Song Trình (Lam Lâm)
|
|
| 18 |
Kết cục ai cũng đoán được, Lục Phong bị cưỡng chế đuổi học, hắn đem toàn bộ trách nhiệm đổ trên người mình, nên hình phạt dành cho tôi cũng nhẹ đi nhiều. Tuy rằng Dương Vĩ cuối cùng còn sống, nhưng tình thế đối với Lục Phong cũng không có lợi, ngoài tội cố ý gây thương tích ra còn có tội lôi kéo tôi quan hệ. Hắn đã trưởng thành, tôi thì không, luật pháp bảo rằng một đứa trẻ 15 tuổi thì không có năng lực xác định tình cảm, nói cách khác, là tôi bị hắn dụ dỗ.
Tôi không tự chủ được mà la hét vùng vẫy đối với những người đồng loạt hùa nhau công kích vừa mang ý đồ thăm dò như cha mẹ tôi, thậm chí là cả Diệc Thần. Tôi thống hận bọn họ nham hiểm xấu xa. Chẳng lẽ họ đui mù hết rồi sao? Chẳng lẽ họ không nhìn ra được chúng tôi yêu nhau?
Tại sao tình yêu đồng tính lại bị quy chụp là không bình thường? Ai quy định rằng tình yêu như thế là không được phép?
Bị kéo về nhà ba ngày, một Trình Diệc Thần vốn từ nhỏ vô cùng nhu thuận đã hoàn toàn biến đổi.
Cha mẹ đều coi tôi như mối họa ghê gớm, lập tức tuyên bố Trình gia vốn kiêu hãnh không thể chấp nhận được loại sỉ nhục này. Cả em trai cũng tránh mặt tôi. Tôi trốn trong căn phòng nho nhỏ, vì quá thống khổ mà toàn thân phát run, một câu cũng không thốt lên được – Loại người như chúng tôi, có đau đớn cũng chỉ là thứ để cho người ta cười nhạo.
Tôi không biết tình hình Lục Phong ra sao, hắn thật sự gây họa quá lớn, vượt qua khả năng tha thứ nhẫn nhịn của cha hắn. Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau là trong phòng giáo viên, kia chính là người cha cao quý của hắn đang miễn cưỡng nhận lỗi với các giáo viên cùng cha mẹ tôi, vừa trừng mắt hung tợn nhìn Lục Phong. Tôi biết ánh mắt đó muốn nói lên điều gì: rằng ngày thường tao sơ suất quản giáo mày, cưng chiều mày đến vô pháp vô thiên, thế mà lại đi làm đồng tính luyến ái, lại còn giết người!
Tôi tưởng chừng như có thể cảm nhận được những đòn roi đau đớn mà Lục Phong đã nếm trải qua.
Nhưng lại không có cách nào gặp được hắn.
Diệc Thần trộm dùng chìa khóa để đi vào phòng tôi. Lúc ấy tôi đang ngồi co người trong một góc, nửa tỉnh nửa mê nhìn hắn, dáng điệu có lẽ chật vật thê thảm vô cùng. Diệc Thần chỉ vừa liếc mắt qua đã muốn phát khóc.
“Anh à…”
“Thả anh ra được không?” Tôi không nhớ đã cầu xin nó bao nhiêu lần.
Diệc Thần không như bình thường, vô cùng kiên quyết vừa hoảng sợ vừa lắc đầu. Đôi mắt một mí mỏng manh cong lại vì sự giận dữ và thù hận, “Anh còn muốn gặp hắn? Chính tên biến thái đó đã hại anh ra nông nỗi này, anh còn muốn gặp hắn?”
Diệp Thần rất giống bố mẹ tôi, ngay lập tức biến thành người xa lạ. Ngay lập tức coi tôi và Lục Phong là người xa lạ.
Bọn họ chính là không chịu nổi cái tên ‘Lục Phong’.
“Anh không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì.” Diệc Thần oán hận thở hắt ra. “Hắn sắp đi Mỹ rồi, sẽ không bao giờ… trở về nữa.”
Tôi trừng to mắt, tai ong ong.
“Có gì lạ đâu!” Diệc Thần nhìn mắt tôi, không rõ là thương hại hay tức giận. “Hắn không ngồi tù cũng nhờ tiền Lục gia đổi trắng thay đen, đem hắn đi xuất ngoại để tránh đầu sóng ngọn gió chỉ là chuyện không sớm thì muộn.”
Tôi đột nhiên đứng lên, lao ra hướng cửa phòng. Diệc Thần quay người một cước đá sập cửa lại. Hiện tại sức lực của nó có thể dễ dàng khống chế tôi áp xuống sàn nhà. “Ba mẹ dặn em phải canh chừng anh, có chết anh cũng không được đi gặp hắn.”
Bao nhiêu nước mắt tôi tích tụ trào ra khóe mi, tràn xuống mặt đất.
Diệc Thần tức tối quay mặt đi chỗ khác không nhìn tôi. “Anh, anh đừng như vậy.. Tên đó là biến thái, hắn có gì tốt chứ. Hai người như vậy là không giống ai. Hắn đi rồi, sau này anh có thể trở lại như bình thường mà sống..”
Tôi vung lên cho nó một bạt tay.
Từ nhỏ đến lớn, đã nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi đánh nó. Cả hai đều thất thần nhìn nhau.
Diệc Thần tức giận đẩy tôi ra, đứng dậy muốn đi.
Tôi dẫu chỉ có một chút hy vọng, sẽ không bao giờ buông tay.
Trước khi Diệc Thần đóng cửa một giây, tôi quỳ xuống trước mặt nó.
“Anh!” Diệc Thần vừa sợ vừa giận, giọng hơi run run, “Anh tại sao có thể vì loại người đó…”
“Diệc Thần, em thả cho anh đi gặp hắn một lần! Gặp một lần là tốt rồi! Diệc Thần, van xin em… Diệc Thần!”
“Gặp thì sao, hắn vẫn phải đi thôi.” Diệc Thần cắn răng.
“Van xin em.” Tôi không thể nào sắp xếp ngôn từ cho mạch lạc để đả động nó, chỉ có thể máy móc cầu xin.
“Anh còn khóc! Anh còn vì loại người đó khóc!” Diệc Thần nghiến răng nghiến lợi, mắt nó cũng đã đỏ lên, “Vô dụng thôi, giờ không còn kịp rồi.”
“Diệc Thần, Diệc Thần…”
Tôi rất rõ bộ dạng hèn mọn này đích thực là đang tra tấn nó, nhưng không còn cách nào khác.
Em trai tôi tức giận mắng một câu, vứt cho tôi cái ví rồi bỏ chạy đi. Tôi nghe thấy âm thanh đóng sầm cửa phát ra từ phòng nó.
Tôi gọi tắc xi chạy thẳng đến sân bay, không quan tâm đến vấn đề xa xỉ, cũng không cần biết trong ví có đủ tiền trả hay không. Xe đến nơi tôi nhét hết số tiền trong ví vào tay tài xế, chạy thẳng vào trong đại sảnh.
Diệc Thần nói đúng, đã không còn kịp nữa rồi.
“Lục Phong! Lục Phong!” Tôi chưa từng nghĩ âm thanh có mình có thể thê lương tuyệt vọng đến vậy. “Lục Phong! Lục Phong!”
Mọi người qua lại đều dùng ánh mắt kinh ngạc hoặc thương hại nhìn tôi.
“Lục Phong… Lục Phong…” Tôi chỉ hy vọng hắn có thể nghe thấy. Hắn có thể kịp quay đầu lại mà nhìn thấy tôi.
Chính là không có.
Không có kỳ tích.
Trên phim ảnh hay tiểu thuyết, nhân vật chính luôn gặp may, có thể kịp gặp mặt nhau lần cuối cùng, thậm chí không cần lên máy bay. Tại sao đời không như là mơ, mà chỉ là một sự thật tàn khốc đến lạnh lùng.
|
| 19 |
Tôi rã rời hỗn loạn ngồi xuống, cúi người ôm lấy đầu.
Ngồi như thế thật lâu, mãi cho đến khi có người nhẹ lay tôi.
“Anh à.”
Tôi mơ hồ chẳng chút chống cự bị kéo vào lồng ngực em trai.
Diệc Thần dùng tay che đi gương mặt khóc lóc ảm đạm của tôi. “Chúng ta về đi.”
Tôi úp mặt vào ngực nó. Dù rằng nó không thể hiểu được sự tình giữa tôi và Lục Phong lúc đó, nhưng nó vẫn rất yêu thương tôi.
Sau đó tôi chuyển trường. Các nam sinh nhìn thấy tôi đều khẩn trương né tránh một cách lố bịch, nhất là trong WC hay phòng tắm. Nơi nào chỉ cần có tôi xuất hiện, bọn họ sẽ như bầy chim vỡ tổ mà bắn ra xa cả ngàn bước. Một đám tưởng rằng tôi thật sự đang muốn nhắm đến họ. Mỗi lần như vậy tôi chỉ âm thầm cười lạnh, gay không nghĩa thấy trai nào cũng vơ. Loại trai như thế, có bán rẻ cho không tôi cũng chẳng cần. Bọn họ có khinh thường tôi, tôi cũng chưa chắc đồng ý cho họ vào mắt.
Nếu thời điểm ấy mà không chuyển trường, tất cả sẽ rất sống sượng.
Thế là tôi chuyển đến một trường ở xa hơn. Không danh tiếng, không phải trường điểm. Nhưng không ai biết tôi, cũng không ai kì thị. Trong nhà vẫn là thái độ lạnh lẽo bài xích, trừ tiền sinh hoạt phí ra, sẽ không nói với tôi câu nào. Chỉ có mỗi Diệc Thần hay trộm viết thư hoặc gọi điện cho tôi.
Tôi vẫn kiên trì viết thư cho Lục Phong.
Địa chỉ là do Diệc Thần đưa. Nó thành thật nói ra rằng chính Lục Phong đã đến trường tìm nó, cầu nó chuyển cho tôi địa chỉ cùng thông tin này. Lúc giao cho tôi tờ giấy mỏng manh kia, trên gương mặt non trẻ của Diệc Thần đầy đủ mọi phức cảm, giống như vừa thi hành tội ác và phản bội. Ác cảm dâng tràn đến méo cả mặt khi nó hứa với tôi nếu Lục Phong có viết thư gửi về nhà thì sẽ giúp tôi trộm lấy. Tôi hiểu được nó đối với việc này đã đi đến cực hạn của sự phi thường khoan dung và nhẫn nại. Tôi có thể đòi hỏi gì hơn nữa chứ.
Nhưng Lục Phong không gửi về một bức thư nào cả.
Tôi vẫn không ngừng kiên trì viết mãi, cho đến ngày tôi nhận được một thứ.
Đó là toàn bộ kiện thư bị trả về, trên đó ghi rõ gia đình đã chuyển đi.
Ngày đó tôi ôm lấy kiện thư khóc cả buổi tối.
Tôi biết, Lục Phong sẽ mãi mãi không trở về.
~*~
Khoảng thời gian không có Lục Phong, có thể dùng vài nét bút mà khinh đạm miêu tả, nhẹ nhàng bâng quơ mà giản lược đi. Trên thực tế, khoảng thời gian đó như một đoạn rỗng không kéo dài. Trình Diệc Thần lại trở về một Trình Diệc Thần khi xưa, chăm chỉ học hành theo khuôn phép, hiền hòa an phận.
Tôi biết lòng đã chết đi vài mảnh, nhưng cảm xúc chính là không nói lên được.
Quan hệ với cha mẹ mãi đến khi tôi thi đậu vào một trường đại học có tiếng ở xa mới có chuyển biến tốt đẹp. Có lẽ khi nhìn thấy dáng tôi vốn gầy gò phải xách theo hành lý rất nặng ra nhà ga, tình thân trong họ mới được khơi dậy đôi chút. Người cha nghiêm khắc cuối cùng đánh điện cho tôi, bảo rằng nghỉ thì nên về sớm một chút, đừng ra ngoài giao du với bạn bè không đứng đắn.
Bạn bè ‘không đứng đắn’ của họ đúng là tôi không có quen tới, nhưng cô bạn gái họ vẫn luôn chờ đợi thì mãi vẫn chưa dắt về. Nghỉ ở nhà mỗi khi tôi nhận được điện thoại, bọn họ đều có tâm trạng khẩn trương cảnh giác. Chỉ khác là giọng nam mới cần nghe ngóng, còn giọng nữ thì nhẹ thở phào.
Tôi không hề nhắc đến Lục Phong, cũng không có dấu hiệu nào tưởng nhớ đến hắn. Giống như đoạn tình cảm năm xưa chỉ là diễn hí kịch cho người xem mà thôi.
Chỉ có bản thân mới hiểu rõ, chiếc nhẫn bạc nho nhỏ vẫn áp chặt trên tay, tựa như tơ lòng vẫn thít chặt lấy tâm can. Bởi vì vẫn đeo không rời một thời gian khá lâu, dần đã mất đi độ sáng bóng, dưới tác động của oxy hóa mà đã hơi hóa đen.
Tôi cũng không muốn nhớ nhiều đến hắn, loại chờ đợi không có tương lai, sự tưởng nhớ không có phương hướng thật sự là một loại tra tấn.
Tôi chỉ là không thể quên được.
Học đến năm tư thì Diệc Thần cũng vào đại học. Dù nó không nói ra miệng, tôi cũng biết nó vì tôi mà không ngại gian khổ vác thân đến thành phố này. Không thi đậu đại học của tôi khiến nó thật uể oải không ít, nhưng sau đó biết hai trường chỉ cách nhau một tuyến đường thì liền vui đến nhảy dựng lên.
Kỳ thật Diệc Thần so với tôi vẫn là một đứa trẻ ngây thơ khờ dại. Một đứa thuở trước trải qua nhiều chuyện như tôi sớm đã trưởng thành từ lâu. Sở dĩ nó vẫn cố chấp cho rằng tôi cần được chiếu cố bảo hộ là bởi dường như hình ảnh tôi năm đó yếu ớt quỳ xuống ôm chân nó van xin đã để lại một ấn tượng quá sâu nặng.
Tôi biết rõ Diệc Thần rất tốt với tôi, tôi cũng thương nó. Máu mủ ruột rà thì không gì có thể thay thế hay hủy hoại được. Hơn nữa chuyện tôi đồng tính cũng không phải chuyện đẹp đẽ gì. Chúng tôi không ai muốn nhắc tới nhưng đại khái nó như một miếng xương cá nằm ngang, thỉnh thoảng vô tình đả động tới lại không tránh được không khí có phần chùng xuống.
Cho nên sự thân thiết giữa tôi và Diệc Thần đã không còn khắng khít như năm tháng thuở bé thơ nữa. Tuy rằng tôi đơn độc thuê phòng ở ngoài, cũng không cho nó ở chung. Mà lại bắt nó phải thuê một căn cách đó hai tòa nhà. Hai tòa nhà, không quá xa, nhưng vừa đủ khoảng cách.
Diệc Thần cùng tôi lớn lên ngày càng nhiều điểm tương đồng, đôi lúc nhìn nó lại giật mình, có cảm giác như đang soi gương. Mặt hình trái ô liu [1], đuôi mắt hơi xếch lên, làn da mịn màng tinh tế. Phiến môi trên mỏng dưới dày, mái tóc không dài không ngắn, thậm chí dáng người cũng thon gầy giống nhau. Đương nhiên tôi và nó vẫn là bất đồng, Diệc Thần như vậy mà rạng rỡ, tôi có lẽ cũng từng vô tư lự mà vui vẻ, tuy nhiên đó đã là chuyện của nhiều năm trước.
Bình an thuận lợi lên đến năm tư, dù cuộc sống không có gì sôi nổi, song thành tích thì xuất sắc, coi như chưa đến nỗi chìm nghỉm giữa dòng đời cuồn cuộn như nước cống, à nhầm, nước cuốn đi. Tóm lại hết thảy đều bình yên vô sự, không ai phát hiện ra tôi có điểm khác người, cơ bản là tôi không đủ hứng thú cùng can đảm đi kết giao bạn trai. Theo lý thuyết, trai tráng thanh niên hai mươi tuổi không tràn đầy nhu cầu thì rõ vô lý, trong khi tôi đã sắp đạt đến mức gần như cấm dục. Tôi hoài nghi chính mình có trở ngại tâm lý gì đó.
Chướng ngại đó mang tên Lục Phong.
Cảm thấy tinh thần suy sụp, tôi lê bước đến một quán rượu ở gần nhà trọ ngồi một chút. Cứ chui vào góc ngồi một mình yên lặng uống rượu giải sầu, vừa uống vừa ngẩn ngơ. Thời gian đó hồn cứ như rời khỏi xác, đợi bao giờ sắp say đến nơi thì lảo đảo chậm chạp quay về. Ngày hôm sau tự lên dây cót tinh thần trở lại làm người bình thường, thấy mình thật giống Khổng Ất Kỷ [2].
Tôi cứ tưởng chỉ có mấy bé gái chán đời đi uống rượu mới bị chúng nó sàm sỡ, ai ngờ xã hội đã lặng lẽ tiến bộ không ngừng. Đến cả nam nhân độc thân đi mua say tìm quên cũng không buông tha. Ngay khi cái bọn mười phần bất hảo chín phần du côn kia ngồi xuống bên cạnh, tôi đã cảm thấy không ổn.
|
| 20 |
Tôi cứ tưởng chỉ có mấy bé gái chán đời đi uống rượu mới bị chúng nó sàm sỡ, ai ngờ xã hội đã lặng lẽ tiến bộ không ngừng. Đến cả nam nhân độc thân đi mua say tìm quên cũng không buông tha. Ngay khi cái bọn mười phần bất hảo chín phần du côn kia ngồi xuống bên cạnh, tôi đã cảm thấy không ổn. Nhưng vì uống quá nhiều nên phản ứng có phần trì độn, vừa mới loạng choạng đứng lên đã bị ấn về chỗ cũ.
“Làm, làm cái gì.” Chất cồn không khiến tôi hưng phấn, chỉ làm cơ thể trở nên chậm chạp. Khi đã quá say, mặt không đỏ ké như người thường, mà lại thành ra trắng bệch, phủ lên một tầng ửng hồng mỏng manh.
“Tửu lượng thật tốt, bồi anh em uống thêm vài chung nữa đi cưng.”
Không biết tay ai hạ xuống lưng, tay ai đáp lên ngực sờ soạng đi.
“Không, không được.” Càng lo lắng tôi càng nói chậm, mấy cái tay cứ sượt qua sượt lại, hất mãi không ra. “Lấy… tay… ra…”
“Một mình cô đơn lắm. Để bọn này giúp cưng giải khuây nhé.”
“Không… muốn…” Hai tay không địch nổi sáu cặp, toàn thân tôi khó chịu, gấp đến độ đổ mồ hôi lạnh.
Gặp tôi phản ứng càng yếu ớt, bọn chúng càng lấn tới, đem tôi kẹp chặt đến mức không động đậy được. Có kẻ sờ lên mặt tôi, “Sao vậy? Muốn khóc à? Nào, mời cưng uống một chén coi như tạ tội vậy.”
“Không…” Tôi khó khăn quay đầu đi, né tránh miệng ly thủy tinh ấn lên môi.
Cằm bị nắm lấy, chất lỏng vừa nóng rát vừa lạnh như băng trút vào, hơn phân nửa đều tràn ra khóe miệng, thấm ướt ngực áo. Tôi sặc một hơi, ho khan kịch liệt, sắc mặt đỏ ửng.
Bộ dáng chật vật không đỡ nổi của tôi lại khơi dậy hứng thú của bọn chúng vô cùng, lại ba chân bốn cẳng đè tôi ra tiếp chén thứ hai.
Tay chân tôi nhũn ra, đầu càng nặng trĩu, trước mắt mọi thứ đều mơ hồ, giãy dụa chỉ càng thêm phí công, “Không… muốn uống…”
“Chúng bây quậy cái gì!?”
Có người nhúng tay vào thật ngoài ý muốn. Loại như chú Lục Vân Tiên ngoài đường thấy chuyện bất bình chẳng tha sắp chết tiệt cả rồi, huống chi tôi là con trai cơ bản cứu cũng không có giá trị gì. Cho dù là chủ quán, cũng phải đợi đến khi vỡ ly gãy ghế mới đau lòng xót dạ mà nhảy ra hô dừng, nhân tiện bồi thêm một câu, “Chúng mày muốn xoắn thì ra ngoài cho ông!”
“Có gì đâu, là bạn cả mà.” Bọn chúng cười hì hì che tôi lại. “Mình ra ngoài nói chuyện đi cưng.”
“Không… phải…” Tôi liều mạng giãy dụa trong tay chúng. “Tôi không… quen họ…”
Lảo đảo quơ quào, lại bị một cánh tay hữu lực khác đỡ lấy.
Tôi mơ hồ ngẩng đầu lên nhìn hắn.
“Trình Diệc Thần? Là cậu?”
Ai…? Người này…
Tôi cố hết sức giương đôi mắt mờ mờ ảo ảo lên nhận diện hắn.
Tựa như quen thuộc, mà cũng tựa như xa lạ.
Lục… Lục Phong!?
Không đúng, không đúng. Lục Phong hắn sẽ không quay về. Hắn sẽ không ôm lấy tôi như vậy.
Chính là, chính là…
Nếu như là Lục Phong… Vạn nhất là Lục Phong…
Tôi rối mù lên, nắm chặt lấy góc áo hắn.
Người ấy nói cái gì tôi không nghe được, chỉ biết hắn đang chuẩn bị đẩy tôi ra.
Lục Phong, đừng như vậy, tôi muốn nói với hắn, đừng đối với tôi như vậy…
Tôi gần như sợ hãi mà ôm chặt lấy thắt lưng của hắn, “Không được… đừng đi…”
“…Cậu làm gì?” Hắn hơi thô bạo mà ngăn tay tôi lại.
“Chờ một chút, cậu… đừng có đi…” Tôi liều chết túm chặt lấy hắn, đem mặt mình dán vào vai hắn, chỉ sợ hắn đi rồi, sẽ không quay lại nữa.
Âm thanh nhốn nháo bốn phía như xoáy vào tai, một lát sau hắn mới nhẹ nhàng lại như có lệ mà nói, “Diệc Thần, cậu buông tay trước được không? Tôi không đi là được.”
Tôi nơm nớp lo sợ buông tay, may mắn là hắn chỉ cúi đầu nhìn tôi, không nhân cơ hội bỏ trốn.
“Diệc Thần, uống chút trà nhé.”
Tôi không nhúc nhích, ngây ngốc nhìn hắn.
Lục Phong, từ trước đến giờ hắn chưa từng gọi tôi như thế.
Im lặng một lát, hắn bỗng nổi giận hét về hướng bên cạnh, “Nói mau! Mẹ nó đứa nào dám đụng đến anh ta!”
Tôi chưa kịp chìa tay ra chạm hắn, hắn đã phát một quyền ra ngoài.
Có tiếng kẻ nào bị ăn một đấm vào người nghe trầm đục. Có tiếng kẻ nào kêu lên thảm thiết. Không được, Lục Phong, cậu không thể lại sinh sự nữa…
Tôi loạng choạng bước đến định ngăn cản hắn, chợt thấy cổ họng đau rát. Một lực đẩy mạnh tới khiến tôi không gượng được ngã nhào xuống đất, đầu đập mạnh vào đâu đó, mí mắt nặng nề rốt cuộc không nhấc lên được.
Khi tỉnh lại thấy mình vẫn bừa bãi nằm trong góc khuất của quán bar, không có ai bên cạnh, trừ nhân viên tạp vụ đang bận rộn thu dọn bãi chiến trường. Ảo giác về Lục Phong quả nhiên đã biến mất.
Tôi ngồi yên trong chốc lát, không ai quan tâm đến tôi, cũng không ai chú ý đến.
Cuối cùng yên lặng đứng dậy bước ra ngoài.
Nhẫn đã biến mất.
Nhận thấy trên tay trống rỗng, tôi hốt hoảng kiểm tra thân thể một loạt. Đã mất từ lúc nào? Rõ ràng hôm qua đi uống rượu vẫn còn đấy, còn cấn nhẹ vào lồng ngực.
Rốt cuộc là đánh rơi từ bao giờ?
Quán bar 7h mới mở cửa, tôi đứng thủ đó chờ sẵn, vừa mở ra đã vội vàng xô cửa đi vào.
Đèn không đủ sáng, tôi ngồi xổm trên chỗ đánh nhau hỗn loạn hôm qua dò tìm từng cm, đến mức tay dính đầy bụi bặm.
Không thấy.
Ôm tia hy vọng mong manh mà kiếm thêm một lần nữa, đến khe hở dưới sàn cũng không bỏ qua.
Ông chủ quán kinh hãi nhìn tôi vẻ mặt thê lương bò tới bò lui dưới gầm bàn tìm kiếm. Tôi rất muốn nói rõ lý do, muốn hỏi hắn có nhìn thấy chiếc nhẫn bạc nho nhỏ rớt ở đây không. Nhưng chính nỗi sợ hãi tuyệt vọng khiến tôi không nói nên lời.
Trường hợp xấu nhất là nó đã cùng với mảnh vụn thủy tinh và các loại rác rưởi khác bị quét sạch đi.
Đó là vật duy nhất Lục Phong để lại cho tôi.
|
| 21 |
Đó là vật duy nhất Lục Phong để lại cho tôi.
Khi người kia xuất hiện chính là lúc tôi đang ngồi xổm trên sàn mờ mịt mà tìm kiếm liên tục mấy ngày, sớm đã xác nhận chẳng còn chút gì vương lại cả.
“A.” Hắn cười tủm tỉm. “Nhanh thế đã gặp lại rồi. Anh đến đây uống rượu à?”
Tôi nhất thời không phản ứng được. Hắn là ai vậy? Chiếu theo lý thông thường, một nhân vật sáng chói như vậy không thể nào không có ấn tượng được.
“Anh tìm gì thế? Có phải cái này không?” Hắn đưa tay vào trong túi áo vest, lấy ra một thứ.
Chiếc nhẫn bạc nho nhỏ, cũ đến mức màu đã xạm lại lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay hắn. Tôi quên cả cảm ơn nhào tới đoạt lấy.
Tôi còn tưởng rằng, chút liên hệ cuối cùng còn sót lại với Lục Phong cứ như vậy mà cắt đứt.
Hắn bị bộ dạng ôm chặt nhẫn vào ngực mà khóc rống của tôi dọa đến nửa ngày, mới lắp bắp nói, “Anh, anh không sao chứ? Vốn lần trước định trả lại cho anh, kết quả… đánh xong một trận cái gì cũng quên hết.”
Cuối cùng tôi mới nhớ ra trước mặt mình còn một người xa lạ đang ngồi xổm, miệng mồm há hốc, “Đa tạ cậu.” Tôi biết thế này là thất thố khó coi vô cùng. “Thứ này rất quan trọng với tôi.”
“A?” Hắn hơi ngẩn người. Trộm liếc chiếc nhẫn, lại liếc nhìn tôi một cái, cử chỉ hơi lén lút. “Là của bạn gái anh tặng à?”
Tôi sợ nói là bạn trai sẽ hù chết tên này, bèn gật gật đầu. Đành ủy khuất cho Lục Phong biến đổi giới tính vậy.
“Ha.” Hắn tỏ vẻ đã thông hiểu. “Đừng buồn nữa, chẳng phải các cụ có câu, đời còn dài gái còn đầy sao? [3] Anh khóc lóc khổ sở cách mấy thì cô ấy cũng có biết đâu nào, nếu đã không còn hy vọng gì chi bằng vui vẻ kiếm một người khác chẳng phải tốt hơn sao…”
Được hắn an ủi vậy tôi có điểm hơi buồn cười, “Cám ơn.”
“Ha, không có chi không có chi, vui vẻ là tốt rồi.” Hắn dường như thuộc loại hào sảng mạnh mồm.
Người này.. là người tốt.. bất quá.. có điểm hơi ngốc.
“Tần Lãng, bạn cậu khỏe lại chưa?” Chủ quán bưng một dĩa trái cây lại, nháy mắt với hắn.
“Không sao không sao, Diệc Thần sao có việc gì chứ.” Hắn ngoác miệng ra cười với ông chủ, một tay choàng qua vai tôi.
Tôi bị dọa một cú kinh người.
Hắn có quen tôi sao?
“Ta là Trầm Siêu, chỗ này ta là chủ. Sau này có chuyện phiền toái gì cứ đến gặp ta là xong ngay. Bạn của Tần Lãng cũng chính là bạn của ta!” Ông chủ cũng hào sảng không kém chìa tay ra.
Sao, sao tự nhiên nhiệt tình dữ vậy?
“Hơ, đa tạ.” Tôi ngơ ngác chìa tay ra, bỗng sực nhớ tới. “Đúng rồi, lần trước tôi đến đây uống rượu, là do anh giúp tôi giải vây?”
Cho dù là vậy, cũng không cần thân thiết thái quá như thế.
“Chủ yếu là công lao của Tần Lãng thôi, giờ còn để lại tiếng ‘thơm’ kìa, không liên can đến ta, ta chỉ đứng ngoài xem náo nhiệt thôi.” Ông chủ trao đổi ánh mắt với tên kia nửa ngày, mới nhếch nhếch miệng, vỗ vỗ tay đi ra.
“Tần, Tần Lãng.” Tôi không có khả năng gọi tên người mới quen một lần mà đã trơn tru được. “Cậu giúp tôi đến hai lần, không biết làm sao để cảm tạ, nhất là hôm nay, cậu giúp tôi tìm được vật này…” Đối với người xa lạ đến 80% thì phải khách sáo như vậy mới đúng lẽ đi.
Hắn có vẻ như bị sỉ nhục, nói. “Khách sáo thế à? Tốt lắm tốt lắm, nếu anh cảm thấy đại ân này lớn đến mức không nói ra lời thì cứ giữ lại trong lòng đi.” Nghĩ một tý lại bổ sung. “Còn nếu thực sự cảm thấy không tạ ơn là không xong, cũng không cần phải lấy thân báo đáp, mời tôi một ly là được rồi.”
Có, có thằng nào tùy tiện mà lấy thân báo đáp hả?
Rượu vào lời ra, tên con trai kỳ lạ này bắt đầu thao thao bất tuyệt. Hắn cư nhiên cùng với tôi ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, từ văn học đến địa lý, đây là đề tài dành cho người mới quen tán gẫu sao? Mà tôi nhịn không được lại âm thầm nhận xét hắn, trẻ trung, anh tuấn rạng rỡ, đêm đó say khướt lờ mờ cảm thấy hắn giống với Lục Phong, giờ nhìn lại cũng chỉ thấy hình dáng bên ngoài hao hao giống nhau… với cùng là đàn ông. Hắn nói đến mức mặt mày đều sinh động sáng rực lên, hoàn toàn không giống vẻ lãnh ngạo của Lục Phong. Nói như nước chảy gió bay, tôi không chõ vào được một câu, còn Lục Phong đối với người lạ căn bản sẽ không mở miệng ra. Quan sát nửa ngày, tôi đưa ra kết luận, dạng này tổng hợp từ diện mạo đến tính cách, có thể đúc kết ngắn gọn trong một từ: playboy (rân chơi) [4]
Hắn không biết trong lòng tôi thầm đóng cho hắn cái mác đó, còn nghiêm túc giảng giải về sự hình thành núi lửa và động đất. (oắt đờ heo?)
Mà kể cũng khổ, hắn sợ mình chỉ dừng lại thôi thì nhiệt độ sẽ hạ xuống, đây có thể coi là chút thiên lương trong trẻo còn sót lại của một playboy chăng? Tôi sợ ngồi thêm tý nữa, cả nguồn gốc hình thành loài người hắn cũng đem ra mà nói nốt, uống xong ngụm rượu cuối cùng bèn đơn giản đứng lên. “Tần Lãng, ngồi với cậu nói cũng lâu, tôi đã thấy thoải mái hơn nhiều rồi.” Tôi cầm lấy áo khoác định bước đi.
Nào ngờ uống nhiều rượu vậy, vừa đứng lên chân có điểm không vững, người hơi chao đi.
Hắn một phen đỡ lấy tôi, “Uống nhiều vậy đi có được không? Hay để tôi lái xe đưa anh về?”
“Không cần không cần.” Ở trong lòng một người con trai khác, cảm giác vẫn không tự nhiên, tôi ngọ nguậy thoát ra, “Tôi tự gọi tắc xi được.”
“A, vậy anh cẩn thận!”
Tôi cuối cùng cũng cảm thấy cách Tần Lãng nhìn vào mắt tôi có điểm kỳ lạ.
Chẳng lẽ hắn cũng là gay?
Hây… tùy tiện ngẫm lại, chính là không nên vơ đũa cả nắm đi.
Quỷ tha ma bắt.
(Còn tiếp)
[1] Đây là trái ô liu để các bạn hình dung:
[2] Khổng Ất Kỷ là tên một nhân vật trong truyện cùng tên của Lỗ Tấn. Tóm tắt nội dung ở đây
Vì sao lại so sánh như vậy, mình ko có ý kiến. Vì truyện của bác này mình từ chối hiểu, ái-đồ của cụ Minh râu mà lị : ))
[3] Nguyên văn: “Trời rộng nơi nào mà không có cỏ, việc gì cứ phải đâm đầu yêu một cành hoa?” không ngắn gọn súc tích = câu đời còn dài, gái còn đầy =)
[4] Nguyên văn: không phải một chữ mà tới bốn chữ “hoa hoa công tử”, cơ mà cho vào neo-dict thấy còn cho ra nghĩa playboy, thích quá nên quyết tâm lấy chữ playboy =) Mình yêu sự ngắn gọn và hàm súc :”x
Thế là anh công của bạn Trình em đã xuất hiện :”D
|
| 22 |
Một tuần sau khi gặp Tần Lãng, tôi nhìn thấy mẩu tin đó trên báo.
Cuối tuần thật là khoảng thời gian nhàm chán vô tận, thích hợp để đọc báo trong bữa ăn hay mang theo khi vào toilet. Hết thảy mọi chuyện lớn nhỏ trên đời, từ thực hư chuyện cô diễn viên nọ lộ clip phòng the sau khi hút mỡ bụng, cho đến chuyện ông thượng nghị sĩ xa tít bên Mỹ lộ ảnh nóng khi nhắn tin cho người yêu, đều là những món ăn tinh thần không thể thiếu với đại bộ phận người dân, tôi cũng không ngoại lệ.
Nhân vật chính kì này là một cô diễn viên trông khá quen, một mẩu tin của nàng cũng đủ nuôi sống bao cái miệng lớn miệng nhỏ của cánh nhà báo. Lần này nghe đồn cô nàng phải kết hôn, cái cô mà nào giờ luôn xem đàn ông như đồ chơi trong tay thế mà lại trở nên ngoan ngoãn thuần phục. Hơn nữa còn nghe cả hai đều gặp tiếng sét ái tình ngay lần đầu tiên. Một lễ đính hôn sặc mùi chính trị chốn thương trường, tôi vừa đọc dần dần xuống vừa ăn món cà ri gà trong căn tin sinh viên, phỏng chừng ăn xong cũng vừa vặn đọc hết.
“Nhà trai là nhị thiếu gia người Mỹ gốc Hoa của một doanh nhân nổi tiếng, năm nay 24 tuổi, tương lai đầy hứa hẹn, tuổi trẻ kiệt xuất lại anh tuấn hơn người…”
Mắt nhanh chóng bỏ qua một đống lời tâng bốc có cánh kia, trực tiếp trượt thẳng xuống cái tên của vị thiếu gia trẻ tuổi đẹp trai phong lưu lại lắm của kia.
Lục Phong.
Tôi nhìn lại lần nữa. Lục.Phong. Hai chữ, không thừa không thiếu nét nào.
Cảm giác không tin nổi, tôi vội lật ra mặt trước xem lại tấm hình lớn chụp cô dâu chú rể trong bộ đồ cưới mà vừa rồi chỉ xem lướt qua.
Người kia, đã trưởng thành cao lớn biết chừng nào, những đường nét trên mặt đều toát lên một vẻ lịch thiệp hào phóng. Vẫn là biểu tình lãnh ngạo, khác ở chỗ trên môi nở thêm nụ cười.
Hắn là Lục Phong.
Hắn phải kết hôn.
Một chút ảo tưởng từng lén lút cất giữ bên mình bỗng dưng bị bóp cho nát vụn.
Từ nay về sau, ngay cả một chút ảo tưởng và quyền chờ đợi tôi cũng không còn.
Cồn thật sự rất tốt, khi vào miệng thì lạnh như băng, tới dạ dày lại như lửa nóng thiêu đốt ruột gan. Tôi uống đến say mềm, ông chủ ngăn bartender không đưa thêm rượu nữa. Tôi nắm chặt lấy ly rượu không, sững sờ chết lặng.
Tôi sẽ không khóc, sẽ không nháo, tôi cái gì cũng không nói nên lời. Trong lòng tràn đầy khổ đau, cả đầu lưỡi cũng trở nên tê dại, chính là cái gì cũng không thốt lên được.
Có người đến ôm tôi đi. Tôi cố hết sức mở đôi mắt không tiêu cự để nhận diện khuôn mặt đang vô cùng giận dữ ấy. Trong lúc còn hơi tỉnh, tôi nhận ra đó là Tần Lãng, trời đất xoay vòng thêm mấy chặp nữa, cuối cùng lại biến thành Lục Phong.
Tôi bị cuộn trong áo khoác của hắn ngồi ở phía sau xe. Không có nôn mửa. Khả năng uống của tôi gần đây tốt lắm. Tôi chỉ giữ yên lặng co người lại, toàn thân nóng ran, bỗng cảm thấy có chút lạnh. Tôi run rẩy ngồi dậy.
“Nhà trọ anh ở đâu? Tôi đưa anh về. Phòng tôi giờ đang cho bạn mượn mở party, không mang anh về đó được.”
Tôi nhắm chặt môi và mắt lại, nghe tiếng hắn thở dài.
Xe dừng lại trong chốc lát, lại chậm rãi xuôi theo lộ tuyến mà chạy tiếp.
Thắng gấp một cái, tôi lăn từ chỗ ngồi xuống, chật vật va thật mạnh xuống tấm thảm trong xe.
Hắn mắng một tiếng.
Có tiếng mở chốt xe, một đôi tay hữu lực đem tôi ôm lấy.
“Ngã có đau không?”
Tôi lạnh đến phát run, theo bản năng ôm lấy thắt lưng hắn, nép mặt vào.
Con người cao lớn ấm áp này là ai?
Tôi mơ hồ lần tay trên người hắn kiếm tìm.
Lục Phong, Lục Phong.
Tôi liều mạng giữ lấy hắn, vùi mặt vào trong lồng ngực hắn.
Xin đừng quên em, xin đừng yêu thương người khác, xin đừng không thừa nhận em. Đừng mang vòng tay ấy ôm ấp người khác.
Cậu đừng quên đã nói chúng ta vĩnh viễn ở bên cạnh nhau.
Cậu đừng quên tôi nơi đây luôn chờ cậu.
Lục Phong.
Tôi tìm kiếm hai mảnh mềm mại nóng bỏng, rối loạn đặt môi mình lên ấy.
Lục Phong, đã năm năm rồi, chúng ta chưa hôn nhau.
Cậu có phải hay không như trước kia, trên cằm có một chút râu vừa hơi nhú ra, luôn lo sẽ đụng phải răng của tôi? Rõ ràng tác phong thì cứ như dã thú, vậy mà chỉ cần tôi hơi chủ động chút xíu sẽ bắt đầu ngượng ngùng?
Lục Phong, tôi không biết cậu có còn nguyện ý muốn hôn một người chẳng đáng để thương như tôi không?
Cậu có đáp lại, thật tốt quá. Tôi biết kỹ thuật của mình rất rởm, vĩnh viễn không học được cách khiêu khích người ta, thời điểm mấu chốt còn có thể làm đứt phựt hứng thú.
Chính là tôi yêu cậu.
Hắn ôm tôi rất chặt, hơi thở nhàn nhạt mũi thuốc lá lan tràn mãnh liệt trong khoang miệng. Cả người đều lắc lư trong cơn say, tay lóng ngóng làm thế nào cũng không cởi được y phục ra, ở dưới thân hắn hoang mang cố sức. Hắn chỉ một hơi là tháo hết toàn bộ, kể cả chiếc quần jean nặng nề. Rồi mới như ngọn lửa nóng áp đảo tới.
Thân thể hắn thật ấm áp, thậm chí là rất nóng, tôi sợ lạnh run người dán chặt chẽ lấy hắn. Đau. Đau đớn dần tăng thêm, thoáng một cái cảm giác bị xé rách loang rộng khắp thân thể. Tôi cắn chặt răng, sẽ không bao giờ lùi lại, thậm chí còn quấn chặt thắt lưng hắn.
Lục Phong, ngày ấy tôi không thể tự nhiên phối hợp, có phải đã làm cậu thật sự mất hứng? Nếu khi đó tôi cố nhịn đau hơn một chút, thể hiện tốt hơn một chút, phải chăng… cậu sẽ nhớ đến tôi nhiều hơn?
Những chuyển động của hắn trở nên thô bạo, tra tấn tôi đến cơ hồ không phát ra được âm thanh nào.
Tôi vừa khóc vừa gọi lớn tên Lục Phong, chính là thứ âm thanh mơ hồ không rõ ấy đã bị bờ môi hắn ngăn chặn mất.
|