Tôi Yêu Cậu Không Chỉ Trong Phim
|
|
Chương 12: Đinh Vũ bị ốm ( tiếp theo) _ Đây là cảnh quay Trần Bảo Địa với Lê Thiên đi tìm mặt bằng để thuê và mở nhà hàng " Thiên Địa Nhân Duyên", Lê Thiên vì muốn gợi lại kí ức xưa của tuổi học trò nên chở Trần Bảo Địa bằng chiếc xe đạp cũ của mình. Cả hai vừa đi vừa ân ái với nhau, ôn lại những kỉ niệm thời phổ thông. Phân cảnh này xoáy sâu vào tình cảm, cả hai cậu phải thật sự tập trung thì mới truyền tải được đến người xem cảm xúc. Ổn chứ?- Lí Nhã Huệ lại bắt đầu công đoạn đầu cho mỗi cảnh quay. Trên chiếc xe đạp, Trần Bảo Địa đưa tay vòng ra trước ôm lấy Lê Thiên, lúc này cả hai người vô cùng hạnh phúc. Lê Thiên có thể cảm nhận được hơi ấm từ Bảo Địa tỏa ra, nhẹ nhàng và vô cùng sâu lắng. Hình ảnh cụ bà bán xôi bên đường hai cậu hay dừng lại để mua bữa sáng nay không còn nữa, thay vào đó là một quán hủ tiếu gõ thơm lừng. Hàng cây bàng ngày nào còn rụng lá ven đường, trải một tấm thảm đỏ mở lối tình yêu học trò cho Lê Thiên và Bảo Địa nay đã được thay bằng những cây xanh khác. Không gian tuy đã thay đổi theo thời gian nhưng tình cảm của hai con người trên chiếc xe đạp này giành cho nhau mảy may không hề đổi thay. Chu Hiểu Phong quay lại, cảm xúc lúc này thật dạt dào: _ Cậu còn nhớ ngày đầu tiên tôi đạp xe chở cậu đến trường là khi nào không? _ Là khi tôi bắt đầu có tình cảm với cậu- Đinh Vũ tay vẫn ôm Chu Hiểu Phong, biểu cảm vô cùng tự nhiên. _ Ngày ấy vì muốn theo đuổi cậu mà tôi phải giả bộ nghèo khổ, ngày đầu đón cậu bằng xe đạp cậu đã nói một câu...- Chu Hiểu Phong dần dần hồi tưởng lại. _ Xe đạp quèn của cậu thì sao chở tôi đến trường được.- Đinh Vũ cướp lời Hiểu Phong sau đó nở nụ cười tươi như hoa. Nói đến đây Chu Hiểu Phong bật cười: _ Vậy mà ai còn không biết ngại leo lên ngồi cho tôi chở mà đuổi cũng không chịu xuống... Đinh Vũ không nói gì. Chỉ mỉm cười với những hình ảnh lúc này hiện ra trong đầu cậu. _ Tôi nói cậu nghe này Trần Bảo Địa- Chu Hiểu Phong chất giọng nhẹ nhàng.- Dù cho sóng gió chúng ta phải chịu có mạnh đến đâu đi chăng nữa thì tôi đây sẽ là người vượt qua mọi chuyện để bảo vệ và yêu thương cậu. Bù đắp lại thiếu thốn tình cảm mà cậu phải chịu trong những năm tháng hai chúng ta xa nhau... "Bịch" Đinh Vũ ngất xỉu ngã khỏi xe của Chu Hiểu Phong trước mặt ekip làm phim, Lí Nhã Huệ cùng mọi người hốt hoảng chạy lại, Chu Hiểu Phong lúc này tim như bị vỡ, tứ chi đau đớn nhảy xuống xe, nâng đầu Đinh Vũ thấy sắc mặt Đinh Vũ trắng bệch không còn giọt máu , Chu Hiểu Phong gọi to: _ Này Đinh Vũ, cậu sao vậy? Tỉnh lại đi!!!- Chu Hiểu Phong như con mãnh thú hung hăng quay về hướng ekip làm phim quát- Mấy người còn đứng đó làm gì? Mau gọi xe cứu thương!!! Lí Nhã Huệ vội vàng móc điện thoại ra, cô nàng còn chưa kịp bấm số thì đã thấy Chu Hiểu Phong cõng Đinh Vũ trên lưng vội vàn chạy đến xe của mình , Chu Hiểu Phong lúc này đã hết kiên nhẫn, đầu óc của cậu chỉ nghĩ đến việc đưa Đinh Vũ đến bệnh viện một cách nhanh nhất có thể. Chân đạp ga, xe của Chu Hiểu Phong lao như vũ bão trên con đường đông đúc của thành phố, tiếng còi xe, tiếng la mắng của Chu Hiểu Phong làm náo loạn cả một tuyến đường khiến mọi người nhìn theo xe cậu bằng một ánh mắt cam phẫn. Chu Hiểu Phong đã mất hết lí trí, tình yêu của cậu dành cho Đinh Vũ không gì sánh bằng. " Cậu bị sao vậy Đinh Vũ? Đừng làm tôi sợ mà. Đừng làm tôi lo lắng như vầy được không? Cậu mà có bề gì tôi cũng sẽ không sống nổi." Đinh Vũ vẫn bất động nằm trên xe của Chu Hiểu Phong, mặt trông thiếu máu, hơi thở vô cùng yếu ớt. Xe của Chu Hiểu Phong nhanh chóng đưa vào bãi đỗ của bệnh viện, lại cõng Đinh Vũ trên lưng, Chu Hiểu Phong chạy nhanh vào bệnh viện, hơi thở gấp gáp, khuôn mặt anh tuấn ướt đẫm mồ hôi, dốc hết sức lực cuối cùng sót lại, Chu Hiểu Phong hét to: _ Cấp cứu...cấp cứu...!!! Một toán y tá chạy lại cùng đưa Đinh Vũ lên giường bệnh kéo vào phòng cấp cứu, một nữ y tá dừng lại trước cửa bệnh ra hiệu cho Chu Hiểu Phong đứng ở bên ngoài. Đèn đỏ sáng lên, khoảng thời gian chờ đợi Đinh Vũ làm cấp cứu bên trong mà không rõ tình hình thật khiến Chu Hiểu Phong sống không bằng chết. Hai tay đan lại đặt lên sóng mũi, Chu Hiểu Phong ngồi xuống ghế lòng không ngừng cầu khấn cho Đinh Vũ tai qua nạn khỏi. Từng đợt đau đớn cứ tiến vào cơ thể của Chu Hiểu Phong, phá hủy tâm trí và nội tạng. Đau đớn do đâm chém bom đạn lúc này không bằng một góc nhỏ đau đớn tinh thần Chu Hiểu Phong phải gánh. Cuối cùng đèn cấp cứu đã tắt. Không khí rơi vào một bầu im lặng đến rợn người, Chu Hiểu Phong từng bước chậm rãi đến bên vị bác sĩ, trong lời nói lộ ra vài phần gấp gáp: _ Cậu...cậu ấy không sao chứ? _ Tạm thời qua khỏi nguy kịch. Lớn rồi mà sao còn uống lộn thuốc, tôi thấy cậu ấy có chịu chứng bị cảm mà sao lại uống thuốc hạ huyết áp quá liều gây sốc lâm sàn. Cậu ta tuy đã không sao nhưng cần ở lại để quan sát thêm. Nếu không có di chứng gì thì có thể xuất viện trong nay mai. Chu Hiểu Phong xúc động đến trào nước mắt, bắt lấy tay bác sĩ kia: _ Cảm ... cảm ơn bác sĩ. _ Hiện mới súc ruột xong, cơ thể còn yếu không nên ăn uống gì. Chỉ có thể truyền dịch. - thấy Chu Hiểu Phong biểu cảm như vậy , vị bác sĩ có chút động lòng nhắc nhở thêm. Chu Hiểu Phong tiến vào phòng, lúc này Đinh Vũ như trở về từ cõi âm, mắt còn lờ đờ, mặt không chút biểu cảm nhìn Chu Hiểu Phong. _ Cậu thật còn quá trẻ con, có thuốc cảm mà cũng không phân biệt được. Mà cớ sao lại uống một lần nhiều đến thế? Xém nữa là chầu Diêm Vương rồi.- Chu Hiểu Phong thấy Đinh Vũ không sao nên giở trò chọc ghẹo. Đinh Vũ lúc này vẫn còn yếu, nói năn nhẹ nhàng không tiện đôi co: _ Tôi thích vậy đó, tôi trẻ con vậy đó. Mắc gì cậu phải xía vô? _ Sao lại không cho tôi nói- Chu Hiểu Phong cười cười tiến đến bên Đinh Vũ- Tôi là chịu bao nhiêu cực khổ để kéo cậu từ cõi chết trở về? Cậu không cảm ơn tôi lấy một tiếng còn ở đó mà chấp nhất tôi?
_ Tôi nói cho Chu Hiểu Phong cậu nghe, tôi không cần cậu giúp. Có chết cũng không cần đến cậu. Từ bỏ ý định làm tôi động lòng đi.- Đinh Vũ chau mày lạnh giọng. _ Tôi chả cần biết cậu có động lòng hay không. Tôi đã nhiều lần cõng cậu như vậy, đến khi nào cậu mới một lần cõng tôi đây?- Chu Hiểu Phong chả hề quan tâm đến những câu nói kia của Đinh Vũ, lại trêu cậu. Đinh Vũ có vẻ mệt mỏi, không nói thêm một lời nào, quay mặt đi nơi khác nhắm mắt đánh một giấc thật sâu và sảng khoái. Chu Hiểu Phong mỉm cười, đứng bên cạnh ngắm khuôn mặt tức giận đáng yêu của Đinh Vũ " Tôi sẽ luôn chờ...luôn hy sinh...đến một ngày nào đó cậu sẽ chấp nhận tình cảm thủy chung này của tôi. Bảo bối ạ!" Đinh Hạo Thiên lúc này hay tin con trai nhập viện, lòng vô cùng hoảng sợ, vội vàng bắt xe đến bệnh viện tìm con. Được sự giúp đỡ của vài y tá trực ca cuối cùng ông cũng tìm được phòng của Đinh Vũ. Mở cửa ra định bước vào phòng, Đinh Hạo Thiên nhìn thấy con trai mình đang say giấc ngon lành, bên cạnh là Chu Hiểu Phong lúc này cũng gục đầu lên tay ngồi đó ngủ. Hình ảnh này khiến cho Đinh Hạo Thiên rung động, ông nhận thấy biểu hiện của Chu Hiểu Phong đối với con trai mình là tình cảm rất đặc biệt. Nếu như không tính vợ ông và ông thì tiểu tử Hiểu Phong này tình cảm với Đinh Vũ là nhất, cậu giống như người anh của Đinh Vũ luôn quan sát, chia sẻ và quan tâm con trai Đinh Vũ của ông. Cũng chính vì thế mà Đinh Hạo Thiên càng ngày càng yêu quý Chu Hiểu Phong và xem cậu con trai này là một phần không thể thiếu trong gia đình hai người của mình. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Đinh Hạo Thiên rời đi, lòng cảm thấy an tâm khi có Chu Hiểu Phong bên cạnh Đinh Vũ, ông về nhà để chuẩn bị bữa sáng cho hai người con trai của mình. Suốt đêm đó Chu Hiểu Phong mấy lần giật mình tỉnh giấc, chẳng biết là thật hay mơ mà cậu nhìn thấy bóng Đinh Hạo Thiên rời đi. Chả quan tâm đến điều đó, lòng Hiểu Phong lúc này chỉ có Đinh Vũ. Trái tim của Chu Hiểu Phong đã bị Đinh Vũ chiếm mất tâm hồn không còn chỗ chứa cho một người nào khác. Ngay cả lúc ngủ mà Chu Hiểu Phong cũng phải rung động trước Đinh Vũ, một thiên thần ẩn sâu bên trong thân thể chuẩn đẹp của Đinh Vũ đang thiêu đốt tâm cang của Chu Hiểu Phong. Chu Hiểu Phong chỉ muốn ngồi đó, chỉ muốn ngắm nhìn gương mặt đó, muốn in sâu từng góc cạnh vào trí nhớ của mình để không bao giờ quên mất. " Ôi thiên sứ tình yêu, vị thần của Hy Lạp sao lại bắn cung tên ái tình để Chu Hiểu Phong tôi yêu Đinh Vũ cậu ấy đến bất chấp, đến mù quáng như vậy?"
|
Dinh Vu cung dau qua di... Thich nguoi ta roi ma ko chiu thua nhan. Nhung ma phai can than cai co Tu Tiep Du nha, co ta ko phai dang vua dau, minh cam thay bat an cho 2 anh chang nay qua di...
|
Chương 13: Chu Hiểu Phong, tôi muốn ăn. Những ngày Đinh Vũ nằm viện, ba bữa ăn của cậu chỉ đơn giản là túi dịch truyền trực tiếp qua cơ thể bởi dạ dày còn yếu chưa thể hấp thụ được, cậu không hề được ăn uống đàng hoàng, cảm giác thèm thuồng mấy món cơm của ba cậu nấu dâng lên đỉnh điểm. Mỗi ngày Đinh Hạo Thiên đều ba buổi ghé thăm con trai, lúc nào trong tay ông cũng là camen đựng cơm nóng hổi thơm lừng nhưng Đinh Vũ nào được đụng tới, cơm đó là của Đinh Hạo Thiên chuẩn bị cho Chu Hiểu Phong , từ ngày Đinh Vũ nằm viện đến nay Chu Hiểu Phong không rời phòng cậu nửa bước. Đôi khi nhìn thấy Chu Hiểu Phong ăn cơm ba mình, Đinh Vũ trong lòng dấy lên không ích đố kị, quả thật bây giờ nếu ai ban cho cậu một đĩa cơm rau luộc chắm mắm thì Đinh Vũ cậu cũng xem người đó là vị ân nhân cao cả. Trằn trọc cả buổi sáng, Đinh Vũ xoay qua xoay lại trên giường, đôi mắt láo liên, sắc mặt vô cùng khó coi: _ Chu Hiểu Phong, sao cậu không đi làm? Mỗi ngày có biết bao cuộc phỏng vấn đang chờ cậu?- Đinh Vũ không còn cách nào khác ngoài việc nói chuyện với Chu Hiểu Phong để quên đi cái đói. _ Cậu chưa khỏe hẳn thì tôi chưa đi được. Tôi đã bảo trợ lí đăng tin tôi đi du lịch vài ngày rồi, trong thời gian này không ai có thể làm phiền tôi ở bên cậu- Chu Hiểu Phong đang chầm ngâm ngắm Đinh Vũ thì nghe thấy tiếng hỏi, tròng lòng vui mừng khôn siết. Bởi mấy ngày trước Đinh Vũ vẫn còn khó chịu khi thấy cậu luôn ở đây, cậu ta mở miệng cau có chứ không nhẹ giọng hỏi cậu như bây giờ. _ Hừ! Tôi đáng để cậu hy sinh vậy sao?- Đinh Vũ quay mặt đi nơi khác bĩu môi. _ Đúng vậy, cậu như nguồn sống của tôi, cậu còn tôi còn, cậu mất tôi mất. Bất kể việc gì cậu muốn tôi sẽ đều đáp ứng cho cậu.- Chu Hiểu Phong vừa nói vừa tiến lại đặt tay lên khuôn mặt anh tuấn kia mà xoa xoa như người cha đang nựng đứa con cưng của mình. Hai mắt Đinh Vũ chợt lóe lên một tia hy vọng, cái bao tử đói meo mấy ngày qua đang triệt để chi phối thần kinh của Đinh Vũ lúc này. Bộ óc kia đang chiều theo sự mách bảo của tự nhiên,dù không muốn nhưng Đinh Vũ lại quay sang nhìn Chu Hiểu Phong: _ Cậu bảo hễ tôi muốn là cậu đều đáp ứng? _ Đúng- Chu Hiểu Phong khí thái chắc chắn. _ Vậy cậu có thể nhường lại bữa cơm trưa nay ba tôi đem đến cho tôi được không? Mấy ngày nay không có một cọng rau để nhai tôi khó chịu quá- Đinh Vũ nhìn Chu Hiểu Phong với ánh mắt khẩn thiết. Chu Hiểu Phong như hiểu ra tại sao hôm nay Đinh Vũ lại có hứng nói chuyện với mình nên bật cười, cậu lắc đầu bày trò chọc ghẹo: _ Không được. Việc này tôi có muốn ba cậu cũng không cho. Dạ dày cậu còn yếu không nên ăn đồ khó tiêu. Vả lại đồ ăn ba cậu nấu ngon thế này tôi cho đi thật không nở.- Chu Hiểu Phong biểu cảm trẻ con, đầu lưỡi đưa ra liếm mép- Nào là thịt gà kho, sườn chua ngọt, canh rong biển, cá chép chua ngọt... Đinh Vũ mặt mày đỏ ửng một phần vì quê phần còn lại bị Chu Hiểu Phong chọc cho nóng tiết: _ Im mồm và cút đi cho khuất mắt tôi cái phường lừa đảo! _ Đinh Vũ, chỉ là tôi muốn cậu không xảy ra chuyện gì đáng tiếc thôi. Cậu thử nghĩ xem nếu sau khi cậu ăn vào mà lại bị như thế này nữa thì chẳng phải số ngày cậu chịu đựng nhịn ăn sẽ tăng lên gấp hai, gấp ba thì sao? Cậu phải nghe lời bác sĩ. Đinh Vũ nghe Chu Hiểu Phong nói vậy trong lòng nhận thấy cũng đúng. Nếu mà có việc đáng tiếc xảy ra thật sự cậu không dám nghĩ đến những ngày sau đó như thế nào. _ Nhưng tôi thực sự rất thèm ăn- Đinh Vũ chau mày, nhõng nhẽo như một đứa con nít không hơn không kém. Thấy cảnh tượng đó, Chu Hiểu Phong đột nhiên cảm thấy đau lòng, cậu đang để người mình yêu cảm thấy khổ sở mà lại bất lực không thể giúp gì. Giá như người nằm kia không phải là Đinh Vũ mà là chính cậu thì có lẽ tim cậu không đau đến vậy. Chu Hiểu Phong chỉ biết nhẹ giọng mà nói: _ Khi nào cậu khỏe, tôi sẽ nấu cho cậu không thiếu một món cao lương mỹ vị, từ thịt heo bò gà đến thịt cừu trâu dê, từ cá đồng đến cá biển, nấu cho cậu thật nhiều loại bánh khác nhau, các loại rau khác nhau. Thậm chí cả động vật sắp tuyệt chủng tôi cũng sẽ bắt về cho cậu thưởng thức. _ Thôi cái khúc điệp ngữ đi phường lừa đảo. Tôi không muốn có một người điên vì tôi mà vào tù bóc lịch. Chu Hiểu Phong chỉ biết nở nụ cười với hai lún đồng tiền cho những phát ngôn bộc trực của Đinh Vũ. _ E hèm có vẻ đỡ rồi nhỉ Đinh Vũ- Lí Nhã Huệ từ ngoài cửa bước vào trên tay là giỏ hoa quả và một bó bông ly thơm phức. _ Chào tỷ, sao bây giờ mới đến thăm tôi?- Đinh Vũ vô cùng vui mừng khi có người đến nói chuyện với cậu lúc này. _ Công việc bận bịu không sắp xếp được- Lí Nhã Huệ hướng về phía Chu Hiểu Phong- Mấy ngày nay cậu luôn bên cạnh Đinh Vũ à? Chu Hiểu Phong gật nhẹ đầu: _ Ừ...phải chờ cho cậu ta khỏe hẳn tôi mới yên tâm. À mà chị đến thì ở chơi với Đinh Vũ một lát, tôi về nhà có chút chuyện rồi lại liền. _ Được, cậu cứ về đi để cậu ấy cho tôi. Bóng Chu Hiểu Phong nhanh chóng khuất dần, Đinh Vũ thở phào nhẹ nhõm: _ Ba ngày rồi hôm nay mới chịu rời đi.- quay sang nhìn Lí Nhã Huệ, Đinh Vũ bắt gặp ánh mắt cô nàng nhìn mình một cách bí ẩn nên ngạc nhiên hỏi- Chị nhìn gì tôi vậy? Mắt Lí Nhã Huệ lại bắt đầu giở trò chớp nháy liên tục ngụ ý xấu xa muốn biết về quan hệ giữa Đinh Vũ với Chu Hiểu Phong mấy ngày qua đã đến đâu. Hết Chu Hiểu Phong giờ lại đến Lí Nhã Huệ chọc Đinh Vũ, Đinh Vũ lúc này cảm thấy mình như một đứa trẻ tội nghiệp bị bố mẹ do xét từ mọi phía. _ Thôi nha bà chị , em vẫn còn " thẳng" chưa bị bẻ " cong " đâu. _ Ai nói gì mà chú tự khai?- Giọng Lí Nhã Huệ lúc này theo cảm nhận của Đinh Vũ có vài phần " hắc dịch"- Chị chỉ là muốn biết cậu không động lòng một chút nào à? Người ta quan tâm cậu thế kia, ở bên cậu bỏ cả kiếm tiền sinh nhai sự nghiệp, cậu không cảm động sao? _ Là cậu ấy tự hành hạ mình, tôi làm gì mà phải cảm động?- Đinh Vũ thản nhiên, ngôn từ chắc chắn. Nhưng nói ra những lời này trong lòng Đinh Vũ đột nhiên cảm thấy vài phần có lỗi với Chu Hiểu Phong. _ Haizz tôi mà là cậu thì chắc đã động lòng từ lâu rồi. Một vị bạch mã hoàng tử đẹp trai, điều kiện phát triển vô cùng tốt, lại hết mực thủy chung quan tâm chăm sóc...- Lí Nhã Huệ vừa nói, vừa biểu cảm đáng thương, tay chắp lại để ngang lên má- Ôi! Hoàng tử đời em khi nào thì anh mới xuất hiện? Em thật là khổ thân khi những người như anh đã gần như tuyệt chủng cả rồi, thật tội nghiệp cho em vẫn hàng đêm ngắm trông . Vậy mà có người có mà không biết trân trọng đấy! _ Chị muốn viết tiểu thuyết thì về nhà mà viết giùm tôi.- Đinh Vũ ngượng đến đỏ mặt.- Đi thăm bệnh tôi mà chị cứ muốn chọc cho tôi tức chết là sao hả? Lí Nhã Huệ bụm miệng cười hả hê khi thấy sắc mặt kia của Đnh Vũ. Sau một hồi cô mới lấy lại bình tĩnh nói tiếp: _ Hôm đó cậu ngất xỉu, Chu Hiểu Phong như một con người khác, cậu ta trông thật sự đáng sợ. Cậu ta đối với cậu quả nhiên là rất thật lòng.- Lí Nhã Huệ tiến đến kéo tấm rèm cửa sổ ra rồi nói tiếp- Cậu ấy cõng cậu chạy đi rất nhanh khi chúng tôi chưa kịp phản ứng gì, cậu ấy không rời khỏi cậu mấy ngày nay dù nửa bước là bởi vì cậu ấy lo lắng cho cậu. Cậu không định bày tỏ chút cảm xúc gì với cậu ta à? _ Chị nghĩ tôi nên làm gì đây?- Đinh Vũ thật sự muốn trả ơn cho Chu Hiểu Phong nhưng lại sợ Chu Hiểu Phong hiểu lầm rằng mình đã chấp nhận cậu ta , lúc nào ở Đinh Vũ trước mặt Chu Hiểu Phong cũng là vẻ mặt thờ ơ vô cảm nhưng bên trong là có động lòng. _ Hôn cậu ta một cái thật sâu- Lí Nhã Huệ cài bẫy được Đinh Vũ, mắt sáng rực thốt lên. _ Này bà chị có tin tôi đuổi bà ra khỏi phòng không hả? Đạp phải cái gì mà nãy giờ nói chuyện nhây nhớt thế này?- Đinh Vũ bị Lí Nhã Huệ chọc cho tức đến lộn ruột. _ Hahaha tỷ đùa thôi. Lâu ngày không gặp muốn làm cho cậu vui vẻ mà sao nóng vậy? - Lí Nhã Huệ nghiêm mặt hơn- E hèm, cậu muốn trả ơn Chu Hiểu Phong thì cứ quan tâm bình thường tới cậu ta. Như vậy là cậu ấy cảm thấy vui rồi. _ Chị nghĩ vậy sao? Lí Nhã Huệ gật đầu, Đinh Vũ cũng cảm thấy mình nên làm như vậy.Không gian bỗng trở nên im ắng đến lạ thường. " Tít...tít" Lí Nhã Huệ ngại ngần nhìn Đinh Vũ khi nhận được tin nhắn vừa rồi: _ Tưởng là có thể ở bên cậu cả ngày hôm nay ai ngờ trường quay có việc đột xuất. Tôi đi cậu ở một mình có ổn không? _ Tôi ổn. Bận thì cứ đi đi. Lí Nhã Huệ xách túi xách rời khỏi, trước khi ra khỏi cửa cô nàng còn quay lại nháy mắt cười với Đinh Vũ. Một lúc sau Chu Hiểu Phong quay lại, lúc này đã là trưa. Trên tay Chu Hiểu Phong là cả đống hộp đựng thực phẩm mùi thơm tỏa ra ngào ngạt khắp cả căn phòng. Đinh Vũ trong một lúc ngửi thấy nhiều mùi thơm như vậy không cầm được lòng nuốt nước miếng hỏi: _ Cậu cậu mua cái gì nhiều thế? Đồ ăn à? _ Tôi tự làm mang đến để ăn đấy. Hôm nay chú Hạo Thiên không nấu được.- Chu Hiểu Phong thản nhiên lấy một hộp gà rán, mở ra nhấm nháp trước ánh mắt thèm thuồng của Đinh Vũ. Trong đầu Đinh Vũ lúc này chỉ nghĩ đến câi đùi gà kia có vị gì, thịt của nó ra sao, mới mấy ngày không được ăn mà cậu đã mất hết ấn tượng về nó. _ Cậu cậu cho tôi nếm thử một miếng nhỏ được không?...Chỉ một chút xíu chắc không sao đâu.- Đinh Vũ đưa ánh mắt đáng thương nhìn Chu Hiểu Phong, nước miếng trong cuốn họng cứ tuôn ra mãi không ngừng, dạ dày lúc này cũng đã biểu tình đánh trống. Suy nghĩ hồi lâu, Chu Hiểu Phong biểu cảm như không, giọng điệu có chút mỉa mai trước lời nài nỉ của Đinh Vũ: _ Thôi được nhưng cậu phải làm cho tôi một việc. _ Việc gì? - Đinh Vũ nhanh chóng đáp trả. Mắt không ngừng nhìn cái đùi gà trên tay Chu Hiểu Phong. _ Thơm tôi lên má một cái- Chu Hiểu Phong liếc nhìn phản ứng của Đinh Vũ, sắc mặt cậu ta lúc này có chút khó coi- Nếu không thì thôi vậy. Woa...cái đùi gà này vị ngon ghê, thơm ngon quá chừng. - Chu Hiểu Phong múa múa chiếc đùi béo bỡ kia trước mặt mình khiến Đinh Vũ chỉ muốn nhào tới cướp lấy và cấu xé. " Coi như là cậu thắng tôi một bàn, mai mốt khỏi hẳn tôi sẽ cho cậu biết tay cái tên Chu Hiểu Phong xấu xa khó ưa kia" _ Thôi được cậu lại đây.- Đinh Vũ ậm ực xuống nước. Lời nói và hành động bấy giờ cả thảy đều bị cái dạ dày đáng thương kia chi phối. Chu Hiểu Phong vẻ mặt hớn hở, mặt sát mặt Đinh Vũ nhắm mắt chờ đợi. Tâm trạng bấy giờ thật không từ nào có thể diễn tả được. Đinh Vũ nhắm chặt mắt, tay gồng hết sức nắm vào tấm chăn nệm, môi mỏng chu ra dần dần tiến lên vị trí má của Chu Hiểu Phong. _ Hai...hai cậu đang làm gì vậy?- tiếng bác sĩ trực khoa vang lên khi nhìn thấy cảnh tượng trên. Chu Hiểu Phong cảm hứng tuột dốc khi chưa nhận được nụ hôn của Đinh Vũ như yêu cầu trong khi Đinh Vũ đỏ mặt lấy chăn chùm đầu không biết độn thổ đi đâu. _ Tôi bảo cậu có thể cho cậu ta ăn chở lại được rồi nhưng nên ăn ít thôi, cậu mua nhiều đồ thế kia không sợ cậu ấy chết vì trúng thực à? - vị bác sĩ lại lên tiếng. Chu Hiểu Phong vẻ mặt thất sắc quay đi về hướng cửa sổ, lòng vô cùng lo lắng " Cái cha bác sĩ này, phá chuyện tốt của tôi có tin tôi phá cái bệnh viện của ông không hả? Thật là định mệnh mà" Đinh Vũ nghe thấy thế, thần kinh cả thảy đều căng lên, mở chăn nhìn dáng vẻ lẩn tránh của Chu Hiểu Phong tức đến ói máu " Xém nữa là bị cậu lừa rồi cái phường lừa đảo đáng ghét kia. Tí nữa sẽ biết tay tôi." _ Dạ em sẽ không ăn nhiều đâu ạ, em sẽ vận động chân tay xíu thôi- Đinh Vũ đứng thẳng lại, vừa nói vừa nhìn Chu Hiểu Phong nở nụ cười ác ý. Vị bác sĩ vừa rời khỏi phòng, Chu Hiểu Phong đã bị Đinh Vũ lao vào như một con mãnh thú đánh đập đủ chỗ trông thật tội nghiệp. Anh chàng không còn cách nào khác là chấp nhận mà không thể kháng cự. Miệng thì luôn mồm nài nỉ: _ Xin lỗi cậu mà, nhẹ tay thôi, tôi chỉ đùa xíu cho vui thôi...á đau. Đánh cũng đã đánh xong, ăn cũng đã no, Đinh Vũ ngồi dựa lưng lên đầu giường nhìn điệu bộ đáng thương của Chu Hiểu Phong mà bật cười. Bỗng trong lòng thốt lên: _ Cảm ơn cậu! Chu Hiểu Phong tai như bị ù, cậu đã nghe lầm chăng? Đinh Vũ vừa cảm ơn cậu. Trái tim Chu Hiểu Phong như tan thành nước, mọi đau đớn hứng chịu vừa rồi đột nhiên tan biến. Chu Hiểu Phong đang cười, cười một cách hạnh phúc.
|
Thiet la toi Tieu Phong qua di... Day la bieu hien cua mot ten the no ne...
|
Chương 14: Bạn diễn bí ẩn Đinh Vũ đã khỏe hẳn và có thể chở lại trường quay để tiếp tục công việc. Vừa bước vào văn phòng Lí Nhã Huệ cậu bắt gặp một cậu con trai chạc tuổi mình, cao hơn cậu một xíu có lẽ ngang với Chu Hiểu Phong. Nước da hơi ngăm, đôi mắt to tròn với khuôn mặt chữ điền đầy nam tính. Đinh Vũ ngạc nhiên nhìn Lí Nhã Huệ đang ngồi ở bàn làm việc. Chưa đợi Đinh Vũ cất tiếng hỏi, Lí Nhã Huệ đã đứng lên tiến lại phía Đinh Vũ hớn hở khoe: _ Đây là nam thần diễn viên Châu Mã Lực, cậu ấy được Từ Tiệp Dư giới thiệu tham gia bộ phim với chúng ta lần này. Như cậu biết đấy, trong cuốn tiểu thuyết của tôi có sự xuất hiện của nhân vật Lí Bình ở phần hai và Châu Mã Lực sẽ đảm nhiệm vai này. Đinh Vũ vui vẻ đưa tay bắt tay Châu Mã Lực, trên môi không quên nở nụ cười thân thiện: _ Tôi là Đinh Vũ vai Trần Bảo Địa, chắc cậu cũng xem qua kịch bản hay tiểu thuyết rồi nhỉ? _ Tôi đã xem và cũng biết rất nhiều điều ở cậu.- Châu Mã Lực nắm chặt tay Đinh Vũ, ánh mắt có điều bí hiểm trong khi môi nở nụ cười đầy ẩn ý. _ Bộ phim của tôi với sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ đẹp thế này thật sự đó là may mắn không ai sánh bằng, mong các cậu có thể chia ngọt sẻ bùi để đưa bộ phim cùng các cậu trở nên nổi tiếng.- Lí Nhã Huệ đứng bên trông thấy bộ dạng thân mật của hai diễn viên mới gặp nhau lần đầu xúc động lên tiếng. Chu Hiểu Phong bước vào, lông mày chau lại, biểu cảm khó chịu khi nhìn thấy Châu Mã Lực: _ Cậu...cậu đến đây làm cái quái gì thế? Đinh Vũ lườm Chu Hiểu Phong rủa thầm trong lòng " Gặp người ta mà cư xử sao mà lỗ mãn thế cái tên Chu Hiểu Phong này? Thật là tên cứng đầu khó ưa mà" _ Tôi nhận một vai trong phim này thôi...- Châu Mã Lực vừa nói vừa tiến sát đến bên Chu Hiểu Phong- Sao dạo này không thấy đến võ đài, lần trước tôi thua cậu cũng là do sơ xuất, nếu có cơ hội thì hẹn tái ngộ, tôi chắc chắn không để cậu lành lặn mà đi về Hahaha... _ Hai người quen nhau từ trước rồi à?- Lí Nhã Huệ quăng ánh mắt khó hiểu về phía Chu Hiểu Phong và Châu Mã Lực trước đoạn đối thoại lạ lùng vừa rồi. Châu Mã Lực quay sang nhìn Lí Nhã Huệ nhếch môi cười: _ Là anh em đồng môn teaewondo, Chu Hiểu Phong nhỉ? Mắt Chu Hiểu Phong lúc này như con dao sắc quăng về phía Châu Mã Lực im lặng không nói gì. Kí ức của Chu Hiểu Phong về tên Châu Mã Lực đều là không tốt. Châu Mã Lực từng là học sinh xuất sắc ở hội quán võ thuật thành phố với vô số giải thưởng về môn võ teaewondo , bởi không tìm được đối thủ xứng tầm nên Châu Mã Lực càng lúc càng chở nên kiêu căng ngạo mạng cho mình là nhất. Cho đến một ngày Chu Hiểu Phong chuyển về đây công tác và tham gia hội quán võ thuật, Châu Mã Lực mới thật sự có một đối thủ xứng tầm. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn năm năm liền vô địch ở cuộc đối kháng teaewondo trong một cuộc thi của Châu Mã Lực đã bị Chu Hiểu Phong giành mất. Tức tối và giận dữ, Châu Mã Lực không ít lần gây sự với Chu Hiểu Phong để được đấu lại. Kết quả vì không muốn gây chuyện phiền hà, Chu Hiểu Phong nay chỉ luyện tập teaewondo tại nhà để nâng cao sức khỏe ngoài ra không muốn tham gia vào bất kì trận đấu nào. Thấm thoát đã được hai năm, khi hai người họ lại gặp nhau, không phải trên đấu trường mà là ở phim trường trong một lúc thái độ không thể chấp nhận nhau được. _ Thôi nào, chuyện xưa từ từ ôn lại. Hai người hãy bắt tay chào hỏi trước đi rồi chúng ta đến khu vực trường quay để quay phim nào.- Lí Nhã Huệ lục đục thu dọn mớ giấy tờ chuẩn bị cho các phân cảnh sắp quay. Tay Châu Mã Lực đưa ra trước, khuôn mặt hắn hơi nghiêng nở nụ cười tinh quái. Chu Hiểu Phong nhìn hắn vài giây, sau cùng cũng quyết định đưa tay nắm lấy bàn tay kia. Cái bắt tay tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng mất sức, hai bên gân cốt đang dần nổi lên chạy dọc từ cổ tay lên đến vai: _ Lâu rồi không gặp xem ra có chút tiến bộ,chắc luyện tập nhiều lắm à?- Chu Hiểu Phong gân mặt đã nổi, giọng điệu cứng rắn. _ Cậu bỏ lâu như vậy mà sức khỏe xem ra không hề suy giảm nhỉ?- Châu Mã Lực nhếch mép, mặt mày lúc này cũng đã gồng đỏ lên. Đinh Vũ là người ngoài cuộc nhìn thấy cái bắt tay đầy nội công kia đứng ở một bên cũng thấy lạnh sống lưng mà nuốt nước miếng " Hai cha nội này làm gì mới gặp lại mà đã tung chưởng rồi? Làm việc chung với hai đại ca sợ một ngày tâm trạng không vui lại đem em ra làm bao cát đấm đá chắc em chết mất. Ôi thần linh ơi! Cuộc đời con sao toàn gặp những người quái đản thế này.Hic!" Lúc này trời đã sang đông, từng cơn gió cứ thế mà oanh tạt không thương tiếc, Đà Lạt đang hứng chịu những cơn lạnh thấu xương. Mỗi buổi sáng ở ngoài quay phim là cả một cực hình đối với các diễn viên. Chu Hiểu Phong đến xe lấy chiếc áo khoác của mình khoác cho Đinh Vũ, Đinh Vũ quay qua càu nhàu: _ Tôi tự biết lo cho mình, đừng làm vậy...người ta đang nhìn kìa. _ Tôi mặc kệ. Cậu có khoác hay không đây? Cậu tin tôi hét lên " Tôi yêu cậu" không?- Chu Hiểu Phong gương mặt quả quyết. _ Coi như tôi sợ cậu, đưa đây đưa đây.- Đinh Vũ lo sợ Chu Hiểu Phong làm thật nên đành xuống nước chấp nhận. _ Đây là cảnh quay Lí Bình chạm mặt với Trần Bảo Địa và Lê Thiên, Lí Bình là con trai của chủ mặt bằng nhà hàng mà Lê Thiên và Trần Bảo Địa muốn thuê. Tuy nhiên Lí Bình lại đưa ra vô số lí do hà khắc trong hợp đồng khiến Lê Thiên và Bảo Địa đau đầu suy nghĩ. Cảnh này Lí Bình nhận là có tình cảm với Bảo Địa nên chỉ cần Bảo Địa nhận lời yêu mình sẽ cho Lê Thiên thuê mặt bằng vô điều kiện. _ Cảnh quay đối mặt Lê Thiên, Bảo Địa, Lí Bình lần 1. Action!!! Lúc này Lí Bình tâm trạng nôn nóng, gọi cho trợ lí hẹn Trần Bảo Địa và Lê Thiên đến trước nhà hàng có chuyện muốn thương lượng. Trên cả đoạn đường đi, Trần Bảo Địa luôn cầu khẩn mọi chuyện sẽ diễn ra êm xuôi tốt đẹp, Lê Thiên có thể đường đường chính chính tạo dựng cơ nghiệp ở nơi mình thích. Nhưng Bảo Địa nào ngờ mọi sự đều có mục đích của nó. _ Tôi hẹn hai cậu ra là có chuyện muốn thương lượng- Châu Mã Lực dõng dạc- nếu như chấp thuận thì tôi thậm chí sẽ bán luôn mặt bằng này cho Lê Thiên! Đinh Vũ sắc mặt phấn khởi nhìn qua Chu Hiểu Phong, Chu Hiểu Phong lúc này ngoài cười nhưng trong không cười đưa ánh mắt do xét về phía Châu Mã Lực: _ Cậu muốn thương lượng điều gì? Nếu nằm trong phạm vi có thể tôi đều đáp ứng. _ Tôi muốn thay cậu yêu thương Đinh Vũ!- Châu Mã Lực khẩu khí chắc chắn cứ thế mà phát ra. Đinh Vũ ngẩn mặc nhìn về phía Châu Mã Lực, rồi lại quay về phía Chu Hiểu Phong, khuôn mặt Chu Hiểu Phong lúc này vài phần khó chịu: _ Nếu tôi nói không thì sao? _ Nếu Lê Thiên cậu đã không đồng ý thì dù có phá nát cái nhà hàng này tôi sẽ không bán cho cậu.- Châu Mã Lực biểu cảm bởn cợt- Chỉ là đánh đổi một đứa con trai bình thường không hơn không kém để có được ước mơ mà cậu đã theo đuổi điều đó không nở sao? Chu Hiểu Phong lúc này mặt đã nổi giận, cả thảy đều không kìm chế: _ Tôi nói cho Lí Bình cậu nghe, Bảo Địa là người tôi yêu thương nhất trên cuộc đời này, dù có phải mất đi ước mơ thứ nhất tôi cũng sẽ có ước mơ thứ hai, thứ ba. Trần Bảo Địa thì chỉ có một, muốn tôi đánh đổi hạnh phúc cả đời thì đừng mơ. Đinh Vũ đứng cạnh Chu Hiểu Phong mắt lúc này đã hoen lệ nhìn Lí Bình: _ Cho dù Lê Thiên có đánh đổi tôi để theo đuổi ước mơ thì Lí Bình ngươi chỉ chiếm được thể xác của tôi thôi, linh hồn tôi từ lâu đã bị nhốt trong trái tim Lê Thiên rồi. Bầu không khí trở nên im lặng, Lí Bình trầm ngâm đứng đó nhìn Lê Thiên lau nước mắt cho Trần Bảo Địa. Suy nghĩ có phần thông suốt, cho dù chiếm được người ta thì đã sao? Thật chất người ta trong lòng không hề có mình... _ Haizzz cuối cùng cũng có thể dừng lại rồi. Mai chúng ta sẽ tiếp tục- Lí Nhã Huệ thở phào nhẹ nhõm, cô rất hài lòng về tiến trình của bộ phim. Mới đó mà đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua, lúc này tâm trạng ai cũng vô cùng mệt mỏi. Đinh Vũ nhướn vai, miệng ngáp to: _ Cuối cùng cũng có thể về nhà cơm nước tắm rửa rồi đi ngủ . Haha sướng quá. _ Này, tôi đến nhà cậu ăn tối nhé! - Chu Hiểu Phong tiến lại khoác vai thì thầm vào tai Đinh Vũ. Đinh Vũ ngay lập tức đẩy Chu Hiểu Phong ra, quay sang quát: _ Cái phường lừa đảo này hôm nay lại có thêm vụ ăn trực nữa à? Mà tôi nói cho cậu biết ba tôi không nấu dư cơm cho cậu đâu. _ Cậu thật không hiểu chuyện, mấy ngày qua là ai lo lắng chăm sóc cậu đêm ngày? Ai ở bệnh viện nấu cho cậu một bữa no nê hử? Cậu không phải nên mời tôi về nhà dùng cơm một bữa để cảm ơn sao? _ Còn nhắc nữa hả? Có muốn no đòn thêm vì tội lừa tôi thơm cậu không hả?- Đinh Vũ đưa tay nhéo bụng Chu Hiểu Phong khiến anh chàng cười trong đau khổ- Mà vậy cũng được. Mắc công cậu cứ mè nheo theo tôi. Tối nay ăn xong là hết nợ, xéo liền cho tôi biết không? _ Ok ok bảo bối- Chu Hiểu Phong hứng chí la lên làm Đinh Vũ đỏ mặt trước đám đông qua lại. _ Có tin tôi rút lại lời vừa rồi không hả? Mau đi, cứ ở đó mà lảm nhảm.- Đinh Vũ đưa tay đánh lên vai Chu Hiểu Phong lạnh giọng. Chu Hiểu Phong và Đinh Vũ không hề hay biết suốt từ nãy giờ theo sau là Châu Mã Lực. Ánh mắt hắn nhìn hai cậu nói chuyện hiện lên một chút đố kị, lại nhếch môi cười hắn móc điện thoại trong túi ra gọi cho ai đó, đầu dây bên kia là một giọng nữ, không ai khác đó là Từ Tiệp Dư: _ Alo, tôi nghe! _ Cô đoán xem hôm nay tôi thấy gì?- Châu Mã Lực cười cười đắc ý. _ Không phải hôm nay anh đi đóng phim sao? Có chuyện gì?- Từ Tiệp Dư cảm thấy khó chịu với những lời úp mở vừa rồi của Châu Mã Lực. _ Hai người họ hình như...đã thân hơn rồi thì phải. Có lẽ nào Đinh Vũ đã chấp nhận Chu Hiểu Phong.- Châu Mã Lực giọng điệu mỉa mai. Từ Tiệp Dư ở đầu dây bên kia lúc này tim co thắt mạnh, khó chịu vô cùng: _ Bảo anh là vào phá đám họ nhưng sao lại đứng ngơ ra đó?- Từ Tiệp Dư không làm chủ cảm xúc quát to vào điện thoại- Anh khôn hồn thì làm cho tốt nếu không mọi chuyện xấu xa của anh mấy năm về trước tôi sẽ tất cả mà thông cáo cho thế giới. Sự nghiệp cuộc đời của anh coi như chấm hết. Châu Mã Lực vô cùng tức giận nhưng không thể làm được gì, hắn đã bị Từ Tiệp Dư nắm thóp trong tay: _ Được! Tôi sẽ cố gắng phá hoại chúng. Nhưng bù lại cô phải giữ kín miệng chuyện đó cho tôi. _ Nhất ngôn cửu đỉnh, tôi đợi tin tốt từ anh.- Từ Tiệp Dư nhẹ giọng kèm theo sau là nụ cười lạnh. Cúp máy, Từ Tiệp Dư ngồi chóng tay lên cằm nhìn bức post tơ của Chu Hiểu Phong mỉm cười, trong ánh mắt là một sát khí đáng sợ " Chu Hiểu Phong, bất luận thế nào anh cũng phải thuộc về em. I Love You"
|