Thức Nhữ Bất Thức Đinh
|
|
Cố Xạ nói: “Y phục trên người ta và ngươi hình dáng giống nhau.”
Đào Mặc chợt dừng bước, phát hiện hỉ bào trên người hai người quả nhiên thập phần tương tự, bất đồng duy nhất là của Cố Xạ lớn hơn một chút, của hắn lại nhỏ hơn một chút.
“Cái này…” Nếu bọn họ mặc như vậy ra ngoài, dù có là ngốc tử cũng đoán được bọn họ đang làm cái gì.
Cố Xạ nói với Cố Tiểu Giáp: “Đi lấy áo khoác đến đây.”
Cố Tiểu Giáp vội lĩnh mệnh đi, một hồi liền mang ra một kiện áo khoác màu thiên thanh.
Cố Xạ khoác lên người hắn, “Đi thôi.”
Đào Mặc nói: “Hay là ta đi xem một chút, ngươi ở lại đây?”
Cố Xạ cúi đầu nhìn hắn.
Đào Mặc cảm thấy một trận áp lực vô hình từ từ đè lên người hắn.
Cố Xạ dừng một chút, lại nói: “Đi thôi.”
Lần này Đào Mặc không dám dị nghị nữa, thành thật tùy y kéo đi ra phía trước.
Phía trước quả nhiên hỗn loạn.
Thỉnh thoảng nghe được tiếng kinh hô của tân khách và tiếng bàn ghế chạm nhau.
Lót nền cho những âm thanh này là tiếng đánh nhau, lại có vẻ như mở đầu văn nhã.
“Đào đại nhân!” Không biết khóe mắt ai liếc thấy được Đào Mặc, lớn tiếng kêu lên.
Lúc này, mọi người muốn nhìn thấy nhất không thể nghi ngờ chính là quan và bộ khoái.
Đào Mặc không phụ mong đợi, lập tức xông tới.
May là Lão Đào đứng ngay trước chặn hắn lại, nếu không sợ là hắn đã nhảy vào chiến trường.
“Dừng tay!” Đào Mặc quát to một tiếng.
Tranh đấu vẫn tiếp tục.
Đào Mặc lại nói: “Ban ngày ban mặt, người nào dám cầm vũ khí hành hung? !”
Hai câu của hắn quả thực là khí thế tràn đầy, nhưng thiếu người quan tâm.
Lão Đào an ủi Đào Mặc: “Những tên hung đồ này sớm đã coi nhẹ sinh tử, không thể cảm hóa nữa rồi.”
Đào Mặc tiếp tục độc xướng: “Các ngươi rốt cuộc là do người nào giật dây? Từ đâu mà đến? Vì sao đến hỉ…”
“Khụ khụ!” Lão Đào ho khan hai tiếng.
“Hỉ, hỉ…” Đào Mặc xuống không xong.
Cố Xạ chậm rãi tiếp lời: “Đến Tây sương phòng làm loạn.”
Đào Mặc cảm kích nhìn y một cái, nói: “Các ngươi có biết giết người là trọng tội? !”
Những kẻ bịt mặt mặc hồng y cùng gia đinh càng đánh nhau hăng say.
Không ít tân khách dưới sự yểm hộ của gia đinh, thuận lợi chạy ra khỏi Cố phủ, chỉ có hai nhóm người vẫn lưu lại trong sảnh đường, lưu luyến không rời.
Một là phu phụ Nhất Chuy tiên sinh .
Một là Lâm Chính Dung.
Ánh mắt Cố Xạ đảo qua hướng bọn họ, nhìn như không thấy.
Lão Đào nhíu nhíu mày, nói với Cố Xạ: “Ta chuẩn bị úng trung tróc miết.”
*úng trung tróc miết: Trong hủ bắt ba ba
Cố Xạ nói với người gác cổng đang khẩn trương nấp sau cổng: “Đóng cửa.”
Phu phụ Nhất Chuy tiên sinh và Lâm Chính Dung dựa sát vào nhau.
“Ba vị còn không rời đi?” Cố Xạ trực tiếp hạ lệnh trục khách.
Lâm Chính Dung mỉm cười nói: “Ta tung hoành quan trường mấy thập niên, đã quen thấy đánh đánh giết giết, chút chuyện nhỏ này không dọa được ta.”
Nhất Chuy tiên sinh nói: “Ha ha. Cũng phải. Năm đó vong linh chết oan trong tay Lâm tiên sinh nhiều vô kể, sao lại sợ những kẻ phàm nhân này được.”
Nhất Chuy phu nhân lo lắng nhìn Cố Xạ nói: “Rốt cuộc là ngươi chọc đến những người này ở đâu?” Bà biết tính cách Cố Xạ xưa nay khiêm tốn, lại là ái tử Cố tướng, theo lý mà nói, không nên có người trắng trợn hạ thủ với y như vậy mới phải.
Đào Mặc nhỏ giọng nói: “Có lẽ là ta.”
Hắn nói cực nhẹ, nhưng Cố Xạ đứng bên cạnh hắn, đương nhiên nghe được nhất thanh nhị sở, không khỏi nhẹ nhàng ôm ôm vai hắn.
Đào Mặc thấy phu phụ Nhất Chuy tiên sinh và Lâm Chính Dung đều ở đây, không khỏi hoảng sợ, thân thể hơi nghiêng sang một bên.
Nhất Chuy tiên sinh nhìn thấy, trong mắt chợt hiện lên tiếu ý kín đáo.
Lão Đào đột nhiên la to một tiếng, “Thả lưới!”
Chỉ thấy những người gia đinh vốn đang lộn xộn mạnh ai nấy làm đột nhiên thả dây thừng từ trong tay áo, hợp thành trận pháp, đem những kẻ hồng y bịt mặt vây vào trong.
Những kẻ hồng y bịt mặt tựa hồ cảm nhận tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, kiếm pháp bỗng ác liệt hơn.
Một người trong đó tung ra hư chiêu, liều mạng nhận lãnh một đao bên vai trái, từ trong trận pháp thoát ra ngoài, phóng tới phía Đào Mặc và Cố Xạ.
Nhưng trước Đào Mặc và Cố Xạ còn có một ngọn núi cao không thể vượt qua.
Lão Đào lạnh lùng hừ một cái, tay trái vẽ ra một đường tròn, đem kiếm thích khách vây trong vòng tròn không thể nào giãy ra, tay phải cong thành trảo, một bên bắt lấy tay cầm kiếm của đối phương, hung hăng đánh gãy. Chỉ nghe một tiếng xương nứt, lúc này kêu một tiếng đau đớn, kiếm trong tay vô lực rơi xuống đất.
Không đợi thích khách lui về sau, Lão Đào đã trở tay bắt lấy vạt áo hắn, đem đối phương ném vào trong trận pháp.
Đến tận lúc này, khí thế của những kẻ hồng y bịt mặt đã giảm sút, như cá sắp chết giãy dụa trong lưới.
Một trận bước chân dồn dập từ đại môn truyền đến.
Giây lát, liền thấy Thôi Quýnh luống cuống mang theo bộ khoái vọt vào.
Vừa lúc gia đinh thu lưới, mặt Thôi Quýnh hiện lên vẻ nhẹ nhõm.
“Đại nhân!” Thôi Quýnh khẩn trương nhìn Đào Mặc nói, “Đại nhân không sao chứ?”
Đào Mặc xua xua tay.
Cố Xạ đột nhiên nói: “Ngươi đến thật nhanh.”
Lúc tân khách chạy thoát đến nha môn cầu viện, ít cũng phải một nén nhang, nhưng hắn thậm chí nửa nén nhang hắn vẫn chưa xuất hiện.
Thôi Quýnh nói: “Thuộc hạ có chuyện muốn bẩm báo đại nhân, trùng hợp gặp được Tôn tiên sinh trên đường.”
Đào Mặc hỏi: “Bẩm báo chuyện gì?”
Thôi Quýnh nói: “Phu phụ Vũ thị muốn chạy trốn, đã bị thuộc hạ tróc nã.”
|
Chương 109 - AN CƯ LẠC NGHIỆP [1] Đào Mặc quay đầu tìm bóng dáng Kim sư gia, lại phát hiện lão không cùng ra đây.
Trái lại Cố Xạ lên tiếng hỏi: “Bọn họ đã phạm tội gì?”
Thôi Quýnh ngẩn ra, làm như không nghĩ tới y lại đột nhiên quan tâm đến việc này. Cố Xạ Cố Huyền Chi năm chữ này bây giờ đã truyền khắp toàn bộ Đàm Dương huyện, hắn làm điền sử nơi này tự nhiên không thể không biết. Bởi vậy sau khi ngạc nhiên, hắn rất nhanh hoàn hồn nói: “Điều này, bọn họ nguyên cáo của vụ án, hiện nay vụ án chưa kết thúc, bọn họ lại đột nhiên chạy trốn, trong đó chắc chắn có kỳ hoặc.”
Cố Xạ nói: “Ta chỉ hỏi ngươi, bọn họ đã phạm tội gì?”
Thôi Quýnh nói không nên lời.
Trên đời này phần nhiều là bị cáo chạy trốn, nguyên cáo bỏ trốn thế này vẫn là lần đầu. Thôi Quýnh tuy biết Vũ thị phu phụ chạy trốn là vì tâm hoảng sợ, nhưng cũng không nắm được chứng cứ rõ ràng.
Đào Mặc nghi ngờ nhìn Cố Xạ. Hắn cũng cảm thấy việc phu phụ Vũ thị chạy trốn hết sức kì lạ, chỉ là không biết Cố Xạ vì sao lại quay sang làm khó Thôi Quýnh.
Cố Xạ nói: “Nếu bọn họ đã vô tội, sao ngươi không thả họ đi?”
Thôi Quýnh nhịn không được nhìn Đào Mặc.
Đào Mặc do dự nói: “Vậy, vụ án còn chưa kết thúc, nếu bọn họ chạy rồi, án này không phải thành án treo sao?”
Cố Xạ nói: “Nếu nguyên cáo đã không muốn cáo nữa, sao ngươi không thành toàn bọn họ.”
Đào Mặc ngẩn người. Hắn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhất thời không nói được là gì.
Nhất Chuy tiên sinh đột nhiên cười nói: “Vũ thị phu phụ này rốt cuộc có lai lịch thế nào?”
Cố Xạ nói: “Người Vũ Gia thôn.”
Nhất Chuy tiên sinh tung hoành quan trường nhiều năm như vậy, đương nhiên không bị đáp án qua loa này lừa. Lão nói: “Chớ không phải, sau lưng họ còn có người khác giật dây sao?”
Đào Mặc cả kinh, nhớ tới lời Sử Thiên Sơn nói.
Sử Thiên Sơn đã từng nói, người đứng sau lưng Vũ thị phu phụ rất có thể là Cửu Hoàng tử. Lẽ nào ý Cố Xạ là muốn hắn chớ trêu vào Cửu Hoàng tử? Vừa nghĩ thông điều này, hắn cũng đã nghĩ thông vì sao trước đó lại cảm thấy có cái gì không đúng. Bởi vì Vũ thị phu phụ nếu thật muốn trù tính hãm hại Sử Thiên Sơn, vậy Sử Thiên Sơn là người bị hại, mà Vũ thị phu phụ tất sẽ trở thành người làm hại. Nói cách khác, Sử Thiên Sơn trở thành nguyên cáo, mà Vũ thị phu phụ tất sẽ thành bị cáo. Nguyên cáo có thể buông tha, nhưng bị cáo đương nhiên là không thể thả.
“Không. Không thể thả bọn họ đi.” Đào Mặc bật thốt lên.
Thôi Quýnh không biết nội tình, thấy Đào Mặc đứng bên cạnh mình, âm thầm thở phào.
Cố Xạ mặt không chút biểu tình nhìn Đào Mặc.
Đào Mặc thấp giọng nói: “Ta biết ý ngươi là gì, nhưng ta thân là quan phụ mẫu, vô luận bị cáo là ai, nguyên cáo là ai, đều nên xử án công bằng.”
Cố Xạ nói: “Ngươi chuẩn bị bây giờ đi phá án?”
Đào Mặc lúc này mới nhớ hôm nay là ngày thành thân của bọn hắn, nhất thời khó xử nhìn Thôi Quýnh.
Thôi Quýnh vẫn biết ý đưa mắt ra hiệu, nói: “Dù sao Vũ thị phu phụ cũng đã sa lưới, đại nhân cứ đợi sau khi đan sa yến kết thúc hẵng đi cũng được.”
Đào Mặc nói: “Vậy Thôi điền sử chiếu cố bọn họ một chút.”
“Vâng.”
Thôi Quýnh nói xong, liền khoanh tay đứng một bên.
Cố Xạ nhìn về phía Nhất Chuy tiên sinh và Lâm Chính Dung vẫn còn đứng đó chưa chịu đi.
Lâm Chính Dung cười nói: “Tranh của Cố công tử quả nhiên là thiên hạ nhất tuyệt, ta muốn thưởng thức thêm một chút.”
Nhất Chuy tiên sinh nói: “Lời của Lâm huynh thật hợp ý ta. Chỉ là đã gần đến bữa trưa, ta thấy trong bụng trống rỗng, không bằng, chúng ta mỗi người đều hồi phủ dùng ngọ thiện rồi hẵng đến?” Lão nói là hồi phủ, nhưng chân lại không có ý di chuyển, hiển nhiên là chờ Cố Xạ giữ lại dùng cơm.
Lâm Chính Dung và Cố Xạ không quen gì nhau, không có ý mở miệng, nghe Nhất Chuy tiên sinh nói vậy, cũng không lên tiếng.
Cố Xạ nói: “Phủ có chuyện lớn như vậy, ta không tiện lưu hai vị. Đan sa yến đổi sang ngày khác lại làm.”
Nhất Chuy tiên sinh không ngờ mình ám chỉ rõ ràng như vậy vẫn bị cự tuyệt, dáng tươi cười nhất thời mang theo vài phần khiên cưỡng, “Đã như vậy, vi sư cũng không tiện quấy rầy nữa.”
Nhất Chuy phu nhân làm sao cũng nghe không ra ngụ ý trong lời nói của hai người, lập tức hết sức bất mãn nói: “Không ngờ Cố phủ ngay cả mời phu phụ ta một bữa cơm cũng không được sao?”
Nhất Chuy tiên sinh khẽ kéo kéo tay áo phu nhân.
Phu nhân trừng mắt liếc lão, kéo tay áo từ trong tay lão trở về.
Lâm Chính Dung vốn định lưu lại để thừa nước đục thả câu, nhưng thấy nước đục, cá vẫn không câu được, lập tức thức thời cáo từ. Dù sao lão và Cố Xạ không thân chẳng quen, không có danh phận sư đồ, vạn nhất sư đồ bọn họ cãi nhau, người đầu tiên có khả năng chịu tai ương trong cái hồ cá này là lão.
Sau khi lão rời đi, Nhất Chuy tiên sinh đột nhiên thốt ra một câu, “Hôm nay quả là một ngày hoàng đạo.”
Sau khi chỉ huy gia đinh đem thích khách bị trói chặt vào hậu viện, Lão Đào không yên tâm quay trở lại, nghe vậy không khỏi mẫn cảm nhìn về phía lão.
Nhất Chuy tiên sinh cười đến như một con hồ ly, “Không biết hạ lễ hôm nay ta đưa đến, ngươi có hài lòng không?”
Đại khái phía trước quá lâu vẫn không có động tĩnh, mà phía sau đã dọn dẹp xong xuôi, đám người Nhạc Lăng, Kim sư gia nối nhau đi ra.
Nhạc Lăng nghe Nhất Chuy tiên sinh hỏi như vậy, liền đáp: “Bạch ngọc như ý chạm trổ tinh tế mà tiên sinh đưa tới, quả là vô cùng hiếm thấy.”
Cố Xạ chắp tay nói: “Đa tạ sư phụ.”
Nhất Chuy tiên sinh nói: “Đâu có đâu có. Với người làm sư phụ, vào một ngày như thế này đương nhiên phải chúc mừng rồi.”
Lời này nghe vào trong tai ngươi khác tự nhiên cho rằng lão là chỉ đan sa yến, nhưng ở đây ngoại trừ Thôi Quýnh và Nhất Chuy phu nhân đều biết chân tướng phía sau đan sa yến, tự nhiên hiểu rõ ngụ ý của lão.
Lão Đào và Kim sư gia không khỏi nhìn lão.
Đàm Dương huyện quả nhiên ngọa hổ tàng long.
Cố Xạ lãnh đạm cười nói: “Đa tạ sư phụ.”
Nhất Chuy tiên sinh thấy y vẫn không nóng không lạnh như trước, biết y cũng không muốn mình biết việc này, thức thời chắp tay nói: “Ta thấy thích khách hôm nay không đơn giản, ngươi vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.” Lão vừa dứt lời, liền cùng Nhất Chuy phu nhân cáo từ.
“Đa tạ sư phụ quan tâm.” Cố Xạ phái Cố Tiểu Giáp tiễn khách.
Đợi Nhất Chuy tiên sinh và Lâm Chính Dung đi rồi, Đào Mặc lại đuổi Thôi Quýnh đi, những người còn lại đều hiểu rõ đây là hỉ yến.
Lão Đào nói với Cố Xạ: “Thích khách cứ giao cho ta xử lý.”
Đào Mặc nói: “Ta cùng đi thôi.”
|
Lão Đào nói: “Những thích khách vừa nhìn liền biết là những kẻ bán mạng, chỉ sợ không dùng chút thủ đoạn thì không thể khiến bọn họ khai ra. Chút chuyện này thiếu gia chớ quản, giao cho ta là được. Hôm nay là ngày đại hỉ của người và Cố công tử, bản thân nên hoan hoan hỉ hỉ mới phải.”
Đào Mặc lưỡng lự nói: “Cái này…”
“Chẳng phải nói đêm xuân một khắc đáng nghìn vàng sao?” Nhạc Lăng tự tiếu phi tiếu nói, “Đào đại nhân nghìn vạn lần chớ có ném bỏ nghìn vàng nha.”
Đào Mặc đỏ mặt, hầu như không dám nhìn Cố Xạ.
Kim sư gia vội ho một tiếng nói: “Đông gia cứ yên tâm, việc này giao cho ta và Lão Đào là được.”
Hách Quả Tử phụ họa theo.
Nghe mọi người ai cũng đều nói như vậy, Đào Mặc đành phải đáp ứng.
Bởi Đào Mặc và Cố Xạ đều là nam tử, cho nên Nhạc Lăng chỉ chuẩn bị hỉ trướng và rượu hợp cẩn, dán chữ hỉ,táo đỏ lạc long nhãn hạt sen đều không thả.
Vào đến tân phòng, hô hấp của Đào Mặc liền nặng nề, cúi thấp đầu như dính cả vào ngực, quai hàm tựa hồ nhuộm màu hỉ bào.
Cố Xạ ung dung rót rượu, đưa một ly cho hắn.
Đào Mặc nhận lấy.
Cố Xạ thấy hắn cầm lấy rượu, giữ trong tay, vẫn như trước không chịu ngẩng đầu, không khỏi chủ động đưa tay nâng cầm hắn lên.
Đào Mặc ngẩng đầu nhìn y, khẩn trương cắn môi dưới, cổ họng không ngừng nuốt nước bọt.
“Rượu giao bôi.” Cố Xạ vươn tay.
Đào Mặc làm theo.
Cố Xạ bao lấy cánh tay hắn, đưa ly rượu đến bên môi.
Đào Mặc cảm thấy như tay y truyền tới nhiệt lượng, càng khẩn trương, rượu trong ly không ngừng run run, khó khăn lắm mới đưa được đến bên môi mình.
Cố Xạ uống một hơi cạn sạch.
Đào Mặc cũng uống vào.
Rượu là rượu mạnh, lúc vào bụng, Đào Mặc lại cảm thấy một trận nhiệt khí từ dưới bụng xông thẳng lên đầu, cảm giác khẩn trương nhanh chóng biến mất.
Cố Xạ nói: “Từ hôm nay trở đi, chúng ta tay nắm tay đến già.”
Đào Mặc gật gật đầu.
Cố Xạ nói: “Ngươi ta đều sẽ không thú thê sinh tử nữa.”
Đào Mặc có chút lo lắng nhìn y.
Cố Xạ nói: “Chỉ nương tựa nhau trải qua một đời.”
Vẻ mặt y rõ ràng là bình thản như thế, nhưng vì sao lời nói lại ngọt ngào như vậy? Đào Mặc nhìn y, hai mắt đau xót, nước mắt dâng lên nơi vành mắt, cố nén không để rơi xuống.
Cố Xạ bỗng đưa tay, hướng tới trước mắt hắn.
Đào Mặc theo bản năng nhắm mắt lại.
Nước mắt liền rơi xuống.
“Ngày hôm nay không nên khóc.” Tay Cố Xạ nhẹ nhàng lau nước mắt hắn.
Đào Mặc nói: “Ta là, mừng rơi nước mắt…”
Tay Cố Xạ chậm rãi lưu luyến trên vạt áo hắn, “Ngươi hẳn là nên giữ lại chút khí lực.”
Thân thể Đào Mặc run lên, dường như dự liệu được chuyện sẽ xảy ra kế tiếp.
Tay Cố Xạ ôn nhu cởi y sam hắn, đối diện với hai mắt nhắm nghiền không dám mở ra của Đào Mặc nói: “Ngươi biết ta muốn làm gì không?”
Lông mi Đào Mặc tựa như cánh hồ điệp run rẩy, hồi lâu mới gật gật đầu.
Hỉ bào rơi trên mặt đất, Cố Xạ chậm rãi áp sát hắn.
Đào Mặc không tự chủ mà lui về sau, cho đến khi chân đụng phải mép giường, cả người ngã ngồi lên giường, mở mắt ngẩng đầu, lại thấy Cố Xạ chậm rãi đè xuống…
Ly rượu trước mặt, đèn long phượng đối nhau.
Trên cửa sổ, hỉ thành đôi. Trong trướng đỏ, chăn gối đảo lộn.
Cả một phòng kiều diễm cảnh xuân.
|
Tác giả : Tô Du Bính Chương 110 - AN CƯ LẠC NGHIỆP [2] Lồng ngực Đào Mặc phập phồng.
Thân thể và tâm tư hắn đang ở trong hai thế giới khác nhau. Thân thể thì đang phiêu du bất định trong dư âm kinh đào hãi lãng, tâm tư lại dừng ở thời khắc Cố Xạ hôn lên người mình.
Ký ức vụn vặt dọc theo xúc cảm lưu lại trên da thịt từ từ xông lên đầu.
Hầu kết Đào Mặc chuyển động lên xuống, dè dặt quay đầu.
Cố Xạ ngửa mặt nằm đó, ánh dương ngoài song cửa phác họa nên đường nét một bên mặt y, lưu loát tinh xảo như tạo vật của ông trời.
Đào Mặc nhìn nhìn lại có chút ngây dại.
Cố Xạ đột nhiên mở mắt, yên lặng nhìn đỉnh trướng, “Ngủ không được?” Thanh âm y trầm thấp, mang theo ái muội chưa tan, không giống bình thường. Bụng dưới Đào Mặc căng thẳng, mông không khỏi nhích sang một bên, lại kéo tới một trận đau đớn, nhăn mặt cười khan nói: “Ừm.”
Cố Xạ nói: “Đang nghĩ chuyện thích khách?”
Đào Mặc sững sờ. Từ lúc vào động phòng, thích khách đã bị hắn ném lên chín tầng mây rồi. “Không, không có.”
“Vũ thị phu phụ?”
“Cũng không phải.”
Môi Cố Xạ nhếch lên thành một đường cong, khóe môi hơi giương lên.
Bụng Đào Mặc đột nhiên vang lên tiếng ùng ục. Hắn lúng túng nói: “Đại đại khái là có chút đói rồi.”
Cố Xạ rốt cuộc cũng xoay đầu sang.
Trong trướng tối tăm.
Đào Mặc chỉ có thể dùng Cố Xạ trong ký ức vẽ ra đường nét trước mắt, sống mũi thẳng tắp, hàng mi phi dương, còn có đôi đồng tử phản chiếu hình ảnh mình.
Cố Xạ đột nhiên cúi người xuống.
Thân thể Đào Mặc lập tức cứng lên.
Nhưng Cố Xạ chỉ đưa tay kéo chăn, đắp lại bờ vai lộ ra ngoài của hắn.
“Cảm ơn.” Thanh âm Đào Mặc nén ở trong miệng.
Cố Xạ đột nhiên ngồi dậy, “Nếu đói, thì đứng dậy đi.”
“Hả?” Đào Mặc nhìn Cố Xạ ngoảnh đầu, ánh mắt dần dần nóng rực, mới hậu tri hậu giác phát hiện bởi vì y ngồi dậy kéo theo chăn, từ ngực cho tới bụng dưới của mình đang thản nhiên lộ ra ngoài.
“…”
Cố Xạ khoác áo đi ra ngoài, một lát sau, Cố Tiểu Giáp phái người mang hai thùng nước nóng vào.
Cố Xạ nói với Đào Mặc đang trốn trong chăn không chịu ra: “Tắm rửa thôi.”
Đào Mặc lộ ra nửa cái đầu, muốn tìm y phục, nhưng tìm nửa ngày mới phát hiện y phục bị ném ở nơi cách xa giường năm sáu thước — bên chân Cố Xạ.
Cố Xạ dù bận vẫn ung dung nhìn hắn, không có nửa điểm muốn giúp.
Đào Mặc nuốt nuốt nước miếng, cầm lấy chăn ngồi dậy, chậm rãi di chuyển thân. Ánh sáng trước mắt đột nhiên bị ngăn lại, hắn ngẩng đầu, lại thấy Cố Xạ cúi người xuống, ôm hắn ra khỏi chăn.
Thân thể đột nhiên trượt một chút, Đào Mặc hoảng sợ bám lấy vạt áo Cố Xạ.
Động tác Cố Xạ lung lay, khuôn mặt từ trước đến nay vẫn thanh lãnh khó có khi xuất hiện một chút màu đỏ phơn phớt.
Hai người chật vật kéo nhau đến bên thùng gỗ.
Đào Mặc một chân miễn cưỡng đặt trên mặt đất, khuôn mặt nghẹn đỏ, ngửa đầu nhìn Cố Xạ, “Ta có thể tự đến…”
Cố Xạ cúi người xuống, chậm rãi thở hổn hển.
Trong lúc Đào Mặc nghĩ y sẽ buông mình xuống, Cố Xạ bỗng dùng sức, ném hắn vào trong thùng gỗ.
Ùm.
Bọt nước bắn ra tung tóe.
Đầu Đào Mặc ngập nước, vất vả mới ngoi lên được, mãnh liệt ho khan.
Cố Xạ vỗ lưng hắn.
Đào Mặc ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy Cố Xạ hơi lộ ra thần tình lúng túng, dù chỉ trong chớp mắt rồi biến mất, nhưng hắn xác định vừa rồi không phải mình hoa mắt.
“Cần giúp không?” Biểu tình Cố Xạ khôi phục lại bình thường.
Đào Mặc vội lắc đầu nói: “Ta có thể tự làm.”
Cố Xạ xoay người cởi y bào đã ướt đẫm, vắt gọn lên ghế, bước vào thùng gỗ bên cạnh. Tóc dài đen nhánh dọc theo cần cổ xõa trong nước, bờ vai trắng ngần tựa vào hai bên thành thùng. Y tựa hồ mệt mỏi, dựa vào thành thùng, rất nhanh nhắm mắt lại.
Đào Mặc len lén đánh giá, trong đầu hiện lên tình cảnh Cố Xạ nằm sấp trên thân mình, thân thể và tâm tư dần dần có dấu hiệu cuồn cuộn. Hắn cuống quít quay đầu lại, cố gắng ổn định hơi thở, hai tay che miệng, từng chút từng chút co người, mặc cho nước nóng bao lấy đỉnh đầu mình.
Sau khi tắm xong, hai người dùng bữa tối, Cố Xạ cùng Đào Mặc trở về nha môn.
Lão Đào thấy Đào Mặc xuất hiện, kinh ngạc, “Thiếu gia, sao người lại đến đây?”
Đào Mặc bước đi có chút không được tự nhiên, chỉ có thể chậm rãi di chuyển. May là Cố Xạ đi cùng hắn, cũng không lộ vẻ đột ngột.”Ta không ngủ được, cho nên tới đây xem tiến triển vụ án một chút.”
“Không ngủ được?” Lực chú ý của Lão Đào lực hiển nhiên tập trung ở câu phía trước. Lão nhìn Cố Xạ, tựa hồ muốn tìm ra một chút manh mối từ trên mặt y.
Cố Xạ coi như không có gì dẫn Đào Mặc vào thư phòng.
Lão Đào lại nhìn về phía Cố Tiểu Giáp và Hách Quả Tử.
Hách Quả Tử đối với chuyện thiếu gia nhà mình cùng một nam nhân thành thân chưa hoàn toàn thích ứng, lúng túng đứng tại chỗ.
Cố Tiểu Giáp lại thích ứng rất nhanh, thuận tay vỗ vai Hách Quả Tử, nói: “Còn không mau đi chuẩn bị nước trà.” Lại quay sang Lão Đào nói, “Phu nhân muốn xem xem tiến độ của vụ án, ngươi còn không đến thư phòng?”
“…”
Cố Tiểu Giáp ung dung đi vào.
Lão Đào và Hách Quả Tử hai mặt nhìn nhau, trong đầu đều dạo quanh một từ —
Phu nhân?
Sau khi Huyện thái gia tiền nhiệm qua đời, phu nhân lão bán không ít đồ vật của huyện nha lấy tiền.
Lúc Đào Mặc nhậm chức, trong thư phòng chỉ còn lại cái bàn và hai cái ghễ cũ kỹ. Dù sau đó Lão Đào đã mua thêm vài thứ, nhưng đến bây giờ tổng cộng cũng chỉ có hai bàn sách, vài cái ghế, một tủ sách, ngay cả bóng dáng thư họa cũng không có.
Cố Xạ nhìn quanh một lượt, khẽ nhíu mày. Trước đây y đến huyện nha, chỉ chú ý tới nước trà, bây giờ xem ra, không có chỗ nào vừa ý.
Đào Mặc lại quen rồi, chậm rãi ngồi xuống sau bàn sách.
Cố Tiểu Giáp vừa vào cửa, liền thấy một bên vẻ mặt bất mãn của Cố Xạ , con ngươi đảo một vòng liền biết nguyên nhân ở đâu, lập tức xoay người chạy ra ngoài.
Lát sau, thấy hắn mang theo một đống đồ từ trên mã xã đến.
Đào Mặc ngơ ngác nhìn hắn kéo mình ra khỏi ghế, lót vào đệm mềm, lại đặt vài tấm thảm lông dê lên đùi hắn giữ ấm, sau đó xoay người đặt bát hương trên bàn sách Kim sư gia thường dùng.
“Cái này…” Đào Mặc nhìn về phía Cố Xạ.
Cố Xạ khẽ gật đầu, dường như đã hơi hài lòng.
|
Cố Tiểu Giáp mặt mày hớn hở, Hách Quả Tử sau khi bưng trà lên thì đứng một bên hầu hạ hàng mi run run.
Hách Quả Tử quay đầu nhìn đi nơi khác.
Lão Đào ho khan một tiếng, kéo tâm tư mọi người trở về, nói: “Như ta vừa nói, những tên thích khách này đều là những kẻ bán mạng trên giang hồ. Bọn họ không biết người thuê là ai, chỉ biết người trung gian là Chu lão bản. Chu lão bản này ta đã phái người đi điều tra rồi, chắc vài hôm nữa sẽ có tin tức.”
Cố Tiểu Giáp nói: “Nói không chừng căn bản không có cái gì Chu lão bản Mễ lão bản, là bọn hắn nói bừa ra thôi. Ta người đứng sau hơn nửa là tên Hoàng Quảng Đức kia.”
Hách Quả Tử nói: “Ta cũng cảm thấy như vậy.” Không biết từ lúc nào, phàm là có chuyện không tốt gì phát sinh, người đầu tiên hắn nghĩ tới là Hoàng Quảng Đức.
Lão Đào nói: “Hiện nay không có bằng chứng.”
Đào Mặc nói: “Hoàng Quảng Đức tuy làm nhiều việc ác, nhưng cũng không thể để oan uổng hắn.” Hắn nhớ tới đề nghị vu cáo của Nhạc Lăng và Cố Xạ lúc trước, không khỏi nhìn sang Cố Xạ.
Cố Xạ đang thưởng trà, nhưng từ hàng chân mày nhíu lại của y mà thấy, vị đạo của trà này không hợp ý y.
Lão Đào nói: “Ta đã phái người thu thập tội chứng của Hoàng Quảng Đức, ít ngày nữa là có thể đưa đến Đàm Dương.”
“Không cần đưa đến Đàm Dương.” Cố Xạ chậm rãi đặt chén trà xuống, “Đưa đến kinh thành đi.”
Lão Đào kinh ngạc nhìn y.
Mông Đào Mặc khẽ nhấc lên, rất nhanh lại ngả trở lại, vẻ đau khổ nói: “Muốn vào kinh cáo ngự trạng sao? Thế nhưng, nhưng nghe nói vượt cấp thượng cáo, là phải lăn bàn đinh.”
Lão Đào, Hách Quả Tử và Cố Tiểu Giáp đều quay đầu nhìn y.
Cố Xạ nói: “Đến lúc đó để Hách Quả Tử hoặc Cố Tiểu Giáp lăn là được rồi.”
Hách Quả Tử, Cố Tiểu Giáp: “…”
Đào Mặc liền nói: “Không, việc này là vì ta mà nên, phải do ta lăn!”
Lão Đào nhìn Đào Mặc nói tình chân ý thiết, thành khẩn tín thệ, ho khan nói: “Ta nghĩ có Cố công tử ở đây, hẳn là không đến nỗi như vậy.”
Đào Mặc chợt nhớ tới phụ thân Cố Xạ chính là đương kim Cố tướng, không khỏi mặt lại đỏ lên.
Lão Đào nói: “Chuyện thích khách và Hoàng Quảng Đức, ta sẽ tiếp tục điều tra. Về phần Vũ thị phu phụ…”
Đào Mặc thấy lão vẻ khổ sở, hỏi: “Bọn họ làm sao?”
Lão Đào nói: “Kim sư gia đã đưa bọn họ về thôn, nhưng trên đường bọn họ không nói lời nào, không chịu nói ra chân tướng.”
Đào Mặc nói: “Hay là bọn họ có lời gì khó nói?”
Cố Tiểu Giáp nói: “Theo ta thấy, bọn họ là điêu dân! Muốn lừa gạt Sử Thiên Sơn, ai dè Sử Thiên Sơn cũng không phải tốt lành gì, cho nên chó cắn chó, một miệng cẩu.”
Hách Quả Tử nói: “Chuyện này liên quan gì đến Sử Thiên Sơn? Hắn rõ ràng là người bị hại.”
Cố Tiểu Giáp nói: “Làm sao biết Sử Thiên Sơn không phải là thấy sắc mà nảy lòng tham?”
Lão Đào nói: “Nếu vụ án đúng như lời Sử Thiên Sơn nói, đây chỉ là một tràng du hí đùa bỡn người khác. Cửu Hoàng tử dùng Vũ thị phu phụ đùa bỡn Sử Thiên Sơn, Sử Thiên Sơn ngại thân phận Cửu Hoàng tử, chỉ có thể biết rõ là cái bẫy, vẫn một mực nhảy vào. Nhưng trong lòng hắn lại ỷ vào thế lực của Sử Thái sư trong triều, không hề sợ hãi. Nói tới nói lui, chỉ khổ cho Vũ thị phu phụ và Vũ cô nương đã tự sát.”
Cố Xạ nói: “Khổ thì khổ, tự sát thì không hẳn.”
Lão Đào nói: “Lẽ nào ngươi nghi ngờ Vũ cô nương còn ở nhân gian?”
Cố Xạ nói: “Nếu không còn sống, vì sao Vũ thị phu phụ lại không giao ra thi thể cô ta?”
Lão Đào và Đào Mặc nhìn nhau.
Lão Đào nói: “Theo ngươi, Vũ cô nương chưa chết là ý của Cửu Hoàng tử, hay là ý của Vũ thị phu phụ?” Nếu là ý của Cửu Hoàng tử, chứng tỏ ngay từ đầu Vũ cô nương tự sát là một trò đùa không hại gì. Nếu là ý của Vũ thị phu phụ, vậy từ đầu đến cuối hoàn toàn là một âm mưu.
Cố Xạ nghiêng mắt liếc lão, nói: “Quan trọng sao?”
Lão Đào ngẩn ra.
Cố Xạ nói: “Thiệt cho ai?”
Lão Đào đăm chiêu.
Đào Mặc chen lời nói: “Nếu Vũ cô nương chưa chết, vậy thì vụ án này đương nhiên không thành lập, Sử Thiên Sơn vô tội nên thả ra. Trước mắt phải xem xem Vũ cô nương đã chết hay chưa, thêm nữa, Sử Thiên Sơn có muốn truy cứu Vũ thị phu phụ vu oan giá họa hắn hay không.”
Cố Xạ nói: “Cái này cũng không khó. Chỉ cần phao tin, nói là đã điều tra ra hung thủ giết hại Vũ Thiện không phải là Sử Thiên Sơn, mà là Vũ thị phu phụ là được.”
Lão Đào nói: “Vũ cô nương có thể trở về kinh thành cầu trợ Cửu Hoàng tử?”
Cố Xạ nói: “Vậy thì phải khiến cô ta thấy ngoài tầm tay với. Truyền tin Vũ thị phu phụ tuyệt thực ở trong tù, thời gian không có nhiều, cô ta sẽ tự hiện thân.”
Mắt Lão Đào sáng lên, cười nói: “Được! Ta lập tức đi nói cho Kim sư gia.”
|