Tôi Yêu Cậu Không Chỉ Trong Phim
|
|
Chương 26: Chu Hiểu Phong bị mẹ làm khó! Chu Hiểu Phong đêm nay không hiểu sao vô cùng khó ngủ, cậu lăn qua lăn lại trên giường xong lại cầm điện thoại dò dò danh bạ như đang muốn tìm tên ai đó. Sau một hồi lục tung cả ngóc ngách danh bạ, cậu nhìn thấy đồng hồ lúc này đã chỉ hai giờ sáng. Hai mắt thật không tài nào nhắm lại được. Đúng, cậu đang nhớ mùi hương và thân thể kia của Đinh Vũ, nói cách khác là cậu đã bị nghiện Đinh Vũ. Sau một hồi giằng co lí trí, Chu Hiểu Phong liều mạng gọi điện thoại cho Đinh Vũ, cậu thật sự rất nhớ Đinh Vũ, mấy tiếng đồng hồ không được gặp Đinh Vũ khiến thân thể tâm cang Chu Hiểu Phong vô cùng ngứa ngáy. Chu Hiểu Phong tim đập thình thịch, tay nhấn vào phím gọi cho Đinh Vũ. Tiếng chuông điện thoại đầu dây bên kia bận, Chu Hiểu Phong có chút hụt hẫn, đặt điện thoại xuống cậu lải nhải mấy câu: _ Bảo bối của tôi, cậu làm gì mà giờ này còn gọi cho ai? Trời sắp sáng rồi mà sao còn chưa ngủ? Chu Hiểu Phong đâu hề hay biết rằng Đinh Vũ ở đầu dây bên kia cũng vừa gọi cho cậu. Đinh Vũ cũng có chút hụt hẫn, bỏ điện thoại xuống, Đinh Vũ lăn qua lăn lại chiếc giường trống trải. " Chu Hiểu Phong kia, nói chuyện với ai giờ này mà sao tôi không liên lạc được cho cậu? Nào là luôn ở bên cạnh mỗi khi tôi cần, có phải cậu nói dối?" Phải, Đinh Vũ không hề phủ định mình đang nhớ hơi ấm kia của Chu Hiểu Phong, không có hơi ấm ấy cậu không tài nào ngủ được trong tiết trời lạnh lẽo này. Có lẽ từ khi Chu Hiểu Phong đến đây, Đinh Vũ đã kém thích nghi hơn với cái lạnh, mỗi đêm triệt để đều được nằm trong lòng Chu Hiểu Phong. Điện thoại lại sáng lên, Chu Hiểu Phong quyết định nhắn tin cho Đinh Vũ. Rất nhanh chóng, tâm tình của Chu Hiểu Phong đã được truyền tới điện thoại Đinh Vũ. " Cậu làm gì mà giờ còn gọi cho ai chưa ngủ? Tôi mới gọi cho cậu không được" Đinh Vũ nhận được dòng tin nhắn kia, tâm trạng có vẻ vui, thì ra là cậu đang trách lầm Chu Hiểu Phong, thì ra cả hai người gọi cho nhau cùng lúc nên không tài nào liên lạc được. " Tôi gọi cho tên ngốc cậu đấy!" Chu Hiểu Phong hiểu ra mọi sự, khuôn mặt nở ra một nụ cười trong đêm dưới ánh đèn ngủ lờ mờ làm ngất ngây lòng người. " Vợ yêu nhớ chồng à? Hư quá, mai mốt cho chồng chịch nha!" "Cái đồ tự luyến, ai thèm nhớ cậu. Tôi ngủ rất ngon, rất rất ngon. Rộng rãi và thoải mái vô cùng. Mà cậu đòi chịch ai?Chu Hiểu Phong ơi là Chu Hiểu Phong, cậu coi chừng cái miệng có ngày hại cái thân." " Haha... hay là chúng ta nói chuyện đến sáng đi. Tôi không ngủ được." " Thôi...tôi muốn cậu đi ngủ ngay bây giờ để tôi còn đi ngủ." " Gửi cho tôi bức ảnh của cậu đi, thiếu cậu tôi không ngủ được." " Dở hơi! Tôi ngủ đây zz" Đinh Vũ định vứt điện thoại lên bàn thì lại nghĩ đến khuôn mặt thất vọng của Chu Hiểu Phong chờ đợi. Thôi thì làm phước cho một người nghiện, Đinh Vũ nhắm mắt giả vờ ngủ, khuôn mặt có mỉm cười ,seo-phi một bức thật đẹp rồi gửi cho Chu Hiểu Phong. Chu Hiểu Phong nhận được bức ảnh kia của Đinh Vũ tuyệt nhiên vui mừng, hôn một cái rõ to vào màn hình điện thoại. Chu Hiểu Phong cả buổi tối hôm đó ôm chiếc điện thoại ngủ rất ngon. Yên giấc chưa được bao lâu, mới tờ mờ sáng, Chu Hiểu Phong đã bị mẹ mình phá cửa xông vào gọi to: _ Chu Hiểu Phong ! Dậy mau cho mẹ, hôm nay chúng ta đi ăn sáng với Từ Tiệp Dư! Chu Hiểu Phong trong mơ màng chữ được chữ không, cả thần thái bây giờ chỉ muốn được nghỉ ngơi, cậu chùm chăn lên đầu: _ Mẹ ơi lâu lâu được ngày nghỉ mẹ gọi con sớm vậy làm gì. Mẹ nghỉ ngơi thêm đi mà. Con còn đang buồn ngủ lắm! _ Không được! Mẹ đã hứa đưa con tới cùng. Dậy mau!!!-Khương Viên kéo tấm chăn ra khỏi người Chu Hiểu Phong vỗ nhẹ vào má cậu mấy cái. Chu Hiểu Phong lúc này bị sự làm phiền kia của Khương Viên làm cho nửa tỉnh nửa mê, ngồi bật dậy, bước từng bước mệt mỏi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cậu từ nhỏ mất ba, Khương Viên lại một mình tự thân nuôi hai đứa con nên trong lòng Chu Hiểu Phong rất thương người mẹ này. Cậu chẳng muốn đôi co với mẹ cậu mà tự mình cố gắng tỉnh dậy. Lúc này Khương Viên và Chu Hiểu Phong đã đến một nhà hàng phong cách Tây ở thành phố, thấy mẹ còn chưa gọi món, Chu Hiểu Phong mở lời nhắc: _ Mẹ, sao còn chưa lên món? _ Mẹ đang đợi người!- Khương Viên vừa nói vừa ngóng ra ngoài cửa nhà hàng, hai mắt nhìn qua nhìn lại như muốn lục tung những ai bước vô đây. _Bạn mẹ à? _ Sáng không nghe mẹ nói sao? Là Tiệp Dư.- Khương Viên quay sang Chu Hiểu Phong trách móc.- Gặp bạn gái mà ăn mặt lôi thôi quá! _ Tiệp Dư???- Chu Hiểu Phong chau mày, mọi thần thái đều trở nên giận dữ, nếu như không có mẹ cậu ở đây thì cậu sẽ liều một phen với ả đàn bà luôn rắp tâm chiếm đoạt trái tim cậu bằng thủ đoạn bỉ ổi.- Con không muốn gặp cô ta. _ Ngồi yên đó cho ta! Ta không biết con có thù hằn gì với con bé dễ thương đó nhưng nếu muốn làm tổn thương nó ta tuyệt đối không tha cho con.- Khương Viên trong lời nói có chút răn đe. Chu Hiểu Phong không muốn làm mẹ mình tức giận đành ngồi nán lại để xem Từ Tiệp Dư giở trò gì. Một lát sau thì Từ Tiệp Dư đến, cô ta diện bộ váy màu hồng lè loẹt theo thẩm mĩ của Chu Hiểu Phong gọi là không ra gì. Chưa dừng ở đó, theo sau cô ta là hai ông bà trung niên chạc tuổi mẹ cậu, Chu Hiểu Phong nhìn thấy vậy trong lòng chợt nơm nớp lo sợ về đòn đánh này của Tiệp Dư, cậu đang có linh cảm chẳng lành. _ Xin chào bà, bà có phải là Khương Viên? Tôi là Từ Đường, ba của Tiệp Dư. Còn đây là vợ tôi Triệu Vy.- Từ Đường lịch sự đến bàn Khương Viên đưa tay ra bắt tay Khương Viên. _ Ôi thật là quý hóa cho tôi được gặp ba mẹ của Tiệp Dư. Con bé xinh đẹp lại giỏi giang.- Khương Viên tít mắt cười- Anh chị và cháu ngồi nào. Cả nhà Từ Tiệp Dư yên vị đối diện Chu Hiểu Phong và Khương Viên. Chu Hiểu Phong mặt lạnh như băng, quăng ánh mắt sắt về phía Tiệp Dư, tâm cang vô cùng tức giận " Cô muốn làm gì vậy hả Từ Tiệp Dư?" Từ Tiệp Dư đáp lại ánh mắt như lửa đốt kia của Chu Hiểu Phong bằng nụ cười bí hiểm, cô đứng dậy lễ phép: _ Bác gái, hôm nay con mời ba mẹ đến đây chung là để công bố con và Chu Hiểu Phong thật chất đang quen nhau và muốn được đính hôn. Con biết là người con gái nói ra câu này trước thì sẽ không hay nhưng con thật sự rất yêu Chu Hiểu Phong.- Từ Tiệp Dư rưng rưng nước mắt, mọi biểu cảm đau khổ chẳng thể làm khó nghiệp diễn viên như cô. Khương Viên và ba mẹ Tiệp Dư vì biểu cảm kia của Tiệp Dư mà trở nên xúc động. Mọi ánh mắt bây giờ đổ dồn về khuôn mặt trắng bệt kia của Chu Hiểu Phong, cậu thật sự sốc khi Từ Tiệp Dư dám chơi một chiêu bài " lầy " như vậy. _ Tôi...tôi- Chu Hiểu Phong lắp bắp nhìn mẹ mình, cậu không thể diễn mà bị đặt trong một kịch bản bất lợi như vầy được- Con...con thực sự... _ Đúng vậy, con tôi thực sự rất vui nếu được Từ Tiệp Dư nhà các vị chấp nhận. Cũng đã lớn rồi, hai mươi sáu chứ chẳng nhỏ nhắn gì. Cũng đến lúc thành gia lập thất. - Khương Viên cướp lời Chu Hiểu Phong, mỗi lời nói như một vết chích khiến Chu Hiểu Phong đứng ngồi không yên. Cậu chỉ muốn thét lên " Tôi đã có người mình yêu, đừng áp đặt tôi, tôi xin các người. Nhưng cậu không đủ dũng khí, cậu bây giờ như một chú cá mắc cạn chờ cái chết đau đớn từ từ. _ Được vậy sao chúng ta không sớm chọn ngày lành để đính hôn?- Triệu Vy hai mắt sáng rực, cả thảy đều vui mừng vì vớ được một tên rể đẹp trai. Chu Hiểu Phong chịu quá nhiều đã kích, bực bội đứng thẳng dậy, cậu thật sự đã không chịu nổi nữa: _ Tôi xin lỗi, nhưng tôi không muốn mình cưới một người không thích về làm vợ. Chỉ có cô ấy yêu tôi chứ tôi nào yêu cô ấy. Xin mọi người hiểu cho tôi. Con xin lỗi mẹ. Tạm biệt. Nói rồi Chu Hiểu Phong rời đi trước vẻ mặt ngạc nhiên của ba mẹ Tiệp Dư và Khương Viên, mới lúc nãy còn đang vui vẻ bây giờ không khí lại vô cùng ảm đạm. Từ Tiệp Dư bật khóc nức nở trong vòng tay Triệu Vy. Từ Đường có chút khó chịu nhìn vẻ mặt đang vô cùng xấu hổ của Khương Viên. Khỏi phải nói lúc này Khương Viên cảm thấy tức đến nhường nào, bà muốn về nhà để hỏi rõ tại sao Chu Hiểu Phong lại từ chối một cô gái tốt như Tiệp Dư. Thật là quá quắt! Chu Hiểu Phong lái xe như bay về nhà Đinh Vũ, Đinh Vũ lúc này còn ngủ chưa dậy do đêm qua thức quá khuya. Đinh Hạo Thiên vừa ra ngoài thì gặp Chu Hiểu Phong, ông có vẻ ngạc nhiên nen hỏi: _ Sao tiểu tử mi hôm qua không đến đây ngủ? Chu Hiểu Phong trong đầu còn choáng ngợp chuyện vừa rồi, chỉ gượng cười đáp lại qua loa: _ Con có việc đột xuất tới sáng. Mà Đinh Vũ đâu chú? _ Thằng đó còn đang nướng trong nhà đó. Giúp ta kêu nó dậy giùm. Giờ ta có việc phải đi ra ngoài một chút. Chu Hiểu Phong mở cửa phòng ngủ Đinh Vũ tiến vào, nghe tiếng động Đinh Vũ nheo mắt nhìn thấy bóng Chu Hiểu Phong liền hỏi: _ Sao cậu đến đây? Mẹ cậu đâu? Chu Hiểu Phong mặt mảy ỉu xìu, từng bước tiến nặng nề, nằm ôm lên người Đinh Vũ than: _ Tôi phải làm sao đây bảo bối? Từ Tiệp Dư kia quả là ra đòn ác độc với tôi mà. Đinh Vũ chau mày: _ Có chuyện gì à ? _ Cô ta, kéo cả nhà mình tới đòi đính hôn với tôi, cậu xem có quá đáng không? Chẳng phải chuyện đó xưa giờ chỉ có nhà trai làm thôi sao? Đinh Vũ không biết vì sao lại cảm thấy buồn cười, cậu chọc Chu Hiểu Phong: _ Cậu có phải trai đâu? Con trai mà thích tôi à? Chu Hiểu Phong đưa tay cù lét Đinh Vũ, miệng la lên: _ Này thì thấy tôi khổ sở còn chọc tôi, này thì cho cậu biết tay. Tiếng nói cười cứ thế rộn ràng khắp căn phòng, một lát sau cuộc nói chuyện mới diễn ra nghiêm túc hơn. Đinh Vũ quay sang hỏi Chu Hiểu Phong: _ Vậy giờ cậu tính sao? _ Còn sao? Tôi yêu cậu nên nhất quyết không đồng ý. Có bắt tôi chết tôi cũng không lấy cô ta.- Chu Hiểu Phong thật thà đến mức Đinh Vũ phải phì cười. Trong lúc đó Từ Tiệp Dư đã đưa Khương Viên về đến nhà Chu Hiểu Phong. Không có Chu Hiểu Phong ở nhà, Khương Viên khó xử quay sang nhìn Từ Tiệp Dư: _ Bác thật sự không biết nó đang ở đâu...cháu tha lỗi cho nó nhé. Từ Tiệp Dư khuôn mặt biểu cảm đáng thương nhưng thật ra đã vẽ âm mưu khác, cô ta sụt sùi: _ Có lẽ anh ấy đến nhà của hắn rồi! _ Hắn??! - Khương Viên ngạc nhiên với câu nói ấp úng mờ ám kia của Từ Tiệp Dư.- Ai vậy? Cháu có thể nói ta biết chuyện gì đang xảy ra không? _ Thực ra... có một tên đàn ông bệnh hoạn đã dùng thủ đoạn chiếm lấy con trai bác....- Tiệp Dư nước mắt cá sấu- Trong một lúc không vững lòng...anh ấy...anh ấy đã...huhu... Khương Viên nghe đến đây tim như ngừng đập, mặt cắt không còn xíu máu ngồi bệt xuống sô pha. Tay đưa lên chán, miệng khó khăn phát ngôn: _ Cháu...cháu có ...thể ...nói rõ lại cho ta biết...chuyện...chuyện...gì đang xảy ra không.
|
Nếu yêu thích hãy tiếp tục cổ vũ cho mình nhé! Đừng quên chia sẻ và vote cho truyện của tôi nhé!!!
|
Chương 27: Khương Viên tung chiêu. Từ Tiệp Dư đã rời khỏi từ lâu nhưng Khương Viên mặt vẫn không còn tí sắc, mồ hôi đổ ra ướt sẫm cả chán. Bà thật sự sốc và vô cùng tức giận khi biết con trai bà đã không còn là một đứa con trai bình thường. Tại sao mọi chuyện lại đến nông nỗi này, Khương Viên chỉ còn biết trách bản thân lúc đó đã không can ngăn Chu Hiểu Phong theo nghiệp diễn xuất và đưa cậu ra nước ngoài sinh sống thì đâu có ngày hôm nay. Phải, ở bên đó tuy chứng kiến những người đồng tính đi với nhau bà cũng chả quan tâm, chẳng có thành kiến gì, nhưng điều không ngờ đến con trai mình lại là một trong số đó. Sự thật này khiến bà trong một lúc thật khó chấp nhận. Tay chóng cằm không rời ghế sô pha nửa bước, Khương Viên lúc này đang vô cùng bối rối, bà phải làm sao để con bà trở lại là một thằng con trai bình thường. Từ Tiệp Dư thật quá thông minh khi đẩy cho Đinh Vũ cái tội danh mê hoặc Chu Hiểu Phong, phải, bây giờ quả thật Khương Viên hận nhất không ai khác là Đinh Vũ. " Tướng tá cũng đẹp trai lễ phép, không ngờ dám mê hoặc đứa con trai nối dõi duy nhất nhà họ Chu của tôi, Đinh Vũ, tôi cho cậu hay, nếu như Khương Viên tôi còn sống thì cậu đừng hòng chiếm được con tôi. Nó sinh ra vốn không phải là người bị bệnh, tất cả đều do cậu khiến nó trở thành như vậy. Được, tôi sẽ chơi với cậu ván bài này, tôi không tin vì cậu mà con tôi sẽ bỏ tôi." Khương Viên móc điện thoại ra gọi cho Chu Hiểu Phong, lần này cậu bắt máy: _ Alo, mẹ à! Con xin lỗi. Con không thể đến với Tiệp Dư bởi con không hề có tình cảm với cô ta. Nếu như mẹ gọi con để nói về vụ cưới hỏi thì con không muốn nghe. Mẹ sẽ phí lời thôi. _ Ta nào có nói gì đâu, con trai đa lớn quyền tự quyết là của con. Ta gọi cho con là chỉ muốn con cho ta gặp mặt người con đã thích. Ta đợi con ở nhà. Hãy đưa người ấy đến đây.- Khương Viên nén hết mọi thứ tình cảm phức tạp kia vào trong, khẩu hình khó khăn phát ra từng tiếng. Lời nói phát ra ngoài đa phần nghịch lại với tâm tình bên trong. _ Mẹ! Con yêu mẹ quá! Mẹ thật là người hiểu con cái. Con sẽ đến ngay.- Chu Hiểu Phong đầu dây bên kia rất mừng rỡ, Khương Viên đầu dây bên này đau lòng siết bao. Chu Hiểu Phong vừa cúp máy xong, nhảy cẫn lên trước mặt Đinh Vũ sung sướng: _ Mẹ tôi có lẽ đã hiểu thông. Đây là cơ hội tốt để tôi công khai mối quan hệ này với cậu. Đinh Vũ chau mày: _ Tôi thật sự... chưa muốn cho ai biết. Tôi... _ Cậu vẫn còn lo lắng sao? Nếu qua được ải này thì chúng ta có thể đường đường chính chính đến với nhau rồi. Còn về mặt diễn viên, cậu không cần làm tôi cũng có thể chăm lo tài chính cho cậu. Chỉ cần anh tôi đặt bút kí là chúng ta sẽ có một công việc ổn định tới già.- Chu Hiểu Phong đặt tay lên vai Đinh Vũ- Cậu phải tin tôi chứ! _ Tôi tin cậu. Nhưng tôi không muốn từ bỏ sự nghiệp. Tôi yêu nó. Thôi được, dù sao cũng không giấu mãi được, tôi sẽ theo cậu một chuyến. Một lúc sau, Chu Hiểu Phong và Đinh Vũ đã đến nhà cậu. Không khí không như hai cậu nghĩ, toàn bộ chung cư bao trùm bởi một màu xám xịt của trời đen nặng nề bốc màu huyền bí. Cánh cửa nhà đã được mở sẵn, bên trong Khương Viên đang ngồi trên ghế hướng ra ngoài. Một luồng chớp nổi lên làm lóe sáng cả căn phòng tối om, tiếp theo đó là tiếng sấm rền trời tựa như một bộ phim kinh dị. _ Hai đứa đến rồi à?- Khương Viên tay chóng cằm, mắt nhắm tít lại nhưng mọi động tĩnh bên ngoài bà đều hay biết. Đinh Vũ bước vào sau lưng Chu Hiểu Phong đến trước mặt Khương Viên, cậu cảm thấy có điều gì đó không bình thường, toàn thân đột nhiên run lên vì rùng rợn trước cảnh này. _ Dạ, mẹ ơi con có chuyện muốn... _ Không cần nói. Có phải con thích cậu trai kia?- Khương Viên mở mắt đứng dậy- Mẹ nói không sai chứ?! _ Dạ...con...con...- Chu Hiểu Phong ấp úng vì sợ mẹ cậu bị sốc, đồng thời là ngạc nhiên khi mẹ cậu đã đoán được vấn đề. _ Thưa bác, cháu...- Đinh Vũ đứng sau Chu Hiểu Phong trong lòng có chút sợ hãi nhưng vì tình thế kia, Chu Hiểu Phong đang khó nói nên cậu phải châm lời _ Tôi không muốn nói chuyện với cậu.- Khương Viên cướp lời Đinh Vũ, quăng cho cậu ánh mắt sắc đá.- Nếu đã là đúng sự thật, ta sẽ ... ta buộc phải nhốt con lại. Người đâu?! Khương Viên vừa thét lên, trong phòng và cả ngoài hành lang cả chục người ập đến đông không còn chỗ chen chân. _ Mẹ...mẹ... muốn gì?!- Chu Hiểu Phong lúc này nhận thấy tình thế nguy cấp ôm Đinh Vũ vào lòng thét lên. _ Ta muốn sao ư? Ta muốn con ở lại đây không được đi đâu. Ta muốn tên kia rời xa con. Ta muốn có cháu bế. Ta muốn con là một thằng con trai bình thường.- Khương Viên vừa nói, nước mắt đã lăn dài.- Chu Hiểu Phong tha lỗi cho ta, ta buộc phải nhốt con lại và tách con ra khỏi sự mê hoặc kia. Bắt thằng đồng tính kia lại cho ta!!! Cả đám người hùng hổ xông vào chụp bắt một tên trong nhóm của chúng khiến Khương Viên há mồm: _ Ý ta bắt cái thằng đồng tính đang trong vòng tay con trai ta á, sao các ngươi lại đánh người mình? _ Dạ xin lỗi bà, bà chỉ tay về phía này lại chỉ trúng cái thằng đồng tính trong team tụi em nên em tưởng bắt nó. Khương Viên tay ôm đầu thất vọng: _ Lũ ăn hại! Bắt đứa ở trong tay con ta á. _ Dạ!!! Cả đám người kia hung hãn xông vào, Chu Hiểu Phong chỉ với vài đòn đã hạ gục gần hết. Khương Viên quả thật đã quá xem thường và chủ quan vì quên rằng Chu Hiểu Phong là một cao thủ teaewondo. Đinh Vũ lúc này cả thảy tâm trạng khó xử, một bên nhìn thấy Chu Hiểu Phong đổ mồ hôi hột cứu mình, bên kia là gia đình tan vỡ vì tình yêu. Đinh Vũ trong một lúc không kiềm chế được cảm xúc, nước mắt cứ thế rơi. _ Chu Hiểu Phong! Con đừng để mẹ phải ra tay.- Khương Viên tức giận quát lên. _ Mẹ! Tại sao mẹ lại như vậy, mẹ làm con thật sự quá thất vọng. Khương Viên lúc này lao tới, bà ngày xưa cũng từng là một cao thủ Karatedo, những cú đấm cứ thế chĩa về hướng Chu Hiểu Phong. Đòn đánh của Khương Viên không còn nhanh nhạy như trước, bà đã lớn tuổi tuy nhiên nhìn về toàn diện thì có lẽ Khương Viên đang dành thế chủ động. Chu Hiểu Phong là không muốn đánh mẹ mình, mọi đòn tung ra chỉ để thủ thế. Một tên lao vào sau lưng Chu Hiểu Phong kéo Đinh Vũ ra, Đinh Vũ lập tức cho hắn xơi một cú đá vào bộ hạ khiến hắn nằm lăn qua lăn lại dưới sàn vô cùng đau đớn. Một tên khác lại thừa cơ Chu Hiểu Phong đang tập trung đỡ đòn của Khương Viên lao vào dùng khăn tẩm thuốc mê chùm lên mũi cậu, Chu Hiểu Phong ngay sau đó đã bị khống chế. Khương Viên mồ hôi toát ra như tắm, khuôn mặt lộ ra vài phần tức giận nhìn Đinh Vũ: _ Cậu đang rất vui mừng đúng không? Thấy con tôi chống lại tôi khiến cậu vui lắm đúng không? Cậu là thật sự yêu nó hay yêu tiền của nó? Cái nghề diễn viên mạng nghèo kiết xác này là không đủ cho cậu sống đúng không? Tôi sẽ chu cấp cho cậu hàng tháng với điều kiện cậu phải tránh xa con tôi ra.- Khương Viên dùng hết sức lực cuối cùng quát mắng Đinh Vũ. Mọi câu nói của bà như vết dao đâm vào lòng tự trọng của Đinh Vũ, khiến Đinh Vũ vô cùng đau đớn. _ Bác...thật ra bác đã hiểu lầm. Con với cậu ấy thật sự có tình cảm với nhau.- Đinh Vũ phải khó khăn lắm mới bung ra lời lẽ trên. _ Tôi khinh. Tôi tởm. Nhà tôi chỉ có một đứa con trai duy nhất là nó. Tôi không thể đứng nhìn như vậy, cậu im đi, đừng nài nỉ vô ích. - Khương Viên xoay lưng không thèm nhìn Đinh Vũ thêm một giây phút nào- Cút đi. Đừng bao giờ để tôi trông thấy cậu nếu không lần sau gặp tôi sợ cậu sẽ đau với mấy đòn karatedo của tôi đấy. Đinh Vũ chỉ còn biết đứng nhìn mấy tay vệ sĩ lôi Chu Hiểu Phong vào phòng, lòng cậu lúc này vô cùng đau đớn, mọi cảm xúc cả thảy lúc này đều rối loạn. Cậu lặng lẽ rời từng bước nhỏ ra ngoài, bước đi chậm rãi trên đường đông Đà Lạt.
|
|
Chương 28: Châu Mã Lực hiểu chuyện? Đinh Vũ lê từng bước mệt mỏi trên đường phố tấp nập. Tâm trạng cậu lúc này thật sự rối bời không lối thoát, cậu phải làm sao để cứu Chu Hiểu Phong? Phải làm sao để có thể nói với cả thế giới này hai cậu yêu nhau không chỉ trong phim ảnh. Giá như cậu chưa từng gặp Chu Hiểu Phong, giá như cậu không nhận vai diễn Trần Bảo Địa kia hay đơn giản là cậu trong một lúc mà từ chối tuyệt tình với Chu Hiểu Phong thì sự việc đâu đến nông nỗi này. Chu Hiểu Phong sẽ không vì cậu mà bất hiếu với mẹ, sẽ không bị chính Khương Viên bắt nhốt. Đinh Vũ ngồi bệt xuống thảm cỏ gần đó nhìn ra hồ Xuân Hương, hai tay ôm đầu đang bị đau nhức bởi sự dày vò. Đinh Vũ chả biết than khóc với ai, chả biết nói sao để người khác thông cảm. Sự thật ở đây, tình yêu này là thứ không ai chấp nhận. _ Ông trời!!! Ông nói đi!!! Tại sao lại đối xử với chúng tôi như vậy?! Chúng tôi yêu nhau có gì sai sao? Cậu ấy yêu tôi là sai sao? Trời đổ mưa, từng cơn sấm chớp cứ thế vang rền. Dòng người tất tã chạy đi tìm chỗ núp. Riêng chỉ có một mình Đinh Vũ là vẫn còn ngồi đó, tâm trí lúc này không còn để ý đến những việc xảy ra xung quanh. Mái tóc kia đã ướt đẫm nước, thân thể kia chẳng biết lạnh là gì, mưa cứ thế vô tình gieo lên bộ dạng mệt mỏi ấy của Đinh Vũ. Châu Mã Lực từ đâu tiến lại, trên tay cầm ô che cho Đinh Vũ. Đinh Vũ cảm nhận thấy cậu đang được bảo vệ, cả thảy thần kinh đều hưng phấn quay lại sau lưng: _ Là cậu sao Chu Hiểu Phong?- Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Châu Mã Lực, sắc mặt lại buồn bã, Đinh Vũ lại quay mặt về phía hồ nước- Cậu...sao lại ở đây? _ Tôi là thấy có người la hét ở trời mưa nên đến xem sao. Chỉ sợ người này không kìm chế được lạinhayr hồ tự tử- Châu Mã Lực trong lời nói có chút trêu trọc. _ Cậu đi đi. Kệ tôi!- Đinh Vũ giọng lạnh như băng, không thèm để ý đến mấy lời châm chọc của Châu Mã Lực. _ Có chuyện gì à?! Thất tình sao?! - Châu Mã Lực chưa chịu thua, vẫn đứng đó lên tiếng hỏi. Đinh Vũ mặc kệ, cậu chẳng thèm trả lời và hơn hết là cũng chẳng muốn nói ra sợ lại mang nhục- Chu Hiểu Phong từ bỏ cậu hay chuyện tình hai cậu gặp trắc trở???- Châu Mã Lực chau mày. Đinh Vũ nghe thấy mấy lời trên thì giật nảy mình, quay mặt lại mắt đối mắt với Châu Mã Lực ngạc nhiên hỏi: _ Sao...sao cậu biết chuyện giữa chúng tôi? Cậu theo dõi hai chúng tôi à? _ Ở đây không tiện nói chuyện. Tìm quán cà phê nào đó đi, tôi sẽ cho cậu biết tất cả những gì đang xảy ra.- Châu Mã Lực quay mặt đi nơi khác, trên môi nở một nụ cười bí hiểm. Đinh Vũ ngơ mặt nhìn Châu Mã Lực hồi lâu rồi quyết định đứng dậy đi theo cậu ta. Thật sự Đinh Vũ rất tò mò muốn biết tại sao Châu Mã Lực lại biết chuyện này và cái úp úp mở mở mờ ám kia của Châu Mã Lực là gì. Châu Mã Lực mắt vẫn không rời Đinh Vũ đang lau khô áo quần của mình, Đinh Vũ chợt bắt gặp ánh mắt đó nên đâm ra khó chịu: _ Này! Cậu bảo có chuyện muốn nói, sao đưa tôi đến cái quán này rồi ngồi đó nhìn tôi không nói lời nào? _ Thì lau xong đi đã, thấy cậu ướt át khó chịu thế kia thì sao tôi nỡ lòng nói.- Châu Mã Lực quét mắt từ trên xuống dưới nhìn bộ dạng Đinh Vũ lúc này rồi chẹp miệng- Mà công nhận, ngay cả khi ướt át trông cậu cũng thật quyến rũ, chả trách Chu Hiểu Phong kia lại si mê cậu đến vậy. _ Xàm ngôn! Có chuyện gì nói mau đi, tâm trạng của tôi hôm nay thật sự không tốt. Đừng giở trò trêu trọc cẩn thận tôi lại cho cậu lụm răng- Đinh Vũ tức giận với mấy lời kia của Châu Mã Lực chẳng nể nan mà quát thẳng nhưng trong lòng lại vài phần lo ngại. " Chết mẹ mạnh mồm quá rồi, nó là cao thủ teaewondo, cùng xuồng với chả Hiểu Phong. Chọc nó tức lên coi chừng người húp cháo là mình chứ không phải là nó" Châu Mã Lực vì mấy lời kia của Đinh Vũ mà ngồi cười: _ Đúng là cục cưng của Chu Hiểu Phong, khí soái hơn người dù biết là trứng chọi đá hahaha. _ Đừng nhiều lời , cho tôi biết sao cậu lại biết chuyện của hai chúng tôi và cậu còn biết những chuyện gì nữa? _ Thật ra cũng chỉ là do tình cờ nghe được từ một nữ diễn viên- Châu Mã Lực không đề cập đến việc Từ Tiệp Dư đe dọa. _ Có phải là Từ Tiệp Dư?- Đinh Vũ hai mắt sáng rực. _ Đúng vậy- Châu Mã Lực vừa nói, vừa gật nhẹ đầu. Thật đúng với những gì Đinh Vũ đang suy nghĩ, Đinh Vũ lại mở lời: _ Ý cậu muốn nói là mọi chuyện chúng tôi vừa trải qua đều do một tay Từ Tiệp Dư sắp đặt? _ Thật không hổ danh diễn viên trẻ thông minh- Châu Mã Lực bỗ tay bốp bốp- Nhưng tôi thật sự không ngờ cô ta lại chơi chiêu bài hiểm độc như vầy với hai cậu. Đinh Vũ không đáp lại, chỉ tức giận trong người mà rủa thầm Từ Tiệp Dư " Thật là vi diệu! Gán cho bố cái tội danh đồng tính luyến ái để bố bị nhục mặt, khá khen cho một nữ diễn viên độc ác và nham hiểm như cô Tiệp Dư. Đợi đó rồi sẽ có ngày cô phải xin lỗi chúng tôi vì hành động ích kỉ này." _ Vậy nếu bây giờ tôi bảo tôi cũng đã yêu Chu Hiểu Phong thì cậu có cách nào giúp tôi không?- Đinh Vũ không hiểu sao lúc đó lại nói ra những lời tận đáy lòng này với Châu Mã Lực. _ Cách thì có nhưng xem cậu thật sự có chịu hy sinh hay không thôi. _ Ý cậu là...- Đinh Vũ gần như đã đoán ra kế hoạch của Châu Mã Lực. _ Phải, tôi sẽ giúp hai người chạy trốn. Còn việc còn lại là tùy vào hai người có thể hạnh phúc hay không thôi. Hãy suy nghĩ đi rồi gọi cho tôi.- Châu Mã Lực đứng dậy xoay người rời đi. _ Nhưng sao cậu lại muốn giúp chúng tôi?! _ Đơn giản chỉ vì... tôi là người hiểu chuyện. Châu Mã Lực rời đi trong ánh sáng lờ mờ của quán cà phê, Đinh Vũ lúc này nửa thật nửa ngờ quan sát bóng dáng ấy khuất dần trong đầu không có lời lí giải. Chu Hiểu Phong lúc này đã tỉnh thuốc, hai mắt từ từ mở ra nhìn xung quanh. Toàn thân Chu Hiểu Phong không hề cử động được, Khương Viên biết cậu khỏe mạnh hơn người nên đành phải xích chặt cậu vào giường. Chu Hiểu Phong dãy giụa, những sợi dây xích kia cứ vô tình để lại những vết lằn bầm tím trên thân thể cậu. Cả người Chu Hiểu Phong cả thảy đều đau rát nhưng không hề đau đớn hơn trái tim kia của cậu. Chu Hiểu Phong giận mẹ cậu, cậu lại giận cả chính bản thân mình. Hình ảnh Đinh Vũ chịu nhục nhã, đau đớn về tâm hồn cứ dày vò đầu óc Chu Hiểu Phong. Chu Hiểu Phong gào to, cậu đang muốn đòi lại quỳên tự do, muốn được gặp Đinh Vũ. Khương Viên mở cửa phòng tiến vào, trông thấy cảnh tượng kia mà không khỏi xót xa: _ Con có nhất thiết phải tự hành hạ mình vì một đứa bán nam bán nữ? _ Mẹ...con xin mẹ...coi như là mẹ thương con hay làm phước cũng được, mẹ hãy thả con ra và đồng ý cho con với Đinh Vũ được không mẹ?- Chu Hiểu Phong quay sang nhìn Khương Viên với đôi mắt ửng đỏ, với cái chất giọng thiết tha nhất mà từ ngỏ đến giờ cậu mới một lần nói với bà. _ Tại sao con lại mù quáng đến như vậy? Con không cần người mẹ này sao? Con muốn chọc cho mẹ tức chết sao? Con muốn liệt tổ liệt tông mấy đời nhà họ Chu chết không được yên sao?- Khương Viên bật khóc, bà thật sự đau đớn khi nhìn thấy Chu Hiểu Phong như vậy. _ Mẹ...con xin mẹ...từ bé đến giờ con chưa một lần cầu xin mẹ... mẹ hãy cho con yêu người con muốn yêu, thích làm những gì con thích. Cho dù mẹ có ép con lấy cả chục, cả trăm người con gái trên cả thế gian này thì sự thật vẫn chỉ một, con không hề yêu họ, mẹ sẽ không có cháu, người con yêu là Đinh Vũ.- Chu Hiểu Phong trào nước mắt, chưa bao giờ cậu lại nặng lời với Khương Viên như vậy. Khương Viên không kiềm chế chạy lại quỳ gối bên cạnh Chu Hiểu Phong, tay đánh lên ngực cậu, càng đánh lực càng nhẹ dần, nước mắt cứ thế tuôn ra, khẩu hình có chút khó khăn: _ Tao đánh cho mày tỉnh ra... cho mày tỉnh ra... huhuhu... tại sao mày lại đối xử với mẹ như vậy? Mẹ đã làm gì chọc tức mày mà mày lại chọc tức mẹ? Tại sao ông trời lại đối xử với nhà họ Chu tôi như vậy? Kiếp trước tôi đã làm gì có lỗi mà kiếp này ông lại nhẫn tâm gieo căn bệnh này lên người con tôi? Tôi hận ông...huhuhu. Chu Hiểu Phong không nói gì, mặc cho mẹ cậu đánh. Nước mắt của hai mẹ con cứ thế tuôn ra trong đau khổ. Tiếng khóc cứ thế hòa vào tiếng mưa ngoài kia tạo nên một âm hưởng vô cùng ảm đạm.
|