Cảm ơn các bạn luôn theo dõi truyện mình nhé. Thời gian này bận thi nhiều quá nên post có chút chậm. Mình hứa sẽ post chương tiếp theo sớm nhất có thể và sẽ khôg bỏ ngang đâu. Cảm ơn các bạn nhiều. Dự kiến chương 31 sẽ post vào cuối tuần này.
|
Chương 31: Chính thức vợ chồng son? Chiếc xe đã lăn bánh ra xa trung tâm thành phố Đà Lạt, Chu Hiểu Phong ngạc nhiên với người đã cứu mình, người đó không ai khác đó chính là Châu Mã Lực: _ Sao...sao cậu lại làm vậy? Tại sao cậu biết tôi đang bị giam lõng mà cứu? _ Đừng ngạc nhiên như thế...có người rất nôn nao muốn gặp cậu. Có lẽ cậu ta đã yêu cậu rất nhiều.- Châu Mã Lực đánh mắt ra ngoài cửa kính, trong giọng nói lộ ra vẻ buồn phiền. _ Đinh Vũ ...chăng?- Chu Hiểu Phong nói nhỏ mấy lời, thị giác hiếm ai nghe thấy được. Ngồi trên xe nhìn thẳng lên kính ở phía trước, bóng dáng quen thuộc của một người con trai Chu Hiểu Phong đang hiện rõ dần ở phía đằng xa. Đinh Vũ hai tay đan chặt trước bụng vẻ mặt căng thẳng cầu khẩn mọi chuyện sẽ xảy ra thật tốt đẹp. Cậu có vẻ khá nôn nao, đứng lên ngồi xuống suốt từ nãy đến giờ. Trái tim sắt đá lạnh lùng đối với Chu Hiểu Phong lúc ban đầu tuyệt nhiên tiêu biến nhường chỗ cho sự yêu thương lo lắng tuột độ. _ Đinh Vũ!?...- Chu Hiểu Phong đã xuống xe cách đó chừng chục bước để đi chậm lại nhìn ngắm Đinh Vũ một cách rõ ràng hơn. _ Chu...Chu...- Trong lòng gợn lên nổi vui buồn khó tả, cảm xúc bây giờ của Đinh Vũ đã rơi vào sự rối loạn- Chu...Hiểu Phong sao cậu lại... _ Tôi xuống xe từ xa để được chậm rãi ngắm nhìn cậu lo lắng cho tôi- Chu Hiểu Phong nở nụ cười hạnh phúc nhưng điều đó không che đi được cái vẻ mặt hốc hác của cậu mấy ngày qua. Trong tình cảnh thế này cứ ngỡ người đầu tiên chạy lại ôm lấy đối phương phải là Chu Hiểu Phong nhưng hôm nay Đinh Vũ đã không kìm nén được tình cảm kia vào trong mà lao đến ôm lấy Chu Hiểu Phong sụt sùi như một đứa con nít xa mẹ lâu ngày: _Sao lại gầy đi trôg thấy thế kia? Sao cứ phải vì trái tim sắt đá này của tôi mà lại tự làm đau mình? Cậu có biết... cậu như vậy khiến tôi khó xử lắm không?- Đinh Vũ đưa tay lên hai gò má của Chu Hiểu Phong, đôi tay mềm mại nhẹ nhàng xoa xoa cặp má với cái lúm đồng tiền làm tiêu điểm cho vẻ soái ca của Hiểu Phong.- Cậu đã rất cực khổ mấy ngày qua, tôi hứa với cậu, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, tôi sẽ luôn cạnh cậu. Chúng ta sẽ chia sẻ niềm vui nổi buồn cho nhau. Chu Hiểu Phong như được tiêm một liều thuốc tiên lên cơ thể, cả thảy mọi chịu đựng khổ đau trước đó đều đã ta biến. Bây giờ cậu rất hạnh phúc, cậu cứ ngỡ như mình đang còn nằm mơ trên chiếc giường giam lõng kia. Không, cậu không nằm mơ, Chu Hiểu Phong có thể cảm nhận được hơi ấm từ tay Đinh Vũ tác động lên gò má của mình, thật êm ả và mê hoặc. _ Vậy bây giờ cậu có đồng ý đi với tôi, từ bỏ mọi thứ để chung sống với tôi? Chúng ta sẽ tìm đến một nơi thật đẹp, sẽ xây đắp hạnh phúc mà tôi với cậu mong ước. Sẽ sống những chuỗi ngày bình yên mà mặc kệ những lời thị phi kia. Lần này cậu đồng ý chứ Đinh Vũ? Đinh Vũ chợt dừng tay lại, mắt đánh đi nơi khác vài giây xong lại đối mắt với Chu Hiểu Phong. Ngôn từ lúc này là chân thực xuất phát thầm kín từ sâu trong lòng: _Tôi đồng ý. Chưa bao giờ khung cảnh Đà Lạt lại trở nên lung linh huyền ảo như vậy, câu nói của Đinh Vũ đã làm cho những nụ hoa xung quanh đang còn e thẹn bỗng dưng nở rộ tỏa ngát hương thơm. Cả con đường chìm trong rực rỡ của muôn hoa khoe sắc, cả dòng người tấp nập ồn ào bỗng lặng đi vài nốt nhạc để lắng nghe, lắng nghe lời trái tim mách bảo " Sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhau nhiều hơn." Nếu ví nơi dòng người qua lại náo nhiệt qua lại này là một sảnh đường của đôi uyên ương, nếu ví những câu nói kia là lời hứa hẹn thề trước đức Chúa kính yêu thì có lẽ cặp vợ chồng son Phong- Vũ lúc này đã bén duyên vợ chồng. Một ngày phu phụ, cả đời phu phụ. Ngay lập tức, Chu Hiểu Phong trao cho Đinh Vũ một nụ hôn, không có lấy một cánh nhà báo nào ở đây để may mắn chiêm ngưỡng thấy cảnh tượng đặc biệt này. Một vài vị khách nước ngoài hiếu kì đứng lại vỗ tay và tặng cho họ những lời chúc. Đinh Vũ đỏ hết cả mặt e thẹn nhìn xung quanh mỉm cười như một cô gái mới vừa được gửi về nhà chồng. " Tôi sẽ yêu cậu, chăm sóc và thương cậu suốt cuộc đời này. Hãy tin tôi, Đinh Vũ." Cuối cùng Chu Hiểu Phong và Đinh Vũ cũng lên xe rời khỏi mảnh đất Đà Lạt gắn bó với nhiều kỉ niệm này đến Phan Thiết. Họ muốn đi ngắm biển nơi có những buổi chiều hoàng hôn tráng lệ,họ muốn du lịch để quên đi mọi chuyện xảy ra vừa rồi, quên đi để có thể bắt đầu lại từ đầu. Hôm nay đã là ngày thứ sáu Lí Nhã Huệ xin nghỉ phép để nghỉ ngơi, trong thời gian này cô không hề nhận bất cứ một cuộc gọi nào do cô không muốn bị người khác làm phiền. Cô chưa biết về chuyện động trời của Chu Hiểu Phong và Đinh Vũ. Mấy hôm trước khi quyết định cho kì nghỉ dài này, cô có dự định sẽ cùng cô bạn thân của mình đi du lịch sang Hồng Kông nhưng đùng một cái lại bị hủy bỏ vì cô bạn này phải qua Canada dự đám tang của người bác. Lí Nhã Huệ liên lạc với rất nhiều người khác để ru rê đi chơi nhưng họ người thì bận, người thì bệnh hoặc với lí do đâu đâu từ chối cô. Nhiều lúc vì quá buồn chán muốn quay lại công ty làm việc nhưng sợ bị chọc quê nên cô cứ thui thủi một mình trong nhà với mớ bim bim và bộ phim đã được xem đi xem lại hàng chục lần. _ Ôi chán chết mất thôi!!! Hoàng tử đẹp dai so cute của tôi ơi, anh ở đâu đến bên tôi đi... huhuhu- Lí Nhã Huệ thét lên trong buồn bã, tiếng vang cứ thế vang vọng ra trong gian phòng trống vắng. Lí Nhã Huệ cầm chiếc điện thoại trong tay, cô ngồi lướt danh bạ mà chẳng biết phải nên gọi cho ai,và cô cũng chẳng biết nếu có ai muốn đi chơi với cô thì cô sẽ dắt họ đi đâu. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, đầu dây bên kia là Châu Mã Lực, mặc dù không muốn bắt máy vì nghĩ đó là công việc nhưng Lí Nhã Huệ vẫn nghe máy vì không thể chịu nổi sự buồn chán lúc này. _ Alo, tôi nghe đây. _ Cô... có thể ra ngoài đi uống với tôi một bữa được không? Tôi rất cần người tâm sự mà không biết nên gọi ai. - Châu Mã Lực đầu dây bên kia có vẻ đã ngà ngà say, giọng nói nặng trĩu phiền muộn. _...- Lí Nhã Huệ hết sức ngạc nhiên và im lặng bởi cô luôn cho rằng Châu Mã Lực là một chàng trai ít nói và thầm kính, anh chỉ luôn gặp cô bàn bạc công việc chứ chưa bao giờ hẹn cô đi ăn cho đến hôm nay là một bữa nhậu. _ Nếu cô bận thì thôi vậy, tôi xin lỗi đã làm phiền. _ Không tôi rãnh... Anh cho tôi địa chỉ tôi sẽ đến liền. Vừa cúp máy, không hiểu vì sao Lí Nhã Huệ lại vui mừng khôn xiết, cô vào tủ lục lọi mớ quần áo rồi diện vào mình bộ váy kiêu sa nhất. Cô nhanh chóng lái xe đến địa điểm Châu Mã Lực gửi đến, bước vào trong quán bar với ánh mắt của mấy gã thanh niên thèm thuồng, Lí Nhã Huệ đêm nay thật gợi cảm. Nhận ra điều đó, cô vô cùng mừng rỡ trong bụng. " Hí hí xem ra ta đây vẫn còn xinh đẹp chán. Xem ánh mắt thèm thuồng của mấy người kìa, đêm nay chị sẽ cho mấy cưng thấy tài năng của chụy hihi" _ Đằng này...- Châu Mã Lực ngay lập tức nhận ra Lí Nhã Huệ nên cất giọng gọi to. Xung quanh là một vài thanh niên hụt hẫn vì cô gái xinh đẹp này đã có chủ. _Xin lỗi anh tôi đến hơi chậm. - Lí Nhã Huệ ngồi xuống cạnh Châu Mã Lực, cô vỗ vai Châu Mã Lực một cái rồi nói- Có chuyện gì buồn bực mà lại rủ tôi ra đây ? _ Cô vẫn chưa biết chuyện của Chu Hiểu Phong với Đinh Vũ à?- Châu Mã Lực vừa dứt câu, tay đã cầm chai bia tu hết một lần. _ Có có...chuyện gì vậy?- Lí Nhã Huệ chau mày ngạc nhiên. _ Họ bị mẹ Chu Hiểu Phong cấm cản.- Châu Mã Lực thẳng thắng. Lí Nhã Huệ cầm cốc bia uống theo Châu Mã Lực: _Mọi chuyện là sao? Anh có thể kể rõ đầu đuôi cho tôi nghe được không? Suốt mấy giờ đồng hồ uống uống cụng cụng và kể rõ không thừa một chi tiết, lúc này cả hai đều đã say khước. Lí Nhã Huệ chỉ tay lên ngực Châu Mã Lực: _ Anh đó... sao tôi có cảm giác có chuyện gì đó giấu tôi. Về mối quan hệ không rõ ràng...hức kia với cô Từ Tiệp Dư. Châu Mã Lực tuy đã say khước nhưng vẫn giữ rất kín miệng, cậu gật gù: _ Chỉ là tình cờ nghe thấy nên giúp cô ta nhưng thật ra...hức...người có lỗi là cô ta.- Châu Mã Lực khoác vai Lí Nhã Huệ thủ thỉ vào tai- Ngoài cái người ấy ra, tôi chưa bao giờ yêu ai và cũng chả có ý định yêu ai...Tôi thật là...muốn nói tôi yêu cậu ấy đến giờ vẫn không thay đổi. _ Cậu yêu ai? Dũng cảm lên... - Lí Nhã Huệ khuôn mặt mếu máo- Tôi đây...hức...chừng mấy chục tuổi sắp già đến nơi mà vẫn chưa có mối tình nào...hic...- Lí Nhã Huệ lúc này đã không kiểm soát được lời nói, vừa cười vừa nói nhỏ vào tai Châu Mã Lực- Hay cậu bị yếu cái đó nên... không dám thổ lộ?! Hahaha _ Cô thật khéo đùa hahaha- Châu Mã Lực đẩy nhẹ đầu Lí Nhã Huệ một cái- Chúng ta...hức... chúng ta thật...giống nhau. Nói chuyện với cô tôi thật thoải mái... _ Nào...cụng ly...vì một tương lai thoát kiếp FA mà có gấu...Dô!!!- Lí Nhã Huệ nâng ly thét lên. Chân trước chân sau, liêu xiêu trên đoạn đường về nhà của mình, Lí Nhã Huệ ôm lấy eo của Châu Mã Lực. Tim cô bỗng dưng loạn nhịp,chưa bao giờ cô thấy Châu Mã Lực lại đẹp trai như vậy. Lí Nhã Huệ đang tận hưởng hết cái hơi thở nồng từ Châu Mã Lực ở khoảng cách rất gần này. Có một luồng xúc cảm lạ xông lên não, Lí Nhã Huệ trườn người lên hôn lấy Châu Mã Lực. Cô không hề kiểm soát được hành động của mình, mọi điều đều do con tim kia mách bảo. Châu Mã Lực lúc này cũng không kìm chế được ham muốn của một người đàn ông lâu ngày thiếu dục vọng, cậu đáp lại nụ hôn kia của Từ Tiệp Dư một cách nồng nàn nhất có thể. Hai chiếc lưỡi cứ thế quyện vào nhau ở nơi đường xá vắng vẻ nhưng dưới ánh đèn mập mờ đầy mộng mị... _ Sao cậu còn chưa ngủ?- Chu Hiểu Phong tiến đến bên Đinh Vũ, tiếng sóng biển rì rào cùng những cơn gió biển thổi vào vài phần làm lu mờ giọng nói của cậu. _ Tôi lo cho ba tôi... Không biết ông ấy bây giờ đang làm gì, không biết mẹ cậu có làm gì ba tôi không...- Đinh Vũ thở dài. _ Ngủ sớm đi. Sáng sớm mai chúng ta sẽ gọi cho chú ấy. Giờ này chú cũng đã ngủ rồi. Mẹ tôi thì không bao giờ giận cá chém thớt đâu, bà cũng sẽ không làm gì trái với đạo lí đâu. Cậu hãy yên tâm mà đi ngủ đi, đừng thức quá khuya không có lợi cho sức khỏe.- Chu Hiểu Phong ngồi xuống khoác vai Đinh Vũ tươi cười nói khiến Đinh Vũ trog lòng mấy phần cảm thấy vui vẻ.- Mà mấy ngày vắng tôi cậu làm gì? Có đi lãn vãn mèo mỡ gà đồng với ai không?- Chu Hiểu Phong lại giở trò chọc ghẹo Đinh Vũ. Cậu rất muốn nhìn thấy vẻ mặt tức giân hờn dỗi dễ thương của Đinh Vũ. _ Tôi có mèo mỡ gà đồng cũng không để cậu biết...- Đinh Vũ lạnh giọng. _ Này thì giấu tôi- Chu Hiểu Phong vật Đinh Vũ nằm xuống nền cát, đưa tay cù loét cậu. Đinh Vũ cực khổ chịu đựng cười trong đau khổ: _ Cái tên...hihi...nhột...cái tên...sao cậu vẫn còn sung sức vậy hả...rõ là cậu đã mệt mỏi và...hihi...ốm đi rất nhiều...haha...á...nhột...tha...tha... _ Vợ cưng chịu thua chưa, nói yêu chồng đi chồng tha cho...cơ mà vợ hư lắm dám nghĩ chồng yếu đi à? Thế thì hôm nay chồng sẽ chịch vợ...- Chu Hiểu Phong ngừng tay, lúc này cả cơ thể đã nằm gọn trên người Đinh Vũ. Tiểu Phong Tử và Tiểu Vũ Tử đang cọ sát nhau qua hai chiếc quần đùi mỏng. _ Cậu dám?!- Đinh Vũ trường mắt đe dọa. Chu Hiểu Phong đáp lại câu nói kia bằng một nụ hôn. Đinh Vũ không còn giận dỗi, cậu đón nhận nụ hôn kia của Chu Hiểu Phong một cách nồng nhiệt nhất. Có lẽ Đinh Vũ đã rất nhớ, nhớ cái hơi ấm từ cơ thể Chu Hiểu Phong, nhớ những nụ hôn ngọt ngào, nhớ mùi hương nhẹ dịu từ cơ thể ấy. Hai tay Chu Hiểu Phong bắt đầu dịch chuyển, cậu xoa xoa vùng ngực của Đinh Vũ. Đinh Vũ hơi thở lúc này có phần gấp hơn, cậu đang tận hưởng mọi thứ bởi một tay nghề điêu luyện tình trường. Được một lúc kích thích ở phần ngực, hai bàn tay kia lại men theo cơ bụng sáu múi của Đinh Vũ mà xoa xoa vào vùng cấm địa. Hai " thanh kiếm " lúc này đã vươn dài ra, chiếc quần bó chật hẹp kia không còn đủ chỗ cho nó. Tay Chu Hiểu Phong đang ở trên Tiểu Vũ Tử, mọi kích thích đều khiến Đinh Vũ ưỡng người mà thốt lên. Chu Hiểu Phong mạnh bạo cởi phăng chiếc áo trên người Đinh Vũ, môi cậu mon men dọc theo cằm rồi xuống cổ rồi xuống bụng. Chiếc lưỡi kia không ngừng liếm láp một cách tinh nghịch, mọi kích thích lúc này khiến Đinh Vũ sướng đến run người. _ Cho chồng chịch vợ nha...- Chu Hiểu Phong hơi thở có chút gấp, Tiểu Phong Tử lúc này như muốn nổ tung. _ Nhưng...đau...- Đinh Vũ lúc này mất hết lí trí trong cơn dục vọng, thành thật mà trả lời. _ Chồng hứa sẽ nhẹ nhàng mà...rồi vợ sẽ quen thôi... Đinh Vũ suy nghĩ một chặp rồi gật nhẹ đầu. Chu Hiểu Phong nhanh chóng thoát y, hai thân thể lúc này trần ngư nhộng ở trên bãi cát giữa tiếng sóng biển rì rào. Lật úp Đinh Vũ lại, Chu Hiểu Phong từ từ đưa Tiểu Phong Tử vào trong cơ thể Đinh Vũ. Ban đầu có chút nhói đau, Đinh Vũ la lên đến trào nước mắt. Một lúc sau, vừa đưa vào vừa rút ra nhẹ nhàng cuối cùng Đinh Vũ cũng có chút thích ứng và kích thích. Từng nhịp đưa ra đưa vào đều đều và ngày càng tăng dần tốc độ. Tiếng dục vọng lúc này lan tỏa ra cả không gian rộg lớn, phá tan âm thanh gió biển và từng đợt sóng xô bờ. Hai con người chính thức thuộc về nhau kể từ đêm đó, cái đêm đầu tiên Chu Hiểu Phong thượng Đinh Vũ. p/s: Chương sau Khương Viên đại náo Đinh Hạo Thiên... mời các bạn tiếp tục đón đọc truyện mình nhé! Thanks all.
|