Chương 36: Mọi chuyện đã êm đẹp?! _ Cậu...Chu Hiểu Phong phải không? Tôi có thể nói chuyện với cậu được không?- Vĩnh Kỳ từ đâu tiến lại, giọng nói có chút sợ sệt nhưng bề ngoài vô cùng rắn rỏi. Đinh Vũ giật nảy mình, lông mày cứ thế mà chau lại nhìn Vĩnh Kỳ lo lắng không nói một lời. " Cô...cô đã hại tôi chưa đủ hay sao mà còn đến đây...Cô thật sự muốn gì đây Vĩnh Kỳ?" Khác với Đinh Vũ, Chu Hiểu Phong bình tĩnh hơn đối mặt với Vĩnh Kỳ: _ Cô còn chuyện gì muốn nói với tôi. Tôi đã biết chuyện đêm qua của hai người. Không cần đến để đòi cậu ấy chịu trách nhiệm, tôi sẽ ra đi để hai người có thể hạnh phúc. Vĩnh Kỳ im lặng vài giây, cặp mắt liếc nhìn Đinh Vũ, sau đó cô lại đối mắt với Chu Hiểu Phong, giọng nói lộ ra vài phần khó xử: _ Thật ra tôi đến đây đúng vì chuyện đêm qua nhưng không phải là để đòi Đinh Vũ chịu trách nhiệm với tôi. Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết mọi chuyện đều do tôi cấu kết với cô Tiệp Dư gây ra, tôi và Đinh Vũ thật ra chẳng có chuyện gì xảy ra đêm qua cả.- Vĩnh Kỳ đảo mắt nhìn Đinh Vũ, Chu Hiểu Phong lúc này trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào- Thật ra tôi đã suy nghĩ rất kĩ, chuyện tình cảm quả thật không thể gượng ép. Bắt một người thích mình lại càng khó hơn, dù tôi có chiếm được thể xác của anh thì tôi cũng chẳng nhận được tình cảm. Nếu hai người thật sự yêu nhau, tôi xin chúc phúc cho hai người.Tôi thật sự không muốn mất tình bạn giữa hai chúng ta Đinh Vũ... _ Cảm ơn cô Vĩnh Kỳ...- Đinh Vũ nhỏ nhẹ, cậu có chút xúc động- Nếu không có cô tôi thật sự không biết làm sao để giải thích chuyện này với cái gã cứng đầu kia- Đinh Vũ vừa nói vừa lườm Chu Hiểu Phong. Chu Hiểu Phong nhận thấy sắp có bão lớn, cậu biết mình đã sai và còn làm mích lòng người yêu cứng đầu nên cười bù rồi khoác lấy vai Đinh Vũ xuống nước: _ Thôi mà... tôi chỉ là một lúc hồ đồ mù quáng... _ Đinh Vũ...có vẻ anh đã có người mang đến cho anh hạnh phúc rồi. Đến lúc tôi nên ra nước ngoài lại.- Vĩnh Kỳ đưa tay ra trước mặt Đinh Vũ- Mãi mãi là bạn. Sau này có tin vui nhớ mời tôi nhé. Tạm biệt anh! Đinh Vũ bắt lấy tay Vĩnh Kỳ: _ Cẩn thận! _ Hay cậu đưa Vĩnh Kỳ về nhà đi- Chu Hiểu Phong nhìn Đinh Vũ ra lệnh.- Buổi tối đi một mình nguy hiểm lắm! Đinh Vũ có chút e ngại, Vĩnh Kỳ nhanh miệng: _ Tôi đi một mình được rồi! Hai cậu cứ uống tiếp đi. Tạm biệt! Vĩnh Kỳ vừa rời khỏi, Đinh Vũ quay sang phía Chu Hiểu Phong tức giận: _ Sao cậu lại bảo tôi đưa cô ấy về? Chẳng phải còn không tin tôi? _ Tôi tin cậu nên mới để cậu đi đó chứ!- Chu Hiểu Phong khoác vai Đinh Vũ- Mà thôi, cô ta cũng tự biết đường lui. Tôi với cậu làm hòa nhé! _ Tôi không biết...!- Đinh Vũ quay đi nơi khác, có lẽ cậu đang cố là nũng với Chu Hiểu Phong.- Tôi mệt rồi, tôi về trước đây. Cậu cứ từ từ mà thưởng thức đi. Đinh Vũ đứng dậy bỏ đi, Chu Hiểu Phong chạy theo sau ôm lấy Đinh Vũ từ sau lưng, cảnh tượng khiến vài người hiếu kì đánh mắt qua nhìn, nhưng nhìn thấy họ đi ra từ quán nhậu nên không ai để ý bất thường. Họ chỉ cho rằng hai tên say đang kì kèo nhau mà thôi. _ Cậu có còn nhớ ngày đó tôi tỏ tình, cậu từ chối tôi. Hôm sau lại nhận scandal với Nhã Huệ, đêm đó một mình cậu đến quán nhậu đó mà say khước. Tôi đã cõng cậu về....- Chu Hiểu Phong khoác vai Đinh Vũ, cả hai sải bước trên con đường xưa với kỉ niệm ùa về. _ Im đi...chuyện xa lắc kể lại làm gì? Chả phải hôm sau cậu bệnh tôi đã nấu cháo đặc sản cho cậu ăn rồi sao?- Đinh Vũ liếc Chu Hiểu Phong cười mỉm. Chu Hiểu Phong chau mày: _ Có phải cậu còn giận nên muốn đầu độc tôi phải không?- Tiếp đó là nụ cười tươi, Chu Hiểu Phong ôm Đinh Vũ sát vào người- Nhưng tôi thích... hay hai chúng ta đến nhà tôi nấu gì đó ăn đi, tôi cũng đói rồi. Đinh Vũ gật nhẹ đầu sau đó cả hai nhanh chóng đến chung cư cao cấp của Chu Hiểu Phong. Từ Tiệp Dư tay cầm ly vans, nhâm nhi trước vườn nhân tạo ở biệt thự. Một tay đày tớ từ ngoài chạy vào: _ Theo lời của cô chủ, chúng tôi theo dõi hành động của Vĩnh Kỳ cô nương nhưng cô ta đã bỏ cuộc theo đuổi Chu Hiểu Phong. Hiện Chu Hiểu Phong và Đinh Vũ đang đi về nhà. _ Cái gì?- Tiệp Dư đập ly rượu trên tay xuống đất, tát vào mặt tên đày tớ- Sao lại để con ả đó muốn làm gì thì làm? Mau cho người bắt ả ta về đây. Còn nữa, lập thiên la địa võng dụ tên Đinh Vũ chết tiệt kia đến, lần này ta muốn nó mất tích trên cõi đời này. _ Nhưng...nhưng...- Tên đày tớ có chút lo lắng. _ Chuyện gì??? _ Chu Hiểu Phong có võ công cao cường tôi e là bắt Đinh Vũ có điều khó khăn. _ Ta đã có cách để chặn anh ấy rồi...- Từ Tiệp Dư cười ẩn ý, ánh mắt đánh ra xa, bàn tay xoa xoa đầu tên đày tớ đang quỳ sát xuống đất. Trông cô ta như một tên quỷ chúa ác độc, mọi hành động vô cùng hiểm độc và man rợ.
|
Chương 37 sắp post Nội dung chính Đinh Vũ bị bắt... Cuộc đối đầu gây cấn của những võ sư... Cảnh sát...1 người chết...ai?! Tất cả sẽ có trong chương37. Hãy đón đọc và ủng hộ mình nhé.
|
Kết thúc truyện gồm 40 chương. 8 chương ngoại chuyện sẽ được post nếu truyện đạt 9597 lượt truy cập ( là ngày sinh năm sinh mình hehe)
Kế hoạch tiếp theo là hoàn thành tác phẩm Thám tử giữa phố hoa ( do vài lí do nên ngừng đăng tải sau khi hết truyện này)
Tháng 7 mình sẽ viết 2 cuốn ngôn tình: _ Bác sĩ thú y và anh chàng trộm chó _( đam mĩ)(cổ trang- tiên-yêu) Chưa có tên, đang trong giai đoạn phát họa nhân vật, cốt truyện. Mong các bạn ủng hộ.
|
Chương 37: Cuộc chiến tình thù _ Đạo diễn, nguy rồi!- Đạo cụ viên chạy đến phía một đạo diễn bộ phim cảnh sát hốt hoảng, lời nói có chút lo ngại- Đạo cụ chúng ta mượn bên phía cảnh sát bị thiếu. _ Thiếu gì?!- Đạo diễn lớn giọng, vẻ mặt có chút trách cứ _ Thiếu...thiếu một khẩu súng ngắn thật. _ Sao?!- Đạo diễn lúc này toát cả mồ hôi hột- Cậu...cậu tìm kĩ chưa?! Nhanh lên mau kêu mọi người tìm lại thử xem. _Dạ! Châu Mã Lực từ xa tiến lại, nhận thấy vẻ mặt có chút khó coi của đạo diễn anh cất tiếng hỏi: _ Kịch bản có vấn đề gì sao đạo diễn, trông ông có vẻ không khỏe. Tay đạo diễn thở dài, nhìn Châu Mã Lực mà đáp: _ Cậu còn nhớ phân cảnh đọ súng trong kịch bản không? Nữ diễn viên chính đòi chúng tôi mượn một cây súng thật của cảnh sát để quay cận cảnh trông cho thật...nhưng...đêm qua còn ở trong phòng đạo cụ thì sáng nay đã biến mất. Tôi chỉ e nó lọt vào tay kẻ bất chính thì uy tín đoàn làm phim sẽ...haizzz _ Từ Tiệp Dư? Không phải Tiệp Dư đóng vai nữ chính sao?- Châu Mã Lực chau mày, dự cảm có chút chẳng lành.- Hôm qua giờ cô ấy có xuất hiện ở trường quay không?! _ Phải, nữ chính là Tiệp Dư. Dạo này điện ảnh lớn của các hãng phim lớn luôn tìm đến cô ấy nên chúng tôi phải đáp ứng mọi yêu cầu để giữ chân cô ta. Ngay cả vụ cây súng thật, chúng tôi cất bao công sức mới mượn được từ một viên cảnh sát quen để quay nhanh nhưng cô ấy lại bị nhức đầu ngay thời điểm bấm máy. Lẽ ra là dời lại hôm nay nhưng cô ấy lại cáo bệnh, mà súng ống thì nguy hiểm nên tôi cho người lấy đem trả, giờ bị mất không biết phải xử lí sao. Tôi nghĩ tôi nên đi báo công an đã... Nói rồi tay đạo diễn rời đi vội vã, Châu Mã Lực trong đầu hiện lên bao nhiêu là suy nghĩ về câu chuyện lạ này. Cảm thấy có điều gì đó không ổn, cậu lấy điện thoại ra gọi cho Lí Nhã Huệ. _ Em nghe honey... _ Hôm nay bên em đang quay tiếp bộ phim Tôi yêu cậu phải không? Đinh Vũ và Chu Hiểu Phong đang ở cả đó chứ?!- Châu Mã Lực châm điếu thuốc rít một hơi, đầu óc vẫn chưa thoát ra khỏi hoài nghi với Tiệp Dư. Lí Nhã Huệ đánh mắt nhìn khắp phim trường, Chu Hiểu Phong và Đinh Vũ đang cười nói vui vẻ ở đằng xa, cô trả lời: _ Tất cả đều ổn. Có chuyện gì không anh? _ À không có gì, em để ý cử chỉ họ giúp anh với. Anh lo có điều dữ sắp xảy ra. Từ Tiệp Dư đang âm mưu điều gì đó!.- Châu Mã Lực phả vào không trung một làn khói thuốc, không khí có chút huyền ảo và bí ẩn- Anh phải đi tìm xem cô ta muốn gì. Tạm biệt em. _ À mà anh...em...em- Lí Nhã Huệ muốn lôi kéo lại cuộc nói chuyện thêm vài phút, cô có một bất ngờ dành cho Châu Mã Lực. Nghĩ tới tối nay thể nào cũng gặp mặt nên cô thôi- À anh thận trọng nhé. _ Ừ. Tạm biệt em. Châu Mã Lực cúp máy, nhìn điện thoại vài giây rồi cậu nhanh chân tiến ra bãi đỗ xe lấy xe đến nhà Từ Tiệp Dư. _ Nào ăn cái này đi, chắc nãy giờ cậu cũng đói rồi...- Chu Hiểu Phong kéo đầu Đinh Vũ lại đút cho một miếng bánh. _ Này...này...tôi có còn nhỏ đâu mà cậu làm vậy? Người ta nhìn kìa...- Đinh Vũ đỏ mặt, quay đi chỗ khác tức giận nhưng thật chất trong lòng vui vẻ lạ thường. _ Đã bảo sau khi công chiếu bộ phim chúng ta cũng sẽ công bố quan hệ mà cậu còn ngại gì?- Chu Hiểu Phong vuốt ve mái tóc của Đinh Vũ, mùi hương từ mái tóc phả ra làm cho cậu càng nghiện bảo bối của mình hơn. _ Chuyện đó là chuyện sau khi công chiếu phim. Bây giờ tôi và cậu vẫn là người chưa thân nhé!- Đinh Vũ cố ý trêu Chu Hiểu Phong. " Tít...tít...tít" Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, Đinh Vũ mở tin nhắn ra, sắc mặt triệt để biến đổi. _ Có chuyện gì vậy? Sao tôi cảm thấy cậu không được khỏe? _ À...tôi nhận được tin nhắn của người bạn lâu ngày chúc mừng thôi.- Đinh Vũ đứng dậy, giọng nói cứng đơ- Tôi đi vệ sinh một lát. Đinh Vũ chạy nhanh đến một phòng trống cạnh nhà vệ sinh, tay chân luống cuống bấm lại số máy vừa nhắn tin cho mình, cơ mặt giật giật, tay còn lại nắm chặt đến nổi gân xanh. _ Đinh Vũ à?! Chả phải đã không còn quan hệ với Vĩnh Kỳ sao? Sao lại còn lo lắng cho cô ta mà gọi cho tôi- Từ Tiệp Dư chất giọng mỉa mai, chua chát. _ Tôi bảo cô thả cô ấy ra ngay. Nếu không thì đừng trách tôi.- Đinh Vũ nóng giận quát. _ Cậu làm dữ với tôi à?! Tôi sợ lắm đó, mỗi khi tôi sợ là tôi sẽ rạch mặt của Vĩnh Kỳ một nhát, xem cậu còn dám làm tôi sợ không. Hahaha...- Từ Tiệp Dư cầm con dao thái kê lên mặt Vĩnh Kỳ khiến cô sợ chết khiếp mà thét lên trong vô vọng. _ Rốt cuộc cô muốn gì thì mới chịu buông tha cho cô ấy?!- Đinh Vũ xuống nước khi nghe thấy tiếng la hét sợ hãi của Vĩnh Kỳ bên kia đầu dây. _ Dễ thôi, một mình đến nhà kho cũ của xưởng phim. Nhớ là không được cho người thứ ba biết. Nếu không tôi e cậu sẽ không bao giờ gặp lại người bạn Vĩnh Kỳ này. Hahaha... Từ Tiệp Dư cúp máy, Đinh Vũ suy nghĩ vài giây rồi quay lưng định tiến ra bãi đổ xe thì gặp Lí Nhã Huệ. Lí Nhã Huệ tiến lại, thấy vẻ mặt khẩn trương của Đinh Vũ, cô lo lắng hỏi: _ Có...có chuyện gì à?! _ Tỷ, tôi chưa từng nhờ vả tỷ điều gì, hôm nay Đinh Vũ tôi có chuyện muốn nhờ tỷ. _ Có chuyện gì? Cậu nói đi, là chỗ thân thiết đừng ngại.- Lí Nhã Huệ đặt tay lên vai Đinh Vũ. _ Tôi muốn tỷ giữ kín chuyện này, đừng nói cho ai biết. Nếu tôi đi mà có gì bất trắc, mong tỷ hãy chăm sóc ba Hạo Thiên và để ý Chu Hiểu Phong giúp tôi.- Đinh Vũ hai mắt đã ửng đỏ nhìn Lí Nhã Huệ. _ Cậu...cậu tính đi đâu?!- Lí Nhã Huệ lo lắng, cô nắm lấy vạt áo Đinh Vũ- Nói đi, có phải Tiệp Dư lại gây khó dễ cậu?! _Tôi không thể nói. Mong tỷ có thể giúp tôi. Tôi đi đây. Đinh Vũ rời khỏi phòng trước ánh mắt lo lắng của Lí Nhã Huệ, Lí Nhã Huệ nhanh chóng gọi cho Châu Mã Lực và chạy đến phim trường báo cho Chu Hiểu Phong biết. Lúc này Lí Nhã Huệ, Chu Hiểu Phong và Châu Mã Lực đang ở văn phòng của Lí Nhã Huệ. _ Sao?! Đã tìm được tung tích của Đinh Vũ chưa?!- Chu Hiểu Phong quát to vào một đám vệ sĩ do cậu thuê đến, cả đám sợ hãi lắc đầu lia lịa- Còn khôg mau đi tìm... _ Người hầu nhà cô ta nói hôm qua cô ta bắt một cô gái về rồi sau đó đi mất hút đến giờ...- Châu Mã Lực tay khoanh trước ngực nhìn Lí Nhã Huệ. Lí Nhã Huệ đứng trước tình hình này, không kìm được xúc cảm, nước mắt rưng rưng: _ Cũng chỉ tại tôi không chịu ngăn cản cậu ta...tôi thật vô dụng mà.... Châu Mã Lực tiến lại ôm Lí Nhã Huệ vào lòng mà an ủi: _ Đâu phải lỗi do em. Thôi nào nín đi... Chúng ta sẽ nhanh chóng tìm được Tiệp Dư và cậu ta mà... " Reng...reng...reng" _ Alo... _ Chu Hiểu Phong à? Mẹ đây. Mẹ và chú Hạo Thiên mới về tới, đang đi đến chỗ kho xưởng phim của con để mang ít đồ cho mọi người ăn đây. Sao ở xưởng này không có ai vậy?! _ Ủa... ở xưởng phim đông lắm mà mẹ. Mẹ đang ở đường nào vậy?! _ Đường Hoàng Hoa Thám. _ À, cái kho cũ đó bọn con đã dời đi lâu rồi. Ba mẹ đến kho phim mới ở đường Trần Khánh Dư đi ạ, con cũng đang có chuyện muốn nói với mẹ và chú...- Chu Hiểu Phong có chút không tự nhiên. _ Mà khoan...sao sao có dáng ai như Đinh Vũ đang vào trong vậy?! Có Đinh Vũ ở chỗ con không?- Khương Viên nhìn ra ngoài qua cửa sổ xe chau mày , cái dáng ấy bỗng chốc đã biến mất vào trong. Chu Hiểu Phong như sức sống dâng trào: _ Mẹ , mau đi cứu Đinh Vũ!!! Con đến ngay đây. Chắc có thể là cậu ấy. Về nhà con sẽ giải thích với mẹ và chú mọi chuyện sau. Chu Hiểu Phong cúp máy, quay về phía Lí Nhã Huệ: _ Mau báo công an, tôi và Châu Mã Lực sẽ đến đó trước. Tôi nghĩ Tiệp Dư đã chọn cái kho đó. _ Được. Tôi sẽ đến sau, hai cậu nhanh lên đi... Chiếc xe của Chu Hiểu Phong lại một lần nữa vì tình yêu của mình với Đinh Vũ mà lao như bay trên đường. Châu Mã Lực ngồi cạnh có chút lo lắng: _ Cậu bình tĩnh lại đi, ở hiền gặp lành, chắc Đinh Vũ không sao đâu. _ Cậu nói tôi làm sao có thể bình tĩnh?! Tại sao ông trời lại nỡ trêu đùa tình cảm của tôi với cậu ấy như vậy? Kiếp trước chúng tôi là có nợ kiếp này là duyên không phận sao?- Chu Hiểu Phong điên cuồng quát tháo, tiếng còi xe in ỏi khắp cả con đường. _ Cậu đừng nói như vậy...chắc là chưa đến lúc thôi, càng thử thách thì chúng ta mới càng có được tình yêu sâu đậm. - Châu Mã Lực thở dài- Nhưng dù sao tôi cũng phải thú nhận, tôi đã từng theo đuổi một người nhưng thất bại. Tuy nhiên bây giờ người đó đã có người yêu thương, tôi thật sự rất yên tâm. Chu Hiểu Phong nhìn Châu Mã Lực không nói gì, suy nghĩ điều gì đó chỉ có cậu mới biết. _ Cô chủ, tên Đinh Vũ đã đi vào kho phim- Một tên tay sai giám sát màn hình do camera ghi lại lên tiếng.- Nhưng...có một ông bà trung niên theo sau... _ Hử?- Từ Tiệp Dư liếc mắt nhìn màn hình, cô nhếch môi cười- Thì ra là mụ đàn bà ngu muội. Đã đến đây rồi thì cho người ra đón tiếp họ đi. Hahaha _ Đinh Vũ...con đi đâu vậy?- Đinh Hạo Thiên gọi to. Đinh Vũ giật nảy mình quay lưng lại, nhìn thấy Khương Viên và Đinh Hạo Thiên, cậu luống cuống: _ Ba mẹ đến đây làm gì? Nguy hiểm lắm! _ Ta với con nay đã là người thân thích, có gì nguy hiểm mà phải giấu ta? - Khương Viên nhìn Đinh Vũ- Vả lại bọn ta võ nghệ đầy mình, còn con chẳng có biết gì, người cẩn thận phải là con mới phải. _ Thêm phần người là phần sức. Ai bảo con là con ta?! Ta đến đây để giúp con đấy thôi- Đinh Hạo Thiên vỗ vai Đinh Vũ. " Bốp...bốp...bốp" Từ Tiệp Dư vỗ tay bước từ trong ra, trên tay cầm ly rượu đang uổng dở: _ Quả là cảm động. _ Cô...- Khương Viên nhìn Từ Tiệp Dư tức giận- Cô lại muốn bày trò gì? Quả thật may mắn khi ta không nhận cô làm con dâu. _ Bà còn tư cách để nói chuyện với tôi hả con mụ đàn bà xấu xí, ngu dốt kia? _ Cái gì?! Ai xấu?!- Khương Viên tức đến đỏ cả mặt định lao vào dạy cho Tiệp Dư một bài học thì bị Đinh Hạo Thiên ngăn lại. _ Ta nghỉ con nên từ bỏ và chúc phúc cho con ta và Chu Hiểu Phong đi. Rõ là nó không yêu con, bọn con có thể làm bạn mà.- Đinh Hạo Thiên nhẹ giọng. _ Ông im đi lão già.- Từ Tiệp Dư trừng mắt quát khiến Đinh Hạo Thiên cảm thấy lạnh sống lưng khi đối diện với cô gái hiền thục lễ phép ngày nào vào nhà ông.- Hôm nay tôi sẽ cho cả gia đình ông và bà già khó tính kia chết ở đây, chết bằng một vụ cháy do chập điện hahaha...sẽ không ai hay biết sự thật này hahaha.... Người đâu?! Bắt hết chúng lại cho tôi. Từ sau Từ Tiệp Dư, ba tên tay sai mặt đồ võ sư với khuôn mặt hung dữ tiến ra. _ Ta là Nhất đại võ sư- Trưởng quán võ sư Hoa Lan Đà Lạt từng vô địch năm năm liền võ thuật tỉnh. Xin chào! _ Ta là Nhị đại võ sư- Nữ trưởng quán võ sư Hoa Đào Đà Lạt. _ Ta là Tam đại võ sư- Trưởng quán võ sư Hao Mai Đà Lạt. Xin chỉ giáo. Khương Viên nhìn Đinh Hạo Thiên nháy mắt: _ Mấy chục năm nay xem ra đã bỏ quá lâu, ba huynh muội giờ chỉ còn lại hai chúng ta. Hôm nay phải nhớ lại những gì sư phụ từng dạy, huynh có tự tin đánh lại họ không?! _ Thử mới biết.- Đinh Hạo Thiên quay qua Đinh Vũ- Con lui lại xem ba trổ tài đi. Ngay lập tức hai bên xông vào, một cuộc hỗn chiến giữa các võ sư xảy ra. Khương Viên tung chân đá liên hoàn vào Nhất đại võ sư, hai tay thì tung đấm về phía Nhị đại võ sư. Đinh Hạo Thiên thể hiện không thua kém sư muội, tẹt dọc, sổ ngang, đá lộn vòng, sato khiến Đinh Vũ trố mắt nhìn. Chưa bao giờ cậu nhìn thấy ba mình lại trở nên giỏi như vậy, có lẽ từ ngày tình giở với Khương Viên khiến ông bỏ bê mấy chục năm nay.
|