Thức Nhữ Bất Thức Đinh
|
|
24. Họa bất đan hành (Lục)
Cố Xạ: Tám lạng nửa cân, bất phân thắng bại.
xuc3a2n1 Mộc Xuân
Đào Mặc trên dưới quan sát hắn, “Các hạ là?”
“Tại hạ Mộc Xuân.” Mộc Xuân ôm quyền, trong sự văn nhã lại có vài phần tiêu sái, “Là người quen cũ của Lão Đào.”
Hách Quả Tử cau mày nói: “Ngươi làm sao tìm được nơi này mà đến?” Bọn họ lúc rời quê nhà, chưa từng nói cho bất kì người nào.
Mộc Xuân cười nói: “Hai vị yên tâm, ta không có ác ý, chỉ là muốn tìm bằng hữu ôn chuyện cũ mà thôi.”
Hách Quả Tử vội ho một tiếng, lẩm bẩm: “Ta cũng không nói ngươi có ác ý, đây cũng không có bạc.”
“Đã như vậy, ngươi hãy theo ta.” Mặc dù Đào Mặc rất muốn đuổi theo Cố Xạ, nhưng giờ này khắc này cũng không thể không tạm thời buông ý muốn này xuống, dẫn Mộc Xuân về huyện nha. Kỳ thực, hắn đối với quan hệ của Mộc Xuân và Lão Đào cũng hết sức tò mò. Không biết sao, nhìn thấy vị Mộc Xuân này, hắn lại không tự chủ mà nhớ tới Lão Đào đã từng đề cập qua lão đông gia. Chẳng lẽ, thực sự là người của lão đông gia. (Sao anh biết, sao trực giác anh hay vậy =.=”)
Mộc Xuân đối với ánh mắt nhiều lần chú mục mình của hắn cũng mỉm cười đáp lại, chưa từng biểu lộ nửa phần không vui.
Vào huyện nha, mắt Hách Quả Tử đã dài ra, để Mộc Xuân ở bên ngoài chờ một lát, mình và Đào Mặc cùng đi thông báo cho Lão Đào trước. Vạn nhất là người nào đó không ra gì tìm đến cửa, cũng tiện bàn bạc làm sao đuổi đi.
Lão Đào nghe có người tìm lão, mặt đầu tiên là biến sắc, nghe đối phương tên gọi Mộc Xuân lại ngẩn ra.
Hách Quả Tử thấy sắc mặt đoán ý, thất thanh hỏi: “Chẳng lẽ là con riêng của Lão Đào và nhân tình lão tìm đến cửa?”
Lão Đào đột nhiên nghiêng đầu trừng hắn.
Hách Quả Tử rụt đầu.
“Ngươi vừa mới nói cái gì?”
“Không, ta không có nói gì.” Hách Quả Tử lần đầu thấy Lão Đào thần tình nghiêm nghị như vậy, đâu dám thừa nhận.
Lão Đào nói: “Ngươi nói hắn bao nhiêu tuổi mà là nhi tử của ta?”
Hách Quả Tử bị lão hỏi ngược lại thì sửng sốt một chút, hồi lâu mới gật đầu nói: “Chính xác. Hắn nhìn qua so với thiếu gia không lớn hơn bao nhiêu tuổi.”
“Mộc Xuân?” Lão Đào nhíu mày, “Lẽ nào hắn là…”
“Chính là tại hạ.” Mộc Xuân cười tủm tỉm từ bên ngoài đi vào.
Hách Quả Tử chống nạnh nói: “Ngươi cái người này sao lại không biết lịch sự xông thẳng vào thế chứ?”
Mộc Xuân chắp tay nói: “Thứ lỗi.” Nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn Lão Đào.
Lão Đào lúc này đã bình tĩnh trở lại, trên mặt hoàn toàn nhìn không ra vết tích bất kỳ tâm tình chấn động gì, “Nguyên lai là Mộc tiên sinh hạ cố.”
Mộc Xuân mỉm cười nói: “Không dám không dám. Ngưỡng mộ Lão Đào ngày trước tiếng tăm vang lừng, hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền.”
Lão Đào nói: “Trường Giang sóng sau đè sóng trước, giang sơn đại hữu nhân tài xuất, thiên hạ bây giờ đã là của các ngươi rồi.”
Mộc Xuân nói: “Người quá khiêm tốn rồi. Người năm đó sự nghiệp vĩ đại đến nay còn đang lưu truyền, thế hệ ta nghe nói, đều kính nể không thôi.”
Lão Đào mặt hơi biến sắc, bình tĩnh nhìn hắn, phảng phất nhớ đến vẻ mặt tươi cười bày ra vẻ nho nhã nhìn người thấu triệt kia. (kia, là ai, là ai đó :)) a ta bấn loạn, ta nhớ cái vẻ mặt ấy quá đi, chẳng ngờ bạn Mộc Xuân lại giống đến thế, không dùng cũng uổng nhỉ :3 mà bạn thật là mới gặp đã châm chọc nhau thế rồi >.<, người ta đã hối hận lắm rồi mà)
Hách Quả Tử kéo Đào Mặc, nhỏ giọng nói: “Bọn họ đang nói cái gì vậy? Cái gì danh bất hư truyền? Cái gì sự nghiệp vĩ đại? Lẽ nào Lão Đào trước kia là một đại danh nhân hay sao?” Kỳ thực thời gian Lão Đào vào phủ cũng không dài, chỉ là lão đối nhân xử thế lão luyện, Đào lão gia lại đối với lão tín nhiệm có thừa, cho nên mới ngắn ngủi vài liền trở thành Đại tổng quản Đào phủ, là người Đào lão gia lúc lâm chung đã ủy thác.
Đào Mặc trầm ngâm nói: “Có lẽ, hắn là người của lão đông gia của Lão Đào.”
“Lão đông gia?” Hách Quả Tử cả kinh, sau đó lo lắng hỏi, “Vậy hắn sẽ không đưa Lão Đào về chứ?”
Thanh âm hai người nói chuyện tuy nhỏ, nhưng khoảng cách quá gần, khiến Mộc Xuân và Lão Đào muốn không nghe thấy cũng không được.
Lão Đào nhìn Mộc Xuân, chậm rãi nói: “Chúng ta vào phòng rồi nói.”
Mộc Xuân mỉm cười gật đầu nói: “Đang có ý đó.”
Hai người dứt lời, cũng không để ý Đào Mặc và Hách Quả Tử vẫn đứng tại chỗ giương mắt chăm chú nhìn bọn họ, đi vào phòng Lão Đào.
Hách Quả Tử muốn đuổi theo, lại bị Đào Mặc chặn lại.
Hách Quả Tử mở to mắt, “Thiếu gia không muốn biết bọn họ nói gì sao?”
“Muốn.”
“Vậy đi thôi.” Hách Quả Tử vừa mới di chuyển, lại bị lôi trở về.
Đào Mặc nghiêm túc nói: “Không nên nghe lén.”
“…”
***
Lão Đào và Mộc xuân nói chuyện, chính là cả một đêm.
Đào Mặc sáng thức dậy, liền thấy Hách Quả Tử lén lén lút lút đi tới, “Hôm qua ta nghe được trong phòng Lão Đào có tiếng động.”
“Tiếng động?”
“Tiếng động long trời lở đất.” Hách Quả Tử nói xong thâm trầm.
Đào Mặc giật mình nói: “Đánh nhau?”
“Ai biết được chứ.” Hách Quả Tử lắc đầu.
Đào Mặc sải bước qua bậc cửa định chạy về hướng phòng của Lão Đào, lại bị Hách Quả Tử ngăn lại. “Ngươi…”
Hách Quả Tử nghiêm túc nói: “Không nên nghe lén nha… Thiếu gia.”
“…”
.
Kết quả thỏa hiệp là hai người cùng lén lén lút lút đứng ở cửa phòng Lão Đào.
Bên trong vô cùng yên tĩnh.
Hách Quả Tử nói: “Chẳng lẽ đánh mệt, ngủ rồi?”
Đào Mặc nói: “Huyện nha nhiều phòng như vậy, hà tất chen chúc một chỗ?”
Hách Quả Tử nói: “Nói không chừng bọn họ muốn chen chúc.”
Bốn phía bỗng yên tĩnh lại.
Hách Quả Tử và Đào Mặc nhìn nhau, đều nhìn thấy sự kinh sợ trong mắt đối phương.
Chẳng lẽ, Lão Đào và Mộc Xuân là… loại quan hệ này?
Đào Mặc trong lòng nhất thời sinh ra cảm giác vô cùng hâm mộ.
.
Bên ngoài phòng nói chuyện thật vui vẻ, không khí bên trong phòng tịnh không… hài hòa như bọn họ nghĩ vậy.
Mộc Xuân tự tiếu phi tiếu nhìn Lão Đào: “Lô trưởng lão vẫn quyết định trốn ở đây không ra ngoài?”
Lão Đào căm phẫn ngoảnh lại, “Ngươi khiến ta thành cái dạng như vậy làm sao ra ngoài?” Trên gương mặt già nua toàn là vết xanh tím.
“Cũng tốt hơn ngươi đặc biệt chào hỏi ta bằng một cước vào bụng.” Mộc Xuân ôm bụng, cười đến nhe răng trợn mắt.
“Ngươi chí ít ở ngoài mặt không nhìn ra. Ngươi khiến ta thành như vậy làm sao ăn nói với thiếu gia!” Lão Đào không ngừng soi gương.
Mộc Xuân nói: “Không ngờ Lô trưởng lão lại thực sự đối với hắn trung thành tận tâm như vậy.”
Động tác Lão Đào chợt ngừng lại, “Trước đây ta bị đuổi giết, là Đào lão gia đã cứu ta. Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo, có sai sao?”
*Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo: ân như giọt nước, báo đáp phải bằng cả con suối
“Ta cũng không nói có gì sai, chỉ là, không ngờ Lô trưởng lão cũng có ngày cam tâm tình nguyện thần phục kẻ khác mà thôi.”
Lão Đào lặng im, thật lâu mới nói: “Lúc trước là ta sai rồi.”
Mộc Xuân nhìn lão.
“Minh tôn mới là đúng.” Ngắn ngủi năm chữ, lại đem nửa cuộc đời sở tác sở vi của lão thay đổi dòng chảy.
Mộc Xuân hơi lộ vẻ cảm động. Hắn biết, người như Lão Đào, giết thì dễ dàng, muốn lão nhận thua lại nghìn khó vạn khó.
“Chí ít, ta tự nhận không có khả năng làm tốt như hắn. Bất quá, ” Lão Đào đổi giọng, “Hắn cùng với Tuyết y hầu các loại sự, xin thứ cho ta không dám gật bừa.”
Mộc Xuân cười nói: “Ta cho là chuyện của Tuyết y hầu và Minh tôn cũng không cần ngươi thừa nhận.”
Lão Đào thở dài nói: “Không nghĩ tới già đã như vậy, trẻ cũng lại như vậy.”
(Hà cái này là nói chuyện lão Minh tôn cùng lão Ám tôn đã giải quyết nội bộ, bây giờ đến Minh tôn với Ám tôn tuy không giải quyết nội bộ nhưng giải quyết ngoại bộ rồi nè :)) làm gì mà kì thị nam phong dữ vậy
|
25. Họa bất đan hành (Thất)
Đào Mặc: Vội vã ly biệt, lưu luyến không rời.
Co-Huyen-Chi Cố Huyền Chi
Cánh cửa mà Đào Mặc và Hách Quả Tử nhìn đến ra hoa rốt cuộc cũng mở rồi.
Mộc Xuân ra trước.
“Lão Đào đâu?” Đào Mặc hỏi.
Mộc Xuân thở dài nói: “Đêm qua chúng ta ngủ cùng giường, Lão Đào không cẩn thận ngã từ trên giường xuống…”
Đào Mặc và Hách Quả Tử co cẳng chạy vào.
Chỉ thấy Lão Đào có vẻ bị bệnh đang nằm trên giường, trên mặt còn lộ ra hai vết bầm rõ ràng.
Hách Quả Tử nhanh mồm nhanh miệng, nói: “Sao lại bị té thảm như vậy?”
Lão Đào giật giật khóe miệng.
Đào Mặc hỏi: “Đau lắm sao? Lão cứ nằm nghỉ cho khỏe đi, ta lập tức đi mời đại phu.”
“Không cần.” Lão Đào bưng mặt nói, “Chỉ là vết thương nhỏ, không quan trọng.”
“Thương ở trên mặt, sao có thể khinh thường?” Đào Mặc cau mày nói, “Thế nào cũng phải tìm đại phu kẻo mất công.”
“Kỳ thực ta có lời muốn nói với người.” Lão Đào đổi đề tài.
Đào Mặc nói: “Có chuyện gì?”
“Ta nghĩ ngươi nhất định đoán ra, kỳ thực vị Mộc Xuân này chính là người của lão đông gia của ta.” Lão Đào nói, “Lần này hắn tới, là thay lão đông gia truyền lời, bảo ta trở về một chuyến.”
Đào Mặc nhớ tới các loại ân oán giữa Lão Đào và lão đông gia của lão, lo lắng nói: “Nhất định phải trở về?”
“Yên tâm. Lão đông gia từ lâu đã không tính toán hiềm khích lúc trước nữa. Chỉ là nhiều năm không gặp như vậy, muốn tìm ta về ôn chuyện cũ mà thôi.” Lão Đào ho một tiếng, quay sang Hách Quả Tử, “Ta đi rồi, ngươi phải chiếu cố thiếu gia thật tốt, gặp phải chuyện gì… thì nghe theo ý của Mộc Xuân.”
Hách Quả Tử nghi hoặc hỏi: “Mộc Xuân? Vì sao phải nghe Mộc Xuân?”
Lão Đào nói: “Mộc Xuân đã đồng ý lưu lại. Hắn tuy tuổi còn trẻ, nhưng đối nhân xử thế vô cùng lão luyện, các người nếu có chuyện gì, nên hỏi hắn.”
Đào Mặc lưu luyến không muốn rời xa nhìn Lão Đào nói: “Ta với hắn không quen không biết, e rằng không ổn.”
Lão Đào biết Đào Mặc hướng nội, nếu không nói rõ ràng, chỉ sợ không tiện để Mộc Xuân ra tay làm chủ, liền nói: “Ta và hắn là tri giao. Ngươi cứ yên tâm mạnh dạn dùng hắn là được.”
Hách Quả Tử nói: “Tri giao? Nhưng các ngươi nhìn qua cứ như phụ tử.”
Lão Đào nói: “Cái gọi là tri kỷ, có thể gặp không thể cầu. Nếu đã gặp được, sao có thể quan tâm nhiều chuyện thế?” Kỳ thực lão càng muốn nói là, ngươi sao lại hỏi nhiều như thế.
Đào Mặc nghe lão nói như vậy, biết chuyện đã không thể xoay chuyển, chỉ đành gật đầu đáp ứng.
Lão Đào lại nói: “Còn có một chuyện phải tránh. Kim sư gia kia tuy cam kết phụ tá cho thiếu gia, nhưng hắn làm ở huyện nha Đàm Dương nhiều năm, cùng huyện nha các nơi quan hệ không tầm thường, bình thường tin hắn bảy tám phần không sao, nhưng nếu dính dáng đến nha môn, chỉ có thể tin một hai phần.” Lão nhìn ra thái độ Kim sư gia đối với Đào Mặc tuy có biến hóa, nhưng vẫn còn giữ trong lòng. Lão nếu còn ở nơi này, cũng không sợ hắn phiên sơn đảo hải, nhưng một khi lão đi, cũng không biết Mộc Xuân có tận tâm hay không.
Nghĩ như vậy, lão nhìn về phía Đào Mặc mắt đầy ưu lo.
Đào Mặc làm sao không hiểu? Nhưng hắn đã nhìn ra Lão Đào ở thế phải rời đi, tự nhiên sẽ không muốn lão thêm phiền não, cười cười nói: “Lão cứ yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Dù sao vẫn còn Mộc Xuân ở đây, ta gặp chuyện sẽ hỏi hắn là được.”
Lão Đào gật đầu, nói với Hách Quả Tử: “Ngươi đi gọi Mộc Xuân đến đây, ta có việc giao phó hắn.”
Hách Quả Tử ra ngoài, Lão Đào đột nhiên thấp giọng nói: “Cho dù là Mộc Xuân, cũng phải để tâm cẩn thận một chút.”
Đào Mặc ngạc nhiên, trong nháy mắt, thần sắc Lão Đào khôi phục như thường.
Lát sau, Mộc Xuân và Hách Quả Tử tiến vào.
Lão Đào lấy từ trong ngực ra một chiếc chìa khóa, ném cho Mộc Xuân.
Mộc Xuân kinh ngạc tiếp lấy.
Lão Đào nói ý vị thâm trường: “Ta đem thiếu gia và gia sản Đào gia đều giao cho ngươi.”
Hách Quả Tử mắt trợn tròn. Đây là… giao phó chung thân?
Đào Mặc hiển nhiên cũng có chút hiểu sai, mờ mịt nhìn nhìn Lão Đào lại nhìn nhìn Mộc Xuân.
Lão Đào nói: “Đương nhiên, chờ ta trở lại, vẫn phải giao lại cho ta.”
Mộc Xuân cười nói: “Đó là đương nhiên.” Hắn vừa nói, lại quay sang Đào Mặc ấp lễ nói, “Đông gia.”
Thanh âm hắn dễ nghe, tướng mạo xuất chúng, lại thêm phong độ nhẹ nhàng, khí chất ung dung. Đào Mặc thấy hắn hết sức tập trung tới mình, tim đặc biệt nhảy loạn, trong mắt trong tai đều chỉ cảm giác bay bay sung sướng, hồi lâu nói không nên lời.
Lão Đào thấy Mộc Xuân nghi hoặc nhìn mình, vội nói: “Ta và Mộc Xuân còn có việc bàn giao, Hách Quả Tử, ngươi đưa thiếu gia ra ngoài trước đi.”
“Nga.” Hách Quả Tử kéo kéo Đào Mặc.
Đào Mặc bừng tỉnh, lập tức mặt đỏ bừng, đi theo sau Hách Quả Tử vội vã ra ngoài.
Chờ hai người đi xa, Mộc Xuân mới đăm chiêu: “Ta tưởng người trong lòng hắn là Y Vũ công tử.”
Lão Đào từ trên giường nhanh chóng đứng dậy, nói: “Mắt nhìn của thiếu gia nhà ta trước nay không giống ai.”
Mộc Xuân nhướng mi nói: “Ta lại nghĩ hắn gần đây nhìn trúng Cố Xạ cũng không tệ lắm.”
Lão Đào nói: “Ngươi biết Cố Xạ?”
“Ta không những biết Cố Xạ, còn biết lai lịch bối cảnh của Cố Xạ.” Nụ cười Mộc Xuân như gió xuân, nhưng ở trong mắt Lão Đào, lại có ý vị ra vẻ kiểu cách. Nhưng vì Đào Mặc, Lão Đào không thể không nể mặt chỉ hỏi: “Y lai lịch ra sao?” (Cái nụ cười đó của anh chính là lý do vì sao ta ghét anh ở Hủ mộc đấy)
“Cố Xạ chỉ là danh của y, tự y là… Huyền Chi.”
“Cố Huyền Chi… Cố Huyền Chi?” Lão Đào nghĩ tới thân phận y, mặt liền biến sắc, “Y sao lại ở Đàm Dương huyện?”
“Ngươi có thể ở Đàm Dương huyện, y sao lại không thể ở Đàm Dương huyện?” Mộc Xuân vẫn thản nhiên.
Lão Đào cau mày nói: “Nếu y là Cố Huyền Chi, quyết không thể để thiếu gia cùng y lui tới thêm nữa!”
Mộc Xuân nhướng mi nói: “Vì sao? Thân phận bối cảnh của Cố Xạ chẳng lẽ không phải vừa vặn làm chỗ dựa vững chắc cho Đào Mặc sao? Có y ở bên, chớ nói chỉ mối thù cha kia, muốn ở trong quan trường thăng quan tiến chức cũng không phải chuyện khó khăn.”
Lão Đào nói: “Ngươi đã biết thiếu gia đối với Cố Xạ ôm loại tâm tư nào, sao còn nói ra những lời như thế?” Ngụ ý, rõ ràng đối với hắn vẫn còn nghi ngờ hắn có thể chiếu cố tốt Đào Mặc hay không.
Mộc Xuân cười nói: “Thế sự không có tuyệt đối. Ngươi trước đây có thể nào nghĩ tới Hầu gia sẽ một lòng yêu thương Minh tôn không?”
Điều này đúng là lão chưa bao giờ nghĩ tới. Lão Đào thừa nhận sau khi lão biết tin tức này, đã ngây ra suốt hai ngày mới trở lại bình thường. Lão vốn tưởng rằng, dù cho Minh tôn đoạn tụ, đối phương cũng chỉ có thể là Ám tôn, dù sao cũng có tiền lệ Lão Minh tôn Lão Ám tôn phía trước, không ngờ Minh tôn và Ám tôn thật sự đều là đoạn tụ, chỉ là một người chọn kẻ thù của Ma giáo — Huy Hoàng môn. Một người lại chọn một kẻ thù khác của Ma giáo — Tuyết Y Hầu. Quả thật là thế sự không có tuyệt đối. (Nói tới chuyện này quả là cười chết ngất)
Nhưng Cố Huyền Chi và Thiếu gia?
Lão Đào dù có lạc quan, nhưng cũng không đến mức lạc quan trong chuyện này. “Nghe nói Cố Huyền Chi là người tâm cao khí ngạo, ngay cả ngự chỉ của Hoàng thượng cũng dám không coi trọng, sao có thể coi trọng thiếu gia?”
Mộc Xuân cười nói: “Tâm cao khí ngạo chẳng lẽ không phải là một nhược điểm sao?”
Lão Đào sửng sốt.
Mộc Xuân nhớ tới một màn hội đèn lồng, trong lòng mơ hồ hiểu được căn nguyên, nói: “Yên tâm. Cho dù Đào Mặc đối với Cố Xạ làm ra chuyện gì, ta cũng có thể chắc chắn để hắn bảo toàn trở ra.”
“Chờ một chút.” Lão Đào hồ nghi nhìn hắn, “Ngươi nghĩ thiếu gia đối với y làm ra chuyện gì?”
Mộc Xuân nói: “Ta chỉ nói là nếu như.” Hắn thấy Lão Đào vẫn nhìn hắn chằm chằm, đành nói, “Ta đảm bảo, ta tuyệt đối không nhúng tay vào các loại sự tình giữa Cố Xạ và Đào Mặc, thế nào?”
“Ngoại trừ bảo hộ thiếu gia.”
“Được, ngoại trừ bảo hộ thiếu gia nhà ngươi.”
Lão Đào vẫn cảm thấy bất an, nhưng chuyện cho tới bây giờ, ngoại trừ tin tưởng hắn ra, cũng không có cách nào khác.
Mộc Xuân hỏi: “Ngươi chuẩn bị bao giờ khởi hành?”
“Hôm nay liền khởi hành.”
Mộc Xuân ngẩn ra, nói: “Gấp như vậy sao?”
Lão Đào nói: “Nếu đã quyết định rời đi, cần gì phải kéo dài?”
Mộc Xuân cười nói: “Lô trưởng lão quả nhiên là người thẳng thắn. Ta tức khắc triệu tập giáo chúng hộ tống Lô trưởng lão lên đường.”
Lão Đào liếc xéo hắn, “Ngươi sợ ta chạy sao?”
“Sao?” Mộc Xuân cười đến xán lạn, “Tục ngữ có câu, chạy khỏi hòa thượng không chạy khỏi miếu, không phải sao?”
Lão Đào hừ lạnh, “Được rồi, ta còn có mấy chuyện, phải giao cho ngươi.”
Mộc Xuân thấy lão thần tình ngưng trọng, cũng thu liễm tiếu ý nói: “Mời nói.”
“Là việc liên quan đến Đào lão gia…”
***
Đào Mặc và Hách Quả Tử biết Lão Đào hôm nay đi ngay, đều thất kinh. Đào Mặc thấy khuyên nhủ vô hiệu, đành thu xếp đồ đạc đi xa cho lão.
Lão Đào thoạt tiên muốn nói để Mộc Xuân đi, nhưng nhìn thấy hắn hăng hái, không đành lòng làm hắn mất hứng, chỉ để tùy hắn đi.
Mặc dù Đào Mặc lần đầu mua sắm, với sự giúp đỡ của Hách Quả Tử, cũng ra hình ra dáng.
Mộc Xuân nhìn chiếc xe bằng gỗ sơ sài, nhỏ giọng nói với Lão Đào: “Ta chuẩn bị xe ở thập lý đình ngoài Đàm Dương huyện chờ ngươi.”
Lão Đào quét mắt nhìn hắn, khẽ gật đầu.
Vô luận thế nào, dùng ngưu xa lên đường thực sự… phí thời gian.
(Cố Huyền Chi đã xuất hiện he he tung hoa tung hoa, đúng hơn là đã minh bạch thân thế
|
26. Họa bất đan hành (Bát)
Đào Mặc: Vội vã ly biệt, lưu luyến không rời.
1125843123bf8bcebfl
Lão Đào và Đào Mặc sống cùng nhiều năm, chưa bao giờ phân ly, lần này ly biệt, không tránh khỏi có chút khó khăn.
Hai người dặn dò lẫn nhau trong một nén hương. Sau đó, Lão Đào mới lưu luyến mà lên đường.
Mộc Xuân thấy hai mắt Đào Mặc đỏ lên, an ủi: “Đường… đường xá tuy có xa xôi, nhưng Lão Đào là quay về cùng cố nhân đoàn tụ, là chuyện vui, không cần quá nóng ruột nóng gan.”
Đào Mặc nói: “Từ khi Lão Đào vào nhà ta, đây là lần đầu tiên chúng ta ly biệt. Nếu như không có lão, e rằng sẽ không có ta hôm nay.”
Mộc Xuân nói: “Người với người lưu luyến lẫn nhau là chuyện tốt, nếu chỉ là một bên dựa vào chỉ sợ sẽ biến khéo thành vụng.”
Đào Mặc rầu rĩ nói: “Ta biết. Ta sẽ nỗ lực làm một quan tốt, sẽ không phụ lòng Lão Đào kỳ vọng ở ta.”
Mộc Xuân mỉm cười không nói.
Kim sư gia đột nhiên vội vã chạy tới.
Đào Mặc nói: “Kim sư gia, ngươi cũng tới tiễn Lão Đào sao?”
Kim sư gia nghe hắn nói mà sửng sốt, “Tiễn Lão Đào?”
Mộc Xuân không đợi Đào Mặc mở miệng, đã chuyển trọng tâm câu chuyện: “Vị này nhất định là hình danh sư gia Kim sư gia?”
Kim sư gia lại sửng sốt, “Vị này là…”
“Tại hạ Mộc Xuân.” Mộc Xuân ôm quyền nói, “Chẳng biết Kim sư gia đến vội vã như vậy không biết là có chuyện gì?”
Kim sư gia phản ứng trở lại, vội nói: “Người Khâu gia và người Lương gia đánh nhau rồi. Hiện tại đang ở trước cửa Đông phủ.” (wa thật là đúng lúc nha >.<)
Đào Mặc nghi hoặc hỏi: “Ai là Khâu phủ? Lương phủ là ai?”
Kim sư gia khoát khoát tay nói: “Trên đường đi ta sẽ nói chi tiết.”
Vì người ngồi xe quá nhiều, do vậy, Hách Quả Tử đặc biệt đánh chiếc xe ngựa mà Lão Đào khăng khăng lưu lại ra.
Đào Mặc, Mộc Xuân và Kim sư gia lần lượt lên xe.
Kim sư gia thở hổn hển, đem chuyện vừa rồi nhất nhất kể lại, “Khâu nhị tiểu thư của Khâu gia và Lương Văn Vũ của Lương gia từng định ra hôn ước hai năm trước, có Hồng Canh làm chứng. Sau đó Lương gia chuyển nhà, ước định nhất định trong vòng hai năm sẽ cưới Khâu nhị tiểu thư vào cửa. Ai ngờ hai năm đã qua, kiệu hoa Lương gia lại chậm chạp chưa đến. Lại gặp Khâu gia Đại thiếu đánh bạc thiếu nợ, sứt đầu mẻ trán, thế là Khâu gia nhị lão tính kế, quyết định hứa gả Khâu nhị tiểu thư cho Đông lão gia chuẩn bị nạp thiếp.” (Cái vong Đông lão gia chưa thôi ám, âm hồn chưa tan @@)
Đào Mặc cả kinh nói: “Đông lão gia?”
Kim sư gia gật đầu nói: “Chính là phụ thân của Đông Anh Hồng.”
Đào Mặc nói: “Nhưng lão không phải đã có Đông phu nhân rồi sao?”
“Việc này vốn là việc tư của Đông phủ, ta không nên tư nghị,” Kim sư gia dừng một chút, lại nói, “bất quá nếu Đông gia hỏi tới, ta đương nhiên biết mà không nói. Đông lão gia và Đông phu nhân từ sau khi Đông cô nương qua đời, vẫn rầu rĩ không vui. Đông phu nhân nhập môn hơn mười năm không sinh được con, hậu duệ duy nhất của Đông gia lại tự vẫn qua đời, cho nên Đông lão gia mới có ý muốn tái giá. Tuy là nạp thiếp, nhưng nghe nói tam thư lục lễ mọi thứ đều không thiếu, hơn nữa bảo là phải tiến vào từ cửa chính.”
Mộc Xuân nói: “Thế là Lương gia nhận được tin tức, không chịu?”
Kim sư gia gật đầu nói: “Đúng là như vậy. Cũng không biết Lương gia từ chỗ nào nghe được tin tức, mà vào lúc Khâu gia đến Đông phủ thương nghị, ở ngoài cửa chặn đường, nháo đến ba nhà đều đầu tro mặt đất.”
Đào Mặc hỏi: “Thôi điền sử đâu?”
Kim sư gia nói: “Hắn vừa nhận được tin tức, đã mang theo nha dịch chạy đến rồi.”
Đào Mặc lúc này mới thoáng yên tâm.
Đến trước cổng Đông phủ, Khâu gia đã đi về. Bọn họ dù sao cũng là nhà gái, nếu như huyên náo quá lớn, nhà trai không sao, nhưng khuê danh nhà gái sẽ có tổn hại lớn.
Lương gia vẫn còn thủ ở trước cửa Đông phủ, xem dáng vẻ bọn họ, vẫn còn không phục.
Thôi Quýnh nhìn thấy Đào Mặc xuống xe, vội vã đi tới nói: “Đại nhân.”
Đào Mặc cảm thấy ánh mắt hắn nhìn mình hôm nay so với những ngày qua không giống nhau, nhưng lại không nói được không giống chỗ nào, chỉ quy cho mình đã đa tâm.”Lương gia nói thế nào?”
Thôi Quýnh nói: “Lương gia muốn Khâu gia lưu nữ nhi lại một năm.”
“Lưu lại một năm?” Đào Mặc nhớ tới Đông Anh Hồng, hỏi, “Có biết Khâu gia nhị tiểu thư bao nhiêu tuổi không?”
Thôi Quýnh nói: “Mười chín.”
Đào Mặc cau mày nói: “Quả thực không nhỏ.”
Thôi Quýnh nói: “Bởi vậy Khâu phủ thế nào cũng không chịu đáp ứng. Bọn họ nói, trừ phi Lương gia nội trong ba ngày cưới vợ, không thì hôn ước ban đầu sẽ án theo qui ước xóa bỏ.”
Mộc Xuân hỏi: “Ngươi có biết vì sao Lương phủ phải kéo dài một năm không?”
Thôi Quýnh nhìn hắn một cái, thấy hắn phong độ bất phàm, lại đi cùng Đào Mặc, mới đáp: “Lương gia nói Lương Văn Võ năm nay là năm tuổi, không thể thành thân.”
Đào Mặc hỏi: “Chỉ vì lý do này?”
Thôi Quýnh thấy hắn không tin, nói: “Đàm Dương huyện không ít người đều tin vào điều này.”
Mộc Xuân cười giải vây: “Ta cũng tin.”
“A? Công tử là người nơi nào?” Thôi Quýnh nhân cơ hội hỏi.
Mộc Xuân nói: “Ta và Đào đại nhân là đồng hương.”
Đào Mặc kinh ngạc: “Thật sao?”
Mộc Xuân bất động thanh sắc nói: “Đương nhiên. A? Vị này là Đông lão gia?”
.
Đào Mặc và Thôi Quýnh đồng thời quay đầu lại, quả nhiên thấy Đông lão gia từ bên trong đi ra.
Trải qua chuyện của Đông Anh Hồng, Đông lão gia đối với nha dịch và quan huyện đều có ác cảm, huống gì việc này phát sinh ở trước cửa phủ lão, vô cùng mất mặt, bởi vậy người tuy đi ra, nhưng mặt thì đen xì.
Thôi Quýnh biết quan hệ giữa Đông gia và Nhất Chuy tiên sinh, vội cười làm lành nói: “Đông lão gia, không ngờ lại kinh động ngài rồi.”
Đông lão gia nói: “Đâu có đâu có. Trái lại chút việc nhỏ của lão phu lại kinh động các vị rồi?”
Thôi Quýnh nói: “Đông lão gia sao lại nói vậy. Việc này với ngài đâu có can hệ gì? Bất quá đúng lúc phát sinh ở trước cửa nhà ngài mà thôi.”
Đông lão gia muốn nghe chính là những lời này, khóe miệng rốt cuộc hơi giương lên, “Vậy mong Thôi điền sử chiếu cố nhiều hơn.”
“Nhất định nhất định.” Thôi Quýnh liền không ngừng đáp ứng.
Đông lão gia thấy Đào Mặc, do dự một chút, vẫn đi tới chào: “Đào đại nhân.”
“Đông lão gia.” Đào Mặc hỏi thẳng vào vấn đề, “Đông lão gia thật sự muốn cưới Khâu nhị tiểu thư sao?”
Sắc mặt Đông lão gia vừa mới sáng lên thoáng cái đã sầm xuống, trầm giọng nói: “Không biết Đào đại nhân nói thế là có ý gì?”
Mộc Xuân lúc trước đã nghe nói các loại sự tích của Đào Mặc, còn tưởng là lời đồn đãi khoa trương, hôm nay tận mắt chứng kiến, cũng xem như đủ rồi. Luận về cái uy của lời nói, trong những người hắn quen biết sợ chỉ có Huy Hoàng môn Môn chủ mới có thể so được với hắn. Nhưng khó cái là, chính hắn lại không biết gì. (Tức là Đào Mặc không biết lời mình nói ra có uy đến thế nào :)) nể anh chưa)
Đào Mặc nói: “Khâu nhị tiểu thư chỉ có một vị, không thể hứa gả cho hai nhà, ta muốn hỏi rõ tình hình hai nhà, mới tiếp tục định đoạt.”
“Không dám làm phiền đại nhân.” Đông lão gia nói, “Việc này chúng ta sẽ tự giải quyết.”
“Ai nói không làm phiền đại nhân?” một người của Lương gia đi ra, “Ta càng muốn đem chuyện này lên công đường, thỉnh Huyện thái gia đại nhân định đoạt!”
Đông lão gia cau mày. Đông gia lúc trước còn vì chuyện của Đông Anh Hồng nháo thành mưa gió khắp thành, ở nơi cửa quan này, lão không muốn gây thị phi nữa, chỉ là Khâu nhị tiểu thư… Lão nhớ tới dung mạo xinh đẹp trên bức họa, lại thấy không cam, trong lòng một trận xao động không yên.
Phía bên kia ngõ, truyền đến lục cục lục cục tiếng xe.
Thôi Quýnh đang cùng Lương gia tranh chấp đột nhiên chạy tới, kéo tay áo Đào Mặc, thấp giọng nói: “Là mã xa của Dương phủ.”
“Dương phủ?” Đào Mặc nhất thời không tiếp thu kịp.
“Nhất Chuy tiên sinh.” Thôi Quýnh thấp giọng nói.
Đào Mặc chợt bừng tỉnh. Con gái của Nhất Chuy tiên sinh họ Dương, Nhất Chuy tiên sinh đương nhiên cũng họ Dương.
Mã xa dừng lại, xuống xe lại là Cố Xạ.
Chỉ là một ngày không gặp, Đào Mặc nhìn hắn lại có loại cảm giác như đã xa ba thu.
Cố Xạ cũng nhìn thấy hắn, ánh mắt quét qua Mộc Xuân cực nhanh, sau đó lại rơi lên người Đông lão gia.
Đông lão gia bây giờ nhìn thấy Cố Xạ lại rất đau đầu, lại vì không dám đắc tội, không thể không cố gắng vẽ một nụ cười, nghênh đón. “Cố công tử.”
Cố Xạ nói: “Sư mẫu nghe nói người muốn nạp thiếp, đặc biệt bảo ta đưa mấy món đồ này sang.”
Đông lão gia tính tình muội muội mình phong phong hỏa hỏa tùy tùy tiện tiện, sợ nàng đưa ra vật gì khiến mình khó nói, liền nói: “Cái này, không bằng vào trong rồi nói.”
Cố Xạ gật đầu nói: “Cũng được.”
“Công tử đợi một chút.” Cố Tiểu Giáp từ trên xe ngựa nhảy xuống, mặt ủ mày ê hỏi, “Một xe hổ tiên ngưu tiên này nên xử lý thế nào?”
Cố Xạ nói: “Nghe Đông lão gia, vào trong mới nói.”
Gương mặt già nua của Đông lão gia đỏ bừng. Như vậy còn cần vào trong nói sao? Vừa rồi cái gì hắn đều ở đây lớn tiếng nói nhất thanh nhị sở rồi.
Mộc Xuân thấy ánh mắt Đào Mặc theo sát Cố Xạ và Đông lão gia vào cửa, đề nghị: “Không bằng chúng ta cũng vào trong nghe bọn họ nói gì đi?”
“Không mời mà vào thế này…”
“Chẳng qua là vấn án.” Mộc Xuân giúp hắn tìm cái cớ.
Đào Mặc lập tức gật đầu nói: “Phải làm phải làm.” Hắn nhấc chân muốn đi, một nam tử của Lương gia lại gọi hắn lại, “Đại nhân!”
|
27. Họa bất đan hành (Cửu)
Đào Mặc: Vội vã ly biệt, lưu luyến không rời.
1179922145731e5432l
Đào Mặc dù nôn nóng muốn vào, nhưng cũng phải dừng bước quay người lại.
Nam tử người Lương gia chồm qua người Thôi Quýnh đang ngăn lại, xa xa ôm quyền nói với hắn: “Việc này xin đại nhân chu toàn nhiều!”
Đào Mặc trịnh trọng nói: “Bản quan đương nhiên sẽ tận lực.”
Nam tử Lương gia còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Thôi Quýnh và mấy người nha dịch mang đi.
Đào Mặc nghĩ không được, đang muốn tiến lên, thì bị Mộc Xuân cố ý vô ý cản lối nói: “Đại nhân. Mời đi bên này.”
Đào Mặc thấy Thôi Quýnh tuy dẫn người đi, nhưng cử chỉ cũng coi là nhã nhặn, liền yên tâm mà xoay người vào cửa.
Hách Quả Tử ở bên ngoài trông chừng mã xa. Hắn thấy Mộc Xuân thản nhiên đi sau Đào Mặc, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần đố kị. Cái người Mộc Xuân này tuy nói là Lão Đào giới thiệu, nhưng nhìn phong thái nói năng của hắn thế nào cũng không giống như người dưới, cũng không biết rốt cuộc là có lai lịch ra sao.
Tâm tư của hắn Đào Mặc đương nhiên không biết. Hắn lúc này đang hết sức chăm chú nghe Cố Xạ và Đông lão gia nói chuyện.
Họ Cố kiệm lời, bởi vậy hai người này tuy nói chuyện với nhau, nhưng đa số là Đông lão gia mở miệng.
Sau khi Cố Tiểu Giáp sai hạ nhân ở Đông phủ đem hổ tiên ngưu tiên vào Đông phủ, liền đàng hoàng đứng sau lưng Cố Xạ.
Đông lão gia sau khi nói xong lời cảm tạ, rồi hỏi đến tình hình gần đây của phu phụ Nhất Chuy tiên sinh, lại không biết nói gì.
Cố Xạ bình thản ngồi đó, đã không có ý nói chuyện gì để giải vây, cũng không có ý đứng dậy cáo từ.
Đông lão gia bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn đành đem câu chuyện chuyển sang Đào Mặc.
“Đào đại nhân, liên quan đến hôn sự của Khâu nhị tiểu thư, xin đại nhân chu toàn.” Đông lão gia nói.
Đây là lần thứ hai Đào Mặc nghe chữ “chu toàn”, liền nói: “Tuy rằng thường nói hôn nhân đại sự là theo mệnh phụ mẫu, lời của người mai mối, nhưng cũng phải để ý thứ tự đến trước đến sau…”
Đông lão gia vừa nghe hắn nói lời bất lợi cho mình, nhanh chóng cắt ngang: “Ước định của Khâu gia và Lương gia là hai năm, hai năm đã hết, Lương gia trái ước không đến, cũng không thể trách Khâu gia để Nhị tiểu thư có hôn phối khác.”
Đào Mặc ấp úng nói: “Kỳ thực theo lệ thường, hôn phối khác cũng không có gì, chỉ là…”
Đông lão gia ánh mắt sáng lên, “Đại nhân cũng tán thành với Khâu gia?” Lão cố ý nói Khâu gia, không nói lão, chính là không muốn để mình dính líu vào quá sớm.
Đào Mặc nói: “Nhưng Đông lão gia đã có Đông phu nhân rồi…”
Nhắc tới Đông phu nhân, Đông lão gia liền nhớ tới Đông Anh Hồng hồng nhan bạc mệnh, mặt căng thẳng, lại buồn bã, “Lão phu sẽ không bạc đãi nàng.”
Đào Mặc chẳng biết lão nói nàng là chỉ Đông phu nhân hay Khâu nhị tiểu thư.
Cố Xạ bất ngờ nói: “Nếu ta nhớ không lầm, Khâu nhị tiểu thư tựa hồ so với Đông cô nương còn nhỏ hơn vài tuổi.”
Đông lão gia da mặt có dày, ở trước mặt ba vị hậu sinh tuổi còn trẻ nhắc tới việc này cũng có chút xấu hổ, nói: “Mười chín tuổi, cũng nên xuất giá rồi. Có vết xe đổ của Anh Hồng phía trước, ta sap có thể để nàng giẫm vào vết xe đổ.”
Đào Mặc nhỏ giọng nói: “Kỳ thực, tìm một người tuổi tác tương đương không phải tốt hơn sao?”
Đông lão gia trầm mặt, “Việc này e rằng không đến lượt Đào đại nhân định đoạt.”
Cố Xạ nói: “Ta nghe nói Khâu gia muốn nữ nhi được đưa vào từ cửa chính.”
Đông lão gia đang muốn nói, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, mặt biến sắc.
Đào Mặc không hiểu gì nhìn Cố Xạ. Hắn mơ hồ cảm thấy Cố Xạ như nắm được cái gì, rồi lại nghĩ không ra đến rốt cuộc là nắm được cái gì.
“Đình thê tái thú, ở triều ta hình như là vi phạm lệnh cấm.” Mộc Xuân cuối cùng cũng mở miệng.
*Đình thê tái thú: là còn vợ chưa từ hôn chưa đuổi vợ mà dám cưới vợ lại rước từ cửa chính (rước từ cửa chính thì thành thê chứ không phải thành thiếp) thì phạm trọng tội, thời này chỉ cho một vợ một chồng nhiều thiếp cho nên hai vợ là có tội
Đông lão gia sắc mặt càng thêm khó coi. Nếu lão tái giá, Đông phu nhân vốn không đồng ý, nhưng có chuyện của Đông Anh Hồng đó, Đông lão gia cũng hạ quyết tâm, nói thẳng bà nếu còn gây chuyện nữa, trực tiếp một tờ giấy hưu thê cắt đứt tất cả. Cũng vì lời nói tàn nhẫn này, Đông phu nhân mới nén giận không nói cái gì nữa, chỉ cầu giữ được vị trí chính thất. Khâu gia nếu không phải nóng lòng thay con trả nợ, vốn cũng không định đem nữ nhi gả đi làm thiếp, dù sao cũng là gia đình thanh bạch, gả cho một nam tử bậc cha chú đã là vô cùng ủy khuất, huống chi là làm thiếp? Cho nên hai nhà nói chuyện nhiều lần, cuối cùng quyết định cũng tam thư lục lễ cưới vào từ cửa chính .
Vốn cho là bất quá chỉ là nạp một người thiếp, rất đơn giản, ai ngờ lại ở đâu ra một Lương gia, hôm nay lại gây ra một đình thê tái giá. Phải biết rằng đình thê tái giá là một tội, gây ầm ĩ không tốt, lại dính líu đến kiện cáo.
Lão suy nghĩ một chút, mồ hôi lạnh tựu rịn ra trên trán.
Cố Xạ ném cho Mộc Xuân một cái nhìn, tựa hồ đang nghĩ hắn ở đâu ra.
Đông lão gia thì thẳng đem ý nghĩ này hỏi ra miệng.
Mộc Xuân chắp tay nói: “Tại hạ Mộc Xuân, là sư gia mà Huyện thái gia vừa mời về.”
Đào Mặc sửng sốt, nhưng không có phủ nhận. Hắn ban đầu là muốn cho Mộc Xuân kế nhiệm chức tổng quản của Lão Đào, hôm nay xem ra, lại ủy khuất rồi. Vị Mộc Xuân này không những là một nhân tài, mà đối với pháp luật cũng rất thông hiểu, đích thật là đem nhân tài làm phụ tá.
“A, nguyên lai là sư gia.” Lúc Đông lão gia ở đây thường xuyên qua lại đã quen với việc tranh cãi rồi, “Ta không biết Cố thế chất từ đâu nghe được tin tức nói ta muốn đình thê tái thú, ta tốt xấu gì cũng là thê cữu của Nhất Chuy tiên sinh, lại sẽ làm ra việc biết pháp mà phạm pháp này sao? Sợ là có người nào là tiểu dân khua môi múa mép, vu hãm ta làm chuyện bất nghĩa thôi.” Lão đối với Cố Xạ xưng hô từ “Cố công tử” đổi thành “Cố thế chất” thứ nhất là mượn hơi quan hệ, thứ hai là nhắc nhở bối phận hai người. (Xin lỗi Cố Xạ ấy mà nể thì không phải Cố Xạ rồi ~.~, mà bối phận đếch gì ở đây, với được tới người ta không)
Cố Xạ nhướng mày nói: “Nghe nói là từ Khâu phủ truyền ra.”
Nụ cười của Đông lão gia cứng đờ. Từ chuyện Đông Anh Hồng tự vẫn, lão mơ hồ có cảm giác Cố Xạ có phần chĩa mũi nhọn vào lão. Chỉ là cảm giác khi đó không mạnh mẽ như bây giờ, sở dĩ chỉ là mơ hồ, hôm nay đã mở ra lớp sa mỏng bao phủ kia, đã rõ rõ ràng ràng rồi.
“Cái này sợ là có gì hiểu lầm.” Lão cùng từ.
“A.” Cố Xạ nhàn nhạt đáp.
Thời gian uống một chung trà này khiến Đông lão gia như ngồi trên bàn chông, rất nhanh liền tìm lý do tiễn khách.
Cố Xạ như đã đạt thành mục đích, cũng không ở lại lâu, thoải mái mà đi.
Đào Mặc vốn muốn tiếp lời, nhưng chờ đến khi mã xa Cố Xạ biến mất ở cuối con hẻm nhỏ, hắn cũng không nghĩ ra cớ để tiếp lời.
Mộc Xuân thấy hắn ủ rũ cúi đầu, chủ động đề nghị: “Hôm nay sắc trời đã tối, không bằng để ta làm chủ, mời đại nhân đến tửu lâu gần đây ngồi một chút?”
Hách Quả Tử vừa nghe đến tửu lâu ngồi một chút, đã hăng hái lên, vội vàng giới thiệu: “Tửu lâu nổi danh nhất gần đây là Tiên Vị cư rồi.”
“Vậy phiền ngươi dẫn đường rồi.” Hắn vén rèm lên xe.
Đào Mặc lên theo, lại nghĩ so với mình, Mộc Xuân càng giống Huyện thái gia hơn. Hắn nhớ tới lời Mộc Xuân nói ở Đông phủ, hỏi: “Ngươi thật muốn làm sư gia?”
Mộc Xuân mỉm cười nói: “Chẳng lẽ là đại nhân không vừa ý?”
“Đương nhiên không phải.” Đào Mặc vội vã phủ nhận, “Ta chẳng qua là cảm thấy, cảm thấy người như ngươi vậy không giống sư gia.”
“Vậy giống cái gì?” Mộc Xuân rất hứng thú hỏi.
Đào Mặc nghĩ nghĩ rồi nói: “Giống danh môn công tử.”
Mộc Xuân sửng sốt, cười khan nói: “Đại nhân quá khen rồi.”
Đào Mặc nói: “Không phải quá khen, là thật sự rất giống. Hơn nữa còn là trong số danh môn công tử, dáng vẻ vô cùng xuất chúng.” Hắn nói xong, phát hiện mình dùng từ có chút lỗ mảng, vội nói bổ sung, “Ta chỉ là cảm thán, tịnh không có ý gì khác.”
Mộc Xuân cười cười, “Cái này ta dĩ nhiên là tin rồi.”
Đào Mặc nhìn nụ cười của hắn nồng hậu, như minh nguyệt thanh phong, mắt không khỏi nhìn đăm đăm.
Mộc Xuân mặc cho hắn nhìn, không vui không giận.
Mã xa rất nhanh đã tới trước cổng Tiên Vị cư.
Đào Mặc vừa xuống xe, không ngờ trước mặt dĩ nhiên lại là một người quen nữa.
“A, Đào đại nhân.” Người nọ thấy Đào Mặc cũng ngẩn ra, nhanh chóng hành lễ.
Đào Mặc chào: “Lô công tử.”
Người đến chính là Lô Trấn Học. Bởi vì lần trước Đào Mặc ở trong phủ hắn đã chính miệng thừa nhận mình không biết chữ, hắn gặp Đào Mặc còn có vài phần xấu hổ.
“Hiếm khi đại nhân có hứng đến Tiên Vị cư, nếu không chê ta mạo muội, không bằng để ta làm chủ?” Lô Trấn Học nói những lời này thật ra mang theo vài phần áy náy chính hắn cũng không phát giác. Sau chuyện hôm đó Đào Mặc tuy chưa từng nhắc lại, sự thật là, từ đó về sau, bọn họ cũng chưa từng chạm mặt, nhưng trong lòng hắn, chung quy vẫn thấy mình hôm đó làm có hơi quá. Cho nên hôm nay mới muốn mời khách hoàn lại.
Mộc Xuân trước khi tới đương nhiên cũng đã điều tra lai lịch vị Lô Trấn Học này, trên cơ bản trong mắt hắn ngoại trừ Cố Xạ, những người khác căn bản không cần quan tâm. Bởi vậy không đợi Đào Mặc mở miệng, hắn liền chủ động từ chối: “Thế nhưng không đúng dịp rồi. Hôm nay Đào đại nhân đã đáp ứng lời mời của ta trước rồi.”
“Vậy thì thật là không đúng dịp.” Lô Trấn Học không lạnh không nóng nói.
Hách Quả Tử thấy hương thơm của thức ăn từ Tiên Vị cư không ngừng bay ra, sớm đã không kiềm chế được, “Chúng ta chi bằng đi vào trước rồi từ từ nói.”
Lô Trấn Học nói: “Được.”
Sau khi bọn họ vừa đi vào, liền phát hiện có không muốn từ từ nói cũng phải từ từ nói rồi —
Tiên Vị cư chật cả, chỉ còn một cái bàn cuối cùng.
|
28. Châm phong tương đối (Nhất)
Cố Xạ: Thẩm vấn khẩn cấp.
Đó là cái bàn mà Lô Trấn Học và Đào Mặc lần đầu gặp mặt. Ngồi ở phía dưới, có thể nghe được người trên lầu bước trên thang lầu kêu kẹt kẹt.
Bốn người lần lượt ngồi xuống, Lô Trấn Học vừa lúc ngồi đối diện Mộc Xuân, “Vị này là…”
Mộc Xuân ôm quyền cười nói: “Tại hạ Mộc Xuân, là sư gia Đào đại nhân mới gọi đến.”
“Sư gia?” Lô Trấn Học sửng sốt. Hắn tuy rằng không phải đã gặp qua vô số người, nhưng ít nhất nhìn người vẫn hiểu biết. Mộc Xuân trước mắt này giơ tay nhấc chân tự có dáng vẻ ưu nhã của một danh môn công tử, tuyệt đối xuất thân không tầm thường, hơn nữa nhìn ánh mắt hắn thần thái phi dương, cũng không giống như người gia đạo sa sút mà lưu lạc giang hồ. Người như vậy cư nhiên lại đến Đàm Dương huyện làm sư gia của Đào Mặc, thực sự khiến người suy nghĩ sâu xa.
Đào Mặc nói: “Không sai.”
Lô Trấn Học cười nói: “Thủ hạ của Đào đại nhân thực sự là tàng long ngọa hổ nha.”
Mộc Xuân nói: “Quá khen quá khen.” Hắn nói xong liền kêu hỏa kế gọi món ăn, không mảy may có ý dò xét thân phận Lô Trấn Học.
Lô Trấn Học trong bụng không vui, ngoài mặt cũng không biểu hiện ra, chuyển sang nói với Đào Mặc: “Đào đại nhân hôm nay sao lại có thời gian đến Tiên Vị lâu?”
Đào Mặc nói: “Ta từ Đông phủ ra, vừa lúc đi ngang qua.”
“Đông phủ? Chính là Đông phủ Đông Chương Duy Đông lão gia?”
“Đúng vậy.”
Lô Trấn Học hào hứng, “Không nghĩ tới đại nhân và Đông lão gia lại có giao tình.”
Mắt Mộc Xuân chợt lóe lên, đang muốn đem câu chuyện chuyển sang hướng khác, Đào Mặc đã bật thốt lên: “Bởi vì Khâu gia và Lương gia ở trước cửa Đông phủ có chút tranh cãi.”
“Khâu gia? Lương gia?” Ở trong đầu Lô Trấn Học tìm một vòng những người họ Khâu họ Lương, không có người nào.
Mộc Xuân nói: “Chỉ là một chuyện nhỏ, Đại nhân hà tất nói ra làm Lô công tử mất nhã hứng ăn cơm.”
Lô Trấn Học khoát tay nói: “Ta là tụng sư, đối với việc tranh cãi cho tới bây giờ đều là rửa tai lắng nghe.”
Đào Mặc nghĩ nghĩ một chút rồi nói: “Trong chuyện này còn liên quan đến khuê danh của nữ tử, vẫn là không nói thì hơn.”
Khuê danh?
Lô Trấn Học nhất thời nghĩ đến Đông Anh Hồng hồng nhan bạc mệnh. Chẳng lẽ có liên quan đến nàng? Trong lòng hắn nghĩ như thế, ngoài miệng lại nói: “Thì ra như vậy, ta đã nhiều lời rồi.”
Vừa lúc hỏa kế mang thức ăn ra, bày ra bốn bộ chén đũa.
Hách Quả Tử nói: “A, Lô công tử còn chưa gọi món mà, sớm vậy đã bày chén đũa làm gì? “
Lô Trấn Học đang muốn nâng đũa gắp thức ăn, nghe vậy, đôi đũa nhất thời lúng ta lúng túng dừng lại giữa không trung.
Mộc Xuân cúi đầu, chuyên tâm dồn trí nhìn đĩa rau trước mặt mình, tiện thể che giấu khóe miệng khẽ giương lên.
Đào Mặc vội vàng hòa giải: “Lô công tử lần trước mời ta dự tiệc, lần này cũng vừa lúc để mời lại.”
Hắn không nói chuyện đó thì còn tốt, vừa nói chuyện trước kia, mặt Lô Trấn Học càng thêm đỏ bừng.
Hách Quả Tử thầm nói: “Lần đó không phải chỉ ăn một bụng tức sao?”
Đào Mặc cũng không phải nghĩ như vậy. Nếu không có lần Lô Trấn Học mời dự yến đó, hắn cũng đã không thể nói chuyện với Cố Xạ, nhắc tới, hắn còn phải cám ơn Lô Trấn Học. Trong đầu hắn vừa nghĩ như thế, tay vừa cử động, nâng chung trà trước mặt lên nói: “Lần trước ở yến tiệc của Lô phủ vẫn chưa hướng Lô công tử nói lời cảm tạ, còn phải xin thứ lỗi nhiều.”
Lô Trấn Học cho là hắn và Hách Quả Tử một đóng vai mặt trắng một diễn vai mặt đỏ giễu cợt mình, tức khắc thu tay cầm đũa về, nâng chung trà ngoài cười trong không cười nói: “Không dám không dám! “
Hai người đều nhấp một ngụm trà.
Đào Mặc liên tục mời hắn dùng món ăn.
Lô Trấn Học nghĩ bây giờ gọi món không khỏi có vẻ khí lượng hẹp hòi, liền nửa đưa nửa đẩy lại cầm đũa lên.
Hách Quả Tử nghiêng nghiêng nhìn hắn.
Bầu không khí có chút cứng nhắc.
Đào Mặc không biết làm thế nào cho phải, nhìn về phía Mộc Xuân.
Mộc Xuân tiện tay gắp một đũa rau, cho vào bát của Hách Quả Tử, “Yên tâm, không ai tranh với ngươi đâu.”
Đũa của Lô Trấn Học đang tiến đến đĩa rau nửa chừng đành chuyển hướng, tiến đên đĩa nấm hương xào thịt, gắp một miếng thịt, vừa muốn đưa vào miệng, chợt nghe Hách Quả Tử không cam không nguyện lầu bầu: “Ai muốn ăn rau, ta rõ ràng thích ăn nhất là thịt.”
…
Lô Trấn Học thấy đại khái là miếng thịt trong miệng là miếng thịt hắn từng ăn mà không thấy mùi vị của thịt nhất.
Một bữa cơm ăn được phân nửa, rau còn không đủ, Lô Trấn Học đã vội vã cáo từ.
Đào Mặc giữ lại một phen, nhưng vẫn không giữ chân được.
Chờ hắn đi rồi, Đào Mặc nhìn chằm chằm Hách Quả Tử nói: “Sau đó đừng có như vậy nữa.”
Hách Quả Tử dẫu môi, “Ai bảo hắn lúc trước ở trước mặt mọi người chế giễu thiếu gia.”
Đào Mặc nói: “Ta không biết chữ cũng không phải lỗi của hắn.”
Hách Quả Tử nói: “Không biết chữ thì sao? Người như hắn chỉ là kẻ nịnh hót.”
Mộc Xuân cười nhạt nói: “Cũng không hẳn là kẻ nịnh hót.”
Đào Mặc phụ họa nói: “Ta thấy người như hắn cũng không xấu.”
Mộc Xuân liếc hắn một cái, nói: “Vậy thì càng không hẳn.”
Hách Quả Tử chăm chú nhìn hắn, đợi hắn vạch trần cái xấu của Lô Trấn Học, nhưng Mộc Xuân lại không nói tiếp.
Đào Mặc do dự một chút, rồi nói với Hách Quả Tử: “Nói chung, ngươi cũng phải sửa lại đi.”
“Cũng?” Hách Quả Tử sững sờ, “Còn có ai nữa?”
Đào Mặc vùi đầu vào bát cơm không nói.
Hách Quả Tử bừng tỉnh, “Người nói Cố Xạ?”
Động tác ăn cơm của Đào Mặc nhất thời ngừng lại, sau đó liền bị sặc.
Hách Quả Tử ngồi đối diện Đào Mặc, chỉ đành trừng Mộc Xuân đang ngồi ở bên cạnh vẫn ăn cơm nói: “Ngươi mau vỗ vỗ thiếu gia đi.”
Mộc Xuân nhìn hắn một cái, chậm rãi vươn tay, vỗ nhẹ nhẹ hai cái lên lưng Đào Mặc.
Hách Quả Tử nhìn thấy phát sốt ruột, đang muốn tự mình làm cho xong, Đào Mặc đã ngưng sặc.
“Thiếu gia, người không sao chứ?” Hách Quả Tử khẩn trương nhìn hắn.
Đào Mặc sặc đến mặt mũi đỏ bừng, nhưng vẫn cố gắng trấn định khua khua đũa, “Tiếp tục ăn cơm đi.”
“… A.”
***
Trước đây ở Đàm Dương huyện, loại vụ án tranh cãi hôn ước này rất ít khi phải kiện lên huyện nha, thay vào đó tìm một tụng sư hòa giải so với lên huyện nha sẽ nhanh hơn nhiều. Thế nhưng Lương gia dường như đã quyết tâm, đầu này vừa mới bị Thôi Quýnh khuyên trở về, đầu kia đã đem cáo trạng lên huyện nha.
Kim sư gia cầm tờ cáo trạng đi tìm Đào Mặc, xem có nhận hay không.
Đào Mặc đang cùng Binh phòng Kinh Thừa thương lượng việc trưng binh, Mộc Xuân dự thính, mặt trầm như nước.
Đối với vị phụ tá đột nhiên xuất hiện này, Kim sư gia không tỏ thái độ. Nhưng thật ra lão và Lô Trấn Học có cùng ý kiến, đó là nhìn phong thái Mộc Xuân thế nào cũng không giống như người phải đến huyện nha làm sư gia.
Binh phòng Kinh Thừa thấy Kim sư gia đi vào, liền vội vã cáo lui.
Đào Mặc hỏi: “Có chuyện gì?”
Kim sư gia lấy tờ cáo trạng đưa cho hắn, “Lương gia kiện Khâu gia hủy hôn ước, một nữ nhi gả cho hai nhà.”
Đào Mặc nhìn nhìn chữ chi chít chằng chịt, lại nhìn nhìn Kim sư gia, nói: “Trên cáo trạng viết cái gì?”
Kim sư gia nói: “Khái quát lại, là hai câu đó.”
Mộc Xuân nghe vậy nhận lấy tờ cáo trạng, xem qua, nói: “Kim sư gia nói là thật.”
Đào Mặc nói: “Vậy chúng ta khi nào lên công đường?”
Kim sư gia nói: “Đại nhân muốn nhận tờ cáo trạng này?”
Đào Mặc nghi hoặc hỏi: “Vì sao không nhận?”
Kim sư gia thấy Mộc Xuân nhìn lão, liền nói: “Ta chỉ là thuận miệng hỏi thôi.”
Mộc Xuân lại thờ ơ nói: “Ta xem lạc khoảng trên tờ cáo trạng này, hình như là Lô Trấn Học.”
Đào Mặc sửng sốt, “Lô Trấn Học?”
Kim sư gia lúc này mới nhớ mình chưa nói đến điều này, vì mất bò mới lo làm chuồng, vội vàng đem gia thế bối cảnh của Lô Trấn Học chính là tụng sư nổi danh của huyện này thế nào thế nào hết thảy kể rõ một lần.
Mộc Xuân cười nói: “Vị Lô công tử này thật có bản lãnh. Hôm qua mới nhận được tin tức, hôm nay đã ra tay.”
Kim sư gia nói: “Chỉ là không biết Khâu gia sẽ mời người nào ra tay.” Lão tuy nói vậy, nhưng trong lòng đã chắc chắc người ra tay sẽ là môn sinh của Nhất Chuy tiên sinh, không đề cập tới quan hệ giữa Đông lão gia và Nhất Chuy tiên sinh, chỉ nói Lô Trấn Học là môn sinh tâm đắc của Lâm Chính Dung, cũng đủ kinh động môn hạ của Nhất Chuy tiên sinh.
Đào Mặc nói: “Mặc kệ là ai cũng không quan trọng, quan trọng là, không thể để cho Khâu nhị tiểu thư bị tổn hại.”
Kim sư gia sửng sốt một chút, bật cười nói: “Không ngờ đông gia lại là một người đa tình.”
Đào Mặc nói: “Ta chỉ không muốn lại phải nhìn thấy nữ tử vô tội bị tổn hại.”
***
Đúng như Kim sư gia sở liệu, vụ án của Lương gia một khi đã thụ lí, Khâu gia lập tức có động thái. Người bọn họ mời quả nhiên là môn sinh của Nhất Chuy tiên sinh.
Về người khác, Kim sư gia lại một phen giới thiệu cho Đào Mặc.
“Vị Tôn Nặc này trong số môn sinh của Nhất Chuy tiên sinh không xuất chúng, so với Lô Trấn Học còn kém rất nhiều. Bất quá hắn cùng Cố Xạ giao hảo, nghe nói khi hắn xuất đạo nhận mấy vụ án khó đều có họ Cố ra tay tương trợ, bởi vậy, tuy hắn tư chất bình bình, nhưng chưa từng thua vụ kiện nào.”
Đào Mặc nghe đến Cố Xạ, trong lòng xao động, “Cho nên, lần này Cố Xạ cũng ra tay tương trợ?”
Kim sư gia nói: “Cũng có khả năng này.” Lão thấy Đào Mặc vẻ chờ mong, lại nói, “Bất quá Cố Xạ chưa bao giờ lên công đường, dù có ra tay tương trợ cũng chỉ là chỉ điểm cho Tôn Nặc, tuyệt đối không có khả năng tự mình ra trận.”
Đào Mặc hỏi: “Sư gia có biết y vì sao không lên công đường không?”
Kim sư gia không biết hắn vì sao lại đổi chủ đề, những vẫn đáp: “Cái này thực là không biết.”
Đào Mặc thầm nghĩ: Chẳng lẽ Cố Xạ có chuyện gì trong quá khứ không muốn nhìn đến sẽ nhớ lại?
Mộc Xuân quan sát thần sắc hắn liền biết trong lòng hắn suy nghĩ gì, nhưng cũng không muốn cải chính. Với ngạo khí Cố Xạ, chỉ sợ là không muốn ở trên công đường hành lễ với huyện quan.
|