Song Trình (Lam Lâm)
|
|
| 23 |
Giường hơi cưng cứng, chăn mền có mùi cỏ kỳ lạ, mùi tựa như là năm này qua năm nọ chủ nhân chây lười không thèm mang đi giặt. Trên tường treo dán hầm bà lằng loại áp phích, cũng không phải của tôi. Cả chiếc rèm cửa nguyên bản màu trắng đã chuyển sang xanh nhạt cũng không phải của tôi nốt.
Đây không phải phòng của tôi, thế mà kỳ cục là trông rất quen.
Không còn đủ sức để suy đoán xem thằng cha chí ít một tuần chưa quét nhà này là ai, miễn người đẩy cửa vào không phải Tần Lãng là tốt rồi.
Tuy đầu còn xoay mòng mòng, tôi vẫn nhớ rất rõ, tối hôm qua đã cùng Tần Lãng làm tình trên xe.
Hiện tại tôi không có mặt mũi nào đi gặp hắn, càng không thể giải thích vì sao tối qua lại lăn xả vào con nhà người ta như vậy. Tôi chưa đủ can đảm tự thú trước bình minh đâu.
Người kia đi tới dùng sức giật phắt tấm chăn ra.
Bạo lực học đường thế này chắc chắn không phải Tần Lãng, may mắn may mắn.
“Trưa trờ trưa trật rồi mà anh còn chưa chịu dậy hả! Mau ngồi dậy cho em!”
Tôi thộn mặt, nhìn người vẻ mặt hầm hầm đó ngồi xuống… Diệc Thần.
“Sao… lại là em… kia… Tần Lãng?”
Diệc Thần giận ngút trời, “Chẳng lẽ anh thật sự hy vọng mình đang nằm trên giường cái tên playboy kia?”
Tôi rũ mắt, tay nắm chặt lấy ra giường.
“Anh, cái tên đó…” Giọng Diệc Thần như đang nén bom. “Có phải hắn ép buộc anh không?”
“Không phải.” Tôi không ngẩng đầu lên. “Là anh dụ dỗ hắn.”
Diệc Thần nổ bùm một phát. “Anh sao lại như vậy rồi? Có phải thấy chơi chưa đủ không? Sao lại ngu ngốc mà đi động tâm với cái tên playboy đó?”
“Hắn đối với anh rất tốt.”
“Hắn chơi đùa với ai mà chả tốt.”
“Chẳng sao.” Tôi dùng sức siết chặt lấy ra giường thành một nùi. “Chơi chán thì quăng đi thôi, anh cũng không phải chưa từng bị vứt bỏ. Quen rồi.”
“Anh sao lại thành ra nông nỗi này?” Diệc Thần giận điên lên, xem ra chỉ hận trong tay không có hai cây đồ long đao để đồ sát tôi ngay tại chỗ. “Bố mẹ mà biết anh lại cùng với con trai, nhất định sẽ mang anh đi cạo đầu bôi vôi.”
“Không lẽ mọi người còn hy vọng anh có thể cùng với nữ nhân?”
“Nữ nhân thì có gì không được? Chẳng phải mấy năm nay anh đã sống rất bình thường sao. Ai cũng nghĩ anh chỉ là vướng mắc nhất thời, sau này vẫn có thể cưới vợ sinh con…”
Tôi chợt cười rộ, cười đến nửa ngày trước ánh mắt kinh ngạc của Diệc Thần, mới chậm rãi thu tiếng cười lại.
“Bệnh của anh là không thể quay đầu rồi.” Tôi ngẩng đầu lên nhìn nó. “Em còn nhớ Lục Phong không?”
Ánh mắt Diệc Thần có hơi né đi.
“Hắn kết hôn rồi.” Tôi cười. “Thật sự rất giỏi, cuối cùng đã khỏi bệnh mà kết hôn với nữ nhân. Mọi người không phải rất mong mỏi anh và hắn trở nên bình thường sao? Đáng tiếc, anh lại không có bản lĩnh như hắn, bệnh chẳng thể nào khỏi được. Cả đời này chỉ có thể có hứng thú với đàn ông, là biến thái vô phương chữa trị, các người chấm dứt hy vọng đi.”
Tôi chậm rãi dưới giường mặc lại quần áo. “Diệc Thần, nếu cảm thấy có một người anh đồng tính là vô cùng đáng xấu hổ, vậy từ nay Trình gia chỉ có em là con trai duy nhất.”
Diệc Thần không đến tìm tôi. Tôi hiểu nó phẫn nộ nhiều hơn là thất vọng, bởi tôi đã làm tổn thương nó. Nhưng nó nào hay, nó cũng đang tổn thương đến tôi.
Đồng tính thì có gì không đúng. Tôi chỉ muốn được người quan trọng yêu thương, có gì là không đúng.
Tôi vẫn trốn tránh Tần Lãng, sợ cảnh bốn mắt bối rối nhìn nhau. Hắn là bạn của Diệc Thần, hơn nữa chưa hẳn là gay… Đêm hôm đó, hơn phân nửa là do tôi châm ngòi.
Cuối cùng hắn vẫn hẹn tôi ra ngoài trước. Buổi trưa quán café vắng khách, vị trí ngồi ngay cạnh cửa sổ, ánh nắng ấm áp của mùa đông đổ xuống mặt bàn, thế nhưng trong bầu không khí dễ chịu đó, hai người ngồi đối diện nhau lại tràn ngập bất an.
Nhìn hắn có vẻ khẩn trương lo lắng, tôi cúi đầu dán mắt vào ly thủy tinh trong tay, cũng không thoải mái hơn là bao.
“Diệc Thần…” hắn ho nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng mở miệng.
Tôi không dám nhìn hắn, chỉ hơi ngẩng đầu lên một chút, tỏ ý đang lắng nghe.
“Đêm đó… tôi cùng anh…” Hắn ấp a ấp úng nói.
Lạy cậu, chuyện này tôi cũng biết, không cần phải replay lại đâu.
Nhưng kế tiếp hắn cũng nghẹn ngào không nói nên lời luôn.
Tôi không biết làm sao lại ngẩng đầu lên, hắn cũng đang nhìn tôi, giống như đang nhìn một chú cún con ướt mẹp tội nghiệp đang ngồi xổm trước mặt hắn, trên mặt lồ lộ bốn chữ ‘đáng thương quá trời’. Tôi càng chịu không được, bộ dạng hiện tại của tôi đại khái ai cũng thấy được là vô cùng thảm hại, thế nhưng tôi sẽ không vì thế mà tính toán hay lừa lọc gì hắn.
“Tần, Tần Lãng.”
“Ừ?” Hắn thật sự chuyên chú nhìn tôi, loại ánh mắt này bỗng làm cho người ta dấy lên một chút hy vọng.
“Cậu…” Tôi định nói gì đó, tay giấu trong túi quần đã ra đầy mồ hôi thấm ướt tờ báo, toàn bộ đều quên ráo trọi, đến khi mở miệng ra chính là, “Cậu… từ nay, có muốn cùng với tôi không?” [1]
Hắn lắp bắp kinh hãi, tay run lên thấy rõ.
Quả nhiên đã hù chết hắn. Nếu đến đây không phải để thổ lộ, chỉ có thể là làm rõ cho ra ngô ra khoai quan hệ giữa anh và tôi.
Nguyên lai đúng thật là tôi tự đa tình.
Dũng khí khó khăn lắm mới gom được một nhúm đã bốc hơi sạch sẽ, chỉ còn cảm giác thẹn chín người ở lại, tôi vội vã đứng lên. “Chỉ là buột miệng hỏi… Tôi chỉ lỡ miệng thôi… Cậu quên đi nhé.”
“Diệc Thần…”
“Tôi phải về…”
“Anh nghe tôi nói đã.”
“Không cần, tôi chỉ là thuận miệng nói, cậu đừng tưởng thật…”
Lời bào chữa vụng về của tôi bị hắn nhẹ nhàng ngắt ngang, “Đúng vậy, tôi sẽ cùng với anh.”
Hắn dùng lực ôm lấy tôi, vuốt đầu tóc tôi bằng một phương thức pha trộn giữa một chút dịu dàng, một chút an ủi và một chút trìu mến.
“Tôi yêu anh, Diệc Thần… tôi yêu anh…”
Tôi nghĩ ngợi, dè dặt ôm lấy hắn.
Không sao đâu, là thương hại cũng được, là yêu thương thật lòng cũng được. Tôi hiện tại rất cần một người có thể ôm lấy mình. Tôi rất cô đơn, cô đơn đến tuyệt vọng.
Bên trong túi áo khoác là một mẩu báo cũ đã bị dúm dó lại, trên đó đưa tin rằng, rốt cuộc hoàng tử và công chúa đã cùng nhau cử hành một lễ đính hôn thật long trọng.
|
| 24 |
Tần Lãng thật sự là một người yêu tốt, hắn chỉ cần lặng lẽ quan sát, đã có thể biết rõ tôi thích uống rượu trái cây hiệu gì, thích món bò bít-tết ở tiệm nào, thích mang giầy như thế nào, thích nghe thể loại nhạc nào. Hắn cũng biết tôi rất thích chơi game Hàn Quốc, xem anime Nhật Bản, lại mắc bệnh sợ lạnh sợ khát, dạ dày có hơi yếu. Cho nên khi ở cùng hắn, tôi không bao giờ bị lạnh, bị khát hay bị đau bao tử. Ở nhà hắn có thể thường xuyên nghe CD của B’Z [2], nhận được nguyên bộ bản gốc của đủ loại anime, thậm chí còn có cả DVD-Box loại đắt đỏ xuất hiện vào năm 2002.
Hắn rất biết cách chăm sóc tôi.
Tôi nghĩ mình chẳng mấy chốc sẽ yêu hắn, mà có lẽ trong vô thức đã bắt đầu yêu hắn rồi.
Tiệc sinh nhật long trọng của Tần Lãng tôi không tham dự. Ai mà muốn bị đóng thùng phát ngộp trong mấy bộ đồ vest, tay cầm ly cocktail còn bụng thì đánh trống ầm ĩ. Đã vậy còn phải trưng mặt ra cười hề hề với mấy chị em quý xờ tộc thích làm bộ làm tịch. Ngay cả đương sự nửa đường cũng phải ném nơ đào tẩu. Một buổi tiệc sinh nhật chân chính là phải chui vào quán bar bình dân, tha hồ mà náo động quậy phá uống rượu, chủ yếu với bạn bè thân quen là chính, mấy bạn bá dơ xin miễn tiếp.
Theo tôi thấy, Diệc Thần với Tần Lãng không thể coi là ‘bạn tốt’ của nhau được, hai người đó mà gặp mặt liền tự động đơ ra cười gượng gạo, ngay cả không khí cũng bị vón thành cục. Nhìn thấy bọn họ rõ đã biết nhau từ lâu, mối quan hệ không phải hời hợt, không hiểu vì sao lại trở nên lúng túng như vậy. Tần Lãng còn có tý nhiệt tình, thi thoảng cũng tỏ ra muốn đến gần lấy lòng, chỉ có Diệc Thần lúc nào mặt cũng dài ra, mắt nheo lại nhìn hắn. Tôi cảm thấy Diệc Thần đối với Tần Lãng là không thoải mái, chứ không phải bài xích như đối với Lục Phong, một dạng giống như đang dỗi.
Hiển nhiên lúc đó tôi phải cố gắng cân bằng mối quan hệ giữa em trai và bạn trai. Để cải thiện quan hệ tôi cũng phải vận động không ít, tỷ dụ như đêm nay chuẩn bị một phần quà cho Diệc Thần, kiên quyết lôi hắn tới. Dĩ nhiên mấy chuyện kiểu vậy không có nhiều, chỉ là dịp nào cố được thì cứ cố.
Diệc Thần từ trong ra ngoài đều biểu lộ vẻ không tán thành, không muốn đi dự sinh nhật, không muốn đưa quà. May mà Tần Lãng không nhận ra, cười đến si ngốc. Tôi nghĩ mình có thể hiểu được tâm tư em trai, nó đối với chuyện đồng tính luyến ái vẫn rất kỳ thị, thậm chí còn vì thế mà cãi nhau với anh trai thân thiết, hơn nữa đối tượng lại đúng ngay Tần Lãng, nó làm sao có thể tỏ ra vui vẻ được.
Ông chủ mang theo một cô bạn nhìn rất ok, Diệc Thần cũng lịch sự gọi nàng là bạn học. Cô ấy cùng ông chủ đối với hai anh em chúng tôi tỏ vẻ hứng thú viết ra mặt, lại còn in đậm cho vô ngoặc kép nữa chứ. Bọn họ vây lấy hai tôi trước sau cả nửa ngày, thái độ rất chi làm quá mà ngạc nhiên, “Thật là… nhìn hai người cứ y như đúc vậy đó.”
Không phải sinh đôi, chỉ có nét tương tự nhau thôi, trước giờ chưa có ai nhìn nhầm hai anh em chúng tôi với nhau cả.
Diệc Thần sắc mặt tối lại, tôi nghĩ nó cảm thấy bị sỉ nhục, vội an ủi, “Không đâu, em nhìn đẹp trai hơn anh.” Vừa vặn lúc Tần Lãng mang dao lại cắt bánh, Diệc Thần mới nói nhỏ, “Có heo mới nhìn ra hai người là một.”
May mà ông chủ với cô bạn kia không nghe thấy.
“Diệc Thần.”
Tôi quay đầu về phía Tần Lãng, em tôi cũng làm động tác tương tự.
Tần Lãng nhìn hai chúng tôi, vẻ mặt ngần ngừ lúng túng.
Diệc Thần nhanh chóng ngoảnh mặt đi.
“Gì vậy?” Tôi hỏi.
“Diệc Thần.” Hắn có hơi vội vã. “Miếng này cho cậu [3], mặt trên có hạnh nhân mà cậu thích, tôi đã dặn Trầm Siêu đặt cho.”
“A, cảm ơn.” Tôi thuận tay nhận lấy. “Có điều người thích ăn hạnh nhân không phải là tôi, mà là nó đó…” Tôi chỉ chỉ Diệc Thần.
Tần Lãng nhìn em tôi gọi lớn, ‘Diệc Thần, Diệc Thần’, nó không hiểu sao không thèm quay lại ừ hử gì, đến khi tôi kéo nó, mới không thoải mái nhìn miếng bánh ngọt ngon lành đến rõ dãi mà liếc một cái, miễn cưỡng cầm lấy nửa phần còn lại.
Bấy giờ trên mặt Tần Lãng mới thả lỏng lộ vẻ tươi cười làm tôi thoáng cảm thấy hơi kì quặc, nhưng không thể lý giải được cảm giác này tột cùng là gì.
Quậy cho đến khuya lơ khuya lắc thì mới giải tán. Tần Lãng lái xe tới cửa, nhìn tôi và Diệc Thần đang đứng chung với nhau nói, “Lên xe đi.”
Diệc Thần đẩy đẩy tôi, “Anh lên xe đi.”
“Sao em không đi chung?” Tôi ngạc nhiên.
“Em đi đánh CS với bạn suốt đêm rồi, không tiện đường đâu.”
“Cậu lên xe đi, tôi đưa anh cậu về trước, rồi đưa cậu đến chỗ bạn.”
“Không cần.” Diệc Thần vẫy tay gọi tắc xi. “Anh liệu mà toàn tâm toàn ý đưa anh tôi về, nhớ đối xử tốt với anh ấy, cẩn thận không tôi xử anh.”
“Em trai anh… đối với anh thật tốt.” Tần Lãng chậm rãi khởi động xe. “Cậu ấy không nỡ để cho bất kì ai tổn thương anh.”
Tôi không biết phải đáp lại thế nào, Tần Lãng cũng không cần trả lời, tự nói tiếp, “Người cậu ấy hận nhất là Lục Phong. Cho nên cậu ấy tuyệt đối không để tôi biến thành Lục Phong thứ hai, không thì sẽ hận tôi cả đời. Chỉ là, tôi với Lục Phong không hề giống nhau.” Tần Lãng quay lại nhìn tôi. “Tôi và hắn không hề, các người hiểu chưa?”
Trong giọng nói của Tần Lãng tràn ngập bất đắc dĩ cùng với chút hận ý nho nhỏ.
Không hiểu vì sao người này lại tỏ ra như thế.
Chỉ là cái tên Lục Phong khiến cho tôi cảm thấy có chút choáng váng.
|
| 25 |
Tôi nghĩ mình đã quên được hắn.
Nằm trên giường, tôi siết chặt tấm ra, cuộn tròn người trong chăn. Tại sao lại so sánh với hắn? Tôi biết cậu ta và hắn không giống nhau, cậu ta sẽ không vứt bỏ tôi.
Trong lúc mơ màng, có tiếng di động vang lên. Số là của Tần Lãng, nhưng giọng lại là tiếng khẩn cấp của Trầm Siêu, “Này, Diệc Thần đó hả? Các người đang giận nhau đấy à? Tần Lãng sao lại uống say đến quắc cần câu thế này? Cậu mau đến xem đi…”
Vội vã vận quần áo xong chạy đến quán bar, cái người rõ ràng trước đó nói với tôi phải về nhà nghỉ ngơi giờ lại đang ngồi phịch trên ghế sô pha trong phòng nghỉ, cổ áo xốc xếch, vẻ mặt thống khổ nôn nóng.
“Cậu làm gì cậu ta rồi?” Trầm Siêu thần bí dò hỏi, “Làm gì kích động đến mức hắn phải nửa đường chạy đến nơi này mượn rượu quậy phá? Làm một tăng Diệc Thần…”
Ông chủ quán mang vẻ tươi cười ám muội đi ra, đóng cửa phòng lại. Tôi vừa mới chạm tay vào tên lưu linh say không biết trời trăng gì, hắn liền mơ hồ nói, “Diệc Thần Diệc Thần…”
“Tôi đây.” Nhìn thấy hắn động đậy bất an như sắp lăn từ sô pha xuống đất, tôi vội đỡ lấy hắn. “Đừng lộn xộn.”
“Diệc Thần!?” Hắn mở choàng mắt bắt lấy tôi. Ngơ ngác nhìn một lúc, hắn dùng lực nhắm mắt lại, giọng khàn khàn, “Diệc Thần, là anh…” Trên tay nắm càng chặt hơn.
Tôi bỗng dưng cảm thấy hắn có chút đáng thương.
“Trầm Siêu gọi điện bảo cậu chạy đến đây uống rượu, lại say rất dữ, tôi bèn tới đây…” Tôi ngưng một chút, quyết định dán mặt vào ngực hắn, “Tần Lãng, có phải cậu vẫn để ý chuyện Lục Phong không? Thật xin lỗi… có lẽ tôi vẫn chưa hoàn toàn quên được hắn, chính là… chính là về sau sẽ không như vậy nữa. Tôi sẽ chỉ nghĩ đến cậu thôi, sẽ chỉ tốt với mỗi mình cậu thôi… Thật xin lỗi, cậu đừng như vậy nữa…”
Hắn run rẩy một chút, ra sức ôm tôi chặt hơn, những ngón tay cơ hồ vặn vẹo bấm mạnh lấy vai tôi.
“Thật xin lỗi…” Tôi vuốt vuốt tóc mái dài trên trán hắn, có phần thương tiếc. Lần đầu tiên gom đủ dũng khí mà hôn nhẹ lên môi hắn.
Trên vai đau đớn, đột nhiên bị hắn hung hãn mà đè xuống sàn nhà. Chưa kịp phản ứng, áo đã bị xé rách, hắn vùi đầu xuống dưới cắn loạn trên ngực tôi.
“Ôi, đau quá…” Gần như bị cắn thô bạo, bàn tay trên người mạnh mẽ vuốt ve giày vò, tôi không biết làm sao, không dám đẩy hắn ra.
Càng hôn nặng nề, hạ thân đã trướng lên gấp gáp kề cận khiến tôi không thể động đậy. Một bàn tay nâng mông, tay kia vươn lên mải mê vuốt môi tôi, thân thể dồn dập ma sát, tôi trở nên căng thẳng.
“Diệc Thần, nói yêu tôi được không?” Hắn liếm nhẹ vành tai, khàn khàn thổi khí.
Tôi nuốt nước bọt, tay cứng ngắc vươn lên ôm lấy hắn, “Tôi yêu cậu, Tần Lãng.”
“Nói nữa đi, nhé? Diệc Thần… Nói cậu sẽ không rời tôi, nói cậu yêu tôi… Nói cậu yêu tôi…” Hắn thì thào mãi không ngừng, tay lỗ mãng di chuyển, một phen rút dây lưng ra, kéo quần tôi xuống. Khí bao phủ khắp người , đột nhiên trên mặt cảm thấy lạnh, tôi kinh ngạc mở to mắt.
“Tần Lãng, Tần Lãng… cậu đừng khóc…” Tôi tay chân thật luống cuống, cuống quít cọ mặt mình lên gương mặt ướt sũng của hắn, “Thật xin lỗi, tôi yêu cậu… xin lỗi…”
Thắt lưng bị nâng cao lên, mãnh liệt xuyên xỏ.
Tôi hít một hơi thật sâu để không phải kêu lên. “Diệc Thần, Diệc Thần…” Hắn giữ chặt lấy eo tôi, kéo về phía hắn, tạo thành góc độ lớn mà di chuyển, một bên điên cuồng cắn xé.
Tôi vô lực rên rỉ, bị hắn thô lỗ va chạm đến cơ hồ hỗn loạn, sợ bị ngã xuống nên gắt gao bám chặt lấy eo hắn, cả người đong đưa thụ động.
Vẫn chưa thể nào quen được cùng nam nhân tình ái triền miên, những va chạm đó khiến tôi có chút thất thần.
“Diệc Thần, Diệc Thần…” Dù kịch liệt chuyển động, hắn vẫn mãi thì thào những tiếng ấy.
Tôi chợt thấy cảm động. Tay khó khăn vươn lên ôm lấy hắn.
“Diệc Thần…”
Va chạm liên tục, tôi liều mạng ngửa nửa thân trên xuống để giảm bớt chút xung lực, thắt lưng lại bị bắt lấy.
Thật khó chịu…
“Diệc Thần, Diệc Thần…” Cho đến khi mơ hồ mất đi ý thức, vẫn có thể nghe thấy hắn kìm nén những âm thanh nức nở đau khổ lặp lại, “Diệc Thần, Diệc Thần…”
Trong nháy mắt chợt có loại ảo giác, tựa rằng cái tên hắn đang gọi, cùng người đang co rút trong lồng ngực hắn, không liên quan gì đến nhau cả.
(Còn tiếp)
[1] Nguyên văn là chữ ‘bồi’, ẩn ý là sau này bạn Lãng có muốn tiếp tục phát triển quan hệ với bạn Thần k =_=
[2] B’Z: một nhóm nhạc rock của Nhật.
[3] Chú thích cách xưng hô: bạn Lãng gọi bạn Thần anh là anh, gọi bạn Thần em là cậu, nhưng trong tiếng Trung đều là ‘ni’. Trong trường hợp này mình cho rằng bạn Lãng gọi bạn Thần em.
|
| 26 |
“Dậy rồi hử? Có cà phê mới pha xong này, cậu muốn dùng không?”
Tôi có chút mơ màng mông lung, hé nửa mắt ra nhìn người cầm cái khay nhỏ đương cúi đầu nhìn mình.
“Á á ----” Tôi nhảy dựng lên, run rẩy chỉ tay, “Anh, anh, anh… sao lại là anh!?”
Trầm Siêu bị tiếng hét chói tai của tôi nhất thời dọa sốc, lui ngay vài bước bảo vệ khay chén, “Ta, ta… Là Tần Lãng bảo ta để ý chăm sóc cậu… Nè nè, ta đối với cậu không phải kiểu đó nha, không được nghĩ bậy người vô tội nha…”
“Tôi, tôi vẫn còn đang nude đó nhé!” Chết dẫm, không lấy gì che lại cho tôi đã để tên khác vào đây.
“Thì sao chứ?” Trầm Siêu không hiểu mô tê, “Ta cũng là nam vậy.”
Tên này là thật hay đang giả vờ ngây ngô đây. Tôi luống cuống tay chân mặc đồ vô, tên kia vẫn giương mắt nai vô tội lên nhìn tôi chăm chú, thật đúng đáng sợ mà.
“Tần Lãng đâu?” Gặp hắn tôi sẽ cho một dao.
“Cậu ta hả, nhà có việc gấp nên phải đi trước, cho nên mới bảo tôi trông chừng cậu…”
“À…” Dù biết rõ rồi, nhưng làm xong chuyện ấy tỉnh dậy lại không thấy người vẫn cảm thấy có chút khó chịu…
“Ở lại đây ăn chút gì đi.” Ông chủ vẫn chưa từ bỏ ý định giơ khay chén lên.
“Cám ơn nhiều…” Nhìn màu sắc cà phê thật nguy hiểm, chợt nhớ ông chủ đây rất có hứng thú sáng chế ra sản phẩm mới, “… Tôi tốt nhất nên về nhà trước đã.”
Tắm rửa dội nước ào ào đến hỗn loạn, đứng trước gương lại nhìn thấy chiếc nhẫn nằm trên ngực mình.
Một chút nhói đau co rút. Tôi cúi đầu xuống gỡ chiếc nhẫn ra, nhanh chóng bỏ vào trong hộp, dùng khóa khóa lại, ngay cả liếc nhìn một cái cũng không đủ dũng khí.
Tạm biệt, Lục Phong.
Tôi nghĩ, đã đến lúc mình nên thử yêu một người khác.
Thay quần áo cho tốt rồi ra phòng khách sấy tóc, mới nhìn thấy đèn của chiếc điện thoại cũ rích đang nhấp nháy. Có vài tin nhắn đến, đều là của Diệc Thần.
“Anh, anh đi đâu vậy? Sao vẫn chưa về?”
“Di động không thèm bắt, là không mang theo sao? Nghe được lời nhắn nhớ lập tức gọi điện cho em nhé!”
“Anh, vẫn chưa về sao? Em là Diệc Thần đây! Anh rốt cuộc đang ở đâu? Mau trả lời coi, chậm như vậy sẽ khiến em lo lắng!”
“Anh già, anh làm em sợ rồi đó! Gọi điện trả lời ngay gọi điện trả lời ngay gọi điện trả lời ngay!”
…
Tôi vội vuốt nhanh tóc hai cái rồi chạy xuống lầu, thuận tay túm lấy hai túi bánh chuẩn bị dùng để dỗ dành hắn. Diệc Thần ở rất gần, tôi trực tiếp đi đến gặp mặt thì tốt hơn.
Tên ngốc ấy lại để cửa quên đóng, tôi vừa định đẩy vào, chợt nghe thấy bên trong truyền ra âm thanh kích động của một người.
Tần Lãng.
Mơ hồ cảm thấy bất an. Quan hệ của hai người đó chẳng phải rất… lãnh đạm sao? Tần Lãng không phải trong nhà đang có việc gấp sao? Sao hắn lại ở đây?
Tôi ngừng thở, có điểm run rẩy đến gần cửa, nương theo khe hở hẹp mà nhìn vào.
|
| 27 |
“Tôi ôm anh ấy ngủ một đêm, chúng tôi làm suốt cả buổi tối… Kỹ thuật của tôi có thể coi là không quá kém, Tiểu Thần nói anh ấy thật sự rất vui vẻ… Diệc Thần tôi như vậy cậu đã hài lòng chưa? Cậu nói tôi đối với anh cậu như vậy đã được chưa?”
“Anh câm miệng! Câm miệng!”
“Sao vậy, không tốt sao, Diệc Thần? Không lẽ cậu muốn tôi và Tiểu Thần tối nay sẽ tiếp tục như vậy? Hay là cậu cảm thấy kỹ thuật của tôi cần nâng cao hơn nữa?”
“Tôi van anh, đừng nói nữa…”
“Khóc sao? Diệc Thần?” Kia đúng thật là Tần Lãng, hắn dịu dàng không tả được, vươn tay vuốt mái tóc Diệc Thần, “Có phải cậu vẫn để tâm không?”
“Cậu có biết không, suốt cả buổi tối, tôi đều gọi tên cậu, là cậu, không phải anh ấy, Diệc Thần…”
Tôi cứng ngắc toàn thân.
Bọn họ đang nói… rốt cuộc… là chuyện gì?
Tôi không biết… thực sự không biết…
Một hồi yên lặng. Diệc Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, điên cuồng hét lên, “Tần Lãng anh có phải là người không? Con mẹ nó anh có phải là người không? Anh hai đã như vậy rồi, anh còn dám đối với anh ấy như thế? Thế mà anh còn dám đối với anh ấy như thế? Anh ấy yêu anh như vậy, anh có nghĩ đến cảm giác của ảnh không? Anh lại có thể làm như vậy? Rốt cuộc anh coi ảnh là cái gì chứ?”
“Coi anh ấy là cậu, chẳng lẽ tôi nói vậy chưa đủ hiểu à? Ngay cả khi đặt anh ấy dưới thân, toàn bộ trong đầu tôi là gương mặt cậu!” Tần Lãng bất chấp giữ chặt lấy cánh tay hung hăng của Diệc Thần, dằn chặt xuống đất, “Trình Diệc Thần cậu nghe cho rõ đây, tôi đã chịu đựng đủ rồi! Người tôi yêu chính là cậu, từ đầu đến chân chính là cậu! Cho tới bây giờ, cậu chỉ hỏi tôi có quan tâm đến cảm giác của anh cậu không, vậy cậu có bao giờ quan tâm đến cảm giác của tôi không? Phải! Tôi thừa nhận vết thương lòng của anh cậu thật sự rất đau, nhưng đây không phải tôi thiếu nợ ảnh! Tên họ Lục hỗn đản đó chưa trả, sao đến lượt tôi trả? Các người huynh đệ tình thâm con mẹ nó liền bắt tôi trở thành tế phẩm thế thân à? Cậu còn định để tôi lừa anh cậu cả đời, dùng đau khổ của chúng ta để đổi lấy sự hạnh phúc giả dối cho anh ấy à? Tôi không chơi, Diệc Thần tôi nói cho cậu biết, hết thảy chấm dứt tại đây đi!”
Tôi, tôi vẫn còn chưa rõ.
Đối với họ biết rằng không nên tiếp tục ở ngoài này nghe lén. Tôi, tôi ở lại chỉ tự rước lấy nhục…
Hẳn là vẫn còn kịp đi? Hẳn là bọn họ vẫn chưa phát hiện được tôi? Tôi lén rời khỏi, không ai biết được tôi đã nghe thấy những chuyện như vậy. Bọn họ sẽ không khó xử…
Tôi hoảng hốt xoay người đi. Lại gặp phải đôi mắt đen nhánh của Diệc Thần đang trừng lớn.
Không cần, không cần phải nói, tôi lập tức đi ngay…
“Anh…”
Ngay cả Tần Lãng cũng quay đầu lại ngoài ý muốn của tôi.
“Anh, anh…” Tôi thối lui vài bước, lùi ra tận cầu thang, đờ đẫn giơ bịch bánh quy trong tay lên, “Diệc Thần… này, mang đến cho em ăn…”
“Anh, Tần Lãng hắn vừa rồi nói xằng nói bậy, hắn say rượu không tỉnh táo mà…” Diệc Thần hơi hốt hoảng nhào đến bắt lấy tôi, “Anh không nên nghe hắn nói bậy, hắn đương nhiên vẫn tốt với anh.” Nó bất lực nhìn Tần Lãng, “Anh nói, có đúng không?”
Tần Lãng quay đầu không nhìn nó, mà nhìn thẳng tôi, “Thật xin lỗi, Tiểu Thần, những lời tôi nói vừa rồi đều là thật. Người tôi yêu là em của anh, cho đến giờ vẫn vậy.”
Tôi tựa hồ đã rõ ra chút ít, không còn đờ đẫn thế nữa, “Tôi, tôi biết…” Lại kích động chỉ muốn thoát khỏi Diệc Thần.
Diệc Thần gắt gao ôm lấy tôi, dù thế nào cũng không chịu buông tay, “Anh, hãy nghe em nói…”
Tôi dùng hết khí lực giãy dụa, đẩy nghiêng đẩy ngã lảo đảo lung tung, cuối cùng cũng đẩy được nó ra, nhưng chân lại không chạm đất, cả người lăn từ cầu thang xuống.
Tại sao trước mặt bọn họ cuối cùng lại là hình ảnh tôi chật vật đến thế?
Lúc tỉnh dậy, Diệc Thần vừa khóc thút thít nghẹn ngào vừa bôi thuốc lên vết trầy trên đùi tôi.
“Tiểu Thần, nếu không ngại, tôi nghĩ nên nói cho anh biết sự thật.” Âm thanh của Tần Lãng vẫn thật dịu dàng, hắn nắm lấy tay tôi, tôi rụt lại, nhưng bị giữ quá chặt.
“Tôi biết em anh trước khi biết anh. Từ lâu tôi đã thích cậu ấy, nhưng tôi không phải đồng tính luyến ái, cậu ấy cũng vậy, cả hai chúng tôi đều mơ mơ hồ hồ… Lần đó ở quán bar đánh nhau, tôi đã nghĩ anh là cậu ấy, tôi vừa nhìn thấy anh liền gọi ‘Diệc Thần’, anh cảm thấy ngạc nhiên đúng không? Anh có nhận thấy rằng tên của hai người phát âm giống nhau, hoàn toàn không thể phân biệt được đúng không? Đèn ở quán bar buổi tối không rõ, tôi lại không biết Diệc Thần có người anh diện mạo giống như vậy, dĩ nhiên liền nghĩ anh là cậu ấy. Sau đó cũng vậy, tính cách hai người khác nhau xa, tôi cũng cảm thấy quái lạ, nhưng vẫn không nghĩ nhiều, cho đến khi chúng ta cùng nhau trên xe… Anh còn nhớ rõ hay không? Mặc dù là anh chủ động, nhưng tôi rất thích Diệc Thần, thích vô cùng, nghĩ là cậu ấy, làm sao có thể cự tuyệt? Tôi hỏi bạn học địa chỉ nhà Diệc Thần, muốn đưa anh về nhà. Khi đó tôi thật sự cảm thấy ngọt ngào, như vậy mà kích động, cho đến khi cánh cửa mở ra, là, phải…” Hắn ngừng một chút, “Ra là tôi đã ôm nhầm người…”
Tôi cuộn tròn người trên ghế sô pha, hướng mặt vào trong, vẫn không nhúc nhích.
Thật kỳ lạ, tại sao tôi lại nghĩ tự nhiên có người thật tình yêu mình, lại có thể tin rằng sẽ còn có người như vậy cẩn thận chăm sóc mình? Tại sao lại có loại cảm giác sai lầm ngớ ngẩn buồn cười như thế?
“Tôi thật xin lỗi, Tiểu Thần. Tôi đã muốn nói thật với anh từ lâu, nhưng Diệc Thần nói tôi biết chuyện Lục Phong, cậu ấy sợ anh lại bị tổn thương, cái gì cũng không cho tôi nói. Hẹn anh đi ra, vốn là muốn ngả bài, nhưng nhìn anh như thế, tôi không nói được. Ngược lại tôi và anh lại ở cùng một chỗ. Nhưng người tôi thích vẫn là Diệc Thần. Tôi đã từng nói qua, tôi và Lục Phong không hề giống nhau, hoàn toàn không giống, vì tôi căn bản là không yêu anh.”
“Chuyện tối qua tôi thừa nhận là mình ích kỷ, khi đó tôi hầu như biết rất rõ anh không phải Diệc Thần, chính là tôi khó chịu, Diệc Thần lại vừa từ chối tôi. Tại sao tôi phải vất vả nhẫn nhịn như vậy? Tôi coi anh như cậu ấy… kên tên, cũng chính là tên cậu ấy. Thật xin lỗi, Tiểu Thần. Tôi biết anh rất hận chúng tôi, nhưng Diệc Thần không có lỗi gì. Người sai là tôi, anh chỉ nên trách mình tôi, không liên quan đến cậu ấy…”
Tôi đưa lưng về phía họ đã ngồi sát bên nhau, xấu hổ đến mức không ngẩng đầu lên được.
Không thể trách bọn họ, không có gì đáng để trách cả.
Tôi, tôi chỉ là… rốt cuộc… không dám… mà thôi.
|