Song Trình (Lam Lâm)
|
|
| 28 |
Một công ty gia đình nổi tiếng ở S thành vừa vặn có thông tin phản hồi, tỏ vẻ đối với tôi có hứng thú, tôi lập tức hoàn thành các thủ tục rời khỏi trường học ở thành phố này, không có thông báo cho Diệc Thần.
Thật xin lỗi.
Chính là tôi không còn cách nào khác.
S thành là chốn phồn thị hãnh tiến cùng cực, mà tôi hiện tại, nếu không có chút hãnh tiến thì không cách nào đứng dậy nổi, đâm ra có sự hòa hợp lẫn nhau. Hơn nữa nơi này cách hết thảy mọi nơi trước kia đều vừa đủ xa, tôi có thể bắt đầu một lần nữa, tìm một chỗ trống để trở lại làm một người bình ổn tĩnh lặng, ngoài tương lai ra, tôi không có cái gì khác nữa.
Thật tốt.
Công ty cũng tốt, đồng nghiệp phần lớn đều là tuổi trẻ tràn trề sức sống, mọi việc đều có thể bắt đầu từ con số 0. Bàn làm việc và máy tính mới mẻ sạch sẽ, nữ đồng nghiệp xinh đẹp dạo tới dạo lui, nam đồng nghiệp đẹp trai cao ráo, lúc không có sếp vừa có thể bật nhạc vừa tha hồ tám chuyện. Ngay cả tôi cũng có thể cười đến vô cùng thoải mái, tựa hồ không biết đau là cái chi chi nữa.
Chỉ cần không cần không muốn quá nhiều, hết thảy có thể xem là tốt đẹp hợp lòng người, tôi nguyện ý tính toán về lâu dài, sẽ ở đây suốt quãng đời còn lại.
Vừa vào cửa đã thấy gương mặt như cha chết mẹ chết của Đinh Đinh.
Đinh Đinh kỳ thực chỉ có họ Đinh, nhưng cậu ta thật sự có phong thái của nhân vật chính trong Đinh Đinh phiêu lưu ký [1] nên biệt hiệu này hoàn toàn xứng đáng.
“Sao thế? Chu Sa lại không thèm hẹn với cậu à?”
Chu Sa trong công ty nổi tiếng xinh đẹp, Đinh Đinh đem toàn bộ chước võ ra, kết hợp giữa lời ngon tiếng ngọt cùng bản lĩnh mặt dày, tấn công tới tấp, áp dụng phương châm nhất cự li nhì tốc độ.
“Chu Sa cư nhiên mặc váy!” Đinh Đinh đau đớn kêu lên, “Lại còn thoa son môi trị giá 39 đô một thỏi!”
Tôi còn nhớ rõ thỏi son kia, Đinh Đinh từng nói, dù oánh vào có biến thành Marilyn Monroe [2] cậu ta cũng cương quyết không mua.
“Sao lại như thế?” Tôi lấy làm kỳ lạ, “Chẳng phải cậu luôn tiếc Chu Sa mặc quần dài nên không nhìn thấy chân sao? Cô ấy ăn mặc xinh đẹp tự dưng sao lại không vui?”
“Cô ấy ăn mặc xinh đẹp đâu phải cho tôi xem.” Đinh Đinh ủ rũ như bóng xì hơi. “Mà là vì hôm nay ông chủ mới sẽ đến đây.”
“Hả?”
“Hội nghị thường kỳ vừa rồi cậu ngủ gục à? Lục tiểu thư đã trở về tổng công ty bên Mỹ rồi, em trai bà ấy đến thay vị trí.”
Hội nghị thường kỳ mỗi tuần chỉ ngồi nghe thôi đúng là tôi toàn ngủ gục, dẫu sao nếu có chuyện gì hệ trọng thì vẫn còn có Đinh Đinh làm loa phóng thanh trong phòng truyền đạt lại mà.
“Chu Sa đẹp như vậy, lỡ bị hắn nhìn trúng, chẳng khác nào rơi vào nanh vuốt quỷ dữ…”
Tôi cắt ngang tư tưởng thần hồn nát thần tính của hắn đi, “Biết đâu em trai Lục tiểu thư bị đột biến gen, vừa lé vừa hô vừa sún lại còn vừa lùn, Chu Sa chạy còn không kịp.” Nói gì thì nói, bộ cậu cho rằng đàn ông trong thiên hạ ai cũng giống cậu hết à.
“Tôi biết mặt mũi hắn ra sao rồi.” Đinh Đinh vẫn ủ rũ không phấn chấn. “Rất đẹp trai, chỉ thua tôi có chút xíu.”
Tôi an ủi cậu ta hai câu rồi đạp đi, chuẩn bị làm việc. Chu Sa bưng nước trà đến, mắt không thèm liếc đi qua Đinh Đinh đang ngồi kế bên, đứng trước mặt tôi, “Diệc Thần, đánh giúp tôi phần tư liệu này, trưa tôi mời cậu ăn cơm.”
Tôi thầm liếc qua đôi mắt ngóng trông của Đinh Đinh, “Có người vừa có thể giúp cô đánh máy vừa có thể mời cô ăn cơm, sao không nhờ người ta đi?”
Chu Sa cười khẽ le lưỡi, “Không muốn đi ăn với hắn nên mới nhờ cậu, làm ơn đi mà ~”
Đinh Đinh đáng thương cơ hồ đã phát cuồng.
Cửa văn phòng chợt mở, sếp đứng ngay cửa, nói với người ở phía sau, “Lục tiên sinh, đây là nhóm thiết kế của tôi…”
Chúng tôi bị hù xanh mặt, cứ tưởng phải kéo nhau lên văn phòng của ông chủ chào hỏi, ai dè hắn lại tự mình đại giá quang lâm.
Đinh Đinh sợ tới mức cuống cuồng vào nhà vệ sinh thắt lại cà vạt, Chu Sa dường như không có việc gì thướt tha trở về chỗ ngồi của mình, tôi cũng khốn khổ không kém, trên bàn là bản kế hoạch, hồ sơ phân tích, báo cáo chất chồng như núi lung lay sắp đổ, mới nãy vừa đi vừa ăn sáng, chỉ sợ vụn bánh mì vẫn còn dính trên mặt.
“Này là người mới đến… Trình Diệc Thần.”
Tôi vừa kịp trốn đằng sau máy tính lau mặt cho sạch sẽ, luống cuống tay chân đứng lên, mắt chỉa xuống sàn nhà, ngúc ngoắc nở nụ cười.
“Trình… Diệc Thần?”
Âm thanh của hắn rất nhẹ, tựa như hoàn toàn lơ đãng lặp lại.
Tôi gần như hoảng hốt thất thố ngẩng đầu lên.
|
| 29 |
Tôi gần như hoảng hốt thất thố ngẩng đầu lên.
Lục Phong.
Trời ạ, là Lục Phong.
Trước mắt tôi mơ hồ rồi lại rõ ràng, rõ ràng rồi lại mơ hồ. Cảm giác có chút hư ảo gần như không thật.
Mỗi người đều có quỹ đạo thời gian riêng biệt, tôi và hắn lại ngay chỗ này mà giao nhau, trùng hợp đến không biết phải làm sao.
Tôi vô thức tiến về trước hai bước, tư thế cứng ngắc. Không thể thất thố, không thể thất thố. Đã năm năm trôi qua, chúng ta đều đã lớn lên… thành người xa lạ. Không thể nào xúc động phấn khích mà nhào vào tay bắt mặt mừng. Đối với hắn không biết nên tỏ ra thế nào mới là bình thường.
Lục Phong vẫn không dời mắt khỏi tôi, tựa như đang dần nhận thức lại một Diệc Thần ngày xưa trong trí nhớ.
Nhưng tôi của ngày hôm nay có lẽ đã hoàn toàn thay đổi.
“Diệc Thần.” Hắn nói ra hai chữ này có điểm trúc trắc, nhưng rất nhanh nở nụ cười. “Không tin được còn có thể gặp lại cậu.” Hắn đi tới, tay trái vỗ lấy bả vai, tay phải rất chuẩn mực vươn lên.
Lúc này ngoài trừ bắt tay ra không có lựa chọn nào hết.
Bốn phía ào ào làn sóng kinh ngạc. “Hai người quen nhau sao?” Sếp tươi cười khéo léo nói.
“Học chung thời trung cấp, là bạn rất tốt của nhau.”
Tôi đem câu nói nhẹ nhàng bâng quơ, khinh đạm miêu tả của hắn nhấm nháp trong miệng mấy lần, mới ráng nuốt vào.
Sếp dẫn Lục Phong đi tham quan hết chỗ còn lại, Đinh Định đã muốn chịu hết nổi, “Diệc Thần đúng là vận may rớt trúng đầu nhé, đêm nay tiệc tẩy trần tha hồ cùng sếp lớn ôn lại chuyện xưa.”
Tôi cố hết sức nhếch miệng, “Ngốc nghếch, đã không liên hệ lâu như vậy… vốn sẽ không còn cái gì gọi là giao tình… bạn cũ gì nữa…”
Lục Phong dừng lại, quay đầu liếc tôi một cái.
Tiệc rượu buổi tối theo kiểu tự phục vụ, cho nên ai nấy đều cảm thấy thoải mái dễ chịu, chứ phải bồi mấy sếp lớn theo kiểu bàn tròn thì không phải là ăn tiệc, mà là ăn theo sắc mặt.
Đám người đứng hoặc ngồi tụ lại theo tốp năm tốp ba nói chuyện phiếm. Tôi, Chu Sa và Đinh Đinh đều là người mới, gom thành một tụm. Hôm nay tôi không có tinh thần đứng giữa hai người đó chắn súng đỡ đạn cho, buồn thiu cầm dĩa salad chui vào một góc ngồi ăn.
Cái đôi dở hơi cám lợn, trái phải tranh cãi nhau không biết mệt mỏi.
“Diệc Thần, gầy như vậy mà còn ăn salad, tôi lấy cho cậu này.” Chu Sa sớt hai miếng thịt dê béo vàng óng ánh với cặp cánh gà sang dĩa tôi, hai mắt Đinh Đinh lại lóe hung quang.
Tôi mồm ngậm táo với khoai tây nhai qua nhai lại nửa ngày cũng không nuốt trôi. Lục Phong đứng cách đó không xa, vừa khách khí vừa xa lạ mà xã giao. Hắn thật không giống ngày xưa, lúc nào cũng đi giày thể thao mặc quần bò, vẻ mặt lưu manh ngổ ngáo như mấy đứa choai choai. Biểu tình nghiêm túc đứng đắn kia, thật không nghĩ là hắn có thể trưng ra được.
Còn mặc cả âu phục được may đo một cách khéo léo tinh xảo. Sao hắn có thể chịu được nhỉ?
…Hắn hiện tại, sao có thể mang đôi giày Italy bằng da mềm trên đôi chân chuyên đá người đá vách tường nhà dân?
Liếc thấy Đinh Đinh đang lải nhải không dứt như bà cụ, nếu cậu ta mà biết đôi giày đó giá bao nhiêu, có khi nào sẽ nhảy cầu quyên sinh không?
Tế bào con người sau bảy năm sẽ đi qua một chu kỳ tuần hoàn, nói cách khác, kỳ thật người bạn đang đứng trước mặt tôi đã là một người hoàn toàn xa lạ. Chúng tôi xa nhau đã năm năm,… biến đổi xê xích cũng đâu đó 70, 80%. Năm năm trước, tôi muốn toàn bộ Lục Phong còn chưa thấy thỏa mãn, nhưng hiện tại, chỉ cần đứng từ xa nhìn hắn đã thấy đủ lắm rồi.
“Sao lại một mình ở đây ngẩn người?”
“Hả?” Tôi như sực tỉnh từ mộng ra. “Không, còn có…” Kinh hãi phát giác không biết Đinh Đinh và Chu Sa bốc hơi từ lúc nào.
Lục Phong ngồi xuống bên cạnh, dường như có điều suy nghĩ, tay cầm một ly rượu đế cao, chúng tôi không có gì để nói.
“Cậu mấy năm nay… sống được không?”
Lâu ngày không gặp, phải có lời dạo đầu. Có lẽ nên đáp thật lưu loát. Đối với hắn tôi chỉ có thể cúi thấp đầu, thật thà nói, “Tốt lắm… tôi thi đậu đại học X… rồi mới đến đây làm việc…”
“Tôi biết cậu có thể thi đậu mà.” Hắn cười, tùy ý nắm lấy cổ tay của tôi, “Cậu… sao bây giờ vẫn gầy như vậy?”
Tôi như bị lửa đốt rụt mạnh tay về.
Hai người đối diện nhau đều có chút ngạc nhiên cùng ngỡ ngàng, sau đó xấu hổ.
Lục Phong ho một tiếng, nâng ly lên uống, “Tiểu Thần… tôi ở Mỹ vài năm, kỳ thật…”
Hắn khó khăn tìm kiếm từ ngữ.
“Có khoảng thời gian, tôi thật đã đem cậu quên đi…”
Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, trong đầu tôi vẫn ‘oanh’ vang một trận.
“Cậu có biết, ở nơi ấy, nghĩ đến cả đời không thể quay về không thể gặp lại cậu, nên đã…”
“Tôi hiểu mà.” Tôi vội ngăn hắn lại, sợ phải nghe thấy những lời thẳng thắn đến tàn nhẫn, “Tôi hiểu cả, cậu không cần phải nói ra đâu.”
Lục Phong nhìn tôi, môi vừa khẽ động, tôi đã cuống quít chặn trước, “Hôn thê, hôn thê của cậu thế nào?”
Hắn ngẩn người, cứng ngắc gật đầu một cái. Tôi lại lẩm ba lẩm bẩm nhanh chóng nói tiếp, “Cô ấy rất đẹp, gia thế cũng tốt, đúng là môn đăng hộ đối với cậu. Tôi nhìn thấy tin trên báo, lễ đính hôn thật sang trọng… Không lâu nữa hai người cũng nên kết hôn đi. Nhớ phải mời tôi đấy, dù sao… cũng từng là bạn học. Dù phải mua quà mừng tốn kém cách mấy cũng được… Dĩ nhiên tới hôn lễ của tôi cũng sẽ không quên đưa thiếp mời cho cậu, lúc đó cậu ngàn lần phải cảm thấy hãnh diện mà đi nghe chưa…”
Hết thảy đều không biết mình đang huyên thuyên cái gì.
“Cậu có bạn gái?”
Hắn bây giờ tiền đồ sáng lạn, hạnh phúc mỹ mãn, tôi làm sao có thể nhìn hắn mà nói rằng, tôi đến giờ vẫn chỉ cô độc một thân một mình, lại còn phải trốn trốn tránh tránh không dám gặp bạn đồng tính luyến ái, cũng không có ai nguyện ý yêu tôi.
“Đúng vậy.” Tôi cười gật đầu như ngốc tử.
“À… là cô gái tóc dài mới nãy, làm cùng phòng với cậu?”
Tôi ậm ừ âm thanh không rõ, đành phải vừa cười ngu vừa gật gật đầu.
(Còn tiếp)
|
| 30 |
Sau đó mọi chuyện lại về như cũ, việc tôi cùng với một Lục Phong chín chắn tương ngộ nhau như chưa từng xảy ra. Tôi là một tiểu viên chức bé nhỏ, hoàn toàn không có quyền lợi hay khả năng tiếp xúc với hắn. Tuy làm chung một công ty, cũng tựa chẳng bao giờ đụng mặt nhau.
Tưởng đâu là một khối đá ngàn cân gieo xuống lòng hồ, hóa ra chỉ là một gợn sóng nhỏ đến mức không gây nên tiếng động nào.
Tôi rất vui mừng, thật sự là vậy.
Cuối tuần không cần tăng ca, tôi lăn ra một đống ngủ như chết, thức dậy đói bụng thì ăn cho no xong lại lăn ra ngủ tiếp. Chu Sa vô cùng hâm mộ tôi vì lề lối sống thì như trư mà người thì gầy như khỉ.
Đang ngủ say sưa thì bị chuông di động đánh thức. Tôi khổ sở không biết giải quyết sao cho tốt, tự nhiên lại quên bỏ chuông báo thức đi, thật đáng tự tát mình mấy cái. Mò lên đầu giường ấn loạn một hồi, nó im lặng trong chốc lát, rồi lại hiên ngang réo lên ầm ĩ.
Máu chầm chậm lên não một lúc, mới nhận ra mình có điện thoại.
“Alô… gì vậy…” Tôi mở mắt không lên, người xìu như bánh nhão, nghĩ không phải Đinh Đinh thì là Chu Sa, không phải rủ đi chơi thì là rủ đi giỡn hớt.
“Giờ này mà còn ngủ à?”
Âm thanh trong di động không rõ lắm, tôi mơ màng không nghĩ ra được là ai. “Ừm… buồn ngủ quá…”
Đối phương cười khẽ, “Đừng dùng thứ tiếng này nói chuyện nhé, dễ làm người ta không an phận muốn nhiều thứ lắm đấy.”
Tôi lập tức tỉnh táo lại. Lục Phong.
“…” Nhất thời không biết nên gọi tên hay gọi sếp.
“Hiện tại có rảnh không?”
Không đợi tôi tiêu hóa, hắn nói tiếp. “Nếu có thời gian thì đến đây giúp tôi sửa máy tính.”
Hắn, tiên sư bố nhà hắn, cậy quyền giỏi lắm.
“Không đi.” Đang ngủ bị dựng đầu dậy, lão đây nhất quyết không khách khí.
“Chẳng phải chuyên ngành của cậu là máy tính sao? Từng ấy không giải quyết được sao dám trà trộn vào công ty tôi làm việc hử?”
“Tôi học về thiết kế phần mềm chứ không phải sửa chữa phần cứng.”
“Khác gì đâu, đến đây đi.”
Bộ hắn không biết hai ngành khác nhau một trời một vực à?
Rời giường với một bụng tức anh ách, “Có vấn đề gì cậu nói đi, tôi sẽ hướng dẫn qua điện thoại.”
Giằng co nửa ngày tôi mất sạch kiên nhẫn, “Nếu không có thứ gì quan trọng trong máy thì thử format xem.”
Hắn trêu ghẹo một hồi, “Ai, nó báo là ổ cứng không thể format được.”
Tôi thiếu chút nữa ngã sấp xuống, lại giả bộ chỉ chỉ dẫn dẫn hắn một hơi một hồi, “Giờ khởi động máy thử coi.”
Bên kia truyền đến tiếng động kỳ cục.
“…Khởi động không được… hình như có khói bốc lên…”
Cậu, cậu giết tôi luôn đi.
Một tiếng sau đó tôi vác cái mặt mốc meo xuất hiện trước Lục Phong.
Tên này dở người à, có laptop không dùng, đi dùng cái máy sản xuất năm 1900 hồi đó, lại còn lâu rồi chưa sửa chữa.
“RAM bị lỏng.” Tôi giữ vẻ mặt không đổi, “Ổ cắm điện cũng nên thay cái mới, quạt đã quá cũ, không nhanh thay cái mới đảm bảo ổ cứng sẽ cháy hết. Còn nữa…” Tôi căm tức nhìn hắn, “Không biết là ai đã cài đặt chống lại wizard phục hồi dữ liệu trên bo mạch chủ hả?”
Lục Phong chỉ cười. Tôi thực sự hoài nghi lẽ nào hắn lại dùng cái máy dở hơi này.
Ngồi trên ghế sofa thấp được thiết kế đơn giản theo phong cách châu Âu, uống cà phê nóng do hắn mang tới. Rõ ràng lúc rời khỏi giường lửa giận bốc lên ngút trời, khi đối diện với hắn lại như trói tay trói chân chẳng biết làm sao.
“Căn hộ này bày trí đẹp thật đấy.” Kỳ thật tía nó, tôi đối với thiết kế nội thất hoàn toàn dốt đặc cán mai.
“Nhà này là của bà chị, tôi vừa về, mới thu xếp được một chút, tạm thời cứ ở đây trước đã.”
Hèn gì màu sắc chủ đạo lại là màu hồng nhạt.
Tôi đưa tay lật một cái gối trên ghế sofa lên, ôi mẹ ơi bên dưới là nguyên một con khô mực [1] màu đen.
Nghẹn họng bốn mắt nhìn nhau trân trối.
Nghĩ đến hình ảnh Lục Phong cùng với cô gái nào đó cùng nhau quay cuồng trên ghế sofa này, tôi như bị cả tập đoàn kiến cắn dưới mông, vội vàng đứng dậy.
“Tôi phải về thôi.”
“Cậu… đừng hiểu lầm…” Lục Phong hết đường chối cãi, “Này… không phải của tôi…”
Dĩ nhiên cậu không mặc nó rồi!
“Là bà chị ngớ ngẩn để đồ lung tung, không liên quan đến tôi!”
Lục Phong tuy rằng người đầy khuyết điểm, bất quá chưa từng nói láo.
Hòa bình được lập lại, bỗng cảm thấy buồn cười, dù cho Lục Phong đích thực có cùng cô gái khác phong lưu đi nữa, tôi cũng không có tư cách chịu đả kích.
“…Còn tưởng đâu là hôn thê của cậu.” Cười đánh trống lảng.
“Cô ta?” Lục Phong cười cười, “Thực tế là… nửa tháng nữa, cậu sẽ nhìn thấy tin tôi và cô ấy hủy bỏ hôn ước.”
Tôi ngạc nhiên.
“Chỉ là một đòn trong kinh doanh thôi, hai nhà muốn sử dụng sự kiện đính hôn này để bình ổn thị trường chứng khoán.” Hắn thoải mái nói, “Đôi bên đều biết là đang diễn trò, không có gì là lừa gạt hay không lừa gạt. Cũng không tổn thương bất kì ai. Nhờ vậy mà ông già mới cho tiền thả tôi trở về, trái lại còn có lời.”
Không tổn thương bất kì ai.
Vậy tôi thì sao?
À, đúng thế, tôi suýt chút nữa đã quên.
Vốn dĩ… tôi đã mất đi lập trường và tư cách tổn thương vì hắn từ lâu.
|
| 31 |
“Đi ăn cơm chung nhé.”
“Không… tôi không đói…” Tôi không thể… không nên có những hy vọng hão huyền. Nếu ở bên cạnh hắn những ý niệm đáng xấu hổ sẽ không kiềm chế được mà khởi lên thì… tốt nhất, vẫn là nên cách xa hắn một chút.
“Không lẽ cậu định nói là đã ăn cơm trưa rồi? Bảo cậu đi thì cứ đi thôi, không nói nhiều nữa.”
Nhà hàng nổi tiếng cuối tuần luôn đông khách, thế mà khi chúng tôi đến lại có người dẫn đường, hẳn là đã đặt chỗ trước.
Tôi liếc Lục Phong một cái, hắn trưng vẻ mặt vô tội ra, làm như không có gì mà lật menu.
“Ăn gì đây?”
Tôi tuyệt không tùy tiện mở lời. Đem cái menu đầy mỹ vị mà lật từ đầu trang đến cuối trang hai lần, lòng vòng trong khu vực rau, đậu hủ với canh. Giá gì mà ở tuốt trên trời, đánh chết tôi cũng không chọn cái gì mà chân lạc đà, nhìn cái bảng giá kế bên, chỉ một cái móng chân của nó thôi cũng đủ sút tôi bay về nhà rồi.
Lục Phong hung hăng ném cho tôi cái nhìn khinh thường, “Có ai bắt cậu trả tiền đâu, sợ cái gì! Tư tưởng của hai lúa, trăm năm không đổi!”
Tự ái dồn dập, tôi kêu nguyên một tràng tôm, ba ba, còn có cả món móng chân lạc đà, đến khi bưng lên mới thấy nó thật giống shịt gấu! (ặc) [2]
Húp xong chén canh, người tỏa nhiệt y như bánh bao trong lồng hấp mới ra lò, rồi mới nhào tới lột mấy con tôm to bằng ngón tay, thịt trắng hồng hơi trong suốt, bỗng có đứa thò tay hung hăng chụp vô lưng, giật mình rớt nguyên con tôm từ miệng ra.
Quay đầu lại, quả nhiên là Đinh Đinh với Chu Sa.
“Hai người muốn chết à, dám hành hung người công khai!”
“Có nhầm không đó? Cuối tuần không ở nhà nấu mỳ ăn liền lại chạy đến đây tiêu tiền?” Đinh Đinh trưng ra vẻ mặt bị choáng, “Mới nãy nhìn thấy cậu còn tưởng đâu trời nóng quá bị hoa mắt.”
“Đến trễ nên hết chỗ rồi, một mình cậu ngồi rất phí, chi bằng chúng ta ngồi chung cho vui.”
Tôi cắn tôm, quơ tay về phía đối diện, “Còn người nữa, nhưng đi toilet rồi.”
“Có bạn? Không hề chi, bốn người cùng ngồi cũng được.” Bọn họ vô cùng tự nhiên, kéo ghế vô ngồi ngon ơ. Chu Sa ngồi bên cạnh tôi, Đinh Đinh ngồi đối diện cô, chính là vị trí của Lục Phong ban nãy.
Rồi mới bắt đầu chọn đồ ăn, tôi chỉ im thin thít.
Quả nhiên khi Lục Phong trở lại nhìn thấy bọn họ, vẻ mặt thoáng kinh ngạc, còn hai người kia thiếu điều nhảy dựng lên.
“Tên chết tiệt kia, sao không nói là sếp lớn! Mai tôi sẽ hỏi tội cậu sau!” Chu Sa hạ giọng, âm thầm hạ thủ không lưu tình giẫm lên chân tôi.
Tôi không nói gì ăn canh ăn tôm.
Lục Phong nhận ra Chu Sa, sắc mặt hơi cứng lại một chút, lập tức bình tĩnh chào hỏi tán gẫu vài câu.
Đồ ăn của hai người kia cũng được bưng lên, mọi người lại ăn uống xôm tụ, không khí cũng dịu xuống mấy phần.
Lục Phong không phải thích tỏ ra tự cao tự đại, chỉ là không thích miễn cưỡng đón ý nói hùa theo người khác. Trong khi mọi người nói chuyện phiếm với nhau, thái độ cũng không đến nỗi nào.
Đinh Đinh trong bất kì thời điểm nào cũng không quên hướng nữ thần Chu Sa mà xum xoe nịnh đầm, sếp lớn ngồi kế bên cũng không ngăn được cậu ta, này thì gắp rau cho Chu Sa, này thì gỡ xương cá cho Chu Sa, trên mặt hiện lên ba chữ chết-vì-gái. Vẻ mặt Lục Phong cũng rất kỳ lạ, thỉnh thoảng quay lại nghiêm túc đánh giá phản ứng của tôi.
Tôi không hiểu mô tê gì, tiếp tục bốc tôm ăn.
Sắc mặt của Lục Phong càng lúc càng đanh lại, tựa hồ như sự thân mật của hai người kia với vẻ bàng quan của tôi khiến hắn tức giận.
Đinh Đinh lúc này lấy khăn ra lau miệng cho Chu Sa.
Tôi vừa định nhắc nhở Đinh Đinh có muốn cưa gái thì cũng không nên nhiệt tình quên mình đến vậy, Lục Phong đã đặt mạnh đũa xuống bàn, âm thanh muốn dọa người, “Các người làm gì thế!”
Đinh Đinh giật mình, nắm chặt khăn tay không biết làm sao, Chu Sa cũng ngỡ ngàng mà sợ hãi.
“Cô không phải là bạn gái của Tiểu Thần? Ngay trước mặt hắn mà vẫn có thể tíu tít với đàn ông khác sao!”
Tôm của tôi một lần nữa rơi xuống bát canh.
|
| 32 |
Đinh Đinh nhìn về phía tôi bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống.
“Không có chuyện đó.” Tôi nhỏ giọng thanh minh.
“Cậu nói với sếp lớn tôi là bạn gái của cậu à?” Chu Sa lên tiếng ngoài ý muốn. “Không lẽ cậu tương tư tôi lâu rồi mà tôi không biết? Thật đáng tiếc, sao không nói sớm…”
“Không phải…” Tôi thật hận tại sao mình không có hai cái miệng. Chỉ sợ chưa đến giây sau đã đến phiên Đinh Đinh chém tới…
“Trình Diệc Thần cậu thật tiểu nhân đê tiện!”
Đinh Đinh à, tôi… Tôi dở khóc dở cười nói, “Cậu phải tin tưởng tôi chứ, tôi thật sự đối với Chu Sa không có ý nghĩ gì không an phận hết!”
“Uổng công tôi coi cậu như bạn tốt, đúng là có mắt không tròng.” Đinh Đinh vẫn cố tự lải nhải.
Chu Sa hí hửng khi có người gặp họa, cười đến toét miệng, “Diệc Thần, nếu cậu đối với tôi chất chứa thâm tình thì cứ nói ra đi, giữa cậu với Đinh Đinh tôi nhất định sẽ chọn cậu.”
Chỉ còn nước giơ tay lên trời thề độc, bằng không tôi dứt khoát kiếm cái giá nào đó tự treo cổ mình lên cho xong.
“Thề có trời đất chứng giám, tôi Trình Diệc Thần nếu đối với Chu Sa tiểu thư có ý đồ gì liền bị $%&&@#^%*#@%”
Tuy rằng một bên là Lục Phong vẻ mặt nguy hiểm không gì tốt lành, nhưng người như Đinh Đinh không thể đắc tội được.
Sau một tràng thề độc không tưởng tượng được, Đinh Đinh mới dằn lửa giận cùng cơn ghen Hoạn Thư của mình xuống, nhưng cũng tỏ ra nghi ngờ, “Sao mới nãy sếp lớn nói…”
“Nói giỡn thôi, hiểu lầm thôi.” Tôi nhỏ giọng nói, ánh mắt của Lục Phong lướt qua cảm thấy nhột không chịu được, “Tôi, tôi đi toilet…”
Đứng ở bồn rửa tay ủ rũ vài phút, quay trở lại đã thấy sự tình có phát sinh kỳ lạ. Ba người kia rõ ràng ban đầu khá lãnh đạm, giờ tự nhiên lại thân thiện khác thường.
Tôi vừa ngồi xuống, Đinh Đinh với Chu Sa đã trăm miệng hô lên, “Diệc Thần, nói cho sếp biết đi!”
“Hả, gì?” Tôi phản ứng trì độn.
“Nói sếp biết cậu có bạn gái hay không?”
Tôi trợn mắt há mồm, “Tại sao phải…?”
“Nói cậu còn độc thân sếp không tin, bọn tôi cùng sếp cá với nhau, ai thua phải trả toàn bộ tiền bữa ăn.”
Tôi âm thầm giẫm chân, kêu trời như bọng.
Vốn định nói với Lục Phong bạn gái tôi không phải Chu Sa mà là người khác, hiện tại như vậy làm sao có thể bào chữa được chứ.
“Nói đi!” Hai người kia đồng loạt hưng phấn nhìn tôi. Lục Phong dùng ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bàn, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu.
Tôi một lần nữa liếc nhìn một bàn thức ăn ê hề, âm thầm tính giá.
Nếu trả lời có, sợ không còn được nhìn thấy ngày mai.
Vô lực lắc đầu, chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng.
Lục Phong mỉm cười, mới lấy thẻ tín dụng ra.
Hai người kia đồng loạt hoan hô, tôi hận không thể đạp bọn họ từ tám tầng lầu xuống.
Ngồi trong xe Lục Phong, cả người đều không tự nhiên. Tôi sợ hắn hỏi tại sao phải nói dối.
Tôi không muốn hắn biết cuộc sống của tôi lại thảm thương đến vậy.
May mà hắn không hỏi cái gì cả.
Yên lặng mở xe một lát, hắn tựa như không có gì nói, “Đến nhà cậu xem.”
“A?” Tôi vô cùng xấu hổ, “Chỗ của tôi vừa nhỏ lại tồi tàn, không có gì thú vị cả, không cần phải thế đâu…”
“Đây là đạo đãi khách của cậu à?” Hắn hơi hơi nhíu mày.
“Không phải…” Tôi líu lưỡi nói, “Vậy… cậu chờ tôi ngoài cửa mười phút rồi hẵng vào.”
Mười phút cũng chỉ đủ cho tôi đem ra giường nhăn nhúm một cục trải lại cho phẳng phiu, chăn mền gấp lại chỉnh tề, rác rưởi trên đất hốt bỏ vào thùng, lau khô bàn ghế, sắp lại sách vở, bao nhiêu quần áo đồ lót tất vớ đem tất cả nhét đâu đó vào nhà tắm, vài giây cuối cùng đã úm ba la phù phép cho căn phòng tươi mát thoáng khí trở lại.
“Cậu không phải dùng mười phút để ném nữ nhân giấu trong này ra ngoài cửa sổ chứ.” Hắn vừa bước vào vừa cười.
Tôi đỏ mặt, thầm nghĩ, hắn mà không thuê osin dọn nhà dùm hẳn còn bẩn với thúi hơn tôi gấp bội lần.
“Này thuê chung?”
“Ừ, cũng do công ty cấp. Nhưng hắn không thường ở đây.”
Cái tên ấy dù thanh toán tiền thuê đầy đủ nhưng lại bỏ mặc phòng không, phần lớn thời gian đều hú hí ở chỗ bạn gái. Nhưng hắn lâu lâu dẫn bạn gái về phòng cũng đủ làm tôi chết lên chết xuống. Này vốn là một phòng được phân làm hai, vách ngăn mỏng manh, bên kia làm gì bên này nghe rõ mồn một. Đến mức tôi phải nhét headphone vào tai, nghe J-rock cỡ heavy metal mới chống lại được bọn họ. Đáng sợ đáng sợ…
Trong phòng khách là đồ của chủ thuê cũ để lại, sofa cũ, TV cũ, radio cũ vân vân và vân vân. TV muốn xem được trước tiên phải làm nóng cho em nó khởi động độ một tiếng, còn radio muốn nghe em nó phát ra âm thanh phải làm nóng độ nửa tiếng, chúng tôi đều đã thí nghiệm qua. Vốn rất muốn tống cái đám đồ phế vật đó ra bãi rác sau nhà, dành chỗ chứa cho đống sách với CD ngày càng nhiều của tôi, chỉ sợ sau này chủ nhà quay về lại sinh chuyện lôi thôi, đành phải để tụi nó xếp chồng lên nhau nhìn hết sức bừa bộn.
Lục Phong nhìn thấy không nhịn được cười.
Hắn là dạng thiếu gia làm sao biết được nỗi khổ của dân đen. Giá thuê nhà ở thành phố này cực kì đắt đỏ, chúng tôi đều biết rõ. Tôi chỉ mới ra trường làm việc năm đầu tiên, có thể thuê được chỗ này đã là khá lắm rồi.
“Xem phim đi.” Hắn hào hứng bừng bừng nói.
Mới nãy đi ngang qua tiệm thuê mướn đĩa, tùy tiện gom đại một đống đĩa mới cũ về, tránh cho hắn nhàm chán. Tôi không thể kêu hắn ngồi nghe nhạc hay đọc sách, càng không thể để hắn lên mạng chat chit lung tung.
Trong đống phim ấy, trừ Bản danh sách của Schindler [3] ra, mấy phim còn lại đều chán không buồn xem. Dẫu đã xem đi xem lại nhiều lần, vẫn sẵn lòng coi nữa. Chỉ lo Lục Phong, trình độ thưởng thức vô cùng có hạn, lại xem phim đen trắng, không chóng thì muộn sẽ thổi bong bóng (ngủ). Vậy mà hắn chẳng những không buồn ngủ, lại còn xem đến nhập tâm.
“Vậy mới đúng là phim hay.” Tôi chậc chậc hai tiếng. “Tuyệt không quá kích động, càng làm người xem cảm thấy đau đớn, cảnh trong phim càng trở nên tàn nhẫn.”
“Tôi cho đến giờ đều xem thường những nỗi đau khổ đẫm nước mắt.” Lục Phong đá đá đống phim khóc lóc sướt mướt còn lại. “Đau khổ thật sự, làm sao có thể khóc thỏa thuê như vậy.” Hắn khẽ cắn môi. “Căn bản thì… chính là gì cũng không nói ra được… chẳng hạn như…”
|