Tình Anh hay Tình Em (2+! Ambrosia)
|
|
23 – Âm mưu quỷ kế của Nguyệt Thần I
Chẳng trách nó cả ngày buồn bực sầu não bất an.
Chẳng trách nó mỗi ngày đều mặc cái áo sơmi mùa thu tay dài.
Chẳng trách nó sợ hãi khi phải ở trước mặt ba tấu đàn cello!
“Lịch Ương, cùng anh đi Mỹ du học được không?”
Buổi trưa giữa mùa hè, ở trong phòng để đàn cao cấp của Nguyệt Thần, một đôi mắt, lóe sáng dao động.
“Anh Nguyệt Thần, anh…” Trong lòng Lịch Ương nổi lên một trận buồn phiền, “buồn phiền” kia, là một loại kích động.
Nguyệt Thần cười cười, giống như thường ngày ôm nhẹ lấy nó, thấy đôi vai gầy yếu kia không có giãy dụa, thì càng ôm mạnh hơn nói: “Có anh chăm sóc em, em chỉ cần cố gắng tiếp tục học đàn cello em thích là được rồi. Anh vẫn luôn ở sau giúp đỡ em, được không?”
“…” Khuôn mặt trắng xanh xao vì bị “thức đêm” liên tục, không dám lên tiếng.
Nguyệt Thần ngồi xuống đối diện Lịch Ương, nhìn nó. Kỳ thật ngay cả chính y cũng không biết, giờ phút này trong ánh mắt y đang có một sự “uy hiếp” không rõ ràng, nhẹ nhàng bắt lấy đầu ngón tay trái thon dài của Lịch Ương: “Anh lo lắng cho em, tháng mười năm nay anh sẽ rời đi, đi học viện âm nhạc New York Julia đào tạo chuyên sâu, có lẽ… Sau này sẽ không trở về nữa.”
“… !” Lịch Ương bất đắt dĩ nâng lên ánh mắt muốn nói rồi lại thôi.
Nguyệt Thần nói tiếp: “Anh không ở bên cạnh em, cũng không biết em có thể bị khi dễ bị ức hiếp sỉ nhục hay không, mẹ có vô duyên vô cớ trách cứ em hay không? Hoặc là, ba có quá nghiêm khắc với em như vừa nãy…”
Nói đến đây, Lịch Ương ủy khuất cúi đầu: “Ba không dạy em đàn cello nữa rồi, em không xứng.”
Trong nội tâm Nguyệt Thần nổi lên một trận chua xót, thực hận không thể đem đứa nhỏ ngốc nghếch này chăm chú gắt gao ôm vào trong ngực yêu thương an ủi! Bất quá y phải nhẫn nại, âm thanh khẽ run run nói: “Đó là ba bị Nguyệt Diệp tùy hứng khiến hồ đồ rồi! Lịch Ương, nếu như em thật sự muốn độc lập tự mình cố gắng, để anh dạy em đi.”
──!
Lịch Ương, cuối cùng cũng hoàn toàn giương ánh mắt hoảng hốt bất an lên.
“Hừ…”
Sau khi Lịch Ương đi, Nguyệt Thần một mình ở lại phòng Piano suy nghĩ: Không thể kéo dài được nữa! Bất kể như thế nào, đều phải đem Lịch Ương cùng mang đi! Tuyệt đối, không thể để nó ở một mình cùng Nguyệt Diệp! Tuyệt đối không thể!
Nguyệt Thần nhìn về phía tay trái của mình, trên ngón tay nhỏ dài cũng có một vết cắt, sớm hơn so với Nguyệt Diệp! Nhưng người y yêu, y phải đợi một tuần lễ sau mới nhận ra chân tình của bản thân!
Thì ra, sự chăm sóc cẩn thận kia, là do…
“Lịch Ương, ngồi ở bên cạnh anh.”
Lúc ăn cơm tối, Nguyệt Thu Mân cùng Tống Tâm Di đi dự tiệc, trong nhà, chỉ có ba anh em.
“Tới đây!” Ánh mắt nhỏ dài của Nguyệt Diệp tựa như hồ ly lóe sáng, trừng mắt nhìn Lịch Ương bên cạnh Nguyệt Thần. Nhưng hắn càng rống, Lịch Ương lại càng dựa sát vào Nguyệt Thần.
“Lịch Ương, em lại đây cho anh ──!”
“Ồn chết được! Mày muốn đánh nhau thì tới trường học đi! Chỗ đó có nhiều thằng nam sinh cũng không vừa mắt mày đó!” Nguyệt Thần đã cắt đứt việc cố tình gây sự của Nguyệt Diệp, dùng thân phận anh cả nghiêm khắc, tay trái để dưới bàn nắm chặt tay phải đang run rẩy của Lịch Ương, lạnh lùng nói với Nguyệt Diệp: “Nhìn mày như con khỉ ốm đói ấy, yếu ớt đến độ chỉ còn da bọc xương, yên lặng ăn cơm cho tao.”
“…” Nguyệt Diệp an tĩnh lại, cũng không phải hắn e ngại “uy nghiêm” của Nguyệt Thần, mà là, hắn chú ý tới một “chuyện lạ”.
Lịch Ương!
── Tại sao anh gắp rau cho em thì em không ăn! Nguyệt Thần cười với em một chút thì đã nuốt trôi rồi?
Lịch Ương!
── Em sợ anh làm gì? Chẳng lẽ ở bên cạnh Nguyệt Thần thì em sẽ có cảm giác an toàn? Y cũng là nam nhân!
Còn có, Lịch Ương!
── Anh có khi nào đối với em không ôn nhu hả? Anh mỗi đêm đều có thể đối với em…
“Khục khục khục! Khục khục khục!” Bởi vì tâm hỗn loạn, Nguyệt Diệp nuốt phải hạt cơm xuống cuống phổi. Trong lúc nhất thời hô hấp không thông, không thể kêu to, nước mắt nước mũi đều chảy ra.
“Anh Nguyệt Diệp, anh có sao không?” Lịch Ương nhìn hắn dò hỏi, trong lúc do dự, Nguyệt Thần đã đi đến trước.
Vỗ nhẹ cái lưng gầy yếu của em trai mình, Nguyệt Thần nói: “Ăn một bữa cơm cũng phải có chuyện, mày có giống một sinh viên không thế?”
Nguyệt Diệp đẩy y ra, tiếp tục ho khan: “Không cần anh lo! Khục khục khục!”
“Anh Nguyệt Diệp, nước.” Tốt xấu gì, Lịch Ương vẫn rót một cốc nước tới.
“Không thích!”
Nguyệt Diệp vừa định nảy sinh ý nghĩ ác độc đập bể cái ly, một giây sau ──
“… Cầm lấy.”
Thấy hắn ừng ực ừng ực uống nước, Lịch Ương mới lén lút trốn đến bên cạnh Nguyệt Thần.
Nguyệt Diệp đương nhiên nhìn thấy! Bất quá hắn hiện tại cũng biết “nén giận” rồi, sợ làm loạn, Lịch Ương lại cách xa hắn hơn.
“…” Liền an thần, ổn định hơi thở, bỗng nhiên bày ra khuôn mặt tươi cười quỷ dị: “Lịch Ương, anh biết em quan tâm anh nhất. Nếu như đêm nay anh lạnh, lại bắt em làm gối ôm nha!”
Nguyệt Diệp cho rằng Nguyệt Thần không biết “gối ôm” đã biến thành “vuốt ve”, nên mới khi dễ Lịch Ương trá hình.
Nào biết Nguyệt Thần mặt đã lạnh băng, không chút nào khoan dung, gần như rống lên: “Nếu lại lạnh, mỗi đêm tao ngủ cùng mày! ! !”
“…”
|
“Ha ha ha ha ha!” Nguyệt Diệp sắp nghiêm túc ăn uống thì bị phản ứng của người anh trai khiến cười ngất trời, trở lại chỗ ngồi, lại thở mạnh cười to nói: “Không được nha, ba mẹ sẽ cho là chúng ta đồng tính luyến đó? Ha ha ha ha!”
Nguyệt Diệp như kẻ điên, nhưng Nguyệt Thần cùng Lịch Ương lại không hề cười.
Bọn họ vốn không giống với Nguyệt Diệp: Nguyệt Diệp, là cái loại hôm nay có rượu hôm nay say, không đem sinh mệnh của người khác để vào mắt; có thể là bọn họ, so với hắn nghiêm túc quá nhiều.
“Lịch Ương” cơm nước xong xuôi, Nguyệt Diệp vừa đi vào phòng bếp muốn tiếp cận Lịch Ương ──
“Nguyệt Diệp, tới giờ uống thuốc rồi.” Nguyệt Thần cầm lấy hai viên thuốc màu trắng cùng ly nước đi tới ──
“Không uống, tôi muốn nói chuyện với Lịch Ương.” Nguyệt Diệp dứt khoát trực tiếp ôm eo Lịch Ương.
“!Bang!” Lịch Ương suýt nữa đem đĩa đập nát.
“Nguyệt Diệp, mày đi ra cho tao!” Trong nội tâm Nguyệt Thần bùng lên một ngọn lửa, mạnh mẽ túm lấy Nguyệt Diệp đi ra khỏi phòng bếp.
…
Từ trong phòng khách truyền đến âm thanh, mơ mơ hồ hồ, Lịch Ương một bên rửa chén, một bên nghe âm thanh hai anh em kia cãi nhau, sau đó, chỉ biết Nguyệt Diệp thỏa hiệp ngoan ngoãn uống thuốc, sau đó, chính là âm thanh hắn vùng vẫy náo loạn đi lên lầu.
Lịch Ương hoảng sợ: đêm nay, Nguyệt Diệp còn có thể đến phòng của mình không?
—
|
24 – Âm mưu quỷ kế của Nguyệt Thần II
Vào lúc đêm khuya, Nguyệt Diệp chưa xuất hiện thế nhưng lại khiến Lịch Ương bắt đầu mất ngủ.
Nguyệt Diệp đêm nay, không đến sao?
Người nằm trên giường không biết là nên an tâm ngủ, hay là mở to mắt ổn định tâm tình run sợ?
Bởi vì Nguyệt Diệp thường nửa đêm đi sang phòng nó… Có nhiều lần, Nguyệt Diệp thậm chí lớn mật đến mức cứ mở rộng cửa như vậy… Muốn nó…
Lúc đó, trong lòng nó thật sự vô cùng lo lắng bất an… Bởi vì quá mức hoảng sợ dẫn đến thân thể càng thêm mẫn cảm… Mỗi bị đụng chạm đến… Chính nó… Lại có một loại hi vọng càng thêm xâm nhập… Rồi lại khó khăn kiềm nén dục vọng…
“Ah…” Lịch Ương không tự giác kêu lên, bởi vì thói quen theo thời gian dài dẫn đến thân thể nó nửa đêm sẽ tự động cương lên, chờ mong, một trận vuốt ve mạnh mẽ.
“Ah… Ah… Ừm…” Nó biết như thế này thì rất nhục nhã, nhưng nó không thể nhịn được, thân thể nó bất kể là chỗ nào thì cũng đang run rẩy mãnh liệt, chờ mong, Nguyệt Diệp ──
Không! ! !
Lịch Ương sợ hãi buông hai tay đang để giữa chân ra, nơm nớp lo sợ thở gấp: chính mình đối với Nguyệt Diệp… Đối với Nguyệt Diệp…
───? !
“Két…..”, cửa mở.
|
25 – Âm mưu quỷ kế của Nguyệt Thần III
“Nguyệt Diệp… ?”
Đang tự an ủi bản thân lại bị người khác bắt gặp, nó thấy thật nhục nhã, cúi mặt thật thấp, toàn thân nóng lên.
Nguyệt Diệp đi tới không nói chuyện, Lịch Ương cũng không nói lời nào.
── Nhưng Lịch Ương di chuyển!
Lịch Ương rất dịu dàng ngoan ngoãn lại vô cùng thông minh, biết rõ Nguyệt Diệp giữa đêm khuya đi vào phòng nó là muốn làm cái gì.
“…” Có lẽ là nhớ tới những lời Nguyệt Thần đã nói với mình? Lịch Ương ngấm ngầm chịu đựng khuất nhục trong lòng, kỳ thật chính nó không thừa nhận cũng không được, ngoại trừ nhẫn nại, trong cơ thể của nó, có một thứ như ngọn lửa, đang hừng hực thiêu đốt.
── Tạm thời! Khuất phục a!!!
Đêm đen như mực, một bóng hình ẩn hiện chứa đầy dục vọng đang di chuyển…
Hai người trong phòng, gió đêm yên lặng… Lịch Ương trên giường động tác chậm chạp, lại vô cùng “chủ động” cởi quần áo… Nó đã sớm hình thành thói quen!
Nguyệt Diệp ở trong bóng tối, hô hấp dồn dập, tựa hồ như đang thưởng ngoạn cảnh Lịch Ương ngoan ngoãn thoát y một cách tỉ mỉ, sau đó…
“Nguyệt Diệp…” Lịch Ương toàn thân trần truồng nằm trên giường tạo tư thế chờ đợi, vô cùng khó khăn mới dám kêu một tiếng gọi tên Nguyệt Diệp.
“Phù…” Trong bóng tối thân thể mềm mại tinh tế khiến Nguyệt Diệp phát ra tiếng thở dài mang theo mười phần thâm trầm, nóng rực khác thường.
Thân thể tuyết trắng kia dưới ánh trăng chính là quyến rũ mê người…
Trên bộ ngực trơn bóng kia là hai điểm nhỏ màu tím sẫm nổi bật giữa đêm khuya…
Hai chân thon dài tinh tế tỉ mỉ… Còn giữa hai chân là ngọc hành ngây ngô…
“… Nguyệt Diệp… Chiều nay em không có ngồi ở bên cạnh anh… Em… Em biết anh rất tức giận… Xin anh tha thứ cho em… Ngày mai em còn có tiết thể dục… Phải mặc quần đùi … Nguyệt Diệp… Xin anh đừng… Ah… !”
Lịch Ương chưa cầu xin xong, hai chân trên giường bị tách ra thân thể cứ như vậy bị một cơ thể nóng rực chen vào!
Tâm của nó, vì vậy mà bắt đầu run sợ!
“Nguyệt… Ư a..aaa… Ưm… Ưm…” Giống như thường ngày, vừa mới bắt đầu thì có âm thanh giãy dụa sau đó lập tức hóa thành tiếng rên rỉ, trong miệng Lịch Ương không ngừng tiếp nhận nụ hôn yên lặng của Nguyệt Diệp, đầu lưỡi cực nóng nhưng mềm mại lại vô cùng gấp gáp đưa ra liếm hôn các nơi trong vòm miệng của nó.
“Nguyệt Diệp… Ah… Ừm…” Nguyệt Diệp một bên hôn nó, hai tay mạnh mẽ nắm chặt thắt lưng nó, đem thân thể của nó hoàn toàn dán chặt vào thân hình nóng như lửa của bản thân, hai chân bị đẩy lên cao, hai chân Lịch Ương cứ như vậy bị ép tách ra hoàn toàn.
“Ah… Nguyệt Diệp… Nguyệt Diệp…” Lịch Ương cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nó chỉ biết giờ phút này nó phi thường muốn, cảm xúc mãnh liệt muốn ôm lấy Nguyệt Diệp! ! !
Nhưng Nguyệt Diệp lại ôn nhu khác thường hôn nó nhẹ nhàng…
Tóc của nó, vành tai của nó, gương mặt của nó, chóp mũi của nó… Ở trên môi ôn nhu mười phần cắn mút, nhẹ nhàng săn sóc khắp cơ thể nó, thế nhưng lại không để lại một dấu vết gì… Bởi vì ngày mai nó có tiết thể dục.
Lịch Ương không nghĩ tới Nguyệt Diệp sẽ vì lời cầu xin của nó mà thương xót cho nó, không khỏi có chút mê loạn. Nhưng hắn cứ vuốt ve cổ của nó, ôn nhu vuốt ve bộ ngực của nó…
“Ah ah… Ah…” Lịch Ương chỉ cảm thấy xấu hổ, bản thân sớm đã được Nguyệt Diệp dạy dỗ nên không cảm thấy ngượng ngùng nhưng trong hoàn cảnh này vẫn phát ra tiếng rên rỉ.
Chẳng qua đêm nay Nguyệt Diệp vô cùng yên lặng, một câu cũng không nói, hai tay, sau khikhiêu khích hai điểm nổi lên trước ngực nó, chuyển xuống nơi bên dưới…
“Ah… Đừng… Ư a..aaa ah… Nguyệt Diệp… Ưm… Aa…”
Thân thể Lịch Ương đã sớm mong muốn được vuốt ve, nó hiện tại muốn! Nó muốn Nguyệt Diệp ──
! ! !
Nước mắt của cảm xúc mãnh liệt âm thầm chảy ra, Lịch Ương, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí ── thò tay ── tìm kím ──
“Ưm… !”
Lịch Ương ở trong bóng tối lục lọi hai tay cuối cùng cũng mơ mơ hồ hồ đụng chạm tới mục tiêu mà nó khát vọng, Nguyệt Diệp, phát ra tiếng rên rỉ vô cùng trầm thấp.
Lịch Ương bị âm thanh kia khiến cho toàn thân gần như bị thiêu đốt, hô hấp dồn dập, ở trong đêm tối nhìn không thấy ánh mắt trợn rất lớn, cũng vô pháp biết được Nguyệt Diệp giờ phút này đến cuối cùng dùng loại biểu lộ gì nhìn mình?
── Nó, liều lĩnh!
Một tiếng khóa kéo vang lên, Lịch Ương tự tay giải phóng cho vật nóng bỏng ra khỏi quần lót! Co rúm tay lại, lần đầu tiên, chủ động nâng… nó lên, sau đó…
“Phù…” Dục vọng của Nguyệt Diệp hoàn toàn bị đánh thức, một cái chạm nhẹ kia đã đốt cháy toàn bộ lý trí của hắn.
Thở dốc từng cơn một, bàn tay to ôn nhu cũng nắm lấy vật chôn giữa hai chân Lịch Ương…
── Một trận rên rỉ phát ra, ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, bản thân lại phát tiết phóng dịch thể lên cái miệng nhỏ nhắn mềm mại nhanh đến vậy!
Chỉ nghe “xì” một tiếng, Lịch Ương quả thực không có một câu oán hận mà nuốt vào dịch thể nóng bỏng của hắn. Âm thanh nuốt vào kia, đầu lưỡi tinh tế kia, vòm miệng non nớt mềm mại kia…
Trời ạ! ! ! ! ! !
Nguyệt Diệp rốt cuộc kìm nén không được nữa, hắn nâng khuôn mặt dính đầy chất lỏng của Lịch Ương lên cúi đầu hôn sâu… Hôn cho đến khi Lịch Ương rên rỉ không ngừng, đồng thời, tay của hắn không thể chờ đợi được mà hoàn toàn đưa xuống giữa hai chân nó nắm lấy ngọc hành non nớt, không ngừng mơn trớn vuốt ve…
|
Cuối cùng cũng được như mong muốn, hắn lần nữa nghe được tiếng Lịch Ương thở gấp vô cùng hấp dẫn, âm thanh kia phảng phất như một ngọn lửa, thúc giục hắn càng mãnh liệt nồng nhiệt tiến vào!
“Nguyệt Diệp… Van cầu anh… Ah… Ah ah ah…”
Ngay khi hắn muốn mãnh liệt tách hai cánh mông non mềm ra, thì Lịch Ương bị tình dục khiêu khích cũng đồng thời phát ra tiếng cầu khẩn run rẩy.
──!
Môt giây kia, không biết tại sao? Lịch Ương cảm giác được toàn thân nóng rực của Nguyệt Diệp chần chừ lưỡng lự một chút, rồi sau đó, chính là một trận dứt khoát nhắm ngay cửa huyệt mềm mại của nó đè ép…
“Ư a..aaa… Ah… !”
── Lao vọt tới! ! !
“Ah! Ah! Ah! Ah! Ah ah ah… Nguyệt Diệp… Nguyệt Diệp… Ah… Ah… Em… Em muốn rời ra từng mảnh rồi… Ah ah ah…”
Ngay từ đầu đã mãnh liệt hưng phấn, Lịch Ương chưa chuẩn bị tốt nên bị chấn động đến choáng váng hoa mắt. Hai tay giống như lần đầu bị Nguyệt Diệp cường bạo vậy, chăm chú, gắt gao ôm chặt cổ hắn, hai chân, đã sớm hình thành thói quen vòng qua ôm lấy vòng eo đang điên cuồng chạy nước rút vào thân thể nó …
…
Càng ngày trượt vào trong càng thuận lợi, càng ngày càng mãnh liệt rên rỉ, dịch thể càng ngày càng căng đầy…
Đêm nay, Lịch Ương mơ hồ được Nguyệt Diệp ôm trong lòng không ngừng đạt tới cao trào, lại không ngừng rơi lệ…
Nó không phải không thừa nhận, cho dùcó lại kháng cự thì, thân thể của nó, tâm của nó, từ sớm, đã yêu Nguyệt Diệp…
—
Tiểu Vân: chương này H, mà từ ngữ rối quá (╯°□°)╯︵ ┻━┻ ta làm mà ko có cảm xúc gì cả. điên người ngồi chọn lọc từ ngữ, ta hận nhất mấy từ chỉ bộ phận sinh d*c (*・-・) chả bt nên dùng từ nào cho đỡ thô, chứ từ của tác giả thì ko thô mà vô duyên, bả gọi chỗ đó đó của Lịch Ương là trái cây tươi non (* ಠ_ಠ) WTF… thôi chịu khó nha mọi người, chương này sạn dữ lắm TvT ạ đoán xem ng rape Lịch Ương lần này có đúg là Nguyệt Diệp ko nhá :)))) ta 1 phiếu cho a Thần
|