Tình Anh hay Tình Em (2+! Ambrosia)
|
|
31
Dựa vào giao hẹn trước đó cùng Nguyệt Thần, hôm nay là ngày Lịch Ương quyết định cho tương lai của bản thân ── cuộc thi sơ tuyển ở khu vực châu Á của học viện âm nhạc Julia Mỹ.
Mà lúc này, Nguyệt Diệp cùng ba mẹ hắn, đã đi Vienna được năm ngày rồi.
“Người kế tiếp xin mời lên sân khấu, Lịch Ương xin hãy chuẩn bị.” Biểu diễn ở đại sảnh của học viện âm nhạc, ngoại trừ mấy vị ban giám khảo ngoại quốc còn có các giáo sư cấp bậc cao nhất trong học viện, trên chỗ ngồi còn có một người khác.
“Lịch Ương, em chỉ cần tập trung biểu diễn bản nhạc anh đã chọn là được.” Nguyệt Thần mỉm cười cổ vũ em trai, ám chỉ hết thảy đều rất thuận lợi.
Lịch Ương cũng không chú ý nhiều đến gương mặt tràn đầy tự tin của Nguyệt Thần, ánh mắt nó ẩn hiện tâm tình bất ổn: nó cần dũng khí, để có thể ở trước mặt nhóm giám khảo hơn mười mấy người, tách hai chân ra, biểu diễn đàn cello.
Nghĩ đến đây, nội tâm Lịch Ương thật sự đau khổ: nó đã từng không thể nào tách hai chân ra để đàn cello mà khiến ba vô cùng tức giận. Giờ này phút này, nếu như nó không thể vượt qua… Kia…
“Lịch Ương, xin mời chuẩn bị!”
“!” Lịch Ương đang do dự nên không thể kìm chế được cơ thể run rẩy, dưới ánh mắt mỉm cười của Nguyệt Thần, cầm lấy đàn cello đi lên sân khấu.
” « Suối tóc dài của nàng thiếu nữ* » ” MC thông báo bản nhạc kế tiếp.
*亚麻色长发的少女 ta chém TTvTT
──!
Nhưng Lịch Ương lại chậm chạp không nhúc nhích, vẻ mặt cũng có chút hoảng hốt.
Nguyệt Thần có chút lo lắng cho cho em trai, mặc kệ nó biểu diễn như thế nào, kỳ thật hết thảy đều đã ──
“Tôi… Có thể đổi một khúc nhạc khác không?” Lịch Ương bỗng nhiên lên tiếng.
“…” Dưới đài vang lên tiếng thảo luận.
“Tôi… Tôimuốn biểu diễn bài… « Aria Sul G » “
*G 弦上的咏叹调 tiếng anh là ARIA SUL G
──!
Ngay cả Nguyệt Thần cũng vô cùng kinh ngạc, đứa trẻ Lịch Ương luôn im lặng khẩn trương bỗng nhiên bắt đầu tỏa sáng, ngồi ở trên ghế, nhanh nhẹn đem đàn cello để vào giữa hai chân, điều chỉnh tư thế tốt thì bắt đầu biểu diễn…
── Hoàn toàn! Không phải là bản gốc bài « Aria Sul G » !
Lúc này Nguyệt Thần đang chăm chú nghe khúc nhạc kỳ lạ khác xa với bản cổ điển thì gương mặt bỗng nhiên hoảng sợ? Từ lúc Lịch Ương bắt đầu biểu diễn đến lúc trở nên say mê, từng âm từng điệu cello vang lên… Ban giám khảo dưới kháng đài, đám bọn họ bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng hoàn toàn đem ánh mắt tập trung trên người đứa trẻ mười sáu tuổi…
Nguyệt Diệp! Đây là khúc nhạc “Quái đản” mà một năm trước Nguyệt Diệp dùng đàn violon biểu diễn ở học viện âm nhạc ── hoàn toàn biến hóa thần kỳ « Aria Sul G » !
Mắt, tai, mũi, miệng… và tâm của Nguyệt Thần! Hoàn toàn vì Lịch Ương biểu diễn khúc nhạc được “thay đổi bởi Nguyệt Diệp” mà đau đớn thống khổ chật vật: tại sao lại là Nguyệt Diệp? Lịch Ương, không phải em một mực đều trốn tránh chán ghét Nguyệt Diệp đấy sao? Nhưng tại sao, tại sao khúc nhạc dành cho anh… Lại là bài này?!
──────! ! !
Một khúc nhạc kia chấm dứt, khi Lịch Ương mang dáng vẻ tươi cười kiên định quay đầu lại nhìn Nguyệt Thần, thì ở đằng sau vẻ mặt tươi cười dịu dàng kia, lại là nội tâm cay đắng đầy vết thương… Nguyệt Thần sẽ đem thân thể và tinh thần của mình đi đến bước kế tiếp, mang đến bao nhiêu tai ương? !
—-
|
« 2+! » _ Quyển hai _ Chương 32 Edit Tiểu Vân + Beta Winnie Huynh
RainyDayLeaves126
« Tự »
Lịch Ương, tại sao em không nhìn đến anh?
Chỉ cần một lần nữa thoáng qua chú ý đến anh… Em sẽ hiểu rõ tấm lòng thật sự của anh!
Lịch Ương, người anh yêu nhất… Đối diện với em gần trong gang tấc… Anh đến tột cùng phải làm sao đây?
«2+! » [32] ── Nguyệt Thần cười ////( nguy hiểm )
Thời gian đã bước vào giữa hè, qua vài ngày nữa học viện âm nhạc sẽ nghỉ hè.
Thuận lợi vượt qua vòng sơ khảo của học viện âm nhạc Châu Á Julia , đồng thời cũng đã xong kỳ thi cuối của trường âm nhạc. Lịch Ương về đến nhà đã đi làm nước cho Nguyệt Thần.
Nguyệt Diệp, đã rời đi được mười ngày.
“Nước dưa hấu có muốn thêm kem tươi không?” Lịch Ương ở trong phòng bếp thuần thục bận rộn, ánh nắng chói mắt ngoài cửa sổ chiếu xuống làm bật lên làn da trắng nõn của nó.
Nguyệt Thần từ phòng tắm bước ra, cầm lấy khăn lông khô ngồi trên ghế sa lon ở phòng khách đem tóc lau khô. Vài sợi tóc hỗn loạn rũ xuống trước mắt, có thể mơ hồ trông thấy thân ảnh nhỏ nhắn nhẹ nhàng khoan khoái trong nhà bếp, chưa phát giác trong nội tâm mình đã là một trận hỗn loạn: Tại sao Nguyệt Diệp có thể! Tại sao mình lại không thể! Chẳng lẽ Nguyệt Diệp có thể hơn mình sao? Quấy phá với bạn đã đủ không ra gì rồi! Chẳng lẽ hắn làm xằng làm bậy như vậy ở trong mắt mọi người mới có thể coi là “bình thường” ?
“Anh Nguyệt Thần, anh chờ một chút nha.”
Lịch Ương bật máy xay sinh tố, những âm thanh xoẹt xoẹt kia càng làm nỗi lo lắng trong lòng Nguyệt Thần dân cao, cơ thể khô nóng: điều hòa không phải đã mở rồi sao? Tại sao còn nóng thế này?
Y không khỏi có chút nôn nóng, hết lần này tới lần khác Lịch Ương lại đều đưa lưng về phía y: quần jeans ngắn để lộ đôi chân thon dài, chiếc áo T-shirt rộng che đi thắt lưng nhỏ nhắn cùng… Bờ mông căng đầy xinh xắn…
“!” Một trận mê muội, vừa mới tắm nước lạnh thân thể lại bắt đầu đổ mồ hôi.
“Nước trái cây lạnh xong rồi.” Lịch Ương đem đồ uống mát lạnh chế vào ly thủy tinh, từ nhà bếp đi ra.
“Lịch Ương, điều khiển từ xa của điều hòa đâu? Chỉnh nhiệt độ thấp xuống nữa đi.” Ngay lúc cậu bé xinh đẹp bước tới gần, Nguyệt Thần lập tức đứng dậy lấy cớ tìm kiếm lảng tránh.
“Ah, em đi lấy.” Lịch Ương đối với anh hai là hoàn toàn yên tâm, tuy nhiên trông thấy thân trên trần trụi kia trong nội tâm có một trận khẩn trương, bất quá nó vẫn vô cùng tin tưởng Nguyệt Thần.
Nhưng đứa trẻ đơn thuần sao có thể nghĩ tới, chiếc điều khiển từ xa bị kẹp trong mớ tạp chí dưới đất, nằm sâu phía dưới, nó chỉ có thể cúi người xuống nhặt…
Nếu như không phải vì động tác này, thì có lẽ chuyện gì cũng sẽ không phát sinh. Nhưng…
Thân hình nhỏ bé cúi sâu xuống, áo T-shirt ôm trọn phần lưng bóng loáng, mông nâng cao… Thân thể trong lúc tìm kiếm không khỏi lắc lư…
Lịch Ương! Em không nên lại quyến rũ anh!
Nguyệt Thần muốn quay người đi, thế nhưng vô pháp dời ánh mắt lửa nóng khao khát của bản thân.
Tại sao phải trốn tránh?
Tại sao phải giam cầm khát vọng của bản thân?
Chẳng lẽ cả đời này cũng chỉ có thể nhìn người trước mắt này… Ngay cả dũng khí đoạt được tâm em ấy cũng không thể sao?
── Chiếu cố em ấy là giả dối!
── Nói muốn dẫn em ấy đi Mỹ cũng là giả dối!
── Hết thảy chỉ là vì muốn có được em ấy!
Trở thành “anh hai” của em ấy, chính là sự dối trá buồn cười nhất! ! !
“Lịch Ương, đủ rồi, mau đứng lên.”
“Đợi một chút, tạp chí nhiều lắm, không lấy được…”
“Đủ rồi, em nhanh lên… Bắt đầu…”
“Em biết anh nóng, sắp lấy được rồi…”
Nguyệt Thần đã bắt đầu không khống chế được, y phi thường muốn lập tức chấm dứt tư thế vô tình hấp dẫn kẻ khác này, nhưng y càng thôi thúc, thân thể Lịch Ương đong đưa càng lợi hại hơn. Cuối cùng dứt khoát quỳ trên mặt đất ── cái tư thế kia quả thực là…
“Xong rồi, em lấy được rồi nè!”
Đứa trẻ ngoan chỉ muốn toàn tâm vì anh hai mà tìm điều khiển từ xa, xoay người một cái, hết thảy đều thay đổi…
“… Ư a..aaa Ưm..aaa… Không… Ư a..aaa… !”
Trong nháy mắt điều khiển từ xa rơi trên mặt đất, “Ba~” một tiếng… Trong đầu hình ảnh nụ cười thân thiết ôn nhu của anh hai, vỡ vụn.
|
«2+! » [33]
Bị đè trên chiếc ghế sa lon màu đỏ mà mẹ thích nhất, cả người Lịch Ương đều nằm dưới thân thể nóng như lửa của Nguyệt Thần không thể trốn thoát.
Bị hôn!
Một cái hôn thật sâu, thật sâu ở trong miệng nó lan tỏa, ôn nhu và run sợ cùng tồn tại, tín nhiệm và thất vọng cùng hiện hữu! Quá thống khổ! Nó hoàn toàn không thể tiếp nhận sự xuất hiện đột ngột như thế, lại đồng thời là từ cả hai người anh trai của nó.
“Buông… Buông em ra…” Thật vất vả giãy dụa thoát ra khỏi cái hôn ôn nhu cùng tàn khốc của Nguyệt Thần, Lịch Ương lại phát hiện toàn thân mình nóng như thiêu đốt, hai bàn tay hữu lực kia vuốt ve càng khiến nó rên rỉ.
“Lịch Ương… Em vốn luôn cố tình lẫn vô ý mà hấp dẫn anh…” Nguyệt Thần nhẹ nhàng hôn lên bờ môi run rẩy, một đường hôn xuống cần cổ trắng nõn tinh tế, cũng rất lớn mật mà mút mát thỏa thích, lưu lại trên đó những dấu hôn thật lớn…
“Tại sao… Tại sao anh Nguyệt Thần…” sau khi bị triệt để lừa gạt, mất đi năng lực phản kháng đứa trẻ chỉ có thể tan nát cõi lòng mà ở dưới thân anh hai yên lặng thút thít nỉ non.
“Cho tới bây giờ Lịch Ương vẫn không phát hiện được sao?” Nguyệt Thần đưa bàn tay dời xuống, không chút do dự đặt lên chỗ đã nhô cao giữa hai chân Lịch Ương ──
“Ừm Ư a..aaa… Ah…”
“Em nghe xem, âm thanh của em đang nói cho anh biết: Lịch Ương cũng thuộc về anh, bởi vì, anh cũng đã từng ôm Lịch Ương như thế trong đêm.”
Cứ như vậy bị anh hai kéo áo lên lộ ra bộ ngực bằng phẳng đang hô hấp dồn dập…
Cứ như vậy bị anh hai cởi quần lộ ra vật che giấu bên trong…
Sau đó hai chân đã bị cơ thể nóng như lửa của anh hai chen vào…
Một giây này ──
Thời điểm nào?
Rốt cuộc là thời điểm gì chứ?
Anh Nguyệt Thần từ lúc nào đã đối với nó… ? !
“Ừm… Ư a..aaa… !” Lại bị hôn lần nữa, Lịch Ương bỗng nhiên hoảng sợ mà đoán ra hết thảy ──
Chẳng lẽ ban đêm trong khoảng thời gian đó…
Chẳng lẽ đêm đó người ở trong thân thể nó là… Là… ! ! !
“Chính là anh, Lịch Ương!” Nguyệt Thần hai tay nâng cao hai chân thon dài trắng nõn của nó, tựa như đêm đó mà vuốt ve không ngừng, dùng đầu lưỡi ướt đẫm trêu đùa gương mặt kinh hãi của nó… Rất nhanh, đứa bé trai kia sẽ nhịn không được mà co rúm lại.
“Không… Không muốn! Anh Nguyệt Thần! Không muốn!” Lịch Ương giãy dụa có chút vô lực, dục hỏa bị khơi mào trong thời gian dài đến nay nội tâm như trống rỗng, “Bộ mặt thật” của Nguyệt Thần ──hết thảy đều đả kích đến thần kinh yếu ớt của nó!
“Không được, Lịch Ương phải tiếp nhận! Tựa như em mỗi đêm đều tiếp nhận anh… Tựa như em tiếp nhận Nguyệt Diệp cũng đồng thời có thể tiếp nhận anh vậy! Lịch Ương… Lịch Ương đáng yêu của anh…” Nguyệt Thần cúi đầu cắn lên núm hồng thẳng đứng trên ngực trắng tuyết của nó, y rất hưởng thụ! Thì ra ban ngày ở bên trong Lịch Ương lại xinh đẹp hấp dẫn như thế! So ban đêm mơ hồ thở dốc dáng vẻ yêu mị càng mê người!
“… Ô… Không… Ừm ah… Ah…” Thân thể đã sớm bị hai anh trai hoàn toàn dạy dỗ! Biến chất rồi! Vô luận nội tâm Lịch Ương có kháng cự như thế nào, mỗi lần bị ôm lấy thì sự phấn khởi nóng rực lại nghiền nát lý trí của nó!
“Đừng cự tuyệt anh, Lịch Ương… Tiếp nhận anh! Giống như trong khoảng thời gian từ đó đến nay em vẫn một mực dịu dàng ngoan ngoãn mà tiếp nhận cái ôm của anh… Đến… Thả lỏng một chút …” Cảm giác được bản thân vừa tiếp xúc với nơi non nớt liền biến thành một trận lửa bùng cháy, Nguyệt Thần, đã sớm không để ý tới.
“Ừm ah! Không, không muốn! Không muốn… Van cầu anh…” Mỗi lần trong miệng đều là lời cầu xin như thế, nhưng mà thân thể thì sao? Tâm của nó thì sao? Lịch Ương chỉ cảm thấy trong cơ thể có một trận trống rỗng cực kỳ mãnh liệt, nó không thể khống chế được mà cần một thứ khác lấp đầy!
Là Nguyệt Thần!
Là Nguyệt Diệp!
“Ah ah ah… Đau quá… Không… Ư a..aaa… Ah… Ah…” Ngay lúc vật vừa xa lạ vừa quen thuộc nóng bỏng bướng bỉnh chen vào trong cơ thể của nó thì, Lịch Ương thống khổ, Lịch Ương kiêu ngạo, Lịch Ương mâu thuẫn… Cuối cùng, vẫn là một Lịch Ương thuận theo!
“… Ah… Ah… Không muốn… Anh Nguyệt Thần… Van cầu anh… Dừng tay… Ừm ah… Không… Từ bỏ… Ư a..aaa ah… Ah…” Toàn thân đổ mồ hôi, dù cho điều hòa có cố gắng hạ nhiệt độ thấp đến bao nhiêu thì cũng đều chỉ là phí công. Ở trên ghế sa lon màu đỏ thẫm, cùng bản thân, hai người khác nhau… Nguyệt Thần… Nguyệt Diệp… Bọn hắn đều đối với nó làm loại chuyện tình cưỡng bức đáng xấu hổ!
“… Ah… Ha… Ah ah… Ah… Không… Thật là khó chịu… Ư a..aaa Ư a..aaa… Ư a..aaa ah ah…” Nhíu chặt lông mày, giữa đùi chuyển động càng lúc càng lợi hại, tốc độ càng lúc càng nhanh, bên trong nóng hổi, mặc dù trước đó phân thân đã nhịn không được mà phóng ra nhưng dưới áp lực hiện tại lại muốn xuất lần nữa.
“Không được, chờ một chút… Chúng ta… Phải cùng một chỗ… Hừ!”
“… Ah ah… Nguyệt Thần… Nguyệt Thần… Không… Không thể… Nhanh quá… Ah… Ah…”
“Lịch Ương, anh yêu em! Anh yêu em!”
“Ừm ah ah ah ah… ! ! !”
Không khống chế được giải phóng cùng bên trong đồng thời một trận mãnh liệt bắn ra, Nguyệt Thần đổ mồ hôi, trước ngực là chất lỏng ẩm ướt mờ nhạt, bên trong, vật nóng cực đại chen chúc, từng đợt âm thanh “lép nhép” trơn bóng…
“Ô ô ô… Ô… Ô ô…”
Cuối cùng không thể nhịn được nữa, nếu như nó thật sự kiên cường thì dù có bị hai anh trai biến tướng mà cường bạo cũng không thể không biết liêm sỉ mà kêu gào…, Lịch Ương này, đã không còn là Lịch Ương nữa rồi.
Sau khi đã trải qua thoải mái cùng thống khổ phát tiết Nguyệt Thần cuối cùng cũng lui ra khỏi thân thể Lịch Ương, tim nhói lên, bỗng nhiên thấy một trận mãnh liệt áy náy: Y, đến cuối cùng đã làm gì với em trai y thế này!
…
Lịch Ương chỉ không ngừng thút thít nỉ non, cơ thể lạnh run co lại, ở trên ghế sa lon cuộn người, chất lỏng không sạch sẽ trong thân thể giữa đùi vì bị Nguyệt Thần vừa mới đột ngột rời khỏi đã tràn ra ẩm ướt thấm đẫm khắp nơi.
Nhìn đứa bé run rẩy liên tục, nức nở nghẹn ngào thút thít nỉ non, phía dưới nơi trắng như tuyết vừa bị bản thân chinh phục không ngừng bày ra độ ấm cùng sắc thái mê người, tâm Nguyệt Thần, lại một lần nữa bành trướng ──
“Lịch Ương, tha lỗi cho anh… Tha thứ cho anh…”
Đứa bé còn đang khóc cứ như vậy bị một đôi tay hữu lực lật người lại, bị ép mà đảo lộn thân thể, tất cả đều có vẻ như đơn giản…
“Không… Không muốn… Không muốn ──! ! !”
Lịch Ương muốn chạy trốn, Nguyệt Thần thế mạnh áp đảo dựa vào sự trơn trợt lúc nãy lại lần nữa động thân tiến đến ──
“Ah ah ah ── không muốn ── không muốn ── oa ah ah ah ────! ! !”
Tiếng gào càng ngày càng thê thảm, nước mắt càng ngày càng nhiều, nhiều đến nỗi, ánh mắt mơ hồ một mảnh, chỉ cảm thấy thân thể của mình sẽ bị dục vọng của anh hai hoàn toàn nuốt mất, đến một chút cặn bã cũng đều không thừa lại…
“Lịch Ương! Lịch Ương của anh! Em thuộc về anh! Em thuộc về anh!”
Thét lên cùng cướp đoạt, cầu khẩn cùng dây dưa…
Thời điểm cao trào ──
“Két~” tiếng mở cửa… Có người trở về.
—-
|
«2+! » [34]
Nguyệt Diệp?!
Không thể khống chế được, quả thực không thể tin được người đi tới lại là ── Nguyệt Diệp?!
Lịch Ương cảm thấy toàn thân của mình như muốn đóng băng, quên cả hô hấp, quên cả nhịp tim, chỉ cảm thấy… Chỉ cảm thấy người kia căn bản không thể xuất hiện ở đây lúc này ── toàn thân, khó chịu như đã chết, tim như bị mũi khoan đâm xuyên thấu, rét lạnh tận xương tủy!
“Oa ah ah ah ah ────! ! !”
Lịch Ương hoàn toàn không muốn sống nữa, bất kể là Nguyệt Diệp cũng được, Nguyệt Thần cũng được, đều là hai người anh nó đã ở chung suốt 16 năm, nhưng những gì nó biết lại hoàn toàn không phải là bộ dạng “chân thật” của họ!
“Buông tôi ra! Buông tôi ra! Làm ơn buông tôi ra đi ──! ! !”
Lịch Ương tê tâm liệt phế kêu to, mãnh liệt giãy dụa lui về phía sau muốn thoát khỏi trói buộc của Nguyệt Thần, bởi vì dùng sức quá mạnh mà toàn thân trần trụi ngã trên sàn nhà, thống khổ nức nở nghẹn ngào.
…
Nó không biết Nguyệt Diệp từ lúc nào đã đi đến bên nó; cũng không biết Nguyệt Diệp đến tột cùng sẽ dùng ánh mắt gì nhìn toàn thân dơ bẩn của nó; càng không biết Nguyệt Diệp và Nguyệt Thần, ở cùng nhau một giây nữa sẽ phát sinh ra chuyện gì?
“Ô uế.” Nguyệt Diệp lạnh lùng ném ra một câu.
“Ô ô ô…” Lịch Ương đem mặt chôn trong hai tay, suy yếu muốn trốn tránh hết thảy.
“Nguyệt Thần đem mày làm ô uế rồi.” Nguyệt Diệp bỗng nhiên mãnh liệt nắm lấy hai tay đang run rẩy của nó kéo ra, dưới hai tay là khuôn mặt thống khổ bị nước mắt thấm ướt, tàn nhẫn nói: “Tao phải đem mày rửa sạch sẽ.”
Căn bản không có một chút trì hoãn ──Lịch Ương cứ như vậy thần sắc ngơ ngác ngây ngốc một đường bị Nguyệt Diệp lạnh lùng lôi tới phòng tắm ném vào đó… Không hề thương tiếc.
“Ư a..aaa ah ──!” Bị hung hăng ném lên nền gạch men màu xanh nhạt, trên thân thể dâm đãng mê hoặc lòng người in đầy những dấu hôn màu đỏ to nhỏ.
Nhưng đối với Nguyệt Diệp những dấu vết đó thật gai mắt!
“Nhất định, phải đem mày rửa thật sạch.” Khuôn mặt tái nhợt nhưng tàn nhẫn, lập tức vặn máy nước nóng mở mức nóng nhất, cầm lấy vòi sen hướng giữa hai chân Lịch Ương, cùng với toàn thân của nó ──phun nước!
“Oa ah ah ah ah ah ── không muốn ── van cầu anh ── oa ah ah ah ──! ! !” Ngay khi dòng nước nóng hổi bỏng rát cùng những cuộn khói trắng bốc lên hướng toàn thân đau đớn của nó đánh úp lại, Lịch Ương đáng thương chẳng còn chỗ để trốn, lên tiếng cầu xin tha thứ, tránh né, cuối cùng chính là dứt khoát co rúm ở trong góc tường, làn da sẽ bị phỏng mất!
“Tiếng kêu của mày thật là dễ nghe… Cũng chính vì như vậy… Mới khiến người khác muốn phạm tội!” Nguyệt Diệp tiến lên hung hăng bắt lấy cổ họng đang cố tranh né của Lịch Ương: “Thì ra mày vì tránh né tao nên cái gì cũng chịu làm? Cho dù là cùng Nguyệt Thần lên giường làm loại chuyện xấu xa đê tiện mày cũng vui sướng mà tiếp nhận?”
“… Không… Ư a..aaa!”
Nguyệt Diệp tiếp tục kéo lấy nó: “Mày chỉ là con cừu non giảo hoạt! Mỗi lần tao muốn mày thì mày luôn nói không muốn, có thể thực chất bên trong lại dâm đãng hưởng thụ! Sao vậy? Đem tao dồn đến Vienna, thừa dịp cả nhà không có người, mày sẽ không sợ hãi mà cùng Nguyệt Thần giao hoan?”
Lịch Ương quả thực không thể hô hấp nổi nữa rồi, hai tay cầu khẩn bám vào hai bàn tay lớn đang siết lấy yết hầu nó, không ngừng rơi lệ, giờ phút này mơ hồ trước mắt chỉ thấy khuôn mặt dữ tợn. Bất quá nó biết, nó cái gì cũng biết! Nguyệt Diệp giờ phút này trong nội tâm tràn ngập mọi thứ phẫn nộ cùng thống khổ nó cũng hiểu!
Tại sao nó lại biết rõ đến tận xương tủy như thế? !
“Nguyệt Diệp, mày điên rồi! Mau buông Lịch Ương ra!” Từ lúc khiếp sợ đến khi tỉnh táo lại Nguyệt Thần lập tức mặc quần áo xộc xệt xông lên lầu, chưa từng bối rối như thế, nhanh chóng bắt lấy tay Nguyệt Diệp đang bóp cổ Lịch Ương, uy hiếp: “Mau buông em ấy ra! Nếu không tao ──!”
“Anh sẽ làm sao?” biểu hiện của Nguyệt Diệp vĩnh viễn đều là châm chọc nhìn y, hắn lãnh khốc nói: “Anh sẽ vặn gảy cổ tay trái của tôi sao?”
“──!” Nguyệt Thần ở vào đỉnh điểm của mâu thuẫn.
“Nguyệt Thần, anh là đồ ngụy quân tử! Đồ tiểu nhân!” Nguyệt Diệp một tay ôm Lịch Ương vào trong ngực, giống như nó vĩnh viễn là một món đồ thuộc về hắn, ai cũng không cho chạm! Bởi vì quá độ phẫn nộ mà gằng ra từng câu chữ vạch trần: “Tôi cuối cùng cũng đã minh bạch! Một giây đó ngay khi tôi bước vào cửa tôi mới thật sự hiểu rõ! Thì ra anh so với tôi còn khiến người khác căm hận hơn nữa, đồ vô sỉ mặt dày dối trá khốn nạn! Lịch Ương, em nghe cho rõ ──!” Nguyệt Diệp đối với đứa trẻ trong tay đang ho khan mãnh liệt nói: “Nguyệt Thần y lừa em! Y căn bản không cần bản lĩnh thật sự của em! Y và ba đã sớm thông đồng với nhau rồi! Chỉ cần em ghi danh vào học viện âm nhạc Julia, mặc kệ ngày đó sơ tuyển thành tích như thế nào, mặc kệ sau này thi vòng hai thành tích như thế nào ── chỉ cần em ghi danh, em nhất định sẽ đậu! Em hiểu chưa!”
“Câm mồm! Nguyệt Diệp!” Một giây này, Nguyệt Thần, có xúc động muốn một đao giết chết Nguyệt Diệp.
Nhưng Nguyệt Diệp càng tự đắc nói năng càng hùng hồn đầy lý lẽ: “Biết tại sao anh lại đột ngột trở về không? Kỳ thật ngày hôm qua bọn anh đã đến New York rồi! Ba không để ý đến phản đối của anh cùng mẹ, đã gọi đến người phụ trách cuộc thi của học viện âm nhạc Julia: đám bọn họ đã tiến hành khơi thông rồi! Đúng! Chính là ‘khơi thông’ ──Lịch Ương, em biết ‘khơi thông’ là ý gì không?”
“Nguyệt Diệp! Mày câm miệng cho tao!” Nguyệt Thần muốn tiến lên, nhịn không được muốn xé rách miệng Nguyệt Diệp!
Nhưng Nguyệt Diệp càng lui về sau, hôn thật sâu lên cần cổ trắng nõn của Lịch Ương, hung hăng cắn một cái, cắn đến chảy máu: “Chính là em cùng Nguyệt Thần thông đồng làm bậy, vì tránh né tôi, tình nguyện đê tiện đem thân thể của mình kính dâng cho Nguyệt Thần sung sướng thỏa mãn… Cái này kêu là ‘khơi thông’ !”
“Mày câm miệng cho tao!” Nguyệt Thần nắm tay lại đấm lên trên vách tường, gạch men nứt ra, thấm ướt bởi máu…
Nếu như là lúc trước, Lịch Ương tuyệt đối sẽ liên tiếp đau lòng… Nhưng xưa đâu bằng nay! Đứa trẻ trong ngực Nguyệt Diệp ánh mắt hiện lên chỉ còn là hoang mang cùng tuyệt vọng, buông xuôi.
“Lịch Ương, anh nói rồi, em thuộc về anh, mặc kệ em làm bao nhiêu chuyện có lỗi em đều thuộc về anh.” Nguyệt Diệp nhẹ nhàng vươn lưỡi ra liếm hôn khuôn mặt tái nhợt vô thần, cuối cùng duỗi bàn tay trái tàn bạo lúc nãy, ôn nhu, nhẹ nhàng nâng mặt nó lên, cúi đầu hôn xuống…
“Lại trở thành của anh lần nữa nha! Lịch Ương…”
—
《2+! 》── Quyển Hai – Hoàn
Tác giả: [ đau lòng là còn tiếp ~]
Thực sự là đứa bé đáng thương nha! Lịch Ương… Hiện tại con là người nhỏ tuổi nhất, cho nên chịu khổ cũng là điều khó tránh khỏi! Lớn lên nhanh một chút nga! Mama cùng các anh các chị sẽ hảo hảo yêu thương con~///
Tiểu Vân: =]]] đáp án câu hỏi kỳ trước chính là Nguyệt Diệp nha ^~^ quyển hai hoàn rồi, mừng quá *^* còn 10 chương quyển 3 nữa á ~
|
« 2+! » _ Quyển ba _ Chương 35 + 36 Edit Tiểu Vân + Beta …
3
«2+! » [35]
Xoa khóe miệng bị đánh của mình, tâm Nguyệt Thần, đóng băng mười phần!
“Alo? Mẹ? Mọi ngươi sao lại đột nhiên để cho Nguyệt Diệp chạy về thế?”
Bên kia điện thoại chỉ có tiếng thở dài.
“Thủ tục du học học viện âm nhạc Julia của Lịch Ương có vấn đề gì sao?”
Đột nhiên bị kích thích, nữ nhân bên kia điện thoại không phủ nhận, cũng không thừa nhận.
“Mẹ, con biết rõ mẹ cùng ba bận rộn, nhưng có một chuyện con vẫn muốn nói… Là liên quan tới Nguyệt Diệp.”
Người mẹ nghe xong, lập tức khẩn trương lên ──
“Mẹ, Nguyệt Diệp bỗng nhiên bị bệnh, rất nghiêm trọng.”
…
Cúp điện thoại, Nguyệt Thần lộ vẻ mặt kiên quyết: vô luận như thế nào đều phải có được Lịch Ương! Nguyệt Diệp, mày và tao, đều đã ôm chặt không buông phần tình cảm này, ngọc thạch câu phần* a!
*Ngọc thạch câu phần: ngọc nát đá tan, ngọc đá cùng vỡ, tốt hay xấu rồi cũng bị tiêu huỷ, dù thế nào thì cả hai cũng chết ấy =]]
.
.
.
“… Ah… Không… Muốn… Ô… Không… Dừng tay… Sẽ hỏng mất … Ư a..aaa ah ah… Ah… Dừng tay… Nguyệt… Ah ah…” Bị nhốt trong phòng suốt một ngày, Nguyệt Diệp không ngừng đòi hỏi nó, muốn nó, tra tấn nó, vũ khí hung ác kia không ngừng chạy nước rút trong người nó, toàn thân, dơ bẩn không chịu nổi.
“Không được, Lịch Ương không sạch sẽ, nhất định phải trong trong ngoài ngoài toàn bộ, rửa thật sạch!” Nguyệt Diệp hôn lên đôi tay bị trói trên đầu giường, một đường trượt xuống, hôn thật sâu lên đôi môi sưng đỏ.
“Ư a..aaa… Ư a..aaa…” trong miệng Lịch Ương đầy tinh dịch, chẳng thể nhận ra là của nó, của Nguyệt Diệp , hay là Nguyệt Thần?
“Không cho phép em nghĩ đến tên đàn ông khác!” móng tay sắc nhọn của Nguyệt Diệp dùng sức tóm lấy hai điểm trước ngực vốn đã bị những dấu hôn đỏ che kín, đem chúng đùa giỡn đến sưng đỏ… Hôn lấy, liếm lấy, chỉ hận không thể đem người dưới thân toàn bộ ăn hết: “Lịch Ương, không cho phép em rời xa anh, không cho phép em phản bội anh! Em là của anh, là của anh!”
“Ư a..aaa ah ah ah… ! ! !” Nơi sâu trong thân thể lại là từng trận từng trận mãnh liệt chạy nước rút, mang theo thống khổ hít thở không thông, Lịch Ương không ngừng cầu xin tha thứ, khóc lóc, thân thể mẫn cảm thì càng khiến người kia thỏa mãn.
Ngược lại, Nguyệt Thần vẫn chưa thấy Lịch Ương, thậm chí ngay ngày hôm qua sau khi Nguyệt Diệp đột nhiên trở về, y cũng không kịp liếc mắt tới Lịch Ương.
Không có mặt mũi nhìn nó! Bản thân lừa gạt chuyện của nó, cùng ba cho rằng chỉ cần thông qua “thủ đoạn” là có thể khiến mọi chuyện trong cuộc sống đi theo ý muốn ── cũng như chuyện trên người Lịch Ương… Không thể tha thứ cho bản thân, bởi vì y bất quá chỉ là một tên tiểu nhân hèn hạ! Là đồ vô sỉ!
Đứng ở ngoài cửa, không ngừng đau đớn, lại không thể trốn tránh khỏi tiếng cầu khẩn dâm loạn thống khổ rót vào tai…
Lịch Ương… Em nhẫn nại một chút… Nhẫn nại một chút nữa thôi… Rất nhanh… Anh sẽ cứu em khỏi vòng xoáy đáng sợ này… Rất nhanh!
Đêm đã khuya, Lịch Ương sau vài lần ngất rồi tỉnh đã cùng nước mắt thiếp đi, người bên cạnh, vẻ mặt thống khổ lặng yên nhìn nó ngủ.
“Lịch Ương…” Nhẹ nhàng vuốt ve nó, yêu thương lại yêu thương, trong mắt, không hề có mâu thuẫn cùng mê mang, chỉ có mất mát: “Kỳ thật dù cho em không phải là nữ, cũng không có vấn đề gì cả…”
Nguyệt Diệp nhẹ nhàng hôn nó, cảm giác như Lịch Ương trong một giây sẽ tan biến mất, nhịn không được hai tay vòng lấy người nó, cùng một chỗ nặng nề thiếp đi.
Chỉ có Nguyệt Thần ngoài cửa trải qua cả đêm mất ngủ, quyết định vào sáng ngày mai, đem tất cả đều phá nát!
|