Võng Du Chi Dâm Đãng Nhân Sinh
|
|
CHƯƠNG 25 : TÌNH ĐỊCH GẶP LẠI, ĐỎ MẮT HẾT SỨC
Do Hắc vân áp thành đã nghe được nữ nhi thôn trưởng Lệ Đình đang ở giữa sa mạc phương bắc bên trong một cái ốc đảo, thế là Lương Tu Ngôn sửa sang lại bao phục tính một mình lên đại mạc phương bắc, hoàn thành ủy thác của thôn trưởng, nhưng cố tình hai người đó vẫn đi theo cùng.
Lương Tu Ngôn đương nhiên muốn cùng đi với Mạc Tuấn Ninh, có thể nói tình cảm lại còn đánh quái.
Lương Tu Ngôn cũng cảm thấy đi với Hắc vân áp thành cũng không sao cả, có người có thể cọ kinh nghiệm cho cậu.
Bất quá lúc làm hai người đó đụng vào nhau…… Lương Tu Ngôn liền tuyệt đối nhức đầu, hận không thể một mình trốn ra xa.
Tỷ như ──
Do sa mạc hoang vắng, người chơi phi thường hiếm, bởi vậy chung quanh đều là quái.
Ba người đối Lương Tu Ngôn không cẩn thận dẫn quái tới, phản ứng đều không giống nhau.
Mạc Tuấn Ninh nói: “Xem ra nơi này là địa phương tốt để thăng cấp.”
“Cấp bậc rất thấp, kinh nghiệm quá ít.” Luôn là chủ lực đánh quái Hắc vân áp thành ôm ngực đứng qua một bên, đối tiểu quái tỏ vẻ khinh thường.
Thấy bọn họ đều không có ý động thủ, Lương Tu Ngôn đành phải một mình miễn cưỡng chống cự ba quái cao hơn cậu năm cấp.
Không nghĩ Mạc Tuấn Ninh một bên còn thêm dầu vào lửa, ra tay thì vung một nắm ám khí, lại đưa tới năm sáu quái, “Như vậy kinh nghiệm nhiều rồi?”
Hắc vân áp thành hơi liếc nhìn quái đây, như trước đứng bất động, nói: “Còn chưa đủ trình độ một con quái lãnh chúa.”
Lương Tu Ngôn yên lặng nhìn hai tên ở đằng kia giả X, ghét bỏ kinh nghiệm thì ngươi phân cho ta một ít nhá! Không thấy ta đang đối phó không xong sao, ngươi thế nhưng dẫn quái về cho ta, muốn ta chết hả!
Lương Tu Ngôn kiên cường diệt chín tiểu quái da gấu, quá trình mạo hiểm vô cùng, may mắn duy nhất là, lần này cậu mang theo đủ dược.
Dẹp quái xong, Hắc vân áp thành không quên bỏ thêm một câu: “Quả nhiên thích hợp người mới luyện cấp.”
Lương Tu Ngôn rơi lệ đầy mặt……
Lại tỷ như ──
Ở trong trò chơi, do thể hiện tính chân thật, rất nhiều thành trấn nhỏ không có bố trí điểm truyền tống, chỉ có thể dựa vào hai cặp giò để đi, tựa như Lương Tu Ngôn bọn họ hiện tại vậy. Nhưng vì nghĩ cho người chơi, cũng mở ra hệ thống cưỡi ngựa. Chỉ cần mi có tiền, có thể bỏ mấy trăm kim mua con ngựa.
Lương Tu Ngôn ở lại một thị trấn nhỏ như Tức Mặc, như dân quê chưa thấy qua mặt xã hội, khi lần đầu tiên nhìn thấy một con ngựa trắng phi nhanh qua bên cạnh cậu, kích động không thôi.
“Oa! Các ngươi xem, đẹp quá!” Lương Tu Ngôn trông mong nhìn chằm chằm con ngựa ấy, mãnh chảy nước miếng, thẳng đến nó biến mất ở trong tầm mắt, mới không tình nguyện thu hồi tầm mắt, “Ai, ta lúc nào mới gom đủ tiền mua một con ngựa đây?”
“Ngươi không dùng được.” Hắc vân áp thành nói.
“Vì cái gì?” Lương Tu Ngôn nghi hoặc.
“Bởi vì ngươi chỉ cần bị cưỡi thì tốt rồi.”
“Ngươi ──” Lương Tu Ngôn chán nản, nhưng biết bản thân đánh không lại y cũng nói không bằng y, đành phải tìm viện binh. Lương Tu Ngôn quay đầu nhìn Mạc Tuấn Ninh, ủy khuất nói: “Học trưởng……” Ngươi phải quản em trai nha!
“Ừ” Mạc Tuấn Ninh như có chút đăm chiêu gật đầu, nói, “Khó được một lần ta nhận thức giống lời của ngươi.”
Lương Tu Ngôn lại rơi lệ đầy mặt……
Mấy này đều không tính làm gì, khiến Lương Tu Ngôn chịu không nổi là ──
Bởi vì đối thịt nướng lần trước của Hắc vân áp thành vẫn nhớ mãi không quên, cho nên dưới sự quấy rầy kiên cường của Lương Tu Ngôn, Hắc vân áp thành cuối cùng đồng ý nướng cho cậu một lần nữa.
Tại đây đống quái đều là bò cạp, cho nên nhiệm vụ cung cấp thịt bò cạp sẽ dành cho Mạc Tuấn Ninh, nhiệm vụ của Lương Tu Ngôn chính là nhìn chăm chú đầu bếp.
Chỉ thấy Hắc vân áp thành từ trong bao phục lấy ra đồ đạc, hòn đá, củi lửa, thẻ trúc ……
Lương Tu Ngôn nhìn mà trợn mắt há mồm, “Ngươi thật đúng là chuẩn bị đầy đủ hết à”, không biết bao phục y đến tột cùng có bao nhiêu ô, thế nào mà công cụ nấu nướng đều đầy đủ mọi thứ, trách không được bình thường ngay cả dược cũng chả có, “Ngươi sao ngay cả lạp xưởng, đùi gà đều chuẩn bị nha, cố ý chuẩn bị cho ta hở?”
Như bị đâm trúng tâm sự, Hắc vân áp thành trừng mắt liếc nhìn cậu một cái, nói: “Tính không muốn ăn hử.” Rồi mới làm bộ đem đồ ăn bỏ vào trong bao phục.
Tuy rằng y ra vẻ hung tợn, nhưng Lương Tu Ngôn thề y tuyệt đối đỏ mặt. Sợ y thật sự thẹn quá thành giận, Lương Tu Ngôn vội vàng nhào qua ngăn y lại. Giỡn chắc, cũng chẳng phải đứa ngốc, có ăn còn không thèm ăn.
“Đừng, ta đặc biệt thích ăn lạp xưởng, thật sự.”
Lương Tu Ngôn nói ra lời thề son sắt, chưa phát hiện ánh mắt Hắc vân áp thành nhìn cậu đã xảy ra biến hóa. Dù sao hiện tại trong mắt cậu, chỉ có ăn. Cậu nhìn Hắc vân áp thành nhóm lửa, đem thịt xâu trên que trúc, động tác thuần thục vô cùng.
|
CHƯƠNG 26 : BẮT KẺ THÔNG DÂM TẠI GIƯỜNG
“Được chưa?” Lương Tu Ngôn hỏi.
“Còn chưa chín.”
Qua một lát, Lương Tu Ngôn lại hỏi: “Được chưa?”
“Hỏi nữa sẽ không có phần của ngươi.”
Lương Tu Ngôn chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi lại.
Lại qua một lát, mùi bay tới dưới mũi Lương Tu Ngôn, hấp dẫn cậu chảy nước miếng. Lương Tu Ngôn rốt cuộc ngồi không yên, sáp qua hỏi: “Lúc này được rồi nhỉ?”
“Lạp xưởng được rồi, mấy thứ khác còn chưa.” Hắc vân áp thành nói, đem lạp xưởng đưa cho cậu.
Lương Tu Ngôn đã sớm thèm, khẩn cấp từ tay đối phương ăn ngay.
“Trước liếm một chút…… Đúng, rồi ngậm vào……”
Thanh âm này tựa như đang thôi miên, Lương Tu Ngôn nhưng lại ma xui quỷ khiến làm theo.
“So với lạp xưởng của ta ăn không tồi chứ?”
“Khụ khụ,” Lương Tu Ngôn bị những lời này làm mắc nghẹn, “Ngươi ──”
“Cầm thú” Hai chữ còn chưa nói thành lời, thì bị Hắc vân áp thành lấp kín miệng.
Đầu lưỡi đối phương không gặp trở ngại gì, tiến vào trong khoang miệng mình, như bão táp mưa phi ở bên trong đoạt lấy.
Ngô…… Hỗn đản, khi dễ ta chưa đủ, thế nhưng còn đoạt thịt của ta! Lương Tu Ngôn nhận ra thịt trong miệng đều bị đầu lưỡi đối phương cuốn trôi qua, lập tức không cam lòng yếu thế, quấn lấy đầu lưỡi Hắc vân áp thành, ý đồ đem thịt đoạt lại.
Thế là, một hồi cuộc chiến tranh đoạt đồ ăn lập tức thăng cấp thành nụ hôn nóng bỏng khiến người ta mặt đỏ tim đập .
Sau khi nụ hôn vừa chấm dứt, Lương Tu Ngôn liếm liếm môi, hình như có vị máu.
Thực đau, tên hỗn đản này! Lương Tu Ngôn hung hăng trừng y.
Nhưng hành động này với Hắc vân áp thành xem ra thì hoàn toàn là hai việc khác nhau, Hắc vân áp thành chỉ nhìn thấy đối phương vậy mà còn tính chưa liếm liếm môi xong, rồi mặt phiếm đỏ, đôi mắt ướt át nhìn mình, dục vọng thân thể lập tức bị câu lên.
“Tao hóa, thực là câu dẫn người.”
Lương Tu Ngôn còn không kịp phản bác, Hắc vân áp thành cả cơ thể đều đè lên, bên không ngừng hôn môi mình, bên thò tay cởi quần áo vướng víu.
“um…… Không cần……” Lương Tu Ngôn muốn phản kháng, nhưng bi ai phát hiện, chỉ cần ngửi thấy hơi thở nam tính trên người đối phương, cả người như nhũn ra, không còn sức lực. Cơ thể như tự thân phản bội ý chí, nhưng lại không tự giác phối hợp y.
“Không cần? Không muốn ăn lạp xưởng bự của ta sao?” Nói, Hắc vân áp thành kéo tay cậu đặt trên dương vật mình, “Lần trước ngay cả tinh dịch của nó ngươi đều có thể ăn sạch.”
“A!” Chỉ đụng tới dương vật thật lớn ấy khiến cho Lương Tu Ngôn nhịn không được phát ra rên rỉ.
Nóng quá! Cho dù cách lớp quần vẫn là có thể cảm nhận được độ nóng rực của nó. Trước kia nó ở trong thân thể của mình hung hăng đâm chọc, như muốn đem mình thao chết đi, khoái cảm trong trí nhớ như thủy triều đánh úp vào cậu. Làm cho dục vọng của Lương Tu Ngôn tăng vọt, không khỏi nuốt nước miếng.
“Mau phát tao vậy? Lúc trước không có nam nhân thỏa mãn ngươi sao?”
Lời nói vũ nhục của Hắc vân áp thành, ngược lại càng kích thích dục vọng cậu hơn. Lương Tu Ngôn chưa kịp suy nghĩ, thì đã cởi bỏ dây lưng đối phương, đưa tay vói vào.
Dương vật ấy vừa lớn lại vừa cứng, nóng bỏng gần như làm cậu cầm không được. nhưng chỉ cảm thụ được thứ đó ở trong tay mình nhảy lên, không kềm được sóng lòng dâng trào.
Thật muốn hấp một chút…… ý niệm này hoàn toàn chiếm giữ suy nghĩ cậu.
“Ngươi sao so với trước kia còn câu dẫn người hơn!” Đối mặt Lương Tu Ngôn hành động phóng đãng như thế, Hắc vân áp thành làm sao còn chịu được, trực tiếp ngã người, hận không thể xách súng thượng ngay.
Thân thể cường tráng của nam nhân đè lên người mình, ngay cả trong không khí hít vào cũng tràn ngập hormone nam tính, khiến Lương Tu Ngôn càng ý loạn tình mê.
Đang lúc thời điểm hai người muốn lên biểu diễn đông cung, chỉ nghe đỉnh đầu truyền đến một thanh âm, lạnh lẽo như trời đông giá rét:
“Các ngươi đang làm cái gì?”
|
CHƯƠNG 27 : MÀN CHẤT VẤN CỦA HAI ANH EM
Thanh âm đó tựa như một chậu nước lạnh giữa trời giá rét, giội Lương Tu Ngôn từ đầu đến chân, vô luận dục hỏa gì đều bị dập tắt chả còn một mảnh. Lương Tu Ngôn cuống quít đẩy nam nhân trên người cậu ra, đứng dậy dừng ở trước mặt Mạc Tuấn Ninh.
“Học trưởng…… Ta, ta…… y……” Lương Tu Ngôn chỉa chỉa mình, lại chỉa chỉa Hắc vân áp thành, càng vội giải thích lại càng lắp bắp.
Mạc Tuấn Ninh phất tay, cắt ngang cậu: “Mặc quần áo trước đi.”
Lương Tu Ngôn cúi đầu nhìn, mới phát hiện vạt áo mình rộng mở, trên ngực còn gặp mấy khỏa ô mai, lúc này càng hoảng. Luống cuống tay chân cầm áo mặc quần, còn không quên giải thích: “Tụi ta vừa rồi đang nướng thịt, nướng đùi gà, nướng lạp xưởng……”
“Há? Nướng thịt?”
Mạc Tuấn Ninh trên mặt còn mang theo ý cười, thanh âm lại rét lạnh thấu xương, Lương Tu Ngôn biết bây giờ thật sự xong rồi, đây hoàn toàn là bị bắt gian tại giường nha.
“Ta…… Tụi ta……” Lương Tu Ngôn cúi đầu, không dám nhìn Mạc Tuấn Ninh, nhỏ giọng nói, “Thực xin lỗi.”
“Không cần giải thích gì.”
Không đợi Lương Tu Ngôn phản ứng lại, một cánh tay mạnh mẽ đã đem cậu ôm vào trong ngực.
“Chuyện ngươi thấy chính là vậy đấy.”
Lương Tu Ngôn ngẩng đầu liều mạng trừng Hắc vân áp thành, thực bị ngươi hại chết, ngươi không nói thì có thằng nào nói ngươi câm sao?
“Lương Tu Ngôn, ngươi không muốn giải thích một chút sao?”
Bị Mạc Tuấn Ninh kêu cả tên lẫn họ, Lương Tu Ngôn trong lòng chính là run lên, không hề nghĩ ngợi, vội vàng quăng sạch quan hệ với tên gian phu kia. “Không có, ta cùng y không có quan hệ gì!”
Vừa nói xong, Lương Tu Ngôn liền cảm thấy mông bị người nhéo một phen.
“Thời điểm bị thao ngươi không phải nói thế.”
Thế là, Lương Tu Ngôn không khí quanh thân mình đều muốn bị rét lạnh đóng băng, lại lui vào lòng Hắc vân áp thành không dám ngẩng đầu.
“Ngươi bị hắn làm qua?”
Đối mặt chất vấn của Mạc Tuấn Ninh, Lương Tu Ngôn trên lưng mồ hôi lạnh ứa ra, không dám lên tiếng.
“Lương Tu Ngôn, ngươi bây giờ xoá bỏ hắn, ta liền tha thứ ngươi một lần.”
Lương Tu Ngôn ngẩng đầu nhìn hướng Hắc vân áp thành, cái người luôn kiêu ngạo như đại nam hài, ánh mắt nhìn mình lúc này, lại toát ra sự thống khổ và khẩn cầu.
Điều này khiến cho Lương Tu Ngôn như thế nào quyết tâm nói lời tàn nhẫn được.
Mạc Tuấn Ninh thấy Lương Tu Ngôn lại thực động cảm tình với Hắc vân áp thành, lửa giận lập tức chuyển dời đến trên người Hắc vân áp thành, “Mạc Hạo Vũ, ngươi quả nhiên từ nhỏ đến lớn cái gì cũng muốn tranh với ta?”
“Ai muốn tranh giành với người, không bằng ngươi hỏi hắn đến tột cùng thích ai?” Hắc vân áp thành đem Lương Tu Ngôn ôm càng chặt, rõ ràng đối bản thân phi thường tin tưởng.
“Ta…… Ta……” Hai nam nhân cùng xoát xoát nhìn về phía mình, Lương Tu Ngôn nhất thời chân tay luống cuống.
Lương Tu Ngôn ấp úng, làm Hắc vân áp thành thấy lo lắng trong lòng, nói: “Này còn cần nghĩ sao, thứ nam nhân không thể lực này có thể thỏa mãn ngươi sao? Hắn cả đêm có thể kiền ngươi mấy lần?”
Nói xấu phương diện đó, không người nam nhân nào có thể chịu được, ngay cả Mạc Tuấn Ninh luôn bình tĩnh cũng không ngoại lệ, “Chẳng lẽ chọn thứ không nhịn nổi như ngươi sao? Sáp chưa được mấy lần mà bản thân đã bắn trước rồi.”
Uy, uy, các ngươi có thể đình chỉ loại đối thoại vượt giới hạn này hay không nha! Lương Tu Ngôn chỉ nghe, trên mặt đã xanh trắng một hồi .
“Nếu ngươi uy hắn ăn no, hắn cần gì chơi thực dã chứ?”
Cái gì kêu chơi dã thực, sao nói khó nghe vậy hả?
“Chả lẽ ngươi cứng rắn thượng là đúng? Ta cũng không nhìn ra cậu ta cam tâm tình nguyện.”
Cũng không thể nói là Bá Vương ngạnh thượng cung (0)……
“Cứng rắn thượng? Hừ, bộ ngươi không thấy hắn vừa thấy đến ta, mông lắc như cẩu hả?”
Thúi lắm, ông đây mông lắc khi nào!
Lương Tu Ngôn đang định phản bác, lại phát hiện thân ảnh hai người đều chậm rãi trở nên trong suốt .
Đây là…… Logout?
Lương Tu Ngôn đánh giá, này trình diễn màn bạo lực gia đình sao.
………………………………………………
(0)
“Bá Vương ngạnh thượng cung”: “bá vương” chỉ những người siêu mạnh mẽ, “ngạnh thượng cung” hiểu là “xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ”, mà “cường cung” thì hiển nhiên sẽ bắn ra “cường tiễn”. Từ “cường tiễn” [đọc là “qiang jian”] hài âm hoàn toàn với “cưỡng gian”, mà “cưỡng gian” thời xưa là một từ đại kỵ húy, nên người xưa vốn tao nhã vô biên lịch lãm vô vàn, đã dùng năm từ “bá vương ngạnh thượng cung” thay thế cho hai từ “cưỡng gian”.
|
CHƯƠNG 28 : BIẾN DƯỢC MIÊU TỀ (THUỐC BIẾN THÀNH MÈO)
Ngày hôm sau, Lương Tu Ngôn mang theo tâm tình thấp thỏm bất an login, không biết hai anh em này ở nhà thương lượng như thế nào, tính cho cậu kiểu phán quyết chung thẩm ra sao.
Thời điểm Lương Tu Ngôn login, Hắc vân áp thành và Mạc Tuấn Ninh hai người đều đã ở đấy. Ra ngoài dự kiến của cậu, hai người thế mà chung sống hòa bình không có mùi thuốc súng hiếm thấy.
“Học trưởng?” Lương Tu Ngôn lại gần, thật cẩn thận gọi hắn.
“Lên đây?” Mạc Tuấn Ninh thấy bộ dạng cậu như cún con lấy lòng, không khỏi cười cười, hỏi, “Ngày hôm qua ngủ ngon chứ?”
Oa, nụ cười đó đủ làm Lương Tu Ngôn mắt hoá tình, huống chi Mạc Tuấn Ninh còn đối cậu biểu hiện ra thứ tình cảm quan tâm, Lương Tu Ngôn liên tiếp gật đầu: “Ừ, ừ, ngươi không tức giận thì tốt rồi.”
Nhìn cậu bày bộ dạng ấy, Mạc Tuấn Ninh nhịn không được xoa xoa đầu của cậu, nói: “Ta tức giận thì có ích sao?”
“Đương nhiên, ngươi có biết ngươi cả đời giận ta thì……”
“Khụ khụ.”
Lương Tu Ngôn thế mới chú ý tới Hắc vân áp thành tại kia, mặt đen như đáy nồi, thế là lập tức im tiếng.
Mạc Tuấn Ninh xem vào mắt cũng chỉ có phần thở dài, “Ngày hôm qua tụi ta đã thương lượng qua, để đảm bảo sự công bằng, trước khi ngươi chưa có lựa chọn, chúng ta ai cũng sẽ không thượng ngươi.”
Nghe ra còn đối cậu rất có lợi , Lương Tu Ngôn nghĩ, nguyên bản đã muốn làm tốt sẽ bị tiền gian hậu sát, tiền sát hậu gian, chuẩn bị vài thứ gian gian sát sát, không nghĩ đơn giản lại chẳng có chuyện gì, thở một hơi nhẹ nhõm.
Thế là, ba người lại ra đi, tạm thời ký kết hiệp nghị chung sống hoà bình Mạc Tuấn Ninh và Hắc vân áp thành cũng không hề một đường tranh đấu gay gắt, nên dẫn quái thì dẫn quái, nên đánh quái thì đánh quái, Lương Tu Ngôn chỉ cần ngồi thu kinh nghiệm là tốt rồi.
Bởi vì không có tọa độ cụ thể của Lệ Đình, lại thêm sa mạc rộng lớn. Đến buổi tối, vẫn không phát hiện thứ gọi là ốc đảo, đành phải logout trước, ngày mai tiếp tục tìm kiếm. Nhưng địa phương hoang vắng này, rất ít người đến đánh quái, quái dày đặc, thành nơi logout không an toàn.
May mắn Mạc Tuấn Ninh nghĩ chu đáo, còn chuẩn bị lều trại. Căn cứ thiết lập của hệ thống, chỉ cần người ở trong lều trại , quái sẽ không công kích. Bởi vậy thời gian login ngày hôm sau ba người ước định tốt, ở trong lều cùng nhau logout.
Ngày hôm sau, Lương Tu Ngôn đúng giờ login, phát hiện trong lều chỉ có một mình Mạc Tuấn Ninh, không thấy bóng người cuả Hắc vân áp thành.
“Di, tên kia đâu?” Lương Tu Ngôn hỏi.
“Bị giáo sư gọi hắn đến trường, không cần chờ hắn .”
Lương Tu Ngôn nghe, sao cũng cảm thấy bên trong có điểm hương vị âm mưu. Bất quá mắt thấy Mạc Tuấn Ninh từng bước tới gần, cậu hiện tại là Bồ Tát đất sét qua sông tự thân khó bảo toàn, thế nào còn rảnh đi quan tâm người khác.
Nam nhân cả người phát ra hơi thở nguy hiểm, Lương Tu Ngôn không khỏi khẩn trương đứng lên, “Học trưởng, ngươi…… Ngươi không nên xằng bậy.”
“Ta không thể xằng bậy, Mạc Hạo Vũ thì có thể?”
Còn nói không tức giận, căn bản là ghi hận chuyện ngày đó mà! Lương Tu Ngôn vì làm cho hắn nguôi giận, đành phải bồi khuôn mặt tươi cười, “Đương nhiên không phải, ngươi nghĩ xằng bậy sao đều được, chính là đừng thượng đạo cụ.”
“Hử?”
Mạc Tuấn Ninh chau mày, Lương Tu Ngôn trong lòng chính là căng thẳng, khẽ cắn môi, thành thật nói:“Thượng đạo cụ cũng được.”
“Thế này mới ngoan,” Mạc Tuấn Ninh lộ ra tươi cười vừa lòng, xuất ra một viên thuốc cho hắn, “trước nuốt xuống đi.”
Lúc này, Lương Tu Ngôn tràn ngập cảm giác nguy cơ, ngay cả tay nhận dược cũng không tự giác có chút run run, bất quá đến tình trạng này, cho dù đây là viên độc dược cũng phải uống a.
Chẳng được bao lâu, Lương Tu Ngôn liền cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, cúi đầu vừa thấy ──
Quần áo trên người đâu rồi, sao chỉ còn lại có một cái quần lót báo văn? Phía sau người có cái đuôi vừa nhỏ vừa dài lại còn mượt mà, vậy là sao?
Đột nhiên biến thành bộ dạng này, Lương Tu Ngôn cảm thấy không được tự nhiên cực kỳ, ủy khuất hướng Mạc Tuấn Ninh xin giúp đỡ: “Học trưởng……”
Đương nhiên, ở Mạc Tuấn Ninh xem ra, bộ dáng cậu hiện tại cực kỳ giống mèo con làm nũng, tứ chi thon dài, đuôi lông rủ xuống, còn có âm hành lồi lên được ôm trong quần lót báo văn, thoạt nhìn vừa gợi tình lại vừa đáng yêu, khiến cho người ta không nhịn được thèm khát.
“Biến miêu dược tề.” Mạc Tuấn Ninh bên trả lời, bên vươn tay sờ sờ lỗ tai trên đầu cậu, nói, “Ngươi xem, rất thích hợp với ngươi.”
|
CHƯƠNG 29 : MÈO CON MUỐN TÌM BẤT MÃN
“A!” Lỗ tai nơi đó thế nhưng mẫn cảm ngoài ý muốn, chỉ bị sờ soạng một chút, liền thoải mái làm cậu rên rỉ.
Mạc Tuấn Ninh cầm lấy cái đuôi kia, dùng đầu đuôi từng chút từng chút đảo qua thân thể cậu, “Hiện tại nói cho ta biết, ngươi và Mạc Hạo Vũ quen biết ra sao?”
“Aha……” Thứ lông mềm mại lướt qua làn da, giống như có một con kiến bò phía trên, đặc biệt ngứa ngáy, Lương Tu Ngôn xoay thân thể muốn trốn, nhưng lại sợ Mạc Tuấn Ninh tức giận, đành phải cố nén,“Ở tửu lâu Hàng Châu …… Học trưởng, ngứa quá……”
“Ngươi ngoan ngoãn mở ra chân cho hắn thao?”
Nam nhân rõ ràng còn đang nổi nóng, vừa hỏi xong, hay dùng cái đuôi đùa bỡn đầu vú đối phương.
“A a a!” đầu vú Lương Tu Ngôn vốn liền phi thường mẫn cảm, bị cái đuôi đụng vào thì thích đến cậu thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
“Cũng không biết phản kháng sao?” Mạc Tuấn Ninh tiếp tục ép hỏi.
“Không phải…… Ta trúng xuân dược……” Ở dưới sự khiêu khích của cái đuôi, dương vật Lương Tu Ngôn rất nhanh đã vểnh lên. Cảm giác toàn thân ngứa khiến cho cậu vừa thích lại vừa khó chịu, dục vọng rõ ràng bị câu lên hết lần này tới lần khác chịu kích thích lại không chiếm được, khiến cậu không khỏi khát vọng nam nhân dùng miệng đối đầu vú cậu vừa hấp vừa cắn. “Học trưởng, mút đầu vú ta, được không?”
Lương Tu Ngôn môi hé mở, ánh mắt mị, thật xứng hai lỗ tai phía trên, thực sự có vài phần giống với mèo nhỏ cầu hoan.
“Không được.”
Rõ ràng lần trước thích chơi đùa đầu vú cậu như vậy, thế nhưng lần này lại quyết đoán cự tuyệt. Lương Tu Ngôn ủy khuất cực kỳ: “Học trưởng……”
Mạc Tuấn Ninh nắm cằm cậu, làm cậu hơi hơi ngẩng đầu,“Ta nghe Mạc Hạo Vũ nói, ngươi thực thích hấp côn thịt hắn?”
Mới không có, là tên cầm thú đó bắt buộc ta! Lương Tu Ngôn lập tức muốn phản bác, nhưng cậu ngẫm nghĩ lại vấn đề hiện tại không phải ở chỗ đó, mà nằm ở nam nhân đang ghen trước mặt này.
Được rồi, vì lo nghĩ cho hạnh phúc bản thân, Lương Tu Ngôn vẫn là lựa chọn ngồi xổm xuống quỳ trước mặt hắn, lấy ra dương vật hắn.
Ngô…… Ghê gớm thật……
Tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng đột nhiên nhìn thấy dương vật lớn như vậy, Lương Tu Ngôn vẫn là hoảng sợ. Căn dương vật ấy tử lẫn hắc, quy đầu thật lớn càng như hương đàm xông ra.
Lần đầu tiên nhìn dương vật của Mạc Tuấn Ninh gần thế này, Lương Tu Ngôn không biết vì sao tâm “Bang bang” đập mãi, vừa hưng phấn lại khẩn trương. Nơi đó tản mát ra vị tanh nồng nam tính, khiến cậu tình nan tự dĩ, cả người khô nóng.
“Từ từ.”
Lương Tu Ngôn vừa định thử vươn đầu lưỡi liếm căn cự vật này, lại bị nam nhân cự tuyệt, Lương Tu Ngôn nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Mạc Tuấn Ninh.
“Ta có nói cho ngươi liếm sao?” Mạc Tuấn Ninh trên cao nhìn xuống nhìn cậu, hỏi.
Cho dù côn thịt đang dưới tình trạng đứng thẳng, thanh âm nam nhân vẫn bình tĩnh như sinh viên đang diễn thuyết trên hội, nhưng Lương Tu Ngôn mãi yêu chết cái thanh âm từ giữa lạnh lùng lộ ra sự khêu gợi này của hắn, thái độ cường thế đó, giống như mình đích thực là sủng vật quyển dưỡng của hắn, phủ phục bên chân ở hắn, chờ đợi hắn âu yếm.
Cảm giác hèn mọn đó, lại thêm hơi thở nam tính nồng đậm không ngừng bay vào mũi cậu, điều động từng tế bào trong thân thể cậu, làm cậu trở nên cơ khát khác thường, thầm nghĩ đem côn thịt trước mặt hảo hảo liếm lộng một phen. Lương Tu Ngôn cầu xin nói: “Học trưởng, cho ta ăn côn thịt của ngươi, được không?”
Thấy người đang tại khố hạ trông mong nhìn mình, thực mê người mà, Mạc Tuấn Ninh chỉ cảm thấy, theo như lời thằng em mình tao hóa này càng ngày càng câu người, thật sự là một tý cũng chả sai. Mạc Tuấn Ninh cố nén xuống dục vọng, nói: “Ta đối người khác chơi đùa gì đó, không có hứng thú.”
Nói dối! Nơi đó của ngươi vểnh cao như vậy, sao mà giống không có hứng thú! Nhưng nam nhân lúc này chính là quyết tâm so đo chuyện đó với cậu, Lương Tu Ngôn gấp đến độ cũng sắp khóc rồi, “Ta cam đoan sẽ làm học trưởng thích đến bắn ra mà, học trưởng cho ta liếm một chút đi.”
Gặp Mạc Tuấn Ninh vẫn không chịu gật đầu, cậu lại vội vàng nói: “Hay học trưởng thích ngoạn bắn mặt? Đều bắn ta trên mặt, được không?” *sao thấy cái này quen quen =.=*
Mạc Tuấn Ninh nghe thấy đề nghị cậu, chỉ tưởng tượng một lát tinh dịch mình sẽ bắn lên gương mặt xinh đẹp này, phía dưới đã sắp ngạch bùng nổ, hận không thể lập tức cắm vào đi yêu cái miệng nhỏ nhắn này.
Không được, không thể đơn giản như vầy mà tạm tha cậu, nếu không lần sau không biết còn muốn quyến rũ tên nào nữa.
Mạc Tuấn Ninh hít một hơi thật sâu, áp chế dục vọng bản thân, nói: “Cái này phải xem ngươi có thể một lần nữa gợi lên hứng thú của ta hay không .”
Này cũng quá khó khăn đi, Lương Tu Ngôn (*) nghĩ, thế là đành phải tiếp tục giả đáng thương, hy vọng nam nhân có thể mềm lòng: “Ta…… Ta sẽ không……” (có vẻ như tác giả nhầm tên chỗ này, đã thay đổi)
Nhưng cậu rõ ràng đã xem nhẹ tâm lý đố kỵ của người nam nhân này.
“Sẽ không sao? Mạc Hạo Vũ từng nói với ta, ngươi ở trước mặt hắn có bao nhiêu dâm đãng.”
Tên cầm thú kia, sao chuyện gì cũng nói vậy, bị y hại chết rồi! Lương Tu Ngôn thật sự khóc không ra nước mắt .
“Học trưởng, ta……”
Lương Tu Ngôn lời còn chưa nói hết, liền lập tức bị Mạc Tuấn Ninh cắt ngang: “Thời gian không còn nhìu, Mạc Hạo Vũ rất nhanh sẽ login , ngươi cũng không muốn bị hắn bắt gặp nhỉ.”
Thứ nhất là đích thực thích Mạc Tuấn Ninh, hy vọng có thể làm cho hắn nguôi giận, thứ hai là sợ Hắc vân áp thành login, ba người xấu hổ. Thế là, Lương Tu Ngôn sử xuất chiêu thức toàn thân, câu dẫn nam nhân trước mặt .
Dưới cái nhìn chăm chú của Mạc Tuấn Ninh, Lương Tu Ngôn học theo hành động vừa rồi của mình, cầm lấy cái đuôi phía sau, bắt đầu đâm lộng đầu vú bản thân.
“Ưm……”
Mặc dù có khoái cảm, cũng quả nhiên không bằng học trưởng cắn thích. Lương Tu Ngôn nhăn mi lại, có chút thất vọng.
Cái đuôi một đường đi xuống, tại bụng càn quét qua lại, đặc biệt nơi rốn, vừa ngứa vừa nhột.
“Uhm ha……” Cho dù Lương Tu Ngôn ngừng cơ bụng, nhưng cảm giác ngứa ấy vẫn theo làn da chui vào cốt tủy, làm cậu nhịn không được vặn vẹo thân thể.
Ở Mạc Tuấn Ninh xem ra, cảnh tượng trước mắt thực hoạt sắc sinh hương, một con mèo nhỏ dùng chính đuôi mình đùa bỡn thân thể của mình, chơi đến bất diệc nhạc hồ, mà thắt lưng tinh tế hữu lực tựa như rắn nước vặn vẹo, thân thể càng bởi vì tình dục mà phiếm một màu hồng nhàn nhạt.
“Chỉ như vậy là đủ rồi sao? Tiếp tục.” Tuy rằng thanh âm Mạc Tuấn Ninh vẫn là gợn sóng không động, tuy vậy không che dấu được sự khàn khàn trong đó.
Lương Tu Ngôn hướng Mạc Tuấn Ninh chớp chớp mắt, nhưng đối phương vẫn không động như cũ. Lương Tu Ngôn bất đắc dĩ, nuốt ngụm nước miếng, đem cái đuôi tiếp tục đi xuống.
“A!”
Khi cho cái đuôi mềm mại đụng tới dương vật, Lương Tu Ngôn lập tức bật ra tiếng. Đặc biệt thời điểm cho lướt qua đỉnh, những sợi lông mềm mại trên đuôi tựa như muốn chui vào mã mắt.
“Aha…… ngứa quá…… um a…… thích quá……” Lương Tu Ngôn ngẩng cổ, hưởng thụ cảm giác kỳ diệu này. Rõ ràng dục vọng được an ủi, lại không thể đủ, làm cho người ta càng thêm muốn ngừng mà không được. “Học trưởng…… Học trưởng…… Cứu ta……”
|