Tôi Yêu Cậu Không Chỉ Trong Phim
|
|
Chương 22: Tôi cũng đã yêu cậu! _ Đinh Vũ...cậu phải nghe tôi giải thích, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu...- Chu Hiểu Phong đuổi theo Đinh Vũ xuống dưới bãi đổ xe, tay đưa ra níu Đinh Vũ quay lại. Đinh Vũ không thèm nhìn Chu Hiểu Phong, đánh mặt đi nơi khác, khóe mắt lúc này có hơi đỏ: _ Cậu đừng như vậy được không? Tôi mệt mỏi lắm rồi, đừng trêu đùa tình cảm của tôi nữa . Cậu có người yêu là một cô gái bình thường sẽ ổn hơn, đừng bám lấy tôi. Tôi đi về là có việc gấp chứ không phải là do giận hay ghét bỏ gì cậu...Tôi đang vui cho cậu... _ Cậu nói dối, hãy đối mặt với tôi mà nói. Chẳng lẽ mấy ngày qua cậu chưa một lần động lòng với tôi?- Chu Hiểu Phong thét lên, đôi mắt kia cũng vì đau lòng mà đỏ ửng- Tôi ... tôi...chỉ yêu mình cậu, chỉ mình cậu. Chu Hiểu Phong ôm lấy Đinh Vũ, đôi môi mạnh bạo tìm đến môi mỏng của Đinh Vũ, ra sức hôn, hôn thật mãnh liệt. Đinh Vũ đẩy Chu Hiểu Phong ra, tát vào mặt cậu ta một cái, quát to: _ Cậu là loại người gì vậy? Cậu điên à? Cậu có biết cho dù tôi chấp nhận cậu thì cả đất nước này mấy ai chấp nhận điều đó? Gia đình cậu sẽ chấp nhận hai chúng ta đến với nhau sao?Coi như là tôi van xin cậu...hãy buông thả cho tôi. Tôi thật sự không muốn hai chúng ta có kết cục mỗi người một ngã trên phim trường.- Đinh Vũ lúc này đã trào nước mắt. _ Cậu đừng ngụy miệng, rõ là cậu thích tôi nhưng lo lắng bị người khác soi mói đàm tiếu. Tình yêu đồng tính thì sao chứ? Cuộc sống chúng ta nếu Việt Nam không chịu thì chúng ta ra nước ngoài... sống là sống cho bản thân, hà huống chi phải xuống nước với cái bọn không am hiểu về xu hướng phát triển của thế giới? Tình yêu tôi trao cho cậu là vĩnh hằng, không thể tiêu diệt...- Chu Hiểu Phong nắm lấy tay Đinh Vũ, giọng nói ấm áp nhẹ nhàng- Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bản thân chúng ta không biết chấp nhận và đối mặt với nó ra sao. Nếu như tôi và cậu đồng lòng thì mọi chuyện đều sẽ qua. Hãy tin ở tôi...có được không Đinh Vũ? Đinh Vũ im lặng nhìn ánh mắt kia của Chu Hiểu Phong, tim lúc này nhói đau, tâm cang đều tê tái. Khẩu hình run run, Đinh Vũ bật ra từng tiếng: _ Coi...coi như tôi không thể...tôi xin lỗi cậu. Đinh Vũ quay lưng lê từng bước chân nặng nhọc bỏ đi trước bộ dạng đau khổ của Chu Hiểu Phong, không gian im ắng bỗng phát ra tiếng hát, Chu Hiểu Phong đang hát lại ca khúc do Đinh Vũ sáng tác. Từng câu từng từ Đinh Vũ cả thảy đều nghe rõ, mỗi tiếng phát ra như một cái kim chích vào tim đau đớn khó chịu đến vô cùng. Đinh Vũ vẫn cố bước, cố gắng đi thật xa để không thể nghe thấy giọng hát ấy nữa, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên hai gò má. " Tôi không hận cậu Chu Hiểu Phong, tôi chỉ hận tôi không thể chấp nhận cậu. Tôi mượn chuyện này chỉ để cậu và tôi xa nhau, ở bên cậu ngày nào tôi lại có cảm tình với cậu ngày đó,tôi sợ một ngày không thể kìm được lòng lại làm khổ cậu, vì vậy xa nhau thì chúng ta mới có thể phát triển mà không bị chỉ trích. Tôi thật sự không muốn vì một lúc yêu đương mù quáng mà cậu mất đi tương lai. Tôi xin lỗi và mong cậu hiểu cho lòng tôi...Chu Hiểu Phong" Bóng Đinh Vũ khuất dần, Chu Hiểu Phong ngồi khụy xuống, mọi tâm cang lúc này đều đau đến không ngừng. Cậu cho rằng chính Từ Tiệp Dư kia đã khiến Đinh Vũ xa mình, trong một lúc cậu thật muốn xé xác con đàn bà ác độc kia ra thành trăm mảnh. Nước mắt Chu Hiểu Phong cứ thế trào ra trong đau khổ, cả cơ thể như đều mất hết không còn chút sức lực. Đinh Vũ vừa về đến nhà đã gặp ánh mắt ngạc nhiên của Đinh Hạo Thiên: _ Sao hôm nay Chu Hiểu Phong không về chung với con? Nó bận việc à? Đinh Vũ mặt không biểu cảm nhìn Đinh Hạo Thiên: _ Cậu ấy sẽ không ở đây nữa ba. _ Có...có...chuyện gì nữa à?- Đinh Hạo Thiên chau mày. Đinh Vũ không nói gì nữa, cậu đi một mạch về phòng, đóng cửa lại và thả mình lên giường. Cậu suy nghĩ vẩn vơ, nghĩ đến Chu Hiểu Phong, cậu không thể chối nhận một sự thật, cậu đã yêu Chu Hiểu Phong. Một tuần trôi qua không mấy vui vẻ, Chu Hiểu Phong cả tuần bận bịu với người anh rể và mấy buổi phỏng vấn cùng các đạo diễn phim trong cả nước.Khuôn mặt sáng kia cũng vì thế mà râu ria lởm chởm không được cạo sạch. Cả thân thể đều mỏi mệt nhưng không mệt mỏi như hôm Đinh Vũ bỏ cậu ở bãi đổ xe . Chu Hiểu Phong mấy ngày sau đó cũng có tìm đến Đinh Vũ nhưng Đinh Hạo Thiên cũng bó tay vì không biết Đinh Vũ xin đi nghỉ phép ở đâu đến điện thoại còn không nghe máy. Hôm nay Chu Hiểu Phong lại từ biệt anh trai ở trước sảnh hàng không Liên Khương. _ Anh đi mạnh dõi, cho em gửi lời thăm đến mẹ và chị hai nhé! _ Ừ... cảm ơn em mấy ngày qua đã tận tình giúp đỡ anh hoàn thiện một số giấy tờ quan trọng để anh có thể ra nước ngoài trở lại nhanh như vầy.- Trần Kiệt vỗ vai Chu Hiểu Phong- Còn vụ cô Từ Tiệp Dư giả bạn gái của em thì sao? Cô ta cứ suốt ngày bám theo mẹ làm đủ trò..., nói thật nếu em muốn nhận cô này làm bạn gái thì anh và chị hai em sẽ là người đầu tiên phản đối bởi cô ta sống giả tạo và không đáng tin. _ Kệ cô ta. Đợi khi nào cô ta về nước em sẽ cho cô ta bài học vì dám phá vỡ tình cảm của em.- Chu Hiểu Phong thì thầm. _Hở? _ Dạ không có gì đâu. Tới giờ bay rồi...anh vào trong chuẩn bị đi. _ Ừ...tạm biệt em. Hẹn ngày gặp lại. Trần Kiệt bước vào trong sảnh chờ máy bay, Chu Hiểu Phong đứng chờ bóng anh rể khuất dần xong cũng vào ô tô nổ máy chuẩn bị rời đi. Xe vừa nổ máy thì cậu nhìn thấy Đinh Vũ từ trong sân bay đi ra, tim như loạn nhịp, cảm xúc dâng trào, Chu Hiểu Phong lái xe đến chặn trước mặt Đinh Vũ: _ Để tôi chở cậu về. Dù gì cũng tiện đường. Đinh Vũ không nói gì, cậu mở cửa xe bước lên. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh lên Đà Lạt. Ánh mắt Chu Hiểu Phong lâu lâu lại liếc qua nhìn Đinh Vũ, cậu muốn do xét xem vẻ mặt của Đinh Vũ như thế nào, cả dọc đường đi từ nãy giờ không ai lên tiếng. _ Mấy hôm nay cậu đi đâu mà đến điện thoại cũng không nghe?- Chu Hiểu Phong mở miệng trước không khí yên ắng này. _ Tôi đi du lịch khoay khỏa đầu óc... _ Cậu còn giận tôi chuyện hôm bữa không?- Chu Hiểu Phong thở dài. Đinh Vũ lúc này mới để ý đến khuôn mặt hốc hác kia của Chu Hiểu Phong, trong lòng cũng vô cùng đau đớn. _ Tôi không giận cậu. Người nói xin lỗi phải là tôi mới đúng. _ Hôm đó tôi chưa nói được với cậu là Từ Tiệp Dư kia đã biết chuyện tôi ngỏ lời thích cậu- Chu Hiểu Phong tiếp tục nói mặc cho vẻ mặt ngạc nhiên kia của Đinh Vũ- Cô ta thật sự có tình cảm và theo đuổi tôi nhưng tôi đã từ chối. Vì muốn chiếm được tôi mà cô ta chơi chiêu bài người thân nhằm chia cắt tôi với cậu. _ Vậy sao cậu không thử chấp nhận cô ta? Dù gì đến với tôi cũng không có kết quả. _ Tôi không thích loại con gái giả nhân giả nghĩa như cô ta. Cô ta cơ bản chỉ nghĩ đến bản thân chứ không hề hiểu cho cảm xúc của người khác. _ Tí nữa về nhà tôi ăn cơm luôn đi, dù gì anh rể cậu cũng về rồi, ăn một mình chắc cũng chẳng vui vẻ gì nhỉ?- Đinh Vũ ngoài mặt biểu cảm lạnh lùng nhưng thật ra bên trong vô cùng ấm áp. Chu Hiểu Phong vì câu nói này của Đinh Vũ mà tâm trạng trở nên vui vẻ lạ thường, mọi buồn phiền cứ thế mà tan biến hết. Cậu vừa huýt sáo, vừa lái xe mà không để ý thấy cạnh cậu Đinh Vũ cũng đang nở nụ cười. Sau bữa cơm tối, Chu Hiểu Phong lễ phép: _ Chắc cháu về thôi chú Hạo Thiên. Bây giờ cũng trễ rồi, mai gặp lại chú. _ Không phải nhà còn đang sửa sao? Ở lại đây ngủ đi, dù gì đồ đạc thì ở đây cả mà.- Đinh Hạo Thiên nhăn mặt níu kéo. Chu Hiểu Phong quét mắt nhìn sắc mặt Đinh Vũ, Đinh Vũ đang ngồi đọc tạp chí trên sô pha, lạnh giọng: _ Cậu ấy không muốn ở thì ba ép làm chi? Như hiểu ý Đinh Vũ đã cho phép mình ở lại, Chu Hiểu Phong gãi đầu nhìn Đinh Hạo Thiên cười cười trông rất ngây ngô: _ Vậy thì cháu xin phép làm phiền chú nữa ạ.- lòng Chu Hiểu Phong lúc này như đang diễn ra lễ hội, vui mừng khôn siết. Buổi tối hôm đó Chu Hiểu Phong như đang nằm mơ, cậu đang ôm Đinh Vũ ngủ trong tay mà cậu ta không hề phản kháng. Có lẽ nào sau chuyến đi kia Đinh Vũ đã uống lộn thuốc? Chu Hiểu Phong khuôn mặt vui vẻ, triệt để tận hưởng cảm xúc lúc này. Đinh Vũ bỗng cất tiếng hỏi: _ Cậu mấy ngày qua có phải là rất nhớ tôi? Chu Hiểu Phong nhẹ giọng: _ Đúng vậy, tôi không thể ngủ nếu thiếu cậu. Một tuần qua tôi cảm giác như cả thế kỷ đang trôi, mỗi giờ dài đằng đẵng. Cậu đi đâu mà biệt tăm vậy hả? _ Tôi đi Nha Trang ngắm biển. Cậu biết không, tôi nhìn thấy rất nhiều cặp đồng tính đi chơi chung với nhau, họ rất vui vẻ, họ rất hạnh phúc, họ chẳng thèm để ý đến những lời dị nghị của người khác. Chu Hiểu Phong ngồi dậy, đưa tay đặt lên má của Đinh Vũ: _ Tôi hỏi cậu một câu, cậu có động lòng trước tôi bao giờ chưa? _ Ba tôi còn chưa ngủ đâu, cậu nhỏ tiếng chút đi. _ Tôi thật sự muốn...- Chu Hiểu Phong đè lên người Đinh Vũ nhưng ngay lập tức bị đá văng ra. _ Tôi cảnh cáo cậu, đừng giở trò đồi bại với tôi. _ Cậu thật sự không có xíu cảm tình gì với tôi à? Thừa nhận một câu là cậu giảm thọ đi một tuổi hả? Đinh Vũ nhắm mắt lại: _ Cậu đó, mọi chuyện ngày hôm nay đủ biết tôi đối với cậu sao rồi mà còn giả bộ. Biết rồi mà còn hỏi. Chu Hiểu Phong nhận được mấy lời kia của Đinh Vũ, lòng bỗng dưng nhẹ nhõm, nằm xuống ôm Đinh Vũ ngủ như một đứa con nít ôm mẹ. " Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi Chu Hiểu Phong, thay vì không chấp nhận thì tại sao tôi lại không đối diện với sự thật tôi cũng đã yêu cậu. Tôi sẽ luôn bên cậu, cậu phải luôn ở bên sát cánh với tôi dù cho có chuyện gì xảy ra nhé. Chuyến đi vừa rồi khiến tôi nhận ra không có cậu cuộc đời tôi cảm thấy rất trống vắng. Cảm ơn vì đã đến bên tôi...Chu Hiểu Phong."
|
Chương 23: Hồi ức chuyến đi tâm trạng. Đinh Vũ trong tâm trí vẫn mơ màng, giấc ngủ tuy nhận được hơi ấm từ cơ thể của Chu Hiểu Phong nhưng cậu không tài nào ngủ được. Những hình ảnh trong chuyến đi vừa qua khiến cậu phải suy nghĩ, Đinh Vũ đã quyết định đối mặt với sự thật thay vì tránh né nó bởi cậu học được nhiều điều ở Nha Trang.... Sau khi từ chối Chu Hiểu Phong, Đinh Vũ gọi điện thoại cho Lí Nhã Tuệ xin nghỉ phép vài ngày để đi Nha Trang, một là để suy nghĩ thêm về chuyện tình cảm với Chu Hiểu Phong, hai là cũng để tránh mặt cậu ấy. Trong chuyến đi này, Đinh Vũ gặp rất nhiều fan hâm mộ của mình, cậu nhận được rất nhiều ánh mắt thân thiện của người yêu thích mình và được vô số những món quà do fan tặng, Đinh Vũ thật sự rất vui. Tuy nhiên mọi hoạt động của Đinh Vũ cũng rất dè chừng, bởi cậu không thể một lúc mà để cho mấy tay săn ảnh thêu dệt nên những chuyện không tưởng hay là làm náo loạn một nơi du lịch khi có sự xuất hiện của mình được. Ngày đầu tiên của Đinh Vũ kết thúc rất tốt đẹp. Cậu ở trong một khách sạn gần bãi tắm. Ngày hôm đó, Đinh Vũ chiều ra ngồi trên cát ngắm hoàng hôn, mặt trời như một chiếc mâm đồng đỏ ối đang từ từ khuất bóng sau ngọn núi phía xa, mặt nước biển lúc này cũng vì thế mà trở thành màu đỏ ánh lên màu bạc của ngọn sóng tấp vào bờ. Khung cảnh tuyệt đẹp kia khiến Đinh Vũ phải sửng sốt, cậu thật sự đã quên đi những ngày trước đó, những phiền muộn không thể lí giải. _ Xin lỗi anh có phải diễn viên Đinh Vũ trong bộ phim Tôi yêu cậu không ạ?- Một thiếu niên e dè tiến đến bên Đinh Vũ, cậu ta có vẻ hơi ngượng ngịu nhưng trong lòng mấy phần phấn khởi vì gặp được thần tượng. _ Ừ... có gì không em. Ngồi xuống rồi nói chuyện.- Đinh Vũ thật rất thân thiện với fan, chả trách cậu luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của họ. _ Em rất ngưỡng mộ anh, có thể cho em xin một bức ảnh với anh được không?- Hai mắt cậu thiếu niên kia sáng rực lên, đôi chân kia cứ đứng ngồi không yên. Cậu ta đang mong chờ, đơn giản chỉ cần một dấu hiệu đồng ý của Đinh Vũ. Đinh Vũ nở nụ cười thiên thần trước những biểu cảm và hành động đến dễ thương kia của cậu ấy, cậu gật đầu đồng ý. Cậu thiếu niên vui mừng đến nhảy cẫn lên, cậu chạy vụt đi và không quên lời cảm ơn: _ Em cảm ơn anh. Anh chờ em đi kêu bạn em đã. Một lát sau, cậu thiếu niên kia dắt theo một cậu con trai khác cũng chạc tuổi cậu tiến lại. Khác với đôi chân nhanh nhảu của bạn mình, cậu con trai này hai chân hình như bị liệt, mọi cử động khó khăn, phải nhờ vào cặp nẹp gỗ nâng đỡ mà tiến từng bước chậm rãi. Khuôn mặt cậu ta có vẻ lạnh lùng không hề thân thiện và cười nói như người bạn kia của mình. Đinh Vũ có thể nhận thấy ẩn sâu trong đôi mắt kia là cả một câu chuyện dài đau khổ. Nhanh chóng lôi ra một cây gậy tự sướng, hai cậu thiếu niên ngồi bên cạnh Đinh Vũ chụp đủ thứ kiểu đến khi trời nhá nhem tối. Ba con người xa lạ kia tưởng như đã từng thân biết, ngồi nhìn biển mà trò chuyện với nhau rất say mê, chuyện hậu trường, chuyện phim ảnh và đến chuyện cuộc sống của Đinh Vũ. Cậu thiếu niên nhanh nhảu mồm không ngừng, cậu ta như một tay phóng viên thực sự ở trường quay, mọi câu hỏi đặt ra như đã soạn trước. Đâu ai biết đây chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ của Đinh Vũ với một fan rất đổi bình thường ở bãi biển thơ mộng Nha Trang này. Đinh Vũ chợt quay qua hỏi: _ Đôi chân kia của em là do tai nạn à? Cậu con trai sắc mặt lạnh lùng, không nói gì, cậu cuối đầu xuống nhìn đôi chân gần như tàn phế kia của mình, mắt lúc này hơi hoen đỏ. Cậu thiếu niên bên cạnh thở dài, cái giọng hớn hở phỏng vấn Đinh Vũ kia bây giờ nhuốm màu chua chát: _ Cậu ấy là bị ba đánh ra như vậy. Đinh Vũ ngạc nhiên, cậu có đang nghe lầm, tại sao lại đánh con mình ra nông nổi kia. Không đợi Đinh Vũ hỏi lí do, cậu thiếu niên kia hai mắt rướm rướm nước mắt nhìn người bạn liệt chân của mình kể lại: _ Thật ra em với cậu ấy học chung một lớp. Thuở đó hai chúng em là đôi bạn ngồi chung một bàn, qua những năm tháng học trò tuyệt đẹp chúng em có nãy sinh tình cảm với nhau. Cậu ấy lần đó thổ lộ tình cảm với em làm em vui lắm, hai đứa tự hứa sẽ học thật tốt để đều đổ vào đại học danh tiếng,sau này làm ăn khấm khá thì đến lúc đó công khai tình cảm để người đời khỏi xem thường hay dễ dàng chấp nhận tụi em. Thế nhưng đời không như là mơ, hôm đó hai đứa hẹn nhau đi chơi thì bị một đứa bạn bắt gặp tụi em đang hôn nhau, nó lên trường thêu dệt đủ chuyện làm cả lớp xa lánh hai đứa em như sinh vật lạ. Chưa dừng lại ở đó, nó còn đến nhà của cậu ấy nói với ba mẹ cậu ấy, trong một lúc nóng giận không kìm chế, ba cậu ấy đánh cậu ấy ra nông nổi này.- Nói đến đây cậu con trai liệt chân kia nước mắt đã chảy ròng, cổ họng nấc lên từng tiếng nghẹn ngào khiến Đinh Vũ khóe mắt cũng đỏ ửng. _ Rồi sau đó? - Đinh Vũ nôn nóng muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp. _ Sau đó ba cậu ấy tìm đến nhà em làm ầm ầm cả lên, ba em thì khác, khi biết chuyện ba chỉ nói em một câu nếu thật sự thích thì chứng minh cho cả thế giới thấy hai đứa yêu nhau, ông rất tâm lí, tuy có buồn nhưng không bao giờ đánh đập em dù một roi, một đòn. Chắc tại mẹ mất từ lúc em mới sanh ra nên ba em mới thương em và chấp nhận hi sinh đến vậy. Mọi chuyện cứ diễn biến xấu cho đến khi bộ phim mạng Tôi yêu cậu được phát, bộ phim đã truyền tải tính nhân văn rất cao, ba mẹ cậu ta theo dõi phim cũng như các bài báo hay sự kiện cộng đồng LGBT nên dần dần có chút thông hiểu. Họ đã dần chấp nhận em, em và cậu ấy được đến với nhau đến nay đã được 3 năm rồi. Hai đứa em đều vừa đậu đại học Y Dược , tranh thủ mấy ngày nghỉ nên đi chơi. Nghĩ đến khoảng thời gian đấu tranh thật sự sống không bằng chết. Đinh Vũ lúc này vô cùng xúc động, tay đặt lên vai của cậu con trai liệt chân, giọng nói thán phục: _ Sao em có thể hy sinh đôi chân của mình vì tình yêu này mà không từ bỏ nó? Cậu con trai kia ngẩn mặt lên nhìn đôi mắt ngấn lệ của Đinh Vũ, giọg nói ấm áp lạ thường: _ Bởi vì tình yêu không có lỗi, lỗi là ở bản thân ta có dám chấp nhận sự thật này không thôi. Trong một giây đó, Đinh Vũ bắt gặp ánh mắt Chu Hiểu Phong, bắt gặp lại cảnh tượng ở bãi đổ xe, cũng chính câu nói đó, Chu Hiểu Phong từng một lần nói ra với cậu. Đinh Vũ chợt như thông suốt điều gì đó, trên môi nở nụ cười, tay xoa đầu hai đứa em. Chưa bao giờ cậu cảm thấy tâm trạng thoải mái như bây giờ. Cả tuần đó, Đinh Vũ chiều nào cũng ra bãi cát ngồi nói chuyện với hai cậu, Đinh Vũ có thể cảm thấy mình thực sự đã sai khi không đối diện với sự thật, cậu càng lúc càng nhớ Chu Hiểu Phong, nhớ món ăn cậu ta nấu khi ở trong bệnh viện, nhớ những lúc trêu chọc Chu Hiểu Phong những phen dở khóc dở cười và nhớ lại hình ảnh Chu Hiểu Phong lao vào cứu cậu, tất cả những điều đó đủ để chứng minh Chu Hiểu Phong yêu cậu đến nhường nào. Đinh Vũ suy nghĩ về chuyến đi và chìm vào giấc ngủ khi nào mà cậu không hề hay biết. Cậu đang ôm Chu Hiểu Phong ngủ ngon lành, khuôn mặt tựa như đang vô cùng vui vẻ. Chu Hiểu Phong giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng Đinh Vũ nói mớ gọi tên mình, nhẹ nhàng đặt lên chán Đinh Vũ nụ hôn, Chu Hiểu Phong trong lòng cả thảy đều rất tốt " Cuối cùng cậu cũng hiểu tôi rồi...Đinh Vũ ạ"
|
Các bạn kp zalo 0925634202 Cảm ơn các bạn luôn theo dõi và đọc truyện của mình.
|
Chương 24: Người yêu cũ của Đinh Vũ. "Reeng...reeng..." Tiếng chuông điện thoại vang lên in ỏi khiến Đinh Vũ giật mình tỉnh giấc, đưa tay lên với chiếc điện thoại, Đinh Vũ nheo mắt nhìn thấy số là một số lạ có đuôi nước ngoài. Cậu trườn dậy, cầm điện thoại mở cửa ra sân sau nghe máy. Đầu dây bên kia là một giọng nữ: _ Alo Đinh Vũ à? Có phải là Đinh Vũ không? Em...em là Vĩnh Kỳ đây... Đinh Vũ bỗng dưng tỉnh ngủ, hai mày chau lại hình chữ V ngạc nhiên: _ Vĩnh Kỳ? Sao...sao cô lại biết số tôi? _ Điều đó không quan trọng, quan trọng là em gọi cho anh muốn nói là em... vẫn còn rất yêu anh, hai... hai chúng ta có thể tiếp tục được không...- đầu dây bên kia bắt đầu sướt mướt- Huhu... em bây giờ cô đơn lắm, anh có thể chấp nhận lại em không? Đinh Vũ mặt không biểu cảm, giọng nói có chút lạnh lùng: _ Xin lỗi cô, mọi chuyện đã là dĩ vãng, tôi không muốn nhắc đến và cũng chẳng muốn bắt đầu lại. _ Có phải anh đã có người yêu rồi không? Sao lại tuyệt tình với em như vậy Đinh Vũ? Em thật sự là yêu anh mà huhu...- Vĩnh Kỳ khóc rất thảm thiết ở đầu dây bên kia khiến tim Đinh Vũ có chút co thắt, cậu đối với cô gái này có điều còn lưu luyến. _ Chúng ta chia tay cũng được hai năm rồi, chẳng phải hai năm qua cả hai đều sống rất tốt sao? Hà cớ chi phải nói lại chuyện cũ rồi bắt đầu lại từ đầu? Rõ ràng là chúng ta không hợp nhau. Cô ở nước ngoài hãy kiếm cho mình một người đàn ông tốt để chăm sóc cho mình đi. Tôi bên đây cũng đã có người mình thương, chúng ta không thể đến với nhau.- Đinh Vũ vừa nói vừa nhìn qua cửa sổ phòng mình ngắm Chu Hiểu Phong đang say sưa trong giấc ngủ ngon lành- Xin lỗi!.- Đinh Vũ cúp máy khi Vĩnh Kỳ chưa kịp đáp trả những lời kia. Tâm trạng có chút nặng nề, Đinh Vũ về lại phòng mình, cậu tiến đến bàn làm việc lục trong ngăn tủ kéo ra một bức ảnh thẻ Hàn Quốc đã cũ. Đó là hình ảnh hai năm trước cậu và Vĩnh Kỳ chụp chung. Đinh Vũ mắt nhìn khuôn mặt ấy của Vĩnh Kỳ, nụ cười Vĩnh Kỳ lúc đó mới đẹp làm sao! Đinh Vũ vẫn còn nhớ mãi những ngày tháng tuyệt đẹp bên cạnh Vĩnh Kỳ. Cậu và Vĩnh Kỳ chia tay nhau cũng vì chuyện mẹ cậu mắc bệnh nan y. ( còn muốn biết thế nào vào hai năm trước thì sau khi kết thúc truyện sẽ là mấy chương ngoại truyện kể lại hai năm trước cũng như quen biết ban đầu của Chu Hiểu Phong và Đinh Vũ nhé!) Chu Hiểu Phong đã tỉnh giấc từ lúc nào, tiến lại bên cạnh Đinh Vũ, cậu im lặng nhìn bức ảnh kia trong tay của Đinh Vũ, trong lòng có chút khó chịu nhưng không muốn nói ra bởi trông thấy bộ dạng ưu phiền của Đinh Vũ. Đinh Vũ bỗng nhìn thấy bóng Chu Hiểu Phong, cậu quay lưng lại nhìn ánh mắt kia của Chu Hiểu Phong, cậu hiểu rõ Chu Hiểu Phong đang nghĩ gì, Đinh Vũ thở dài: _ Đây là bạn gái cũ của tôi, chúng tôi đã chia tay được hai năm rồi do không hợp tính nhau. Cậu làm gì mà liếc tôi như vậy? Chu Hiểu Phong trong lời nói lộ ra vài phần châm biếm khiến Đinh Vũ cảm thấy khó chịu: _ Tôi không để ý đến cậu vài phút là cậu lại ngồi tư tưởng tình cũ hả? Bảo sao tôi lại không liếc nhìn cậu? Mà trông cũng xinh ấy nhỉ, ôi xem thân mật chưa kìa cười tươi chụp ảnh nữa chứ. _ Sao cậu cứ lải nhải như đàn bà vậy hả? - Đinh Vũ trợn mắt nhìn Chu Hiểu Phong quát- Tôi yêu ai, nhớ ai cậu có quyền quản sao? _ Tôi là không muốn cậu đau lòng, sao cậu lại nặng lời với tôi như vậy?- Chu Hiểu Phong nhẹ giọng nhẫn nhịn- Đinh Vũ à, chuyện cũng đã qua rồi, bây giờ tôi có thể yêu thương chăm sóc cậu, cậu sẽ không bao giờ phải chịu đớn đau nào như vậy nữa. Cậu đừng có ở bên tôi mà lòng tơ tưởng đến người khác, tôi thực sự cảm thấy không vui. _ Đồ thần kinh!.- Nói rồi Đinh Vũ quơ lấy hộp diêm gần đó châm lửa đốt tấm hình trong tay trước mặt Chu Hiểu Phong. Chu Hiểu Phong vì hành động này của Đinh Vũ mà cảm thấy yên tâm hẳn. Chu Hiểu Phong tiến đến sau lưng Đinh Vũ, đưa tay ôm vòng, hai tay đan lại đặt trước bụng Đinh Vũ, cằm đặt lên vai Đinh Vũ, mắt nhìn má Đinh Vũ mà thều thào như một con nghiện: _ Cục cưng cho tôi xin lỗi cậu nhé! Tôi chỉ là quá yêu cậu nên mới hành xử lỗ mãn như vậy. Tôi hứa đây sẽ lần cuối cùng và sẽ không còn lần nào khác tôi làm cậu buồn. Tha thứ cho tôi nhé!- Chu Hiểu Phong triệt để tận hưởng mùi thơm trên cơ thể Đinh Vũ nhất là những khi khoảng cách gần thế này. Ngọn lửa dâm dục đang thiêu đốt trái tim kia của Chu Hiểu Phong, trong mê man cậu lỡ thốt lên vài tiếng- Cho tôi chịch cậu nhé! Đinh Vũ nghe thấy vậy, giật mình thoát khỏi cơn mê, kéo tay Chu Hiểu Phong ra, quay mặt lại lạnh giọng: _ Nếu cậu muốn như vậy để cảm thấy an toàn thì tôi khuyên cậu hãy từ bỏ đi. Đừng mơ đến chuyện tôi cho cậu thượng. _ Không... ý tôi... cậu biết đó, tôi cũng là một thằng con trai bình thường, nếu muốn giải quyết nhu cầu sinh lí thì tại sao không tìm một đứa con gái nào đó. Tôi nói vậy là chỉ muốn nói hết lòng mình cho cậu biết tôi yêu cậu như thế nào.- Chu Hiểu Phong thật biết cách ngụy miệng cho câu nói đầy " tham dục" kia của mình khiến Đinh Vũ không giận dỗi nữa mà im lặng quay mặt đi nơi khác. Chu Hiểu Phong lợi dụng mấy giây mềm lòng của Đinh Vũ lại lao vào ôm Đinh Vũ nhẹ giọng: _ Bảo bối của tôi...tôi thật sự không thể thiếu cậu được. Cậu nói xem nếu một ngày nào đó cậu rời khỏi tôi, tôi sẽ đau đớn đến nhường nào. _ Hai đứa dậy ăn sáng còn đi làm nào, trễ rồi!- tiếng Đinh Hạo Thiên từ bếp vọng vào phá tan không khí lãng mạng mà Chu Hiểu Phong cất công gầy dựng nãy giờ. Hôm nay Đinh Vũ đến trường quay Lí Nhã Huệ cùng với Chu Hiểu Phong để thu âm bài hát chủ đề phim và đóng lại một số phân cảnh của hai cậu trước đó chưa xong để kịp tiến độ của bộ phim. Vừa bước vào phòng Lí Nhã Huệ, cả hai đã đụng mặt Châu Mã Lực. _ Chào hai cậu, lâu rồi mới thấy đi làm chung nhỉ.- Châu Mã Lực lời nói có chút đùa, miệng nở nụ cười đón Chu Hiểu Phong và Đinh Vũ. Tâm trạng hôm nay của anh chàng trông có vẻ rất vui. Đáp lại nụ cười đó của Châu Mã Lực, Đinh Vũ cũng mỉm cười còn Chu Hiểu Phong thì biểu cảm có chút khó hiểu về thái độ hơi quá kia của Châu Mã Lực. Châu Mã Lực gật nhẹ đầu rồi ra ngoài trong khi hai người vẫn bước đều vào trong. _ Hai cậu đến đúng lúc lắm, vào ngồi đây đi, tôi có chuyện muốn nói với hai cậu.- Lí Nhã Huệ sắc mặt ngược lại với Châu Mã Lực, cả lời nói phát ra có chút mệt mỏi. Đợi Chu Hiểu Phong và Đinh Vũ yên vị xong, Lí Nhã Huệ lại tiếp tục: _ Mấy hôm gần đây tôi bị ốm, bây giờ vẫn còn có chút mệt mỏi. Tôi định xin nghỉ phép khoảng một tuần để thư giãn đầu óc rồi mới tiếp tục bộ phim. Tuy tiến độ sẽ chậm hơn dự kiến nhưng tôi mong hai cậu đến lúc đó có thể đôn đốc thời gian giúp tôi hoàn thành nhanh. Biết là sẽ mệt mỏi nhưng hai cậu thương và giúp tôi nhé!- lời nói của Lí Nhã Huệ có vài phần năn nỉ. _ Trời, tưởng chuyện gì lớn lao. Chị nghỉ thì chúng tôi cũng được nghỉ, đâu có gì phải ngại. Khi nào khỏe hẳn chúng tôi sẽ cố gắng tập trung ắt sẽ quay xong hết thôi.- Chu Hiểu Phong có chút vui mừng liếc mắt nhìn Đinh Vũ, cậu thật may mắn khi ông trời ban cho khoảng thời gian quý báu này. Cậu sẽ cùng Đinh Vũ đi chơi vào mỗi ngày hay thậm chí là đi du lịch ngắn ngày. _ Ôi! Cảm ơn hai cậu nhiều nhé. À mà Đinh Vũ này, bài hát của cậu viết hay lắm. Chắc chắn sau khi tung ra sẽ được fan ủng hộ lắm đấy!- Lí Nhã Huệ nhìn Đinh Vũ nói nhưng lúc này ánh mắt Đinh Vũ đang hướng về phía Chu Hiểu Phong, tâm trí của cậu cũng bay bổng ở đâu cả thảy đều không nghe thấy những gì Lí Nhã Huệ nói. " Hôm nay có vụ liếc mắt đưa tình nhau ngay tại văn phòng nữa à? Mấy ngày không gặp hai đứa bay mà giờ sao thấy khác khác vậy nhỉ? Ôi thần linh ơi, chụy phải điều tra xem sao đã" Lí Nhã Huệ chằn hẵn mấy tiếng khiến Đinh Vũ giật mình quay về phía cô, thật ra nãy giờ Đinh Vũ đang nghĩ cách ứng phó với tên Chu Hiểu Phong " cuồng dục vọng" kia trong mấy ngày nghỉ ở nhà sắp tới khi cậu vô tình nhìn thấy ánh mắt bí ẩn của Chu Hiểu Phong nhìn mình. _ Dạ...dạ...?- Đinh Vũ lúng túng gãi đầu. _ Chu Hiểu Phong, cậu có thể đi mua cho tôi và Đinh Vũ ly cà phê được không? Tôi có chút chuyện bàn riêng với Đinh Vũ về phối nhạc bài hát.- Lí Nhã Huệ nhìn Đinh Vũ nháy mắt làm cậu lạnh hết cả sóng lưng " Ôi mình lại sắp khổ với tỷ này đây" Chu Hiểu Phong vừa rời khỏi, Lí Nhã Huệ đã bung mấy câu trêu chọc Đinh Vũ: _ Khai mau! Mấy ngày qua làm gì ở đâu mà sao giờ tình tứ đến mê hồn vậy hả ?- Lí Nhã Huệ lại tiếp tục cái điệp khúc hai tay ôm má than vãng- Ôi hoàng tử của em anh ở đâu? Cậu ấy đã có hoàng tử cho riêng mình rồi huhu... _ Tỷ này... đừng có chọc tôi nữa đựic không? Tôi với cậu ấy vẫn chưa có gì đâu...- Đinh Vũ thẹn đến đỏ mặt, đưa hai tay ra xua xua trước mặt Lí Nhã Huệ. _ Cậu lại dối tôi? Cái bản mặt đỏ ửng kia của cậu đã tố cáo tất cả rồi kìa hahaha...- Đinh Vũ nghe vậy giật mình đưa tay ôm mặt, Lí Nhã Huệ lại tiếp tục công kích, mọi mệt mỏi ban đầu bỗng chốc tan biến hết- Đinh Vũ ơi Đinh Vũ, cuối cùng thì cậu cũng bị tấm chân tình kia của Chu Hiểu Phong lay động rồi! Tôi biết thể nào cũng có ngày này mà...Ôi thật là vi diệu, khi nào cử hành hôn lễ nhớ mời tôi làm phụ rể nhé! Đinh Vũ bị những lời đùa kia của Lí Nhã Huệ làm cho xấu hổ đến không biết nói gì. Cậu cũng chẳng thể phủ nhận vì thật sự cậu cũng đã có yêu Chu Hiểu Phong. Văn phòng vốn yên tĩnh này của Lí Nhã Huệ được dịp cứ thế mà phát ra mấy tiếng cười đùa kia của cô. Cả hai người bên trong không hề hay biết có người đứng ở bên ngoài đã nghe hết mọi chuyện, đó là Châu Mã Lực, cậu ta để quên chiếc áo khoác nên quay lại lấy và vô tình nghe thấy. Môi mỏng nhếch lên cười, Châu Mã Lực nghĩ bụng " Từ Tiệp Dư ơi Từ Tiệp Dư, dù cô có thông minh có xảo quyệt đến mức nào đi chăng nữa thì tình cảm của họ là chân thật và ngày càng được bồi đắp không thể tách rời. Bản chất Phong Vũ chỉ có một, đó là gió, luôn kiên cường tiến tới quật bay mọi thứ nán đường. Và cô sẽ càng bất ngờ khi tôi không còn sợ mấy lời khích bác kia của cô nữa...vì tôi đã điều tra được sự thật...tội ác của tôi là do tội ác cô gây ra. Cô hãy về đây và tôi sẽ lật mặt cô. Từ Tiệp Dư ạ" p/s cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình :)))) Bật mí nội dung vài chương sắp tới: Mẹ Chu Hiểu Phong về nước và sóng gió mối tình Phong Vũ như trong truyện. Vĩnh Kỳ, Tiệp Dư liệu có thể liên kết lại để chia rẻ đôi Phong Vũ :)))( đọc tiếp sẽ rõ hehe), bí mật tội ác Châu Mã Lực nắm giữ... Tiếp tục ủng hộ mình nhé. thanks all.
|
Chương 25: Mẹ... sao mẹ về đây? Chu Hiểu Phong nhanh như bay đến một tiệm tạp hóa gần đó mua cà phê. Cậu còn cẩn thận chọn mấy loại bánh ngọt thật ngon để cho hai người ăn kèm. Thật ra thì trong suy nghĩ của Chu Hiểu Phong thật chất là vì Đinh Vũ, cậu sợ Đinh Vũ buồn miệng khi phải tiếp chuyện lâu với Lí Nhã Huệ. Tiếng điện thoại trong túi áo vang lên, Chu Hiểu Phong dùng cánh tay kẹp gói bánh mình vừa chọn được, móc điện thoại ra nghe. _ Alo, Chu Hiểu Phong à? Anh Trần Kiệt đây. _ Vâng em chào anh! Có chuyện gì không anh?- vừa nói Chu Hiểu Phong vừa đưa mắt nhìn lên kệ bánh kia để chọn bánh. _ Anh báo cho em biết mẹ đã bị cô Từ Tiệp Dư kia dắt đi du lịch đâu đó rồi, hiện tại anh không liên lạc được. Có gì em liên hệ cô ta xem mẹ ở đâu. Anh và chị đã khuyên ngăn mẹ không cho đi mà bà như bị cô ta mê hoặc, đến nổi bỏ nhà mà đi luôn chả nói với anh chị tiếng nào. Chu Hiểu Phong mọi hoạt động như đứng khựng lại, các dây thần kinh cả thảy đều căng lên: _ Cô ta thật quá quắt. Thôi được rồi, em sẽ liên lạc và bắt cô ta đưa mẹ về ngay. Anh chị cứ yên tâm. _ Ừ...trông cậy vào em. Vừa cúp máy, Chu Hiểu Phong điên dại lục tìm danh bạ số máy của Từ Tiệp Dư, cũng may ngày trước cậu có lưu lại để tiện cho việc trao đổi kịch bản, sau một hồi chuông dài " tít...tít" cuối cùng Từ Tiệp Dư cũng chịu bắt máy, cái giọng phát ra từ loa điện thoại thật đay nghiến: _ Cuối cùng cũng chịu gọi cho em, lần đầu anh gọi cho em đấy nhỉ. _ Cô im ngay mấy lời dư thừa và mau dắt mẹ tôi về nhà ngay!- Chu Hiểu Phong mặt lạnh như băng, giọng nói lộ ra vài phần tức giận. _ Bác gái tuổi cao, chưa một lần được đi chơi thoải mái như vầy cớ sao anh lại cấm cản? Ở cạnh em bác rất thích, hãy chấp nhận em đi Chu Hiểu Phong ạ- Từ Tiệp Dư uốn lưỡi, giọng điệu ngọt sớt- Vậy nha, em còn phải đưa bác đến một nơi bác rất thích. Và có lẽ anh cũng thích đó. Gặp lại anh sau nhé!. Từ Tiệp Dư cúp máy, mặt Chu Hiểu Phong đã giận đến đỏ, cậu ngay lập tức nhắn dòng tin nhắn cảnh cáo cô ta " Tôi nói cho cô biết, nếu ngày mai mẹ tôi còn chưa có mặt ở nhà thì cô liệu hồn tôi" " OK honey, đó là bổn phận của em ❤" Chu Hiểu Phong trong đầu hiện lên mấy câu chửi rủa, Từ Tiệp Dư này quả thật đã điên vì yêu. Nhưng cậu không quan tâm, lấy được tình cảm của mẹ cậu thì sao chứ? Cậu sẽ không bao giờ chấp nhận và tìm cách phanh khui bộ mặt thật giả nhân giả nghĩa của cô ta. Chu Hiểu Phong trở lại phòng của Lí Nhã Huệ, lúc này Lí Nhã Huệ và Đinh Vũ đã đang bàn bạc về vụ nhạc phim, sắc mặt Đinh Vũ lúc này vẫn còn hơi đỏ trông rất dễ thương. Đinh Vũ cuối gầm mặt xuống bàn nói chuyện với Lí Nhã Huệ khi nghe thấy tiếng Chu Hiểu Phong về. _ Sao cậu đi lâu thế?- Lí Nhã Huệ ngẩn lên hỏi. _ À...có chút việc nhà. Nói đến đâu rồi? Tôi có cần làm gì giúp không ?- Chu Hiểu Phong vỗ vai Đinh Vũ hỏi. _ Không...- Đinh Vũ đánh mắt đi nơi khác, Lí Nhã Huệ mỉm cười còn Chu Hiểu Phong thì chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra trước đó. _ Dù gì hôm nay cũng đến, hay chúng ta đóng lại vài cảnh mấy hôm trước quay hỏng của hai cậu cho xong luôn rồi qua cảnh khác.- Lí Nhã Huệ nhìn đồng hồ rồi nói. Cả hai người gật đầu, cái gật đầu đúng nghĩa " phu phụ đồng lòng". _Chúng ta bắt đầu...Đây là phân cảnh sau khi Lê Thiên vạch mặt được Uông Hiểu Tịnh, Trần Bảo Địa và Lê Thiên tình cảm ngày càng ân ái đậm sâu. Đoạn này Trần Bảo Địa và Lê Thiên sau nhiều ngày xa cách ngồi thổ lộ với nhau niềm vui nổi buồn nhiều ngày qua. Cả đoạn này rất cần cảm xúc, Chu Hiểu Phong và Đinh Vũ hiểu hết chưa? Đoạn này hôm đó các cậu diễn chưa được do Đinh Vũ không tập chung.- Lí Nhã Huệ nhanh chóng đưa ra dẫn dắt và lí do quay lại phân cảnh này. Chu Hiểu Phong và Đinh Vũ nhìn Lí Nhã Huệ mà gật đầu không ai nói lấy một lời. _Diễn!!! Lê Thiên và Trần Bảo Địa ngồi ở trên sân thượng. Đầu tựa vào vai Lê Thiên, Trần Bảo Địa không che giấu cảm xúc mà thật lòng bày tỏ. _ Cậu có biết...lúc cậu giận dữ trông rất đáng sợ không?- Đinh Vũ mắt nhìn những đám mây trôi nhẹ trên nền trời trong veo nhẹ giọng. _ Tôi như vậy là để cậu có thể hiểu được lòng tôi, hiểu được tôi yêu cậu đến dường nào không ai được phép cướp cậu từ tôi.- Chu Hiểu Phong đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đang bay của Đinh Vũ, gió lúc này thoảng qua khiến mùi hương trên người Đinh Vũ cứ thế tỏa ra làm say lòng Chu Hiểu Phong. _ Nhưng... nhưng... gia đình ta vẫn chưa đồng ý, ba cậu, mẹ cậu và cả gia đình tôi. Tôi thật sự không muốn họ thất vọng về con trai của mình...- Đinh Vũ môi mỏng khẽ run lắp bắp trong lo lắng. Chu Hiểu Phong im lặng, sắc mặt biến đổi: _ Hai chúng ta sẽ đến một nơi mọi người chấp nhận, mở một nhà hàng, tôi sẽ làm ông chủ, cậu là phó chủ, hai chúng ta sẽ mãi mãi sống hạnh phúc bên nhau... Lí Nhã Huệ đưa tay dụi mắt, lúc này mắt nàng đã đỏ hoe, lòng thì gật gù tán thưởng. " Tốt...tốt lắm hai anh chàng của tôi, lần này hai cậu đã có cảm tình với nhau nên diễn xuất rất khá." Trần Bảo Địa lặng im nhìn vẻ mặt, ánh mắt kia của Lê Thiên. Trong lòng có chút thoải mái, cậu nở một nụ cười rất tươi. Cả hai người cứ thế ngắm nhìn hoàng hôn tuyệt đẹp ở Đà Lạt. _ Cắt!!!- Lí Nhã Huệ vỗ tay- Các cậu làm tốt lắm, rất cảm xúc. Đoạn này xem như xong không cần quay lại. Đinh Vũ phấn khởi nhìn Chu Hiểu Phong, Chu Hiểu Phong cả thảy lúc này cảm thấy vô cùng ấm áp. _ Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay lại cảnh quay hai người đi xe đạp. Hôm đó cũng do Đinh Vũ bị ngất mà cảnh quay vẫn chưa hoàn thành.- Lí Nhã Huệ nói to vào loa phá tan hai ánh mắt ân tình đang nhìn nhau, cô nàng cũng có chút ghen tỵ. ( Đoạn phim trên đã được quay ở chương 9 nhé, các bạn đọc lại để hiểu kĩ hơn lí do quay lại) Lúc này cả đoàn quay đã có mặt tại phim trường cảnh chính để quay phim,nơi đây Đinh Vũ còn nhớ như in hôm đó Chu Hiểu Phong sợ cậu bị cảm lạnh đem áo khoác cho cậu, còn đe dọa nếu cậu không khoác vào sẽ hô lên " Tôi yêu cậu" cho cả thế giới biết. Nghĩ đến đây, Đinh Vũ phì cười. _Đây là cảnh quay Trần Bảo Địa với Lê Thiên đi tìm mặt bằng để thuê và mở nhà hàng " Thiên Địa Nhân Duyên", Lê Thiên vì muốn gợi lại kí ức xưa của tuổi học trò nên chở Trần Bảo Địa bằng chiếc xe đạp cũ của mình. Cả hai vừa đi vừa ân ái với nhau, ôn lại những kỉ niệm thời phổ thông. Phân cảnh này xoáy sâu vào tình cảm, cả hai cậu phải thật sự tập trung thì mới truyền tải được đến người xem cảm xúc. Ổn chứ?- Lí Nhã Huệ lại bắt đầu công đoạn đầu cho mỗi cảnh quay. Trên chiếc xe đạp, Trần Bảo Địa đưa tay vòng ra trước ôm lấy Lê Thiên, lúc này cả hai người vô cùng hạnh phúc. Lê Thiên có thể cảm nhận được hơi ấm từ Bảo Địa tỏa ra, nhẹ nhàng và vô cùng sâu lắng. Hình ảnh cụ bà bán xôi bên đường hai cậu hay dừng lại để mua bữa sáng nay không còn nữa, thay vào đó là một quán hủ tiếu gõ thơm lừng. Hàng cây bàng ngày nào còn rụng lá ven đường, trải một tấm thảm đỏ mở lối tình yêu học trò cho Lê Thiên và Bảo Địa nay đã được thay bằng những cây xanh khác. Không gian tuy đã thay đổi theo thời gian nhưng tình cảm của hai con người trên chiếc xe đạp này giành cho nhau mảy may không hề đổi thay. Chu Hiểu Phong quay lại, cảm xúc lúc này thật dạt dào: _ Cậu còn nhớ ngày đầu tiên tôi đạp xe chở cậu đến trường là khi nào không? _ Là khi tôi bắt đầu có tình cảm với cậu- Đinh Vũ tay vẫn ôm Chu Hiểu Phong, biểu cảm vô cùng tự nhiên. _ Ngày ấy vì muốn theo đuổi cậu mà tôi phải giả bộ nghèo khổ, ngày đầu đón cậu bằng xe đạp cậu đã nói một câu...- Chu Hiểu Phong dần dần hồi tưởng lại. _ Xe đạp quèn của cậu thì sao chở tôi đến trường được.- Đinh Vũ cướp lời Hiểu Phong sau đó nở nụ cười tươi như hoa. Nói đến đây Chu Hiểu Phong bật cười: _ Vậy mà ai còn không biết ngại leo lên ngồi cho tôi chở mà đuổi cũng không chịu xuống... Đinh Vũ không nói gì. Chỉ mỉm cười với những hình ảnh lúc này hiện ra trong đầu cậu. _ Tôi nói cậu nghe này Trần Bảo Địa- Chu Hiểu Phong chất giọng nhẹ nhàng.- Dù cho sóng gió chúng ta phải chịu có mạnh đến đâu đi chăng nữa thì tôi đây sẽ là người vượt qua mọi chuyện để bảo vệ và yêu thương cậu. Bù đắp lại thiếu thốn tình cảm mà cậu phải chịu trong những năm tháng hai chúng ta xa nhau... Trần Bảo Địa khẽ gật đầu, đầu cậu tựa vào lưng Lê Thiên, tận hưởng tấm chân tình dào dạt này. Thoát ra khỏi Lê Thiên và Trần Bảo Địa là Chu Hiểu Phong đang tỏ nổi lòng với Đinh Vũ, Đinh Vũ chưa bao giờ cảm thấy ấm áp đến như vậy. ( cái này là ở chương Đinh Vũ bị ốm phần tiếp theo nhé. Bạn nào không nhớ có thể xem lại) Cuối cùng thì cả ngày quay lại với mớ phân cảnh dạo trước do tâm lí bị đã kích của Đinh Vũ nên bị hỏng cuối cùng cũng đã xong. Chu Hiểu Phong cùng Đinh Vũ tiến ra xe chuẩn bị về nhà thì gặp Từ Tiệp Dư đang đứng với mẹ Chu Hiểu Phong ở bãi đổ xe. Từ Tiệp Dư trông thấy Chu Hiểu Phong thì vẫy tay ra hiệu, vẻ mặt vô cùng phấn khởi: _Anh ơi ở đây nè!!! Chu Hiểu Phong chau mày ngạc nhiên nhìn mẹ cậu, ánh mắt thì giận dữ quăng về phía Tiệp Dư. _ Mẹ...sao mẹ đến đây? Đinh Vũ lúc này cũng gật nhẹ đầu chào mẹ Chu Hiểu Phong ( mình lấy tên bà ta là Khương Viên luôn cho dễ nhớ nhen) , Khương Viên chẳng thèm để ý đến Đinh Vũ, nhìn Chu Hiểu Phong quát yêu: _ Bộ nhớ con trai không được về nước thăm nó sao? Hay anh đã quên bà mẹ già xấu xí này rồi? _ Dạ không! Con chỉ sợ mẹ tuổi cao đi xa mệt mỏi. Sao không để con qua đó. _ Chờ con?! Chắc đến lúc mẹ xuống huyệt.- Khương Viên quay sang Từ Tiệp Dư, vẻ mặt lộ ra vài phần hài lòng- Cũng may có cô bạn gái này của con mà ta mới được gặp con. Chu Hiểu Phong cực kì tức giận nhưng đứng trước mẹ cậu cậu phải vô cùng kiềm chế. Cũng may Từ Tiệp Dư biết điều nên mở lời trước: _ Thôi giao bác lại cho Hiểu Phong. Con có chút việc đi trước ạ. Lúc đi ngang qua Đinh Vũ, Từ Tiệp Dư liếc mắt nhìn cậu một cái rồi nở nụ cười nham hiểm khiến sống lưng Đinh Vũ lạnh ngắt. _ Thôi về nhà thôi!!!- Khương Viên nôn nóng. Chu Hiểu Phong nhìn Đinh Vũ ngượng ngịu, Đinh Vũ như hiểu rõ cái khó xử kia: _ Cậu đưa bác về đi. Tôi bắt taxi được rồi. Tạm biêt. Con chào bác con đi. Chu Hiểu Phong khẽ gật đầu, nhìn bóng Đinh Vũ khuất dần rồi cùng Khương Viên nổ máy xe về nhà.
|