Tình Phi Đắc Dĩ
|
|
Chương 31: Dần dần thay đổi
Sau khi tan học, Harry hăng hái đi theo Hermione tới thư viện trưởng để tự học. Đối với Gryffindor mà nói, muốn tìm một nơi im lặng để học tập thì thư viện trường là nơi tốt nhất. Hermione thấy Harry ôm sách về bế quan bí thuật chăm chú đọc thì cũng không có gì mất hứng, hai người có thể dễ dàng trao đổi các điểm quan trọng hơn. “Trọng điểm chính là phải bình ổn.” Hermione lập tức bắt được trọng tâm: “Phương pháp giảng dạy nghiêm khắc cũng rất quan trọng.” “Không cần nhắc nhờ mình, Snape giáo sư rất thành thạo trong chuyện này.” Harry rầu rĩ nói, nếu không phải cậu che dấu thân phận với Allen thì cậu càng hi vọng anh có thể dạy mình, Allen nếu như biết bế quan bí thuật, nhất định sẽ biết chiết tâm bí thuật. “Bồ luôn gọi thấy ấy bằng giáo sư, có thể thấy được ở chung không tồi đi?” Hermione trêu chọc, trong mắt cô, Snape giáo sư vẫn chỉ có mỗi một tật bao che khuyết điểm của mình mà thôi, còn luận về học thức hay nghiêm túc, không thể bỏ qua thầy ấy vĩ đại cỡ nào, Hermione thật hi vọng Harry có thể học được chút gì đó thực dụng ở chỗ Snape giáo sư. Harry nhíu mi: “Mình cảm thấy thầy là lạ.” “Là lạ?” Bộ dáng Hermione có vẻ rất muốn nghe chuyện này. “Mình cũng không rõ lắm, tuy rằng vẫn trừ điểm, nhưng khi mắng chửi….. nói sao nhỉ, vẫn còn đạo đức?” Harry cân nhắc lựa lời. “Không cảm giác được.” Hermione buông tay: “Đại khái là thầy so với Umbridge tốt hơn nhiều lắm nên làm bồ sinh ra ảo giác?” Hermione không thể nào liên hệ hai từ đạo đức với Snape. “Có lẽ vậy.” Harry phụ họa, có lẽ cậu và Snape đều biết bí mật của nhau, vì thế quan hệ mới đỡ căng thẳng hơn. Đương nhiên, chuyện này không thể nói với Hermione. Buổi tối, hầm. Harry có có dịp có tâm tình háo hức như vậy, cậu chỉ cần có thời gian để luyện tập, một khi thành thạo thì thấy nó cũng không quá khó khăn, lúc này chính là thời điểm để khảo nghiệm. “Ở đó, làm bài tập.” Harry nói không nên lời, câu đầu tiên của Snape lại yêu cầu cậu làm bài tập. Em muốn luyện tập, Harry nói trong lòng. Nam nhân chuyên chú phê chữa một đống bài tập, tiếc rẽ không thèm quăng một ánh mắt tới xung quanh. Nhiệt tình ồ ạt bị dập tắt, Harry thành thật vùi đầu làm bài tập. Không có luồng khí áp suất thấp của đại sư độc dược, suy nghĩ của Harry nhất nhanh bị kéo vào đám bài tập, theo yêu cầu, cậu mang theo tất cả bài tập của mình. Trong nhất thời, hầm thực im lặng, trừ bỏ tiếng tí tách phát ra từ lò sưởi âm tường, chỉ còn tiếng loẹt xoẹt của bút lông chim chạy trên mặt giấy. Phê chữa xong một lớp, Snape hơi nghiêng đầu nhìn về phía cậu bé say sưa làm bài. Quấy nhiễu thực sự dễ dàng ảnh hưởng tới Potter. Giống như khi chơi cờ, chỉ cần có hoàn cảnh thích hợp, Potter có thể phát huy toàn bộ khả năng. Nói cách khác chỉ số thông minh không phải vấn đề, thứ có vấn đề chính là tính cách? Snape đau đầu, buổi sáng thiếu đi phần cà phê ảnh hưởng suốt cả ngày, cho dù sau đó y bổ sung hai tách nhưng vẫn không thể giảm bớt cáu kỉnh. Cúi đầu, Snape tiếp tục bùng phát oán niệm trong lòng vào mớ bài tập của đám học trò. Hai giờ sau, cậu bé mắt xanh ngẩng đầu: “Giáo sư……..em làm xong rồi.” Harry cẩn thận nói. Sớm phê xong bài tập, Snape đang xem sách quay đầu: “Chuẩn bị xong chưa?” “A? Dạ!” Harry đột ngột ngừng lại, trời ạ, Snape lại hỏi cậu có chuẩn bị chưa: “A, không, không có.” Harry lập tức nghĩ tới mặt xấu, trước đó cậu luôn sử dụng phương pháp chèn trí nhớ khác để ứng phó. Snape buông sách, nhíu mi. “Em nói là làm rỗng đại não.” Harry tìm cách sắp xếp từ ngữ. “Chiết tâm trí thuật!” Đũa phép vung lên, mạnh mẽ xông thẳng vào đại não Harry. Harry nhắm mắt lại, chống cự. Bảo trì đầu óc trống rỗng, dựng lên một lá chắn, ưm, tóc trước trán Harry phồng lên, cậu cảm thấy choáng váng, đây là phản ứng bình thường, Harry cắn môi điều chỉnh ma lực cố gắng chống cự để luồng sức mạnh kia không để nó tiến sâu hơn. Độ xâm lấn dần mạnh mẽ hơn. Lồng ngực Harry khó chịu, cái ót giống như có thứ gì đó đánh mạnh lên. Ầm! Harry chống đỡ được một phút đồng hồ vẫn tuyên bố thất bại, lá chắn bị đâm xuyên một lỗ hổng, cảm giác bị nhìn trộm đột ngột khuếch tán trong đại não, phát sinh triệu chứng vô lực làm Harry ngay cả ý độ muốn che dấu cũng không làm được. Lần này là hình ảnh hai thiếu niên đang hôn môi trên nóc nhà. Meilin quần! Harry hoảng loạn gào thét trong lòng, mặc dù luồng sức mạnh sau khi đột phá đại não lập tức rút lui nhưng vẫn không thể tránh thấy được một màn này, điều may mắn duy nhất chính là trong hình ảnh đó, cái ót của một người đã che khuất được gương mặt của người kia, cho dù nói là không thấy rõ gương mặt nhưng bất hạnh to đùng chính là, nhìn thế nào cũng thấy hai người chính là nam! Mà Harry là chủ nhân của ký ức này chỉ có thể là một trong hai. Snape mím môi, y nhìn thấy những ký ức khi hai người ở cùng nhau, nhưng mà khi đứng ở góc độ của một người khác, trong lòng vẫn có chút chấn động. Đối diện, gương mặt Harry nóng bừng đến mức có thể nướng chín cả trứng, đỏ bừng như phát sốt. “Đầu óc ngu dốt của ngươi cuối cùng cũng nghiệm ra được bước đầu tiên.” Harry nghe vậy trừng to mắt nhìn đại sư độc dược như nhìn thấy quỷ. “Lặp lại lần nữa, Potter, ta không có hứng thú với những bí mật xấu hổ của ngươi.” Snape lạnh nhạt tuyên bố, hơn nữa chung thủy vẫn mang theo hàm ý châm chọc: “Cho dù ngươi yêu thích loại hình giả trang cũng không thể thay đổi được sự thật ngươi vẫn phải tiếp tục học khóa học này.” “Em mới không có! !” Harry giậm chân, cậu chính là thích con trai, sao lại biến thành giả trang? “Làm rỗng đại não, tiếp tục.” Snape không để ý tới, chỉ phân phó. Harry thầm le lưỡi, có lẽ vì Snape cũng thích con trai nên mới bình thường như vậy? Hay là động bệnh tương liên? Nghĩ thế nào cũng không hợp với tính tình của Snape. Bất quá, Snape thật sự bình tĩnh, cho dù thấy được trí nhớ như vậy vẻ mặt cũng không có một tia ngạc nhiên xuất hiện. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là sự điềm tĩnh của Slytherin? Harry suy nghĩ, đồng thời tin rằng cụ Dumbledore đã nói cái gì đó với Snape, tỷ như học tốt bế quan bí thuật là chuyện quan trọng, những ân oán khác để qua một bên. Quên đi, Harry thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Snape không phát biểu quan điểm về những trí nhớ của cậu, cậu nguyện ý phối hợp, phần trí nhớ này cứ coi như là lệ phí học tập đi. Đối với cậu hiện tại, trở nên mạnh mẽ mới là chính yếu.
|
Chương 32: Tài năng của harry
Độc dược đại sư vung đũa phép làm sạch mớ hỗn độn trên mặt đất, sau đó dựa vào trên sô pha ngẩn người. Khi Slytherin ngẩn người trông rất đặc biệt, không nhận ra đang đi vào cõi thần tiên, sắc mặt không hề thay đổi cứ như đang suy nghĩ chuyện gì đó rất quan trọng. Snape khống chế bản thân, châm chọc lúc nãy chỉ vì muốn che dấu, suýt chút nữa y đã lên tiếng bảo Potter ở lại. Mấy ngày này, Snape cố tình để mình và Allen tách biệt, mặc dù cả hai đều chính là y. Khi dùng thân phận giáo sư đối mặt với Potter, không được trộn lẫn tình cảm của Allen vào, Snape tự yêu cầu chính mình như vậy, nhưng giới hạn của hai thân phậm chậm rãi trở nên mơ hồ, cảm giác bắt đầu cứ quanh quẩn vào một chỗ. Huấn luyện bế quan bí thuật, Potter rất có thiên phú, nhưng thể trạng đứa nhỏ này vẫn chưa đạt tới trạng thái lý tưởng nhất. Đứa nhỏ này cậy mạnh, Snape có thể nhận ra điểm này. Snape biết chính mình phải nghiêm khắc đối với Potter, vì vậy đối với cứu thế chủ cho tới bây giờ chưa hề có phút nào nhân từ, nhưng về phương diện khác, Snape rất yêu thương Harry. Tâm tình Snape thực phức tạp, trong quá khứ y chưa từng có mâu thuẫn rối rắm như vậy về tình cảm, điều này thực sự làm y không thể thích ứng nỗi. Nghĩ tới buổi tối Potter lại đi dạ du hay làm những chuyện gì đó ngu xuẩn——Gryffindor chính là nguồn gốc rắc rối, Snape thật sự muốn nhốt tên ngu ngốc suy dinh dưỡng lại còn không biết tự chăm sóc mình vào hầm để hảo hảo nghỉ ngơi. Úc, Meilin. Snape thật sự muốn giết chết Potter. Con quái vật mắt xanh chết tiệt này đã thành công biến y thành một tên ngu xuẩn chỉ biết nghĩ lan man! May mắn chính là, buổi tối đó Snape tuần tra không phát hiện bóng dáng Potter. Ngày nghỉ cuối tuần. Snape biến đổi thân phận về nhà, từ khi có cứu thế chủ cứ hàng tuần tới chơi, số lần y về nhà tăng lên đáng kể. Khi Snape nhìn thấy tên nhóc đang ngồi đọc sáng trên sô pha vừa ăn khoai tây chiên, lửa giận của y trong nháy mắt bùng lên, sáng sớm đã không thấy Potter trên bàn ăn ở Hogwarts, y liền đoán ra Potter đã sớm chạy tới đây, quả thật như vậy! Tên quỷ con đầu toàn rơm rạ này dự tính để toàn thân mình biến thành cọng rơm luôn sao! ! “Allen!” Harry nghe được tiếng động lập tức quay đầu lại tươi cười: “Tôi định cho anh một bất ngờ, ai ngờ anh ra ngoài.” Nụ cười của cứu thế chủ phát ra đủ lực sát thương. Cổ họng Snape nghẹn lại, sau một lúc lâu mới rầu rĩ hỏi: “Đến từ lúc nào?” “Nửa giờ trước.” Harry trả lời. “……….Ta đói bụng.” Trong lòng thầm mắng cậu bé, nhưng miệng Snape lại nói ra những lời thực nhụt chí. “Vừa lúc, tôi cũng vậy.” Harry đứng lên: “Trong phòng bếp không còn thức ăn, đi mua nha?” Harry là một người rất biết chăm sóc người khác, nhưng đối với việc tự chăm sóc bản thân, Harry hoàn toàn là một con gà mờ, chỉ cần không phải ở nhà dì, lúc đói bất luận ăn cái gì đối với cậu mà nói đều là mỹ vị, đây cũng chính là nguyên nhân cậu ôm một gói khoai tây chiên làm bữa ăn sáng. “Còn vài miếng khoai tây chiên nè.” Harry đi tới bên người bạn trai, đút một miếng về phía miệng đối phương. Snape im lặng không muốn tốn hơi, nghiêm mặt đi ra ngoài. “Allen.” Harry không chịu từ bỏ túm lấy cánh tay đối phương: “Anh không phải đang đói bụng sao?” Snape liếc Potter một cái, tràn ngập khinh bỉ. “A?” Harry cười ha hả. Trên thực tế, đối với loại người không ai nấu cơm khi đói bụng liền gặm dược liệu như Snape mà nói so với Potter chính là bên tám lạng người nửa cân. “Ta không…….” Snape cự tuyệt còn chưa nói hết câu, miệng đã bị nhét vào một miếng khoai tây chiên. Potter! ! Nhổ ra cũng không phải cử chỉ tao nhã, Snape chỉ đành mím môi gặm miếng khoai tây như đang gặm Potter mà nuốt xuống, bộ mặt vặn vẹo đến đáng sợ. Harry không chút để ý, hai người ra khỏi nhà, Harry nhìn người yêu: “Allen, anh thật là Slytherin à?” Harry đã xác định khoảng 90% nhưng vẫn muốn nghe chính miệng bạn trai nói. Snape ngừng lại khoảng nửa giây, lập tức tiếp tục bước tiếp, y quay đầu lại mỉm cười giả dối: “Không thì thế nào? Ta giống một Gryffindor làm việc lỗ mãng không tuân thủ nội quy trường học sao?” Harry lúng túng, thì thào: “Tôi chỉ…….” Snape tặng kèm một cái hừ lạnh. “Dù sao chuyện này không ảnh hưởng tới chúng ta là tốt rồi.” Cậu bé Gryffindor cười mỉa. Đầu óc của Gryffindor sao lại đơn giản như vậy, Snape thở dài trong lòng, không buồn nghĩ tới phản ứng ngây ngốc của đứa trẻ này nữa, tiếp tục đi về phía trước. Harry quan sát phản ứng đối phương, cân nhắc tới tâm tư đối phương. Snape khó có dịp rãnh rỗi mà chuyên chú ở siêu thị chọn lựa rau cải cùng thịt như vậy. “Cà rốt cũng không tồi.” Harry đột nhiên nói. Snape theo phản xạ có điều kiện lập tức bỏ một bịch vào xe đẩy, a? Y nghiêng đầu nhìn Potter. Harry làm bộ không phát hiện, thuận miệng nói: “Thuận tiện mua thêm chút chocolate nha?” “Không được.” Snape kiên quyết từ chối. Loại đồ ăn vặt rác rưởi này nên bị loại khỏi cuộc sống. Harry cũng không buồn bực, lần này nhìn thẳng vào mắt bạn trai: “Allen……” Snape nheo mắt lại, y muốn nói nhưng lại thôi. “Kỳ thật anh đã ăn sáng rồi đi.” Ngữ khí của cậu bé thực khẳng định. Snape đã ăn sáng ở Hogwarts xong mới về nhà. Trong chốc lát, trử bỏ bảo trì bộ mặt không biểu tình, Snape không nói gì, giống như hai người đang chơi cờ, y bị Potter bất ngờ ăn mất một quân. “Mua sắm cũng đủ rồi, đi tính tiền thôi.” Harry đoạn lấy xe đẩy, vui vẻ đi trước, vừa đi vừa quay đầu lại nói: “Lần này tôi muốn ăn món ở trang 3 trong sách dạy nấu ăn.” Snape hoàn toàn bị nghẹn, y không có kinh nghiệm phối hợp các loại nguyên liệu, vì thế nãy giờ y cứ trực tiếp mua sắm theo hướng dẫn trong sách, chính là trang 3. Sức quan sát cùng sự nhạy bén của nhóc con này có thể nói là dọa y nhảy dựng. Nói cách khác, Potter vẫn âm thầm quan sát y? Snape tức giận, nhưng đồng thời cũng an tâm, cứu thể chủ không phải chỉ là một tên ngốc chỉ biết đến chuyện yêu đương. Nhưng mà, nghĩ tới Potter không chừng đang cười trộm trong lòng, Snape liền nỗi giận, sắc mặt không khỏi đen thêm vài phần. “Tôi sẽ rửa chén.” Cậu bé đảm bảo. Nói thừa, một mình ngươi ăn, không rửa chén thì để ta rửa sao? Snape khuấy thức ăn trong nồi, oán hận nghĩ, trong lòng lôi Potter ra thăm hỏi từ đầu tới đuôi. “Hơi mặn.” Harry ăn một miếng, nhận xét. “Không thích thì khỏi ăn.” Snape lạnh lùng nói. “Híc.” Harry không nói nữa, từng ngụm từng ngụm chậm rãi ăn, mày nhíu lại một chỗ, tỏ rõ ý thật sự rất mặn. Ăn không tới một phần tư, người nhịn không nỗi vẫn là Snape. Meilin, giết y đi! Snape cầm lấy chén dĩa một lần nữa đổ thức ăn vào nồi hâm lại, bỏ thêm một ít nước, tiếp tục nấu. Có lẽ lúc nãy y có chút choáng đầu mới không cẩn thận bỏ nhiều muối. Harry ngẩng đầu lên, trên mặt không thể che dấu ý cười. Một lúc sau, thức ăn làm xong, Snape một lần nữa đặt trước mặt Harry, xoay người rời khỏi phòng bếp, thích ăn hay không, nếu y còn quản nữa thì y không phải họ Snape! Harry le lưỡi, cũng không đuổi theo, quay đầu nhìn về phía bóng dáng bạn trai biến mất, nhìn trái nhìn phải, từ tủ chén lấy ra một lọ nước tương lắc lắc rùi rót vào dĩa. Kỳ thật lúc nãy thức ăn không mặn, vì thế sau khi cho thêm nước lại trở nên nhạt miệng. Hoàn cảnh từ nhỏ đến lớn làm Harry rất hiếm khi cảm nhận được an toàn, Allen là người đầu tiên làm cậu có cảm giác như vậy, nhưng khi có những nhân tố xuất hiện có thể ảnh hưởng tới quan hệ của hai người, Harry sẽ rất bất an, vì thế cậu vội vàng rời khỏi trường, chỉ vì muốn xác nhận đối phương có để ý cậu là Gryffindor hay không, xác nhận xong còn phải thử nữa. Allen vẫn rất để ý tới cậu như trước, không hề thay đổi. Harry há to miệng ăn số thức ăn đã không còn hương vị ban đầu, khóe miệng cong lên một độ cung thật to. ……… Snape ở phòng khách làm độc dược. Vẻ bình tĩnh trên gương mặt cùng nội tâm đang dao động mạnh liệt đang tỷ lệ thuận với nhau, Snape không ngừng khinh bỉ chính mình hết lần này tới lần khác thỏa hiệp với Potter. “Cám ơn, ăn ngon lắm.” Âm thanh từ phía sau truyền tới. Cút, khắc tinh. Snape không ngẩng đầu lên. “Cho tôi uống sao?” Harry thích thú ngồi qua một bên, hai mắt tỏa sáng. Snape có loại xúc động muốn ụp cả nồi độc dược vào gương mặt tươi cười đáng khinh bỉ của cậu bé, bởi vì! Đây quả thực! ! Là cho Potter uống! ! ! “Anh biết tôi đang học bế quan bí thuật đi?” Harry tự nhiên nói: “Quyển sách kia rất có ích, tôi tiến bộ rất lớn.” Tiến bộ lớn? Snape liếc mắt nhìn Potter, chỉ là một chút tiến bộ mà thôi, đắc ý cái gì, Snape không quên những ký ức trong đầu Potter, nói tới lại làm y buồn bực, toàn liên quan tới Potter ngu ngốc và con cẩu ngu xuẩn làm y buồn bực mắng trong lòng tới hộc máu. “Mới bắt đầu thì nên vừa phải thôi, nếu không không thể bảo vệ đại não, ngược lại còn mở rộng cửa cho người ta vào.” Snape nghiêm khắc nói. “Ưm.” Harry gật đầu, suy nghĩ lại hỏi tiếp: “Allen làm thế nào để đuổi người xâm lấn ra ngoài?” “Lập lá chắn.” Snape vui vẻ cùng Potter thảo thuận vấn đề học tập, ngay cả vấn đề vô cùng ấu trĩ y cũng không tiếc hơi mà trả lời. “Ý của tôi không phải như vậy…..” Harry chần chờ, giơ tay lên quơ quào: “Đó là dạng cảm giác thế nào?” Snape nhướng mi, nghe không hiểu lắm. “Là dạng cảm giác gì để anh biết mình đã hoàn toàn đuổi đối phương ra ngoài, lúc thành công ý.” Harry đắn do nói. Đây là vấn đề Potter không hiểu? Nghiêm túc mà nói, Snape thật sự không phải một thầy giáo tốt, y không biết dạy người ta cách cảm thụ, vì thế rất nhiều lúc không thể chỉ đạo trúng trọng điểm. Snape tự hỏi một chút, ngón tay búng vào cốc thủy tinh phát ra một tiếng keng: “Đó là một loại bắn ngược, đối với người mới bắt đầu thường sẽ căng cứng như thủy tinh, mạnh mẽ bắn ngược trở về thì lá chắn của mình cũng dễ dàng bị đánh nát.” Vung đũa phép, một cái chén nhựa xuất hiện, đồng dạng búng một phát nhưng không có âm thanh phát ra: “Loại bắn ngược này bền hơn, lá chắn có độ co duỗi, có thể phân tán ma lực của kẻ tập kích, sau đó đẩy ngược trở lại.” Giải thích vấn đề mang tính chất trừu tượng này đối với Snape mà nói rất khó khăn, chọn lựa ngôn ngữ biểu đạt cho tới bây giờ vẫn luôn là mối uy hiếp với Snape. Harry hơi nghiêng đầu, cân nhắc một chút, do dự: “…….cũng chính là điểm giống cùng khác nhau?” Hử? “Tôi nên cho đối phương hứng lấy một cú xâm lấn chứ không phải chỉ thoát khỏi xâm lược.” Harry nghiệm ra. Lần này tới phiên Snape giật mình. Sức quan sát, sự nhạy bén cùng với năng lực lý giải của Potter thực sự xuất sắc. Người này nghiệm ra được những điều người khác không thể nhận ra. “Ừm, chính là như vậy.” Snape gật nhẹ đầu, ngoắc tay: “Cắt cái này thành đoạn, mỗi đoạn dài nửa tấc anh.” “A? Được.” Harry vội vàng nghe theo phân phó chạy tới giúp. “Nghiêng dao góc ba mươi độ, dùng ngón tay trái ấn chặt.” Snape nhanh chóng chỉ dẫn. Harry gật mạnh đầu, bắt đầu cắt. Không được làm hư dược liệu của Allen, trong lòng Harry chỉ có duy nhất một suy nghĩ này. Nhìn động tác của Harry, ánh mắt Snape dần nheo lại thành một khe nhỏ, không thể nói là thuần thục, nhưng căn bản không hề có sai lầm: “Đủ rồi.” Y cầm lấy mớ dược liệc trực tiếp ném vào nồi quặng. Bình thường trên khóa độc dược luôn cắt so le không đồng đều, hiện tại lại hoàn toàn khác biệt. Kết luận, Harry Potter bị tình cảm dao động đi lý trí vốn có của mình, bởi vậy việc học bế quan bí thuật thật sự rất quan trọng với Potter, bởi vì nó có thể trợ giúp để khống chế cảm xúc.
|
Chương 33: Lý tưởng và hiện thực
Uống xong phần độc dược định thần mới được hoàn thành, Harry đề nghị: “Chúng ta đi Hẻm Xéo đi?” Harry muốn mua một quyển nhật ký hai chiều, Hermione không chịu nói cho cậu biết, vì thế cậu tìm Luna, cô bé biết rất nhiều thứ cổ quái hiếm lạ. Nhật ký hai chiều giống như một quyển sổ ghi chép, ghi ở một quyển, quyển kia cũng sẽ hiển thị, nó càng giống như một quyển sổ để liên lạc. Bất quá thứ này không có nhiều lợi ích thực tế vì thế không được phổ biến. Nghĩ lại thì mọi người quen dùng cú mèo để gửi tin, khi cần nói chuyện sẽ dùng kính hai mặt, loại phát minh vô vị này đương nhiên sẽ không được ưa chuộng. Snape do dự, dùng gương mặt này ra ngoài tỷ lệ bị nhận ra là bao nhiêu? Không, không lớn, bộ dáng khi còn trẻ của y có chút khác biệt, không dễ dàng nhận ra, huống chi trời cũng gần sụp tối, trên đường cũng không còn nhiều người. “Anh cũng cần mua chút dược liệu đi.” Harry khuyến khích. Vì thế, nửa giờ sau, hai người tới Hẻm Xéo. Snape cẩn thận quan sát vài phù thủy ít ỏi đi lại trên đường, cúi đầu đi sát bên vệ đường. “Tìm được rồi, tiệm tạp hóa.” Harry túm tay bạn trai kéo vào. Tất cả đều là rác rưởi. Snape nhìn lướt qua, đánh giá. Harry thích thú chạy tới quầy hàng hỏi thứ mình cần sau đó nhanh chóng tính tiền, năm phút cậu chạy trở lại: “Quyển này cho anh.” Hóa ra là vì cái này. Snape ngộ ra, Meilin, đứa nhóc này muốn xâm lấn hoàn toàn vào cuộc sống của y sao? “Như vậy chúng ta mỗi buổi tối đều có thể nói chuyện.” Harry mơ tưởng, hơn nữa cũng không bại lộ thân phận thật, thật tốt quá: “Tôi có thể hỏi anh vài vấn đề, tôi đã nói rồi mà, anh thật sự là một thiên tài.” Được rồi, miễn cưỡng có thể chịu được, Snape cất quyển nhật ký: “So với chỉ số IQ thảm hại của ngươi thì ta vẫn trội hơn.” Y hồi phục như bình thường. Harry cười rộ lên: “Bây giờ đi mua dược liệu thôi.” Snape hoàn toàn bị túm đi trước, nhóc con thô lỗ. Dược liệu cuối cùng cũng kích thích được hứng thú của Snape, nhất là y phát hiện ra vài loại dược liệu lần trước cửa hàng này không có, y bắt đầu chậm rãi lựa chọn. Harry đứng ở một bên không chịu yên, nhìn trái nhìn phải, dù sao cũng đã tới đây rồi, lát nữa tới thử tiệm cung cấp trang thiết bị Quidditch chất lượng cao xem sao, lâu rồi cậu không chú ý tới Quidditch. Đột nhiên, Harry nhìn thấy một người. Lucius Malfoy. Mái tóc bạch kim thật dài, khí chất ngạo mạn lạnh như băng, đôi mắt nằm trên đỉnh đầu, không hề chớp mắt. Tên chết tiệt này tới đây làm gì? Harry cảnh giác, Malfoy không làm việc gì tốt. Mắt nhìn thấy quý tộc tóc bạch kim quẹo vào một ngõ nhỏ, trán Harry nóng lên lập tức theo đuôi. Khoảng hai ngõ quẹo thì Harry bị mất dấu. Không xong, đây là hẻm Knockturn! Malfoy chết tiệt, tới nơi này nhất định có âm mưu. Harry vừa thầm mắng trong lòng vừa tìm đường ra ngoài. Đột nhiên, một bàn tay từ phía sau chụp lấy cậu, Harry lập tức hoảng sợ quay đầu lại. “Ngươi ở trong này làm gì?” Snape nhíu mày, cũng may y kịp lúc phát hiện Potter biến mất, nếu không Potter chết ở hẻm Knockturn thì ngay cả xác cũng không tìm được. “Tôi……..” Harry lắp bắp. Lỗ tai Snape khẽ động, nghiêng người, một mạt màu vàng lóe lên trong khóe mắt. Trợn to mắt, Snape vội vàng kéo Harry quẹo qua hướng bên trái rồi chạy về hướng ngược lại. Harry lảo đảo một chút nhưng cũng phát hiện được vấn đề, Malfoy phát hiện cậu theo dõi. “Dê con lạc đường……..” Âm điệu lạnh như kim loại của nam nhân vang lên, Malfoy nhẹ nhàng ngâm xướng. Harry nhanh trí kéo lấy bạn trai, trong nháy mắt ngồi xổm xuống một góc gạch vụn. Snape trừng mắt đến sắp phun ra tia lửa. “Không nói.” Harry nhỏ giọng nói, từ túi không gian tùy thân lấy ra áo tàng hình trùm lên hai người. Hai cơ thể dán sát vào nhau, hô hấp giao hòa cùng một chỗ. Trán Harry chạm vào gò má đối phương, trong nhất thời làm cậu phân tâm. Thật lâu rồi không gần nhau như vậy, Harry kìm không được càng nhích tới gần hơn, đôi môi nhẹ nhàng chạm vào cằm người kia. Snape suýt chút nữa nhảy dựng lên, tên ngu ngốc này đang làm gì? Trong thời điểm này còn bị hormone choáng váng đầu óc? ! Chúc mừng, giới pháp thuật bị diệt vong không còn xa. “Trò mèo vô dụng.” Gia chủ bạch kim ngạo mạn đi tới, đũa phép chỉ thẳng về trước. Đùng vậy, trò mèo vô dụng. Snape so với ai khác càng hiểu biết bản lĩnh của lão bằng hữu này. Áo tàng hình có thể che dậy hơi thở cùng tung tích của ma lực, chính là Lucius phát hiện ra có người theo dõi mới đuổi theo, nói cách khác hắn đã phát hiện ra tung tích ma lực của bọn họ, tung tích đột nhiên gián đoạn, một là độn thổ, hai là chú ngữ ẩn thân. Dùng hắc ma pháp sẽ có thể tiếp tục truy đuổi, đây mới là nguyên nhân Snape kéo Harry chạy chứ không phải độn thổ, Lucius không phải người bình thường. Thế này thật là tốt, nếu như áo tàng hình bị phát hiện, Potter ngu xuẩn! Áo tàng hình là của gia tộc Potter, bí mật này Lucius chắc chắn biết được. Thời còn đi học, bọn họ cùng Potter đánh nhau không biết bao nhiêu lần, có câu nói rất đúng, hiểu rõ mình nhất không ai khác chính là địch nhân. Malfoy chắc chắn biết điều này, chỉ làm bộ như không biết mà thôi. “Không được nhúc nhích.” Snape phát ra âm thanh của xà vương cảnh cáo Harry. Ngay sau đó, Snape chui ra khỏi áo tàng hình, xuất hiện bên cạnh một đống gạch vụn. Harry trừng mắt, muốn đừng dậy nhưng đối phương dùng chân chống cậu lại, không cho động đậy. Vì cái gì? “Tốt lắm.” Malfoy tán thưởng một cách giả tạo, đi tới phía trước, đũa phép không hề hạ xuống: “Ngươi biết rõ mình trốn không thoát.” Là hai người, không phải một, ánh mắt Lucius quét tới góc chết phía sau đống gạch vụn, mãi tới khi thiếu niên quay đầu lại. Harry rõ ràng nhìn thấy trong mắt Malfoy có chút giật mình. “Ngươi……” Lucius liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương là ai, sắc mặt liền đen đi vài phần, hắn đi tới trước mặt lão bằng hữu, kinh ngạc đã biến mất, tăng thêm vài phần tò mò. Snape trợn mắt liếc lão hữu, đau đầu. Lucius đột nhiên mỉm cười, lạnh lùng nói: “Tuy rằng không biết ngươi đang chơi trò gì, nhưng nghe một chút cũng không sao.” Snape khoanh tay trước ngực, bộ dáng rất không kiên nhẫn. Lucius cũng không gấp, ánh mắt như sắc bén như dao lườm về khoảng trống phía sau Snape: “Hóa đá!” Một chú ngữ từ đũa phép Lucius bắn về phía khoảng trống. Snape rút đũa phép ra, tốc độ nhanh kinh người, một thần chú không tiếng động thành công đánh bật câu chú của Lucius. Lucius thu hồi đũa phép, gương mặt tinh tế mang theo một tia cân nhắc, hắn nhếch một bên mày: “Thú vị, thật thú vị.” Nam nhân tao nhã xoay người, đi ra ngoài. Snape cúi đầu nhìn về hướng Potter trừng mắt sau đó mới đuổi theo Lucius. Đây là tình huống gì? Harry siết chặt tay, Allen là Slytherin, như vậy quen biết Malfoy cũng không phải chuyện không có khả năng, huống chi Allen lại là một Slytherin vĩ đại như vậy, thậm chí có lẽ Draco Malfoy cũng biết tới Allen, Harry phỏng đoán, lúc bọn họ mới vào trường có lẽ Allen vẫn chưa tốt nghiệp. Bị khí thế của bạn trai làm sững sờ hai giây, Harry liền đứng lên đuổi theo, vẫn khoát áo tàng hình trên người. Khoảng mười met. Hai Slytherin trong lòng biết rõ. Tựa hồ không phải là một người bình tĩnh, Lucius nghĩ như vậy. Snape không chút thay đổi sắc mặt. Lucius đưa người bằng hữu vào một nhà hàng cao cấp phù hợp với thưởng thức của hắn, còn chọn một phòng nhỏ riêng biệt, một mặt là phần kính sát đất thiết kế rất độc đáo, từ bên trong có thể quan sát được phong cảnh bên ngoài, về phần từ bên ngoài có thể nhìn được bên trong hay không thì tùy theo ý thích khách hàng. Thực hiển nhiên, Lucius chọn có thể, hắn chỉ khóa chặt cửa sau đó an vị trên chiếc ghế bành. Mặt bàn cùng chân nến được điêu khắc tinh mỹ, trên trường được bố trí theo phong cách cổ điển theo kiểu quý tộc xưa, nam nhân tóc vàng có chút lười biếng: “Severus, anh như vậy thực làm tôi hoài niệm.” Snape không nhìn ra bên ngoài, nhưng y biết Potter nhất định đang ở bên ngoài nhìn chằm chằm. Lucius ngược lại chuyên chú ngắm nhìn tách hồng trà trên bàn, hớp một ngụm, trầm mặt một lúc lâu sau mới nói: “Không tính nói lí do thoái thác sao?” “Có giá trị?” Snape hờ hững nói: “Hay nên nói là gia chủ gia tộc Malfoy có sở thích thu thập chuyện tầm phào?” “Những chuyện tầm phào có liên quan tới anh nhất định rất có giá trị.” Lucius chống một tay nâng cằm: “Hiện giờ không ổn định, chú ý chút biến động nhỏ rất có giá trị.” Nghiêm khắc mà nói, hai người này anh không ra anh, em không ra em, cả hai đều là những kẻ có đủ thực lực giả vờ đi theo Chúa tể Hắc Ám, quan hệ riêng tư cũng rất tốt, tuy rằng Snape không thừa nhận nhưng từ việc Lucius để y làm cha đỡ đầu cho Draco, và y cũng đồng ý đã thấy rõ. “Nhất là…… khó có dịp thấy anh bảo vệ một ai đó.” Lucius bổ sung, tùy ý liếc mắt một cái về hướng cửa sổ, tựa như đang nhìn phong cảnh. Snape tựa đầu sang một bên, bộ dáng xa cách. “Quên đi, con người luôn có bí mật.” Lucius nhận thấy lão bằng hữu không muốn đề cập cũng không miễn cưỡng, liền thay đổi đề tài: “Draco gần đây thế nào?” “Tùy ý làm bậy, gây chuyện rắc rối.” Snape phun ra hai câu. “……..cũng khó cho nó.” Lucius thản nhiên nói. Snape nhịn không được hỏi: “Có chuyện gì?” “Nói ra thì anh vẫn chưa gặp chủ nhân đi?” Lucius một lần nữa nâng tách trà lên, ánh mắt tập trung vào thứ chất lỏng hồng nhạt: “So với lúc trước…. lại càng mạnh mẽ hơn, bất luận phương diện nào cũng vậy.” “Lucius, ngươi biết rõ cách tránh đi mũi nhọn.” Snape nín thở, sau thất bại lần đầu tiên của Chúa tể Hắc Ám, gia tộc Malfoy nhanh chóng liền gạt bỏ quan hệ, còn có thể vui vẻ đứng một bên xem hỗn loạn đủ để thấy năng lực của Lucius. “Quá khen.” So với loại tử thần thực tử trung tâm như Bella thà vào Azkaban chờ đợi, Lucius không thể nghi ngờ chính là kẻ phản loạn, Chúa tể Hắc ám có thể dễ dàng tha thứ đơn giản vì hắn vẫn còn tác dụng. Chúa tể Hắc ám không tin bất luận kẻ nào, dưới tay đều là quân cờ, cho dù là những kẻ luôn cẩn thận từng chút ngay giây tiếp theo vẫn có thể làm vật hi sinh. Từ ngày dấu hiệu Hắc ám được khắc lên cánh tay, gông xiềng đã bắt đầu đeo trên cổ bọn họ. ……. Harry một mực đứng ở bên ngoài, nhìn hai người ở bên trong uống trà, nói chuyện, ăn cơm chiều cùng nhau, chính là cậu không thể nghe được bên trong nói gì. Tuy rằng hai người nhìn có vẻ xa cách, nhưng Harry biết đó chỉ là bề ngoài, ít nhất Malfoy rất coi trọng Allen, nếu không tuyệt đối sẽ không bỏ qua khi biết ở đó vẫn có người thứ hai, hơn nữa nhất định sẽ không lãng phí thời gian để ngồi ăn cơm. Malfoy là lão đại của Slytherin, chỉ cần nhìn hành vi kiêu ngạo của Draco Malfoy ở trường học là đủ hiểu, vì thế Allen mới không thể không cho Malfoy giữ mặt mũi? Suy nghĩ của Harry thực hỗn loạn, cậu hoàn toàn không muốn bạn trai mình có liên quan gì tới tên quý tộc bạch kim xấu xa này. Hơn nữa, còn có một tư vị khác nổi lên trong lòng Harry. Cậu vẫn luôn nghĩ rằng quá khứ của Allen không hề quan trọng, Slytherin cũng tốt, cái gì cũng tốt, chỉ cần hai người ở cùng nhau là được, hết thảy mọi chuyện không cần hỏi tới, cứ để sau đầu, tựa như cậu không muốn vạch trần thân phận buồn cười của mình là cứu thế chủ Gryffindor. Chính là một màn trước mắt làm cậu…… ghen tỵ, Allen là tên mình đặt, cậu không biết tên thật của Allen là gì, những chuyện riêng tư không nói tới, với cậu mà nói chỉ là một cái tên mà thôi nên cũng không cố truy đến cùng. Nhưng Malfoy lại biết, nhất định biết, còn có rất nhiều Slytherin biết Allen thực sự, tên thật, quen biết thật, thậm chí còn quen biết Allen trước khi Harry xuất hiện, từng xuất hiện trong quá khứ của Allen. Hai người yêu nhau, nhưng thế giới không phải chỉ có hai người, rời khỏi thế giới thần tiên ở đường Bàn Xoay, sự thật làm Harry bàng hoàng, cậu phát hiện chính mình ngày càng tham lam, nguyên bản chỉ mong có một nơi ấm áp, nhưng hiện tại cậu muốn có nhiều hơn từ Allen. Tựa như một chú rồng hai màu đỏ vàng đang ở trong tổ lại vô tình trộm được một quả trứng xanh biếc xinh đẹp, ngắm nhìn nó, bao bọc nó không để bất cứ kẻ nào nhìn thấy, hay mơ tưởng hiểu biết sinh vật này hơn mình, chống lại bất cứ ý đồ nào muốn tiếp cận quả trứng này. Bất an trong lòng làm chú rồng ôm chặt lấy quả trứng, nói với nó: có lẽ tao không đủ hiểu biết, nhưng mày chính là tình yêu duy nhất của tao.
|
Chương 34
Chuyện Harry muốn làm nhất bây giờ chính là xông vào, cho Malfoy hai cái tát, sau đó kéo Allen chạy đi. Nhưng đây chỉ là một ảo tưởng tốt đẹp mà thôi. Là một Slytherin, quen biết Slytherin khác không có gì kỳ quái cả, Harry tự lập một bức tường chắn trong lòng mình, người mà cậu yêu, cho dù lúc ở trường quen biết Draco Malfoy cũng không phải loại người như Goyle và Crabber đi xách giầy cho người khác. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng cậu vẫn gục đầu xuống, ủ rủ rời đi. Có lẽ từ nhỏ đến lớn Harry chưa bao giờ chân chính sở hữu một thứ gì đó của riêng mình, vì thế mới khẩn trương như vậy, khát vọng đối phương chính là người nghiêm mặt đứng trong nhà bếp vì mình mà nấu cơm, chứ không phải những vai trò khác. Cậu khao khát một mối quan hệ đơn giản, một tình yêu đơn giản, khi tình huống trở nên phức tạp cậu không biết mình nên làm gì. Hogwarts. “Thế nào?” Vừa mới đẩy cửa phòng nghỉ chung gương mặt Hermione đã xuất hiện trước mắt Harry. “Cái gì?” Harry hoàn hồn. “Mình nói muốn gặp bạn trai bồ, chẳng lẽ bồ quên mất rồi?” Hermione bất mãn vòng tay trước ngực, nhìn Harry như hổ rình mồi. Đầu óc Harry trống rỗng, cậu đã quên hết sạch. “Harry!” Hermione trừng mắt. “Mình mệt chết đi được, muốn ngủ một giấc.” Harry lập lờ, bước ngang qua người bạn tốt chạy lên lầu. Phải ngủ một giấc, ngày mai còn học nhóm, nằm trên giường sắp xếp xem ngày mai nên học cái gì mới tốt. Thở mạnh một hơi. Harry từ trong lòng lấy ra quyển nhật ký, cậu rốt cuộc muốn trốn tránh cái gì, muốn hỏi thì cứ hỏi là được rồi. Nên mở đầu thế nào đây? Malfoy nói chuyện gì với anh? Tên của anh rốt cuộc là gì? Anh đang giúp đỡ Malfoy sao? Harry thực rối rắm, điều này vốn không nằm trong phạm vi cậu muốn dò xét, hai bên có giao thiệp khác nhau, đều là bí mật song phương, Harry hiểu mình nên đúng mực. Mặt khác, hầm. Snape cùng Lucius tách ra thì trở về trường học, tình huống của lão bằng hữu rất tệ, rất có khả năng sẽ bị đẩy lên làm mũi nhọn, còn y ngoại trừ bỏ việc bận rộn để ý tới Potter, còn phải coi chừng đứa con đỡ đầu vốn đã chững chạc, nhưng dù có chững chạc thế nào cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Quyển nhật ký để trong người bị nhiễm hơi ấm từ nhiệt độ cơ thể, Snape nhịn không được lại muốn thở dài, chỉ mong nhóc con này không cần vì chuyện hôm nay mà gặp phải nhiều phiền phức. Mở ra trang đầu tiên, trên mặt đã ghi đầy chữ. Tất cả chữ viết đầy ắp chỉ có một cái tên: Allen. Ngặn chặn tình tự đang trào lên trong lòng, Snape lật tiếp một trang, trang thứ hai vẫn là những dòng tên như trước, phía từ cuối vẫn còn đang tiếp tục kéo dài, cứ liên tục như vậy, như đang vô thức mà viết ra. 【 ngu ngốc. 】 Snape vừa viết vừa mắng, đánh gãy hành vi theo quán tính của đối phương. Dòng chữ của đối phương đột ngột bị cắt ngang, chữ viết liền chuyển đổi: 【 anh về rồi? 】 Snape phun khí: 【 rõ ràng. 】 【 anh cùng Malfoy…..tiên sinh….. 】chữ viết chậm chạp. Snape không khỏi muốn ca ngợi vài câu, đối với Potter mà nói phải dùng bao nhiêu dũng khí mới có thể cho Lucius thêm hai từ xưng hô “tiên sinh”. Trước mặt một Slytherin không chửi mắng một Slytherin khác là chuyện rất thông minh. 【 Quen biết mà thôi, nhóc con, Slytherin không có người không biết hắn.】Snape tùy ý nói, y không muốn biến mọi chuyện trở nên phức tạp. Sau một lúc lâu, một câu mới xuất hiện: “【 anh đã nhớ lại tên của mình đi? 】 Snape nhíu mi, Potter để ý không phải chuyện mình cùng Lucius ở cùng một chỗ, mà là y cố ý dấu diếm? 【 tôi chỉ……. 】Một hồi lâu không nhận được câu trả lời, bên kia có vẻ kích động. Snape nhu nhu huyệt thái dương, trò chuyện với một Slytherin đã làm nhóc con này bận tâm tới như vậy, nên trả lời thế nào? Tên thật? Buồn cười! Chỉ nghĩ thôi cũng không được, y không muốn cậu bé vàng của giới pháp thuật bị chết vì kinh hoảng, nói dối thì sao? Snape là gián điệp hai mặt ưu tú nhất, nói dối cũng làm không ít, chính là đối với quyển nhật ký trước mặt lại không thể nào viết ra được. Tiếp tục im lặng? Hoặc là đơn giản nhất cứ đóng lại, không để ý tới? Tốt lắm, đường đường là viện trưởng Slytherin lại bị nhóc con chết tiệt này bức đến phải trốn tránh, đối với Potter mà nói chiến tích này vĩ đại cỡ nào, nếu Snape thực sự làm như vậy, Potter ngày mai nhất định sẽ mang một đôi mắt gấu mèo vào phá hủy lớp độc dược của y. Suy nghĩ một chút, Snape dùng lại cách thức của người nào đó 【 nếu ta không ngại ngươi dấu diếm thân phận của mình, ngươi có để ý ta làm như vậy không?】 Ký túc xá Gryffindor, Harry hốt hoảng ngã lăn xuống giường. “Harry?” Neville ló đầu qua. “Trượt một chút.” Harry vội vàng đứng lên, trời ạ, Allen làm sao biết được: 【 Anh biết tôi giấu diếm thân phận?】 Harry bám dính vào trang giấy. 【 năm thứ 5 không có ai tên Daniel, nhóc con. 】 Úc! Harry rên rỉ trong lòng, cậu nhớ lại quả thực đã rất lâu Allen không gọi tên giả của cậu, Allen đã sớm biết? 【 tôi không phải cố ý nói dối đích. 】 Harry trong nháy mắt xìu xuống. 【 ta cũng không cố ý. 】 Người kia trả lời. Harry vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để nói cho đối phương biết thân phận thực sự của mình, như vậy, cậu cũng không có lập trường để nghi ngờ đối phương, Gryffindor chính trực bất đắc dĩ cúi đầu, nghĩ tới gì đó, cậu vội vàng ghi thêm một câu 【 tôi thực sự thích anh. 】 Làm ơn đi, chỉ duy nhất chuyện này không cần hoài nghi. 【 ta không mù. 】 Snape ở trong hầm bị cứu thế chủ thình thình thú nhận mà bị sặc. Nói thật, cho dù y đang sắm vai chính mình lúc 18 tuổi, nhưng tính tình của Snape vẫn hệt như hiện tại, cho dù lời nói châm chọc có ít đi một chút, nhưng ánh mắt bén nhọn như dao vẫn không ngừng quăng về phía Potter, chính là tên nhóc này không hề có chút e sợ, cứ bám dính lấy y, hoàn toàn xem y là một vật thể vô hại. Bất luận là điều chế độc dược hay làm chuyện khác, Potter luôn chuyên chú nhìn mình, hoặc lấy sách ngồi ở bên cạnh bầu bạn, Snape không bị mù, y nhìn thấy được tình cảm của Potter, cái nhìn tràn ngập mê luyến đó giống hệt như Potter cha, chẳng qua tên kia dành cho Lily. Tại sao có thể như vậy? Snape đột nhiên cảm thấy sợ hãi, y có thể đã quen chăm sóc Harry, nhưng mối quan hệ này cuối cùng sẽ thế nào đây? Những năm quá khứ, y rõ ràng là người gây ra nhiều thương tổn cho Potter nhiều nhất, tới bây giờ lại tiếp tục là người gây ra tổn thương sâu nhất hay sao. Đây không phải cảnh tượng y muốn nhìn thấy. Cứ như vậy, hai người đều vướn vào phiền muộn, chẳng qua trọng điểm không giống mà thôi. ………. Cuối tuần, Harry xảy ra chuyện. Chính xác hơn là cả nhóm học tập. Mụ Umbridge cùng Malfoy cầm đầu Slytherin xông vào phòng cần thiết, vừa vặn bắt được bọn họ. Harry còn bị một sức mạnh vô hình túm ngã xuống đất. “Thần chú trói chân, Potter!” Đầu bạch kim vô cùng đắc ý: “Nhìn xem, giáo sư, tôi quơ được tên đầu sỏ.” “Tốt lắm, Draco, làm rất tốt!” Umbridge vừa thấy Harry lập tức cao hứng: “Slytherin thêm 50 điểm, những người khác không được bỏ sót.” Những học trò khác đã từ cửa khác trong phòng cần thiết kịp thời trốn thoát. Harry oán hận trừng mắt nhìn Draco, cha con chả có tên nào tốt. Tình hình trở nên nghiêm trọng, Harry bị đưa tới phòng hiệu trưởng, bộ trưởng Fudge cùng bộ trưởng thần sáng cũng tới, tội danh của Harry bị khuếch đại, Harry cũng không biết nhóm học tập của mình lại bị nói là tập đoàn phi pháp, thậm chí là quân đội? “Tôi nghĩ thực tử đồ mới là tập đoàn phi pháp.” Harry phẫn nộ trừng Fudge: “Sao ông không đi bắt Voldemort đi?” Làm Harry cảm nhận nhiều nhất chính là trừ bỏ cụ Dumbledore, tất cả đều lộ ra thần thái hoảng sợ, con mẹ nó đều là một đám nhu nhược! Harry trong lòng thật sự tức giận. “Không được, tôi quyết không cho phép loại tin đồn này——” Fudge và mụ Umbridge cùng phát ra âm thanh bén nhọn. “Tôi nghĩ đây là vấn đề của mình…..” Cụ Dumbledore tán thưởng chụp lấy bả vai Harry, nhìn những người khác lắc đầu, đem hết mọi trách nhiệm đặt lên người mình. Fudge lập tức hưng phấn: “Là ông mưu đồ bí mật phản đối tôi? !” Harry muốn nói nhưng bị cụ Dumbledore kìm lại: “Đừng lên tiếng, Harry.” “Tốt lắm, tôi vốn định khai trừ Potter, nhưng bây giờ, ông sẽ bị áp giải tới Bộ Pháp Thuật để thẩm tra.” Fudge ngày càng hưng phấn. Còn cụ Dumbledore nhếch lên một nụ cười giảo hoạt: “Ai nói với ông, tôi sẽ bó tay chịu trói?” Một đạo ánh sáng lượng vòng trong phòng, sau đó là một trận pháo nổ điếc tai, bụi cuốn lên mù mịt, Harry lảo đảo té ngã xuống đất, nhóm người trong các bức tranh thét chói tai, tiếng kêu của Fawkes cất lên, trời đất quay cuồng, sau đó có âm thanh va chạm, tiếp đó là tiếng rên rỉ. “Con ổn không?” Harry ngẩng đầy, chỉ thấy cụ Dumbledore tủm tỉm nhìn cậu, những người khác đều bị ngã nhào trên mặt đất rên rỉ. “Thầy…..” Harry đứng lên. “Thầy phải tránh vài ngày.” Cụ Dumbledore chụp lấy Harry, vội vàng nói: “Đáp ứng thầy, không được tự tiện rời khỏi trường, còn nữa, phải học tốt bế quan bí thuật, được không?” “Con…..” Harry lúng túng, cụ Dumbledore biết cậu tự ý rời khỏi trường? “Tin vào Severus.” Cụ Dumbledore kề sát lỗ tai đứa nhỏ: “Anh ta xứng đáng để con tin tưởng, rất mau, con sẽ hiểu được.” Harry chưa kịp nói gì, liền thấy Fawkes xoay người bay tới, mang theo cụ Dumbledore, một ngọn lửa bùng lên hai người đều biến mất. “Chết tiệt!” Fudge cùng mụ Umbridge lớn tiếng ồn ào. “Tuy rằng tôi không thích Dumbledore nhưng cũng không thể phủ nhận, đôi lúc ông ta thực có cá tính.” Trong một bức họa trên trường, Phineas Black đối mặt với bộ trưởng nói. Một ngày sau. Bộ Pháp Thuật chính thức phê công văn xuống, Umbridge chính thức tiếp nhận chức vị của Dumbledore trở thành nhân vật số 1 ở Hogwarts. Slytherin trở thành tổ điều tra đặc biệt, có quyền lực trừ điểm ngang giáo sư, còn có chuyện gì tồi tệ hơn được nữa không? Harry lạnh lùng nhìn cái gọi là quy định mới được dán trên tường. Hoàn cảnh sinh tồn càng trở nên ác liệt, Malfoy giống như một con sên cứ bám theo cậu trừ điểm, Umbridge nũng nịu trào phúng không ngừng xuyên xỏ, một số học trò khác vẫn âm thầm phản kháng, tỷ như cặp song sinh, đây cũng là một trong những nguyên nhân Umbridge không rãnh rỗi tìm tới Harry gây phiền toái, trước cửa văn phòng mụ xuất hiện một cái đầm lầy. Buổi tối, Harry đứng ở cửa hầm, tự nhiên trong lòng lại cảm thấy vô cùng bình ổn. Trong trường đã loạn thành một đoàn, nhưng nơi này lại làm cậu cảm thấy an bình, thực không thể tưởng tượng nỗi.
|
Chương 35: Mặt trái của hai người
Nam nhân đang phê bài tập, Harry thấy vậy cũng thành thật ngồi ở chỗ cũ làm bài tập. Umbridge đi chung quanh thẩm tra, trong lòng nhóm giáo sư cũng rất hoảng sợ, vì thế phần bài tập về nhà cho đám học trò cũng ít hơn, ngoại trừ môn độc dược, lớp học của Snape tựa hồ không hề bị ảnh hưởng chút nào. Làm xong bài tập, Harry trộm nhìn Snape, phía bên tay trái đối phương là một đống bài tập đã được phê chữa xong, một đống thật dày, bên phải vẫn còn hơn mười bộ. Ý thức được đối phương hoàn toàn không để ý tới mình, Harry liền lấy quyển nhật ký ra, nhưng thật chán, bạn trai cậu không có ở đó. Nghe nói Snape dạy ở trường cũng đã mười mấy năm, như vậy Allen cũng là học trò của Snape? Có lẽ là học trò thích nhất, bởi vì Allen có thiên phú độc dược xuất sắc như vậy mà. Không có việc gì làm Harry bắt đầu suy nghĩ mơ màng. “Potter.” Âm thanh nhạt nhẽo của nam nhân đánh gãy hướng suy nghĩ của Harry. “Dạ, giáo sư.” Harry bày ra bộ dáng vô cùng khiêm tốn. “Đã luyện tập chưa.” Bình thản hỏi. “Dạ có.” Harry không nói dối, cậu quả thật rất chuyên chú luyện tập. “Thực tế có thể biết thật giả, không phải sao?” Nam nhân chậm rãi điều chỉnh tâm tư tiếp tục nói. Harry ngừng thở, bắt đầu ngừng hoạt động bộ não. “Chiết tâm trí thuật!” Ma lực mạnh mẽ bắt đầu xung đột, Harry nhắm mắt lại thừa nhận xâm nhập, cảm giác ghê tởm vẫn như trước không ngừng dâng lên, phải phân tán ra sau đó đẩy nó đi. Đi ra ngoài! Harry bắt lấy cơ hội, âm thầm dùng sức, đại não lập tức trở nên thanh tĩnh, áp lực trong nháy mắt biến mất. Há mồm thở dốc, Harry mở mắt ra, tươi cười khó có thể che dấu được, vừa rồi đã thành công đi? Snape không cười, y suýt chút nữa đã bị ma lực bắn ngược trở lại xâm lấn vào đầu, rất nguy hiểm. “Rút đũa phép của ngươi ra, Potter.” Ánh mắt dừng lại trên người thiếu niên đắc chí, Snape thản nhiên nói: “Thêm vào Chương trình học, công kích cùng phòng ngự.” “Cái gì?” Harry hoàn hồn. “Có gì bất mãn thì cứ đi oán hận với Dumbledore, nếu như hắn có thể trở về.” Snape tự biện bạch cho hành vi của mình: “Bây giờ, không cần lãng phí thời gian.” “Giữ vững tư thế cảnh giới, trốn tránh hoặc đánh trả.” Snape phân phó. Đây không phải giống như nhóm học tập của cậu sao? Không, cao cấp hơn, Harry nghe theo chỉ thị tiến hành. Cửa hầm bật mở. Người vào là Draco Malfoy. “Snape giáo sư…… em….. thật xin lỗi…….” Thiếu niên bạch kim giật mình nhìn thấy Snape ở cùng với Harry. “Không có gì, Draco, Potter đang học bổ túc độc dược.” Snape hạ đũa phép xuống. Harry rõ ràng nhìn thấy Malfoy quăng ánh mắt mỉa mai cùng khinh bỉ về phía mình, tốt lắm, ngày mai toàn bộ trường sẽ biết cậu phải học bổ túc độc dược. “Đi ra ngoài, Potter.” Snape bảo. Harry hung hăng trừng mắt liếc Malfoy một cái mới đi ra ngoài, Snape đối đãi với Slytherin hoàn toàn khác biệt, không giải thích gì về chuyện Malfoy đã trực tiếp đuổi mình đi. Cửa đóng lại. “Giáo sư, thầy thật tốt bụng.” Draco thu hồi ánh mắt dư thừa. “…… ngươi phối hợp với Umbridge làm đủ trò bịp bợm cũng không thay đổi được gì.” Snape tránh đi vấn đề con đỡ đầu nói, thản nhiên nói: “Chỉ là trò đùa cỏn con lấy lòng mọi người.” Draco nghẹn, bị nhìn thấu, từ sau lễ Giáng Sinh, cậu nhận thấy tình cảnh của cha ngày càng khó khăn, Draco thực mâu thuẫn, vì thế ở trường cậu không muốn cắt đứt hết đường lui, luôn chừa lại một ngỏ để đi, nhưng về phương diện khác, lời nhắn từ nhà truyền tới muốn cậu làm một vài chuyện để chứng minh gia tộc Malfoy thật sự đứng đối lập với cứu thế chủ. “Cha muốn gặp thầy, nhưng ông không tiện tới đây.” Draco mím môi, nhắn lại: “Ông nói thứ như lần gặp ở nhà hàng, thời gian giống nhau.” “Ta đã biết.” Snape trả lời, có vẻ Lucius gặp phải phiền phức. Draco xoay người đi ra ngoài, tới cửa lại ngừng lại, chần chờ một chút cậu quay đầu: “Cha đỡ đầu, cha… ông ấy……” “Con đường hắn đã chọn thì phải tiếp tục kiên trì.” Snape nói trắng ra với con đỡ đầu: “Ngươi không cần quan tâm, hắn là Malfoy, không phải sao?” “Nhưng ông là cha của em.” Draco cười khổ. Nếu đại nạn sắp ụp tới, như vậy lợi ích cao nhất mà Malfoy quan tâm chính là an nguy của người thân, đây cũng là nguyên nhân Snape hài lòng về gia tộc này. …….. Harry thật muốn nôn, nên biết rằng đam mê đột ngột bị gián đoạn sẽ khó chịu cỡ nào, Harry đại khái hiểu được vì sao mỗi lần Hermione đang đọc sách bị làm phiền sẽ bạo phát như vậy. Trên giường lật sách xem, Harry thường xuyên ngó qua quyển nhật ký, không có Allen thật nhàm chán. Mười giờ, một dòng chữ khác rốt cuộc cũng nổi lên. 【 tôi gần đây phải ôn tập, có lẽ không rãnh tới gặp anh. 】Harry quyết định nghe theo lời đề nghị của cụ Dumbledore. 【 Ừm. 】 Harry ảo não, cách dùng từ ngắn gọn của Allen nhiều lúc làm người ta đau đầu thật, đối mặt cậu còn có thể xem biểu tình của Allen, nói thế nào nhỉ, hành vi của Allen thực sự rất thú vị đã bù đắp lại ngôn ngữ đơn giản của anh. Harry gõ gõ đầu bút, suy nghĩ một chút mới hỏi: 【 Snape giáo sư ở chung với anh khi ở phòng sinh hoạt chung có ôn hòa không? 】Đây là lần đầu tiên cậu bàn tới chuyện ở trường học. Snape rất thiên vị Slytherin, bất quá, dù thế nào đi nữa Harry cũng không thể tưởng tượng nỗi Snape ở phòng sinh hoạt chung mỉm cười với nhóm tiểu xà, thật sự rất kinh dị. Thật lâu sau mới đáp lại 【 vì cái gì lại hỏi như vậy? 】 【 tò mò thôi. 】 Con người luôn có sự tò mò, Harry lắc đầu: 【 tôi cảm thấy thành kiến cùng bao che khuyết điểm của y là có một không hai. 】 【 Bất cứ sinh vật nào còn sống cũng nói như vậy, không cần ngươi bàn luận 】 Harry le lưỡi, viết tiếp: 【 vậy anh nhất định là người y thiên vị nhất.】 Viết xong Harry liền cảm thấy nhất định là vậy, nhân tiện cậu cảm thấy rất tự hào vì mình bắt cóc được học trò đắc ý nhất của Snape. 【 không. 】 Harry nhíu mi, chờ đợi một hồi cuối cũng chỉ có một chữ không thật to. Cậu nói gì sai sao? Trong lòng có chút hoảng, Harry vội vàng bù lại: 【 Ánh mắt Snape giáo sư rất tệ, anh không cần để ý tới y, y cũng không thích tôi.】 【 không. 】 Lại là câu trả lời này. Harry không hiểu nỗi: 【 Allen? 】 Đối phương không trả lời, chỉ khéo léo chấm dứt cuộc nói chuyện 【 muộn. 】 【 vậy, ngủ ngon. 】 Harry chần chờ một chút nhưng vẫn viết. Hầm. Snape đồng dạng cũng chần chờ một hồi mới viết xuống một từ tương tự: ngủ ngon. Nhức đầu. Snape có cảm giác chính mình đang làm những chuyện cực kỳ ngu xuẩn. Snape biết mình rất rõ, âm trầm cổ quái khó chịu, y không ngại ánh nhìn của người khác cũng không muốn thay đổi bản thân để phù hợp với mọi người, y có kiêu ngạo của mình, nhưng mà nó không có nghĩa y thích mình, nhiều năm như vậy, y căm hận rất cả mọi thứ quanh mình, đồng thời cũng tự căm hận chính mình. Tựa lưng vào ghế, Snape mím môi thành một đường mảnh như sợi chỉ. Cho tới giờ, chuyện điên cuồng nhất mà y từng làm có lẽ không phải đi theo Chúa tể Hắc ám, mà chính là sử dụng độc dược giảm tuổi cùng ngoạn quyển nhật ký để diễn một vở kịch buồn cười tên là lừa mình dối người. Không nên tới gần nhưng lại nhịn không thể từng chút tiếp cận. Ít nhất Harry nói đúng, ánh mắt y thực tệ mới có thể nhiều lần lao đầu vào phiền toái như vậy. ………. Cuối tuần, Snape theo hẹn tới gặp lão bằng hữu. Vẫn là căn phòng lần trước, vẫn là cửa sổ sát đất nhưng được phủ một tấm rèm thật dày, vô hình giảm bớt ánh sáng trong phòng, nam nhân bạch kim đứng bên cạnh cửa sổ, gương mặt trắng nõn tinh xảo bị phủ một tảng bóng lớn. “Biến trở lại rồi?” Quý tộc quay đầu lại, nháy mắt cảm xúc buồn phiền lúc trước trong mắt đã rút lui thay vào đó là chút lười biếng cùng trêu tức. Snape kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt sắc bén quét về phía nam nhân: “Ta bận rộn nhiều việc, Lucius, chuyện râu ria không cần đề cập tới.” “Như vậy……. chuyện cứu thế chủ?” Lucius vừa nói vừa đi lại gần, trượng đầu rắn gõ lên mặt đất, ngữ điệu chậm lại vài phần: “Đối với anh, có quan trọng hay không?” Gương mặt đại sư độc dược đột ngột căng thẳng: “Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?” “Anh như vậy làm tôi cái gì cũng không muốn nói.” Khóe miệng Lucius nhếch lên thành một độ cung, tựa tiếu phi tiếu. “Vậy ngươi cần gì tìm ta.” Snape lạnh lùng hồi phục vẻ mặt. Malfoy sẽ không làm chuyện vô ích, huống chi là hắn. “Quyết định của anh vẫn như cũ không thay đổi sao?” Lucius ngồi xuống, nghiêm túc hỏi: “Severus, anh thật sự tính toán vì một phụ nữ đã chết mà muốn chơi một trò nguy hiểm?” “Lucius……..” Snape hậm hực che dấu biểu cảm, y lên tiếng cảnh cáo lão bằng hữu. Bọn họ là bằng hữu nhưng lại không can thiệp vào chuyện của nhau, thậm chí nếu có lựa chọn lập trường khác nhau nhưng nếu gặp nhau trên chiến trường, ngươi chết ta sống cũng không trách ai. Vì thế, Lucius luôn bảo trì thái độ đứng xem, chẳng qua, lần này có chút khác biệt. Ông cần phải xác nhận lập trường của lão bằng hữu. Nam nhân tóc vàng nheo mắt lại, dùng khí thế bắn ngược trở lại. “…….không quan hệ tới cô ấy.” Snape vòng hai tay trước ngực, rốt cuộc cũng trả lời: “Bất quá, ta sẽ không để Potter chết.” Bởi vì áy náy mà hộ mệnh, y đã từng như vậy, nhưng hiện tại, y muốn bảo hộ Potter, xuất phát tự tận trái tim. Ánh mắt đại quý tộc trợn tròn: “Anh…….” “Trở lại chuyện chính, ý đồ của ngươi.” Đối với Snape mà nói, y đã rất thẳng thắng. Lucius không hề có chút đề phòng thối lui, ngược lại lại vô cùng quyết tâm: “Severus, anh có thể bảo hộ Draco không? Mặc kệ phát sinh chuyện gì.” Ánh mắt đen thâm thúy như không có tia sáng nào có thể xuyên qua: “Rất nghiêm trọng sao?” Snape hỏi. Lucius né tránh ánh mắt của bạn tốt, đứng dậy đi về hướng cửa sổ, đưa lưng lại Snape: “Tôi cùng Narcissa đã bàn bạc.” Nam nhân chọn từ, chậm rãi nói: “Sinh mệnh chúng ta thế nào cũng không sao, quyền thế cùng địa vị trong chiến tranh cũng chỉ là mây khói, tôi chỉ hi vọng Draco được tự do.” Snape nhíu mi. “Một khi bị khắc dấu hiệu, muốn trốn cũng không được.” Lucius xoa cánh tay mình, quay đầu lại, giọng điệu vô cùng kiên định: “Nếu tình hình tồi tệ nhất, tôi thà rằng để Draco lưu lạc ở giới Muggle hèn mọn, anh hiểu được ý tôi không?” Snape khép mi mắt, vài giây sau, y đứng lên, áo chùng phồng lên cuồn cuộn như một cơn lốc xoáy hoàn mỹ, vững vàng bước ra cửa. “Ta sẽ dốc toàn lực.” Đại sư độc dược rời đi, Lucius nhắm mắt lại. Nhờ anh, Severus.
|