Thám Tử Giữa Phố Hoa
|
|
Thám Tử Giữa Phố Hoa Sangsingum Tieu_Thuyet_Dam_My
Chương 1: Mẹ muốn kết hôn! Duy Nam là một cậu học trò chăm ngoan, một đứa con hiếu thảo. Từ nhỏ mất bố, sống với mẹ, gia đình khá giả nhưng cậu không như những đứa con nhà giàu khác chỉ biết ăn chơi không lo học hành, cậu học rất giỏi. Năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi nhất nhì lớp và hơn cả là tài năng của cậu về môn Sinh học- một môn học khá khó khăn đối với không ít học sinh. Bước sang cái tuổi 18 vào năm học cuối cấp chuẩn bị thi vào đại học, cậu định hướng cho mình vào ngôi trường Đại học Đà Lạt. Cậu chọn nơi đây theo học đơn giản vì cậu thích đến một nơi lãng mạng có nhiều loài hoa để học tập và nghiên cứu sinh. Phải, ngay từ nhỏ Duy Nam đã yêu hoa, đó là mơ ước có riêng một vườn hoa cho chính mình, cậu muốn nghiên cứu, tìm tòi và lai tạo các giống lan, các loài hoa mới. Một mơ ước nhỏ nhoi, trong sáng và chân thật đến khó tin với một chàng trai trẻ. Ngoài sở thích với các loài hoa, Duy Nam còn yêu cả mấy câu chuyện thám tử, cậu hay bày trò suy luận, viết mấy câu truyện trinh thám mua vui với bạn bè và đã có lúc cậu nghĩ đến một vụ án mà cậu có thể vận dụng các loài hoa để phá án thì hay biết mấy. Quay lại gia đình, mẹ cậu tên Hoa, giám đốc của chi nhánh cây cảnh xuất khẩu Ba Phong tại Bảo Lộc. Bà là người phụ nữ thành đạt trong mắt Nam và đối với mọi người cũng thế. Góa chồng từ trẻ, một mình bà bương trải nuôi nấng hai đứa con thơ và giờ là một giám đốc, tài năng và nghị lực của người đàn bà này thật đáng nể phục. Mẹ Nam rất thương con, luôn lo lắng cho Nam và Ý Nhi- đứa em gái dễ thương của cậu. Mặc dù công việc hàng ngày bận rộn, bà vẫn luôn giành thời gian cho con, vui chơi và dạy dỗ chúng nên người. Nam và Nhi thấy cuộc sống của họ thật sự hạnh phúc, hạnh phúc hơn cả những đứa trẻ khác bởi chúng nhận được tình yêu vô cùng của người mẹ hiền, một người phụ nữ trên cả tuyệt vời. Cứ thế thời gian trôi qua, cuộc đời cậu sẽ bình yên như những đứa trẻ khác và không xảy ra nhiều biến động nếu như đêm đó mẹ cậu không nói chuyện với hai anh em: _ Duy Nam…Ý Nhi…mẹ có chuyện muốn nói với hai đứa- bà Hoa đánh mắt đi nơi khác, vừa nói vừa thở dài có vẻ lo lắng. _ Chuyện gì vậy mẹ?- Nam và em cậu đồng thanh. _ Mẹ… mẹ muốn đi bước nữa… nhưng nếu hai anh em… không đồng ý thì… Như hiểu chuyện, Duy Nam ngắt lời mẹ cậu: _ Con cũng mong mẹ hạnh phúc, mẹ hãy làm theo điều con tim mình mách bảo. Cậu hiểu cho mẹ cậu, cậu biết mẹ mình đã cực khổ và giờ là lúc mẹ cậu cần có một tình yêu đúng nghĩa, bù đắp cho chừng ấy năm mà bà đã chăm sóc, yêu thương cậu và Nhi. Nam mừng cho mẹ, dĩ nhiên em cậu cũng vậy và cả hai cũng rất háo hức mong được gặp người cha mới- người đánh cắp con tim của mẹ cậu. Thoát khỏi luồng suy nghĩ, cậu hỏi mẹ: _ Ông ấy là ai? Có đáng tin và yêu mẹ thật lòng không? _ Là cấp trên của mẹ. Thật sự thương mẹ-bà Hoa chậm rãi- mẹ gặp chú ấy cũng tình cờ trong buổi họp lớn ở công ty, lúc đó mẹ vô tình làm đổ tách cà phê lên ông ấy và rồi…. Bà Hoa say xưa kể, cái Nhi đã ngủ từ lúc nào. Mặt nó trông mới dễ thương làm sao, đôi mi cong dài, làn da trắng trẻo đặc biệt là đôi môi trái tim đỏ mọng. Nó gối đầu lên chân Nam ngủ ngon lành. _ Thôi cũng khuya rồi… mai chúng ta sẽ đi gặp dượng. Bây giờ đi ngủ thôi con yêu, chắc con cũng mệt rồi. _ Dạ- cậu bồng em lên trao cho mẹ, quay lưng lên phòng- con chúc mẹ ngủ ngon! Đặt mình lên giường, Nam nghĩ vu vơ, trằn trọc, nó nghĩ về cuộc sống mới, nghĩ về người cha mới…. Rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ say, sâu lắng, nhẹ nhàng…. _ Sáng rồi Nam ơi, dậy đi con!!!- Tiếng bà Hoa vọng lên từ dưới lầu. Nam giật mình tỉnh giấc, vệ sinh xong cậu tiến xuống bếp ăn sáng cùng mẹ và em. Bà Hoa nói: _ Hôm nay chủ nhật, mẹ đã hẹn với dượng con. Mấy đứa chuẩn bị rồi đi nhé!- bà nở nụ cười thật tươi. Nam và Nhi nhanh chân lên phòng, chọn một bộ đồ thật đẹp để chuẩn bị gặp người cha mới. Cả hai có tâm trạng thật khó tả, một chút lo lắng, một chút bồi hồi và hơi run. “Tin…Tin” Tiếng xe hơi vang lên trước sân, mẹ của cậu còn nhanh hơn, chắc có lẽ bà đang nóng lòng để cho hai con mình gặp cha mới. Chiếc xe lăn bánh trên những con đường quen thuộc ở Bảo Lộc- thành phố sương mù- tiến đến nhà hàng Tâm Châu ngay trung tâm thành phố. Bà Hoa dắt hai đứa con của mình vào nhà hàng, lên lầu một đến bàn gần cửa chính. Một người đàn ông trung niên thân hình cân đối, menly với nụ cười nhìn về phía họ giơ tay ra hiệu. Bên phải ông ta là một cậu con trai cũng rất đẹp trai, đối diện là cô con gái dễ thương, tay đang khuấy tách cà phê, mắt nhìn về phía bà Hoa nở nụ cười thân thiện. _ Chào dượng đi hai con- mẹ Nam lên tiếng làm tan đi cái suy nghĩ vẩn vơ, cái quan sát tỉ mĩ của cậu. _ Dạ chúng con chào dượng!!! – hai anh em Nam đồng thanh. _ Ừ, ba mẹ con ngồi đi,hai đứa chào mẹ tương lai đi nào!- Ông Ba Phong cũng nhắc nhở hai con của mình. Ngược lại với vẻ niềm nở của người con gái, người con trai chỉ im lặng, không nói tiếng nào. Nó đang suy nghĩ “bà đã là mẹ tôi đâu, sao tôi phải chào, hai đứa kia thật ngây ngô khi kêu cha mình bằng dượng.” Ông Ba Phong thấy bà Hoa có vẻ không tự nhiên khi người con trai chỉ im lặng, thậm chí là không thèm nhìn mặt cả ba mẹ con họ, ông lườm cậu ta, rồi như biết cách làm cho không khí bớt căng thẳng, ông lên tiếng: _ Đây là con trai của dượng, nó tên Trần Hoàng là sinh viên năm ba đại học Đà Lạt, nó lạnh lùng và ít nói ngay từ nhỏ mong ba mẹ con thông cảm.- ông Phong gượng cười. Duy Nam chăm chăm vào Trần Hoàng sau lời giới thiệu, cậu cảm thấy có gì đó vui vui nhưng cũng linh tính thấy điều gì đó chẳng lành. Ông Phong tiếp tục: _ Còn đây là Tường Vi cũng là sinh viên năm hai Đà Lạt, khác với thằng anh Ngoại ngữ, nó học khoa Hóa Học. _ Hai em thì sao? – Vy tiếp lời cha mình để không khí tốt hơn vì Vy biết nếu mình cũng im lặng như anh mình thì sẽ không hay. _ Em là Duy Nam, năm nay cuối cấp ba, mong ước của em là vào trường chị ạ. Em yêu thích môn Sinh học ở mãnh đất thơ mộng đó.- Duy Nam rất tự tin với câu trả lời của mình, nó thốt lên từ cả tấm lòng, có gì đó thật ngây thơ và trong sáng. Ai cũng vui cười sau đó duy chỉ có anh trai khó tính là vẫn im lặng, đánh mắt nhìn ra đường nơi dòng xe qua lại. Buổi trò chuyện diễn ra trong niềm vui của hầu hết mọi người trừ Trần Hoàng. Suốt cả buổi cậu ta không nói lấy một câu, mặt thì lạnh như băng không chút biểu cảm. Duy Nam ngồi đối diện nên có lẽ để ý nhiều, cậu ta nghĩ “Haizz, tên anh trai này sao vậy ta? Hay hắn không thích nhà mình? Mà nhà mình có làm gì nên tội đâu, đó là tình yêu của hai người độc thân đang tìm kiếm niềm vui bước tiếp nửa quãng đường còn lại thôi mà. Nếu như là anh ta bực mình vì chuyện ấy thì mình sẽ cố gắng thay đổi anh ta.” _ Ba và mẹ sẽ tổ chức đám cưới ở Đà Lạt và tất nhiên tất cả các con sẽ cùng chung sống ở đó- Mọi người im lặng trước câu nói ông Ba Phong, phá vỡ không khí im ắng đó, cô bé Nhi thốt lên: _ Woa…woa… tuyệt quá, con đồng ý cả hai tay…!!! Sự hồn nhiên, trẻ con của cô bé cộng với chất giọng dễ thương làm cho cả nhà ai cũng thấy buồn cười. Duy Nam bất giác quay sang Trần Hoàng, anh ta cũng hơi mỉm cười với lúm đồng tiền trên má trông thật đẹp. Nam thở phào nhẹ nhõm, cậu thấy yên tâm hơn khi người anh này cũng không đến nỗi quá lạnh lùng. _Ổn rồi.- cậu thì thầm. Mẹ Nam và ông Ba Phong tiếp tục bàn tính về vụ đám cưới, Nam thì không mấy hứng thú với việc đó. “Chị Vy thì dắt cái Nhi đi vòng vòng chơi, còn Trần Hoàng đang chăm chăm chiếc điện thoại có vẻ như anh ta đang chơi điện tử” – Nam nghĩ – “ thôi thì cũng xuống dưới tham quan xem sao.” Cậu xin phép mẹ va dượng rồi xuống dưới lầu, cậu trầm trồ trước vẻ đẹp và sự sang trọng ở đây. Cũng phải thôi, tuy nhà khá giả nhưng cậu ít khi được mẹ dắt đến những nơi này do bận rộn công việc và cậu thì cũng chẳng thích đến. Mải mê với những tủ trưng bày vật dụng, các hiệu trà và những quà lưu niệm cậu lạc bước đến một bàn khách gần đó, nơi có hai người đàn ông nước ngoài đang trò chuyện: _ Everything alright? (Mọi chuyện sao rồi?)- Người đàn ông da đen chững chạc nói với gã nhỏ con. _Met them and we preparing to conduct. (Đã gặp họ và chúng ta chuẩn bị tiến hành). _ Okay, I believe you and they, do not make me disappointed. Strict police there lately!( Ok, tao tin tưởng mày và họ, đừng để tao thất vọng. Dạo này bọn cớm làm ặn nghiêm đấy!)- nói xong hắn cười man rợ. Duy Nam trong vô thức đứng sau lưng hắn, hắn trợn mắt khi biết điều đó, quay lại hắn quát: _ Who are you? Why here? What have you heared?( Mày là thằng nào? Sao ở đây? Nghe thấy gì rồi?) Với một giàn tiếng anh xổ ra cộng thệm cậu chỉ vô tình sau lưng hắn mà đâu hay hai tên đó đang nói gì, Duy Nam chỉ ngẩn người bối rối: _I…I…( tôi…tôi…)- “Ôi thần linh ơi cứu con!”- cậu thầm nghĩ vì không biết cư xử thế nào. _ May be he doesnot understand. (Có lẽ nó không hiểu đâu đại ca)- tên nhỏ con lên tiếng. Chợt, Trần Hoàng từ đâu tiến lại, bước đi thật đẹp, hùng dũng như một vị thần cứu tinh trong mắt Duy Nam: _ Sorry gentlement. He’s my brother. He lost, please forgive him.( Xin lỗi quý ông, đó là em trai cháu, nó lạc, có gì mong bỏ qua cho nó.)- Giọng Hoàng thật ấm, cái chất giọng tán gái đổ là cái chắc. Thật sự cậu rất đẹp và sở hữu chất giọng hay như muốn hớp hồn người khác vậy. Quay lại Duy Nam, cậu thật sự bị động trong tình huống đó nhờ được anh trai cứu giúp mà cậu mới bình tĩnh hơn. _ Okay, I will not belly. Get off! ( Không sao. Tao không để bụng. Tránh ra!) – nói rồi hắn quay qua phía đàn em- Hail, I want to get there soon ( Kêu xe đi, tao muốn đến đó sớm)- và tiến thẳng về phía bãi đỗ xe. Lúc đi qua hai anh em Trần Hoàng, hắn lườm một cái, trông thật dữ tợn và đáng sợ. Người đàn ông nước ngoài này là ai? Là tình cờ hay do sắp xếp mà chạm mặt Duy Nam tại đây, và dự báo cho điều gì đó chẳng lành chăng? _ Em cảm ơn anh- Duy Nam không quên cảm ơn anh mình nhưng Trần Hoàng không đáp trả, không thèm nhìn cậu mà tiến thẳng đến cầu thang lên lầu, để lại sau lưng là ánh mắt hơi buồn của Nam. _ I’m trackingthe target in Tam Chau restaurant.( Tôi đang theo dõi hắn ở nhà hàng tâm châu) “rè rè”. _ Headquarters has clearly, continue to monitor and wait for aid( Trụ sở nghe rõ, tiếp tục theo dõi và chờ viện trợ.) “rè rè”. _ Muzzle! (Rõ!) Phía sau cây cột gần đó, một người phụ nữ nước ngoài vừa thông báo cho ai đó việc vừa rồi. Cô ta đeo cặp kính đen trông giống một sát thủ chuyên nghiệp, kéo đôi kính ngay ngắn, cô ta đội mũ khuất khuôn mặt lướt qua Duy Nam khi cậu đang nhìn theo anh mình. “Mùi hương…” Duy Nam quay sang nhìn theo cô ta bởi mùi hương cậu ngửi thấy… Bóng cô ấy khuất dần ở phía bãi đỗ xe. _Anh hai!!!- giọng cái Nhi vang lên ở phía cầu thang, Duy Nam gác qua tất cả những chuyện lạ lùng của hôm nay, chạy đến với chị Vy và em gái. Đám đông tiếp tục công việc của mình, mọi người vào ra, người nào việc đó.
|
Chương 2: Anh trai khó tính. Cuối cùng cái ngày báo đậu đại học Đà Lạt cũng đến, Duy Nam và cả gia đình cậu rất vui. Cậu xếp đồ đạt và dọn nhà chuẩn bị đến nơi ở mới. Chuyện là vầy, bà Hoa muốn đợi con thi đại học và nhập học xong mới tổ chức đám cưới, ông bà chỉ đăng kí kết hôn trước thôi. Bước ra xe, Duy Nam quay lại ngắm ngôi nhà cũ hồi lâu rồi mới mở cửa xe leo lên. Mẹ cậu cầm lái, như hiểu ý con bà lên tiếng: _Sẽ có dịp về lại mà con yêu!- kèm theo đó là cái nháy mắt. _ Dạ…mà cái Nhi đâu mẹ?- Duy Nam đánh trống lãng. Thật ra xa cái mảnh đất thân thương nơi có bạn bè, dòng họ và những người thân thiết cùng biết bao kỉ niệm vui buồn làm nó không nỡ. Nó thật sự buồn. _ Em đi trước với ba rồi, nó quý chị Vy lắm.- mẹ cậu vừa cười vừa nói, trông bà thất hiền từ biết bao- Thôi, chúng ta cũng xuất phát đến nơi ở mới thôi. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh để lại sau lưng Nam nhiều quá khứ đau có, buồn có, vui có… của cái tuổi học trò ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng. Hai mẹ con Nam dừng xe trước cổng của một căn biệt thự lớn, cánh cổng mở ra, Nam thật sự ngơ ngác trước vẻ đẹp vừa sang trọng, vừa cổ kính của nó. Hai hàng cây đối xứng hai bên lối vào sân trước trông thật hùng vĩ, góp phần tô thêm vẻ kiêu sa của căn biệt thự. “Cũng phải thôi, dượng ba Phong là chủ tịch của hàng trăm các chi nhánh trong cả nước nên có cơ ngơi như vầy thì đâu có gì lạ.”- Nam thầm nghĩ. Cậu và mẹ vừa bước xuống xe, một người đàn ông trung niên tiến lại gần: _ Chào bà chủ, ôi cậu chủ đây rồi, tôi tự giới thiệu với cậu, tôi là quản gia nhà Ba Phong. Mời bà và cậu vào nhà. Nam cúi đầu chào bác quản gia rồi theo sau mẹ vào nhà. . Lúc này mọi người đang chuẩn bị ăn tối, vừa cùng mẹ vào bếp thì ông Ba Phong lên tiếng: _ Vào ăn tối luôn em, con có mệt không Nam? _ Dạ không dượng.- Nam trả lời và ngó sang xung quanh. Ông Phong đang ngồi ở bàn ăn, một bên là chị Vy và Nhi còn bên kia là cậu Trần Hoàng. Thấy bà Hoa thì hai người con gái nở nụ cười rất tươi và không quên lời chào trong khi Trần Hoàng không buồn chào hỏi, thậm chí cậu còn chả đánh mắt nhìn hai mẹ con Nam được giây nào. _ Tối nay con không đói.- nói rồi Trần Hoàng quay đi lên phòng để lại sau lưng là ánh mắt buồn và khó xử của bà Hoa. _Thôi kệ nó, nào vào ăn thôi em…- Ông Phong thật biết cách xoa dịu không khí. Bà Hoa đứng dậy sau bữa cơm, tiến tới bệ rửa rau: _ Lúc nãy em có mua mấy kí hồng dọc đường, để em xuống gọt làm tráng miệng. Ai nấy tấm tắc khen hồng ngon và ngọt, chợt bà Hoa quay qua phía cậu con trai: _ Con mang lên cho anh trai nhé!- Lại cái nháy mắt yêu và nụ cười mỉm phúc hậu của bà. Nam có vẻ hơi lo lắng vì nó thấy thái độ của Trần Hoàng lúc nãy nhưng để mẹ và dượng vui lòng, cậu chấp nhận. Đứng trước cửa phòng của anh trai ( tất nhiên là có sự chỉ dẫn tận tình của bác quản gia chứ cậu có biết gì về nơi này đâu) , cậu suy nghĩ hồi lâu rồi mới can đảm đưa tay lên gõ cửa. “Cốc…Cốc…Cốc…” Trong phòng im lặng, không có tiếng vọng ra, cậu gõ cửa lần hai và lần này cậu kèm theo lời nói: _ Anh hai ơi! Mẹ em có mua hồng, anh… mang vào dùng. Cánh cửa mở ra, Trần Hoàng đứng đối diện Duy Nam, Hoàng nhìn đĩa hồng rồi nhìn Nam với ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt cau có, cậu quát: _ Tôi không là anh của cậu. Tôi không ăn. Đi đi!!! Duy Nam hơi nhói trong tim, cảm giác vô cùng tủi, nó có vẻ đau vì người anh này. _ Nhưng…em…- vừa nói cậu vừa đưa đĩa hồng về phía trước. “RẦM” “XOẢNG” Trần Hoàng đóng cửa, đĩa hồng rơi khỏi tay Nam rớt xuống đất vỡ tung. Cậu cuối xuống nhặt những mảnh vỡ, vô tình bị mảnh sành làm chảy máu. Vết cắt khá sâu nhưng nó không sâu bằng nỗi đau trong lòng cậu. _Nam, em có sao không?- chị Vy lo lắng, có vẻ thấy lâu nên ông Phong kêu con gái mình lên xem sao- em chảy máu nhiều quá, vào phòng chị băng cho. Ngồi trong phòng Tường Vy, Nam bất giác hỏi chị: _ Anh Hoàng không thích bọn em hả chị? _Không phải đâu em, anh ấy trông lạnh lùng nhưng bên trong thật sự yếu đuối…- Vy vừa băng vừa nói- Ngay từ nhỏ tụi chị đã không có tình thương của mẹ, nên anh ấy đâm ra hơi cộc, lạnh lùng và ít nói. Nhưng chị biết anh hai có tình thương mãnh liệt với mọi người, là em gái nên chị cảm nhận được điều đó và mong em cũng sớm hiểu được . Nam im lặng, không nói gì nữa. Trở xuống dưới lầu, lúc này mọi người đang ở phòng khách, Duy Nam được dượng gọi vào, ông nói:_ _ Dượng thưởng cho con một mảnh vườn nhỏ cùng căn phòng thí nghiệm cạnh nhà để con nghiên cứu và học tập coi như là quà mừng đậu đại học. Còn từ nay con sẽ ở phòng cạnh anh con. Duy Nam nhíu mày- “Ôi…thôi rồi”. Cậu khẽ gật đầu, cậu cũng vui vì đối diện là phòng của em gái và chị Vy.Đến lượt bà Hoa lên tiếng: _ Tuần sau ba mẹ có chuyến công tác dài ngày, các con ở nhà ngoan nhé. Sau chuyến công tác này ba mẹ sẽ tổ chức đám cưới… _YEAHHHH….-cái Nhi vui mừng la lên. _ Ông bà chủ hôm nay vui quá cho tôi góp vui được không?- Quản gia đứng gần đó lên tiếng. Ông Ba Phong và Tường Vi như biết điều gì đó nên tủm tỉm cười, ông Hai tiếp tục: _ Một người đàn ông có râu, khi hẹn hò sẽ tặng người con gái loại hoa gì ? Mọi người đang cố gắng suy nghĩ thì Nam giơ tay lên tiếng: _ Có phải hoa hồng không bác- cậu tiếp tục giảng giải- trong tiếng anh hoa hồng là Rose, khi phiên âm tiếng việt đọc gần giống râu… _ Đúng nó!!! Cậu chủ giỏi quá! – ông Hai tròn mắt. Cả nhà cười ầm lên vì sự vui tính của ông Hai, với khuôn mặt biểu cảm đến dễ thương của ông ấy. Chị Vy kể cho Nam nghe về những câu đố trước đây của ông, câu nào cũng theo trình tự như trên, hôm trước là người đàn ông có tiền tặng cho cô gái hoa đồng tiền… Hôm nay Nam cảm thấy thật sự ấm áp, buổi tối gia đình, cảm giác lâu lắm cậu mới có lại… Tất nhiên thủ tục nhập học của Nam hoàn tất ngay sau đó, hôm nay cậu cùng anh chị mình đến trường học ngày đầu tiên. Nam háo hức như cái lần gặp ba cậu vậy. Tạm biệt và chúc em cậu học tốt ở trường Bùi Thị Xuân, chiếc xe tiếp tục lăn bánh đến đại học Đà Lạt. Trường đại học Đà Lạt hiện lên với vẻ đẹp thơ mộng khi nằm trong vương quốc triệu loài hoa. Những khu nhà học nằm trong rừng thông với sự hoang sơ, mộc mạc giản dị nhưng cũng rất hiện đại và sang trọng. Khí hậu ở đây thật sự trong lành không đâu sánh được. Chỉ một từ tuyệt đẹp để diễn tả nơi đây. Vừa bước xuống xe, hai thanh niên tiến lại chỗ Nam và anh chị: _ Anh là Tuấn Tài chung lớp với Trần Hoàng, còn đây là Hiếu Nghĩa khoa Công nghệ thông tin, ba bọn anh là bạn thân đó em trai – anh ta cười để lộ ra cái răng khểnh thật dễ thương, anh ta khoác vai Trần Hoàng nhưng quay sang nói chuyện với Nam- mà em là em trai mới của nó đúng không, anh nghe Vy kể lại …haha. _ Thật là vô duyên!!! – Tường Vy phát ngôn. Cả đám cười duy chỉ Hoàng vẫn ánh mắt lạnh như băng, khuôn mặt không chút biểu cảm. Một người như Trần Hoàng, lạnh lùng, khó gần nhưng bù lại cậu lại có những đứa bạn rất vui tính, nói nhiều và vô cùng tự nhiên. _ Thui chia tay em tại đây nhé, phòng em bên kia kìa.- Tường Vy quay sang bảo với Duy Nam. _ Dạ , tạm biệt anh chị. Buổi học đầu tiên với Nam thật hứng thú, cậu ngồi cạnh một cô bạn nhỏ nhắn rất xinh, cả hai bắt chuyện và làm quen rất nhanh. Cô bé tên Cát Tường, cái tên mới kiều diễm làm sao!. Giờ ra chuyển tiết Duy Nam nhận được tin nhắn của chị Vy, cậu rủ Cát Tường và hai đứa cùng nhau đi xuống căn tin. Vừa bước vào cửa cậu đã nhìn thấy chị mình giơ tay ra hiệu, cậu đến đó trong khi Cát Tường thì đến quầy mua đồ ăn: _ Chào mấy anh chị, kia là Cát Tường bạn mới của em.- Duy Nam thấy Trần Hoàng chỉ cặm cụi vào bữa sáng không nói gì trong khi mọi người chào cậu, cậu ngồi đối diện Trần Hoàng nên cảm thấy không được vui. _ Nhanh nhỉ, mới đó mà có bạn gái rồi haha - Hiếu Nghĩa chọc cậu, anh chàng này cũng điển trai không kém Tuấn Tài và Trần Hoàng. _ Em ăn đi, đây là món hambeger chấm sốt ngon tuyệt đấy!!!- Vy cứu bồ khi thấy Nam đỏ mặt không nói gì . _ Dạ em cảm ơn chị. Cậu chuẩn bị ăn thì có giọng nói chua chát phát ra sau lưng: _ Chụy là bạn gái của Trần Hoàng phiền nhóc cút ra chỗ khác nhường chỗ cho chụy! _Cô ta là Khánh Ly, con gái công ty cây cảnh Ba Phong, là đối thủ của công ty ba chị- Tường Vy nói nhỏ vào tai Nam. _ Tôi không phải là bạn trai của cô, mời cô đi nơi khác cho.- Trần Hoàng lên tiếng, ánh mắt sắc, vô cùng đáng sợ lườm Khánh Ly. Khánh Ly có vẻ quê, cô ta đứng ngây người trước câu nói vô tình của Hoàng. Không muốn làm bầu không khí thêm căng thẳng và muốn giúp Khánh Ly vì thấy cô ấy thật tội nghiệp, Nam đứng lên nhường chỗ cho cô ấy. Tuy nhiên khi vừa bưng khay đồ ăn lên, cậu vô tình trượt tay làm đổ lên người Khánh Ly. Cô ta trừng mắt nhìn Duy Nam, nhìn xung quanh khi thấy mọi người đang tiến lại xem chuyện gì xảy ra, mặc cho những lời xin lỗi của Nam, cô ta chạy vào nhà vệ sinh, không nói lời nào. _ Cậu có sao không Ly?- cô bạn thân Yến Phụng tiến vào nhà vệ sinh sau Khánh Ly. Khánh Ly la hét, rửa mặt, rửa chỗ vết bẩn, nhìn mặt cô ta lem luốc trông thật ghê: _ Nó nghĩ nó là ai mà dám cố tình làm vậy với tao, mày giúp tao trả đũa nhé!!!- Yến Phụng gật nhẹ đầu vì không biết nói gì với cô bạn, Khánh Ly cười nham hiểm sau đó, giọng cười thật đáng sợ. (Buổi chiều hôm đó tại sân sau vắng người. _ Cậu chỉ bảo là dạy cho nó một bài học thôi …. Sao lại…. bắt ném nó chi vậy, thôi tha cho nó đi.- Yến Phụng có vẻ lo và khuyên Khánh Ly. _ Điên à? Nó phải dạy nhiều hơn thế hahahahaha- Khánh Ly bỏ qua tai câu nói của Phụng.)
|
Chương 3: Âm mưu đoạt trái tim. _ Anh hai, cả trường về hết lâu rồi….. không biết em Nam đâu rồi…mới ngày đầu đi học mà…mà… – Tường Vy rất lo lắng, nước mắt lưng tròng. _ Có khi nào cậu ấy về trước rồi không?- Tuấn Tài lên tiếng. _ Không đâu…, em mới gọi về rồi… “Tít…tít” Trần Hoàng nhận được tin nhắn, cậu chau mày rồi rời đi trong lúc không ai để ý bỏ lại Tường Vy, Hiếu Nghĩa và Tuấn Tài ở bãi đậu xe. “Tít…tít” Lại một tin nhắn nữa nhưng lần này là điện thoại của Tuấn Tài, cậu mở tin nhắn đọc và thốt lên: _ Nguy rồi….!!!! _ Gì vậy?- Vy giật mình quay sang, Hiếu Nghĩa giật lấy chiếc điện thoại cùng Vy xem… “Muốn kiếm cậu ấy sao không thử tìm ở đoạn đường đèo” _ Ủa… anh hai đâu rồi?- bây giờ Vy mới để ý không thấy anh cô đâu. _ Thôi kệ nó đi, nhanh đến đó xem sao… ( Nửa tiếng trước đó… Duy Nam tan học và trên đường tiến tới bãi đỗ xe ra về, bỗng cậu ta đứng lại trước mặt một người chị, đó là Yến Phụng: _ Khánh Ly muốn gặp cậu. Yến Phụng dắt cậu ra sau trường, trước mặt cậu là Khánh Ly, sau lưng cô ta là hai tên người nước ngoài hôm bữa, nhận thấy điều chẳng lành, cậu quay lưng định bỏ chạy thì bị tóm lại, cậu bị đánh, chúng thật tàn bạo... _ Chết đi nhóc, chết đi !!! – mỗi tiếng chết đi là một cú đá trời giáng của ả Ly vào cậu khiến cậu bất tỉnh.- trói nó và ném nó ở đèo đi.) “KÍNH KOONG…KÍNH KOONG…” Tiếng chuông cửa một phòng khách sạn Green vang lên, Trần Hoàng ngoài cửa và không ai khác người ở trong phòng là Khánh Ly. Cô ta mặc chiếc váy trắng, tay cầm ly vans ra mở cửa. Trần Hoàng lao vào, anh chỉ tay vào cô ta: _ Thì ra đúng là cô.Cô thả nó ra mau! Nó đang ở đâu? _ Từ từ nào người yêu của em, nó ổn cả. Uống với em ly rượu nào, bảo đảm cậu ta sẽ không mất một cọng tóc. – Khánh Ly gạt tay Hoàng, tiến lại kéo Hoàng vô phòng õng ẹo. Trần Hoàng thừa biết tính cách của ả vì cùng lớp bao năm nên anh hạ giọng: _ Được thôi và cô phải trả nó về đó- anh chỉ muốn xoa dịu ả để tìm Nam nhưng anh ko biết rằng đằng sau đó là cả một âm mưu. Anh nhận ly vans trên tay cô ta, uống một hơi. Anh cảm thấy hơi chóng mặt…buồn ngủ… anh ngã xuống. _ Phải , nó được trả về hay không không quan trọng, quan trọng là với một chút thuốc mê anh sẽ là của em FOREVER…HAHAHAHAHA. “Cũng phải cảm ơn Luke và Gray một tiếng....không biết thằng nhóc đó sao rồi”- sau khi cất tiếng cười cô ta suy nghĩ trong lòng, miệng thì mỉm , mắt nhìn Trần Hoàng đang say trong giấc ngủ... Tiến lại gần Trần Hoàng hơn, ngồi xuống giường bên cạnh anh, Khánh Ly đưa tay chạm vào khuôn mặt Hoàng, đặt môi hôn lên chán Hoàng. Lúc này trông cô ta như một con sói vớ được món mồi ngon, hả hê sung sướng tận hưởng chiến lợi phẩm của mình. RẦM!!! Khánh Ly thoát khỏi luồng suy nghĩ, quay về phía cửa chính, cô ta thật sự giật mình với tiếng động vừa rồi: _ Chuyện gì vậy? Ai?????? Cánh cửa phòng khách sạn đã bị đá bung ra, tiếng bước chân tiếng vào: _ Là tôi, em gái Trần Hoàng đây...- Tường Vi tiến vào, cô thật sự tức giận khi nhìn thấy mọi chuyện Khánh Ly làm với anh trai mình. Cô nhìn thấy anh trai mình yên giấc trên giường, cô quay về phía Khánh Ly- Cô thật trẻ con khi sử dụng trò chơi này để chiếm hữu anh tôi... tôi nghĩ anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho cô đâu đồ độc ác. Khánh Ly trợn tròn mắt, miệng lắp bắp,cô ta thật sự không ngờ đến sự có mặt của Vi: _ Tao mặc kệ tại sao mày biết được chuyện này... tao sẽ không đầu hàng, anh ấy phải là của tao. NGƯỜI ĐÂU!!!! Bên ngoài phòng có hai tên vệ sĩ chạy xộc vào vây quanh Tường Vi. _ Nếu cô muốn vậy thì.... tôi sẽ cho cô biết thế nào là đệ nhất cao thủ taeawondo ở trường… “Hây” TườngVi vừa dứt lời, cô nhảy lên đá vào tên bên phải, xoay người tung cú đá thứ hai vào mặt tên bên trái. Hai cú đá bất ngờ khiến chúng rất đau, chúng có vẻ giận dữ hơn. Chúng rút côn ra xông thẳng tới, không hề nao núng, Tường Vi tung chân đá vào tay côn của chúng, cô nhảy lên lộn một vòng đá chân thẳng vào đầu tên bên phải khiến hắn bất tỉnh tại chỗ. Lúc này Tường Vi đang xoay mặt về phía tên còn lại ở phía cửa chính, lợi dụng tình hình đó Khánh Ly chộp lấy cây dao gọt hoa quả cạnh giường lao tới hòng đâm lén Vy. Biết được điều đó khi thấy ảnh phản chiếu qua gương, Tường Vi xoay lưng đưa tay ra đỡ, con dao chém ngang tay làm chảy máu, vết chém khá sâu nên máu tuôn ra rất nhiều. Vy nhíu mày vì đòn bất ngờ vừa rồi, tay cô hơi đau. Tên vệ sĩ kia thấy vậy nhào tới với chiếc côn định đánh vào đầu Vy thì “ BỊCH”, hắn nằm xổng xoài sau tiếng động vừa rồi. _ Định đánh lén à?- Hiếu Nghĩa đã tung một cú đá vào người hắn. Trong giây phút sinh tử, Tường Vi thấy Hiếu Nghĩa thật đẹp, đúng nghĩa “anh hùng cứu mĩ nhân”... Ngay lập tức, Vi xoay chân đá bay con dao trên tay Khánh Ly, đá vào mặt cô ta, cô ta văng ra xa, té nhào xuống đất. _ Đấy là giành cho cô, đồ độc ác. Đoạn Hiếu Nghĩa dìu Trần Hoàng cùng Tường Vi tiến ra khỏi phòng, ánh mắt căm thù của Khánh Ly dõi theo sau họ, miệng ả lẩm bẩm: _ Mày không biết đang đùa với ai đâu.... đợi đấy rồi sẽ có một ngày mày phải quỳ gối trước tao!!! ( Tại một đoạn đèo ) Duy Nam bị chúng bỏ ở gốc cây thông lớn, cậu mê man nhớ lại câu nói của tên người nước ngoài, khuôn mặt dữ tợn của chúng. Bỗng cậu ngửi thấy mùi hương quen thuộc, tiếng bước chân của ai đó. Thốt nhẹ “ Cứu ... tôi... với” cậu ngất đi thật sâu vì quá mệt mỏi. ( Trên một chiếc ôtô về trung tâm thành phố Đà Lạt) _ Why didn't you get rid of him?(Sao đại ca ko xử nó luôn? )- Luke- tên đàn em- quay sang hỏi đại ca hắn khi đang cầm lái. _ We only need to teach him a lesson. Did you see that shadow?( Dạy cho nó một bài học là được rồi. Mà mày có thấy bóng người không?)- Gray vừa châm điếu thuốc vừa nói. _ What? Is ..... Is there one?( Có...có hả đại ca?)- tên đàn em có vẻ lo lắng. _Yeah, i don't want any trouble but anyway Iris has promised that everything will be ok.I trust her.( Ừ! Tao ko muốn gặp rắc rối nhưng dù sao Iris cũng cam kết là không sao. Tao tin ả )- Gray rít một hơi thuốc, hắn phà khói rồi lại tiếp tục-Everything is going to be interested now. (Mọi chuyện ... càng lúc càng hấp dẫn đây.) Tên đàn em tiếp lời hắn: _ This is a really small world! (Mà kể trái đất này tròn thật!) _ uhm... That boy, ...... i have a very bad feeling about him (Ừ... Thằng nhóc đó là dự cảm chẳng lành...)- tên Gray thở dài, tên Luke im lặng... một sự im lặng đáng sợ. Trần Hoàng mở mắt thức dậy, tiếng chim thánh thót trên những cành cây ngoài vườn làm cậu tỉnh giấc. Đầu cậu vẫn còn hơi ê buốt sau liều thuốc ngủ hôm qua. “Đây là phòng mình mà, sao mình lại ở đây… có chuyện gì vậy?...Mình bỏ sót điều gì chăng…ây…nhức đầu quá…”- Trần Hoàng đánh mắt xung quanh, mắt dừng nơi cửa sổ phòng với những tia nắng ban mai đang cố len lỏi vào suy nghĩ vẩn vơ… _ Anh tỉnh rồi à?- Tường Vi tiến lại gần Hoàng, trên tay bưng cốc sữa nóng, khói tỏa ra ngào ngạt- Anh uống chút sữa cho khỏe hẳn. _ Sao anh ở đây, anh có cảm giác thế nào ấy?- Trần Hoàng ngồi dậy đưa tay đón cốc sữa của Vi _ Thực ra mọi chuyện…đều do ả Khánh Ly- Tường Vi vừa nói vừa đi đến cửa sổ kéo tấm màn rộng thêm ra. Trần Hoàng chốc lát đã nhớ ra mọi chuyện, nhớ cả ly vans mà ả Khánh Ly đưa cho cậu, giọng lo lắng cậu hỏi Vi: _Thế còn Nam thì sao? Đã tìm được cậu ấy chưa? Tường Vy cuối đầu nhìn ra vườn, mắt ngấn lệ, miệng lắp bắp: _Em ấy tuy không sao nhưng… đến giờ vẫn đang hôn mê bên phòng. Em đã gọi bác sĩ. Ông ta đang khám cho cậu ấy. Trần Hoàng chau mày, dằn vặt: _ Cũng tại anh mà ra…thôi mau qua xem cậu ấy sao rồi… Tường Vi theo sau Trần Hoàng qua phòng Duy Nam, đúng lúc này bác sĩ cũng vừa khám xong cho Nam bước ra. _ Cậu ấy sao rồi??? _ Hiện giờ vẫn đang hôn mê sâu, còn chờ vào nghị lực thức tỉnh của cậu ta. Còn các vết thương tạm thời không đáng ngại, tôi đã thó thuốc cho cậu ta rồi. _ Bằng mọi giá ông phải làm cậu ấy tỉnh lại nghe rõ chưa!!! – Trần Hoàng quát to, tay đập vào cánh cửa. _Anh hai…bình tĩnh!- Tường Vi cầm tay Hoàng bật khóc, quay sang bác sĩ- xin lỗi ông… anh tôi hơi xúc động… Đoạn Vi cùng Hoàng đến bên giường Nam, nhìn gương mặt mệt mỏi của cậu ta, ngắm cậu ta đang say trong giấc ngủ. “ Cậu phải cố tỉnh lại nhé!”- Hoàng ngẫm trong đầu, mắt trĩu buồn nhìn Nam. “ Mưa…xóa đi bao kỉ niệm …gọi tên em trong mưa… …em… đã đi xa anh rồi… … còn anh trong cuộc tình… …không có em bên mình… …giờ riêng anh cô đơn… …xa…biết bao nhiêu ngày… …mình bên nhau ngọt ngào… …thôi mất em thật rồi… …giờ em đang…nơi đâu… …anh vẫn đang trên con đường… …mình quen nhau ngày nào… …anh vẫn chơi vơi thật buồn… …chỉ riêng anh bơ vơ… …tan vỡ bao nhiêu kỉ niệm… …đành chôn sâu cuộc tình… …ngày dài cô đơn chờ mong em… …buồn một mình anh, em xa rồi… …chờ người hoài nơi đây sao người không đến… …chào! Tạm biệt em giấc mơ buồn…” Trần Hoàng đang ngân nga bản Sunflower bên cửa sổ dưới ánh trăng. Giọng hát của cậu thật đầm ấm ngọt ngào cộng với tài năng về ghi-ta điều đó khiến đám con gái lại càng mê cậu hơn nữa. Đêm nay trời thật đẹp, những vì sao lấp lánh như hàng ngàn cái đèn sân khấu đủ màu sắc giữa không gian huyền ảo và nơi đó chỉ có một người ca sĩ duy nhất đó là Trần Hoàng. Một bản nhạc hay không phải ở lời hay nhạc mà xuất phát điểm của nó là tâm trạng và cảm nhận của người hát gắn với bản nhạc đó, và đêm nay Trần Hoàng đã làm được điều đó. Những nốt nhac, từng câu hát xen qua khe cửa sổ đến tai Duy Nam. Có lẽ chính Nam, dù đang hôn mê sâu nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp trong bài hát. Khuôn mặt Nam trở nên rạng rỡ đến lạ kì. “CẠCH” Bóng Trần Hoàng tiến vào phòng của Nam, đúng thật với cái vẻ bề ngoài lạnh lùng ít nói nhưng bên trong con người cậu là cả một thế giới nội tâm vô cùng gần gũi ấm áp, là người biết quan tâm và chăm sóc người khác. Trần Hoàng đến bên cạnh Nam, ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay vén mái tóc của Nam sang một bên, miệng lẩm bẩm: _ Cố lên nhé…sớm tỉnh lại!
|
Chương 4: Lòng hận thù của quỷ. (_KILL HIM!!!(GIẾT NÓ)- tên Gray trợn mắt ra hiệu cho Luke. “ĐÙNG” Không ngừng ngại, Luke nổ sung bắn vào tim Trần Hoàng trước mặt Duy Nam. _ Không!!! Không!!!... anh trai ơi…- Duy Nam gào lên thảm thiết chạy đến chỗ Trần Hoàng, ôm anh trai vào lòng, cậu cố gắn đưa tay bịt vết thương đang chảy máu thật nhiều. Duy Nam chỉ biết khóc, cậu không biết phải làm sao khi trước mặt cậu là hai tên nước ngoài hung dữ cùng ả Khánh Ly. Họ đang cười, cười thật nham nhở…) _ KHÔNG!!! –Duy Nam ngồi bật dậy sau cơn ác mộng vừa rồi, mồ hôi nhễ nhại. Tường Vi đặt cốc nước lên bàn vội chạy đến cạnh Nam, vừa vui, vừa lo lắng hỏi: _ Em…em tỉnh rồi… may quá! Mà thấy trong người sao à? _ Dạ…em không sao chị ơi…- Nam cố gượng cười nhưng tim còn đập mạnh. Đầu cậu vẫn còn nhớ như in cái giấc mơ đáng sợ đó, nhớ lại mọi chuyện Khánh Ly cùng đồng bọn làm với mình ở trường, từng cú đánh, từng lời nhục mạ của ả. Bất giác Nam nhe giọng- Chị ơi…mọi…mọi chuyện coi như chưa từng xảy ra nhé. _ Sao được?! Đợi em khỏe lại chúng ta sẽ đến gặp ba anh Hiếu Nghĩa, ông ấy là cảnh sát trưởng ở đây, ông ấy sẽ giúp em giải nổi oan này.- Tường Vi chau mày khó hiểu, trả lời Nam. _ Em…em không muốn…làm ơn đi chị- Nam nài nỉ Vi với ánh mắt sáng đến lạ thường. Trước ánh mắt đó, Vi chỉ biết im lặng, cô cũng chẳng biết phải nói gì nữa. Bỗng, Trần Hoàng tiến vào, có lẽ cậu ta đã nghe thấy rõ đoạn hội thoại của cả hai chị em. Đến cạnh Nam, nhìn một lượt từ đầu đến chân, cậu lên tiếng: _ Nếu như cậu ấy muốn vậy thì tại sao chúng ta không cho Khánh Ly một cơ hội để sửa sai?- có lẽ Hoàng hiểu được nỗi khổ và tâm trạng Nam lúc này. _ Nhưng mà anh ơi…- Tường Vi lên tiếng vì cô cảm thấy ấm ức thay cho hai anh em Hoàng và Nam. Nhưng Nam đã ngắt lời Vi: _ Thui cho qua đi chị…- đánh mắt nhìn Hoàng – em cảm ơn anh đã hiểu. Căn phòng chợt im lặng, nhường lại cho tiếng chim đang hót ngoài vườn, tiếng lá cây xào xạc dưới gió. Về phần Khánh Ly, cô ta thật không ngờ kế hoạch hoàn mĩ lại bị thất bại như vậy. Ngồi trong phòng sách, tựa lung vào ghế, cô ta suy nghĩ về những chuyện xảy ra vừa rồi, nó diễn ra thật nhanh và ngoài dự đoán của cô ta. Đập tay lên bàn, cô ta đứng dậy hét lớn: _ YẾN PHỤNG!!! Mấy hôm nay Khánh Ly nghỉ học, Yến Phụng lúc nào cũng lủi thủi một mình trông thật tội nghiệp. Từ lúc mới vào trường đến nay chỉ có Khánh Ly là cô bạn tốt của Yến Phụng, lúc nào họ cũng kề kề với nhau. Mà kể cũng thật tình cờ khi hai cô nàng này quen nhau và trở thành bạn thân khi Khánh Ly cứu Phụng khỏi bị một chiếc xe hơi đụng. Tuy là bạn thân nhưng tính cách của cả hai hoàn toàn trái ngược, khác với Khánh Ly, Phụng rụt rè, ít nói, cô nàng này cũng hiền lành và tốt bụng lắm. Là con gái của một giám đốc công ty thực phẩm khá nổi tiếng, hôm nay Phụng phải tự mình về nhà mà không có tài xế riêng do anh ta có việc đột xuất. Chờ cả buổi mà không có chiếc taxi nào, điện thoại thì hết pin nên Phụng quyết định đi bộ về nhà. Nhà cô nằm trên một đoạn đường vắng ở Đà Lạt, hôm nay đoạn đường này thật sự vắng cùng với tiết trời âm u se lạnh khiến Phụng lạnh sống lưng. Vừa đi cô vừa suy nghĩ “Mình làm vậy là đúng hay sai?” “giờ mình phải làm gì đây?” … trông gương mặt cô thực sự mệt mỏi. “B…RỪM…” Một chiếc xe con rồ ga lao thẳng đến chặng đầu Phụng, thoát khỏi luồn suy nghĩ, Phụng thấy có ba tên giang hồ bước xuống xe, nhận thấy điều chẳng lành cô quay mình bỏ chạy. _ CỨU…CỨU…CỨU TÔI VỚI… Chúng đuổi theo cô, cô bị bọn chúng bắt lại lôi đến xe, cô vẫn cố gắng hét to trong vô vọng: _ BỎ TÔI RA, CỨU TÔI VỚI!!! _Thả cô ấy ra!!!- Tuấn Tài đi ngang qua vô tình bắt gặp liền dựng xe ra lệnh. Dứt lời, Tuấn Tài xông vào hai tên côn đồ đang dung sức kéo Yến Phụng lên ô tô tung cú đấm vào bụng bọn chúng. Nếu như Tường vi là đệ nhất teaewondo thì Tuấn Tài lại là một cao thủ karatedo ở trường. Bị đòn bất ngờ, chúng choáng váng, ôm bụng ngồi xuống, Yến Phụng thoát khỏi vòng tay chúng chạy về phía Tuấn Tài, hơi thở gấp, tim như muốn rơi ra ngoài: _ Cảm…cảm…ơn cậu. “XOẸT” Trong lúc không để ý, Tuấn Tài bị tên đằng sau rút mã tấu chém lén, vết thương khá sâu, máu phun ra chảy đỏ cả chiếc áo trắng cậu đang mặc. Nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, cậu tung chân đá bay mã tấu của hắn rồi tiếp tục tung đòn đá vào chỗ hiểm khiến mặt hắn nhăn như khỉ. Một tay cậu bịt lấy vết thương tay còn lại nắm lấy tay Yến Phụng, cậu thét to: _ Mau chạy theo tôi…!!! Nói rồi cậu kéo Yến Phụng băng vào khu rừng bên cạnh con đường , bỏ lại hai tên côn đồ phía sau khi chúng đang loay hoay sau xe lấy côn. _Có lẽ…hộc….hộc…có lẽ chúng ta bỏ xa chúng rồi- Tuấn Tài quay sang Yến Phụng nở nụ cười nói trong hơi thở gấp. Vì mải mê chạy trốn nên cả hai không để ý đến cảnh vật xung quanh , Yến Phụng đánh mắt nhìn khu rừng thăm thẳm lo lắng hỏi Tài: _ Nhưng cậu còn nhớ đường ra chứ? Chúng ta đi sâu vào rừng quá rồi thì phải… Nghe Phụng nói, Tài có vẻ bối rối: _À …hình như là… đằng kia ấy… chúng ta đi thôi! Do không chắc chắn nên hai người dìu nhau đi quanh quẩn một hồi cho đến khi mặt trời xuống núi họ vẫn không tìm được lối ra. Thật may mắn khi họ bắt gặp một căn nhà nhỏ bỏ hoang giữa rừng, đêm nay có lẽ họ phải dừng chân ở đây để tìm cách liên lạc người đến cứu. Căn nhà đã bị hư cửa, cửa sổ thì bị bể kính, từng cơn gió lùa vào trong tạo nên những âm thanh nghe như những bộ phim kinh dị hay pát trên tivi. Tuấn Tài tìm được một cây nến và cái đánh lửa, cậu nhanh chóng thắp nến lên, quang cảnh hiện lên thật mờ ảo. _ Cậu đi đâu vậy?- Yến Phụng túm vạt áo Tài khi thấy cậu ấy tiến ra sau nhà. _ Tôi đi xem thử thôi mà, nếu cậu sợ thì bám theo sau tôi nhé! Nói rồi cả hai tiến ra sau nhà được ngăn bởi một cái vách tường gỗ đã cũ và mục nát. Mạng nhện được giăng ở khắp nơi, căn nhà hiện lên với vẻ cổ kính. _ Chẹp… thì ra đây là nhà của thợ săn từ thời xưa.- Tuấn Tài chép miệng. _Sao…sao cậu biết? _Thì tôi nhìn thấy có bộ đồ săn đã cũ, những vỏ đạn cùng các bức ảnh đằng ấy đó. Quả thật tài năng quan sát của cậu thật tỉ mĩ. Lúc này Yến Phụng mới nhớ ra chiếc điện thoại hết pin trong túi áo, cô thở dài: _ Giá như có điện để sạc thì chúng ta có thể gọi người đến cứu được rồi. _ Sao cậu không nói sớm, tôi nhìn thấy thứ này hay lắm. Tuấn Tài chạy đến chiếc bàn gỗ đặt trước nhà cạnh cửa chính cầm lên một cái ống có dây điện: _ Cậu có biết đây là gì không? Nó có thể giúp sạc điện thoại của cậu đó! _Chẳng lẽ đó là… _Đúng vậy, đó đèn năng lượng họ xài để lấy năng lượng mặt trời thắp sáng và sạc pin. Nó có vẻ cũ và đứt vài mối dây do chuột gặm nên tôi có thể sửa lại và hên xui thì dung được haha- Tuấn Tài cướp lời của Phụng với vẻ mặt hí hửng. Nói rồi cậu nhanh tay ngồi sửa lại các mối dây và lau sạch cái đèn năng lượng mặt trời. _ Bây giờ chỉ cần chờ có nắng để sạc thôi- anh chàng nháy mắt với Yến Phụng khiến cô cảm thấy trong lòng rất vui, cái cảm giác thật sự khó tả. Cô đỏ mặt gật nhẹ đầu. Đêm Đà Lạt thật sự lạnh, bây giờ trời lại chuyển đông nên tiết trời càng lạnh hơn. Từng cơn gió lùa qua khung cửa, tiến đến hai con người với chiếc áo khoác mỏng manh. Nếu chịu lạnh bình thường chắc có lẽ không sao nhưng đằng này cậu lại bị vết chém sau vai khá sâu, cộng với thời tiết rét buốt khiến vết thương rất đau, cậu bị sốt, bị mê sản. _ Cậu không sao chứ Tuấn Tài…- Yến Phụng sợ đến phát khóc khi nghe thấy những tiếng rên của cậu. Sờ đầu cậu cô thật sự hoảng sợ khi nó quá nóng, có lẽ cậu sốt rất cao. _ Tôi..hừ...hừ…tôi lạnh quá…,khó chịu quá…- Tuấn Tài khẽ rên lên. Ngay lập tức Yến Phụng ôm lấy cậu ta, ôm chặt vào lòng, giọng run run: _ Cậu cố gắng chịu nhé, sẽ không sao đâu mà, tôi thực sự đã làm liên lụy cậu…huhuhu- Yến Phụng bật khóc. _ Tôi khát nước quá… - Mắt Tuấn Tài lim dim mệt mỏi, cơn sốt đang hành hạ cậu đến tột độ. Trong căn nhà hoang, giữa vùng rừng lá kim khô sơ xác thì kiếm đâu ra nước, Yến Phụng đánh liều, cuối mặt đặt lên môi Tuấn Tài nụ hôn đầu tiên của mình :“Cái này là giành cho cậu, người hùng của tôi, hãy cố gắng vượt qua nhé!”. Tuấn Tài đáp trả nụ hôn của cô, nụ hôn nồng cháy, sưởi ấm thân thể đang chịu những đợt lạnh tấn công. Qua khung cửa sổ, hai con người chung một số phận, họ đang đốt ngọn lửa tình yêu sưởi ấm cho nhau. _ Tuấn Tài, Tuấn Tài cậu có sao không?- Hiếu Nghĩa hỏi Tài khi thấy cậu mở mắt. _ Sao tớ lại ở đây?...ây…đầu tớ nhức quá!- Tuấn Tài nhướng người ngồi dậy, mắt nheo lại, tay ôm đầu. _ Cậu bị sốt do vết thương ở sau lưng…mà có chuyện gì sao cậu lại ở trong căn nhà hoang trong rừng vậy?- Hiếu Nghĩa chau mày, mặt đầy nghi vấn. “ Một mình sao?!...rõ là hình như mình ở cùng Yến Phụng mà…”-Tuấn Tài tự hỏi trong lòng, cậu cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. _ Này cậu có nghe thấy tớ nói gì không vậy?- Hiếu Nghĩa hỏi lại khi thấy Tuấn Tài không nói gì. _ À…à đi dạo bị lạc…- Tuấn Tài không muốn nói cho Hiếu Nghĩa biết chuyện xảy ra, cậu muốn tự mình đi tìm Yến Phụng làm rõ. _Bị lạc mà bị thương nặng như vậy, còn sốt rất cao nữa chứ…?!- Hiếu Nghĩa có vẻ nghi ngờ. Tuấn Tài không đáp trả, quay mặt đi nơi khác, mặt cậu lúc này đỏ ửng, chắc có lẽ cậu đã nhớ ra điều gì đó. _ Lũ ăn hại!!! Cút!!!- âm mưu lại một lần nữa thất bại, Khánh Ly vô cùng tức giận. Tát vào mặt ba tên giang hồ, cô ta quay qua phía tên đàn em- Mau mời Gray với Luke, tao có chuyện muốn nói với chúng. _Dạ thưa cô chủ! Hôm nay Duy Nam bắt đầu mày mò nghiên cứu ở mảnh vườn ba dượng tặng từ sáng sớm đến xế trưa. Cậu đảo đất, bón phân lót và bắt đầu gieo trồng một vài giống hoa hiếm mà ông Ba Phong để sẵn cho cậu. Những giọt mồ hôi lăn đều trên má, cả người cậu toát ra một mùi hương nam tính lạ thường. Cậu rất vui, cậu hát ngân nga vài ba câu hát “Mưa…xóa đi bao kỉ niệm…gọi tên em trong mưa…” mà cậu có cảm giác rất quen nhưng cậu không nhớ được rằng mình từng nghe ở đâu và tại sao mình lại thuộc được. _ Nam ơi vào chị bảo này!!! Tiếng Tường Vi vọng ra từ nhà trong. Duy Nam nhanh chân chạy vào nhà: _ Dạ sao chị? _ Em vào ăn cơm với anh Hoàng nha, chị phải đến bệnh viện thăm anh Tuấn Tài, anh ấy tỉnh rồi. _Dạ vâng, chị cho em gửi lời thăm đến anh ấy nhé! Duy Nam chạy ngay lên phòng Trần Hoàng, gõ cửa và gọi to: _ Anh ơi, xuống ăn cơm. Cậu cũng cảm thấy vô cùng lo lắng, cậu sợ như cái lần trước khi cậu bưng đĩa hồng lên. _ Tôi xuống ngay đây, cậu xuống trước đi. Tiếng Trần Hoàng từ trong phòng vọng ra, nhẹ nhàng, đầm ấm khiến Duy Nam thật sự rất vui, cuối cùng thì Trần Hoàng cũng đã chấp nhận cậu.
|
Chương 5: Tình yêu chớm nở. Về phía Khánh Ly, cô ta có buổi gặp mặt hai tên Gray và Luke, cuộc trò chuyện giữa họ diễn ra khá lâu và trong không khí thật căng thẳng. _I want to leave here to go to the US( Tôi muốn rời khỏi đây để đến Mĩ)- Khánh Ly lên tiếng khiến hai tên Luke và Gray ngạc nhiên. _Why?(Tại sao?)- Gray đứng dậy mắt hơi hiếp lại, giật giật, hỏi Khánh Ly. _I'm going to school to help landmine organizations in the task ahead. And also want to forget some things here as you already know. (Tôi sẽ đi học bom mìn để giúp đỡ tổ chức trong các nhiệm vụ tới. Và cũng muốn quên đi một số chuyện ở đây như các anh đã biết) Luke nhéch mép: _Complex emotions .( Tình cảm phức tạp.) _World bosses have said no ?( Ngài ấy đã biết chưa?)- Gray tiếp lời, tay châm điếu thuốc. _Fall! He also accepted such.( Rồi! Ông ta cũng chấp nhận như vậy)- Khánh Ly trả lời trong vô thức, mắt đánh ra cửa sổ. Trong đầu Khánh Ly bỗng hiện ra câu chuyện ngày ấy, lúc cô gia nhập vào cái tổ chức bí mật này mà không biết mục đích của nó là gì. ( Hai năm trước… _ Cứu…cứu..tôi với… Khánh Ly nghe thấy tiếng kêu cứu ở một bụi cây gần nhà, cô vô cùng sợ hãi tiếng lại gần. Lúc này đã là khuya, hôm nay do đi dự sinh nhật nhà người bạn ở gần đây nên cô không gọi tài xế riêng đến chở. _ Ai?..Ai vậy?- tiếng gần đến bụi cây hơn, cô nhỏ tiếng gọi. Thật không tin vào mắt mình, trước mắt cô là bác quản gia, người làm việc cho ba cô từ lúc cô còn nhỏ, ông ấy tên Lực Thiên. _ Bác có sao không?- Khánh Ly chạy lại khi nhận ra người thân- Sao …sao ra nông nỗi này bác? Khắp người Lực Thiên giờ chỉ toàn là máu, ông ta có vẻ đau lắm chỉ nói được với Khánh Ly mấy chữ rồi ngất xỉu: _ Túi…túi…có liên lạc…giúp bác. Khánh Ly vô cùng sợ hãi, cô lục túi quản gia và thấy được số điện thoại, cô vội vàn gọi đến thì đầu dây kia là Gray. _ Alo , what's wrong ?( Alo, có chuyện gì vậy ?) _Help me! (cứu tôi với) Nhận ra người đầu dây bên kia là người nước ngoài, Khánh Ly khá bình tĩnhvới vốn Tiếng anh từ nhỏ của mình, cô nói cho đầu dây bên kia biết về tình hình ông Thiết Lực. Ngay lập tức, Gray và Luke xuất hiện đưa cô cùng quản gia đến một bệnh viện tư gần đó. Sáng hôm sau, ngay sau khi tỉnh lại, quản gia gọi cô vào: _ Khánh Ly, cảm ơn con nhiều lắm, nếu không có con có lẽ ta đã mất mạng rồi. _Tại sao bác lại bị chém nghiêm trọng như vậy?- Khánh Ly ngờ vực về danh tính của quản gia _ Hồi còn thanh niên, ta từng gây thù với một băng nhóm, hôm qua vô tình gặp mặt nên chúng mới chém ta như thế…- Lực Thiên chậm rãi kể lại câu chuyện đời hắn. _Thế còn hai người nước ngoài này là ai ? _À đó là Luke và Gray, họ làm trong một tổ chức của bác với ông chủ… _ Tổ chức?....có thể cho cháu vào được không?- Khánh Ly với hai mắt sáng rực khi nghe những câu chuyện về tổ chức bí mật, cô thấy thật thú vị và khác người khi được ở trong một tổ chức nào đó. _ Tại sao cháu muốn vào…còn….lỡ ông chủ không đồng ý thì sao? _ Làm ơn cho cháu vào đi, giữ bí mật với baba là được rồi…cháu thích vậy, làm ơn đi, coi như là trả công cứu mạng bác cũng được ạ.- Khánh Ly chồm tới quản gia, chắp tay trước mặt năn nỉ trông vô cùng đáng yêu. _ Thôi được rồi, ta sẽ đặt cho cháu mật danh là Iris, cháu cùng Luke và Gray sẽ làm nhiệm vụ chung khi tổ chức giao phó và tất nhiên phải giữ bí mật này suốt đời. _ Dạ… cháu cảm ơn.) Khánh Ly mỉm cười với loạt kí ức tràn về, cho đến bây giờ cô cũng chưa biết tổ chức làm những việc gì. Vô hình chung cô chỉ có cái tên vậy thôi chứ không đụng vào việc gì cả bởi tổ chức chưa hề cho cô một nhiệm vụ chính đáng nào. Đến hôm nay, vì tình yêu cô âm mưu và thất bại hai lần liên tiếp, kế hoạch trả thù khiến cô quyết định ra nước ngoài học tập. Cô muốn chứng minh cho những kẻ chống lại cô thấy cô lợi hại thế nào. Được đi học lại khi đã khỏe hoàn toàn, Duy Nam dậy thật sớm để đến trường học. Mọi hôm Trần Hoàng ngồi ghế trước mặt cho anh em Nam cùng Tường Vi ngồi ở băng sau nhưng hôm nay cậu lại chen ngồi ở bên cạnh Duy Nam đẩy Ý Nhi lên ngồi cạnh tài xế. Ngồi cạnh Trần Hoàng, Duy Nam có vẻ hơi run vì thái độ thay đổi 360 độ của anh, cậu cảm thấy lạ và chưa quen. Đôi lúc Duy Nam đánh mắt nhìn lén Trần Hoàng xong anh chàng này không để ý đến cậu chỉ chăm chăm vào ván game trên điện thoại. “Anh làm tôi thấy khó hiểu quá anh trai ơi! Khó để anh thể hiện tình cảm vậy sao?”- Duy Nam chóng cằm mắt nhìn ra cửa sổ suy nghĩ về người anh của mình. “RENG…RENG” Chuông điểm vào lớp, tất cả sinh viên nhanh chân tiến vào lớp học của mình. Trần Hoàng và Tuấn Tài cùng nhau tiến vào lớp. Khi đi qua Yến Phụng, Tuấn Tài liếc mắt nhìn cô, đúng lúc cô cũng nhìn cậu. Hai con người bắt đầu độc thoại nội tâm. “Tôi…tôi…có chuyện muốn hỏi cậu”- Tuấn Tài. “Tôi sẽ giải thích với cậu mọi chuyện”-Yến Phụng. Hai con người, hai thân thể nhưng chung một lí trí, cả hai hỏi đáp nhau chỉ qua ánh mắt của mình. Họ thật sự rất tâm đầu ý hợp, là một cặp trời sinh cho nhau. Tuấn Tài, Tuấn Tài vừa vào chỗ ngồi thì lớp trưởng lớp Anh văn tiến lên bục thông báo: _ Lớp chúng ta sẽ chia tay một bạn nữ, bạn ấy sẽ du học ở nước ngoài. Cả lớp nhốn nháo: _ Ai? _Ai vậy ta? _Đó là Khánh Ly Tuấn Tài, Trần Hoàng hết sức ngạc nhiên nhìn nhau, Yến Phụng quay xuống Tuấn Tài nhíu mày. Duy Nam có tiết Mác-Lê nin vào đầu giờ, cậu chưa kịp vào lớp đã bị Thạch Tuệ chụp lại: _Mấy hôm nay cậu biến đi đâu vậy? Làm tớ lo quá! _À…tớ có việc ở nhà…phải về quê mấy hôm- Duy Nam gãi đầu giấu Thạch Tuệ- Thôi vào lớp nhanh thầy giáo tới rồi. Cuối cùng cũng đến giờ giải lao, Trần Hoàng đứng dậy đi ra ngoài. Yến Phụng chạy đến kéo tay Tuấn Tài ra ngoài đến cuối hành lang nơi vắng sinh viên qua lại mặc cho vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra của Tuấn Tài. _Thực ra…tớ có chuyện khó nói muốn nói với cậu. Và mong cậu sẽ hiểu được cho tớ…- Yến Phụng ấp úng. _ Tớ biết…cậu đang nói đến chuyện tớ h…ô…- Tuấn Tài đưa tay gãi đầu ngượng ngùng. Yến Phụng đưa tay bịt miệng Tuấn Tài lại không cho cậu nói tiếp: _ Không…chuyện đó là tớ…tớ… tự nguyện….Cậu không muốn biết tại sao tớ lại bị giang hồ bắt đi à?- Vừa nói cô vừa tiến đến lang cang đứng khoanh tay nhìn xuống sân trường. _ Tại…tại…sao?- vẻ mặt Tuấn Tài nghiêm túc. _ Thật ra đó là do Khánh Ly…- Yến Phụng quay mặt qua Tuấn Tài, đôi mắt trĩu buồn. _Sao…sao lại như vậy? _Cậu còn nhớ hôm Trần Hoàng, Duy Nam gặp nạn không…Mọi chuyện hôm đó là thế này… Yến Phụng kể mọi chuyện một cách tỉ mĩ cho Tuấn Tài nghe, cô muốn bỏ đi phiền muộn trong lòng của mình và mong có một người thấu hiểu được. _Thì ra là vậy…cậu…cậu đã phản bội Khánh Ly nên cô ta… _Đúng. Ban đầu tớ chỉ nghĩ Khánh Ly chỉ mắng em Nam một trận cho bỏ tức thôi nên mới giúp gọi em ấy đến. Nhưng tớ không ngờ… không ngờ Khánh Ly lại âm mưu lớn như vậy.- Mắt Yến Phụng đã long lanh nước mắt- Cậu hiểu và tha thứ tớ chứ! Tuấn Tài ôm lấy Yến Phụng, kéo đầu cô đặt lên vai mình an ủi: _Không sao, mọi chuyện đã qua rồi. Với lại cậu đâu có lỗi, Khánh Ly đã lừa dối cậu. Tính cách cô ta là nham hiểm độc ác chứ đâu hiền lành như cậu. Nín đi thôi. _Cậu…hức…cậu nghĩ vậy sao?- Yến Phụng gượng cười, nước mắt trào ra lăn trên gò má của cô từng giọt. Tuấn Tài đưa tay đẩy nhẹ Yến Phụng ra, mặt đối mặt, nở nụ cười nói: _Dĩ nhiên! Cậu không có lỗi mà. _ KHÔNG! CÔ CÓ LỖI, LỖI CÔ RẤT LỚN. CÔ LÀ ĐỒNG PHẠM. Tuấn Tài giật bắn mình với giọng nói quen thuộc vừa rồi. Đó là Trần Hoàng, cậu vô tình nghe thấy mọi chuyện ở trong nhà vệ sinh gần đó, cậu ta vô cùng tức giận và lên tiếng quát Yến Phụng. _ Cậu…cậu nghe thấy hết rồi sao?- Yến Phụng run run- Tớ….tớ thật sự xin lỗi cậu mà… _Tôi không cần lời xin lỗi, cô là người có tội.- Trần Hoàng cự tuyệt khiến Yến Phụng vô cùng đau đớn. _Sao cậu lại nói như vậy? Chính Yến Phụng đã cứu cậu và Nam đó.- Tuấn Tài lên tiếng bênh vực Yến Phụng. _Im đi!!! Tôi không cần người tiếp tay hại tôi rồi giúp tôi. Đừng có mèo khóc chuột ở đó với tôi. _Cậu…cậu…-Tuấn Tài cảm thấy khó chịu và bực mình vì Trần Hoàng không hiểu chuyện.-Cậu biến đi, đừng đứng đó mà ăn nói lung tung. Hãy suy nghĩ kĩ lại đi đồ ngốc! _Đúng, tôi ngốc, tôi ngốc không bằng cậu đâu. Ả lừa cậu thôi…haha…hai chữ bạn thân thật đáng khinh. Nói rồi Trần Hoàng rời đi mặc cho Tuấn Tài đứng đó còn Yến Phụng thì chỉ biết ôm mặt khóc nức lên vì cảm thấy thật sự quá có lỗi vì chuyện Khánh Ly và đã làm rạn nứt tình cảm bạn bè Hoàng-Tài. Giờ nghỉ giải lao hôm ấy, Trần Hoàng vào căng teen một mình đến bàn của Tường Vi, Hiếu Nghĩa và Duy Nam. Không thấy Tuấn Tài đâu, Tường Vi lấy làm lạ nên hỏi anh của mình: _Ủa… anh Tuấn Tái đâu anh? _Đừng nhắc đến nó trước mặt anh! Hiếu Nghĩa suýt nghẹn, Tường Vi thì trợn tròn mắt, cả hai nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Duy Nam cảm thấy hơi lo lắng, cậu cứ bồn chồn cảm giác thật khó hiểu. _Em ăn xong rồi! Em xin phép về lớp trước Nói rồi Duy Nam chạy nhanh ra ngoài có vẻ rất gấp, để lại đằng sau bầu không khí im lặng với sự ngạc nhiên của Tường Vi và Hiếu Nghĩa. _Anh Tài ơi!- Duy Nam đứng ngoài cửa lớp anh văn gọi vào- ra em hỏi chuyện chút được không? Cuộc nói chuyện của Duy Nam và Tuấn Tài diễn ra khá lâu, Tuấn Tài tỉ mỉ kể lại mọi chuyện cho Duy Nam để cậu tha thứ cho Yến Phụng. _Thế nào, em nghĩ sao?- vẻ mặt Tuấn Tài lo lắng. _Em không để bụng đâu, chuyện đã qua lâu lắm rồi. _Nhưng Trần Hoàng nó không nghĩ vậy…haizz…- Tuấn Tài thở dài. _Anh để em thử nói chuyện với anh ấy xem sao, dù gì em cũng là người bị hại sẵn sàng tha thứ thì sao anh ấy không thể tha thứ được.- Duy Nam vỗ ngực tự tin. _Ôi,em thật tốt bụng! Giúp Yến Phụng nhé! Cảm ơn em nhiều lắm!- Tuấn Tài nở nụ cười tỏa nắng trông thật đẹp trai. Về đến nhà, Trần Hoàng không nói không rằng bỏ lên lầu về phòng đóng cửa. Cậu thả mình lên giường đặ tay lên trán suy nghĩ về mọi chuyện xảy ra. “ Không biết Khánh Ly cô ta còn muốn giở trò gì? Du học ư? Mục đích cô ta là gì nhỉ?”- Thì ra trong đầu cậu là một loạt hình ảnh của ả Khánh Ly, cậu biết cô ta sẽ không dễ dàng từ bỏ tình yêu của mình đối với cậu. Mà nói thật cậu cũng đâu có cảm xúc gì với ả, chỉ tình cờ giúp đỡ ả trong học tập mà ả cứ bám lấy cậu rồi bảo cậu là bạn trai của mình. Trần Hoàng khó hiểu với tính cách kì lạ của Khánh Ly. “Cốc…cốc…cốc” _ Anh cho em vào nhé, em có chuyện muốn nói với anh.- Duy Nam gõ cửa và thẳng thắng, không còn e dè sợ hãi như trước khi gõ cửa phòng Trần Hoàng. _Cậu vào đi!-Trần Hoàng bật dậy tiến đến ngồi vào bàn mở máy tinh lướt web. Duy Nam mở cửa bước vào, ngồi trên giường Trần Hoàng nhẹ giọng hỏi, cậu có vẻ run khi đối mặt Trần Hoàng, lắp bắp: _Anh…anh còn nhớ chuyện hôm đó sao? Không thể tha thứ cho người khác được à? _...-Trần Hoàng im lặng không trả lời. Duy Nam tiếp tục: _ Anh có thể tha thứ cho chị Yến Phụng không? Chị ấy cũng cố gắng năn nỉ và cứu em khi bị bọn chúng bắt. Thật sự nếu không có chị ấy thì Khánh Ly cũng sẽ đánh em, lúc đó mọi chuyện sẽ xấu hơn rồi.- Vừa nói đôi bàn tay của Nam đan lại với nhau, cậu gác cằm lên. _ Tôi không muốn người khác làm tổn thương gia đình tôi, nhưng nếu cậu nói vậy thì chiều ý cậu đi. “Gia đình? Cuối cùng anh Trần Hoàng cũng chấp nhận gia đình mình thật rồi”- Duy Nam chợt thốt lên: _ Anh thật dễ thương! Trần Hoàng đỏ mặt trên môi nở một nụ cười trông rất duyên còn Duy Nam thì chưa bao giờ với người anh này cậu lại vui đến vậy. _ Anh biết chơi ghita à?- Duy Nam cất tiếng hỏi Hoàng khi nhìn thấy cây đàn để gần bàn học. _ Ừm…Thỉnh thoảng tâm trạng tôi mới gãy đàn _ Anh đàn cho em nghe một bản được không?- Duy Nam vô cùng ngưỡng mộ anh của mình, cậu muốn ngắm Trần Hoàng khi đang chơi đàn. Duy Nam đâu hay biết rằng anh trai cậu đã từng đánh đàn và cất giọng hát rất hay hôm cậu nằm bất tỉnh trên giường. _ Được thôi! Nếu như cậu thích…- Trần Hoàng xoay ghế mặt đối mặt với Duy Nam, cầm cây đàn ghita lên anh bắt đầu gãy từng nốt nhạc… “Em…đã đi xa anh rồi…” Trần Hoàng cất tiếng hát, mọi thứ xung quanh như ngừng chuyển động trả lại bầu không khí yên tĩnh để lắng nghe cậu hát. Giọng hát như mê hoặc lòng người, cởi bỏ mọi buồn phiền và khiến tâm trạng người nghe sảng khoái. _ Cậu thấy sao?- kết thúc bài hát Trần Hoàng quay sang hỏi Duy Nam. Duy Nam đã nằm xuống ngủ từ lúc nào, cậu ngủ rất ngon, thật sâu. Khuôn mặt Duy Nam lúc này trông như một thiên thần rất đẹp, thật sáng, sáng đến lạ thường. Cậu đang mơ một giấc mơ yên lành, ở đó có hàng tram loài hoa khoe sắc dưới ánh của bảy sắc cầu vồng, khung cảnh như một câu chuyện cổ tích kì diệu. “Cậu lại không nghe thấy tôi hát hết bài rồi” Trần Hoàng đắp chăn cho Duy Nam, nhẹ nhàng ra ngoài và đóng cửa phòng lại.
|