chương tiếp theo sẽ được đăng vào ngày 13/6/2016. Mời các bạn đón đọc, chia sẻ và ủng hộ mình nhé.
|
Tinh tiet truyen ve sau hoi bi lang nhang, roi ram... Con may cai con banh beo kia, bo het trai roi sao cu deo bam nguoi ta mai the??? Thiet la mat day, ko biet xau ho...
|
Chương 35: Cạm bẫy tình yêu ( tiếp theo) " Giờ này mà cậu còn ở đâu mà chưa về hả Đinh Vũ?" Chu Hiểu Phong ngồi chóng cằm lên bàn, mắt lâu lâu lại liếc nhìn đồng hồ. Đồng hồ lúc này đã điểm 12 giờ khuya, trong nhà Đinh Vũ không có một bóng người, cả gian phòng chỉ được thắp sáng bởi một bóng đèn bàn ở phòng khách cạnh sô pha. Về phía Khương Viên và Đinh Hạo chiều nay bỗng nổi hứng dắt nhau đi du lịch mấy ngày ở Đà Nẵng, hai người này kể từ khi gặp lại đã gợi lại nhiều xúc cảm xưa nên muốn đi tìm một vài người bạn khác để tâm sự. Thời gian cứ thế trôi qua, không gian im ắng vẫn tuyệt nhiên im ắng. Kim giây không ngừng chuyển động trong kéo theo kim phút và kim giờ. Một giờ sáng...hai giờ rưỡi sáng... ba giờ sáng.... Lúc này Chu Hiểu Phong đã chìm vào giấc ngủ quên trên ghế, giấc ngủ có vẻ gượng ép vì thiếu hơi ấm của Đinh Vũ. " Reng...reng...reng" _ Alo- Chu Hiểu Phong tuy ngủ nhân cả thảy thần kinh lại rất cảnh giác. Cậu luôn túc trực bên chiếc điện thoại để chờ Đinh Vũ, trong lòng thấp thõm khôg yên và luôn lo lắng cho Đinh Vũ.- Ai đầu dây vậy? _ Là em Tiệp Dư đây... _ Cô gọi tôi có việc gì? Chẳng phải hai chúng ta đã không còn quan hệ gì sao?- Chu Hiểu Phog chau mày ngạc nhiên- Cô muốn gì nữa? _ Em chỉ có ý tốt muốn báo cho anh một chuyện...Đinh Vũ...- Từ Tiệp Dư ấp úng bên điện thoại khiến Chu Hiểu Phong vài phần tức giận. _ Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy? Cô làm gì cậu ấy? Tôi sẽ không tha cho cô đâu. _ Bình tĩnh nào anh yêu... em không làm gì cậu ta. Chỉ là... cậu ta có lỗi với anh. _ Có lỗi với tôi?- Chu Hiểu Phong nhẹ giọng.- Cô đang nói gì? Tôi không hiểu! _ Chả là Vĩnh Kỳ là bạn thân của em, cô ta mới gửi khoe cho em một vài bức ảnh... không biết anh có hứng thú xem khôg?- Tiệp Dư cười thầm trong bụng vì kế hoạch hoàn hảo đã đặt ra. _ Tôi không để cô chia rẽ tình cảm của mình đâu. Tạm biệt.- Chu Hiểu Phong cúp máy, tim anh đập thình thịch vì lo sợ. Phải, cậu đang sợ mọit điều tồi tệ gì đó sắp xảy ra với chính mình và Đinh Vũ. " Tít...tít" Tin nhắn điện thoại vang lên liên hồi, kèm theo đó là một vài tệp định dạng là hình ảnh. Chu Hiểu Phong cầm điện thoại lên có chút do dự. " Của cô ta thật sự không đáng tin, có nên xem hay khôg?" Suy nghĩ hồi lâu, Chu Hiểu Phog hít một hơi thật sâu, cậu chuẩn bị tâm lí vững chắc vì quá tò mò và muốn biết Tiệp Dư kia giở trò gì.Ngón trỏ đã đưa đến nút mở tệp, tim như ngừng đập, trước mặt Chu Hiểu Phong là một loạt ảnh nóng giữa Vĩnh Kỳ và Đinh Vũ. Hai mắt giật giật, đôi tay kia run lên bần bật với luồng xúc cảm không thể xác định, Chu Hiểu Phong tiếp tục lướt qua bức hình khác. Hai thân thể trần truồng đang quấn lấy nhau, từng sớ thịt chạm vào nhau. Nếu như những từ ngữ dùng miêu tả cho các bức ảnh này là sung sướng đối với người trong cuộc thì Chu Hiểu Phong lại đau đớn đến thấu xương tủy. Tiếng con tim đổ vỡ, dẫu biết là Từ Tiệp Dư đưa cho thật không đáng tin cậy nhưng những thứ hiện ra trước mắt thật khôg thể không tin. Chu Hiểu Phong không kìm chế, đứng bật dậy khỏi sa lông, tay luống cuống gọi cho Đinh Vũ. Một lần máy bận, hai lần máy bận...ba lần cũng vậy...cứ thế điên cuồng, Chu Hiểu Phong bấm gọi. Chu Hiểu Phong ném chiếc điện thoại vào tường vỡ thành từng mảnh, chộp lấy chìa khóa xe, cậu lao ra ngoài như một kẻ điên dại. Chiếc xe lao băng băng trên con đường tờ mờ sáng, trời lạnh nhưng lòng sôi sục ngọn lửa nóng đến rợn người. Đinh Vũ đầu óc có chút choáng váng vì liều thuốc mê khá nặng kia. Cậu từ từ mở mắt, khung cảnh xung quanh không phải là phòng cậu. " Ai kia? Không phải Chu Hiểu Phong... sao mình ở đây?..." " Tại sao?..." " Vĩnh Kỳ?... Sao...mình cảm thấy... đồ mình... đồ của mình đâu? Sao hai đứa lại chung giường như thế này?" Đinh Vũ thét lên: _ Có chuyện gì vậy? Vĩnh Kỳ giật mình tỉnh giấc quay sang Đinh Vũ, cô có chút sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt Đinh Vũ lúc này: _ Em...em xin lỗi. Chỉ là em ...em chỉ muốn con đàn bà kia biết em ...em và anh đã đã quan hệ với nhau. Anh còn yêu em nên không giận đâu nhỉ?... _ Cô... cô khôg cảm thấy kinh tởm khi giở những thủ đoạn hèn hạ này để chiếm đoạt người không yêu mình sao?- Đinh Vũ lạnh giọng- Tôi không ngờ... cô...cô là người nham hiểm đến vậy. Vĩnh Kỳ bật khóc: _ Người đó là ai mà sao lại quan trọng với anh như vậy? Nói em biết đi...huhu...cô ta có gì hơn em? _ Không phải cô mà là anh- Đinh Vũ tức giận đến chả muốn giấu diếm mọi thứ- Tôi yêu anh ta, anh ta cũng yêu tôi. Hai chúng tôi yêu nhau, quan hệ với nhau, hôn nhau, chịch nhau. Cô có thể buông tha cho tôi chưa? Vĩnh Kỳ đứng giọng. Đinh Vũ tiếp tục: _ Chúng tôi yêu nhau, thật sự rât yêu nhau. Tại sao cô và ả Tiệp Dư kia lại giống nhau đến như vậy? Đã nói rõ rồi. Vĩnh Kỳ sụt sùi: _ Anh...Em...Anh...thật ra...Tiệp Dư... _ Sao? Chẳng lẽ việc này là do Tiệp Dư bảo cô???- Trong đầu Đinh Vũ chợt hiện lên hình ảnh Chu Hiểu Phong, cậu lao xuống giường tìm khoác cho mình bộ quần áo rồi nhanh như bay đi ra đường bắt xe ra về để lại Vĩnh Kỳ đang nức nở khóc, mọi chuyện diễn ra nhanh đến độ một nốt nhạc chưa kịp vang lên. " Chu Hiểu Phong... tôi yêu cậu là thật lòng... cả đời chỉ có cậu...cậu đừng để ả Tiệp Dư kia chi phối... tôi đang về với cậu đây...Chu Hiểu Phong." Chu Hiểu Phong lúc này đã dừng xe bên ngoài ngoại ô. Cậu suy nghĩ vẩn vơ, suy nghĩ về bức ảnh mà Tiệp Dư gửi cho mình. Trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, Chu Hiểu Phong thét lên: _ Tôi hận cậu Đinh Vũ!!! Tiếng thét của Chu Hiểu Phong cứ thế vang xa, vọng ra giữa chốn thiên nhiên hiu quạnh. Chu Hiểu Phong ngồi bệt xuống đất, cả người thẩn thờ. Hai tay ôm đầu, cậu hát lại ca khúc Đinh Vũ sáng tác. Từng dòng nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má, Chu Hiểu Phong đang khóc, cậu khóc vì Đinh Vũ, khóc cho tình yêu đầy chông gai của mình. Bây giờ Đinh Vũ đã có mặt tại nhà, cậu đã tìm hết mọi phòng ốc nhưng không thấy Chu Hiểu Phong đâu. Càng lúc càng cảm thấy bất an, Đinh Vũ ngồi xuống sô pha lấy điện thoại gọi cho Chu Hiểu Phong. Đường dây bên kia bận, Đinh Vũ vẻ mặt có chút hụt hẩn. " Quái lạ, cậu ta đi đâu?... Ả Tiệp Dư kia đã thêu dệt chuyện gì?" Lúc này Đinh Vũ mới để ý thấy chiếc điện thoại đã vỡ tung từng mảnh ở góc nhà. Hai chân run run tiến lại, nhận ra đó là điện thoại của Chu Hiểu Phong nên Đinh Vũ càng thấy lo lắng hơn. Trong đầu có hai luồng xúc cảm đấu đá lấy nhau, một bên là cái tự tôn, Đinh Vũ cảm thấy Chu Hiểu Phong thật quá con nít, rõ biết Tiệp Dư mưu ma xảo trá nhưng lại dễ dàng để ả kích động như vậy. Mặt khác, Đinh Vũ lại lo lắng, chưa bao giờ cậu lo cho Chu Hiểu Phong như bây giờ. Đinh Vũ e rằng Chu Hiểu Phong kia khí tình nóng nảy, không biết có làm chuyện gì quá trớn hay khôg khi bị Tiệp Dư kia đã kích. Đinh Vũ ngồi ở phòng khách đợi Chu Hiểu Phong, thời gian chả mấy chốc trôi qua rất nhanh, bây giờ đã là chiều muộn. Hít một hơi thật sâu, Đinh Vũ thở dài rồi lấy chìa khóa xe đi tìm Chu Hiểu Phong. _ Quả thật là cậu đang ở đây.- Đinh Vũ tiến lại gần bàn của Chu Hiểu Phong, đó là một quán nhậu vỉa hè gần nhà Đinh Vũ, là nơi mà Chu Hiểu Phong từng đưa Đinh Vũ về vì say khước. Chu Hiểu Phong nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, cả thảy vui mừng định quay lại chạy đến ôm lấy Đinh Vũ nhưng cậu không thể làm vậy, cả người Chu Hiểu Phong cứng đơ, chỉ biết uống bia, biểu cảm lạnh lùng, im lặng không nói gì. Đinh Vũ vỗ vai Chu Hiểu Phong: _ Tôi đang nói cậu đó, làm gì mà ra đây ăn uống một mình không kêu tôi?! Chu Hiểu Phong được nước, thừa cơ ra đòn công kích tâm cang Đinh Vũ: _ Tôi đâu như ai đó, được ăn uống rồi được ngủ với người ta... _ Cậu...- Đinh Vũ đã biết chuyện gì xảy ra, quả thật Vĩnh Kỳ đã tiếp tay cho Tiệp Dư hại cậu và Chu Hiểu Phong bằng đòn đánh tâm lý, cái lối đánh cũ rích của kịch bản truyền hình nhan nhã khắp nơi- Cậu...không tin tôi?! Chỉ tin vào những gì cậu thấy thôi sao?- Đinh Vũ ngồi xuống cạnh Chu Hiểu Phong thở dài. Chu Hiểu Phong cảm nhận được sự buồn bã của Đinh Vũ nhưng trong lòng thật không muốn quan tâm vì đang rất buồn bực về mấy bức ảnh nhận được sáng nay. Cậu im lặng không nói gì, quay qua mắt đối mắt với Đinh Vũ. _ Tôi quả thật là bị gài bẫy...- Đinh Vũ cố gắng giải thích với biểu cảm đầy tội lỗi- Tôi chưa đụng gì đến Vĩnh Kỳ. Tôi là người bị hại. Cậu phải tin tôi. _ Làm sao tôi có thể tin cậu?- Chu Hiểu Phong hai hàng lông mày hơi nhướng lên- Làm sao tôi biết được đó có phải là cái bẫy hay không? _ Cậu...- Đinh Vũ lặng im trước lí lẽ kia của Chu Hiểu Phog, cậu biết rằng quả thật rất khó để gột rửa tội trạng này mà không có bằng chứng. _ Cậu về đi... tôi muốn uống thêm chút nữa. Mà mẹ tôi có lần bảo tôi ra nước ngoài, bây giờ tôi nghĩ là thời điểm tốt. Tôi sẽ đi.- Chu Hiểu Phong ngoài cười nhưng trong không cười, từng lời nói là một nhát dao vào tim Đinh Vũ và của chính mình. Cuộc đối thoại bỗng trở nên im ắng tưởng chừng như chấm dứt nhưng đột có tiếng con gái phát ra sau lưng, đó là Vĩnh Kỳ: _ Cậu... Chu Hiểu Phong phải khôg?! Cho tôi nói vài lời với cậu được không?
|