Tình Anh hay Tình Em (2+! Ambrosia)
|
|
19
Đối với tất cả sự vật đều cảm thấy dễ dàng đến nhàm chán, Nguyệt Thần là kẻ dù không thèm để ý chút nào nhưng vẫn có thể đem mọi việc hoàn thành tốt nhất, trong nội tâm, thế nhưng lại vô luận không thể nào thoát khỏi nghi hoặc…
Lịch Ương thay đổi.
Dù có như thế nào thì y cũng không thể chối bỏ ánh mắt cùng con tim của mình: Lịch Ương, hoàn toàn không giống như trước khi y đi thi dấu, đã không còn là cậu em trai Lịch Ương đáng yêu sống cùng y suốt 16 năm nữa rồi… Nó bỗng nhiên trở nên ưu sầu, lặng lẽ… Trong ánh mắt càng hiện rõ sự lãnh đạm ngẫu nhiên còn có thể để lộ ngọn lửa tức giận?
Đây rốt cuộc là chuyện gì?
Nguyệt Thần, buông hai tay trên phím đàn Piano, ngồi một mình trong phòng luyện tập cao cấp của học viện âm nhạc suốt cho tới trưa ── tìm không được đáp án.
Ngày hôm qua, ngay tại trong học viện…
Khi y đi vào phòng tập nhạc của Lịch Ương, trong lòng thấp thỏm không yên mãi nghĩ về đứa em, nghĩ đến việc tháng 10 năm nay phải đi mỹ du học… Từ khe cửa hé mở, thỉnh thoảng lại truyền ra âm thanh dạy dỗ nghiêm khắc.
“Lịch Ương, con rốt cuộc là bị cái gì vậy hả? Cả một buổi chiều con đều không chuyên tâm! Chân của con chẳng lẽ bị dính keo, cứng đến nổi mở không ra được sao?”
Nguyệt Thần lần đầu tiên chứng kiến: người cha từ trước đến nay dạy học luôn nghiêm cẩn* đang đứng trước đàn vi-ô-lông-xen nghiêm khắc trách cứ đứa trẻ cúi đầu không lên tiếng, yên lặng đổ mồ hôi…
*Nghiêm cẩn: nghiêm khắc, cẩn thận
Ba nổi tiếng là nghệ sĩ bật thầy về vi-ô-lông-xen, dạy học trò cũng vậy.
“Học đàn vi-ô-lông-xen đã tám năm rồi! Con từ khi lên bảy tuổi ba đã bắt đầu dạy con, Lịch Ương, con chính là đối với sự kỳ vọng của ba như vậy sao?”
Nguyệt Thần thấy có chút khó xử: tại sao ba đối với chính mình cùng Nguyệt Diệp đều có thể khẳng định lòng tự tin, thậm chí là hạ giọng mà ca ngợi, vì sao đối với Lịch Ương, một chút kiên nhẫn cũng không có?
…
Chân không thể tách ra? Có lẽ là ngữ khí của ba quá nghiêm khắc rồi? Hoặc là… Tâm trạng của Lịch Ương buổi chiều hôm nay không tốt? Lịch Ương cũng không phải là con gái, sao có thể học đàn vi-ô-lông-xen cho tới hôm nay, lại không thể mở chân ra?
“Con ngồi đàng hoàng cho ba!”
Nguyệt Thần chỉ thấy thân người cao lớn của ba, hầu như chặn đi tầm nhìn của y tới cơ thể gầy yếu của em trai…
“Không… Không muốn!”
Tiếng kêu kia đủ khiến một Nguyệt Thần đang nhìn trộm ở cửa ra vào sợ hãi: Ba đã làm gìLịch Ương? Tại sao Lịch Ương phản kháng lại lợi hại như vậy?
“Đủ rồi! Nếu như con cũng giống thằng Nguyệt Diệp đều hết thuốc chữa, ba cũng không cần phải lãng phí thời gian dạy con nữa!”
Thấy thân thể ba lui về, lúc này Nguyệt Thần mới thoáng buông lỏng một hơi: thì ra, ba chỉ là không quen nhìn hai chân Lịch Ương cứng ngắc không được tự nhiên, tiến lên lấy tay chỉ muốn đem chúng tách ra… Nhưng mà sao Lịch Ương lại khác thường như vậy?
…
“Ah…” Ánh nắng mặt trời buổi trưa khiến mắt Nguyệt thần đau đớn, nhanh chóng vươn tay che mắt…
Lịch Ương kỳ quái, Lịch Ương ủy khuất, Lịch Ương không hề có biểu hiện vui vẻ, Lịch Ương thần thần bí bí… Lịch Ương, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó!
…
Y không biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì?
── bởi vì y đã hướng về nhà chạy đi.
Y cảm thấy sợ, một nỗi sợ không tên như dòng nước xoáy cứ mãi cuốn lấy y?
── nhưng y nhịn không được lại muốn đi tìm hiểu.
Y càng sợ sự quyết đoán của bản thân hơn khi không biết nó từ đâu đến? Cư nhiên từ chối lời mời đi tham dự buổi tọa đàm về âm nhạc cổ điển vào buổi trưa của nhóm giáo sư mà không có một lý do?
── nhưng y đã bước đi rồi, không thể quay đầu lại. Bởi vì, y mơ hồ cảm thấy ở ngón tay út của bàn tay trái, đau đớn như bị kim đâm!
…
|
Toàn thân là mồ hôi của bản thân.
Bản thân liều lĩnh.
Bản thân như một con quỷ.
Nguyệt Thần, rất hiếm khi đỗ mồ hôi nhễ nhại.
Y căm tức: tại sao nội tâm bản thân đã loạn như ma, mà hành động lại có thể bình tĩnh cẩn thận?
Y nôn nóng: bởi vì ba ở trong học viện, mẹ thì ở công ty, mà Nguyệt Diệp cùng Lịch Ương, thì ở trong nhà…
Trong nhà! ! !
Nguyệt Thần sợ hãi tột cùng, một cánh cửa, ngăn cách y với những kết cục của số phận khác nhau!
…
Cẩn thận, im lặng, bản thân giống như một tên trộm, lặng lẽ vào phòng không gây ra tiếng động…
“YAA.A.A….. Ah… Không… Ah… Không muốn… Ah ah… Ah…”
Âm thanh thống khổ, âm thanh vui thích, âm thanh dâm đãng, âm thanh tà ác…
Rất nhiều âm thanh lọt vào tai!
Có thể nói dùng từ “Kinh tâm động phách*” để hình dung Nguyệt Thần, giờ phút này, y đang bước đi trên một số phận không hoàn mỹ và không thể quay trở lại! ! !
*Kinh tâm động phách: rung động (sợ hãi) lòng người; chấn động lòng người, kinh trong từ kinh sợ; kinh hãi; hoảng sợ; kinh; hoảng; sợ
|
20 – Nguyệt Thần bị đả kích (thượng)
Một cánh cửa, hé ra một ít thần bí nhưng lại khiến người khác muốn tiến vào…
Không dám đến gần, cũng không cần đến gần…
Bởi vì, cửa mở ra một nửa đủ khiến người bên ngoài chứng kiến hết thảy ──
“Ah… chym Lịch Ương thật ngon! Ngoan… Ừm hừ! Đừng sợ, toàn bộ… Ngồi xuống… Nghe lời…”
Y căn bản không thấy rõ người nào đang nói chuyện, nhưng y so với bất kì ai đều biết rõ hơn ──
“Ah ah… Không… Không muốn… Thật đáng sợ… Em… Không muốn…”
Làn da trắng như tuyết óng ánh, cơ thể trần truồng ngồi quay lưng lại ──
“Ha ha, sợ cái gì chứ? Đây cũng đâu phải lần đầu tiên làm như vầy.”
Ở khóa học cello không thể tách hai chân ra, lúc này cơ thể nhẵn bóng trắng như tuyết đó lại bị ép tách hai chân ra hết mức có thể, giữa hai chân, là một kẻ ngồi như một vị vua bá đạo hiếp bức* ──
*Bá đạo: độc tài, chuyên chế, quân phiệt, dùng sức mạnh để trị (chính sách thống trị bằng vũ lực, hình pháp, quyền thế trong triết học chính trị cổ đại Trung quốc)
*Hiếp bức: uy hiếp cưỡng bức
“YAA.A.A.. Ah ah ah… Ah… Ah… Đừng…”
Lịch Ương đang ngồi trên cơ thể mềm mại đầy hưởng thụ của “Chủ nhân” ── Nguyệt Diệp thỏa mãn, cúi đầu hé mở bờ môi, nặng nề cắn lấy cái gáy mị hoặc thấm đẫm mồ hôi của người phía trước… Hai tay lại không yên mà dùng sức bắt lấy khe mông mềm mại căng đầy, mạnh mẽ dùng sức khiến cho khe mông vốn là màu trắng tuyết lại càng thêm trắng, đè xuống còn hiện ra màu hồng phấn mê người… Sau đó…
“YAA.A.A.. Ah ah ah! Không muốn! Ah ah ah! Nguyệt Diệp! Không muốn… Ah! Van cầu anh… Không nên cử động… Ah! Ah! Không muốn… U-a..aaa ah… Ah…”
“Hô…” Một trận đâm vào mãnh liệt, Nguyệt Diệp dường như mệt mỏi, liền thả hai tay đang tra tấn khe mông ra, rồi lại nhẹ nhàng ve vuốt lên lồng ngực trơn nhẵn của Lịch Ương.
“Ah… Ah…” Lịch Ương cong người lên, bị kích thích liên tục khiến khe mông khép chặt ──
“Ư aaaaa…. ưm!” Ánh mắt mơ màng của Nguyệt Diệp bỗng nhiên càng thêm mê ly, ở bên trong cơ thể co rút càng mang đến sự hưng phấn cho hắn, hai tay dùng sức vờn quanh cái eo nhỏ của Lịch Ương, gắt gao, gắt gao đem thân thể hai người dán lại với nhau không chừa một khe hở ── cúi đầu, vươn đầu lưỡi nóng bỏng hôn liếm bờ ngực ướt át, miệng không ngừng thì thào: “Lịch Ương, nhanh lên, tự mình làm nha, nhanh lên ah… Anh sắp đợi không kịp rồi… Lịch Ương làm nhanh hơn nữa đi!”
Người bị gắt gao ôm vào ngực trở nên cứng ngắt, động cũng không dám động.
“Nhanh lên! Nếu không tối nay anh sẽ vào phòng em, xâm phạm em! Mãnh liệt xâm phạm em cho đến hừng đông! Để lại dấu hôn ở khắp người em, gương mặt của em, cổ, bàn tay, bắp chân… Một mực xâm phạm em, thẳng đến khi em đứng dậy không nổi mới thôi!”
“… Ô… Đừng… Van cần anh… Ô ô ô…” Đứa nhỏ sợ hãi đến bật khóc nghẹn ngào.
── Tiếng khóc lại càng “thêm dầu vào lửa” mãnh liệt kích thích, Nguyệt Diệp cơ hồ hưng phấn đến tức giận: “Nhanh! Chính mình động! Anh muốn em tự mình đến thỏa mãn anh!”
“… Ah…” Lịch Ương bối rối, run rẩy nhấc cơ thể lên, dùng nơi bí ẩn nhất thân thể mình… nuốt lấy vật nóng như lửa càng ngày càng trướng lớn… Cuối cùng, xấu hổ đến đỏ ửng toàn thân, chậm rãi, ngồi xuống, cùng một chỗ, ngồi xuống…
“Nhanh lên! Chậm như vầy thì đến khi ba mẹ về anh còn chưa đủ thỏa mãn phóng hết vào người em đâu đấy!”
“… Ô ô… Không… Không muốn… Ô…” Lịch Ương khóc không ngừng, nhưng thân thể lại tiếp nhận mệnh lệnh di chuyển càng lúc càng nhanh, có lẽ bởi vì khẩn trương cùng sợ hãi quá độ, nó dùng hậu huyệt ngậm lấy vật nóng mà khi nhấc cơ thể lên lại để trượt ra ngoài nhiều lần.
Khi nó vừa chật vật vừa sợ hãi Nguyệt Diệp tức giận, lại bối rối dùng hai tay ở giữa hai đùi tìm hung khí cứng rắn bị “rơi mất” kia ──
“U-a..aaa ah ah ah ah… Đau quá… U-a..aaa… Không… Không muốn… Ah ah ah…”
Đôi môi mỏng khêu gợi của Nguyệt Diệp tàn nhẫn mút thật sâu thật thỏa thích nhũ hoa như đang mút hai quả anh đào, thậm chí dùng hàm răng nặng nề lôi kéo nó.
Lịch Ương biết rõ Nguyệt Diệp đang tức giận, lại càng không để ý tới tôn nghiêm mà cầm lên cây gậy cứng rắn kia nhanh chóng chọc vào cúc huyệt trơn ướt của bản thân…
|
21 – Nguyệt thần bị đả kích (hạ)
Nguyệt Diệp cuối cùng cũng thỏa mãn, Lịch Ương bị đùa giỡn đến đỏ bừng cơ thể bắt đầu tình nguyện nhún người lên xuống nuốt lấy hạ thể kia, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng gấp, dường như muốn lấy lòng Nguyệt Diệp nên hé miệng rên rỉ đầy dâm đãng!
Hiếm khi nghe được người phía dưới hừ một tiếng, hai tay lại nắm chặt phần eo của Lịch Ương, cả thân thể như muốn lao hết vào hậu huyệt chật hẹp, manh mẽ xông tới ──
“YAA.A.A….. Ah ah ah… ! ! !”
Lịch Ương chỉ cảm thấy phần eo như sắp bị bẻ gãy, trong nháy mắt ── hậu huyệt bị ma sát đến nóng rát cảm nhận được một trận nóng bỏng lấp đầy, từ những đợt thúc đẩy cuối cùng, dòng chất lỏng màu trắng tràn ra cửa huyệt…
“Ô… Ô… Ô ô ô… Ô…” Lịch Ương nghĩ rằng ác mộng cuối cùng cũng tạm thời đã xong, liền nhịn không được khóc lớn lên lần nữa… Ai ngờ một trận trời đất quay cuồng* ── thân thể bị đẫy ngã xuống giường, Nguyệt Diệp đang di chuyển nhưng một giây cũng không muốn rời khỏi cơ thể của nó.
*thiên toàn địa chuyển: trời đất quay cuồng, trời đất ngả nghiêng, biến đổi lớn lao, hoa mắt, choáng váng, chóng mặt.
Đột nhiên giật mình: phát hiện ra hạ thể vừa mới phun trào lúc nãy giờ đây đã dựng thẳng cứng rắn!
“… Nguyệt Diệp… Van cầu anh… Không muốn… Từ bỏ… Ba cùng mẹ… Sắp về đến rồi… Ô… Không muốn… Làm ơn buông tha cho em… Van cầu anh…” Lịch Ương vô cùng sợ lỡ như bị ba mẹ phát hiện tất cả nên càng khóc càng lợi hại, không ngừng cầu xin tha thứ, dáng vẻ kia thật sự đáng thương đến…
Đáng thương đến ── Cả những người thiện lương cũng nhịn không được muốn hung hăng mà ── hung hăng mà ── hung hăng mà ── khi dễ nó một trận ──! ! ! ! ! ! (. . . – -. . . am~) <= tác giả
Nguyệt Diệp quả thực chịu không nỗi với sự hấp dẫn như vậy, nhưng lại bị những lời cự tuyệt khiến tâm đau đớn cực độ… Dục vọng lại bùng phát, cơ thể lại vận động, mặc kệ khuôn mặt người dưới thân nức nở nghẹn ngào thút thít nỉ non…
Đủ rồi!
Đủ rồi!
Đủ rồi!
“Đủ rồi ──────! ! ! ! ! ! ! !”
Toàn thân mồ hôi, thở hổn hển, tựa như luôn luôn bị áp lực, khiến bản thân không thể hô hấp nổi ──
Nguyệt Thần, vào một buổi sáng mùa hè nóng bức giật mình tỉnh giấc!
“Hô…” Mồ hôi tuông ra thấm ướt tóc che đi ánh mắt tràn ngập dục vọng, trái tim đập liên tục mãnh liệt gõ lên khối óc mệt mỏi và kích động của y!
Lại là những giấc mơ này!
Mỗi ngày gần đây luôn mơ thấy “Ác mộng” !
… Y không thể khống chế được ác mộng, bắt nguồn từ một tuần trước khi y tận mắt nhìn thấy! ! !
Một tuần!
Suốt một tuần!
Từ buổi chiều hôm y “Khiếp sợ” mà vạch trần tất cả…
Nó cứ lặng lẽ xuất hiện…
Xuất hiện… Mỗi đêm mỗi đêm y đều chỉ mơ thấy một “Ác mộng” !
… Không, đó là mộng xuân! ! !
Hai tay gắt gao, như muốn bẻ gãy mà nắm chặt lại với nhau ──
Đó không phải là giấc mơ của y!
Trong mơ tìm “tất cả” cũng không tìm được y!
Đó không phải là y, mà là Nguyệt Diệp! ! !
Nguyệt Thần thống khổ gắt gao nhéo lấy đầu ngón tay út bên trái của mình, đó là nơi duy nhất trên cơ thể y được “cảm nhận Lịch Ương”… Khi ngón tay của y bị dao làm bếp cứa qua, là Lịch Ương đã đau lòng đưa ngón tay y ngậm vào trong miệng, là nơi duy nhất trên cơ thể y tiến nhập sâu vào cơ thể Lịch Ương!
“Nhưng… Hừ… !” Nguyệt Thần không để ý tới đau đớn, trong đầu chỉ nghĩ: bọn họ từ khi nào thì bắt đầu loạn luân? Nguyệt Diệp hắn từ khi nào thì ép buộc Lịch Ương? Mà Lịch Ương từ khi nào thì bắt đầu thỏa hiệp? Là trước khi y đi mỹ thi đấu, hay là sau khi y thắng lợi trở về?
Trong bóng tối ánh mắt của y như kết một tầng băng: bọn hắn, rốt cục đã làm bao nhiêu lần rồi? !
“…” Sự đố kỵ ghen ghét trong tâm bừng lên như ngọn lửa giữa đồng cỏ, Nguyệt Thần bất lực đưa tay vào giữa hai chân mình, tìm kím ──
“!”
Y cảm thấy thật hổ thẹn: Y chỉ vì “mộng xuân”, mà phải tự sướng?!
—
Tiểu Vân: *Phụt* =]]]] a Thần bị khủng hoảng đến độ phải dùng định luật “5 ngón tay vàng” thỏa mãn (〜 ̄▽ ̄)〜
|
22
Một tuần!
Suốt một tuần!
Nguyệt Thần dù biết hết tất cả nhưng vẫn bào trì sự im lặng.
Chẳng lẽ y đã bị “Dọa ngốc” rồi sao?
── Không có khả năng!
Chẳng lẽ y vì muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình mà mặc kệ hết mọi thứ?
── Y không phải loại người này!
Vậy y vì sao không bảo vệ đứa em trai Lịch Ương mà mình yêu quý nhất? Lạnh lùng yên lặng đồng ý cho Nguyệt Diệp tùy ý hung hăng ngang ngược?
── Không!
Đây là chuyện khiến kẻ khác phải thấy hổ thẹn… Tựa như y bây giờ, cảm thấy thúc thủ vô sách*!
*束手无策 Thúc thủ vô sách: 束手 = thúc thủ = Bó tay + 无策 = vô sách = không có cách nào =>không có cách nào giải quyết được.
Nguyệt Diệp như một con ngựa hoang, một tên điên! Hắn vốn dĩ không thể thuần hóa được! Nếu như y thô lỗ đi bảo vệ Lịch Ương, nói không chừng có thể xảy ra rối loạn, cuối cùng… Cuối cùng thì người bị hại không phải chỉ có Lịch Ương thôi sao?
Ba mẹ nhất định sẽ đuổi Lịch Ương đi! Y sẽ vĩnh viễn mất đi Lịch Ương! Bởi vì y sao có thể không hiểu, trái tim yếu ớt non nớt của Lịch Ương, giờ phút này đang lo sợ y biết mọi chuyện sẽ nhìn em ấy với ánh mắt phỉ nhổ?
… Lịch Ương, em sai rồi!
Nguyệt Thần nhíu chặt lông mày: Lịch Ương, tại sao em lại không hiểu anh? Em chỉ tin anh đến mức này thôi sao? Tại sao ngay từ đầu không hướng anh cầu cứu? Tại sao không? Anh không biết phỉ nhổ em, càng sẽ không khinh bỉ em! Anh chỉ biết…
“!” Nguyệt Thần cảm thấy ngực nóng lên, trước mắt vụt qua tia sáng, tâm của y, thân thể của y, đầu óc của y…
Ngón tay thon dài cố gắng bịt chặt miệng, y vừa thống khổ sợ hãi vừa vui mừng: y dường như đã nhận thấy tất cả sự sa đọa của bản thân! Từ buổi chiều khi y chứng kiến sự dâm loạn kia, tâm, càng ngày càng căng ra… Bị một loại dục vọng không rõ tên thổi phồng lên!
Chẳng lẽ ngay cả mình cũng ──? !
Nguyệt Thần buồn rầu vùi đầu vào giữa hai tay: Y muốn Lịch Ương! Từ khi thấy thân thể nhỏ bé trong lòng ba mình, y đã bắt đầu đợi chờ rồi!
… Thì ra y đối với Lịch Ương quan tâm chăm sóc vượt quá giới hạn không phải vì quá mức yêu thích em ấy! Xé bỏ mặt nạ, phía dưới mối quan hệ thuần khiết dĩ nhiên là ──
Y muốn Lịch Ương!
Y tham lam thân thể của Lịch Ương!
Y càng khát vọng tìm được tâm của Lịch Ương!
… Đúng!
Nguyệt Thần bỗng nhiên buông hai tay đang che mặt xuống, mặt, vặn vẹo bừng sáng lên: đúng vậy! ! ! Lịch Ương hiện tại khẳng định đang hận Nguyệt Diệp thấu xương, nhưng lại chỉ có thể mặc cho hắn bài bố, bởi vì nó sợ hãi ah, nó không có chỗ nương tựa, ngoại trừ “Nhà”, nó còn có thể đi nơi nào?
Lịch Ương, chính là vì đối với “Ngôi nhà” này lưu giữ “Thân tình” không muốn xa rời, mới khiến cho nó thỏa hiệp?
“… Ha ha ha!” Nguyệt Thần ngồi trong phòng trước cây đàn piano mau đen cười ha hả, tiếng cười kia, quả thực không thua kém gì với mấy trò đùa dai của Nguyệt Diệp về độ tàn ác.
Nguyệt Thần, thủy chung vẫn là anh trai của Nguyệt Diệp ah!
Bọn họ đều là con của Nguyệt Thu Mân, con của người mẹ bất công Tống Tâm Di! Bọn họ, cũng không khác gì nhau!
Nguyệt Thần ngưng cười, mặt, lập tức lạnh băng ──
“!”
Có một vật…
Ngay phía bên trái trên phím đàn Piano đen tuyền…
Có một “Thứ đồ vật” … Y nhìn mà đau đớn!
── tại sao mãi cho tới hôm nay mình mới phát hiện! ! !
Nguyệt Thần kinh ngạc hai mắt trừng lớn giữa đêm, yên lặng, như muốn hít thở không thông vươn bàn tay trái vẫn còn ẩn ẩn đau… Nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng vuốt ve vệt chất lỏng khô dính trên phím đàn màu đen…
──! ! !
Không thể vãn hồi!
Trong chớp mắt khi ngón tay chạm đến chất lỏng kia ──
Tất cả đều bộc phát ra ngoài! ! !
Tâm của Nguyệt Thần, mãnh liệt cổ động cho dục vọng tranh đoạt! ! !
|