Tình Anh hay Tình Em (2+! Ambrosia)
|
|
«2+! » [36]
“Nguyệt Diệp, mày đi ra cho tao!” Trời vừa sáng, Nguyệt Thần lập tức không thể nhịn được đá cánh cửa.
Hai người cứ như vậy bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, Lịch Ương sợ hãi trước những dấu vết loang lổ trên thân thể, sợ hãi Nguyệt Diệp trước mặt, sợ hãi Nguyệt Thần ngoài cửa.
Bọn hắn, không hề khác nhau!
“Lịch Ương là của tao! Thân thể của nó cũng tiếp nhận tao! Nguyệt Diệp, có gan mày đi ra cho tao!” Nguyệt Thần nổi giận ở ngoài cửa loạn đá.
Nguyệt Diệp bị chọc giận, không hề cố kỵ đem cửa mở ra ── lập tức bị Nguyệt Thần một cước đá trúng ngực, ngã trên mặt đất.
“Ah! Không nên! Không nên nhìn tôi! Không nên ah!” Trên giường Lịch Ương bị Nguyệt Thần chặn ôm lấy, mang ra cửa phòng.
Trời ạ! Bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì? !
“Ư a..aaa ah!” Lịch Ương bị đặt trên chiếc ghế salon màu đỏ mà mẹ yêu thích nhất, trực tiếp bị cơ thể to lớn của Nguyệt Thần ôm chặc──
“Lịch Ương, anh cũng yêu em, tuyệt đối không thua Nguyệt Diệp! Em đã quên rồi sao? Trong khoảng thời gian này mỗi ngày ban đêm em đều ở dưới thân anh phát ra những tiếng rên rỉ vui vẻ từ thể xác và tinh thần hưởng thụ đó sao? Lịch Ương, anh chính là người yêu em nhất!” Nguyệt Thần chen vào giữa hai chân loan lỗ dấu vết của Lịch Ương, dù cho mắt vừa nhìn thấy đã giật mình nhưng y từ lâu đã hạ quyết tâm! Hết thảy, cũng chờ giây phút này đến ──
“Không cho phép mày gặp nó!” Nguyệt Diệp lao xuống, nắm đấm hung hăng nện lên miệng Nguyệt Thần, hắn quả thực hận chết anh trai mình rồi.
“Hừ!” Nguyệt Thần nhết mép đầy máu, chọc giận nói: “Chúng ta đều có được Lịch Ương, tại sao chỉ có mày mới sở hữu nó? Nó cũng không thuộc về mày!” Nói, y rõ ràng bộc lộ ra ý xâm phạm ──
“Nó cũng không thuộc về mày! Lịch Ương!” Nguyệt Diệp một lần nữa đem người mất hồn kia ôm vào trong ngực che chở, lại không để cho Nguyệt Thần tiến lên một bước: “Lịch Ương, anh yêu em! Anh mới là người yêu em nhất! Anh không cho phép em yêu bất kì kẻ nào khác, lại càng không để bất kì kẻ nào đụng vào em! Em chỉ có thể nhìn anh, trong mắt em chỉ có thể có anh!”
“Vậy thì chứng minh cho tao xem!” Nguyệt Thần ở một bên cuồng loạn kêu to, không để ý tới Lịch Ương sẽ bị hủy thành từng mảnh nhỏ, vẫn hướng họ tới cái bẫy đặt sẵn: “Ở trước mặt tao ôm Lịch Ương, cho tao xem xem rốt cuộc là năng lực của mày lớn, hay là năng lực của tao lớn! Nếu không, thì để cho tao tới ôm nó!”
“Đê tiện!” Nguyệt Diệp nhanh chóng cởi áo ngoài, ôm lấy Lịch Ương đang khóc lóc nằm trên ghế sa lon màu đỏ, đã thuần khiết đẹp đẽ lại kiều diễm…
“Lịch Ương, anh cùng Nguyệt Thần em cuối cùng chỉ có thể lựa chọn một người, em tuyệt đối, trốn không thoát đâu!” Nguyệt Diệp, cuối cùng bỏ qua bẩy rập phía sau của Nguyệt Thần, mù quáng quên đi ánh mắt tuyệt vọng cầu xin của Lịch Ương…
Thân thể cùng thân thể giao hợp, vô số phù hợp… Lịch Ương toàn thân lại bắt đầu khơi lên sữ mệt mỏi và mẫn cảm, rất nhanh, đã thở gấp liên tục dưới thân Nguyệt Diệp… Đến chính nó cũng không khống chế được khoái cảm.
“Đúng, kêu đi, lớn tiếng mà nói cho anh biết, em muốn ai? Em muốn cái gì nào? Em muốn anh làm gì em?” Nguyệt Diệp không ngừng xâm nhập vào nơi mềm mại trơn sâu trong thân thể kia, không ngừng dùng tay lấy lòng nó.
“Ah ah… Ô… Ô… Ừm ah…” Lịch Ương nói không nên lời.
“Nói đi! Nói Em yêu chính là anh! Nói thân thể của em cần anh! Lịch Ương! Anh yêu em! Lịch Ương, anh yêu em!” Nguyệt Diệp lui ra khỏi lỗ nhỏ xinh, rõ ràng cảm nhận được thân thể mẫn cảm kia khát vọng hắn, nhịn không được mà hiển hiện bộ dạng tươi cười, hết sức chăm chú, đem thân thể nhuộm đầy dấu vết của mình quay lại, nâng cặp mông trắng nõn phấn hồng lên, thực sự hỏi thăm: “Lịch Ương, muốn sao? Muốn anh đi vào sao?”
Lịch Ương, bắt đầu thống khổ, nức nở nghẹn ngào đến mơ hồ không rõ mà cầu khẩn: “Anh… Anh… Ô…”
“Ha ha! Đã biết!” Nguyệt Diệp vô cùng thông thuận liền từ phía sau xông tới hang động chật hẹp mê hoặc hấp dẫn, mạnh mẽ xâm nhập, tràn đầy thỏa mãn, Lịch Ương kích động khóc không thành tiếng, ngẩng cổ không ngừng phát ra tiếng rên rỉ.
“Lại nữa… Sâu… Anh… Sâu hơn… Ah… Ah… Ah ah ah…” Kỳ thật Lịch Ương có trình độ rất lớn đó là mượn Nguyệt Diệp kích thích cùng tra tấn Nguyệt Thần sắc mặt lạnh như băng ở một bên kia, từ khi biết được bản thân hết thảy đều không được tôn trọng, nó hận thấu xương Nguyệt Thần! Hận tất cả mọi người!
“Ah! Ah! Anh! Nguyệt Diệp… Anh… Rất… Thoải mái… Ah ah… Còn muốn… Còn muốn… Ha… Ha… Sâu hơn… Ah ah… Sâu hơn! ! !”
“Cho em! Toàn bộ đều cho em! Lịch Ương muốn toàn bộ đều cho em! Anh yêu em! Anh yêu em nhất!”
“Ừm ah ah… Ah ah ah… Ah… Ah… !”
Giây phút vỡ tan, cuối cùng cũng đến…
Dây dưa càng ngày càng chặc chẽ không thể tách ra, Nguyệt Diệp càng ngày càng không thể tự kềm chế, Lịch Ương càng nâng cao âm thanh dâm đãng xưa nay chưa từng có──
Vợ chồng Nguyệt Thu Mân, đẩy cửa vào.
|
«2+! » [37]
Một cái tát giáng thật mạnh đến, người ba đó dường như không dễ gì mà tha thứ được.
“Chúng mày sao có thể làm như thế!” Nguyệt Thu Mân nhìn hai đứa con trai của bản thân, cùng với “người ngoài cuộc” lặng yên Nguyệt Thần: “Chúng mày sao có thể làm như vậy!” Hắn tức giận nắm lấy cổ áo Nguyệt Diệp nhịn không được chửi mắng, lại giơ lên tay, gần như muốn tự tay bóp chết cốt nhục của mình.
“Thu Mân! Dừng tay! Anh muốn đánh chết nó sao? Mau dừng tay!” Tống Tâm Di cực kì hoảng sợ, xông lên ngăn cản cơn tức giận của chồng, nhưng bản thân lại nhịn không được muốn tự tay giết chết cái kẻ trần trụi nằm trên chiếc ghế sa lon màu đỏ mình yêu thích nhất: “Đều là tại nó! Toàn bộ đều là tại nó! Nó mới chính là tên đầu sỏ gây nên mọi chuyện!”
Trời ạ! Bọn họ đã thấy cái gì chứ? ! Nguyệt Diệp qua loa làm xong thủ tục du học liền muốn chạy thẳng về nhà; bọn họ lại nhận được điện thoại của Nguyệt Thần nhịn không được lập tức quay về, nhìn qua thế mà lại là: anh em loạn luân, nam nhân giao cấu… Nhiều tiếng kêu rên thật lớn, trận trận dâm dục dây dưa… Đó chính là hình ảnh kinh khủng nhất thế gian!
“Lịch Ương, mau nói đi! Nói em là bị Nguyệt Diệp bức bách! Mau nói đi!” Nguyệt Thần đem quần áo bao bọc cơ thể trần trùi trên ghế, hận không thể tự mình thay nó nói hết mọi chuyện!
“Nói… Cái gì chứ?” Ánh mắt thâm thúy trống rỗng, không khỏi đem người trước mặt dọa sợ.
“Con yêu nó! Con yêu Lịch Ương! So với Nguyệt Thần còn yêu hơn!” Nguyệt Diệp mặc kệ người ba uy nghiêm cùng hèn mọn, hắn đối với Lịch Ương tình cảm đã sớm vượt qua hết thảy.
Nhưng ánh mắt ba mẹ liền lập tức chuyển đến bên người “kẻ mật báo” Nguyệt Thần: chẳng lẽ ngay cả đứa con lớn nhất cũng ──!
Nguyệt Thần, chỉ ngậm miệng lặng yên.
“Hừ! Đồ nhát gan!” Nguyệt Diệp không có chút nào e ngại, nếu đã yêu rồi, còn sợ cái gì nữa? Hắn đẩy tay ba ra, đẩy Nguyệt Thần ra, trước mặt tất cả mọi người hôn Lịch Ương say đắm: “Bọn con chính là đầu sỏ gây nên chuyện này!”
“Con đang nói cái gì vậy! Là Lịch Ương quyến rũ con! Nguyệt Diệp!” Tống Tâm Di muốn che giấu tất cả ánh mắt của mọi người, kể cả tâm của mình, tiến lên chăm chú bắt lấy hai tay Nguyệt Diệp, móng tay cắm sâu vào: “Là Lịch Ương quyến rũ con! Rõ ràng thân thể là nam nhân lại… mẹ kiếp… có khuôn mặt như đàn bà! Cùng với mẹ nó đều thấp hèn như nhau!”
Cái gì? !
“Mẹ… Nói cái gì vậy?” Nguyệt Diệp không thể tin được: Lịch Ương không phải là đứa trẻ mồ côi con của bạn thân của ba sao? Hai nhà chúng ta trước đó… không phải rất thân nhau sao?
“Lịch Ương thằng nhãi chết tiệt do…con tiện nhân sinh ra! Nó là…” Tống Tâm Di nghiến răng nghiến lợi, nói không được nữa.
“Nó là em của mày! Nguyệt Diệp! Mày sao có thể làm loại chuyện này! Chẳng lẽ mày là biến thái sao? Nguyệt Thu Mân tao sao lại có những đứa con làm chuyện loạn luân này chứ! Dùng ánh mắt nghiêm khắc của một người ba, Nguyệt Thu Mân nghiêm túc nhìn về phía Nguyệt Thần.
“…” Nguyệt Thần, quả thực sợ hãi cái nhìn khinh miệt kia, tất cả, đã bị y phá hủy.
“Nguyệt Thần, cuối tuần này mày thu thập mọi thứ cho tốt, đem Lịch Ương đưa đi Mỹ.”
“!” Đứa con lớn nhất của Nguyệt gia, không tiếc hủy diệt đi tình anh em của bản thân cùng trái tim của ba mẹ, cuối cùng, có thể lặng yên đoạt được Lịch Ương sao?
“Không được đi! Ở đâu cũng không được đi! Lịch Ương là của con!” Nguyệt Diệp bị kích thích bắt đầu chuyển động, tiếng kêu gào rống lên làm cho người ta cảm thấy hắn như hít thở không thông.
Tống Tâm Di thút thít nỉ non, gắt gao giữ chặt Nguyệt Diệp không buông, không cho hắn đến gần Lịch Ương nửa bước.
“Buông con ra! Để con mang Lịch Ương đi! Con muốn đưa em ấy đến nơi không ai có thể tìm thấy! Các người ai cũng tìm không được!” Nguyệt Diệp thật sự sợ hãi, hắn có một loại dự cảm, giờ phút này Lịch Ương sẽ chết đi, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi nó! Hắn không thể!
“Ngón tay…”
Mỗi người đều nín thở.
“Ngón tay…” Lịch Ương lạnh lùng nhìn tất cả mọi người, giống như nó không quen biết một ai, mạnh mẽ nhảy đến, vọt tới trước mặt Nguyệt Diệp nắm lấy tay trái của hắn dùng sức mà cắn ──
“Oa ah ah ah ah ah ──! ! !” Tống Tâm Di hét lên, tất cả mọi người tiến lên lôi kéo.
Máu chảy đầm đìa, Lịch Ương, buông bàn tay đẫm máu của Nguyệt Diệp ra.
“Không thể tha thứ… Trừ phi… Cầm ngón tay út của Nguyệt Diệp đến đền tội!”
“Mày là đứa chết tiệt!”
Tống Tâm Di đánh lên người Lịch Ương, trên cơ thể nó để lại từng vết từng vết máu sâu hoắm, nhưng mỗi lần nhìn đến bờ môi đỏ hồng của nó, nhìn đến…ngón tay út cơ hồ sẽ bị chặt đứt, tất cả những hình ảnh đó cơ hồ khủng bố đến tinh thần khiến bà toàn thân run rẩy: một ngày nào đó Lịch Ương sẽ từ tim bà cướp đi Nguyệt Diệp! Có thể là hiện tại, cũng có thể là tương lai!
“Đi theo người mẹ đoản mệt của mày xuống địa ngục đi!” Tống Tâm Di không khống chế được bóp cồ Lịch Ương, tựa như thời điểm nhìn nó ở trong nôi, bà luôn luôn kích động nhịn không được muốn bóp chét nó.
──! ! !
Ngay khi Lịch Ương sắp tắt thở, Nguyệt Diệp, ngất đi.
…
Ngay đêm đó, toàn bộ thế giới đều bị màn đêm hắc ám bao trùm lấy… Một thân ảnh gầy gò từ căn phòng u ám đi vào cánh đồng bát ngát… Bước chân co ro chậm chạp… Bước từng bước vào bong đêm cô đơn…
Rời đi, khiến tất cả đều trở nên mờ mịt.
|
«2+! » [38]
Mỗi khi Nguyệt Diệp vuốt ve vết sẹo của chỉ khâu màu đỏ sẫm trên ngón út tay trái của mình, tâm của hắn, rất nhanh sẽ bay trở về một nơi rất xa rất xa…
“Lịch Ương, dọn cho sạch mấy cái bàn này đi, tiệm sắp đóng cửa rồi.”
“Ah, tới ngay.”
Đêm đã rất khuya rồi, nó mang theo thân thể mệt nhọc kéo từng bao rác tới thùng rác phía sau tiệm ăn, bên cạnh thùng rác vang lên không ít tiếng kêu của mèo hoang đi kiếm ăn.
“Phù…” Lịch Ương lấy tay lau mồ hôi, làm việc cả đêm khiến hai mắt nó díp lại, thiếu chút nữa nằm luôn ở đống rác ngáy o..o….
…
Ở nơi tối tăm vuốt ve hai tay chai sạn và đầy những vết sẹo của mình, Lịch Ương, nhịn không được mà cảm khái: đôi tay này, cuối cùng, cũng không xứng với bất kì một nhạc cụ nào nữa rồi!
Cẩn thận đi về nhà, bởi vì thị lực ở trong bóng đêm rất kém, lúc về đến nhà chân trời đã hiện lên màu trắng bạc… Năm tiếng sau còn phải tiếp tục làm việc…
Lịch Ương vào cửa dựa vào vách tường, toàn thân mệt mỏi, cuối cùng, dứt khoát ngã xuống đất nằm ngủ… Ngay cả cái giường cách đó vài bước chân, cũng đi tới không nổi.
…
Rời khỏi Nguyệt gia đã năm năm rồi, lúc trước mười sáu tuổi bản thân không có lấy từ cái nhà kia bất kì một thứ gì, tâm lạnh như băng và tàn khốc, đấy chính là thứ nó có được sau mười sáu năm sống trong căn nhà đó … Cùng với, những biến thái áp lực tình cảm.
“Ô…” Cái lạnh của buổi sáng khiến cho Lịch Ương ngay cả trong giấc ngủ cũng run rẩy, có lẽ ngay cả chính nó cũng không biết a? Bản thân nói mê lại giống như là tiếng khóc.
New York – Mỹ ──
“A? Là tôi, hôm nay không có cái gì cả… Nguyệt Thần, nếu như anh thật sự quan tâm tôi thì hiện tại trở về nhà nhìn không phải là được rồi sao? Dù sao tôi cũng không chết được.” Mấy năm này sắc mặt của hắn càng ngày càng tái nhợt, ngoại trừ ngẫu nhiên dưới ánh hào quang kỳ diệu của các buổi đại nhạc hội thì sẽ nói cười một chút, còn lại chỉ chẳng có gì khiến hắn chú ý được nữa.
Nguyệt Thần đang ở buổi tiệc rượu, ba mẹ bên cạnh thì lại đang hàn huyên cùng tân khách, y đương nhiên đi không được đành nói: “Không có việc gì thì tốt rồi, hôm trước mày té xỉu thật sự là dọa mọi người, mày không phát hiện mẹ hiện tại thường muốn tranh thủ thời gian chạy về nhà chăm sóc mày với vẻ mặt lo lắng sao.”
“Vậy thì cám ơn, nói cho họ biết, tôi hiện tại chính là uống nước đá, đọc tạp chí.” Nguyệt Diệp cầm lấy một bản tạp chí âm nhạc hơi cũ, cố ý ra vẻ không tập trung lật tới lật lui.
Nguyệt Thần vẫn còn rất lo lắng, dặn dò: “Đừng uống nhiều đồ lạnh, thân thể quan trọng hơn.”
“Bye!”
Để điện thoại xuống Nguyệt Diệp lại lần nữa lâm vào trạng thái im lặng, tâm của hắn, từ năm năm nay ở bên trong đã không chịu nổi dày vò mà càng ngày càng lạnh như băng rồi. Nếu có một ngày bản thân thật sự chết đi, cũng không sao cả! Dù sao trên thế giới này người duy nhất có thể làm cho hắn dấy lên niềm hi vọng và lý do để sống, đã sớm không tồn tại nữa rồi!
“Chậc! Loại tạp chí rác rưởi này sao lại còn chưa ném vào thùng rác?” Nguyệt Diệp tâm phiền đem tạp chí hướng rổ sách bên cạnh ghế sô pha ném tới ── ném hụt.
“Phiền thật!” Hắn đứng dậy có ý định đem cái tạp chí kia xé nát, đứng dậy đến gần…
──
“Nguyệt Diệp? Mẹ về rồi, tiệc rượu đêm nay thật đúng là dài dằng dặc… Mẹ về trước rồi nè… Nguyệt Diệp?” Tống Tâm Di mở đèn lên, trong căn phòng xa hoa không có một bóng người.
“Nguyệt Diệp?” Bà cho rằng con trai đã ngủ, liền đem cửa phòng ngủ mở ra.
“Nguyệt Diệp?!” Tống Tâm Di chỉ cảm thấy một lực đạo thật lớn hướng tới trái tim mình bất ngờ đánh mạnh, bề ngoài tuổi tác đã lớn nhưng vẫn còn trẻ trung, nhưng đã sớm không chịu nổi đả kích lớn này.
… Cẩn thận ngồi xuống ghế sa lon: ngồi xuống, hơi thở gấp gáp, lúc này mới nhìn thấy trên bàn đá cẩm thạch màu trắng có một tờ giấy ──
Con về nước rồi, đừng tới tìm con.
… Nên dùng từ ngữ nào để hình dung tâm tình của người mẹ thương yêu con hết mực lúc này đây?
Tống Tâm Di, móng tay sơn đỏ chói, cắm thật sâu vào lòng bàn tay.
|
2+! [39] Thật đáng thương ToT
Trên công trường bụi mịt mù là thân ảnh cháy nắng ướt mồ hôi của Lịch Ương.
“Anh bạn nhỏ, tuổi còn trẻ đã đi làm công cực khổ, trong nhà thiếu tiền à?” Một chú trong công trường thường hỏi nó như vậy.
“Ừm…” Lịch Ương lặng lẽ gật đầu, tay đưa xi-măng dọc theo các khe của gạch men.
“Thời buổi này thật sự chẳng có gì là công bằng cả, anh bạn nhỏ, cậu cũng đừng để bản thân mệt chết đó, cả nhà cậu còn phải nhờ cậu mà sống nha!” Mấy người đàn ông lớn tuổi ngồi trên nền đất cùng với gạch và bùn nhão, loay hoay bận rộn đến nước miếng cũng chẳng thèm nuốt. (ý nói mấy chú nói chuyện mà nước miếng tung bay đó =.= khiếp)
Mặt trời lên tới đỉnh, thân ảnh gầy gò của Lịch Ương vẫn không ngừng làm công trên công trường, ban đêm còn vì phải sinh tồn mà tiếp tục làm thêm tại quán bar, nhiều khi nó căn bản là chẳng nhớ ăn cơm, vội vàng giữa hai nơi.
Tuổi quá nhỏ, bị người khi dễ.
Không có bằng cấp, chỉ có thể bị người ta chèn ép.
Đã trải qua rất nhiều việc, Lịch Ương hiện tại chỉ muốn yên lặng mà sống, ai, cũng không thể tiến vào trong lòng của nó…
Một trận hoảng hốt, chỉ cảm thấy ánh sáng thật chói mắt ──
“Anh bạn nhỏ ── coi chừng ──! ! !”
…
Thời tiết quá nóng, thật giống như mùa hè oi bức trước kia, buồn bực đến không thở nổi… Trên công trường thường xuyên rơi mấy cục gạch và công cụ, một chút không cẩn thận cũng có thể có án mạng!
Lịch Ương chậm rãi mở mắt, suy yếu nằm trong căn lều cạnh công trường, không ai, bên cạnh, không có một người nào quan tâm đến nó.
“Haizzz…” Nó thở dài, có lẽ là may mắn? Hay là chết tốt hơn? Nếu như không làm việc, không chỉ có tiền thuê nhà, ngay cả ăn uống cũng có vấn đề mất…
“Ưm a..aaa!” Không biết tại sao, bỗng nhiên ập tới một trận thắt tim, tay trái thô ráp nứt nẻ của Lịch Ương thống khổ đặt lên ngực, trán tần tần mồ hôi lạnh.
Đau đớn, tựa như vết rách sinh ra vào mùa hè năm đó…
Đêm đó, trong quán rượu có một đám thanh niên trưởng thành đến ăn chơi, âm thanh ầm ĩ, mỗi người đều là một bộ dạng say khướt.
“Thưa ngài, đồ ăn của ngài nguội mất rồi.” Lịch Ương một bên bưng đồ ăn, một bên nhìn trên tường nghĩ: Phải… Nhẫn nại một chút nữa, rất nhanh sẽ tan ca thôi! Bất cứ giá nào cũng không thể ngất xỉu… Phải chịu đựng…
“!” Một bàn tay đầy mỡ đặt lên bờ vai mảnh mai ──
“Bé cưng, cưng lớn lên thật là đẹp trai đó nha!” Gương mặt đầy râu mà vụn đồ ăn của người đàn ông say khướt đưa đến, một tay gắt gao giữ chặt nó, một tay thì ở trên eo nó sờ soạn.
“Thưa ngài, xin ngài dừng tay.” Loại chuyện này Lịch Ương gặp được rất nhiều, lúc đầu thì sợ hãi hay lúc sau đùa giỡn hùa theo, cuối cùng cũng chỉ có nó chịu thiệt thòi, cho nên nó nén giận giãy dụa.
“Sợ cái gì nha? Tới! Cùng đại gia vui vẻ nào!” Tên say khướt kia không thèm để ý xung quanh, dù sao ngồi cùng y cũng là lũ cá mè một lứa, không hề khác biệt.
“Làm ơn buông tay, tôi còn phải làm việc.” thân thể Lịch Ương đang nóng lên, đúng lúc khiến đối phương phát hiện.
Càng thêm tục tĩu: “Ha ha! Bé cưng này thật là mẫn cảm, bị lão tử chạm một chút đã nóng như vậy… Ha ha ha! Chắc hẳn công phu trên giường cũng rất tốt nhỉ? Thế nào? Một buổi tối bao nhiêu tiền?”
“Làm ơn buông tay!” Lịch Ương muốn đánh người! Vừa mới thoáng giãy dụa cả người đã không khống chế được mà đứng không vững, nó hiện tại rất nóng!
“Bảo cưng cùng ta vui vẻ liền dựa vào ta! Thật đê tiện!” Một đôi tay mang mùi rượu đưa về phía cơ thể đang bệnh, không chút kiêng nể xoa nắn lồng ngực phía dưới lớp áo đồng phục…
“Không muốn… Dừng tay… Không… Ưm a..aaa!” Lịch Ương đầu đau đến muốn nứt toát ra, đôi tay vô lực chẳng thể phản kháng, thân thể, chỉ có thể nằm yên một chỗ chịu nhục.
…
Cũng có nhân viên làm thêm tiến lên ngăn cản, lại bị hung hăng quật ngã trên sàn; Chủ quán ra mặt ngăn cản, nhưng ngữ khí nhu nhược căn bản chỉ có thể cổ vũ tên kia tùy ý hung hăng càn quấy!
Ngay lúc Lịch Ương đau khổ giãy dụa, nghĩ sẽ bị bọn say rượu căn bã của xã hội lôi ra khỏi quán bar thì ──
“Buông tay.”
Một lực mạnh mẽ ngăn chặn nguy hiểm!
“Đem bàn tay bẩn thỉu của tụi mày lấy ra cho tao!”
…
|
Trong đêm mưa ngột ngạt, nó chạy trốn dưới bóng tối: Nhanh lên! Nhanh lên nữa! Dù cho có chết đi thì cũng chẳng quan trọng! Không muốn thấy hắn! Hận hắn! Muốn giết chết hắn! Cũng chẳng muốn gặp lại người sau năm năm gương mặt càng thêm tái nhợt gầy ốm!
“Lịch Ương!”
Bị bắt rồi!
“Là anh! Lịch Ương! Là anh!”
Bị gắt gao ôm trong lòng ngực dưới màn mưa.
“Không muốn ──! ! !”
Nó lại lần nữa vô lực, trên bờ vai, trong khoang miệng là máu do đánh nhau. Nó giãy dụa… Dù vậy, cũng chẳng thể trốn thoát!
“Ưm a..aaa ah ah ah!”
“Đừng trốn! Anh không có ác ý! Anh chỉ muốn.. Lịch Ương! Anh cuối cùng cũng tìm được em rồi!”
“Buông tôi ra! Tôi hận anh! Tôi hận các người! Buông tay! ! !”
“Không buông! Lịch Ương, em biết anh làm sao tìm được em không? Là ở trên tấm hình của một cuốn tạp chí cũ! Anh thật hận! Cuốn tạp chí kia đã xuất bản hơn nửa năm, anh thế nhưng lại chậm trễ đến bây giờ mới tìm được em! Lịch Ương, tha thứ cho anh! Tha thứ cho anh!”
“Chết tiệt! Buông tay! Anh không buông tay tôi sẽ gọi người tới!”
“Không! Cho anh cơ hội! Cho anh cơ hội đền bù tổn thất của em! Lịch Ương, anh yêu em!”
“Không… Ưm a..aaa!”
Bên ngoài con đường chật hẹp, từng đợt đèn xe vụt sáng đi qua…
“Ưm a..aaa!” Đau đớn, thống khổ và máu.
“Anh còn dám hôn tôi, tôi sẽ cắn đứt đầu lưỡi của anh!” Lịch Ương hung hăng hướng về người đàn ông đang xâm phạm mình đánh mạnh một quyền, kinh hồn bạt vía, thất tha thất thểu trốn vào màn mưa mông lung…
“Lịch Ương…”
Nguyệt Diệp tựa trên vách tường lạnh buốt cứng rắn, toàn bộ thể xác và tinh thần, đều ở trong thống khổ thiêu đốt…
|