Thức Nhữ Bất Thức Đinh
|
|
Kim sư gia hôm nay về nhà thật sớm, việc vặt đều giao cho Mộc Xuân.
Lúc Đào Mặc tìm được Mộc Xuân, hắn đang đứng bên cửa sổ, thấp thoáng có bồ câu bay đi.
“Mộc sư gia.” Hắn ở ngoài cửa chần chừ gọi.
Mộc Xuân xoay người cười nói: “Đông gia, mời vào.”
Đào Mặc nhìn trên bàn hắn công vụ chồng chất, lời nói đến miệng lại nuốt trở về.
Mộc Xuân nhìn mặt đoán ý, mỉm cười hỏi: “Đông gia có việc?” (Cái nụ cười của anh giả không chịu được >.<)
Đào Mặc ấp úng nói: “Cũng không có việc gì.”
“Liên quan đến Cố Xạ?” Mộc Xuân đâm kim thấy máu.
Đào Mặc giật mình nhìn hắn.
Mộc Xuân nói: “Nếu là công sự, ngươi sẽ không ấp a ấp úng. Nếu là tư sự… ta có thể nghĩ đến không nhiều lắm.”
Đào Mặc cả mặt đỏ bừng.
|
33. Châm phong tương đối (Lục)
Cố Xạ: Thế gian vốn không có thị phi,
đều từ lời nói mỗi người mà ra.
Mộc Xuân đóng cửa sổ, như thờ ơ hỏi: “Nghe nói xe ngựa của Cố Xạ đã đến.”
Đào Mặc cũng không để tâm vì sao tin tức hắn nhanh như vậy, vội gật gật đầu.
Mộc Xuân nói: “Là Cố Xạ nói gì đó, khiến đông gia không vui?”
Đào Mặc rất nhanh lắc đầu, thở dài nói: “Y, y giống như không nói gì cả, lại. . . lại giống như đã nói gì đó, nhưng ta không lĩnh ngộ được.”
Mộc Xuân ra vẻ khó xử nói: “Nếu như ngay cả đông gia cũng không biết, ta há có thể đoán được?”
Đào Mặc nói thẳng: “Ta thấy ngươi thông minh hơn ta, có lẽ hiểu được.” Hắn dừng một chút, gỡ mão xuống, “Không bằng ta kể lại đoạn đối thoại của chúng ta, ngươi nghe một chút.”
Mộc Xuân làm tư thế mời.
Đào Mặc kể lại.
Trí nhớ hắn rất tốt, đối với Cố Xạ lại để tâm, mô tả lại thật rõ ràng mạch lạc, ngay cả thần thái Cố Xạ lúc đó cũng rất sống động.
Sau đó Mộc Xuân hơi ngạc nhiên, liền cười tủm tỉm nghe.
Cuối cùng, Đào Mặc thu hồi các loại biểu tình, buồn bực nói: “Xe ngựa chỉ vòng một vòng rồi lại trở về huyện nha, ta cũng không biết y có ý gì. Có phải ta nói gì đắc tội y mà không hay biết hay không?”
Mộc Xuân nói: “Nếu nói như vậy, cũng có thể.”
Đào Mặc thấy hắn quả nhiên biết, liền trừng mắt truy vấn: “Đã nói sai cái gì rồi?”
“Đông gia còn nhớ Tôn Nặc có quan hệ gì với Cố Xạ không?”
Đào Mặc gật đầu nói: “Là đồng môn. A, ngươi muốn nói, vì Tôn Nặc?”
Mộc Xuân nói: “Lương gia nguyện ý lên công đường là muốn để Lương công tử và Khâu nhị tiểu thư kết thân. Hôm nay đông gia làm thỏa ý bọn họ, hiển nhiên chẳng khác nào để tụng sư bọn họ mời Lô Trấn Học thắng bàn cờ, đại biểu Khâu gia Tôn Nặc thua. Lâm Chính Dung sư phụ của Lô Trấn Học, cùng ân sư của Tôn Nặc, Cố Xạ Chuy tiên sinh đối đầu nhiều năm, hắn đánh bại Tôn Nặc thắng kiện, Cố Xạ sao có thể cao hứng?”
Đào Mặc nghe đến ngây người, hồi lâu mới nói: ” Khâu nhị tiểu thư và Lương công tử rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt người có tình ý với nhau, ta chỉ là để bọn họ những người hữu tình sẽ thành quyến thuộc, có gì sai?”
“Không sai.” Mộc Xuân nói, “Bất quá cầu không mà thôi.”
Đào Mặc vẻ mặt phức tạp, “Vậy hắn bảo ta tốc thẩm là ý gì?”
Mộc Xuân nói: “Ban đầu khai đường, vướng mắc của Khâu nhị tiểu thư và Lương công tử chưa nổi lên mặt nước, Tôn Nặc chiếm thượng phong một ít. Dưới tình hình này, Cố Xạ tự nhiên hi vọng ngươi tốc chiến tốc thắng, theo lời Cố Tiểu Giáp, đợi hai bên mãn kỳ hạn mỗi người đã thành thân, cả hai không còn quan hệ gì với nhau.”
Đào Mặc nghi hoặc nói: “Y làm sao biết ẩn sau là. . .”
Mộc Xuân chỉ cười không nói.
Đào Mặc bừng tỉnh đại ngộ, nói: “Y sớm biết Khâu nhị tiểu thư và Lương công tử có ý với nhau, cũng sớm biết người mật báo tin tức là Khâu nhị tiểu thư? ! Nhưng, nhưng ta nếu thật theo lời y, phán hai người họ đợi mãn kỳ hạn sẽ tự thành thân, chẳng rõ là đã chia rẻ người có tình rồi sao, nói không chừng lại còn tạo nên hai đoạn nghiệt duyên? Y. . . sao lại như vậy? !”
Mộc Xuân nhìn bộ dáng bị đả kích lớn của hắn, đang muốn khuyên mấy câu, lại thấy Đào Mặc xoay người, chạy ra khỏi phòng.
***
Đào Mặc chạy như bay ra khỏi huyện nha, chạy ra phố, chạy thẳng đến trước cửa Cố phủ mới dừng lại.
Lúc hắn chạy ra tâm tình kích động phẫn nộ, chỉ muốn tìm Cố Xạ hai mặt đối chất, nhưng lúc này đã đứng trước cửa Cố phủ, lại do dự không vào, bồi hồi không yên.
Ước chừng tới lui một hồi gần một nén nhang, hắn rốt cuộc giậm chân, tiến lên gõ cửa.
Cánh cửa rất nhanh đã mở ra, người canh cửa nhận ra hắn, cũng không cần bái thiếp, lập tức thông báo cho Cố Tiểu Giáp.
Cố Tiểu Giáp không ngờ rằng mình ở trên công đường vừa quỳ vừa bái nhưng vẫn bị thua, đang lấp một bụng hỏa, nghe nói Đào Mặc tới cửa, vụt đứng lên, cũng không bẩm báo Cố Xạ, ba bước thành hai đi ra cửa.
Đào Mặc giờ này phút này đã bình tĩnh trở lại, chỉ muốn hỏi Cố Xạ rõ ràng. Ở trong tâm hắn, Cố Xạ tuy lạnh lùng, nhưng đối nhân xử thế đều vô cùng có nguyên tắc, là người không phải vì muốn thắng mà không từ thủ đoạn. Bởi vậy khi hắn thấy Cố Tiểu Giáp khí thế hung hăng đi đến, hơi giật mình.”Ngươi. . .”
“Ngươi đến làm gì?” Thanh âm Cố Tiểu Giáp so với hắn còn cao hơn.
“Ta. . .”
“Ta hiện tại không muốn gặp lại ngươi!”
“Ngươi. . .”
“Ngươi nói gì cũng vô dụng!”
“Ta. . .”
“Ta không muốn nghe!”
Đào Mặc đành im lặng.
Nhưng hắn im lặng lại chọc cho Cố Tiểu Giáp càng thêm không vui, “Ngươi không có việc gì tới đứng không trước cửa làm gì?”
Đào Mặc nhìn hắn.
Cố Tiểu Giáp bị hắn nhìn đến ngây người, vẻ kiêu căng giảm đi, “Ngươi chớ cho là bày ra dáng vẻ cúi đầu thì công tử nhà ta sẽ tha thứ cho ngươi, không có cửa!”
Sự tức giận của Đào Mặc vốn đã lắng lại lại bị hắn ba lần bốn lượt làm nổi lên một ít, thấp giọng nói: “Ta muốn gặp công tử nhà ngươi.”
“Công tử nhà ta không có ở đây.”
Đào Mặc ngẩn ngơ, “Đi nơi nào rồi?”
Cố Tiểu Giáp hừ lạnh nói: “Không phải chuyện của ngươi.”
Đào Mặc biết hắn giận dỗi, nhưng lại không thể trách được, đành nói: “Ta có chuyện muốn hỏi y, hỏi xong sẽ đi ngay.”
“Hỏi công tử nhà ta?” Cố Tiểu Giáp liếc nhìn hắn, “Nếu ta nhớ không lầm, bên cạnh Đào đại nhân có Kim Mộc hai vị sư gia đúng chứ? Còn cần gì hỏi công tử nhà ta? Công tử nhà ta không phải họ Hỏa, cũng không phải họ Thủy, lại càng không phải họ Thổ, e là không thể tụ hợp thành ngũ hành của Đào đại nhân, không đảm đương nổi việc ngài hỏi ý kiến!”
*Ngũ hành chính là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ đấy
Đào Mặc bị hắn văng nước bọt đầy mặt, không khỏi thối lui hai bước.
“Tạm biệt không tiễn!” Cố Tiểu Giáp đóng cửa kêu ầm một tiếng!
.
Tóc Đào Mặc bị gió thổi ra từ cánh cửa nhất tề bay về phía sau, chốc lát, mới ý thức được mình bị cấm cửa, trong buồn bực lại có chút kinh hoảng.
Có phải hay không, đây cũng là thái độ của Cố Xạ? Y hạ quyết tâm từ nay về sau phải cùng mình cầu trở về cầu, đường trở về đường?
Hắn thất hồn lạc phách đi trên đường.
Phố xá xôn xao, nhưng lại cùng hắn hoàn toàn không ăn nhập. Tiếng gào to, tiếng cười vui như nước chảy thành dòng trước người hắn, một giọt cũng không dính thân.
Nghĩ đến mình cùng Cố Xạ quen biết tới nay chỉ từng chút nhỏ giọt, vừa đau lòng vừa mê man.
Lẽ nào Cố Xạ thật sự chuẩn bị cùng hắn đao lưỡng đoạn, không gặp nhau nữa hay sao? Tim truyền tới trận trận đau đớn quen thuộc, hắn ôm ngực đứng trên đường một lát.
Người xung quanh thấy hắn vẻ mặt thống khổ, đều tránh sang bên.
“A!” Đột nhiên có người kêu lên sợ hãi, tuy rằng không to, nhưng Đào Mặc nghe vào trong tai lại giống như đòn cảnh tỉnh. Hắn quay đầu nhìn lại, nhưng chỉ thấy một thân ảnh vội vã chạy đi.
“Bồng Hương?” Đào Mặc thấp giọng lẩm bẩm, hậu tri hậu giác đuổi theo, nhưng thân ảnh kia sớm đã biến mất trong đám người.
Hắn ở trên đường như con ruồi không đầu mà tìm gần nửa canh giờ, mới mất hồn mất vía trở về huyện nha.
Hách Quả Tử sớm đã đợi ở cửa, thấy hắn vào cửa, liền kéo hắn sang một bên, vội hỏi: “Thiếu gia, ngươi đã đi đâu?”
Đào Mặc đang tâm phiền ý loạn, thuận miệng nói: “Đi chung quanh một chút.”
“Cố Xạ đã đến gần nửa canh giờ rồi.” Hách Quả Tử thấp giọng nói.
Đào Mặc ngơ ngẩn, một lát mới hỏi: “Ai?”
“Cố Xạ a.” Hách Quả Tử lo lắng nhìn hắn. Hắn tuy không thích Cố Xạ, nhưng thấy thiếu gia nhà mình chẳng mấy chốc đã quên được người mình tâm tâm niệm niệm nhị tịnh, cũng thấy kinh hãi.
Đào Mặc mở to hai mắt nói: “Y, y, y làm sao đến?”
Hách Quả Tử nói: “Ngồi xe ngựa đến. Làm sao?”
“Ha, không.” Đào Mặc vừa nói xong liền chạy vào phòng, chạy vài bước, hắn lại phải quay lại, sửa sang lại tóc mai cùng y phục hỏi Hách Quả Tử, “Thế nào?”
Hách Quả Tử thấy hắn hưng phấn đến mức hai gò má đỏ hồng, trong lòng bất đắc dĩ, thuận tay giúp hắn sửa lại vạt áo, “Ta thấy Cố Xạ đến không có ý tốt, thiếu gia cẩn thận một chút.”
Đào Mặc bình tĩnh lại, nặng nề gật gật đầu, chậm rãi đi vào.
Nhưng Cố Xạ không hề có trong thính phòng, Đào Mặc tìm một vòng, mới tìm được y ở trong thư phòng. (Bạn này sao tới là tự vọt vào phòng chờ người ta thế nhờ *gãi cằm :))*)
“Ngươi,” Đào Mặc đứng ở cửa vừa định mở miệng, hai mắt sâu thẩm như bầu trời đêm của Cố Xạ yên lặng nhìn mình, thanh âm nhất thời hạ xuống, “sao ngươi lại tới đây?”
Cố Xạ thả quyển sách cầm trên tay xuống bàn, thản nhiên nói: “Không phải ngươi tìm ta sao?”
Đào Mặc lúng ta lúng túng nói: “Phải, nhưng không phải ngươi không muốn gặp ta sao?”
Cố Xạ ánh mắt trầm xuống.
Tâm Đào Mặc cũng trầm theo, chỉ sợ mình lại đắc tội y rồi.
Nhưng Cố Xạ không phất tay áo bỏ đi như hắn nghĩ, mà chậm rãi nói: “Bên ngoài lạnh, vào đây đi.”
Đào Mặc đáp ứng một tiếng, rảo bước qua bậc cửa, nghĩ lại mới nhớ hắn mới là chủ nhân của thư phòng này, nhìn Cố Xạ đường hoàng mà chiếm lấy bàn sách của hắn, trong lòng nhất thời có loại cảm giác vi diệu. (Ta cũng vừa có cảm giác đấy đấy :d)
Cố Xạ nói: “Ngươi tìm ta có chuyện gì?”
Đào Mặc trên đường trở về, lửa giận trong lòng cùng kích động sớm đã thiêu đốt đến cháy rụi, nghe y nhắc tới, lại ngập ngừng, hỏi: “Ngươi đã sớm biết Khâu nhị tiểu thư chung tình với Lương công tử có phải không?”
“Không sớm.” Cố Xạ không hề có ý che giấu, “Chỉ trước lúc ngươi thăng đường.”
Đào Mặc nhìn vẻ mặt y không có gì hổ thẹn, có chút lờ mờ, “Ngươi quả nhiên sớm đã biết.”
Cố Xạ nói: “Vậy thì thế nào?”
“Ngươi đã biết bọn họ lưỡng tình tương duyệt, sao còn sai Cố Tiểu Giáp lên công đường xui khiến Khâu lão gia và Lương lão gia đợi hết kì hạn hôn ước?” Đào Mặc nhìn chằm chằm y không chớp mắt.
Cố Xạ nói: “Nếu không như vậy, Tôn Nặc ngay cả hi vọng thắng kiện cũng không có.”
Đào Mặc ngây người thật lâu, mới nói: “Thắng kiện?”
Cố Xạ nói: “Tôn Nặc là tụng sư.”
“Ta biết. Nhưng ngươi. . .”
“Ta và hắn là đồng môn.”
“Nhưng Lương công tử và Khâu nhị tiểu thư rõ ràng chung tình với nhau, vậy bọn họ. . .”
Cố Xạ đứng lên, nhìn hắn chằm chằm, dùng giọng điệu lạnh lùng không gì sánh được nói: “Liên quan gì đến ta?”
|
34. Châm phong tương đối (Thất)
Cố Xạ: Thế gian vốn không có thị phi,
đều từ lời nói mỗi người mà ra.
Đào Mặc kinh ngạc nhìn hắn.
Có lẽ nhìn cả trăm lần cũng không chán, thậm chí ngay cả trong mộng cũng không nhịn được len lén nhìn trộm trên mặt vài lần, nhưng vì sao giờ này phút này đối mặt hắn lại thấy toàn thân phát lạnh? “Lẽ nào không nên để cho… người hữu tình trở thành quyến thuộc?” Thanh âm rất nhỏ, giống như muỗi kêu. Đào Mặc không biết là đang nói cho chính mình nghe, hay nói cho y nghe.
“Người hữu tình có thành thân thuộc hay không là chuyện của người hữu tình.” Cố Xạ nói xong, mới giật mình nhận ra bản thân hôm nay nói nhiều hơn thường ngày. Y đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm Đào Mặc, chân mày phiêu lượng hơi nhíu lại. Kỳ thực cần gì phải giải thích? Y cùng với Đào Mặc vốn không phải cùng một loại người, thậm chí ngay cả trở thành tương tự cũng không thể. Đào Mặc không biết chữ, lại không biết nhìn mặt đoán ý, khi hắn bình thường xem ra, quả thực ngốc không ai bằng, hà tất vì hắn phí lời?
Đào Mặc không biết suy nghĩ của y, chỉ thấy y cau mày, tim liền theo đó thắt lại, cho là y thua kiện, tâm tình không tốt, nhỏ giọng nói: “Thắng kiện thật sự quan trọng như vậy sao?”
Cố Xạ khôi phục thần tình, nhìn vẻ mặt dại ra của hắn, thần tình nhất thời lạnh đi, “Ta chưa bao giờ thua.” Mặc dù lần này người thua không phải y, là Tôn Nặc, mặc dù kết quả lần này cũng nằm trong dự liệu của y, mặc dù bản thân y cũng không nghĩ rằng không thắng không được, thế nhưng mùi vị thất bại này quả thật là lần đầu y nếm được. Cũng không phải không chịu nổi như trong tưởng tượng, chỉ là vào khoảnh khắc biết được có chút hoảng hốt và khó có thể tin.
.
Đào Mặc nói: “Kỳ thực thỉnh thoảng thua một lần, đổi lại được nhân duyên tốt đẹp cũng rất đáng giá.”
Cố Xạ khẽ cong khóe miệng, toát ra mấy phần giễu cợt, “Nhân duyên tốt đẹp?”
Đào Mặc cho là y bị nói động, vội vàng gật đầu nói: “Lương công tử và Khâu nhị tiểu thư lang tài nữ mạo, nhất định sẽ trở thành kim ngọc lương duyên, duyên trời tác hợp.”
“Lang tài nữ mạo là duyên trời tác hợp?” Cố Xạ nói, “Vậy trên đời làm sao lại có si nam oán nữ?”
Đào Mặc nói: “Nhưng ta thấy hai người bọn họ tình thâm ý trọng, rất xứng đôi.”
“Bọn họ xứng đôi là được đem Đông Chương Duy làm cầu qua sông?”
Đào Mặc giật mình.
Cố Xạ nói: “Đông lão gia là phụ gia sao?” (A là chất xúc tác đi?!)
Đào Mặc nói không nên lời. Tuy với tuổi tác Đông lão gia cưới Khâu nhị tiểu thư quả thực ủy khuất nàng, nhưng hôn sự là Khâu nhị tiểu thư tự mình đáp ứng, Đông lão gia đến cửa cầu thân, thậm chí mạo hiểm cả tội danh đình thê tái thú chuẩn bị tam thư lục lễ minh môi chính thú, thật sự là dụng tâm lương khổ. Bây giờ Lương Văn Vũ và Khâu Uyển Nga song túc song tê, Đông lão gia bỗng dưng bị vẩy nước bẩn toàn thân.
“Thế gian vốn không có đúng sai, cũng không có thị phi, đều từ lời nói mỗi người người này đúng, người khác sai mà thôi.”
Đào Mặc trong thoáng chốc hiểu ra điều gì, lại dường như, càng không hiểu gì, chỉ là lửa giận nguyên bản giấu ở trong bụng thế nào lại phát tiết không được.
Cố Xạ thấy hắn không nói, cất bước đi ra ngoài.
Đào Mặc theo bản năng ngăn y lại, “Ngươi muốn đi đâu?”
Cố Xạ dùng ánh mắt cực kỳ kỳ quái nhìn hắn.
Đào Mặc lúc này mới nhớ ra đây là huyện nha, mà Cố Xạ là khách nhân.”Ta, ta là nói, không bằng uống chén trà rồi đi?”
Cố Xạ nói: “Cái loại trà thô đó?”
“Không. Ta cố ý bảo Hách Quả Tử mua trà ngon, ngươi nếm thử?” Đào Mặc cẩn cẩn dực dực nhìn y.
Cố Xạ không hề cho rằng trà hắn mua có thể vào mắt y, nhưng thần xui quỷ khiến, y chuyển bước chân, lại thật sự trở về vị trí ngồi xuống. (Mới cãi nhau tưng bừng thế mà giờ ngồi uống trà cũng hay thật =^=)
Đào Mặc lập tức đi tìm Hách Quả Tử.
Hách Quả Tử sớm đã ở bên ngoài chờ, thấy hắn thở hổn hển chạy tới, liền nghênh đón nói: “Là chuẩn bị trà hay gậy?”
“Trà?” Đào Mặc dừng một chút, nghi hoặc hỏi, “Muốn gậy làm cái gì?”
Hách Quả Tử nghe muốn trà, trong mắt lóe lên một chút thất vọng, đảo mắt: “Ta sợ thiếu gia muốn khêu đồ.”
“Khêu đồ?” Đào Mặc đầu mơ màng nhìn Hách Quả Tử vội vã rời đi.
Một lần nữa quay về thư phòng, Cố Xạ đang nhìn sách trên giá.
Đào Mặc đỏ mặt nói: “Kim sư gia thỉnh thoảng rảnh rỗi, sẽ thay ta đọc vài đoạn.”
Cố Xạ nói: “Ngươi đã nghe qua cái gì?”
“Thi kinh.”
Cố Xạ nhìn hắn.
Đào Mặc há mồm ngâm lại, “Quan quan sư cưu…”
Trong mắt Cố Xạ hiện lên tia kinh ngạc.
“Tại hà chi châu. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.” Đào Mặc ngượng ngập nói, “Kim sư gia đọc cho ta hai lần, cũng không biết ta nhớ có nhầm không.”
Cố Xạ có thâm ý khác mà hỏi: “Ngươi có biết bài thơ này có ý gì không?”
Đào Mặc nói: “Kim sư gia nói lão còn chưa đọc xong, đợi sau khi ta nhớ toàn bộ, sẽ dạy ta ý nghĩa.” Hắn không biết có phải mình ảo giác hay không, lại cảm thấy Cố Xạ sau khi nghe xong bài thơ này, sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Hắn vội vàng nói: “Kỳ thực trước đây ta còn nghe người khác ngâm qua thơ.”
“A?”
“Hắn gọi là Bồng Hương. Ta nhớ kỹ bài thơ đầu tiên hắn làm Hạ vũ, tích lưỡng tích tam tứ tích, ngũ lục thất bát cửu thập tích, thiên tích vạn tích vô sổ tích, tích nhập hoa nê vô quy kỳ.” Đào Mặc từ từ đọc lại, trong lòng có loại tư vị khác. Kỳ thực bài thơ này là lúc trước hắn mua lại từ Bồng Hương để lấy lòng Y Vũ công tử. Y Vũ yêu thơ, hắn là người ít học, chỉ có thể lấy lòng người bên cạnh Y Vũ, làm vừa lòng họ cũng tốt. Còn nhớ Y Vũ công tử sau khi nghe xong bài thơ này vẻ tươi cười…
*Nghĩa bài thơ: Hai giọt ba giọt bốn giọt, năm sáu bảy tám chín mười giọt, ngàn giọt vạn giọt vô số giọt, rơi vào hoa nê không ngày về. ==> thơ thật hay
|
3 35. Châm phong tương đối (Bát)
Cố Xạ: Thế gian vốn không có thị phi, đều từ lời nói mỗi người mà ra.
Ngày thành thân của Lương Văn Vũ và Khâu Uyển Nga cuối cùng cũng định ở ngày thứ ba.
Lương lão gia còn đặc biệt đưa hỉ thiếp đến huyện nha.
Đào Mặc nhớ đến Đông lão gia, trong lòng có chút không tự nhiên, vốn muốn tìm cớ từ chối không đi, nhưng Hách Quả Tử đối với lần này cảm thấy rất hứng thú. Lương gia nhà ở Lân huyện, hắn từ lâu đã muốn tìm một cơ hội đi xem một chút. Đào Mặc không nỡ làm hắn mất hứng, đành đáp ứng. Mà việc chuẩn bị hạ lễ tự nhiên rơi trên người Mộc Xuân người tạm thay thế chức của Lão Đào. Vì thể diện, Hách Quả Tử thu xếp với Mộc Xuân mua cho bọn họ mỗi người một bộ y phục.
Đến hôm đó, trời tờ mờ sáng, hắn đã sớm mang điểm tâm đi gọi Đào Mặc dậy.
Bởi lộ trình từ Đàm Dương huyện đến Lân huyện gần ba canh giờ, cho nên kiệu hoa đêm qua đã xuất phát, ước chừng giờ Thìn thì tới.
Đào Mặc không biết đường, vừa lúc theo bọn họ ở phía xa.
Hách Quả Tử hầu hạ Đào Mặc xong, đang muốn đi gọi Mộc Xuân, đã thấy hắn áo mũ chỉnh tề xuất môn.
“Ngươi…”
Mộc Xuân thấy hắn quan sát mình từ trên xuống dưới, nghi ngờ hỏi: “Có gì không ổn?”
Hách Quả Tử cảm thán: “May mà tân nương tử đang đội khăn đỏ, không nhìn thấy. Nếu không thì thấy dáng vẻ ngươi, không chừng sẽ theo ngươi chạy mất.” Cùng một thân lam bào, chẩm hắn có thể mặc phiêu phiêu tiêu sái như thần tiên, mình sao lại mặc giống như một thư đồng.
Mộc Xuân mỉm cười nói: “Quá lo rồi.”
Hách Quả Tử thấy thái độ ôn nhã của hắn, lại là cố giao của Lão Đào, cũng coi là biết gốc biết rễ, so với Cố Xạ ngạo mạn lạnh lùng, tự nhiên dễ dàng thân cận tín nhiệm hơn, trong lòng nhất thời toát ra một ý niệm. Nếu thiếu gia có thể cùng hắn, sợ là tất cả mọi người đều có thể bớt lo không ít.
“Đông gia đang đợi.” Mộc Xuân đi qua trước mặt hắn.
Hách Quả Tử giật mình, đuổi theo hỏi: “Mộc Xuân, ngươi thành thân rồi chưa?”
Mộc Xuân chỉ cần liếc mắt liền biết trong lòng hắn suy nghĩ gì, lạnh nhạt nói: “Chưa hề.”
“Vậy có để ý ai chưa?”
“Cũng không có.”
Hách Quả Tử vui vẻ nói: “Vậy…”
“Vậy không bằng lên xe nói tiếp.” Mộc Xuân tự tiếu phi tiếu quay đầu liếc hắn.
Hách Quả Tử nhất thời có cảm giác toàn thân trên dưới đều bị nhìn thấu, không chỗ nào che giấu, sự nhiệt tình tràn đầy như bị nước lạnh tưới qua, cũng không hăng hái được nữa.
***
Bọn họ lên xe ngựa, tới trước cửa Khâu phủ chờ.
Kiệu hoa đã dừng ở trước cửa, tiếng khua chiêng gõ trống không dứt bên tai, rất là náo nhiệt.
Lương Văn Vũ tuy không đi được, nhưng vẫn tự mình tới cửa nghênh thú. Hắn một thân đỏ như lửa, nét mặt vừa lộ vẻ thanh lãnh lại hiện ra vài phần vui mừng khó có được.
Đào Mặc ngồi ở trong xe, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác cô đơn tịch mịnh khó diễn tả được. Chỉ sợ đến cuối cuộc đời này, tiếng chiêng trống mừng vui này cũng không có cơ hội vì hắn mà vui mừng.
Mộc Xuân ngồi đối diện hắn, nhìn vẻ mặt ủ rũ của hắn, cười nói: “Lão Đào trước khi đi, đã giao phó ta một chuyện.”
Đào Mặc ngẩn ra, hỏi: “Chuyện gì?”
“Thay lão lưu ý Thiếu phu nhân.” Mộc Xuân cười híp mắt nhìn sắc mặt Đào Mặc biến đổi.
“Lão rõ ràng biết, ta… ta, ta chỉ muốn làm quan tốt.”
Mộc Xuân nói: “Quan tốt càng cần có người chăm lo trong nhà.”
Đào Mặc ấp úng nói: “Hách Quả Tử cũng có thể.”
Mộc Xuân bật cười nói: “Cái đó làm sao mà giống nhau được. Chẳng lẽ sau này ngươi muốn cho Hách Quả Tử và những đồng liêu phu nhân giao thiệp với nhau?”
Đào Mặc ngẫm lại cũng thấy không ổn. Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên thân ảnh Cố Xạ. Nếu là Cố Xạ… vậy càng không thể. Hắn rất nhanh phủ quyết điều giả tưởng này.
Mộc Xuân nói: “Khâu nhị tiểu thư hữu dũng hữu mưu, nếu không phải trong lòng nàng đã có người khác, đảo cũng có thể xem là một đoạn lương duyên.”
Đào Mặc nghe được thì sợ hết hồn hết vía, “Cái này, hôm nay là ngày đại hỉ của nàng ta…”
“Ta chỉ là nói vậy thôi mà.” Mộc Xuân cười cười kết thúc đề tài.
Trong lòng Đào Mặc thì lại phiên giang đảo hải, cũng không biết Mộc Xuân nói tới chuyện này có phải là do Lão Đào gợi ý hay không.
Hai người yên lặng ngồi trong xe, một lát sau, một lát sau xe ngựa chậm rãi di chuyển.
Đào Mặc nương theo sự rung lắc mà buồn ngủ, dứt khoát chỉnh tư thế thoải mái, ngủ.
.
Kiệu là do người khiêng đi, tự nhiên không thể so với xe ngựa, lại thêm đi nửa đường thì dừng lại nghỉ ngơi, cho nên đi rất chậm.
Hách Quả Tử không thể làm gì khác hơn là đuổi theo một đoạn, dừng một chút, lại đuổi theo một đoạn, lại dừng một chút.
Đào Mặc tỉnh ngủ ăn một chút lấp bụng, sau đó tiếp tục ngủ.
Đợi khi đến được Lân huyện, trời đã ngã về tây.
Bà mai không thể không thúc giục đi mau mau, để tránh lỡ giờ lành. Kỳ thực không cần bà giục, đoàn đón dâu cũng đều vô thức bước nhanh hơn.
Đào Mặc bị tiếng khua chiêng gõ trống ngày càng vang dội làm giật mình tỉnh giấc, vừa mở mắt ngồi dậy, đã thấy Hách Quả Tử từ bên ngoài thò đầu vào, vui vẻ nói: “Thiếu gia, đến rồi.”
Đào Mặc khẩn trương duỗi người, xuống xe.
Cả đường xóc nảy, hắn cảm thấy xương cốt đều rã rời cả rồi. Nhớ tới lúc trước đi nhậm chức, ngồi xe ngựa còn lâu hơn, tựa hồ cũng không mệt như lần này. Nào không phải ở Đàm Dương huyện mấy ngày nay đã dưỡng hắn thành thế này chứ?
Đào Mặc lặng lẽ tự kiểm điểm.
Mộc Xuân bước xuống xe theo đó. Động tác của hắn hành vân lưu thủy, quả thực là tiêu sái lỗi lạc, nhất thời thu hút ánh mắt chú ý của những người xung quanh.
Người của Lương gia đang ở cửa nghênh đón mắt cũng sáng lên, vội vàng chạy tới thi lễ nói: “Đào đại nhân đường xa mệt nhọc, vất vả vất vả rồi.”
Đào Mặc nhận ra hắn chính là thành niên ở trước cửa Đông phủ cầu mình làm chủ, liền vội vàng cười đáp lễ.
Người thanh niên Lương gia dẫn hắn vào nhà.
Nhìn quy mô nhà ở của Lương gia, Lương lão gia nói Khâu nhị tiểu thư tương lai không lo ăn uống thật không sai. Đào Mặc trong lòng thoải mái. Hắn được dẫn tới bàn chủ, Mộc Xuân và Hách Quả Tử thì được sắp xếp ở bàn khác.
Những người xa lạ trong bàn đều chào hỏi hắn. Đào Mặc có chút lúng túng, nhưng cũng đáp lại.
Trong đó có một người trung niên ước chừng bốn mươi tuổi thỉnh thoảng quan sát hắn, dường như muốn tiếp lời, rồi lại như đang đánh giá cái gì, ẩn nhẫn chưa nói. Rốt cuộc, người bên cạnh hắn không kềm chế được nói: “Vị kia là Đàm Dương huyện Huyện lệnh, vị này chính là bản huyện Huyện lệnh, vừa vặn là quan phụ mẫu của tân lang tân nương, cũng có thể coi như là thông gia!” Hắn dứt lời, tự cho là khôi hài cười rộ lên.
Cả bàn chỉ đành bồi cười.
Người trung niên nọ có đầu đề câu chuyện, mới đáp lại.”Ta nghe nói, Đào đại nhân là quyên quan.”
*Quyên quan: chính là quan bỏ tiền ra mua chức ấy
Đào Mặc cười xác nhận.
“Quyên quan thật tốt, quyên quan so với nhưng thư sinh chúng ta gian khổ học tập phải tốt hơn nhiều.” Hắn giống như đang cảm thán, “Nâng xà đâm sợi, đục tường ăn trộm, làm sao so được với núi vàng núi bạc, ngồi mát ăn bát vàng?”
Đào Mặc nói: “Ngươi nói thật thâm sâu, ta nghe không hiểu.”
Người trung niên cho là hắn đang châm chọc mình, cười khà khà hai tiếng nói: “Hiểu hay không hiểu thì có quan hệ gì? Chỉ cần triều đình chịu hiểu, tri phủ chịu hiểu… là được.”
Đào Mặc đương nhiên biết hắn đang giễu cợt mình, nhưng cũng không tính toán, vẫn như cũ mỉm cười nói: “Chúng ta ăn bổng lộc triều đình, tự nhiên phải vì triều đình phân ưu giải phiền.” (Đào Mặc cũng hay thật, không hề chịu lép vế, vẫn đối đáp hay làm người ta cứng họng)
|
Người trung niên thấy hắn bốn lạng đẩy ngàn cân đem những lời nói của mình đều lái đi, ngoài cười trong không cười nói: “Đào đại nhân quả nhiên là chí lớn hồng hộc, ta theo không kịp nha.”
Người lúc trước giới thiệu bọn họ cho nhau nhất thời đứng ngồi không yên, nói lời hòa giải: “Hai vị đều là trụ cột triều đình, ngọc sáng hiện nay, sao lại phân cao thấp?”
Lời này làm sắc mặt người trung niên kia lạnh đi. Hắn vốn vô cùng khinh thường những gia tộc rợp bóng đó, cầm tiền mua quan nhân, hôm nay hắn thấy bọn họ đánh đồng như vậy, hắn cảm thấy nhục nhã.
Trong lòng người nó vang lên tiếng lộp bộp, thầm mắng mình đa sự, cũng không dám nói nữa.
So với những bàn khác, bầu không khí bàn này có chút căng thẳng.
Đào Mặc đứng lên nhìn chung quanh, Mộc Xuân và Hách Quả Tử cũng chia ra hai bàn, Mộc Xuân ở bàn gần hơn, hiển nhiên là được coi trọng hơn. Những bàn khác đều là những người nhã nhặn… tầm mắt hắn bỗng nhiên dừng lại, mắt lập tức trợn to.
Mặc dù chỉ là bóng lưng, thế nhưng cái bóng lưng ấy hắn từng nhìn qua trăm nghìn lần, cũng nằm mộng đến trăm nghìn lần, nhất định không sai.
Người nọ rõ ràng là…
Tựa hồ cảm nhận đươc ánh mắt hắn, người nọ đột nhiên quay đầu lại.
Khuôn mặt thanh tú như măng mọc sau mưa, chỉnh tề động nhân. Đôi mắt như nước thu, đỏ tươi như anh đào… lúc nào cũng lơ đãng mà câu nhân tâm phách, khó thể kềm chế.
“Y Vũ…”
Đào Mặc vô thức thốt ra hai chữ này, lập tức tỉnh ngộ, cảm giác xa lạ.
Y Vũ cũng nhìn thấy hắn, hơi kinh hoảng, thật nhanh quay đầu trở lại, một lát sau, lại nhịn không được nhìn lại. Thấy hắn còn đang nhìn mình, sắc mặt có chút trắng bệch, do dự một chút, cuối cùng gật gật đầu.
Vào lúc này ở nơi đây nhìn thấy Y Vũ, Đào Mặc phát hiện mình cư nhiên hoàn toàn không cảm thấy đau lòng và oán giận như đã nghĩ, mà, chỉ là cảnh còn người mất phiền muộn mà thở dài.
|