Tôi Yêu Cậu Không Chỉ Trong Phim
|
|
Chương 29: Bí mật của Tiệp Dư. Châu Mã Lực tìm đến biệt thự Tiệp Dư. Không khí bên ngoài trái ngược hoàn toàn với những gì bên trong tòa nhà tuyệt đẹp này. Nếu như bên ngoài là sự yên tĩnh, nhẹ nhàng với vẻ đẹp lộng lẫy xa hoa thì bên trong căn biệt thự là không khí căng thẳng, im lặng đến rợn người. Được người hầu gái dẫn vào đến phòng của Tiệp Dư, Châu Mã Lực lễ phép gõ cửa: _ Tôi có thể vào được không? _ Vào đi- trong phòng tiếng Tiệp Dư vọng ra, âm thanh vang ra cả gian nhà rộng lớn. Châu Mã Lực nhẹ nhàng mở cửa tiến vào, Tiệp Dư đang chống cằm ngồi trên ghế xoay, cô ta đưa ánh mắt có chút khinh bỉ về phía Châu Mã Lực, giọng nói vài phần lạnh lùng: _ Hôm nay đích thân đến đây tìm tôi, có chuyện gì gấp lắm à. _ Không có gì, chỉ chút việc riêng. Tôi nghĩ cô sẽ có chút hứng thú- Châu Mã Lực tiến lại đối diện Tiệp Dư, chống tay lên bàn nở nụ cười bí ẩn. Từ Tiệp Dư chau mày, linh cảm mách bảo điều gì đó không tốt: _ Có chuyện gì? Tôi ghét nhất ai úp úp mở mở tỏ ra bí mật trước mặt tôi. _ Vậy... cô biết diễn viên Tuệ Mẫn, người mà tôi vô tình đụng chết cách đây hai năm trước?- Châu Mã Lực quăng cho Từ Tiệp Dư ánh mắt sắc như đá. Từ Tiệp Dư lúc này cơ thể bỗng giật mình trước phát ngôn kia, mồ hôi cứ thế tuôn ra trên chán. _ Anh...anh nói vậy là có ý gì? Tôi không quen cô ta.- Từ Tiệp Dư lắp bắp. _ Cô có quyền chối, cô có thể không công nhận vụ việc đó liên quan đến cô. - Châu Mã Lực đưa một tờ báo với tiêu đề rất to " Scandan Từ Tiệp Dư, nghi án Tuệ Mẫn cho người làm." về phía Tiệp Dư khiến mắt cô cứ thế mà giật giật liên tục- Một ngày sau trang báo này là cái chết Tuệ Mẫn do tôi tông, cô không thấy lạ sao? Cô sao lại có mặt ở ngay nơi đó? Cô sao lại bao che cho tôi? - Châu Mã Lực cười to vài tiếng khiến Tiệp Dư tim như muốn rớt ra ngoài. Chỉ tay về phía Tiệp Dư, Châu Mã Lực quát to- Tất cả là do cô sắp xếp, tai nạn năm đó là cô đưa tôi vào bẫy! _ Cậu...cậu... thật khéo tưởng tượng.- Từ Tiệp Dư thật biết cách kìm nén cảm xúc, cô đứng dậy đi về hướng cửa sổ kéo tấm rèm ra- Cậu có bằng chứng gì mà có thể vu khống cho tôi? Tôi thật sự khinh bỉ kẻ phạm tội lại đổ lỗi cho người dưng. _ Tôi chỉ nói vậy thôi, cô biết nếu tôi đã tìm đến cô và nói sự thật này thì tôi chắc hẳn phải có gì đó bất lợi cho cô. Tôi nghĩ cô là người thông minh Từ Tiệp Dư ạ. Từ Tiệp Dư khoanh tay cuối đầu nhìn ra cửa sổ, môi nhếch lên cười mỉm: _ Vậy rốt cuộc cậu đến đây là muốn điều gì? Tiền? Danh vọng? Tôi sẽ đáp ứng trong phạm vi có thể. _ Tôi không muốn những thứ đó.- Châu Mã Lực lạnh lùng trước câu nói của Tiệp Dư. Từ Tiệp Dư quay lưng lại nhìn Châu Mã Lực ngạc nhiên: _ Vậy...cậu muốn gì??? _ Tôi cần tình cảm. _ Tình cảm?! - Từ Tiệp Dư giật bắn người- Với tôi? _ Không! Tôi muốn người tôi thầm yêu được hạnh phúc.- Châu Mã Lực lí nhí trong cổ họng để Từ Tiệp Dư đủ nghe. Trong đầu Châu Mã Lực hiện lên kí ức ngày xưa thời trung học... Tại sân sau vắng người của ngôi trường trung học cơ sở, Châu Mã Lực kéo tay người bạn thân của mình ra sau trường. Khuôn mặt có vẻ nghiêm túc, từng lời nói khó khăn nhưng là tận sau từ đáy lòng cậu nói ra: _ Này... tớ thích cậu! Cậu con trai kia đỏ mặt, trông cậu ta có vẻ hơi hoảng hốt trước những gì đang xảy ra. Chưa bao giờ đối diện với một câu nói khó khăn như vậy. Mặt cậu con trai nhăn nhăn: _ Cậu... cậu nói gì vậy? Sao chúng ta có... có thể được? Châu Mã Lực nắm chặt lấy tay cậu con trai kia: _ Sao lại không? Cậu hãy nói cho tôi biết đi, cậu cũng có tình cảm với tôi mà phải không? _ Châu Mã Lực...tôi...tôi... _ Tại sao cậu lại quan tâm đến tôi, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, cậu tại sao lại làm tôi mê mẩn cậu rồi lại từ chối tôi? _ Thật ra... tôi quan tâm cậu không phải do hai ta là bạn thân của nhau sao? Tôi... thật sự... xin lỗi vì không thể chấp nhận cậu. Bởi tôi không thể yêu cậu. Nói rồi cậu con trai kia chạy thoắt đi, để lại đằng sau là Châu Mã Lực đau khổ, trái tim vì thế mà vỡ thành từng mãnh. Châu Mã Lực đang khóc, khóc nấc từng tiếng trong vô vọng của cái tuổi dậy thì yêu đương mới chớm. Có những lúc cậu thấy cuộc đời quả thật bất công, tại sao lại sắp đặt cho cậu một cuộc tình đớn đau đến vậy. Ngay sau đó, tai nạn lao động lại cướp đi người ba mà Châu Mã Lực yêu quý nhất, Châu Mã Lực khổ sở khi phải lựa chọn xa ngôi trường cậu đang theo học để cùng mẹ đến nhà bà ngoại. Mười mấy năm sau, cậu lại trở về Đà Lạt, kí ức về cậu con trai kia cũng theo thời gian mà vào dĩ vãng. Thế nhưng sự đời trái ngang, vô tình đọc lại từng dòng nhật kí khi xưa với bức ảnh chụp chung với lớp, Châu Mã Lực đã nhận ra cậu con trai đó, phải, đó là Đinh Vũ. Quay về lại với thực tại, khi Châu Mã Lực gặp Đinh Vũ lần đầu tiên đã nhận thấy cảm giác quen thuộc ngày xưa nhưng không tài nào nhớ ra được . Chịu sự sai khiến của Từ Tiệp Dư, suýt nữa chính tay Châu Mã Lực đã hại người tình xưa của mình bằng thủ đoạn đê hèn nhất. Cho đến hôm nay, khi nhận ra Đinh Vũ là tình cũ, Châu Mã Lực lại cảm thấy vô cùng có lỗi và muốn chuộc lại cho cậu ta, yêu một người là khiến người đó được hạnh phúc. "Nếu như Đinh Vũ đã thích Chu Hiểu Phong thì tại sao Châu Mã Lực ta lại không tác hợp cho cậu ấy? Đó chẳng phải là sự hy sinh xứng đáng sao?" Với suy nghĩ đó nên Châu Mã Lực đã đến đây, chính tại hang quỷ của Từ Tiệp Dư mà đưa ra quyết định này, quyết định kết duyên cho Đinh Vũ và Chu Hiểu Phong. _ Tôi muốn cô dùng thủ đoạn tiếp cận bác gái thả Chu Hiểu Phong đi- Châu Mã Lực gằn giọng. _ Đừng nói cậu cũng thích Chu Hiểu Phong nha, ôi giời ơi sao số tôi khổ vậy trời? Một bán nam chưa đủ hay sao mà nay thành dopble luôn huhu...anh Phong của em ơi...- Từ Tiệp Dư tức đến thét lên. _ Cô bớt lố đi. Tôi không thích hắn.- Châu Mã Lực lạnh giọng- Cô không thấy đau lòng khi người mình yêu bị tù túng khổ sở hả? _ Vậy...vậy...- Tiệp Dư gật nhẹ đầu- Coi như là tôi làm vì tình cảm tôi dành cho Hiểu Phong chứ không phải là do sợ cậu. Chuyện cậu biết chưa hẳn nhiều để buộc tội tôi. Mà cái tình cảm của cậu dành cho ai thì tôi cũng đã đoán được vài phần, nếu như là tôi thì tại sao không chớp cơ hội mà đoạt lấy thay vì hiến dâng cho người khác. Châu Mã Lực xoay lưng đi ra ngoài: _ Cô sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu tình yêu thật sự là gì và phải hy sinh làm sao đâu Từ Tiệp Dư. Bóng Châu Mã Lực khuất dần, Từ Tiệp Dư ngồi bệt xuống ghế, vẻ mặt mệt mỏi với hàng loạt kí ức mà cô cho là đã bị bản thân vùi lấp quay trở lại...
Tại vùng ngoại ô vắng không có lấy bóng người, bây giờ đã là nửa đêm. Tuệ Mẫn khoác chiếc áo lông dày cộm leo lên một con dốc sát đường, mồ hôi lúc này tuôn ra ướt đẫm: _ Phì...phì... sao lại hẹn tôi đến đây? Khuya rồi, cô không thấy nơi này đáng sợ lắm sao? _ Cô còn nói với tôi được sao? - Từ Tiệp Dư lao vào bóp cổ Tuệ Mẫn- Tại sao lại nỡ đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì cô mà cô lại làm vậy với tôi? Chẳng phải hai chúng ta luôn là chị em tốt sao? Tôi hôm nay sẽ sống chết với cô ở đây. Tuệ Mẫn dùng hết sức lực gạc tay Tiệp Dư ra quát to: _ Cô nghĩ tôi xem cô là chị em tốt sao? Hahaha sai rồi Tiệp Dư ạ. Cô có bao giờ nghĩ tôi luôn luôn chịu sự áp bức sau cô không? Tôi nhận những vai phụ, những vai rẻ mạt này tất cả đều chỉ tại cô. Tôi phải cho cô mất hình tượng. Tôi phải có tiền... _ Cô... Tiệp Dư lao về phía Tuệ Mẫn, một cuộc giằng co diễn ra quyết liệt. Tiệp Dư trong một lúc không kìm chế đã đẩy Tuệ Mẫn lăn xuống đường và xe Châu Mã Lực chạy ngang qua cán lên. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh đến nổi Tiệp Dư không thể nhớ hết tình tiết. " Chỉ trách cô đoản mệnh... Tuệ Mẫn ạ"
|
|
Chương 30: Chu Hiểu Phong được giải thoát. Từ Tiệp Dư mua một giỏ trái cây lớn mang đến chỗ Khương Viên, Khương Viên trông thấy thế mà xúc động thốt lên: _ Đứa con gái này quả thật quá tốt. Chỉ tiếc ta không biết dạy con mình nên không thể đưa con về bên ta. _ Bác gái đừng nói như vậy, con thật sự không xứng đáng làm dâu của bác. Cũng đừng trách Chu Hiểu Phong, mọi chuyện cũng không phải do anh ấy mà ra. Có trách thì chỉ trách kẻ thứ ba kia.- Từ Tiệp Dư nắm tay Khương Viên, khuôn mặt diễn xuất xuất thần hơn cả khi đóng phim. Lời lẽ của cô mọi điều đều chửi xéo Đinh Vũ, bụng dạ cô đến thời điểm này là hả hê vì đã thành công trong bước thứ nhất của cạm bẫy tình yêu. Khương Viên đã bị những lời lẽ kia làm xúc động, nước mắt rưng rưng với chất giọng run run: _ Ta...ta thật sự cảm ơn con. Nếu không có con động viên tinh thần ta mấy ngày qua, ta quả không biết quyết định sao cho thõa việc này.- Khương Viên sụt sùi.- Hôm nay đã có tâm đến thăm ta sao còn phải quà cáp ? _ Chả giấu gì bác gái, con đến đây là có chuyện muốn nhờ vả...- Từ Tiệp Dư cuối đầu thủ thỉ, âm thanh phát ra chỉ đủ cho Khương Viên nghe.- Con...con muốn đưa Hiểu Phong đi và tự mình sẽ cảm phục anh ấy. Khương Viên ánh mắt đột nhiên trở buồn, bà nắm tay Tiệp Dư dắt vào căn phòng nhốt Chu Hiểu Phong. Trái tim sắt đá kia của Từ Tiệp Dư luôn tìm cách thủ đoạn bỗng trở nên tan chảy. Trước mắt cô là một Chu Hiểu Phong đã ốm đi rất nhiều. Khuôn mặt cứ thế mà trông hốc hác ra hẳn, cả thân thể mặc dù được Khương Viên ngày ngày chăm sóc nhưng đều toát lên vẻ khó coi, luộm thuộm. _ Anh...anh... Nghe thấy tiếng Từ Tiệp Dư, Chu Hiểu Phong lúc này cả thảy tâm can đau đớn tức giận: _ Cô đến đây để xem bộ dạng kinh tởm của tôi, để chế giễu tôi thì mời cô ra ngoài. Hiện tại tôi không có chút hứng thú nói chuyện gì cả. Dù cô có sử dụng bao nhiêu thủ đoạn hay cô thuyết phục mẹ tôi bắt tôi cưới cô thì tôi cũng chỉ có một câu cho cô. Người tôi yêu mãi mãi kiếp này là Đinh Vũ. Khương Viên chau mày khó chịu, ánh mắt đau khổ quay qua phía Tiệp Dư: _ Bác đã cố gắng thuyết phục nó. Xem ra người mẹ này đã không còn dạy được con nữa rồi. _ Em đến đây là xin phép bác đưa anh đi...Em thật đau lòng khi trông thấy bộ dạng này của anh...Chu Hiểu Phong. _ Đưa tôi đi?!... HaHaHa... Thật nực cười... Cô còn muốn gì ở tôi, muốn tôi làm gì thì cô mới vừa lòng hả?- Chu Hiểu Phong cả thảy cuộc hội thoại không quay sang nhìn Tiệp Dư một cái. Từ Tiệp Dư quay sang Khương Viên, ánh mắt lộ ra vài phần khẩn cầu: _ Con muốn một mình ở bên anh ấy một lát. _ Được. Ta đợi con bên ngoài. Khương Viên vừa rời khỏi, Từ Tiệp Dư đã tiến sát lại bên Chu Hiểu Phong. Mọi hoạt động của Chu Hiểu Phong lúc này chỉ có thể xoay đầu qua lại, tay chân đều bị trói chặt. Từ Tiệp Dư ngồi xuống cạnh Chu Hiểu Phong, đưa tay chỉnh lại áo quần của cậu rồi cố định bàn tay kia tại tấm ngực nở nang, vạm vỡ mà xoa xoa. _ Em...em thật sự rất yêu anh. Em có thể làm mọi điều vì anh, anh có biết không?- Tiệp Dư thủ thỉ vào tai Chu Hiểu Phong. _ Vậy thì thả tôi ra.- Chu Hiểu Phong không hiểu sao mình lại nói như vậy, có lẽ vì quá nhớ Đinh Vũ và muốn tìm cho mình một cơ hội để thoát khỏi đây nên cậu đang muốn cầu xin, cầu xin người cậu ghét nhất.- Tôi xin cô hãy cởi trói cho tôi. _ Chỉ cần anh nói yêu em, cưới em... thì anh đã không bị bắt nhốt ở đây. Mấy câu đó đối với anh khó nói vậy sao?- Từ Tiệp Dư kéo mặt Chu Hiểu Phong quay về phía mình thốt lên. _ Nhưng tôi không yêu cô, chẳng có lí do gì tôi phải thú nhận.- Chu Hiểu Phong quăng cho Tiệp Dư ánh mắt sắt nhất, chất giọng lạnh lùng nhất. Từ Tiệp Dư cuối xuống đặt lên mặt Chu Hiểu Phong túi bụi những nụ hôn khiến cậu không kịp trở tay, cậu không thể làm gì ngoài việc xoay mặt qua lại quanh một vị trí để tránh né những nụ hôn kia với cái điên cuồng của Tiệp Dư. Có thể nói đây là cuộc cưỡng hôn đầu tiên mà Chu Hiểu Phong nhận lấy suốt từ nhỏ đến giờ. _ Cô điên à?- Chu Hiểu Phong tức giận quát to. _ Phải, em điên vì đôi môi kia của anh, em điên lên vì muốn chiếm hữu anh. Cũng vì em yêu anh- Tiệp Dư bình tĩnh đến lạnh người, không chút sợ hãi trước vẻ mặt kia của Chu Hiểu Phong.- Em sẽ đưa anh thoát khỏi đây, đưa anh đến một nơi thật đẹp để chúng ta từ từ vun đắp mối duyên tình đã định trước này. Từ Tiệp Dư nhẹ nhàng cởi trói cho Chu Hiểu Phong, cô cùng Chu Hiểu Phong bước ra nhà nhà trước. Khương Viên và vài người vệ sĩ hết sức căng thẳng nhìn Chu Hiểu Phong sợ cậu lại giở trò bỏ trốn. Chu Hiểu Phong không làm vậy, cậu không sử dụng đòn cước lúc này, cậu thừa biết dù có cố gắng đến mấy cậu cũng không qua được ải của mẹ mình. Trong đầu Chu Hiểu Phong đã vạch rõ kế hoạch cho một cuộc chạy trốn thoát khỏi Tiệp Dư khi ả đưa cậu đi. _ Con có chắc sẽ không để cho nó chạy trốn khỏi con chứ?- Khương Viên lo lắng nhìn Tiệp Dư. _ Con đã xích tay anh ấy lại rồi, anh ấy không thể chống lại nhiều người mà không có đôi tay linh hoạt này.- Từ Tiệp Dư đắc ý về biện pháp này của mình, cô đã thực hiện lời hứa với Châu Mã Lực, đã đưa Chu Hiểu Phong tự do ra khỏi căn phòng kia. Nhưng Tiệp Dư sẽ không bao giờ thực hiện điều ước tác hợp cho Đinh Vũ, không bao giờ. Cả đoàn người theo sau Từ Tiệp Dư và Khương Viên xuống dưới bãi đổ xe, một là để tiễn cô còn hai là không để Chu Hiểu Phong chạy mất. Trông tình cảnh lúc này của Chu Hiểu Phong như một tên tội phạm bị đưa về đồn bởi những trinh sát. Suốt từ lúc đi xuống đến giờ, Chu Hiểu Phong chẳng hề ho một tiếng, cậu thật sự rất đau khổ với chính người mẹ mà cậu yêu thương nhất. Nhưng đối với Khương Viên nỗi đau dằn vặt bởi hành động đối xử với chính đứa con mình dứt ruột đẻ ra thì cay đắng hơn gấp trăm ngàn lần nỗi đau kia của Chu Hiểu Phong. Có những lúc, nhìn thấy tình cảnh của đứa con mình trên giường, Khương Viên dường như muốn bỏ cuộc và tác hợp để con mình có thể hạnh phúc. Chỉ cần con bà luôn vui vẻ hạnh phúc thì mặc cho không cần con cháu nối dõi tông đường cũng được. Đôi mắt kia của Khương Viên đột nhiên ngấn lệ, đỏ hoe. Giọng nói khàn khàn bà lên tiếng: _ Con... con đi mạnh giỏi. Từ Tiệp Dư chăm sóc nó giúp bác nhé! Bác chờ tin vui của hai đứa. _ Dạ đến đây được rồi, anh ấy không thoát được đâu ạ. Bác lên nhà nghỉ ngơi sớm đi. Từ Tiệp Dư vừa dứt lời, một chiếc xe dù từ xa lao tới với tốc độ chóng mặt khiến mấy tay vệ sĩ cạnh Chu Hiểu Phong xanh mặt mà né ra xa. Tay lái của tên tài xề khá lụa, khoảng cách từ mũi xe đến Chu Hiểu Phong chỉ còn vài xen-ti-mét. Cửa xe mở toan, ngay lập tức một người đàn ông bịt mặt lao xuống kéo Chu Hiểu Phong lên xe. Chiếc xe rồ ga phóng thẳng ra đại lộ trước vẻ mặt ngạc nhiên của Từ Tiệp Dư, Khương Viên cũng như mấy tay vệ sĩ. _ Mau...mau đuổi theo đưa anh ta về đây!- Từ Tiệp Dư quát lên khiến mấy tay vệ sĩ luống cuống. _ Có... chuyện gì vậy Tiệp Dư? Bọn chúng bắt cóc con ta để tống tiền à??? Mau báo công an...- Khương Viên lo đến trào nước mắt. _ Con không nghĩ chúng đưa anh ấy đi vì tiền...- Từ Tiệp Dư cuối gầm mặt xuống đất nhoẻn miệng cười " Cao tay lắm, Châu Mã Lực"
|
|
|