Thức Nhữ Bất Thức Đinh
|
|
Chương 83 - HẬU PHÁT TIÊN CHÍ [2] Đào Mặc giật mình, cảm thấy vừa ủy khuất vừa khổ sở, Cố Xạ thay đổi chủ ý hiển nhiên không phải vì lời của hắn, mà là bởi vì những lời Cố Tiểu Giáp nói. Những lời biện giải tràn đến cổ họng khi đối diện với vẻ mặt lạnh lùng của Cố Xạ lại nuốt trở về, chỉ lưu lại cay đắng đầy miệng, hắn cúi đầu, chậm rãi xoay người, rụt vai đi ra ngoài.
Cố Tiểu Giáp đang đắc ý, lại nghe Cố Xạ lạnh nhạt nói: “Tối nay ngươi không cần hầu hạ ở gian ngoài.”
Cố Tiểu Giáp sững người: “Vậy ta ngủ ở đâu?”
Cố Xạ nói: “Khách điếm luôn luôn có trù phòng.”
Cố Tiểu Giáp: “…” Hắn rốt cuộc biết cái gì gọi là đắc ý quên hình, cũng biết cái gì gọi là mang đá tự đập lên chân mình.
Không lâu sau, bên ngoài liền có tiếng bước chân vừa hỗn loạn vừa đè nén tiến tới gần.
Cố Xạ lên tinh thần, nói với Cố Tiểu Giáp đang đứng thẳng bên mép giường vẻ đáng thương: “Đỡ ta dậy.”
Cố Tiểu Giáp trợn to hai mắt, “Công tử, thương thế người vẫn chưa khá hơn.”
Cố Xạ nói: “Ta không bị thương ở đầu.”
Cố Tiểu Giáp thấy sắc mặt y không vui, đành phải đỡ y dậy, nhìn chân mày Cố Xạ vì đau đớn mà cau chặt lại, trong lòng cũng khổ sở theo, càng thêm chán ghét Đào Mặc.
Cố Xạ thật vất vả nhờ vào Cố Tiểu Giáp dìu đỡ mà hạ chân xuống, chợt nghe bên ngoài vang lên gõ cửa rụt rè.
“Chờ chút.” Thanh âm y mang theo vẻ hư nhược không dễ nhận ra.
Cố Tiểu Giáp nghe vậy trong lòng càng buồn bực, lại không dám làm càn, chỉ có thể hướng về phía cánh cửa la to: “Chờ một chút!”
Bên ngoài lập tức không còn tiếng gì nữa.
Lại qua một lát, Cố Xạ đứng ở đầu giường, mặc xong ngoại y.
Cố Tiểu Giáp thấy trên trán Cố Xạ toát mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch như không có chút huyết sắc, thấp giọng nói: “Công tử, hay là không gặp nữa đi.”
Cố Xạ hít vào một hơi nói: “Lời ta nói ra, đã bao giờ không giữ lời chưa?”
Cố Tiểu Giáp lặng lẽ thở dài, trong lòng đem Đào Mặc hết lần này đến lần khác nguyền rủa nhiều lần, mới ngượng ngập đi mở cửa.
Cửa mở ra, đứng ngay trước mặt không phải là Đào Mặc, mà là Liễu Sùng Phẩm. Đào Mặc bị Diêu sư gia kéo lại đứng ở sau cùng, chỉ lộ ra nửa bờ vai. Đối lập như thế, Cố Tiểu Giáp lại bắt đầu cảm thấy Đào Mặc khả ái hơn, mặt mũi những người khác càng khó ưa.
“Tại hạ Đàm thành Liễu Sùng Phẩm, ngưỡng mộ tài hoa nhân phẩm Cố công tử đã lâu, đặc biệt đến bái kiến.” Liễu Sùng Phẩm nói xong, lại vái chào Cố Tiểu Giáp thật sâu.
Cố Tiểu Giáp liếc mắt, nghiêng người tránh đường, cố ý hướng về phía Đào Mặc hô: “Đào đại nhân đâu?”
Đào Mặc vất vả tìm đường giữa đám người trước cửa, lách đến phía trước. Dù lực tay hắn không mạnh, Liễu Sùng Phẩm vẫn bị hắn lấn sang một bên.
“Ta đây.” Đào Mặc mở to hai mắt nhìn Cố Tiểu Giáp.
Cố Tiểu Giáp quay đầu nhìn Cố Xạ, thấy Cố Xạ đã nằm nghiêng người, dựa đầu vào gối hướng phía mình gật đầu, mới nói: “Mời vào.”
Đào Mặc dẫn đầu tiến vào, mắt quan sát Cố Xạ từ trên xuống dưới nhiều lần, xác định y không có gì không dễ chịu mời dời mắt.
Những người khác nhìn thấy Cố Xạ, đều liên tục quan sát, thấy y nằm trên giường thần tình vẫn thản nhiên như trước, khó nén khí độ phong hoa, nhất thời trong lòng nhộn nhạo, mỗi người đều cung tay thi lễ mà không nói gì.
Cố Xạ hờ hững nói: “Cơ thể Cố mỗ mang bệnh, không thể đáp lễ, mong hãy thứ lỗi.”
Các vị đại nho đều nhao nhao hỏi sao lại như vậy. Lúc Diêu sư gia mời bọn họ từ đầu đến cuối cũng không đề cập chuyện Cố Xạ thụ thương, bởi vậy bọn họ chỉ nghĩ y sinh bệnh, cũng không nghĩ gì nhiều hơn.
Cố Xạ nói: “Tri phủ Đàm thành chiêu đãi mà thôi.”
Lời y nói không giận không hờn, Diêu sư gia nghe được lại một trận lo sợ khiếp vía, biết quả núi này cũng không dễ dàng hóa giải.
Các vị đại nho thì một trận kinh ngạc, nhưng bọn họ đều hiểu đạo lý người khôn giữ mình, bởi vậy kinh cũng chỉ kinh ngạc, không ai truy hỏi.
Cố Xạ dơi mắt, rơi trên người Liễu Sùng Phẩm, “Ngươi họ Liễu?”
Liễu Sùng Phẩm thấy y không hỏi ai khác, lại chỉ hỏi mình mình, lộ vẻ phân biệt đối xử, trong lòng kích động, bên ngoài lại bất động thanh sắc chắp tay nói: “Tại hạ Liễu Sùng Phẩm.”
Cố Xạ nói: “Sống bằng nghề gì?”
Liễu Sùng Phẩm hơi ngạc nhiên, nhanh đáp: “Thi họa nhân sinh mà thôi.”
Đại nho ở đây đều biết nhân phẩm hắn, đối với với những việc làm của hắn cũng vô cùng phản đối, trên mặt lộ ra thần sắc xem thường.
Cố Xạ nhướng mày hỏi: “A? Thi họa của ngươi trị giá bao nhiêu?”
Liễu Sùng Phẩm cười ngượng ngập nói: “Những tác phẩm tầm thường, nào dám mua bán?”
“Nếu không mua bán, thì làm sao lấy thi họa mà sống?” Cố Xạ hỏi rất thản nhiên, nhưng từng chữ lại đâm vào tim phổi Liễu Sùng Phẩm.
Liễu Sùng Phẩm đâu thể nói mình suốt ngày nhờ vào viện trợ của mẫu thân và kế phụ, đành hàm hồ nói: “Thi họa là sở thích của ta. Có thể có thi họa làm bạn, cơm canh đạm bạc cũng ăn ngon.”
Lần này không đợi Cố Xạ mở miệng, Cố Tiểu Giáp đã rõ toan tính của hắn, cười nhạo nói: “Cơm canh đạm bạc cũng phải dựa vào tiền đổi được. Bán không được thi họa, lại không làm gì khác ngoài thi họa, sao có thể kiếm được tiền? Chẳng lẽ nhờ lừa gạt hãm hãi, hay là xin ăn dọc phố?”
Hắn nói ra là lời vô tâm, Liễu Sùng Phẩm nghe vào tai lại như có ý, cho là các loại sự tích của mình đã bị bọn họ biết được, trong lòng vừa khó chịu vừa bất an, trên mặt trận xanh trận trắng, đan xen biến hóa, dù hắn bình thường miệng lưỡi khéo léo, lúc này cũng không nói nên lời.
Đại nho vốn ngưỡng mộ danh Cố Huyền Chi mà đến, không ngờ Cố Xạ lại đang mang bệnh trong người, dưỡng bệnh trên giường, vốn tưởng chuyển này sẽ không có thu hoạch, chắc chắn thất vọng mà về, không ngờ lại thấy được một tràng kịch hay như vậy. Bọn họ đối với Liễu Sùng Phẩm sớm có tâm chán ghét, chỉ là ngại thể diện, tự giữ thân phận không thể ra miệng giáo huấn, hôm nay thấy chủ tớ Cố Xạ làm khó dễ hắn, trong lòng đều có chút sảng khoái, ngay cả thất vọng cũng theo đó mà giảm bớt.
Một trong số đại nho nói: “Ta nghe nói Cố công tử thư họa song tuyệt, lại có rất ít tác phẩm truyền thế. Ta may mắn thấy qua bức “Thu mạt phóng Chung Linh tự”, đến nay vẫn nhớ mãi không quên, không biết hôm nay lại có được may mắn thấy được đại tác phẩm hay không?” *Thu mạt: cuối thu
Cố Xạ ngước mắt nhìn lão.
Vị đại nho kia trong lòng kinh sợ. Rõ ràng mình đứng y nằm, trên cao nhìn xuống là mình, sao lại có cảm giác bị người từ trên cao nhìn xuống?
“Ta chưa từng đi qua Chung Linh tự.” Cố Xạ chậm rãi nói.
Đại nho giật mình nói: “Vậy làm sao công tử vẽ tranh?”
Cố Xạ nói: “Ta chưa bao giờ vẽ nó.”
Đại nho cứng đờ. Lão vì một bức “Thu mạt phóng Chung Linh tự” của Cố Huyền Chi mà thần hồn điên đảo mấy năm, không ngờ lại là giả? “Cái này, không thể nào. Người nọ nếu đã có trình độ như vậy, sao lại mạo danh người khác?”
Cố Xạ hỏi: “Bức họa đâu?”
|
Đại nho nói: “Bức họa đó chính là bảo vật của Minh Kính trai trấn điếm, vẫn còn ở trong điếm.” Trong lòng lão sốt ruột, vốn muốn mời Cố Xạ cùng đến kiểm tra, nhưng thấy Cố Xạ nằm trên giường, nhớ tới thân thể y không khỏe, rất do dự.
Cố Xạ nói với Cố Tiểu Giáp: “Ngươi đi theo vị này. Xem là Nhạc Lăng, hay là Chương Tử Thư.”
Cố Tiểu Giáp ứng tiếng nói: “Vâng.”
Đại nho hỏi: “Nhạc Lăng và Chương Tử Thư là ai?”
Cố Xạ nói: “Người sống.”
Đại nho đụng phải một cái đinh mềm, không dám nói nữa.
Cố Xạ nhắm mắt lại, lộ vẻ mệt mỏi.
Các vị đại nho đều là người hiểu ý qua ánh mắt, lập tức cáo từ rời đi. Vị đại nho trước kia cầu tranh vẫn không quên kéo Cố Tiểu Giáp đi.
Cố Tiểu Giáp vốn không yên tâm, sau lại thấy Đào Mặc tiến lên trước, tự động thay vào vị trí hắn đứng, lúc này mới tâm không cam tình không nguyện mà rời đi.
Liễu Sùng Phẩm và Diêu sư gia vẫn lưu lại.
Diêu sư gia tràn đầy thành ý nói rằng rất áy náy, lại giải thích Tri phủ “vô tâm lỡ tay”, khẩn thiết thỉnh cầu Cố Xạ lượng thứ.
Cố Xạ nhắm mắt lại, ngoảnh mặt làm ngơ.
Liễu Sùng Phẩm vừa rồi mới thất vọng, trong đầu vẫn oán hận, nhưng lại không muốn bỏ qua cơ hội tốt một bước lên mây như vậy, cuối cùng vẫn đánh cược một phen, cố ý tiến về trước hai bước, cách giường Cố Xạ vài bước rồi đứng lại, nhu hòa nói: “Cố công tử có thể vẽ tranh? Có thể để tiểu sinh xem một chút hay không?”
Cố Xạ mở mắt.
Liễu Sùng Phẩm mừng rỡ.
“Tranh ta vẽ, sao phải cho ngươi xem?” Cố Xạ hỏi.
Liễu Sùng Phẩm bị hỏi mà nghẹn lời, bất quá da mặt hắn xưa nay vẫn dày, rất nhanh hoàn hồn nói: “Ta ngưỡng mộ Cố công tử đã lâu, khẩn thiết qua năm tháng. Cố công tử không lẽ không tin ta?” Hắn tự nhận biểu tình ngữ khí của mình đều hết sức khẩn thiết, dù Cố Xạ ý chí sắt đá, cũng sẽ thoáng động dung. Ai ngờ Cố Xạ không những là ý chí sắt đá, mà ý chí còn cứng hơn sắt, cứng hơn đá. Ngay cả mí mắt y cũng không thèm chớp, nói: “Vừa rồi đến, đều là ngưỡng mộ ta.”
Diêu sư gia ở ngoài cuộc tỉnh táo, thấy Liễu Sùng Phẩm nhiều lần chiến bại không thể lấy lòng Cố Xạ, mà còn chọc y không vừa ý, vội nói: “Thương thế của Cố công tử chưa lành, không thích hợp làm gì vất vả. Liễu công tử, không bằng ngày khác chúng ta quay lại thăm.”
Diêu sư gia nhìn ra nhiều thứ, Liễu Sùng Phẩm sao lại không biết? Hắn liền như lừa xuống núi nói: “Mong Cố công tử tĩnh dưỡng thật tốt, Sùng Phẩm cáo từ.” Hắn lại vái thật sâu, thái độ thành kính, như cung phụng thần linh.
Thế nhưng Cố Xạ ngay cả đáp cũng không đáp mà nhắm mắt lại.
Đào Mặc vội tiễn hai người ra ngoài.
Tới hành lang, Diêu sư gia bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nói với Đào Mặc: “Đào đại nhân, việc ngày đó, thực là hiểu lầm. Mong Đào đại nhân đại nhân đại lượng, bỏ qua lần này.”
Đào Mặc nói: “Lời Tri phủ đại nhân là thật, là ta lơ là nhiệm vụ, phải xin Tri phủ đại nhân khoan thứ mới phải.”
Diêu sư gia cho là hắn mỉa mai, nhất thời có cảm giác nuốt phải ruồi, hồi lâu mới cười khan nói: “Chuyện quá khứ đều là chuyện quá khứ, Đào đại nhân hà tất canh cánh trong lòng? Lại liên lụy Cố công tử không duyên cớ chịu tai bay vạ gió… Ai, mong Đào đại nhân thay mặt nói lời tốt.” Hắn nói xong lấy từ trong tay áo ra một bọc lễ vật.
Đào Mặc đột nhiên lui ra sau hai bước, chắp tay nói: “Thời gian đã không còn sớm, mời hai vị đi trước.”
Lễ vật của Diêu sư gia cứ như vậy lộ ra giữa không trung. Hắn suy cho cùng cũng đã trải qua sóng to gió lớn, rất nhanh liền thu liễm biểu tình, mặt không đổi sắc thu hồi lễ vật, cũng cung tay đáp: “Đa tạ Đào đại nhân đưa tiễn.” Nói xong, liền cùng Liễu Sùng Phẩm xoay người xuống lầu.
Đào Mặc nghe tiếng bước chân bọn họ càng lúc càng xa, thở phào một cái, xoay người vào phòng Cố Xạ.
Cố Xạ đang cố gắng ngồi dậy.
Đào Mặc thấy y khổ cực, lập tức tiến lên đỡ lấy y, lo lắng nói: “Ngươi muốn gì, ta lấy cho ngươi.”
“Thoát y.” Cố Xạ nói.
Đào Mặc lúc này mới chú ý đến y mặc ngoại y, nhớ lúc trước y còn không muốn gặp mình, chắc chắn gặp những vị đại nho kia càng thêm miễn cưỡng, trong lòng càng thêm áy náy, thấp giọng nói: “Ta giúp ngươi.”
Cố Xạ nâng tay.
Đào Mặc nhẹ nhàng giúp y thoát y phục, đỡ tay y giúp nằm xuống, sau đó đem y phục treo lên xong, quay đầu nhìn lại, Cố Xạ đã điều chỉnh tư thế, quay đầu vào trong, không để ý đến hắn nữa.
“Ngươi… có đau không?” Đào Mặc hỏi.
Cố Xạ một lúc lâu vẫn không đáp.
Đào Mặc lại hỏi: “Rất đau?”
“Ta mệt rồi.” Cố Xạ nói.
Đào Mặc giúp y đắp kín chăn, “Ngươi nghỉ ngơi, ta ở bên ngoài trông chừng, có chuyện gì cứ gọi ta.” Cố Tiểu Giáp bị bọn họ mời đi xem tranh, Cố Xạ không có người sai sử, cho nên hắn chủ động lưu lại.
“Không cần.” Cố Xạ nói, “Hắn sẽ quay về nhanh thôi.”
Đào Mặc kiên trì nói: “Đợi hắn về ta sẽ rời đi.”
Cố Xạ quay đầu nhìn hắn.
Nếu đổi lại là ngày trước, Đào Mặc tất nhiên sẽ thua trận trước ánh mắt y. Nhưng giờ này khắc này, Cố Xạ nằm trên giường, thần sắc vẫn như trước, lại thiếu vài phần khí thế, khiến lá gan Đào Mặc cũng lớn lên. Hắn nói: “Nếu ngươi không muốn ta ở gian ngoài, ta sẽ đứng ngay cửa. Cũng nghe được.”
Ánh mắt Cố Xạ dần dần sắc bén.
Đào Mặc nhanh chóng lui ra ngoài cửa, ở bên ngoài khép cửa lại.
|
Chương 84 - HẬU PHÁT TIÊN CHÍ [3] Hành lang vắng vẻ, mơ hồ có thể nghe tiếng ồn ào trong đại đường dưới lầu.
Đào Mặc chậm rãi dựa vào khuông cửa ngồi xuống, một tay chạm đất, một tay ôm gối, tai và mắt đều chú ý sít sao đến động tĩnh bên trong phòng.
Bên cạnh có tiếng cửa mở ra, Lão Đào lộ ra nửa người, “Thiếu gia.”
Đào Mặc vội vàng đứng lên, “A, trễ thế này còn chưa nghỉ ngơi?”
Lão Đào nói: “Ta cũng đang muốn hỏi thiếu gia đây.”
Đào Mặc quay đầu nhìn ngọn đèn dầu trong phòng Cố Xạ, thấp giọng nói: “Chờ Cố Tiểu Giáp trở về, ta sẽ đi nghỉ ngay.”
Lão Đào nói: “Sao thiếu gia lại đứng ngoài cửa không vào trong?”
Đào Mặc cười khan nói: “Huyền Chi ngủ, ta tay chân vụng về, sợ sẽ quấy rầy y.”
Lão Đào nhìn hắn không nói gì.
Đào Mặc lúng túng cúi đầu.
Lão Đào thở dài, lui trở về phòng.
Đào Mặc lại ngồi xuống.
Lão Đào rất nhanh lại đi ra, trong tay cầm theo một tấm chăn, “Trên đất lạnh, thiếu gia lấy chăn mà ngồi.” Lão nói xong, đặt chăn lên mặt đất, đợi Đào Mặc đi qua, lại lấy một cái chăn khác ra, đắp lên người hắn.
Đào Mặc cảm kích nói: “Đa tạ.”
Lão Đào nói: “Cố công tử thụ thương, thiếu gia chớ nán lại quá muộn.”
Đào Mặc không rõ là ý gì. Cố Xạ thụ thương, hắn nên chăm sóc muộn chút mới phải, sao lại không nên nán lại quá muộn?
Lão Đào cũng không giải thích, quay trở vào phòng.
Đào Mặc ôm chăn ngồi đó, toàn thân từ từ ấm áp lên, cơn buồn ngủ cũng kéo tới. Giữa lúc hắn mơ màng muốn chìm vào giấc ngủ, thì nghe tiếng bước chân gấp gáp, lập tức thấy Cố Tiểu Giáp như thiên binh vọt tới trước mắt.
“Ngươi ở đây làm gì?” Cố Tiểu Giáp đứng trước mặt hắn, quái lạ cúi đầu nhìn hắn.
Đào Mặc nửa mê nửa tỉnh, dụi dụi mắt nói: “Ta đang đợi ngươi.”
“Đợi ta?” Cố Tiểu Giáp mặt biến sắc, “Không phải công tử xảy ra chuyện gì chứ?”
Cơn buồn ngủ của Đào Mặc vẫn lưu luyến không muốn tan đi bị hắn gào lên liền tan đi sạch sẽ, vội vàng đứng dậy, khoát tay nói: “Y vẫn tốt. Ta sợ Huyền Chi có chuyện gì không ai chiếu ứng.”
Chân mày Cố Tiểu Giáp khẽ giãn ra, “Sao không vào phòng đợi?”
Đào Mặc nhỏ giọng nói: “Huyền Chi ngủ rồi.”
Cố Tiểu Giáp cảm thấy kì lạ, nghi ngờ liếc hắn một cái, đẩy cửa vào.
Đào Mặc nhân lúc cửa mở, cố gắng rướn cổ nhìn về phía giường.
Bởi vì gian trong với cửa còn cách nhau một đoạn, nên hắn chỉ có thể thấy một đoạn chăn gồ lên trên giường.
“Công tử, ta về rồi.” Cố Tiểu Giáp rón ra rón rén đi vào, lại phát hiện Cố Xạ đang giương mắt nhìn hắn, ánh mắt thanh lãnh, đâu có nửa phần buồn ngủ? Hắn ngạc nhiên hỏi: “Công tử không ngủ?”
Cố Xạ không đáp mà hỏi ngược lại: “Là ai?”
“Bút pháp cẩn thận. Chương Tử Thư.” Cố Tiểu Giáp thầm nói, “Cũng không biết bọn họ nghĩ gì, suốt ngày lấy việc làm giả tranh công tử làm vui. Vô vị hết sức! Nhưng những người khác lại ngu xuẩn hết mức, nói cho mà còn không tin. Trai chủ kia cũng nói công tử là giả mạo, quả thực hết thuốc chữa.”
Cố Xạ nói: “Hắn cũng không phải thật sự không tin, mà là không chịu tin, cũng không dám tin.”
Cố Tiểu Giáp bị vấn đề này loạn đến choáng váng.
Cố Xạ nói: “Bảo vật của trấn điếm là phỏng theo, truyền đi sẽ tổn hại danh dự.”
Cố Tiểu Giáp nói: “Lẽ nào tự mình dối mình không tổn hại danh dự?”
“Thương nhân coi trọng lợi ích, mà coi danh dự thì nhẹ như mây.”
Cố Tiểu Giáp nói: “Cho nên mới nói thương nhân giảo hoạt, tối nhất là không nên kết giao.”
Cố Xạ nói: “Cái này cũng không hẳn là vậy.”
Cố Tiểu Giáp than vãn không hiểu, lại chú ý tới sắc mặt Cố Xạ không tốt lắm, trong lòng cả kinh, vội hỏi: “Công tử khó chịu ở đâu.”
Rầm.
Khung cửa bị va phải.
Cố Tiểu Giáp quay đầu lại, vừa lúc đối diện với ánh mắt vừa lo lắng vừa sốt ruột của Đào Mặc. Hắn quay đầu nhìn Cố Xạ, vẻ mặt vẫn hư nhược vân đạm phong khinh như trước.
“Chỉ là có chút mệt.” Cố Xạ phất phất tay.
Cố Tiểu Giáp cười làm lành nói: “Ta ở gian ngoài trông chừng, công tử có việc gì thì gọi ta.”
“Gian ngoài?” Cố Xạ mặt không đổi sắc hỏi ngược lại.
Vẻ tươi cười của Cố Tiểu Giáp sụp đổ, “Trù phòng khách điếm cách khá xa, ta sợ không nghe được tiếng công tử gọi.”
Cố Xạ nói: “Ở đây không cần ngươi, cứ đi đi.”
Cố Tiểu Giáp không cam lòng đi ra ngoài, ba bước lại quay đầu, nhưng Cố Xạ vẫn kiên tâm, cho dù sắc mặt hắn có thống khổ, ánh mắt có đau thương, cũng không lay động một chút nào. Cho đến khi ra khỏi cửa, Cố Tiểu Giáp xoay người, đối mặt với Đào Mặc, thu lại hết vẻ đau xót trên mặt, hóa thành hung hăng trừng hắn, “Chiếu cố công tử nhà ta cho tốt! Đừng quên y vì cái gì mà bị thương.”
Đào Mặc vội gật đầu không ngừng, không những không buồn bực vì bị uy hiếp, mà lại thở phào một cái nhẹ nhõm và vui sướng.
Cố Tiểu Giáp không yên tâm, dặn dò: “Công tử ngủ không sâu, ngươi chớ có ngủ như chết. Nếu nửa đêm nghe công tử ho khan hoặc là lẩm nhẩm, thì rót cho công tử một nửa chén nước, không nhiều không ít.”
Đào Mặc ghi nhớ.
Cố Tiểu Giáp lại nói: “Nếu công tử thức dậy đi tiểu đêm, nhất định phải đốt đèn lên, sau đó ra ngoài canh chừng.”
Đào Mặc lại ghi nhớ.
Cố Tiểu Giáp còn muốn nói gì đó, chợt nghe bên trong có tiếng Cố Xạ ho khan.
Cố Tiểu Giáp lui lại, đang muốn đi, đã thấy Đào Mặc nhảy như bay vào trong.
.
Đào Mặc tay chân nhanh nhẹn rót nửa chén nước, trong đầu còn nhớ kĩ lời Cố Tiểu Giáp nói, không nhiều không ít, sau đó cẩn thận mang đến phía trước, mong đợi nhìn Cố Xạ.
Cố Xạ nhìn lại hắn, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, một lát sau, mới từ từ nghiêng đầu.
Đào Mặc vội đem chén nước tiến tới.
Môi Cố Xạ khẽ nhấp nhấp, rồi dời đi.
|
Đào Mặc nhìn nước hầu như vẫn còn nguyên không nhúc nhích, lại nhìn nhìn Cố Xạ, thoáng thất vọng: “Được rồi?”
“Ừ.” Cố Xạ lại nhắm mắt.
Đào Mặc đem chén nước đặt lên bàn, thấp giọng nói: “Ta đứng ngoài cửa, có chuyện gì cứ gọi ta.”
“Không cần.” Cố Xạ bình thản nói, “Ra gian ngoài ngủ đi.”
Đào Mặc khẽ giật mình, sau đó liền vui mừng ra mặt nói: “Ta, ta thật là có thể ở gian ngoài?”
Cố Xạ chậm rãi nói: “Nếu ngươi không thích…”
“Được!” Đào Mặc vọt ra ngoài cửa ôm lấy chăn ném lên giường, sau đó nhanh nhẹn đóng cửa lại, toàn bộ quá trình chỉ trong nháy mắt.
“…” Cố Xạ nói, “Ngủ đi.”
“Ừ.” Đào Mặc miệng thì đáp vậy, người lại hôm chăn dựa vào tường ngồi xuống. Hắn biết mình nằm xuống thể nào cũng ngủ say, dứt khoát ngồi vậy, như vậy có chuyện gì đứng lên cũng tiện.
Gian trong cách gian ngoài không xa.
Đào Mặc cũng biết chỉ cần ngưng thần tĩnh khí là có thể nghe được tiếng đối phương hít thở. Hắn làm theo, sau đó nghe được Cố Xạ ở trên giường động đậy.
“Muốn uống nước sao?” Hắn hỏi.
“Không cần.” Cố Xạ đáp.
“Vậy thì muốn… đi tiểu đêm?” Đào Mặc lại hỏi.
“Không cần.”
Đào Mặc có chút lo lắng, xuống giường, nhìn vào gian trong.
Cố Xạ nhắm mắt nằm đấy.
Đào Mặc cảm thấy vừa buồn vừa đau. Đừng nói cứ nằm sấp ở trên giường như vậy, cho dù là nằm thẳng người trên giường thật lâu bất động đậy cũng cực kì khó chịu. Nếu có thể hoán đổi, hắn hận người nằm trên giường không phải là mình, dù là nằm sấp nhiều tháng, thậm chí nhiều năm cũng bằng lòng.
Thế nhưng hắn không thể. Hắn thậm chí không biết nên bày tỏ loại tâm tình này như thế nào. Cố Xạ trả giá vì hắn, hắn lại chỉ có thể hồi báo quá ít quá đơn giản.
Cảm kích thì dễ nói, nhưng quá dễ, hắn lại nói không ra. Hắn thậm chí còn tưởng tượng không ra một người cô ngạo thanh lãnh như Cố Xạ tại sao có thể ở trước mắt bao người trên công đường chịu trượng hình!
Nhưng chung quy cũng đã xảy ra rồi.
Người kia vốn nên đứng ngoài thế tục tiếu ngạo hồng trần lại đang nằm trên giường, thân mang thương tích. Mà người vốn nên chịu phạt lại vẫn đứng đây, không bị thương chút nào.
Hắn tự xem thường mình, rồi lại không cho bản thân tự xem thường mình. Bởi vì có quá nhiều người kì vọng quá cao ở hắn, hắn không có tư cách xem thường bản thân.
Mâu thuẫn bao nhiêu!
Ngón tay Đào Mặc siết chặt lại, nắm thành quyền, gân xanh mờ mờ nổi lên trên mu bàn tay có thể thấy rõ.
“Ngươi muốn đứng bao lâu?” Cố Xạ vẫn nhắm mắt hỏi.
Đào Mặc há miệng, máu toàn thân sôi trào, lời đến bên môi, ấp a ấp úng, muốn thoát ra khỏi miệng, rồi lại như bị một cánh cửa vô hình chặn lại giữa răng và môi.
“Ngươi…” Không biết qua bao lâu, hắn lại nghe được âm thanh của mình phát ra trong màn đêm yên tĩnh, bị dọa giật mình, “Ngươi, ách, khát không?”
Cố Xạ không đáp lời.
Mặt Đào Mặc đỏ lên, “Xin lỗi.”
“Sao lại xin lỗi?” Cố Xạ rốt cuộc cũng mở mắt, ánh mắt di chuyển qua người hắn.
Đào Mặc cúi đầu, không chú ý, thẳng nói: “Ta đã liên lụy tới ngươi.”
“Lên công đường là tự ta muốn làm, các loại sự phát sinh lúc đó không liên quan đến người khác.”
Người khác… không liên quan?
Đào Mặc càng siết chặt nắm tay, móng tay như bấm vào lòng bàn tay, bỗng nhiên ngẩng đầu, lại chạm phải ánh mắt thanh lãnh gần như lạnh lùng của Cố Xạ, máu nóng xông lên liền lạnh xuống, như rơi vào hầm băng, “Xin lỗi.” Trừ hai từ này, hắn không thể nói lời nào hơn.
Cố Xạ chăm chú nhìn hắn, “Ngươi chỉ có những lời này để nói?”
Đâu chỉ có những lời này? Hắn rõ ràng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng lại không biết làm thế nào nói ra miệng. Đào Mặc bị hắn nhìn đến rùng mình, thật lâu sau, mới gật gật đầu.
Cố Xạ sắc mặt không đổi, nhưng Đào Mặc lại cảm thấy hô hấp tựa như bị nghẽn lại.
“Ngươi rất thích Liễu Sùng Phẩm?”
Đào Mặc lục lọi trong mảnh hỗn độn trong đầu thật lâu, mới nhớ được Liễu Sùng Phẩm là người nào. Hắn nói: “Ta không biết, ta không quen hắn.”
Cố Xạ không nói, dường như đang cân nhắc lời này có mấy phần đáng tin.
Đào Mặc nói: “Hắn đi cùng với Diêu sư gia, người đến là khách. Huống hồ hắn vô cùng sùng bái ngươi, ta nghĩ, ta nghĩ có lẽ không phải là người xấu.”
“A?”
Một từ vô cùng giản đơn, lại khiến áp lực trên người Đào Mặc giảm đi.
“Ngươi không thấy bộ dạng hắn dễ nhìn sao?”
Đào Mặc ngẩn người, rất nghiêm túc suy nghĩ, phát hiện lúc mới gặp Liễu Sùng Phẩm xác thực mắt có sáng lên, nhưng sau đó nghĩ lại, phong thái giảm nhanh, cũng không khiến người khác nhớ nhung, chỉ là ngũ quan cân đối một chút mà thôi. Hắn thành thật đáp: “Dễ nhìn không bằng ngươi.”
…
Cố Xạ nói: “Đàm thành nhiều chuyện xảy ra, không nên ở lâu.”
“Nhưng ngươi thân mang thương tích, không nên đi xa.” Đào Mặc nhíu mày. Hắn rời khỏi Đàm Dương huyện đã nhiều ngày, cũng rất muốn sớm về một chút, nhưng lại không yên tâm về Cố Xạ.
Cố Xạ nói: “Không sao. Ngày mai chúng ta khởi hành.”
Ngày hôm trước là bộ khoái, hôm nay là sư gia, chỉ sợ ngày mai Tri phủ tự mình tới cửa tạ lỗi. Y không muốn nhìn thấy bản mặt nịnh hót của những người này, lại càng không muốn phí tâm giao thiệp cùng bọn họ, sớm quay về Đàm Dương còn có thể giúp y dưỡng thương.
Đào Mặc vốn muốn khuyên nữa, sau lại nghe y nói Đàm Dương có đại phu cao minh, để người ta chẩn bệnh có thể sớm ngày hồi phục, lúc này mới vui vẻ nghe theo.
|
Chương 85 - HẬU PHÁT TIÊN CHÍ [4] Để tránh cho Tri phủ khi biết chuyện lại gây trở ngại, Cố Xạ và Đào Mặc dậy thật sớm. Đào Mặc vốn muốn giúp Cố Xạ rửa mặt, ai ngờ cửa vừa mở ra, liền thấy Cố Tiểu Giáp mang theo bình nước, xách theo một cái túi to vào phòng.
Đào Mặc thức thời trở về phòng, tự mình xử lý. Sau đó lần lượt đánh thức Kim sư gia và Lão Đào, bảo bọn họ thu thập hành lý, đợi dùng bữa sáng xong sẽ lên đường ngay.
Tới tới lui lui kì kèo như vậy cũng qua nửa canh giờ, chờ mọi người xuống lầu, bên ngoài lục tục vang lên tiếng rao của người bán rong.
Kim sư gia nói: “Nếu đông gia đã quyết định đi, đi trễ không bằng đi sớm, chớ trì hoãn, cứ mang theo lương khô, trên đường lấy ra ăn.”
Lão Đào cũng đồng ý.
Đào Mặc liền bảo Hách Quả Tử đi chuẩn bị, mình lại quay lên lầu giúp Cố Tiểu Giáp thu thập.
Ai ngờ hắn vào cửa, đã thấy Cố Tiểu Giáp sửa soạn chỉnh tề xong xuôi cả rồi. Cố Xạ đứng trước giường, tay nắm cột giường, sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt, tinh thần cũng không tệ.
Cố Tiểu Giáp mang bao lớn bao nhỏ lên người, sau đó sai Đào Mặc: “Ngươi dìu công tử.”
Đào Mặc vui vẻ tiến lên, đưa tay, mở to mắt nhìn Cố Xạ.
Cố Xạ nhìn lại hắn, đưa tay khoát lên vai hắn.
Đào Mặc chỉ cảm thấy một luồng ấm áp nhộn nhào từ bả vai xông thẳng lên đầu.
Cố Tiểu Giáp quay đầu, quái lạ liếc hắn, “Sao một tai ngươi lại đỏ, một tai lại trắng?”
“Hả?” Đào Mặc lắp bắp nói, “Nóng ấy.”
Cố Tiểu Giáp thấy hắn ăn mặc kín kẽ, thầm nói: “Nóng sao không cởi bớt ra?”
Đào Mặc rụt đầu, không dám hé môi, bước chân từ từ di chuyển về phía trước, sợ chân mình bước lớn quá sẽ khiến Cố Xạ té ngã.
Vất vả đi đến hành lang, trán Đào Mặc và Cố Xạ đều toát một tầng mồ hôi mỏng.
“Có muốn nghỉ một chút hay không?” Đào Mặc hỏi.
Cố Xạ nói: “Ngươi mệt?”
“Không mệt.” Đào Mặc nói, “Ta sợ ngươi mệt.”
“Đi thôi.”
Bàn chân Đào Mặc cố gắng dùng sức, vững vàng đặt trên sàn nhà.
“Thả lỏng.” Thanh âm Cố Xạ vang lên bên tai hắn.
Đào Mặc cảm thấy sức nặng trên bả vai lại tăng thêm một chút, đến cả vành tai cũng đỏ hơn, thấp giọng nói: “Ừ.” Cánh tay hắn theo bản năng nâng lên, lại đung phải y phục Cố Xạ, liền rụt trở về.
Ánh mắt Cố Xạ lóe lên, bất động thanh sắc mà dựa gần vào hắn.
Hai người cuối cùng cũng đến trước thang lầu.
Cố Tiểu Giáp từ từ chạy tới, xoay người ngồi xổm trước mặt Cố Xạ, nói: “Công tử, ta cõng người.”
Đào Mặc rất là ảo não! Sao hắn không nghĩ tới việc dùng lưng?
“Không cần.” Cố Xạ lại ngoài dự liệu mà cự tuyệt, “Tự ta đi.”
Cố Tiểu Giáp lo lắng nghiêng đầu nhìn y, lại quay đầu lại nói: “Vậy ta đi phía trước. Công tử cẩn thận.”
Cố Xạ nhấc chân, cất bước, chân mày trong nháy mắt nhíu chặt.
Lúc xuống lầu thân thể chuyển động so với khi đi trên mặt đất đương nhiên nhiều hơn. Gần hai mươi bậc thang, ba người đi chừng một nén nhang. Lúc hai chân Cố Xạ đều đã đặt lên sàn nhà, Cố Tiểu Giáp và Đào Mặc nhất tề thở phào, đưa tay lau mồ hôi.
Hách Quả Tử từ ngoài cửa đi vào, thấy bọn họ vẫn còn đứng tại chỗ, ngạc nhiên hỏi: “Còn quên cái gì sao?”
Cố Tiểu Giáp nói: “Quên quên cái miệng ngươi.”
Hách Quả Tử bị hắn trừng mà không hiểu vì sao, quay đầu nhìn Đào Mặc đang thở hồng hộc, vội nói: “Thiếu gia, ta giúp người.”
“Không cần.” Đào Mặc tiến tới gần Cố Xạ, phất phất tay nói hắn, “Ngươi đi chuẩn bị xe trước.”
Hách Quả Tử nhìn xe ngựa đã đợi cả nửa ngày, không lên tiếng mà đi ra ngoài.
Khó khăn đợi Cố Xạ lên xe ngựa, Cố Tiểu Giáp và Lão Đào lập tức xoay người kỵ mã. Hách Quả Tử đánh xe, Kim sư gia vẫn như trước ngồi trên càng xe. Trong xe ngựa chỉ còn Đào Mặc và Cố Xạ.
Đào Mặc lấy lương khô ra, lấy một miếng nhỏ đưa đến bên miệng Cố Xạ.
Cố Xạ chớp mắt nhìn hắn, không nhúc nhích.
Đào Mặc lúc này mới ý thức động tác của mình quá mức ái muội, hai tai đỏ hồng lên, ngượng ngùng rụt tay về, đem bánh màn thầu bỏ vào miệng, sau đó đưa một cái hoàn chỉnh cho Cố Xạ.
Cố Xạ lắc đầu nói: “Ngươi ăn đi.”
Đào Mặc nói: “Ăn không quen sao? Vậy, ngươi muốn ăn gì? Ta đi mua?” “Ta ngủ một lát.” Cố Xạ nhắm mắt lại.
Đào Mặc nhìn bóng lưng y nằm đó, cảm thấy tâm tình y cũng không tốt lắm. Vì xe ngựa là xe ngựa của Đào Mặc, thùng xe chật hẹp, lúc Cố Xạ nằm không thể không nghiêng người, cuộn mình co gối. Dù bên dưới có đệm chăn và khăn trải giường Cố Tiểu Giáp mang từ Cố phủ đến cũng như mua ở Đàm thành khi đó, nhưng thùng xe lắc lư rất mạnh. Đào Mặc ngồi bên cạnh nhìn thế, lại cảm giác không thoải mái.
Ra khỏi Đàm thành, ước chừng đi được một canh giờ, Đào Mặc chú ý tới sắc mặt Cố Xạ trắng bệch, vội gõ gõ vách xe: “Dừng xe.”
Hách Quả Tử dừng xe ngựa, nghi hoặc đưa đầu vào, “Sao vậy?”
Bên ngoài Cố Tiểu Giáp và Lão Đào cũng ghìm cương ngựa.
Đào Mặc lấy túi nước, đặt ở bên môi Cố Xạ.
Cố Xạ mở mắt, nhìn túi nước nhíu nhíu mày.
Đào Mặc nói: “Nước nước này mới, chưa dùng qua.”
Cố Xạ lúc này mới nhấp một ngụm nhỏ.
Đào Mặc thấy rõ ràng tinh thần y không phấn chấn như lúc sáng, vừa đau lòng vừa khổ sở, tay cầm túi nước nắm chặt lại.
Kim sư gia nói: “Chắc là xe xóc nảy quá.”
Hách Quả Tử nói thầm: “Đường đi không bằng phẳng, ta cũng không có cách nào.”
Kim sư gia nghĩ nghĩ một chút lại nói: “Hay là đông gia ôm lấy Cố công tử, có thể sẽ giảm bớt xóc nảy.”
“Ôm?” Đào Mặc cả kinh đến mức như không biết tay chân nên đặt ở đâu.
|