Thức Nhữ Bất Thức Đinh
|
|
Thức nhữ bất thức đinh Tác giả : Tô Du Bính Chương 103 - MẠC HẬU HẮC THỦ [4] Cố Tiểu Giáp rốt cuộc không kềm được mà cười to lên..
Đào Mặc ngẩn ngơ nhìn hắn.
Thùng xe không có động tĩnh gì.
Cố Tiểu Giáp nói: “Ngươi thực sự nhớ công tử nhà ta muốn điên rồi.”
Đào Mặc đỏ mặt.
Cố Tiểu Giáp kéo mành, nói: “Xem, trong đó có công tử nhà ta không?”
Đào Mặc lúc đầu còn không dám nhìn, sau lại nghe bên trong thực sự một chút động tĩnh cũng không có, mới thử liếc mắt vào trong thăm dò.
Quả nhiên không có ai.
“Huyền Chi không tới?” Trong lòng hắn thất vọng không nói nên lời.
Cố Tiểu Giáp nói: “Người tuy không tới, thế nhưng…” Hắn dùng tay chỉ vào trong.
Đào Mặc ló thân vào, thấy một cái bao bằng gấm bạc, bên trong đặt một quyển trục.
Cố Tiểu Giáp đưa tay lấy nó ra, đưa cho hắn.
Đào Mặc nhận lấy, mở bao ra, chậm rãi trải rộng quyển trục —
Một Cố Xạ thanh lãnh cô ngạo sinh động trên giấy. Y đứng dưới một cây tùng, nửa nghiêng người, ánh mắt hướng về nơi này, trông rất sống động.
Đào Mặc trong thoáng chốc cảm thấy như y từ trong bức họa sống lại, đang chăm chú nhìn mình.
“Khụ, thiếu gia.” Lão Đào lấy cùi chỏ khẽ thúc thúc hắn đang đờ ra nơi đó.
Đào Mặc hoàn hồn, ngước mắt mới thấy Cố Tiểu Giáp đang ra sức nín cười.”Y, y còn nói gì nữa không?”
Cố Tiểu Giáp buông lỏng nói: “Không có.”
Đào Mặc vuốt vuốt bức họa không rời tay.
Cố Tiểu Giáp thầm nói: “Thực là không hiểu. Hơn một ngày nữa là đã thành thân rồi, còn tặng một bức họa làm gì?”
Đào Mặc nói: “Có bức họa, một ngày này mới không dài dằng dặc.”
Cố Tiểu Giáp hai vai run lên, “Ta phải về rồi, ngươi có bức tranh có lời nào muốn nhắn không?”
Đương nhiên là có. Hơn nữa còn là thiên ngôn vạn ngữ. Thế nhưng lời đến khóe miệng, hắn lại không nói ra được một chữ.
Cố Tiểu Giáp thấy hắn vẻ ấp a ấp úng, lắc lắc đầu nói: “Nếu không có, ta đi đây.”
“Này.” Đào Mặc vội la lên, “Nói, ta, ta, rất mong chờ ngày đó.”
“Ngày đó a?” Cố Tiểu Giáp chớp chớp mắt giả vờ không hiểu.
Lão Đào ở sau lưng Đào Mặc nói: “Ngươi không hiểu, không phải Cố công tử cũng sẽ không hiểu.”
Cố Tiểu Giáp bĩu môi, đánh mã xa rời đi.
Đào Mặc nhìn đi nhìn lại bức họa mấy lần, mới lưu luyến cất đi.
Lão Đào đột nhiên nói: “Thôi Quýnh tới rồi.”
Đào Mặc ngẩng đầu, liền thấy Thôi Quýnh vội vã đi tới, trên người còn mang theo mùi hôi thối khiến người khác buồn nôn, “Bẩm báo đại nhân, thi thể Vũ tiểu thư tìm được rồi.”
Đào Mặc và Lão Đào nhìn nhau, nhanh đi theo hắn về nha môn.
Sau khi kinh qua những chỉ trích của Tri phủ Đàm thành, Đào Mặc biết khi ngỗ tác nghiệm thi mình phải ở bên, cho nên đi thẳng vào phòng nghiệm thi.
Ngỗ tác sợ hắn ngạt, sớm đã đốt lên một cây thương thuật tạo giác, rồi đưa khối thương cho hắn ngậm vào miệng.
Dù là như vậy, mùi thối của tử thi vẫn trước sau tràn vào mũi Đào Mặc, khiến hắn mấy lần buồn nôn.
Ngỗ tác nhìn Đào Mặc nói: “Đào đại nhân, có thể bắt đầu được chưa?”
Đào Mặc gật gật đầu.
Ngỗ tác đi tới bên thi thể, hai tay chậm rãi đặt trên thi thể.
Vì bên trong tối mịt, Đào Mặc cũng không rõ lắm nhất cử nhất động của bọn họ, chỉ có thể từ động tác hắn dài ngắn thế nào mà suy ra kết quả.
Một lúc lâu sau.
Ngỗ tác nói: “Trước tiên ta sẽ cởi y vật của nàng xuống.”
Đào Mặc cả kinh, ngậm gừng nói: “Nàng là nữ tử.”
Ngỗ tác nói: “Trong mắt ta, nàng chỉ là một thi thể ngậm oan mà chết.”
Đào Mặc biết mình lỡ lời, ngậm chặt miệng không dám nói nữa.
“Đại nhân.” Thôi Quýnh đứng ở bên ngoài đột nhiên gọi vào.
“Chuyện gì?” Đào Mặc đứng lên.
Thôi Quýnh nói: “Vũ thị phu phụ muốn đến quan sát.”
Đào Mặc nói: “Có được không?”
Thôi Quýnh nói: “Theo lý thì có thể.”
Đào Mặc nói: “Dẫn bọn họ vào đây là được.”
“Vâng.” Thôi Quýnh lĩnh mệnh đi.
Ngỗ tác đột nhiên nói: “Đại nhân không thấy kỳ lạ sao?”
Đào Mặc nói: “Lạ cái gì?”
Ngỗ tác nói: “Nghe nói Vũ Hữu Thái dẫn Thôi đại nhân đến bãi tha ma lật qua lật lại rất lâu, mới tìm được cỗ thi thể này. Vũ thị phu phụ đã yêu thương nữ nhi như vậy, yêu thương đến nỗi chống đối với chất tử của Sử Thái sư, sao lại đem nàng tùy ý ném ở bãi tha ma?”
Đào Mặc nói: “Có lẽ bọn họ… quá nghèo?”
Ngỗ tác nói: “Tìm một chiếc chiếu quấn một vòng thì có gì khó khăn?”
Đào Mặc không trả lời được.
Ngỗ tác nói: “Chân cỗ thi thể này bị nứt da.”
Đào Mặc nói: “Ngày đông vừa qua, nứt da thì có gì lạ.”
|
Ngỗ tác đột nhiên cầm lấy ngọn đèn từ trên bàn, đến bên cạnh thi thể.
Đào Mặc nói: “Sao vậy?”
Ngỗ tác nói: “Nứt da không có gì lạ, vậy… vết hôn này thì sao?”
Đào Mặc ngớ ra.
Vừa lúc gặp Vũ thị phu phụ vào cửa.
Vũ Quách thị lớn tiếng nói: “Tất nhiên là súc sinh kia cưỡng bức nó, mới, mới có dấu vết này!”
Ngỗ tác lấy y phục đắp kín thi thể, quay đầu nhìn phu phụ Vũ thị hỏi: “Vị này thật là Vũ cô nương?”
Vũ Hữu Thái nói: “Đương nhiên. Lẽ nào nữ nhi của ta ta còn nhận không ra hay sao?”
Ngỗ tác nói: “Đây chính là chỗ ta thấy kì lạ. Vì sao nữ nhi hai người luôn miệng gọi lại đột nhiên biến thành… nhi tử?”
Thân thể Vũ Hữu Thái và Vũ Quách thị bỗng nhiên run lên, sắc mặt tái xanh.
Ngỗ tác nói: “Hai vị không đến nỗi cả hài tử của mình là nam hay nữ cũng không phân rõ chứ?”
Thân thể phu phụ Vũ thị giống như cái sàng, không dám ngẩng đầu lên.
Đào Mặc đi tới, bịt mũi nói: “Ngươi nói người này là…”
Ngỗ tác nhấc tấm vải đắp trên thi thể ra, “Đại nhân mời xem.”
Đào Mặc nhìn một cái, liền xác định cỗ thi thể này là nam. “Hai vị, cái này giải thích thế nào?”
Vũ Quách thị sợ hãi nhìn Vũ Hữu Thái.
Vũ Hữu Thái nắm cánh tay bà, cố gắng trấn định nói: “Nó, nó chết quá lâu rồi, ta nhất thời nhận lầm.”
Ngỗ tác nói: “Ngay cả nữ nhi mình cũng nhận lầm, thật là chuyện lạ ngàn đời.”
Tuy Đào Mặc rất muốn bàn về vụ án này, nhưng tuyệt đối không muốn bàn về vụ án ở nơi này. Vì vậy sau khi hắn chắp tay tạ ngỗ tác, liền sai nha dịch mang hai người đến công đường.
Lại khai đường lần nữa, lại hai tâm cảnh khác nhau.
Lần trước thăng đường, Đào Mặc đau lòng hai vị lão nhân gia người đầu bạc tiễn người đầu xanh, tự dưng gặp phải tai bay vạ gió thế này. Nhưng bây giờ, lại không thể không tin vào lời giải thích của Sử Thiên Sơn. Nếu không phải là có ý hãm hại, làm sao bọn họ ngay cả nữ nhi mình là nam hay nữ cũng nhận lầm?
“Vũ Hữu Thái. Ngươi còn không khai ra sự thật?” Đào Mặc cầm lấy kinh đường mộc, vỗ mạnh xuống bàn.
Cả người Vũ Hữu Thái run lên, phủ phục trên mặt đất, “Từng câu hạ dân nói đều là sự thật, đại nhân minh giám.”
“Là thật?” Đào Mặc nói, “Lẽ nào đến bây giờ ngươi vẫn cho rằng thi thể ngươi tìm được là nữ nhi của ngươi?”
Vũ Hữu Thái nói: “Đại nhân minh giám. Là ta sau khi mai táng cho nữ nhi tâm thần hoảng loạn, nhận lầm người. Xin đại nhân thứ tội.”
Đào Mặc hỏi Vũ Quách thị: “Ngươi cũng nhìn lầm như vậy?”
Vũ Quách thị nhìn nhìn Vũ Hữu Thái, cúi đầu nói: “Dân phụ không biết, dân phụ cái gì cũng không biết.”
Đào Mặc nói: “Các ngươi nếu là vì nữ nhi đòi lại công đạo, vì sao không chịu ăn ngay nói thật? Hay là, theo như lời Sử Thiên Sơn, đây hết thảy đều là cái bẫy được dày công bày ra?”
Vũ Hữu Thái nói: “Là Sử Thiên Sơn hại chết nữ nhi của ta! Là Sử Thiên Sơn hại chết nữ nhi của ta!”
“Vậy thi thể của Vũ cô nương đâu?” Đào Mặc hỏi.
Vũ Hữu Thái cuống quít đứng lên nói: “Ta đi tìm. Ta phải đi tìm ngay.”
“Đợi một chút.” Đào Mặc liền dùng kinh đường mộc vỗ vỗ lên bàn, nói: “Ta còn chưa hỏi xong.”
Vũ Hữu Thái lại quỳ sụp xuống.
Nhìn một người như phụ thân mình đang quỳ trước mặt mình, Đào Mặc không đành lòng, khẩu khí hòa hoãn lại nói: “Chỉ cần các ngươi khai ra đầu đuôi gốc ngọn sự thật, ta nhất định sẽ lấy lại công đạo cho các ngươi.”
Vũ Hữu Thái cúi đầu không nói lời nào.
Vũ Quách thị thì từ đầu đến cuối vẫn không hề ngẩng đầu lên ….
Đào Mặc không khỏi nghĩ tới Kim sư gia thật là có ích. Nếu sư gia có ở đây, nhất định sẽ chỉ điểm mình làm thế nào.
Hắn đang suy nghĩ, liền thấy Kim sư gia từ bên ngoài tiến vào.
|
Chương 104 - MẠC HẬU HẮC THỦ [5] “Đại nhân..” Kim sư gia ở bên ngoài đi vào, thờ ơ liếc nhìn Vũ thị phu phụ đang quỳ trên mặt đất một cái.
Vũ thị phu phụ toàn thân run lên, mồ hôi như mưa.
Kim sư gia đến bên cạnh Đào Mặc, thấp giọng nói: “Đại nhân. Người Vũ Gia thôn nói Vũ thị phu phụ đã rời khỏi thôn hơn mười năm, nửa tháng trước mới đột nhiên trở về thôn. Nữ nhi của bọn họ Vũ Thiện không hề bước chân ra khỏi nhà, chưa ai gặp qua bao giờ, chỉ có mấy người thôn dân nghe được từ Vũ Quách thị. Trong thôn từng có hai nhà nghe Vũ Quách thị khoe khoang nữ nhi nhà mình dung mạo xuất chúng, tới cửa cầu hôn, đều bị cự tuyệt.”
Đào Mặc cũng đè thấp giọng nói: “Bọn họ nhận thi thể trở về, nhưng là nam.”
Kim sư gia kinh ngạc nói: “Nam?”
Đào Mặc nói: “Ừ.”
Kim sư gia trầm ngâm nói: “Thế trên đầu có bị thương không?”
Đào Mặc nói: “Cái này, ta cũng không biết.” Hắn lúc này mới nhớ tới mình lại quên hỏi vấn đề mấu chốt này, “Ngỗ tác chỉ nói trên chân hắn bị nứt da, trên người có vết hôn.”
Kim sư gia nói: “Có lẽ trên đầu có vết thương, nếu không sao Vũ Hữu Thái lại nhận lầm?” Lão ngoài miệng nói là nhận sai, trong lòng lại nghĩ tới một chuyện khác, chỉ là trước mắt không có chứng cứ, lão không tiện nói ra.
Đào Mặc gật gật đầu, nói với Vũ Hữu Thái: “Ngươi luôn miệng nhận định Sử Thiên Sơn đã bức tử nữ nhi của ngươi, nên mới lấy lại công đạo cho nàng, nhưng hôm nay, thậm chí ngay cả thi thể nữ nhi mình ngươi cũng nhận sai, thật là làm người khác nghi ngờ. Ngươi có gì giải thích?”
Vũ Hữu Thái dập đầu, “Tiểu nhân biết sai tiểu nhân biết sai tiểu nhân biết sai…”
Đào Mặc nghe âm thanh dập đầu mà sợ hết hồn hết vía, vội đứng lên nói: “Ngươi chớ có như vậy.”
Không đợi hạ lệnh, hai nha dịch đưa mắt ra hiệu nhau đến đỡ lão lên.
Trên đầu Vũ Hữu Thái đỏ cả lên, dập đầu rách da, có máu chảy thành dòng theo gò má.
Đào Mặc nhìn nhìn Kim sư gia.
Kim sư gia bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
Đào Mặc nói: “Mời đại phu đến xem thương thế cho Vũ Hữu Thái.”
Kim sư gia đột nhiên nói: “Thi thể của Vũ cô nương nên tìm trong sáng nay thì tốt.”
Đào Mặc gật đầu nói phải, liền nói với Vũ Quách thị: “Ngươi đi tìm.”
Vũ Quách thị vốn còn lo lắng nhìn trượng phu của mình, nghe vậy lập tức đứng lên, sợ đến tái mặt, sau đó quỵ xuống.
Kim sư gia có thâm ý nhìn bà, “Vũ phu nhân không đến nổi cả nữ nhi mình cũng nhận không ra chứ?”
Vũ Quách thị nhìn về phía Vũ Hữu Thái cầu cứu.
Vũ Hữu Thái ôm vết thương, không quên hung hăng trừng bà một cái, thấp giọng mắng: “Ngu xuẩn. Lẽ nào ta không ở đó, ngay cả nữ nhi mình bà cũng không nhận ra sao?” Lông mày lão giật giật, thần khí hiện rõ, đâu còn dáng vẻ chật vật ủy khuất vừa nãy.
Đào Mặc và Kim sư gia nhìn thấy, trong lòng không khỏi tin Sử Thiên Sơn hơn vài phần.
Vũ Hữu Thái được dẫn đi mời đại phu dưỡng thương, Thôi Quýnh mang theo Vũ Quách thị đến bãi tha ma tiếp tục tìm thi thể Vũ Thiện.
Đào Mặc nhớ tới thi thể bị nhận lầm kia, nói với Kim sư gia: “Cũng không biết có kinh động đến linh hồn kia, liên lụy hắn ở dưới đất cũng không yên ổn. Ngươi phái người đến điều tra thân phận hắn một chút, nếu không có người thân, ta lại mời người hạ táng cho hắn, nhập thổ vi an.”
Kim sư gia thở dài nói: “Việc này giao cho ta. Đông gia ngày mai thành thân, phải đại cát đại lợi. Vụ án này cũng không cần gấp lắm, đông gia vẫn là nên nghĩ ngày mai làm sao lên kiệu hoa rời huyện nha thì hơn.”
“A?” Đào Mặc ngơ ngác nhìn lão.
Kim sư gia ôm trán nói: “Lẽ nào đông gia chưa từng nghĩ tới việc này?”
Hai ngày nay chuyện Đào Mặc nghĩ không phải là vụ án, thì là Cố Xạ, cũng không nghĩ đến chuyện thành thân, bởi vậy nghe Kim sư gia hỏi tới, lại không khỏi ngẩn ngơ.
Kim sư gia nói: “Kỳ thực hai người các người đều là nam tử, không ngồi kiệu hoa cũng không sao. Nhưng rước dâu thì luôn không thể thiếu, các người chuẩn bị rước dâu như thế nào?” Huyện nha và Cố phủ tuy không xa, nhưng ở giữa cũng phải qua mấy con phố. Đào Mặc và Cố Xạ bất luận là ai mặc một thân hỉ phục ngang qua trên phố, cũng đều khiến người khác chú mục.
Đào Mặc vò đầu nói: “Không thì, đổi thành ban đêm…”
Kim sư gia nói: “Giờ lành tháng tốt làm sao có thể nói sửa là sửa? Huống hồ đón dâu phải gióng trống khua chiêng mới phải. Hai người các người đều là minh môi chính thú, dù không đến mức khua chiêng gõ trống, nháo cho khắp thành đều biết, cũng nên đường đường chính chính ra vào từ cửa chính mới phải.”
Đào Mặc nghe vậy lại đau đầu, hỏi: “Vậy sư gia thấy thế nào?”
Kim sư gia cũng bị hỏi đến sửng sốt, “Cái này, phu nhân ta là nữ tử.”
“A, thật sao?” Đào Mặc nhất thời chưa hoàn hồn, thuận miệng nói.
Kim sư gia giật giật khóe miệng, “Lẽ nào đông gia vẫn cho rằng phu nhân ta là nam tử?”
Đào Mặc vội nói: “Không không không, ta chỉ là chưa từng nghĩ tới việc này.”
Kim sư gia: “…” Vì sao phu nhân lão là nam hay nữ lại còn phải nghĩ? Một nam một dương hài hòa mới là thiên hạ chính đạo? Lão nhìn Đào Mặc, bất đắc dĩ lắc đầu nói, “Nếu đông gia nghĩ không được đáp án, không bằng đem nó giao cho Cố công tử nghĩ đi.”
“Huyền Chi?” Đào Mặc giương khóe miệng, tiếu ý không che giấu được.
Kim sư gia nói: “Các người dù không thể gặp mặt, vẫn có thể trao đổi thư từ. Ta viết hộ người là được.” Lão kéo tay áo, đang muốn mài mực, chợt nghe Đào Mặc nói: “Không cần, ta tự làm.”
“Đông gia?” Kim sư gia giật mình nhìn hắn.
Hai gò má Đào Mặc ửng đỏ, “Huyền Chi dạy ta không ít chữ, ta nghĩ ta hẳn là có thể…”
Kim sư gia thản nhiên thu tay về, cười nói: “Cũng tốt cũng tốt. Viết hộ không bằng tự mình viết có thành ý.” Hai tay lão chắp sau lưng, cười híp mắt đi ra ngoài. Nhưng chân còn chưa ra khỏi ngưỡng cửa, đã nghe Đào Mặc ở phía sau gọi lại: “Sư gia.”
|
Kim sư gia quay đầu lại.
Đào Mặc xấu hổ hỏi: “Chữ hỷ viết thế nào?”
Bên ngoài Cố phủ vẫn có vẻ vắng lặng, nhưng bên trong sớm đã trời long đất lở, đỏ thẫm một màu.
Nhạc Lăng nghe tất cả quản sự thuật tự đầu đến đuôi tất cả mọi chuyện, xác nhận không có gì sai sót, mới hài lòng gật gật đầu nói: “Như vậy rất tốt. Đúng rồi, hỉ phục đã đưa đến huyện nha chưa?”
Một gã quản sự nói: “Chưa.”
Nhạc Lăng cau chân mày.
Quản sự vội nói: “Công tử phân phó bọn tiểu nhân đem hỉ phục của Đào đại nhân đến phòng người.”
“Còn chưa đưa qua sao. Thấy vật nhớ người cũng không phải cách thấy vật nhớ người như vậy.” Nhạc Lăng càu nhàu đi đến thư phòng Cố Xạ.
Mấy ngày nay, Cố Xạ hầu như đều ở trong thư phòng.
Chưa vào cửa, Nhạc Lăng đã nghe thấy mùi hương bút mực sách xông vào mặt, “Ngươi đây là khẩn trương sao? Là khẩn trương sao?”
Cố Xạ không ngẩng đầu lên mà nói: “Chuyện trong phủ đều an bài thỏa đáng rồi?”
Nhạc Lăng ôm ngực nói: “Ngươi không thấy khẩu khí của ngươi quá mức… đương nhiên sao?”
Cố Xạ nói: “Ngươi hi vọng ta khách khí với ngươi?”
Nhạc Lăng nói: “Sau khi nghe qua cái giọng không khách khí của ngươi, ta cảm thấy khách khí cũng không tồi.”
Cố Xạ gác bút, ngẩng đầu khẽ mỉm cười nói: “Nhạc công tử, sao không mời mà đã tự vào?”
“… Đây là cái ngươi gọi là khách khí sao?” Nhạc Lăng trừng y.
Cố Xạ nói: “Chẳng lẽ không đúng?”
Nhạc Lăng thở dài: “Ta vốn không nên có chút mong đợi gì ở ngươi.”
Cố Xạ cúi đầu nhìn bức họa mình vẽ.
Nhạc Lăng nói: “Ta nghe nói ngươi đem hỉ phục của Đào Mặc đặt trong phòng mình?”
Cố Xạ nói: “Lát nữa ta sẽ phái người đưa đi.”
Nhạc Lăng nói: “Đặt trong phòng là để thấy vật nhớ người?”
Cố Xạ nói: “Ta chỉ nhìn một chút xem có vừa người hay không.”
Sắc mặt Nhạc Lăng nhất thời có chút cổ quái, “Lẽ nào nhìn như vậy, ngươi có thể nhìn ra có vừa người hay không? Ngươi và Đào Mặc…”
Cố Xạ nói: “Đây là sự khác biệt giữa người thông minh và kẻ ngu xuẩn.”
Nhạc Lăng đem nửa câu sau gắng gượng nuốt xuống, chuyển đề tài: “Đúng rồi, ngày mai ngươi chuẩn bị rước dâu thế nào?”
Cố Xạ cười mà không nói.
Nhạc Lăng nói: “Ngươi sẽ không nửa đêm canh ba lén lén lút lút đón hắn vào cửa đấy chứ?”
Cố Xạ nói: “Đương nhiên sẽ không.”
Nhạc Lăng nói: “Hay là ngươi chuẩn bị bảo hắn mặc hỉ phục bên trong, đợi đến Cố phủ mới cởi ra? Biện pháp này tốt thì tốt, nhưng lại ủy khuất Đào đại nhân.”
Cố Xạ nói: “Ta đã muốn thành thân, đương nhiên phải tám người khiêng đại kiệu, khua chiêng gõ trống, minh môi chính thú.”
Nhạc Lăng kinh ngạc nhìn y chằm chằm.
Cố Xạ cầm lấy một xấp thiếp đỏ từ trên bàn.
Nhạc Lăng tiến lên nhận lấy, nhìn những cái tên bên trên, càng cả kinh, “Ngươi, chẳng lẽ ngươi thực sự muốn gióng trống khua chiêng, đón khách vào cửa, tuyên cáo thiên hạ?”
Cố Xạ hỏi ngược lại: “Có gì không thể?”
“Nhưng, nhưng…” Nhạc Lăng đảo mắt, đột nhiên thấy được bức tranh của Cố Xạ vẽ, lại ngẩn ra, “Tranh này…” Hắn như hiểu được ý đồ của Cố Xạ.
Cố Xạ nói: “Hỉ sự đương nhiên phải làm hoan hoan hỉ hỉ.”
|
Chương 105 - MẠC HẬU HẮC THỦ [6] Tối nay, nhất định Đàm Dương huyện có rất nhiều người mất ngủ.
Nhất Chuy phu nhân nhìn Nhất Chuy tiên sinh cầm một tấm thiếp đỏ, ngồi trước đèn không ngừng cười ha hả, không nhịn được mà chọc chọc đầu lão, gắt giọng: “Cười cười cười, cười nữa rồi sẽ trở thành một kẻ đần độn.”
Nhất Chuy tiên sinh ôm lấy bà, đưa tấm thiếp đến trước mặt bà, “Bà nhìn chút coi thiếp này là thiếp gì.”
“Nhìn ông cao hứng như thế, thiếp cưới phải không?” Nhất Chuy phu nhân pha trò nhận lấy, nhìn nhìn rồi nói, “Có gì đặc biệt? Chỉ là một thư mời vẽ bằng tranh. Đàm Dương huyện nơi này cái gì không nhiều, chứ tài tử thì đầy. Một bức tranh nho nhỏ này cũng khiến cho ông cao hứng như vậy? A, còn muốn mặc trường bào đỏ? Vì cái gì mà phá quy củ?”
Nhất Chuy tiên sinh nói: “Bà xem tên đề trên đó xem.”
Ánh mắt Nhất Chuy phu nhân dời xuống, “Cố Huyền Chi? !”
Tay Nhất Chuy tiên sinh khẽ vỗ vỗ mông bà, “Bây giờ bà rốt cuộc cũng biết vì sao ta cao hứng như vậy?”
Nhất Chuy phu nhân nói: “Nhưng địa điểm rõ ràng là…”
“Cố Xạ Cố Huyền Chi.” Nhất Chuy tiên sinh nói ý vị thâm trường.
Nhất Chuy phu nhân chợt bừng tỉnh: “Ngươi nói…”
“Không ngờ y cũng thừa nhận rồi.” Nhất Chuy tiên sinh cười như một lão hồ ly đã tu hành ngàn năm.
Nhất Chuy phu nhân trừng lão, “Ông đã sớm biết rồi?”
Nhất Chuy tiên sinh cười mà không nói.
“Ông đã sớm biết rồi, sao lại không nói?”
Nhất Chuy tiên sinh thấy phu nhân nổi giận, vội giải thích: “Chỉ là đoán, không dám khẳng định.”
Nhất Chuy phu nhân nhìn tới nhìn lui tấm thiếp vài lần, “Đan sa yến. Ông không thấy rất kỳ lạ sao?”
Nhất Chuy tiên sinh nói: “Đương nhiên kỳ lạ. Cố Xạ làm người bất hiển sơn bất lộ thủy, nếu không phải chuyện có nguyên nhân, tuyệt sẽ không bày ra chân diện mục.”
Nhất Chuy phu nhân nói: “Vậy ông có đi hay không?”
“Đi. Đương nhiên là đi.” Nhất Chuy tiên sinh nói, “Cố Xạ là tài tử thiên hạ hiện nay công nhận có thể danh lưu thiên cổ, nếu ta không đi, chẳng lẽ không phải đã cô phụ cùng sống một thời đại với y ư?”
Nhất Chuy phu nhân lắc đầu nói: “Người biết, thì biết ông là sư phụ y. Người không biết, còn tưởng rằng y là sư phụ ông chứ.”
“Học thì không có trước sau, người giỏi thì đứng đầu. Với trình độ thư họa thi từ, ta gọi y một tiếng sư phụ cũng không quá đáng.”
Nhất Chuy phu nhân thấy lão gọi người ta là sư phụ mà bộ dạng còn vui vẻ như vậy, không khỏi lắc đầu, “Ta đi tìm cho ông hỉ phục năm đó dùng.”
Nhất Chuy tiên sinh ngạc nhiên hỏi: “Sao phải là hỉ phục?”
Nhất Chuy phu nhân nói: “Ngoài hỉ phục ra, có ai ngày thường lại mặc hồng y ra phố?”
Nhất Chuy tiên sinh như hiểu ra.
Nhất Chuy phu nhân nhỏ giọng ai oán nói: “Cũng chỉ có y mưu mô nhiều, còn nghĩ ra cái gì đan sa yến, muốn mọi người đều mặc hồng bào, không biết trong hồ lô bán thuốc gì.”
Nhất Chuy tiên sinh bỗng nhiên cười ha hả: “Phu nhân. Ngày mai bà lại giúp ta chuẩn bị một phần quà mừng đi?”
“Quà mừng?” Nhất Chuy phu nhân nghi hoặc hỏi, “Vì sao?”
Nhất Chuy tiên sinh nói: “Tốt xấu gì cũng là đi dự tiệc, cũng không thể tay không mà đi.”
“Trước đây có bao giờ thấy ông khách khí như vậy đâu.”
“Cái này, với Cố Huyền Chi thì có chút khác biệt.” Nhất Chuy tiên sinh qua loa đánh lừa, lại nói, “Nhớ là, phải là một phần đại lễ, hậu lễ.”
Tin tức thiên hạ đệ nhất tài tử ở Đàm Dương huyện vừa truyên ra, cả thành đều kinh hãi!
Cố phủ trong khoảng thời gian ngắn đông như trẩy hội, người mộ danh mà đến nối liền không dứt.
Nhạc Lăng một bên vừa dặn dò người gác cổng, chặn mọi người ngoài cổng, một bên lạnh nhạt giễu cợt Cố Xạ đang thong thả uống trà: “Thật là một chủ ý hay, cách nghĩ tốt, biện pháp tốt!”
Cố Xạ nói: “Chẳng lẽ ngươi còn chủ ý tốt hơn?”
Nhạc Lăng nói: “Ta tuyệt đối sẽ không để bản thân rơi vào phiền phức như vậy.”
Cố Xạ nói: “Nếu ngươi có thể thành thân, chỉ sợ phiền toái có lớn hơn cũng sẽ vui vẻ chịu đựng.”
Nhạc Lăng mím môi, lại bất ngờ không phản bác.
Cố Xạ đặt chén trà xuống, nói: “Với vụ án Sử Thiên Sơn, ngươi thấy thế nào?”
Nhạc Lăng cười giễu: “Ta làm tổng quản chuẩn bị giúp ngươi chuyện thành thân còn không đủ, chẳng lẽ còn muốn làm sư gia giúp Đào Mặc phá án?”
Cố Xạ nói: “Ta chỉ hỏi một chút.”
Nhạc Lăng nói: “Chuyện đạp đổ nhau giữa Cửu Hoàng tử và Sử Thiên Sơn ở kinh thành đã sớm truyền đi như mưa gió khắp thành, vu oan hãm hại cũng không phải lần đầu tiên, nghĩ cũng biết là ai ra tay. Còn thấy thế nào nữa?”
Cố Xạ nói: “Lần trước là ở kinh thành, lần này là ở Đàm Dương xa ngàn dặm.”
Hai mắt Nhạc Lăng vụt lóe lên, nói: “Ngươi nghi ngờ có người gây trở ngại trong đó?”
Cố Xạ nói: “Ừ.”
|