Tình Anh hay Tình Em (2+! Ambrosia)
|
|
12
“Tiếp theo, chúng ta sẽ luyện phần nhạc dạo bài «Hồ Thiên Nga» qua một lần, đàn cello, kèn cor**, chuẩn bị.”
Tay chỉ huy hoạt động , âm thanh kèn cor đã vang lên, đàn cello, lại không chút động đậy.
**Kèn Cor: kèn Horn ,Kèn thợ săn, hay kèn săn, là một loại kèn đồng có hình dạng cuốn vòng tròn.
“Lịch Ương, cậu có chuyện gì sao? Toàn bộ buổi tập luyện chiều nay chỉ một mình cậu ngẩn người.” Thầy giáo vóc dáng cao cao, sắc mặt cực kì bất mãn trước mặt cậu trai nói: “Dàn nhạc cũng không thể bởi vì một mình cậu mới tồn tại, càng không thể bởi vì cậu không tập trung mà hai lần ba lượt tập đi tập lại.”
“… Thực xin lỗi.” Lịch Ương càng cúi thấp đầu nói, thậm chí nguyên cả buổi chiều cũng không dám ngẩng đầu lên, bởi vì người đứng đầu hàng phía bên trái dàn violon là Nguyệt Diệp, luôn nhìn nó.
“Cậu đã nói thực xin lỗi rất nhiều lần rồi, tôi thấy cậu đối với âm nhạc dường như không có hứng thú, cậu bây giờ có thể đi về nhà.”
“Không phải, nhưng mà thầy…” Lịch Ương cuối cùng cũng giương lên cặp mắt sưng đỏ, nhưng đã quá muộn, thầy giáo đã nghiêm khắc nói ”Mời đi về”, mặc kệ đối phương là ai.
“Em đây cũng cùng Lịch Ương đi về.” Nguyệt Diệp thật sự mới là người không xem trọng dàn nhạc.
Đối với một người đặc biệt như Nguyệt Diệp, thầy giáo có chút do dự: “Như vậy…”
“Bắt đầu lại lần nữa! Lịch Ương ở lại tiếp tục tập, tôi không muốn lãng phí thời gian.” Đôi môi tái nhợt của Nguyệt Diệp hé mở không chút khách khí mà cắt đứt lời nói của thầy giáo, chuyển thành ra lệnh, so bất kì lời gì của vị giáo sư tôn kính đều có cảm giác áp bách và hiệu lực hơn.
…
Âm nhạc vang lên, Lịch Ương chịu đựng thân thể đau đớn, toàn thân đổ mồ hôi. Nguyệt Diệp đêm qua hướng nó…
“Đêm nay không thể cứ như vậy để cho Lịch Ương một mình giải phóng trước nha.” Đêm đen, sau khi xem Nguyệt Thần cùng ba thi xong, Nguyệt Diệp lần thứ ba đi tới phòng của nó.
“Cạch” một tiếng, âm thanh bình thủy tinh được đặt trên tủ đầu giường, sau đó, mùi rượu cồn khó ngửi tản ra…
“A, anh… ? !” thân thể Lịch Ương bị Nguyệt Diệp đùa giỡn mấy ngày gần đây, hiện tại phi thường đau đớn, nó biết rõ Nguyệt Diệp tối nay sẽ không dễ dàng buông tha cho nó, đặc biệt là bởi vì đêm qua…
“Ha ha, xem ra cái ga giường tràn đầy dấu vết vẫn chưa được giặt sạch nha.”
Trong bóng tối, ánh mắt Lịch Ương mơ hồ vì chuyện “ga giường” mà xấu hổ vô cùng: tối ngày hôm qua, bởi vì bị anh trai giàu kỹ xảo khiêu khích (xx)… Cùng với sau đó bị mãnh liệt đâm chọt… Có nhiều lần, nó… Nhịn không được phóng ra… Khiến cho ga giường trắng tuyết dơ bẩn không chịu nổi…
“Ừm…” Lịch Ương chưa nhận ra ý tứ trêu đùa đem mặt chôn vào trong hai tay, cơ hồ không có hô hấp nói: “Đợi sau khi mẹ đi làm… Em sẽ mang đi giặc sạch…”
“Nghe lời, nằm xuống.” Nguyệt Diệp đêm nay dường như rất chờ mong, lời nói có vẻ mang chút kích động.
Nguyệt Diệp, lại nghĩ ra biện pháp gì để tra tấn nó nữa sao?
Lịch Ương ngoan ngoãn nằm xuống, bởi vì nó sợ hãi, sợ rằng khi nó kịch liệt phản kháng sẽ khiến chính mình nhất định gặp thảm sau đó lại càng làm bộc phát dục vọng ngược đãi của Nguyệt Diệp, hơn nữa, nó phi thường sợ rằng sẽ làm kinh động đến mẹ đã ngủ say.
“Anh đã không thể chờ đợi được nữa khi nghĩ đến việc được thấy phản ứng tiếp theo của Lịch Ương rồi.” Nguyệt Diệp nói xong, liền gấp gáp vương tay cởi quần áo của Lịch Ương.
“Anh…” Lịch Ương nhận ra được rất có thể việc tiếp theo sẽ “Nguy hiểm” .
“Hư…” Nguyệt Diệp điểm lên môi của nó, mập mờ: “Lại cho anh thấy, bộ dáng em khi cao trào nha.”
Anh Nguyệt Diệp, anh sao có thể…
“Nghe lời, đem hai chân tách ra, ngoan nào…” âm thanh Nguyệt Diệp trong bóng tối mê hoăc gần như là dụ người phạm tội, theo đó là sự thúc giục, Lịch Ương chậm rãi mở hai chân ra…
“!” Chất lỏng lành lạnh như nước đá đảo qua nơi mẫn cảm của nó , lập tức mang đến một hồi đau đớn.
“Ư a..aaa…” Lịch Ương vừa định thò tay bảo vệ hạ thân của mình.
“Là rượu cồn, đừng sợ, đang tiêu độc cho nơi đây.!” Nguyệt Diệp bắt lấy tay nó, một tay nắm lấy dục vong của nó, tay, lạnh như băng: “Tối hôm qua cùng hôm trước Lịch Ương đều rất nhanh đã phóng ra, thật sự đáng giận! Đêm nay nhất định phải đem Lịch Ương trừng phạt đến khi mở miệng cầu xin tha thứ mới có thể cho phóng.”
Nguyệt Diệp một người mang vẻ mặt thiên sứ nhưng bản tính ác ma !
“Ư a..aaa!” Đỉnh dương vật bỗng nhiên bị anh trai bắt đầu khuấy động.
“Anh, Anh… Aaahhh…” Lịch Ương lập tức liền có phản ứng.
Bất quá Nguyệt Diệp cũng không gấp gáp muốn nó, mà là rất nhẫn nại xoa nắn, vuốt ve, ở nơi quan trọng đùa giỡn một hồi, thẳng đến khi vật giữa hai chân Lịch Ương dần dần run rẩy, bắt đầu ướt át rơi lệ.
“YAA.A.A.. Ah ah Ư a..aaa… !” Cây kim đâm thật sâu vào nơi yếu ớt không ngừng rơi lệ ── ngăn chặn!
(Tiểu Vân: ở đây ý là anh Diệp đâm cái cây kim (銀 針: ngân châm, kim châm cứu) vô dưa leo của em Lịch Ương á, e dg muốn phóg mà anh đâm vô chặn lại, một dạg của SM =3= )
“Ư a..aaa… a..aaa… a..aaa…” Lịch Ương trên giường tựa như con cá thiếu nước nhưng lại vui vẻ, không ngừng cong người lên, hai tay muốn vươn tới giữa hai chân đem vật thể “Khác thường” lành lạnh nhổ đi, nhưng yết hầu ở chỗ sâu nhất không ngừng tuôn ra tiếng rên dâm đãng càng làm cho hai tay của nó không thể rảnh rang.
Nguyệt Diệp nhìn bộ dáng bối rối kích động như thế của nó, cuối cùng thoả mãn thấp giọng cười rộ lên: “Là giải độc qua kim đó nha! Đêm nay Lịch Ương nhất định phải đến lúc : đợi anh muốn đủ rồi, mới có thể cùng một nhau giải phóng.”
Nụ hôn của Nguyệt Diệp, bắt đầu rơi xuống…
Mạnh mẽ giật lấy hai tay Lịch Ương đang dùng sức ngăn cản tiếng rên trong miệng.
“Ư a..aaa ah ah… Ah… Anh… Không muốn… Nha ah ah… Ah… Ah ah…” Bởi vì một cây kim nho nhỏ mà Lịch Ương vô cùng đáng thương trở nên dâm loạn ở dưới thân Nguyệt Diệp bi ai rên rỉ… Không ngừng cầu xin Nguyệt Diệp buông tha mình, nhưng là thân thể, tại sao lại không thể khống chế càng ngày càng nghĩ đến vật vừa lạnh vừa nóng của Nguyệt Diệp, tựa như một thanh kiếm 2 lưỡi mãnh liệt đâm sâu vào vuốt ve…
“Anh… Ah ah…” Mất đi hai tay bảo vệ, âm thanh, triệt để mất đi.
“Nghe lời nào Lịch Ương, thành thật nói cho anh biết, em bây giờ muốn cái gì nha?” Nguyệt Diệp ở điểm nhỏ trên ngực nó không ngừng khiêu khích, khiến nó hít thở không thông.
Lịch Ương không ngừng lắc đầu, lại không ngừng rơi lệ, cắn chặc bờ môi. Cuối cùng, ngón tay lạnh buốt của Nguyệt Diệp lén lút trượt vào giữa đùi nó “Nhắc nhở”
“U-a..aaa ah ah ah… !” Nó lần đầu tiên nâng lồng ngực lên, không ngừng đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của Nguyệt Diệp trên ngực mình.
“Oa…” Nguyệt Diệp cố ý khoa trương sự kinh hỉ trong lòng mình, càng cố vươn đầu lưỡi nóng hổi ma mị liếm láp lấy điểm đã sớm nhô cao của Lịch Ương, tinh tế gặm cắn: “Đầu nhũ của Lịch Ương thật ngon, quá tuyệt vời! Đến đây đi, hãy cho anh thấy mặt chân thật nhất của cơ thể Lịch Ương…”
|
13
Buổi trưa ngày hôm sau, dáng người thon dài của Nguyệt Diệp tựa bên cửa sổ ở hành lang phòng học, chân mày nhăn lại, trong lòng đầy tâm sự.
Đêm nay, là buổi trực tiếp “cuộc thi Chopin Piano quốc tế” của Nguyệt Thần.
Ngày mốt, ba cùng Nguyệt Thần đã về đến nhà.
Mà Lịch Ương…
Nguyệt Diệp nhìn hai tay của mình, vẫn còn tồn tại cảm giác vô cùng chân thật!
Đêm qua tình cảm mãnh liệt, tràn đầy xúc cảm, cùng với… Chất lỏng ướt át…
“Hô…” Hắn cảm thấy rất nóng.
Lịch Ương đêm qua phản ứng rõ ràng, thậm chí là vượt qua khỏi dự liệu của hắn. Những tiếng rên rỉ chưa dứt kia, hậu huyệt tràn ngập dịch thể cực nóng kia, vòng eo hết sức nhỏ và mềm dẻo kia… Tương xứng lúc đâm vào thật sâu, cùng thân thể vô cùng phù hợp mang đến cảm giác thỏa mãn!
“Hô…” Nguyệt Diệp đứng dưới ánh mặt trời, không khỏi bắt đầu có chút mê muội.
Ban đêm Lịch Ương…
Nửa đêm tình cảm mãnh liệt…
Lòng đầy dục vọng…
Càng không thể vãn hồi!
“Nguyệt Diệp.” Vẫn chưa nhận ra, cô bạn gái mới đã lên lầu đứng cạnh mình.
Nguyệt Diệp, khác với sự chơi đùa ngày xưa, ánh mắt lạnh lùng dường như vô pháp đối với cô gái xinh đẹp sinh ra nhiệt tình.
“Sao lại mang ánh mắt như thế?” Vào thời điểm ánh mắt của cô gái nóng bỏng nhìn đến hắn, tim cô không khỏi đập nhanh nói: “Như là muốn đem người ta ăn luôn vậy.”
Nguyệt Diệp ngẫu nhiên cả kinh, thoáng cười chút, vươn tay phải, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt thơm tho mềm mại như trứng của cô gái: “Xử lý sao đây?”
“Cái gì mà xử lý sao đây?” Cô gái chỉ cảm thấy hiện tại Nguyệt Diệp thật đẹp trai, cả đôi mắt nhỏ dài đều chứa đầy thâm tình dường như nhìn chính mình.
Một nụ hôn, hạ xuống: “Anh hiện tại, nghĩ muốn ăn ‘Em’ …”
Về đến nhà, chỉ thấy tờ giấy mẹ lưu lại.
” Hừ! Lại là xã giao.” Nguyệt Diệp tựa trên ghế sa lon màu hồng rủ mắt xuống, thở dài nói: “Tất cả đều như nhau, tiền đồ, danh vọng.”
Chỉ cảm thấy trong nội tâm có chút lạnh. Cái “Lạnh lẽo” đó, sau này khi cha nhận nuôi dưỡng Lịch Ương mới dần dần biến mất … Nhưng bây giờ, sự “Lạnh lẽo” đó, lại xuất hiện rồi.
“Lịch Ương?” Nguyệt Diệp ngồi dậy nhìn bốn phía.
Không ai đáp lại.
“Đã 7h rồi, đi đâu không biết?” Hắn không muốn uống nước, bởi vì Lịch Ương không ở bên, hắn cũng không muốn nấu cơm, bởi vì đã quen vị mấy món Lịch Ương nấu, hắn hiện tại chỉ nghĩ…, đợi Lịch Ương sớm về nhà.
Nhưng là, sau khi trở về thì sẽ thế nào nữa?
Vẫn không màng đến Lịch Ương đang nhục nhã thống khổ mà lại muốn nó sao? Hay là… Buông đi sự tự tôn của bản thân, đối với đứa trẻ gương mặt đầy nước mắt nói ra tâm sự?
“… Đáng giận.” Nguyệt Diệp, chạm nhanh đôi môi, càng mang vẻ tái nhợt.
Hắn mê luyến thân thể Lịch Ương, càng ngày càng sâu! Có thể hắn luôn căm hận, căm hận giữa hai chân Lịch Ương có cái vật đáng ghê tởm kia! Nếu như không có cái biểu tượng “Giới tính” đó, nếu như Lịch Ương là con gái… Thật tốt biết bao?
Nguyệt Diệp đưa tay trái đặt lên đôi mắt của mình: hắn thích Lịch Ương, từ lần đầu tiên trông thấy hắn đã thích. Nhưng hắn không thể dễ dàng tha thứ cho chính mình biến thái mà đi yêu thương một cậu bé xinh đẹp!
Hắn là con trai của nghệ sĩ đàn cello nổi tiếng Nguyệt Thu Mân, sinh ra đã cao quý, luôn khiến người khác ao ước đố kị, hắn không thể bởi vì mình “Tính hướng vặn vẹo” mà quan hệ cùng một đứa nhóc không hề chung huyết thống để rồi chôn vùi tiền đồ của bản thân!
…
Kỳ thật, hắn và “bọn họ” không có gì khác nhau. Trong thân thể hắn cũng chảy dòng máu của ba và mẹ. Bọn hắn đều như nhau, lãnh khốc.
…
|
Lịch Ương về rồi.
Đã là tám giờ tối.
“Đi đâu vậy? Không biết tối nay là trận đấu piano trực tiếp của anh Nguyệt Thần sao?” Khoảng cách thời gian trận đấu bắt đầu ở Mỹ, còn có một giờ. Nguyệt Diệp vuốt mặt, nói có bao nhiêu không thoải mái liền có bấy nhiêu không thoải mái.
Nhưng là hắn kinh ngạc, bởi vì hắn trông thấy: gương mặt so với con gái còn muốn xinh đẹp hơn lại không còn vẻ nhút nhát, ngược lại lại mang bộ dạng tức giận không thể tha thứ.
“Anh đói bụng.” Nguyệt Diệp ngồi trên ghế sô pha lên tiếng ra lệnh. Nhưng vào buổi chiều khi Nguyệt Thần đi thi, hắn đã nói tuyệt đối không để cho Lịch Ương xuống bếp nữa.
Lịch Ương xem hắn như không tồn tại, quay người, đi thẳng lên lầu.
“Anh đói bụng!” Chưa bao giờ gặp phải sự “phản nghịch” của Lịch Ương, Nguyệt Diệp bắt đầu phát hỏa.
Nhưng thân thể mảnh mai đối với “mệnh lệnh” của hắn liền như mắt điếc tai ngơ, tiếp tục hướng trên lầu đi.
“Anh bảo em đứng lại!” Nguyệt Diệp, đã đến độ bộc phát cực hạn, nhưng hiệu quả không được tốt.
“Lịch Ương!”
Nguyệt Diệp không biết là chuyện gì đang xảy ra?
Càng không biết Lịch Ương khi nào đã có cái dũng khí phản kháng lại với mình?
…
Khi hắn thanh tỉnh lại, Lịch Ương đã ở trong lòng bàn tay của hắn rồi.
Không, hắn còn chưa có nắm giữ nó!
Chỉ thấy đứa nhóc này so với chính mình còn muốn thấp hơn một đoạn,nam hài thân hình thanh mảnh không ngừng trong lòng ngực của mình giãy dụa, càng lúc càng mãnh liệt!
Hắn bị bỏ qua rồi ──
Cậu bé lập tức chạy lên trên lầu ──
Hắn càng phát cuồng ở trên bậc thang truy đuổi nó ──
── bắt được! ! !
“Thả tôi ra! Sau này anh đừng mơ tưởng sẽ lại làm nhục tôi nữa! Anh nếu dám! Tôi sẽ giết anh! ! ! Tôi hận anh! ! !”
── không sao cả! ! !
Anh muốn em!
Bất luận như thế nào đều nghĩ đến em!
Cho dù không có quan hệ huyết thống, nhưng là anh có thể nghe thấy!
Ở sâu trong cốt tuỷ này, là linh hồn của anh đang kêu gọi em!
“Lịch Ương! Anh… Yêu Em!”
|
14
Lịch Ương, anh yêu em.
“Ha ha ha ha!”
Trước mắt là một nam hài xinh đẹp đang cuồng tiếu hung hăng cố thoát khỏi hai tay của mình, tay trái cùng tay phải đau nhức rõ ràng.
“Anh chỉ là tên ác ma đùa giỡn tôi thôi! Anh yêu tôi? Nguyệt Diệp! Anh nhìn cho rõ! Tôi và anh không có gì khác nhau cả! Tôi cũng là con trai!” Lịch Ương mỉa mai rống to, rất đáng sợ.
Nhưng Nguyệt Diệp lại càng không khống chế nổi hơn, chính mình thổ lộ thật lòng lại bị chửi mắng!
“Lịch Ương, em hãy nghe anh nói… !” Hắn không cách nào tiến tới nữa, bởi vì Lịch Ương ── Lịch Ương hung dữ hướng lồng ngực của hắn đá một cước, khiến hắn thấy trời đất như quay cuồng, từ cầu thang trên lầu té xuống.
Một hồi lặng yên…
“Lịch… Ương… ? !” Không thể tin được đứa em từ trước đến nay dịu dàng ngoan ngoãn vậy mà có thể cuồng bạo như thế! Rốt cuộc là có chuyện gì đây? !
“Tôi đều nhìn thấy hết rồi!” Lịch Ương đứng ở trên bậc thang nổi giận gào lên: “Anh hôn ả!”
Nguyệt Diệp mở to đôi mắt dài nhỏ: kinh ngạc!
“Tôi sớm đã biết anh lại đùa giỡn tôi! Anh cho rằng tôi không có cảm xúc, mặc anh bài bố như con rối sao? Anh cho rằng tôi mỗi đêm bị anh đè dưới thân, không ngừng vì tội ác của anh mà rên rỉ lại không khó chịu sao? Nguyệt Diệp!”
Lịch Ương lần đầu tiên đối với người anh từ trước đến nay mình thập phần kính yêu rống giận.
“Tôi hận anh! Bởi vì anh không xem tôi là con người! Anh không có đem tôi trở thành em trai của anh! Anh chẳng qua là nhất thời cao hứng mới mê tôi! Anh đùa giỡn tôi đồng thời… Lừa gạt cô gái bên cạnh anh! Tôi xem thường anh! Anh so với lũ hạ lưu cặn bã cũng không dơ bẩn bằng! Con mẹ nó anh thực không phải là một con người!”
Hô!
Hô!
Hô!
Lịch Ương mãnh liệt thở dốc, lần đầu tiên trong đời phản kháng lại ánh mắt lợi hại lạnh như băng của anh trai. Không, hắn đã không còn là anh trai của nó rồi! Nguyệt Diệp, căn bản chính là không bằng súc sinh cầm thú!
“Cùng Nguyệt Thần so sánh…” Lịch Ương bỗng nhiên ánh mắt xa xăm nhìn xuống gương măt tái nhợt dưới lầu: ”Anh quả thực là theo không kịp! ! !”
Hết thảy đều rối loạn!
“Ha ha…” Nguyệt Diệp cúi mặt thấp xuống, trầm thấp nở nụ cười.
”Anh là ác ma!” Lịch Ương giờ phút này một chút cũng không sợ hắn, buổi chiều khi nó tận mắt nhìn thấy trong sân trường “Anh trai” hôn môi cô gái khác, cái vẻ mặt say mê kia… Tâm của nó như bị dao cứa từng nhát đau đớn!
“Lịch Ương.” Nguyệt Diệp không nhanh không chậm mà đứng dậy, đột nhiên vận động khiến cơ thể đau nhức, hơi thở mỏng trên làn môi không có huyết sắc: “Em không biết… Như vậy… Ngược lại sẽ càng làm anh thấy yêu thương hơn sao?”
Thật hỗn loạn.
“Anh dám!” Lịch Ương quăng mạnh ba lô xuống, làm tư thế muốn cùng anh trai cao gầy đại chiến một trận.
Có lẽ, thật sự sẽ bị anh trai giết chết a?
“Đừng tới đây! Đồ điên!” Nó biết rõ mình đánh không lại Nguyệt Diệp , nó biết rõ chọc giận hắn sẽ nhận lấy hậu quả rất đáng sợ.
Nguyệt Diệp, căn bản chính là một con rắn độc lạnh lùng!
“Em sợ cái gì chứ?” gương mặt Nguyệt Diệp, gương mặt góc cạnh rõ ràng mang cảm giác lạnh buốt, nộ khí, khí thế lạnh như băng của hắn ở phía dưới, lan rộng.
“Tôi không sợ anh! Không bao giờ … sợ anh nữa!” Lịch Ương nắm chặc nắm đấm, chỉ cần Nguyệt Diệp có chút xúc động, nó sẽ dốc sức liều mạng!
“Nghe lời, mau xuống đây, trận đấu piano trực tiếp của anh Nguyệt Thần sắp bắt đầu rồi~.” Sự trong trẻo nhưng lạnh lùng khác thường, ánh mắt dài nhỏ lợi hại như lưỡi dao sắc bén ── đâm thủng lớp bảo vệ bên ngoài của Lịch Ương, đâm thẳng vào trái tim của nó!
“Biến đi!” Thân ảnh tới gần, hoàn toàn không có dấu hiệu lui lại hay thậm chí là hối hận, Lịch Ương tức giận, nhặt ba lô bị ném một bên lên đi qua ──
“Ba~!” Cánh tay dài vung tay lên, ba lô nặng nề bị vức lại trên sàn nhà!
Vốn không nên… Như thế! ! !
Lui ra sau!
Quay người!
Chạy trốn!
Tránh né ──
“Đáng chết! Thả tôi ra! Thả tôi ra!” Nó bị bắt rồi, lại lần nữa rơi vào trong cái ôm lạnh như băng, lúc này đây, tất cả cơ hội phản kháng đều không có đã bị Nguyệt Diệp gánh lên bờ vai.
“Tôi muốn giết anh! Anh là cái đồ biến thái! Đồng tính luyến ái! Súc sinh dơ bẩn hạ lưu! Anh không phải là anh tôi! Đừng có dùng bàn tay bẩn thỉu của anh đụng vào tôi! Tôi nguyền rủa anh! Tôi vĩnh viễn đều nguyền rủa anh ─── oa ah! ! !” Bị ném lên ghế sa lon đỏ không chút lưu tình, những sợi tóc thấm đẫm mồ hôi che đi đôi mắt chứa đầy sự thịnh nộ của Lịch Ương, cùng sự sắc bén.
“Đây là Lịch Ương sao?” ánh mắt thật sâu và đen của Nguyệt Diệp, một khắc cũng không dời đi mà càng ngày càng sắc bén nhìn vào cậu trai xinh đẹp, hai tay, đã lại cởi bỏ áo đi rồi.
“Anh chết cũng sẽ không yên!” Lịch Ương không cách nào thoát được, chỉ có thể đánh cược một lần!
Soạt… Quần áo rơi trên mặt đất, Nguyệt Diệp mở màn hình TV.
“Anh muốn ở trước mặt Nguyệt Thần, xâm phạm em!”
|
Chương cuối quyển 1
Bầu không khí, tê liệt khẩn trương!
Lịch Ương trong áp bách thống khổ: cơ thể bị hung tàn lột sạch quần áo… Bị tàn bạo tách hai chân ra… Bị Nguyệt Diệp không một chút lưu tình, cơ hồ đoạt đi tánh mạng mà xông tới… Cơ hồ hít thở không thông!
Ngay tại thời khắc nó thống khổ nhất, Nguyệt Thần, xuất hiện giữa màn hình TV ── nháy mắt! Một đôi tay lạnh buốc hung hăng nắm lấy cổ họng của nó!
Bị ép nâng mặt lên, mắt, không cách nào không đối mặt với thân ảnh cao gầy mặc áo bành tô đen trên màn hình kia, ưu nhã thoả thuê mãn nguyện, kia là anh trưởng mà nó vô cùng tin cậy…
Nguyệt Diệp tà ác nói nhỏ: “Nếu như bị Nguyệt Thần biết rõ Lịch Ương cùng anh… Đã xảy ra quan hệ loạn luân… Sẽ thế nào nhỉ?”
Tâm, xiết chặt!
Phảng phất như bị phanh thây xé xác chia năm xẻ bảy!
Ác mộng!
“Ah… Ah… Ah ah…” Không ngừng bị tiến vào thân thể, ghế sô pha đỏ dần dần bị chất lỏng dơ bẩn từ giữa đùi tràn ra nhuộm đi, nơi va chạm ẩm ướt đầy hổ thẹn phát ra âm thạnh phiền lòng “Phốc! Phốc!”… Nội tạng, sẽ bị hung khí cứng rắn mãnh liệt kia hoàn toàn chọc nát mất! ! !
Tiếng Piano sâu thẳm vang lên…
Trên màn hình, Nguyệt Thần, đoan chính ngồi trước đàn Piano, liên tục xuất ra những cử chỉ hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ, giống như một bức tranh tuyệt mỹ.
Cảm giác… Thật xa xôi…
Bờ môi độc ác của Nguyệt Diệp để lại trên người nó đầy những dấu ấn hoan lạc đỏ thẫm, mà rõ ràng nhất là ở tứ chi, hàm răng cũng không một chút buông tha.
Thống khổ mà thừa nhận, mặc cho nó thút thít nỉ non cũng không thể thay đổi mọi việc, thân thể hoàn toàn bị khống chế, chấn động cực lớn cơ hồ khiến nó ngất đi, bị ép ngồi chồm hổm trên ghế sa lon màu đỏ, hoàn toàn kết hợp cùng Nguyệt Diệp!
Chất lỏng không ngừng tràn đầy…
Không hề dừng xỏ xuyên…
Từng lời nói độc ác đâm vào tim…
Nguyệt Thần hiện đang đàn bài Listeria* ──! ! !
“Ư a..aaa ah ah ah… Không muốn… Không muốn… Nhanh… Dừng tay… Thân thể… Sẽ bị đứt đôi… Dừng tay… Dừng tay… Ah… Ah… ! ! !”
“Hừ! Mới đó là cầu xin tha thứ rồi hả? Vừa rồi rất hung hăng mà?”
Vật ẩm ướt nóng bỏng bỗng nhiên kéo ra khỏi lỗ thịt mềm mại, chảy ra chất lỏng trong suốt… Lịch Ương tưởng được giải thoát nghĩ muốn chạy trốn cách ──
“Ư a..aaa ah ah ah… ! ! !” Thân thể lập tức bị bắt lại, mặt hướng xuống đất, vật nóng kia lập tức tập kích toàn bộ sâu vào trong cơ thể của nó.
“Ưa..aaa ah! Ah ah ah ah! Ah… Ư a..aaa… ! ! !” Nguyệt Diệp cuồng loạn hôn nó, âm thanh kêu gào không thể thoát ra.
── Miệng đầy máu tươi!
“Ha ha, bé cừu non cũng học được cách tán tỉnh rồi hả?” Bờ môi bị cắn đến chảy máu, không ngừng ma sát gương mặt của nó, mùi máu tươi toả ra…
“Ư a..aaa… ! ! !” Côn thịt cứng rắn như sắt thật sâu đâm vào, lại rút ra kéo theo đầy dâm dịch… Lại tiến vào! Làn da bóng loáng cùng cửa huyệt ẩm ướt phát ra tiếng ma sát.
Càng ngày vận động càng mạnh làm cho người ta sợ hãi theo không kịp nghĩ muốn đẩy vật nóng như lửa trong thân thể kia ra, nhưng ngược lại thân thể lại nảy sinh ác độc muốn chạy nước rút đoạt lấy thỏ mãn.
Đôi môi đỏ tươi, hung hăng cắn lấy cổ, bờ ngực thở dốc, thậm chí là đầu vú bị cắn đến kích thích cương cứng cùng bờ môi tái nhợt bị gặm đến xưng đỏ mọng như máu.
“Ư a..aaa! Ah..aaa! Ưm..aaa oa ah ah ah ah ah… ! ! !”
Lịch Ương thống khổ để lại trên vai và lưng bóng loáng trắng nõn của Nguyệt Diệp hơn mười ấn ký đỏ tươi ── trong nháy mắt, trên TV đang chiếu buổi trình diễn của người trẻ tuổi tuấn lãng, đột nhiên, khẽ quét qua nhìn thẳng vào ánh mắt của nó ──
“Không, không muốn… ! ! !”
Đối mặt với một khắc kia, bề ngoài cường thịnh cũng muốn triệt để hỏng mất! Nó quả thực không dám tưởng tượng, vạn nhất Nguyệt Thần biết nó đã bị Nguyệt Diệp đùa giỡn với bàn tay hèn hạ xấu xa loạn luân như vậy… Sẽ là ánh mắt phỉ nhổ như thế nào đây?
… Phụ thân, thậm chí sẽ lạnh như băng quyết đoán mà vứt bỏ nó a!
Không ──! ! !
Tiếng kêu bi thảm đem chính mình bao phủ… Thân thể, hai chân, bị hai tay hữu lực một mực mà kéo lên, không thể trốn tránh bị ép tiếp nhận từng đợt cuồng hoan không dừng lại… Trốn không thoát, tránh không được, thân thể, vậy mà ở thời điểm vô cùng đau đớn bắt đầu khơi dậy trạng thái hạ phồn vinh mạnh mẽ ──
“Hừ! Bé cừu non dâm đãng! Vẫn là nói, đã thấy hứng thú rồi hả?” Nguyệt Diệp thích trò chơi tàn khốc, không ngừng kích thích triệt để thân thể với ý chí kia.
“Đông ──────!”
|