Song Trình (Lam Lâm)
|
|
| 33 |
Hắn dừng lại, chúng tôi nghe thấy bên ngoài cửa sổ tiếng động mà nãy giờ không chú ý tới.
Trời đang mưa, tiếng sét đánh mơ hồ, gió cũng đang rít gào.
“Thời tiết quái quỷ.” Hắn thì thầm nói.
Đã đến giờ ăn cơm chiều, cả hai đều cảm thấy đói, nhưng đi ra ngoài ăn hoặc kêu đồ ăn lại không tiện. Chỉ có thể tự thân vận động.
Tôi tìm ra mấy gói mì ăn liền, mặt xấu hổ, “Này… cậu nuốt nổi không?”
“Chỉ cần đừng bắt tôi làm, cái gì cũng ăn được.”
Phòng bếp cho có vậy thôi, chỉ dùng để chứa mấy đồ linh tinh. Con trai một thân một mình ai có hứng thú đi nấu cơm xào rau hầm canh chứ. Tôi chỉ để một nồi cơm điện trong góc phòng ngủ, phòng khi cần hấp luộc cái gì đó.
Chỉ có trứng gà, cà chua bình thường dùng làm hoa quả bổ sung vitamin, còn bới ra được nấm hương chẳng biết cất trữ từ đời nào, ngay cả xúc xích cũng không có, thôi thì một nắm khi đói bằng một gói khi no vậy.
Nấu nước, ngâm nấm hương, đánh trứng, xắt cà chua, đại khái là ăn mì lâu năm nên trình độ cũng nâng cao, cư nhiên có thể nấu ra một tô mỳ đạt chuẩn, chỉ hơi thiếu tý màu sắc, trên cơ bản vẫn rất hài lòng.
Chuẩn bị cơm chiều cho Lục Phong, đã hơi choáng váng. Tôi lười có cửa, cho đến giờ đều ăn thẳng trong nồi cơm, chẳng bao giờ đi mua thêm chén bát này nọ, giờ không lẽ bỏ mỳ vô ly uống nước mang cho hắn ăn.
“Ăn chung trong nồi đi.” Lục Phong ngược lại rất thoải mái vui vẻ.
Tôi đưa đũa cho hắn, còn mình dùng muỗng, ngồi xuống bắt đầu ăn mì sườn heo hiệu Khang sư phó (đầu bếp).
Chúng tôi ăn khá chậm, muỗng và đũa thỉnh thoảng chạm vào nhau tạo nên âm thanh nho nhỏ. Có phần nóng, hơi nước bốc lên hôi hổi, trước mặt có hơi mờ đi.
Có thể cùng người mình thích ngồi đối diện nhau, ăn chung một phần mì trong nồi, tôi thật sự cảm thấy đủ rồi. Hạnh phúc chính là những điều nhỏ nhoi vụn vặt như vậy, tôi thật tình không dám mưu cầu nhiều hơn.
“Cho tôi muỗng.”
“Hả?”
“Hả cái gì? Không lẽ cậu muốn tôi dùng đũa húp nước?”
Tôi ngơ ngác nhìn hắn cầm lấy muỗng, đưa vào trong miệng mình.
“Ngô, nước dùng rất ngon. Có thể nấu mì như thế không dễ dàng gì. Tiểu Thần à, nếu cậu có thể nấu mì cho tôi cả đời thì thật tốt quá.”
“Mì ăn liền thôi mà, ăn tùy tiện cho no bụng thì được, chứ ăn cả đời thế nào.” Tôi ngây ngô cười nói. “Sau này sẽ có người mỗi ngày đều làm món ngon nhất cho cậu ăn.” Tôi lại suy nghĩ đi đâu vậy chứ.
Ăn xong lại xem phim thêm chút nữa, mưa vẫn không có dấu hiệu giảm bớt, cũng đã trễ lắm rồi. Lục Phong nhìn ra ngoài cửa sổ nói, “Đêm nay tôi ngủ ở đây được không, không ngại chứ?”
“A?” Tôi vội lắc đầu, “Không ngại không ngại.”
Chính là nhà rất tồi tàn, may mà giường của tôi lộn xộn thì lộn xộn, nhưng vẫn sạch sẽ, không có mùi quái dị. Trong phòng ngủ, máy phát điện chạy để mở máy điều hòa second hand hay third hand gì đó tạo ra âm thanh còn ồn hơn cả lò sưởi. Chỉ hy vọng đêm nay có thể an bình trôi qua, không, phải phát huy tối đa năng suất, không để Lục Phong nửa chừng ngất đi.
Đem cho Lục Phong bộ quần áo ngủ sạch sẽ, nấu nước nóng cho hắn tắm rửa, giường thu xếp gọn gàng, tôi đi sang phòng kế bên phủi bụi trên giường xuống, chuẩn bị chỗ để nằm ngủ tối nay.
Nằm một lát, lại không ngủ được. Tình hình là rất lạnh. Chăn mền mỏng như thế này, làm sao tên kia có thể sống qua nổi nhỉ. Nghĩ lại… nếu là hai người thì… cũng dễ hiểu thôi.
Mới mơ màng một chút, lại nghe tiếng Lục Phong gọi, tỉnh ngay lập tức. “Chuyện gì vậy?”
“Điều hòa hình như hư rồi.”
Con mẹ nó, khó có được khách quý đến chơi nhà, tụi bây dám giở trò bãi công thế à.
Tôi vội vàng mang dép lê chạy qua. Lục Phong mở cửa sẵn chờ tôi, áo ngủ của tôi so với hắn khá nhỏ, 10 cm đâu phải khoảng cách ít ỏi gì cho cam. Hắn lại không thèm cài nút áo, cứ để thế mà phanh ra đón gió. Tôi không dám ngó nghiêng nhiều, đi qua bên cạnh hắn, cầm cái đồ điều khiển trên giường lên mà thử bấm nút.
A?
“…Có hư đâu. Cậu xem này, vẫn hoạt động mà. Đang ấm lên đấy…”
Đột nhiên ngừng lại.
Tôi nghe thấy tiếng khóa cửa từ phía sau.
|
| 34 |
Tôi nghe thấy tiếng khóa cửa từ phía sau.
Lập tức toàn thân cứng ngắc, không thể cử động.
Cảm giác được hắn từ phía sau chậm rãi đi đến, tay đặt lên thắt lưng tôi.
“Tôi… trở về ngủ.” Tôi hoang mang rối loạn cố kéo tay hắn ra, xoay đầu muốn đi. “Cậu nghỉ ngơi cho tốt.”
Mới đi được nửa bước, lưng đã căng thẳng, cả người bị ôm chặt lấy.
“Cậu, cậu… cậu muốn…” Nói loạn cả lên, tôi bối rối giãy dụa, căn bản không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn, thật sự sợ hãi, sợ đến mức… phát run.
Hắn không nói lời nào bắt lấy cằm tôi, kiền ngạnh nâng lên, nặng nề mà hôn môi.
“Không…” Tôi cắn chặt răng không chịu hé ra, miễn cưỡng chống đỡ. Hắn dùng lực nắm chặt hàm dưới, bức tôi hé miệng ra, đầu lưỡi mãnh liệt xông vào, quấn lấy lưỡi tôi, liên tục thô bạo mút vào.
Không thể như vậy… không thể lại cùng hắn như vậy…
Hai chân tôi run cầm cập, cố sức giãy dụa đẩy hắn ra. Không được, hắn sao có thể lại đối với tôi như thế… chúng ta vốn đã chẳng là gì của nhau, hắn sao có thể…
Đầu lưỡi cùng môi đều ẩn ẩn đau, cuối cùng hắn mới khẽ buông ra, rồi lại một hơi cắn lên cổ tôi.
“Không được!” Bàn tay to lớn tiến vào trong áo ngủ, lực đạo xoa nắn mạnh đến đáng sợ. Tôi liều mạng muốn ngăn chặn đôi tay đang gây sức ép trên ngực mình. “Đừng… mau buông ra…” Tôi nghe âm thanh mình mang theo tiếng khóc nức nở.
Hắn vô cùng dễ dàng mang tôi đặt lên giường, không giải thích nhiều tiếp tục hôn lên. Tay bị cố định hai bên, tôi bất lực vặn vẹo, bị áp chế chặt chẽ đến không thể động đậy được.
Cho đến khi trong miệng có vị tanh ngọt, hắn mới dời môi đi, từ phía trên bình tĩnh chăm chú nhìn tôi, “Tại sao?”
Tôi ngay cả khí lực để đem nước bọt tràn ra khóe miệng nuốt xuống cũng không còn.
“Tại sao… lại gạt tôi?” Hắn lại cúi đầu, hôn lên môi tôi, lần này nhẹ đi nhiều lắm. Một lần, lại hai lần… “Rõ ràng không có bạn gái. Lại muốn gạt tôi. Vì sao?”
Tôi run run nhìn hắn.
“Cậu vẫn còn quan tâm đến tôi đúng không?”
Tôi toàn thân cứng đờ, lại cố sức giãy dụa. “Tôi không có… không có…”
“Đừng gạt tôi.” Hắn vươn tay ra cởi bỏ áo ngủ của tôi. “Cậu rõ ràng… không hề quên tôi…”
“Không… không phải…” Thân thể trần trụi kề cạnh nhau kịch liệt ma sát, tôi dần hỗn loạn, “Không được…”
Quần ngủ cũng bị kéo xuống, tôi liều mạng kháng cự, “Không… chúng ta đã…”
Ngay cả phòng tuyến thể xác cũng bị đánh tan, tôi đây đối mặt với người này… liền thật sự không có năng lực chống cự lại.
“Tôi rất nhớ cậu.” Hắn kề sát, mang thứ trói buộc cuối cùng tuột xuống, một ngọn lửa nóng lập tức chen vào giữa hai chân tôi, “Tiểu Thần… anh rất nhớ em.”
Tôi khóc thút thít mắt sưng húp nhìn hắn. Tại sao gương mặt hắn thoạt trông mơ hồ như thế?
“Chúng ta cùng ở cạnh nhau được không?”
“…” Càng lúc càng mơ hồ.
“Đừng khóc… chúng ta lại về bên nhau được không?”
“…”
“Được không?”
Tôi nghẹn ngào nói, “Không, Lục Phong… Lục Phong…”
Anh có thể không yêu em, nhưng… đừng mang em ra đùa giỡn… em, em không thể chịu đựng nổi thêm một tổn thương nào cả.
Chân bị ôm lấy nâng lên, hắn mạnh mẽ tiến vào.
Tôi nghe thấy âm thanh nức nở như tiếng mèo kêu của mình.
Chỉ vừa thúc vào một chút, tôi đã sống chết bắt lấy vai hắn, khóc nấc lên, “Đừng… thật đáng sợ…”
“Ngoan, không có việc gì…” Hắn di chuyển thắt lưng trên góc độ rất lớn, lực đạo ngày càng mãnh liệt, “Tiểu Thần… Tiểu… Thần…”
“Ô…” Móng tay đã bấm sâu vào da thịt, tôi lắc đầu loạn xạ, vặn vẹo để giảm bớt áp lực, thình lình bị tiến sâu vào đến mức không thể chấp nhận được, “Đừng, ô…”
Lưng cùng ra giường chà sát với nhau, hô hấp rã rời, chân bị áp lên đến ngực, tay hắn duỗi đến dùng sức nâng eo cao lên, tôi ngay cả một chút né tránh nhỏ nhất cũng không làm được, chỉ có hứng lấy sự ra vào tàn bạo, thắt lưng gấp lại cơ hồ muốn gãy đôi.
“Lục Phong… Lục Phong… dừng lại…” Ngoại trừ hô to ra không thể làm gì khác.
“Ngoan…” Hắn cúi đầu cắn lên môi tôi, lại chảy máu, “Em có phản ứng mà… Còn gạt anh? Sao?”
Môi bị mút thật mạnh, hô hấp đều khó khăn, đột nhiên thúc vào nhanh đến độ tôi muốn thét đến chói tai, nhưng chính là một chút âm thanh cũng không phát ra được.
“Ô…” Tôi mở mắt không ra, vẫn phát run.
“Tiểu Thần… Tiểu Thần…”
Ý thức tôi hỗn loạn, thân thể bị động đung đưa, ngay cả vai hắn cũng nắm không được. Trong cơ thể bỗng nhiên nóng rực một hồi, tôi run run nổi da gà toàn thân.
Lục Phong thở dốc ngừng lại, nơi chốn ấy không ngớt rung động, tôi co chặt toàn thân lại, run rẩy kịch liệt.
“Tiểu Thần.” Hắn giữ lấy tư thế đó, không lùi ra. Tay chuyển đến trên mặt tôi, gạt mớ tóc ướt đẫm mồ hôi ra, ngón tay vuốt ve gương mặt đầy mồ hôi cùng nước mắt của tôi, “Em không sao chứ?”
Tôi không biết, thực sự không biết. Cùng hắn thân mật tiếp xúc đến cực điểm như vậy, trong lòng tựa như muốn nổ tung hết cả.
Từ đầu đến chân đều không hề nghe lệnh. Tôi cái gì cũng không thể nghĩ, cái gì cũng nghĩ không ra.
Chỉ có ngón tay vô lực vặn vẹo bắt lấy cánh tay hắn.
Bắt lấy người này.
Lục Phong, Lục Phong, có phải anh… còn thật sự nghiêm túc với em? Có phải… sẽ không rời em thêm lần nữa?
Lại hôn môi dữ dội, tôi không còn khí lực cũng như dũng khí chủ động, chỉ có thể mở miệng để hắn lục lọi khuấy đảo dây dưa. Cảm nhận hắn càng hôn càng sâu, sự điên cuồng dần trỗi dậy, tôi rụt rè ngậm lấy đầu lưỡi hắn, ngốc nghếch duyện duyện. (duyện = mút)
Thân thể cao to áp trên người bỗng run rẩy đôi chút.
Đột nhiên bị ôm lấy, người bị lật nằm sấp xuống giường, còn không có thời gian từ cơn choáng váng khôi phục lại, thế tiến công mạnh mẽ khiến tôi co quắp người, níu lấy ra giường.
Thân hình cao lớn hữu lực của Lục Phong bao trùm từ phía sau, tôi nằm sát trong lồng ngực hắn, tựa như có lửa thiêu đốt. Thân thể nương theo động tác của hắn mà lắc lư trước sau, hoàn toàn không thể tự chủ được.
Tôi cắn ra giường cúi đầu khóc nức nở.
“Có đau không?” Tay hắn vươn ra phía trước, một tay đặt ở ngực vuốt ve xoa nắn, một tay bao quanh lấy phần dục vọng đã run rẩy trướng lên, song vẫn không thể phát tiết của tôi.
“Ô… không cần…” Ra giường cũng không cắn được, tôi mù quáng lắc đầu. Hắn như vậy mà thuần thục linh hoạt khiêu khích, tôi căn bản chịu không nổi. Nơi hậu phương nhiệt liệt co rúm lại.
“Ô… ô… không… A--------!”
Đỉnh đầu trắng xóa, kỹ xảo trên tay cuối cùng ngưng lại.
Tôi nhanh nhắm chặt mắt lại, hơi thở dồn dập, bụng lẩy bẩy co thắt. Hắn đem bàn tay dính dấp tinh tế vẽ lên ngực tôi, vừa xoa vừa cắn tấm lưng đầy mồ hôi của tôi.
Càng cắn càng sâu, sau đó dừng lại, phần dục vọng bên trong cơ thể tôi lại nóng cháy trướng lên.
“Không được, không…” Tôi phí công giãy dụa, thật mệt mỏi, hạ thân đã tê dại đi. Không nên làm tiếp…
“Anh cảm thấy không đủ…” Hắn xoay mặt tôi lại, hôn lên, “Tiểu Thần… anh nhịn không được… anh rất muốn em…”
Kích động di chuyển, thân thể hắn vẫn nóng rực sôi sục, tựa hồ như phải bốc cháy trong nhau mới hài lòng.
“Ai cũng muốn cùng người mình thích làm chuyện ấy, tôi cũng vậy… Tôi… nhịn không được. Cùng với cậu thực sự rất vui sướng, cũng hy vọng cậu sẽ giống tôi cảm thấy được hạnh phúc…”
Rất lâu trước kia, anh đã từng nói thế đúng không?
Nếu, nếu vậy… em có thể nghĩ rằng… hiện tại anh yêu em…?
Em, em… nếu em cảm thấy được hạnh phúc, có phải anh cũng vậy?
Nếu, nếu, giờ đây em vẫn còn yêu anh… có phải anh cũng thế?
(Còn tiếp)
(Lại) vấn đề về xưng hô: với mối quan hệ giữa hai bạn nhân vật chính, mình đã có dự định chuyển đổi xưng hô sang anh – em từ trước. Vấn đề là khi nào – when? '__' cho hợp lý. Đó cũng là lý do vì sao lần này up liền mạch chương 34, một chương cao trào để có thể cảm nhận được vì sao mình lại chọn đúng thời điểm ấy để đổi xưng hô. Anyway, vẫn dựa vào sự cảm nhận và cảm tính của bản thân là chính :”D
[1] khô mực =)): Vâng, là đồ nội y của chị em chúng mình đấy :”)~ có cần hình minh họa hêm?
[2] Móng lạc đà: Đã check lại là hêm có edit sai :-> Cảm ơn bạn củ cải :"D
[3] Bản danh sách của Schinlder: là một bộ phim truyện sản xuất năm 1993 của Hoa Kỳ về Oskar Schindler, một nhà kinh doanh người Đức đã bảo vệ cuộc sống của hơn một nghìn người Do Thái Ba Lan trong nạn diệt chủng Holocaust bằng cách đưa họ vào làm trong các nhà máy của mình.
|
| 35 |
Khi tỉnh lại, toàn thân đều bủn rủn, ẩn ẩn đau. Tựa như vừa trải qua một giấc mộng rất dài và mỏi mệt. Lục Phong không còn ở đấy nữa. Tôi khoác quần áo lên người xem đồng hồ, tự hiểu phần thưởng chuyên cần cho tháng này thế là đã đi tong, chỉ đơn giản ngồi đó ngẩn ra.
Lục Phong có để lại một tờ giấy, cùng một chùm chìa khóa nặng trĩu. Hắn trước sau vẫn vậy, luôn thẳng thắn không vòng vo, “Anh về công ty trước, chuẩn cho em nghỉ một ngày.” Dưới một chút là, “Chuyển về đó sống chung đi.”
Có thể trở về bên cạnh hắn, trước kia từng trộm có một giấc mơ như thế.
Chỉ là, chẳng may một ngày nào đó, tôi sẽ phải giao lại chùm chìa khóa này, sau đó bị tống cổ ra ngoài đường lớn.
Hắn có thể vứt bỏ tôi một lần, thì sẽ dễ dàng vứt bỏ lần thứ hai.
Nếu phải chịu thêm một lần đả kích nữa, tôi không hiểu mình có thể sống nổi hay không?
Tình cảm mãnh liệt dâng lên làm ra chuyện hồ đồ là một lẽ, đến khi tỉnh táo rồi suy nghĩ lại, trên đời này vốn có không truyện cổ tích, mà chỉ có hiện thực, càng nghĩ càng minh bạch, dũng khí cũng biến đi đâu mất cả.
Chùm chìa khóa kia thật luyến tiếc trả lại hắn, bèn cất nó vào chung với chiếc nhẫn kia, mỗi tối lại xem như bảo bối lôi ra ngắm nghía.
Lục Phong không chủ động đến tìm, tôi biết hắn đang bình tĩnh đợi đáp án của tôi.
Mặc kệ là lắc đầu hay gật đầu, bước tiếp theo thật sự không dễ dàng gì quyết định.
Né tránh chừng nửa tháng, người đã gầy lại càng gầy hơn. Chu Sa trộm lấy một cái thước dây, bức tôi phải đừng yên cho cô đo, vòng 2 dưới đâu đó một thước tám [1], hiệu quả so với việc cô nàng uống trà giảm cân gì đấy còn lợi hại hơn gấp nhiều lần. Nhìn dáng tôi lõng thõng trong bộ quần áo, Chu Sa hâm mộ gần chết.
Tan tầm Chu Sa kéo mọi người đi nhà hàng Nhật Bản, bởi lẽ hôm nay là ngày phát lương. Thanh niên chúng tôi ai cũng vậy, đầu tháng có lương liền ăn chơi nhảy múa tiêu xài xả láng, đến cuối tháng cạn máu viêm màng túi thảm thương, đến mua mì gói cũng phải lựa loại nào rẻ rẻ một chút.
“Anh, anh, anh, anh, anh này… đừng hòng một ai trốn thoát!” Nữ vương khí thế ngất trời điểm danh từng người một. Dĩ nhiên tôi và Đinh Đinh chạy trời không khỏi nắng.
“Tôi có thể chỉ gọi đĩa một trăm đồng cho một người ăn được không?” Tôi cười khổ nói, “Chả là muốn để dành tiền để nâng cấp máy tính, tháng trước mới tiết kiệm được có năm mươi xu.”
“Nữ vương bảo ăn gì thì ăn nấy, không được ý kiến ý cò!”
Đinh Đinh nhà cậu thực đúng chân chó!
Bát nháo một hồi đi ra ngoài công ty thì thấy một chiếc BMWs màu lam sẫm đậu giữa lộ với tư thế đang chờ đợi ai. Mọi người đều nhận ra đó là xế hộp của sếp lớn.
Tôi theo bản năng trốn ra phía sau lưng Đinh Đinh.
Cái tên bại hoại ấy lại phản ứng như điện xẹt mà chắn trước mặt Chu Sa, “Chúng ta đã rủ nhau đi ăn rồi, nếu sếp lớn muốn hẹn em đi ăn cơm, em nhất định không được đồng ý đâu đấy!”
Cậu ta cố hết sức bày tỏ tấm chân tình, liền nhận được một tiếng quát khen ngợi từ Chu Sa, “Đồ thần kinh!”
Lục Phong tiến thẳng đến mọi người chào hỏi, mắt nhìn tôi, “Tôi có việc cần trao đổi với Diệc Thần.”
Tôi rụt lại một chút, đã bị hắn bất động thanh sắc nắm lấy tay, “Ra xe nói sau.”
“Bọn này đã hẹn nhau đi nhà hàng ăn rồi.” Tôi chỉ chỉ tay về phía bọn họ.
“A? Vừa vặn tôi cũng chưa ăn gì, cùng đi nhé, tôi đãi.”
“Không cần không cần.” Mọi người phi thường nghiêm túc. “Hai vị cứ từ từ mà bàn chuyện đi.” Nói xong nhanh chóng bốc hơi sạch sẽ.
Đồng nghiệp ăn liên hoan cần có không khí thoải mái, có sếp lớn vô chẳng khác nào tự nhét giẻ vào mồm mình. Ai nấy đều hiểu rõ là vậy.
“Định ăn món Nhật phải không? Vậy chúng ta cũng đến đó đi.” Lục Phong thoải mái khởi động xe, bên dưới lớp áo sơ-mi là cánh tay rắn chắc thon thả. Đáng lý hệ thống điều hòa trong xe phải rất đủ, vậy mà lòng bàn tay tôi hơi xuất mồ hôi. Rõ ràng là mặc áo làm từ lụa, nhưng cơ thể hắn vẫn không kém đi phần cường tráng mạnh mẽ, tôi có thể cảm nhận rõ ràng. Chỉ là ngồi gần như thế, không tránh khỏi khẩn trương.
“Không cần phiền như vậy đâu, em tự mua một phần thức ăn nhanh rồi về là được… tối nay còn phải viết bản kế hoạch.”
Hắn như không nghe thấy gì, tiếp tục lái xe.
|
| 36 |
Vào trong một gian phòng, nữ phục vụ mặc kimono quỳ kính cẩn mang đồ ăn ngon mắt vào trong, sau đó cúi thấp đầu kéo cửa giấy lại.
“Đóng thùng đóng thùng, thật chịu không nổi.” Lục Phong oán giận nói. Hiển nhiên hắn đối với mấy nghi thức gò bó rất chi là kỳ thị.
Hắn giả bộ bắt chước người ta quỳ chưa được 30 giây đã lười biếng duỗi đôi chân dài ra, đụng vào đầu gối của tôi, chẳng những không rút lại, còn giở trò quái quỷ chọt vào giữa hai chân.
Tôi giật mình hoảng hốt, lùi về sau thật sâu.
Lục Phong nhướn mày, “Em đang trốn anh à?”
“Không có…” Không phủ nhận là mình rất ngốc.
“Vậy lại đây.” Hắn vỗ vỗ vị trí bên cạnh, “Đừng ngồi xa như vậy.”
Miễn cưỡng căng thẳng đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, tay chân lóng ngóng không biết làm sao cho đúng.
“Không đói bụng à? Sao không ăn gì cả?”
Chỉ thị đưa ra, tôi liền máy móc cắm đầu ăn.
“Uống chút rượu đi.” Tôi mồm còn lúng búng thức ăn tiếp nhận lấy cái chén nhỏ sáng bóng xinh xắn.
Liên tiếp bị chuốc cho vài chén, mặt đã hơi hơi nóng lên.
Hắn cứ thế tự nhiên mà ôm lấy eo tôi, “Này, em đỏ mặt kìa.”
Những lời này dán vào lỗ tai tôi mà nói, tay tôi run mạnh lên, chén rượu cũng vì thế mà đổ xuống.
“Thật xin lỗi…” Rượu nhanh chóng loang ra trên lớp vải quần dài. Mợ nó… có biết cái quần này bằng cả tháng lương của tôi không. Tôi luống cuống quơ lấy khăn tay hướng đùi hắn mà chà lau, nghĩ muốn vớt vát tình thế. Chà lau chà lau. Tay lại chạm trúng vào khối nóng rực cứng ngắc kia.
Lục Phong nhìn tôi thất kinh thu hồi tay lại, mặt nở nụ cười biếng nhác không mấy thiện lương, “Xảy ra chuyện gì?”
“…”
Hắn sáp lại gần, hơi thở nhè nhẹ phảng phất trên mặt tôi. Tôi vừa há miệng, đã bị mạnh mẽ ngăn chặn lấy. Eo bị bế lên, hai chân mở ra, đặt ngồi lên thắt lưng hắn.
Hôn môi đột ngột như vậy, tình dục nồng đậm càng không thể che giấu. Đầu lưỡi cưỡng ép dây dưa, một tay tiến vào trong áo chà xát, tay còn lại đã muốn rút bỏ dây nịt.
“Không.” Tôi khó khăn dứt môi ra, giãy giụa ngăn chặn bàn tay loạn động của hắn. “Không nên như thế…”
“Sợ cái gì, không có ai vào đâu.” Lục Phong dù là khi nào cũng tỏ ra thản nhiên trấn định, nhanh chóng cuốn chiếc áo len mỏng của tôi lên đến ngực, hôn lên ấy một chút, tay còn lại linh hoạt trượt vào trong quần, nắm lấy mông.
“Không được…”
Cùng với hắn nửa ép buộc hôn môi cùng vuốt ve, tôi rõ ràng đã sớm có phản ứng. Nhưng trong lý trí vẫn còn chút gì đó nhỏ bé rụt rè mà ngoan cố bài xích, tôi không ngừng vặn vẹo kháng cự, khiến sự nôn nóng của hắn dâng lên, cố định thắt lưng của tôi thật chặt, cương quyết nâng lên mà tiến vào.
“Đừng!” Tôi cố sức đẩy hắn ra, vừa đá vừa đánh muốn tách khỏi khối nóng rực cứng ngắc kia.
“Ngoan một chút.”
“Không được, em không muốn!”
Có lẽ hắn cảm thấy lần này tôi phản kháng mãnh liệt khác thường cùng nghiêm túc, Lục Phong miễn cưỡng dừng lại, không tiếp tục nữa. Chỉ là mặt không chút thay đổi nhìn tôi trong chốc lát, rồi mới buông tay, “Tại sao?”
Tôi chật vật trèo từ đùi hắn xuống, đứng cũng đứng không được, đành nửa ngồi nửa quỳ dưới đất kéo quần từ mắt cá chân lên.
“Tại sao? Là không muốn ở cùng một chỗ với anh?”
Giọng điệu lạnh lùng ấy khiến người ta không khỏi nghĩ đến lần đầu tiên ấy. Một tầng mồ hôi mỏng toát ra.
Không được tranh cãi, tuyệt đối không thể lại tranh cãi với hắn.
“Không phải…”
“Em rốt cuộc là có muốn bắt đầu lại lần nữa hay không?” Hắn nhấn từng chữ một.
“Em không biết…” Hô hấp không thông, yếu ớt trả lời. Tôi cúi thấp đầu, không dám nói ra là trong tâm tưởng vẫn còn đang đấu tranh. “Cho em một chút thời gian… cho em suy nghĩ thêm chút nữa, được không?”
“Có gì phải suy nghĩ?” Lục Phong hơi tức giận, “Muốn với không muốn, có gì mà khó trả lời đến thế?”
Hắn đã mặc quần áo tử tế, không nói gì nửa ngày, rõ ràng đang cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại, “Anh không quấy rầy em nữa. Suy nghĩ thấu đáo rồi gọi điện cho anh, nhé?” Hắn vươn tay vò đầu tôi, vò thật mạnh, khiến tóc tai tôi rối tung.
Tôi không phải không muốn, chỉ là không dám.
Vạn nhất bước đi này vừa bước tới đã té ngã, tôi sợ rằng cả đời này sẽ không thể đứng dậy được.
|
| 37 |
Đinh Đinh lại bị Chu Sa mắng.
“Sếp lớn nói với anh được hai câu đã sung sướng đến độ muốn vọt lên tới trời đi! Anh đi mà xem Diệc Thần kìa, vinh nhục không sợ hãi, bộ dạng cũng không giống như anh! Trời sinh đã là tiểu nhân vật, ra cũng ra trước, chết cũng chết trước, đứng cũng đứng hai bên. Cả đời không thể thành được đại nhân vật!”
Đinh Đinh bị ăn mắng vẫn tỏ vẻ hết sức vui mừng khấp khởi, cậu ta rất thích Chu Sa mắng mình, dù là đại nam nhân uy phong lẫm liệt, đứng trước mặt cô gái mình thích cũng trở thành con rùa rút đầu.
Sau khi được mắng xong, Đinh Đinh lại vui vẻ đi ra ngoài mua yogurt cho Chu Sa nữ vương. Sếp không có ở đây mọi người đều mặc kệ, mấy trò đùa giỡn bên này sớm đã nhìn thấy, nhưng chẳng ai chê trách, cũng không ai để ý.
Chu Sa cùng với một cô nữa đều mặc váy sang trọng ngồi xuống bàn tôi, “Diệc Thần, lát tan ca cùng bọn này đi ăn lẩu kem đi.”
Tôi không ngẩng đầu lên, “Chị tha cho em đi, tha cả Đinh Đinh nữa.”
“Đinh Đinh một chút tiến bộ cũng không có, cậu còn thú vị hơn.”
Đó là vì tôi không gần gũi với nữ sắc.
“Cậu ta sao lại không tiến bộ? Theo đuổi cô lâu như vậy, sách nghiên cứu về các cô dám không dưới một tủ, trình độ tiếp cận phụ nữ có lẽ đã lên đến hàng chuyên gia.” Tôi đối với Chu Sa hoàn toàn không có tà niệm gì, chỉ là ngại cho Đinh Đinh phí công vô ích, đầu tư chứng khoán không có lời, hy vọng cậu ta sẽ có một chút chuyển biến tốt đẹp hơn.
“Cậu ta ngoài trừ tặng hoa với mời đi ăn cơm, chẳng còn chiêu nào khác.”
“Có thể kiên trì không ngừng mà làm đủ hai chiêu này đã rất khó. Cô còn muốn thế nào nữa?” Lòng người quả không bao giờ thấy đủ. “Không lẽ muốn cậu ta vì cô đi phóng hỏa giết người, đưa vệ tinh ra ngoài vũ trụ?”
Vẻ mặt Chu Sa vẫn là oán hận không dứt, “Làm như cậu ấy, một chút chân thành cũng không có. Lại không có người thứ ba vì tôi mà tranh giành, tình yêu như vậy đạt được cũng không có cảm giác thành tựu!”
Hóa ra giá trị của đàn ông chính là ở chỗ tranh đoạt lẫn nhau.
“Bộ phận chúng ta nam nhiều nữ ít, kêu thêm một tên nữa đến giành Đinh Đinh với cô được không?” Tôi thờ ơ nhìn vẻ cười mơ màng của cô nàng, “Nhân tiện, Bá Nhạc [2] cũng không phải không có, hôm qua bên bộ phận tiêu thụ có một cô rất được chạy đến hỏi thăm tôi về Đinh Đinh đấy.”
“Cô nào?” Chu Sa lập tức lên tinh thần.
“Hình như tên Hân hay sao ấy, em gái của hồ tử [3], lần trước đến tìm hồ tử còn cùng Đinh Đinh tán gẫu rất vui vẻ.”
“Cậu đang nói đến cái cô nhìn như hồ ly tinh kia á?” Biểu tình Chu Sa không biết nên gọi là khẩn trương hay hào hứng, “Mắt có hơi xếch, lại còn một mí nữa?”
… Muốn chị hai này miêu tả cô gái khác xinh đẹp đúng là không có khả năng.
Tôi bỏ cô nàng ngồi một mình cùng đống văn kiện chồng chất, không hiểu vì sao cao hứng thấy rõ.
Đinh Đinh giơ cao hai bịch yogurt trở về, phát hiện ra đãi ngộ dành cho mình đã nâng lên một bậc, Chu Sa vừa nhận lấy yogurt vừa tả xung hữu đột, thình lình nhìn cậu ta mà nói, “Tối nay cùng đi xem phim đi.”
Đinh Đinh đáng thương kích động đến độ vặn vẹo hai tay lại với nhau. Phỏng chừng đang hoài nghi phải chăng mặt trời mọc hướng tây chứ không phải hướng đông. Trước giờ chỉ có cậu ta là người sống chết vừa chạy theo vừa van xin Chu Sa, hiện tại gió đã đổi chiều.
Vài ngày kế đó, Đinh Đinh sung sướng như đang bay ở trên mây, tính tình cũng tốt ngoài mức tưởng tượng. Tôi thầm nghĩ, người ngốc cũng có hạnh phúc của ngốc, không khỏi sinh lòng hâm mộ, “Hai người đừng có mà qua cầu rút ván, làm chim liền cánh liền bỏ tôi lại ngồi một mình trơ trọi trên cây đó nha.”
Như thường lệ Đinh Đinh liền cười ngây ngô một trận, “Đúng rồi, Diệc Thần. Cậu còn trẻ, cũng nên tìm một nửa còn lại đi chứ. Sao một chút động tĩnh cũng không có?”
Này là ăn no ngứa mồm đây mà.
“Sợ bị thất tình.” Ngữ khí là nói giỡn, nhưng cũng chính là thật.
“Nói thế, cậu sợ tai nạn giao thông sao ngày nào cũng đi xe?”
“Tai nạn giao thông cùng lắm là xong đời thôi, bị người ta bỏ rơi, loại cảm giác này vô cùng khổ sở…”
“Nhìn cậu bình thường phong độ như thế, không ngờ lại gan thỏ đến vậy.” Đinh Đinh nhìn tôi với vẻ khinh bỉ xem thường, “Tôi mà như cậu lúc nào cũng lo được mất, giờ đến góc áo của Chu Sa chắc còn chưa sờ tới được.”
“Cơ hội chỉ đến với người nào có chuẩn bị, hạnh phúc chỉ dành cho người nào có dũng khí.” Tên tiểu tử này đột nhiên xuất khẩu thành thơ, đắc ý dào dạt.
“Đinh Đinh…” Tôi do dự, “Người yêu trước kia của cậu… rời bỏ cậu mà đi, giờ lại quay về bày tỏ với cậu, liệu cậu có tiếp nhận hay không?”
“Cậu có yêu cô ấy không?”
Tôi gật đầu.
“Phải là tốt rồi. Còn nhiều lời vô nghĩa làm gì. Lưỡng tình tương duyệt, có quái đạo lý nào mà không tiếp nhận chứ.”
“Nhưng người ấy có khoảng thời gian đúng là không còn yêu tôi nữa.”
“Cậu vì điểm này mà giận dỗi?”
“Không phải dỗi, chỉ sợ người ấy rồi sẽ lại chán ghét tôi mà thôi.”
“Tôi không hiểu được logic của cậu.” Đinh Đinh lắc đầu. “Vốn là chuyện đơn giản, sao cứ phải phức tạp hóa lên? Yêu thương nhau, còn gì tốt bằng ở bên cạnh nhau?”
“Đơn giản thế à?”
“Không thì sao? Không lẽ phải phức tạp lên mới được?” Đinh Đinh trưng vẻ mặt khó tin ra nhìn tôi, “Không thể tin được người như cậu cư nhiên trước kia ngày nào cũng là quân sư quạt mo cao cấp cho tôi, dạy tôi phải theo đuổi Chu Sa ra sao. Hèn gì đến giờ này tôi mới cưa đổ được cô ấy.”
Đúng là cái thứ ăn cháo đá bát mà…
Luận điểm của Đinh Đinh vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục tôi.
Nhưng vì đó là Lục Phong. Tôi muốn đánh cuộc một lần nữa.
Mang toàn bộ dũng khí cùng vận may còn lại mà đánh canh bạc này.
Anh có thể mang đến hạnh phúc cho em không? Hay chỉ mình em cô độc suốt quãng đường còn lại?
|