Song Trình (Lam Lâm)
|
|
| 13 |
Cùng với Lục Phong cho đến hiện tại, “đẳng cấp và phong độ” giữa hai người ngày càng có sự chênh lệch. Mỗi lần thứ hạng đưa ra, nhìn cái khoảng cách tôi ‘đỉnh’ hắn ‘đáy’ như vậy, tôi có phần hả hê cười vui sướng khi có kẻ bị tuột hạng. Lục Phong chỉ ngượng ngùng, “Còn không phải do cậu hút hết tinh khí của tôi à!”
…Thật đúng mặt dày vô sỉ.
Chủ nhiệm thấy chúng tôi chơi thân với nhau, cố ý nhá tới nói chuyện hai lần, đại ý tổng kết được hai điểm. Một, tôi phải cố duy trì thành tích không được lơ là, không để Lục Phong lôi xuống bùn chung. Hai, bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau, học tốt thì phải giúp cho bạn còn yếu kém cùng nhau tiến lên.
Thế là trên danh nghĩa cùng học, chúng tôi có thể ngang nhiên ở gần nhau, giấy bên giấy bàn sát bên bàn, còn thiếu mỗi tay chép chung phao thành đôi tri kỷ (đồng chí) mà thôi. [1]
“Cái gì mà có dòng máu của Mẽo hả, tiếng Anh ra nông nỗi này?”
“Biết nói đâu có nghĩa là biết viết.” Hắn bực tức chật vật đánh dấu chéo vô cuốn sách trắc nghiệm, “Đề bài kiểu này đến mẹ tôi cũng chưa chắc làm tốt nữa là, cậu nhìn cái đề này nè, căn bản là đang đánh đố. Thử tìm đại một người Trung Quốc nào mà hỏi giữa “giao đại” (kết bạn) với ‘giao đãi’ (cũng là kết bạn) khác nhau chỗ nào xem, thử coi hắn biết không.”
Cái loại chuyên chém gió với đánh trống lảng này bản lĩnh thật cao cường. Hai ba câu đã khiến tôi quên hết thiên địa, tám với nhau nửa ngày trời mới nhớ ra chức trách của mình.
Thật sự hết cách. “Lục Phong, lão sư ta đây đến là để giúp cậu cải tà quy chánh.”
Không biết hắn lại nghĩ chuyện đen tối gì mà cười gian đáp. “Vậy giúp đi.”
Thực tế đã lâu rồi chúng tôi không có đụng chạm gì. Trong phòng nhiều tai mắt nên chẳng dám làm liều, cùng lắm là thừa lúc đang “bổ túc văn hóa” cho hắn, mới đem tay giấu dưới gầm bàn đan chặt lấy nhau. Bàn tay của đối phương vốn rất thân thuộc, hắn cầm lấy tay tôi cẩn thận mà dịu dàng vuốt ve từ lòng bàn tay đến các ngón tay, cách thức âu yếm thân mật bí ẩn đó, sau khi thành thói quen, không cách nào từ bỏ được.
Nhịn ăn đã lâu, trong ánh mắt của đối phương bắt đầu thấy dấu hiệu sắp chịu hết nổi nhiệt. Có lần tôi theo tổ mà đi nhận bộ đề bài tập, hắn từ phòng giáo vụ đi ra, tuy vừa chịu phạt nhưng vẫn tỏ vẻ bình chân như vại, đâm đầu về hướng tôi. Lúc đó vừa tới giờ tự học, hành lang bên ngoài vắng vẻ, tên không biết sống chết kia ngang nhiên chụp lấy tôi đoạt hôn.
Kết quả sau đó, cả hai vô cùng chật vật, bò xổm trên đất nửa ngày kiếm cho đủ bộ đề, rốt cuộc vẫn thiếu ba tờ.
Sáng sớm thứ bảy, tôi theo thường lệ thức dậy, làm việc đúng đồng hồ sinh học, đang ngồi trước giường Lục Phong mang giầy vào thì hắn bất ngờ ôm lấy thắt lưng từ phía sau. Tôi giật mình một chút, không dám lộ ra, chỉ chụp tay hắn ngầm bảo không được càn quấy, đã có người dậy rồi.
Lục Phong càng siết chặt tay. “Đừng ra ngoài đọc sách, chúng ta ở lại ký túc xá đi.”
“Tiểu Bàn không phải cả ngày làm ổ ở đây sao?” Tôi bất đắc dĩ nói, “Trước mặt hắn có thể làm nên cơm cháo gì.”
“Tiểu Thần, đến nhà tôi được không?”
“A? Muốn dắt tôi ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu à?”
Ngữ văn của hắn dốt đặc đến mức không phân biệt được nhạc phụ nhạc mẫu với bố chồng mẹ chồng.
“Không phải… Bố tôi đi Mỹ rồi, nhà không có ai hết.”
Ngụ ý trong cách nói của hắn khiến tôi đỏ mặt, nhưng sự hấp dẫn của việc hai người ở cùng một chỗ vẫn áp đảo hết thảy. Tôi lấy giáo trình cùng sách ra khỏi túi, chỉ mang cái túi rỗng đi để che mắt mọi người, còn hắn chỉ việc nhét tiền cùng chìa khóa vào túi, hai tay trống không nghênh ngang đi ra cửa.
Nhà Lục Phong cách trường học chỉ khoảng một giờ rưỡi đi tàu cao tốc. Vậy tính ra, từ đây cho đến 11h giới nghiêm ngày mai, chúng tôi vẫn còn hơn ba mươi mấy tiếng tự do.
Ba mươi mấy tiếng căn bản là không đủ, từng giây từng phút đều không thể lãng phí. Cửa còn chưa kịp đóng sát đã bổ nhào dán chặt vào nhau, kết quả của việc hấp tấp là răng va đập đến đau. “Á”, tôi lấy tay bụm miệng đang tê tái, cảm thấy có chút ngượng ngùng.
“Không được, lại lần nữa.”
Tôi còn chưa kịp cười đã bị dùng sức hôn. Ấy, cắn như vậy… quá mạnh rồi, rách môi mất… nè nè, không cần phải mút… không xong, bắt đầu thấy choáng váng rồi…
“Vào phòng tôi nhé.” Lục Phong thở hổn hển khàn giọng nói, có điểm khẩn cấp.
“Chi?”
“Không có gì… là tham quan, tham quan ấy mà.”
Ban đầu đích thực là tham quan, nhưng tham quan quái gì mà phút chốc đã lôi nhau lên giường.
“Đồ con heo, đừng có đè cả người lên người ta như thế… Á, cậu không được chặn hết không khí như thế, không thở được…”
“Không sao, hô hấp nhân tạo là xong ngay ấy mà.”
…
“Không được, buông tay ra, a--”
“Làm tiếp ha.”
“Này, là người thì phải nghỉ ngơi chứ. Sao có thể huỳnh huỵch mãi được?”
“Tôi có thể mà…”
“…Nhưng mà tôi đói bụng rồi.”
“Vậy thì kêu đồ ăn. Ăn xong làm tiếp.”
“…”
Vứt bà cái sĩ diện con trai đi, tôi phải thừa nhận là về thể lực tinh lực hay dục vọng đều không thể bì được với cái tên long tinh hổ mãnh đang ở thời kì dậy thì, đòi hỏi hơn người kia.
“Nghỉ chơi.” Tôi mềm nhũn nửa người nằm bẹp dúm trên tấm nệm lông ngỗng.
“Cậu cũng thật vô dụng quá đi.” Hắn chăm chú nhìn gương mặt xám xịt của tôi, “Cơm chiều được ăn miễn phí đó nha.”
“Tôi là thành phần trí thức cao cấp, lao động trí óc là chính, không phù hợp với lao động chân tay nặng nề.”
“Lao động nặng nề? Cái đó của tôi… nặng lắm à?”
“Hạ lưu bại hoại cũng vừa vừa thôi… này, đừng có rộn nữa… mệt chết được.”
“Một lần này nữa thôi.”
Tôi bác ngay, “Tự xử đi! Tay muốn xụi rồi! Còn làm nữa là mai mốt chỉ có thể dùng chân viết chữ thôi!”
“Đau tay hở? Tội nghiệp quá đi.” Còn bày đặt giả bộ xạo sự, do ai làm hại chứ.
Hắn luồn tay dưới chăn thành thạo cầm lấy tay tôi xoa bóp, vì thoải mái nên nhất thời quên chỉnh hắn một trận thôi rồi.
“Tiểu Thần.”
“Ừ?” Bàn tay, cổ tay, cánh tay… ậy, đúng rồi, mạnh hơn tý nữa… tôi cứ thế thả lỏng toàn thân chuẩn bị đi vào giấc ngủ.
“Tôi muốn cậu.”
“Đâu phải chưa từng làm qua?” Tôi mơ hồ nói, “Sao tự nhiên khách khí dữ vậy?”
“Không phải như trước đó.” Hắn nở nụ cười. “Tôi muốn vào trong cậu.”
“…” Mở một mắt mờ mịt ngẩn người, “Vào trong… là thế nào?”
Tôi đã nghĩ, tối đa chỉ đến mức khẩu giao thôi.
|
| 14 |
“Không phải như trước đó.” Hắn nở nụ cười. “Tôi muốn vào trong cậu.”
“…” Mở một mắt mờ mịt ngẩn người, “Vào trong… là thế nào?”
Tôi đã nghĩ, tối đa chỉ đến mức khẩu giao thôi.
“Tôi dạy cậu là được rồi.” Khi mà Lục Phong muốn gây mê một ai đó sẽ vô cùng tận tình ra sức, kỹ thuật hôn đến là siêu hạng.
Tôi đại để bị ép đến mức không có thời gian suy xét, từ nơi chốn chưa từng chạm tới thình lình truyền đến cơn đau đớn.
“Đau!” Tôi không được chuẩn bị, hoảng sợ giẫy mạnh, “Cái gì vậy? Đau quá… mau lấy ra!”
“Đừng sợ.” Hắn cười mê hoặc. “Chỉ là ngón tay thôi.”
Tôi suy nghĩ, cuối cùng hiểu ra, “Không được, không được… tôi không muốn, cậu lấy ra đi…”
“Đừng lo mà, dùng thuốc bôi trơn sẽ không đau, tôi sẽ vào chậm thôi.”
“Không cần!” Tôi kiên quyết như đinh đóng cột, “Tuyệt đối không cần.. tôi không làm, cậu dừng tay lại đi.”
Tốt xấu gì tôi cũng là con trai cái gì cũng có đủ cả, ai mà muốn… bị ấn vào chứ.
Nghĩ đi nghĩ lại, vốn chỗ đó sinh ra không thích hợp để làm chuyện như vậy, nếu phải chứa đựng vật thể to lớn ấy thì…
“Tiểu Thần.” Lục Phong bắt đầu nhíu mày.
Hiểu được hắn mất hứng, tôi bèn tìm cách lấy lòng bù lại, “Để sau này tính được không… Giờ tôi dùng miệng giúp cậu nhé?” Tôi thực sự sợ hãi, loại việc này đối với tôi mà nói hiện tại cũng không khác gì bị giết không cần dao.
“Cậu sợ cái gì?”
“Tôi…” Sao lại không sợ, thử đổi ngược người bị OOXX là cậu xem.
Lục Phong có phần cưỡng ép đè lên trên, dùng môi đoạt lấy lời ngăn chặn của tôi, bàn tay to lớn tìm về phía sau, cứng rắn đẩy ngón tay vào trong.
“Đừng mà.” Tôi quýnh quáng ngăn lại. “Để sau này làm được không? Cho tôi chút thời gian chuẩn bị…”
“Đừng nói nhiều nữa.” Hắn hết kiên nhẫn, lực đạo không hề giảm nhẹ. Dị vật trong cơ thể khiến cả người cứng lại, tôi phải cố hết sức nhẫn xuống mới không đẩy hắn ra.
Lại thêm một ngón tay nữa, tôi ứa nước mắt, “Đừng mà Lục Phong, không được đâu… đau lắm!”
“Không sao… chịu khó một chút là được.”
Tôi cắn môi không nói lời nào nữa.
Sao có thể… không sao được?
Bên dưới lạnh lẽo, là hắn đang dùng thuốc bôi trơn, mà cái gọi là thuốc bôi trơn ấy, ngoài cảm giác giá lạnh ra chẳng có chút trợ giúp gì cả.
Chân bị kéo lên tới ngực, tạo thành tư thế bất kham.
Tôi như con rối gỗ cứng đơ bị người ta điều khiển.
Thế này và cường bạo có gì khác nhau?
Bất giác quay đầu đi để né tránh cùng hắn đối diện, sự sợ hãi này rất giống thuở còn nhỏ rất sợ chích, ngồi trong bệnh viện thoa thuốc tê chờ mũi kim chuẩn bị đâm xọc vào da.
Chỉ mới dùng chút sức tiến vào đã cảm thấy đau đến run rẩy, không được… Hoàn toàn không được, đây không phải là sự giao hòa giữa thân thể chứa đựng tình yêu như tôi mong muốn…
Lại thêm một chút nữa, tôi nhịn không được kháng cự, “Bỏ đi! Dừng lại, dừng! Lục Phong…”
“Cậu lại sao vậy?” Hắn không nhịn được nữa, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, càng cậy mạnh mà ép sát hai chân tôi.
“Không được!” Đau đến mất trí, tôi lung tung đánh hắn.
“Ngoan nào, đừng quấy nữa!”
Hắn hiện tại đã phát hỏa.
Tôi hít thật sâu, ngậm miệng lại không ‘quấy’ nữa.
Cái gì gọi là tuyệt vời, gọi là khoái cảm, gọi là say mê, đều là trò lường gạt. Và cả việc thích tôi, yêu thương tôi… cũng đều là lường gạt.
Ra, vào, ra, vào… thế này cũng đau, mà thế kia, cũng chỉ là đau.
Tôi ngơ ngác nhìn trần nhà.
Sau khi nếm đủ mọi cung bậc đau đớn xong, Lục Phong vô cùng thỏa mãn rút ra, nằm bên cạnh tôi thở dốc, nhấc tay khoát lên lưng tôi.
Tôi thất thần trong chốc lát, mới nhận ra lần đầu tiên cùng một người con trai kết hợp với nhau đã xong. Tôi nghiêng đầu qua nhìn Lục Phong, sau khi phát tiết xong, hắn nhắm hờ mắt lại, biểu tình uể oải. Hắn không hề để ý rằng, tôi thậm chí… chưa hề cương lên.
Tôi xoay lưng lại, vùi mặt vào gối, nghĩ muốn hảo hảo ngủ một giấc thật tốt.
“Sao vậy?”
Tôi vô thanh lắc đầu.
“Sao không nói tiếng nào?”
“…” Muốn tôi nói? Tôi làm sao còn đủ khí lực để cùng hắn chuyện trò trời đất nữa.
“Cậu không vui?” Trong lời nói nhuốm sự gượng gạo.
“Không có.” Tôi chậm chạp nói.
“Tại sao?”
“…”
“Bởi vì chuyện vừa rồi nên không vui?” Hắn kéo mặt tôi quay lại, giọng ẩn chứa sự tức giận, “Cậu không muốn cùng với tôi trên giường?”
“Không, không phải vậy.” Phải hết sức bình tĩnh. Tôi thích hắn, không nên cãi nhau với hắn, không nên khiến hắn tức giận.
Lục Phong lạnh lùng nhìn tôi chăm chú. “Nếu cảm thấy như bị cường bạo, cậu có thể lập tức đi báo cảnh sát.”
Tôi tức thì cứng họng.
“Lấy gương soi xem vẻ mặt cậu bây giờ đi.” Lục Phong xốc chăn ngồi dậy. “Không cam tâm làm tình với tôi, miễn cưỡng như vậy thì không cần thiết phải ở một chỗ nữa.”
Không khí ngưng trệ.
Hơn ba mươi giờ khó khăn lắm chúng tôi mới giành được để ở bên nhau, chỉ vừa trôi qua mười hai tiếng.
Nhưng trong tình thế này, khoảng thời gian còn lại thật sự quá dài.
Tôi bối rối nói với hắn, “Vậy thì… tôi nghĩ, tôi nên quay trở về trường trước.”
“Tùy cậu.” Hắn chẳng buồn quay đầu lại.
Tôi chỉ còn biết đứng dậy mặc quần áo, ra phòng khách tìm cái túi sách, rồi đẩy cửa đi ra.
Trên đường đi, vết thương khẽ động, đã cảm thấy thật không xong. Từ biệt thự cao cấp của Lục gia đến bến xe, một bước đi là một trải nghiệm đau đớn. Đứng trước phòng bán vé, lục tung túi sách hồi lâu, mới phát hiện ra là quên mang theo tiền.
Chật vật khép túi lại, đến chỗ đợi xe ngồi xuống. Trời có chút lạnh, tôi co tay ôm lấy người thật chặt.
Muốn tôi quay về tìm Lục Phong mượn tiền, chết cũng không làm.
Mà không có tiền thì không thể trở về, trước mắt bỗng cảm thấy mờ mịt vô cùng.
Tại sao hắn không thể quan tâm đến cảm giác của tôi một chút? Dù sao tôi cũng là con trai. Dù cho thích hắn, nhưng vẫn phải giữ lại chút tự tôn căn bản của một đứa con trai. Sao không thể chấp nhận rằng tôi khó thích ứng được việc vì hắn mà quăng đi chút tự tôn cuối cùng của mình, dù chỉ là trong chốc lát?
Chỉ thoáng do dự, đã khiến hắn khó chịu.
Có ai… giữa đêm mùa đông, vừa mới làm xong chuyện đó đã đuổi người yêu mình đi không?
Tôi xoa xoa mắt, khẽ dậm dậm chân để làm ấm. Đêm khuya heo hút lữ khách, cô bán vé nương theo cửa sổ nhìn tôi với vẻ tò mò.
Có gì kỳ lạ đâu, chẳng lẽ… chưa từng thấy con trai khóc à?
Cúi đầu hít hít mũi. Thật sự rất lạnh.
|
| 15 |
Có người vội vã xông tới.
“Một vé đi đến trạm XX, chuyến gần nhất.” Hơi thở hổn hển, giọng nói khẩn cấp.
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đang đứng trước phòng bán vé.
“Chuyến 10h40 được không?”
“40…” Hắn quay đầu nhìn tấm bảng lịch trình treo trên tường, ánh mắt giao lấy tôi.
“Thôi bỏ đi.”
Nhìn hắn chậm rãi đi đến, tôi theo bản năng ấn người vào sâu trong ghế.
“Sao không về, ở lại đây làm gì?” Nét mặt vô biểu tình.
“Không có… tiền.” Càng cảm thấy khổ sở hơn.
Sắc mặt Lục Phong trầm xuống. “Có phải cậu thà ngồi đây đến trời sáng cũng không chịu quay về tìm tôi? Có phải đã thật sự khép tôi vào tội cưỡng gian?”
Tôi nhìn hắn một chút, rồi lấy túi sách dợm bước đi, bị hắn nắm tay lại, “Đi đâu?”
“Không cần cậu quan tâm!” Tôi nghẹn giọng, “Dù sao cậu căn bản cái gì cũng không cần quan tâm…”
Cô bán vé càng thêm hiếu kỳ ngóng sang. Lục Phong nắm chặt lấy tay tôi, kéo ra khỏi bến xe.
“Theo tôi về!”
“Không cần!”
Hắn hung dữ trừng tôi, “Có về hay không?”
“Không về!” Bao nhiêu cục tức dồn lại cả buổi tối, giờ mới được bùng nổ, tôi quờ quạng đánh hắn, “Đồ khốn kiếp! Mồm năm miệng mười bảo yêu gì đó đều là láo toét, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình… Có bao giờ cậu chịu nghĩ cho tôi không? Có bao giờ hỏi đến cảm giác của tôi không? Đúng vậy, tôi chính là miễn cưỡng, chính là không muốn, tại sao tôi phải biến mình thành đồng tính luyến ái? Tại sao tôi là con trai bình thường lại phải để cho người khác thượng? Nếu không phải vì thích cậu, tại sao tôi phải cố ép bản thân mình đến thế… Tại sao phải… trở thành… biến thái…”
Trên đường không một bóng người. Cảnh quan trống trải khiến tôi không kiêng dè mà khóc rống lên.
Hắn… căn bản chưa bao giờ nghĩ tôi ở cái đoạn trường này phải chịu đựng bao nhiêu là áp lực. Đồng tính luyến ái, bốn chữ này đối với một đứa trẻ mười bốn tuổi mang cảm xúc gì, hắn làm sao có thể hiểu được… Tôi có bao nhiêu nỗi sợ hãi cảnh bị người khác chỉ trỏ là biến thái, khinh thường, hay dè bỉu… Làm sao có thể đối mặt với cha mẹ tư tưởng bảo thủ cùng em trai… Sợ rằng, có thể bị nhiễm AIDS… Sợ rằng, không cách nào đường hoàng sinh sống như một người bình thường trên cõi đời này, hắn có bao giờ thay tôi nghĩ đến?
Tôi và hắn vốn không giống nhau. Hắn là Lục Phong, còn tôi là Trình Diệc Thần. Tôi là một người sinh ra trong một gia đình thủ cựu và được nghiêm khắc giáo dục cho đến tận bây giờ.
Tôi làm sao lấy đâu ra được nhiều dũng khí như vậy, nếu không phải vì thích hắn… Nếu không phải… vì muốn được ở bên cạnh hắn…
Tôi vừa khóc vừa nói năng lộn xộn, cho đến khi Lục Phong kéo vào trong một góc khuất, ngăn chặn hết thảy mọi âm thanh giãy dụa của tôi.
“Ngoan, đừng sợ.” Đầu tôi bị áp chặt vào lồng ngực hắn, nghe được tiếng đập nặng nề vang lên. Giọng có phần lớ ngớ, là do tôi trong lúc phản kháng kịch liệt cắn lưỡi hắn bị thương. “Có tôi ở đây, không cần phải sợ.”
Hắn nói dối.
Chỉ là… tôi vẫn cam tâm tình nguyện tin tưởng.
Tôi cúi đầu che đôi mắt sưng húp.
“Đi đau lắm phải không? Để tôi cõng.” Lục Phong từ trước đến nay đều xem tôi như bao cát mà đối đãi, lần này lại bước đi thật chậm rãi. Tôi ghé lên tấm lưng rắn chắc của hắn, khẽ nghiêng đầu có thể mơ hồ nhìn thấy gương mặt anh tuấn từ bên trái.
Trong lòng tràn ngập mỏi mệt cùng bình tĩnh.
“Tiểu Thần.”
Tôi im lặng nghe.
“Ai cũng muốn cùng người mình thích làm chuyện ấy, tôi cũng vậy… Tôi… nhịn không được. Cùng với cậu thực sự rất vui sướng, cũng hy vọng cậu sẽ giống tôi cảm thấy được hạnh phúc… Kết quả cậu lại phản ứng như thế…”
“Chính là… thật xin lỗi.” Hắn có hơi cà lăm. “Tôi yêu cậu.”
Hắn hơi xoay đầu về phía bên phải, như đang ngượng ngùng.
“Tôi không phải cậy mạnh mà bức bách cậu, cũng không phải muốn tổn thương cậu. Chỉ là, tôi rất thích cậu, nên mới như vậy…” Lặng yên nửa ngày, hắn mới cáu kỉnh lắc lắc đầu. “Mẹ nó… tôi không nói nữa, cậu cứ xem như chưa nghe thấy gì đi…”
Tôi ghé cằm lên bả vai, ôm siết lấy cổ hắn.
Đoạn đường còn lại chìm trong bóng đêm yên tĩnh dịu dàng, Lục Phong nhẹ nhàng cõng tôi đi. Lưng hắn thật ấm áp, có cơn gió thổi qua, trong hư không truyền đến âm thanh tinh tế của một loài côn trùng bí ẩn, “Tức tức --- thu thu, tức tức --- thu thu---”
Về sau, mỗi khi cảm thấy cô đơn, hình ảnh này lại tràn về đầy mộng.
(Còn tiếp)
|
| 16 |
Hiện tại nhớ lại, thời điểm ấy chúng tôi thật lòng yêu nhau. Chỉ là tuổi đời còn non nớt, chưa thấm thía được thế nào là tình yêu sâu nặng. Nên vẫn luôn cảm thấy bất an xáo trộn. Không biết phải làm sao để đảm bảo sự vĩnh cửu. Những gì có thể làm được trong tầm với đều làm, trong mối quan hệ đồng tính này, chúng tôi cần một chút hiện vật nào đó để thề hẹn gắn bó lẫn nhau, dù chỉ là trừu tượng, nhưng cũng là một loại an ủi.
Cô giáo trẻ dạy anh văn lớp tôi là một tín đồ Thiên Chúa giáo, nên hôn lễ của cô được tổ chức tại một giáo đường gần trường học. Bọn học sinh vô cùng phấn khởi, muốn trông thấy cô nàng luôn tỏ ra mạnh mẽ nay lại e thẹn trong tà áo cưới. Người tham dự thật đông, cơ hồ muốn chẹt cứng cả giáo đường. Lục Phong lại có điểm rề rà, nên chúng tôi chỉ có thể đứng từ cửa xem cảnh vui.
Đứng ở sau chót nên không ai để ý. Lục Phong trộm nắm lấy tay tôi. Cho đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn luôn đan chặt mười ngón tay vào nhau như thế, lòng bàn tay thấm đầy mồ hôi khắng khít không rời.
Trước kia tôi không nhận ra được, ngôn ngữ của tay lại phong phú đến vậy, độ ấm của lòng bàn tay, độ mạnh yếu của từng ngón tay, cách thức đan tay, từng điểm một đều có thể biểu đạt đầy đủ hết thảy. Dưới áp lực phải che giấu, tình yêu của chúng tôi so với người khác có phần nhạy cảm sâu sắc hơn.
“XXX, anh có đồng ý lấy cô XXX làm vợ không?”
Lục Phong siết chặt tay tôi một chút, nhỏ giọng nói. “Tôi nguyện ý.”
Tôi cũng theo cô dâu đáp lại, “Tôi nguyện ý.”
Thoạt nhìn có vẻ buồn cười, nhưng chúng tôi đều nghiêm túc thực sự.
Lục Phong dùng sức siết chặt tay hơn.
Biết là sẽ không có hôn lễ nào chúc phúc cho chúng tôi, nhưng hiện tại vẫn muốn trộm đi một ít hạnh phúc của người khác.
Cô dâu chú rễ trao nhẫn cho nhau, chúng tôi lại không có vật ấy. Lục Phong cứ mãi vuốt ve ngón áp út trống trơn của tôi, mạnh đến độ làm tôi suýt ứa nước mắt.
Sự tình đột ngột phát sinh như vậy, nào ai có chuẩn bị gì đâu.
Trường trung học T lúc bấy giờ nhận được chỉ thị là phải bài trừ những mối quan hệ yêu đương vị thành niên, vì một học đường lành mạnh. Cho nên khi ấy rất nghiêm khắc cấm đoán những cặp yêu nhau trong trường.
Tiết trời dần ấm lên, buổi tối Lục Phong kéo tôi chạy ra sân thể dục, kiếm một gốc cây có tán rộng lại bí mật, bên cạnh còn có một bụi hoa lớn, nhanh chóng ngồi xuống.
“Kia.” Kẻ luôn tùy tiện như Lục Phong hôm nay lại tỏ vẻ ấp úng. “Có vật này muốn đưa cho cậu.”
Hắn vừa lục túi vừa bày ra vẻ mặt rất chi là căng thẳng, ngay thời điểm rút tay ra vẫn tỏ vẻ hết sức chần chừ.
“Thứ gì hay vậy?”
“Không phải đồ tốt gì.” Hắn cố gắng trấn định. “Không đáng giá lắm… cậu xem đi, nếu không thích thì thôi.”
Tôi trừng hắn. “Cậu nắm chặt vậy sao tôi thấy gì?”
Lục Phong “a” một tiếng, vội xòe tay ra. Hiếm khi thấy bộ dạng thiếu tự nhiên cùng tự tin của hắn, trông rất mới mẻ và thú vị. Đưa đầu qua nhìn, dưới ánh đèn tù mù, hai chiếc nhẫn bạc lẳng lặng nằm trên tay hắn.
Lục Phong ho khan, “Chỉ là bạc thôi, rẻ lắm… Cậu thấy hợp thì lấy một cái.”
Thấy tôi không cục cựa gì, hắn lại ho khan cái nữa, dùng ngữ điệu bình thản nói, “Không thích thì thôi vậy. Tùy tiện mua đại thôi. Tôi cũng biết kiểu dáng rất quê mùa. Tại ông thợ mắt đã kém tay nghề còn dở hơi, não thiếu nếp nhăn hay sao ấy, nói đến mấy chục bận là làm nhẫn kiểu cho nam mà mãi mới hiểu được, thật đúng cùi bắp…”
Tự biên tự diễn nửa ngày chẳng nhận được hồi đáp, Lục Phong hơi xấu hổ ngậm miệng lại, thu tay về.
“Lục Phong.” Tôi se sẽ gọi hắn.
“Gì?” Hắn có vẻ cụt hứng.
Tôi ôm lấy thắt lưng hắn, dúi đầu vào lồng ngực hắn.
Cái mặt ràn rụa nước mắt nước mũi này thật xấu chết được, không thể để cho hắn thấy.
“Làm sao thế?” Hắn mềm giọng, vuốt vuốt tóc tôi.
“Tôi yêu cậu.”
Tay hắn ngừng lại, lần xuống gương mặt đẫm nước mắt của tôi. “Ngốc, khóc cái gì vậy!?” Hắn chật vật dùng sức nâng mặt tôi lên, “Khó coi quá đi, cậu có còn là con trai không đó!”
Hai vai tôi run lên từng đợt, không dừng lại được.
“Khóc đến mặt đần ra rồi này.” Lục Phong hạ giọng áp trán hai đứa lại với nhau. “Ngốc ơi là ngốc. Tôi thích cậu… tôi thích Trình Diệc Thần… Lục Phong yêu Trình Diệc Thần… Khóc cái gì mà khóc? Tôi thực thích cậu mà…”
Nhẫn vừa vặn ôm lấy ngón tay, cảm giác lành lạnh khiến tôi nắm chặt lấy ngón áp út, “Lục Phong, nếu một ngày nào đó cậu không còn thích tôi nữa, cũng đừng lấy lại nhẫn này, tôi có thể trả tiền cho cậu, nhưng đừng lấy nó đi…”
Nói chưa dứt lời môi hắn đã đặt trên môi tôi.
Tôi cắn răng nức nở, khẽ run lên.
“Ngốc tử, đừng khóc! Đừng có cắn chặt răng như thế…” Hắn vừa la vừa tìm cách cạy lấy khớp hàm khép chặt của tôi, “Tôi sao lại không thích cậu… tôi chỉ muốn ở bên cạnh cậu…”
Tôi ôm chặt vai hắn sao cũng không chịu buông ra, giống như những nụ hôn vồn vã kịch liệt thế này, sẽ chẳng bao giờ, sẽ chẳng một ai khác có thể cho tôi nữa.
Thời điểm bị đèn pin chiếu rọi vào mắt, tôi chưa kịp la lên sợ hãi, Lục Phong đã nhanh chóng đem đầu tôi ấn chặt vào lồng ngực.
|
| 17 |
Thời điểm bị đèn pin chiếu rọi vào mắt, tôi chưa kịp la lên sợ hãi, Lục Phong đã nhanh chóng đem đầu tôi ấn chặt vào lồng ngực.
“Lại một đôi nữa!” Vị chủ nhiệm đắc ý hả hê nghiến răng nghiến lợi nói, “Con nít con nôi, đi học không lo học, chỉ lo yêu đương nhăng nhít! Coi chúng bây sao mà thi đỗ đại học được!”
Tim tôi đập điên cuồng, tay chân đều lạnh ngắt.
“Lục Phong, lấy tay ra, che cái gì mà che, có che cũng không được, đứa nào cũng bị bắt hết.”
Lục Phong vẫn cố gắng che mặt tôi lại, “Không liên quan đến cậu ấy, là do tôi bắt buộc,… cùng lắm ghi tôi là được rồi.”
Phát âm giữa ‘cậu ấy’ và ‘cô ấy’ trong tiếng Trung có điểm mập mờ với nhau.
Vị chủ nhiệm dĩ nhiên bị chọc tức khí lên, “Bày đặt làm anh hùng rơm à! Em nữ này, ngẩng đầu lên! Đã cấm không cho yêu đương cặp kè trong trường, ngẩng lên!”
Lục Phong vẫn gắt gao dùng tay che lại, sự chống cự cố chấp khác thường của hắn khiến tôi cảm thấy đau lòng thay hắn.
Rốt cuộc mặt tôi cũng lộ ra dưới ánh đèn chiếu sáng rực.
Bốn phía im lặng không lời.
Nếu như là tâm tình lúc bình thường, hẳn tôi đã rất thích thú thưởng thức biểu cảm của thầy chủ nhiệm.
Quyết định xử phạt tôi và Lục Phong tạm thời chưa báo xuống dưới, bởi lẽ trước nay chưa từng có nội quy nào quy định cách xử lý trường hợp nam sinh có dan díu với nhau. Hơn nữa tôi lại tỏ vẻ thật thà thành khẩn kèm theo hồ sơ ghi tội có thể gọi là sạch sẽ.
Dù đã được tỏ ra khoan hồng, chúng tôi thế nào cũng không cười nổi. Báo cho phụ huynh tất nhiên không thể nào tránh khỏi, bố của Lục Phong xử hắn thế nào còn chưa biết, bố tôi thì tuyệt đối sẽ không tha cho.
Trước khi thông báo cho phụ huynh tới, trường không biết phải tống chúng tôi đi đâu, ở lại ký túc xá nam sẽ gây ra nhiễu loạn và hoang mang, cho vào ký túc xá nữ lại càng không được. Trong một mảnh nhốn nháo đó, Lục Phong chẳng tốn chút sức cắp tôi rời khỏi trường.
Chúng tôi đi vào một quán rượu tìm chỗ nghỉ chân. Lục Phong không nói lời nào uống bia, một tay vẫn khư khư nắm chặt tay tôi. Chúng tôi bị tai nạn bất ngờ, lại vô phương tìm ra đối sách, nhưng hắn so với tôi có kiên cường hơn đôi chút.
“Tôi sẽ không để cậu bị đuổi học.” Vẻ mặt Lục Phong tỏ ra bình tĩnh và lạc quan. “Có hỏi đến, thì nói là tôi ép buộc cậu. Cùng lắm là tôi chuyển trường. Có cơ hội tôi sẽ lén đi gặp cậu. Không sao hết, chỉ cần kiên trì, một năm hơn là chúng ta có thể cùng vào đại học rồi.”
Tôi sao lại không biết hắn đang an ủi mình, chỉ là giờ không đủ nhẫn tâm để vạch trần lời nói dối đó thôi.
“Đừng khóc, chỉ cần không bị ông già đánh chết thì vẫn có thể gặp nhau, đúng không?”
Tôi vuốt nước mắt, cố gắng ra vẻ tin tưởng, nhếch miệng lên cười.
“Ô, kia có phải Lục Phong không? Đực rựa nắm tay đực rựa, không cảm thấy muốn nôn à?”
Lục Phong chán ghét ngẩng đầu lên nhìn kẻ vừa phát ngôn, đồng thời nhận thấy phía sau tên đó là một bầy du côn đi theo.
Kẻ này tôi cũng biết, là đại ca trước đây của trường K, tên là Dưỡng Vĩ (Dương bự), tên buồn cười, người cũng không hơn.
“Sao, ánh mắt gì đấy? Không phục à? Muốn đánh nhau phải không, ông đây không ngại mấy thằng pê đê đâu.”
Tôi nghe thấy tiếng xương tay của Lục Phong bẻ răng rắc.
Loại này nếu trước kia dám một mình khiêu khích hắn, đã sớm bị đánh cho rụng răng họ hàng chạy ra nhặt không kịp rồi. Giờ ỷ có đồng bọn nên mới láo xược như thế.
“Lục Phong, chúng ta đi thôi.” Tôi nghĩ hắn hiểu ý, tình thế bây giờ đã đủ thảm lắm rồi, còn thêm tội đánh nhau nữa thì thật đúng họa vô đơn chí.
Dương Vĩ cao thấp đánh giá tôi, ánh mắt đê tiện. “Lục Phong, thằng này là đồ chơi của mày à? Gầy thế này chơi có sướng không? Mà mày chơi nó ra làm sao? Giúp mày thổi kèn?”
Tôi không kịp ngăn Lục Phong lại, hắn đã hung hăng đánh ra một quyền. Vẻ mặt cùng bộ dáng của Dương Vĩ rất có tiềm năng diễn hài bắn ra sau hai bước, một tia máu phun ra.
“Được, được lắm! Mày cũng gân lắm.” Dương Vĩ trợn mắt nhe răng phẩy tay ra hiệu. “Tụi mày xông lên, đập chết nó!”
Khách trong quán đã bỏ chạy gần hết, ông chủ cũng không biết trốn đằng nào. Bọn chúng cùng nhào lên vây lấy Lục Phong cùng một trần quyền cước lẫn lộn. Tôi không biết đánh nhau căn bản không giúp được hắn, gấp đến độ phát điên, mắt nhòe đi một chốc, thoáng nhìn thấy điện thoại để trên quầy bar, vội vàng lao tới.
“Sao, gọi cảnh sát à, gọi cũng vô ích.” Một bàn tay vươn ra nắm chặt lấy cổ tay tôi, là Dương Vĩ, “Mày cặp với nó có gì hay, hay là Lục Phong chơi mày đến sướng, đến nghiện rồi?”
“Câm cái mõm chó của mày lại.” Chỉ sợ đó là lần đầu tiên trong đời tôi dùng từ chửi tục với người khác, đúng là rất hả giận. Quả nhiên Dương Vĩ thay đổi sắc mặt, ôm lấy tôi. “Đem mày lột sạch, coi còn chửi nữa không.”
“Mày là đồ biến thái!”
“Tao muốn coi thằng gay như mày với thằng khác có gì khác biệt? Lục Phong chơi được, không lẽ tao chơi không được?”
“Cút mẹ mày đi!” Quần áo bị giật đứt khiến tôi kinh hoảng, “Tránh ra, buông tay… Mày đồ chó súc sinh, buông tay!”
Hắn cười đắc ý, tay lao tới xé quần tôi.
“Lục Phong, Lục Phong!” Tôi liều chết giãy dụa. “Không được, Lục Phong!”
Tôi bị dọa đến váng đầu, mới thảm thiết như vậy kêu Lục Phong đến cứu. Nếu thời gian quay trở lại, tôi nhất định sẽ cắn răng không rên một tiếng. Dương Vĩ là đi trả thù hắn, sẽ không thực sự làm gì tôi. Mà cho dù hắn có làm gì, tôi cũng không nên tại thời điểm đó kích thích Lục Phong. Khi ấy tôi không ý thức được tiếng kêu khóc của mình để cho hắn nghe thấy, sẽ có bao nhiêu là đáng sợ.
“Xoảng” một tiếng chai bia nát vụn ra. Trên người nhẹ đi, vốn Dương Vĩ đang đè trên người tôi đã bị nắm lấy cổ áo, trên đầu đầy bọt bia cùng mảnh vụn thủy tinh.
“Con mẹ nó mày dám đánh tao? Xem tao dâm chết thằng gầy đó…”
Lục Phong dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn áo quần hỗn độn của tôi một cái, vẻ mặt lộ ra biểu tình giống như loài thú bị dồn đến đường cùng.
Tôi chỉ nghe thấy một tiếng ‘xoạt’ rất nhỏ, máu đã ồ ồ chảy ra từ bụng Dương Vĩ.
Từ cổ họng Dương Vĩ phát ra âm thanh gì đó không rõ nghĩa, ngửa mặt lên trời rồi té phịch xuống đất.
Tiếng thét chói tai vang lên ầm ĩ. Mấy tên du côn sắc mặt trắng xanh, kêu lên sợ hãi, “Giết người! Giết chết người rồi!”
Lục Phong tay vẫn nắm chặt lấy phần chai bia vỡ nát, sắc mặt lạnh lùng cứng rắn như sắt thép. Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, tôi cũng nhìn hắn. Trên mặt cả hai đều toát lên vẻ thê lương cùng tuyệt vọng.
Khi đó là gần vào mùa hè năm 1998. Lúc ấy, tôi 15 tuổi, Lục Phong 19 tuổi.
Cần phải thừa nhận, mọi thứ đã vượt quá xa giới hạn chịu đựng của chúng tôi.
(Còn tiếp)
|