Chương 33: Vĩnh Kỳ tái xuất. Khương Viên hẹn Từ Tiệp dư đến một quán cà phê ở ngã năm Đại học, tâm trạng từ sáng sớm của bà đã rất lo lắng vì không biết phải đối diện với cô gái chung tình này làm sao. Bà đang vẽ lên trong đầu mình những câu nói để ứng xử bình tĩnh hơn trước Từ Tiệp Dư. _ Con chào bác, bác đến sớm vậy? Chờ con lâu chưa?- Từ Tiệp Dư nhanh chân tiến đến ngồi cạnh Khương Viên, nở nụ cười rất tươi. Nhưng thật ra ẩn sâu bên trong là một suy nghĩ ác độc " Chắc là bà ta báo tin tra tấn lão Hạo Thiên và tìm được con trai rồi, haha xem lần này anh trốn đi đâu với em hả Chu Hiểu Phong?" _ Thật ra bác có chuyện này nhưng thật khó nói với cháu... bác cảm thấy có lỗi khi cháu đã giúp đỡ bác rất nhiều...- Khương Viên hai tay níu chặt tấm trải bàn, mắt đánh ra cửa sổ, ngôn từ khó khăn. _ Có chuyện gì bác cứ nói đi, dù gì mai sau cũng là người một nhà mà bác.- Từ Tiệp Dư quàng tay Khương Viên, tựa đầu vào vai bà. Cô vẫn vui vẻ và chưa biết mình sắp đối diện với một cực hình. _ Thật ra bác từ bỏ. Bác đã suy nghĩ kĩ và muốn con trai bác hạnh phúc. Con hiểu không Tiệp Dư?- Khương Viên nắm lấy tay Từ Tiệp Dư rưng rưng nước mắt- Đành là không nở mất đi đứa con dâu tốt như con. Nhưng mọi chuyện thật sự ta không thể nào làm trái, đây có lẽ cũng là ý trời... nếu có kiếp sau ta vẫn muốn làm mẹ chồng con. Từ Tiệp Dư ngồi thẳng mình dậy, ánh mắt sắc đá nhìn Khương Viên, đứng hình vài giây rồi phá lên cười: _ Hahaha... bác đùa cháu phải không? Chấp nhận để con bác lấy một thằng con trai? Hai thằng con trai cưới nhau thật không ra một thể thống!- Từ Tiệp Dư quát to vào sự bất lực của Khương Viên khiến vài người khách hiếu kì xung quanh quăng ánh mắt kì lạ vào bà. Bà vô cùng xấu hổ. _ Tiệp Dư con hãy hiểu cho bác... Bác cũng rất muốn con làm dâu nhưng...- Khương Viên vẫn với cái giọng nhẹ nhàng nhìn vẻ mặt đáng sợ của Tiệp Dư ấp úng ngư đứa trẻ tập nói. _ Muốn thì sao không đoạt về. Bà thật khiến tôi thất vọng. Tôi nói thật, người nhu nhược như bà tôi đã nhận ra từ lâu là sẽ không làm nên trò chống gì mà. Vì muốn tiếp cận Chu Hiểu Phong nên mới nhờ đến bà thôi... - Từ Tiệp Dư một lúc tức giận không kiềm nổi lòng quát thẳng vào mặt Khương Viên. _ Cô...cô...- Khương Viên tức giận đứng bật dậy- Cũng may tôi sớm thấy được bộ mặt thật của cô chứ nếu không về làm dâu nhà tôi thì... coi như tôi có lỗi nên tôi không chấp nhất. Tôi đi trước. Chào cô! Khương Viên rời đi trước vẻ mặt có chút đau khổ của Từ Tiệp Dư, cô ta gào lên một tiếng rồi gục xuống bàn khóc nức nở khiến mấy người khách xung quanh trông thấy mà còn sợ đến lạnh sống lưng. Đột nhiên cô ta im bặt, ngẩn mặt lên nheo nheo mắt " Hãy cứ đợi đó Chu Hiểu Phong, mọi giá anh phải về với em... khi hắn không còn tồn tại trên cõi đời." Đinh Vũ và Chu Hiểu Phong ngay sau đó được Đinh Hạo Thiên gọi về. Cuộc nói chuyện giữa hai vị phụ huynh với hai người kéo dài suốt cả buổi khiến cả hai đều mệt nhoài. Tuy mệt nhưng họ vô cùng vui bởi đã được sự đồng ý chấp nhận sự quen biết này. Buổi tối hôm đó Đinh Hạo Thiên cùng Chu Hiểu Phong vào bếp cùng nhau trổ tài nấu nướng trong khi đó Đinh Vũ đấm bóp cho Khương Viên. _ Mẹ cảm thấy thế nào?- Đinh Vũ nhỏ giọng. _ Thoải mái lắm... Mà ta có điều muốn hỏi- Khương Viên quay lại sau lưng nhìn Đinh Vũ- Ta thật sự đã bị cô Từ Tiệp Dư kia thêu dệt bịa chuyện làm trách lầm con. Nhưng ta muốn biết ai là đứa chủ động nói tiếng yêu trước? Đinh Vũ cười cười gãi đầu: _ Là con trai của mẹ. Khoảng thời gian đó thật khiến con đau đầu... Lúc đó con thật sự lo sợ. _ Cái tên tiểu tử thúi đó, là con trai ta sao ta lại không hiểu. Biết ngay là chỉ có nó bày trò đầu tiên. Mà sao con lại chấp nhận nó vậy??? Há chẳng phải con đã rất lo sợ sao?- Khương Viên chau mày ngạc nhiên. Đinh Vũ ngượng đến đó mặt im lặng một hồi rồi thầm thì vào tai Khương Viên: _ Con trai mẹ... thật biết cách làm trò để con siêu lòng. Con quả là không thể chấp nhận nhưng thời gian đã khiến con lay động... _ Có gì hay... kể ta nghe với...- Khương Viên cười tươi nhìn Đinh Vũ, Đinh Vũ mỉm cười nhìn xuống đất không nói gì vì cảm thấy ngượng. Khương Viên lại chép miệng- Khi xưa ta với ba con cũng tình sử cả chương nhưng do số phận nên không thể đến với nhau. Nay hai đứa lại được sắp đặt đến với nhau thật đúng là duyên phận sắp đặt. Con nhớ phải quan tâm chăm sóc nó giúp ta nhé, tuy bề ngoài cứng rắn nhưng thật chất bên trong nó lại vô cùng yếu đuối dễ xúc động. Đứa con này của ta thật sự rất khó chìu...nhưng thấy cách nó đối xử thương yêu với con thật khiến ta thấy ghen tỵ. _ Haha con cảm ơn mẹ. Con sẽ luôn quan tâm anh ấy. _ Nói gì mà xôm thế?- Chu Hiểu Phong từ trong bếp bước ra- Con mời mẹ vào ăn cơm. _ Nhiều chuyện có gì đâu mà hỏi. Mẹ nhỉ?- Đinh Vũ đỡ Khương Viên đứng dậy. Khương Viên mỉm cười khi nhìn thấy mặt Chu Hiểu Phong tò mò nhìn bà. _ Ừ... chả có gì hay. Đói rồi, vô ăn cơm.- Khương Viên tiến vào bếp để lại Đinh Vũ tội nghiệp bị Chu Hiểu Phong ức hiếp. _ Có nói cho tôi biết không hả? Có tin tối nay tôi thượng cậu??? _ Tôi không nói...hứ. Vô ăn cơm. " Reeng...reeng...reeng" " Cạch" _ Alo, Đinh Vũ nghe đây tỷ Huệ...- Đinh Vũ đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của Lí Nhã Huệ. Cậu ngồi bật dậy và bước xuống giường tiến ra sau vườn. _ Chuyện cậu với Chu Hiểu Phong tôi đã nghe Châu Mã Lực kể hết rồi. Mấy hôm nay bận quá không gọi hỏi thăm cậu được, cậu dự định sao? Còn mấy phân đoạn quay nữa để kết thúc phim.- Lí Nhã Huệ dồn dập vào điện thoại, cô nàng có vẻ lo lắng. _ Chị cập nhập thông tin kém quá. Bây giờ đệ sống rất hạnh phúc. - Vừa nói, Đinh Vũ vừa tiến đến cửa sổ ngắm nhìn gương mặt Chu Hiểu Phong đang ngủ trông thật đẹp, đẹp đến mê hồn-Dĩ nhiên là phim sẽ vẫn tiếp tục quay để kịp thời gian công chiếu rồi. _ Hố hố... tôi bỏ lỡ gì sao? Mau đến công ty kể lại cho tôi nghe sự tình đê... Tôi muốn gặp cậu bàn bạc chút chuyện về kịch bản để mai có thể bắt tay vào quay nữa. _ OK. Gặp tỷ sau. Đinh Vũ cúp máy, cậu nhanh chóng vào phòng thay đồ, Chu Hiểu Phong nghe thấy tiếng động mà giật mình dậy. _ Cậu đi đâu à?- Chu Hiểu Phong dụi dụi mắt. _ Tôi đến phim trường bàn bạc về kịch bản để mai tiếp tục quay. Cậu cứ ngủ xíu nữa đi rồi hãy đến. _ Ừ... đi cẩn thận. - Chu Hiểu Phong lại nhắm mắt ngủ tiếp. Trước khi đi, Đinh Vũ khôg quên để lại trên khuôn mặt anh tuấn kia một nụ hôn, một nụ hôn ngọt ngào. Vừa bước ra khỏi cổng, loay hoay khóa cổng, Đinh Vũ đánh rơi chùm chìa khóa xuống đất. Một người phụ nữ đi giày cao gót tiến lại đứng trước mặt cậu. Cậu chỉ trông thấy đôi giày nên ngỡ là người đi đường cho đến khi cô ta lên tiếng: _Anh đi đâu mà sớm vậy? Để em đưa anh đi... Đinh Vũ chợt nhận ra cái chất giọng dễ thương ấy, ngay lập tức cậu ngẩn đầu lên để kiểm định xem những gì mình nghĩ có đúng không: _ Vĩnh Kỳ...em ...em về từ khi nào vậy? ( Vĩnh Kỳ là người yêu cũ Đinh Vũ. Xem lại chương 24 nhé :))))
|
|
|
Chương 34: Cạm bẫy tình yêu! Đinh Vũ thật không tin vào mắt mình, người mà cậu yêu thương nhất đã rời xa cậu hai năm nay đột nhiên quay lại. Cảm xúc vui buồn lẫn lộn, Đinh Vũ đơ người đứng nhìn Vĩnh Kỳ mà chẳng biết phải nói gì tiếp lúc này. Vĩnh Kỳ lại nở nụ cười tươi, cô nàng trông thật xinh đẹp như một thiên thần với khuôn mặt tròn tròn dễ thương: _ Anh đi đâu... em chở anh đi. Còn chuyện sao em về đây thì có thể đi ăn trưa cùng em không? Em có nhiều chuyện muốn nói với anh lắm. Đinh Vũ gật nhẹ đầu, mắt vẫn chưa rời người thật. Cậu cứ ngỡ như mình đang mơ vì cơ bản từ ngày chia tay thì cậu nhủ lòng chắc chắn sẽ không bao giờ gặp lại được Vĩnh Kỳ. Ngồi trên xe, Đinh Vũ nhiều lần quay sang lén nhìn gương mặt ấy, người phụ nữ ấy đã khiến cho cậu bao lần đau đớn, vui vẻ và cũng không ít lần hạnh phúc. Vĩnh Kỳ lâu lâu lại nhìn thấy cặp mắt lén liếc nhìn cô, cô lại nở nụ cười như hớp hồn Đinh Vũ. _ Dạo này anh thế nào rồi? Chú Hạo Thiên vẫn khỏe chứ ạ? _ Anh ổn. Công việc, mọi thứ. Ba anh cũng khỏe và rất vui vẻ.- Đinh Vũ quay qua phía cửa sổ, ngắm dòng người qua lại, trả lời Vĩnh Kỳ trong vô thức. _ Anh còn giận em ngày ấy sao? Em thật sự có nổi khổ không thể nói ra...- Vĩnh Kỳ quăng cho Đinh Vũ vẻ mặt đáng thương với giọng nói vô cùng ngọt ngào- Anh sẽ tha thứ cho em và chúng ta có thể làm lại từ đầu được không? Tim Đinh Vũ như lỡ mất vài nhịp khi nghe thấy mấy lời kia của Vĩnh Kỳ. Quả thật Đinh Vũ có chút rung động nhưng người cậu yêu say đắm lúc này không ai có thể thay đổi chỉ có Chu Hiểu Phong. Hình ảnh Chu Hiểu Phong bất chợt xuất hiện trong đầu của Đinh Vũ, cậu mỉm cười rồi đáp lại câu nói kia của Vĩnh Kỳ không chút do dự: _ Anh nghĩ hai ta sẽ không thể tiếp tục lại từ đầu, chỉ có thể là bạn thôi. Vĩnh Kỳ tấp xe vô lề, đôi mày chau lại: _ Anh đã có người khác sao? Đinh Vũ im lặng một chút thì gật đầu: _ Ừ. _ Tại sao?- Vĩnh Kỳ níu tay Đinh Vũ, nước mắt đã lưng tròng- Anh...anh... có biết những ngày em thiếu vắng anh em đau khổ biết nhường nào không? Em thật sự xin lỗi vì những chuyện trước đây... anh đừng nói dối em... anh hãy cho em một cơ hội được không Đinh Vũ? Đinh Vũ nhẹ nhàng kéo tay Vĩnh Kỳ ra, giọng nói nhẹ nhàng: _ Quả thật anh đã có người thương và anh cũng rất thương người đó. Anh chả ghét bỏ gì em, hai ta vẫn có thể làm bạn mà, em đừng như vậy...- Đinh Vũ chủ động mở cửa xe bước xuống- Sắp đến rồi. Anh đi bộ một đoạn cho khoay khỏa, em về cẩn thận nhé. Cảm ơn em. Đinh Vũ rời đi để lại sau lưng là một Vĩnh Kỳ đau khổ khóc nức nở trong xe. Được một lúc sau thì Từ Tiệp Dư từ sau tiến đến xe của Vĩnh Kỳ gõ vào cửa kính xe: _Cô có phải là bạn gái của Đinh Vũ? Tôi có chuyện muốn nói với cô. Vĩnh Kỳ ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn Từ Tiệp Dư một lúc rồi gật đầu đồng ý. Vĩnh Kỳ tay khuấy ly cam vắt người phục vụ mới mang ra, vẻ mặt đau khổ giờ thay bằng biểu cảm ngạc nhiên. Cô nhìn Từ Tiệp Dư hỏi: _ Tại sao cô biết tôi là người yêu cũ của Đinh Vũ? _ Không có gì là tôi không biết. Tôi cũng đã định liên lạc với cô sớm hơn, không ngờ cô lại chủ động về đây.- Từ Tiệp Dư nở nụ cười đầy ẩn ý nhìn Vĩnh Kỳ. _ Cô...cô theo dõi tôi?- Vĩnh Kỳ đột nhiên cảm thấy bất an khi đi với người phụ nữ này. _ Tôi chỉ muốn giúp đỡ cho tình cảm của cô thôi... Tôi sẽ giúp cô có được người cô yêu. Còn tôi sẽ có được người tôi thích...- Từ Tiệp Dư rời khỏi ghế tiến đến bên Vĩnh Kỳ thủ thỉ vào tai cô mấy câu. _ Cô...- Vĩnh Kỳ lúc đầu còn định từ chối nhưng lại tò mò muốn biết làm sao Tiệp Dư có thể giúp đỡ mình nên im lặng nhìn Tiệp Dư rồi cất tiếng hỏi- Vậy cô giúp tôi thế nào để chiếm lại trái tim Đinh Vũ?! Điều đó có lợi gì cho cô? Đinh Vũ bỏ cô gái đó đến với tôi thì cô đâu được gì. _ Tôi thấy cô tội nghiệp nên muốn giúp đỡ thôi cô gái, chuyện của tôi không thể nói ra.- Từ Tiệp Dư cố tình giấu Vĩnh Kỳ chuyện Đinh Vũ thích con trai sợ cô ta hoảng sợ mà không thực hiện kế hoạch của cô,tiếp đó Tiệp Dư môi lại nở nụ cười đầy ẩn ý nhìn Vĩnh Kỳ: _ Cô nghĩ muốn cướp đi một phần quan trọng của con người thì ta phải làm gì ngoài việc để người đó mất niềm tin vào nó.Cô hãy nghe lời tôi, nhất định sẽ có ngày Đinh Vũ về với cô. Đinh Vũ mở cửa tiến vào văn phòng của Lí Nhã Huệ, cô nàng đang nhâm nhi tách cà phê khi thấy cậu thì thét lên: _ Ơn giời đệ chụy đây rồi! Haha ngồi xuống đây nhanh lên! Đinh Vũ biết ngay là chẳng có gì ốt lành, Lí Nhã Huệ chỉ đang muốn khai thác thông tin giữa cậu với Chu Hiểu Phong nên mới kêu cậu đến đây. _ Tỷ gọi tôi đến đây có việc gì? _ Haha còn gì ngoài cuốn tình sử giữa cậu và Chu Hiểu Phong? Tôi thật sự muốn biết.- Lí Nhã Huệ tiến sau lưng vỗ vỗ vai Đinh Vũ mà cười giọng đểu. _ Chả phải tỷ mệt mỏi nghĩ ngơi thư giãn một tuần sao? Chắc có nhiều chuyện vui kể tôi hơn nhỉ - Đinh Vũ thật biết cách chuyển hướng gió. Lí Nhã Huệ nghe thấy mấy lời kia đột nhiên nhớ đến Châu Mã Lực, cả mặt đỏ ửng: _ Cậu...cậu nói chuyện cậu đi. Tôi làm gì có tình cảm với ai mà kể cậu nghe _ Còn nói là không?- Đinh Vũ nhận thấy vẻ mặt biến sắc kia nên thừa cơ làm tới- Có phải giấu tôi chuyện gì không? _ Làm gì có...- Lí Nhã Huệ cố giấu khuôn mặt kia đi nơi khác- Thôi bàn chuyện công việc, hơi đâu mà nói chuyện phiến với cậu. Bây giờ đã là trưa. Chu Hiểu Phong đến rước Đinh Vũ đi ăn, một mặt là muốn tạo không gian cho đôi bạn già Khương Viên và Đinh Hạo Thiên. Lí Nhã Huệ từ chối đi cùng hai cậu mà kiếm cớ có việc với Châu Mã Lực rồi chuồn mất. Đinh Vũ trong một lúc đã nhận ra được mối quan hệ mờ ám của hai người họ nhưng cậu đang chờ cơ hội để hỏi rõ và chọc Lí Nhã Huệ nên không nói ra. Chu Hiểu Phong nắm tay Đinh Vũ tiến ra bãi đỗ xe: _ Cậu muốn ăn gì? Ở đâu? _ Xùy... bỏ tay tôi ra. - Đinh Vũ rút tay lại lạnh giọng- Đã bảo là khi công chiếu bộ phim thì mới công bố quan hệ mà... _ Tùy cậu thôi. Mà cậu muốn đi đâu? Ăn hải sản nhé!- Chu Hiểu Phong chuyển sang nựng má Đinh Vũ- Bảo bối của tôi sớm nay gặp chuyện gì mà khó chịu thế này? Câu nói kia của Chu Hiểu Phong khiến Đinh Vũ nhớ lại chuyện lúc sáng. " Không biết Vĩnh Kỳ giờ sao rồi... không biết có vì cú sốc này mà làm chuyện ngớ ngẩn không đây." Bỗng, tiếng của Vĩnh Kỳ từ sau vọng lại: _ Đã hứa ăn trưa với em rồi mà. Đinh Vũ và Chu Hiểu Phong quay lại sau lưng, Chu Hiểu Phong nhận ra Vĩnh Kỳ bởi tấm hình mà trước đó Đinh Vũ đã đem đi đốt. Trong lòng có chút không thoải mái, Chu Hiểu Phong nhìn Đinh Vũ, Đinh Vũ lúc này cũng rối bời không biết phải cư xử sao cho thõa. _ Hay đến quán mì đi!- Vĩnh Kỳ nắm lấy tay Đinh Vũ kéo đi, mặc cho vẻ mặt khó chịu kia của Chu Hiểu Phong- Cậu cũng đi chung với tôi chứ bạn diễn của Đinh Vũ? Chu Hiểu Phong nhìn Vĩnh Kỳ hồi lâu rồi lạnh giọng: _ Tôi có việc rồi, hai người đi đi. Đinh Vũ nghe thấy mấy lời có vẻ hờn dỗi kia của Chu Hiểu Phong trong lòng có chút khó chịu mà nghĩ trong lòng " Cậu làm gì căng thẳng vậy, tôi đã chia tay với cô ấy rồi. Hai chúng tôi thật sự không còn tình cảm." _ Cậu bận gì? Cùng đi đi.- Đinh Vũ nhìn Chu Hiểu Phong nói. " Cậu gan lắm Đinh Vũ, có chồng rồi mà còn bán manh với con nhỏ bánh bèo này. Tối nay về biết tay anh, bảo bối." _ Thôi! Để hai người tâm sự riêng. Dù gì cũng xa nhau lâu như vậy nên chắc có nhiều điều để nói.- Chu Hiểu Phong ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Đinh Vũ đáp. Vĩnh Kỳ lấy lí do dắt Đinh Vũ đi ăn mì nhưng thật chất lại chở cậu đến nhà riêng của cô ở ngoại ô thành phố. Đinh Vũ ngạc nhiên khi thấy cô dừng lại ở trước cổng một căn biệt thự sang trọng: _ Không phải là bảo đi ăn mì sao? _ Ăn mì do chính tay em nấu cho anh không được sao? Mình vào nhà đi anh. Đinh Vũ có chút ngần ngại xong cũng theo sau Vĩnh Kỳ vào trong, căn nhà tuy không được ở thường xuyên nhưng luôn được người giúp việc dọn dẹp nên vô cùng sạch sẽ. Bên trong là đầy đủ tiện nghi với những thiết bị hiện đại.
_ Anh vẫn thích ăn loại mì hải sản chứ ạ?- Vĩnh Kỳ mở tủ lấy ra mấy bọc hải sản sống chuẩn bị từ trước, đeo tạp dề vào cô bắt đầu vào bếp. Đinh Vũ nhìn Vĩnh Kỳ hồi lâu, bất giác hình ảnh trước mắt cậu là Chu Hiểu Phong đang tươi cười với cậu. Chu Hiểu Phong nấu ăn quả thật rất ngon, những món ngon đó người đầu tiên được thưởng thức không ai khác chính là cậu. Chưa bao giờ Đinh Vũ lại nhớ Chu Hiểu Phong đến vậy. Vĩnh Kỳ đã bày đĩa mì hải sản ra bàn và rót cho Đinh Vũ ly rượu rất thơm. Cô cũng đã kịp vào thay cho mình bộ váy rất sexy ngồi vào bàn cùng Đinh Vũ: _ Anh nếm thử xem vị thế nào? Đinh Vũ đưa đũa gắp lên đưa vào miệng, mùi vị quả thật không tồi. _ Ngon lắm! Xem ra em có tiến bộ khi ra nước ngoài nhỉ?- Đinh Vũ mỉm cười. _ Nhưng điều em tiếc nuối nhất là đã đánh mất anh...- Vĩnh Kỳ chóng cằm nhìn Đinh Vũ. _ Đừng nói vậy. Chẳng phải hai chúng ta vẫn đang là bạn rất tốt sao?- Đinh Vũ nhìn Vĩnh Kỳ cười nói. _Thôi không nói nữa. Món này ngon hơn khi uống một ít rượu đó- Vĩnh Kỳ mỉm cười nâng ly. Đinh Vũ cầm ly rượu lên, khoảnh khắc chạm vào ly rượu khiến lòng cậu có chút bất an. _ Cạn ly... vì em...và vì bữa ăn này. Đinh Vũ không chút cảnh giác mà uống ly rượu kia, đầu óc có chút choáng váng, Đinh Vũ gục xuống bàn chìm sâu vào giấc ngủ bởi liều thuốc mê mà Vĩnh Kỳ lén cho vào trước đó. " Em xin lỗi vì chuyện này... nhưng em rất yêu và không muốn anh đến với người khác. Em muốn anh là của em...mãi mãi...chứ không phải là bạn."
|
|