Thức Nhữ Bất Thức Đinh
|
|
19. Họa bất đan hành (Nhất)
Đào Mặc: Quá khứ, chỉ là quá khứ.
1125843140ba707796l
Đào Mặc lại chạy qua hai con đường, thật là con ruồi không đầu* đâm loạn, hỏi vài người hỏi đến ba lần cũng không biết. Hắn biết làm thế nào, đang chuẩn bị hồi phủ, phái nha dịch tìm tiếp, chợt nghe một kiệu phu nhao nhao ồn ào xông tới, miệng hô hoán: “Có người chết, có người chết…”
Đào Mặc tâm thần đại loạn, vắt chân chạy về phía hắn.
Huyện có cái ao vuông, hoang phế đã lâu, không lớn nhưng sâu.
Lúc này đang có hơn mười người vây quanh mép ao, Đào Mặc chen lấn hai lần chen không vào, lại nghe bên trong có tiếng nước chảy, gấp đến độ hét lớn: “Ta là bản huyện huyện quan, người khác hết thảy tránh ra!”
Quả nhiên hữu dụng.
Bức tường người vốn chật kín nhất thời tách ra hai bên, lộ ra lối đi.
Đào Mặc lúc này chen lên đầu, lại thấy Thái Phong Nguyên cả người nước nhỏ từng giọt nằm trên đất, thấy thân thể cúng ngắc kia, lại không có một chút sức sống. Một kiệu phu ngồi bên cạnh thi thể, vừa thở dốc vừa phát run, ra sức mặc quần áo, miệng la hét xúi quẩy.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Đào Mặc lúc lâu sau mới bật ra lời này, sắc mặt đã phát xanh.
Người kiệu phu kia vốn muốn về thẳng nhà, nhưng thấy hắn hỏi chuyện này, nhãn tình sáng lên, cũng không để ý toàn thân lạnh run, giẫm mạnh hai chân, miệng run run miêu tả lại ngọn nguồn mọi chuyện.
Hoá ra sau khi Thái Phong Nguyên biết được chân tướng, đã không còn thiết sống trên đời. Hắn từ Đông phủ điên cuồng chạy đến đây, nguyên là muốn phát tiết, nhưng sau lại nảy sinh ý muốn chết, thấy ao nước, dứt khoát nhảy xuống. Vì sợ ý muốn chết của bản thân không kiên định, lúc hắn nhảy còn ôm theo tảng đá lớn. Theo như những người khác hình dung, tảng đá lớn như vậy, ngay cả đồ tể, thiết tượng bình thường cũng chưa chắc có thể nâng được, nhưng hắn một thư sinh tay trói gà không chặt không chỉ một lần nâng được, mà lúc rơi xuống nước cũng không buông ra nửa phần, có thể thấy được chấp niệm muốn chết trong lòng hắn nặng nề đến mức nào.
Kiệu phu nói xong, giương mắt nhìn Đào Mặc.
Đào Mặc bị hắn nhìn có chút ngượng, liền tán thưởng: “Đa tạ ngươi dám làm việc nghĩa.”
Dám làm việc nghĩa?
Kiệu phu cóng đến phát xanh mặt nay càng thêm xanh, ngẩn người cười khan nói: “Đại nhân người nói đùa.”
“Không, ta không có nói đùa.” Đào Mặc nghiêm túc nói, “Thời tiết lạnh như vậy, không phải người nào cũng chịu xuống nước.”
Tất cả những người vây xem mặt lộ vẻ xấu hổ.
Kiệu phu trong lòng âm thầm kêu khổ: Hắn sở dĩ cứu người, chính là mang tâm tư muốn báo đáp ân cứu mạng, không ngờ người mà hắn thiên tân vạn khổ kéo lên, đã chết mất rồi. Vốn đang trông cậy vào Đào Mặc nhìn thấy hắn anh dũng cứu người có thể ban thưởng chút ít, hiện tại xem ra, chỉ là si tâm vọng tưởng.
Đào Mặc ngồi xổm xuống trước thi thể Thái Phong Nguyên, vừa tìm mạch, vừa dò hơi thở, nhưng người chết làm sao có thể sống lại, dù có làm gì cũng vô phương.
Những người vây xem đang do dự có quay về hay không, chợt nghe một tiếng thét to, ngay sau đó liền thấy Thôi Quýnh mang theo nha dịch vội vã chạy tới.
“Đại nhân?” Thôi Quýnh cả kinh.
Đào Mặc đứng lên, nhẹ giọng nói: “Đã chết rồi.”
Mắt Thôi Quýnh liếc về phía thân thể nọ, khó nhận thấy chân mày hắn cau lại. Vừa có một cái án mạng! Dư âm cái chết của Đông Anh Hồng còn chưa qua, lại có thêm một cái án mạng. Mắt thấy năm mới tới gần, án mạng lại liên tiếp xảy ra khiến đầu hắn đau muốn nứt ra. Mà càng đau đầu thêm là, hắn phát hiện hai án mạng xảy ra gần đây đều thấy bóng dáng Đào Mặc. Vô luận trực tiếp, hay gián tiếp.
“Đại nhân, xin thứ cho ta vượt quá chức phận.” Thôi Quýnh nói, lại đưa mắt ra hiệu cho nha dịch đứng phía sau.
Lúc này không có mấy người còn ở lại hiện trường, nhưng sự tình được thuật lại đại để cũng giống nhau.
Thôi Quýnh vẫn chưa hài lòng, hỏi một trong số những người đó: “Kiệu phu mà ngươi nói hiện ở đâu rồi?”
Người kia nói: “Có lẽ đã về nhà rồi. Người đó lao xuống nước làm y phục ướt cả, lạnh run cầm cập.”
“Đúng đó đúng đó. Ta có thể làm chứng.” Đào Mặc thò đầu ra từ người sau lưng người kia.
Thôi Quýnh bị dọa giật mình, nói: “Đại nhân, việc này… giao cho hạ quan được rồi.”
“Ta thân là quan phụ mẫu một phương, đương nhiên phải…” Đào Mặc lời còn chưa dứt, đã nghe Cố Tiểu Giáp ở bên kia đường gọi hắn.
Thôi Quýnh thấy Đào Mặc mới rồi như con rùa đen thoáng cái biến thành tiểu bạch thỏ, vừa chạy vừa nhảy đến bên kia đường.
“Ngươi, các ngươi? Tới rồi?” Đào Mặc có phần nói không đầu không cuối. Trong vòng một ngày hai lần gặp được Cố Xạ, may mắn hai lần há có thể hình dung.
Cố Tiểu Giáp nhìn về phía nha dịch đang vây quanh chép miệng nói, “Có người chết?”
“Là Thái Phong Nguyên.” Đào Mặc thần tình buồn bã.
Cố Tiểu Giáp hiếu kỳ hỏi: “Thái Phong Nguyên là ai?”
Đào Mặc nói: “Là người yêu của Đông cô nương.”
Cố Tiểu Giáp suy nghĩ một chút, nói: “A! Là cái người từ Đông phủ chạy ra phải không?”
Đào Mặc gật đầu.
“Hắn chết thế nào?” Cố Tiểu Giáp hỏi.
Đào Mặc nói: “Nhảy ao tự vẫn.”
Cố Tiểu Giáp giật mình nói: “Tự tử vì tình?” Hắn không nghĩ tới thật có chuyện sinh tử tương tùy như vậy.
“Lên xe.” Tiếng Cố Xạ từ bên trong thùng xe vọng ra.
.
“Chờ một lát.” Đào Mặc chạy về bên thi thể, hướng Thôi Quýnh tạ lỗi một tiếng, rồi lập tức chạy trở lại.
Trong lúc hắn leo lên xe ngựa, Cố Tiểu Giáp bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, túm ống quần hắn nói: “Đợi đã, ngươi có chạm vào thi thể chưa?”
Đào Mặc quay đầu lại nhìn hắn, thành thành thật thật trả lời: “Đương nhiên.”
“Không được lên xe chạm vào công tử nhà ta!” Cố Tiểu Giáp muốn kéo hắn xuống.
Đào Mặc vừa định phối hợp, lại thấy bả vai bị một cây quạt nhẹ đè lại. Cố Xạ thản nhiên nói: “Không sao.”
“Nhưng mà…” Cố Tiểu Giáp vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng Cố Xạ lạnh lùng nói: “Đánh xe.”
Cố Tiểu Giáp bất đắc dĩ, đành trừng mắt nhìn Đào Mặc leo lên xe.
Đào Mặc sau khi lên xe, cũng không ngồi yên. Không chỉ ra sức co người lại thành một cục, mà còn phải cẩn thận, cố gắng không để tay mình đụng vào thùng xe .
“Uống trà.” Cố Xạ châm trà.
Đào Mặc thụ sủng nhược kinh mà nhận lấy.
“Người chết thật sự là Thái Phong Nguyên?” Cố Xạ hỏi.
Mắt Đào Mặc vừa vì hành động thân thiết của Cố Xạ mà sáng lên nay lại trầm xuống, “Đúng vậy.” Rõ ràng trước đó vẫn còn là một con người sinh long hoạt hổ, không ngờ trong thời gian ngắn, đã biến thành một thi thể không biết được yêu hận nhân gian.
Cố Xạ bỗng nhiên nói một câu, “Hắn cũng là được như mong muốn rồi.”
Đào Mặc nói: “Nhưng Đông cô nương dưới đất có biết, nhất định hi vọng hắn có thể hảo hảo sống tiếp, chứ không phải là đi theo nàng.”
Cố Xạ nói: “Hắn ngay cả sống, cũng sống trong hối hận. Thay vì như vậy, chi bằng chết đi, tìm một lối thoát.”
“Không thể nói như vậy.” Đào Mặc khó có khi phản bác hắn, “Chỉ cần còn sống, ắt sẽ có hy vọng.”
Cố Xạ thấy hắn nói với vẻ mặt đầy cảm khái, chỉ bĩu môi, cũng không tranh luận nữa.
Mã xa đi chậm lại.
Đào Mặc thấy Cố Xạ không nói nữa, chỉ chậm rãi uống trà, trong lòng ảo não, hối hận không nên cùng hắn tranh chấp, vài lần muốn mở miệng, lại không biết nói từ đâu, đành vén rèm nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Không nhìn không biết, vừa nhìn đã khiến hắn cả kinh nói: “Chúng ta đi đâu vậy?”
“Huyện nha.” Cố Xạ nói, “Ta đưa ngươi về.”
Đào Mặc mặt đỏ lên, biểu tình như là vạn phần vui vẻ.
Huyện nha không xa, không bao lâu đã tới.
Đào Mặc chưa từng hận huyện nha quá gần như lúc này.
Hắn nhảy xuống xe ngựa mà lưu luyến không thôi, quay đầu nhìn Cố Xạ.
Cố Xạ nói: “Chạng vạng ngày mai, ta đến đón ngươi.”
Đào Mặc sửng sốt, đang muốn hỏi vì sao, mã xa kia đã theo đường lớn, băng băng chạy sang phía bên kia.
Hắn về đến phòng, đang muốn gọi người chuẩn bị thùng nước tắm rửa, thì thấy Hách Quả Tử thần thần thần bí bí đi vào, nhỏ giọng nói: “Công tử, ngươi có biết Y Vũ công tử đã rời Bình thành?”
Đào Mặc ngơ ngẩn.
Y Vũ công tử cái tên này với hắn mà nói, rất xa xôi lại rất quen thuộc, vừa thân cận lại vừa xa lạ. Hắn thật lâu mới định thần nói: “Sao ngươi biết?”
Hách Quả Tử nói: “Là trong thư gửi cho Lão Đào nói vậy.” Hắn thấy Đào Mặc nhìn hắn chằm chằm, rụt cổ lại, thấp giọng nói, “Ta là vô tình nhìn thấy, không ngờ Lão Đào đến nay vẫn quan tâm tin tức ở Bình thành.”
Đào Mặc khẽ thở dài: “Hắn là vì ta.”
“Ngươi nói Y Vũ công tử sẽ đi đâu chứ?” Hách Quả Tử nói, “Có hoàn lương hay không? Hay là đi theo cái kia…”
“Quả Tử!” Đào Mặc ngắt lời hắn.
Hách Quả Tử tự biết lỡ lời, vẻ mặt đầy xấu hổ, “Có thể là hắn đến tìm thiếu gia.”
“Không đâu, hắn sẽ không đến.” Đào Mặc cúi thấp đầu.
Hách Quả Tử thấy hắn rầu rĩ không vui, tựa như lại rơi vào kí ức đã qua, vội vàng nói: “Cái này cũng khó nói, dù sao lúc trước hắn đối với thiếu gia, cũng từng rất tốt.”
Đào Mặc trầm mặc hồi lâu mới nói: “Quá khứ, chỉ là quá khứ.”
Hách Quả Tử không ngừng gật đầu nói: “Phải phải phải. So với Cố Xạ, Y Vũ công tử thực sự chênh lệnh rất nhiều.”
“Cố Xạ.” Đào Mặc khe khẽ đọc tên y, tâm tư sớm đã bay tới hẹn ước chạng vạng ngày mai rồi.
=======================
*Chú thích: Vô đầu thương dăng: con ruồi không đầu: là người Quảng Đông hình dung một người làm việc không mục đích, không có phương hướng, rối loạn cả lên, không nắm chắc cái gì, đông thăm dò tây tìm hiểu, đâm đông đụng tây! Bởi vì con ruồi không đầu còn có thể bay một thời gian ngắn mới chết, lúc giãy giụa vật lộn như vậy, bay một lúc thì mất phương hướng! Sinh ra tình huống trên. (theo baike)
|
20. Họa bất đan hành (Nhị)
Đào Mặc: Quá khứ, chỉ là quá khứ.
1000265382d88e0a2a
Lão Đào biết được Đào Mặc từ chỗ Cố Xạ trở về, lập tức đến hỏi han.
Đào Mặc tức thì đem những chuyện đã xảy ra hôm nay nhất nhất kể lại.
Lão Đào nghe xong, thở phào nhẹ nhõm: “Như vậy kết cục ngược lại cũng không quá xấu.”
Đào Mặc trợn to mắt, nói: “Hai nhân mạng mà còn không quá xấu? Đông lão gia Đông phu nhân người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cũng thật quá bi thảm.”
Lão Đào cười khan nói: “Thiếu gia nói phải.”
Đào Mặc nghĩ nghĩ lại nói: “Bất quá nhận định của Cố Xạ lại giống ngươi.”
Lão Đào nói: “Thiếu gia là đang khen ta?”
Đào Mặc mờ mịt nói: “Đâu nào?”
“Cố Xạ chính là cao đồ của Nhất Chuy đại sư, ở Đàm Dương huyện thanh danh rất cao, ta cùng y có cùng nhận định, há không phải là mượn ánh hào quang?”
“Trong lòng ta, Lão Đào cũng rất rất tài giỏi.” Đào Mặc nói thành tâm thật ý. Lão Đào lặng lẽ làm rất nhiều việc, dù chưa bao giờ nói ra, nhưng không có nghĩa là hắn không biết, hắn cũng biết lão đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết cho những chuyện đó.
Lão Đào lộ vẻ vui mừng, “Vậy hai cái án này nói nhẹ không nhẹ, nói nặng không nặng, dù chân tướng đã rõ ràng, nhưng lúc thiếu gia phán án cũng cần phải cẩn thận. Nhớ phải chú ý đến thể diện của Đông phủ.”
“Thể diện?” Đào Mặc sửng sốt, lập tức hiểu ra, “Lão yên tâm, ta nhất định nhiên sẽ không để chuyện của Đông cô nương cùng Thái Phong Nguyên truyền ra ngoài.” Việc này nguyên bản không liên quan đến người khác, hà tất để người khác nói huyên thuyên. Hắn chỉ là đi một chuyến đến phủ của Nhất Chuy tiên sinh, lời đồn đãi đã nổi lên tứ phía, nếu chuyện này thực sự bị truyền ra ngoài, há lại không khiến Đông cô nương dưới đất cũng không được yên?
Hắn trầm ngâm cả hồi lâu. Không bằng đem hai án này phân ra? Dù sao người ngoài cũng không biết Thái Phong Nguyên có quan hệ với Đông cô nương, mà Đông phủ đương nhiên cũng sẽ đem việc này che giấu thật kĩ, tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài.
Hắn nhìn Lão Đào, đang muốn nói ra ý nghĩ này, lại nhớ đến cái hẹn cùng Cố Xạ ngày mai, lập tức nuốt trở lại, ậm ờ nói: “Việc này, ta còn phải cân nhắc cân nhắc.”
Lão Đào cười nói: “Chuyện này đương nhiên. Thiếu gia từ từ suy nghĩ, ta đến trù phòng trước xem một chút.”
“Được.” Chờ lão đi rồi, Đào Mặc âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cơ hội để hắn nói chuyện cùng Cố Xạ vốn không nhiều, có lẽ nhờ chuyện này mà có thể nói thêm vài câu.
***
Một đêm nửa ngày trôi qua trong chờ đợi.
Qua chính ngọ, Hách Quả Tử lại tới tới lui lui giữa đại môn và thư phòng.
Đến giờ Thân, Đào Mặc không nhẫn được nữa, tự mình đứng ở trong sân đầu nhìn ra phía đại môn.
Hách Quả Tử thấy hắn đứng mãi, sợ hắn mệt, nên nói: “Cũng không biết Cố công tử bao giờ đến. Thiếu gia, không bằng người vào ngồi trong sân, ngâm một bình trà từ từ mà đợi?”
“Từ từ đợi? Trong lòng ta gấp muốn chết, làm sao từ từ đợi?” Đào Mặc gãi đầu.
Hách Quả Tử thấy thế lắc đầu, “Thiếu gia, người cứ như vậy cũng không được. Sau này nếu cùng Cố công tử tranh đấu một mất một còn, có muốn trở mình cũng không được.”
Đào Mặc nói thầm nói: “Y vốn thông minh hơn ta.”
“Nói tuy nói vậy, nhưng ngươi cũng không có biểu hiện rõ ràng như thế.” Hách Quả Tử thấy hắn nghe không hiểu, lại đổi sang khuyên giải, “Người nếu mọi chuyện đều y theo Cố công tử, Cố công tử sẽ cảm thấy thiếu gia không thú vị.”
“Không thú vị? Vậy sao?” Đào Mặc quả nhiên lo lắng.
Hách Quả Tử thấy hắn đã lay động, liên tục gật đầu nói: “Cố công tử người đó rất khó để nói.”
“Nhưng lần trước ta phản bác y, y nhìn cũng không mấy vui vẻ.”
Hách Quả Tử trợn to hai mắt, “Thiếu gia phản bác y?”
Đào Mặc vô cùng ảo não, “Ta không cố ý.”
“Ha ha…” Hách Quả Tử vuốt vuốt tay nói, “Thiếu gia làm tốt lắm. Người yên tâm, Cố công tử từ trước đến nay hỉ nộ đều không hiện trên mặt, hắn có cao hứng, cũng khó mà nhìn ra được.”
Đào Mặc nghi ngờ hỏi: “Vậy đó là vui sao?”
“Là vui vẻ là vui vẻ đó.” Hách Quả Tử nói, “Cho nên thiếu gia ngàn vạn lần không cần khách khí với y.”
Đào Mặc tuy thấy có chút không đúng, nhưng lại không biết có gì không đúng.
Hách Quả Tử xoay người lại hướng đại môn chạy đi, “Ta đi xem y đến chưa.”
Đào Mặc hãy còn suy tư trong chốc lát, đột nhiên lẩm bẩm: “Hắn không thấy được biểu tình của Cố Xạ lúc đó, làm sao biết là y vui vẻ?”
Lát sau.
Hách Quả Tử chậm rãi đi tới.
Đào Mặc thất vọng nói: “Còn chưa đến sao?”
“Không, đã đến rồi.” Hách Quả Tử vẫn biểu hiện hết sức nhàn nhã.
Đào Mặc sửng sốt một chút, cất bước xông ra ngoài, lại bị Hách Quả Tử ngăn lại.
“Ngươi làm cái gì?” Hắn kinh ngạc hỏi.
Hách Quả Tử nói: “Lần trước ta thay mặt thiếu gia đi gặp y, y lại bày ra cái vẻ kiêu ngạo cả nửa ngày, lần này y tự đến cửa, thiếu gia cũng không thể tỏ ra quá cấp thiết.”
“Thế nhưng, ta thực sự rất nóng lòng a.” Đào Mặc thoát khỏi tay hắn, nhanh như chớp chạy đi mất dạng.
Hách Quả Tử thở dài, xoay người chậm rãi đuổi theo. Đến trước cửa, chỉ thấy mã xa của Cố Xạ, nhanh như chớp đã chuyển bánh dời đi.
.
“Thiếu gia!” Hắn hô một tiếng.
Trên càng xe đột nhiên thò ra một cái đầu. Cố Tiểu Giáp hướng hắn làm mũi heo.
Hách Quả Tử tức giận giậm chân.
.
Đào Mặc ngồi trên xe, không tập trung nghĩ đến lời của Hách Quả Tử lúc trước. Hắn với Cố Xạ quen biết tới nay, rất ít khi nghe Cố Xạ nói chuyện, chẳng lẽ thật là vì y thấy hắn quá không thú vị, mới ít nói như vậy?
“Ngươi đang nghĩ gì?” Cố Xạ thờ ơ hỏi.
“Nghĩ về ngươi.” Đào Mặc thành thật trả lời.
Cố Xạ nhướng mi hỏi: “Nghĩ gì?”
Đào Mặc nói: “Nghĩ, nghĩ ta nên nói cái gì, mới không lộ vẻ không thú vị.”
Cố Xạ khẽ nhếch khóe miệng, “Ta nói ngươi không thú vị bao giờ?”
Đào Mặc mắt sáng lên.
Cố Xạ lại thản nhiên nói tiếp, “Bất quá, ta cũng chưa từng nói ngươi thú vị.”
Đào Mặc mờ mịt hỏi: “Vậy rốt cuộc là thú vị hay không thú vị?”
“Có thể là,” Cố Xạ cười như không cười, “ở giữa hai cái đó.” (Anh nói đúng, giơ ngón cái)
Đào Mặc tựa hồ càng thêm mờ mịt.
Cố Xạ chuyển trọng tâm câu chuyện, nói: “Vụ án Thái Phong Nguyên ngươi chuẩn bị kết thúc như thế nào?”
Đào Mặc nói: “Bất kể có phải chết vì tình hay không, hắn đều là nhảy sông tự vẫn, không thể trách người khác.”
Cố Xạ nói: “Hắn xem như là chết theo ý muốn.”
Đào Mặc trong lòng nhất thời dao động không ngừng, không biết mình rốt cuộc nên “thú vị” mà phản bác, hay là “không thú vị” mà yên lặng. Hắn vén màn cửa, nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, thấy đường đi càng nhìn càng quen mắt, nhịn không được hỏi: “Chúng ta đi Đông phủ?”
Cố Xạ nói: “Không sai.”
Đào Mặc thử thăm dò: “Vì vụ án Thái Phong Nguyên?”
“Không phải.”
“Vậy thì… án của Đông cô nương?”
Cố Xạ nói: “Nói như vậy cũng được.”
Đào Mặc còn muốn hỏi nữa, lại bị Cố Xạ cắt ngang hỏi: “Có khát không?”
“Có một chút.” Đào Mặc giương mắt nhìn y.
Nhưng Cố Xạ lại không pha trà như hắn tưởng, “Như vậy thì, tiết kiệm chút nước.”
Tiết kiệm chút nước?
Đào Mặc vì câu nói này phí tâm suy nghĩ suốt một đường, xe tới cửa Đông phủ, mới nghĩ ra, rằng câu “Tiết kiệm chút nước” này của Cố Xạ giống như là “Im miệng”, không khỏi đỏ bừng mặt.
Cố Tiểu Giáp thấy Đào Mặc mặt đỏ xuống xe, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Cố Xạ, “Công tử, người có phải…”
Cố Xạ lãnh đạm nhìn lại hắn.
“… không có gì.” Cố Tiểu Giáp quay đầu đi gõ cửa.
Người gác cổng Đông phủ thấy bọn họ thường đến cũng thấy quái lạ, vội vã vào bẩm báo xong, liền dẫn họ vào cửa.
Đến gần thính phòng, lại thấy Đông thị phu phụ đang ngồi cùng một thiếu phụ.
Mặc dù ba người ngồi như vậy, cũng im lặng không nói tiếng nào.
Cố Xạ dẫn đầu bước qua bậc cửa.
Thiếu phụ kia nhìn thấy y, sắc mặt ngưng trọng hòa hoãn lại, gật đầu nói: “Cố sư huynh.”
Đông lão gia như tỉnh mộng, đứng lên nói: “Cố công tử, Đào đại nhân.”
Thiếu phụ hướng ánh nhìn về phía Đào Mặc, kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ vị này chính là Huyện thái gia mới nhậm chức?”
Đào Mặc nói: “Đúng vậy.”
Thiếu phụ nói: “Ta là Dương Thùy Liễu. Gia phụ Dương Thùy Nhất.”
Cố Xạ thấy Đào Mặc không phản ứng gì, giải thích: “Con gái của gia sư.”
Đào Mặc kinh ngạc hỏi: “Ngươi ngoại trừ Nhất Chuy tiên sinh, còn có sư phụ khác?”
Thiếu phụ sửng sốt, trong mắt lập tức hiện lên tiếu ý, “Gia phụ họ Dương tên Thùy Nhất, hiệu Nhất Chuy tiên sinh.”
Đào Mặc xấu hổ muốn độn thổ cho xong.
Cố Xạ hỏi thiếu phụ: “Ngươi sao lại đến đây?”
Thiếu phụ nhìn về phía Đông phu nhân, “Ta chỉ muốn lãnh giáo cữu mẫu hai chuyện.”
Đông phu nhân sắc mặt trắng bệch.
Đông lão gia phất tay nói: “Việc này để sau hãy nói.”
Thiếu phụ nói: “Khó có khi sư huynh và Đào đại nhân cùng ở đây, có một số việc tốt hơn nên nói cho rõ ràng minh bạch. Người nói đi? Cữu mẫu?”
Đông phu nhân không nói gì.
Đông lão gia giận tái mặt nói: “Chuyện này sau này ta tự có phương pháp.”
Thiếu phụ nheo mắt lại, “Đàm Dương huyện ta xưa nay có quy tắc, nếu gặp tranh chấp không cách nào làm rõ, đều có thể giao cho tụng sư phán đoán. Nếu còn không được, liền án theo lệ cũ, chuyển giao quan phủ.”
Nghe được hai chữ quan phủ, tinh thần Đào Mặc khẽ động.
|
21. Họa bất đan hành (Tam)
Đào Mặc: Quá khứ, chỉ là quá khứ.
1125843123bf8bcebfl
Đông phu nhân đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, thần sắc giận dữ nói: “Chớ nghĩ đến ngươi dựa vào danh cha ngươi là có thể ở Đông phủ ta cáo mượn oai hùm! Chúng ta dù có là thông gia, cũng không thể để một kẻ vãn bối như ngươi ở đây nói xằng nói bậy!”
Thiếu phụ không nhanh không chậm nói: “Cữu mẫu dựa vào cái gì cho là ta bôi xấu? Ta bất quá chỉ là thấy chuyện của Anh Hồng có vài chỗ không rõ, nghĩ đến hỏi cữu mẫu cho rõ ràng, tránh cho Anh Hồng sau khi chết ở dưới đất cũng không yên lòng. Ngộ nhỡ nó ở dưới đất nghĩ không thông, lại quay về Đông phủ hỏi thăm cữu mẫu cũng không tốt.”
Đông phu nhân cười lạnh nói: “Ngươi hãy thôi lấy chuyện quỷ thần dọa ta sợ. Tử không nói quái lực loạn thần, ta cũng không phải một phụ nhân kiến thức nông cạn. Anh Hồng là ta một tay nuôi lớn, nó nếu muốn quay về phủ thăm ta, ta cầu còn không được.”
“Cữu mẫu nên là thật tâm mới tốt.” Thiếu phụ ngoài cười trong không cười, “Nếu cữu mẫu thành tâm như vậy, sao không trước mặt trả lời nghi vấn vừa rồi của ta? Vì sao Anh Hồng cùng họ Thái kia gặp gỡ nhiều năm như vậy, cữu mẫu cư nhiên nửa điểm cũng không biết?”
“Anh Hồng từ nhỏ đã hiểu chuyện, ta tự nhiên đối với nó tín nhiệm có thừa. Nếu không phải Thái Phong Nguyên dụ hoặc nó, nó vốn đã an phận thủ thường mà ở trong nhà đợi ngày xuất giá, sau đó giúp chồng dạy con, an ổn cả đời.” Nói đến lại xúc động, Đông phu nhân nhịn không được lấy tay áo lau nước mắt.
Đông lão gia không nén nổi ôm lấy bà.
Thiếu phụ nói: “Không ngờ cữu mẫu lại thương yêu Anh Hồng như vậy. Xem ra nó lúc sinh tiền đối với cữu mẫu oán trách tất cả đều là hiểu sai. Cữu mẫu phải là chưa bao giờ đối với nó trừng mắt dựng mi, châm chọc khiêu khích chứ?”
Đông phu nhân cả giận nói: “Nó làm ra loại việc như vậy, chẳng lẽ ta không được nói nó hay sao?”
Đông lão gia thân thể cứng đờ.
Thiếu phụ trong nụ cười lộ ra vài phần gian xảo, “Hóa ra cữu mẫu đã sớm biết chuyện nó cùng với Thái Phong Nguyên. Vậy mỗi mồng một mười lăm gặp nhau, người cũng chưa bao giờ ngừng đến miếu Quan âm dâng hương, cũng là có ý thành toàn sao?”
Đông phu nhân nhận ra mình lỡ lời, sắc mặt càng thêm tái nhợt, cả buổi nói không nên lời.
Thiếu phụ đột nhiên thu lại nụ cười, căm hận nói: “Cữu mẫu! Người gả vào Đông gia gần ba mươi năm, chưa hề sinh hạ một đứa con nào sớm đã phạm vào một trong bảy điều kiện*. Nếu không phải cữu cữu đối với người còn thương yêu, vừa thương hại người trong nhà không còn ai, thì sớm đã đuổi người đi! Đáng hận người không những không biết cảm kích, đầu tiên là bức tử ba vị tiểu thiếp mà cữu cữu nạp vào, sau đó ngay cả cốt nhục thân sinh của họ cũng không tha cho! Nếu không phải người cố ý phóng túng, Thái Phong Nguyên kia làm sao có thể dễ dàng tiếp cận Anh Hồng, thậm chí còn lén lút gặp nhau mấy năm? !”
Đông phu nhân thân thể mềm nhũn, lảo đảo lui từng bước, ngã ngồi lên ghế.
Đông lão gia nhìn bà, trong mắt tràn ngập thất vọng cùng phẫn nộ.
Thiếu phụ nhìn hai người yên lặng không nói, ngữ khí mềm lại, nói: “Cữu cữu, người còn muốn khoan nhượng cho nữ nhân này đến khi nào? Người thực sự muốn Đông gia tuyệt hậu hay sao?”
“Đủ rồi.” Đông lão gia thanh âm khàn khàn.
Thiếu phụ ngẩn ra.
Đông lão gia chỉ về phía cửa, “Ngươi đi đi.”
“Cữu cữu?” Thiếu phụ chau mày.
“Đây là việc của Đông gia ta, cùng Dương gia ngươi không liên hệ.” Đông lão gia khẩu khí cứng rắn.
Khuôn mặt thiếu phụ đỏ lên, lập tức lạnh nhạt nói: “Là ta lo chuyện bao đồng rồi. Cáo từ.”
Đào Mặc nhìn thiếu phụ nổi giận đùng đùng đi ra cửa, lại nhìn Đông lão gia Đông phu nhân một ngồi một đứng yên lặng không nói, sau cùng nhìn về phía Cố Xạ đứng ở một bên, nói: “Đây rốt cuộc là chuyện gì thế?”
“Như ngươi vừa nghe.” Cố Xạ tự tiếu phi tiếu quét mắt lướt qua Đông lão gia.
Đông lão gia nhất thời thấy trên mặt nóng ran, nhất định so với lời nói của thiếu phụ kia càng khắc nghiệt gấp trăm lần, giống như bản thân chỉ là một kẻ ngu đần vô năng, không đáng để nhìn một cái.
“Cố công tử.” Lão rốt cuộc không dám trở mặt, chỉ có thể gia trọng ngữ khí mà nói, “Phủ ta đang có nhiều chuyện rối loạn, không dám giữ khách, xin hai vị tự nhiên.”
“Đông phu nhân…” Đào Mặc khơi mào, cũng không biết tiếp theo nên nói thế nào. Đông Anh Hồng và Thái Phong Nguyên đều đã chết,, Đông phu nhân chẳng qua là người đứng xem, tuy rằng không thể nói không hề dính líu, nhưng cũng không thể đổ tất cả lên đầu bà. Hắn hiểu một cái đầu hai con người. Câu nói thanh quan khó quản việc nhà người, hắn hôm nay rốt cuộc cũng có thể giác ngộ rồi.
Hắn còn đang do dự, chợt nghe Cố Xạ nói: “Cáo từ.”
Đào Mặc ngẩn người, cũng vội vàng hướng Đông lão gia từ biệt, đuổi theo y.
Ra khỏi Đông phủ, lại thấy thiếu phụ kia vẫn chưa rời đi, chỉ đứng trước mã xa của Cố Xạ.
“Sư huynh.” Thiếu phụ mỉm cười, hoàn toàn không giống như người đã ở Đông phủ hùng hổ bức người, “Lần này nếu không có ngươi nhắc nhở Đông phu nhân hành vi cổ quái, trong lòng có quỷ, ta cũng không thể gạt bà nói ra chân tướng, ra tội ác nhiều năm như vậy!”
Cố Xạ nói: “Ta chỉ là không thích kẻ ngu ngốc diễn vở vụng về như vậy.”
Đào Mặc nghe hai người đối thoại, chỉ hiểu một nửa, “Các ngươi là nói, Đông phu nhân có ý muốn hại Đông cô nương?”
Thiếu phụ cười nói: “Ngươi đại khái là Huyện thái gia người được sư huynh ta xem trọng.”
Đào Mặc vui mừng lộ rõ trên mặt nói: “Thật không?”
“Ta lừa ngươi làm gì?” Thiếu phụ liếc về phía Cố Xạ, “Chỉ là không biết rằng sư huynh đối với bất kì người nào cũng không lộ biểu cảm lại có ngoại lệ?”
.
Đào Mặc hai mắt sáng bừng, nhìn Cố Xạ chằm chằm.
Cố Xạ thản nhiên nói: “Chỉ là muốn cho hắn biết, cái hắn cho là chân tướng chưa chắc đã là chân tướng, việc hắn biết, kỳ thực chẳng qua là một góc núi băng.”
Đào Mặc mờ mịt.
Thiếu phụ cười to nói: “Sư huynh vẫn như vậy… cô phương tự thưởng a.”
Cố Xạ thản nhiên nói: “Không phải ta cô phương tự thưởng, mà là thiên hạ không ai cộng thưởng cùng ta.”
Đào Mặc ngơ ngác nhìn y. Rõ ràng vừa mới còn ở gần như vậy, gần đến mức đưa tay ra, liền có thể chạm tới ống tay áo y, nhưng chỉ với một câu nói, giữa y và hắn, lại như phân ra một khoảng cách xa vời.
***
Đào Mặc trở về huyện nha, rầu rĩ không vui.
Lão Đào thấy vậy bèn hỏi han.
Đào Mặc không dám nói tới những suy nghĩ về Cố Xạ, chỉ nói chuyện thiếu phụ kích động Đông phu nhân.
Lão Đào nghe xong cũng một phen cảm khái, “Tất cả bất quá là vì tâm đố kị mà ra. Cái gọi là người đáng hận tất có chỗ đáng thương, người có thất tình lục dục, khó tránh khỏi yêu hận ao ước đố kị. Chẳng qua là một bên hành thiện, một bên xử ác, là thiện hay ác, đều do tâm mà ra.” Lão nói xong, thở dài một tiếng, hẳn là có chút cảm động.
Đào Mặc nói: “Lão Đào, ngươi nghĩ đến điều gì vậy?”
Lão Đào nói: “Nghĩ đến quá khứ của ta.”
Đào Mặc hiếu kỳ hỏi: “Quá khứ thế nào?” Hắn thấy Lão Đào trầm mặc, vội vàng nói, “Lão nếu không muốn nói, cũng không cần miễn cưỡng.”
“Cũng không có gì phải giấu diếm.” Lão Đào chậm rãi bước đến bên cửa sổ, nhìn sắc trời tối tăm bên ngoài cửa sổ, chậm rãi nói, “Ta đã từng phản bội… chủ nhân của ta.”
“Chủ nhân trước kia?”
“Ừm.”
Đào Mặc nói: “Ngươi… vậy vị chủ nhân trước kia là người thế nào?”
“Rất tốt.” Lão Đào lộ ra nụ cười mừng vui thanh thản, “Người ấy đoạt lại gia sản thuộc về chính mình.”
“Đoạt lại?” Đào Mặc khẩn trương nói, “Có kẻ xấu chiếm gia sản của hắn sao?”
Lão Đào nói: “Cũng có thể nói như vậy. Người ấy cả một đoạn đường này đi qua phong phong vũ vũ, thiên tân vạn khổ, đáng tiếc ta lúc đó có mắt như mù, nhìn không ra khổ tâm của người, còn bỏ đá xuống giếng, trong tuyết thêm sương. May là, may là người ấy không phụ lòng lão… lão chủ nhân kỳ vọng.” (cái này là định nói lão Minh tôn nè :))
Đào Mặc thấy vẻ mặt lão đầy ảo não, bèn khuyên giải: “Người đó nếu biết được lão nghĩ như vậy, trong lòng sẽ rất vui.”
“Có lẽ… vậy.” Lão Đào đáp thật miễn cưỡng.
Đào Mặc nói: “Chi bằng lão quay về xem xem, có thể người đó thực đã tha thứ cho lão rồi.” *(Ta thật sự cảm kích Đào Mặc :->)
“Trở về?” Lão Đào ngẩn ra, quay đầu lại, nhìn hắn thật sâu, hồi lâu mới nói, “Phải, nên trở về, nhưng không phải bây giờ.”
“Vì sao?”
Khóe miệng Lão Đào cong lên, “Ta còn chưa thấy ngươi lấy vợ sinh con, sao có thể an tâm rời đi?”
“Cái này không vội.” Đào Mặc ấp úng một hồi, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, “Lão Đào, sau khi ngươi đi cũng không dự định trở về sao?”
“Cái này sợ rằng không phải do ta quyết định.” Lão Đào cười khổ.
Đào Mặc muốn hỏi tiếp, chợt nghe tiếng bước chân dồn dập. Hách Quả Tử chạy vào nói: “Thôi điền sử tới đây.”
Đào Mặc nhớ lúc trước mình đã phái Thôi Quýnh đến chỗ ở của Thái Phong Nguyên ở Lân huyện dò hỏi, vội vã ra nghênh đón.
Thôi Quýnh đang chờ ở phòng khách, thấy hắn đi ra, đang muốn hành lễ, đã được Đào Mặc đỡ cánh tay ngăn lại hỏi: “Có tìm được người nhà của Thái Phong Nguyên không?”
Hắn lắc đầu nói: “Thái gia từ lâu đã không còn ai.”
Đào Mặc buồn bã thở dài.
Thôi Quýnh nói: “Ta nhớ Thái Phong Nguyên đến Đàm Dương huyện cũng không phải đến một mình.”
Đào Mặc vỗ trán nói: “Đúng vậy, lão bản khách điếm kia từng nói hắn đi cùng với bằng hữu. Vậy vị bằng hữu đó đến nay chưa từng lộ diện sao?”
Thôi Quýnh lắc đầu nói: “Thi thể vẫn đặt ở trong phòng xác, nhưng không có ai đến nhận, chỉ có thể đem đi an táng ở Vân Lâm sơn.”
“Vân Lâm sơn?”
“Là nơi để an táng những người vô thân vô hữu.”
Đào Mặc nghĩ Thái Phong Nguyên và mình chung quy cũng quen biết một chút, nhất thời dấy lên tâm muốn an táng thay. Chỉ là bạc của hắn đều giao cho Lão Đào giữ, việc này còn cần lão đồng ý mới được, liền gật gật đầu, không nói gì nữa.
Thôi Quýnh đối với vị Huyện lão gia này cũng không thân cận gì, nói xong công sự, cũng không lưu lại nữa.
Đào Mặc thầm nghĩ làm sao mở miệng với Lão Đào.
====================================
*Chú thích: Thất xuất chi điều: trong pháp luật, lễ chế và tập tục Trung Quốc cổ đại, quy định phu thê ly hôn thì có bảy loại điều kiện, khi thê tử có một trong những điều kiện đó, trượng phu cùng gia tộc liền có thể yêu cầu bỏ vợ (tức ly hôn). Theo nội dung bên trong, chủ yếu là đứng ở góc độ suy xét cho lợi ích của trượng phu và gia tộc, bởi vậy có thể nói đó là một loại áp bức thê tử. Nhưng về phương diện khác nam giới chiếm địa vị ưu thế trong xã hội cổ đại, cũng khiến cho nữ giới tránh được số phận bị gia đình chồng tùy tiện vứt bỏ.
(Thật ra thì ai cũng biết người Lão Đào phản bội là ai rồi nhỉ. Thật là sao lại bỏ qua Thức nhữ thế cơ chứ, lúc đầu đọc thì không để ý lắm, bên Hữu châu có một Lô trưởng lão, bên Bại nhứ cũng có một Lô trưởng lão tạo phản nhưng đã bị “người đó” mượn đao giết người, không ngờ là lưu lạc tới đây, lúc đọc Hữu châu thấy mọi người nói Lão Đào là người của Ma giáo mới biết nhưng cũng không nghĩ là người đã đứng ra dẫn đầu cái đám tạo phản, sau đọc đi đọc lại mới thấy được chi tiết sờ sờ thế này. Đọc đến lúc Lão Đào nói Minh tôn rất tốt, rồi không hiểu khổ tâm của Minh tôn rồi bla bla, có một chút cảm khái:) Thật sự là Minh tôn rất xứng đáng được tôn trọng được quý trọng đi. Trong truyện này thì ta có lời tán dương bạn Đào Mặc thật lòng, bạn thật khác người a, còn khiến người ta phải suy nghĩ :-*)
|
22. Họa bất đan hành (Tứ)
Cố Xạ: Tám lạng nửa cân, bất phân thắng bại.
1161697974400c42cbl
Nhưng không đợi Đào Mặc nghĩ ra đối sách, tin tức Hách Quả Tử mang tới đã giải quyết nan đề này rồi.
“Minh hôn?” Đào Mặc sửng sốt.
*Minh hôn là người chết kết hôn, kết hôn dưới âm phủ, ở đây là bạn Đông Anh Hồng và bạn Thái Phong Nguyên sẽ kết hôn, ơ trời ơi m(_._)m
Hách Quả Tử gật đầu nói: “Người Đông lão gia phái tới đích xác đã nói như thế. Đông lão gia nói Đông cô nương cả đời chưa gả đi, sợ ở âm tào địa phủ cô độc tịch mịch, khó có vị Thái công tử cũng một thân một mình, cho nên bằng lòng chi tiền cho hai vị minh hôn, an táng cạnh nhau.”
Đào Mặc nghe Đông lão gia nói cái gì chung thân chưa gả, một thân một mình đều là nói dối, lão thật ra là muốn thành toàn sở nguyện sinh tiền của nữ nhi mình. Như vậy cũng tốt, lúc còn sống không thể chung chăng, nhưng chết có thể cùng huyệt, cũng xem như được toại nguyện. “Kết cục như vậy, cũng coi như là viên mãn trong chuyện không viên mãn. Chỉ là không biết Đông cô nương và Thái Phong Nguyên ở dưới đất có biết được hay không.”
Hách Quả Tử nói: “Họ kiếp này lận đận, nói không chừng có thể tu được kiếp sau.”
Đào Mặc kinh ngạc nói: “Ngươi tin có kiếp sau?”
“Hì hì, tất cả hòa thượng, a không, là cao tăng đắc đạo không phải đều nói như vậy sao?” Hách Quả Tử nói, “Chắc là có đạo lý, không thì sao người nhiều tin tưởng như vậy?”
Đào Mặc cúi đầu đáp: “Nếu có thì tốt rồi.”
“Hả?”
“Cha ta cả đời tu thiện, nếu thật có kiếp sau, nhất định có thể đầu thai vào một nhà tốt, hưởng một đời vinh hoa phú quý. Tuyệt đối sẽ không gặp phải đứa con bất hiếu như ta vậy.”
Hách Quả Tử thấy hắn cứ nói, trán cũng mang theo vài đường sầu khổ, vội vàng nói tránh đi: “Thiếu gia, mấy ngày nữa là tân xuân, ngươi chuẩn bị gì chưa?”
Đào Mặc suy nghĩ một chút rồi nói: “Do Lão Đào làm chủ được rồi.”
Hách Quả Tử kéo tay áo hắn chạy đi, “Chúng ta đi hỏi.”
“Hỏi ai?”
“Lão Đào ấy.”
“Ngươi biết Lão Đào ở đâu sao?”
“Không biết, thiếu gia biết?”
“Biết.”
“Ở đâu?”
“… Quay người, sau đó đi về phía trước.”
***
Minh hôn vốn không phải chuyện gì vẻ vang, lại thêm tân xuân đang tới, hỉ sự của Đông phủ diễn ra hết sức bí mật. Đào Mặc và Cố Xạ sau khi nhận được trứng gà đỏ từ Đông phủ đưa tới mới biết việc này.
Lúc này Đàm Dương huyện hoàn toàn chìm đắm trong không khí vui vẻ mừng tân xuân, Đông cô nương cũng tốt, Thái Phong Nguyên cũng được, đều bị ném ra sau, không ai đề cập nữa.
Huyện nha dần dần yên tĩnh lại.
Tôi tớ lục tục về nhà, chỉ trừ hai người không có nhà để về, đến đêm giao thừa, huyện nha chỉ còn lại năm người.
Lão Đào gọi hai người tôi tớ lưu lại vào trong sảnh, vì bọn họ đặc biệt mở một bữa tiệc. Tuy chỉ có hai bàn, nhưng với ba người cũng thật vui vẻ.
Đào Mặc lặng lẽ ăn.
Lão Đào và Hách Quả Tử biết hắn nhớ tới Đào lão gia, đều ra sức giở chiêu chọc cười. Mấy người tôi tớ thoạt đầu còn có chút câu nệ, sau có rượu vào, cũng bất chấp chủ nhân hay không chủ nhân, đều tham gia vào.
Đào Mặc bị bọn họ trêu đùa mấy lần, cuối cùng mặt cũng giãn ra, cùng uống rượu.
Một chén hai chén xuống bụng, hắn liền không còn phân biệt được Đông Tây Nam Bắc.
Hách Quả Tử cùng những người tôi tớ kia tửu lượng cũng không hơn, người ngã trái người ngã phải.
Lão Đào thấy năm người đã gục bốn, một người canh đêm không thú vị, đành đẩy bọn họ lảo đảo bước về phòng.
Một đêm vô sự.
Lúc cửa phòng mở ra lần nữa, đã là tân niên.
***
Lúc Đào Mặc thức dậy, đã là chính ngọ.
Hắn ôm đầu còn say rượu chưa tỉnh đi đến trước cửa phòng Lão Đào, vừa muốn gõ cửa, lại nghe Hách Quả Tử kéo giọng kêu lên: “Thiếu gia, Kim sư gia đến chúc Tết!”
Đào Mặc bị tiếng hét làm cái đầu kêu ong ong, lát sau mới nói: “Ai là Kim sư gia?”
Hách Quả Tử ngoảnh lại liếc nhìn Kim sư gia mặt không biểu cảm, cười nói: “Chính là cái vị mà thiếu gia tam cố mao lư thỉnh về đó.”
“Tam cố mao lư?” Đào Mặc chợt nhớ lại. Hắn tuy là không biết chữ, nhưng cố sự Lưu Bị ba lần đến mời đại quân sư Gia Cát Lượng xuống núi hắn cũng nghe qua. “Kim sư gia?”
Kim sư gia ngoài cười trong không cười nói: “Đông gia nhớ ra ta rồi? Vừa rồi ta còn tưởng rằng ta phải đi nơi khác tìm việc chứ.”
Đào Mặc lúng túng bưng trán chạy đến, “Tối qua ta uống chút rượu.”
Kim sư gia phớt lờ hắn, đem cái giỏ cầm trong giao cho Hách Quả Tử, nói: “Đây là phu nhân nhà ta tự mình làm chút điểm tâm, nếu đông không chê…”
“Không ngại không ngại…” Đào Mặc vội vã ngắt lời của lão.
Kim sư gia nói: “Vậy thì, đa tạ đông gia.”
Đào Mặc thấy lão muốn đi, vội nói: “Ngươi ít khi đến, không bằng lưu lại cùng dùng bữa?”
“Ta ít khi đến?” Kim sư gia không nhịn được mà cười, “Nếu ta nhớ không lầm, trừ hôm qua, ta mỗi ngày đều đến.”
Đào Mặc tự biết lỡ lời, “Phải phải phải, ta, ta ta chỉ là muốn mời sư gia một bữa cơm.”
Kim sư gia nghi ngờ nhìn hắn. Lẽ nào hắn có lời gì muốn giao phó trên bàn cơm? Nghĩ thế, Kim sư gia cũng không rời khỏi nữa.
Vốn là một bàn ba người đã thành bốn người một bàn, cũng có chút vui vẻ.
.
Nhưng Lão Đào và Hách Quả Tử đều chú ý tới, trong lúc Kim sư gia ăn cơm ánh mắt không đặt tại bát cơm, mà là dán lên người Đào Mặc, vẻ mặt như dò xét.
Lão Đào và Hách Quả Tử âm thầm trao đổi ánh mắt.
Hách Quả Tử gấp thức ăn cho Kim sư gia, “Sư gia, ăn nhiều một chút, ngài thật gầy.”
Động tác nhai nuốt của Kim sư gia nhất thời dừng lại, đưa mầm đậu tương mà hắn gắp cho đưa trở lại, thản nhiên nói: “Ăn mầm đậu quá nhiều, tự nhiên sẽ gầy.”
Hách Quả Tử hướng Lão Đào nháy mắt.
Lão Đào hướng Kim sư gia mỉm cười, nói: “Trong canh gà này còn thêm vài vị thảo dược, cực kỳ bổ dưỡng, sư gia không ngại nếm thử một chút.”
Kim sư gia quái lạ nhìn lão, “Ta đã uống ba bát rồi.”
Đào Mặc thấy Hách Quả Tử và Lão Đào đều chủ động bắt chuyện, cũng không tiện ngồi yên không nói, nhân tiện nói: “Thịt này ăn rất ngon, sư gia nếm thử.”
Chẳng lẽ chuyện hắn muốn ám chỉ đến giấu trong thịt kho này sao? Kim sư gia nhìn thịt kho ở cái đĩa cách mình xa nhất, nghi hoặc gắp một đũa, đặt ở trong miệng, chậm rãi thưởng thức.
Hách Quả Tử và Lão Đào đều lộ vẻ buồn bực.
Đào Mặc hỏi: “Vị thế nào?”
Kim sư gia lắc lắc đầu nói: “Còn chưa nếm ra.”
Hách Quả Tử liền vội vàng đem thịt kho đặt trước mặt lão, “Sư gia từ từ thưởng thức.”
Kim sư gia ăn một miếng, chỉ cảm thấy thịt này béo mà không ngấy, vị vừa phải, cũng không nghĩ ra gì khác nữa, đang suy nghĩ, đột nhiên thấy một người từ bên ngoài đi vào, là Thôi Quýnh.
“Thôi điền sử.”
Mọi người đứng dậy chào hỏi.
Thôi Quýnh vội vã hoàn lễ. Hắn cũng là đến chúc tết, vốn nghĩ dùng xong ngọ thiện mới đến, ngồi một lát liền có thể đi, ai dè gặp phải lúc bọn họ dùng bữa trong lúng túng thế này. Bởi vậy không đợi Hách Quả Tử dâng trà, liền thuận miệng tìm lý do cáo từ.
Hắn tuy đến đi vội vàng, nhưng lại khiến Kim sư gia linh quang chợt lóe. Chẳng lẽ Đào Mặc là đang ám chỉ sự béo bở của nha môn? !
Phải biết quản hạt của huyện quan không phải chỉ là hình ngục án kiện, còn bao gồm thu thuế, nhập lương thực, cứu trợ thiên tai, giáo dục cảm hóa, chấn hưng giáo dục các chức trách. Trong khi đó Đàm Dương huyện người đông của nhiều, không cần cứu trợ thiên tai, lại thêm tụng sư hoành hành, giáo dục cảm hóa cùng chấn hưng giáo dục cũng không cần lo lắng. Chỉ trong việc thu thuế nhập lương thực, cũng đã rất rất béo bở. Nhưng người chiếm được những béo bở đó cũng không phải là các huyện quan đã đảm nhiệm trước đây, những quan huyện đó có thể có dính dáng, nhưng kẻ chủ lại chính là Thôi Quýnh một con người ở Đàm Dương huyện gió thổi không ngã mưa dội không trôi mà đứng vững mấy chục năm. Cái béo bở này hắn có được cũng phải có thủ đoạn, cũng chưa bao giờ bị ghi sổ, có một số tụng sư mặc dù biết, nhưng nước quá trong ắt không có cá, Thôi Quýnh kia bình thường là người cũng xem như thức thời, bọn họ chỉ mắt nhắm mắt mở, thuận theo hắn thôi. Nhưng những ngày gần đây, cũng chính là khi Đào Mặc nhậm chức không bao lâu, Thôi Quýnh liền từ chỗ thương nhân được một tờ đại phiếu bạc hiếu kính, Kim sư gia tuy không biết Thôi Quýnh nhận làm cái gì, nhưng với cái nhìn của lão, cũng xong rồi. Không nói đến trong lòng lão Đào Mặc thâm sâu khó lường như thế nào, chỉ riêng với việc là tân quan mới vừa nhậm chức, còn không biết tính khí hắn ra sao, Thôi Quýnh đã không cần suy nghĩ mà đem chính mình vẩy một thân tanh rồi, không khỏi có chút cuống lên.
Lão âm thầm suy xét. Thôi Quýnh này đến thật là trùng hợp, chẳng lẽ là Đào Mặc cố ý ra ám hiệu cho mình? Nếu thật như lão nghĩ, thế thì Đào Mặc lúc này ắt hẳn vẫn không muốn động đến Thôi Quýnh, việc phải làm chỉ là muốn mượn miệng mình, khiến Thôi Quýnh thu liễm thôi, đúng như đĩa thịt kho này, mặc dù dầu mỡ, lại không quá ngấy.
Nghĩ đến đây, Kim sư gia cho là mình đã hiểu chủ ý trong lòng Đào Mặc, liền dừng đũa, cười nói: “Thịt kho này kho thật là ngon, béo mà không ngấy, vào miệng là tan, không vết tích.”
Lão Đào nghe ra trong lời lão nói có ẩn ý, lại không biết là ý gì, đành dùng mắt hỏi Đào Mặc.
Đào Mặc nào biết một đĩa thịt kho lại khiến Kim sư gia nghĩ xa nghìn dặm như vậy, chỉ thấy lão thực sự thích, cười nói: “Sư gia nếu thích, đừng ngại ăn nhiều một chút.”
“Không cần không cần. Mọi sự đều phải biết lúc mà dừng.” Kim sư gia nhướng mi, tỏ vẻ mình đã lĩnh ngộ rồi.
Đào Mặc nhìn thấy tiếc, liền gắp một miếng cho vào miệng, nói: “Còn dư thật tiếc.”
Kim sư gia đến lúc này mới hoàn toàn “lĩnh ngộ”, hóa ra vị tân nhậm Huyện thái gia này cũng muốn chia một chén canh!
“Đúng vậy đúng vậy.” Lão làm sư gia cũng đã lâu, đối với những việc này từ lâu đã xem chán, sẽ không vì huyện quan thanh cao mà sùng kính hắn, cũng sẽ không vì hắn tham lam mà khinh bạc hắn. Với lão mà nói, thanh cao cũng được, tham lam cũng được, đều là chủ nhân lão. Lão phải làm, bất quá chỉ là “việc thuộc bổn phận”.
|
23. Họa bất đan hành (Ngũ)
Cố Xạ: Tám lạng nửa cân, bất phân thắng bại.
113874336019321075l
Làm người đứng đầu một huyện, Đào Mặc nhận lễ rất bận rộn. Vừa có lễ nghĩ, cũng có quà mừng.
Lão Đào nhận lấy tất thảy.
Đào Mặc vốn có phê bình kín đáo, nhưng Lão Đào đem những món lễ vật đó nhất nhất ghi vào sổ sách, sau đó dùng những món có giá trị chênh lệch không bao nhiêu mà đáp lễ, ước chừng ba bốn ngày, các khoản trong số sách đã cân bằng.
Hách Quả Tử cầm sổ lật qua lật lại nhiều lần, buồn bực nói: “Thực sự là một chút cũng không dư ra?”
Lão Đào nói: “Một chút cũng không dư.”
Hách Quả Tử nói: “Những lễ vật này nhận thật là mệt.”
Lão Đào lại cười không nói.
Đào Mặc nói: “Như vậy mới tốt. Mắc nợ những lễ vật này là không được.”
Lão Đào nói: “Thiếu gia thân là mệnh quan triều đình, vốn không nên cùng bọn họ lễ thượng lai vãng. Nhưng đây là thói xấu quan trường, nếu một mực khước từ, lại cự tuyệt người từ ngoài ngàn dặm, sẽ khiến lòng người sinh bất mãn. Cho nên đành phải ra hạ sách này.”
Hách Quả Tử nói: “Như vậy những người đó sẽ thoải mái sao?”
“Cho dù trong lòng không thoải mái, chí ít ngoài mặt cũng phải cho qua.” Lão Đào nói, “Cũng không đến mức ghi hận trong lòng.”
Đào Mặc trong lòng khẽ động, nói: “Không bằng lại chuẩn bị hai phần lễ vật, biếu Nhất Chuy tiên sinh và Lâm tiên sinh.”
Lão Đào nói: ” Vậy Cố Xạ Cố công tử thì sao?”
Đào Mặc mở to mắt, “Y có giúp qua ta, nên cũng muốn đưa.”
Lão Đào lắc đầu.
Đào Mặc cau mày nói: “Vì sao?”
“Ta tuy tán thành thiếu gia cùng họ giao hảo, nhưng loại giao hảo này chỉ là dựa trên sự bình đẳng. Nếu thiếu gia một mực lấy lòng bọn họ, sẽ làm bọn họ sinh lòng khinh thường.”
“Khinh thường? Sẽ vậy sao?” Đào Mặc nhớ tới Hách Quả Tử lúc trước có nói qua, nếu đối với Cố Xạ nhất nhất nghe theo, sẽ làm y cảm thấy không thú vị. Hôm nay Lão Đào lại thêm một câu khinh thường, hắn không khỏi có mấy phần khẩn trương cùng mê man.
Lão Đào thấy hắn tâm không yên, biết hắn lại đang nghĩ tới Cố Xạ, không khỏi thở dài nói: “Thiếu gia. Quan trường hiểm ác, chẳng biết lúc nào gặp người tiếu lí tàng đao, bỏ đá xuống giếng. Người phải thận trọng, không thể dễ dàng để lộ nhược điểm cho người khác thấy.”
Đào Mặc nói: “Ta sẽ cẩn thận.”
“Ta nghe nói Cố Xạ đến Đàm Dương huyện không lâu. Y có thể trong một thời gian ngắn vượt qua nhiều tụng sư ở Đàm Dương huyện, trở thành môn sinh tâm đắc của Nhất Chuy tiên sinh, chắc hẳn bản lĩnh bất phàm. Hơn nữa nghe nói y thường ngày ăn mặc đi lại đều thập phần sang trọng, cho dù không phải là danh môn vọng tộc, cũng nhất định là xuất thân từ thư hương môn đệ. Một nhân vật như vậy nếu dính dáng quá sâu, chỉ sợ sẽ rước họa vào thân.” Lão Đào lời nói thành khẩn.
Những điểm này Đào Mặc làm sao không biết. Chỉ là tình cảm dâng lên, hắn không thể khống chế.
Lão Đào thấy hắn thần sắc ảm đạm, không kềm nổi nói: “Thiếu gia nếu thật thích nam phong, cũng không phải không được.”
Hách Quả Tử trợn to hai mắt nhìn lão.
“Nhưng việc nối dõi tông đường vẫn là nhất thiết. Sau khi cưới vợ, tìm hai nam thiếp gia thế thanh bạch giấu ở trong nhà, chớ để lộ ra là được.” Lão Đào thở dài.
Môi Đào Mặc giật giật, một lát mới nói: “Ta còn chưa nghĩ xa như vậy.”
Lão Đào gật đầu nói: “Lúc này cũng không phải lúc gấp gáp gì. Vẫn là trước tiên ở Đàm Dương huyện đứng vững gót chân quan trọng hơn.”
Đào Mặc cúi đầu, nhưng trong lòng vẫn nhớ đến Cố Xạ.
Chỉ là người như vậy, đừng nói cho y làm nam thiếp, cho dù là hắn tự tới cửa đi làm nam thiếp cũng không chịu ấy chứ.
Lão Đào nhìn thần sắc hắn, còn định nói thêm, lại thấy Hách Quả Tử len lén nháy mắt.
Hai người lặng lẽ rời khỏi phòng.
Lão Đào hỏi: “Chuyện gì?”
Hách Quả Tử nói: “Lão Đào, lão không hiểu tâm tình thiếu gia triệt để bằng ta.”
“Hả?”
“Thiếu gia nhà ta tuy si tình, nhưng cũng không chung tình. Lão nếu thật có ý cho hắn nạp nam thiếp, cứ ra tay đi tìm là được. Nếu thật thấy vừa lòng, đến lúc đó thiếu gia cùng tân nhân tân hôn như thế, gắn bó keo sơn, tự sẽ từ từ rời xa vị Cố công tử kia thôi.” Hách Quả Tử cười nói.
Lão Đào nhíu mày.
“Nếu không tin, thử nghĩ lại vị Y Vũ công tử mà xem.” Hách Quả Tử nhắc nhở.
Lão Đào nói: “Y Vũ công tử khác chứ.”
Hách Quả Tử nói: “Tóm lại, so với việc lão ép thiếu gia quên đi Cố Xạ hữu hiệu hơn nhiều.”
Lão Đào trầm ngâm nói: “Ta biết rồi, việc này ta sẽ cân nhắc.”
Hách Quả Tử cũng không biết lão muốn cân nhắc thế nào, tâm tư hắn rất nhanh đã bị hội đèn lồng Nguyên tiêu chiếm lấy. Hội đèn lồng người hỗn tạp, Đào Mặc vốn không muốn đi, lại không chịu nổi Hách Quả Tử mấy phen lôi kéo, không thể làm gì khác hơn là nhận lời.
Hai người đội mũ lông, mặc áo khoác dài xuất môn, lẫn trong đám người, không nhìn ra được.
.
Nét đặc biệt nhất của Đàm Dương là tụng sư nhiều, bởi vậy một trong những nét đặc sắc của hội đèn lồng Đàm Dương chính là tụng sư tranh biện với nhau.
Đào Mặc và Hách Quả Tử thưởng hội một lát, liền bị một chỗ có đèn lồng thật lớn đông nghịt người vây xem hấp dẫn.
Hách Quả Tử vóc người nhỏ gầy, hai ba lần liền chui vào được trong đám người.
Đào Mặc đành phải ở bên ngoài chờ.
Một lát sau, Hách Quả Tử chui ra ngoài, hưng phấn nói: “Bên trong đang cãi nhau.”
“Cãi nhau?” Đào Mặc vội kêu lên, “Cãi cái gì? Kịch liệt lắm sao?”
“Ha ha, chỉ là đấu võ mồm, không kịch liệt. Đều là những người có miệng lưỡi.” Hách Quả Tử kéo tay hắn, “Thiếu gia đi theo ta.” Hắn đã có kinh nghiệm một lần, lần thứ hai chui vào nhanh hơn.
Đào Mặc không linh hoạt bằng hắn, lảo đảo theo vào, cổ tay bị xiết đến ứ máu. Thật vất vả mới chui vào được trung tâm, còn chưa mở miệng, đã bị thân ảnh người ở giữa sân lấy đi toàn bộ sự chú ý.
“A, Cố Xạ?” Hách Quả Tử nhíu mày. Sớm biết y cũng ở đây, hắn đã không mang thiếu gia tới rồi.
Tâm tình của Đào Mặc và hắn tuyệt nhiên trái ngược nhau, không chớp mắt nhìn vào thân ảnh lạnh lùng như thiên hạ vô vật kia.
“Cố công tử, ngươi làm trọng tài, xem xem kết quả là Vương công tử nói hay, hay là Trần công tử nói đúng.” Kẻ nói là một người trung niên, vẻ mặt tươi cười.
Vương công tử và Trần công tử bị gọi tên đồng thời nhìn về phía Cố Xạ, trong mắt đều là ý nhất định phải được.
Cố Xạ chậm rãi nói: “Mỗi người một vẻ.”
Người trung niên kia cười nói: “Thế thì thật làm khó ta rồi. Chiếc đèn vương này chỉ có một cái, không thể chia cho hai người.” Hắn vừa nói, tay vừa chỉ chiếc đèn lồng lớn nhất trong sân.
Vương công tử cười nói: “Trần công tử nói về việc tái giá cho ta nghe thế là đủ rồi, đèn vương này nên để Trần công tử lấy đi.”
Trần công tử ngoài cười trong không cười mà đáp: “Vương công tử nói về chuyện lấy nhiều chồng lại càng xuất sắc tuyệt vời hơn, đèn vương này phải để Vương công tử lấy đi mới đúng.”
Vương công tử chợt thu lại vẻ tươi cười, “Trần công tử vì lẽ gì cắt câu lấy nghĩa, ta chưa bao giờ nói qua chuyện lấy nhiều chồng?”
“Ta đây lẽ nào trọng tâm chuyện ta nói là tái giá sao?”
Hai người nhìn nhau, dần dần nổi nộ khí.
Cố Xạ theo ám thị của người trung niên, rốt cuộc cũng mở miệng nói: “Tám lạng nửa cân, bất phân thắng bại.”
Vương công tử và Trần công tử nguyên bản trừng mắt nhìn nhau đồng thời đem lửa giận chuyển sang người Cố Xạ, “Lời ấy của Cố công tử là thế nào?”
Cố Xạ nói: “Những lời các ngươi tranh luận sớm đã có pháp luật triều đình ràng buộc, quy tắc điều khoản, nhiều như lông trâu, tình hình các loại, đều có phán xét. Các ngươi luận về vấn đề này, chỉ là nói qua loa, không có bằng chứng, bất kể nhân quả. Vô luận là cao là thấp, cũng chỉ là một lời nói vô ích, cần gì phải phân thắng bại?”
“Ngươi…” Vương công tử và Trần công tử bị nói đến đỏ bừng mặt, song song phất tay áo rời đi.
Người trung niên kia vội vàng đem chiếc lồng đèn lớn tháo xuống, đưa đến trước mặt Cố Xạ, cười bồi nói: “Đèn vương năm nay xem ra lại thuộc về Cố công tử rồi.”
Cố Tiểu Giáp nhảy ra nói: “Ngươi hàng năm đều đưa, công tử nhà ta cũng mỗi năm đều không nhận, ngươi cần gì phải vậy?”
Người trung niên cười nói: “Hôm qua không lấy, hôm nay có thể sẽ lấy. Hôm qua không nhận, hôm nay chưa chắc cũng như vậy.”
Cố Tiểu Giáp đang muốn phản bác, chợt nghe Cố Xạ lãnh đạm nói: “Đã như vậy, ngươi đưa cho hắn đi.”
Người trung niên nhìn theo tay y chỉ, vừa lúc đối diện với cái nhìn ngơ ngác của Đào Mặc. “Vị này là… của Cố công tử.”
Cố Xạ khẽ nhếch khóe miệng, quay người đi.
Đào Mặc trong lòng khẽ động, đang muốn đuổi theo, lại bị người trung niên ngăn lại, quả thực lấy chiếc lồng đèn lớn ở trên cao kia vội tới nhét cho hắn, “Chúc mừng công tử.”
Hách Quả Tử ba chân bốn cẳng ôm đèn lồng, vừa sợ ôm quá sẽ hỏng, lại sợ va chạm sẽ rớt mất, nhẹ không được nặng cũng không xong, rất là khổ não, “Đây là cái gì?”
Người trung niên sửng sốt, “Hai vị không phải người Đàm Dương?”
Hách Quả Tử nói: “Ở thêm vài năm nữa là phải rồi.”
Người trung niên cười nói: “Đây là đèn vương, mỗi năm chỉ có một cái, chỉ tặng cho người thắng ở cuộc tranh tài biện luận. Thật là Cố công tử tuy hàng năm đều không lấy, nhưng mỗi năm đều đến, đến nay vẫn vậy, ta còn chưa từng thấy có ai lấy được đèn vương từ trong tay y.”
Hách Quả Tử thầm nói: “Chính mình không muốn, lại không cho kẻ khác, đúng là bá đạo.”
Người trung niên nói: “Cố công tử tuy không lên công đường, nhưng y kế thừa Nhất Chuy tiên sinh, nhắc tới, cũng xem như là tụng sư nổi danh, không muốn để những người khác lấy đi đèn vương, cũng đúng thôi.”
Đào Mặc đột nhiên hỏi: “Tập tục đèn vương này là ai nghĩ ra?”
Người trung niên tự hào nói: “Ta.”
Hách Quả Tử nói: “Ngươi là ai?”
Người trung niên ưỡn ngực nói: “Ta chính là lão bản của Ngọc thỏ đăng lung phường.” (đăng lung: đèn lồng)
“…”
Hách Quả Tử gật đầu nói: “Ta rốt cuộc cũng hiểu vì sao ngoại trừ Cố Xạ ra, không có khuôn mặt quen thuộc nào tới tham gia cái gì so tài đèn vương rồi.” Thắng không thú vị, thua thì mất mặt.
Người trung niên: “…”
Hách Quả Tử vốn muốn quăng chiếc đèn lồng đi, nhưng Đào Mặc nhất định không chịu. Trong lòng hắn, chiếc đèn lồng này chính là của Cố Xạ tặng, cất kỹ còn không kịp, sao có thể vứt đi? Hắn thấy Hách Quả Tử ôm chiếc đèn lồng với vẻ tùy ý, sợ đèn lồng có tổn hại, dứt khoát tự mình cầm lấy.
Chiếc lồng đèn lớn như vậy ôm vào ngực đi trên đường rất thu hút chú ý của mọi người, đọc đường đi đều quay lại nhìn.
Đào Mặc không nhận ra điều gì, vừa đi vừa hỏi: “Ngươi có thấy Cố Xạ đi hướng nào rồi không?”
Hách Quả Tử tiện tay chỉ, “Hình như đi bên kia.”
Đào Mặc bước nhanh vài bước, tới chỗ khúc quanh, một bóng người đột nhiên xuất hiện, hắn dừng lại không kịp, suýt nữa đụng vào người đối phương, lại được đối phương đỡ lấy lưng lướt qua.
“Xin lỗi.” Thanh âm đối phương thanh nhã như suối chảy.
Đào Mặc dời chiếc đèn lồng qua, mắt lập tức sáng lên.
Chỉ thấy người trước mắt tuấn nhã xuất trần như tuyết như trăng, khí chất tao nhã không thua Cố Xạ nửa phần.
“Mới rồi mạo muội, mong huynh đài thứ lỗi. Xin hỏi, đi huyện nha đi thế nào?”
Hách Quả Tử từ phía sau Đào Mặc xông tới, “Ngươi muốn đi huyện nha? Làm cái gì? Cáo trạng sao?”
“Không, đi tìm người.” Thanh niên thong dong nói.
Hách Quả Tử nghi hoặc nhìn hắn, “Ai?”
Thanh niên mỉm cười nói: “Lão Đào.”
|