnh nháo nhào, hắn không quên quay mặt về phía Trần Hoàng nở nụ cười đầy ẩn ý. - Con mẹ các cậu, thả tôi ra, chính hắn giết cha tôi, hãy để tôi đi trả thù...- ánh mắt cậu chứa chan ngọn lửa hận thù bùng lên mạnh mẽ, dãy dụa trong tay Hiếu Nghĩa và Tuấn Tài. " Bốp" Bà Hoa tức giận tát Trần Hoàng một phát: - Cái tát này là vì cha con, con đã không nể mặt cha mình. Đang trong ngày mất của cha mà có thể làm như vậy, dưới suối vàng ông ấy có thể vui được sao? Việc điều tra há không phải đã có phía cảnh sát điều tra, con hà tất phải hành hạ mình như vậy? - Bà thì biết gì? Nói rồi Trần Hoàng tung ra khỏi vòng tay hai cậu bạn, chạy ra khỏi tang lễ đến bãi đổ xe. Duy Nam lúc này âm thầm chạy theo sau. Trần Hoàng ngồi vào xe, đấm vào vô lăng rồi úp mặt lên khóc như một đứa con nít, miệng không ngừng than: - Ba ơi...con bất hiếu... Duy Nam mở cửa xe chui vào đặt tay lên vai Trần Hoàng, theo phản xạ Trần Hoàng đẩy cậu ấy ra quát: - Xuống xe ngay!!! Vẻ mặt Nam vẫn vô cùng bình tĩnh - Anh cứ khóc đi, khóc ra sẽ nhẹ lòng. Kệ em. Trần Hoàng thấy ánh mắt của Duy Nam, nó thật khiến con người ta mất đi chi giác, cậu không khóc nữa, nổ máy xe. - Anh định đi đâu? - Thư giãn đầu óc... Nói rồi chiếc xe chạy khỏi bãi đổ, thẳng hướng về Phan Thiết.
|
Oa quá moe mà>0<! Nam à anh thiệt là cool, chị Vy quá đỉnh. Mà thấy cũng tội Hoàng ghê aiz, truyện hay lắm. T/g cố lên nha^_^~
|