Tôi Yêu Cậu Không Chỉ Trong Phim
|
|
Đang gay cấn mà tg. Típ đj bạn! Hóng!
|
Chương 38: Cuộc chiến tình thù ( tiếp theo) Hai đấu ba có vẻ hơi thất thế. Đinh Hạo Thiên và Khương Vương sát lưng, mặt quay về hai phía để thủ những đòn đánh của những võ sư kia. Hết những cú đánh tấp nập ở trên thì lại đến những cú đá như vũ bão phía dưới được hai bên không khoan nhượng mà tung ra. Trong lúc cuộc hỗn chiến diễn ra cao trào thì Tiệp Dư ngồi trên một chiếc ghế tựa mà thưởng thức, ả nhâm nhi ly rượu trên tay, lâu lâu lại nhếch môi cười cái kiểu khinh thường đối phương. Ngược lại phong thái ung dung kia, Đinh Vũ lúc này đã toát mồ hôi hột, vẻ mặt lo lắng nhìn Khương Viên và Đinh Hạo Thiên: _ Ba, mẹ Khương Viên... Cẩn thận!!!. Hai bên người thủ người tấn, các đòn đánh cứ thế liên tục mà không có điểm dừng lại, được một lát sau, Từ Tiệp Dư có vẻ cảm thấy chán, ả cùng với đám tùy tùng còn lại đi sâu vào trong nhà kho. Đinh Vũ nhận thấy có điều chẳng lành, đoán chắc ả ta đang nhốt Vĩnh Kỳ bên trong và muốn cậu vào đó nên Đinh Vũ chạy một mạch theo sau Từ Tiệp Dư. Căn phòng cuối cùng ở dãy hành lang bất tận trở nên thật rùng rợn. Ánh đèn có chút mờ ảo và chớp nháy do bị chập điện ở vài chỗ bị chuột cắn. Từ Tiệp Dư ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đạo cụ dành cho vua chúa bị bỏ lại, hai bên là cả đám thuộc hạ xã hội đen. Trông cô ta lúc này chả khác nào một vị vua thứ thiệc với quyền lực tối cao nhất. Hai cánh cửa lớn từ từ mở ra, Đinh Vũ tiến vào trong không một chút lo sợ. Đối mặt với cả chục tên thuộc hạ của Từ Tiệp Dư, Đinh Vũ chỉ tay về phía ả quát: _ Mau thả Vĩnh Kỳ ra. Không phải tôi đã đến đây rồi sao? Từ Tiệp Dư lắc đầu, ả chép miệng một cái: _ Ngươi vẫn ngu như ngày nào Đinh Vũ ạ. Ta chẳng bao giờ hứa với ai điều gì cả.- Từ Tiệp Dư đứng dậy, tiến lại phía Đinh Vũ- Đã đến đây thì coi như ngươi cũng gan dạ. Ta sẽ cho ngươi tại nguyện gặp Vĩnh Kỳ. Người đâu?! Mang Vĩnh Kỳ ra đây! Hai tên thuộc hạ dẫn Vĩnh Kỳ ra, trên người cô khắp nơi là thương tích đầy mình, cô bị chói chặt bởi một sợi dây thừng rất chắt. Nhìn thấy Đinh Vũ, Vĩnh Kỳ bớt lo sợ phần nào mà thét lên: _ Huhuhu cứu tôi với Đinh Vũ... Từ Tiệp Dư tiến lại chỗ Vĩnh Kỳ, lấy tay nâng cằm cô lên và rủa: _ Ai bảo cô từng là bạn gái hắn? Ai bảo cô phản bội ta? Có trách thì trách số phận của mình đi. _ Cô muốn như thế nào thì mới tha cho Vĩnh Kỳ?! Cô ta chỉ là người ngoài cuộc.- Đinh Vũ xuống nước với Từ Tiệp Dư. Giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn, cậu biết nếu mình càng nổi nóng thì sẽ làm cho Tiệp Dư càng hành động ác độc hơn. _ Tha?!- Từ Tiệp Dư chau mày, quay lưng về phía Đinh Vũ- Trừ phi...ngươi chết! Lúc này Khương Viên và Đinh Hạo Thiên đã hứng đòn của ba tên võ sĩ mà văng ra xa mấy mét. Đinh Hạo Thiên đỡ lấy Khương Viên lo lắng: _ Muội có còn chịu được không? _ Muội chịu được... chỉ là lâu ngày không động tay động chân nên có chút chậm chạp.- Trong lòng Khương Viên hiểu rõ nếu không có chi viện mà cứ tiếp tục như thế này thì chắc chắn bà và Đinh Hạo Thiên sẽ không trụ nổi. Ba võ sư kia hung dữ lao về phía Khương Viên và Đinh Hạo Thiên, tiếng la hét làm ngắt đoạn hội thoại kia của hai người. Khương Viên và Đinh Hạo Thiên đã sẵn sàng ứng phó, tuy nhiên ba tên kia mới lao vào được hai phần ba đoạn đường thì đã bị Châu Mã Lực và Chu Hiểu Phomg lao ra chặn đường bằng mấy cú đá liên tiếp. Chu Hiểu Phog tay ở tư thế thủ, mắt nhìn ba tên võ sư nhưng lại cất giọng hỏi to: _ Ba mẹ không sao chứ?! Khương Viên và Đinh Hạo Thiên gặp được cứu tế, trong lòng vui mừng khôn siết, lập tức đứng dậy tiến đến chỗ Chu Hiểu Phong. _ Tiểu tử ngươi sao chậm chạp thế, ta và mẹ ngươi suýt tí là bỏ mạng già. _Đinh Vũ đâu ạ?- Châu Mã Lực quan sát thế cục thấy lạ bèn hỏi, có lẽ cậu vẫn rất quan tâm Đinh Vũ. _ Thôi chết! Nó theo Tiệp Dư vào trong rồi.- Khương Viên lo lắng. _ Chu Hiểu Phong, cậu vào đó với Đinh Vũ đi. Ba tên này tôi và hai bác thừa sức lo rồi.- Châu Mã Lực quay sang Chu Hiểu Phong khẩn trương. _ Ừ! Con mau đi đi. Ở đây không cần nhiều người đâu. Sắp thắng rồi!- Đinh Hạo Thiên quay qua Chu Hiểu Phong vỗ vai nói. Chu Hiểu Phong lưỡng lự một lúc rồi quyết định chạy vào trong: _ Phiền cậu nhé Châu Mã Lực. Châu Mã Lực nhìn về phía ba tên võ sư kia quát: _ Ba đấu ba rõ công bằng. Hôm nay ta phải cho các người biết thế nào là võ thuật chân chính. Nói rồi cả hai bên lao vào, Châu Mã Lực tung đá vào mặt Tam đại võ sư khiến hắn ê hết cả tay, Khương Viên tung đấm vào bụng khiến Nhị đại võ sư có phần ngao ngán. Đinh Hạo Thiên nhảy lên santo một cước vào đầu Nhất đại võ sư khiến hắn khóc dở mếu dở. _ Tiểu tử ngươi cũng khá lắm, họ Châu phải không?! Là hậu duệ nhà võ à?- Đinh Hạo Thiên vừa đỡ đòn của địch vừa tán gẫu với Châu Mã Lực. _ Dạ con chỉ được mẹ chỉ từ nhỏ. Lớn lên theo học ở một trường võ thôi ạ- Châu Mã Lực toát cả mồ hôi, cậu cũng đang đỡ đòn từ Tam đại võ sư. _ Thế mẹ cậu tên chi? Ta có biết không nhỉ?! Võ công thâm hậu như vậy chắc cũng từng học qua trường lớp. _ Bà là Phạm Mỹ Lệ. Trước lúc lâm chung bà từng nói có một nguyện vọng là gặp lại mấy vị tiền bối ngày xưa ở võ đường Đà Lạt. Đến bây giờ con vẫn đang tìm tung tích họ để thắp hương cho mẹ. _ Sao?- Sắc mặt của Khương Viên và Đinh Hạo Thiên cùng thay đổi- Sư tỷ?! Khương Viên tung chân đá Nhị đại võ sư ngã nhào. Nhất đại võ sư và Tam đại võ sư cũng nhanh chóng bị đánh bại. Đinh Hạo Thiên hai mắt ẩn đỏ nhìn Châu Mã Lực: _ Thì ra muội đã chết. Nhưng không ngờ bọn ta lại được gặp hậu duệ của muội. _ Con trai quả thật rất giống mẹ con- Khương Viên đưa tay lên gò má của Châu Mã Lực, miệng run run xúc động.- Con hãy kể lại cho ta nghe lại mọi chuyện xảy ra với mẹ con nào?! Bà ấy sống sao? Có tốt không? Đinh Vũ lúc này đã bị chói vào một cây cột đạo cụ cùng với Vĩnh Kỳ. Cậu bị mấy tên thuộc hạ dùng roi mây đánh chảy máu khắp người, toàn thân cả thảy vô cùng đau đớn. Đinh Vũ bất tỉnh, hơi thở bây giờ có chút yếu ớt. _ Người đâu! Cho hắn tỉnh lại cho ta. Ngay lập tức, Đinh Vũ hứng chịu một xô nước lạnh vào đầu khiến cậu tỉnh lại trong mơ màng, cả thân thể đau buốt đến khó tả. _ Cô hành...hạ...tôi đủ rồi...thả...thả... Vĩnh Kỳ ra đi- Đinh Vũ trút hết sức lực, phát ngôn vô cùng khó khăn. _ Thả?! Tôi còn chưa xong chuyện! Người đâu! Ta cho các ngươi mặc sức mà thỏa mãn dục vọng đó...hahahaha _ Không....không....huhu- Vĩnh Kỳ khóc thét lên khi vài tên lao vào cô sờ soạn làm nhục cô. _ Từ Tiệp Dư...cô thật quá quách, cô sẽ bị bỏ tù....- Đinh Vũ chỉ biết la hét trong vô vọng, cậu đang khẩn cầu để được một phép lạ giúp đỡ. " Bốp...bốp...bốp..." "Bịch...bịch...bịch..." Cả đám người của Tiệp Dư văng xa chục mét, đau đớn ôm lấy bộ hạ. Từ Tiệp Dư giật nảy mình nhận ra bóng dáng ấy. _ Cô nên dừng lại đi Từ Tiệp Dư, tôi càng lúc càng thấy kinh tởm cô rồi đó.- Chu Hiểu Phong nhanh chóng cởi chói cho Vĩnh Kỳ và Đinh Vũ trước vẻ mặt thất thần của Tiệp Dư. Đỡ Đinh Vũ trên tay, Chu Hiểu Phong không kiềm nổi nước mắt, cả bộ dạng đau đớn của Đinh Vũ khiến con tim của Chu Hiểu Phong như vỡ vụn. Chu Hiểu Phong nhẹ nhàng bế Đinh Vũ đặt cậu tựa đầu vào tường, Vĩnh Kỳ cũng nhanh chóng xé vạt áo lại gần thấm máu cho Đinh Vũ. Mọi hành động của Chu Hiểu Phong diễn ra một cách im lặng, im lặng đến nỗi Từ Tiệp Dư sợ hãi đến lạnh sống lưng, ả chỉ biết nhìn theo mà không biết làm gì. Hôn vào chán Đinh Vũ một cái, Chu Hiểu Phong nhẹ giọng: _ Cậu hãy nghĩ ngơi đi. Mọi chuyện ở đây cứ để tôi lo. Chu Hiểu Phong đằng đằng sát khí đứng dậy, Đinh Vũ lúc này nắm lấy ống quần Chu Hiểu Phong : _ Cậu...cẩn thận nhé. Chu Hiểu Phong mỉm cười nhìn Đinh Vũ rồi lao nhanh vào đám người Tiệp Dư. Những cú đấm như vũ bảo, những cái đá đau tận tim gan, chưa đầy một bản nhạc, cả đám người của Từ Tiệp Dư đau đớn nằm la liệt khắp nơi. Ánh mắt của Chu Hiểu Phong lúc này nhìn về phía Tiệp Dư căm thù tuột độ: _ Cô hà cớ chi phải làm như vậy? Sự thật là tôi không hề yêu cô. _ Em...em... Chu Hiểu Phong...hãy nghe em giải thích...thật ra...- Từ Tiệp Dư chưa bao giờ sợ hãi như vậy, sự thật bày ra trước mắt khiến cô không thể chối cãi. _ Hãy đi mà giải thích với tòa án.- Chu Hiểu Phong xoay lưng tiến lại đỡ Đinh Vũ định rời khỏi. _ Đứng lại!!!- Từ Tiệp Dư lôi khẩu súng từ trong túi ra chĩa thẳng về hướng Chu Hiểu Phong- Anh không được đi...huhuhu _ Cô...còn chưa tỉnh ngộ sao Từ Tiệp Dư? Mau bỏ vũ khí đầu hàng đi. Cảnh sát cũng sắp tới rồi. _ Một là tôi chết hai là hắn chết! Tôi yêu anh, tôi yêu anh...- Hai dòng nước mắt lăn dài trên má của Từ Tiệp Dư. Tay trỏ dần dần co lại bóp cò, nòng súng chĩa thẳng về phía Đinh Vũ, một âm thanh vang lên xé nát không khí yên tĩnh một vùng Đà Lạt "ĐÙNG"
|
Huhu... Cảm động wá T^T
|
Chương 39: Như một giấc mơ. "ĐÙNG" Tiếng súng vang lên xé nát không gian yên tĩnh của một vùng trời Đà Lạt, nòng súng đang hướng thẳng về phía Đinh Vũ và Chu Hiểu Phong. "Bịch" Có người đã ngã xuống trước mắt Chu Hiểu Phong và Đinh Vũ, người đó đã cứu Đinh Vũ thoát khỏi phát súng tử thần của Từ Tiệp Dư. Đó là Châu Mã Lực. Châu Mã Lực cùng Khương Viên và Đinh Hạo Thiên tiến vào trong ứng cứu khi thấy Chu Hiểu Phong và Đinh Vũ vẫn chưa ra, cảnh tượng lúc ấy là Từ Tiệp Dư đang hướng súng về phía Đinh Vũ bóp cò mà Chu Hiểu Phong không có sự phòng bị. Châu Mã Lực đã nhảy đến đỡ phát súng đó không chút suy nghĩ trước sự bất ngờ của tất cả mọi người. _ Không...!!!!- Lí Nhã Huệ lúc này cùng vài viên cảnh sát chạy vào. Từ Tiệp Dư buông súng ngồi bệt xuống đất, hai hàng nước mắt lăn dài trên má nhìn đám thuộc hạ lần lượt bị cảnh sát đưa đi cho đến khi đến lượt mình. Lí Nhã Huệ chạy đến ôm lấy Châu Mã Lực ngồi vào lòng mình, nước mắt cứ thế tuôn rơi, cô gào thét tuyệt vọng: _ Mau...gọi xe cứu thương cứu anh ấy đi...làm ơn...làm ơn...huhuhu Châu Mã Lực có nén nổi đau, hơi thở có hơi gấp: _ Anh biết anh không thể qua...khỏi...- Châu Mã Lực đưa tay lên má Lí Nhã Huệ, cậu đang cố gắng lưu trữ hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy cô- Anh...thật có...có lỗi với em... Châu Mã Lực chậm rãi lấy trong túi áo ra một chiếc hộp, cậu mở hộp ra khiến Lí Nhã Huệ càng xúc động hơn khi thấy đó là một chiếc nhẫn. _ Em...em có muốn...làm...vợ...anh... không?!- Châu Mã Lực cố gắng gượng cười trước sự đớn đau quằn quại, lời nói có vài tiếng ho nhẹ. Lí Nhã Huệ ôm Châu Mã Lực vào lòng mà gào lên trong đau đớn: _ Em...đồng...ý, ngàn lần đồng ý...xin anh đừng bỏ em...huhuhu....đừng bỏ con chúng ta.... _ Con!?- Châu Mã Lực nắm lấy tay Nhã Huệ cười mãn nguyện- Không ngờ cho đến lúc ra đi...Châu...Mã...Lực ta lại...lại... có một đứa con.... Hãy hứa với anh... dù không có anh thì vẫn hãy nuôi dạy nó nên người. Đừng để như... ba nó... trong lúc lầm lỡ từng... từng... là kẻ xấu. _ Không...không...anh là người ba tuyệt vời... dù anh có từng làm chuyện gì khôg tốt thì bây giờ anh đã sống rất tốt....huhuhu Chu Hiểu Phong đỡ Đinh Vũ đến bên cạnh Lí Nhã Huệ, Đinh Vũ lúc này cũng đã rơi nước mắt: _ Cảm...ơn cậu...nếu không có cậu thì tôi và Chu Hiểu Phong đời này kiếp này mãi mãi cũng không thể đến với nhau. _ Tôi...đáng...làm...mà....Lí...Nhã... Huệ... sau...sau...này...mong...mong cậu chăm sóc cho cô ấy và con... giúp tôi. Nói rồi Châu Mã Lực nhắm mắt, nhịp tim của cậu dừng lại, hai tay cứ thê nhẹ nhàng buông xuôi, khuôn mặt lúc ra đi thanh thản với một nụ cười mãn nguyện. Lí Nhã Huệ ngước mặt lên trời khóc thét lên trong đau khổ: _ Tại sao? Tại sao anh lại bỏ em đi? Anh chẳng phải đã hứa bảo vệ chăm sóc em suốt đời sao...huhuhu... Khương Viên, Đinh Hạo Thiên và Vĩnh Kỳ đứng xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này nước mắt không thể kìm lại mà cứ thế rơi. Đinh Vũ tựa đầu vào vai Chu Hiểu Phong, ánh mắt nhìn Lí Nhã Huệ buồn bã. Chu Hiểu Phong thì có phần rắn rỏi hơn, hai mắt đỏ hoe thán phục người bạn này. " Cậu cứ an tâm yên nghỉ, tôi hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho mẹ con họ, đền đáp lại những gì cậu hy sinh cho hai chúng tôi." Vài ngày sau... _ Tòa tuyên án Từ Tiệp Dư tội danh giết người thành lập. Mức án chung thân. " Vụ án diễn viên chết hai năm hé lộ" " Diễn viên Tiệp Dư giết người do tư tình?!" " Châu Mã Lực cứu diễn viên Đinh Vũ mà chết oan" _ Báo đây báo đây! Một tháng sau... _ Mau mau mang gà lên để bàn thờ đi, ba sắp làm lễ cúng mẹ rồi.- Đinh Vũ hối thúc Chu Hiểu Phong trong ngày giỗ mẹ cậu. Cả căn phòng thơm lừng mùi hương từ các món ăn do Đinh Hạo Thiên và Chu Hiểu Phong trổ tài. Khương Viên cùng vài người bạn thì đang trò chuyện ở trên nhà. "Kính koong" _ Đến đây...đến đây...- Đinh Vũ nhanh chóng chạy ra mở cửa.- A, tỷ đến rồi sao? Mau vào nhà chuẩn bị ăn nào... _ Tỷ có mang chút trái cây thắp hương ho bác.- Lí Nhã Huệ nở nụ cười tươi như hoa. _ Khách sáo quá, con mau vào nhà đi- Đinh Hạo Thiên đi ngang qua trông thấy liền nở nụ cười. Lí Nhã Huệ bước vào cùng chuẩn bị bàn, các món ăn được dọn ra. Đinh Hạo Thiên đứng trước bàn thờ vợ mình, mỉm cười nhìn bài vị của bà khấn. " Hôm nay giỗ bà, tôi đặc biệt mời con rể đến nấu cho bà ăn. Bà có linh thiêng thì phù hộ cho con trai và con rể chúng ta mãi mãi được hạnh phúc nhé! À, mà bà dưới đó có gặp sư muội và con trai của muội ấy thì nhắn rằng Nhã Huệ vẫn sống rất tốt. Con bé thật có nghị lực." Buổi tối hôm đó, Khương Viên và Đinh Hạo Thiên ngồi nói chuyện với hai người, Khương Viên lớn giọng: _ Cũng đã đến lúc hai con nên tổ chức hôn lễ rồi nhỉ?! _ Ừ...sư muội nói đúng. Dù không có giấy đăng kí kết hôn nhưng dù sao con cũng phải có một cái kỉ niệm đánh mốc hai đứa về với nhau chứ.... Ta nêm chọn ngày lành tháng tốt để cho hai đứa lấy nhau- Đinh Hạo Thiên gật gù. _ Ba...phim bọn con đóng chưa chính thức công chiếu, chưa đến lúc công khai quan hệ đâu mà...vả lại con với Chu Hiểu Phong như vầy là hạnh phúc rồi. Đâu nhất thiết phải cho cả thế giới biết.- Đinh Vũ trong nhận thức còn chút tránh né khiến Chu Hiểu Phong ngồi cạnh có chút không vui. Chu Hiểu Phong đỡ lời cho Đinh Vũ: _ Phải đó ba mẹ, bọn con còn trẻ, còn nhiều việc phải làm...bọn con chưa biết trước sau khi công khai quan hê thì sự nghiệp sẽ ra sao. Thôi thì cứ từ từ. Vả lại mai mốt con lại có chuyến đi lưu diễn ở nước ngoài nên chuyện này từ từ tính nhé! Khương Viên có chút không hài lòng nhưng nghe con trai nói vậy lại thôi. _ Nào...thôi...khoan nói đã...nào ăn táo đi.- Đinh Hạo Thiên đưa cho Khương Viên miếng táo ông vừa gọt. _ Được...mẹ sẽ chờ...nhưng dù gì cũng phải có một cái đám cưới đàng hoàng đấy.- Khương Viên khoanh tay nhìn Chu Hiểu Phong. _ Dạ! - Chu Hiểu Phong cười trừ, Đinh Vũ thì cảm thấy có chút không tự nhiên. Buổi tối hôm đó, sau khi đưa Khương Viên về nhà, Chu Hiểu Phong quay lại ngủ với Đinh Vũ. Mở cửa bước vào, Chu Hiểu Phong đã nhìn thấy Đinh Vũ nhắm mắt ngủ. Chu Hiểu Phong nhẹ nhàng bước vào, giở mền nằm bên cạnh. Tay đưa qua ôm lấy Đinh Vũ vào lòng, Chu Hiểu Phong thở dài nhắm mắt lại. _ Cậu giận tôi sao?- Đinh Vũ mở mắt quay sang hỏi. _ Tại sao tôi phải giận cậu?!- Chu Hiểu Phong trong lòng biết đáp án nhưng giả vờ hỏi lại Đinh Vũ. _ Tôi quả thật rất ngoan cố...phải vậy không?! _ Không. Tôi sẽ luôn nghe theo bảo bối, bảo bối nói gì tôi nghe đó, cậu muốn cưới tôi sẽ cưới, còn không thì tôi cũng không cần. Miễn hai chúng ta cảm thấy hạnh phúc là được.- Vừa nói, Chu Hiểu Phong vừa hôn lên má Đinh Vũ. _ Tôi đang trốn tránh điều gì đó, tôi quả thật rất sợ. Sợ một ngày cậu sẽ vĩnh viễn xa tôi. Tỷ tỷ đã như vậy. Thật tội nghiệp tỷ. _ Cậu đừng nói vậy,chả phải chúng ta đã trải qua bao nhiêu chuyện rồi đó sao. Cuối cùng thì chúng ta vẫn được ở bên nhau, tôi tin chắc rằng kiếp này chúng ta đã được se duyên với nhau. _ Cậu sắp đi lưu diễn ở nước ngoài sao?!- Đinh Vũ đột nhiên có chút bất an, cậu quay qua ôm lấy Chu Hiểu Phong hỏi nhỏ- Đi lâu không? Cẩn thận đấy nhé. _ Chỉ mấy ngày thôi. Không phải là nhớ tôi đấy chứ?- vừa nói, tay Chu Hiểu Phong vừa lần mò khắp cơ thể Đinh Vũ- Tôi đi lâu như vậy chắc cậu nhớ lắm hả...hay đêm nay... _ Cái tên dâm tặc ! Cậu...nhột...haha... nhột quá...tha cho tôi.- Đinh Vũ bị Chu Hiểu Phomg đè lên cù loét. Chu Hiểu Phong chợt ngừng lại, mắt đối mắt với Đinh Vũ, môi mỏng từ từ hạ xuống đặt lên môi Đinh Vũ một nụ hôn sâu. Nụ hôn mãnh liệt, hai chiếc lưỡi quyện vào nhau tạo nên sự đê mê. Tay Chu Hiểu Phong nhanh chóng chạy dọc từ hông đến vùng bộ hạ của Đinh Vũ, ngón tay nghịch ngượm đưa vào trong quần túm lấy Tiểu Vũ Tử mà nhẹ nhàng chà xát. Đinh Vũ ưỡn người khẽ rên lên vì khoái cảm. Hai thân thể nhanh chóng mình trần như nhộng, ma sát với nhau tạo nên những tiếng kêu dâm dục vang khắp cả căn phòng. Khoái cảm dâng lên cao trào, hình thể vài phần tạo nên kiệt tác, lại một đêm dâm dục đầy mộng mị trước khi Chu Hiểu Phong đi xa lưu diễn. p/s: _ Còn sự cố nào diễn ra trong chiến bay? _ Liệu có đám cưới? _ Cuộc tình liệu kết thúc êm đẹp? _ Mối tình đồng tính Phong Vũ có được sự nghiệp chấp nhận? Chương 40- chương cuối sẽ hé lộ toàn bộ và kết thúc bộ chuyện. Mong các bạn đón đọc. Cảm ơn đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. kết bạn facebook 01634056112
|
|