Tôi Yêu Cậu Không Chỉ Trong Phim
|
|
Chương 8: Chu Hiểu Phong gây rắc rối. Đinh Vũ vào nhà với vẻ mặt tức tối. Lúc này Đinh Hạo Thiên cũng đã chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, thấy con trai mình vừa vào nhà ông liền lôi Đinh Vũ ra ghế ngồi. Ánh mắt do xét hỏi: _ Con với Hiểu Phong hiểu lầm gì hay sao mà đánh nhau ngoài ấy? Có chuyện gì to tát lắm sao? Đinh Vũ cuối gầm mặt, thần kinh cả thảy đều nóng lên, giật giật. Cậu im lặng không nói, không muốn nghĩ gì đến Chu Hiểu Phong. Thấy con trai mình như vậy, Đinh Hạo Thiên quyết phải khuyên ngăn nó. Ông lại nhẹ giọng: _ Có chuyện gì nói ra ba xem. Dù gì cũng là tuổi cha của hai đứa, kinh nghiệm đầy mình, ba không muốn hai đứa vì cái chuyện không đâu mà giận nhau. Lúc này Đinh Vũ mới ngẩn mặt lên, ánh mắt đã đổi nhìn ba cậu hỏi: _ Ba thấy Chu Hiểu Phong tính tình thế nào? _ Tên tiểu tử ấy từ ngày ta gặp nó thì thấy nó là một đứa đàn ông rất tốt, biết quan tâm bạn bè và những người xung quanh. Nói đến đây, con cùng nó đóng phim, phỏng vấn... thì ắt hẳn phải hiểu được chứ!- Đinh Hạo Thiên không ngừng nói tốt cho Chu Hiểu Phong bởi từ ngày quen biết ông, cậu ta hiện lên trước mắt ông là con người chính trực, đàng hoàng không chút giả dối. _ Thế nhưng hôm nay ba thấy thái độ của cậu ta như thế có được không? Với Từ Tiệp Dư mà cậu ấy làm thế thật quá đáng. Đinh Hạo Thiên biểu cảm cứng đơ, rõ ràng hôm nay thái độ Chu Hiểu Phong với Từ Tiệp Dư quá khác, ông không thể biện hộ được cho Chu Hiểu Phong bởi chính ông cũng là người nhận ra điều đó. Im lặng hồi lâu, Đinh Hạo Thiên lên tiếng: _ Con và Từ Tiệp Dư đó có quan hệ gì? _ Là đồng nghiệp hôm nay mới gặp lần đầu...- Đinh Vũ thẳng tính. _ A...vậy ta hiểu ra rồi- Đinh Hạo Thiên ánh mắt sáng rực, đứng thẳng dậy vỗ vai Đinh Vũ một cái rồi đi qua đi lại trước mặt cậu suy luận- Có thể thằng nhóc này thấy con cặp kè với Từ Tiệp Dư nên không vui chăng? Nó thích Từ Tiệp Dư nhưng lại thấy con quá thân mật với cô ta nên mới làm trò trước mặt con và cô ấy, một là để con không cướp được người nó thầm thương trộm nhớ, hai là để lại ấn tượng với cô nàng. Quả thật tiểu tử này cao tay! Đinh Vũ cũng bị những lập luận kia của Đinh Hạo Thiên làm cho cậu năm sáu phần tin tưởng. Nhưng nhớ đến biểu hiện lúc sáng của Chu Hiểu Phong thì rõ ràng là cậu ta khó chịu hơn là thầm thương trộm nhớ. _ Hình như suy luận của ba có lỗ hổng- Đinh Vũ kéo Đinh Hạo Thiên ngồi xuống ghế, khuôn mặt hớn hở của Đinh Hạo Thiên vì câu nói này của Đinh Vũ dập tắt. Đinh Vũ đứng lên đi qua đi lại trước mặt Đinh Hạo Thiên phản biện- Vậy tại sao sáng nay lúc gặp Từ Tiệp Dư cậu ta lại không vui? Rõ là không mở một lời và luôn trưng cái vẻ mặt lạnh băng trước mặt cô ấy. Đó là mấu chốt vấn đề! Đinh Hạo Thiên không chịu thiệt, kéo đứa con mình ngồi lại xuống ghế, đứng lên giải thích: _ Ba từng quen mẹ con, ngày ấy ta rất nhát nên lần đầu gặp bà ấy, ta chỉ trưng được vẻ mặt lạnh lùng mà không dám thổ lộ lời nào. Há chẳng phải tiểu tử này như ta hồi xưa sao?- Đinh Hạo Thiên lại chở lại vẻ hớn hở- Cậu ta cần có thời gian để thể hiện lòng nên không muốn Tiệp Dư qua lại với ai, đó là lời giải. Nghe những lời của ba mình, Đinh Vũ cảm thấy cũng có lí, các dây thần kinh lại về trạng thái ban đầu, mọi sự tức giận đột nhiên tiêu biến. _ Con đó, có phải lúc nãy đã quá nặng tay với cậu ta? Mai hãy xin lỗi nó đi, ba sẽ nấu một bữa nữa cho con xin lỗi. _ Nhưng...nhưng...chuyện đến nước này nói con mở lời thật khó.- Đinh Vũ ngần ngại. _ Không nhưng nhị gì. Cứ thế mà làm.- Đinh Hạo Thiên ra lệnh cho Đinh Vũ. Đêm đó, lại một đêm Đinh Vũ trằn trọc mất ngủ. Cậu nhớ lại thái độ của mình với Chu Hiểu Phong, hành động thô bạo của mình với cậu ấy thật làm Đinh Vũ cảm thấy hối hận. " Cậu ta không kháng cự, mặc kệ mình đánh, sao vì tình yêu mà cố gắng kìm chế như vậy? Thật sự cậu ta cao cả và vĩ đại hay mình đang thổi phồng sự việc?" Nói đến Chu Hiểu Phong, lúc này người đã nồng nặc mùi rượu, trái tim như bị tan vỡ thành từng mảnh, lục phủ ngũ tạng như bị dao đâm,so với vết thương ở chân, vết thương lòng đau nhói vô cùng. Tựa mình vào lang cang sân thượng, khắp nơi là chai rượu đã hết, trên tay còn cầm một chai hơi cạn, vẻ mặt đau khổ: _ Đinh Vũ cậu sao thật xấu xa, tôi làm vậy có chỗ nào sai? Cả thảy là lo cho cậu, yêu thương cậu. Cậu không nhận thấy tôi đối tốt với cậu ra sao, chịu đựng cậu thế nào ư? Cậu chưa một lần có tình cảm thật sự với tôi ư? Trước là xa lánh, sau là tức giận. Tôi hỏi cậu tôi sai sao? Tôi yêu cậu là sai sao? Chu Hiểu Phong ném chai rượu ra xa, tiếng vỡ nghe sao chua xót, rượu văng tung tóe, cả bầu không khí lúc này nóng lên với mùi cồn. Chu Hạo Phong bước đi xiêu vẹo, bám vào lang cang, nhìn ra xa phía đường đêm có vài người qua lại, hét to: _ Đinh Vũ...Tôi Yêu Cậu...dù có chuyện gì xảy ra Tôi Mãi Mãi Yêu Cậu... Tôi Yêu Cậu Thật Lòng...Đinh Vũ...nghe thấy không? Tôi Yêu Cậu.- nói xong, Chu Hiểu Phong ngồi bịch xuống đất, nước mắt cứ thế tuôn ra. Ngoại trừ ngày ba cậu mất thì đây là lần đầu tiên cậu rơi lệ vì một người đàn ông khác. Cuối cùng cũng qua một đêm mệt mỏi với bao nhiêu chuyện phức tạp, Đinh Vũ dậy thật sớm và đi làm, cậu muốn đến trường quay để gặp Chu Hiểu Phong nói rõ ràng và cũng muốn xin lỗi cậu ta vì thái độ hôm qua. Đời không như là mơ, người đầu tiên Đinh Vũ gặp không phải là Chu Hiểu Phong mà chính là Từ Tiệp Dư. Thấy Đinh Vũ, Từ Tiệp Dư nở nụ cười đẹp nhất: _ Chào cậu, sao sớm vậy? _ Tôi có việc đến sớm xíu- Đinh Vũ ngượng ngịu, cử chỉ có vẻ không tự nhiên. Từ Tiệp Dư không cảm nhận được diều đó, cô nàng cứ như vậy mà sấn lại nói cười với Đinh Vũ, Đinh Vũ không thể lãng tránh mà phải trả lời lại với cô ta. Hai người nói cười được lúc lâu thì Chu Hiểu Phong mới đến, vẻ mặt vô cùng thất sắc. Nhìn thấy Đinh Vũ và Từ Tiệp Dư lại cười cười nói nói với nhau, Chu Hiểu Phong máu lại xông lên đại não, tim như bị bóp nát, vẻ mặt thất sắc nay lại càng khó nhìn, tâm trạng lại bất ổn hơn. _ Hôm nay chúng ta quay cảnh quay Uông Hiểu Tịnh bị Lê Thiên lật mặt nạ. Vì chỉ muốn đạt được người mình yêu mà cô ta đã bất chấp mọi thủ đoạn kể cả tự làm nhục mình rồi đổ lỗi cho Lê Thiên. Đoạn này Lê Thiên nóng giận với Uông Hiểu Tịnh, đồng thời vạch trần kế hoạch xấu xa của cô ta trước mặt Trần Bảo Địa. Mọi ngườ đã nắm rõ hết rồi chứ. Tôi mong chúng ta sẽ sớm hoàn thành các cảnh quay để nghỉ sớm. Ánh mắt Chu Hiểu Phong có gì đó sáng rực, nhìn về phía Từ Tiệp Dư nở nụ cười bí hiểm. Chu Hiểu Phong dường như đã không kiểm soát được lí trí, vì tình yêu của cậu với Đinh Vũ mà không ai được phép phá hoại. _ Cảnh Lê Thiên lật mặt Uông Hiểu Tịnh lần 1. Diễn! Lúc này cuộc đối thoại trở nên vô cùng căng thẳng, Lê Thiên đối mặt với ánh mắt chứa đầy hận thù của Bảo Địa với mình. Tất cả là do một tay Uông Hiểu Tịnh sắp đặt và vu oan cho cậu cái tội xàm sở kia trên người cô ta. Thủ đoạn giành giật người yêu thật sự bỉ ổi. Chu Hiểu Phong trong vai Lê Thiên bước lại phía Đinh Vũ và Từ Tiệp Dư, khuôn mặt bình tĩnh không chút lo sợ: _ Bảo Địa, cậu thật sự tin ngững lời con đàn bà đê tiện này nói ư? _ Cậu với tôi xem như không còn gì để nói. Cút đi- Đinh Vũ tức giận, ánh mắt lúc này đã nảy lửa. _ Tình cảm bấy lâu nay tôi giành cho cậu, cả sự yêu thương và thủy chung đó hiện tại không sánh với một câu nói của một người đàn bà mà cậu không có tình cảm sao?- Chu Hiểu Phong thần thái không hề lay động. _ Lê Thiên, cậu đừng khiến tôi phải kinh tởm cậu hơn nữa được không? Rõ rành cậu sai, cậu không cần phải biết cảm nhận của người khác sao? Cậu làm vậy xứng với tình cảm của tôi giành cho cậu sao?- Đinh Vũ ánh mắt đau khổ. Trần Bảo Địa thật sự không muốn tin chuyện xảy ra trước mắt nhưng nó đang hiện ra trước mặt cậu, rõ ràng không một vệt mờ. Chợt Lê Thiên móc ra một thiết bị ghi âm, chĩa về phía Trần Bảo Địa _ Cậu hãy nghe cho rõ, con đàn bà này nói gì và làm gì. Uông Hiểu Tịnh đột nhiên run bần bật, vẻ mặt lo sợ, mồ hôi cứ thế mà tuôn ra. " Mày hãy dụ nó đến đây, tao Uông Hiểu Tinh thề nếu không làm cho nó mãi mãi bị Bảo Địa oán hận thì tao không mang họ Uông." Từng câu từng lời cứ thế mà từ chiếc máy ghi âm kia phát ra. Sắc mặt Uông Hiểu Tịnh biến sắc, giọng nói run run nhìn Trần Bảo Địa: _ Vu khống... bịa đặt...anh phải tin em. " Chát" Chu Hiểu Phong tiến đến tát vào mặt Từ Tiệp Dư một phát thật đau. Khuôn mặt trắng trẻo kia in hẳn năm ngón tay đỏ ửng. Đinh Vũ chỉ sững sờ trước hành động chớp nhoáng kia của Chu Hiểu Phong. " Không có trong kịch bản, cậu làm trò gì vậy?" Lí Nhã Huệ lúc này đưa loa lên định ngừng lại trước hành động vừa rồi của Chu Hiểu Phong nhưng bắt gặp ánh mắt của Từ Tiệp Dư, cô ta có thể chịu được, không sao cứ tiếp tục quay. Lí Nhã Huệ đưa loa xuống tiếp tục quan sát. Dĩ nhiên các cảnh còn lại diễn ra suôn sẻ, trừ hành động thô bạo của Chu Hiểu Phong thì mọi thứ đều ổn cho đến khi quay xong phân cảnh trên. Chu Hiểu Phong vào nhà vệ sinh rửa mặt sau khi quay xong cảnh vừa rồi, tất nhiên Đinh Vũ lúc này cũng sải bước theo cậu vào trong. _ Cậu là đồ ác ôn cặn bã- Đinh Vũ tức giận túm áo Chu Hiểu Phong đấm vào mặt cậu ta một cái làm cho Chu Hiểu Phong té vào vách tường. _ Tôi vậy đó thì sao? Không phải cậu nên mừng vì nhờ chi tiết đó mà bộ phim hay hơn sao?- Chu Hiểu Phong mặt không biến sắc, đứng dậy lấy tay lau vết máu trên miệng. _ Từ Tiệp Dư làm sai điều gì mà cậu lại làm thế với cô ấy?- Đinh Vũ trợn mắt. _ Tôi chỉ không thích cô ta bám lấy cậu. _ Tôi thật đã nhìn lầm cậu, ba tôi cũng nhìn lầm cậu. Chúng tôi đã hiểu sai cậu. _ Cậu đang nói cái quái gì thế?- Chu Hiểu Phong chau mày. _ Đêm qua nhận được lời khuyên của ba tôi, ông ấy cho rằng cậu thích Tiệp Dư nên mới phá cô ấy không cho tôi và cô ấy gần nhau. Tôi muốn là nói rõ cho cậu đối với Tiệp Dư tôi chỉ có thái độ ngưỡng mộ chứ không động lòng. Nếu thật sự thích cô ấy thì cậu cứ đến mà thổ lộ, hà cớ sao phải đối xử với người con gái chân yếu tay mềm nhẫn tâm đến vậy? Hay nhà cậu với cô ấy có tư thù?- Đinh Vũ không ngần ngại tỏ lòng với Chu Hiểu Phong, cậu thật sự quá tức giận với con người này. Như hiểu ra, Chu Hiểu Phong im lặng, nhẹ giọng: _ Tôi chỉ sợ cậu thích cô ấy...tôi ... _ Cậu đừng giải thích, tôi thật sự không muốn nghe. - Đinh Vũ tức tối, lúc này máu đã lên đến đỉnh điểm Chu Hiểu Phong ôm lấy, vật Đinh Vũ ngã lưng tựa vào vách, môi mỏng thô bạo đặt lên môi Đinh Vũ, chiếc lưỡi Chu Hiểu Phong mạnh bạo dò xét bên trong miệng Đinh Vũ. Đinh Vũ bất giác đẩy Chu Hiểu Phong ra trừng mắt quát: _ Con mẹ cậu, cậu bị điên rồi hả? Có điên thì về uống thuốc đi... _ Tôi bị điên, bệnh điên của tôi phải có cậu mới trị khỏi- Chu Hiểu Phong bình tĩnh trả lời khiến Đinh Vũ vô cùng hoảng sợ- Cậu biết không Đinh Vũ, Tôi Yêu Cậu Không Chỉ Trong Phim! Sắc mặt Đinh Vũ biến sắc, mọi cử chỉ cứ thế mà buông lỏng,trái tim lúc này nhảy loạn xạ, đầu óc không còn một suy nghĩ, mắt nhìn Chu Hiểu Phong miệng run run: _ Cậu...cậu...nói gì? _ Tôi yêu cậu không chỉ trong phim, Đinh Vũ.- Chu Hiểu Phong không ngần ngại lặp lại câu nói của mình
|
Gay can... gay can... Dinh Vu se phan ung ra sao khi nghe loi to tinh cua Hieu Phong???
|
Chương 9: Không thể chấp nhận sự thật này. Đinh Vũ lặng yên bất động trước Chu Hiểu Phong, đây là lần đầu tiên trong đời một đứa con trai tỏ tình với cậu, cái cảm giác đó khiến Đinh Vũ thật trong một lúc không thể thích nghi kịp. Chu Hiểu Phong không chờ Đinh Vũ lên tiếng, cậu tiến đến sát tai Đinh Vũ thì thầm: _ Cậu có biết, tôi yêu cậu từ chính những cảnh quay trong phim không? Tôi bắt gặp một Đinh Vũ hồn nhiên vui vẻ, đôi khi có chút tinh nghịch khó chìu. Cái tính cách và dáng người đáng yêu đó cứ ngày ngày gặm nhấm trong tâm hồn tôi, tôi hiện tại không còn kiềm chế được bản thân- Tay Chu Hiểu Phong chầm chậm ôm eo Đinh Vũ- Tôi sẽ bảo vệ cậu, yêu thương và chịu đựng cậu mắng chửi nhưng tôi không thể để cậu lọt vào tay người nào khác. Cậu hiểu lòng tôi không? Lúc này Đinh Vũ cố hết sức đem dồn nén những minh mẩn còn lại suy nghĩ như không suy nghĩ, mắt chứa đầy cảm xúc khó tả, môi mỏng run run, ngôn từ thật khó phát ra: _ Hai...hai người con trai thì sao có thể, cậu...có lẽ đó chỉ là suy nghĩ nhất thời. Tôi sẽ không để ý đến, cậu...cậu đừng như vậy nữa được không?- Đinh Vũ đẩy nhẹ hai tay của Chu Hiểu Phong ra. _ Hai người con trai thì đã sao? Chúng ta có thể ra nước ngoài định cư nếu cậu chấp nhận tôi mà không cần đất nước này chấp nhận- Chu Hiểu Phong ánh mắt pha chút tức giận, chút đau xót, tay bám lấy vai Đinh Vũ. _ Chu Hiểu Phong... nếu như đó là tình cảm của Lê Thiên dành cho Bảo Địa tôi có thể hiểu...Cậu đừng đem nó gán vào tôi, tôi chỉ xem cậu là bạn diễn thổi hồn vào nhân vật, tôi... thực sự không có thứ tình cảm đó với cậu, tôi... nghĩ cậu cần thời gian để suy nghĩ lại...- Đinh Vũ đã lấy lại được chút khẩu khí, cứ thế mà nhìn Hiểu Phong giải thích. _ Tôi không tin- Chu Hiểu Phong gầm lên khiến Đinh Vũ mấy phần lo sợ- Cậu một chút cũng không thích tôi sao? _ Tôi...tôi...- Đinh Vũ bị ánh mắt của Chu Hiểu Phong làm cho sợ đến cứng giọng. _ Thôi được rồi, tôi chỉ nói đến đây. Tôi sẽ mãi mãi theo đuổi đến khi nào cậu chấp nhận tôi. Cậu đừng hòng bày trò lãng tránh tôi. Hãy suy nghĩ về những gì hôm nay tôi nói, có thể cậu lo sợ trong một lúc không thể chấp nhận nhưng một ngày nào đó tôi sẽ làm trái tim cậu lay chuyển và chấp nhận tôi. Nói rồi Chu Hiểu Phong rời khỏi, để lại Đinh Vũ người đẫm mồ hôi, thần chí nửa phần đều không cánh mà bay đi mất. _ Này Tiệp Dư lúc nãy Hiểu Phong ra tay mạnh như vậy cô thật sự không sao chứ?- Lí Nhã Huệ biểu cảm lo lắng tiến đến Tiệp Dư khi cô mới từ nhà vệ sinh đi ra. Từ Tiệp Dư trong đầu lúc này đang suy nghĩ chuyện gì đó, không hề nghe thấy lời nói của Lí Nhã Huệ. _ Này Tiệp Dư- Lí Nhã Huệ lúc này nắm lấy cánh tay Từ Tiệp Dư lay mạnh. _ Hả...- Từ Tiệp Dư thoát ra khỏi luồng suy nghĩ kia, giật mình phát ngôn. _ Tôi hỏi cô có khỏe không? Lúc nãy có vẻ Chu Hiểu Phong quá nặng tay với cô- Lí Nhã Huệ lặp lại câu nói, ánh mắt có vẻ lo lắng hơn cho Tiệp Dư. _ Tôi...tôi không sao- Từ Tiệp Dư biểu cảm bất thường, miệng ấp úng khi nghe đến tên " Chu Hiểu Phong" từ miệng Lí Nhã Tuệ. _ Có chuyện gì à? Từ lúc trong nhà vệ sinh ra thần thái cô có vẻ không ổn.- Lí Nhã Tuệ quăng ánh mắt do xét hướng về Từ Tiệp Dư. _ Tôi...Không có gì. Chỉ là hơi mệt.- Mắt Từ Tiệp Dư đưa đi nơi khác, cô không muốn nhìn thẳng vào Lí Nhã Huệ. Lí Nhã Huệ quan sát thấy biểu cảm lạ lùng của Từ Tiệp Dư nhưng không tiện hỏi thêm. Cuộc đối thoại của hai người rơi vào im lặng cho đến khi Chu Hiểu Phong lướt qua hai người bọn họ. Từ Tiệp Dư bắt gặp ánh mắt của Chu Hiểu Phong nhìn mình, vẻ mặt có chút sợ hãi, cơ mặt triệt để dãn ra, tay nắm chặt lấy tay Lí Nhã Huệ. Đột nhiên Chu Hiểu Phong dừng lại làm tim của Từ Tiệp Dư như rơi ra ngoài, Hiểu Phong quay lại, mặt không biểu cảm, giọng lạnh như băng: _ Xin lỗi đã nặng tay với cô như vậy. Chỉ do cảm xúc quá dâng trào. _ Tôi...tôi hiểu. Tôi không sao.- Đôi môi trái tim của Tiệp Dư như không mở, cả câu nói phát ra nghe rất khó. Chu Hiểu Phong cuối đầu rồi nhanh chân rời khỏi, lúc này tay của Từ Tiệp Dư mới thả lỏng ra không còn siết chặt tay Lí Nhã Huệ. _Mọi người tập chung đầy đủ rồi chứ? Chúng ta sẽ tiếp tục cảnh tiếp theo nhé! -Lí Nhã Huệ vỗ tay ra hiệu. _ Còn thiếu Đinh Vũ, cậu ấy chưa đi vệ sinh ra... Chu Hiểu Phong nghe thấy vậy, tim như ngừng đập, lo lắng chuẩn bị chạy đua với thời gian đi kím Đinh Vũ nhưng Đinh Vũ lúc này từ ngoài tiến vào, mặt không có biểu hiện bất thường gì, nhìn vào chẳng ai biết cậu ta vừa trải qua chuyện " động trời" vừa rồi: _ Tôi vào rồi đây...- lúc này Đinh Vũ có liếc mắt nhìn Chu Hiểu Phong một cái, Từ Tiệp Dư thì hết nhìn Đinh Vũ lại nhìn mặt Hiểu Phong. _ Tốt! Chúng ta bắt đầu...Đây là phân cảnh sau khi Lê Thiên vạch mặt được Uông Hiểu Tịnh, Trần Bảo Địa và Lê Thiên tình cảm ngày càng ân ái đậm sâu. Đoạn này Trần Bảo Địa và Lê Thiên sau nhiều ngày xa cách ngồi thổ lộ với nhau niềm vui nổi buồn nhiều ngày qua. Cả đoạn này rất cần cảm xúc, Chu Hiểu Phong và Đinh Vũ hiểu hết chưa? Chu Hiểu Phong và Đinh Vũ nhìn Lí Nhã Huệ mà gật đầu không ai nói lấy một lời. _ Cảnh n lần 1 diễn!!! Lê Thiên và Trần Bảo Địa ngồi ở trên sân thượng. Đầu tựa vào vai Lê Thiên, Trần Bảo Địa không che giấu cảm xúc mà thật lòng bày tỏ. _ Cậu có biết...lúc cậu giận dữ trông rất đáng sợ không?- Đinh Vũ mắt nhìn những đám mây trôi nhẹ trên nền trời trong veo nhẹ giọng. Tuy thần thái bên ngoài vô cùng bình tĩnh trong cảnh quay này nhưng thật ra bên trong Đinh Vũ là mớ cảm xúc không ai giải đáp, hiện lên trong đầu cậu lúc này là nụ hôn kia của Chu Hiểu Phong, là lời nói ban nãy của Hiểu Phong. Đinh Vũ thật giỏi kìm chế cảm xúc lúc này. _ Tôi như vậy là để cậu có thể hiểu được lòng tôi, hiểu được tôi yêu cậu đến dường nào, không ai được phép cướp cậu từ tôi.- Chu Hiểu Phong đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đang bay của Đinh Vũ. Lúc này Từ Tiệp Dư đứng bên ngoài nghe được những lời đó không hiểu sao tâm cang vô cùng khó chịu, tay nắm chặt. _ Nhưng... nhưng... gia đình ta vẫn chưa đồng ý, ba cậu, mẹ cậu và cả gia đình tôi. Tôi thật sự không muốn họ thất vọng về con trai của mình... Chu Hiểu Phong im lặng, sắc mặt biến đổi: _ Hai chúng ta sẽ đến một nơi mọi người chấp nhận, mở một nhà hàng, tôi sẽ làm ông chủ, cậu là phó chủ, hai chúng ta sẽ mãi mãi sống hạnh phúc bên nhau... Lí Nhã Huệ đưa tay dụi mắt, lúc này mắt nàng đã đỏ hoe, lòng thì gật gù tán thưởng. " Tốt...tốt lắm hai anh chàng của tôi"
Đinh Vũ chợt cứng đơ, cậu đã quên lời thoại hay chính cậu lúc này không muốn nói những lời thoại kia . Trong lòng cậu quả thật không biết chấp nhận sự thật này như thế nào. Sự thật này sẽ làm thay đổi cuộc sống cậu ra sao nếu cậu chấp nhận và nếu như cậu không chấp nhận? Đinh Vũ quá mệt mỏi. " Ông trời ơi tại sao lại cho con rơi vào tình cảnh này? Ông nói bây giờ con phải làm sao? Phải làm sao?" Chu Hiểu Phong run vai ra hiệu cho Đinh Vũ, Đinh Vũ nãy giờ đang chìm sâu vào vô thức, bất ngờ tỉnh lại, miệng ú ớ: _ Tôi thật sự không thể chấp nhận!!! Lí Nhã Huệ chau mày ngạc nhiên với câu thoại không có ý nghĩa và cũng chả có trong kịch bản này của Đinh Vũ. Chu Hiểu Phong thì hiểu được câu nói đó của Đinh Vũ, chợt nhìn Đinh Vũ rồi thở dài đánh mắt đi nơi khác. Đinh Vũ thì ngượng ngịu, khóc không ra nước mắt, cậu quả thật có khổ tâm. _ Cắt!- tiếng Lí Nhã Huệ vang lên từ xa. - Thôi được rồi, hôm nay đến đây. Nghỉ thôi! Đinh Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng rời khỏi bờ vai của Chu Hiểu Phong. Chu Hiểu Phong vẫn ngồi đó nhìn ra phía dòng người dưới kia với tâm trạng thật đau đớn cho đến khi mọi người đều đã đi hết chỉ còn bóng dáng của một người, đó là Từ Tiệp Dư. Nghe thấy tiếng bước chân, Chu Hiểu Phong quay lại thì bắt gặp ánh mắt sáng của Từ Tiệp Dư: _ Sao cô còn chưa rời đi?- Chu Hiểu Phong ngạc nhiên hỏi. _ Tôi...tôi...- Từ Tiệp Dư hít một hơi dài, tay nắm chặt- Tôi đã nghe thấy hết những lời thổ lộ tình cảm của anh với Đinh Vũ. Chu Hiểu Phong đứng bật dậy, chau mày, đưa ánh mắt sắc về phía Từ Tiệp Dư: _ Cô đã nghe thấy tất cả? _ Đúng. Tất cả.- Tiệp Dư lùi lại mấy bước khi thấy Chu Hiểu Phong tiến đến cô- Đó là tình cờ...tôi thật sự không cố ý. Chu Hiểu Phong không ngờ đoạn hội thoại đó của cậu và Đinh Vũ trong phòng phát ra tất cả đều đến tai Từ Tiệp Dư, chả trách cô nàng lại có thái độ kì quặc khi từ nhà vệ sinh đi ra. _ Cô nghĩ sao? Sẽ thông cáo với truyền thông về điều này? Rằng tôi thích đàn ông.- biểu cảm của Chu Hiểu Phong bình tĩnh đến lạ thường, không một chút mảy may lo lắng. _ Em...em sẽ không làm như vậy.- Từ Tiệp Dư mắt to lúc này nhoen lệ nhìn Chu Hiểu Phong, lòng đau khổ- Bởi vì em...em...em yêu anh. Chu Hiểu Phong chau mày khó hiểu, ngôn từ cứng nhắc: _Cô yêu tôi? _ Phải, em nhận lời của Lí Nhã Huệ đến góp mặt vào bộ phim là bởi vì có anh. Anh có biết không, em yêu anh ngay từ cái lần đầu chạm mặt anh ở buổi lễ sinh nhật của minh tinh Phạm Băng Băng. Lần đó anh đã cứu em không bị té xuống hồ bơi, tại thời điểm anh ôm em vào lòng là trái tim em đã dành cho anh mà không mở cửa cho người khác. Chu Hiểu Phong lục lọi lại kí ức về buổi lễ sinh nhật mình được mời đến, cậu nhớ đã ôm một cô gái vào lòng khi cô ấy xém bị rơi xuống hồ bơi kia do bị trượt chân. Thật không ngờ người con gái mà cậu chả có ấn tượng đó lại là Từ Tiệp Dư. _ Vậy tại sao cô lại tiếp cận Đinh Vũ? _ Muốn lấy được cảm tình của anh thì em phải chiếm được tình cảm của những người thân cận cạnh anh. Em có cơ hội để lựa chọn sao?- Từ Tiệp Dư lúc này như lột xác trở thành một con người khác, bất chấp tất cả vì tình yêu.- Anh nghĩ rằng một diễn viên xinh đẹp như em lại chấp nhận đóng vai phụ không được xuất hiện mấy lần trong bộ phim rẻ tiền này sao? Tất cả là vì muốn gặp anh thôi Chu Hiểu Phong à! Nhưng ngày đầu tiên gặp anh, anh lại thờ ơ với em, tối hôm ở chỗ Đinh Vũ anh lại chọc tức em, anh tát em , em có thể không đau nhưng tại sao anh lại yêu Đinh Vũ? Anh nói em sao có thể chấp nhận sự thật này? Anh biết tim em bây giờ đau ra sao không? Chu Hiểu Phong mặt vẫn như trước, giọng lúc này có phần trầm hơn: _ Tôi nghĩ cô nên bỏ tôi ra khỏi tim cô. Cô đã có câu trả lời rồi, người tôi yêu là Đinh Vũ, mãi mãi không ai có thể thay thế. Từ Tiệp Dư cất tiếng cười khan, mắt trào lệ: _ Hai thằng con trai đến với nhau thật quá nực cười. Ai sẽ chấp nhận cho hai người? Cái kết có hậu chỉ xuất hiện ở cổ tích và phim thôi.- Từ Tiệp Dư chạy đến ôm lấy Chu Hiểu Phong, mặt ngẩn lên đối mặt Chu Hiểu Phong- Em có thể coi như không biết gì về chuyện hôm nay, anh có thể đến với em không? Dù gì thì Đinh Vũ cậu ta cũng đâu chấp nhận tình cảm này. Chu Hiểu Phong đẩy Từ Tiệp Dư ra, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói cứng cỏi từng lời bóp nát con tim mỏng manh của Từ Tiệp Dư: _ Cô nghe cho rõ đây, cậu ta chỉ là tạm thời chưa thể chấp nhận. Sẽ có một ngày chúng tôi sẽ đến với nhau mặc cho những lời dị nghị kia. Cô hãy bỏ ý định với tôi đi. Nói rồi Chu Hiểu Phong bỏ đi, để lại Từ Tiệp Dư biểu cảm đau khổ. Từ Tiệp Dư ngồi bệt xuống, nhìn lên bầu trời xế chiều nơi từng đàn chim sải cánh tìm về tổ, mắt không ngừng tuôn lệ, tay ôm lấy ngực vô cùng đau đớn. Chưa bao giờ cô tự hạ nhục mình, chưa bao giờ chỉ vì tình yêu sét đánh mà cô hành hạ bản thân mình như vậy. Chợt Từ Tiệp Dư ngưng khóc, cặp mắt trở nên bí ẩn lạ thường, cuống họng còn nấc lên mấy tiếng, đôi môi mấp máy: _ Sẽ có một ngày anh sẽ cam tâm tình nguyện đến với em.
|
Chương 10: Sao mọi chuyện xúi quẩy cứ đến bên tôi thế này? Đinh Vũ bước chân nặng nề về đến nhà, tâm trạng lúc này vẫn chưa thật bình tĩnh. Mọi cảm xúc lúc này vô cùng khó tả. Đinh Hạo Thiên thấy con trai về, lòng vui mừng khôn siết: _ Này Đinh Vũ, con về rồi à? Chuyện giữa con với Chu Hiểu Phong đã ổn thõa chưa? Ba chuẩn bị rất nhiều món ngon để ba người chúng ta nhắm rượu rồi. Đinh Vũ sắc mặt lúc này vài phần khó coi, hít một hơi rồi thở dài một hơi, đưa tay gác lên vai ba cậu, giọng nói tỏ ra mệt mỏi: _ Ba tha cho con nha...con thật sự không muốn nhắc đến chuyện gì lúc này... Đinh Vũ sải bước về phòng, thả mình lên giường trước vẻ mặt ngạc nhiên của Đinh Hạo Thiên. " Hai cái thằng ranh con này...thật quá phức tạp. Vậy...vậy giờ đồ ăn há chẳng phải tôi ăn hết sao? Sao ăn nổi?" khuôn mặt Đinh Hạo Thiên quặn quẹo trong luồng suy nghĩ. Đinh Vũ gối cao đầu, tay đặt lên chán đầu óc như cỗ máy quay, mọi cảnh tượng xoay vòng trong đầu không theo một thể thống nhất. " Đinh Vũ...tôi yêu cậu không chỉ trong phim" " Đinh Vũ tôi sẽ đợi cậu chấp nhận tôi" " Đinh Vũ cậu có hiểu lòng tôi không?" Những câu nói của Chu Hiểu Phong cứ hiện lên trong vô thức, hình ảnh của Chu Hiểu Phong bám lấy thần trí Đinh Vũ mãi không chịu buông. Nụ hôn càng quét của Chu Hiểu Phong đến giờ như còn để lại dư âm trong miệng của Đinh Vũ, một chút đằm thắm, một chút đê mê. " Tôi sao thế này? Tôi phải đối diện với cậu sao đây Chu Hiểu Phong?" Trằn trọc hồi lâu, Đinh Vũ ngồi dậy nhắn tin cho Lí Nhã Huệ: " Tỷ tỷ, mai có thể nói chuyện được không? Tôi cần lời khuyên của tỷ" Tin nhắn của Lí Nhã Huệ ngay lập tức chuyển đến máy của Đinh Vũ " OK! Hẹn cậu sáng mai nhé. Quán cà phê tỏi đen " Lí Nhã Huệ đến sớm hơn Đinh Vũ, ngồi check facebook trong phong thái vô cùng thoải mái. Một nữ phục vụ tiến lại lễ phép chào hỏi để chuẩn bị đồ uống, Lí Nhã Huệ ngước mặt đưa tay ra hiệu cô còn đợi bạn. Sau đó lại nhìn vào chiếc máy tính bảng, Lí Nhã Huệ hứng thú kick vào nút like, comment những status của người quen. Bỗng, ngón trỏ dừng lại mà không tiếp tục lướt, đó là status của Chu Hiểu Phong với dòng chữ khiến cô phải chau mày suy nghĩ " Tôi đang chịu sự đau khổ dày vò. Các fan hãy luôn sát cánh bên tôi cho dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa nhé! ❤" Tạm gác qua cái tâm trạng khó hiểu kia của Chu Hiểu Phong, Lí Nhã Huệ lúc này lại chú ý thấy dòng tâm sự của Từ Tiệp Dư " Tôi thật sự chịu cú sốc đau lòng. Cả nhà hãy luôn theo sát và chúc tôi thành công nhé. Love all <3" Hai status với hai tâm trạng tương đương nhau cùng post lên bảng tin cùng một lúc " Rõ ràng hôm qua cả ngày ở trường quay không ai biểu hiện gì mà, có chuyện gì sau đó chăng?" _ Chị đến lâu chưa Lí Nhã Huệ?- Đinh Vũ cất tiếng hỏi làm Lí Nhã Huệ giật mình thoát ra khỏi luồng suy nghĩ cô linh cảm được. _ À...mới đến thôi- Lí Nhã Huệ đưa tay ngoắt nữ phục vụ- Cậu uống gì? _ Cho tôi một tách cà phê tỏi đen...* ( Cà phê tỏi đen có bán ở ngã năm Đại học Đà Lạt. Nghe nói rất bổ dưỡng và vị rất tuyệt nhưng tác giả chưa dùng thử kaka) _ Hai tách cà phê tỏi đen nhé, cảm ơn.- Lí Nhã Huệ lúc này mới đối mắt với Đinh Vũ, biểu cảm ngạc nhiên hỏi- Có chuyện gì mà cậu hẹn tôi ra đây? _ Tôi...phải nói sao nhỉ...- Đinh Vũ có vẻ lúng túng. Sắc mặt lộ ra vài phần khó coi. _ Là việc biểu hiện không được tự nhiên của cậu trong các cảnh quay hay chuyện của Chu Hiểu Phong những ngày qua?- Lí Nhã Huệ nhìn ánh mắt Đinh Vũ mà đoán, cô nàng đã bóp trúng tim đen của Đinh Vũ . _ Là...là cả hai. Nó có quan hệ mật thiết với nhau. Tôi...tôi thật sự khó nói ra.- Đinh Vũ trong lời nói lộ vài phần ngượng ngịu. _ Cà phê của quý khách đây ạ. Mời quý khách dùng tự nhiên. Nữ phục vụ bưng cà phê ra đặt lên bàn, ánh mắt Đinh Vũ nhìn Lí Nhã Huệ ý nói bí mật. Đợi nữ phục vụ đi xa, Lí Nhã Huệ đứng dậy vòng qua ngồi sát bên Đinh Vũ: _ Chuyện này thật sự khó nói đến vậy sao? _ Cũng không hẳn. Tôi...thật ra...Chu Hiểu Phong hôm qua cậu ấy... cậu ấy đã thổ lộ tình cảm với tôi.- Đinh Vũ hít một hơi thật sâu, khẩu hình cứ thế mà phát ra từng từ. Lí Nhã Huệ trố mắt nhìn Đinh Vũ, cô thật sự sốc khi biết tin này mặc dù là tác giả của những tiểu thuyết ngôn tình đam mĩ nổi tiếng nhưng sự thật này trong một chốc khó chấp nhận. Thấy Lí Nhã Huệ ngây người im lặng, Đinh Vũ lại tiếp tục: _ Tôi là tin tưởng chị, luôn xem chị như người thân. Và Chu Hiểu Phong thích tôi cũng là một phần từ việc chúng tôi đóng bộ phim do chính tay chị biên kịch. Từng câu văn, từng con chữ là những cảnh quay, các đối thoại. Nếu không tâm sự với chị chắc tôi sẽ bị dày vò đến chết mất. Tôi thật sự rất cần chị lúc này, hãy cho tôi biết tôi phải làm sao? _ Chuyện này cậu mới chỉ nói cho một mình tôi?- Lí Nhã Huệ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. _ Phải, một mình chị. Lòng tôi thật sự đang rất rối bời.- Đinh Vũ gật nhẹ đầu, ánh mắt lúc này chứa đầy cảm xúc. Lí Nhã Huệ khoác vai Đinh Vũ, cô nhẹ giọng: _ Cậu hãy suy nghĩ xem cậu có tình cảm với Chu Hiểu Phong đến mức đó hay không? Cậu là không thể chấp nhận hay chưa thể chấp nhận? _ Quả thật nếu qua bộ phim đó tôi nói tôi không có một chút tình cảm nào với Hiểu Phong thì thực sự là đang dối lòng. Nhưng để đến cái tình cảm như Hiểu Phong nghĩ thì thật ra tôi chưa đạt đến. Tôi chả biết phải chấp nhận nó như thế nào, cự tuyệt cũng không được mà đồng ý cũng chả xong.- Đinh Vũ chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như vậy, có thể nói được mọi thứ trong lòng mình ra thật nhẹ nhõm. _ Tôi thì quan điểm tiến bộ, tôi không khinh bỉ ai nhưng liệu gia đình các cậu, xã hội có chấp nhận được mối quan hệ này? Lũ tạp chí lá cải kia sẽ thêu dệt mọi chuyện ra sao? Cuộc đời, danh vọng, tiền tài của các cậu sẽ thế nào? Nếu như thật sự không có tình cảm thì cậu hãy từ từ khuyên nhũ Chu Hiểu Phong. Đừng lãng tránh hay cự tuyệt sẽ làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Như đã hiểu ý, Đinh Vũ gật đầu tán thành, mọi nhọc nhằng cứ theo làn khói của tách cà phê kia mà tan biến hết. _ Nghĩ ngợi gì nữa, uống đi, cà phê nguội hết rồi.-miệng thì nhắc Đinh Vũ nhưng Lí Nhã Huệ một tay khuấy tách cà phê,một tay chống cằm suy nghĩ " Nếu có một ngày hai cậu thật sự đến với nhau thì bà chị này cũng không hề kinh ngạc, bởi tôi nhận thấy trong Chu Hiểu Phong cậu là một nghị lực theo đuổi khát vọng mãnh liệt. Biết đâu ngày nào đó cậu thật sự khiến Đinh Vũ em tôi động lòng thì sao, Hiểu Phong nhỉ?" Vì quá hăng say nói chuyện nên Lí Nhã Huệ và Đinh Vũ không hề giữ hình tượng. Một tay săn ảnh ngồi cách Đinh Vũ và Lí Nhã Huệ không xa đang nhếch môi cười mãn nguyện với những gặt hái của hắn là những bức ảnh rất đổi thân mật của một đạo diễn và một diễn viên trong chính bộ phim của mình. " Haha tờ báo chiều nay có chuyện để đề cập rồi" Trên khắp các trang báo lá cải và trên một số trang web ở mạng đầu giờ chiều đồng loạt đăng tải loạt ảnh của Đinh Vũ thân mật Lí Nhã Huệ với nhiều tựa đề khác nhau khiến người xem vô cùng hiếu kì như " Ẩn tình sau bộ phim mạng nổi tiếng " Tôi yêu cậu" của Lí Nhã Kì" hay " Diễn viên trẻ Đinh Vũ có mối tình bí mật với đạo diễn phim".... khiến cho Đinh Vũ khi nhận được tin này từ trợ lí của mình cực kì sốc. Cảm giác mệt mỏi như chuyện Chu Hiểu Phong cứ thế mà ùa về lại khiến con người này trở nên tiều tụy hơn. Đinh Vũ thật sự rất giận mấy tay săn ảnh thiếu văn hóa kia cứ thêu dệt bịa chuyện từ một khía cạnh chẳng đâu vào đâu để câu người xem các bài viết của mình. Họ đa phần chỉ đem riêng tư của những người nổi tiếng ra bỡn cợt và trêu đùa chứ không có một chút tác phong nghề nghiệp. Gác mọi chuyện bất ngờ xảy ra với mình chiều nay qua một bên, Đinh Vũ đang thật sự chú tâm vào chương trình cậu sắp quay tối nay lên sóng trực tiếp trên tivi. Trường quay của đài truyền hình Lâm Đồng thật sự nóng lên với tần suất người xem không ngừng tăng khi Đinh Vũ là khách mời xuất hiện trên chương trình " Đời nghệ sĩ trẻ" kì này. Đinh Vũ khoác trên mình bộ vest lịch lãm, gương mặt anh tuấn sáng sủa khiến tim nữ MC bên cạnh không ngưng rung động. Suốt chương trình là biểu cảm tự nhiên, dễ thương và vô cùng chân thành của Đinh Vũ khiến khán giả trong trường quay cũng như xem qua vô tuyến đều thấy yêu cậu. _ Đây là một câu hỏi khác của chương trình, nó liên quan đến riêng tư của anh, anh có quyền từ chối trả lời nhưng chúng tôi cùng khán giả xem đài rất mong có câu trả lời từ anh.- nữ MC lấy một mẩu giấy nhỏ trong xấp giấy trên bàn, nhìn Đinh Vũ dõng dạc- Anh có thể cho biết anh nghĩ sao về các tờ báo và một số web đăng tải chuyện tình cảm của anh với nhà văn Lí Nhã Huệ? Điều đó có đúng sự thật không? Anh có thể bật mí một chút về chuyện tình cảm của mình cho mọi người được không? Đinh Vũ không ngừng ngại nhận lấy micrô từ MC mà nói lời thật lòng: _ Tôi thật sự rất buồn khi một số phóng viên có thể đem chuyện tình cảm riêng tư của sao ra bàn luận mà không có bằng chứng xác thực. Các bức ảnh giữa tôi là tỷ Lí Nhã Huệ trông thật sự thân mật bởi chúng tôi có mối thâm tình tỷ đệ trong quá trình đóng phim lẫn ngoài đời thường. Chúng tôi quan tâm chia sẻ nhau như người thân trong gia đình chứ không như những thêu dệt của những bài viết kia. Còn về chuyện tình cảm thì tôi đến giờ vẫn là một chàng trai độc thân. Cả trường quay im lặng bỗng nổi lên những tràng pháo tay khích lệ khiến Đinh Vũ vô cùng vui khi chịu đựng scandan này. Buổi trò chuyện đêm đó cứ thế mà diễn ra vô cùng êm xuôi tốt đẹp. Bây giờ đã hơn chín giờ, Đinh Vũ xuống xe của công ty trước cổng nhà. Cậu đứng đó suy nghĩ hồi lâu rồi dọc theo con đường trước nhà đi dạo. Đêm Đà Lạt mấy ngày nay thật sự rất lạnh, ai ai trên phố cũng khoác những chiếc áo rất dày. Đinh Vũ chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc sơ mi từ buổi trò chuyện trên tivi, cậu không hề để ý đến cảm nhận của cơ thể lúc này, tâm trạng cậu không được vui. Dừng chân trước một quán nhậu vỉa hè lác đác có vài tên say sỉn, Đinh Vũ nhẹ nhàng đặt mông xuống ghế ở một bàn trống mà gọi về phía ông chủ: _ Cho tôi 20 xiên thịt nướng, 10 cái chân gà và 5 chai bia. _ Có ngay có ngay... Thịt và chân gà đã đặt lên bàn, mùi thơm phản phất trông thật kích thích. Đinh Vũ một tay cầm chai bia đưa lên tu ừng ực như đứa trẻ thèm sữa, tay kia cầm xiên thịt nướng đưa lên miệng cắn một phát trông thật hả hê. _ Trốn ra đây uống rượu một mình mà không rủ tôi. Có phải đang muốn lãng tránh tôi?- Chu Hiểu Phong từ xa tiến lại. _ Lại là cậu. Muốn gì nữa đây? Gây rắc rối cho tôi chưa đủ sao?- Đinh Vũ lườm Chu Hiểu Phong một cái- Ông chủ cho thêm một cái chén với đôi đũa. _ Tôi gây rắc rối gì cho cậu nào? Uống nhiều rượu bia không tốt cho sức khỏe đâu.- Chu Hiểu Phong cướp lấy chai bia trên tay Đinh Vũ uống cạn. _ Hừ... trên bàn còn cả mớ bia sao không uống giành của tôi làm gì?- Đinh Vũ lấy một chai khác bật nắp- Tôi vì cậu mới chịu scandal... _ Hử?! _ Thôi bỏ qua đi, sao cậu biết tôi ở đây mà tìm đến? Theo dõi tôi à?- Đinh Vũ chau mày nhìn Chu Hiểu Phong ngạc nhiên. _ Không! Là đến coi tâm trạng cậu thế nào sau vụ báo chí rùm ben kia. Vô tình theo chân cậu từ nhà cậu đến đây thôi- Chu Hiểu Phong thẳng thắng khiến Đinh Vũ bật cười trong đau khổ. _ Chẳng phải tâm trạng tôi còn tốt lắm ư? Sao mọi chuyện xúi quẩy cứ đến bên tôi thế này? Mà tôi nói cậu nghe... cậu đừng tốn công theo đuổi tôi làm gì, chẳng thay đổi được tôi đâu. Tôi không chấp nhận cậu đâu biết chưa, tôi còn chưa chịch phụ nữ được mấy lần thì sao có thể để cậu thượng tôi?- Đinh Vũ thật sự yếu kém trong lĩnh vực bia rượu này, mới vài chai mà mặt mũi đỏ ửng, nói chuyện không còn suy nghĩ. Chu Hiểu Phong bật cười trước câu nói vừa rồi của Đinh Vũ. Đinh Vũ chợt đứng dậy, bước chân xiêu quẹo, thấy thế Chu Hiểu Phong vội hỏi: _ Cậu đi đâu thế? _ Com mẹ cậu...tôi đi tiểu tiện mà cũng quản à? Thật là phiền phức, muốn cưa tôi mà phiền phức vậy thì đừng hòng.- nói rồi bước một bước hai Đinh Vũ đứng huýt sáo bên bờ rào để lại Chu Hiểu Phong ngồi đó, Chu Hiểu Phong không có chút gì giận dữ với những lời mắng chửi của Đinh Vũ, cậu chỉ càng yêu Đinh Vũ hơn với bộ dạng con nít đáng yêu này. _ Nào...nào đứng thẳng dậy, bước từ từ thôi. Tôi đỡ cậu.- Chu Hiểu Phong cởi chiếc áo khoác mình đang mặc khoác cho Đinh Vũ rồi nhẹ nhàng đỡ Đinh Vũ tiến từng bước. Lúc này Đinh Vũ chỉ muốn nằm xuống đường mà ngủ, đầu óc xỉn say không còn chút suy nghĩ gì, tiểu não triệt để mất cân bằng khiến hai chân bước loạn xạ. Chu Hiểu Phong thấy Đinh Vũ gần như không còn chút sức lực để bước tiếp, bèn cuối xuống cõng cậu ta trên lưng đi về. Mặt Đinh Vũ áp sát vào cổ Chu Hiểu Phong, từng đợt hơi thở cứ thế phả ra mang theo chút cồn làm Chu Hiểu Phong cảm thấy vô cùng ấm áp, Chu Hiểu Phong thật sự muốn hôn lên đôi môi mỏng đỏ mọng kia. Chưa bao giờ Chu Hiểu Phong cảm thấy phấn khởi và mừng rỡ như bây giờ, bước chân không hề có chút mệt mỏi tuy hơi thở có hơi gấp gáp. Cậu yêu Đinh Vũ thật lòng , luôn sẵn sàng có bên cạnh để chia sẻ buồn vui với Đinh Vũ " Chỉ cần làm cho Đinh Vũ cậu vui vẻ, Chu Hiểu Phong tôi sẽ hết mình phụng sự. Nếu Đinh Vũ cậu đau khổ thì Chu Hiểu Phong tôi còn đau hơn cậu gấp ngàn vạn lần." " Kính koong..." Đinh Hạo Thiên mở cửa, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên: _ Thì ra nó ở với con, sao say xỉn thế này? Chu Hiểu Phong trao Đinh Vũ lại cho Đinh Hạo Thiên: _ Cậu ấy buồn phiền vài chuyện ở công ty. Nhưng giờ ổn rồi chú ạ. Thôi cháu xin phép đi về. _ Ơ khuya rồi không vào nhà ngủ luôn còn về chi nữa cái tên này? -Đinh Hạo Thiên có chút níu kéo. _ Dạ thôi, con sáng mai có buổi phỏng vấn sớm phải về chuẩn bị. Con chào chú ạ.- Chu Hiểu Phong từ chối Đinh Hạo Thiên vì nghĩ đến cảm nhận của Đinh Vũ. Bóng Chu Hiểu Phong khuất dần, Đinh Hạo Thiên nhìn theo cậu cho đến khi cậu đi hẳn " Hai cái thằng này xoay mình như chong chóng. Lúc vui lúc giận thật khiến người khác bất ngờ mà." _ Nào nào ba đỡ con vào phòng.- Đinh Hạo Thiên đóng cửa đỡ Đinh Vũ về phòng.
|
Chương 11: Đinh Vũ bị ốm Đinh Vũ mở mắt, khắp mình đau nhức, mọi bộ phận trên cơ thể cậu lúc này muốn tách rời ra, đầu óc thì còn quay cuồng trong cái hơi men tối qua, các dây thần kinh cứ thế giật giật ê buốt. Mũi lúc này sụt sùi, đỏ ửng như quả cà chua, chán có phần hơi nóng, cổ họng lại cảm thấy khô khan. Tất cả các dấu hiệu trên cho thấy cậu đã bị cảm, nguyên do cũng là đêm qua không mặc áo khoác đi ngoài trời lạnh, lại uống quá chén làm giảm sức đề kháng của cơ thể khiến cơn gió lạnh kia tích tụ gây bệnh, cảm giác khó chịu vô cùng. Ráng hết sức ngồi bật dậy, Đinh Vũ mở tủ lấy ra vỉ thuốc cảm, uống liền mấy viên. Ở đời cậu ghét nhất là bị cảm nên mỗi khi bị bệnh, cậu luôn uống liều cao hơn bình thường để nhanh khỏi. Đinh Hạo Thiên cũng vì tật xấu này của Đinh Vũ mà lúc nào cũng lo lắng trong lòng, lúc nhỏ mỗi khi cậu ta bị bệnh liền theo dõi nhất cử nhất động không một phút mất cảnh giác vìsợ cậu cứ ngốn hết số thuốc kia trong một lúc. Đinh Vũ mở cửa phòng đi ra, mấy bước đầu hơi xiêu vẹo, đến mấy bước sau mới giữ được thăng bằng. Đinh Hạo Thiên lúc này đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp, nhìn thấy sắc mặt thiếu sắc của Đinh Vũ liền lo lắng hỏi: _ Không ổn ở đâu hả con? Bị bệnh à? Đưa ba xem xem. _ Ba... con lớn rồi chứ còn nhỏ niawx đâu. Con tự biết cách chăm sóc cho bản thân.- Do bị cơn bệnh kia hoành hành nên Đinh Vũ vài phần cáu gắt. _ Cái thằng này...- Đinh Hạo Thiên không hề để ý đến những lời của Đinh Vũ, ông thật sự lo lắng cho cậu. Nghe cậu nói vậy chỉ càm ràm vài chữ rồi quay đi. Đinh Vũ tắm rửa thay đồ xong, lúc này cũng tỉnh táo hơn, tuy vậy vẫn khá mệt. Ngồi vào bàn ăn, cậu quay qua Đinh Hạo Thiên hỏi: _ Tối hôm qua con uống quá chén là Chu Hiểu Phong đưa con về ạ? _ Ừ... tiểu tử đó thật tốt. Đêm đã khuya đến vậy còn cõng con về tận nhà, ba có bảo nó ở lại nhưng nó không đồng ý. - Đinh Hạo Thiên vừa nói vừa đưa tay lên gãi đầu.- Mà cái áo con khoác hình như là của nó đó. Tí đi làm chung thì mang trả nó luôn đi! Đinh Vũ gật nhẹ đầu, miệng chóp chép nhai. Tự dưng cậu cảm thấy vui vui vì lâu lắm rồi mới có cảm giác được người khác quan tâm đến vậy. Đến trường quay trong tâm trạng có chút thoải mái hơn, Đinh Vũ mở cửa tiếng vào phòng Lí Nhã Huệ: _ Chào tỷ, buổi sáng tốt lành. _ Haizzz, còn vui được à? Báo chí rùm ben khiến cả đêm qua tôi không ngủ được, cậu xem hai mắt tôi đã thâm quầng rồi này- Lí Nhã Huệ sắc mặt khó coi, tay đưa lên mắt xoa xoa.- Sao đi sớm thế? Nửa tiếng nửa mới bấm máy quay mà. _ Haha, ngủ không được nên đến sớm xem lại kịch bản xíu diễn cho tốt. Mà bảo tỷ này, chị đừng quá lo lắng về mấy cái vụ scandan vớ vẩn đó. Chúng ta cứ đến với fan bằng sự chân tình thì chắc họ là những người cảm thông đầu tiên thôi.- Đinh Vũ ngồi đối diện Lí Nhã Huệ hai mắt sáng rực tràn đầy niềm tin. _ Mong là như cậu nói.- Lí Nhã Huệ thở dài. _ Hai người đang tâm sự gì mà hào hứng thế?- Chu Hiểu Phong tiến vào phòng. Lí Nhã Huệ nhìn thấy Chu Hiểu Phong liền nhớ như in cảnh thân mật tâm sự với Đinh Vũ, bất thình lình khẩu hình bật ra ba tiếng: _ Đều tại cậu. _ Tại tôi?- Chu Hiểu Phong ngạc nhiên. Lúc này Đinh Vũ trợn mắt nhìn Lí Nhã Huệ, hai tay như muốn đưa lên ra hiệu cô đã lỡ lời, mồ hôi tuôn ra trong cái tiết trời se lạnh. Lí Nhã Huệ nhìn thấy vẻ mặt méo mó của Đinh Vũ, nghĩ lại lời nói vừa rồi của mình, thân thể chợt giật lên "Chết cha! Lỡ mồm" _ Sao? Có chuyện gì mà tại tôi?- Chu Hiểu Phong gặng hỏi. _ À ừm hôm qua tôi vốn là định rủ cả hai đi uống cà phê mà gọi cho cậu không được. Nếu có cậu thì sự việc chắc không bị thêu dệt như vầy.- Lí Nhã Huệ nhăn nhó khó xử, luống cuống bịa chuyện. " Hết cái bịa rồi hay sao mà bà chị lại nói có gọi cho hắn? Lỡ hắn nói vặn lại thì sao?"- Đinh Vũ ánh mắt biểu tình nhìn về phía Lí Nhã Huệ, trong lòng không ngừng thốt lên- " Ôi thần linh ơi phen này chết con rồi!" Đinh Vũ và Lí Nhã Huệ mắt không rời miệng Chu Hiểu Phong, trong lòng không ngừng cầu khấn. Chu Hiểu Phong vẻ mặt khó xử lên tiếng: _ À hôm qua điện thoại tôi hết pin nhưng quên sạc. Cho tôi xin lỗi hai người vậy. _ ...- Lí Nhã Huệ thở dài một tiếng, trong lòng phất cờ chiến thắng " Ôi mình thật vi diệu...hé hé hé" Đinh Vũ nghe xong cũng nhắm mắt thở phào nhẹ nhõm, quay sang Chu Hiểu Phong, đưa chiếc áo khoác rồi nói: _ Cảm ơn cậu nhé!- tiếp đó là nở nụ cười thật tươi khiến tim Chu Hiểu Phong nhão như bột. _ Ơ sao áo Chu Hiểu Phong lại ở chỗ Đinh Vũ? - Lí Nhã Huệ vừa nói, mắt đối mắt Đinh Vũ chớp chớp " Em trai chẳng lẽ đã chấp nhận tình cảm của người ta nhanh như vậy sao? Vậy mà cứ bị đặt suy tư phiền muộn không biết cư xử sao nhờ bà chị giúp đỡ, đã vậy hại chị một phen thê thảm với báo chí. Hứ!" Bắt lấy ánh mắt đó của Lí Nhã Huệ, Đinh Vũ nhanh chóng phân tích hiểu được ẩn ý sâu xa liền phát tín hiệu về lại cho cô bằng biểu cảm vô tội " Không có vụ đó nha chị. Em đây là vì buồn quá nên mới đi uống rượu vô tình gặp hắn. Mà nói đúng hơn là hắn theo dõi em, em vô tôi!" _ E hèm...hai người làm gì mà cứ liếc mắt đưa tình nhau thế hả?- Chu Hiểu Phong đứng ngoài thấy Lí Nhã Huệ với Đinh Vũ cứ nhìn nhau biểu cảm đủ trò bức xúc lên tiếng khiến hai người này giật nảy mình- Mà sao không giặc áo cho tôi? Toàn mùi rượu với mồ hôi của cậu chua quá!- Chu Hiểu Phong vẻ mặt cau có nhưng thật ra bên trong rất sung sướng, muốn hít ngửi cái mùi thơm này của Đinh Vũ. Đinh Vũ giận đến đỏ mặt trong khi Lí Nhã Huệ ngã lưng ra ghế ôm bụng cười: _ Cậu mà còn nói một câu nào nữa có tin tôi không nhìn mặt cậu không? _ Thôi thôi, xuống chỗ quay thôi. Tới giờ rồi.- Lí Nhã Huệ đứng dậy, xua tay về phía Đinh Vũ đang rực lửa kia. _ À mà sao không thấy Từ Tiệp Dư?- Sắc mặt nhanh chóng về lại số mo, Đinh Vũ ngạc nhiên nhìn Lí Nhã Huệ hỏi. Lúc này Chu Hiểu Phong bên cạnh cũng nôn nao. _ Đáng lí còn vài cảnh với cô ấy. Nhưng do cô ấy có chuyến lưu diễn nước ngoài nên tạm thời gác lại. Chúng ta sẽ quay một số cảnh khác trước, đợi cô ấy về rồi quay tiếp các cảnh còn lại.(*) ( *Trong phim các cảnh quay được quay khôg theo thứ tự như các bạn thấy trên ti vi mà các cảnh này được chia nhỏ rồi quay lung tung, sau đó sẽ được ghép lại thành phim hoàn chỉnh chứ không một lúc quay từng tập từng tập một.) Lúc vừa rời khỏi phòng Lí Nhã Kì, đầu Đinh Vũ chợt choáng váng, cậu như mất thăng bằng và muốn ngã quỵ xuống nhưng rất may bám vào lang cang cầu thang từ từ bình thường lại. Thấy sắc mặt này của Đinh Vũ, Hiểu Phong quan tâm hỏi: _ Có chuyện gì à? _ À không...tôi không sao...- Đinh Vũ né đi không muốn nhìn thẳng Chu Hiểu Phong sợ cậu ta nhận thấy điều bất thường lại rối lên vì cậu
|