Tôi Yêu Cậu Không Chỉ Trong Phim
|
|
Chương 20: Châu Mã Lực quyết chiến Chu Hiểu Phong! Châu Mã Lực mấy hôm nay tâm trạng vô cùng bất an lo lắng, cậu luôn nghĩ đến âm mưu xấu xa kia của Từ Tiệp Dư , cô ta có một âm mưu tuyệt hảo nhưng nếu thất bại thì không biết cô ta sẽ đè đầu cưỡi cổ cậu như thế nào. Ngồi trong phòng, trên tay là ly rượu đã uống một nửa, Châu Mã Lực bất giác nhớ lại chuyện hai năm trước... _ Kính thưa quý vị khán giả đã đến với cuộc thi " Đệ nhất Teaewondo" do thành phố Đà Lạt tổ chức hàng năm để vinh danh người luyện võ tài năng xuất sắc nhất của thành phố. Đây đã là đêm thi đấu cuối cùng, là vòng đấu chung kết để tìm ra quán quân của cuộc thi năm nay. Theo tôi được biết cuộc thi năm nay vô cùng gay cấn và quyết liệt. Đệ nhất cao thủ năm năm liền Châu Mã Lực liệu có giữ được ngôi vị quán quân của mình trước đối thủ được xem là nặng kí mới xuất hiện trong làng võ đó là Chu Hiểu Phong hay không??? Chỉ ít phút nữa thôi chúng ta sẽ đều được biết. Chu Hiểu Phong và Châu Mã Lực từ hai bên cánh gà tiến lên võ đài trong sự tung hô của các fan hâm mộ, những cái nháy của flash máy ảnh cứ thế mà oanh tạc lên sân khấu. Chu Hiểu Phong biểu cảm bình thản, nở nụ cười thân thiện cuối đầu chào khán giả khiến trái tim của bao cô gái dưới khán đài cả thảy đều muốn nổ tung, trong khi đó Châu Mã Lực biểu cảm cứng đơ, đầu óc cứ lo tập trung vào các chiêu thức mình sắp tung ra. _ Anh có cảm nghĩ gì khi được thi đấu với quán quân năm năm liền của chúng tôi?- tay bình luận viên đưa micro về phía Chu Hiểu Phong. _ À tôi sẽ cố gắng hết sức để những bạn cổ vũ cho tôi không thất vọng. " Chu Hiểu Phong...Chu Hiểu Phong..." Dưới khán đài là cả một đám bánh bèo chẳng biết mục đích đến đây là xem thi đấu hay coi mặt trai đẹp , cứ luôn mồm hô tên Chu Hiểu Phong rất to. Bình luận viên nghe thấy thế thừa cơ hỏi thêm: _ Hiện tại thì được biết anh làm nghề diễn viên, từng tham gia một số vai phụ ở Sài Gòn. Vậy sắp tới anh có dự định gì ở Đà Lạt này không? _ Sắp tới tôi nhận đóng một bộ phim mạng do tôi thủ vai chính. Nếu các bạn có hứng thú thì hãy xem và cổ vũ cho tôi không chỉ trên đấu trường này mà ở cả phim trường. Xin cảm ơn. _ Thế còn anh thì sao Châu Mã Lực? Anh có tin rằng mình sẽ lại là quán quân trong năm nay không?- bình luận viên lúc này dời ánh mắt về phía Châu Mã Lực hỏi. _ Nếu không có trở ngại thì có lẽ được.- Châu Mã Lực lạnh giọng khiến đấu trường tuột cả hứng. Cũng là một diễn viên trẻ đẹp nhưng Châu Mã Lực lại quá khác xa Chu Hiểu Phong, Châu Mã Lực có chút kiêu hãnh, coi mình là nhất nên cậu không nhận được nhiều cảm tình ở các fan nữ . _ Thưa quý vị khán giả trận đấu xin phép được bắt đầu! Tiếng còi hiệu lệnh được vang lên. Chu Hiểu Phong và Châu Mã Lực tư thế phòng thủ mắt không rời đối phương để tìm ra yếu điểm tấn công. Trọng tài đưa tay ra hiệu tiến lại, Châu Mã Lực bất ngờ tung đòn, một cú đá vào hông trái của Chu Hiểu Phong. Chu Hiểu Phong nhanh nhẹn đã kịp né, đồng thời là cú phản công về phía Châu Mã Lực. Bị trúng đòn, Châu Mã Lực lùi lại vài bước, mồ hôi nhễ nhại, ánh mắt như thiêu đốt nhìn thần thái ung dung của Chu Hiểu Phong mà tức giận. Châu Mã Lực lại lao vào đá liên hoàn, Chu Hiểu Phong cả thảy đều né được, Chu Hiểu Phong đã nắm được điểm yếu của Châu Mã Lực. " Hắn thật quá hấp tấp, vì muốn ghi điểm mà cứ lao về phía đối phương không chút phòng bị. Thật sự là có thể ghi được điểm nhưng khi bị đối phương trả đòn thì không hề né kịp. Ngược lại sẽ chịu nhiều sát thương." " Tên Chu Hiểu Phong khốn nạn! Cứ đợi ta ra đòn mà không hề chủ động, thần thái thì ung dung chậm rãi nhưng sao cả thảy các chiêu thứ của ta đều bị hắn tóm gọn? Siêu năng lực gì đây?" Suốt cả trận 1, Chu Hiểu Phong chỉ thủ đợi Châu Mã Lực tấn công thì mới phản công khiến hắn điên hết cả máu. Đến trận thứ 2, Châu Mã Lực ít đi các pha tấn công, hiểu được ý đồ của hắn, Chu Hiểu Phong không ngại tấn công, mỗi cú đá là một cái dứt điểm dứt khoác khiến Châu Mã Lực ngớ người vì đã xem thường tên này. Trận đấu thứ 2 kết thúc, Châu Mã Lực trong giờ nghỉ ngơi, vẻ mặt lúc này có chút tức giận pha cả kiêu ngạo đến bên Chu Hiểu Phong lạnh giọng: _ Thân thủ khá đấy! Nhưng hai hiệp trước chỉ là màn dạo đầu thử sức. Tôi sẽ hạ gục cậu ở hiệp cuối này. Tiếng chuông báo hiệu trận đấu thứ 3 đã điểm, hai con người vẫn đang quăng ánh mắt do xét về thần thái của phía đối phương. Cả hai bây giờ cả thẩy đều rất cẩn thận. Chu Hiểu Phong tung đòn, một cú đá xoay người vào bụng Châu Mã Lực, Châu Mã Lực né được, liền tung một cú khác vào lưng Chu Hiểu Phong. " Cũng khá lắm, cuối cùng cùng biết nhìn nhận sự việc mà đánh chậm lại à Châu Mã Lực" Chu Hiểu Phong liên tiếp tung đòn về phía Châu Mã Lực, tiếng la hét cổ vũ làm cả khán đài như muốn nổ tung. " Định tung chiêu cuối với tôi à? Được lắm Hiểu Phong..." Cả hai giao chiến vô cùng ác liệt, từng giọt mồ hôi cứ thế mà lăn trên má rồi nhỏ giọt trên khán đài. Tiếng thở đều gấp, cả hai đã đuối đến kiệt sức với những cú đá tung hết sức mạnh của mình. Cuối cùng thì trân đấu cũng kết thúc, ban trọng tài bắt đầu công việc chấm điểm và công bố kết quả. Châu Mã Lực có vẻ lo lắng về bài thi của mình vừa rồi, khuôn mặt không chút cảm xúc, lạnh lùng đến rợn người. _ Kính thưa quý vị khán giả, sau thời gian cầm cân nảy mực, cuối cùng ban giám khảo đã tìm ra người thắng cuộc trong kì thi lần này là...là...- bình luận viên quay qua nhìn Châu Mã Lực rồi quay sang phía Chu Hiểu Phong- Là Chu Hiểu Phong!!! Chu Hiểu Phong nở nụ cười trong vui mừng chiến thắng. Nhiều người hâm mộ chạy lên ôm cậu, chúc mừng cậu và chụp hình cậu. Châu Mã Lực lặng lẽ rời đi trong buồn bã, cái cảm giác đó thật sự không hề dễ chịu. Dừng chân ở một quán bar nhỏ, Châu Mã Lực ung dung uống một đống bia đến khi say khướt. Cậu rời khỏi quán bar, tâm trạng lúc này cũng chả mấy khá hơn. Lòng kiêu hãnh của Châu Mã Lực chả đã bị Chu Hiểu Phong dập tắt. Chiếc ô tô của Châu Mã Lực lăn bánh rất nhanh trên con đường ngoại ô thành phố vào nửa đêm vắng người, Châu Mã Lực đang rất đau khổ. " Bịch" " Hình như vừa...vừa rồi mình cán phải thứ gì..." Châu Mã Lực xuống xe, mặt đỏ hóa xanh, trước mặt cậu là một cô gái, cô ta đã bị cậu tông chết, máu chảy thành cả một vũng, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Châu Mã Lực ngồi khụy xuống, cả thảy thần kinh lúc này đều căng như dây đàn. " Mình...mình đã làm gì thế này?" Châu Mã Lực bật khóc trong tuyệt vọng. _ Cậu...cậu tông chết cô ấy!- Từ Tiệp Dư từ đâu trong bóng tối bước ra, mặt không còn hột máu nhìn Châu Mã Lực.- Cậu...cậu... _ Tôi xin cô, tôi...tôi chỉ là quá chén mà không nhìn thấy cô ấy, cô hãy...hãy giữ kín giùm tôi chuyện này, tôi...tôi sẽ luôn nghe lời cô. Cô bảo tôi làm gì cũng được. Xin cô...- Châu Mã Lực quỳ gối, hai tay ôm lấy chân của Từ Tiệp Dư. Cậu phải hạ mình vì cậu là đứa con trai duy nhất đang nuôi mẹ già bệnh nặng, cậu không thể vào tù, cậu không thể mất đi sự nghiệp của mình . Từ Tiệp Dư nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt nhìn Châu Mã Lực, môi mỏng nhếch cười bí hiểm: _ Được...tôi sẽ giúp cậu giữ kín chuyện này. Chúng ta mau rời khỏi đây mau coi chừng có người phát hiện. Lúc này Châu Mã Lực coi Từ Tiệp Dư như ân nhân cứu mạng của mình, trên đường rời khỏi, cậu ngạc nhiên hỏi Từ Tiệp Dư: _ Sao...sao cô lại ở đó? _ Xe tôi hư, tình cờ đi bộ ngang qua.- Từ Tiệp Dư trả lời rất nhanh gọn, như thể mọi chuyện đã được vẽ sẵn lời thoại. Châu Mã Lực bình tĩnh hơn, cũng may là gặp một diễn viên có quen biết từ trước nên mọi chuyện mới dễ dàng ém nhẹm cho đến ngày hôm nay. Nhưng Từ Tiệp Dư càng lúc càng quá đáng, ả luôn hành hạ, quát tháo và mắng mỏ chả xem Châu Mã Lực ra gì. Luôn đem vụ việc đó ra đe dọa khiến Châu Mã Lực tuyệt đối tuân theo những gì ả sắp đặt. Và đó là chuyện tình giữa Chu Hiểu Phong với Đinh Vũ. Uống hết ly rượu trên tay, Châu Mã Lực tiến đến tủ sách định rút một tờ tạp chí nghệ thuật đọc cho khoay khỏa đầu óc, thoát ra khỏi chuyện năm xưa đang ùa về trong đầu mình. Tay đang rút tờ tạp chí, một tờ báo công an từ đâu trên kệ rơi xuống. Châu Mã Lực cuối xuống nhặt thì nhìn thấy dòng tiêu đề đầu bài báo to đùng khiến thần kinh cậu dựng đứng. " Bí ẩn vụ chết người hai năm trước ở ngoại ô vẫn chưa được phá- Diễn viên Tuệ Mẫn chết oan"
|
Chương 21: Anh rể về nước. Chu Hiểu Phong nheo mắt nhìn đồng hồ, bây giờ đã là hơn tám giờ. Từ lúc cậu và Đinh Vũ hát xong, cả hai người đã ngủ thiếp đi quên cả giờ giấc.Chu Hiểu Phong quay qua nhìn Đinh Vũ, cậu rất thích ngắm khuôn mặt baby của Đinh Vũ khi ngủ, nó rất đẹp và sáng một cách lạ thường. Những lúc ngắm nhìn Đinh Vũ, Chu Hiểu Phong tim lúc nào cũng rộn ràng, cảm xúc vô cùng mãnh liệt, tất cả tình yêu cậu giành cho Đinh Vũ đều dâng trào đến đỉnh điểm. Chu Hiểu Phong không muốn đánh thức Đinh Vũ dậy, cậu nhẹ nhàng mở chăn bước xuống giường. Cơ thể Đinh Vũ mất đi hơi ấm từ Chu Hiểu Phong, ngay lập tức báo về trung ương thần kinh, Đinh Vũ giật mình tỉnh giấc. Mắt từ từ mở ra, Đinh Vũ thấy Chu Hiểu Phong đang thay đồ nên cất tiếng hỏi: _ Cậu đi đâu à? _ Tôi đi đón anh tôi ở nước ngoài về. Anh ấy về nước xử lí chút công việc.- Chu Hiểu Phong nở nụ cười, lòng Đinh Vũ thật ấm. Chả biết từ lúc nào Đinh Vũ lại thích nụ cười của Chu Hiểu Phong đến vậy. _ Ừ. Trưa có về không? Tôi hỏi để biết đường kêu ba để cơm.- Đinh Vũ ngồi dậy dụi dụi mắt. _ Chắc tôi với anh ấy ăn ở nhà hàng . Có gì tôi gọi cậu ra ăn luôn, dù gì cậu cũng phải đến văn phòng Nhã Tuệ phổ nhạc cho ca khúc đến trưa mà. _ Ừ... Chu Hiểu Phong rời đi, Đinh Vũ xuống giường tiến lại bàn làm việc, tâm trạng của cậu hôm nay rất vui. Cầm bài hát trên tay, Đinh Vũ mỉm cười với hình ảnh Chu Hiểu Phong trong đầu. "Cảm ơn cậu nhiều nhé! Chắc nhờ cậu mà tôi mới có nhiều cảm hứng để hoàn thành xong ca khúc của mình." Chu Hiểu Phong tựa mình vào chiếc ô tô, hai tay khoanh lại đứng nhìn vào bên trong sảnh chờ sân bay. Bây giờ cậu đã nổi tiếng nên cũng phải để ý tránh mặt nơi đông người, fan cứ thấy cậu hay Đinh Vũ thì lại bu quanh để chụp hình và quay phim, cậu sợ mình trong một lúc sẽ làm loạn cả sân bay. Nhớ lần trước khi cậu và Đinh Vũ có buổi fan meeting ở Sài Gòn, vừa đến sảnh chờ sân bay thì đã bị fan vây kín làm cho mấy tay bảo vệ an ninh bay đổ mồ hôi hột vì khốn đốn với đám đông hỗn loạn bởi gặp được thần tượng. Nói đến người hôm nay Chu Hiểu Phong đi đón chính là Trần Kiệt, là giám đốc trẻ thành đạt được ba Chu Hiểu Phong để mắt đến và chọn làm rể cho chị cậu. Trần Kiệt là người thân thiện, dễ tính và rất yêu vợ và gia đình vợ. Trần Kiệt đứng ở xa đã trông thấy Chu Hiểu Phong, mặt điểm nụ cười, đưa tay vẫy vẫy, hét to: _ Chào cậu!!! Chu Hiểu Phong đối với người anh rễ này rất có cảm tình, do bởi từ lúc quen biết anh ta đến giờ, Trần Kiệt hiên lên là một người anh hiền lành, trung trực và tài giỏi khiến Chu Hiểu Phong vaig phần nể phục. Chu Hiểu Phong đáp lại Trần Kiệt cũng bởi một nụ cười và cái bắt tay thân thiện: _ Lâu quá mới thấy anh về nước. Anh và gia đình vẫn khỏe hết chứ ạ? _ Ừ... mọi người đều khỏe cả. Mà giờ trưa rồi, em chờ anh có lâu không?- Trần Kiệt vỗ vỗ vai Chu Hiểu Phong khi cậu còn chưa kịp mở lời- Hay mình kiếm chỗ nào ăn uống gì đó đi. Anh có nhiều chuyện muốn nói với em lắm. Chu Hiểu Phong gật nhẹ đầu, chiếc xe bắt đầu lăn bánh lên lại Đà Lạt. Trên đường đi, Trần Kiệt như lâu ngày mới gặp đứa em rể, vừa là thần tượng của mình nên cứ kể chuyện trên trời dưới đất không ngơi nghỉ một giây một phút nào khiến Chu Hiểu Phong nhức hết cả đầu nhưng vẫn cố gắng gượng cười. Chiếc ô tô tấp vào nhà hàng Tâm Châu, bên cạnh là vườn hoa thành phố, ăn uống và ngắm cảnh ở đây thì không còn gì tuyệt bằng. _ Sao còn chưa gọi món?- Trần Kiệt có vẻ sốt ruột nhìn Chu Hiểu Phong. Cậu đã ngồi chờ khá lâu nhưng Chu Hiểu Phong cứ ngồi bấm điện thoại. _ Em còn chờ một người bạn, nếu anh đói em gọi món cho anh ăn trước. Anh đừng ngại.- Chu Hiểu Phong có chút không tự nhiên nhìn Trần Kiệt. Cậu đang chờ Đinh Vũ và muốn Trần Kiệt thông cảm. Trần Kiệt như nhận thấy người bạn này vô cùng quan trọng với Chu Hiểu Phong nên tỏ ra vô cùng vui vẻ: _ Không, anh chỉ hỏi vậy thôi. Đợi bạn em đến rồi cùng ăn cho vui. Đinh Vũ tiến nhanh đến chỗ của Chu Hiểu Phong và Trần Kiệt, cậu lễ phép chào và đưa tay ra: _ Em chào anh. Em là Đinh Vũ bạn diễn của Chu Hiểu Phong. Rất vui được gặp anh. Trần Kiệt đứng dậy, miệng nở nụ cười, đưa tay đón lấy tay Đinh Vũ: _ Chào cậu, tôi là Trần Kiệt. Tôi cũng đã biết nhiều về cậu- Trần Kiệt hai mắt sáng rực, biểu cảm đáng thương- Chút nữa cho tôi xin chữ kí của hai em mang ra nước ngoài lòe mấy đồng nghiệp nhé! Bên đó ai cũng mê và thần tượng hai cậu. Chu Hiểu Phong nhìn thấy bộ dạng này của Trần Kiệt không nhịn nổi mà bật lên cười, cậu không ngờ anh mình cũng là tín đồ của bộ phim cậu và Đinh Vũ đóng chung. Ngược lại với Chu Hiểu Phong, Đinh Vũ ngượng đến đỏ mặt, ngồi xuống ghế mỉm cười. _ Anh lầy quá nha, dám lén coi phim mạng của em...Mà sao anh biết vậy? _ Em quên anh là fan hâm mộ của em rễ đẹp trai à? Anh theo dõi web mỗi ngày mà...haha. Mà chị em xem cũng hài lòng về em lắm đó. _ Mẹ không nói gì hả anh?- Chu Hiểu Phong quay sang hỏi nhỏ Trần Kiệt. _ Anh và chị có nói cho mẹ biết em đóng mấy thể loại đồng tính đâu. Mẹ em cổ hũ phong kiến sợ bà tạo áp lực cho em. Anh chỉ bảo là em đang rất nổi tiếng và thành công, mẹ rất vui.- Trần Kiệt thẳng thắng, rủ rỉ vào tai Chu Hiểu Phong. Chu Hiểu Phong sắc mặt có chút không vui, ngoài cười nhưng lòng không cười nghĩ vu vơ về mẹ cậu. Cũng phải, bà luôn mong con trai mình có vợ rồi sanh một đứa cháu đích tôn mập ú cho mình bồng, nếu biết cậu động đến mấy loại phim này chắc bà rất giận. Đinh Vũ quan sát thấy hai anh em rể họ thân mật trong lòng cũng thấy vui. Cảm giác khi nhìn thấy Chu Hiểu Phong cười thì thâm tâm Đinh Vũ nhẹ nhõm mấy lần mà chả hiểu vì sao. _ Mà em xấu lắm,lén cử cả bạn gái đến cho mẹ xem mắt cho mẹ vui hả? Cô nàng xem bộ cũng được lắm nha! Chu Hiểu Phong đang uống tách trà thì cứ thế phun ra, cậu trợn mắt trước câu nói vừa rồi của anh rể mình: _ Anh...anh nói cái quái gì thế? Bạn gái gì?- Vừa nói Chu Hiểu Phong vừa liếc mắt nhìn biểu cảm của Đinh Vũ lúc này. Đinh Vũ khi nghe câu nói kia phát ra từ miệng của Trần Kiệt thì toàn thân có chút cứng đơ, trái tim đang đập nhanh và lòng khó chịu lạ thường. " Chuyện gì đang xảy ra thế này? Sao mình...sao mình lại cảm thấy khó chịu? Sao mình... sao mình lại cảm thấy muốn khóc như vậy? Chả nhẽ...chả nhẽ...mình...mình...không thể nào, cậu ấy có bạn gái thì mình phải vui chứ, cậu ấy là thằng con trai bình thường, mình cũng vậy, mình phải vui mới phải. Nhưng..." Đinh Vũ trong lòng diễn ra nội chiến tâm tình phức tạp, từng câu hỏi cứ thế hiện hữu khiến đầu óc có chút quay cuồng. Nhưng biểu hiện của cậu trước mắt Chu Hiểu Phong và Trần Kiệt là sự bình tĩnh đến lại thường: _ Vậy mà tôi không biết cậu có bạn gái á nha. Ai vậy anh Trần Kiệt?- trong lời nói của Đinh Vũ có chút chua xót. Chu Hiểu Phong lúc này đều đã hiểu tâm tình kia của Đinh Vũ, nheo mắt nhìn ánh mắt sắc của Đinh Vũ đang nhìn mình, trong lòng dậy sóng. " Cậu phải tin tôi, cả đời này tôi chỉ yêu mình cậu. Có gì đó hiểu lầm ở đây" _ À ... hình như cũng là một diễn viên. Cô ấy tên Từ Tiệp Dư.- Trần Kiệt không hề biết mình đang gây tai họa, cứ thế mà hớn hở nói ra. Ba tiếng " Từ Tiệp Dư" phát ra khiến Đinh Vũ như bị ù tai, ánh mắt có chút trĩu buồn nhìn Chu Hiểu Phong, lòng Đinh Vũ lúc này như bị cắt xén, ngôn từ bình thường chứa đầy đau khổ: _ Thì ra hôm đó gặp cô ta ở nhà cậu là hai người đang hẹn hò à? Ồ... vậy là ba tôi đã đoán đúng. Cậu xấu lắm! Vậy mà không cho tôi biết. Chu Hiểu Phong nhận thấy ánh mắt kia của Đinh Vũ thì biết Đinh Vũ đang cố kìm nén nước mắt, Đinh Vũ biểu cảm bình thường nhưng thật chất đau khổ, Chu Hiểu Phong đứng dậy giải thích, vẻ mặt lúc này có chút khổ sở vì đòn đánh này của Từ Tiệp Dư, cậu vô cùng tức giận ả: _ Thật ra tôi và cô ấy không như cậu nghĩ. Tôi có chuyện giấu chưa nói với cậu...Từ Tiệp Dư đang cố chia... _ À... ba tôi mới nhắn tin kêu tôi về gấp. Cậu và anh rể cứ ăn nhé, cho em xin lỗi anh . Có dịp em sẽ mời anh sau để tạ lỗi buổi này- Đinh Vũ ngắt lời Chu Hiểu Phong, rời đi rất nhanh mà không thèm quay nhìn Chu Hiểu Phong thêm một giây phút nào. Chu Hiểu Phong đuổi theo Đinh Vũ, cậu không quên quay lại nhắc Trần Kiệt: _ Anh...anh đói thì ăn trước đi, em có chuyện bàn với cậu ta chút xíu. _ Ê...em...khoan-Trần Kiệt vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hai người kia rời khỏi, bụng đói cồn cào, vẻ mặt nhăn nhăn không biết chuyện gì đang xảy ra- Hai đứa này có chuyện gì vây? Đợi đã rồi bỏ đi mà không gọi món. Mình thì đói muốn rụng rời. Cơ mà còn chưa kí tên cho tôi mà???
|
Mình đã đi được gần nửa chặn đường rồi. Liệu Đinh Vũ và Chu Hiểu Phong có thể đến với nhau? Từ Tiệp Dư còn bày những trò gì? Gia đình can thiệp thế nào về chuyện tình Phong-Vũ? còn gì ẩn sau vụ án Châu Mã Lực tông chết người? Các bạn tiếp tục đọc và ủng hộ mình nhé! Cần thì bình luận cho xôm để mình có cảm hứng sáng tác nhé. thanks cả nhà nak.
|
Cai con Tu Tiep Du nay dung la mat day, vo liem si ma... Sao ko ai day cho no bai hoc nho doi di...
|
|