2+! [44] Tiến tới đoạn kết
… Di truyền khó khăn trong việc cấu tạo máu?*
… Bệnh bạch cầu?
Nguyệt Diệp? !
.
Sắc mặt Nguyệt Thu Mân ngày càng tái nhợt, vết tích của năm tháng không nhân nhượng quét qua gương mặt anh tuấn của ông; Tống Tâm Di cũng chẳng lên tiếng, suốt hai mươi năm vinh nhục, hôm nay bà cũng chỉ còn lại những tiếng thở dài.
“Rốt cục… Là chuyện quan trọng gì?” Xe chạy giữa màn mưa to, điều hòa trong xe chỉ khiến người ta càng thêm khó chịu, Lịch Ương khó hiểu nhìn Nguyệt Thần ngồi bên cạnh.
“… Đây là sự thật.” Nguyệt Thần bởi vì chú ý tới cảm nhận của ba mẹ, dùng âm thanh vô cùng vô cùng nhẹ nói: “Hắn đột nhiên phát bệnh … Mấy năm nay cơ thể của hắn vẫn luôn không tốt… Hôm đó anh trở về, thấy mặt của hắn tím xanh vô cùng lợi hại…”
“…” Lịch Ương biết, đó là do nó dùng toàn lực tát mà thành.
“Đêm hôm trước sau khi rời đi… Hắn về đến nhà thì bỗng nhiên ngất xỉu… Sau đó tiếp tục sốt cao hôn mê bất tỉnh… Đến bệnh viện mới biết được…”
“Nguyệt Thần, đừng nói nữa!” Tống Tâm Di ngồi ở hàng ghế trước nhịn không được kêu lên.
Nguyệt Thần cắn răng, run rẩy: “Lịch Ương, hiện tại em chính là hy vọng duy nhất của Nguyệt Gia.”
.
Đây là ý gì?
.
“Xin con đừng nói nữa! Mẹ vĩnh viễn sẽ không thừa nhận! Mẹ không chấp nhận nó!” Tống Tâm Di vừa kêu gào vừa khóc lóc, đau khổ che kín hai tai.
Nguyệt Thần chỉ cầm lấy tay Lịch Ương, vẫn giống như trước đây nhẹ nhàng nắm lấy: “Lịch Ương, em là..”
Bàn tay đó giống như một bộ phận của cơ thể nó, không chút xa lạ.
“Con cũng là con của ba, Lịch Ương.” Nguyệt Thu Mân đạp thắng dừng xe lại.
…
Nó nhảy khỏi xe, nói cái gì thì cũng không thể chịu được nữa phải bỏ trốn.
Ba người phía sau gắt gao truy đuổi, không ngừng đuổi theo.
Trong cơn mưa Lịch Ương vô cùng sợ hãi: Làm sao có thể? Ba mẹ của nó đều đã mất, nó chẳng qua chỉ là đứa trẻ Nguyệt Gia nhận nuôi! Nó chỉ là đứa trẻ được nhận nuôi! ! !
“Bởi vì Nguyệt Gia di truyền căn bệnh về máu, ba vô cùng sợ con mình sẽ không thoát khỏi vận mệnh đó… Cho nên trong tâm vẫn luôn tìm cách, nên đã cùng mẹ con… Họ hàng xa trong gia tộc chúng ta, em họ của ba, sinh ra con… Lịch Ương!”
Vớ vẩn!
“Chỉ có huyết thống càng gần thì khi ghép tủy xác xuất thành công mới càng cao… Trời ạ! Không thể tin được ngay cả Nguyệt Thần là anh em ruột thịt, vậy mà tủy vẫn không hợp…”
Gạt người!
“Bọn ta không phải là ba mẹ tốt, Lịch Ương… Nhưng bất kể thế nào đi nữa thì con cũng là hy vọng duy nhất của Nguyệt Gia! Nguyệt Diệp của ba, ba không thể mất đi con của mình!”
Thế nên các người muốn hy sinh tôi? Vật thay thế! Tôi chỉ là vì Nguyệt Diệp mà sinh ra! Chỉ cần hắn còn sống, sẽ không có ai quan tâm tôi! Hiện tại hắn sắp chết! Các người mỗi người đều hận không thể quỳ xuống trước mặt tôi… Tôi đến cuối cùng là cái gì?
.
“Lịch Ương, xin mày mau mở cửa! Mau mở cửa đi!”
Người mẹ đáng thương ở ngoài cửa gào khóc đến tê tâm liệt phế; Người ba ích kỷ cùng đứa con dối trá thì ở bên cạnh không ngừng an ủi, động tác gượng gạo đối mặt với tất cả sự việc bị phơi bày.
“Các ngươi đi đi! Đi đi!” Lịch Ương cảm thấy mình sắp điên rồi, nó chán ghét tiếng xầu xin của những người đó, càng hoảng loạn không biết Nguyệt Diệp lúc này ở trong bệnh viện thế nào rồi?
Vừa nghĩ tới bàn tay trái không trọn vẹn kia cả cơ thể Lịch Ương liền trở nên sợ hãi!
“Đi đi! Tôi không phải là con của các người! Không phải! Cút! Cút hết cho tôi!” Nó sợ phải đối diện với ba ruột, với các anh… Trong nội tâm lan tỏa một dự cảm không lành, nó rất sợ!
.
Nguyệt Diệp sẽ chết!
.
Đêm khuya, Lịch Ương co rúc trong góc phòng thút thít nỉ non…
Đã nhiều năm rồi, từ cái đêm rời đi năm năm trước, nó đã chưa từng khóc… Nhưng tại sao sự thật lại luôn tàn nhẫn như vậy? Tại sao luôn có những sự việc độc ác không ngừng hướng nó đâm tới?
Âm thanh của hy vọng thật xa vời, Nguyệt Diệp có lẽ rất nhanh cũng sẽ chết? Hắn đã từng đối xử quá đáng với mình, cho dù hiện tại chặt đứt ngón út, tất cả những vũ nhục cùng thống khổ trong quá khứ chỉ một câu tha thứ liền có thể bỏ qua?
“Ô…” Trên mặt ướt đẫm nước mắt, Lịch Ương cảm thấy rất đau, toàn thân đều đau nhức, đặc biệt là ngón út tay trái và con tim… Rất đau đớn!
.
“Nếu như Lịch Ương là con gái thì tốt rồi…”
Nguyệt Diệp kỳ thật rất xấu.
“Nếu như là con gái, anh nhất định sẽ yêu em…”
Lời hắn nói không đáng tin!
“Lịch Ương, anh yêu em ah…”
Nhưng mà hắn lại hôn cô gái khác…
.
“Ư a..aaa!” Ngực đột nhiên bị một trận mãnh liệt co rút đau đớn, Lịch Ương tựa như trực tiếp cảm giác được những đau đớn thống của Nguyệt Diệp giờ phút này!
.
“Chặt đứt ngón út, tôi sẽ tha thứ cho anh.”
Thuần túy chỉ là giọng điệu trả thù ác ý.
“Chặt đứt nó, em sẽ tha thứ cho anh…”
Nhưng Nguyệt Diệp lại thật sự làm như vậy!
.
|
Nguyệt Diệp!
Nguyệt Diệp!
Nguyệt Diệp!
.
Lịch Ương cảm thấy bốn phía đều là thân ảnh của Nguyệt Diệp.
“Không…”
Nó muốn chạy trốn, nhưng Nguyệt Diệp lại ở ngay trong đầu nó!
.
Lịch Ương!
Lịch Ương!
Lịch Ương!
.
“Nguyệt… Diệp…” Lịch Ương cảm thấy Nguyệt Diệp đang gọi nó, cho nên chưa nhận ra ảo giác trong đầu.
“Nguyệt Diệp! ! !” Nó bỗng nhiên thét lớn một tiếng, như muốn đem tất cả những sỉ nhục trong quá khứ tống đi! Nếu như nói, trước kia Nguyệt Diệp luôn dùng “chú ngữ” trói buộc nó, như vậy hiện tại nó cũng muốn dùng “chú ngữ” trói buộc Nguyệt Diệp! Khiến cho hắn trở thành của nó! Ai, cũng được đoạt không đi! ! !
.
Mở cửa ──
.
“Anh đang đợi em.” Nguyệt Thần dưới cơn mưa im lặng mỉm cười.
“Cho dù tôi không thương anh cũng không sao sao?” Mặt ẩm ướt, cười cay đắng.
“Không có sao.” Nguyệt Thần hướng nó vươn tay: “Anh cũng không hối hận.”
Tâm lạnh băng, không đành lòng lại tổn thương người đàn ông trước mắt này.
“Đồ ngốc.” Lịch Ương nói, lao vào lòng ngực ẩm ướt nhưng ấm áp của Nguyệt Thần…
.
Đến đây đi! Vào đêm đặc biệt này, các anh sẽ biết…
Tôi, chính là “Người” các anh chờ đợi…
|
2+! [45] Phần kết thúc
Nguyệt Diệp hiện tại còn ngủ.
Gương mặt gầy tái nhợt, tóc đen rũ trên gối, vài sợi nhẹ bay theo gió. Hàng mi khẽ động, giống như đang mơ một giấc mơ đẹp. Dưới sóng mũi cao là bờ môi mỏng, vẫn nhợt nhạt như cũ, thế nhưng lại thoải mái khép hờ…
Lịch Ương im lặng cúi đầu hôn môi hắn, người đang ngủ kia trông như một đứa trẻ. Thế nhưng Lịch Ương hôn cũng rất sâu, mãi đến khi đôi mắt nhắm nghiền kia mở ra…
“Ưm…!” Lịch Ương không nghĩ tới Nguyệt Diệp đã sớm lén lút vươn tay ôm cổ nó, nụ hôn kia càng mãnh liệt áp tới, đảo khách thành chủ.
“Nguyệt Diệp, anh thật xấu!” Lịch Ương xấu hổ đỏ mặt, nhớ tới Nguyệt Diệp vừa nãy vẫn còn ngủ, hắn khẳng định đã sớm tỉnh dậy còn giả bộ ngủ, nó rời giường, ngồi qua một bên, nhẹ giọng hỏi: “Hôm nay, cảm giác tốt hơn không?”
Nguyệt Diệp ngồi trên giường phì cười: “Tinh thần anh đã sớm phấn chấn lắm nha.”
“Anh… !” Lịch Ương thiếu chút nữa là vươn tay bịt miệng hắn! Toàn nói bậy ──
“Hôn thêm phát nữa đi, coi như là phí bịt miệng nha!” Nguyệt Diệp dùng bàn tay trái không nguyên vẹn chỉ miệng của mình, cười ngọt ngào.
Nhưng Lịch Ương vẫn rất thận trọng, cho dù năm nay đã hai mươi mốt tuổi, vẫn không bỏ được tật xấu hay thẹn thùng, trừng mắt nói: “Nơi này là bệnh viện!”
“… Ư a..aaa… Ah… Anh thật khó chịu… Y tá… Y tá…” Ở phòng bệnh có thể tiện tay rung chuông gọi y tá, Nguyệt Diệp lại vừa kêu vừa lấy tay để trên cái chuông thị uy.
“Được rồi!” Lịch Ương chịu không nổi hắn, đành phải nhanh nhắm mắt đưa mặt lao về phía trước ──
“Ôi!”
Nguyệt Diệp kêu thảm một tiếng, Lịch Ương cũng không khá hơn chút nào: cậu bé đẹp trai gương mặt đỏ như trái táo, mắt ướt sũng, đưa tay che cái miệng bị đụng đau, bộ dáng như vừa bị khi dễ.
“Ha ha ha!” Nguyệt Diệp phá lên cười, lại đột nhiên hút khí thở dốc, dù sao thì cũng vừa mới trải qua phẫu thuật nên cơ thể không thể kích động nhiều.
Lịch Ương lo lắng tiến lên dìu hắn, lại bị giữ lấy ──
“Ngoan ngoãn, nhắm mắt lại.” Nguyệt Diệp thôi miên.
“…” Lịch Ương nhịn không được tim đập nhanh khép hai mắt.
Vừa định hôn môi, có người vào.
“Nơi này chính là bệnh viện, Nguyệt Diệp.” Người bước tới hôm nay đã là một người đàn ông trưởng thành, thân hình cao lớn đẹp trai tài giỏi, trông như một người anh lớn, mà cũng đương nhiên, y vốn chính là anh cả.
“Nguyệt Thần, anh đừng có mỗi lần tới đều phá chuyện tốt của tôi được không?” Nguyệt Diệp bởi vì không được hôn đôi môi mềm mại kia mà tức giận.
Nguyệt Thần thở phào nhẹ nhỏm, nhìn sang Lịch Ương nhảy dựng lên vì y bước vào, đến gần: “Vừa mới trải qua phẫu thuật, sao không nghỉ ngơi nhiều hơn? Cái thằng chơi xấu này cứ để anh giải quyết là được rồi.”
“Nguyệt Thần, tốt xấu gì tôi cũng là em của anh đó nha!” Nguyệt Diệp hướng anh cả mình nhe răng trợn mắt.
“Lịch Ương cũng là em tao, là đứa trẻ nhỏ nhất trong Nguyệt Gia chúng ta.” Nguyệt Thần đi ngang qua Lịch Ương, đem cái chăn bị Nguyệt Diệp đá loạn xạ giúp hắn sửa sang lại, nói: “Ba mẹ hôm nay đã trở lại New York rồi.”
“Nhanh vậy sao?” Hai anh em kia không hẹn cùng giật mình nói.
Nguyệt Thần cười khẽ, dìu Lịch Ương ngồi lên giường rồi nói: “Có rất nhiều chuyện bọn họ đến giờ vẫn không nghĩ ra, mà có lẽ cả đời này cũng không thể nghĩ thông suốt… Cứ phải để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, còn không bằng lựa chọn tạm thời rời khỏi đây một thời gian… Anh nghĩ, ba mẹ chính là nghĩ như vậy đó.”
“Bọn họ bởi vì chán ghét em nên mới bỏ đi.” Lịch Ương rầu rĩ buồn bã, nhìn bàn tay trái mất đi ngón út của Nguyệt Diệp: “Bọn họ chính là ba mẹ không chịu trách nhiệm nhất trên thế giới!”
“Lịch Ương, em còn có bọn anh mà!” Nguyệt Diệp chống đỡ cơ thể mệt mỏi, đưa mắt nhìn người yêu đang dần dần trưởng thành: “Anh dùng ngón tay út chặt bỏ để thề, anh là của em, kiếp này, kiếp sau, vĩnh viễn đều ở bên em!”
“Mày muốn ép tao phải chặt đứt ngón út đó hả?” Nguyệt Thần cố ý chặn ánh mắt thâm tình của Nguyệt Diệp, kề sát vào khuôn mặt đỏ bừng của Lịch Ương: “Chỉ cần Lịch Ương nói một tiếng, anh sẽ ngay lập tức chặt ── “
Lời thề bị một bàn tay thô ráp nhưng ấm áp chặn lại.
“Miệng hai người các anh thật xấu!” Lịch Ương không đành lòng để Nguyệt Thần thề, bởi vì Nguyệt Diệp đã đúc trong tâm nó một vết sẹo thương tâm vĩnh viễn, nó không muốn khiến hai người đàn ông trước mắt thấy nó khóc, thoáng cúi đầu: “Phải quý trọng cơ thể các anh thật tốt! Còn có… Đêm đó em ở trong bệnh viện nói với họ những lời kia đều là có ý, là muốn bức bách bọn họ, khiến bọn họ thương tâm…”
“Bọn anh biết.” Hai anh em lộ ra vẻ mặt thương cảm.
…
Đêm đó, sau khi Lịch Ương xông ra khỏi nhà nhào vào trong lòng Nguyệt Thần dưới cơn mưa… Cuối cùng đứng trước cửa phòng bệnh viện lạnh lẽo, nó đã nói…
“Biết đâu tương lai Nguyệt Thần cũng sẽ mắc bệnh?”
Nguyệt Thu Mân cùng Tống Tâm Di cứng ngắc đứng trước cửa.
“Nếu như ngay cả máu của tôi cũng không có hi vọng… Như vậy…”
“Cầu xin mày! Dù như thế nào cũng xin mày hãy thử xét nghiệm máu! Tao cái gì cũng nguyện ý làm! Cầu xin mày! Lịch Ương!”
Người mẹ kế trong quá khứ luôn nghiêm khắc với những lời chỉ trích nặng nề mà nay lại không thể chịu đựng bất kì một sự tra tấn nào nữa, khóc lóc thảm thiết cầu xin.
“Như vậy, thì hãy dùng cả đời của Nguyệt Thần cùng Nguyệt Diệp, ở bên tôi để bồi tội!”
…
Nguyệt Thần cùng Nguyệt Diệp vươn tay, đem khuôn mặt khổ sở của Lịch Ương vùi vào lòng ngực hai người, nhẹ nhàng an ủi: “Không nên ép bản thân, cũng không cần phải suy nghĩ, rồi sẽ có một ngày em mở lòng, lại gọi bọn họ là “Ba, mẹ” được không nào? Lịch Ương?”
“…” Lịch Ương ở giữa sự ấm áp chỉ nhẹ nhàng gật đầu, im lặng chìm trong nhịp tim của hai anh trai, tâm, cũng dần dần nhẹ nhõm hơn…
“Làm gì giờ? Lịch Ương ở trong ngực anh nha!”
Lịch Ương cảm giác được tim Nguyệt Diệp dần dần đập nhanh hơn, không khỏi bắt đầu giãy dụa.
“Ừm… Cái này khiến anh nhớ tới đêm mưa ba đứa mình ở chung quá à!”
Ngay cả nhiệt độ của Nguyệt Thần cũng sắp bốc cháy rồi, Lịch Ương bắt đầu sợ hãi.
“Ha ha! Nguyệt Thần, giữ lấy em ấy, tôi nên ‘ăn’ ở phía trên trước hay phía dưới trước đây?”
Nghe được câu này, tim nó sắp nhảy khỏi lòng ngực rồi.
” ‘Ăn’ từ phía trên trước đi, trực tiếp từ phía dưới Lịch Ương sẽ thẹn thùng…”
Đây là bệnh viện đó nha! ! !
“Các anh còn dám làm bậy, em sẽ không khách khí đâu đó!”
Khu nội trú yên ắng, đột nhiên từ phòng bệnh nào đó phát ra một tiếng rên rất lớn! Sau đó, cái gì cũng không nghe thấy nữa…
Thật lạ nha! Hôm nay Lịch Ương với Nguyệt Diệp cao ngang nhau, khí lực cũng không kém hơn hai anh trai là bao nhiêu, bị hai anh trai chơi xấu, sẽ kìm nén được tiếng rên rỉ?
Ha ha! Sẽ không sẽ không! Sao lại không á hả, cuộc sống của ba anh em Nguyệt Gia giờ mới bắt đầu, mà hai anh trai chất chứa tình yêu kia, đối với cơ thể mềm mại nhỏ nhắn của em trai, vẫn chưa có yêu đủ đâu!
Dây dưa lần này, nhất định sẽ phi thường phi thường hạnh phúc, cho đến vĩnh viễn…
~ hết ~
|