Song Trình (Lam Lâm)
|
|
| 38 |
Tôi muốn đánh cuộc một lần nữa.
Mang toàn bộ dũng khí cũng vận may còn lại mà đánh canh bạc này.
Anh có thể mang đến hạnh phúc cho em không? Hay chỉ mình em cô độc suốt quãng đường còn lại?
Tôi lôi cả chìa khóa lẫn nhẫn ra. Chiếc nhẫn xỉn màu có hơi nhỏ so với tay, tốn không ít sức lực mới có thể đeo vào lại. Không còn vừa nữa, nhưng nhìn lại vẫn có cảm giác trân trọng, dường như mang nó vào sẽ có cảm tưởng được quay trở lại thời điểm kia, khi còn hạnh phúc bên nhau.
Gọi di động cho Lục Phong thì hắn đã khóa máy, đem cuộc gọi chuyển thành tin nhắn tự động. Gọi điện thoại đến nhà hắn cũng không có ai bắt, nghe phía bên kia đầu dây đã chuyển sang cuộc gọi thoại, tôi bèn bỏ máy xuống. Hắn không có ở nhà, chắc là đã đi đâu đó xã giao. Dù vậy nguyện vọng muốn đến nơi hắn ở cũng rất mãnh liệt. Hắn không có nhà cũng không sao. Chính là mình chỉ cần đến ngồi xem một chút cũng được rồi.
Nắm chìa khóa trong tay tự nhiên lại có hơi khẩn trương, nửa ngày mới tra được vào ổ.
Cánh cửa được chế tạo hoàn mỹ, mở ra cũng không có chút âm thanh nào. Tôi nhẹ hít sâu vào, đẩy cửa, từng bước tiến về phía trước.
Từng bước, chỉ là từng bước thôi, cũng đủ để tôi nhìn thấy trên bộ ghế sofa Châu Âu kia là hai người đàn ông đang giao triền với nhau. Trong một thoáng tôi đã nghĩ mình nhìn thấy ảo giác, nhưng hai người đàn ông đó, tấm lưng tráng kiện trắng trẻo mang hai dòng máu đó, chính là Lục Phong.
Tôi vẫn giữ tư thế tiến một bước, ngơ ngác đứng nhìn.
Có lẽ tôi nên làm điều gì khác để tỏ ra không quá khiếp sợ chật vật, nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài đứng chôn chân tại chỗ.
Là Lục Phong ngẩng đầu lên trước, thấy tôi ngốc nghếch đứng đó, biểu tình hắn cứng đờ, “Tiểu Thần?”
Một tiếng này cuối cùng đã đánh thức tôi dậy, đem chìa khóa nắm trong tay tra vào ổ, xoay người vội vàng bước đi. Tôi không thể chạy, đành phải dùng toàn lực di chuyển mau mau. Quả thực nên cảm tạ căn phòng hiện đại được thiết kế độc lập với cửa vào này, ít ra tôi sẽ không phải thêm một lần nữa không ra gì mà lăn từ cầu thang xuống.
“Tiểu Thần Tiểu Thần! Em chờ một chút!”
“Em nghe anh nói!” Khí lực Lục Phong thật sự ghê gớm, bị hắn nắm lấy cổ tay chặt đến mức suýt trật khớp, ẩn ẩn đau, “Em nghe anh giải thích…”
Tôi chờ hắn giải thích, kỳ thật tôi so với hắn càng hy vọng được nghe một lý do hợp tình hợp lý hơn, chỉ cần có thể tự bào chữa, tôi cũng cam tâm tình nguyện bị mắc lừa. Tôi có thể giả ngu cái gì cũng tin, chỉ cần không bị tổn thương, hết thảy đều tốt cả.
“Anh nghĩ em sẽ không đến đây, mới tìm những người khác…”
“Lục Phong!” Tôi cắt ngang lời hắn, choáng váng kịch liệt, trước mắt đều tối sầm cả. “Muốn tìm người cùng anh lên giường, tôi đúng là không thích hợp. Anh quả nhiên vẫn nên tìm người khác thì tốt hơn!”
Nhẫn thít thật chặt, tôi cắn chặt răng liều mạng giật ra, da bị trầy một mảng mới thành công rút ra được.
“Này trả lại anh.” Hắn không nhận, tôi dùng sức ném vào mặt hắn.
Tốt lắm, thế là xong, nhẫn đã trả cho hắn, chìa khóa cũng trả cho hắn, tôi cái gì cũng không còn, rất sạch sẽ, sau này sẽ không còn gì phải vướng bận, không còn gì phải phiền não, dù là yêu hay hận cũng đều chết hết cả.
Tốt lắm.
Tôi trốn trong phòng ngủ không rên một tiếng, nhưng người không ngừng run rẩy.
Chu Sa và Đinh Đinh cho rằng tôi đã phát điên, vô duyên vô cớ nghỉ liền mấy ngày, đến khi đến nơi lại đệ đơn xin từ chức.
“Công việc hiện tại không còn thích hợp.” Tôi giờ chỉ biết trưng vẻ mặt ngây ngô ra cười.
“Không thích hợp thì có thể điều chỉnh mà. Nếu muốn đổi vị trí có thể nói với sếp lớn, giao tình của hai người rất tốt, chỉ là chuyện nhỏ thôi.”
“Tôi với anh ta không có giao tình gì cả.” Tôi hiện tại chỉ theo chân bọn họ trò chuyện cũng cảm thấy vất vả vạn phần. “Chỉ là từng học chung.”
Thay đổi nhân sự nếu không có tổng giám đốc ký tên thì không được, tôi muốn hoàn tất mọi thủ tục, phải cầm đơn xin thôi việc đến gặp Lục Phong.
Gõ cửa đi vào, hắn đang có điện thoại, ngữ khí không tốt lắm dặn dò phía bên kia đầu dây. Ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi, hắn không che dấu được vẻ kinh ngạc, nói vội hai câu liền cúp máy, ngồi thẳng người lên, có chút khẩn trương nhìn tôi.
Tôi không hiểu hắn khẩn trương cái gì, không lẽ sợ tôi trong này cùng hắn cãi nhau hay đối với hắn làm loạn?
Tôi không có ý định diễn hài kịch.
“Tổng giám đốc.”
Hắn hơi thay đổi sắc mặt.
“Ngài xem xong cái này liền ký cho.” Tôi cung kính đặt đơn từ chức xuống trước mặt hắn.
“Diệc Thần.” Khẩu khí hắn nén nhịn, “Người đó căn bản không là gì cả, anh với cậu ta lúc đó cũng chỉ đến mức như em nhìn thấy thôi, ngoài ra không có gì khác.”
“Mong ngài ký cho.”
“Đúng là anh sai, nhưng em không cần phải thôi việc. Sau này anh cam đoan sẽ không có chuyện như vậy nữa. Em dọn qua ở đi, nếu còn để ý, anh sẽ mang toàn bộ đồ dùng trong nhà đổi hết.”
Cách hắn lý giải tựa như tôi đang ghen tuông mà hờn dỗi.
Lục Phong, anh không biết là anh đã gần như giết chết tôi.
|
| 39 |
Lục Phong, anh không biết là anh đã gần như giết chết tôi.
“Tôi muốn thôi việc, phiền tổng giám đốc ký cho.”
Nếu anh cảm thấy áy náy như vậy, dứt khoát một lần để tôi đi là tốt rồi.
Vẻ mặt của Lục Phong hơi lạnh xuống một chút.
“Em xem lại hợp đồng đi, đơn phương phá vỡ hợp đồng thì phải bồi thường tiền.” Hắn dùng khẩu khí cứng rắn máy móc nói. “Không có nhiều tiền như vậy thì trở về văn phòng làm việc cho anh.”
Tôi đẩy một túi giấy trước mặt hắn, “Xin ngài xem cho.”
Bởi vì chẳng có mấy ai phá vỡ hợp đồng, số tiền bồi thường trên trời kia thật khiến tôi lãnh đủ. Chỗ này gần như toàn bộ tiền tích cóp từ nhỏ đến lớn của tôi. Đáng thương nhất là không ngờ số tiền mình vất vả dành dụm ấy lại có ngày sử dụng cho mục đích này.
“Em chuẩn bị thật chu đáo.” Hắn cắn răng nhìn gói to ấy. “Em muốn anh phải làm sao? Phải quỳ xuống cầu xin em mới được?”
“Tôi đến đây chỉ để xin thôi việc.” Van cầu anh ký nhanh thả cho tôi chạy đi. Tôi sắp chống đỡ không được bao lâu nữa rồi.
Hắn hít sâu một hơi, hồi lâu vẫn không nói được lời nào, có lẽ muốn che giấu sự tức giận, nhưng mở miệng ra liền không áp chế được, “Không lẽ thật sự không thể tha thứ? Đàn ông bình thường đều có nhu cầu sinh lý, em cũng là đàn ông, chẳng nhẽ không hiểu được?”
“Không lẽ nhiều năm qua em đều thủ thân như ngọc? Trừ tôi ra không có người đàn ông thứ hai có thể chạm vào em?” Hắn nâng mắt lên nhìn xoáy vào tôi, “Nếu là vậy, em muốn tôi làm sao cũng được. Thả em đi, hay quỳ xuống cầu xin em, chỉ cần em mở miệng, tôi sẽ làm theo.”
Tôi nghĩ đến Tần Lãng. Không nói gì ngậm chặt miệng lại.
Không trả lời chính là đáp án rõ ràng nhất. Lục Phong chậm rãi lạnh lẽo cười rộ lên, “Vậy em có tư cách gì chỉ trích tôi?”
Trong lòng tôi đã hoàn toàn rối bời.
“Gã đó ra làm sao?” Hắn chanh chua truy hỏi, “Ở trên giường biểu hiện có bằng tôi không? Năm năm qua em thay đổi bao nhiêu người rồi, hử?”
“Không liên quan đến anh!”
Tôi chưa từng chống đối hắn như vậy, vẻ mặt Lục Phong lập tức căng thẳng.
“Anh xem tôi là cái gì chứ? Có tư cách gì mà quản tôi? Tôi có bao nhiêu người đàn ông thì liên quan gì đến anh? Sao, anh muốn biết à? Tiếc là tôi cũng đếm không xuể! Anh nghĩ là tôi sẽ ngu ngốc chờ anh trở về đến năm năm sao? Anh nghĩ là tôi sẽ đối với anh mà ôm mãi một mối tình si à? Hay anh nghĩ là tôi sẽ ôm đàn ông khác trên giường mà tưởng là anh, gọi tên anh? Anh cho tôi ngốc như vậy sao? Bớt nằm mơ đi! Bọn họ tùy tiện so sánh thế nào cũng tốt hơn anh gấp mười lần. Biểu hiện trên giường còn phong phú hơn anh nhiều, anh chẳng là cái gì cả…”
“Chát!”
Một tiếng tát tay thanh thúy vang dội, tôi như con rối gỗ bị đứt dây, hồi lâu cũng không có phản ứng gì.
Trong miệng trào lên mùi vị tanh ngọt đậm đặc. Hắn ra tay… thật sự rất mạnh.
Bị đánh cũng không có gì là lạ. Hắn từ trước đến giờ tính tình không tốt. Cho dù là lúc trước có yêu nhau đi nữa, cũng không phải là một người tình dịu dàng nhường nhịn, huống chi hiện tại.
“Anh làm cái gì!”
Bị đẩy ngã thật mạnh xuống bàn, giãy giụa đến mức phần lớn đồ đạc trên bàn đều ầm ầm đổ xuống.
Hắn hung ác kéo quần tôi xuống, bắt lấy đùi dùng sức tách ra, ngón tay thô bạo chọc thẳng vào trong.
“Anh điên rồi!” Này hoàn toàn ngoài dự liệu của tôi, hoàn toàn ngoài khả năng thừa nhận. Tôi liều mạng chống cự, “Khốn kiếp! Buông ra! Đồ súc sinh, súc sinh…”
Hắn không nói lời nào, lại giáng thêm một bạt tay.
Tôi nghiêng mặt ngẩn người ra, hồi lâu sau mới chầm chậm thở vào, cổ họng khàn khàn nói, “Lục Phong, tôi sẽ hận anh cả đời…”
“Tùy em.” Hắn chỉ nói một câu như thế.
Rồi mới không chút lưu tình cắm vào. Toàn bộ âm thanh của tôi đều tắt hẳn, đau đến mức trước mặt là một mảng đỏ, môi cắn quá chặt, toàn thân đều lạnh cóng.
Tôi không phát ra thêm tiếng nói nào khác, ngón tay co rút găm vào mặt bàn, găm chặt đến nỗi đầu móng cơ hồ muốn gãy lìa.
Thời điểm chấm dứt cũng không rõ ràng mấy. Im lặng bao trùm. Tôi thần trí hỗn loạn nhìn vào khoảng không trên trần nhà, có chút hoảng hốt, gương mặt của hắn sao lại trở nên mơ hồ đến vậy.
“Tiểu Thần.” Cả âm thanh ấy cũng trở nên xa lạ.
“Tiểu Thần, Tiểu Thần…” Hắn máy móc lặp lại, thừ người ra.
Chuông điện thoại reo, tôi chỉ đơn giản nhắm mắt lại.
“Không đi! Ta không quan tâm hội nghị của các người! …Đừng làm phiền ta!” Điện thoại bị quẳng mạnh xuống. Chẳng mấy chốc lại reo lên.
“Đã bảo các người cút có nghe thấy không? Ta bây giờ không đi được! Con mẹ nó cứ tùy tiện mà giải quyết không được à?...” Hắn dồn dập thở dốc rồi lại lặng yên trong chốc lát, cúp máy.
“Tiểu Thần.”
Tôi không nhúc nhích, mắt đóng lại như không muốn mở ra nữa.
Tay hắn cứng ngắc vươn ra sửa sang lại quần áo hỗn độn của tôi, “Anh đi ra ngoài một chút sẽ trở lại, em ngoan ngoãn ở đây chờ anh, đừng lộn xộn… Anh đi nhanh rồi sẽ trở về, nhé?”
Tôi giống như đang ngủ, hoặc đã chết, hết thảy không khác gì nhau.
Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng vang lên.
Tôi nằm trong chốc lát, chậm chạp đứng lên mặc quần áo lại cho tử tế, rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Ngoài nhà ga có rất nhiều người hiếu kỳ nhìn tôi, có lẽ họ chưa từng thấy người nào mặt mũi sưng phù đến buồn cười, hai tay trống trơn dốc toàn bộ tiền lẻ trong túi ra mua vé, nom thật kỳ lạ.
Tôi lẳng lặng ngồi đợi xe.
Đây hẳn là kết cục dành cho tôi. Bỗng giật mình nhớ đến ông thầy tướng mù ngày trước. Ông ta nói đúng. Đáng lẽ lúc ấy nên trả ông ta nhiều tiền hơn, mà không nên cho rằng ông ấy là phường giang hồ bịp bợm, trả công bằng lon nước ngọt có gas.
Đáng tiếc, tôi cho đến ngày hôm nay vẫn chỉ là một đứa ngốc.
(Còn tiếp)
[1] Một thước tám: đâu đó 40 cm :-ss nghe điêu phết nhỉ? :-s
[2] Bá Nhạc: ý chỉ người giỏi phát hiện, đề cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài :->
[3] Hồ tử: ý chỉ người lắm râu ' '
|
| 40 |
“Anh sao lại đang ngủ!!” Tiếng Diệc Thần nổi giận đùng đùng như sấm vang chớp giật, hại tôi đang nằm trên sàn phải giật bắn người, “Nhìn xem, lại đang nằm mơ nữa kìa! Tui vậy sao có ông anh kém thế này! Coi anh đi! Ngủ đến nước miếng chảy ra hết!”
Tôi mắt nhắm mắt mở, mặt đần ra.
Nó càng thêm tức khí, hung hăng đánh hai phát vào mông tôi, “Làm gì có ai làm anh như thế hả!?”
“Ực…” Tôi cuối cùng cũng tỉnh táo được đôi chút. Diệc Thần gần đây cảm xúc thăng hoa quá đà, sáng tác không ngừng. Còn kiên quyết bắt tôi phải ngồi nghe nó đàn, ai ngờ chỉ vừa ngồi bên cạnh nó, nghe gảy mấy tiếng thôi đã ngáy pho pho.
“Đàn, đàn hay lắm.”
“Hay sao còn ngủ? Bộ em đàn khúc an hồn chắc!”
“…” Tôi gãi gãi đầu, có điểm áy náy, “Tại anh thấy mệt…”
Diệc Thần bất đắc dĩ buông guitar xuống, sờ sờ mặt tôi, “Lại mệt? Anh hai sắc mặt nhìn đúng kém quá đi… từ hôm về đến nay lúc nào cũng ủ rũ buồn bã. Nè, em đã mua nhiều thứ tốt về cho anh tẩm bổ mà, sao lại còn như vậy?”
“Có điều phải nói thật, hôm đó anh làm em sợ muốn chết… Bộ gặp phải cướp hả? Quần áo thì te tua xơ mướp, mặt còn có một vết một vết…” Nghĩ đến đó nó lại phát khùng, lông mi quắc lên, “Anh là heo à! Không có tiền cũng không thèm gọi điện thoại về để em chuyển tiền cho! Ngồi trên xe lửa lâu như vậy một hớp nước cũng chả uống, lỡ anh chết mất xác ở trển thì em biết lo liệu sao hả? Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đi S thành, về cũng không cho em hay trước. Đến trạm mới chịu gọi điện thoại, hại em phải lén chuồn cửa sau mà đi… Nhìn thấy anh còn tưởng đâu gặp phải quỷ. Anh rốt cuộc đi S thành làm gì? Thế quái nào mà ra thảm như vậy?”
Tôi dùng hết số tiền còn lại mà mua vé trở về X thành. Ngoài Diệc Thần ra, không còn nghĩ được người thứ hai mà mình muốn gặp.
Trên thế giới này chỉ có nó là vẫn yêu thương tôi.
May mà Tần Lãng không có ở đây, Diệc Thần cũng không nhắc đến cậu ta, tựa hồ như trên đời chưa từng tồn tại con người đó, như vậy tôi mới có thể tự lừa mình dối người, tạm thời yên tâm thoải mái ở lại đây. Cùng Diệc Thần ngủ trên một chiếc giường, vớt đồ ăn trong một chiếc nồi, ngồi dưới đất cũng xem một quyển sách, rất giống như hai anh em từng làm thuở nhỏ.
Cơ thể Diệc Thần thật ấm áp, nó luôn nhớ rõ ông anh của mình có tật xấu là đông về toàn thân đều sẽ lạnh lẽo. Lúc ngủ bao giờ cũng dùng chân kẹp chặt lấy hai chân đã muốn mất hết nhiệt độ của tôi. Ôm chặt lấy tôi, để tôi duỗi tay giấu dưới nách nó sưởi ấm. Chúng tôi thân thiết khắng khít như vậy, giống như chưa từng lớn lên, chưa từng có một khoảng cách hơn mười mấy năm hỗn loạn ấy.
“Anh à, có phải thiếu tiền xã hội đen nên mới chạy đến đây trốn nợ không?”
Diệc Thần cái gì cũng tốt, chỉ là lâu lâu cần phải được tác dụng thêm với iot một chút. [1]
Tôi ngáp một cái, không thèm để ý đến nó.
“Nếu thật sự thiếu tiền, em có thể cho anh. Gần đây có đi làm thêm, dư được chút đỉnh.”
Nó dùng từ ‘cho’ chứ không phải là ‘mượn’. Diệc Thần là loại người thẳng thắn chân thành đến mức có chút ngốc nghếch. Chính vì vậy mà so với tôi, nó đáng yêu hơn, và cũng hạnh phúc hơn.
“Nếu không đủ, em có thể đi phụ bạn bè đi bán quần áo…”
Tôi véo mũi nó, nói, “Anh yêu em, Diệc Thần.”
Tên ngố kia bỗng ngẩn ngơ, rồi mặt đỏ bừng, “Anh, anh à, chúng ta là anh em không thể loạn luân được, cha mẹ sẽ thổ huyết mất…”
Thằng này, mụ nội nó, người ta lâu lâu mới tình cảm được một phát. Tôi đá một cước vào mông nó, “Cút ngay, nghĩ gì đến nửa vòng trái đất vậy!”
Ai muốn XXOO với mày, nghĩ cho lắm vào!
“Anh à, em đói.”
“Không phải chứ, mới hai giờ mấy đã đòi ăn cơm chiều!” Tôi phẫn nộ. May mà cơm trong nồi vẫn còn. “Anh đi làm cho mày cơm trứng chiên, liệu mà rửa chén bát đấy!”
Diệc Thần hoan hô một tiếng chạy bịch bịch lấy bộ chén đũa ra dọn sẵn xong ngoan ngoãn ngồi đó chờ cơm. Đồ làm bếp second hand nhờ có tôi cuối cùng cũng có đất dụng võ. Mùa đông mà ăn đồ hộp dễ thấy lạnh lẽo, trôi xuống dạ dày cứ nằng nặng thế nào ấy, thôi thì làm một chút, dù khét ít ra ăn cũng thấy ấm bụng.
Chợt phát hiện mình thật sự rất sợ lạnh.
Mới vừa khóa gas tắt đèn chuẩn bị bê cơm ra, liền nghe thấy có tiếng gõ cửa. Diệc Thần rất không vừa ý chạy ra mở, “Ai nha, lạnh thế này ai còn đến…”
“Anh…” Âm thanh Diệc Thần tựa hồ như giật mình, mãi đến khi người vào tận trong phòng khách, nó mới vội vàng lấy lại tinh thần, “Sao anh lại quay về rồi? Anh đến đây làm gì?”
“Anh của cậu có đến đây không?”
Lục Phong!
|
| 41 |
Là Lục Phong. Tay chân tôi lạnh ngắt đứng bên cạnh cửa. Tôi có thể nhìn thấy hắn trong phòng khách sáng trưng, nhưng hắn không nhìn thấy tôi trong bóng tối.
Mặt hắn nhuốm đầy vẻ phong trần, không che giấu được nét mệt mỏi.
“Không có!” Giọng nói Diệc Thần gượng gạo, không có tý thuyết phục nào. “Anh đến tìm anh tôi làm gì?”
“Diệc Thần, cậu đừng gạt tôi. Sao cậu ấy có thể không tìm đến cậu? Cậu ấy còn có thể đi đâu được chứ?” Nhìn nét mặt của hắn, làm tôi suýt nghĩ là hắn đang xuống nước.
“Tôi không có gạt anh.” Diệc Thần cảnh giác nhìn phía nhà bếp, như sợ tôi sẽ lao ra. “Anh ấy giận tôi bỏ đi S thành không quay về, ngay cả đổi số di động cũng không cho tôi biết.”
Đại khái phần lớn sự thật là vậy.
“Nếu Tiểu Thần có ở đây, cậu cho tôi gặp cậu ấy đi. Chỉ cần gặp mặt là tốt rồi.”
“Đã nói anh ấy không có ở đây mà!” Diệc Thần thấy tôi không có động tĩnh gì như được cổ vũ thêm, nó cũng lờ mờ hiểu là tôi không muốn gặp Lục Phong, thái độ càng thêm cẩn thận, “Tin hay không tùy anh.”
Trên bàn chỉ trơ trọi một cái chén một đôi đũa là minh chứng rõ ràng nhất. Lục Phong nhìn thoáng qua, hiển nhiên là đã tin, không nói nữa, sau một hồi tựa như đấu tranh mới nói tiếp, “Sao có thể như vậy… cậu ấy đang lý phải đến đây tìm cậu… không phải tình cảm anh em hai người vẫn rất tốt sao?”
Diệc Thần sốt ruột, “Nói thật cho anh biết, tôi đã làm sai một chuyện lớn, khiến cho anh ấy thương tâm, chỉ sợ cả đời này không muốn nhìn thấy mặt tôi. Kể cả đi cũng không nói tôi tiếng nào, tôi tìm ảnh đến phát điên, mấy tháng nay ảnh cũng không cho tôi biết chút tin tức gì, anh nghĩ xem anh ấy như vậy có trở về tìm tôi không?”
Diệc Thần, thật xin lỗi.
“Không có khả năng… tôi đã đến nhà cậu tìm… cậu ấy không về nhà… lại không đến đây. Cậu ấy một thân một mình có thể đi đâu?”
“Tôi làm sao biết, nghe đâu là đi S thành.” Diệc Thần không kiên nhẫn. “Anh có bản lĩnh thì lục tung toàn bộ S thành lên, không chừng sẽ tìm được.”
“Tôi đã tìm qua, cậu ấy không có ở đó.”
Diệc Thần có chút giật mình, “Anh… anh sao biết S thành…”
“Tôi và Tiểu Thần đã gặp nhau ở đó.”
Diệc Thần ‘a’ một tiếng, lặng yên trong chốc lát, “Gặp nhau thì thế nào? Anh của tôi đã không còn như trước kia. Khi đó anh ngay cả một lá thư cũng không thèm viết cho anh ấy, giờ còn trở về làm gì.”
Lục Phong ngẩn người. “Cậu ấy nói với cậu thế sao? Sao tôi lại không viết gì? Tôi viết suốt một năm!”
“Anh nói dối!” Diệc Thần nghiến răng nghiến lợi, “Hòm thư nhà tôi đến giờ vẫn là đến tay tôi coi đầu tiên! Ngay cả nửa lá thư cũng không có!”
“Tôi làm sao có thể gửi thư đến nhà các người được, gửi đến đó thế nào cũng bị chặn lại! Mỗi bức tôi đều nhờ bạn ở Anh chuyển đến trường của Tiểu Thần. Còn để lại địa chỉ liên lạc ở trường tôi học để nhà tôi không chặn thư của cậu ấy lại. Thế mà không có chút hồi âm gì.” Lục Phong phiền muộn nói, “Có lẽ cậu ấy đã nghĩ thông suốt, không còn muốn liên quan gì đến tôi nữa, cậu ấy trước kia… luôn sợ bị người khác dị nghị.”
“Anh của tôi, anh ấy, anh ấy…” Diệc Thần do dự, “Đã sớm chuyển trường.”
Lục Phong ngơ ngác nhìn nó, một câu cũng không nói nên lời.
“Có lẽ người phụ trách lấy thư đã gửi trả về bưu cục hết rồi… Sở dĩ anh không biết, chỉ cần là đồ của anh ấy, không ai muốn đụng vào…” Diệc Thần dừng một chút, nó đương nhiên nhớ rất rõ, thời điểm ấy cái tên Trình Diệc Thần ai nghe cũng phải sợ, né cũng muốn né không kịp, “Cũng không thể trách anh… chỉ có tên đáng thương ấy, ngày nào cũng hỏi tôi, có thư của Lục Phong không, có thư của Lục Phong không?”
“Chuyển trường?” Lục Phong vô thức lập lại, hít một hơi dài, “Cũng khó trách… cậu ấy đã quên mất tôi.”
“Cái gì mà quên mất anh hả!” Diệc Thần vô cùng tức giận, nó không chịu nổi bất cứ ai hiểu lầm tôi, đứa ngốc này.
“Dù ảnh không nói ra miệng, nhưng trong lòng nghĩ gì lẽ nào tôi không đoán được! Tên ngốc ấy, năm năm trôi qua chẳng có mảnh tình vắt vai nào, chỉ ngu ngốc trông ngóng anh sẽ quay về, nếu… nếu không phải biết anh sắp kết hôn, còn lâu ảnh mới chấm dứt hy vọng. Anh ấy quên anh hả? Nực cười! Chính anh mới là người đã sớm quên anh ấy từ khuya mới đúng! Lại còn cùng cô gái khác kết hôn, bản lĩnh thật kinh người mà!”
“Cậu không cần phải thay anh cậu thếp vàng lên mặt!” Lục Phong cắn chặt răng, “Trông ngóng tôi quay về? Nếu thực sự toàn tâm toàn ý chờ tôi, sao cậu ấy lại có nhiều đàn ông đến thế? Lại còn đến mức đếm không xuể! Tôi có thể tính là gì chứ? Đương nhiên tôi không có tư cách yêu cầu cậu ấy một mực chờ tôi, nhưng cậu ấy cũng đâu cần phải thay người như đổi áo vui vẻ như vậy?”
“Anh nói bậy cái gì!” Diệc Thần run toàn thân, “Cút mẹ anh đi! Là thằng khốn nào nói hươu nói vượn mà anh cũng tin cho được! Anh xem anh ấy là loại người gì? Anh có mắt mà không có tròng hả?”
“Là chính Tiểu Thần nói thế.” Hắn nói ra từng chữ một, sắc mặt xanh mét.
“Sao có thể như vậy?”
“…”
“Tôi hiểu rồi! Nhất định là do anh đã làm gì khiến anh ấy đau lòng phải không? Anh sắp phải kết hôn đúng không? Cho nên ảnh mới phải bịa chuyện tùm lum để che giấu…”
“Tôi không có kết hôn, Tiểu Thần đã biết rồi.” Lục Phong buồn bực nói, “Tôi đã sớm nói rằng việc kết hôn đó chỉ là giả. Chúng tôi đã từng… tốt lắm…”
“Vậy thì là chuyện khác.” Diệc Thần đôi khi mẫn tuệ sâu sắc một cách đáng sợ. “Không lẽ anh bị ảnh bắt gian tại giường.”
Lục Phong mím chặt môi.
“Đồ khốn kiếp!” Diệc Thần nhào tới vung nắm đấm, đã bị hắn chế ngự lại.
“Vậy cậu muốn tôi phải làm sao! Diệc Thần ngay cả chạm cũng không cho tôi chạm vào, tôi lại không muốn miễn cưỡng cậu ấy! Thổ lộ với cậu ấy, ngay cả chìa khóa nhà cũng đưa ra, nhưng một chút phản ứng cũng không thấy. Muốn dùng sức ôm lấy cậu ấy, cậu ấy liền kháng cự gay gắt, sợ cậu ấy không vui, tôi cái gì cũng không dám làm, chỉ có thể nhẫn nại. Cậu ấy không biết mỗi ngày tôi trốn trong công ty nhìn lén khốn khổ ra làm sao. Thích một người, tự nhiên sẽ muốn ôm lấy người đó, có gì kỳ quái đâu! Tôi là đàn ông bình thường, dĩ nhiên sẽ không nhịn được! Nghĩ đến cậu ấy nghĩ đến mức mỗi tối đều không ngủ được, tại sao tôi phải chịu đựng đến vậy? Đi tìm một người khác có vẻ ngoài giống cậu ấy về phát tiết, lại vừa vặn bị nhìn thấy, sao tôi có thể xui xẻo đến mức đó!” Lục Phong nghẹn họng.
“Đúng vậy, là tôi không đúng, tôi nên giải thích. Nhưng tôi chính là không biết phải nói sao, không muốn nói dối, mà càng giải thích càng loạn.” Hắn khổ sở bứt tóc, “Tôi luôn muốn đứng trước cậu ấy có được một nửa cái khôn khéo như khi bàn chuyện làm ăn, chứ không đến mức biến thành thế này. Ở trước mặt cậu ấy tay chân liền trở nên vụng về, cái gì cũng không làm tốt, cái gì cũng không nói rõ ra được, thật sự hết cách.”
“Cậu ấy né tôi vài ngày lại đến công ty, đương lúc tôi đang bàn chuyện làm ăn một nửa, liền vội vàng cúp máy. Vậy mà cậu ấy… cậu ấy lại có thể đến xin từ chức!” Lục Phong nghiến răng nghiến lợi nói, “Từ chức cái gì? Có cái gì cũng không nói rõ ràng ra được sao? Nếu cậu ấy muốn đánh muốn mắng tôi, tôi cũng không ý kiến, chỉ cần không giận nữa, muốn sao cũng được cả. Nhưng cậu ấy nói ra câu nào câu nấy đều như nước lạnh, cái gì mà ‘Tổng giám đốc, xin ký dùm cho!’. Ngay cả tiền bồi thường cũng chuẩn bị tốt, tôi thật không thể tha thứ!”
“Tôi chỉ là cùng người khác lên giường! Sai thì có sai, nhưng cũng chẳng phải tội chết, huống chi cậu ấy cũng đã từng…”
“Anh của tôi không có!”
“Mặc kệ có hay không, tôi không có ý so đo, cái tôi để ý là…”
“Anh ấy thật sự không có!” Mắt Diệc Thần đỏ lên, vẻ mặt tức giận, “Anh ấy căn bản là không có đụng chạm gì ai cả! Chỉ trừ, trừ một người…” Nó dừng một chút, “Đó là do người ta lừa ảnh, tôi cũng có trách nhiệm… Anh của tôi tuy ngốc nhưng rất tốt… sau khi biết bị lừa… liền khổ sở một mình chạy đến S thành, ngay cả tôi cũng không chịu gặp… Chỉ có lần ấy thôi, một lần ấy mà thôi…”
Diệc Thần cúi thấp đầu, “Anh ấy rất sợ bị người ta vứt bỏ, tên ngốc ấy, nếu ảnh thật sự đánh tôi mắng tôi, có lẽ tôi đã cảm thấy thanh thản hơn một chút. Anh ấy chỉ biết trốn, bị tổn thương gì cũng không nói ra, còn bảo với tôi thật xin lỗi… Anh ấy chính là sợ hãi như vậy mà trốn đi, không dám tin tưởng bất kì ai…”
“Còn anh tên khốn nạn này!” Diệc Thần có vẻ như đã khóc, giọng có khàn đi. “Anh ấy thế mà chịu đi tìm anh, anh có biết ảnh phải nghĩ bao lâu mới dám quyết tâm đi tìm anh không hả? Ảnh căn bản nhát gan muốn chết, gom góp đủ dũng khí đã không dễ dàng gì, anh còn để anh ấy thấy anh cùng người khác trên giường? Anh có nghĩ hay không đã muốn giết ảnh chết đi rồi?”
“Anh ấy nói với anh đã cùng với nhiều người khác, đó là do lòng đã tan nát, mới thuận miệng bịa chuyện ra, vậy mà anh cũng tin?... Không lẽ anh vì vậy mà mắng anh ấy?”
“…” Lục Phong thất thố ngã phịch xuống, “Tôi biết tôi không có tư cách để ý, dù sao tôi ở nước ngoài mấy năm nay, cũng không sạch sẽ gì… làm sao có thể đối với người khác độ lượng đến vậy? Nghe cậu ấy nói có người đàn ông khác, tôi thật sự muốn phát điên lên… Thật sự giận đến mờ tâm trí, liền đánh cậu ấy, tôi, tôi còn…”
“Anh còn làm sao?” Diệc Thần trợn tròn mắt, “…Anh đừng nói với tôi là, anh còn… anh còn làm chuyện đó…”
Lục Phong không đáp trả.
Diệc Thần tức giận lao tới cho hắn một quyền vào bụng. “Đồ khốn! Anh có còn là người không! Anh có còn là người không! Chẳng trách sao anh tôi lại có bộ dạng đó! Chẳng trách sao trở về liền không khác gì người đã chết rồi! Anh chết đi…”
Lục Phong không đánh trả, để mặc nó hung hăng đấm đá, đột nhiên nắm lấy cổ áo nó, “Cậu nói gì?”
“…” Diệc Thần thở hồng hộc.
“Cậu ấy về đây?” Hắn dùng sức siết lấy, “Cậu ấy có về đây? Vậy mà cậu còn gạt tôi!”
Diệc Thần ngơ ngác không lên tiếng.
“Hiện tại cậu ấy vẫn còn ở đây?”
|
| 42 |
Trong nháy mắt, tôi ngừng thở.
Cửa phòng ngủ bị thô bạo đẩy ra, hỗn loạn một hồi Lục Phong lại xoay người hướng về nhà bếp.
“Tiểu Thần, em ra đây! Anh có lời muốn nói với em!”
“Anh của tôi không có ở đây! Anh làm cái gì vậy?” Diệc Thần giấu đầu hở đuôi, đóng cửa nhà bếp lại.
Tôi trốn trong bóng tối nghe âm thanh xô xát bên ngoài, tim đập loạn xạ.
Diệc Thần đau đớn kêu lên một tiếng, tôi bất chấp tất cả đẩy cửa ra, “Diệc Thần! Em không sao chứ?”
Diệc Thần nhếch nhác nằm trên đất, mặt có vệt máu, buồn bực nói, “Anh ra đây làm gì!”
“Đau không?” Tôi ôm ngang lưng nâng nó dậy, cẩn thận kiểm tra vết thương trên mặt.
“Không, không có gì…” Tên ngốc lúc này rồi còn có dư thời gian đỏ mặt.
Tôi đi lấy hộp cứu thương, chuyên tâm bôi thuốc cho em trai, đối với kẻ thứ ba coi như không nhìn thấy.
“Tiểu Thần.”
Tôi im lặng ngẩng đầu lên nhìn hắn, như nhìn một người xa lạ không hề quen biết.
“Em theo anh trở về…”
“Anh bị thương rồi.” Tôi đưa thuốc qua. “Bôi thuốc đi.”
Hắn dường như không dám tin, hơi ngẩn người ra, tay tiếp nhận thuốc có phần run rẩy.
“Xong rồi xin hãy quay về.”
Hắn lập tức dừng lại, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn tôi, “Em… vẫn không chịu tha thứ cho anh đúng không? Kỳ thật anh…”
“Anh không cần giải thích.”
Hắn cứng đờ người.
“Tôi tha thứ cho anh.”
Trên gương mặt gầy sạm chậm rãi lộ vẻ thả lỏng vui mừng.
“Giờ anh có thể trở về.”
Hắn lại càng sượng ngắc hơn. “Tiểu Thần em…”
“Lục Phong, tôi biết anh muốn nói gì.” Tôi cắt ngang. “Nhưng chúng ta đã không thể quay về với nhau, anh hiểu không?”
Hắn kinh ngạc nhìn tôi, loại ánh mắt ấy khiến tôi phải cố hết sức mới có thể chính mình không dời mắt đi chỗ khác, “Tôi có thể không hận anh nữa, nhưng nếu muốn giống như trước đây… giống như năm năm trước ở bên cạnh nhau, thật sự không có khả năng. Lục Phong, chúng ta đều đã trưởng thành, không còn giống như trước nữa.”
“Không giống chuyện gì?” Giọng hắn khản đi.
“Tôi… đã không còn yêu anh nữa.”
Hắn chết lặng đứng đó, không nói gì, chỉ yên lặng nhìn tôi.
Tôi quay đầu né tránh, đỡ Diệc Thần về phòng ngủ, “Anh về đi. Trên đường nhớ cẩn thận.”
Tại sao lại biểu lộ ánh mắt u uất bất lực đó? Tôi chẳng phải đã tha thứ cho anh rồi ư? Người bị tổn thương cũng đâu phải là anh, không phải thế sao?
“Không sao cả.” Hắn đột nhiên lên tiếng, có phần khó khăn. “Không yêu anh cũng không sao.”
Tôi đứng lại, quay lưng về phía hắn.
“Chúng ta sẽ từ từ, rồi em sẽ yêu anh.”
“…”
“Chúng ta còn có cả một đời… để có thể trở về cạnh nhau, dù xa xôi cách mấy cũng sẽ tìm thấy đường về với nhau.
Tôi nở nụ cười khan, “Chúng ta làm sao có thể… lâu như vậy được.”
“Nếu kết hôn thì sao? Kết hôn rồi sẽ có cả đời, đúng không? Có cả đời rồi, có gì mà không làm được, có nơi nào mà không đến được? Chúng ta có thể…”
“Mời anh đi ra.” Tôi gấp rút cắt ngang hắn, “Đi ra ngoài!”
Hắn không nói thêm nữa, nhưng cũng không nhúc nhích.
“Diệc Thần, đưa anh ta ra ngoài, anh không muốn nhìn thấy người này nữa.” Tôi vẫn đưa lưng về phía hắn, không dám quay đầu lại.
“Tiểu Thần, theo anh về. Chúng ta chỉ cần có chút thời gian, rồi sẽ lại như trước kia…”
“Anh thật buồn cười.” Tôi chỉ có thể thốt ra được mấy tiếng, ngay sau đó một lời cũng không nói tiếp được.
Diệc Thần không nói tiếng nào, mở cửa ra.
Lặng yên trong chốc lát, tôi nghe thấy tiếng bước chân hắn chậm chạp rời đi, từng bước từng bước một.
Tựa như đang từng bước đè nghiến lên trái tim tôi.
“Được rồi, giờ chúng ta ăn cơm trưa.” Tôi vô cùng vui vẻ bưng cơm chiên lên, “A… nguội hết rồi. Có muốn hâm nóng lại chút không? Mới nãy cho muối hơi quá tay…”
Tí tách.
Một giọt nước lớn rơi xuống cơm. Tôi ngẩn người ra… lại một giọt nữa.
Diệc Thần luống cuống tay chân, “Anh… anh đừng khóc.”
“Nói bậy, ai… khóc… chứ…” Kỳ lạ, vậy mà một chút âm thanh cũng không có.
Hóa ra là tôi đang khóc… hóa ra… cảm giác lại khó chịu như vậy?
Rời bỏ người kia, từ nay tôi sẽ được hạnh phúc vui vẻ. Không lẽ tôi đã nghĩ sai rồi sao?
“Dự báo thời tiết nói đêm nay sẽ có sương muối.” Diệc Thần vốn định buông rèm xuống chuẩn bị ngủ, tự nhiên lại đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, buông một câu vô nghĩa.
“Ừ.” Tôi cúi đầu gõ bàn phím. Làm mấy việc thời vụ kiếm thêm tiền tiêu vặt, thường thường phải thức đến khuya.
“…Anh, anh cũng ngủ sớm một chút đi.”
“Em đi ngủ trước đi, anh chắc phải làm đến ba giờ.” Lại mắc lỗi, tôi đã muốn phờ phạc.
Diệc Thần do dự một hồi, “Nếu anh không ngủ, hắn sẽ chết vì cóng mất.”
Tay tôi run lên, ấn sai một phím.
Đèn đường hai bên vụt tắt, bóng đen đã nhập nhoạng mơ hồ cùng màn đêm, chỉ còn mỗi một điểm màu đỏ vẫn không suy suyễn.
Đến tận lúc viết xong chương trình đầy dẫy lỗi kia rồi lên giường ngủ, điểm đỏ ấy vẫn còn sáng rực trong đêm.
“Anh.”
Diệc Thần vẫn chưa ngủ, hay vừa giật mình tỉnh giấc, duỗi tay ôm ấy tôi. Ở trong lồng ngực nó thật ấm áp.
“Em sợ là anh sẽ đi theo hắn.”
“Ngốc.”
“Em cảm thấy anh sẽ như vậy.” Nó giống như đứa trẻ đang làm nũng.
“…Sẽ không.” Tôi trở tay ôm lấy lưng nó.
Ngủ không bao lâu thì trời đã sáng. Tôi mơ màng rời khỏi thằng em đang nằm ép mình đến toàn thân phát đau, chạy đi mua một chút điểm tâm sáng. Khi đi xuống dưới lầu, bên kia đèn đường trống rỗng, dưới đất đầy những mẩu tàn thuốc.
Tôi lặng người nhìn thành phố chìm trong màu xám xịt, giữa mùa đông mỏng như khói, lạnh lẽo mà tái nhợt.
Trong mắt tràn lên cơn đau đớn.
Tôi cúi đầu chạy nhanh, hướng về nhà guồng chân tăng tốc độ.
|