Song Trình (Lam Lâm)
|
|
| 3 |
Chuyện Lục Phong biết tự học có thể gọi là xưa nay hiếm gặp, nghe cứ như chuyện đùa, hoặc chỉ là tin đồn thất thiệt mà thôi.
Bởi lẽ hắn đa số thời gian đều dùng để ra ngoài đường sinh sự (hồi trước có nói rồi đó, hắn là khởi nguồn của cái gọi là “quỹ đen” của trường đó mà)
Mới đây không lâu, hắn còn dùng ghế đập gẫy tay một thằng đại ca trường kế bên trong tiệm chơi điện tử, tiếng tăm trong vùng nổi lên như cồn. Đó là thời kì mà bạo lực học đường lên ngôi, mấy đứa choai choai cứ thích xem phim xã hội đen bắn nhau đùng đùng, xác nát bét như tương tàu, rồi chăm chăm học theo. Thằng nào có gan dùng bia chai đập bể đầu thằng khác mà tay không run mắt không nhắm thì sẽ được tôn lên hàng đại ca, trong mắt đàn em chẳng khác gì anh hùng.
Tôi được coi là hồng nhân bên cạnh đại ca, suốt ngày sủng ái kè kè kế bên, làm nhiều người nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Có trời mới biết tôi phải dùng trăm phương ngàn kế để né khỏi những rắc rối xung quanh tên đó. Vừa mới từ phòng giáo vụ bước ra thôi, giáo viên chủ nhiệm đã nghe thấy mười tám đời tổ tông nhà mình bị lôi ra xài xể triệt để từ cái thằng mình vừa giáo huấn xong.
“Tiểu Thần, đi trượt băng nhé, tôi mời.”
“Không đi, vô duyên vô cớ tôi không nhận.”
Lúc đó chúng tôi vẫn hay nói với nhau kiểu như vậy. Lục Phong con nhà giàu, dĩ nhiên ra tay với bạn bè rất hào phóng, còn tôi chẳng bao giờ nhận cái gì cho không từ người khác cả. Từ nhỏ hai anh em tôi đã bị cha dùng chổi lông gà giáo huấn, “Một, không trộm cắp. Hai, không tham lam…” Tham ở đây gồm cả ý không lợi dụng bạn bè. Chính vì vậy giữa tôi và Lục Phong luôn ăn đồng chia đều với nhau. Ngay cả đi leo núi, uống chai nước suối cũng phải trả lại đúng phân nửa tiền cho hắn. Tôi cảm thấy như vậy là rất sòng phẳng, hắn thì lại nổi trận lôi đình.
Quả nhiên, hắn nhíu tít lông mày trừng mắt nhìn tôi, trừng chán chê thấy tôi vẫn bơ mặt ra, đành đổi giọng, “Công cậu lần này lớn lắm, phải đền đáp hai lần mới đủ.”
“Hả?”
“Thì vụ viết văn nộp cho trường lần trước đó, được giải nhất lận, nên ông già thưởng bộn tiền luôn.”
Tôi đờ người ra, hóa đá.
$%&%&*^%$# (đậu mợ =))) Sao có thể như thế?? Cái bài văn thô lậu đó thế nào mà được giải nhất hở trời?
#&^%)(*&@$% (phắc du =))) Thật quá đáng! Từ thuở cha sanh mẹ đẻ ra tôi làm văn chưa bao giờ được khen hay một chữ. Vậy mà chỉ vì có ba cái chân gà đã để tên khác nẫng đi mất phần thưởng.
Môn trượt pa-tin hồi đó rất thịnh hành và được học sinh trung học ưa thích. Bởi lẽ nơi đó có điều kiện âm thanh và ảnh sáng rất thích hợp để tạo ra những tình huống lãng mạn như trong phim. Ví dụ như một thằng con trai muốn tiến thêm một bước với một cô bạn hắn thích, thì tên đó sẽ mời nàng đi trượt patin. Rồi trong lúc dạy nàng trượt, hắn có thể quang minh chính đại kéo tay vịn hông nàng. Và khi nàng té, đó chính là thời khắc “anh hùng cứu mỹ nhơn”, hắn sẽ dùng lồng ngực vững chắc của mình để che chở cho nàng, loại này đòi hỏi kỹ thuật cao à nha. Bình thường cặp nào đi trượt patin với nhau đều có đột phá tình cảm, còn nếu đẹp giời khí tốt thì sẽ còn “bay cao bay xa” đến mức không thể nói trước được.
Lúc ở chỗ đổi giầy, không ít người chào hỏi Lục Phong, “A Phong, hôm nay không mang em xinh tươi nào đến à?”, “Đi một mình hử?”
Mợ nó, tao con trai thì không được tính là người à?
Nghĩ đến mình cả tay con gái cũng chưa từng nắm qua, trong lòng tôi cuộn lên trận khó chịu, “Coi bộ đào hoa quá nhỉ, không biết đã đưa bao nhiêu em đến đây rồi nhỉ?”
“Để tôi tính thử xem…”
Hắn thật sự dùng cả chi trên lẫn chi dưới tính toán, tôi xì một tiếng khinh thường, tay vịn vách tường, run run chân bước vào trong sân.
“Tiểu Thần, kỹ thuật rởm quá.” Hắn hô hoán.
“Im mồm!” Không cần hắn nói ra thì người ta cũng biết tôi là tay mơ mà.
Kỳ thực đây là lần đầu tiên tôi trượt patin, có thể đứng vững là may phước lắm rồi, làm gì có cái gọi là “kỹ thuật rởm” nữa chứ.
Lục Phong thì sung sướng tung tăng vui chơi, còn tôi thì bấu chặt lấy cái lan can, dáng đi xiêu vẹo, cẩn thận trượt từng bước một tựa hồ còn kinh thiên động địa hơn lần đầu đi trên mặt trăng.
“Tiểu Thần, tôi tập cho cậu.” Lục Phong lượn hai vòng, thấy tôi vẫn bộ dạng sống khổ chết sở, mắt không rời lấy cái lan can, bèn ra dáng gà mẹ, “Cậu cứ vậy thì còn lâu mới biết trượt patin.”
“Đi đi đi.” Tôi xua tay phải như xua ruồi. “Cậu cứ trượt phần cậu, tự tôi từ từ sẽ được.”
Vậy mà tên bạn khốn lạn đó lại giở trò đánh lén bất ngờ, nắm chặt lấy tay tôi rồi đột nhiên thả ra. Mất đi cái lan can hộ thân, tôi y như người bị chết đuối không kém phần vật vã, tay chân quờ quạng kịch liệt mới bắt được bả vai Lục Phong, hồn vía lên mây, “Tôi biết rồi, cậu âm mưu muốn cho tôi ngã chết mà.”
Lục Phong cười ha ha. “Cậu chưa ngã thẳng cẳng mà, tôi đỡ cậu cho. Tôi tốt hơn cái lan can nhiều lắm.”
Sự vững vàng của hắn so với cái lan can chẳng kém là bao, hơn nữa còn có ưu điểm là sẽ xuất hiện kịp lúc khi tiếng ré cứu mạng của tôi vang lên. Tay trái tôi móc vào ngón trỏ của hắn, tay phải cùng thân người phác ra tư thế cân bằng. Ở bên cạnh, tay phải Lục Phong vững chắc khoát lên lưng tôi nâng đỡ, cả hai dùng tư thế như chiến sĩ xung kích trận tiền mà trượt hết một vòng, bàn tay tôi đã tướm đầy mồ hôi.
“Thêm vòng nữa đi.”
“Tha cho tôi lần này.” Tôi chủ động xuống nước cầu xin. “Tôi không giữ thăng bằng được, không chơi trò này được đâu.”
“Nói cái gì hả, chẳng phải cậu đã gần đứng vững rồi à, tập thêm chốc nữa thì…”
Phía đối diện, vừa thoáng thấy một đôi nam nữ đang loạng choạng lao tới, ngay giây sau đã sắp đâm sầm tới nơi. Lục Phong nhanh nhẹn lách người né đi, tôi thì không có được cái tài năng đó, lách không thành công còn bị mất đà ngã, vừa tru tréo la thất thanh vừa bấu víu kịch liệt nắm áo nắm quần Lục Phong.
Lúc này tôi mới nhận ra Lục Phong là “tay vịn chất lượng cao” có công dụng siêu ưu việt. Gia tốc của hắn còn nhanh hơn với gia tốc trái đất, trong tình huống đó mà vẫn không hốt hoảng, vững vàng ôm chặt lấy tôi trong lồng ngực.
“Đã nói là không chơi nữa mà.” Mặt nấp trong ngực hắn, tôi lên án mạnh mẽ. Con trai với nhau mà sát rạt thế này thì thật kỳ cục, nhưng bị tay Lục Phong giữ cứng nhắc, nhất thời không giãy ra được.
“Một lần nữa thôi.” Hắn vẫn thoải mái với cái kiểu I-don’t-care-eh-eh-eh-éh-eh.
“Có phải cậu muốn tôi tàn phế mới cảm thấy thỏa mãn phải không?”
“Có tôi đây, ngã thế nào được.”
Tuy nhiên, trong lúc Lục Phong miệng mồm ba hoa, tôi còn chưa được thả ra – thì một người từ phía sau bay vèo tới. Mất đi Lục Phong chống đỡ, tôi không nói hai lời ngã uỵch xuống, mông chấm đất.
“…” Đau đến nghẹn ngào câm nín luôn.
“Con bà nó không có mắt à!” Hắn hùng hổ mắng một câu rồi nhanh chóng khom người xuống đỡ tôi. “Không việc gì chứ?”
“Sao có thể không việc gì hả, (*&^%$#@ (phắc du =)))??” Dù rất xấu hổ, nhưng hắn vừa đụng đến mắt cá chân là tôi đã đau đến phát khóc. “Trặc chân rồi.”
Và hai ngày sau đó, tôi chân cà nhắc đi đến trường, trở thành tiêu điểm chú ý của trường. Lại còn vừa đi vừa chửi, làm mọi người thấy tôi mặt mày nghiêm túc còn lầm bầm cái gì đó, tưởng đâu rằng tôi thuộc dạng biết vượt lên chính mình, dù trong hoàn cảnh khốn khổ nào cũng không quên học bài.
“Tiểu Thần, hôm nay đỡ hơn chưa?”
Tôi nhìn đối tượng hứng chịu mọi sự nguyền rủa của mình đang cầm bình dầu nhá tới nhá lui trước mặt.
“Tốt cái đầu cậu, động gân động cốt phải 100 ngày mới hết!”
“Hay quá, còn 98 ngày nữa.”
Tôi suýt nữa đứt mạch máu não chết. Hắn dùng đôi tay vụng về xoa dầu lên mắt cá chân tôi xong rồi hỏi, “Còn đau chỗ nào nữa?”
Tôi hung hăng. “Mông.”
Hỏi nhảm, mông trực tiếp nện xuống đất, sướng tê người!
“A?” Hắn nhướn một bên mày, tựa tiếu phi tiếu. “Có muốn cung cấp dịch vụ mát xa không?”
“…” Đều là đực rựa với nhau, vốn không có gì phải ngại, nhưng vẻ mặt của hắn khiến tôi bỗng thấy sợ hãi a, “Không cần, dù sao… cũng không đau lắm.”
Nào ngờ thương tích hôm sau chuyển biến xấu, phần mông “không hề gì” có lẽ đã thương tổn đến đốt sống cùng, tôi ngồi dậy không nổi, chân phải cũng sưng phù lên, muốn làm đại hiệp một giò cũng không được, chỉ có thể nằm trên giường nước mắt lưng tròng.
|
| 4 |
Giống như trong một bài văn khuôn mẫu mà học sinh tiểu học hay viết, những lúc thế này luôn xuất hiện một bạn cảm tử quân tựa Lôi Phong [2], đảm nhiệm vai trò giúp bạn trẻ khuyết tật vượt khó, không ngại gian lao, băng đèo vượt suối, cõng bạn đến trường.
Bất quá ngày xưa có Lôi Phong, ngày nay có Lục Phong.
Ban đầu sống chết gì tôi cũng không chịu để hắn cõng mình đến trường. Cái lý do trẹo chân vì trượt patin cũng chẳng hay hớm gì, tôi làm sao có thể vênh vang mày mặt mà thượng trên lưng Lục Phong cho nhân loại chiêm ngưỡng chứ hả? Hơn nữa trên cao gió lạnh, Lục Phong cao như thế, rất là gây sự chú ý đó nha.
Nhưng khi đó đã gần cuối kì, bài vở rất quan trọng, tôi không thể nào bỏ được. Thế là Lục Phong kiêm thêm nghề cửu vạn, còn tôi thì trở thành hàng hóa khuân vác.
Từ ký túc xá đến giảng đường cũng chả bao xa, đại khái là bậc thang hơi nhiều. Có người làm đại thiếu gia sướng quen rồi, làm gì biết đến hầu hạ người khác. Nó cõng người mà còn hơn là tải lựu đạn, không quăng mạnh xuống giường khiến tôi khóc thét, thì cũng hết va cầu thang lại đập vào vách tường.
“Mợ nó cậu tưởng tôi là bao cát à?”
Tôi đếm trên người không biết bao nhiêu vết bầm, xổ nho với hắn.
Lục Phong phụ trách xoa dầu, coi như chỗ nào trên người tôi-sờ-được-đều-đã-sờ-tuốt.
“Tôi muốn người đầu tiên mình cõng phải là một em xinh đẹp như tiên, giờ bị cậu cướp mất rồi, còn kêu ca cái gì nữa.”
“Này, đừng có mà trọng sắc khinh bạn nhá, tôi không phải là mỹ nữ, thì cũng được coi là mỹ nam chứ bộ.”
“Lại đây, há mồm ra.” Lục Phong mở hộp cơm. Giờ đến ba bữa cơm cũng phải do hắn đích thân phục vụ.
“...” Tôi không tự nhiên né đầu đi chỗ khác, “Tôi bị trặc chân chứ có phải bị liệt nửa người đâu mà cậu phải mớm cho ăn.”
“Lắm lời, há mồm ra.”
“Không cần!”
Tiếc rằng hắn tiên hạ thủ vi cường, không nói nhiều bóp cằm tôi mà tọng cơm vào.
Tôi biết mặt mình nhai cơm cũng không đẹp đẽ gì, nhưng hắn cũng đâu cần chăm chú nhìn miệng tôi như vậy chứ.
Gian nan cực khổ đợi hắn đút cho ăn xong, lại tới màn giúp tôi lau miệng.
“...Này, cậu tính lau đến bao giờ hả?” Sắp bị chà đến môi sưng vù luôn rồi.
“Chỗ này còn bẩn chút.”
Chùi thì chùi, dí mặt lại sát rạt vậy để làm gì hả?
Trên bàn của Lục Phong lúc nào cũng có thư tình chất đống.
“Hừ, các bạn gái đúng là bị mờ mắt rồi, trai đôn hậu chất phác đầy tiềm năng sờ sờ ở đây không thích, lại đi thích người như cậu.” Tôi không nén được ghen tỵ.
“Hơ, ghen à?”
Trúng tim đen. Tôi oán hận nhìn hắn.
“Không lẽ chưa từng được em nào tỉnh tò?”
“Có gì lạ đâu.” Tôi bốc hỏa. “Suốt ngày kè kè với cậu, bao nhiêu hào quang của tôi đều bị cậu chặn hết rồi, các bạn nữ làm sao biết đến sự tồn tại của tôi chứ hả? Không được, về sau tôi phải tránh xa cậu 100 mét mới được.”
Tôi nói không ngoa, thực sự ở bên Lục Phong tôi cứ như là Invisible man, cơ bản là không chọi nổi với hào quang của hắn.
“Cậu dám!” Hắn bỗng dưng lạnh mặt. Tôi vốn gan nhỏ lại sợ rầy rà, vội vã lắc đầu, “Không dám không dám.”
“Tiểu Thần.” Lục Phong ngồi cạnh bên, theo thói quen ôm lấy vai tôi. “Cậu muốn quen bạn gái?”
“Dĩ nhiên...” Hắn trừng phát làm giọng tôi nhỏ rí lại, “Không phải...” Tôi còn chưa đến độ tuổi sung mãn gì đó, đối với con gái cũng không mơ mộng nhiều, đơn giản là thích có gái theo để thỏa mãn sĩ diện con trai thôi.
“Mình giao kèo với nhau đi, nếu tôi không quen bạn gái, thì cậu cũng không được thích ai hết.”
Giao kèo gì mà nghe khập khiễng vậy, thực tế mà nói, cái tên Lục Phong này không cần đi đâu thả dê cũng có một đống em bu lại rồi, còn tôi, sợ đến lúc chạm vào ngón tay con gái thì hắn đã có một đống nhóc tỳ ôm chân kêu ba ba rồi.
Tôi không nói gì gật đầu. Lục Phong cười cười, đem mớ thư không hề xem qua tống tiễn vào thùng rác.
(Còn tiếp)
[1] : Mạch thúc thúc – có lẽ là Mạch Đương Lao, sáng lập ra McDonald =))) cơ mà ở dưới lại ra KFC :-ss cho nên không hiểu là do QT có vấn đề hay là do tác giả trém gió =))) amen [-o<
[2] Lôi Phong (Lei Feng): 1940 – 1962, là một chiến sĩ cộng sản dưới thời bác Mao Trạch Đông ‘__’ một nhân vật kiểu mẫu điển hình, sau khi ảnh chết thì bác Mao có làm cái chiến dịch gọi là “Học tập theo đồng chí Lôi Phong” năm 1963
|
| 5 |
Kì nghỉ đông đầu tiên đến, ai nấy hết thẩy đều vui mừng. Chỉ là bốn tuần liền tôi không gặp Lục Phong, trong lòng bất giác có chút nao nao. Lần đầu tiên trong đời nảy sinh cảm giác nhớ một người nào đó, cư nhiên đối tượng... lại là con trai... hừ, thật đúng muối mặt.
Trong vòng năm ngày tôi đã lôi hết đống bài tập đông giải quyết sạch, còn tiện tay giúp đỡ em trai một phần. Diệc Thần [1] nó dạo này chỉ lo ôm cái đàn ghita của mình, hận không thể chơi đến quên ăn quên ngủ, gần đây còn mê điếu đổ một ban nhạc nào đó của Nhật Bản, ngay cả ngủ cũng phải ôm cái đàn second hand mà oánh từng tứng tưng. Cái đám ôn thần đó còn thành lập một nhóm nhạc, tên gọi là... thực chất là từ từ tính sau. Tôi còn nhớ lúc đó lọc nát văn tự ra, cuối cùng ghém lại còn đúng hai chữ, chữ thứ nhất là “tả” (bệnh tả õ_o), chữ thứ hai là “nham” (bệnh ung thư ô_ô)[2]. Ôi thôi, dù là tả nham hay nham tả gì thì nghe cũng thật kinh khủng, chẳng có ý nghĩa gì hết.
Tên ngốc đó thành tích cuối kì không tốt lắm, biết tôi xếp hạng ba được bố mẹ thưởng tiền, đến cơn túng quẫn bèn tìm đến anh hai đáng yêu vô đối của nó mượn tiền. Còn bày đặt thề sống thề chết là đến tết âm lịch có tiền lì xì sẽ trả lại tôi. Dẫu biết là lời hứa nước chảy mây trôi nhưng tôi cũng ngoan ngoãn xì tiền ra. Nếu ai từ nhỏ đã có một đứa em đáng yêu suốt ngày bám dính lấy, nhặt được năm hào liền chia cho anh nó hai hào rưỡi thì hẳn cũng mềm lòng như tôi thôi.
Chỉ cần nó đừng có nửa đêm cách vách lại mang đàn ra gảy là được.
Diệc Thần đi tập đờn ca sáo nhị với bạn bè, ở nhà tôi chán đến phát quẫn, tiết mục trên tivi thì vô vị như nước ốc. Tôi chỉ ngồi đơ ra xem quảng cáo, nhác thấy mấy vở cải lương liền chuyển kênh hoặc đi thăm anh Cường. Mẫu hậu lại đòi xem phim Quỳnh Dao, tôi vừa nhìn thấy mấy thím mấy mợ trong phim khóc hụ hụ hụ liền nổi hết cả da gà. Trong lúc nữ diễn viên chính đang sướt mướt thì điện thoại reo. Nhìn thấy mẫu hậu đại nhân mắt đã dán chặt vào màn hình, tôi liền tự giác đi vòng qua bàn ăn, nhấc ống nghe.
“Alo, xin hỏi tìm ai?”
“Tiểu Thần?”
Tôi hoa lòng nở rộ, môi he hé cười, “Lục Phong?”
“Nhà cậu có biến à, khóc tang thương dữ?”
“Phỉ phui cái miệng cậu! Có mà cậu gặp chuyện ấy, là trên tivi đang chiếu xxxxxx”
“Thế hử? Nhà tôi cũng đang coi này...”
Bọn tôi liền khí thế mang hết những ngôn từ xỉ vả cao độ ra mà chém những tác phẩm kinh điển của thím Quỳnh Dao tan tành khói lửa. Sau đó, Lục Phong đột nhiên hỏi, “Tiểu Thần, nhớ tôi không?”
“... Mắc ói quá đi.”
“Rốt cuộc là có hay không?” Hắn không buông tha truy vấn.
“... Có một chút.” Tôi ngường ngượng trả lời, mặt hơi nóng lên.
“Ha.” Hắn dường như rất vui vẻ. “Tôi cũng vậy. Mấy hôm nay bị ông già xách đi chơi, về đến nhà liền gọi điện ngay cho cậu. Còn cậu thì sao?”
“Làm hết bài tập rồi.” Tôi vô cùng đắc ý vênh mặt lên.
“Quá dữ! Khi nào sắp khai giảng, nhớ cho tôi mượn cọp pi nha!”
“Này, mượn bài người ta cọp pi có cần to mồm vậy không hả?”
Cuối cùng tám qua tám lại liền mất những hai tiếng, đến lúc cúp điện thoại thì vành tai trái của tôi đã ửng đỏ.
Xoay người lại, thấy mẹ không nhìn tivi mà lại đương nhìn mình.
“Bạn nữ trong lớp à?”
“Là bạn nam.”
Mẹ tôi liền chong vẻ mặt “tin-chết-liền” ra, “Tiểu Thần à, mới vô năm thứ nhất thôi mà đã tò te tí te yêu đương là không có tốt đâu, bố mày biết thì có mà no đòn.”
“Đã nói không có rồi mà. Mẹ đẻ con ra như vậy còn trông mong gì có con gái theo hử?”
“Hả, như vậy là như thế nào? Chẳng phải rất được sao, mũi mắt đều bình thường cả.”
“Chỉ là mũi thì hơi thiếu cao một chút, mắt bồ câu con bay con đậu đúng không?”
“Ai da, thằng bé này nói lộn xộn cái gì đó, mấy dì ở dưới lầu X đều nói mày và A Thần lớn lên rất dễ thương.”
“Mẹ, đừng vì con lớn lên giống mẹ mà buông những lời dối gian như vậy. Xấu là xấu, con cũng không nỡ trách mẹ đâu.”
“Ậy, kỳ thực lúc mới sinh ra mày cũng đâu đến nỗi nào, không tin thì cứ nhìn hình chụp xem, ánh mắt rất là lanh lợi đó nha. Chính là sau đó khóc dữ quá nên mắt mới nhỏ lại chứ bộ...”
Tôi phủi mông quay về phòng, mặc kệ mẹ cứ đứng ngoài cửa mà xì xà xì xầm gì đó.
Sau đó mỗi ngày Lục Phong đều gọi đến, bố mẹ cùng Diệc Thần thay phiên xác nhận hắn là “hàng thật giá thật”, là con trai thật nên mẹ tôi sẽ không có kiểu phản ứng làm quá đó nữa, chỉ là tính lải nhải thì vẫn không bỏ được.
“Tiểu Thần này, chỉ bài qua điện thoại có cần lâu như vậy không, đợi tụi bây nấu cháo xong thì tiền điện thoại cũng bằng tiền người nghèo xài cả tháng rồi...”
“Mẹ, mẹ không cần trung với nước hiếu với dân như vậy đâu, là cậu ta gọi tới chứ không phải con, mà cậu ta thì không có nghèo.”
“Ai, có chuyện gì đợi vô năm nói không được sao. Gọi điện thoại đường dài nội tỉnh rất chi là tốn kém, gọi một tiếng là hết bà ba mươi sáu đồng, hai tiếng là hết bảy mươi hai đồng...” Khó có ở đâu ra bà mẹ giỏi tính toán đến thế, “Còn nhỏ nên chẳng biết thương bố mẹ kiếm tiền vất vả gì cả...”
Bị tụng kinh suốt một buổi, tối Lục Phong gọi đến, tôi có chút lo lắng hỏi, “Tụi mình đừng nói chuyện lâu như vậy, tính ra cậu tốn hơi nhiều đấy...”
“Được, vậy mai tôi không gọi.”
“...” Tôi đơ liền tại chỗ, “Cậu dứt khoát thật.”
“Thì tôi luôn dứt khoát mà.”
“Vậy mai tôi gọi cho cậu nha?”
“Không lẽ cậu gọi điện không tốn tiền à? Không cần.”
“...” Có lẽ hắn đã chóng thấy tôi phiền, lại còn ngố.
Tôi liền xìu xuống như bánh bao chiều, không bao lâu là cúp máy đi ngủ, nhưng lại chẳng thể nào ngủ được.
Lục Phong... Lục Phong... tên đáng ghét, hừ.
|
| 6 |
Buổi sáng, tôi chong cái mặt gấu trúc ra ngồi trước bàn đợi cơm, Diệc Thần vẫn ngồi trong phòng ôm đờn tỳ bà, à nhầm, đàn ghita, bố mẹ thì đang hú hí trong bếp nấu nướng.
Phong cách ăn uống nhà tôi thật đúng khác người, ba bữa đều ăn cháo, chỉ có độ loãng độ sệt khác nhau. Đồ ăn cũng kì quái, thường thường buổi sáng sẽ ăn món cháo trắng, kèm theo chân gà hoặc cua lột.
Có người gõ cửa. Ai da, tết nhất mà mới bảy giờ sáng đã gõ cửa nhà người khác là thế nào.
“Tiểu Thần, ra mở cửa, người ta mang sữa đến thì lấy tiền trên bàn đưa cho.”
Lại thế, từ lúc chúng tôi về nhà mẹ bắt đầu đặt sữa tươi mỗi ngày, gặm hết đống cua đó là phải uống sữa, thật nói ra sợ chẳng ai tin.
Tôi mở cửa, một tay dúi tiền một tay đoạt lấy cái gói của chú giao sữa, vừa mới khép lại đã nghe thấy tiếng đập cửa liên thanh.
Ông chú này phiền nhỉ, chuyện gì thì cũng phải giải quyết một lần cho dứt điểm chứ.
Tôi giận cá chém thớt mở cửa ra, “Chú hai à…”
“Chú hai? Tôi trẻ trung thế này mà dám kêu là chú hai?” Tên con trai cao lớn đứng áng ngay cửa kia, miệng cười lộ vẻ xấu xa, “Có phải căng da bụng chùng da mắt không? Tôi phải thức từ lúc 4 giờ, đón xe chuyến 5 giờ đến đây để thăm cậu, thế mà lối cũng chặn không cho vào là đạo lý gì đây?”
Tôi đơ như phỗng nửa ngày, mặt đỏ bừng không nói nên lời, chỉ có thể dùng sức cho hắn một quyền, rồi cảm thấy chưa đủ đô, bèn bồi thêm một cước.
Lúc hắn đi vào mới phát hiện trong tay là hai miếng đậu hủ.
“…” Tôi ngơ ngác hỏi, “Cái này là…”
“Thì lúc ấy chưa có hàng nào dọn ra cả, chỉ có mỗi sạp bán đậu hủ, tôi muốn hỏi đường thì phải mở hàng cho họ rồi.”
Cho nên lễ vật ra mắt cha mẹ tôi của Lục Phong là hai miếng đậu hủ.
Vừa đúng lúc hai người đó cần dùng đậu hủ nấu ăn mà nhà hết sạch, đang rầu rĩ không biết sai em culi nào lội xuống 5 tầng lầu để mua, thấy vậy liền vui ra mặt, còn khen Lục Phong có lòng.
Cả ngày dài tôi và Lục Phong tránh ngồi một chỗ với nhà, bèn chui vào ốc đảo nhỏ của tôi , ngồi đối nhau trên giường nói chuyện phiếm, lúc cạn chuyện thì nhìn nhau cười. Tôi lục lọi mấy thứ yêu thích mình sưu tầm được mang cho hắn coi, mà những thứ đó kỳ thực đối với Lục Phong chẳng có gì lạ lùng, tuy vậy hắn vẫn tỏ ra phấn khởi, nép sát vào người tôi, tay vòng qua thắt lưng, cằm gác lên vai tôi xem mấy bức tranh và mô hình. Hơi thở ấm áp phảng phất phả vào tai tôi, cảm giác nhột nhạt.
Đến tối, chúng tôi lưu luyến chia tay chia chân, bố mẹ tôi bèn nhiệt tình mời Lục Phong ở lại qua đêm, hắn từ chối một chập mới “miễn cưỡng ở lại”, hừ, bày đặt làm màu.
Tôi vô cùng hào hứng nhanh chóng chui vào chăn chờ Lục Phong, nhìn hắn từ từ cởi bỏ áo khoác dày sụ ra. Lục Phong lớn hơn tôi bốn tuổi, cơ thể phát triển tốt, vóc dáng hơi gầy nhưng cao ráo, còn tôi thì cứ phải cố gắng bò lê bò lết sao cho cao hơn, nhìn thấy vậy không khỏi ngưỡng mộ thầm.
“Nghĩ gì vậy?” Hắn ngả đầu vào vai tôi.
“Đang nghĩ mẹ cậu cho ăn cái gì mà cao thế không biết.”
“Ngưu tiên.” [3] Hắn cười siêu đen tối.
“Láo toét, ăn cái đó mà cao cái nỗi gì.”
“Thì chỗ đó dài..”
“Hừ..”
Có lẽ vì sợ lạnh, mà chúng tôi mặt đối mặt ôm nhau ngủ.
Hơi ấm tỏa ra từ Lục Phong, truyền đến tôi một cảm giác dễ chịu lạ lùng.
Lục Phong ở đến hai ngày mới về. Bố mẹ tôi đều rất hoan nghênh, chỉ có mỗi Diệc Thần là hơi hơi lộ vẻ đối địch, “Anh à, đừng có suốt ngày chơi với anh ấy mà quên luôn em nha.” “Mới 6 tuổi em với anh đã chia phòng, sao ảnh lại được ngủ chung với anh chứ?” Này, tôi thừa nhận là chúng tôi có chút xíu gọi là brother complex, nhưng cũng không có gì vượt quá giới hạn nha.
Trước khai giảng hai ngày, tôi không dằn lòng được mà quăng Diệc Thần bay biến đi, cấp tốc quay về trường. Vừa đẩy cửa túc xá ra cũng chính là lúc Lục Phong buông hành lý xuống, nghe tiếng động, hắn xoay người lại, lộ ra vẻ mặt cười rạng rỡ.
“Tiểu Thần, tôi mang cho cậu chocolate nè.”
“Lục Phong, tôi mang cho cậu chà bông nè.”
Cùng đồng thanh hô, cả hai nhìn nhau cười rộ.
Chà bông mẹ tôi làm, mỗi một sợi đều có đường kính siêu nhỏ chỉ bằng một milimet, chà bông đóng hộp ngoài chợ so ra còn dày hơn gấp mười lần. Trình độ thượng thừa này cũng sánh ngang với việc mẹ lấy áo len cũ của tôi chế lại thành bao tay, lấy bao tay chế lại thành vớ, lấy vớ chế lại thành khăn quàng cổ, đáng sợ như nhau. Hồi đó Lục Phong đến nhà tôi chỉ thuận miệng tán một câu khen ngon, mẹ tôi lại vì mười năm mới được nghe khen, liền coi Lục Phong như tri kỷ, hạ lệnh tôi phải cung kính mang đến dâng lên cho hắn.
Nằm trên giường với hắn, vừa nghe CD, vừa nói chuyện phiếm nhân tiện bồi luôn cái dạ dày. So với chocolate Thụy Sĩ thì chà bông của mẹ đúng là một trời một vực, tôi vô cùng thòm thèm luyến tiếc chậm rãi nhấm từng chút phiến kẹo ngon lành tinh nguyên trong miệng, vị ngọt đắng lan ra thật khiến người phát nghiện, loáng một cái, hộp kẹo đã hết nhẵn.
Tôi vừa bỏ viên kẹo cuối cùng vào miệng, Lục Phong đã la bài hải, “Nè nè nè, chừa cho tui một miếng đã chứ.”
“Hết rồi cưng.” Tôi cố tình chơi xấu hé miệng ra. “Còn đây nè, lấy không?”
“Lấy.” Hắn thực sự xoay người lại, nâng mặt tôi lên, môi dán chặt lấy môi tôi.
Tôi đi từ ngỡ ngàng cho đến bàng hoàng, ngơ ngác mặc cho đầu lưỡi hắn chạm vào lưỡi mình, đoạt lấy viên kẹo đã tan một nửa kia.
Nuốt viên kẹo kia xuống, hắn nửa thật nửa giả cười nói, “Ậy, ăn ngon thật.”
Trên môi và lưỡi tôi còn vương lại cảm giác mềm mại ấm áp, tựa như vừa bị thả bom oanh tạc, máu không lên được đến đại não, mặt đỏ lựng lên không nói được lời nào.
“A a đỏ mặt kìa.” Lục Phong cười đến đáng ghét. “Ôi em thật là ngây thơ.”
Lúc này tôi mới kịp nhận ra là hắn đang lấy mình ra làm trò đùa, thẹn quá hóa giận, nhặt lấy gối hỗn loạn đánh lên đầu hắn, “Con mẹ nó, đùa này, đùa này, đi chết đi!”
Hắn vừa cười vừa trốn, “Vui thật nha, sao lại giống con gái thế, vậy mà cũng đỏ mặt.”
Tôi xị mặt ném gối xuống đầu hắn, không thèm lý tới nữa.
Loại đùa giỡn mập mờ này chẳng những không dừng mà ngày càng trầm trọng hơn, cứ mỗi khi cùng một chỗ, nhân lúc tôi không để ý thì tay hắn lại ở trên eo trên đùi táy máy sàm sỡ một phen, càng lúc càng lắm trò. Mặc cho tôi đỏ mặt quýnh quáng lên, hắn chỉ cười ha ha, “Vui một chút, đùa một chút thôi, để ý quá làm gì.”
Tôi và hắn không giống nhau, hắn cái gì cũng có thể cho là đùa, còn tôi cái gì cũng có thể cho là thật.
|
| 7 |
Nhà vệ sinh nam ở khu ký túc xá chỉ có một cái, trong đó chia ra làm ba khu, gồm có phòng tắm, toilet và chỗ rửa tay. Trong phòng tắm có nhiều vòi sen, không phân cách. Tôi và Lục Phong vẫn thường chọn hai vòi cạnh nhau để vừa tắm vừa nói chuyện, nhưng vì gần đây hắn cứ thích giở trò vô vị, nên không khí giữa hai đứa có phần gượng gạo, trong lúc tắm so với hồi trước im lặng hơn nhiều lắm.
Trong phòng tắm lúc này không có ai, tôi chỉ lo gội đầu, Lục Phong đứng kế bên xả nước ào ào, đột nhiên xổ ra một câu, “Tiểu Thần, mông cậu thật là đầy đặn nha.”
Tôi giật mình, xấu hổ quay lại, dùng khăn tắm lau hết bọt trên mặt đi, né tránh tầm mắt của hắn. “Bớt đùa vô duyên đi.”
Hắn vẫn chai lì nói tiếp. “Có ai nói là chân cậu rất đẹp không? Vừa dài lại thẳng tắp.”
“Tôi nói là dẹp kiểu bậy bạ đó đi mà.”
“Cùng lắm thì cho cậu nói lại đấy.” Hắn cười.
Tôi trộm liếc qua thân thể trần trụi của hắn, vội rũ mắt xuống, “Quên đi, so với cậu tôi không hạ lưu bằng.”
Trong lòng có chút hoảng hốt, tôi vội vàng lau khô người qua quýt. Lục Phong đã mặc đồ tử tế xong đứng chờ, giả bộ thần không hay quỷ không biết, dùng ánh mắt gian tà quét qua quét lại trên người tôi.
Tôi mặc xong quần, ngẩng đầu lên trừng hắn, “Nhìn cái gì, thủ đoạn vừa thôi.”
Hắn cười xấu xa. “Tôi chính là thích thủ đoạn ấy, vậy thì sao?”
Không kịp trốn, hắn đã xáp lại gần, dùng lực không nhẹ ác ôn nhéo ngực tôi một cái, tôi đau đến “Á” lên một tiếng, “Làm cái gì!”
“Sao vậy, giận hử?” Hắn cười như không có gì. “Chỉ là đùa thôi, đừng có nhỏ mọn như vậy chứ.”
“Đau quá, cậu ra tay nặng vừa thôi.”
“Thật à?” Hắn vẫn tỏ vẻ chuyện chẳng có gì, tiếp tục cười.
Buổi tối nằm trên giường, ngực đau đến không ngủ được, cởi bỏ áo ra, thấy đầu ngực đã sưng lên, mơ hồ có chút máu. Sức mạnh của Lục Phong thật đáng sợ. Tôi không hiểu được sự thô bạo của hắn, càng khó tha thứ cho việc hắn đối với tôi hiện tại, cợt nhã lỗ mãn, giống như một tên ong bướm ra sức trêu ghẹo gái nhà lành.
Nhưng hắn là bạn tốt nhất của tôi, vì chuyện này mà sứt mẻ tình cảm, không khỏi có chút.. chuyện bé xé ra to.
Lục Phong ngày càng càn quấy, trước mặt mọi người vẫn luôn động tay động chân, tựa hồ lấy vẻ mặt thất sắc của tôi làm trò vui.
Một buổi tối giờ tự học, con trai tụm lại buôn chuyện với nhau, mà con trai với nhau dĩ nhiên đề tài chỉ có con gái, xả tới xả lui đến hết ý, bỗng một người hướng Lục Phong nói, “Lục Phong, cậu có muốn cùng bà xã mình ‘biểu diễn’ cho bọn này rửa mắt không?”
“Bà xã” Lục Phong, ngoài tôi ra còn ai.
Những người khác cười vang, tôi sa sầm nét mặt, Lục Phong ngồi ở mép giường quay mặt đi soạn tập vở, vờ như không nghe thấy.
Nào ngờ hắn lại đáp ứng “Được”, thật sự dùng chút lực ép tôi xuống, xoay người đè lên thân tôi trên giường.
Âm thanh huýt sáo tán thưởng vang dội đến mức suýt văng nóc nhà đi, Lục Phong dùng một tay khóa cứng hai tay tôi, tay còn lại không do dự gỡ bỏ nút áo.
“Lục Phong! Đừng quá trớn!” Tôi gấp gáp, giận dữ.
Áo bị lột đi, sáu người kia vẫn phấn khởi hò reo liên tục, vẻ mặt Lục Phong tựa tiếu phi tiếu, tay trên người tôi sờ soạng. Tôi không biết hắn định đùa đến bao giờ mới chịu dừng lại, dù không có khả năng thật sự đến mức kia, nhưng trước mặt mọi người bị đùa bỡn vô lực như thế, tôi cắn chặt lấy môi liều mạng vùng vẫy.
Bỗng dưng tay hắn tiến đến tháo thắt lưng ra, mặt tôi trắng bệch, “Lục Phong! Quá đáng rồi!”
“Lục Phong, nhanh lên!”
“Đè ra, ha ha..”
Đám bạn ngây ngô kia, thật không biết đâu là giới hạn phải dừng.
“Lục Phong, tôi giận thật đấy.” Tôi xuất đòn quyết định.
Hắn dường như kẻ mất trí, tay tiến vào trong quần, một phen nắm lấy.
Tôi như bị điện giật hét ầm lên, sức mạnh không biết từ đâu có giẫy ra khỏi sự kìm chế của hắn, mạnh mẽ cho hắn một cái tát.
“Khốn kiếp.” Tôi run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nói.
Đến lúc này mọi người mới nhận ra đã đi quá xa.
Im lặng bao trùm, lát sau Tiểu Thượng mới lên tiếng hòa giải, “Tiểu Thần đừng khóc mà, Lục Phong chỉ hay đùa thôi.”
Lục Phong ngơ ngác nhìn tôi, cuối cùng mới lộ ra chút vẻ bất an.
“Đi đi.” Tôi tức giận đẩy hắn ra. “Cút ngay đi.”
“Tiểu Thần, tôi chỉ…”
“Chỉ là đùa thôi phải không? Vậy thì cút đi, đi tìm người khác mà đùa.” Tôi quẹt nước mắt, nhặt lấy kính rơi xuống đất, rời khỏi giường hắn. “Phiền đại thiếu gia đây tùy tiện kiếm ai đó bày trò vui cho tốt, đừng cứ mãi mang tôi ra làm trò cho người cười.”
(Còn tiếp)
[1] Hai anh em nhà bạn này đều tên là Trình Diệc Thần, nhưng hán tự khác nhau. Bạn Trình anh là 程亦辰 (chữ Thần nghĩa là tinh tú, sao ớ - -), còn bạn Trình em là 程亦晨 (chữ Thần nghĩa là sáng sớm, bình minh)
[2] Mình là mình không kiếm được nghĩa nào khác của chữ Nham 癌 ngoài bệnh ung thư ra =’’= suy ra chữ Tả 泻 là bệnh tả =)
[3] Ngưu tiên: cái ấy của con trâu T_T
Vâng, đùa cái kiểu này thật là ba trấm, phải tay em thì em cắt trym có ngày : )
|