Song Trình (Lam Lâm)
|
|
Song trình và Bất khả kháng lực là hai dự án phim chiếu mạng mới nhất của tác giả Lam Lâm đang rục rịch được khai máy. Lam Lâm là nhà văn chuyên viết tiểu thuyết đam mỹ nổi tiếng của Trung Quốc, nhắc đến các tiểu thuyết của chị phải nói đến Song trình, Bất khả kháng lực, Phi hữu, Hàng không bán, Trì Ái (Yêu Muộn),...
Song Trình MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU
Tác giả: Lam Lâm Thể loại: hiện đại đô thị, ngược luyến, 1x1, HE (có lẽ) Cặp đôi: Lục Phong x Trình Diệc Thần Biên tập: Can chan Độ Dài : 4 quyển
Ai đặt mua sách này hoặc nhiều sách đam mỹ khác vui lòng liên hệ zalo hoặc facebook số điện thoại Hotline của admin Quý 0166 2626 888
Đơn giản chỉ là một câu chuyện, về một người đã dành cả cuộc đời mình, để điên cuồng yêu một người.
|
MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU (Song Trình) Quyển 1: Quy Đồ ( Đường Về)
| v ă n á n |
- Chân thành gửi đôi dòng văn này cho người đã dừng lại và bước ngang qua đời tôi.
Nhà thơ tôi thích đã từng thuyết, “Chỉ có chuyện xưa tích cũ, mới có đủ giá trị để ta lôi ra, tỉ mẩn suy ngẫm.” Đối với tôi mà nói, đúng là như thế.
ĐƯỜNG VỀ |LONG.WAY.HOME|
Lời tựa của chú thỏ đuôi dài:
Đầu ngõ có một ông thầy tướng số mù nói với tôi rằng, số cậu tình cảm ba chìm bảy nổi, cả đời cùng với đàn ông dây dưa đủ bề, còn không được chết sung sướng.
Tôi nhét lon nước có ga còn thừa vào tay thằng chả, phủi mông đi thẳng.
“Ê, sao mày dám ăn quỵt!” Lão mù ở phía sau điên tiết gào toáng lên.
Chưa bàn đúng sai, ngay cả ông đây là nam hay nữ lão còn chưa đoán ra, vậy mà dám đòi $? May cho lão là tía lão hôm nay ăn chay mới không đốt sạp lão ra tro đó!
Trên bài văn đầu tiên của tôi khi vào trường cao trung có lời bình của thầy, “Bài văn mang tính chất phê phán thói mê tín dị đoan thời phong kiến, nhưng dùng từ ngữ quá thô lậu.”
|
| 1 |
Ngoại trừ chuyện chuyên viết văn lạc đề cùng dùng từ thô lậu nên không bao giờ được điểm cao ra, mấy môn còn lại trên cơ bản tôi đều tốt bỏ xừ, nói không quá chính là thuộc thành phần ưu tú. Thế nên lúc thi giữa kì, tôi cùng bọn Tiểu Bàn cược với nhau là tôi sẽ lọt vào top 15. Mà cược vậy cho khiêm tốn chơi thôi, nếu tôi mà viết văn chuận thêm tý nữa, top 5 cũng không thành vấn đề.
Vậy mà kết quả đến, cư nhiên tôi lại xếp hạng 16.
Rốt cuộc tôi chỉ biết câm nín dẫn tụi Tiểu Bàn ra căn tin đãi mì xào, bọn chúng còn ác nhơn gọi mỗi đứa hai đĩa bự, làm tôi bay luôn nửa tuần sinh hoạt phí (hồi đó tiền tiêu vặt các cụ cho tôi với em trai chỉ có tí teo). Rõ ràng viết văn lần này không tệ, vậy mà không nhoi nổi đến hạng 15, tôi thật chết không nhắm mắt. Tôi lôi mớ bài thi ra kiểm tra đối chiếu lại, thang điểm là 100, ngữ văn 87, toán 90, anh văn 92, vật lý 89, chính trị 86, lịch sử 69. Hự, lịch sử té xuống dưới 70, hèn gì mình không rớt đài cũng uổng. Tôi lại không cam tâm lôi đáp án ra dò, hy vọng tìm được một, hai điểm chấm lộn. Cái tên Lục Phong cùng lớp tôi đứng hạng 15 á, chỉ hơn tôi ở điểm trung bình thôi, thêm được một điểm là đủ đồng hạng rồi. Đây không phải vấn đề danh dự mà là vấn đề sống còn, tôi không thể nôn ra hít vào không khí mà vượt qua tuần này được!
Đến khi tra ra đáp án, thiếu chút nữa là máu tràn lên não quá độ, đứt mạch máu tăng xông mà chết, đáp án tôi chọn toàn bộ đúng hết, thế mà lão thầy dám tẹt cho một đường đỏ tươi, cắp đi 20 điểm của tôi ngọt xớt!
Hai, hai mươi điểm đó nhá… nhầm phân nửa đó thôi cũng đủ làm chết người rồi, đây là những hai mươi điểm.
Vốn đang nằm trong kí túc xá giả vờ ngủ, tôi hăng hái leo xuống giường, xỏ giầy chuẩn bị đi tìm bọn Tiểu Bàn đòi mì cùng số điểm đã mất. Chợt từ ngoài cửa thấy Lục Phong đang kích động chạy vào, trong tay là chiếc hộp giấy màu sắc rực rỡ.
“Trình Diệc Thần, đến xem đầu CD của tôi này.”
Vào năm 1996, trẻ em trong cái trấn nhỏ này chỉ có thể dùng máy cát-xét nghe băng thôi đã tốt lắm rồi, chứ hồi đó ra đường mà mang theo máy nghe nhạc AIWA còn xì tai hơn bây giờ đeo thêm MD-Player. Tôi cũng kiềm lòng không đặng mà đi đến xem cái máy màu đen đen kia, còn quên mất mình và Lục Phong vốn không cùng chiến tuyến.
Khai giảng tới nay đã nửa học kì, bọn nam sinh cũng chia bè kéo cánh xong xuôi. Nhìn thế nào thì tôi với Lục Phong cũng không đồng hội đồng thuyền với nhau được. Ai cũng thấy, tôi đây thuộc diện con ngoan trò giỏi, nhóc em kém hơn một tuổi cũng sắp vào trung học, tôi thì đã là học sinh cao trung năm nhất. Trừ bỏ phương diện học tập ra thì các diện còn lại không khá lắm, điều kiện kinh tế cực kì bình thường (cha mẹ đều là bình dân nuôi hai đứa con chưa biết giữ tiền ăn học, chưa kể học phí trung học của tôi đắt đỏ, không tin thì lại đây mà nhìn xem). Từ nhỏ đã được giáo huấn tư tưởng, mấy thứ xa xỉ hào nhoáng gì đó là của phù phiếm, chỉ có con đường học tập mới là chính đạo. Tóm lại, không học hành tử tế thì chỉ còn nước về quê cày ruộng, chơi với mấy con gia cầm lắm lông. Tuyệt đối không được ham hố, quần áo mười năm như một, quần không màu lam thì màu đen, áo màu trắng, giày thể thao từ thời cố hỷ lai hy cái nào còn xài được thì cứ xài tuốt, lấy thứ hạng nhất làm mục tiêu, tối nào cũng dí đầu cùng cặp kính cận vào mặt bàn dùi mài kinh sử.
Lục Phong thì khác hẳn, hắn, ax… nói xấu người khác sau lưng là không tốt, thôi thì để cho được công bằng khách quan, chọn lời của mấy nhân đồn đãi về hắn vậy.
Nhan sắc: nghe nói trong năm nay thì hắn là kẻ được trai nhất đám nam sinh, so với hắn thì Lưu Đức Hoa với Quách Phú Thành chỉ là muỗi. (Thật hả? Bộ không đứa nào thấy trai Trung Quốc mà mũi cao mắt sâu tròng hổ phách là cực kì quái dị hả?)
Gia thế: nghe giang hồ đồn rằng cha hắn không phải là người Mĩ gốc Hoa thì là người Hoa gốc Mĩ, tóm lại là con lai, thông tin ngoài lề là từ hồi cấp hai năm nào Lục gia cũng bơm cho trường học một khoản hời để tu kiến cái này cái nọ.
Thành tích: oạch… hắn có thể vào top 15 còn tôi thì không, thật là không có thiên lý à nha.
Nhân phẩm: cái này là vấn đề cực kì nhạy cảm. Sở dĩ cha hắn phải đắp tiền cho trường học cũng một phần vì cái sớ thành tích đánh nhau dài ngoằng của hắn. Tương truyền rằng có một năm hắn không hề bị ghi một tội đánh nhau nào cả, làm cho bộ phận Tài vụ của trường buồn mất nửa ngày.
Kết luận đơn giản, chúng ta không phải là bạn.
Hôm nay vì cái máy kì lạ đó mà tôi và hắn vô tình quên mất điểm này, cùng nhau ngồi nghe thử đĩa CD một danh ca nhạc rock của Lục Phong mà hắn tàng trữ chỗ nào tôi chẳng biết.
“Chất lượng âm thanh không tồi.” Lục Phong cao hứng phấn chấn. “Ba tôi thật giữ lời. Lần này tôi thi được vào top 15 hoàn toàn nhờ hên.”
Tôi liền hiểu ra, đây là phần thưởng có điều kiện của ba Lục Phong.
Nắm chặt bài thi lịch sử trong tay, tôi hơi chần chừ. Tôi không thích Lục Phong, nhưng cũng không đành lòng tạt cho hắn một gáo nước lạnh.
“Thích không? Chiều tôi đi đá bóng, cậu muốn lấy nghe trước không?”
Ọach, đáng ghét đáng ghét… ai mượn hắn hào phóng như vậy chứ.
Tôi đem bài thi vò nát giấu phía sau rồi đứng lên. Bỏ đi, từng ấy mì xào cũng chẳng thể mua nổi cái dây phone của máy CD.
Lục Phong lôi trái banh ở dưới bàn ra, lớn giọng kêu tên bọn phòng bên đi ra ngoài. Cái máy vẫn nằm ở trên bàn. Tôi thở dài xỉa nó, “Mày đó nha, chỉ vì giữ mày lại mà hai ngày nữa tao phải hít thở khí giời mà sống.”
Đem bài thi quăng đi, tôi vớ lấy cuốn sách tham khảo tiếng anh để trên giường Lục Phong, xem xem một tý thôi là mắt đã díp lại.
Ngủ đi ngủ đi, ngủ rồi sẽ không thấy đói bụng.
Khi tỉnh lại thì Lục Phong đã về phòng, còn đang đứng ngay đầu giường mà nghiên cứu săm soi thứ gì đó. Tôi mơ hồ trong chốc lát rồi nhớ ra đó chính là bài thi lịch sử của mình.
“Bài này chấm điểm nhầm rồi.” Thấy tôi giương mắt nhìn, Lục Phong giơ cao bài thi, giọng bình tĩnh nhưng không hề dễ chịu.
Tôi ờ đại một tiếng.
“Sao không đi kiện? Sửa đúng điểm e là cậu sẽ đứng thứ nhất.”
“Nếu sửa lại thì chẳng phải cậu sẽ…” Mới ngủ dậy đúng là máu còn chưa lên đến đại não, thành ra nói bậy quá. Ai cũng biết Lục Phong tâm tính cao ngạo, quả nhiên mặt liền đổi sắc.
“Biết cậu coi thường tôi. Thi cuối kì chỉ cần tôi cố gắng nhất định sẽ hơn được cậu, không mượn cậu ở đây làm bộ làm tịch.”
Hừ, đúng là làm ơn mắc oán.
|
“Tôi không có ý đó. Cái máy kia rất tốt, giữ hay không là chuyện của cậu, không phải của tôi. Tại sao tôi phải nịnh bợ cậu chứ hả, tôi cũng chẳng xem thường ai, đừng có đem dạ tiểu nhân so lòng quân tử à.” Tôi lười nói nhiều, đoạt lại bài thi, lườm hắn một cái.
Trong phòng im lặng một hồi lâu mới nghe thấy hắn nói. “Như vậy đi, tôi không muốn nợ ai cả, tôi mời cậu ăn cơm.”
Tên này đúng vui tính, mắng đã mồm rồi mời đi ăn.
Bất quá, có thực mới vực được đạo a, tôi nghĩ đến bao tử thân yêu của mình, gật đầu. “Đi thì đi.”
Sau này thường hay nghĩ lại, nếu không phải lần đó chỉ đơn giản nhào vô xáp lá cà, hoặc giả cứ như bình thường có tình cờ chạm mặt rồi phớt lờ nhau, thì đường đời của tôi, và hắn, có lẽ sẽ khác đi.
Không thể tưởng tượng được là một buổi cơm do Lục Phong mời lại tốn ngộn một đống bạc.
Xin nhắc lại đấy là năm 1996, khi đó thương hiệu của Mạch thúc thúc[1] chưa có phổ biến tràn lan như bây giờ. Muốn đến quán KFC thì phải ngồi trên xe bus xập xệ hơn một giờ đồng hồ ra thị trấn, còn hơn là đi hành hương. Thẳng thắn mà nói, loại mỹ thực này đối với tôi nào giờ chỉ nhìn thấy trong sách vở hoặc trên tivi, thảo nào Lục Phong chê tôi nhìn giống hai lúa lên tỉnh, vì cái điệu bộ thập phần sùng kính và nghiêm túc dùng khoai tây chấm tương cà của tôi, so với lúc giải đề toán chăm chú còn muốn chăm chú hơn.
Cho dù bị hắn không nể tình cười nhạo, đó vẫn là bữa ăn khó quên nhất trong đời tôi. Sau này khi thành sinh viên rồi, dù có ngồi nhai gà rán ở KFC bao nhiêu lần cũng không thể tìm được cảm giác đó.
Có lẽ là do lần đầu tiên luôn được khắc sâu vào trong trí nhớ.
Mà cũng bởi lẽ thế, rất nhiều năm sau đó, tôi vẫn không quên được cái người tên Lục Phong ấy.
Bởi vì hắn cho tôi rất nhiều cái “lần đầu tiên”, rồi cũng thuận tay cướp đi cái ấy từ tôi rất nhiều.
|
| 2 |
Cũng từ đó mà tôi và Lục Phong trở nên thân nhau. Hai đứa đều ngộ ra rằng trước kia cứ ngỡ là không hạp nhau nhưng sự thật hoàn toàn không phải vậy, có thể gọi là cạ cứng. Tình cảm thân thiết cứ vậy mà nhanh chóng tiến lên. Tôi cảm thấy ban đầu là do cá tính xung khắc thu hút lẫn nhau, rồi sau đó chậm rãi thực thi đúng câu của ông bà ta “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Bằng chứng rõ ràng nhất là Lục Phong ngày càng nhiễm lối dùng từ thô lậu của tôi.
Quan hệ bạn bè chưa được bao lâu, Lục Phong đã bắt đầu giở trò soi mói xỉa xói tôi.
“Cậu mang cái kính này xấu lắm, như cái nấm á.”
Mẹ nó, tưởng có nhan sắc là được quyền chảnh à.
“Nấm cái rắm.”
“Xấu thiệt mà.”
“Nhiều chuyện, lo viết bài đi.” Hiện tại tôi đang vật vờ gục đầu vào bàn, lười biếng ngồi viết văn để đổi lấy ba phần chân gà sốt hạng nhất của căn tin. Đề bài là “Vạch trần những vấn nạn xã hội đương thời”, nghe đồn là nhà trường mở cuộc thi viết nhưng chẳng mấy ma tham dự, nên bắt mỗi lớp phải nộp đúng số lượng quy định, chất lượng để tính sau, này có thể gọi là rất nhảm ruồi không?
Tôi cùng Lục Phong đều rơi vào diện phải viết, khi nghe tên tôi được gọi, hắn toét miệng cười ác ôn. Nhưng liền sau đó lại là tên hắn, đến lượt tôi cười trả đũa. Lục Phong có hai môn lý hóa coi như thuộc dạng pờ rồ, nhưng song ngữ dốt nát đến mức khiến người ta rơi lệ. Căn bản là không thể tin được hắn là người Trung Quốc, càng không thể tin hắn là một nửa công dân nước Mỹ. Nghe nói hắn hồi đó thi đỗ môn văn hoàn toàn là do dòng đời xô đẩy, tức là thấy gì viết đấy. Ví dụ như ngoài cửa sổ kia có con chim nhỏ lượn lờ, trước cổng trường nữ sinh váy ngắn chân dài dạo bước, cũng có thể miễn cưỡng gom thành một bài văn hoàn chỉnh (õ_o văn gì mà có trym với có gái vậy? =))), coi như vượt qua được cửa ải. Nhưng dự thi viết văn thì…
Hồi đó điểm không tệ, đại khái đoán là ông thầy chấm điểm đã bị bài văn đầu đuôi hỗn loạn thượng vàng hạ cám làm cho bất lực, cộng thêm Lục Phong kia đi thi cắp theo người trên bảng văn tự dưới một đống sách, thật sự là gây ấn tượng rất mạnh nha.
Bất quá nếu kì tích lặp lại thì không thể gọi là kì tích, con đường văn chương của Lục Phong lúc nào cũng thê thảm, so với học sinh tiểu học còn phải xí hổ, cho hắn điểm vừa đủ đậu thôi cũng đã cắn rứt lương tâm lắm rồi. Tuy rằng điểm của tôi cũng không cao, nhưng đó là do có tài mà không gặp thời, nhân loại chưa nhận thức được tài năng, so với loại thối nát kia chắc chắn không cùng đẳng cấp. Lục Phong cũng biết rõ nên đã sớm mang chân gà đậy kĩ trong hộp đến trước mặt tôi, một bên còn thực chân chó lấy quạt phẩy phẩy cho tôi (lúc đó đã cuối tháng 11, đứa nào cũng quấn trên người áo bông dày cộm)
Nghĩ đến bài của mình phải viết rập theo khuôn “thế hệ thanh niên tốt sống trong chế độ xã hội chủ nghĩa” thật chán muốn chết, cuối cùng tôi hạ quyết tâm, sẽ giả bộ ruột đau như cắt mà đem mấy chuyện bất công trong thi cử ra mà tố giác, mổ xẻ rồi lại tự kiểm điểm, cuối cùng tha thiết hô hào, “Học sinh là mầm non tương lai của Tổ quốc, là rường cột nước nhà, là nhân tố xây dựng chủ nghĩa xã hội, tuyệt không thể lầm đường lạc lối.”
Vì là viết thay cho Lục Phong, nên đầu bút lông vừa chuyển, đã vô cùng thống khoái nhiệt liệt mà rủa xả cái gọi là chế độ giáo dục.
“Suy xét cho kỹ càng, có thể thấy rõ vấn nạn tiêu cực trong thi cử đang dần lan rộng ra khắp nơi, thậm chí còn trở thành chuyện thường ngày ở huyện, phải chăng đã đến lúc lo lắng cho thế hệ tương lai con em chúng ta…”
“Nào là vấn nạn ‘con ông cháu cha’, nào là vấn nạn ‘nhà mặt phố, bố làm quan’, không có thực lực nhưng dựa hơi vào gia đình cũng có thể vô được trường điểm trường chuyên như bao người khác. Xét theo góc độ giáo dục, em cho rằng…”
“Lại nói, quốc có thái thì dân mới an, chính trị và luật pháp không ổn định thì mặt bằng chất lượng cuộc sống của người dân cũng không thể nâng cao. Gian lận trong thi cử trách nhiệm không chỉ nằm ở học sinh, mà còn do hệ thống cải cách giáo dục tồn tại cả chục lỗ hổng, vẫn chưa thật sự thiết thực và áp dụng triệt để…”
Linh tinh lang tang một hồi, toàn bộ đều là những lời không sợ chết, mắng đến sướng rơn người. Lục Phong xem tôi phóng bút đến nước chảy mây bay, chỉ trong thời gian ngắn mà văn chương đã lai láng dạt dào lắp đầy mặt giấy, nhìn đến ngây người, nào biết tôi đang đổ tội (bán cái) cho hắn.
Viết xong tôi vừa gặm chân gà vừa cười phớ lớ, Lục Phong baka cũng không thèm nhìn tới nội dung, ký xoẹt phát rồi bỏ vào cặp, chuẩn bị ngày mai mang đi nộp.
“Tiểu Thần, cậu đừng mang cái kính này nữa, rất khó coi.” Đây là điển hình cho cái thứ “qua cầu rút ván” này.
“…” Tôi chùi chùi miệng, “Xấu che tốt khoe, không đẹp nên mới phải đeo kính.” Mặc dù con trai không quan trọng ngoại hình, nhưng nhiều lần bị Lục Phong nhấn mạnh bộ dạng tôi không đẹp, trong lòng vẫn không thấy thoải mái.
“Thử đi, dù sao cũng không tệ hơn bây giờ.”
“…” Tôi quay đầu đi không thèm lý tới hắn.
“Đúng rồi Tiểu Thần, tôi cũng không biết cậu bỏ kính ra sẽ như thế nào, cho tôi xem đi.”
“Không được… rất khó coi, mắc công hỏng mắt cậu.” Bộ dáng xấu không phải lỗi của tôi, không cần thiết phải khoe ra.
Thình lình thấy hoa mắt, kính đã bị Lục Phong lột xuống. Tôi cận đến mắt trái 3,75 mắt phải 4,25 (độ này cũng duy trì cỡ bảy, tám năm gì đó), hơn nữa ít khi tháo kính, tự nhiên mất đi thấu kính phụ trợ, trước mặt một mảnh mơ hồ, mắt trừng mờ mịt miệng hơi hé ra.
Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, một lúc lâu sau mới nghe thấy tổ trưởng ký túc xá Tiểu Thượng cười hai tiếng, nói rằng, “Tiểu Thần… kỳ thật cậu cũng có thể coi là dễ thương mà.”
Lục Phong đeo lại kính cho tôi, “Quên đi, cậu vẫn là cứ mang nó thì hơn.”
“Đã nói là khó coi mà.” Tôi cười mỉa. Không hiểu tại sao nghe Lục Phong đánh giá như vậy trong lòng có điểm không vui.
Không thể không thừa nhận Lục Phong là người đẹp nhất trong đám nam sinh cùng cấp. Bởi vì mang trong người dòng máu lai nên ngũ quan hình dáng so với người bình thường rất nổi trội, lại có vẻ anh khí bức người. Chính mình mà đứng với người đẹp trai như vậy khó tránh khỏi tự kỷ, tôi tự an ủi mình.
Kỳ thực trong lòng vẫn trộm hy vọng Lục Phong không cảm thấy tôi quá khó coi.
Lục Phong cười cười. Chờ cho những người trong ký túc xá lục tục rời khỏi để lên lớp chuẩn bị buổi tự học muộn, hắn ghé sát vào tôi, nhắc nhở, “Sau này đừng để người khác thấy bộ dạng không mang kính của cậu nhé.”
“Biết rồi.” Tôi hơi sẵng giọng. “Tôi không thất đức đến nỗi không việc gì làm ra ngoài dọa người đâu.”
Lục Phong cười lớn hơn. “Cậu hiểu ý tôi à?”
Tôi bực bội đẩy hắn. “Biến đi. Tôi muốn tự học một mình. Chê xấu thì phắng ngay chỗ khác, đừng có xớ rớ ở đây, kẻo lại bảo tôi dọa cậu.”
Hắn bỗng nhiên giữ chặt lấy tôi, cúi đầu xuống bên tai tôi hạ giọng, “Ý tôi là, vừa rồi nhìn thấy dáng vẻ đó của cậu, tôi liền muốn hôn.”
“Cậu, cậu, đồ thần kinh!” Tôi ngây người nửa ngày, mặt nghẹn đỏ lừ, thẹn quá thành giận.
Lục Phong cười ha ha.
Tôi quay mặt đi không thèm dòm cái mặt hí hửng đó, buồn bực thu dọn tập vở chuẩn bị đem đi ôn.
“A? Vớ của tôi đâu?” Lục Phong cúi đầu nhìn đông nhìn tây.
“Tôi giặt rồi.”
Tên con trai này bề ngoài ra vẻ ngăn nắp bao nhiêu, bên trong lại lôi thôi bấy nhiêu. Vớ chưa bao giờ chịu giặt, dùng xong đôi nào lại nhồi đôi đó dưới gối, đến lúc toàn bộ đều dồn một cục ở đó, khi cần xài lại khẩn cấp chọn một đôi ít bẩn ít hôi nhất ra mà dùng. Hơn nửa học kì chưa bao giờ thấy hắn giặt vớ một lần, tôi dám cược là chỉ cần lấy đại ra một đôi thôi cũng đủ thối chết người rồi. Đêm đêm ngủ giường trên tôi chẳng thể nào chịu nổi cái mùi kinh khủng này, thế mà hắn cứ tỉnh bơ. Nhân lúc hắn ra ngoài mua chân gà tôi liều mạng moi hết đống vớ đó ra giặt sạch, phơi phóng cho khô ráo.
“Cậu giặt rồi?” Lục Phong ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt quái dị.
“Sao, có chuyện gì?” Tôi bắt đầu nghi ngờ, không lẽ hắn giấu của trong cái đống đó, cái mặt kia thật đúng khủng bố quá mà.
“Tiểu Thần giặt vớ cho tôi?”
“Đúng thế.” Tôi đần mặt ra.
“Tôi thật yêu cậu đến chết mất!” Lục Phong liền nhào tới, tôi không né kịp bị hắn ôm sát rạt, dùng sức hôn một cái lên mặt.
“Cậu đồ biến thái!” Tôi sợ đến mức tim đập chân run.
“Chính thế.” Lục Phong cười tủm tỉm. “Lại đây cho hôn cái nữa nào.”
“Mơ đi cưng.” Tôi đem mớ sách hóa dày cộm nện lên mặt hắn, hắn bèn thuận thế đè tôi ra giường giở trò dê xồm.
“Á, tha mạng!” Tôi đầu hàng. “Nhột quá…” Chưa dứt lời đã bị sờ đến thắt lưng, nhịn không được cười lăn cười bò.
“Sợ nhột ha?” Lục Phong cũng cười. “Chỗ này thì sao? Chỗ này? Chỗ này nữa?”
Bị hắn đụng đến chỗ nào y như bị điện giật tê rần chỗ đó, tôi cuộn người như con tôm cười đến ngạt thở.
“Tiểu Thần, cậu thực mẫn cảm.”
“Sợ nhột là sợ nhột, đề nghị không dùng từ dễ sinh hiểu lầm .” Tôi đứng lên, ngó hắn khẽ cắn môi, vẻ mặt phức tạp nhìn tôi, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh tia sáng.
“Này, nhìn vậy là có ý gì hả? Đầu bị chạm mạch ở đâu à?”
“Không có gì.” Hắn mang đôi giầy Nike của mình vào, cầm cặp lên. “Đi học thôi.”
|