Thám Tử Giữa Phố Hoa
|
|
chương 10: Tình cảm chớm nở. Xe đã lăn bánh gần ba tiếng, Duy Nam không quên nhắn tin cho Tường Vy báo mọi chuyện đã ổn, cậu muốn mọi người không cần phải lo lắng và sẽ khuyên nhủ Trần Hoàng để anh ta quay về tiễn cha lần cuối. Gió thổi vào trong xe đã mang theo mùi mằn mặn của biển cả, trời đã xế chiều, khung cảnh thật đẹp không uổng phí một chuyến đi. Trần Hoàng đổ xe bên lề đường, mở cửa xe không nói với Duy Nam lời nào tiến đến tiệm tạp hóa ven đường mua vài cái bánh bông lan cùng mấy trai nước ngọt. _ Cậu ăn đi!- vừa quay lại xe Trần Hoàng ném mấy thứ vừa mua được cho Duy Nam. _ Anh định đi lang thang vầy mãi sao?- Duy Nam quyết định đi thẳng vào vấn đề khuyên Trần Hoàng. _ ... - mặt Trần Hoàng cúi xuống, vừa muốn nghe nhưng cũng không muốn nghe mấy lời của Duy Nam. _ Hay chúng ta đổ xe ở bãi rồi ra biển dạo? Trong này hơi ngộp...- Duy Nam muốn thay đổi không khí nên đề nghị Trần Hoàng, ánh mắt Duy Nam tỏ ra khẩn thiết khiến tim Trần Hoàng cứ như lỡ nhịp khi nhìn vào mắt cậu. Trần Hoàng nhanh chóng tìm nơi đỗ xe, Duy Nam nhanh nhảu kéo tay cậu ra đứng trên một tản đá rộng lộ ra biển, tiếng sóng vỗ ì ầm tạo nên bản nhạc đệm cho khung cảnh tráng vĩ. Lúc này mặt trời đang xuống biển, cả bầu trời như được tô một màu đỏ huyền bí. Duy Nam tay vẫn chưa buông tay Trần Hoàng ra, cậu chưa bao giờ dám dũng cảm đụng vào Trần Hoàng như bây giờ mà không có một cảm giác lo sợ. Ngược với Duy Nam, cái thời khắc Duy Nam nắm tay Trần Hoàng kéo đến đây, tim Trần Hoàng bỗng mềm nhũn, ánh mắt sắc ngày xưa với Duy Nam mấy chốc mà phiêu lãng nơi nào. Cậu nghe thấy nhịp tim mình đập loạn xạ, lấn át cả tiếng gió biển với tiếng sóng ồn ào kia. _ Anh có biết dượng Ba Phong thương anh lắm không?- Duy Nam hét to, cậu muốn lấn át mấy âm thanh ồn ào ngoài kia, cậu thật trẻ con. _ Tôi biết, nhưng...tôi thật ngu ngốc khi chưa mở lời nói cho ông biết tôi vốn rất thương ông.- Trần Hoàng thoát khỏi cái cảm xúc mơ hồ khi nãy, mắt lại đỏ lên, tim như bị kim chích trả lời Duy Nam. _ Thế nên dượng ở dưới suối vàng mong anh hãy trưởng thành- Duy Nam ngôn từ chắc chắn, từng chữ nhìn Hoàng mà nói ra. _ Cậu nghĩ ba tôi không trách tôi sao? _ Anh có làm gì sai? Bọn người xấu kia mới sai, chúng sẽ sớm bị trần trị.- Duy Nam gạt phắt phiền muộn trong Trần Hoàng, khẩu khí thật trưởng thành. Trần Hoàng nghe thấy vậy lòng vài phần cảm thấy nhẹ nhõm, lén quan sát vẻ mặt Duy Nam lúc này. "Cậu thật sự biết cách khuyên nhủ người khác." Thoáng chốc Duy Nam mới nhận ra mình vẫn đang nắm tay Trần Hoàng, và hình như... Trần Hoàng đang dùng lực nắm chặt tay cậu, bất giác Duy Nam rút tay lại mặt đỏ ửng, có cảm giác gì đó rất lạ trong người cậu lúc này. Trời đã về đêm, rừng cơn gió biển thổi mạnh hơn mang theo cái lạnh, cái mùi đặc trưng của biển cả lên cơ thể hai con người nhỏ bé. Duy Nam và Trần Hoàng vẫn đang đứng đó ngắm biển, trong khoảng thời gian đó chỉ với mấy câu trò chuyện hai người đã không biết phải nói thêm đề tài gì nữa. Trần Hoàng cởi chiếc áo khoác của mình tiến ra sau Duy Nam đưa tay khoác áo cho cậu: _ Trời lạnh rồi...cậu vào xe đi, tôi muốn khuây khỏa thêm xíu nữa rồi hai ta về. Tôi đã hiểu, cảm ơn cậu. Duy Nam bị chất giọng mê người của Trần Hoàng chiếm lấy cả thể xác, miệng khôg nói nên lời, lòng cảm thấy vui vẻ lạ thường. Duy Nam đưa tay ra hiệu ý muốn được ở lại với Trần Hoàng, dĩ nhiên Trần Hoàng đồng ý. Bất ngờ Trần Hoàng ôm Duy Nam từ phía sau, khuôn mặt anh tuấn đặt lên mái tóc thơm tho của Duy Nam, hai tay đan xen trước bụng Duy Nam khiến cậu phút đầu ngượng ngùng khó thích ứng. Hai trái tim biểu tình, từng nhịp đập chung hòa thành một, Duy Nam hơi sữnng sốt và đầu cậu mất đi cái thần thái "thám tử" thường ngày, trở nên rối mịt không chút logic. _ Anh...anh...- Duy Nam buộc miệng ấp úng. _ Tôi là không muốn cậu ốm, đừng suy nghĩ nhiều. Tôi chỉ muốn cậu luôn khỏe mạnh để điều tra giúp tôi. Tôi thấy cậu thật sự có tài thám tử đó!- Trần Hoàng ngón tay trỏ đặt lên đôi môi mỏng của Duy Nam không cho cậu nói tiếp. Duy Nam hiểu ý Trần Hoàng, cậu không nói nữa mà tận hưởng khoảnh khắc người anh trai này trao tặng lần đầu tiên. Hơi ấm từ cơ thể Trần Hoàng mặc sức phả ra hâm nóng cơ thể Duy Nam, thi thoảng cậu còn ngửi thấy mùi cơ thể thơm tho lạ kì của Trần Hoàng thoảng qua. Đừng nói bấy giờ Trần Hoàng nói mấy câu đại loại " Anh thương em trai..." mà nói câu " Tôi yêu cậu" chắc Duy Nam cũng vô thức mà gật đầu đồng ý bởi những điều mê hoặc tuyệt diệu này. Thi thoảng có vài người phụ nữ du lịch dạo ngang qua thấy hình ảnh này còn ghen tỵ với Duy Nam huống chi người đó chính là cậu. _ Cậu nói mẹ cho tôi gửi lời xin lỗi dì ấy. Lúc đó tôi quá kích động bởi ông Tư Đồ khiêu khích. - Trần Hoàng đang lái xe chợt nhớ ra quay sang Duy Nam nhẹ giọng. _ Mẹ em không để ý đâu anh. Bà thương nên mới đánh anh, mong anh hiểu cho bà ấy.- Duy Nam ngược lại lo lắng sợ Trần Hoàng giận mẹ mình về cái tát hôm nay. _ Mẹ cậu đúng. Tôi có lỗi, tôi sẽ không lỗ mãn như vậy nữa. Dù cho hung thủ có là hắn thì tôi cũng phải để pháp luật xử lí ông ta. Duy Nam nở nụ cười vui mừng vì Trần Hoàng thật sự tốt hơn, suy nghĩ lại vô cùng chín chắn. Cậu quay mặt ra cửa kính ngắm dòng xe qua lại, nghĩ đến những lời của Jessica, những chuyện xảy ra và cố gắn xâu chuỗi sự việc để tìm manh mối đưa những kẻ ác ôn vào vòng lao lý. Mãi suy nghĩ, Duy Nam mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, cậu ngủ ngon lành. Trần Hoàng đôi lúc đánh mắt qua hướng cậu, nở một nụ cười đầy ẩn ý. " Két....." Chiếc xe đột nhiên phanh mạnh, Trần Hoàng vừa xoay vô lăng, sắc mặt vẫn chưa hoàn tỉnh. Duy Nam giật monhf tỉnh giấc hướng mắt về phía Trần Hoàng ánh mắt tra hỏi "Có chuyện gì vậy anh?" xong lại tự mình nhìn về phía trước. Phía trước là hai chiếc xe hơi đỗ hình chữ V chặn đầu xe của Trần Hoàng. Lúc này đã là khuya, thật khó có thể cầu cứu ai nếu chúng có ý đồ xấu. Trần Hoàng lấy lại bình tĩnh, cậu bước xuống xe tiến đến phía trước dò xét, tất nhiên cậu vô cùng cẩn trọng. Duy Nam lúc này tim như muốn nổ tung vì lo lắng cho Trần Hoàng, cậu cố nheo mắt nhìn xuyên qua ánh đèn chói lóa kia tìm kiếm điều gì đó. _ Anh trai nằm xuống!!!- Duy Nam hét to khi thấy dáng tên Luke cầm súng bước xuống xe chĩa về Trần Hoàng. "Đùng" Theo phản xạ Trần Hoàng nằm xuống và tránh được viên đạn kia, cậu nhanh chóng lăn về phía xe mình, lúc này Duy Nam cũng đã xuống xe chạy ra ngoài đỡ Trần Hoàng vì lo lắng. _ Kill them!!! ( giết chúng!!!)- tên Luke ra lệnh cho đám đàn em cầm dao xông đến chỗ Duy Nam và Trần Hoàng. Có vẻ hắn muốn hai người họ chết trong đau đớn, bị những vết dao lấy mạng chứ không một phát kết liễu họ. Đám đàn em hung dữ lao lên, Trần Hoàng đẩy Duy Nam ra sau: _ Chạy đi...mấy tên này để tôi! _ Không...em giúp anh một tay. Có đi thì cùng đi.- Duy Nam bỏ ngoài tai lời của Trần Hoàng. Trần Hoàng mặt đổi sắc, tay túm áo một tên giáng cú đấm ngàn cân, chân thì gián đòn vào chỗ hiểm tên khác , miệng quát: _ Con mẹ cậu! Biến đi cho tôi nhờ. Vướng tay chân... _ Em không cần anh lo. A.....- Duy Nam cố chấp, cậu chộp lấy khúc cây gần đó xông tới quơ loạn xạ, khung cảnh thật nhốn nháo. Có vài tên đàn em thấy hành động của Duy Nam thì phì cười nhưng bị ánh mắt sắt của Luke lườm cho, khuôn mặt đổi sắc mà xông về phía Duy Nam. _ Cẩn thận!!!- Trần Hoàng đưa tay đỡ cho Duy Nam một nhác dao, máu cứ thế mà tuôn ra làm Duy Nam vô cùng hoảng. _ Trần Hoàng anh có sao không? Trần Hoàng không trả lời, cắn răng chịu đau nhìn sắc mặt của Duy Nam mà cảm thấy vui vẻ khác thường. ( :)))) ảo tung chảo xíu... ý là anh này nhận thấy sự lo lắng của Nam nên zui á mà) _ Mẹ tụi bây ỷ đông hiếp yếu...A...- Duy Nam đổi thái độ quay về phía đàn em Luke hét lên, cầm cái cây xông tới tên chém Trần Hoàng mà đánh vào đầu hắn vài chục cái, nhìn thấy thật tội. _ Enough...( Hừm... đủ rồi)- tên Luke tức giận chĩa súng bóp còi. "Đùng" Máu từ tay tên Luke tuôn ra, súng rơi xuống đất khi hắn chưa kịp bắn. Đau đớn ôm cánh tay bị thương quát lên trong sự ngạc nhiên của đám đàn em: _ Who? ( Đứa nào?) _ POLICE- Jessica bước ra, súng chĩa về phía đám lưu manh. _ Run!!!( Chạy mau)- mặt Luke không còn xíu máu, cùng đàn em nháo nhào leo lên xe rút khỏi. Hắn thật sự không ngờ đến sự có mặt của FBI ( Luke thấy thẻ nghành trên áo Jessica) Jessica đến bên Duy Nam và Trần Hoàng, lúc này là cả hai khuôn mặt ngạc nhiên, cô nháy mắt nở nụ cười: _ Can I help you? ( tôi có thể giúp gì cho cậu?)
|
Chương 11: Với sự giúp đỡ tận tình của Jessica cuối cùng Duy Nam và Trần Hoàng trở về nhà an toàn. Bà Hoa vừa thấy Trần Hoàng xúc động: _ Dì...dì xin lỗi đã nặng tay với con- mắt đỏ lại hoen lệ. _ Thật sự lỗi đó là do tôi quá kích động. Mẹ không có lỗi.- Trần Hoàng nắm lấy tay bà Hoa thật lòng thổ lộ. Nghe thấy Trần Hoàng gọi mình một tiếng " mẹ" lòng bà Hoa như mềm nhũn ra, nước mắt cứ thế mà không thể kìm chế tuôn ra: _ C uối cùng con cũng xem ta là mẹ!- bà Hoa ôm lấy Trần Hoàng , vuốt ve mái tóc mềm mượt của cậu xem cậu như còn rất nhỏ. Khung cảnh xúc động này khiến Duy Nam, Tường Vi và Ý Nhi vừa khóc vừa cười. _ Để tôi vào thắp hương tạ lỗi với ba . Trần Hoàng tiến vào trong sảnh, vừa khấn , nước mắt lăn dài: _ Ba, con sẽ không nông nổi, nhất định một ngày con sẽ đưa chúng ra pháp luật chịu tội với linh hồn ba. ............................................................ Chương11: Âm mưu thật sự. My Lệ tiến vào phòng Tư Đồ trách móc: _ Ông xem vậy có được không? Đến tang lễ của nhà người ta ở đó mà quậy phá? _ Tôi phá, tôi quậy khi nào?- Tư Đồ sắc mặt đã đổi, mắng Mỹ Lệ- Bà vì thằng đàn ông đã chết đó giờ đến đây dạy đời tôi sao? _ Tôi chỉ không muốn ông mang tiếng xấu- Mỹ Lệ quay mặt đi nơi khác, khuôn mặt lúc này cũng đổi giận.- Thật chứ tôi không còn tơ tưởng gì với hắn. _ Sao không nhìn tôi mà nói? Thật đã có gian tình. - Ông Tư Đồ chối bỏ mấy lời của vợ mình. _ Ông...ông...- Bà Mỹ Lệ tức giận không nói nên lời, mắt đã hoen đỏ. " Cốc... cốc...cốc" _ Ông chủ cho phép tôi vào có việc- Lực Thiên gõ cửa phòng nói vọng vào trong. Không khí bỗng chốc im ắng, Tư Đồ xuống giọng: _ Bà ra ngoài đi!- quay về phía cửa chính đổi sang nghiêm nghị- Cậu vào đi. Lực Thiên tiến vào, quét mắt xung quanh nhìn thấy Mỹ Lệ, ánh mắt ngụ ý khó xử nhìn Tư Đồ. _ Sao bà còn chưa mau đi ra?- Tư Đồ trước mặt quản gia ra vẻ cau có, thẳng mặt quát Mỹ Lệ để thị uy. Mỹ Lệ nghe thấy thế có phần ghét Lực Thiên hơn, bởi lẽ từ ngày bà về đây Lực Thiên đâu xem bà là phu nhân của lão gia. Mọi việc của bà đều bị hắn quản, cả việc mua sắm hay chi tiêu cũng phải ngó mặt hắn mà không được tùy tiện. Quăng cho Lực Thiên ánh mắt sắc, miệng Mỹ Lệ lẩm bẩm: _ Ngươi được chứng kiến cảnh này bụng chắc hả hê, đợi đi, rồi sẽ có ngày bổn phu nhân cũng chà đạp ngươi đến chết. Lực Thiên nghe thấy, không trả lời, hắn cuối đầu vẻ tôn trọng trước Mỹ Lệ nhưng miệng nở nụ cười đầy ẩn ý quái ác. Mỹ Lệ ra khỏi cửa nhưng chưa rời đi hẳn, sực nhớ đến việc mình đến tìm Tư Đồ bà quay lại đứng bên hông cửa chờ Lực Thiên đi ra rồi mới vào, cơ bản bà không muốn nhìn thấy mặt hắn. _ Chúng ta đã nhận được tài trợ của nhà nước về khoản vốn đưa cây cảnh ra nước ngoài.- Lực Thiên tự hào kể rõ. Tư Đồ đắc ý cười to, vỗ vai Lực Thiên: _ Tốt tốt...Ba Phong ơi Ba Phong cơm đưa tới mỏ nay lại dâng sang cho tôi hahaha... _ Thật ra cái chết của ông ta...- Lực Thiên ấp úng. _ Sao? Đừng nói với ta có sự sắp xếp- Tư Đồ chau mày ngạc nhiên, vẻ mặt năm phần lo sợ năm phần nghiêm nghị- Gọn gàng chứ? _ Không còn dấu vết.- Lực Thiên mỉm cười đắc ý. Lúc này Mỹ Lệ như hiểu tất cả, tức tối xông vào túm áo Lực Thiên _ Thì ra là mày đã hại anh ấy!!!Theo tao đến công an. _ Bỏ tay ra, bà cút ngay cho tôi.- Tư Đồ nóng giận một lần nữa quát Mỹ Lệ. _ Cả ông còn không thoát tội đồng lõa- Mỹ Lệ đau lòng buông áo Lực Thiến, quay về phía Tư Đồ chỉ thẳng mặt mắng- Chỉ vì đồng tiền mà ông nở cướp đi sinh mạng của một người sao? _ Bà im ngay cho tôi. Đưa bằng chứng đây rồi hãy nói chúng tôi hại hắn. _ Muốn bằng chứng? Tôi đi tìm... Mỹ Lệ rời khỏi trước mặt Tư Đồ và Lực Thiên. Lực Thiên trong lòng có vẻ hơi lo, ánh mắt thành khẩn nhìn Tư Đồ: _ Bà chủ đi báo cảnh sát sao? _ Không đâu. Mà cho dù có cũng không ai tin.- Tư Đồ thở dài biện hộ cho Mỹ Lệ. Tuy ngoài mặt lúc nào cũng lạnh lùng, hay quát Mỹ Lệ nhưng thực sự trong lòng vô cùng yêu người phụ nữ này.- Thôi về nghỉ ngơi đi.- Tư Đồ muốn thư giãn, chịu quá nhiều áp lực giờ chỉ muốn thả mình đánh một giấc xem như mấy chuyện này chỉ là một giấc mơ. Lực Thiên cuối đầu đóng cửa đi ra ngoài, trong đầu hắn là mớ suy nghĩ xấu xa ác độc. Tâm trạng vô cùng tất giận. _ Luke, give me a gift. Kill My Le.( Luke, tặng tôi món quà đi, giết ả Mỹ Lệ)- Lực Thiên vừa đi vừa cười, chất giọng vang xa cả căn biệt thự khiến người nghe phải rợn người. Bà Mỹ Lệ giận dữ đi ra, lúc nnayf tình cờ nhận được tin nhắn " Tôi là Tường Vi, muốn gặp mặt bà có chút chuyện." Mỹ Lệ cảm xúc dâng trào, niềm vui đã lấn át sự tức giận trước đó.Quên đi Lực Thiên và việc làm của hắn, bà chỉ là một người phụ nữ yếu đuối đâu thể tìm được bằng chứng của hắn. Mà việc này thì nên để cảnh sát lo. Dịp này gặp Tương Vy kể cho nó nghe thì há chẳng phải lập công sao? Nghĩ tới đây bà Mỹ Lệ lòng nở hoa, vội vàn đến chỗ hẹn. Tường Vy và Hiếu Nghĩa ngồi đợi ở một quán cà phê đối diện một con đường lớn ở Đà Lạt. Tay chống cằm, tay khuấy ly cam ép, vẻ mặt Tương Vy có vẻ đờ đẫn. _ Gặp mẹ ruột mà không vui à?- Hiếu Nghĩa thấy thần sắc Tương Vi không tốt nhẹ giọng hỏi. _ Vừa lo...vừa hồi hộp- Tường Vy ấp úng- Cũng bỏ em mà đi từ lúc nhỏ...em không biết có nên chấp nhận người mẹ này hay không. _ Nếu như đúng thật mẹ con đồng tâm thì không thể xa cách, huống hồ hai chúng ta đọc được nhật kí của ba em, muốn em và Trần Hoàng nhận lại người mẹ này.- Hiếu Nghĩa tỏ ra hiểu chuyện, trông cậu cực chững chạc. _ ....- Tường Vi thở dài không nói gì cả, lòng cô bỗng thấy lo lắng. Ngồi cả tiếng với Hiếu Nghĩa, Tường Vi quay sang: _ Chắc bà ta không tới. Thôi chúng ta đi về thôi. Cả hai người vừa tiến ra khỏi cửa, thấy một đám người từ xa đi lại bàn luận xôn xao _ Hình như chết tại chỗ. _ Ừ ghê thật, không biết là ai mà lại ác đức tông chết người ta rồi bỏ đi. _ Tội cho bà ta thật đấy, giờ cảnh sát vẫn chưa liên lạc được cho người nhà. Tim Tương Vi bỗng thế mà giật giật, đau đớn vô cùng. Cô chạy đến nắm tay đám người đang bàn tán xôn xao: _ Ở...ở đâu? Tai nạn ở đâu? Đám người này thấy hành động này của Tường Vi phần hơi sợ: _ Ở góc cua đầu đường, bà ta bị xe tông chết. Tương Vi lúc này tinh thần hoảng loạn, bỏ lại Hiếu Nghĩa phía sau, chạy đến hiện trường vụ tai nạn, lòng không khỏi khấn cầu " Đừng có phải là bà, tôi còn chưa nói chuyện với bà mà..." Tường Vi mặt như thiếu sắc, trước mắt cô, trước mắt cô chính là bà Mỹ Lệ. _ Mẹ!!! - Âm thanh từ lòng phát ra không hề có chủ ý từ trước, nó từ chính tâm cang mà phát ra không pha giả tạo. Tường V i thật sự đau lòng. Người ba cô nhất mực yêu thương đã rời xa cô chưa được mấy ngày thì hôm nay lại chịu cú sốc tinh thần mất mẹ, người sinh cô ra nhưng không dạy dỗ cô nên người. _ Tại sao? Ông trời lại đùa giỡn với cuộc đời tôi như vậy? Tại sao những lúc tôi muốn mạnh mẽ thì ông lại thử thách làm tôi yếu đuối? Tôi hận ông....Huhuhu- Tường Vi ngồi bệch xuống đường khóc rất to, Tuấn Tài tiến đến ôm cô vào lòng mắt lúc này cũng đã nhoen lệ. Khung cảnh đó khiến nhiều người hiếu kì bu lại, chẳng hiểu sao họ cũng xúc động, ai cũng cảm thấy cô gái này đáng thương. _ Lão gia...lão gia...Phu nhân xảy ra chuyện...- tên Thiết Lực bộ mặt giả vờ hớt ha hớt hải chạy vào. _ Có...có chuyện gì? - Tư Đồ vô cùng lo lắng. _ Phu nhân...phu nhân...- Thiết Lực giả vờ đau khổ, quả thật con cáo già này tài năng diễn xuất không chê vào đâu được. _ Nói mau!...- Tư Đồ tức giận , mặt đã đổi sắc. _ Phu nhân lén ngài đi gặp con của Ba Phong...trên đường đi, trên đường đi... đã bị ... đã bị xe đụng mất. - Thiết Lực " nước mắt cá sấu", mười phần đau khổ. _ Sao...Mỹ Lệ....- sắc mặt Tư Đồ trắng bệt, tim đau nhói, ông ta ngã xuống ngay trước mặt Thiết Lực. _ Người đâu giúp ta đưa lão gia đi bệnh viện, bệnh tim của ngài tái phát...- Thiết Lực chạy đến nâng Tư Đồ lên la hét, ngoài khóc nhưng trong cười " Cuối cùng giang sơn đã về tay ta ". Đám đông người nhà Tư Đồ hỗn loạn, kẻ vào người ra. Chả mấy chốc tiếng còi cứu thương vang lên phá tan sự yên tĩnh vốn có của một góc thành phố yên bình này
|
Chương 12: Con của mẹ với kẻ thù. Tư Hào là con trai của Tư Đồ và Mỹ Lệ, cậu bé năm nay đang học lớp 10 và vô tình cùng lớp với Ý Nhi em của Duy Nam. Mấy hôm nay mẹ mất, ba lại nằm bệnh viện trong khi chị gái thì biệt vô âm tính ở nước ngoài khiến cậu bé này trở nên tiều tụy hơn. _ Cậu ổn chứ Tư Hào?- Ý Nhi tiên lại bên cạnh, vỗ vai khi thấy sắc mặt của Tư Hào. _ Tôi...tôi...- Tư Hào lúc này đau khổ, cứ thế mà kể lại chuỗi sự việc xảy ra ở nhà mình những ngày qua cho Ý Nhi nghe, cô bé cứ vậy mà nước mắt ùa theo. _ Thôi nín đi... đàn ông con trai mà sao phải khóc, tan học tôi với cậu đến bệnh viện thăm ba cậu. Chắc mấy ngày nay ông ấy nhớ cậu lắm- Ý Nhi tay dụi dụi mắt, tay còn lại đưa ra lau nước mắt cho Tư Hào. Tư Hào đỏ mặt, cậu khẽ gật đầu đồng ý. Ông Tư Đồ được Thiết Lực sắp xếp cho một phòng VIP ở bệnh viện tư, tay đang gắm cơ man nào là ống truyền dịch, sắc mặt vô cùng khó coi, cả thân hình mập mạp như gầy hẳn đi. _ Ba ơi...- Tư Hào hét to, cậu nhanh chân chạy đến. Quay mặt khó khăn, Tư Đồ trong mắt lộ ra mấy phần vui sướng, tâm trạng như thế mà cảm thấy thoải mái hơn, thều thào: _ Con đến sao Tư Hào? Chị hai về chưa?- bỗng Tư Đồ mắt như ngấn lệ, cái thều thào kia như nhỏ dần không còn nghe thấy- Tang lễ mẹ con sao rồi? Tư Hào bật khóc, cái tính trẻ con vẫn còn đọng lại trong thân thể cậu con trai mới lớn này: _ Chị hai vẫn chưa liên lạc được...còn về phía mẹ con thì quản gia Thiết Lực đã lo rồi ạ...huhu... ba thấy trong người lúc này thế nào? Tư Đồ ánh mắt trìu mến nhìn đứa con trai ông cho là đáng yêu ngoan ngoãn nhất trên cõi đời này của mình nhẹ nhàng nói: _ Đỡ nhiều rồi con ạ. Lúc này Tư Đồ mới để ý đến cô bé dễ thương bên cạnh Tư Hào, cô bé đang vỗ vai Tư Hào an ủi. Tư Đồ cất giọng hỏi: _ Cháu là? _ Con là Ý Nhi, bạn cùng lớp với Tư Hào. Lúc nãy giờ thấy hai người cảm xúc ân ái con không tiện chào hỏi.- Ý Nhi hiện lên trước mắt của Tư Đồ là cô bé lễ phép, xinh xắn với chất giọng đáng yêu. _ Ừ... Cảm ơn cháu đã luôn quan tâm Tư Hào trong lúc này...dạo này nhà ta nhiều chuyện xảy ra quá...thật tội nghiệp cho nó. _ Dạ không có gì chú ạ. Con với hắn thân nhau từ khi đến trường tới nay... huống hồ là đồng cảnh ngộ...- Ý Nhi có vẻ trầm xuống, biểu cảm đau lòng. _ Nhà cháu cũng... _ Dạ vâng, mẹ con mới kết hôn với dượng. Dượng con mất trong một vụ đầu độc... Tư Đồ im lặng nhìn vào đôi mắt trong sáng của cô bé, toàn thân bỗng dưng vì thế mà đau nhói: _ Ta luôn theo đuổi cái lợi ích của cá nhân, đồng tiền thật có sức công phá đè bẹp lòng tự trọng. Ta không nghĩ đến tâm tư của người khác cho đến hôm nay phải nhận lấy báo ứng này. Ta thật sự xin lỗi mẹ con. Ý Nhi khó hiểu, chau mày nhìn về phía Tư Hào. Tư Hào nhún vai ý cũng chẳng hiểu ba cậu đang nói gì. _ Ông chủ, tới giờ uống thuốc rồi...- Thiết Lực từ ngoài tiến vào, mặt hắn lúc này trông như một con quỷ dữ.- Ồ cậu chủ đến từ lúc nào mà không cho tôi hay... _ Dạ con mới đến- Tư Hào quay sang ba mình- Con đi nha ba. Ba cố gắng tịnh dưỡng cho khỏe lại nhé. Nói rồi cậu kéo tay Ý Nhi cùng đi ngang qua trước ánh mắt sắc của Thiết Lực. Không hiểu sao Ý Nhi lại cảm thấy lạnh người với tên này. _ Cậu chủ có cô bạn gái thật xinh ông chủ nhỉ...- Thiết Lực tiến đến Tư Đồ, chất giọng mỉa mai. _ Im đi cho ta- Tư Đồ xoay mặt đi nơi khác, ông ta có vẻ không vui khi gặp Thiết Lực. _ Ôi...tôi sợ quá! À phải nói làm sao? Dạ thưa ông chủ tôi xin tát vào miệng ạ!- Biểu cảm của Thiết Lực là vẻ mặt khinh thường câu nói vừa rồi của Tư Đồ. Tư Đồ quay về phía Thiết Lực tức giận, tay yếu đưa lên như muốn đánh hắn: _ Ai cho phép ngươi ăn nói thế hả? _ Hahaha...đến giờ mà ông còn ngây thơ nghĩ tôi là quản gia tầm thường mặc cho ông đánh chửi sao?- Thiết Lực cười khan _ Ngươi ngươi... _ Ông quá ngây thơ rồi Tư Đồ ạ. Ông không cảm thấy mình như đang bị giam lõng sao? Hahaha một người tính toán đủ trò trên thương trường như ông nay lại bị hạ gục dưới tay tôi. _ Mày...mày...nói vậy có nghĩa là...- Tư Đồ mặt màu biến sắc, cơ giật giật _ Đúng! Tất thảy những gì xảy ra trước mắt ông cho đến hôm nay là do tôi sắp xếp. Tôi đưa con gái ồn đi ra nước ngoài để huấn luyện trở thành sát thủ cho tôi, nói trắng ra là cô nàng quá tin tưởng nhữg gì tôi nói ra. Tiếp theo tôi cố gắng đoạt cho ông hạng mục xuất khẩu cây cảnh bằng cách giết chết tên Ba Phong đó. Hahaha không ngờ con đàn bà Mỹ Lệ luôn xem thường tôi lại biết chuyện này, ả ta cũng phải chết. Ả ta chết khiến tâm cang tôi thật sung sướng. Tư Đồ đổ mồ hôi hột, mắt giật giật: _ Tao...cũng là một trong nước cờ _ Đúng! Tôi giữ lại ông là vì chữ kí và vân tay ông còn có tác dụng. Hãy mỉm cười cho sự may mắn hiếm có này đi Thiết Lực. _ Mày...tao sẽ báo cảnh sát...người đâu! Người đâu... _ Kêu gọi vô ích, cả thảy ở đây đều là người của tôi. Ông nên ngoan ngoãn mà biết thân biết phận. Cậu con trai quý tử của ông sẽ gặp chuyện nếu như ông phá hỏng kế hoạch của tôi. Tư Đồ như bị xoay vòng trong địa ngục, cắn răng chịu đựng mà không thể quán than. _ Tại sao mày phải làm như vậy? _ Ông thử nghĩ xem, một vài đồng lãi từ việc bán cây cảnh thì được bao nhiêu? Tôi là muốn cả một gia tài kìa. Không ngại nói cho ông biết, tôi mượn danh nghĩa công ty ông là để buôn bán ma túy ra nước ngoài. _ Ngươi...ngươi... _ Hahaha khôn hồn thì lo mà yên vị. Đừng để con trai ông chết oan. Tôi thật sự không muốn nhìn thấy điếu đó đâu. Thiết Lực rời đi trước ánh mắt đau khổ của Tư Đồ, hắn đóng sầm cửa lại nhốt ông một mình cô đơn bên trong với hàng tá máy móc. Trong khoảng thời gian này Tư Đồ thật sự đau đớn tột cùng. _ Giờ còn sớm tạt qua nhà tớ không?- Ý Nhi hỏi Tư Hào. _ Được chứ! Tôi không khách sáo. Dù gì cũng muốn biết nhà cậu. Với lại bây giờ về nhà tôi cũng chả có ai nói chuyện.- Ánh mắt Tư Hào sáng rực nhìn Ý Nhi Trên đường vào nhà Ý Nhi, Tư Hào không ngừng tỏ ý kinh ngạc, nhà của cậu đường đường cũng là biệt thự nhưng so với nơi đây quả là khác biệt. Cây cảnh thật tráng vĩ, cảnh đẹp như tranh vẽ. _ Em chào chị! -Tư Hào gặp Tường Vi, hai người nhìn nhau, Tường Vi cảm giác thấy cậu bé này rất gần gũi. _ Ừ chào em. Bạn học của Ý Nhi à? _ Dạ. Em qua chơi. _ Ừ vào nhà đi, chị có việc phải ra ngoài. Có Duy Nam và anh Hoàng ở nhà đó, Ý Nhi đưa bạn đến chỗ hai người đó chơi nhé! _ Dạ!!! Ý Nhi kéo tay Tư Hào chạy một mạch đến vườn hoa của anh mình vì cô đoán chắc rằng anh cô giờ này đang mò mẫm ngoài ấy. _ Anh hai...- Ý Nhi thấy Duy Nam đang cặm cụi bắt sâu liền lớn tiếng gọi. _ Đây là?- Duy Nam ngạc nhiên khi thấy Tư Hào. _ Dạ em là Tư Hào...chào anh.- Tư Hào cười híp cả mắt, vừa thở vừa nói, cậu có vẻ rất tự nhiên không có chút ngại ngùng nào. _ Tư Hào?- Duy Nam có linh cảm gì đó ở cậu bé này, cái tên nghe sao quen quen nên bất ngờ khẩu ngữ bật lên hai tiếng. _ Dạ! Chắc anh biết công ty xuất khẩu Tư Đồ chứ ạ. Đó là ba em! Duy Nam lặng im bất động, quay sang cô em gái vẻ mặt cực kì khó hiểu, đúng lúc này Trần Hoàng tay bưng bình nước tiến lại, sắc mặt vài phần biến đổi
|
Chương 13: Cuộc sống mong manh. Trần Hoàng mặt không biểu cảm tiến đến cạnh Tư Hào: _ Cậu là con trai Tư Đồ? Mắt Tư Hào sáng rực lên như có một luồng sinh khí, cậu cảm thấy vui khi nhà Ý Nhi biết nhà mình. Tư Hào thật sự chẳng biết tất cả quen biết ấy chính là tư thù. _ Dạ vâng...- đôi mắt sáng của Tư Hào chợt trĩu buồn nhìn Trần Hoàng- Mẹ em vừa mất, ba em thì đang trong bệnh viện có vẻ nguy kịch. Chị gái em tăm tích chả biết nơi nào...em có thể ở lại đây chơi cùng các anh không? Ở nhà một mình thật sự rất buồn. Duy Nam để ý biểu cảm của Trần Hoàng, ngoài mặt tuy lạnh lùng vô cảm nhưng thật ra bên trong đang xảy ra trận oanh tạc giữ dội. Trần Hoàng muốn bật khóc, chả hiểu vì sao, chẳng biết vì điều gì mặc dù Mỹ Lệ đã bỏ rơi cậu ngay từ khi cậu còn nhỏ. Duy Nam thấy ánh mắt ấy, mắt Trần Hoàng sâu thăm thẳm như đại dương, một chút hoe đỏ của mặt trời xuống biển. " Anh trai em biết anh thực sự rất đau lòng, em mong anh sẽ chấp nhận đứa em cùng mẹ khác cha này của mình" lòng Duy Nam bất chợt thốt lên không chút mảy may suy nghĩ. Lặng lại vài phút sau câu nói của Tư Hào, Trần Hoàng đổi ánh mắt xúc cảm nhìn cậu bé đáng thương ấy _ Cậu có thể đến đây chơi thường xuyên. Đừng ngại cứ xem như nhà mình. _ Cảm ơn anh- Tư Hào hiếp mắt cười, bên cạnh là cô bé Ý Nhi biểu cảm vui vẻ. Trần Hoàng nhìn thấy ở Tư Hào là nét giống cậu,Mỹ Lệ có lẽ nơi chín suối đang mỉm cười mãn nguyện. Quay qua, Trần Hoàng nở nụ cười mỉm nhìn thẳng vào mắt Duy Nam " Cậu rất muốn tôi nhận đứa em này đúng không? Cậu yên tâm việc nào ra việc đó, tôi không vì Tư Đồ mà áp đặt mọi thứ không hay lên Tư Hào." Như hiểu thấu Trần Hoàng, Duy Nam khẽ gật đầu khuôn mặt rạng rỡ chợt hé môi mỏng mỉm cười. Mấy ngày sau đó, Tư Hào cứ tan học là chạy đến nhà Ba Phong chơi với mọi người ở đây, Tường Vi sau khi biết chuyện lại càng thương yêu cậu bé này hơn. Cho đến một ngày, tại xích đu, Tư Hào và Ý Nhi chuyện trò với nhau. _ Haizzz- Tư Hào thở dài _ Có chuyện gì với cậu vậy?- Ý Nhi ngạc nhiên nhìn sắc mặt mệt mỏi của cậu. _ Mấy hôm nay tôi đến tìm ba tôi nhưng tất thảy đều không gặp được- Tư Hào không ngần ngại mà thổ lộ.- hôm thì hai tay bảo vệ trước cửa bảo ba tôi đã ngủ không được làm phiền, hôm thì lại nói bác sĩ đang điều trị, có hôm thì bảo ba tôi đang mệt không vào được...Tôi có cảm giác như ba tôi đang bị giam lõng vậy... _ Sao cậu không bảo quản gia sắp xếp cho một buổi?- Ý Nhi muốn đề cập đến Thiết Lực để xem biểu cảm của Tư Hào. Tư Hào nheo mắt: _ Cái tay quản gia đó từ lúc tôi sinh ra đã không ưa gì tôi. Hắn dạo này đi đâu mất hút, công việc của ba tôi bây giờ đều do hắn đảm nhiệm. Mà tôi nói cậu cậu đừng nói ai chuyện này nhé. Ý Nhi tò mò, khoác vai Tư Hào hai mắt láo liên _ Có bí mật gì á, nói mau! _ Tôi nhận thấy tay Thiết Lực này không đáng tin, có lẽ hắn đang âm mưu gì đó ở công ty ba tôi. Dạo nọ tôi thấy hắn nói chuyện với hai gã nước ngoài, nói cười bí hiểm thật sự khiến người khác lạnh sống lưng. Chả biết bọn chúng nói gì mà có hôm cả mấy tiếng mới thấy ra. Tôi còn nghi hắn là phản động ấy chứ...- Tư Hào dùng chất giọng hình sự tỉ mĩ kể cho Ý Nhi nghe từng chi tiết khiến cô bé không kịp chớp mắt. _ Cứ như trong truyện trinh thám vậy.-Trong đầu Ý Nhi chợt lóe lên suy nghĩ điên rồ- Do cậu không thạo tiến anh nên mới không biết chúnh nói gì với nhau. Hay chúng ta lựa cơ hội chúng bàn bạc với nhau thu âm lại rồi đưa anh Trần Hoàng xem, anh ấy học anh văn rất giỏi biết đâu lại tìm ra manh mối gì đó... _ Nhưng...nhưng...- Tư Hào có vẻ lo lắng bởi nhiệm vụ này không dễ như Ý Nhi đã nghĩ. _ Không nhưng nhị gì cả...Đi nào! Tới nhà cậu điều tra thôi...- Ý Nhi quả là một cô gái kiên quyết. _ Hai đứa đanh to nhỏ chuyện gì đó? - Duy Nam từ xa tiến lại, cậu ta mới đi thăm vườn hoa của mình về. _ Dạ...không có gì đâu hai- Ý Nhi vẻ mặt ngây thơ che giấu- Em và Tư Hào có chút việc đến nhà cậu ấy. Bọn em đi trước nha. Nói rồi Ý Nhi kéo tay Tư Hào đi, vẻ mặt Tư Hào có vài phần biểu cảm gượng ép khiến Duy Nam cảm thấy bất an " Hai cái đứa này, lại bày trò mờ ám gì đây không biết." Ý Nhi và Tư Hào nhanh chóng ghé vào cửa hàng điện tử gần nhà, đầu tư mua hẳn một thiết bị ghi âm trang sức cho cô nàng , còn Tư Hào lựa cho mình một cây viết bi có cả chức năng thu hình và ghi âm. Những món đồ như thế này nếu có tiền thì không phải là hiếm. Cả hai lại nhanh chóng đến nhà Tư Hào, đi từ phòng khách đến nhà bếp mà chả thấy bóng dáng Thiết Lực đâu. Cô nàng Ý Nhi có chút thất vọng ngồi xuống ghế thở dài _ Haizzz...chắc không đúng lúc rồi cậu nhỉ. Không biết ông ta đi đâu mất rồi! _ Tôi đã bảo dạo này hắn rất ít khi...- vừa nói Tư Hào nhìn thấy Thiết Lực chở về, bên trong xe là gã Luke và Gray, Tư Hào nuốt nước miếng- Hắn...hắn về rồi. Hai mắt Ý Nhi sáng hẳn lên, cô nành đứng thẳng dậy, chất giọng đanh thép: _ Mission ... Start...Go...go...go ( Nhiệm vụ bắt đầu....đi đi đi)- Vừa nói cô nàng vừa ngoắc tay Tư Hào vẫn còn đang thờ thẩn. Thiết Lực như thường lệ đưa hai tên Gray và Luke đến đại sảnh tiếp khách, căn phòng này có một cửa vào rất to như cổng thành thời phong kiến, bên trong là hai dãy ghế bàn đối xứng, phía trên là một bộ bàn ghế cho gia chủ. Tư Đồ chuyên dùng căn phòng này để trò chuyện, tiếp khách hay bàn bạc chiến lượt kinh tế với các giám đốc chi nhánh. Nơi đây trông chả khác gì một cung điện hoàng gia. Đoán được địa điểm, Tư Hào đưa Ý Nhi trốn sau một tấm bình phong, hai thiết bị ghi âm được kích hoạt sẵn sàng thu thập tình báo. ( Đoạn hội thoại này đều được nói bằng tiếng Anh nhưng do phát ngôn viên giúp đỡ mình dạo này bận bịu, tạm thời để tiếng việt nhé, sau này có thời gian mình sẽ bổ sung tiếng anh. Mong các bạn thông cảm) _ Sao rồi? Kiện hàng đã chuẩn bị xong xuôi và lên đường được chưa?- Thiết Lực đưa ánh mắt sắc nhìn tên Luke. _ Đã xong xui rồi ông chủ. Chỉ còn đợi phía nhà nước cử người đến kiểm duyệt và kí vào văn bản lưu thông xuyên quốc gia.- Tên Luke lễ phép gật đầu. _ Thế việc cải trang lô hàng đó có đảm bảo an toàn không? Ta e là bọn chúng sẽ nhận ra. - Thiết Lực chắp tay sau lưng tiến lên chiếc bàn dành cho gia chủ nơi đặt tấm bình phong. _ Đã ổn thõa. Mọi thứ vô cùng tinh xảo, dù có là thiết bị Xray hiện đại nhất cũng khó mà nhận biết được.- Gray tay châm thuốc, quả quyết. _HaHaHa Chẳng bao lâu nữa thì ta sẽ là đại gia của giới Ma Túy. Khu vực Tam Giác Vàng sẽ một tay ta làm chủ. Đến lúc đó hai ngươi chỉ cần ăn hưởng chả phải động chân tay làm gì. _ Mà về cái thằng...con ghẻ của tên Ba Phong có con mụ FBI bảo kê á, tính sao với nó ông chủ- Tên Luke mấy lần hành sự thất bại trước Duy Nam bất bình lên tiếng. Gray thổi hơi thuốc châm thêm vào: _ Biết nó là kì đà thì hôm đó ở đèo một phát cho nó về chầu Diêm Vương cho rồi. Thiết Lực quay lại nhìn hai tên cận vệ, đầu óc phức tạp nhưng biểu cảm đơn giản nói: _ Cứ cho nó sống, nó chẳng làm gì được chúng ta. Các ngươi xem mấy hôm nay mọi chuyện thuận lợi có xảy ra chuyện gì đâu, giết nó lại đụng đến con mụ FBI lắm chuyện đó thì sẽ phức tạp vấn đề hơn á. Hai tên Gray và Luke gật đầu tán dương ý kiến của Thiết Lực. Thiết Lực thì không ngừng cười lớn khiến không khí rơi vào bầu tà đạo. Ý Nhi và Tư Hào tuy câu hiểu câu không nhưng cơ tim lúc này Triệt để khó chịu, cái nhiệm vụ này thật sự rất đáng sợ chứ không như Ý Nhi nghĩ trước đó. Do núp ở một nơi bụi bặm, mũi Tư Hào chợt thế mà ngứa ngáy khó chịu vô cùng, mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt lo lắng nhìn Ý Nhi " Tôi sắp sắp chịu hết nổi rồi. Muốn xì hơi quá" " Điên à giờ mà để bị phát hiện là công cốc á" Thế nhưng không thể kiềm chế, Tư Hào hắc xì to một tiếng. Không khí bất chợt căng thẳng vô cùng _ Ai?- Thiết Lực quát lên nhìn về phía bình phong trong khi Luke và Gray rút súng đi đến. Ý Nhi và Tư Hào đã bị phát hiện, Gray lôi Ý Nhi ra trước, tát vào mặt cô nàng một cái rất đau khiến Ý Nhi té nhào xuống đất, món trang sức ghi âm kia rớt ra khỏi người cô. Tư Hào chạy lại đỡ Ý Nhi quát: _ Quản gia ông mau ngừng tay. _ ồ thì ra là cậu chủ, không ra vườn mà chơi lại rúc một xó với con nhỉ bánh bèo này à? Vui nhỉ- Thiết Lực ngoài cười trong không cười nhìn Tư Hào chế giễu. _ Ông im ngay cho tôi.- Tư Hào nóng giận, tay xoa mặt an ủi Ý Nhi. _ Đại ca hay để tôi xử chúng trừ hậu họa.- Gray nóng mặt lên tiếng, họng súng hướng về Ý Nhi khiến cô nàng bật khóc. _ Khoan, Tư Hào còn giá trị lợi dụng. Còn con bé này thì để xem thân thế ra sao rồi định đoạt.- Nói rồi Thiết Lực quay đi, tay chắp sau lưng- Nhốt chúng vào địa lao hahahahahahaha...
|
|