Tôi Yêu Cậu Không Chỉ Trong Phim
|
|
Chương 5: Chu Hiểu Phong bị bệnh ( phần tiếp theo) "Kính koong...Kính koong...Kính koong" " Quái, tên này bệnh nặng đến độ không ra mở cửa được sao?" Đinh Vũ lúc này đang ở ngoài cửa Chu Hiểu Phong, trong lòng chín phần lo lắng bởi từ nãy giờ nhấn chuông mà khôg thấy có phản hồi từ bên trong. Đinh Vũ lại đập cửa, quát: _ Chu Hiểu Phong... cái tên chết bằm này, có chết thì cũng phải ra báo cho tôi một tiếng chứ Một người phụ nữ nhà bên nghe thấy thế, tò mò mở cửa nhìn ngó Đinh Vũ. Đinh Vũ hai tai đỏ ửng, ngại ngùng nhưng đầu óc không ngừng chửi rủa Chu Hiểu Phong " Cái đồ... lúc nào cũng khiến người ta bị người khác dòm ngó. Cậu đúng là rắc rối cho tôi." Tay thử mở cửa, cửa thật sự không khóa, Đinh Vũ cười nhạt. " Mẹ nó... làm đứng cả buổi la hét chửi bới ngoài này. Cũng may là cậu bệnh chứ không tôi cũng tính sổ với cậu" Đinh Vũ vào nhà. Nhà của Chu Hiểu Phong nằm ở trong một chung cư cao cấp, có một phòng khách chính, hai phòng ngủ và một phòng bếp. Mắt thẩm mĩ của Chu Hiểu Phong thật sự không tồi, màu tường và màu nền khiến con người ta sau khi bước vào thật cảm thấy dễ chịu, loại bỏ mọi mệt nhọc bực bội vốn có của cơ thể. Đồ đạt nội thất bên trong căn nhà này đều được làm bằng gỗ, không chỉ trong phim mới được diễn vai thiếu gia mà ngay cả đời thường Chu Hiểu Phong cũng là một cậu công tử. Đó là những thừa hưởng của người ba- cố chủ tịch của một tập đoàn lớn ở Việt Nam. Đinh Vũ đảo mắt xung quanh, căn hộ rõ là sạch sẽ, bóng của cậu còn in cả lên mặt sàn. _ Chu Hiểu Phong, cậu đâu rồi? Tôi Đinh Vũ đây.- Đinh Vũ cố tình hét to. Vẫn không một tiếng động, Đinh Vũ lúc này thật sự lo lắng, cậu tiến nhanh vào phòng ngủ của Chu Hiểu Phong, mở cửa bước vào. Chu Hiểu Phong đang yên giấc trên giường, bên dưới sàn là đống giấy đã sử dụng vo tròn, có lẽ cậu ta tiện tay ném xuống khi hắc xì. Đinh Vũ tiến lại gần hơn, Chu Hiểu Phong không hề hay biết, sắc mặt Chu Hiểu Phong có vẻ hơi xanh xao khiến Đinh Vũ lòng càng không yên. Chu Hiểu Phong thật sự ngủ sâu, cơn sốt đến đã hành hạ cậu mê man. Lúc trước khi Đinh Vũ đến, Chu Hiểu Phong đã cố gắn dọn dẹp nhà cửa để đợi cậu, thế nhưng không chịu được mệt mỏi mà ngủ thiếp đi không hay trời chăng mây gió. Trước khi ngủ còn cẩn thận để cửa mở cho Đinh Vũ phòng trường hợp mê man khôg nghe thấy tiếng chuông cửa. Đinh Vũ quét mắt nhìn khuôn mặt Chu Hiểu Phong lúc này, lòng chợt đau đớn và cảm thấy có lỗi. Đột nhiên hôm nay cậu muốn quan sát khuôn mặt anh tuấn của Chu Hiểu Phog thật lâu để hằn sâu từng chi tiết vào trong đầu. Khuôn mặt chữ điền, hai mắt tinh ranh ẩn sau hàng lông mày rậm đang nhắm chặt vì mệt mỏi. Đôi môi mỏng lâu lâu nhếch lên trong mơ màng, chiếc mũi cao kia là cái Đinh Vũ thích nhất ở Chu Hiểu Phong hôm nay sao đỏ ửng và đang sụt sùi khó thở. Chợt quan sát thấy những giọt mồ hôi trên chán Chu Hiểu Phong, Đinh Vũ cuối xuống xé một bọc khăn giấy ướt bên cạnh lau cho cậu. Tay Đinh Vũ qua lớp giấy còn cảm nhận thấy hơi nóng tỏa ra trên chán của Chu Hiểu Phong, cậu ta thật sự đã sốt rất cao. Ngắm nhìn Hiểu Phong ngủ lúc lâu, Đinh Vũ quyết định đi xuống bếp nấu cho cậu ta chút cháo, vừa đến cửa, Đinh Vũ giật mình quay lại khi nghe tiếng Chu Hiểu Phong gọi tên mình. " Thì ra là nói mớ"- môi nở nụ cười, Đinh Vũ tiến nhanh xuống nhà bếp nấu nướng. Bật chiếc điện thoại lên, gõ cạch cạch vào google dòng chữ " Cách nấu cháo thịt bổ dưỡng", trên mạng hiện lên vô vàn công thức để Đinh Vũ có thể học và làm theo. Đây là lần đầu tiên Đinh Vũ phải vào bếp, bởi từ nhỏ đến lớn cậu luôn ỷ lại vào tay nghề nấu ăn của mẹ cậu, bà nấu ăn ngon cực. Sau khi bà mất ( Sẽ được chia sẻ lí do trong các chương sau) thì tài nấu ăn của ba cậu cũng không khiến cậu phải thất vọng. Do đó Đinh Vũ chỉ có việc đi làm còn những điều cầm dao bếp đúc thì mấy khi cậu đụng tới. Hỳ hục hồi lâu, Đinh Vũ cuối cùng cũng hoàn thành xong kiệt tác thế nhưng nguyên tác thì lại không như trong hướng dẫn. Nếu như trên trang web Đinh Vũ học theo nãy giờ có dòng chữ " mùi hương hấp dẫn" thì hiện tại bây giờ cái mùi xông đến mũi Đinh Vũ là cháo khê. " Có nên nấu lại khôg nhỉ? Thôi kệ đi, càng chín càng dễ tiêu, tuy mùi hơi khó ngửi nhưng chắc là ăn được..." Đầu Đinh Vũ đang biện minh cho việc để cháo bị khét của mình, cậu đơn giản chỉ nghĩ nấu như vậy là chín hơn bình thường và có lẽ dễ tiêu hơn thôi. Múc ra tô, khói tỏa lên nghi ngút, lúc này đầu Đinh Vũ hiện lên hình ảnh bát cháo hành của Thị Nở khiến cậu cười khúc khích suy nghĩ đến khuôn mặt biết ơn của Chu Hiểu Phong với cậu như của Chí Phèo mãnh liệt giành cho Thị Nở vậy. Trở lại vào phòng, lúc này Chu Hiểu Phong đã tỉnh giấc và đang cầm điện thoại check mail của fan gửi, Đinh Vũ gặng giọng: _ E hèm tỉnh giấc khi nào mà không xuống bếp phụ tôi một tay? _ Tôi mới thức dậy thôi- Chu Hiểu Phong đưa ánh mắt cậu cho là đáng thương nhất về hướng Đinh Vũ- Vẫn còn mệt quá nên chưa xuống giường được. Thật ra khi nãy tỉnh giấc, Chu Hiểu Phong vô cùng luống cuống, cậu nghĩ Đinh Vũ đã tức giận vì cậu ngủ quên mà đã bỏ về. Nhưng khi Chu Hiểu Phong mở cửa phòng thì nghe thấy tiếng người dưới bếp, rình thấy Đinh Vũ đang nấu nướng thì trở lại vào phòng check mail, lòng thì vô cùng ấm cúng. Đinh Vũ bưng tô cháo đến bên giường, đặt lên bàn rồi liếc nhìn Chu Hiểu Phong phán: _ Thần sắc có vẻ phục hồi, ăn đi rồi uống thuốc. _ Cậu nhẫn tâm để tay tôi phải cử động sao? Tôi đang rất mệt, đưa tay lên còn khó chứ huống gì...-Chu Hiểu Phong than vãn, mục đích chính là chỉ muốn Đinh Vũ đút cháo cho mình. " Tay chân mệt mỏi mà cầm Iphone lướt lướt check check"- Đinh Vũ suy nghĩ trong đầu sau cùng phát ngôn: _ Còn nóng à? Mệt lắm à?- Đinh Vũ chau mày, mặt không biểu. _ Dĩ nhiên nóng, mệt. Tôi chưa uống thuốc! Ánh mắt sắc của Đinh Vũ lườm Chu Hiểu Phong rồi lườm đến cái bàn cậu đặt tô cháo, ám chỉ cái vỏ thuốc trên bàn. Chu Hiểu Phong như hiểu ra mình đang giấu đầu thòi đuôi ấp a ấp úng: _ Thật ra....thật ra đó là thuốc bổ tôi mua uống lâu rồi. Cậu xem người tôi còn nóng lắm này.- Chu Hiểu Phong mở toan chăng, nắm tay kéo Đinh Vũ lại đặt lên ngực cậu. Đinh Vũ rút tay lại, mặt vẫn không đổi sắc, giọng nghiêm nghị: _ Coi như tôi xui xẻo làm cậu bị bệnh. Thôi thì để tôi bón cho cậu xem như là lời xin lỗi chân thành. Mười phần đạt được ý niệm, Chu Hiểu Phong gật đầu biểu tình, ngồi tựa mình vào thành giường " há miệg chờ sung" Đinh Vũ ngồi xuống đối diện, tay bưng tô cháo mà cậu cho là ngon lành múc một thìa thổi nguội rồi đưa vào miệng Chu Hiểu Phong. Khuôn mặt Chu Hiểu Phong lúc này đã mất đi chín phần hớn hở, biểu cảm vô cùng đau khổ. " What? Cậu ta cho cái Sh*t gì vào mà khó nuốt thế này?"- Chu Hiểu Phong chỉ nghĩ trong lòng, gượng nuốt rồi gượng cười mà không dám nói ra. _ Cậu thấy không ổn ở đâu à ?- Thấy thần sắc biến đổi của Chu Hiểu Phong, Đinh Vũ vài phần lo lắng. _ Tôi không...không đói, có thể uống thuốc luôn không cần ăn được không?- Chu Hiểu Phong ngượng ngịu. _ Cậu muốn bị cào ruột à? Ăn thêm tí nữa đi rồi uống thuốc.- Đinh Vũ bỏ ngoài tai mấy lời của Chu Hiểu Phong. _ ...- Chu Hiểu Phong ậm ực, biểu cảm vô cùng đáng thương. Như đoán ra được vấn đề, Đinh Vũ thổi thìa cháo trên tay mở miệng định nếm thử thì bị Chu Hiểu Phong ngăn lại: _ Này, cậu nấu cho tôi. Không được hưởng lợi ké nhé! Thật không chân thành. " Cái tên này, tôi đã cất công nấu cho ăn rồi mà còn keo kiệt không cho tôi nếm thử một miếng? Đã thế ông phải quyết ăn bằng được. Ngon là giành hết hà!" _ Tôi cứ ăn! - Đinh Vũ nhanh tay hơn Chu Hiểu Phong đút vào miệng mình một miếng. Mặt chợt đổi sắc, có cảm giác buồn nôn, Đinh Vũ thật lòng không biết có cái vị gì trong tô cháo mình nữa, nhìn Chu Hiểu Phong trách móc: _ Sao lại phải cố nuốt? Rõ là không ngon. _ Sao lại có thể chê? Đó là lòng của cậu- Chu Hiểu Phong thản nhiên đáp lại. Chịu không nổi, Đinh Vũ phì cười, nói: _ Cứ tưởng nấu được đặc sản khiến cậu phải nghiêng đầu nể phục ai ngờ...- Đinh Vũ cười đến đỏ mặt. _ Vâng! Tôi thật sự nể phục! Tài năng thế này cả đất nước chỉ có một đó chả phải là cậu rồi sao? Hahaha- Chu Hiểu Phong giở trò trêu chọc. _ Cái con khỉ cậu. Cậu nấu ăn có hơn được tôi sao? _ Hơn là cái chắc, nếu tôi đứng nhì thì không ai vỗ ngực đứng nhất.- Chu Hiểu Phong vô cùng tự tin. Thật sự Chu Hiểu Phong rất có tài trong lĩnh vực này bởi phải sống đơn độc một mình nên cậu nhanh chóng tự lập học nấu vô số món ăn. Tay nghề của cậu cứ thế mà được nâng lên. Đinh Vũ cũng từng được Chu Hiểu Phong nấu mang đến phim trường cho ăn nhưng cậu không hề tin mà nghĩ đó chỉ là đồ mua ở cửa hàng. _ Thế hôm nào cậu nấu tiếp tôi một bữa cho tôi mở rộng tầm mắt được không?- Đinh Vũ cố tình gây khó dễ cho Chu Hiểu Phong. _ Ngay bây giờ- nói rồi Chu Hiểu Phong kéo tay Đinh Vũ một mạch xuống bếp để trổ tài. Tiếng cười đùa chọc phá trong bếp cứ thế mà vang lên, trông họ như một cặp vợ chồng son ân tình sâu đậm thật khiến người khác thiếu điều ghen tỵ. Chưa bao giờ Đinh Vũ cảm thấy vui đến vậy, mà nếu có thì chỉ là cảm nhận của cậu qua nhân vật Trần Bảo Địa với Lê Thiên, qua các phân cảnh diễn chung, qua lời văn của Lí Nhã Huệ chứ không như bây giờ, người thật, việc thật. Chu Hiểu Phong có phần còn hớn hở hơn Đinh Vũ, cậu thật sự mãn nguyện trước thời khắc này giữa hai người. Cái cảm giác lo lắng, bồn chồn của Đinh Vũ với Chu Hiểu Phong đột nhiên tan biến, cái xa lánh mấy ngày qua giữa cậu với Hiểu Phong thật không sánh nổi cái thân mật giữa hai người lúc này. Có lẽ Đinh Vũ đã suy nghĩ quá nhiều, Chu Hiểu Phong quan tâm cậu là bởi bộ phim đã gắn kết tình cảm hai người hơn. Trên cả tình bạn, tình anh em, tình đồng nghiệp đó là tình bạn thân, tình anh em ruột, bạn diễn tri kỉ, hà cớ chi cậu phải xa lánh Chu Hiểu Phong. Quả thật Chu Hiểu Phong vào bếp có khác, chỉ với nửa thời gian của Đinh Vũ mà cậu làm được rất nhiều món ngon khiến Đinh Vũ phải nhìn Chu Hiểu Phong với ánh mắt thán phục. Bày trên bàn ăn lúc này là một đĩa gà quay ngũ vị, một tô thịt kho tàu, một đĩa rau nhưng tạo hình và sắp xếp thì vô cùng công phu như bàn tiệc của nhà hàng nổi tiếng chứ không đơn giản là bữa ăn tại gia. _ Tôi nếm thử nhé!- Đinh Vũ quăng ánh mắt thèm thuồng về phía Chu Hiểu Phong, đánh mất cả hình tượng cậu luôn giữ khi đứng trước Hiểu Phong. Chu Hiểu Phong nở nụ cười, gật nhẹ đầu, đôi mắt chăm chú nhìn vào đũa Đinh Vũ từ lúc gắp thức ăn đến lúc đưa đồ ăn vào miệng. Lúc này Chu Hiểu Phong có phần hồi hộp nín thở quan sát nhất cử nhất động trên mặt Đinh Vũ. _ Ngon! Thật sự ngon! Nếu mẹ tôi đứng nhất thì lòng tôi lúc này xếp cậu thứ hai rồi mới đến ba tôi đấy. Chu Hiểu Phong thở phào nhẹ nhõm, lòng lúc này nở hoa, mũi đỏ lên với những lời khen vừa rồi của Đinh Vũ. _ Nào nào, nếu ngon thì ăn nhiều nhiều một chút đừng để phí công sức của tôi trong bữa cơm này- vừa nói Hiểu Phong vừa gắp thức ăn cho Đinh Vũ. _ Tôi không khách sáo đâu. Hahaha.- hôm nay tâm trạng Đinh Vũ thật sự rất vui, nhớ đến niềm vui sáng nay Đinh Vũ lại tiếp tục cười. _ Có chuyện gì mà ăn không lo ăn cứ cười hoài coi chừng sặc bây giờ- Chu Hiểu Phong mỉm cười nhìn Đinh Vũ mà nhắc nhở. _ Sáng nay Lí Nhã Huệ tìm tôi... cậu đoán xem chị ấy nói gì?- Đinh Vũ thần thái bí mật. _ Nói gì? Tiết lộ tôi xem để tôi chia vui?- Chu Hiểu Phong miệng cười nhưng lòng lo lắng điều gì đó. _ Tôi được fan hâm mộ giao trọng trách sáng tác hai ca khúc trong phim, cậu xem có đáng để chúc mừng không?- Đinh Vũ hiếp mắt vỗ ngực khoe Chu Hiểu Phong. _ Đáng chứ đáng chứ- Chu Hiểu Phong lại lần nữa thở phào nhẹ nhõm, mọi chuyện không như trong đầu cậu đang nghĩ đó là sợ Lí Nhã Huệ có tình cảm với Đinh Vũ- Chúc mừng thì phải có cồn mới thật sự thỏa! _ Cậu đang bệnh không nên uống- Đinh Vũ nheo mắt nhắc nhở. _ Tôi phải uống để chúc mừng cậu- nói rồi Chu Hiểu Phong lấy ra vài lon bia- Uống được bao nhiêu thì cậu thông cảm cho tôi. Đinh Vũ tâm trạng cực tốt, nghe Chu Hiểu Phong nói vậy gật đầu đồng ý. _ Nào cạn ly, chúc mừng Đinh Vũ cậu lại nhận được trọng trách cao cả- Chu Hiểu Phong hét to. _ Vô- Đinh Vũ hưởng ứng quýêt liệt.- Cậu phải giúp tôi tìm cảm hứng. _ Ok...ok chuyện nhỏ ý mà. Cạn. _ Hảo huynh đệ, hảo huynh đệ. Chả mấy chốc trên bàn và dưới sàn đầy những vỏ bia, Đinh Vũ gục đầu trên bàn ăn ngủ ngon lành. Chu Hiểu Phong được đặt cách uống ít nên còn tỉnh táo ngồi đối diện mà ngắm Đinh Vũ. Môi mỏng chợt nở nụ cười, Chu Hiểu Phong đứng dậy tiến đến bên cạnh Đinh Vũ trao một nụ hôn lên chán. Đỡ Đinh Vũ dậy và bế cậu vào căn phòng ngủ bên cạnh phòng cậu. Nhẹ nhàng đặt Đinh Vũ xuống giường, Chu Hiểu Phong đắp chăn cho cậu rồi đứng nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng mở cửa đi về phòng mình.
|
Cảm ơn các bạn luôn theo dõi truyện của mình. Để thuận tiện hơn cho việc theo dõi, mình sẽ post chương mới của truyện Tôi thích cậu không chỉ trong phim vào thứ 2,4,6 hàng tuần. Tùy tiến độ sáng tác mà một ngày có thể có nhiều chương... các ngày lẻ thì các banh đón đọc Thám tử giữa phố hoa- cũng là tiểu thuyết đam mĩ mình đang sáng tác nhé! thanks :)))
|
Chương 6: Tình địch của Lê Thiên. Điện thoại của Đinh Vũ reo, bây giờ là 7 giờ. Hôm nay cậu và Chu Hiểu Phong phải đến trường quay để quay tiếp bộ phim. Mắt mở từ từ nhưng đầu thì vẫn còn ong ong do hôm qua Đinh Vũ uống quá chén. Đảo mắt xung quanh, cảnh vật dường như quá khác với căn phòng của mình, Đinh Vũ ráng nhớ chuyện gì xảy ra. " Có lẽ hôm qua quá chén nên Chu Hiểu Phong đưa mình vào đây chăng?" Đinh Vũ cố gắn vươn người dậy, bước từng bước mệt mỏi ra ngoài. Một mùi hương thơm ngon xông thẳng đến mũi khiến bao tử Đinh Vũ không ngừng gào thét. Rõ là đêm qua cậu ăn rất nhiều nhưng sáng nay mùi hương kia lại làm cho cậu cảm thấy vô cùng đói, Đinh Vũ có vẻ đã bị tay nghề đầu bếp của Chu Hiểu Phong mê hoặc. _ Cậu dậy sớm nhỉ? Nấu gì mà thơm thế?- tiến đến bên Chu Hiểu Phong, mắt thì tò mò ngó vào cái nồi đang nấu nhưng miệng Đinh Vũ lại hướng tới người bạn diễn. Trên chán Chu Hiểu Phong lúc này lấm tấm mồ hôi, cậu ta dậy từ rất sớm chạy bộ qua cửa hàng thật phẩm gần đó chọn mua những nguyên liệu tươi ngon nhất đem về chuẩn bị bữa sáng cho Đinh Vũ. Thở phào nhẹ nhõm trước thành quả hiện giờ của mình, Chu Hiểu Phong khuôn mặt rạng rỡ: _ Tôi hấp bánh bao cho cậu ăn sáng... không ngon thì đừng chê nhé. _ Tôi thấy thơm thế kia sao lại không ngon- lúc này Đinh Vũ mới nhận thấy trên chán Chu Hiểu Phong là những giọt mồ hôi- Cậu đừng bảo với tôi là cậu dậy rất sớm rồi chạy đi mua những thứ này về làm cho tôi ăn đây nhé. Chu Hiểu Phong lúc này ánh mắt chứa đầy cảm xúc, biểu cảm đáng thương nhìn Đinh Vũ: _ Cảm động sao?! _ Cảm cái đầu cậu, đang ốm mà ra ngoài khi trời lạnh...lần sau cho tôi xin bát mì gói là được rồi.- Đinh Vũ nghiêm mặt, giọng cứng nhắc nhìn Hiểu Phong. _ Sao được? Vậy há chẳng phải tôi tiếp đãi khách quý không tử tế sao?- Chu Hiểu Phong chau mày, tiếp đó là nụ cười hơi đểu. _ Mà xem ra ngon lắm tôi thử nhé!- Nói rồi Đinh Vũ đưa tay ra định cầm bánh bao ăn. Chu Hiểu Phong nhanh hơn một bước nắm tay Đinh Vũ lại trêu chọc: _ A, có người không sợ mất hình tượng tính ăn bánh bao mà chưa vệ sinh buổi sáng! _ Phiền toái! Tôi lấy đâu ra dụng cụ vệ sinh? Ăn rồi về nhà vệ sinh sau!- Đinh Vũ gạt phăng lời nói của Hiểu Phong, cậu hiện giờ chỉ muốn nếm mùi vị của hiếc bánh bao kia. _ Không được. Nhà tôi có sẵn một bộ. Để tôi lấy cho cậu, vệ sinh sạch sẽ mới được ăn. Không thì nhìn tôi ăn- Chu Hiểu Phong cương quýêt không cho Đinh Vũ chạm tay vào chiếc bánh bao đang bốc khói ngùn ngụt kia. _ Thôi được...thôi được đưa ngay cho tôi.- Đinh Vũ xuống nước. Cái bao tử đang điều khiển cả tâm trí của cậu, bộ dạng của cậu bây giờ như một đứa trẻ thèm kẹo mà bất chấp tất cả. Đinh Vũ nhận từ tay Chu Hiểu Phong một cây bàn trải đánh răng và một cái khăn mặt, cậu có vẻ ngạc nhiên: _ Nhà cậu lúc nào cũng chuẩn bị thứ này cho khách à? Như khách sạn 5 sao á ! Chu Hiểu Phong không đáp, chỉ cười thầm " Tôi mới mua sáng nay cho cậu đấy, ngốc ạ!" Tầm 15 phút sau, Đinh Vũ bộ dạng sạch sẽ tiến ra, Chu Hiểu Phong đã bày sẵn đồ ăn lên bàn. Những chiếc bánh bao được nắn rất đều tay, cái nào cái ấy thật sự rất tròn đẹp và thơm tho khiến con người ta thật muốn một lần cắn thử. _ Tôi ăn được chưa?- Đinh Vũ liếc mắt qua Chu Hiểu Phong, lễ phép hỏi. _ Tự nhiên...- Chu Hiểu Phong lúc này lại lén nhìn Đinh Vũ ăn. Đinh Vũ cầm cái bánh bao trên tay, đưa lên mũi để ngửi triệt để cái mùi hương thơm tho ấy, mở miệng thật to, cậu cắn một miếng rồi nhai ngồm ngoàm, lại mở miệng cắn miếng thứ hai, thứ ba. Chu Hiểu Phong lúc này đối diện, sốt ruột hỏi: _ Sao? Thấy sao ? Ngon không? Cho tôi ý kiến đi... Đinh Vũ chỉ giơ ngón tay cái tỏ ý khen ngợi, miệng cậu lúc này thật sự không mở lời được. Bỗng Đinh Vũ trợn tròn mắt, tay chỉ về hướng bình nước ú ớ: _ Ặc...ặc...nước...nghẹn.... Tim như muốn rơi ra ngoài, Chu Hiểu Phong lập tức chạy đến rót cho Đinh Vũ cốc nước. Uống xong cốc này, thần sắc Đinh Vũ mới trở lại. Lúc này Chu Hiểu Phong mới bật cười, cặp mắt cứ thế mà hiếp lại: _ Cái đồ ham ăn để mắc nghẹn hahaha... Đinh Vũ không nói gì, thái độ tuyệt nhiên đồng ý với quan điểm của Chu Hiểu Phong. Cậu mỉm cười để lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu rồi tay tiếp tục bốc bánh bao theo sự mách bảo của dạ dày. Cuối cùng bữa ăn ngon lành cũng đã kết thúc, Chu Hiểu Phong chở Đinh Vũ về nhà thay đồ đạt. _ Con chào ba- Đinh Vũ gặp Đinh Hạo Thiên ngay trước cửa. _ Cái thằng này đêm qua ở đâu mà không gọi về báo một tiếng?- Đinh Hạo Thiên vẻ mặt trách móc. _ Con ở bên Chu Hiểu Phong, ăn mừng quá chén. _ Ừ... tưởng đâu chứ nhà Hiểu Phong thì ta yên tâm - Đinh Hạo Thiên quả thật rất tin tưởng Chu Hiểu Phong.- Mà giờ lại đi nữa à? _ Dạ! Sáng nay con phải đến trường quay... _ Ừ...về sớm ba chờ cơm. Đinh Vũ rời đi, Đinh Hạo Thiên nhìn thấy con mình tâm trạng có vẻ tốt nên tinh thần có phần phấn khởi " Phải chuẩn bị cho nó vài món bồi bổ mới được. " Đinh Vũ và Chu Hiểu Phong lại rời đi, Chu Hiểu Phong quay sang hỏi: _ Ba cậu nói gì không? _ Không! Ông ấy bảo đi với cậu thì ông ấy thật yên tâm.- Đinh Vũ chóng cằm quay mặt ra cửa kính ngắm nhìn phố xá đông đúc. _ Đúng vậy, chỉ có chú Hạo Thiên mới hiểu tôi. Hahaha- Chu Hiểu Phong bật cười khoái chí. Vừa bước xuống ô tô hai người họ đã chạm mặt Lí Nhã Huệ, bên cạnh Lí Nhã Huệ lúc này là một mĩ nhân xinh đẹp, làn da bông bưởi, mái tóc xõa dài với bộ đồ tây hiện đại toát lên vẻ đẹp tinh tế. _ Hai cậu đi làm chung à? - Lí Nhã Huệ lên tiếng. _ Ừ, hôm qua cậu ấy ở nhà tôi ăn mừng...- Chu Hiểu Phong đang nói thì bị Đinh Vũ bụm miệng. _ Có nhất thiết phải chi tiết rõ ràng vậy không?- Đinh Vũ lườm Chu Hiểu Phong, nở nụ cười vui vẻ nhìn mĩ nữ bên cạnh Lí Nhã Huệ- Vị này là? _ Đây là Từ Tiệp Dư, nữ diễn viên do đoàn mời về đóng chung một số phân cảnh với hai cậu.- Lí Nhã Huệ ánh mắt có phần sáng rỡ vì mời được một mĩ nữ xinh đẹp vào kiệt tác của mình. _ Xin chào tôi là Đinh Vũ, còn người bên cạnh là Chu Hiểu Phong.- Đinh Vũ đưa tay bắt tay Từ Tiệp Dư. _ Thật vinh dự khi góp sức nhỏ vào bộ phim này với hai mĩ nam các cậu- Từ Tiệp Dư đưa tay tiếp lấy tay Đinh Vũ, khuôn mặt nở nụ cười tô thêm vẻ xinh xắn. " Nghe cái tên Từ Tiệp Dư là biết đồ thừa rồi"- Chu Hiểu Phong không nói gì, chỉ nhếch nhẹ môi cười nhưng lòng chẳng vui vẻ. Có lẽ cậu và Từ Tiệp Dư trong cuộc chạm mặt này cả hai không mấy ấn tượng nhau. Khác với vẻ bên ngoài lạnh lùng của cậu bạn diễn của mình, Đinh Vũ suốt quãng đường đi bám lấy Từ Tiệp Dư mà kể chuyện nói cười vui vẻ khiến Chu Hiểu Phong càng lúc càng ghét vẻ mặt cười cười của Từ Tiệp Dư. Cậu chỉ theo sau ba người bọn họ, lâu lâu bồi vào mấy câu chả liên quan khiến Đinh Vũ mấy lần thụi vào bụng cậu. _ Ai mà là bạn gái của Đinh Vũ cậu thật sự là quá may mắn- Đột nhiên Từ Tiệp Dư ngôn từ bộc trực phát ra khiến Đinh Vũ sững sờ đỏ mặt. Lí Nhã Huệ thì cười nghiêng trong khi Chu Hiểu Phong ánh mắt rực lửa, mặt đổi tức giận với câu nói vô duyên của Từ Tiệp Dư. _ E hèm...mọi người chú ý nhé! Đây là phân cảnh trong phim, Từ Tiệp Dư trong vai Uông Hiểu Tịnh là bạn gái mà mẹ Trần Bảo Địa tìm cho cậu. Trong đoạn này là cảnh Lê Thiên gặp Trần Bảo Địa do đang giận Lê Thiên nên Trần Bảo Địa tình ái với cô nàng chọc tức cậu ta. Các cô cậu đã nắm rõ hết tâm lí nhân vật và sẵn sàng cho cảnh quay chưa?- Lí Nhã Huệ lại dõng dạc với vai trò là đạo diễn. _ Ok...- Đinh Vũ hào hứng trong cảnh quay này thế nhưng Chu Hiểu Phong thì không như vậy, anh chàng cảm thấy có gì đó khó chịu ở một ngăn tim. _ Cảnh quay 2 lần quay thứ 1 Trần Bảo Địa hôn Uông Hiểu Tịnh trước mặt Lê Thiên. Action! Uông Hiểu Tịnh hôm nay được Trần Bảo Bảo Địa chủ động hẹn hò nên vô cùng mừng rỡ. Bởi ngay cái lần ra mắt đầu tiên ấn tượng của cô với anh chàng này thật sự không tồi, là một giảng viên đại học có tiền đồ, đẹp trai lại lịch sự rất khác biệt với những anh chàng mà cô đã gặp trước đây. Trần Bảo Địa tốt nghiệp khoa Sinh, là sinh viên ưu tú bốn năm liền của khoa, được trường giữ lại để tiếp tục học tập và làm giản viên cho trường. Là một thầy giáo đẹp trai nên Trần Bảo Địa được tất thảy các cô giáo khác yêu mến không những vậy mà sinh viên nữ theo học cũng không ít lần tỏ tình với cậu. Quay lại cuộc hẹn hò của Trần Bảo Địa, Uông Hiểu Tịnh diện bộ váy ngắn màu đỏ cô cho là đẹp nhất, tay khoác tay Trần Bảo Địa đi trên con đường khiến ai ngang qua trầm trồ khen ngợi cặp đôi này thật sự rất hợp. Đinh Vũ diễn đoạn này với Từ Tiệp Dư rất ăn ý, khiến mọi người đứng ngoài ai cũng trầm trồ thán phục và công nhận một điều không những trong phim mà ngoài đời họ thật xứng. Trước mắt họ lúc này là Chu Hiểu Phong trong vai Lê Thiên từ hướng đối diện đi lại, thấy hai người tình tình ái ái, Chu Hiểu Phong thật sự máu lên tới não, diễn như không diễn quăng cho Đinh Vũ ánh mắt lạnh lùng: _ Thật sự xứng đôi, trông cậu có vẻ hạnh phúc. _ Đúng vậy. Hai chúng tôi rất hạnh phúc. Cậu cũng nên tìm nửa còn lại rồi ra mắt tôi nhé!- Đinh Vũ đặt lên khuôn trăng đáng yêu kia một nụ hôn khiến lồng ngực Chu Hiểu Phong đau nhói. " Chỉ đang diễn thôi, không phải sự thật, mày phải bình tĩnh lại Chu Hiểu Phong" Chu Hiểu phong mồ hôi nhễ nhại, đấu tranh tâm lí ác liệt, mọi sự như đang có một cuộc hỗn chiến xảy ra bên trong cậu. Im lặng hồi lâu, ý chí lên tiếng: _ Cậu đến đây cho tôi- Chu Hiểu Phong kéo Đinh Vũ ra khỏi vòng tay của Từ Tiệp Dư, đẩy cậu ta té xuốnng đường ngồi lên người Đinh Vũ nóng giận quát- Cậu không nhận thấy tình cảm tôi trao cho cậu sao? Mấy Năm xa cách cậu cứ thế mà trêu đùa tôi sao? Ngừng ấy năm tôi đau khổ thế nào? Đinh Vũ thấy Chu Hiểu Phong quá nhập vai, lòng tự nhủ không được thua kém, vật ngược lại đè lên người Chu Hiểu Phong, ánh mắt tức giận: _ Tôi như vậy đó thì đã sao? Lúc cậu ở cạnh người khác thì có nghĩ đến cảm nhận của tôi? Do trước cảnh quay này là đoạn Lê Thiên bị một ả điếm lừa bám theo, bị Trần Bảo Địa bắt gặp. _ Chẳng phải tôi đã nói đó là hiểu lầm sao? Sao một chút tin tưởng cậu cũng không có với tôi vậy? Không khí cực kì căn thẳng, cả trường quay im phặt đợi câu trả lời của Đinh Vũ, Lí Nhã Huệ thì vô cùng hài lòng về phân cảnh này. _ Tôi...tôi...- Đinh Vũ đứng dậy, tiến về phía Từ Tiệp Dư, lúc này khuôn mặt cô ta có chút sợ hãi- Cậu biến đi, đừng bám lấy hạnh phúc của tôi.- Nói rồi nắm lấy tay Từ Tiệp Dư rời đi trước ánh mắt đau khổ của Chu Hiểu Phong. _ Cắt!- Lí Nhã Huệ vỗ tay khen ngợi- Diễn rất hay, hơn cả kịch bản đề ra. Đinh Vũ và Từ Tiệp Dư hết thảy vui mừng riêng biểu cảm của Chu Hiểu Phong vẫn lạnh như băng trước lời khen vừa rồi. " Khi nào thì Từ Tiệp Dư cô mới biến khỏi hả? Đồ đáng ghét."
|
Ban viet sai chinh ta nhieu qua (cố gắn, giản viên, Ngừng ấy năm...) , hay nham lan giua ch va tr. Ban nen xem lai de viet tot hon nhe.
|
Chương 7: Tôi cảm thấy khó chịu. Không biết vì lí do gì mà hôm nay Đinh vũ thể hiện các cảnh quay ân ái với Từ Tiệp Dư khá tốt. Từ Tiệp Dư cũng không bỏ lỡ mà thể hiện vô cùng xuất sắc. Số cảnh quay phải quay lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chu Hiểu Phong với tâm trạng vô cùng khó chịu nhưng hầu hết các cảnh quay này cậu phải ở trong tâm trạng đó nên bất ngờ trở nên sáng lóa, nhập vai hơn bao giờ hết. Lí Nhã Huệ thì khỏi nói, từ đầu tới giờ chỉ mỉm cười hài lòng mà không có lấy một câu tức giận. _ Hôm nay đã mệt mỏi cho các bạn rồi. Chúng ta sẽ dừng lại ở đây, mai sẽ tiếp tục.- Lĩ Nhã Huệ đưa ánh mắt chứa đầy niềm tự hào về phía những diễn viên trẻ đẹp. Một vài người trong ekip mắt sáng rực, có lẽ đây là lần đầu tiên họ được cho nghỉ sớm như vậy. Tất cả bọn họ đều vô cùng thán phục trước tài diễn xuất của các diễn viên hôm nay. _ Hay quá thế là cũng được nghỉ sớm một ngày.- Đinh Vũ vui mừng, quay sang Chu Hiểu Phong hỏi- Cậu về nhà tôi ăn cơm nhé! Ba tôi mới nhắn tin bảo cậu đến. Chu Hiểu Phong trong lòng còn buồn bực, quăng vẻ mặt lạnh lùng với chất giọng cứng nhắc: _ Tôi bận. Phiền cậu nói với chú hôm sau tôi sẽ mua đồ đến tạ lỗi.... Đinh Vũ cảm thấy có điều gì đó là lạ ở biểu cảm của Chu Hiểu Phong " Không phải cậu ấy nên vui sao? Biểu hiện hôm nay của cậu ta rất tốt." _ Có chuyện gì không vừa lòng à?- Đinh Vũ chau mày, khuôn mặt biểu cảm hơi khó coi. _ Không có!- Chu Hiểu Phong quay đi nơi khác. Vừa lúc này Từ Tiệp Dư chuyển hướng tới chỗ Đinh Vũ, nở nụ cười tươi: _ Hôm nay xong sớm có muốn đi uống vài ly với tôi không? Đinh Vũ gãi đầu ngần ngại: _ Thực ra ba tôi đã chuẩn bị rất nhiều món đợi tôi ở nhà- quay mặt về phía Chu Hiểu Phong thấy cậu ta không để ý đến lời hỏi thăm của mình, Đinh Vũ khuôn mặt đổi sắc - Ba tôi mời cậu ấy mà cậu ấy có việc, nếu cô không chê thì có thể đến dùng bữa với chúng tôi... Nãy giờ tuy buồn bực không muốn nhìn Đinh vũ nhưng tai Chu Hiểu Phong vẫn cứ hóng về phía Đinh Vũ đang phát ngôn dò xét, nghe thấy thế, Chu Hiểu Phong giật nảy mình, lòng chợt thốt lên " Không phải nhanh như vậy mà muốn ra mắt sao? Cậu thật tin người quá đáng" Chu Hiểu Phong ánh mắt không rời khẩu hình của Từ Tiệp Dư. Từ Tiệp Dư suy nghĩ trong giây lát rồi gật đầu đồng ý. Đinh Vũ vô cùng phấn khích, lâu lắm rồi mới có một nữ diễn viên xinh đẹp như Tiệp Dư đến nhà, quả là một ngày may mắn. Đến đây, sắc mặt Chu Hiểu Phong mười phần đen lại, khuôn mặt cứ thế mà nổi gân xanh, giận dữ mà không thể nói ra, chỉ muốn đem con bánh bèo kia ném đi thật xa cho khuất mắt. " Đúng là cái đồ con gái dễ dãi, Đinh Vũ cậu thật nhẫn tâm khi đem cô ta đến ăn phần của tôi..." Chu Hiểu Phong gầm mặt, cười lạnh. Sắc thái đó thật khiến con người ta rùng mình vì sợ. Từ Tiệp Dư có xe riêng, cô chở Đinh Vũ về nhà, trên đường đi hai người có vẻ rất hợp nhau, nói cười suốt cả quãng đường. Lâu lâu Tiệp Dư lại quay sang nhìn Đinh Vũ, ánh mắt chứa đầy tình ái, quả thật Đinh Vũ không biết Từ Tiệp Dư đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp thiên thần và tính cách cởi mở của cậu. Chiếc xe dừng ở trước một căn nhà cổ ở phía Đông ngoại ô thành phố. Căn nhà với phong cảnh thơ mộng với vô vàn các loài hoa tỏa sắc, hương thơm thì ngào ngạt. Đi vào trong là một khu vườn thu nhỏ, đủ các kiểu dáng bonsai, có cây còn xòe rộng vươn mình ra che chắn mặt hồ. Cảnh đẹp như tranh vẻ. _ Đây là nơi tôi sinh ra và lớn lên, tuổi thọ của nó cũng khá cao rồi. _ Wao... cảnh vật thật trữ tình!- Từ Tiệp Dư không kìm được cảm xúc mà thốt lên. Đinh Vũ mở cửa cùng Từ Tiệp Dư vào nhà, lúc này Đinh Hạo thiên còn đang hì hục nấu những món còn lại ở dưới nhà bếp. _ Ba ơi! Nhà mình có khách!-Đinh Vũ hô to. _ Bảo Chu Hiểu Phong vào đây phụ ba đi- Đinh Hạo Thiên tưởng đó là Chu Hiểu Phong nên không hề khách sáo. _ Cậu ấy không đến được. Là một người bạn mới quen ở trường quay. Đinh Hạo Thiên ngạc nhiên, ông tắt bếp rồi đi ra phòng khách. Trước mắt ông là một cô gái xinh đẹp, thần thái tinh khôi khiến Đinh Hạo Thiên vô cùng ngạc nhiên. Vừa thấy Đinh Hạo Thiên , Từ Tiệp Dư lễ phép: _ Con chào chú, con là Tiệp Dư, bạn diễn của Đinh Vũ. Hôm nay đến làm phiền chú- Từ Tiệp Dư không quên tỏa nụ cười hớp hồn của cô ấy sau khi chào hỏi. _ Có gì mà phiền, lâu lâu Đinh Vũ mới dắt bạn gái về nhà...ngồi đi, ngồi đi ta chuẩn bị cơm sắp xong rồi- Đinh Hạo Thiên thẳng thắng phát ngôn khiến Đinh Vũ khó xử còn Tiệp Dư thì đỏ mặt cười mỉm. _ Để con xuống bếp phụ chú!- Từ Tiệp Dư nhanh chóng lấy lại sắc mặt ban đầu, đề nghị giúp đỡ. Đinh Hạo Thiên đưa tay tỏ ý không cần, bảo cô cứ ngồi yên đấy, ông có thể lo được. Từ Tiệp Dư ngồi xuống sô pha đợi cơm trong khi Đinh Hạo Thiên lại tiếp tục lục đục trong bếp, Đinh Vũ thì xin phép cô đi tắm, bảo cô ngồi chơi. Từ Tiệp Dư quét mắt ra xung quanh phòng khách, trên tường là những tờ giấy khen của Đinh Vũ được lồng khung, vô số các giấy khen trong các lĩnh vực nghệ thuật khiến cô mấy phần nể phục. Liếc mắt xuống dưới bàn, Từ Tiệp Dư bắt gặp một cuốn anbum, mở ra xem thì là hình của Đinh Vũ lưu lại trong các lễ kỉ niệm. Đinh Vũ quả thật điển trai ngay từ nhỏ, vẻ đẹp của cậu ta khiến những người chụp chung phải ghen tỵ. Lật lật một hồi, Từ Tiệp Dư thấy bức hình cậu chụp chung với Đinh Hạo Thiên, bên cạnh Đinh Vũ là một người phụ nữ, đó là mẹ của Đinh Vũ. Lúc này Đinh Vũ tắm xong, ăn mặc gọn gàng, tiến lại sô pha: _ Xin lỗi để cô đợi lâu... _ Không sao- Chợt nhớ đến bức hình, Từ Tiệp Dư đưa ánh mắt tò mò hỏi- Mẹ cậu sao không gặp? Sắc mặt thay đổi, biểu cảm hơi buồn, Đinh Vũ nhẹ giọng: _ Bà ấy đã mất hai năm trước vì bệnh nan y- Ánh mắt Đinh Vũ lúc này toát ra vẻ vô cùng đau khổ. _ Tôi...tôi xin lỗi đã chạm lại vết thương trong lòng cậu...- Từ Tiệp Dư cảm thấy áy náy. _ Không sao, chuyện cũng đã qua rồi, đau buồn không có tác dụng. Không khí chở nên im ắng lạ thường, cho tới khi Đinh hạo Thiên cất tiếng gọi: _ Hai đứa xuống ăn cơm nào. Ba chuẩn bị xong hết rồi! Đinh Vũ kéo ghế cho Từ Tiệp Dư rồi chở vào chỗ ngồi. Trên bàn là đủ món ăn ngon, khói còn tỏa ra nghi ngút với hương thơm ngào ngạt.Tất cả đều do chính tay Đinh Hạo Thiên chuẩn bị, có vẻ ông ấy rất hài lòng với thành quả của mình. _ Nào...nào...cầm đũa nếm thử xem tài nghệ của chú thế nào?- Đinh Hạo Thiên với ánh mắt phấn khởi nhìn Từ Tiệp Dư. _ Dạ cứ để cháu tự nhiên.- Từ Tiệp Dư lễ phép gắp một miếng thịt đưa vào miệng nhai- Thật ngon quá chú ạ! Đinh Hạo Thiên như được tiêm thêm một luồng sinh khí, ánh mắt sáng rực: _ Nào nào ngon thì ráng ăn nhiều chút. Đinh Vũ vừa động đũa thì trên nhà có tiếng chuông cửa. _ Để con ra mở cửa.- Đinh Vũ buông đũa lên nhà. Trước mặt Đinh Vũ lúc này là Chu Hiểh Phong, tay cầm một chiếc hộp. Đinh Vũ vô cùng ngạc nhiên hỏi: _ Cậu nói có việc mà? _ Ừm, lẽ ra là có nhưng giờ thì không có.- Chu Hiểu Phong chỉ trả lời quoa loa, mắt thì cứ láo liên ngó vào nhà Đinh Vũ. _ Cái hộp gì vậy? - Đinh Vũ tò mò. _ Bánh bao tôi mang cho cậu- Chu Hiểu Phong thẳng thắng trả lời. _ Cậu điên hay sao mà còn làm bánh bao? Ba tôi nấu rất nhiều món rồi- Đinh Vũ quăng cho Hiểu Phong vẻ trách móc- Thôi vào nhà mau, đang giờ cơm đấy. Cậu thật đúng lúc! Chu Hiểu Phong theo sau Đinh vũ xuống bếp, vừa thấy dáng Hiểu Phong niềm vui của Đinh Hạo Thiên như tăng thêm một bậc: _ Tiểu tử này sao bảo không đến? Làm ta thấy buồn! _Dạ công việc đột xuất hủy bỏ, con vội đến đây. _ Tốt...tiểu tử ngoan. Ngồi xuống đây nếm thử đi, bạn gái của Đinh Vũ rất thích. Nghe hai từ " Bạn gái " phát ra từ miệng của Đinh Hạo Thiên, trái tim của Chu Hiểu Phong như bị ngàn vết dao đâm thủng, cơ mặt giật giật, ánh mắt đưa về phía Đinh Vũ tìm lời giải đáp. Đinh Vũ lúc này lắc đầu lia lịa, Chu Hiểu Phong quay sang Từ Tiệp Dư, lúc này anh chàng mới cuối đầu chào cô nàng, Từ Tiệp Dư cũng thân thiện đáp trả. Kéo ghế yên vị bên cạnh Đinh Vũ, Chu Hiểu Phong mới gắp cho Đinh Vũ cái bánh bao: _ Cậu ăn đi, sáng sớm nay còn thèm thuồng mất hết cả hình tượng. Đinh Vũ thấy hành động và ngôn từ cùa Chu Hiểu Phong chín phần làm mình bẻ mặt trước Từ Tiệp Dư vô cùng tức giận trong lòng. " Cái cha này, muốn làm tôi bẽ mặt à? Tí nữa biết tay tôi." Đinh Vũ gượng cười, ăn cái bánh bao của Chu Hiểu Phong trong đau khổ. Suốt cả bữa ăn, bầu không khí có vẻ không tự nhiên. Nhất là hành động cùa Chu Hiểu Phong, cứ Tiệp Dư đưa đũa gắp món nào là Chu Hiểu Phong lại gắp trước cô nàng một bước khiến Từ Tiệp Dư nhìn Hiểu Phong với ánh mắt khó chịu. Đáp lại cái ánh mắt đó, Chu Hiểu Phong nở nụ cười nham hiểm khiến Tiệp Dư lạnh người. _ Cháu mới nhận được tin có việc đột xuất...xin lỗi chú và Đinh Vũ...cháu phải đi bây giờ.- Từ Tiệp Dư buông đũa, vẻ mặt thành khẩn. _ Không sao, làm diễn viên như tụi cháu, công việc đột xuất là chuyện bình thường. Cứ đi đi đừng quan tâm đến ta.- Đinh Hạo Thiên vô cùng tinh ý. _ Để tôi tiễn cô ra ngoài- Nói rồi Đinh Vũ theo sau Tiệp Dư. Chu Hiểu Phong vẻ mặt đắc thắng, khi thấy Từ Tiệp Dư và Đinh Vũ ra ngoài không kìm chế huýt sáo vui vẻ, một lúc rồi cũng theo sau họ ra ngoài. Đinh hạo Thiên vô cùng ngạc nhiên, ông nhận ra cả thảy hành động của Chu Hiểu Phong từ đầu bữa cơm đến giờ nhưng im lặng không nói gì. Trong lòng chỉ hằn một suy nghĩ " Thằng nhóc này không lẽ cũng si tình với cô gái kia?" Vừa ra tới cổng là lúc xe của Từ Tiệp Dư rời khỏi, Đinh Vũ quay mặt trở vào nhà thì bắt gặp biểu cảm hớn hở của Chu Hiểu Phong nhìn mình. Mặt chợt biến sắc, Đinh Vũ lao vào túm áo Hiểu Phong: _ Cậu làm trò gì vậy hả? _ Làm gì?- Chu Hiểu Phong bình tĩnh, đưa ánh mắt ngạc nhiên về phía Đinh Vũ. _ Cậu đừng tưởng tôi không biết lúc nãy cậu giở trò với Tiệp Dư. Chỉ là tôi nhịn cậu trước mặt ba tôi thôi. Chu Hạo Thiên như chạm đến đỉnh điểm, vẻ mặt hớn hở kia tan theo gió, đẩy tay Đinh Vũ ra lạnh giọng: _ Ừ ... tôi như vậy đó, tôi muốn cô ta phải rời đi đó. Đinh Vũ tứ giận, lao vào Chu Hiểu Phong, một cước đá vào đùi của cậu ta quát: _ Cô ấy đã làm gì mà cậu đối xử với người ta như vậy? Cú đá đó tuy đau nhưng không đau như lòng của Chu Hiểu Phong lúc này: _ Tôi cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy cô ta cạnh cậu. Vẻ mặt cô ta thì lúc nào cũng cười cười nham hiểm thấy mà ghét!- Chu Hiểu Phong không hề lo sợ trước thái độ của Đinh Vũ. _ Cậu có phải điên rồi không? Có bệnh thì về uống thuốc đi, đừng có làm mấy chuyện không đâu.- Đinh Vũ lúc này máu lên đến đại não, mất hết lí trí. _ Tôi điên vậy đó. Cậu vì một con đàn bà không biết rõ mà dám động thủ rồi mắng tôi sao? Tình thân của ta đâu hết rồi?- Chu Hiểu Phong không thua kém, nói ra những lời này thật khiến ngũ tạng đau đớn không thôi. _ Cút...cút...tôi không có người bạn bị điên, bị thần kinh như cậu. Chu Hiểu Phong tuy đau nhưng cũng vô cùng tức tối. Chỉ vì đùa cợt Tiệp Dư trong bữa cơm mà Đinh Vũ lại phản ứng với mình mạnh như vậy, Chu Hiểu Phong thật sự không phục. Đá mạnh vào một chậu cây gần đó, Chu Hiểu Phong rời đi, chân bị đứt, máu cứ thế mà tuôn ra trên cả đoạn đường, bỏ lại ánh mắt vô cảm, khuôn mặt tức giận của Đinh Vũ phía sau.
|