Luyến Tình
|
|
Chu Tình yêu kiều mà một bên vân vê đầu vú của mình, một bên dang rộng hai chân tự thao lộng chính mình, Trịnh Quân bị bộ dạng đẹp đẽ dâm đãng của hắn làm cho thiếu chút nữa là phun máu mũi.
Thật muốn ngay lập tức làm nát cái dâm huyệt của tiểu yên tinh này! Hắc hắc! Bất quá y hôm nay sẽ chơi cái lỗ nhỏ khác của hắn. Hạ tầm mắt xuống u cúc bên dưới hoa huyệt, Trịnh Quân cười càng thêm dâm tà. Y đột nhiên nắm hai chân Chu Tình đặt trên bả vai mình, Chu Tình dừng lại, nghi hoặc mà dùng con mắt mông lung mơ màng nhìn y.
“Bảo bối, đừng ngừng, tiếp tục chơi, ta muốn nhìn ‘Tiểu muội muội’ của ngươi một cái!” Trịnh Quân thò tay vuốt ve xuống cúc huyệt màu hồng phấn cười nói.
Chu Tình mở to hai mắt, hắn nhớ rõ có lần Trịnh Quân từng đem ngón tay vói vào cái chỗ kia, Trịnh Quân sẽ không phải là lại muốn chơi chỗ đó a!
“Đừng. . . Ah ──” Chu Tình vừa muốn ngăn cản, nam nhân đã đem ngón tay thô dài đâm mạnh vào cúc huyệt, lại để cho Chu Tình đau đến kêu lên thảm thiết.
“Rất đau sao? Tiểu tâm can, nếu đau thì mau kiền ‘Đại muội muội’ của ngươi, như vậy ‘Tiểu muội muội’ sẽ bớt đau hơn.” Nam nhân không để ý Chu Tình đau đớn, lại duỗi thêm một ngón tay khuếch trương đùa bỡn cúc huyệt.
Hậu huyệt truyền đến đau nhức nhưng Chu Tình không dám cãi lời Trịnh Quân, tiếp tục co rúm ngón tay kích thích hoa huyệt, nhượng hoa huyệt tạo ra khoái cảm lấn át sự thống khổ do cúc huyệt mang lại.
Nghe tiếng rên rỉ vừa khoái hoạt vừa khổ sở của hắn, nam nhân lại có một loại cảm giác thỏa mãn, niềm vui thích cùng thống khổ của cơ thể này toàn bộ do một tay y nắm giữ, y có thể tùy ý thao túng thân thể này, loại ý nghĩ này làm cho nam nhân vô cùng hưng phấn.
“Ah ──” Chu Tình bỗng nhiên kịch liệt mà run rẩy lên, quá nhiều kích thích làm hắn không nhịn được mà đạt đến cao trào.
“Mẹ ơi, tiểu bảo bối, ngươi thật sự là càng ngày càng dâm đãng rồi, chỉ chọc ‘Đại muội muội’ cùng ‘Tiểu muội muội’ không thôi mà cũng đến được.” Nhìn hoa hành nhỏ nhắn từ đầu đến giờ vẫn chưa có bị đụng qua đang bắn tinh, Trịnh Quân nhịn không được líu lưỡi.
Chu Tình cảm thấy thẹn mà rủ xuống, thật sự là hắn là càng ngày càng dâm đãng rồi, tuy không muốn thừa nhận, nhưng thân thể của hắn đã bị nam nhân trên người hắn làm thay đổi rất nhiều rồi.
Hắn thẹn thùng nhưng điều đó làm cho nam nhân khó nhịn, rút ngón tay ra, eo hổ động một cái đem lửa nóng cứng rắn tiến vào cúc huyệt.
“Ah ── đau quá. . . Đi ra ngoài. . . Ta chết mất. . . Ô ô. . .” Đại lượng máu tươi từ trong cúc huyệt chảy ra, Chu Tình đau đến nghẹn ngào khóc lớn, này so với lần đầu y tiến vào hoa huyệt của hắn còn đau hơn đến mấy lần.
“Bảo bối, thả lỏng, một chút nữa sẽ hết đau!” Nam nhân tuy dụ dỗ là thế, nhưng một bên vẫn hướng chỗ càng sau mà đâm vào, nhằm tìm ra điểm mẫn cảm kia.
Tương xứng lúc quy đầu to lớn kia đỉnh đến một nơi, Chu Tình đau đến sắp ngất đi bỗng cong người thét lớn lên, một loại khoái cảm kỳ lạ tràn ngập tâm trí hắn.
Đã tìm được! Nam nhân bắt đầu hung mãnh về phía điểm này cuồng đâm, nhưng Chu Tình không có phát ra những tiếng kêu thê thảm mà thay vào đó là tiếng rên rỉ làm cho người ta mặt đỏ tim đập.
“Ah ah ah. . . Đừng làm chỗ đó. . . Thích muốn chết. . . Trời ạ, muốn chết rồi. . . Ah ah. . . Dùng sức điểm. . .” Khoái cảm ẩn giấu bên trong sự thống khổ làm Chu Tình đến dục tiên dục tử.
“‘Tiểu muội muội’ cùng ‘Đại muội muội’ của ngươi đúng là đồng dạng được dùng đi giết đàn ông mà! Thoải mái chết đi được. . .” Trịnh Quân càng chọc vào sâu hơn, hưng phấn mà tại trong cúc huyệt xông mạnh làm loạn, đem cúc huyệt thao đến ngập đầy dâm thủy.
Chu Tình cúc huyệt phấn khởi mà run run, dùng sức kẹp chặt lấy dương vật tráng kiện kia, chặt đến nỗi như hận không thể đem nó cắn đứt.
“Tiểu lẳng lơ, ngươi muốn mưu sát ta à! Xem ta như thế nào chỉnh ngươi!”
Hung hăng nhéo vú hắn một phát, dẫn tới hắn liền nũng nịu kêu lên, nam nhân liền thức thời nghĩ ra một phương pháp chơi rất vui, rất kích thích. Y rút mấy ngón tay của Chu Tình vẫn đang đâm loạn bên trong hoa huyệt của chính hắn, còn y thì rút cự bổng ra khỏi cúc huyệt, dũng mãnh mà đâm mạnh vào bên trong hoa huyệt hắn.
“Hảo bổng ──” hoa huyệt bị lấp đầy làm Chu Tình ngay tức khắc phát ra tiếng rên rỉ thoải mái. Theo từng đợt cường hãn đâm chọc của nam nhân, hoa huyệt của hắn “khóc” càng dữ hơn, nhưng mà cúc huyệt đằng sau mất đi sự yêu thương liền khó chịu mà phản ánh.
“Ah ô. . . Đừng chỉ làm phía trước, cũng chọc chọc vào đằng sau, đằng sau ngưa ngứa. . . Ah. . .” Chu Tình chỉ có thể cảm thấy thẹn hướng nam nhân trên người mình cầu cưu.
“Tốt, nhìn ngươi như vậy đáng thương mà cầu ta, ta sẽ làm như ngươi mong muốn a!” Nam nhân ngay lập tức rời khỏi hoa huyệt, dùng sức mà yêu thương cúc huyệt, đâm mấy chục cái, lại ly khai cúc huyệt, tiếp tục làm khô hoa huyệt. Nam nhân cứ như vậy chuyển động, lại để cho hai đóa hoa của hắn lập tức vui sướng lẫn khó chịu mà chợ đợi y bố thí tình yêu cho.
Côn thịt vừa thô vừa to của nam nhân làm Chu Tình một lần lên thiên đường lại một lượt đẩy hắn xuống địa ngục điên cuồng mà khóc lên.
Trịnh Quân cũng chưa từng có như vậy chơi đùa, Chu Tình mang lại cho y cảm giác khoái hoạt cùng thỏa mãn mà không ai có thể làm cho y có, bên cạnh đó y còn có một niềm hạnh phúc không nói thành lời.
Trịnh Quân xấu ý mà điên cuồng đùa bỡn hắn, Chu Tình một lần lại một lần đạt cao triều, thẳng đến chồi non kia cũng không thể bắn ra thứ gì nữa. Nhưng mà sức lực nam nhân bền bì kinh khủng, một lần cũng không có bắn ra. Cho đến khi hắn chóng mặt gần chết thì y mới rống lên một tiếng đâm mạnh một phát cuối rồi ở nụ hoa vừa nóng vừa mềm kia mà bắn tinh.
Tinh dịch nóng hổi như nham thạch bắn liên hồi về phía miệng tử cung, làm cho tử cung của hắn như sắp tan chảy. Chu Tình toàn thân co rút, nắm chặt lấy gối đầu, hắn chịu không nổi khoái cảm kích thích như vậy, chỉ có thể thét lên như người điên.
Đương lúc nam nhân đang sảng khoái ra sức bắn tinh thì một đạo bóng đen nhảy lên giường, ra sức mà táp một cái thật mạnh về phía bờ mông khiêu gợi của y.
“Ah ── ”
|
“Mẹ kiếp, chó chết mà cũng dám cắn ta!” Trịnh Quân nhìn lại, phát hiện hung thủ cắn y không ai khác chính là con cẩu của Chu Tình – Tiểu Hoa, y lập tức nổi trận lôi đình, đem Tiểu Hoa giật ra ném thẳng xuống đất.
Tiểu Hoa đau đến uông uông kêu lên, nhưng mà nó rất nhanh lại đứng lên, hung ác địa đối với Trịnh Quân mà sủa om sòm. Nguyên lai là Tiểu Hoa nghe được âm thanh kêu khóc của Chu Tình nên lo lắng chạy tới xem, kết quả phát hiện đại phôi đản kia đang đè trên người hắn mà ra sức “khi dễ” nó lập tức dũng cảm mà anh hùng cứu mỹ nhân.
“Ngươi chảy máu!” Chu Tình lập tức ly khai lợi kiếm của nam nhân, đứng lên xem xét thương thế của y, tiểu hoa khi cắn phi thường dùng sức, thiếu chút nữa đem Trịnh Quân thịt cắn đứt, máu không ngừng theo vết thương tuôn ra.”Tiểu Hoa, ngươi vì cái gì cắn Trịnh Quân?” Chu Tình thấy tâm hảo đau, quay đầu sinh khí mà chất vấn Tiểu Hoa.
Tiểu Hoa rất ủy khuất, đáng thương mà nhìn người ình thích nhất, nó là tại cứu hắn ah! Vì cái gì hắn không những không cảm động, ngược lại còn sinh khí?
“Mẹ kiếp, ta làm thịt ngươi cái này phá cẩu, đem ngươi ủ rượu!” Trịnh Quân đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, lửa giận ngút trời mà mắng to, nói xong liền từ trong tủ đầu giường xuất ra một thanh dao găm sắc bén, muốn tiễn Tiểu Hoa lên Tây Thiên.
“Không được, Trịnh Quân! Cầu ngươi ngàn vạn đừng tổn thương Tiểu Hoa.” Chu Tình sợ tới mức hoa dung thất sắc nhảy xuống giường ngăn cản. Nhưng ban nãy hắn bị giày vò đến toàn thân bủn rủn, vô lực mà quỳ trên mặt đất ôm chặt lấy chân Trịnh Quân.
“Uông uông uông. . .” Nhìn nam nhân mặt mũi tràn đầy sát khí, so với Dạ Xoa còn đáng sợ hơn,Tiểu Hoa cũng trở nên sợ hãi, khí chất anh dũng ban nãy cũng mất tiêu.
“Buông ra, ta hôm nay nhất định phải đem con cẩu này xé xác phanh thây.” Trịnh Quân lửa giận ngút trời. Nếu để cho người ta biết y đường đường Trịnh đại thiếu gia cư nhiên đang lúc ân ái bị chó cắn, y nào còn mặt mũi nhìn người ta. Hoàn hảo lần này con cẩu kia chỉ cắn mông của y, nếu như là cắn ‘Tiểu đệ đệ’ của y thì y toi đời rồi!
“Không! Chi bằng như vậy, ngươi đừng làm hại Tiểu Hoa, cứ trừng phạt ta thay nó là tốt rồi.” Chu Tình khóc cầu khẩn nói. Mặc dù Tiểu Hoa cắn người là sai trái, nhưng mà cũng không thể giết nó ah! Hắn nhất định phải cứu Tiểu Hoa.
“Ngươi thật đúng là thích cái con cẩu rách nát này mà, ngươi nghĩ thay nó bị phạt có phải hay không? Tốt, ta sẽ thanh toàn cho ngươi!” Chu Tình như thế che chở tiểu hoa, Trịnh Quân nộ càng thêm nộ. Nam nhân của mình bị cắn, hắn không quan tâm thì thôi, chỉ biết vi cái kia nát cẩu cầu tình, con mẹ nó! Y nhất định phải làm cho hắn biết rõ, ai đối với hắn mới là quan trọng nhất.
Trịnh Quân tức giận tiến về phía Tiểu Hoa, không để ý Chu Tình ngăn cản, đem Tiểu Hoa trói lại, sau đó bịt miệng nó đem ném dưới giường.
“Đồ đê tiện, đã xử lý xong con cẩu thối kia rồi, giờ đến lượt ngươi. Tới đây!” Trịnh Quân khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, ngồi vào trên giường hung ác nham hiểm mà trừng mắt với Chu Tình, chuẩn bị đối hắn thi hành “Đại hình”.
“Trước khi xử phạt ta, ngươi để ta sát thuốc cho ngươi, nếu không vết thương sẽ nhiễm trùng mất.”. Mặc dù rất sợ hãi, nhưng Chu Tình vẫn nhịn đau nhức leo đến trước mặt nam nhân. Suy cho cùng đều là do hắn không có giáo dưỡng Tiểu Hoa cẩn thận, để nó cắn người, nên trừng phạt hắn là điều hiển nhiên.
“Êu, nguyên lai ngươi còn biết quan tâm ta à! Ta nghĩ ngươi trong mắt duy nhất cũng chỉ có con phá cẩu kia chứ!” Trịnh Quân hừ lạnh một tiếng, bất giác y không có phát hiện âm thanh trào phúng của mình tràn ngập ý tứ ghen tuông.
“Ta đương nhiên quan tâm ngươi rồi, ta thay Tiểu Hoa xin lỗi ngươi, nó chỉ là động vật, làm sao hiểu chuyên được, mong ngươi tha lỗi cho hắn!” Thấy y không có cự tuyệt, Chu Tình quay người lấy hòm thuốc lúc buổi sáng mang đến cùng với thức ăn cùng vật dụng khác. Từ trong hộp lấy dược ra, còn Trịnh Quân thì nằm bẹp dí trên giường, tùy ý hắn cẩn cẩn dực dực giúp y tẩy trừ vết thương, bôi thuốc đàng hoàng.
Bộ dáng cẩn thận ôn nhu của hắn làm nộ khí của Trịnh Quân giảm đi không ít, nhưng cái này cũng không để cho Trịnh Quân thay đổi cách nghĩ, vì điều đó mà giảm nhẹ hình phạt. Y vừa rồi đã nghĩ ra được cách trừng phạt vô cùng “có ý tứ”, nhất định sẽ làm cho Chu Tình suốt đời khó quên. Thâm thúy con ngươi lúc này lóe ra một tia băng lãnh làm cho người ta phải khóc.
“Được rồi! Ngươi có thể ngồi dậy!” Đem vết thương điều trị kĩ càng rồi, Chu Tình cất thuốc vào trở lại trong hộp.
“Ha! Như vậy chúng ta có thể bắt đầu hình phạt nho nhỏ rồi!” Trịnh Quân cầm chặt cằm Chu Tình, giương lên một vòng cười xấu xa.
Đều đã chuẩn bị tâm lý tùy y “hành xử” nhưng mà Chu Tình vẫn còn rất sợ hãi, thân thể nhịn không được lạnh run.
“Đừng sợ, ta đảm bảo ngươi sẽ rất thích trò chơi nghiêm phạt này.” Nam nhân cười đem Chu Tình ôm đến trên giường, xuống đất mở ra tủ quần áo từ tầng dưới cùng nhất xuất ra mấy cái cái hộp, sau đó trở lại trên giường.
“Tiểu tâm can, cái váy công chúa này rất đẹp a!” Phác Xán Liệt mở ra một cái hộp, lấy kiện váy công chúa màu trắng ném cho Chu Tình. Cái này vốn là mua làm quà cho muội muội của Nho Nhã, không nghĩ tới trong thời khắc này còn có một công dụng rất tốt na!
Chu Tình gật đầu, cái này váy công chúa này vừa đáng yêu, lại gợi cảm, hơn nữa nhìn bằng mắt cũng biết nó quý nhường nào. Nhưng mà Trịnh Quân cầm váy công chúa tới làm cái gì?
“Vậy liền mặc vào nó a! Tiểu bảo bối.” Thấy Chu Tình nghi hoặc ra mặt, Trịnh Quân cười tà càng thêm sâu hơn nữa.
“Cái gì? Ngươi muốn ta mang váy công chúa?” Chu Tình khó có thể tin mà nhìn Trịnh Quân, “Ta là nam sinh, như thế nào có thể mặc nữ trang?”
“Vì cái gì không thể, thứ mà nữ nhân có ngươi toàn bộ đều có, ta tin chắc ngươi sau khi mặc cái này vào sẽ phi thường xinh đẹp a!” Y không chờ được mà tưởng tượng ra bộ dáng Chu Tình khi mặc y phục của nữ nhân vào.
“Không, ta không muốn!” Hắn tuy là song tính nhân, nhưng mà ở trong lòng thì hắn là tuyệt đối là nam nhân, cũng có tự tôn, nam tính hẳn hoi! Vậy nên hắn không có khả năng nào chịu mang váy cả!
“Không muốn? Hảo! Chúng ta đêm nay bữa ăn khuya có thể ăn thịt chó rồi!”
Bộ dáng tươi cười không sao cả của nam nhân làm cho Chu Tình lạnh cả đáy lòng. Biết rõ tính cách tàn nhẫn của nam nhân, hắn đành phải hai mắt đẫm lệ mà ngoan ngoãn mặc váy công chúa vào.
“Bảo bối, ngươi thật đẹp, đứng lên lão công nhìn xem.” Nam nhân lười biếng mà ra lệnh.
Chu Tình bị nam nhân ép buộc đứng lên, váy công chúa này không đem vóc người uyển chuyển đẹp đẽ mê người của Chu Tình ẩn đi mà hoàn toàn phô bày ra ngoài. Váy này phần trên may bằng ren đục hơi mờ , làm cho đôi vú mượt mà của hắn lúc ẩn lúc hiện, kích thích người khác không ngừng suy diễn hình dung thứ bên trong. Chân váy thì ngắn khỏi nói, chỉ vừa vặn che khuất mông nhỏ trắng nõn của Chu Tình, còn cặp đùi thon dài ngọc ngà không tì vết cứ bạo lộ ra ngoài không khí, rất câu hồn. Bộ dáng Chu Tình hiện tại quả thực khiêu khích người ta phạm tội, có thể khiến cho tất cả nam nhân trên thế giới này trở thành dã thú.
|
Trịnh Quân cảm thấy huyết mạch bí trướng, hô hấp trở nên vừa thô vừa nặng, vốn là bởi vì bị tiểu hoa cắn tổn thương mà ‘Tiểu đệ đệ’ mất cảm giác, lần nữa cứng rắn mà bắt đầu sưng to. Mẹ kiếp, thật muốn hiện tại tựu áp đảo cái tiểu yêu tinh này chơi chết hắn, nhưng là vì phải nghiêm phạt, nên không thể không nhịn một chút.
Ánh mắt kinh diễm đầy tình dục của Trịnh Quân làm cho Chu Tình cảm thấy thẹn liền cúi đầu xuống. Hắn tự nhìn thân thể của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vô cùng. Chính mình bộ dáng so với mấy tiểu thư còn điệu đà hơn, bởi vì mới trải qua ân ái, trên người hắn bây giờ khắp nơi là dâm mỹ yêu ngân, phối hợp với cái váy công chúa này thực sự là dâm loạn vô cùng.
“Tiểu tâm can, ta giúp ngươi đặt hai cái đồ vật này vào, ngươi hội sẽ càng mê người.” Trịnh Quân hít sâu vài hơi, mới miễn cưỡng nhẫn nhị dục hỏa điên cuồng trong cơ thể, kéo Chu Tình nằm xuống trên đùi y.
Không biết nam nhân lại muốn làm cái gì, Chu Tình phi thường sợ hãi, nhưng mà hắn không thể phản kháng, cũng chỉ còn lại chút ít sức lực, nên đành phó mặc cho nam nhân thích làm gì thì làm.
Trịnh Quân mở ra một cái hộp khác, bên trong vậy mà chứa mấy cây dương vật giả màu đen, y xuất ra hai cây lớn nhất trong số đó, tà ác mà cười lạnh nói: “Bảo bối, cái này được chế tạo rất đặc biệt, uy lực so với cái của ta thật sự đồng dạng!”
Không đợi Chu Tình mở miệng, Trịnh Quân thô bạo mà kéo chân Chu Tình ra, đem một cây nhục bổng giả nhét vào cúc huyệt đã có chút hé mở ra, nhưng dương vật giả đó rất lớn, Chu Tình đau đến rơi lệ đầy mặt.
“Đây là cái gì, đau quá! Nhanh lấy ra đi!” Vật kia thật lạnh, cùng cái luôn luôn nóng hừng hừng của Trịnh Quân cách biệt một trời một vực, khiến hắn thật là khó chịu!
“Đợi tí nữa sẽ liền hết đau, trên mặt nó có xuân dược, lát nữa ngươi sẽ thoải mái chết cho xem!” Nam nhân ngăn chặn cặp mông trắng như tuyết của Chu Tình đang liều mạng vặn vẹo. Y còn nhẫn tâm mà dùng lực đem dương cụ giả toàn bộ cắm vào cúc huyệt hắn, thẳng đến thấy toàn bộ đã mất hút trong huyệt hắn y mới thả hắn ra, đem hắn lật lại đối mặt với y.
Khuôn mặt nhỏ nhắn vì đau mà nhăn lại một chỗ, Trịnh Quân tâm có chút thoáng đau nhói, nhưng mà y rất nhanh lại đem một cây dương vật giả được tẩm xuân dược khác đâm vào hoa huyệt Chu Tình. Bởi vì thời gian được khai phá lâu hơn cúc huyệt nên hoa huyệt ít đau hơn một chút, hơn nữa bên trong còn chất chứa đầy ắp tinh dịch của Trịnh Quân, cho nên không hề giống cúc huyệt đau nhức kinh khủng, nhẹ nhàng mà ngay ngắn nuốt dương vật đi vào.
“Mẹ kiếp, ngươi ‘Đại muội muội’ thật sự là lợi hại, xem ra ta phải tranh thủ thời gian hảo hảo dạy dỗ ‘Tiểu muội muội’, khiến nó trở nên dâm đãng gấp mấy lần ‘Đại muội muội’ mới được”. Nam nhân hung ác đánh một cái vào hoa huyệt đang hàm chứa dương vật, lại để cho dương vật giả đi vào càng sâu, đam vào miệng tử cung mẫn cảm của hắn. Chu Tình lập tức thét lên, thân thể mới vừa trải qua một hồi lọa lạc lại tiếp tục có cảm giác.
“Bảo bối, đem cái này đeo vào, thì toàn bộ OK rồi!” Nam nhân không biết từ chỗ nào xuất ra một cái vòng bạc chỉ bằng ngón trỏ Chu Tình, chuẩn bị tạp tại tiểu chồi non của hắn, cái này chỉ nhằm làm cho Chu Tình không thể xuất tinh.
“Đây là đang làm gì, cầu ngươi không được đeo vào chỗ đó, ta sẽ không bảo toàn được mạng mất!” Chu Tình sợ tới mức mặt trắng như tờ giấy, lắc đầu khóc lớn.
“Tốt, ngươi có thể không mang cái này, chỉ là ngươi đến lúc đó đừng hối hận.” Nhìn bộ dạng ngập nước mắt đáng thương của hắn, Trịnh Quân nghĩ nghĩ, giơ lên khóe môi, cười đến rất quỷ dị.
Chu Tình vẻ mặt khó hiểu, có thể không mang đồ vật đáng sợ như vậy, hắn làm sao sẽ hối hận?
Trịnh Quân đứng dậy mặc quần áo, tìm một đôi giày xăng đan cao gót mang vào cho Chu Tình, cười nói: “Bảo bối, chúng ta đi hẹn hò a!”
“Cuộc hẹn?” Chu Tình kinh ngạc mà kêu to, vẻ mặt thẹn thùng. Trịnh Quân sao lại muốn dẫn hắn đi hẹn hò? Cái này. . . Cái này. . . Bọn hắn. . . Bọn hắn cũng không phải tình nhân, sao có hẹn hò? Không, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là hắn đang ở trong cái tình trạng này, sao có thể đi ra ngoài.
“Đúng, một cuộc hẹn! Hiện tại mới hơn tám giờ, còn rất sớm, chúng ta đi chơi a!” Trên khuôn mặt anh tuấn là bộ dáng tươi cười ác liệt, y cam đoan bé thỏ trắng qua đêm nay ngoài y ra sẽ không còn dám quan tâm ai khác nữa.
“Không, ta không đi!” Bộ dáng hạ lưu này của hắn nếu để cho mọi người thấy, hắn về sau còn thế nào làm người?
“Vậy chúng ta ăn thịt chó a!” Nam nhân cười đến thật ôn nhu, hòa ái.
“Vậy ngươi để cho ta thay quần áo, đem hai cái đồ vật kia lấy ra.” Vì tánh mạng của Tiểu Hoa, Chu Tình cuối cùng chỉ có thể khuất phục, khóc cầu khẩn nói.
“NO!” Trịnh Quân lắc lắc ngón trỏ, “Ngươi chỉ có hai lựa chọn, một, cứ như vậy cùng ta đi hẹn hò, hai, xem ta đem con cẩu ngươi yêu làm thịt kho tàu.”
“Ngươi là ác ma!” Chu Tình chớp hai mắt đẫm lệ, đáng thương mà mắng.
“Đa tạ quá khen! Chúng ta đi thôi!” Nam nhân nâng Chu Tình dậy đi ra ngoài, y biết rõ dù cho Chu Tình không cam lòng, nhưng lựa chọn của hắn vĩnh viễn chỉ có một.
Mới trải qua giao hoan kịch liệt Chu Tình toàn thân bủn rủn, trong cơ thể lại đang ngậm hai cái cực đại dương vật, mỗi đi một bước đối với hắn mà nói đều là cực hình. Nếu như không phải Trịnh Quân đỡ hắn, hắn căn bản nửa bước đi cũng khó khăn nữa là.
Chu Tình vừa đi vừa khóc, hắn đồ lót cũng không mặc, chỉ mặt mỗi cái váy công chúa, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người ta phát hiện, hơn nữa hắn còn kẹp lấy hai cái kia, bị người ta phát hiện hắn nhất định sẽ không sống nổi được mất!
“Đừng lo lắng, buổi tối mà, mọi người thấy không rõ đâu.” Biết rõ suy nghĩ trong tâm Chu Tình, Trịnh Quân cười tà nói.”Ngươi trông xem bộ ngực này có bao nhiêu xinh đẹp, ai hội sẽ hoài nghi ngươi là giả làm nữ nhân? Cho nên ngươi thả lỏng ra đi! Cùng ta ‘thật vui vẻ’ mà đi hẹn hò, ta sẽ mang lại cho ngươi một cái cuộc hẹn ‘khó quên’ đấy!” Nói xong y còn sờ soạng bờ vú trắng ngần của Chu Tình.
Dưới sự trợ giúp của nam nhân, Chu Tình nhẫn nhịn đau nhức mà bước ra khỏi cửa, nhưng mà vừa rời nhà Trịnh Quân, một cổ khô nóng khác thường liền từ hai cái con cự mãng trong hai kiều nộn mật huyệt truyền đến, lan khắp tứ chi lẫn đầu óc hắn, trong sự khô nóng còn có một cảm giác ngứa ngáy quen thuộc. Ha, hai cái dương vật giả thượng xuân dược bắt đầu phát uy rồi!
|
“Ah ah ah. . . Ừm ô. . . U-a..aaa ah. . .” Chu Tình muốn dừng lại, nhưng nam nhân lại xấu ý mà lôi kéo hắn chạy càng nhanh. Mỗi đi một bước, cự mãng trong cơ thể đều đều ma sát vào vách tường hoa huyệt vừa ngứa vừa nóng, làm cho hắn khó chịu mà yêu kiều lên tiếng.
“Chúng ta trở về đi! Cầu. . . Ah ──” Cự mãng trong cơ thể Cự Mãng đột nhiên động mà đỉnh lên, cắt đứt lời cẩu khẩn của Chu Tình.
Dương vật giả nguyên lai là chạy bằng điện, Trịnh Quân vừa bật chốt mở công tắc ở trên điểu khiển, thì nó ngay lập tức mà chấn động bên trong cơ thể Chu Tình. Mặc dù hai cái dương vật kia chỉ tạo ra chấn động rất nhỏ, nhưng lại dẫn tới hai cái mật huyệt tràn đầy xuân dược càng thêm dục hỏa khó nhịn, đói khát mà gào thét.
“Ô ừm. . . Ừm. . .” Khuôn mặt tái nhợt vì tình dục mà trở nên đỏ tươi, Chu Tình nhịn không được có chút rên rỉ. Hắn cảm thấy hai cái khó xử địa phương đã khó chịu muốn điên rồi, cả người hắn còn giống như bị một đàn kiến điên cuồng cắn xé vậy, ngứa ngáy cực kỳ.
“Như vậy liền chịu không được rồi, xem ngươi thế nào khóc chết.”
Trịnh Quân dâm tà mà cười khẩy nói, kéo đi Chu Tình đi vào ga ra, để cho hắn ngồi trên chiếc xe yêu quý của mình, còn y thì điều khiển xe hướng trung tâm thành phố mà chạy.
Chu Tình rất nhanh tựu minh bạch lời nói của nam nhân có ý gì rồi, hai cái vật cứng ngắc lạnh như băng trong cơ thể đột nhiên tăng tốc, cứ như ‘vật sống’ mà hung ác thao lấy hai cái mật huyệt của hắn.
“Ah ah. . . Ngươi làm sao. . . Sao. . . Nhanh. . . Khiến chúng nó dừng lại. . . U-a..aaa. . .” Chu Tình biết rõ nó đột nhiên trở nên như vậy là do nam nhân đang cười nham nhở kia làm.
“Muốn ta dừng lại thì cũng có thể, chỉ cần ngươi khiến cho ‘Tiểu đệ đệ’ của ngươi bắn ra là được rồi!” Trịnh Quân một bên lái xe, một bên thưởng thức cảnh xuân cung ‘sống động’ bên cạnh.
“Điều này sao có thể?” Hai mắt đẫm lệ lập tức trợn to, bị tác dụng của xuân dược thẩm thấu, hắn toàn thân mỗi cái địa phương đều muốn cháy rồi sao, chỉ duy nhất có chỗ đó một điểm động tĩnh cũng không có, nó sớm yểu xìu từ lâu sau khi trải qua màn kịch liệt trước đó rồi.
“Cái dương vật giả này chạy bằng pin nên có thể hoạt động hơn mười giờ, nếu như muốn bị nó làm liên tục mười mấy giờ, thì ngươi cứ để như vậy đi a!” Nam làm bộ không sao cả nhún nhún vai, y đương nhiên biết rõ tiểu chồi của bé thỏ trắng đã khô kiệt, không có khả năng lại bắn ra bất kỳ thứ gì nữa. Y là cố ý bắt hắn làm như vậy, để tạo một cơ hội khác để trừng trị hắn.
Chu Tình khóc không ra nước mắt, hắn sai rồi! Hắn còn tưởng rằng nam nhân đã thay đổi được chút ít gì đó, nhưng kỳ thật y một điểm cũng không đổi, y vẫn còn giống như trước đồng dạng tà ác hạ lưu. . .
“Ah ──” hai cây Cự Mãng đột nhiên đồng thời đâm vào hoa tâm của Chu Tình, làm Chu Tình giật bắn lên khỏi chỗ ngồi. Thì ra Trịnh Quân đem chốt mở chạy đến cường độ cao nhất.
Hai cái cự vật giả tàn nhẫn mà ở bên trong vách tường mềm yếu xoay tròn, giống như muốn đem Chu Tình cả người đỉnh đứng lên. Chưa từng trải qua cảm giác điên cuồng như này, lại để cho Chu Tình càng không ngừng thét lên.
“Lão bà, ngươi tốt nhất kêu nhỏ giọng một chút, nơi này chính là bên ngoài, rất có thể sẽ bị người ta nghe được. . . Ha ha. . .” Nam nhân cố ý nhắc nhở, kỳ thật hệ thống cách âm của xe này là thứ tốt nhất, căn bản thì bên ngoài không hề nghe được âm thanh nào ở trong xe cả.
Chu Tình liền cắn chặt phấn môi, nhưng mà mãnh liệt khoái cảm làm hắn thỉnh thoảng phun ra vài tiếng rên rỉ yêu mị. Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu không ngừng theo cái trán trắng nõn chảy xuống, thân thể của hắn đã mặc kệ hai cái cự vật kia làm tàng. Hắn biết rõ nếu không đáp ứng thêm một điều kiện nào của nam nhân nữa, nam nhân sẽ còn dùng thêm mấy cái hành động thiếu đạo đức mà tra tấn hắn dài dài.
Chu Tình cuối cùng lựa chọn đầu hàng, oán hận trừng mắt nhìn nam nhân cười đến vô cùng đắc ý. Xong hắn cố nén cảm giác thẹn thùng nhấc làn váy lên, khuấy động chồi non vẫn còn đang ngủ yên của mình. Nam nhân thoả mãn mà đem chốt mở điều đến nấc bình thường. Lúc này hai cái dương vật tuy không có dũng mãnh như vừa rồi nhưng vẫn một mực bảo trì tốc độ nhất định mà đâm chọc Chu Tình.
Trong xe bây giờ là một cái hình ảnh dâm uế nhất trên đời này. Một cái tuyệt sắc mỹ nhân quần áo khai mở, vô lực tựa vào ghế da mà rên rỉ một cách đáng thương. Đôi mắt hắn ngập nước, khuôn mặt ửng đỏ, khóe miệng tràn đầy chỉ bạc, hai tay dùng sức mà lộng chồi non của mình. Bên dưới thì hai cái mật huyệt run rẩy thống khổ , hình như có đồ vật gì đó ở bên trong quấy rối. Đại lượng mật dịch từ bên trong chảy ra lộng ướt bắp đùi hắn, cả váy, và ngay cả ghế da, nhưng mà ngọc dịch của hắn vẫn một mực vẫn không chịu đi ra.
Vô luận Chu Tình như thế nào kích thích, đùa bỡn, chồi non vẫn là không bắn tinh, ngay cả đứng lên còn không được, giống như đã chết rồi vậy. Hắn điềm đạm đáng yêu mà nhìn qua nam nhân nãy giờ vẫn đang thưởng thức, hi vọng y thương cảm hắn, không giày vò hắn nữa.
“Đồ vô dụng! Ngươi vậy mà không có cách nào khác khiến nó xuất tinh, nên tiếp nhận trừng phạt mới được!” Nam nhân giả bộ tức giận, hung hăng mắng lên, đem chốt mở lại chạy đến cường độ mạnh nhất, khiến Chu Tình lần nữa phải trải nghiệm cảm giác khoái hoạt cùng thống khổ thôn tính cả cơ thể.
“Ah ah ah ah ah. . .” Chu Tình bị cảm giác xoay tròn mãnh liệt kích thích điên lên rồi, cả người bắt đầu co rút, hai cái nộn huyệt sưng phù lên, vừa đau lại chập choạng, nhưng mà xuân dược trong huyệt lại khiến chúng nó vẫn còn đói khát. Vô luận thế nào, hắn cũng chỉ có thể bất lực để mặc cho hai cái hung khí dữ tợn tra tấn, để chúng nó lần lượt làm hắn bất tỉnh, một lần lại một lần mà đem hắn thao tỉnh. . .
|
“Bảo bối, chúng ta đã đến nơi rồi!” Trịnh Quân nhìn Chu Tình nhãn thần trống rỗng kế bên, mặt mũi ngấn lệ, hai chân mở rộng, như một con búp bê vải đồng dạng. Y chợt cười nhẹ vỗ vỗ lên gương mặt của hắn.
Hai cái dương vật giả kia thật sự là lợi hại vô cùng, đem bé thỏ trắng trên đường đi làm đến kêu cha gọi mẹ, mấy lần trợn trắng mắt, chỉ còn thiếu sùi bọt mép mà thôi. Này thật sự là thứ công cụ trừng phạt tốt nhất trên đời, y về sau nhất định còn dùng mấy thứ này dài dài.
“U-a..aaa. . .” Thần trí bị làm bay đi mất chậm rãi trở về, Chu Tình nhẹ nhàng quay đầu nhìn nam nhân hại hắn mất nửa cái mạng. Cái kia giống như bị tắt đi, không có còn cử động nữa rồi. Nhưng mà hai cái mật huyệt bị tàn phá quá độ, đã hoàn toàn tê rần, một điểm cảm giác cũng không có.
“Lão bà, ta dẫn ngươi đi xem một bộ phim siêu phẩm a, ngươi nhất định sẽ rất thích đấy!” Trịnh Quân hôn mái tóc bị mồ hôi thấm ướt của hắn. Bộ dáng ôn nhu này của y làm người ta nhìn không ra cái tên đầu sỏ ban nãy vừa mới làm Chu Tình ngất lên ngất xuống.
Chu Tình suy yếu mà lắc đầu, thân thể của hắn giống như tan rã, đau quá, mệt mỏi quá, hắn tuyệt không muốn động đậy, thầm nghĩ muốn nghỉ ngơi thật tốt.
“Ta biết rõ ngươi rất mệt a, nhưng là chúng ta không thể một mực ngốc trên xe, đi đến rạp chiếu phim thì ngươi cũng có thể nghỉ ngơi a!” Trịnh Quân móc ra khăn tay lau sạch mồ hôi trên mặt cùng với nước dãi của hắn.
Chu Tình ngẫm lại một chút, xong nhẹ gật đầu, hắn hiện tại khí lực để nói chuyện cũng không có.
“Xuống xe a, công chúa!” Giúp hắn chỉnh lại cái váy mất trật tự, Trịnh Quân xuống xe mở cửa xe, bày ra một cái động tác xin mời.
Chu Tình thở sâu hít vài hơi khí, mới miễn cưỡng nhịn xuống đau nhức đứng dậy xuống xe, chân vừa chạm đất, hắn đau đến nhíu chặt lông mày. Chân của hắn giống như không có xương cốt vậy, đứng không vững được.
“Bảo bối, có phải hay không rất đau? Có đi được không? Ta ôm ngươi nhé?” Trịnh Quân làm bộ đau lòng, kỳ thật y biết rõ Chu Tình da mặt mỏng, tuyệt sẽ không tại trước mặt mọi người để cho y ôm.
Quả nhiên, Chu Tình đẩy cánh tay đang vươn ra của y, hắn hiện tại hận chết y. Giả mù sa mưa! Đem hắn làm thành như vậy, còn không biết xấu hổ mà hỏi! Bại hoại!
Trịnh Quân trong lòng cười trộm, không cho y ôm càng tốt, để cho bé thỏ trắng biết cái gì là đau khổ, hì hì!
Chu Tình tức giận mà liếc y, lại nâng con mắt lên xem xét, phát hiện trên đường cái cơ man là người, phi thường náo nhiệt. Như thế nào nhiều người như vậy! ? Trời ạ! Hắn phải đi về! Chu Tình nhát gan lập tức nghĩ bỏ cuộc giữa đường.
Nhưng mà Trịnh Quân làm sao sẽ lại để cho hắn như ý, kéo hắn hòa vào dòng người.”Đi thôi, chúng ta đi xem phim!”
Trịnh Quân cùng Chu Tình lập tức hấp dẫn tầm mắt mọi người, nhất là Chu Tình, nam nữ già trẻ đều bị hắn hút hồn ‘đói khát’ mà dõi theo hắn, nguyên một đám tròng mắt đều trừng to đến mức muốn rớt ra.
Nghe thấy thanh âm rút khí lạnh của mọi người, Chu Tình thẹn đến muốn chui xuống đất, hắn chăm chăm cúi đầu, căn bản không dám nhìn vẻ mặt của mọi người. Trong lúc vô tình hướng chân của mình nhìn xuống, thiếu chút nữa té xỉu tại chỗ. Hắn lúc này mới chú ý tới váy của hắn cùng trên đùi dính đầy dâm dịch của chính mình, vẫn còn ẩm ướt theo đùi mà chảy xuống.
Chu Tình muốn tự sát mà, hắn tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, phát hiện tại đây đèn cũng không có sáng lắm, không nhìn kĩ thì cũng chẳng thấy gì, mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà Trịnh Quân lời nói lập tức lại khiến hắn thót tim.
“Tiểu tâm can, ngươi lúc đi đường tốt nhất đem ‘Đại muội muội’ cùng ‘Tiểu muội muội’ kẹp chặt nha! Ngươi không có mặc đồ lót, cái đồ chơi kia rất dễ bị rơi ra a.” Trịnh Quân ghé vào lỗ tai hắn “Hảo tâm” mà dặn dò nói.
Sợ sẽ bị đúng như Trịnh Quân nói, Chu Tình vội vàng dùng sức kẹp chặt hai cái hung khí, mỗi một bước đi đều cẩn thận từng li từng tí, nhút nhát e lệ bộ dáng lại để cho Trịnh Quân thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng.
“Các ngươi xem, cái kia muội muội thực ‘hot’ a, nàng cư nhiên dám mặc đồ như vậy! Bên trong không có mặc nội y a! Không biết chừng bên dưới quần lót cũng không mặc a!” Một đạo nam âm tục tĩu bỗng dưng truyền đến.
|