Luyến Tình
|
|
Nhà Trịnh Quân cách Lan Hương Viên cũng không xa, Chu Tình rất nhanh đã đến nơi. Nhìn cánh cửa màu trắng trước mắt, Chu Tình không khỏi nhăn mày, nơi cần đến cũng đã đến, nhưng tại sao cửa lại không khóa? Chu Tình tiến về phía trước liền phát hiện bên trong một mảnh đen kịt, người nhát gan như hắn không khỏi có chút sợ hãi, nhưng đồng thời cũng càng thêm lo lắng cho Trịnh Quân. Bầu không khí trong này thực quỷ dị, xem ra Trịnh Quân thật sự đã xảy ra chuyện, phải mau đi cứu y mới được. Nuốt một ngụm nước bọt, Chu Tình ôm chặt tiểu cẩu trong ngực đi vào trong.
“Ah ──” Nhưng mà mới đi vài bước, Chu Tình đã bị cái đồ vật gì đó làm trượt chân, lập tức sợ tới mức lớn tiếng thét lên. Tiểu Hoa cũng bị tiếng thét của hắn hù không ít, uông uông gọi.
“U-a..aaa. . . Mẹ kiếp, ai?
“Đau quá!” Bị Chu Tình đè nặng, “đồ vật” sau khi mắng hai tiếng liền buông ra tiếng rên.
Thanh âm này. . . Chu Tình lập tức đình chỉ thét đứng lên, sờ lên “vật” bên dưới, phát hiện, là khuôn mặt người a!
“Mẹ kiếp, sờ loạn cái gì! Muốn cướp sắc ah!”. Người nọ lập tức hung ác mắng, chỉ là thanh âm khàn khàn, tựa hồ như đang sinh bệnh.
“Trịnh Quân ? !” Nghe vậy, Chu Tình kêu to, y sao lại nằm trên mặt đất?
“Chu Tình ? !” Trịnh Quân ngẩn người, hắn tại sao đến đây?
“Công tắc đèn ở đâu? Tối quá!” Biết là Trịnh Quân , Chu Tình không có sợ hãi như trước nữa.
“Đi qua hai bước, trên cái tường bên trái.”
“Gâu gâu. . .” Động vật trong bóng đêm thị lực tốt gấp hai lần người, Tiểu Hoa cắn gấu quần Chu Tình, muốn dẫn Chu Tình đi tìm công tắc.
Chu Tình lập tức minh bạch ý của nó, đi theo nó sờ đến bên tường mở đèn lên, căn phòng vốn tối đen như mực lập tức sáng như ban ngày. Chu Tình bây giờ mới phát hiện Trịnh Quân nằm trên mặt đất, cả khuôn mặt đỏ bừng, có chút thống khổ mà rên rỉ ra tiếng.
“Ngươi không sao chứ?” Chu Tình chạy đến bên cạnh y.
“Mẹ kiếp, ngươi làm sao đến đây?” Trịnh Quân toàn thân vô lực hỏi. Y lúc trở về ngủ một giấc, tỉnh dậy đã cảm thấy cực kỳ không thoải mái, muốn uống nước nhưng hai chân bỗng nhũn ra ngã xuống không dậy được.
“Khương Bân gọi điện thoại cho ta, nói ngươi đã xảy ra chuyện, bảo ta đến.” Chu Tình sờ trán Trịnh Quân, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nóng quá! Y đang phát sốt.
“Mẹ nó!” Thông minh như Trịnh Quân, lập tức biết Khương Bân muốn xiếc cái khỉ gì. Tiểu tử này cư nhiên chơi hắn, đợi y tốt lên, nhất định sẽ xử đẹp hắn.
“Ngươi đang phát sốt, ta đưa ngươi đi bệnh viện.” Chu Tình mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng quan tâm, hắn đối với Trịnh Quân áy náy càng sâu rồi. Không cần hỏi cũng biết Trịnh Quân hội phát sốt cũng vì ban ngày hứng mưa. Chỉ là không nghĩ yếu đuối như hắn không bị gì trong khi cường tráng như Trịnh Quân lại ngã bệnh.
“Ta không đi bệnh viện.” Trịnh Quân rất ghét bác sĩ.
“Không đi bệnh viện không được, ngươi sốt rất cao a!” Chu Tình muốn đem Trịnh Quân nâng dậy, thông minh Tiểu Hoa cũng hỗ trợ, cắn quần áo Trịnh Quân dốc sức kéo lên.
“Mẹ kiếp, cái con cẩu này như thế nào cũng tới! Mau buông ra, đừng có cắn rách áo lão tử.” Trịnh Quân bây giờ mới phát hiện ra Tiểu Hoa.
Chu Tình cùng Tiểu Hoa có tai mà như điếc vậy, vẫn tiếp tục cố gắng kéo y dậy, đáng tiếc thân hình Trịnh Quân như ngọn núi nhỏ vậy, một người một cẩu nhỏ gầy như vậy căn bản là không có cách nào lay động được y.
“Mẹ kiếp, thật vô dụng! Tới vịn cánh tay của ta.” Trịnh Quân thấy phiền muộn vô cùng, chịu không được kêu lên. Chu Tình lập tức làm theo lời y. Với sự trợ giúp của hắn, Trịnh Quân miễn cưỡng ngồi dậy.
“Ngươi bây giờ lập tức mang theo con cẩu này biến đi, nhìn các ngươi ta chỉ muốn phát điên thêm thôi!” Trịnh Quân cảm thấy phi thường ảo não, cư nhiên bị Chu Tình chứng kiến bộ dáng thảm hại của mình.
Tuy ngữ khí của y phi thường hung hăng, nhưng là bởi vì bị bệnh, thanh âm của y nghe khàn khàn vô lực, tuyệt không đáng sợ.
Chu Tình lắc đầu, “Đợi ngươi đi bệnh viện rồi, ta sẽ về.”
“Mẹ kiếp, ta chết cũng sẽ không đi bệnh viện, mau cút!”
“Ngươi không đi bệnh viện, chẳng lẽ ngươi sợ tiêm?” Chu Tình thuận miệng phán đoán.
“Con mẹ ngươi ấy. Trịnh đại thiếu gia ta làm sao lại sợ chích, ngươi không nên nói bậy nói bạ.” Trịnh Quân lập tức bốc hỏa lần nữa.
Thấy y phản ứng kịch liệt như vậy, Chu Tình biết mình đoán trúng, không khỏi trộm cười ra tiếng. Không nghĩ tới Trịnh Quân bình thường ngang ngược hống hách, luôn làm ra những việc phi thường độc tâm độc địa, vậy mà lại sợ chích thuốc a.
“Mẹ kiếp, cười cái rắm. Nghe cho rõ này, ngươi nếu bây giờ không biến đi, lão tử nhất định sẽ băm ngươi thành tám khối!” Trịnh Quân uy hiếp nói.
“Đã biết, ta không bức ngươi đi bệnh viện, nhưng ngươi phải uống thuốc a.”
“Ta cũng không muốn uống thuốc gì hết!” Dù là tiêm hay là uống thuốc đều là những việc mà y ghét nhất, sợ hãi nhất.
“Không được! Nếu như ngươi không uống thuốc, vậy thì đi tiêm a!” Chu Tình thái độ cường ngạnh, biết rõ Trịnh Quân hiện tại bệnh rất nặng, sức lực không có, lá gan liền to lên.
“Ngươi. . .” Trịnh Quân vừa định chửi ầm lên, nhưng mà đầu đột nhiên lại đau đớn, đau đến nỗi nói cũng không được.
Nhìn bộ dạng suy yếu của y, Chu Tình bất đắc dĩ thở dài. Người này thiệt là, đều bệnh thành như vậy còn mạnh mồm cho được.
“Phòng ngươi ở đâu, trước ta đưa ngươi đi nghỉ ngơi đã!”
“Bên kia.” Trịnh Quân muốn cự tuyệt, nhưng mà y thật sự rất khó chịu, đành phải để cho Chu Tình dìu y trở lại phòng ngủ.
“Ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt, ta đi mua thuốc cho ngươi.”
Vừa cẩn thận lại dịu dàng giúp Trịnh Quân đắp chăn, sửa gối. Xong, Chu Tình ôm Tiểu Hoa không để ý đến Trịnh Quân ngăn cản, chửi bới liền chạy ra ngoài mua thuốc.
|
Bởi vì đã hơn mười một giờ, cho nên mấy tiệm thuốc đều đã sớm đóng cửa. Vừa rồi rõ ràng thời tiết còn tốt, nhưng bỗng dưng lại nổi mưa. Chu Tình đành phải đem tiểu hoa giấu ở trong áo mình, còn mình thì cứ đội mưa mà ra sức chạy. Hơn một giờ sau mới tìm được một nhà thuốc mà mua thuốc cảm mạo đem về.
Chu Tình lạnh đến toàn thân phát run, muốn mau mau bắt xe trở về, nhưng trên con đường tối đen ngay cả một bóng xe cũng không thấy. Hắn đành phải ôm Tiểu Hoa ngồi xe bus số 11 về. Đợi lúc hắn về nhà Trịnh Quân đã là 2 giờ sáng rồi.
Nghe được tiếng mở cửa, Trịnh Quân lập tức khó chịu há miệng mắng to: “Mẹ kiếp, ngươi chết ở đâu rồi? Lâu như vậy mới trở lại. . .” Nhưng khi Trịnh Quân thấy bộ dạng ướt nhẹp của Chu Tình, mới kinh ngạc mà trừng lớn mắt.”Ngươi như thế nào đem mình lăn thành cái dạng này?” Chu Tình toàn thân đều dính nước, cứ như mới vừa rơi vào vũng mưa nào bên đường vậy.
Chu Tình cười cười như không có việc gì, “Không có. . . Chuyện gì, chỉ là. . . Chỉ là mắc mưa. . . Ta. . . Đi rót nước cho ngươi, sau đó sẽ cấp ngươi uống thuốc.” Chạy hơn ba giờ, Chu Tình nhanh mệt chết đi được, không kịp thở, phải tốn thật lớn sức lực mới đem lời nói ra. Chu Tình đem Tiểu Hoa trong áo ôm ra ngoài, đến phòng bếp rót nước cho Chu Tình.
“Nhanh uống đi, uống xong ngủ một giấc thật tốt nhất định sẽ đỡ hơn.” Vừa nói vừa đưa thuốc.
“Ngươi mua thuốc ở đâu?” Trịnh Quân tiếp nhận thuốc xong cũng không có ăn liền, mà là trầm mặt hỏi.
“Tam hoàn lộ phố bên kia!”(đường số 3 phố bên cạnh nơi bọn họ đang ở) bên cạnh Chu Tình không biết hắn vì sao đột nhiên hỏi cái này, có chút nghi hoặc.
“Ngươi làm sao đến đó?” Trịnh Quân sắc mặt càng khó coi.
“Đi bộ tới đó a!”
Trịnh Quân thiếu chút nữa thổ huyết, tam hoàn lộ cách từ nơi này phải đi hơn 1 giờ mới đến, tên ngu ngốc này vậy mà đội mưa đi lại hơn bốn giờ đồng hồ.
“Ngươi là đồ đần sao? Vì cái gì chạy xa như thế?” Trịnh Quân quát.
“Bên này tiệm thuốc toàn bộ đóng cửa, ta chỉ biết qua bên kia chứ làm sao giờ. Cho nên mới về trễ rồi, thực xin lỗi!” Chu Tình cho là y trách mình đi quá lâu, liền xin lỗi tức khắc.
“Đồ đần!” Trịnh Quân nắm chặt tay lại, nghiến răng mắng. Hắn là ngu ngốc sao? Cứ thế mặc kệ mưa gió mà chạy đi mua thuốc cho y. Yết hầu Trịnh Quân bỗng nghẹn lại, trong lòng có chút đắng đắng.
“Trịnh Quân, ngươi bây giờ đừng vội mắng, đợi ngươi đã khỏe, ta tùy ngươi mắng sao cũng được.” Chu Tình gượng cười hai tiếng, đem nước đưa cho Trịnh Quân.
Trịnh Quân tâm tình phức tạp mà đem thuốc một ngụm nuốt vào, đây là lần đầu tiên y không sợ uống thuốc như hồi nhỏ, cứ như vậy mà đem nó nuốt xuống.
Trông Trịnh Quân ngoan ngoãn đem thuốc uống, hắn mới nhẹ nhàng thở ra.”Cáp thu ──” Chu Tình bỗng nhiên liền đánh vài cái hắt xì.
Hôm nay hắn nhất định là phạm vào lỗi gì rồi, nên ông trời mới cho hắn mắc mưa a!
“Đần muốn chết, còn không mau đi tắm rửa!” Trịnh Quân nhíu mày, hung dữ mà mắng.
“Được!” Chu Tình không có cự tuyệt, bởi vì nếu như không tranh thủ thời gian tắm nước nóng, hắn nhất định sẽ như Trịnh Quân đồng dạng cảm mạo. Mà nếu như hắn cũng ngã bệnh, Trịnh Quân sẽ không có người chiếu cố.
Theo lời Trịnh Quân nói, Chu Tình rất nhanh đã tìm được phòng tắm. Ở dưới vòi nước đón những đợt nước ấm áp, thân xác mệt mỏi và tinh thần của hắn thư giản đi không ít. Tìm không thấy y phục thích hợp, hắn đành phải mặc vào áo tắm của Trịnh Quân, nhưng mà áo của Trịnh Quân quá lớn, vì thế mặc ở trên người hắn thật sự rất buồn cười.
Soi gương, Chu Tình mắc cỡ đến hai bên tai đều đỏ, cứ như vậy đi ra ngoài nhất định sẽ bị Trịnh Quân cười thối mất, nhưng là quần áo hắn đều ướt cả rồi.
Băn khoăn, vùng vẫy cả buổi, Chu Tình mới lấy đủ dũng khí đi ra khỏi phòng tắm. Trở lại phòng ngủ rồi mới phát hiện Trịnh Quân đã ngủ từ lúc nào, hắn ngồi xuống bên giường, cúi đầu nhìn thụy nhan (khuôn mặt trong lúc ngủ na) của Trịnh Quân. Khi ngủ y trông hiền lành hơn rất nhiều, không đáng sợ như bình thường.
Bởi đang vô sự rảnh rỗi nên Chu Tình nhàm chán mà đánh giá khuôn mặt Trịnh Quân. Lông mày kiếm đúng chuẩn, vừa dày lại vừa đen, phi thường dễ nhìn. Lông mi của y thì vừa dài vừa cong, tựa phiến quạt nhỏ vậy. Đôi mắt tuy đang nhắm chặt, nhưng Chu Tình biết, khi nó khai mở thì sẽ tỏa sáng ngời ngời; cái mũi lại cao anh tuấn lại phối hợp vớ đôi môi mỏng khêu gợi, thật sự là mê chết người mà!
Chu Tình bây giờ mới nhận ra y lớn lên hảo suất a, khó trách có nhiều nữ sinh ưa thích y như vậy. . . Nếu như tính cách không có bá đạo, hung ác như này thì tốt rồi. Hắn thở dài một tiếng
“Ân, ngô. . .” Trịnh Quân bỗng nhiên đá văng mền, còn lẩm bẩm hai tiếng.
Xinh đẹp khuôn mặt nổi lên một vòng cười, Chu Tình đem chăn đắp lại trên người y. Hôm nay hắn đã phát hiện ra nhiều điểm thú vị khác. Nguyên lai Trịnh Quân cũng có lúc đáng yêu như tiểu hài tử vậy. . .
“Uông uông uông. . .” Tiểu Hoa nãy giờ một mực bị xem nhẹ không cam lòng chạy đến bên chân Chu Tình đảo quanh, nghĩ muốn gây sự chú ý của hắn.
Chu Tình biết rõ tâm tư của gia hỏa này, đem hắn ôm đặt lên đùi hôn xuống.”Tiểu Hoa cũng rất khả ái ni!” Mắt nhìn nam nhân quen thuộc trên giường, Chu Tình quay đầu đối Tiểu Hoa cười nói: “Là chúng ta hại y sinh bệnh, cho nên chúng ta nhất định phải hảo hảo chiếu cố y, thẳng đến khi y khôi phục a!”
“Uông uông uông. . .” Tiếng kêu của tiểu cẩu như là nói OK vậy.
|
“Ngươi tỉnh!”
Trịnh Quân vừa mở mắt ra, đã nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười mỹ lệ tựa thiên sứ, tâm có chút rung động.”Ngươi vẫn chưa có về sao?” Y cho rằng Chu Tình sau khi tắm rửa sẽ rời đi.
“Ừm!” Chu Tình cười tủm tỉm hạ tay sờ trán của y, “Còn có chút nóng, bất quá so với ngày hôm qua khá hơn nhiều rồi.”
“Ngươi đêm qua không ngủ sao?” Trịnh Quân phát hiện dưới mắt Chu Tình xuất hiện quầng thâm nhàn nhạt.
Chu Tình gật đầu, “Ta sợ ngươi lúc ngủ lại phát sốt, nhưng may mắn là không có.”
Nghe Chu Tình bảo hắn một đêm không ngủ vì trông chừng mình, nội tâm Trịnh Quân sinh ra một loại cảm giác kì quái chưa bao gờ có.
“Ngươi ngủ lâu như vậy hẳn sẽ đói bụng, ta đã nấu một chút cháo cho ngươi, bây giờ đi hâm nóng lại một chút là có thể dùng, ngươi chờ ta a.” Không đợi Trịnh Quân đáp lời, Chu Tình đứng dậy đi vào bếp.
Trịnh Quân nghi hoặc mà nhăn đôi mày lại, nhà y không có gạo thì lấy cháo ở đâu ra? Hắn vẫn luôn là ở bên ngoài ăn, cho nên trong nhà căn bản không có mấy cái loại lúa gạo gì gì đó.
Chu Tình rất nhanh đã bưng bát cháo nóng hầm hập lên, đỡ Trịnh Quân dậy, Chu Tình mỉm cười nói: “Ta uy ngươi!”
“Thứ này có thể ăn sao?” Nhìn bát cháo loãng trong tay Chu Tình, Trịnh Quân lại nhăn mặt, biểu tình thập phần hoài nghi. Trước kia y có kết giao với một nữ nhân, nàng ta vì y mà nấu ăn, nhưng mà y mới chạm muỗng thì đã muốn ói hết ra, từ đó về sau y không bao giờ ăn bất luận thứ gì mà tình nhân làm cho.
“Ngươi nếm thử đi rồi sẽ biết!” Chu Tình cười yếu ớt, hắn mặc dù rất đần, không có năng khiếu gì, chỉ có duy nhất việc nấu ăn là không tệ lắm.
Trịnh Quân do dự liên tục, mới cắn răng ăn một ngụm. Nếu như là người khác, y dù chết cũng sẽ không ăn, nhưng đối mặt với nụ cười tươi như hoa Chu Tình, chẳng biết tại sao y không cách nào nói ra lời cự tuyệt.
Cháo vừa vào miệng, nhãn tình của y lập tức sáng lên. Cháo này vừa thơm vừa bùi, ăn ngon dị thường, so với mấy nhà hàng lớn còn muốn ngon hơn. Hơn nữa trong cháo có một cổ hương vị ấm áp đặc biệt, làm cho người ta khi ăn thì đồng thời trong nội tâm sẽ dấy lên một cảm xúc thân thương.
“Ngươi bây giờ không nên ăn những thứ nhiều mỡ, chờ ngươi tốt lên nữa, ta lại làm mấy món bồi bổ ngươi.” Chu Tình lại uy y một ngụm, hắn không có hỏi Trịnh Quân ăn có vừa miệng không, bởi vì nhìn biểu cảm của y hắn đã đủ biết rồi.
“Ngươi làm sao mà nấu cháo thế, nhà ta không có gạo cơ mà?” Trịnh Quân vừa ăn, một bên thắc mắc hỏi.
“Ta phát hiện nhà của ngươi một vật cũng không có, nên trở về nhà lấy, còn mang đến nhiều thức ăn cùng vật dùng hằng ngày nữa.”
Trịnh Quân cái này mới phát hiện bộ đồ Chu Tình mặc trên người không giống hôm qua. Hắn cúi đầu trầm mặc một thoáng, mới mở miệng nói: “Ta sẽ không cảm ơn ngươi đâu.”
Chu Tình cười gượng, cúi đầu nhìn bát cháo đã được y ăn hết từ bao giờ, thấp giọng nói: “Thực xin lỗi!”
“Vì cái gì nói xin lỗi?” Trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy nghi vấn.
“Ngày hôm qua ta hiểu lầm ngươi rồi, thật sự thực xin lỗi, mong ngươi tha thứ cho ta.” Chu Tình ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của y, áy náy nói.
Trịnh Quân sửng sốt trong chốc lát, Chu Tình tiếp tục nói: “Ngày hôm qua ta trên đường trở về gặp Khương Bân, hắn đã nói cho ta hết thảy sự tình, kể cả chuyện của mụ mụ ngươi. Ta biết mình đã trách oan ngươi .”
Mẹ nó! Lại là tên kia. Trịnh Quân hận không thể ăn thịt, uống máu Khương Bân ngay tức khắc. Hắn lạnh lùng cười cười, “Ta nói ngươi như thế nào bỗng nhiên đối với ta tốt như vậy, nguyên lai là xuất phát từ áy náy ah! Còn dám nói ta đáng thương sao?”
Chuyện gia đình là điều làm cho tâm y đau nhất, là sỉ nhục của đời y, y hiển nhiên không thể chịu được khi người khác biết những việc này.
“Không, không phải. Ngươi không nên hiểu lầm, ta chiếu cố ngươi, là vì ta thật sự quan tâm ngươi, không hề có nguyên nhân khác.” Chu Tình lập tức giải thích, hắn không rõ Trịnh Quân như thế nào đột nhiên trở mặt nhanh như vậy.
“Ngươi quan tâm ta? Ta phi! Ta có đáng thương cũng không cần ngươi tới quan tâm. Ta sớm điều tra biết được, ngươi là đồ con hoang, là cái tên nhân yêu đáng ghét, đáng hận đến nỗi thân sinh mẫu của ngươi cũng chán ghét. Ngươi so với ta càng đáng thương hơn!” Tối mất mặt vì để người khác biết, Trịnh Quân thẹn quá hoá giận giật chén cháo trên tay Chu Tình ném xuống đất.
Sự thật mà hắn sợ người ta biết nhất bị nói ra, Chu Tình khóc cười nói: “Ta là so ngươi càng tuổi thân, càng đáng thương,là một cái ngoại nhân không phải người, một cái kẻ mà cha không muốn mẹ không thương .” Hắn không trách Trịnh Quân, bởi vì lời y nói tất cả đều đúng.
Nhìn những giọt nước mắt bi thương của hắn, lòng y bỗng nhói lên, đây là lần đầu tiên y biết hai chữ hối hận viết như thế nào. Y chỉ là quá. . . Cho nên mới không lựa lời nói để mà tổn thương hắn, y thật tâm không muốn đối với hắn làm ra những điều như thế.
“Bởi vì như thế, cho nên ta mới hiểu được cảm nhận của ngươi. Ta không phải là đồng tình với ngươi, càng không phải thương hại ngươi, ta là đau lòng vì ngươi. Nói như vậy ngươi có thể sẽ cảm thấy rất buồn cười, nhưng tất cả đều là tấm lòng tâm huyết của ta.” Lúc Trịnh Quân ngủ, hắn nhìn kỹ lại toàn bộ căn nhà này, hát hiện cái nhà này so với nhà của hắn còn lạnh hơn, còn tịch mịch hơn, này làm hắn có thể tưởng tượng được cuộc sống cô đơn trước đây của y.
Nghe vậy, Trịnh Quân tức khắc bị chấn trụ. Chu Tình nói là đau lòng vì y? Có vô số người đã từng nói yêu y, nhưng mà chưa từng có người nào nói là đau vì y! Trái tim cứng rắn băng lãnh của y lúc này đột nhiên dần mở ra. Hình như có thứ gì đó đã thấm vào sâu trong đó rồi. . .
Chu Tình chùi nước mắt trên mặt, ngồi xổm xuống đem mấy mảnh vỡ nhặt lên, quay người ly khai phòng ngủ. Lúc hắn bước đến cửa phòng, liền nghe được ba chữ, mặc dù thanh âm của Trịnh Quân rất nhỏ nhưng hắn nghe rất rõ ràng, liền ngay lập tức nín khóc mà mỉm cười.
“Không sao! Ta đi múc thêm cháo cho ngươi.” Chu Tình tung tăng như chim sẻ mà chạy tới phòng bếp. Hắn biết rõ Trịnh Quân nói ra được ba cái chữ kia khó khăn như thế nào. Nên hắn rất cao hứng, cực kì cao hứng a!
“Đồ đần!” Trịnh Quân liếc mắt, chỉ là câu xin lỗi thôi mà hắn có thể cao hứng như vậy, bất quá đây vẫn là lần đầu y hướng người khác nói câu này. . .
|
Nhìn bàn thức ăn phong phú ngon miệng trước mắt, Trịnh Quân phi thường vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy Tiểu Hoa nằm trên đùi Chu Tình, mặt của y lập tức so với Trương Phi còn muốn đen hơn. “Cái con phá cẩu này tại sao lại được ăn cơm cùng chúng ta, ghét muốn chết!”
Trịnh Quân chỉ vào tiểu hoa giận dữ hét, tâm tình siêu cấp khó chịu. Cẩu thì nên ôm chén cút sang một bên ăn mới đúng, nhưng mà cái phá cẩu này vậy mà cùng bọn họ một chỗ ăn, Chu Tình còn xé thịt uy nó, sự thật có khi nào trớ trêu như vậy a!
“Tiểu hoa một mình ăn, sẽ tịch mịch, ngươi cho nó ngồi cùng chúng ta ăn đi!” Tiểu Hoa lập tức ủy khuất mà đối Chu Tình kêu vài tiếng, Chu Tình an ủi mà sờ lên đầu của nó.
“Ngươi lập tức bảo nó đi ra bên ngoài ăn đi, bằng không thì ta lập tức làm thịt nó.” Thấy thế, Trịnh Quân càng thêm bùng lửa, hận không thể đem Tiểu Hoa làm thịt, cái con chó chết này cư nhiên dám hướng Chu Tình làm nũng cơ đấy.
“Nhưng mà. . .” “Đừng bắt ta lập lại lần nữa!” Trịnh Quân nheo mắt lại, thanh âm trầm thấp dọa người. Chu Tình biết rõ đây là điềm báo y sắp tức giận, không dám nói thêm cái gì, lập tức thả thêm thật nhiều thịt trong chén Tiểu Hoa, xong đem Tiểu Hoa ôm đi ra ngoài.
Tiểu Hoa thương tâm mà uông uông kêu, lại làm cho Chu Tình rất khổ sở, nhưng mà hắn không dám vác lưng mà cải ý của quan quân, hắn sợ Trịnh Quân trong cơn giận thực sự sẽ thịt Tiểu Hoa.
Chu Tình đem tiểu hoa an trí tốt, lại trở về phòng ngủ tiếp tục hầu hạ Trịnh Quân ăn cơm. Trịnh Quân mặc dầu đã hạ sốt rồi, nhưng mà đầu vẫn như cũ choáng váng không thôi, bốn chân vô lực, chỉ có thể một mực ở một chỗ.
“Cho ta thêm chén nữa.” Trịnh Quân đem cái chén không đưa cho không có Chu Tình, không có Tiểu Hoa tâm tình của y trở nên thiệt tốt a. “Ngươi ăn khỏe thật a, này cũng là chén thứ ba rồi!” Đem chén cơm đầy đưa cho Trịnh Quân, Chu Tình nhịn không được cảm thán, chính hắn ăn nhiều nhất cũng chỉ được hai chén nhỏ.
“Nói nhảm, ta lớn lên so ngươi cao lớn hơn, đương nhiên có thể ăn nhiều hơn ngươi.” Nhưng thật ra là bởi vì Chu Tình nấu ăn quá ngon, so với đầu bếp của khách sạn năm sao còn ngon hơn, làm cho Trịnh Quân đã ăn một lần thì càng muốn ăn thêm, y bình thường căn bản ăn không hết nhiều đồ như vậy.
“Ra là như thế!” Chu Tình không biết nguyên nhân ẩn bên trong cứ thế mà cảm thấy lời Trịnh Quân nói đầy đạo lý.
“Cái này ăn cũng không tệ, buổi tối cứ làm giống như thế. Đúng rồi còn có thịt kho dưa chua, thiên tằng thịt, thổ đậu ti, toàn bộ đều làm thêm một ít.” Trịnh Quân vừa ăn cơm, bên cạnh phân phó nói.
“Hảo!” Biết Trịnh Quân thích đồ ăn hắn làm như vậy, Chu Tình phi thường cao hứng. Trịnh Quân không những đem tất cả đồ ăn toàn bộ quét sạch, mà còn chưa thỏa mãn mà ôm lấy chén đĩa lên liếm sạch sẽ.
“PHỤT!” Chu Tình nhịn không được cười ra tiếng, không thể tưởng được Trịnh Quân lại đồng dạng như một hài tử tham ăn vậy. Trông thật đáng yêu a.
“Cười cái gì cười? Muốn bị đánh ah!” Trịnh Quân không có ý tứ mà quát.
“Ngươi đánh ta, ta sẽ không làm thức ăn ngon cho ngươi được rồi!” Bởi vì chuyện ban sáng, khoảng cách giữa Chu Tình cùng Trịnh Quân đã vô tình được kéo gần lại không ít, Chu Tình bây giờ đã biết cùng y nói đùa rồi.
“Dám uy hiếp bổn thiếu gia, xem ta như thế nào chỉnh ngươi.” Trịnh Quân buông chén đĩa, đem Chu Tình kéo đến trên giường, cù nách hắn.
“Ah. . . Ha ha. . . Ngưa ngứa, cứu mạng ah. . . Ha ha. . .” Chu Tình bị hắn khiến cho cười đến thở không ra hơi.
“Nếu không cầu xin ta sẽ không tha ngươi!” Trịnh Quân cũng đột nhiên muốn khi dễ hắn, nhằm điểm mẫn cảm của Chu Tình mà tiến công.
“Ha. . . Ta. . . Cầu ngươi tha ta, đừng gãi rồi. . . Ha ha. . .”
“Muốn ta bỏ qua cho ngươi cũng được, nhưng ngươi phải trả lời vấn đề ta hỏi trước đã.”
“Được!” Chu Tình liền vội vàng gật đầu.
“Ta là ai?” Trịnh Quân rốt cục dừng lại, đặt Chu Tình trên người y, vừa nghịch tóc của hắn.
“Trịnh Quân.” Cái này còn phải hỏi sao?
“Sai, ta là chủ nhân của ngươi, lão công của ngươi, nam nhân của ngươi.” Trịnh Quân như trừng phạt mà hung ác vỗ xuống cái mông nhỏ nhắn của Chu Tình, Chu Tình lập tức mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt.
“Bảo ta lão công!” Âm thanh từ tính trầm thấp gợi cảm truyền vào tai Chu Tình. Trịnh Quân rất muốn nghe Chu Tình gọi y như vậy. Cặp mắt thâm thúy của Trịnh Quân như biển cả sâu thẳm như có năng lực mê hoặc lòng người làm cho Chu Tình như bị thôi miên, khe khẽ gọi: “Lão công.”
Gọi xong, Chu Tình lập tức quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn Trịnh Quân. Trịnh Quân bắt lấy mặt của hắn, đặt ngay trước mặt y, nói:”Lão bà thực nghe lời!”
Đầu Trịnh Quân ngày càng rủ xuống thấp hơn, nhìn đôi môi mỏng gợi cảm của Phác Xán Liệt dần dần tiến tới, Chu Tình trở nên bồn chồn, tim đập mạnh, ngượng ngùng mà nhắm nghiền hai mắt, chờ đợi nụ hôn nồng nhiệt sẽ làm hòa hợp thể xác và linh hồn của hai người đến.
“Ha ha, ngươi làm gì? Ta chỉ là thấy mặt ngươi có chút bẩn, muốn giúp ngươi phủi thôi mà!” Nam nhân bỗng nhiên cười ha ha, đặt tay lên má phấn hồng của Chu Tình xoa nắn.
“Ta đi xem Tiểu Hoa ăn xong chưa!” Chu Tình lập tức mở mắt ra, thẹn đến muốn chui xuống đất, hắn liền đẩy Phác Xán Liệt ra nhảy xuống giường, chạy trối chạy chết.
“Ha ha ha! Lão bà, ngươi chậm một chút, coi chừng té.” Nam nhân cố ý kêu lên, tiếng cười ác liệt lại khiến cho Chu Tình hận không thể chết ngay tại chỗ cho xong.
Trịnh Quân nằm lăn xuống giường cười đến bụng đều đau, y cuối cùng báo được mối thù, buổi sáng bị Chu Tình khiến cho mất mặt đã không nói. Không hảo hảo khi dễ hắn, y trong lòng thật sự không thoải mái. Bất quá cái kia bé thỏ trắng thật sự rất đáng yêu, rất thiện lương, y trước kia đối với hắn như vậy ác liệt, hắn cư nhiên đối với y tốt như vậy, còn nói đau lòng vì y nữa.
Trịnh Quân quay đầu nhìn bát đĩa trên bàn, trong nội tâm nổi lên một tia điềm mật, ngọt ngào. Cái thanh âm lão công kia thật sự là êm tai ah!
Đứng ở ngoài hành lang, Chu Tình khuôn mặt đỏ đến muốn cháy rồi sao. Thật sự là không còn mặt mũi nhìn người mà, hắn cứ như một tên mê gái vậyy, lòng tràn đầy chờ mong mà đợi Trịnh Quân đến hôn hắn, còn. . . Còn gọi Trịnh Quân là lão công nữa. . .
Thực sự muốn điên lên rồi! Chu Tình càng nghĩ càng ngượng ngùng, làm sao bây giờ?
|
Bởi vì sự tình đó, Chu Tình cả buổi trưa đều trốn tránh Trịnh Quân, nhưng mà đến bữa tối, hắn không thể không đem thức ăn đến trong phòng Trịnh Quân để cho y ăn.
“Từ trưa đến giờ ngươi làm cái trò gì thế hả? Như thế nào không tới chiếu cố ta, ta là người bệnh đấy!” Trịnh Quân đối với chuyện hắn tránh gặp mặt y tương đối bất mãn. Bất quá. . . Ha ha! Trịnh Quân trong mắt hiện lên một đạo khủng bố tà quang. Y nhất định sẽ chỉnh tốt bé thỏ trắng không biết nghe lời này.
“Ta. . . Ta. . . Ta ở chỗ Tiểu Hoa, nó không thoải mái.” Đối mặt với lời chất vấn của Trịnh Quân, Chu Tình nghĩ nửa ngày mới xuất ra mấy lời nói dối vụng về này.
“Vậy sao?” Trịnh Quân hừ lạnh. Nói dối mà cũng không biết suy nghĩ nữa. Chính y rõ ràng nguyên buổi trưa đều nghe tiếng kêu hưng phấn của con cẩu thối nát kia, hắn lừa ai ah! Bất quá Trịnh Quân cũng không có vạch trần hắn.
“Tranh thủ thời gian ăn cơm đi, đây là măng non xào ăn rất ngon, ngươi nếm thử xem.” Chu Tình rất hiếm khi nói dối, liền chột dạ mà tranh thủ nói sang chuyện khác.
“Hảo!” Trịnh Quân bắt đầu chuyên tâm ăn cơm, không nói gì thêm. Phải ăn no, mới có khí lực để “Làm việc” chứ.
Trịnh Quân rất nhanh đã ăn xong, đương lúc Chu Tình thu dọn bát đũa đem ra ngoài, Trịnh Quân rốt cục cũng mở miệng.
“Trên người của toàn là mồ hôi, ta muốn tắm rửa.”
“Ngay bây giờ sao?”
“Nói nhảm!”
“Ta đỡ ngươi đi phòng tắm!” Chu Tình tiến lên muốn đỡ Trịnh Quân xuống giường, nhưng lại bị Trịnh Quân cự tuyệt.
“Ta bây giờ còn không thể động đậy, ngươi đi chuẩn bị nước bưng lên, ta tùy tiện lau sơ người là được rồi.” Kỳ thật y đã sớm có thể cử động bình thường lâu rồi.
“Hảo!” Chu Tình lập tức đáp ứng, hắn căn bản không có phát giác được trong mắt Trịnh Quân đầy vẻ tà ác ma mãnh .
Chu Tình rất nhanh mang một chậu nước lên, đem khăn mặt lộng ướt xong hắn đưa cho Trịnh Quân, Trịnh Quân lập tức nhíu mày.
“Ngươi vậy mà lại để cho ta tự mình lau? Ngươi có nhân tính không thế? Ta thế nhưng là người bệnh a!”
“Nhưng mà. . .” Chu Tình hiện tại chỉ nhìn Trịnh Quân không thôi hắn cũng không dám, làm thế nào mà bảo hắn lau người cho y.
“Đừng quên là ai hại ta sinh bệnh.” Trịnh Quân nhướng mày, cười lạnh nói.
Nghe vậy, Chu Tình đành phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, ngượng ngùng mà cởi quần áo Trịnh Quân, giúp y lau người. Nhìn thân thể trần trụi cường tráng của Trịnh Quân, Chu Tình không khỏi mặt đỏ tới mang tai.
“Ah. . . Thật là thoải mái. . . Ừ. . . Giỏi quá. . .” Trịnh Quân thoải mái mà kêu lên, chỉ là cái kêu kia nghe cực kỳ giống tiếng rên rỉ mê người, làm cho người ta huyết mạch bí trướng (chắc là máu chảy không thông).
Vì thân thể dị thường mẫn cảm nên Chu Tình lập tức thì có cảm giác, tâm của hắn bắt đầu tao động. Chu Tình xấu hổ nên động tác tay cũng nhanh hơn, nghĩ mau mau giúp y lau xong rồi rời khỏi càng nhanh càng tốt.
“Đừng chỉ sát phía trên, phía dưới cũng lau.” Nghe được Chu Tình hít thở có chút gấp gáp, Trịnh Quân khơi khóe môi lên, kéo quần của mình ra.
“Ngươi. . .” Chu Tình vừa muốn cự tuyệt, Trịnh Quân đã cầm tay của hắn với vào bên trong quần của y, đụng vào dương vật đang cương cứng.
“Ngươi không phải nói ngươi thương ta sao? Vậy ngươi phải thương ‘Tiểu đệ đệ’ của ta nhất! Hắn đã một ngày một đêm không có hoạt động rồi, đều nhớ ngươi muốn chết!” Chu Tình muốn đem tay lấy ra, nhưng mà Trịnh Quân lại cầm thật chặt tay của hắn, xoa nắn cái của y.
“Không muốn!” Chu Tình dốc sức liều mạng giãy dụa lấy. Hắn là thương y, nhưng mà hắn sao có thể nhượng y. . .
“Chẳng lẽ tất cả những điều ngươi nói đều chỉ là gạt ta sao?” Trịnh Quân giả bộ sinh khí, buông tay hắn ra.”Lừa đảo, nguyên lai các ngươi đều giống nhau!”
“Không, ta không có lừa ngươi, điều ta nói toàn bộ thật sự.” Chu Tình lo lắng mà lắc đầu liên hồi.
“Vậy chứng minh cho ta xem ngay bây giờ. Toàn bộ quần áo cởi hết ra cho ta.” Nam nhân giương lên một vòng cười lạnh.
Một khi nam nhân bảo hắn cời quần áo nhất định chỉ có một mục đích. Hình ảnh những lần bị y ngược đãi lại hiện lên trong đầu, hắn run người lắc đầu sợ hãi.
“Hừ! Còn nói không có gạt ta, biến, vĩnh viễn đừng bao giờ để ta nhìn thấy mặt ngươi.”
Nam nhân bi thương rống lên, làm cho lòng Chu Tình bỗng dưng nhói lên, hắn biết rõ nếu như hiện tại không nghe nam nhân, chỉ sợ nam nhân thật sự sẽ không để ý đến hắn nữa. Chẳng biết tại sao, vừa nghĩ tới việc y sẽ không để ý hắn, hắn lại có một loại cảm giác khủng hoảng sợ hãi trước đây chưa bao giờ gặp.
“Ta cởi mà! Ngươi đừng nóng, ta tất cả đều nghe ngươi.” Chu Tình cắn cắn hàm răng trắng ngà, cúi đầu xuống ngượng ngùng mà chậm rãi thoát quần áo. Đơn thuần bé thỏ trắng, cứ như vậy tiến vào bẫy rập của đại ác lang
Sau khi cởi hết toàn bộ đồ, Chu Tình liền e ngại mà che lại cặp vú mê người cùng nơi riêng tư thần bí kia, dĩ nhiên điều đó dẫn đến cho nam nhân sự bất mãn vô cùng.
“Không được che! Chúng là của ta, ai chuẩn ngươi che!” Nam nhân bá đạo kéo tay của hắn ra, điều này khiến cho hắn toàn thân không mảnh vải che khuất hiện rõ mồn một ra trước mắt y.”Thân thể của ngươi vô luận xem bao nhiêu lần, đều xinh đẹp như vậy, làm cho người ta phải phát cuồng mà!” Thưởng thức ngọc thể hoàn mỹ không tỳ vết trước mặt, nam nhân nhịn không được cảm thán nói.
Chu Tình trầm mặc không nói, hắn nhanh đã mắc cở chết được, Trịnh Quân ánh mắt háo dâm ô, nhượng hắn toàn thân đều muốn bốc hỏa rồi.
“Bảo bối, tự an ủi cho ta xem.” Nam nhân tà ác mà ra lệnh.
“Cái gì là tự an ủi?” Chu Tình cảm thấy thẹn mà nhỏ giọng hỏi. Tuy không biết cái gì là tự an ủi, nhưng hắn biết rõ tuyệt đối không phải là điều gì tốt.
“Chính là tự mình chơi mình, chính mình làm chính mình.” Nam nhân cố ý dùng lời nói tục tỉu để giải thích cho hắn.
“Không muốn, hảo khó xử a!” Chu Tình mắc cỡ đến cái cổ đều đỏ ửng, hắn như thế nào có thể làm loại sự tình dâm loạn như vậy.
“Ngươi không phải nói cái gì đều nghe ta sao? Chẳng lẽ ngươi đổi ý rồi hả?” Trịnh Quân mày kiếm giương lên, âm thanh trầm thấp mang theo nộ khí.
“Ta. . . Ta không có đổi ý! Ta chỉ là không biết, cho nên. . .” Chu Tình lập tức khóc lên, đáng thương mà nói.
“Không biết không có sao, ta sẽ dạy ngươi. Tự an ủi chính là việc phi thường vui sướng, ta là thương ngươi, mới dạy ngươi làm.” Nam nhân sắc mặt hơi trì hoãn, thanh âm trở nên nhỏ nhẹ hống nói.
Gạt người! Chu Tình mới không tin y, dù là thế nhưng mà hắn không có can đảm cự tuyệt.
Trịnh Quân kéo tay trái Chu Tình đặt lên ngọc nhũ của hắn, để cho hắn xoa nắn chính mình, sau đó lại kéo tay phải của Chu Tình đi vào hoa huyệt của hắn, mở hai cánh hoa gảy chơi hoa hạch
“Không muốn. . . Ah ah. . . Thật kỳ quái. . . Ừm. . .” Một chút khoái cảm quen thuộc, dần dần theo thân thể truyền vào đại não Chu Tình. Chu Tình nghĩ muốn dừng lại cái hành vi dâm tà tục tỉu này. Chỉ là nam nhân làm thế nào lại cho phép được.
“Không được ngừng, dùng sức điểm, dùng sức chơi cho ta!” Nam nhân kéo mạnh tay hắn, ra sức chà đạp hoa nhũ cùng hoa huyệt của hắn.
So với bị Trịnh Quân đùa bỡn, chính mình chơi chính mình lại làm cho Chu Tình càng thêm cảm thấy thẹn, cũng có thêm nhiều khoái cảm, Chu Tình dần dần mê lên loại cảm giác này, hắn nhắm mắt lại hưng phấn mà chơi lấy thân thể của mình, chồi non cũng bắt đầu ngạnh lên.
“Đúng, bảo bối, chính là như vậy. Vừa vân vê ‘Tiểu muội muội’ của ngươi, vừa nhu niết núm vú. Còn có phía dưới là không phải rất ngứa sao? Ngươi duỗi hai ngón tay vào chọc chọc sẽ không ngứa nữa.” Nghe tiếng rên yêu kiều mê muội của Chu Tình, Trịnh Quân cười càng thêm tà ác, y thả tay Chu Tình ra, ở một bên mà thưởng thức, chỉ huy.
Đã trở thành dục vọng nô lệ, Chu Tình hoàn toàn không cảm thấy thẹn tâm nở, trở nên dị thường lớn mặt. Hắn dự theo phân phó của Trịnh Quân, đưa một ngón tay tiến vào hoa huyệt của mình, nhẹ nhàng mà lộng chính mình. Bởi vì kích thích vừa rồi nên hoa huyệt đã sớm ẩm ướt thành một mảnh, hoa thịt lập tức nút lấy ngón tay của hắn. Nhưng mà hoa huyệt đã có thói quen mút chặt thứ cực lớn của Trịnh Quân nên một ngón tay nhỏ nhỏ căn bản không có khả năng thỏa mãn hắn. Chu Tình phát hiện hoa huyệt hắn trở nên càng ngứa, càng trốn rỗng. Về phương diện này hắn chưa có “học hết”, đành phải mở mắt khó chịu mà nhìn về phía Trịnh Quân.
“Đơn giản như vậy mà không biết sao. Cứ làm thế này là được!” Trịnh Quân cười dâm đãng đem toàn bộ ngón tay bên ngoài nhét vào hoa huyệt bên trong.
“Ah ──” Chu Tình lập tức phát ra tiếng kêu thỏa mãn, cảm giác căng đầy làm hắn thật thoải mái. Bốn ngón tay bắt đầu co rúm lại, ra sức tiến công vào hoa huyệt đói khát. Khoái hoạt đích mật dịch theo cử động của ngón tay chảy ra, thấm ướt toàn bộ ra giường dưới mông hắn.
|