No.1: Besumo có mặt^^ Truyện của pạn rất hay! Típ đj tg
|
Chương 32: Đinh Hạo Thiên biết chuyện. Từ Tiệp Dư ngay lập tức lại thêu dệt vào tai Khương Viên vô số điều khiến bà ta ngày càng tức tối. Đinh Vũ đáng thương lại bị cô ta gán cho cái tội danh " cướp tội phạm". Ngay lập tức, Khương Viên cho người đi do xét khắp nơi để tìm kiếm tung tích của con trai, đồng thời đích thân đến nhà Đinh Hạo Thiên nói lí cho rõ ngọn ngành. Lúc này trời vừa hừng sáng, Đinh Vũ chồm dậy lấy chiếc điện thoại để bên cạnh nheo mắt lướt danh bạ. Không ngần ngại cậu gọi ngay cho Đinh Hạo Thiên. _ Alo ba nghe đây!!! _ Ba à, ở nhà có chuyện gì xảy ra không?- Đinh Vũ vẻ mặt lo lắng hỏi. _ Không. Sao con hỏi vậy? Có chuyện gì mà sao con đi không về?- Đinh Hạo Thiên chau mày ngạc nhiên hỏi. _ Dạ con có việc đột xuất nên đi công tác gấp với Chu Hiểu Phong. Nếu không có chuyện gì xảy ra thì thôi, còn có gì xảy ra ba nhớ gọi cho con nhé! Con chào ba... _ Cơ mà...- Đinh Hạo Thiên trong lòng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy hơi bất an nhưng cũng đành chép môi lắc đầu " Con trai lớn rồi, biết tự suy nghĩ và làm đâu cần đến ông già lẩm cẩm này nữa...haizzz" " Kính koong...kính koong...kính koong" Đinh Vũ vừa cúp máy thì tiếng chuông cửa vang lên in ỏi. Đinh Hạo Thiên ngạc nhiên vì không biết ai mà sáng sớm đã ghé qua nhà ông. Ông vội vàng tiến ra mở cửa. Khương Viên đội nón rộng vành khiến Đinh Hạo Thiên mới đầu nhìn không rõ mặt: _ Xin lỗi bà tìm ai? Khương Viên lúc bấy giờ mới cởi nón, mặt cuối xuống đất giờ mới nhìn lên bởi âm thanh quen thuộc phát ra từ người đàn ông kia. Hai cặp mắt lúc này đối diện nhau, bên trong cả hai là ngọn lửa thiêu đốt làm tim đau nhói. _ Đại...đại...sư huynh?-Khương Viên môi run bần bật nói không nên lời, người đứng trước mặt bà là cha của Đinh Vũ cũng là người bà yêu cách đây hai mươi mấy năm ở võ đường Đà Lạt. _ Tam muội...sao...sao muội lại tìm được ta. Nào nào vào nhà đi rồi nói chuyện. Bên ngoài lạnh lắm.- Đinh Hạo Thiên mắt đỏ lưng tròng, thời khắc gặp lại người sư muội đã từng thề non hẹn biển khiến ông không kiềm nổi xúc động. Khương Viên trong một lúc quen bén việc tại sao mình lại tìm đến đây. Bà khẽ gật đầu rồi tiến vào nhà. Đinh Hạo Thiên theo sau, ông đi vào bếp lấy ra hai cốc nước gừng nóng thơm lừng mang ra. _ Em vẫn còn thích uống nước gừng nóng chứ? _Dạ...cảm ơn đại sư huynh. Mà sao không thấy đại tẩu đâu?- Khương Viên bỗng trầm giọng. _ Bà ấy qua đời hai năm vì bệnh rồi.- Đinh Hạo Thiên cuối đầu xuống đất chua xót kể lại quá khứ- Năm đó ba huynh muội chúng ta may mắn được học chung một trường võ thuật. Ta yêu muội nhưng vì cha muội không đồng ý và bắt muội gã cho một tay đại gia rồi từ đó không rõ tung tích. Trong khoảng thời gian đó ta lúc nào cũng rượu chè be bét và sống không hề có ý tưởng nhưng nhờ có bà ấy mà một lần nữa ta mới biết yêu là gì. Ta kết hôn với bà ấy nhưng vẫn luôn tìm kiếm tung tích muội và nhị muội. _ Nhị tỷ đi đâu mà phải tìm???- Khương Viên ngạc nhiên. _ Cũng năm đó nhị muội gia đình bị phá sản, vì quá buồn tủi, muội ấy đã bỏ đi mà không một lời từ biệt đến giờ vẫn không rõ tung tích. _ Không ngờ năm đó ba huynh muội chúng ta đang vui vẻ thì lại gặp biết bao nhiêu sóng gió. Năm đó muội bị ép gã cho một anh chàng giàu có, là giám đốc của một tập đoàn lớn. Muội phải theo chồng xuống Sài Gòn. Muội đau khổ và không nói với ông nhà lời nào, tuy vậy nhưng ông ấy vẫn rất mực yêu thương muội. Cuối cùng muội phải chấp nhận sự thật và sống hạnh phúc. Ông nhà muội cũng mất sớm từ lúc đứa con trai thứ hai của muội còn nhỏ.- Khương Viên nước mắt sụt sùi . _ Mà sao muội tìm đến đây???- Đinh Hạo Thiên đứng dậy ngạc nhiên hỏi. Lúc bấy giờ Khương Viên mới nhớ lại mục đích đến đây, sắc mặt thay đổi: _ Muội thật sự tôn trọng huynh nhưng có chuyện này nhất định phải nói.- Khương Viên khó khăn lựa ngôn từ trong đầu, miệng từ từ phát ngôn- Con huynh...yêu con muội. Hai đứa nó dắt nhau đi trốn rồi. _ Đinh Vũ?!- Đinh Hạo Thiên ngạc nhiên thốt lên, cảm xúc vui buồn lẫn lộn- Có sao đâu? Càng tốt, chúng ta yêu nhau không đến được với nhau nên ông trời bén duyên cho con hai ta. Quá tốt rồi... Con gái muội tên gì? Khương Viên bĩu môi, cuối gầm mặt xuống đất: _ Con muội họ Chu. Tên nó là Chu Hiểu Phong.- Mỗi câu nói của Khương Viên là một cực hình trong lòng. Đau nhói vô cùng. Giây thần kinh giật giật, Đinh Hạo Thiên run run: _ Tiểu tử Phong?!... Đinh Hạo Thiên suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi Khương Viên, không khí im lặng được ông phá bỏ: _ Muội không thấy chúng rất hợp nhau sao? Khương Viên giật nảy mình với mấy lời kia của Đinh Hạo Thiên, bà chau mày: _ Huynh nói vậy là sao??? Hai thằng con trai với nhau mà sao đến với nhau được?! _ Thật sự ta đã biết mối quan hệ của chúng không đơn giản chỉ là bạn bè anh em chí cốt từ lâu mà không tiện nói ra. Không ngờ hai chúng nó quả thật... _ Không! Bất cứ giá nào muội cũng không đồng ý, rồi ai sẽ nối dõi tông đường nhà họ Chu? Ai sẽ sinh cháu cho muội bế?- Khương Viên ngắt lời Đinh Hạo Thiên quát lên. _ Ta cũng chỉ có Đinh Vũ là mụn con nối dõi. Phận làm cha mẹ ai mà không muốn con mình trưởng thành để thành gia lập thất phụng thờ tổ tiên? Thế nhưng tình cảm gia đình và tình thương con cái sẽ luôn bảo ta phải chấp nhận tình yêu của chúng. Quả thật tình yêu rất khó nói. Là con ta đáng lí ra muội phải mở lòng chứ- Đinh Hạo Thiên giọng nói chậm rãi khiến Khương Viên mấy phần thán phục vẻ điềm tĩnh kia. _ Muội thương nó lắm... _ Đó là lí do ta khuyên muội nên tguwr chấp nhận. Thời đại này đã đổi, mang thai hộ, xin cháu nuôi cũng có thể bù lại khoảng trống cháu chắt nhưng tình cảm đối với con cái dứt ruột đẻ ra nào có thay đổi được? _ Vậy huynh muốn muội làm sao chấp nhận? Cho dù hai ta có cho phép chúng đến với nhau thì đất nước, dòng họ sẽ nhìn chúng ra sao? Họ cơ bản chỉ xem đấy là những con người bệnh hoạn...- Khương Viên đang khóc, bà khóc khi không biết phải làm sao cho thõa đáng. _ Hãy nghe lời ta, muội hãy cho chúng một cơ hội mà chấp nhận đi. Nếu chúng thật sự yêu nhau thì sẽ luôn sống cho nhau mà có thể vượt qua mọi chông gai thử thách.- Đinh Hạo Thiên vỗ lưng dỗ dành Khương Viên- Muội nhẫn tâm lại chia cắt chúng như rào cản giàu nghèo của hai chúng ta ngày xưa để con của chính chúng ta lại một lần đau khổ sao? Hãy nghe lời ta, ta biết chúng quả thực là yêu nhau. _ Muội...muội...huhuhu. Tiêang khóc Khương Viên vang vọng ra khắp khu vườn, mọi mệt nhọc buồn phiền cứ thế mà tan vào trong sương sớm. Lòng Khương Viên trở nên nhẹ nhõm, bà đã hiểu được nỗi đau ấy và giờ lại bắt con mình hứng chịu nỗi đau xưa thật không đáng. Bà đang mở lòng, mở lòng vì tình yêu thương con vô bờ bến. Lí Nhã Huệ mở mắt thức dậy, bên cạnh cô là một Châu Mã Lực mình trần như nhộng vẫn đang ngáy khò khò. Cô vô cùng hoảng hốt khi thấy mình cũng đã quần áo trống trơn, miệng hét lên trong hoảng sợ: _ Á...á...á...anh làm gì tôi rồi Châu Mã Lực?! Châu Mã Lực vì tiếng động kia đánh thức, hai mắt từ từ mở ra thì nhìn thấy cảnh tượng như Lí Nhã Huệ nhìn thấy: _ Sao...sao tôi lại ở đây???Tôi với cô...không thể nào... _ Anh...huhuhu... tôi đã làm gì thế này? Tại sao đêm qua lại đi uống rượu chi vậy trời huhu?- Lí Nhã Huệ ôm mặt khóc nức nở làm cho Châu Mã Lực cảm thấy có lỗi. Châu Mã Lực quàng tay qua Lí Nhã Huệ nhẹ giọng: _ Thôi thì chuyện cũng đã lỡ... tôi cũng chẳng có vợ con bạn gái. Vậy từ giờ em sẽ là bạn gái của anh...anh hứa sẽ yêu em và chịu trách nhiệm với em suốt đời... Lí Nhã Huệ đã nín dần, cổ họng lâu lâu lại nấc lên từng tiếng, cô nhìn Châu Mã Lực với ánh mắt trìu mến: _ Có thật không? _ Thật lòng, anh chắc cũng đã yêu em...
|
|
Chương 33 sẽ đc đăng vào 6/6/2016. Liệu Khương Viên có chấp nhận sự thật? Kế hoạch tiếp theo của Từ Tiệp Dư? Bộ phim Tôi yêu cậu 2 liệu có được kết thúc? Các chương tiếp theo liệu có sự xuất hiện của diễn viên nào khác? Mối tình Phong Vũ liệu có kết thúc êm đẹp? Liệu vụ rơi máy bay ngay trước ngày kết hôn Phong Vũ có bất trắc gì? Hãy đón đọc các chương cuối của Tôi yêu cậu không chỉ trong phim nhé. Thanks các bạn nhiều...
|
|